Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Truyện Dựa Vào Hơi Ấm Của Em của tác giả Cúc Tử là truyện ngôn tình xoay quanh cuộc sống của các nhân vật như Chu Lạc.  Cuộc sống xung quanh biết bao nhiêu người, ai ai cũng có đôi có cặp, vậy mà nhìn lại Cô nàng Chu Lạc vẫn chưa có ai bên cạnh. Có phải do bản thân nàng quá thông minh khiến không chàng trai nào dám đến gần chăng? Nhưng rồi một hôm, có hai chàng trai tới với nàng, nàng bối rối không biết bản thân nên làm gì, nên chọn ai bây giờ?? *** Trong khi, các bạn nữ học cùng với cô, các nữ đồng nghiệp của cô, dù có dáng người cao hay thấp, gầy hay béo, hoặc không cân xứng như thế nào, cũng đều tìm được một nửa phù hợp với mình rồi, vậy mà Chu Lạc thì. Cảm ơn sự hợp tác của cô , ngày mai gặp lại. Cảm ơn sự hợp tác của cô , ngày mai gặp lại. Cảm ơn sự hợp tác của cô , ngày mai gặp lại Nguyên nhân của chuyện này cũng chỉ đơn giản vì Chu Lạc là một thần đồng, cô đã học vượt cấp, vào đại học từ năm 14 tuổi. Tôi đã nghĩ đến điều đó! Không có bạn bè cùng trang lứa, không có người có cùng suy nghĩ, đến khi ra trường, đi làm, lại trở thành một kẻ cuồng việc, tới lúc nhận ra cần tìm ý trung nhân, lo chuyện chung thân đại sự thì lại đã Chu Lạc cũng đã trở thành thành viên của “Hiệp hội những người muộn chồng” nói thẳng ra là “Hội Ế”. Tôi đã nghĩ đến điều đó!. Tôi đã nghĩ đến điều đó! Mua cuốn sách này lúc đang được giảm giá, giá trên tiki khá tốt so với giá bìa. Cá nhân mình rất thích bìa sách này, màu xanh lá cây nhẹ nhàng, với lại giấy in cũng dày dặn nữa. Tình tiết câu chuyện nhẹ nhàng, lời văn mạch lạc. Truyện không có quá nhiều nhân vật phụ mà thay vào đó tập trung chủ yếu vào hai nhân vật nam nữ chính, Chu Lạc và Đại Đổng. Mặc dù vậy nhưng mình vẫn thích nhân vật nam phụ Diệp Minh Lỗi hơn, chỉ tiếc là phân đoạn dành cho anh này hơi ít. *** Và rồi, ngay trong thời điểm “đỉnh cao” của cái sự ế, cuộc sống của Chu Lạc đột nhiên bị xâm nhập bởi 2 đối tượng vô cùng “khả nghi”. Cái gì cũng có cái giá của nó! Một người thông minh, láu lỉnh nhưng kém tuổi cô, một người đẹp trai, giàu có nhưng ngạo mạn. Cái gì cũng có cái giá của nó! Cả hai người khiến cho mọi chuyện đến với Chu Lạc đều rối như một mớ bòng bong. Nói gì thì cũng phải nói cho có lí. Rốt cục thì ai trong hai người này sẽ là người thành công trong việc giải cứu Chu Lạc khỏi “Hiệp hội những người muộn chồng”?. Nói gì thì cũng phải nói cho có lí. Một điểm cho thiết kế bì vì nhìn là có cảm giác lãng mạn tuy nhiên hình thực tế của trang bìa không sắc nét. Nội dung thì có vẻ mới mẻ vì nam chính vẫn đẹp trai, tài giỏi nhưng không giàu có như những truyện khác, thêm vào đó nam phụ thì hội tụ cả đẹp trai, tài giỏi và giàu có nhưng không ỷ thế, cậy quyền làm khó người khác, còn nữ chính thì do được gọi là thần đồng nên vì thế mà thể chất không theo kịp tài trí nên mới bị liệt vào hàng ế. Tuy nhiên tình huống để hai nhân vật chính xa