Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vô Địch Kiếm Vực

Kiếm Hoàng, nhất kiếm phá vạn pháp, là kiếm tu nhóm tối cao phong hào. Ở Nam Vực, Đao tôn,Võ thần,... vẫn như cũ tồn tại, mà Kiếm Hoàng lại là đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện. Kiếm Tông tạp dịch đệ tử Dương Diệp ngẫu nhiên đến thần bí lốc xoáy, vì thế, hắn đi lên một cái không giống người thường kiếm đạo chi lộ.  Một người một kiếm một thế giới. Giết, liền muốn giết cái thây ngang khắp địa, Chiến, liền muốn chiến một cái đỉnh phong bất bại! Nhân vật chính được tác giả xây dựng tính cách rất từ từ mà hợp lý, như một cuốn phim về quá trình trưởng thành. Điểm hấp dẫn của bộ truyện là: Giết đến sảng khoái. Tất nhiên, đều có lý do hợp lý của câu chuyện.  Ngoài ra, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, có suy tính, ít nói nhảm trước khi đánh nhau, nhân vật nữ thì đa dạng thú vị, nhiều BOSS nữ, map rộng lớn, tình tiết thú vị ít lặp lại, nhiều diễn biến bất ngờ, nói chung tác giả càng viết càng rất hay. Cứ theo dõi tầm hơn 1k chương về sau thì bạn sẽ cảm thấy đây là một trong những bộ truyện khiến người đọc hóng diễn biến tiếp theo nhất trong những truyện đang ra. Truyện này đặc biệt hot bên web zongheng, hiện đang nằm top BXH những truyện hay nhiều đề cử. *** Truyện hay phết ae ạ, có sắc có hương luyện tập lv, Tuy conver nhưng đọc khổng ảo, lướt nhanh vẫn hiểu như bình thường. Ngay ban đầu lời mở truyện của tác giả đọc đã phê rồi. Chúc ae đọc truyện vui vẻ!. Một người một kiếm một thế giới; Giết, liền muốn giết thây ngang khắp đồng; Chiến, liền muốn chiến đỉnh phong bất bại! Thiên dùng để làm gì? Dương Diệp: Tự nhiên dùng để nghịch Thiên. Diệp ca đừng làm rộn ^^. *** [Góc review truyện] Truyện: Vô Địch Kiếm Vực Tác giả: Thanh Phong Loan Thể loại: Tiên Hiệp Tình trạng: Đã full Số Chương: 2794 Reviewer: Sani “Cả thiên hạ kính ta, ta kính cả thiên hạ Cả thiên hạ muốn giết ta thì ta giết cả thiên hạ!" Đối với Thanh Phong Loan, Vô Địch Kiếm Vực là tác phẩm đầu tay và cũng là tác phẩm đỉnh cao nhất của ông. Với niềm say mê về kiếm, hiểu rõ nhân sinh, góc nhìn về tiên hiệp độc đáo ông đã vẽ ra một thế giới tiên hiệp huyền ảo, đủ loại cảm nghĩ nhân sinh, khiến ta phải ngẫm nghĩ về thế gian. Nói đến Vô Địch Kiếm Vực thì chúng ta nghĩ đến Kiếm đạo và Vực. Vậy Kiếm đạo là gì? Kiếm đạo chúng ta có thể hiểu lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm chứng đạo nên mỗi người tu kiếm đạo sẽ chứng các loại kiếm đạo khác nhau bởi tâm khác nhau, kiếm sẽ khác nhau. Vực là gì? Vực là một không gian hình thành xung quanh do ta tạo ra, do ta điều khiển. Ở trong Vực ta, ta là “vô địch”. Quay lại chủ đề chính, "Vô Địch Kiếm Vực" là một câu chuyện kể về chàng thiếu niên Dương Thiên Diệp (Dương Diệp) vì bảo vệ mẹ và em gái trước gia tộc cường đạo, cậu đã tham gia vào Kiếm tông và bén duyên với kiếm đạo. Nhưng đời không như mơ, cậu tu luyện ở kiếm tông nhiều năm vẫn không thăng cấp được, từ đệ tử ngoại môn bị giáng xuống đệ tử tạp dịch, bị xem là phế vật. Đứng dưới đáy của tông môn, Dương Diệp nhận ra nhiều điều, tôi luyện tâm tính, chuyên tâm tu luyện vì mẹ và em gái, cậu không thể bỏ cuộc. Trời không phụ lòng người, cậu nhận ra trong cơ thể mình tồn tại cơ duyên cự đại, cái cơ duyên thay đổi cuộc đời cậu. Mặc dù có cơ duyên cự đại tuy nhiên con đường tu đạo của Dương Diệp không mấy suôn sẻ, nhưng con đường kiếm đạo vẫn là chính đạo. Thế cục thay đổi, biến cố xảy ra mẹ cậu bị hại chết nguyên nhân là do cậu vì cậu không đủ mạnh, không đủ khả năng bảo vệ người thân. Và cậu nhận ra ở thế giới tu tiên này "nắm đấm mới là quyết định, kẻ chính đạo mà không thể bảo vệ người thân thì cũng vô dụng". Lấy tâm nhập sát đạo, lấy kiếm đạo làm chủ ngộ ra sát lục kiếm đạo “lấy giết chóc để trị giết chóc”. “Ngươi muốn giết ta, ta sẽ giết ngươi Cha ngươi muốn giết ta, ta giết luôn cha ngươi Cả nhà ngươi muốn giết ta, ta giết luôn cả nhà ngươi Cả thiên hạ này muốn giết ta, ta giết luôn cả thiên hạ Giết đến khi nào các ngươi nghe tên ta đã run sợ thì mới thôi.” Một con người sát lục quấn thân nhưng cậu giết người cũng vì bảo vệ những người mình yêu quý, mấy kẻ cậu giết đều đáng chết. Một con người có thể vì người mình yêu mà sẵn sàng chống lại cả thiên hạ. "Cả thế giới này chống lại nàng, ta diệt cả giới này." "Vì nàng, ta có thể làm tất cả." Tuy truyện mang đậm máu tanh nhưng không thiếu góc nhìn để ta ngẫm nghĩ, khiến ta suy nghĩnếu là ta thì sao? Truyện có bố cục xoay chuyển liên tục sẽ không bị nhàm chán khi đọc, mỗi cục sẽ khác nhau, biến ảo khôn lường. Đây là một bộ truyện không kém Phàm nhân tu tiên (theo mình đánh giá), là một bộ truyện đáng để tu luyện. (Spoil nhiều quá mất hay, ahihi^^) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! *** Phân chia cảnh giới: 1,Phàm nhân cảnh 2,Tiên thiên cảnh.  3,Vương giả cảnh 4,Linh giả cảnh 5,Tôn giả cảnh 6,Hoàng giả cảnh 7,Bán thánh 8,Thánh giả 9,Đế giả 10,Hư vô giả 11,Thần cảnh  12,Âm dương cảnh 13,Luân hồi cảnh 14,Chí cảnh 15,Chân cảnh 16,Minh giả cảnh 17,Đạo giả cảnh 18,Thiền cảnh 19,Thánh nhân  20,Tổ Cảnh 21,Đạo Chân Cảnh: Đạo Chân, Hư Chân, Giới Chân 22, Giới Chủ: từ 1-5 giới 23, Chủ Cảnh/Chủ Kỳ 24, Mệnh Cảnh . ♛ Danh sách vợ main: Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, Lục Uyển Nhi, Trang Vị Nhiên (Đế Nữ), Tần Tịch Nguyệt, An Bích Như, Tử Nhi, Bạch Chỉ Tiên, An Nam Tĩnh. *** Review truyện Vô địch kiếm vực của tác giả Thanh Phong Loan Tác giả: Thanh Phong Loan Thể loại: Tiên hiệp, kiếm hiệp Tình trạng: Chưa hoàn Văn án: Đây là một thế giới khát máu ngập tràn những cảnh chém giết. Chỉ có máu và những cuộc chiến vì sinh tồn… Muốn sống, phải cầm kiếm… Muốn sống, phải chém giết… Phơi thây khắp thiên hạ, chỉ có ta là duy ngã độc tôn… … Đừng bị văn án lừa tình nhé, thực ra nghe có vẻ khát máu thế thôi, chứ nội dung thì cũng không phải chỉ như vậy. Tại thế giới mà những tiên nhân đang sống, Kiếm Hoàng đã quá lâu chưa từng thấy xuất hiện. Trong mấy ngàn năm, đan tôn, võ thần không ngừng xuất hiện, nhưng kiếm đạo thì càng ngày càng tụt dốc. Các môn đạo kiếm tông không thấy khởi sắc, càng ngày càng ít những người thường muốn ngả mình vào kiếm đạo, danh tiếng của các kiếm tông ngày một giảm xuống, yếu ớt một đầu so với đan tông, võ tông. Giữa lúc ấy, tại Kiếm Tông, một đệ tử tạp dịch bỗng dưng lọt xuống một mật đạo thần bí hung hiểm, nơi nơi chỉ toàn lốc xoáy. Tại đây, hắn nhận được những truyền thừa tối cao về võ học, trở thành một trang anh tài hiếm có trong mấy ngàn năm nay mà võ học sinh ra. Vốn có tấm lòng yêu thích với kiếm đạo, Dương Diệp không ngừng cố gắng, hắn có sở nguyện chính là tạo ra một thời kỳ huy hoàng mới của kiếm đạo, khiến cho những kẻ từng khinh thường kiếm tông và tông môn bọn họ phải trả giá, cúi