nhau thì không hợp lý nên chỉ được bốn sao thôi. *** Rất nhiều người, bao gồm cả chính bản thân Chu Lạc, đều không hiểu tại sao cô lại cũng gia nhập vào “Hiệp hội những người muộn chồng”. Cô không xấu, không nghèo, không cường quyền, không có những thói quen sinh hoạt hay sở thích xấu, tính cách mặc dù không dịu dàng lắm nhưng cũng tuyệt đối không khó tiếp xúc. Nói tóm lại, vẫn là một cô gái thích hợp làm dâu với mọi gia đình, mọi hoàn cảnh. Không những thế, từ khuôn viên trường đại học cho tới đơn vị công tác hiện nay, những người xung quanh cô, động vật giống đực đều chiếm đa số. Các bạn nữ cùng học với cô, các nữ đồng nghiệp của cô, dù có dáng người cao hay thấp, gầy hay béo, hoặc không cân xứng như thế nào, cũng đều tìm được một nửa phù hợp với mình rồi. Dường như trước đây không lâu, bản thân cô vẫn là một cô bé vô lo vô nghĩ, vui mừng hồ hởi tham dự tiệc cưới của các anh, các chị. Chỉ hai năm gần đây, Chu Lạc phát hiện tần số tham dự tiệc cưới của mình bỗng trở nên ít hơn, sau đó, khi cô bắt đầu tới tấp nhận được thiệp mời dự tiệc đầy tháng, tiệc tròn một trăm ngày tuổi, tiệc sinh nhật... thì Chu Lạc thực sự cảm thấy có điều gì bất thường – tất cả bọn họ đều đã bỏ rơi cô! Cho dù là thành tích học tập hay thành tích công tác, mà ngay cả thi chạy một trăm mét trên sân vận động, Chu Lạc chưa từng bị rớt lại phía sau như vậy, thật đáng buồn, đáng than thở, đáng xấu hổ! Tại sao cô lại chậm chạp ngốc nghếch như vậy? Tại sao không sớm phát hiện ra sự ngắn ngủi của tuổi xuân và sự quý báu của thời gian? Sau khi vận dụng bộ óc với chỉ số IQ hơn người của mình để tiến hành suy nghĩ thấu đáo một hồi, cuối cùng Chu Lạc đã tìm ra được kẻ cầm đầu gây tội ác – thầy giáo tiểu học của cô. Đó là một anh chàng cắt đầu đinh ngốc nghếch, vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm, chắc rằng năm đó cũng là một chàng trai trẻ bừng bừng khí thế, cái đó gọi là rung đùi tự đắc. Sau khi phát hiện ra trong lứa học sinh đầu tiên của mình, có cô bé “thần đồng” Chu Lạc với năng lực nhận thức và học tập vượt xa các bạn cùng độ tuổi khác, anh chàng liền mừng vui phấn khởi như bắt được vàng, chạy nhảy luồn lách khắp nơi cổ động cô vượt cấp. Bố và mẹ với lòng hư vinh cực cao của cô cũng trở thành trợ thủ đắc lực của anh ta, với mưu trí của mấy người hợp lại, bọn họ đã rút ngắn gần một nửa nhiệm vụ học tập vui vẻ của cô nhanh như một cộng một bằng hai. Từ đó, đưa cô vào một chặng đường đau thương, khác biệt hẳn so với mọi người. Sau khi học vượt cấp, Chu Lạc luôn được mọi người ca tụng là “thần đồng”. Thực ra, khi thi đại học, đã có mầm mống ca tụng rồi, bởi bì, tuy trường đại học mà cô thi đỗ cũng là “211”[1], cũng là “985”[2], nhưng lại không phải là hai trường thuộc hàng những trường đầu bảng. Mặc dù vậy, vì tuổi còn nhỏ, mới chỉ mười bốn, nên cô vẫn được đông đảo mọi người ca tụng một thời gian, các báo đài địa phương cũng đua nhau đưa tin, đăng ảnh. Mời các bạn đón đọc Dựa Vào Hơi Ấm Của Em của tác giả Cúc Tử.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chính Phi Của Độc Vương - Dạ Khinh Thành
Cô kiêu ngạo đến cực điểm, nàng là người ngu ngốc. Khi cô trở thành nàng thì tương lai đã định trước khiến cho trời long đất lở. Nàng (dùng từ này do cô đã xuyên về cổ đại) dùng thủ đoạn để dọn dẹp hết đám người ti tiện, giẫm đạp tỷ tỷ ruột, giết chết kẻ thù của mẫu thân. Nàng giả heo ăn thịt hổ, sẵn thế trở mình. Thái tử đương triều nguyện lấy giang sơn làm sính lễ, dâng tặng nàng cả thiên hạ, cả đời che chở nàng. Giang hồ Tuyệt diện La Sát đến chết vẫn muốn đi theo nàng. Thái tử nước láng giềng là huynh đệ của nàng. Cổ Tổ vương là nghĩa phụ của nàng. Con của Hộ Quốc Công đương triều là thuộc hạ của nàng. Vậy nên trong Huyền Minh đại lục này có ai mạnh hơn so với nàng? Nếu có người dám động tới nàng, thì ngày mai kẻ đó chắc chắn sẽ phải đi gặp Diêm vương. *** Lời của Editor : Đây là đứa con thứ hai của ta và cũng là đứa con thứ tư của Shelena. Hy vọng mang đến cho mọi người những giây phúc thư giãn trong và sau khi đọc truyện. Mọi sự đóng góp cứ cmt trực tiếp trong topic này. Bọn ta sẽ ghi nhận và sửa chữa lại cho hoàn chỉnh hết mức có thể. Do edit đến đâu đọc đến đấy nên các nàng đừng hỏi ta diễn biến hoặc các nhân vật như thế nào nhé! *** Ban đêm, dưới ánh nến, Tiêu Khuynh Thành yên lặng đứng trước cửa sổ, nửa đêm Tiểu Dực thức dậy, nhìn thấy nàng suy tư như vậy, liền đi tới phủ thêm áo khoác cho nàng, nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ, tỷ lo lắng chuyện trong cung ư?” Tiêu Khuynh Thành vỗ tay hắn: “Trẻ con, không cần lo nhiều chuyện thế, đi ngủ đi.” Tiểu Dực nao nao, nhìn Tiêu Khuynh Thành: “Tỷ tỷ, Tiêu Mạc Dực không phải là trẻ con, đệ là người lớn rồi, có thể bảo vệ tỷ tỷ, tỷ không thể dùng ánh mắt như vậy mà nhìn đệ được.” “Rồi rồi, người lớn của tỷ tỷ, đệ đi nghỉ ngơi đi. Nghỉ đủ mới có tinh thần bảo vệ tỷ đúng không?” Tiêu Khuynh Thành chọc chọc trán hắn, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu Dực suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, lúc này mới miễn cưỡng trở lại giường đi ngủ. Nhưng nó vừa đặt mông giường, bên đại viện đã truyền tin tức tới, nói Đại Công chúa đã chết. Nhưng đại thiếu tướng quân và thiếu tướng quân còn chưa biết tin, đành phải tìm đến chỗ Quang Vinh Quận chúa tôn quý này. Tiêu Khuynh Thành không ngạc nhiên lắm, bình tĩnh bước vào đại viện, Cẩm Nương nhìn nàng, trong hai mắt nồng đậm hận ý: “Tiêu Khuynh Thành, ngươi sẽ không được chết tử tế. Dù ta có hóa thành lệ quỷ cũng không buông tha cho người, chắc chắn sẽ không để ngươi sống an bình!” Vừa dứt lời, Tiêu Khuynh Thành chưa đáp lại, bà ta đã đập đầu vào cột đá, đi theo Hạ Hầu Vân. Quả nhiên là một lão nô trung thành, dù có chết vẫn trung thành với Hạ Hầu Vân như vậy. ... Mời các bạn đón đọc Chính Phi Của Độc Vương của tác giả Dạ Khinh Thành.