đầu xưng thần. Trong truyện, tình tiết được đầu tư rất nhiều, nội dung logic và lôi cuốn. Dương Diệp mang kiếm đi khắp nơi, nơi nào cũng sở ngộ phải nguy hiểm chém giết, hắn dường như từ một thiếu niên nhỏ bé thoắt cái đã trưởng thành, vì hy vọng sống sót, vì tham vọng vực dậy tông môn mà cố gắng, nhiều lần ngỡ như bước vào cõi chết cũng không từ nan. Dương Diệp trong những chương đầu có thể khiến mọi người không quá thích, lúc ấy sự cường đại và trưởng thành của hắn còn chưa bộc lộ rõ, chỉ là càng về sau, chứng kiến càng nhiều càng chết chóc đâm chém, Dương Diệp mới chính thức hiểu được con đường của mình. Truyện này càng đọc càng hấp dẫn, quy mô rộng, tác giả đầu tư logic và nhóm dịch ổn, ra đều chương, các bạn có thể theo dõi truyện tại đây nhé! *** Kiếm Tông, Huyền Không Sơn, Tạp Dịch Phong. Với tư cách là Đại tông phái Nam vực nổi danh, Kiếm Tông lưng tựa Thập Vạn Đại Sơn, phía Nam nhìn Đại Tần đế quốc, kiến trúc chiếm cứ liên miên hơn một nghìn dặm Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn có bảy đại chủ phong, ba mươi sáu tiểu phong, trong đó Tạp Dịch Phong chính là một chỗ trong số ngọn núi này. Tạp Dịch Phong, danh như ý nghĩa, là chỗ ở của Tạp Dịch Đệ Tử. Tạp Dịch Phong mặc dù là chỗ ở của Tạp Dịch Đệ Tử, nhưng mà quy mô của nó cũng đã có thể so sánh với một tòa tiểu thành mấy chục vạn người trong Đại Tần đế quốc. Trời tờ mờ sáng, giống như thường ngày, Dương Diệp liền tỉnh, hơi chút rửa mặt liền cầm lấy cái chổi phía sau cửa đi ra khỏi phòng. Nhìn trời một màn trắng bạc, Dương Diệp hít một hơi thật dài không khí trong lành, một lát sau, khuôn mặt non nớt của Dương Diệp đầy vẻ kiên định, thấp giọng nói: "Cố gắng kiên trì, không buông bỏ!" Nói xong, bước nhanh hướng Thanh Phong Cốc đi đến. "Các ngươi nhìn, tên kia không phải lúc trước là ngoại môn đệ tử sao?" "Nguyên lai là hắn a, nhưng ngươi chỉ biết hắn trước kia, hiện tại chẳng qua là một Tạp Dịch Đệ Tử, cùng một dạng như chúng ta." "Đáng tiếc, lớn lên là một cái tuấn tú tiểu tử a! Bây giờ nhìn niên kỷ của hắn cũng không quá đáng mới mười sáu mười bảy tuổi đi, cái tuổi này, nguyên bản tiền đồ vô lượng, nhưng đáng tiếc bây giờ là tới làm việc lặt vặt, đáng tiếc!" "Nghe nói hắn trước kia tại An Nam Thành bị ngoại môn trưởng lão thu làm ngoại môn đệ tử, nào biết được, hắn rõ ràng một năm cũng không có hấp thu được Huyền Khí, bị ngoại môn trưởng lão giận dữ cách chức làm Tạp Dịch Đệ Tử. Nghe nói hắn là người thứ nhất ở Kiếm Tông từ ngoại môn đệ tử bị phế thành Tạp Dịch Đệ Tử, còn có một danh xưng Kiếm Tông đệ nhất phế vật!" "Kiếm Tông đệ nhất phế vật, chậc chậc, danh tiếng này đủ vang dội a!" Nghe được người chung quanh bàn tán, Dương Diệp dừng chân một cái, tay phải nắm thật chặt cây chổi, một lát sau, hít sâu một hơi, liền không quản mấy người kia, rất nhanh hướng Thanh Phong Cốc đi đến. Thanh Phong Cốc ở phía sau Tạp Dịch Phong, do mấy toà núi nhỏ thế chân vạc kẹp trì, trung gian là hạ xuống đáy cốc, trong cốc cỏ thơm um tùm, cỏ xanh như tấm đệm, vô số cây đại thụ che trời, cao vút như muốn che khuất bầu trời. Đây là chỗ bình thường Tạp Dịch Đệ Tử hái thuốc, cũng là chỗ Dương Diệp bình thường tu luyện. Trên một tảng đá lớn, Dương Diệp đem cái chổi tùy ý ném ở một bên, sau đó ngồi xếp bằng ở trên cự thạch, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư cùng một cái tiểu tượng đất, đây là tối hôm qua hắn nhận được thư nhà, bởi vì ngày hôm qua bận rộn gần bảy tám giờ, hắn căn bản không có thời gian để xem. Nhìn tiểu tượng đất trong tay, khuôn mặt non nớt của Dương Diệp lộ ra một nụ cười hiền hòa. Tượng đất rất nhỏ, không thể nói rất tinh xảo, nhưng ngũ quan rõ ràng, đây là muội muội dựa theo dáng vẻ của hắn làm, mặc dù có chút không giống, lại thô ráp, nhưng đối với hắn mà nói, đây là vật trân quý nhất. Nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, Dương Diệp đem tượng đất thả về trong lòng, nhìn về phía phong thư trên tay, nhẹ nhàng thổi hết bụi bặm, sau đó cẩn thận lấy thư ra, đọc chăm chú. "Ca, kim tệ ngươi tháng trước gửi về chúng ta đã nhận được. Từ khi ngươi được Kiếm Tông thu làm ngoại môn đệ tử, những nhà trước kia coi thường chúng ta liền thường xuyên đến nhà chúng ta cầu thân. Hừ, Tiểu Dao biết, bọn họ biết ca có bản lãnh, cho nên mới đối tốt với ta cùng mẫu thân. Một đám tiểu nhân." Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng hơi cuộn lên, nổi lên vẻ tự giễu, "Ngoại môn đệ tử a..." Thật lâu, Dương Diệp đem không cam lòng cũng bất đắc dĩ ép xuống thật sâu, sau đó ánh mắt đã rơi vào trên thư. "Còn nữa, người của Liễu gia kia thật đáng ghét, bọn hắn rõ ràng hướng mẫu thân cầu hôn, để cho Tiểu Dao làm tiểu thiếp của đống thịt ba trăm cân kia, cái tên mập mạp ấy đi đường còn không đặng a, Tiểu Dao nhìn hắn liền cơm cũng đều ăn không vô, còn muốn để cho Tiểu Dao làm tiểu thiếp của hắn, khá tốt là mẫu thân không có đồng ý! Coi như là thật muốn gả, Tiểu Dao cũng phải gả, gả cho ca ca... Aaaaa..., thật là mắc cỡ, không cho ngươi cười ta, trong nội tâm cũng không cho cười!." "Liễu gia!" - trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hàn quang, gia tộc này tại An Nam Thành có thế lực không nhỏ, trước kia Liễu gia gia chủ muốn nạp mẫu thân hắn làm thiếp, nhưng mà mẫu thân hắn thề sống chết không đồng ý, Liễu gia cũng không dám quậy đến chết người, Đại Tần đế quốc luật pháp sâm nghiêm, quậy đến chết người, Liễu gia cũng sẽ có phiền toái. Nhưng mà Liễu gia cũng không hề từ bỏ, tại An Nam Thành khắp nơi làm khó dễ cả nhà bọn họ, muốn bức bách mẫu thân hắn tự nguyện gia nhập Liễu gia, sinh hoạt mặc dù khổ, nhưng mẫu thân hắn vẫn như trước không có hướng Liễu gia thỏa hiệp. Loại tình huống này một mực tiếp tục cho đến khi hắn bị Kiếm Tông Ngoại môn trưởng lão thu làm Ngoại môn đệ tử, Liễu gia lúc này mới hơi chút kiêng kị, không dám quá phận bức bách. Nhưng hắn không nghĩ tới, hiện tại Liễu gia rõ ràng có ý đồ với muội muội của hắn! "Thực lực, thực lực a! Ta phải trở thành ngoại môn đệ tử." Dương Diệp hai đấm nắm chặt, hắn biết, nếu như tin tức hắn bị biến thành Tạp Dịch Đệ Tử truyền quay lại An Nam Thành, Liễu gia kia nhất định sẽ không kiêng nể gì cả, tình cảnh của mẫu thân hắn cùng muội muội nhất định là rất nguy hiểm. Nghĩ vậy, Dương Diệp đem thư thu vào, đi tới dưới tảng cự thạch, đem cành cây dưới tảng đá đào ra, dưới nhánh cây là bốn cái vòng ty bằng sắt đen sì. Đem bốn khối sắt đeo vào cánh tay cùng với cổ chân, Dương Diệp lập tức cảm nhận được một cảm giác nặng nề, cũng may, trải qua thời gian một năm, hắn hiện tại đã thành thói quen với sức nặng của khối sắt. Mang theo khối sắt, Dương Diệp đi tới trước một cây đại thụ, hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể bay lên không, hai tay vững vàng bắt được nhánh cây, sau đó mượn