Bản Ghi Chép: Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cái
Nữu Hỗ Lộc. Điềm Nhi: Sinh ra đã có mệnh hưởng phúc, lúc ở nhà có cha mẹ, ca ca cưng chìu, sau khi lập gia đình thì có đường đường là hoàng tử a ca yêu thương, sinh con đẻ cái thì từng lứa từng lứa. Cả ngày cũng chỉ suy nghĩ, trang điểm thế nào mới đẹp, làm sao ăn được nhiều món ngon. A Ca Dận Chân: Sinh ra đã là một đứa bé bị bức bách khổ sở, cha không yêu mẹ không thương, còn mang mệnh khắc thê, sau khi khắc được 3 bà vợ, rốt cục đụng phải một người “mệnh cứng”, tiểu Phúc tấn vừa thơm vừa mềm kia lại có lá gan thật lớn, chẳng những không sợ hắn, còn luôn cười híp mắt cọ cọ lên người hắn, cọ đến cả trái tim của hắn gần như biến thành nhiễu chỉ nhu*. Lắc đầu, quên đi, gia nhận thua.  *** Trên cầu Đoạn kiều, một bóng hình xinh đẹp lặng yên bước tới, liền thấy nàng một thân váy gấm người Hán màu vàng nhạt, mái tóc đen nhánh chải thành búi tóc rũ nghiêng nghiêng, một đôi giày vải xinh xắn màu xanh, mặt trên thêu tầng tầng đóa sen tím, nàng từng bước đi tới, không khỏi bước lên vài vũng nước mưa, bọt nước ở dưới chân nàng xao động, có một vài giọt văng lên làn váy nàng, tạo nên từng vệt nước. Nhìn lên trên liền bắt gặp một bàn tay trắng nõn lóe ánh huỳnh quang, năm ngón tay thon nhỏ nhẹ nắm lấy cán ô bằng trúc xanh, mặt ô có màu đỏ, tương truyền lúc Bạch nương tử cùng Hứa Tiên dùng ô để kết duyên, cũng cầm một cây ô thanh hồng (xanh đỏ) như vậy. “Tiểu nương tử, mua vài cái trứng tráng ăn đi.” trên cầu Đoạn Kiều có rất nhiều người bán hàng rong, một phụ nhân bán trứng tráng trong đó, mặt đầy ý cười lôi kéo khách hàng. “Bao nhiêu tiền a?” Điềm Nhi cười hỏi. “Năm đồng tiền một cái a.” “Vậy cho ta hai cái đi.” “Được!” Trả tiền, Điềm Nhi một tay cầm ô đỏ, một tay còn lại cầm chiếc tăm trúc, cúi đầu nhẹ nhàng ăn, phụ nhân bán trứng kia thấy thế, không khỏi tò mò hỏi: “Tiểu nương tử, thấy cô đứng trên cầu đã nửa ngày rồi, là đang ở chờ ai sao?” “Đúng vậy! Đang đợi tướng công ta, đã hẹn trước rồi, phải gặp nhau ở chỗ này.” Điềm Nhi ngẩng đầu mỉm cười, trong nhất thời diễm quang bắn ra tứ phía, phụ nhân kia bị nụ cười này làm chói lòa hai mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người, há mồm liền nói: “Tiểu nương tử, cô thật xinh đẹp!” “Phải không?” đôi mắt nàng cong thành hình trăng khuyết, dáng vẻ trông rất thích thú. ... Mời các bạn đón đọc Bản Ghi Chép: Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh của tác giả Nhất Cá Tiểu Bình Cái.
Không Gì Đẹp Bằng Ráng Lam Chiều - Qifu A
Ai nói chuyện tình của hai ông già không lãng mạn và nhiều hờn dỗi? Giáo sư Trần đạo mạo mực thước vô tình quen ông bảo vệ Ngô Đại Kiều tính tình bộc trực, nhưng ưa hờn dỗi của Học viện nghệ thuật (nơi có Đan Nhất và Lữ Vệ Quốc - hai nhân vật chính trong cuốn Khi Cà Chớn Gặp cà Chua). Té ra giữa họ lại có mối duyên nợ từ trong quá khứ, dinh dáng tới cả người đã chết và người đang sống. Ân oán tình thù giữa họ sẽ giải quyết ra sao?... Mọi người đều nói thanh, thiếu niên là mặt trời mới lên vào buổi sáng…Còn người già thì sao, họ chính là vầng mặt trời đã chìm mất một nửa dưới đường chân trời. Ban mai rất rực rỡ, nhưng phải đâu hoàng hôn kia là không thể rực rỡ, không thể phổ lên “tình khúc xế chiều” tuyệt vời trước khi tắt nắng? Nghe có vẻ phức tạp, nhưng chẳng qua chỉ là chuyện sau khi một người phụ nữ qua đời, ông chồng cũ và ông chồng sau này của bà ta “qua lại” với nhau mà thôi. Nói thẳng ra đây chỉ là “câu chuyện tình” của hai ông già. ***  Qifu A sinh tại Bắc Kinh, thuộc thế hệ 9X, hiện là sinh viên năm thứ 4, chuẩn bị làm việc tại công ty game online. Bắt đầu sáng tác từ cấp 3. Bắt đầu xuất bản tiểu thuyết đam mỹ tại Đài Loan từ khi học đại học. Trong 4 năm đại học, tổng cộng xuất bản 13 bộ sách, gồm 16 tiểu thuyết.  