nhờ cánh tay, cao thấp phập phồng. Đang lúc phập phồng, thân thể của hắn hiện ra một cái tư thế quái dị, loại tư thế này, làm cho hắn cả người cơ bắp đều cùng một chỗ bắt đầu vận động. Đây là "Luyện Thể quyết" lúc trước hắn trở thành ngoại môn đệ tử lúc lấy được, không phải là đồ tốt gì, chỉ cần là ngoại môn đệ tử đều có một quyển. Quyển công pháp này tác dụng chính là tăng cường thân thể, làm trong cơ thể lúc gân cốt đạt tới cấp độ nhất định, thì sẽ diễn sinh ra một tia Huyền Khí, đã có Huyền Khí, liền là một gã Huyền giả chân chính rồi. Năm đó hắn dùng quyển "Luyện Thể Quyết" này tu luyện nửa năm đều không có tu luyện ra một tia Huyền Khí, cũng chính vì vậy, hắn mới bị từ ngoại môn đệ tử cách chức làm Kiếm Tông tầng dưới chót nhất Tạp Dịch Đệ Tử. Ngoại môn đệ tử bị biến thành Tạp Dịch Đệ Tử, cái này ở Kiếm Tông trong lịch sử cũng là chuyện chưa từng có, cho nên hắn còn có một cái ngoại hiệu vô cùng vang dội: Đệ nhất phế vật trên lịch sử! Không chỉ có như thế, hắn còn trở thành nhân vật phản diện lúc Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão dạy học. Một khi ngoại môn đệ tử nào lười biếng, hoặc là không chăm chú, đám ngoại môn trưởng lão sẽ tới một câu: Ngươi muốn làm Dương Diệp thứ hai sao? Dưới tình huống bình thường, người bình thường đều sẽ rời đi Kiếm Tông quay về thế tục. Nhưng mà Dương Diệp thì không, không chỉ không có quay về thế tục, hắn còn cam nguyện trở thành một Tạp Dịch Đệ Tử! Đây hết thảy, chỉ bởi vì hắn không muốn để cho nương thân cùng muội muội thất vọng! Hắn là hy vọng của mẫu thân cùng muội muội, bởi vì hắn trở thành Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, muội muội cùng mẫu thân mới có cuộc sống tốt hơn; bởi vì hắn trở thành ngoại môn đệ tử, muội muội cùng mẫu thân mới có ngày ngày tốt lành! Nếu như hắn trở về, hết thảy đều sẽ chấm dứt! "Hô... Hô..." Sau một lát, trong Thanh Phong Cốc vang lên tiếng hít thở nặng nề. Mồ hôi giọt vào trong mắt, cảm giác đau chát làm cho Dương Diệp nhắm hai mắt lại, mặc cho mồ hôi trên trán như mưa hướng trên mặt hắn rơi xuống. Lúc này Dương Diệp cảm giác toàn thân đau nhức cùng mỏi mệt, đặc biệt là hai tay, càng là như là đổ chì, trầm trọng vô cùng. Người bình thường lúc này đều chọn nghỉ ngơi, nhưng hắn không có, cắn chặt hàm răng, hai tay gắt gao bắt lấy nhánh cây, không ngừng cao thấp lên xuống. Qua hồi lâu, Dương Diệp sắc mặt đỏ bừng, trên trán mồ hôi rơi như mưa, áo quần đều đã ướt đẫm, cảm giác đã đến cực hạn, làm cho hắn đầu váng mắt hoa. Cuối cùng, buông nhẹ hai tay, toàn bộ cơ thể nặng nề rơi xuống mặt đất. "Hô... Hô..." Mời các bạn đón đọc Vô Địch Kiếm Vực của tác giả Thanh Loan Phong Thượng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cổ Ma
"Ô ô" "ngươi thật là không có thiên lý a người tốt như vậy" đừng giết mà, nàng không giết người đâu." "Trời phù hộ vợ của Giang gia đi." Dưới pháp trường, mọi người chen chúc không chịu nổi, phụ lão hương thân của cả trấn hình như đều đến. Chúng bao vây hình trường đầy ắp, một chút khe hở cũng không có. Ở giữa pháp trường, một nữ tử mặc áo tù màu trắng quỳ gối, tóc dài rối tung che khuất mặt nàng. Bất quá quần áo lại chỉnh tề, cũng không thấy tiếng khóc, không giống người sắp bị chém đầu. Ngược lại phía dưới, cả đám người khóc thành một mảnh. Đặc biệt là mười tên ăn mày ở góc của hình trường, ở đâu khóc thê thảm không gì sánh được, giống như người chết là thân nhân của bọn hắn vậy. Những người khác vây xem cũng đều thở ngắn than ngắn, ùn ùn mắng to thiên lý không còn, uổng mạng giết người tốt. "Triệu đồ tể trời đánh, nếu ngươi giết vợ của Giang gia, sẽ có trời phạt. Ngươi thật sự không sợ sao." Một lão nhân bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, thanh âm già nua vang vọng hình trường, tất cả mọi người đột nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm vào giữa pháp trường. Một đại hán phía sau nữ tử kia, đại hán kia cởi trần thân trên, lộ ra cơ thịt rắn chắc. Trên cằm tràn đầy râu ria rậm rạp, trong tay một thanh đại đao sáng loáng, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Khí tức hung hãn ẩn hiện trong người, lại là một đao phủ hung thần ác sát. "Minh tiên sinh, chỉ là người hành hình tại hạ, thân bất do kỷ mà" Nên nên, xin huyện thái lão gia kia khai ân, chỉ là..." Hắn thở dài, đại hán như đao phủ thở dài một tiếng, nhưng lại mang theo một loại không khí khác thường. Bi phẫn trong đám người càng ngày càng nồng đậm, một tên ăn mày khóc lóc cướp đất. Lão tiên sinh vừa rồi lên tiếng cũng hiểu chuyện không thể làm, đành phải ai thán một tiếng, lui về trong đám người. "Các vị phụ lão thân hương thân, chuyện thiếp thân đã định, không thể làm. Bất đắc dĩ thiếp thân không cam lòng, thiếp hận, hận cẩu quan này là hận công nghĩa bất công hận thiên địa này..." Ba tiếng quát ra khỏi miệng, bầu trời trên phạm vi hình trường nổ ầm ầm, thiên địa biến sắc. Cuồng phong nổi lên, Lục Nguyệt Liệt Dương Thiên, mọi người trong hình trường đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Tuyết rơi đầy trời, cuồng phong cuốn ngược, hoàn toàn che giấu hàn ý trong lòng mọi người. Tên đao phủ đứng giữa pháp trường, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, một dự cảm không hay xuất hiện trong lòng. "Thành hình, nhanh nhanh hành hình. Giết nàng cho ta, nhanh nhanh giết đi!" Tiếng thúc giục dồn dập vang lên ở sau lưng, lão già có bộ dáng sư gia trông rất hèn mọn bỉ ổi kinh hoảng nhìn thiên địa dị tượng. Lão giơ chân thúc giục, thấy đao phủ không có động tĩnh gì bèn cắn răng lấy một mảnh gỗ màu đỏ đen từ trong ống đồng ra, ném mạnh vào giữa pháp trường. "Boong boong boong " Những tấm gỗ tấn công lên mặt đất vang lên giòn giã, tiếng khóc của mọi người dừng lại, thời gian tựa như ngừng trôi, tất cả ánh mắt trong hình trường đều tập trung lên mảnh gỗ màu đỏ đen kia. Còn trên người đao phủ kia, dường như hắn cũng ngây ngẩn cả người, chỉ là trên mảnh gỗ màu đỏ đen kia mang theo một luồng sức mạnh kỳ dị mà thôi. Bách tính đang nhìn xem gian nhân nhìn trời, bỗng nhiên nhìn thấy lưỡi đao lạnh lẽo bỗng nhiên xuất hiện giữa trời đất, giống như điện lạnh, vung xuống. Một giọt mồ hôi cùng một cái đầu người đồng thời rơi xuống đất, máu tươi đỏ thẫm phun ra, nhuộm trắng tuyết đã rơi đầy đất kia thành huyết hồng. "A" ô ô " Thiên địa quay về bình thường, tiếng khóc của dân chúng cùng tiếng cười gian của lão đầu sư gia kia đồng thời xuất hiện. Lục Nguyệt Phi Tuyết, tuyết vốn trắng như tuyết trong khoảnh khắc đầu rơi xuống đất lại biến thành màu đỏ như máu. Viên phụ nhân kia trợn trừng hai mắt, tựa hồ còn đang khống chế thiên địa bất công, thiên lý không còn. Nỗi khổ của thương sinh không gì bằng. Đêm hôm đó, tuyết rơi dày đặc, ước chừng rơi cả đêm. Khi đêm khuya, có bách tính bừng tỉnh trong mộng, chợt nghe tiếng quỷ khóc. Dường như là con dâu của Giang gia, phành oan chết đi, mắng to thiên địa. "Cha, cha làm sao vậy, sao đột nhiên bệnh rồi. Con đi tìm đại phu cho cha". Phía tây huyện thành, trong một gian nhà gỗ, trên giường nằm một đại hán. Một người thiếu niên vận nhược quan buông bát trong tay xuống, mặt mang vẻ kinh hoảng đi ra ngoài phòng. Thiếu niên sau khi đi, đại hán nằm ở trên giường mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ mỉa mai không còn một chút khí tức hung hãn nào. Toàn là trắng bệch, thân hình cường tráng làm người ta sợ hãi lúc trước đã thành bệnh. Ánh mắt tuần tra trong phòng, cuối cùng dừng trên thanh đại đao lạnh lẽo trong góc, ánh sáng lạnh lẽo lưu chuyển trên lưỡi đao. hung khí nha hung khí nha hung mãnh..." Đại hán bỗng nhiên rống to lên, theo tiếng hô của hắn, hào quang trên thanh đại đao trong góc phòng càng thêm lạnh lẽo. Tựa hồ còn mang theo một tia khí tức càng thêm âm hàn, phảng phất như quỷ khí. Ngọn đèn cuối giường lay động, dầu trong đèn nhanh chóng trôi đi, đồng thời biến mất còn có khí tức của đại hán trên giường. đèn cạn dầu khô người khô. "Mệnh của ta thôi." Truyền thuyết nhân trước khi chết đều có thể đoán trước tử kỳ của mình, đại hán trên giường giống như thấy được tử trạng của mình, dưới sự kinh hoảng đột nhiên giãy dụa đứng lên. Nhưng mà trên giường chỉ nhúc nhích vài cái rồi cuối cùng bất động, ngọn đèn đuôi giường cũng theo đó dập tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo cùng ánh đao càng thêm âm lãnh. Sau một lát, thiếu gia đi ra ngoài cũng kéo theo một đại phu trở về, lúc vào nhà chợt thấy phụ thân đại nhân nằm trên giường không có một chút động tĩnh nào. Trong lòng không khỏi cảm thán, một tiếng "cha" kêu lên. Ngày hôm sau, bên trong huyện thành đồng thời mai táng hai người. Gần đây vì thiện lại oan chết, đao phủ Triệu Tây Thiên cả đời giết người không hiểu chết không ngừng. Hai người này bị chết trong dân chúng nhấc lên sóng gió rất lớn, suốt một tháng, vẫn có bách tính nhắc tới cái chết của hai người. Vợ dâu Giang gia kia, chính là vợ cả đại hộ giang gia trong huyện huyện này, cả ngày làm việc thiện, bố thí thực vật tài vật., Thực là một người lương thiện lớn. Nhưng mà có một ngày, Giang gia chợt gặp đại biến, cả nhà toàn bộ chết hết. Chỉ có một mình sống ở Giang thị, là lấy huyện lệnh bắt nàng như thế nào, sau khi đánh thành chiêu không kịp chờ đợi liền hỏi trảm sự. Giang gia tức phụ là đại thiện nhân nổi danh thập lý bát hương, sau khi nàng chết oan, đám hương thân tự động khiêng quan tài cho nàng. Mà Triệu Tây Thiên, trừ con trai độc nhất của hắn, lại là cô đơn thê thảm. "Cha." Thiếu niên quỳ gối trước ngôi mộ mới, khuôn mặt lạnh lùng, khóe mắt lộ ra bi thương. Tuy nhiên thiếu niên này cũng cực kỳ kiên cường, phụ thân chết bất đắc kỳ tử, chỉ còn lại một mình hắn trong vòng một đêm. Hắn lại không khóc, viền mắt hơi ướt ướt, thế nhưng từ đầu đến cuối không có lưu lại nước mắt. "Phụ thân đã nói, nam nhi đỉnh thiên lập địa, máu không chảy nước mắt." Cổ thiếu niên khẽ động, có tiếng "Thùng thùng" đập đầu ở trên đất. Chín tiếng đập đầu, thiếu niên chậm rãi đứng dậy, cũng không vỗ bụi đất trên người, cố nén nước mắt trong hốc mắt. Một bước ba quay đầu, cuối cùng hung hăng nhìn thoáng qua mộ phần dần dần đi xa, bước nhanh về nhà. Nơi này là một huyện nhỏ dựa vào núi mà xây, tên là huyện Thanh Lương. Dân phong thuần phác, bất quá chung quy là một huyện nhỏ mà thôi, ngoại trừ một ngọn núi trong huyện thành hơi có thanh danh ra thì cũng không có gì đặc biệt. Ngọn núi kia tên là Thanh Lương sơn, trên núi linh khí tương đối tràn đầy, sinh ra một ít dược liệu thảo dược. Là đại phu gần các huyện gần đó đều thích tới đây hái thuốc, lúc này mới có chút thanh danh. Thiếu niên kia, tên là Triệu Vô Tà, chính là nhi tử duy nhất hành hình trong nha môn huyện Thanh Lương Triệu Tây Thiên. Ngày thường Triệu Tây Thiên thiện lương bình thản, nhưng lại không có hàng xóm nào nguyện ý lui tới cùng hắn. Bởi vì hắn là đao phủ, trong đời này không có mấy chục người bị giết. Có thể nói là máu tanh đầy tay, tuy cũng không phải tội lỗi của hắn, nhưng vẫn không có bao nhiêu người nguyện ý lui tới với nhà hắn. Nếu không phải Triệu Tây Thiên ngày thường có một ít huynh đệ trong nha môn giúp đỡ, Triệu Vô Tà một mình cũng không cách nào xử lý hậu sự của cha mình. Không để ý đến việc đám hương thân trên đường chỉ trỏ mình, Triệu Vô Tà trực tiếp trở về nhà. Hắn sớm biết hiện tại toàn bộ huyện Thanh Lương đều đang bàn luận. Ai bảo cảnh tượng trong trường ngày ấy quá mức quỷ dị, đều nói người vợ giang gia bởi vì oan khuất mà hóa thành lệ quỷ đến đây đòi nợ. Triệu Tây Thiên chỉ là người đầu tiên, những người bên trong huyện nha Thanh Lương kia cũng trốn không thoát. Trong đó đến cùng cất giấu cái gì gọi là nguyên do mặc kệ Triệu Vô Tà hắn, hiện tại hắn còn đang đắm chìm trong bi thương, đờ đẫn trở về nhà. Làm mất đi Triệu Tây Thiên này trung chủ tâm cốt, gia đình càng thêm thanh lãnh. "Sau này cha chỉ còn lại một mình vô tà." Triệu Vô Tà lẩm bẩm gì đó, khóe mắt dần ươn ướt, một lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Chung quy vẫn là một thiếu niên. Mời các bạn mượn đọc sách Cổ Ma của tác giả Tử Lâu.
Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó
Trước khi Trì Nhứ hạ phàm, Nguyệt lão đã dặn đi dặn lại vô số lần: A Nhứ, lần đi này ngươi cần phải tìm một nam tử phàm trần có thân thế thê thảm, gia cảnh bần cùng, tâm địa lương thiện, rồi thành thân với hắn, như vậy mới có thể tạo ra một tình yêu tiên phàm có một không hai, cứu lại danh dự và uy tín đang bị khủng hoảng của Thiên đình! Trì Nhứ: Ngài yên tâm đi! Sau đó không lâu, Trì Nhứ dẫn một nam tử ngọc thụ lâm phong (*) xuất hiện ở Thiên đình. (*) Ngọc thụ lâm phong (tiếng Trung viết là: 玉树临风) là cây cổ thụ quý giá đón gió, ngụ ý miêu tả vẻ đẹp của người con trai mạnh mẽ như cây cổ thụ tùng bách. Dù đứng trước mọi cơn gió dù lớn hay nhỏ thì nét đẹp đó vĩnh cửu theo thời gian. Nguyệt lão: Mẹ nó chứ đây chẳng phải là Bắc Âm Phong Đô đại đế sao!!! Lê Liễu Phong: Nói ra có thể chư vị sẽ không tin, nhưng ta thật sự rất bần cùng, rất thê thảm, lại còn cực kỳ lương thiện, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén rể của Thiên đình. Chúng thần tiên từng bị hắn đánh:... Ngươi tiêu rồi!! Trì Nhứ: Sao ta biết được hắn là người đứng đầu Minh Giới chứ? Ta tưởng hắn chỉ là một nông dân làm ruộng ở nông thôn thôi. Muốn tìm người phàm để thành thân khó quá đi. CP: Nam chính hài hước đen tối dịu dàng x Nữ chính phật hệ (*) đánh nhau cực giỏi (*) Phật hệ: chỉ những người không ganh đua, mặc kệ sự đời *** "Hai giới Tiên - Phàm chúng ta lâu lắm rồi không xuất hiện một..." Nguyệt lão nhìn Gương tình nhân, mãi vẫn không nghĩ ra từ để hình dung, một lúc lâu sau mới nói: "Tình yêu cảm động trời đất." "Còn không phải sao! Biết bao nhiêu năm trời rồi mà trần gian vẫn cứ lưu truyền chuyện xưa của Thất tiên nữ và Đồng Vĩnh, Ngưu Lang Chức Nữ." Tiểu Hồng nương thở dài một hơi: "Hơn nữa bọn họ căn bản không biết, Ngưu Lang sợ độ cao, mỗi năm gặp nhau trên cầu Ô Thước hắn đều tìm thế thân, Chức Nữ thì chuyên tâm kinh doanh tiệm may tiên phục, sớm đã vô tâm, vô tình mất rồi. Hôm qua Thất công chúa còn lén hẹn hò với một Vương gia người phàm nữa cơ, hại ta phải ém cái tin tức này xuống, may mà không lọt vào bảng tin nóng của Tiên Bích." Cái gọi là Tiên Bích chính là một khối ngọc bích khổng lồ, sừng sững giữa thế gian, kết nối trời với đất. Nó do Ngọc Hoàng đại đế tạo ra để hai giới Tiên - Phàm có thể dễ dàng liên lạc với nhau hơn. Chỉ cần là thần tiên trên Thiên đình, đều có thể truyền tin tức xuống trần gian thông qua Tiên Bích, mà không cần phải dùng kiểu báo mộng cổ lỗ sĩ vừa mất công, vừa không có hiệu quả kia nữa. Bảng tin nóng là một phần trong Tiên Bích, trên bảng có tổng cộng chín vị trí tin tức nóng được cập nhật theo thời gian thực, các sự kiện có liên quan đến tiên giới sẽ tự động lên bảng dựa theo số lần và tuần suất dân chúng nhắc tới, cho đến khi hết "nóng" mới thôi. Nguyệt lão bất ngờ biết được vụ bê bối mới này, khϊếp sợ đến độ không nói nên lời, một lúc lâu mới vỗ một cái vào Gương tình nhân: "Nực cười! Thất công chúa sao cứ mù quáng thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện cho coi, để ta xem thử lần tới còn ai theo sau chùi mông cho nàng ta!" Vừa dứt lời, trên Tiên Bích ngoài cửa sổ chợt lóe lên ánh sáng xanh, bảng tin nóng lại được đổi mới. Tiểu Hồng nương vừa nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi, Nguyệt lão vội ló đầu nhìn xem, suýt nữa đã tức đến mức muốn nhảy xuống trần gian. Tin tức "Thất tiên nữ lén hẹn hò với Vương gia họ Trương" bỗng chỗc đã đứng đầu bảng tin nóng của Tiên Bích. Không đợi ông kịp thở ra một hơi, trên Tiên Bích lại hiện lên ánh sáng xanh, "Thất tiên nữ - Đổng Vĩnh", "Thiên đình nhiều nữ nhân cặn bã thật" đã chen lên vị trí thứ hai và thứ ba ở trên bảng trong nháy mắt. Nguyệt lão dùng thần thức, nhấn vào từ khóa "Thiên đình nhiều nữ nhân cặn bã thật" thì thấy trong quán trà dưới trần gian, tiên sinh kể chuyện gõ thước gỗ, vuốt râu nói: "Sau đây, ta sẽ cùng các vị khách quan điểm lại "Những đoạn tình Tiên - Phàm trên danh nghĩa năm nay"! Mọi chuyện đều có chứng cớ, xin các vị nghe ta từ từ kể lại —— " Lại có tiểu thương đầu đường nói: "Từ lâu ta đã nói tình cảm của Thất tiên nữ và Đồng Vĩnh không tốt rồi, nếu không thì tại sao nàng ta mãi vẫn không đón Đồng Vĩnh lên Thiên đình chứ?" Bên cạnh có người nói tiếp: "Theo ta thấy thì trong giới thần tiên không có nữ nhân nào tốt cả, Hằng Nga vứt bỏ Hậu Nghệ nhiều năm, chết không hối cải. Bây giờ, Thất tiên nữ lại đội nón xanh (* ) cho Đồng Vĩnh, chậc chậc, nghe đâu là kỳ duyên có một không hai, thề thốt quyết không thay đổi cơ mà?" (* ) Đội nón xanh: ngoại tình, cắm sừng Nguyệt lão ngơ ngác trước đủ loại tin đồn chất vấn kia, tức đến phát run: "Nực cười! Không phải ngươi đã ém xuống rồi sao? Sao cái chuyện Hằng Nga Hậu Nghệ cũ rích cũ rác này cũng bị đào lên thế hả? Thật đúng là ăn nói bậy bạ, mau gọi Thất tiên nữ đến đây cho ta!" Tiểu Hồng nương vội vàng thu hồi thần thức khỏi Tiên Bích, đi vào phần tin nhắn dành riêng cho thần tiên trên Tiên Bích, dùng thân phận của Nguyệt lão gửi một tin: "Có ai thấy Thất tiên nữ ở đâu không? Kêu nàng ta mau tới gặp ta! Gấp!" Tin nhắn lập tức ồ ạt xuất hiện, xem ra mọi người đều đang ở đây: Xích Cước đại tiên (* ): Không thấy, mà các ngươi có thấy giày của ta đâu không? Giày ta lạc mất chỗ nào rồi. (* ) Xích Cước đại tiên là nhân vật xuất hiện trong Tây Du Ký, ông là 1 vị địa tiên, xuất hiện với hình ảnh chân trần, tay cầm bầu rượu tay cầm quạt hương bồ. Nguyện vọng lớn nhất của Xích Cước đại tiên là diệt trừ toàn bộ yêu quái trong Tam Giới. Đã có thời gian ông ở dưới hạ giới, uống rượu luyện công, cứu khổ giải nạn giúp chúng sinh. Thiên Lý Nhãn: Nàng ta còn đang ở trần gian, ta thấy nàng ta đi ra từ vương phủ ấy. Thuận Phong Nhĩ: Xích Cước đại tiên, ngươi mà cũng có giày à? Xích Cước đại tiên: Không mang giày để rồi bị đạp đinh à? Hình tượng ta tạo ra ở trần gian mà ngươi cũng tin nữa hả? Thiên Lý Nhãn: Nàng ta đang bay lên đây. Vũ Sư (* ): Thất công chúa ăn nói sắc bén, sợ là khó đối phó, chúng ta mau qua giúp Nguyệt lão đi thôi! (* ) Vũ Sư (Bình Ế) : là một trong mười đại ma thần thượng cổ của Trung Hoa, có hình tượng khá kỳ lạ với tấm lưng mọc vảy cánh, hình dáng như tế tằm bảy tấc. Vũ Sư Bình Ế chủ quản chuyện làm mưa, khi liên hợp với Phong Bá Phi Liêm có sức mạnh chấn động, đánh bại được Băng Thần Ứng Long ... Mấy phút sau, Thất tiên nữ cuối cùng cũng đã xuất hiện trên Thiên đình, nàng ta đưa tay phủi phủi vạt váy trước, sau đó vén lọn tóc ra sau tai, cuối cùng mới ngước mắt, hỏi chư vị tiên thần đang vây xem: "Nhìn ta làm gì?" Sau đó, Thất tiên nữ đầy tiên khí bị chúng thần tức giận đuổi vào điện Nguyệt lão. Trong điện Nguyệt lão, dây tơ hồng bay bay, sương trắng lượn lờ, Gương tình nhân khổng lồ đứng ở một bên, phản chiếu hình ảnh nam nữ ân ái trong thiên hạ, Thất tiên nữ nghiêng đầu đánh giá cái gương, bất mãn nói: "Nguyệt lão, cái gương này của ngươi không soi được à? Đêm qua ta ngủ trễ, không biết da dẻ..." "Ngươi còn có mặt mũi để nói à!" Nguyệt lão nổi giận nói: "Hôm qua ngươi đã làm gì rồi hả?" Chúng tiên thần chen chúc sau lưng Nguyệt lão, đồng loạt dùng ánh mắt biểu đạt cơn phẫn nộ của bọn họ. Thất tiên nữ đánh giá những người này: "Ta làm sao? Gần đây trên Thiên đình ta không gây họa cho ai mà?" "Đúng, nhưng ngươi lại xuống trần gây họa —— Ta nói này Thất công chúa, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi yên tĩnh vài ngày được không? Ngươi nhìn xem Tiên Bích ngoài cửa sổ đã xanh thành cái dạng gì rồi!" Nguyệt lão càng nói càng bực, cả người giống như Thiêu Hỏa côn (* ) muốn đâm tới Thất tiên nữ ở trước mặt, đỉnh đầu như muốn bốc lửa: "Ngươi không thể tự kiềm chế bản thân à? Bây giờ Đồng Vĩnh phải làm sao đây? !" (* ) Thiêu Hỏa côn: là một loại pháp khí trong Tru tiên, do Nhiếp Hồn bổng và Phệ Huyết châu hợp lại "Hắn ư?" Thất tiên nữ phì cười: "Con người tin chuyện xưa của bọn ta thì không nói, nhưng ngài không biết sự thật sao? Năm đó vì sao hắn lại ở bên ta, chẳng phải chính bản thân hắn cũng rõ sao? Ta cũng không thể thủ thân vì một mình hắn được. Vương gia kia... chậc chậc, không ngủ được với hắn thì rất đáng tiếc." Phong Bá chậm rãi mở miệng nói: "Ngài không thể nói như vậy được, Thất công chúa, Đổng Vĩnh phụ ngài là lỗi của hắn, nhưng ngài phụ Đổng Vĩnh cũng chưa chắc đã đúng, giống như..." "Ngươi im đi!" Trước giờ Vũ Sư đều biết mỗi lần Phong Bá lên tiếng là không ngừng được nên lập tức ngắt lời hắn: "Chuyện đã vậy rồi, có oán trách cũng không có ích lợi gì, chúng ta vẫn nên thương lượng xem nên ứng phó chuyện này thế nào đã. Thất công chúa, ngươi có ý kiến gì không?" Thất tiên nữ cười khanh khách nói: "Chuyện này phải hỏi Nguyệt lão chứ? Dù là Hằng Nga tỷ tỷ hay Chức Nữ, chỉ cần là người "kết duyên" với nam tử hạ giới đều thuộc quyền quản lý của điện Nguyệt lão mà." Nàng ta nói xong thì quay người lại, phẩy nhẹ chòm râu bạc của Nguyệt lão: "Đúng không Nguyệt lão?" Nguyệt lão lùi mạnh về sau một bước: "Ngươi cứ đắc ý đi, sớm muộn cũng gây ra họa lớn cho mà coi!" Ông lại quay ra sau: "Các vị tiên hữu có biện pháp nào tốt không?" Thuận Phong Nhĩ nói: "Việc này sợ là không dễ giải quyết, ta nghe đám người trần đang nói Thiên giới nhiều “nữ nhân bạc tình” , không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa, cầu người không bằng cầu mình, Nguyệt lão ngay cả nhân duyên của thần tiên còn không quản được thì nói chi là người phàm..." Nguyệt lão càng nghe càng sốt ruột, không cần nhìn cũng biết, miếu Nguyệt lão chắc chắn đã mất hơn phân nửa hương khói! Cửu Thiên Huyền Nữ căm giận nói: "Bọn họ dựa vào đâu mà phủ nhận hết tất cả chứ? Trên Thiên giới cũng có nữ tiên tốt mà!" "Đúng đúng đúng, nhưng cái này không phải trọng điểm." Vũ Sư nói: "Nếu không thì chúng ta tốn chút pháp lực, xóa chủ đề này khỏi bản tin nóng?" "Không ổn, lỡ như bị phát hiện, Thiên đình sẽ càng mất sạch danh dự!" "Đã mất sạch luôn rồi!" "Ta thấy vị trí thứ hai và thứ ba trên bản tin nóng cũng liên quan đến việc này, xóa đi sợ là không ổn lắm..." "Mấu chốt không phải cái này..." Văn Khúc Tinh lắc đầu: "Thiên giới chúng ta tùy tiện tung một chuyện nhỏ ra ngoài, ví dụ như là "Thiên Lôi nổi giận", "Tứ công chúa hái được đào tiên còn đẹp hơn cả hoa đào", đều có thể lên bản tin nóng, dần dần có thể đè chuyện của Thất công chúa xuống. Nhưng đè x.uống được rồi thì sao nữa? Trước đây đã có chuyện Hằng Nga, lâu lâu còn xuất hiện tin đồn Ngưu Lang Chức Nữ bất hòa, hôm nay Thất công chúa lại... Cho nên điều chúng ta cần suy tính chính là làm sao để cứu vãn danh dự của Thiên giới, nhất là của nữ tiên." "Vẫn là Văn Khúc Tinh ca ca thông minh." Thất tiên nữ nháy mắt với hắn một cái: "Vậy không bằng các ngươi tìm nữ tiên tuân thủ quy củ hạ phàm, thành thân với con người đi. Cuối cùng lại để mẫu hậu chia rẽ bọn họ, từ đầu đến cuối đều sẽ được lên bảng tin nóng, chắc chắn còn lừa được nước mắt của đám người hạ giới đó —— À đúng rồi, ta thấy Tam tỷ tỷ không tệ đâu, vừa xinh đẹp, vừa nghe lời!" Thác Tháp Lý Thiên Vương nói: "Ngươi nói mê sảng cái gì đó! Thân phận Tam công chúa tôn quý, sao có thể chịu uất ức gả cho con người chứ?" "Thiên Vương nói thế này thật không công bằng hợp lý, Tiên - Phàm yêu nhau vốn là chuyện tốt đẹp, không cần bận tâm đến tôn ti." Nguyệt lão nói: "Chỉ là không biết Tam công chúa nàng ấy có đồng ý hay không thôi..." Thất tiên nữ trợn to mắt: "Ngươi đừng làm bậy nha, ta chỉ thuận miệng nói thôi, ta không muốn Tam tỷ tỷ gả cho con người đâu!" Nguyệt lão: "..." Chẳng phải năm đó chính ngươi cũng gả cho người trần sao?   Mời các bạn mượn đọc sách Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó của tác giả Oạt Khanh Tất Điềm.
Từ Hồng Hoang Bắt Đầu Đến Chư Thiên Vạn Giới
Từ Hồng Hoang bắt đầu đến Chư Thiên Vạn Giới. Xuyên qua Hồng Hoang đột phá hỗn độn đại đạo cảnh sau, bắt đầu xuyên qua mỗi cái thế giới. Chứng kiến mỗi cái thế giới nhân vật chính trưởng thành. Quyển sách vô địch văn. *** Đường Minh Diệu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đường Minh Diệu "Ta không phải bị xe đụng phải sao? Sao lại ở đây? Đây là đâu vậy." Đường Minh Diệu nhìn vào trong tầm mắt đều là một mảnh xám mênh mông, khắp nơi đều là khí thể màu xám bay lên. Đường Minh Diệu "có ai không, đây là nơi nào..." Không biết kêu bao lâu, Đường Minh Diệu mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình vậy mà lại bay lên, hơn nữa thân thể còn không có một bóng mờ. Khi Đường Minh Diệu còn đang ngây người cách không biết bao xa đã nổi lên một gợn sóng. Giữa gợn sóng có một luồng khí màu vàng, khí thể màu vàng xuyên qua không gian và thời gian, trước mặt Đường Minh Diệu thoáng cái đã xuất hiện, sau đó chui vào trong đầu Đường Minh Diệu. Đường Minh Diệu chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung, vô số thông tin trong đầu lại nhanh chóng bị đại não hấp thu. Đường Minh Diệu đau "Đau! Đau!" Đường Minh Diệu chỉ cảm thấy đau đớn ở sâu trong linh hồn khó có thể chịu được, đây là đau đớn mà hắn sống hai mươi mấy năm nay chưa từng có. Không biết qua bao lâu, Đường Minh Diệu đã không còn đau đớn, chỉ cảm thấy một mảnh suy yếu, đây không phải là sự suy yếu của thân thể, mà là trên tinh thần hoặc là sự suy yếu của linh hồn. Hiện tại Đường Minh Diệu chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn làm gì cả. Không biết đã qua bao lâu, tinh thần mới từ từ chuyển biến tốt đẹp. Lấy đúng lúc này, Đường Minh Diệu mới bắt đầu xem xét, trong đầu vừa rồi tin tức khiến hắn sống không bằng chết. Đường Minh Diệu: "Ta đã xuyên không rồi sao? Hơn nữa còn là, thời đại Bàn Cổ xuyên qua còn chưa khai thiên tích địa diễn hóa thành Hồng Hoang, Ma Thần Hỗn Độn hoành hành." "Vậy hiện tại ta có thể tính là Hỗn Độn Ma Thần không? Không đúng, tin tức vừa rồi sợi khí thể màu vàng kia đưa kết hợp với tiểu thuyết Hồng Hoang ta thấy ở hiện đại, hiện tại Bàn Cổ còn chưa sinh ra, nào có Hỗn Độn Ma Thần nào? Vậy ta có thể tính là Hỗn Độn Ma Thần không?" Đường Minh Diệu: "Mặc kệ nó, mặc kệ nó có phải là Hỗn Độn Ma Thần hay không, chỉ cần nó cường đại ở đâu cũng ăn thịt, dù sao thế giới Hỗn Độn cũng là nơi cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi đủ mạnh mới có thể sống lâu." "Đúng rồi! Xem xem đạo kim sắc khí thể kia có cho ta tu luyện công pháp hay không, dù sao Hỗn Độn thế giới đâu đâu cũng có Hỗn Độn khí, hiện tại tu luyện, so với Bàn Cổ sau khi khai thiên, Tiên Thiên linh khí diễn biến ở thế giới Hồng Hoang sẽ mạnh hơn!" Đường Minh Diệu nhắm mắt lại sửa sang lại vô số tin tức trong đầu. Không biết qua bao lâu, có lẽ ngàn năm, vạn năm, Đường Minh Diệu mới sửa sang lại tin tức trong đầu. Vừa nãy đạo khí thể màu vàng kia không biết từ đâu đến, lại tồn tại bao lâu. Bất quá bên trong có một bộ công pháp, một ít tin tức và bí văn của hinh Hồng Mông Huyền Lục thế giới Hỗn Độn. Đường Minh Diệu nhìn《 Hồng Mông Huyền Thiên Lục》 chia làm mười hai tầng. Tu vi Hỗn Độn thế giới lần lượt là: Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Độn Kim Tiên, Hỗn Độn Đại La Kim Tiên, Hỗn Độn Thái Thượng Kim Tiên, Hỗn Độn Vô Thượng Kim Tiên, Hỗn Độn Thiên Cảnh, Hỗn Độn Chí Tôn cảnh, Hỗn Độn Đạo Tổ cảnh, Hỗn Độn Đại Đạo Cảnh. 《 Hồng Mông Huyền Thiên Lục》 này thực sự quá mạnh, trong tin tức mà đạo khí thể màu vàng kia đưa, tu luyện đến tầng thứ mười chính là Hỗn Độn Đại Đạo cảnh, tầng thứ mười hai đều không nhìn thấy. Trước tiên không cần quan tâm nhiều như vậy, vẫn nên tu luyện trước đi! Đường Minh Diệu nhắm hai mắt lại vận chuyển tầng thứ nhất của 《 Hồng Mông Huyền Thiên Lục》. Chỉ thấy Hỗn Độn Chi Khí trong vòng ngàn dặm điên cuồng vọt tới linh hồn Đường Minh Diệu. Hỗn Độn không biết bao nhiêu năm, thời gian không biết đã qua bao lâu, có lẽ ngàn vạn năm, ức vạn năm, Hỗn Độn Chi Khí xung quanh rung chuyển một trận. Náo động còn đang không ngừng khuếch trương một trăm triệu. Một tỷ, trăm ức dặm mới dừng khuếch trương. Sau đó, hỗn độn chi khí trong trăm ức dặm, lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới linh hồn thể của Đường Minh Diệu, tiến vào bên trong linh hồn thể của Đường Minh Diệu. Linh hồn thể Đường Minh Diệu không ngờ lại biến lớn. Linh thể trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cuối cùng trăm vạn trượng mới ngừng biến lớn. Sau đó lại bắt đầu từ từ nhỏ đi, từ trăm vạn trượng nhỏ đi đến mười vạn trượng, Đường Minh Diệu thân thể, tất cả đều từ từ ngưng thực, cuối cùng biến nhỏ thành một mét chín lúc. Hỗn Độn Chi Khí trong phạm vi trăm ức dặm, mới bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, không rung chuyển như trước. Mà linh hồn hiện tại của Đường Minh Diệu đã hóa thành thực thể. Đường Minh Diệu nhíu mày, mở hai mắt ra nói: "Cuối cùng cũng tu luyện tầng thứ ba 《Hồng Mông Huyền Thiên Lục 》, hiện tại tu vi của ta hẳn là Hỗn Độn Kim Tiên." "Tu luyện vẫn có chút chậm. Bất quá thu hoạch lớn nhất của lần tu luyện này không phải là tăng lên tu vi, mà là rốt cuộc đem linh hồn ngưng luyện ra thực thể, cũng chuyển hóa linh hồn thành thần hồn Hỗn Độn, chỉ cần đang ngưng luyện ra thân thể, cũng chuyển hóa thân thể thành Hỗn Độn đạo thể. Có thể một lòng tu luyện tăng lên tu vi." Nói là làm, chỉ thấy Đường Minh Diệu vung tay phải lên, ngàn vạn dặm Hỗn Độn Chi Khí tụ thành một khối, đoàn Hỗn Độn Chi Khí kia từ từ biến thành một cơ thể giống như đúc Đường Minh Diệu. Hơn nữa Hỗn Độn Chi Khí xung quanh cũng đang từ từ cường hóa thân thể này. Không biết đã qua bao lâu, dù sao thế giới Hỗn Độn cũng không có khái niệm thời gian. Đường Minh Diệu: "Với tu vi linh hồn của ta hiện tại, tối đa chỉ có thể cường hóa một bộ thân thể tới đây." Chỉ thấy linh hồn thể Đường Minh Diệu bay về phía cỗ thân thể này, lướt qua trước mặt nhìn một chút. Đường Minh Diệu tự luyến nói: "Không tệ! Không nghĩ tới ta còn đẹp trai như vậy. Thôi bỏ đi, dung nhập vào trong thân thể này trước đã, dù sao thân thể có thể so với không được sao?" Chỉ thấy linh hồn thể Đường Minh Diệu từ từ dung nhập vào trong bộ thân thể này. Cũng không lâu lắm, thân thể này chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một vòng khí thể màu vàng. Đường Minh Diệu nắm chặt tay nói: "Vẫn là có thân thể tốt hơn." Đường Minh Diệu đột nhiên vung tay phải về phía trước, chỉ thấy Hỗn Độn Chi Khí trong vòng ngàn dặm rung chuyển. Đường Minh Diệu: "Thân thể này hẳn là có cấp bậc Tiên Thiên linh bảo đỉnh cấp! Không tệ! Không tệ! Hiện tại Bàn Cổ còn chưa xuất thế mà tranh thủ thời gian tu luyện, miễn cho đến lúc đó độ không quá Khai Thiên Lượng Kiếp. Trước tiên tăng tu vi lên đến Hỗn Độn Đại La Kim Tiên lại ra ngoài tầm bảo." Một cái lắc mình Đường Minh Diệu biến mất ngay tại chỗ. Trong Hỗn Độn không nhớ năm tháng, không biết từng có bao nhiêu thời gian trôi qua một góc của thế giới Hỗn Độn, phạm vi một trăm triệu dặm đột nhiên chấn động một mảnh Hỗn Độn Chi Khí không lâu sau lại bình tĩnh trở lại. Đường Minh Diệu: "Cuối cùng cũng tu tới đỉnh phong của Hỗn Độn Đại La Kim Tiên, thân thể vẫn không tăng lên tới cấp bậc tiên thiên chí bảo. Được rồi, đi khắp nơi một chút, xem có thể gặp được một ít bảo vật trong Hỗn Độn không. Dù sao kiếp trước nhìn những tiểu thuyết kia, đều viết rất nhiều bảo vật ở thế giới Hỗn Độn." Không biết Đường Minh Diệu bay bao lâu, chỗ phía trước trăm triệu dặm, Hỗn Độn khí lộ ra càng thêm cuồng bạo. Đường Minh Diệu nhíu mày: "Hỗn Độn khí nơi này, so với địa phương khác, càng thêm cuồng bạo, khẳng định có bảo vật gì đó. Ta đi xem một chút." Đường Minh Diệu lại bay một đoạn thời gian, rốt cuộc nhìn thấy bên ngoài vạn dặm, lơ lửng một bản thư lục màu vàng kim. Đây là bảo vật cấp bậc gì vậy, cách còn có vạn dặm đã bắt đầu cảm thấy áp lực. Được rồi, trước tiên thu sách này lại rồi nói sau. Đường Minh Diệu càng bay càng gần, cảm giác áp lực càng lớn, sau khi tới ngàn dặm, tốc độ càng chậm như ốc sên. Đường Minh Diệu kiên trì: "Cố gắng lên! Nhất định phải kiên trì không qua được khó khăn nhỏ này, sao có thể chống đỡ nổi Khai Thiên Đại Kiếp." Chín trăm dặm, tám trăm dặm, bảy trăm dặm... Đến một trăm dặm, thân thể Đường Minh Diệu bắt đầu xuất hiện từng vết rách, bản năng thân thể bắt đầu vận chuyển 《Hồng Mông Huyền Thiên Lục》. Chỉ thấy Hỗn Độn khí chung quanh tụ tập lại, bắt đầu chữa trị thân thể Đường Minh Diệu. Cứ như vậy, vết rách do áp lực xuất hiện, Đường Minh Diệu dần được Hỗn Độn khí chữa trị. Thân thể Đường Minh Diệu cường độ, thế mà bắt đầu từ từ tăng lên. Năm mươi dặm, bốn mươi dặm, ba mươi dặm, cuối cùng mười dặm. Đường Minh Diệu chỉ cảm thấy gông xiềng trong thân thể đột nhiên bị mở ra. Một mực kẹt ở thân thể đỉnh phong của Tiên Thiên Linh Bảo, rốt cuộc đột phá đến sơ cấp Tiên Thiên Chí Bảo. Đường Minh Diệu lập tức cảm giác không được bản sách màu vàng này mang tới cho mình áp lực cho mình. Đường Minh Diệu: "Cuối cùng cũng đột phá đến cấp bậc tiên thiên chí bảo sơ cấp rồi, hay là luyện hóa quyển sách này trước đi." 《 Hồng Mông Huyền Thiên Lục》 so sánh với tu vi cảnh giới của thế giới hỗn độn: Tầng một: Kim Tiên Tầng hai: Đại La Kim Tiên Ba tầng: Hỗn Độn Kim Tiên Tầng bốn: Hỗn Độn Đại La Kim Tiên Năm tầng: Hỗn Độn Thái Thượng Kim Tiên Sáu tầng: Hỗn Độn Kim Tiên vô thượng Tầng bảy: Hỗn Độn Thiên Đạo cảnh Tầng tám: Hỗn Độn Chí Tôn cảnh Tầng chín: Hỗn Độn Đạo Tổ cảnh Tầng mười: Hỗn Độn Đại Đạo cảnh Tầng mười một:?? Tầng mười hai:? Mỗi cảnh giới chia làm: sơ. Trung, đỉnh phong. Như: Hỗn Độn Kim Tiên sơ kỳ. Hỗn Độn Kim Tiên trung kỳ, Hỗn Độn Kim Tiên hậu kỳ, Hỗn Độn Kim Tiên đỉnh phong. Cấp bậc bảo vật Hỗn Độn: Tiên Thiên linh bảo, Tiên Thiên chí bảo, Hỗn Độn linh bảo, Hỗn Độn chí bảo. Mỗi loại linh bảo lại chia: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Bốn cấp ví dụ như: sơ cấp tiên thiên linh bảo, trung cấp tiên thiên linh bảo. Cao cấp tiên thiên linh bảo, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Hỗn Độn chí bảo chỉ có một cái là cấp. Mời các bạn mượn đọc sách Từ Hồng Hoang Bắt Đầu Đến Chư Thiên Vạn Giới của tác giả Thối Hậu Tựu Thị Hướng Tiền.
Luyện Khí Mười Vạn Năm
Mười vạn năm trước Thiên Lam Tông vang dội giới tu chân, đệ tử trong tông đều là những đứa con của trời, đánh đâu thắng đó. Chỉ có khai sơn đệ tử Từ Dương vẫn luôn ở Luyện Khí kỳ, để đột phá tu vi sớm ngày thăng, Từ Dương bế quan vạn năm. Ai ngờ trong thời gian bế quan giới tu chân đã xuống dốc, Thiên Lam Tông cũng chỉ còn vài ba đệ tử, thấy sắp phải đối mặt với diệt tông, Từ Dương đánh bại cường địch, thề sẽ dẫn dắt Thiên Lam Tông quay về đỉnh cao! *** Phía sau núi của Thiên Cương tông. Đột nhiên bụi tung bay, một chỗ không chút thu hút, vậy mà xuất hiện một cái cửa đá, cửa đá này rung rung, từ từ mở ra. Từ đó, một ông lão đi ra. Bước thứ nhất, tinh thần nhấp nháy, không còn cảm giác già nua nữa! Bước thứ hai, hắn đã bước vào trung niên! Bước thứ ba rơi xuống, lúc này, hắn đã chỉ còn có hai mươi tuổi. "Lại là một vạn năm nữa! Ai, ta vẫn chưa đột phá Trúc Cơ!" Hắn tên là Từ Dương, đã tu luyện mười vạn năm. Mười vạn năm trước, hắn là đệ tử khai sơn của Thiên Cương tông, sư phụ hắn phi thăng, hắn đang luyện khí. Chín vạn năm trước, sư chất của hắn ta phi thăng, hắn ta đang luyện khí. Năm vạn năm trước, lão cẩu trông cửa của Thiên Cương tông cũng phi thăng, hắn còn đang luyện khí. Ba vạn năm trước, gốc cây già dưới chân núi kia cũng đã thành yêu, độ kiếp chưa thành, thân tử đạo tiêu, hắn vẫn đang luyện khí. Một vạn năm trước, đệ tử đời thứ chín nghìn bảy mươi hai của Thiên Cương tông, Trương Vô Cực cũng phi thăng, Từ Dương yên lặng luyện khí. Hắn bế quan một vạn năm, cuối cùng vẫn không thành công. Hắn đã ăn nhiều Trúc cơ đan hơn cả đời người ta. Lúc sư phó thu hắn, nói hắn thiên phú dị bẩm, lúc phi thăng không nói nữa. ưu điểm của Từ Dương là hắn vĩnh viễn sẽ không già, hắn có thể một mực ở cảnh giới Luyện Khí kỳ anh dũng tiến lên. Người khác luyện khí tầng chín, thiên phú tuyệt đại thiên kiêu, cũng bất quá chỉ mười tầng viên mãn, sau đó là Trúc Cơ. Sau đó Kim Đan vào bụng, Nguyên Anh khai khiếu, diễn hóa động thiên, đúc thành nguyên thần, Thần Anh hợp đạo, sau khi độ kiếp Đại Thừa phi thăng! Mà hắn, là luyện khí chín ngàn chín trăm chín mươi chín tầng! "Mười vạn năm trôi qua, môn phái cũng không xuống!" Từ Dương thở dài một hơi, năm đó Thiên Cương tông là thế lực đệ nhất ba ngàn đạo châu, bây giờ nhìn hậu sơn hoang vắng này, xa xa đã từng là đại điện rách nát, chỉ còn lại chủ điện, còn lờ mờ có thể nhìn ra dáng vẻ năm đó. "Hửm?" Từ Dương bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt trở nên hung lệ. Môn phái xuống dốc, dù sao thời đại di chuyển, linh khí chuyển đổi, động thiên phúc địa trước kia, hiện tại đã thành nơi bình thường nhất. Các đời đệ tử không có khả năng tất cả mọi người đều vô cùng anh minh, sa sút cũng không có gì đáng trách. Nhưng có người lại muốn diệt Thiên Cương tông đạo thống! Hắn Từ Dương, không đồng ý! Ầm! Một gã đệ tử Thiên Cương tông từ bên ngoài điên đảo bay vào, té trên mặt đất phun máu không ngừng. "Lăng Thanh Thù, ta đã sớm nói rồi, chỉ cần ngươi gả cho bổn thiếu tông chủ, rời khỏi Thiên Cương tông, ta có thể bảo vệ ngươi Thiên Cương tông bất diệt, sau này ta sẽ thành tông chủ Thiên Vân Tông, ngươi chính là tông chủ phu nhân!" "Bổn thiếu lại cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng! Nếu không, diệt đạo thống của ngươi, chớ trách bản thiếu gia vô tình!" Một nam tử nhàn nhã đi đến, phía sau hắn, đứng đấy hơn mười vị cường giả khí tức kinh khủng. Vân Sơn Tông, đại phái Tề Châu, có cường giả Kim Đan! Đối với sơn môn Thiên Cương tông mơ ước đã lâu, chưởng môn đời trước có tu vi kim đan, tại thế gian bọn họ còn không dám làm loạn. Nhưng từ khi chưởng môn đời trước tọa hóa, Vân Sơn Tông liền bắt đầu rục rà rục rịch. Hôm nay, triệt để xé rách thể diện! Trong đại điện, mấy chục đệ tử hạch tâm Thiên Cương tông, phía trên, sắc mặt tú mỹ, ánh mắt sắc bén lại mang theo tuyệt vọng chính là chưởng môn đương nhiệm của Thiên Cương tông Lăng Thanh Thù! Người mạnh nhất Thiên Cương tông chính là nàng, nhưng cũng chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, mặt khác còn có hai trưởng lão Trúc Cơ sơ kỳ. Vân Sơn Tông, có cường giả Kim Đan, Trúc Cơ hơn mười! Yếu nhất cũng không khác gì Lăng Thanh Thù. "Thiên Cương tông ta không có quỳ xuống, chỉ có đứng đấy chết! Lưu Vân Thanh, phóng ngựa tới đây đi, muốn ta làm phu nhân tông môn của ngươi, người si nằm mơ!" Lăng Thanh Trinh ánh mắt quyết tuyệt, lại từ trên vị trí đứng lên không chút nào lui! Trúc Cơ trung kỳ toàn bộ bộ bộc phát, keng một tiếng, rút kiếm! Lưu Vân Thanh liếm môi, ánh mắt dâm tà quét lên người Lăng Thanh Thù, cười hắc hắc nói: "Lăng Thanh Thù, ta muốn sống!" Chỉ một thoáng, phía sau hắn lao ra hai người, khí tức khủng bố, vậy mà tất cả đều là cường giả Trúc Cơ viên mãn! Ba người trong nháy mắt giao thủ với nhau. Lăng Thanh Thù vốn thấp hơn một cảnh giới, đối phó một người đã miễn cưỡng. Hai người đi lên, chỉ là vì tốc chiến tốc thắng, căn bản cũng không có ý lưu thủ. Thiếu tông chủ chỉ muốn lưu lại người sống mà thôi! Thân hình ba người xê dịch, Lăng Thanh Thù bay ngược ra sau, trong mắt bi phẫn vô cùng, trường kiếm trong tay trực tiếp gãy. Vô lực, tuyệt vọng! Nàng không nhìn thấy chút hi vọng nào. Bỗng nhiên, trong ánh mắt nàng hiện lên một tia kiên định. Cho dù có chết, cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Lưu Vân Thanh. Lăng Thanh Thù trực tiếp giơ ngang kiếm, chà lên cổ mình. "Cần gì chứ? Ai ~" Một tiếng thở dài vang lên bên cạnh Lăng Thanh Thù. Kiếm trong tay nàng, trước cổ, cũng không có tiến bộ chút nào! Lăng Thanh Thù kinh hãi, là ai? Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi, đứng trước mặt nàng, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ tang thương nói không hết. Hai ngón tay hắn kẹp lấy kiếm của mình. Người tới, chính là Từ Dương. "Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào?" Từ Dương thả Lăng Thanh Thù ra, chậm rãi đi tới trước điện. Lưu Vân Thanh nhìn thẳng Từ Dương, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói: "Lại thêm một kẻ tìm đường chết, còn tưởng là cao thủ gì, Thiên Cương tông quét rác tăng nhân, không nghĩ tới một Luyện Khí kỳ cũng dám ra làm càn." Từ Dương gật đầu, nói: "Ngươi đã không nói, vậy ta tiễn các ngươi đi!" Thân hình hắn chuyển động, mục tiêu rõ ràng là hai người trước đó xuất thủ với Lăng Thanh Thù. "Quả nhiên, người muốn chết, ai cũng không ngăn được." "Ngươi đừng động thủ, lão tử dùng một ngón tay nghiền chết hắn!" Hai người kia nhe răng cười, một người trong nháy mắt hướng về phía trước đánh xuống một quyền. Hắn muốn một quyền đập tên này nát bấy, trước khi hắn chết, biết rõ, chênh lệch giữa luyện khí và trúc cơ, bất luận là ai cũng không thể đền bù được. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt Từ Dương. Lăng Thanh Thù không nhịn được kinh hô, còn tưởng là Chúa cứu thế, lẽ nào lại tới đây chịu chết như vậy sao? Tồn tại cho nàng cái này cũng không biết lịch sử tông môn, tuẫn táng? Nhưng mà Từ Dương thủy chung phong khinh vân đạm, tiện tay nâng lên, vỗ về phía người kia. Người nọ sắc mặt đại biến, một cỗ man lực khó có thể chịu đựng được thuận theo cánh tay vọt tới. Thân thể của hắn phát ra tiếng nổ, xương cốt toàn bộ đều vỡ vụn, bao gồm cả miệng, hắn ngay cả há miệng cũng không làm được, chỉ có thể là bảy lỗ không ngừng chảy máu. Nhưng trên thực tế toàn thân hắn không có nội thương, lấy tu vi của hắn, trong lúc nhất thời căn bản không chết. "Thứ nhất!" Từ Dương nhàn nhạt mở miệng. "Hắn không phải là luyện khí!" Một người khác đồng tử co rụt lại, nghiêm nghị quát. "Hắn là Kim Đan, tuyệt đối là Kim Đan mới có thể làm được chuyện cử trọng nhược khinh như vậy đánh tan Liễu Tam!" "Rút lui, nhanh rút lui! Kim Đan, không thể địch lại!" Hắn hoảng sợ, ngay cả Lưu Vân Thanh cũng chấn kinh, điên cuồng lùi lại, Thiên Cương tông có cường giả Kim Đan từ khi nào vậy? Vấn đề là, trong gần trăm năm, ngoại trừ tông chủ tiền nhiệm của Thiên Cương tông, căn bản không có danh hào nào khác! Khóe miệng Từ Dương nhếch lên mỉm cười, dừng lại một chút vây quét mọi người cũng không có. "Ta nói rồi, ta chỉ là luyện khí kỳ!" Mời các bạn mượn đọc sách Luyện Khí Mười Vạn Năm của tác giả Chước Tử.