Tính tình phóng khoáng sôi nổi, yêu thích phim Âu Mỹ và phim truyền hình, thích truyện tranh hoạt hình Nhật Bản.  Các tác phẩm tiêu biểu: Khi cà chớn gặp cà chua (hệ liệt 3 cuốn), Anh không biết, Tình yêu thắm thiết của các ông chồng...  Đón đọc các tác phẩm của Qifu A:  - Khi cà chớn gặp cà chua  - Không gì đẹp bằng ráng lam chiều  - Khi tiểu tử yêu tiểu tử  - Em không biết ... *** Cứ đến cuối tuần, Giáo sư Trần lại dùng webcam của MSN để nhìn mặt con cháu ở tận trời Mỹ xa xôi. Cháu của Giáo sư Trần mới hơn bốn tuổi, rất thông minh và đáng yêu, nhưng còn nhỏ nên cũng chưa hiểu chuyện. Đối với nó, Giáo sư Trần trên màn hình máy tính chẳng thể đẹp bằng chú bé bọt biển trên ti vi. Thế nên chẳng mấy chốc mà khuôn mặt bầu bĩnh của đứa cháu đã được thay bằng khuôn mặt góc cạnh của con trai ông. Tiểu Kiểu làm xong việc rồi à? Giáo sư Trần nhìn vào màn hình máy tính mỉm cười, một tiếng gọi ấm áp và thân tình biết bao. Con trai của Giáo sư Trần tên là Trần Tạ Kiều, cái tên nghe rất văn chương, câu thơ của Án Kỷ Đạo “Mộng hồn quán đắc vô câu kiểm, hựu đạp dương hoa quá Tạ Kiều” (Mộng hồn quen vẫn không câu thúc; lại đạp dương hoa quá Tạ Kiều - ND: Nguyễn Chí Viễn) lãng mạn và thơ mộng đến vậy, nhưng cũng không ngăn được việc Giáo sư Trần cứ “tiểu Kiều, tiểu Kiều” mà gọi, thế này thì còn lãng mạn với thơ mộng nỗi gì. Trần Tạ Kiều đã là một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi còn bị gọi là “tiểu Kiều” thì quả là mất hết khí phách nam nhi. Lúc nhỏ gọi mấy tiếng đã đành, bây giờ lớn thế rồi mà vẫn bị gọi tên cúng cơm, đã thế “tiểu Kiểu” lại đồng âm với “Tiểu Kiều”. Người không biết lại nghĩ là Giáo sư Trần sinh được cô con gái đẹp như hoa như ngọc, hóa ra lại là một anh chàng đẹp trai cao hơn một mét tám. ... Mời các bạn đón đọc Không Gì Đẹp Bằng Ráng Lam Chiều của tác giả Qifu A.
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào? - Tửu Tiểu Thất
Mộc Nhĩ – một cô sinh viên bình thường, theo đặc điểm tự nhận dạng của chủ nhân thì: thích tiền (có thể tham gia vào các cuộc thi chỉ vì tiền thưởng, thậm chí có thể vì tiền mà hạ thấp bản thân trước kẻ thù), cũng chỉ vì một trò cá cược mà cô có kiểu đầu không thể ấn tượng hơn: đầu trọc. Ngoại hình bình thường, không xấu cũng không đẹp, thi vào khoa hoá do tuỳ tiện điền hồ sơ, phải học khoa hoá nhưng cực ghét (và dốt) hoá. Đối đầu với một tên đẹp trai khoa quản lí, bị hắn gây ra không ít phiền phức, mà theo cô, tội của hắn đối với cô thì “trúc rừng cũng không ghi hết”. Chung Nguyên – mỹ nam khoa quản lí, là thiên tài trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực trêu ngươi nhân vật nữ chính – Mộc Nhĩ. Một người rất ranh ma, chuyên lừa lọc đưa người khác vào tròng nhưng cũng rất khéo lấy lòng người khác. Nguyên tắc sinh tồn của Chung Nguyên ở kí túc xá chính là bốn câu: Không tranh tài bóng rổ với Lục Tử Kiện. Không tranh tài máy tính với Lộ Nhân Giáp Không tranh tài che mắt thiên hạ với Lộ Nhân Ất Và không tranh cao thấp với Chung Nguyên …. không so sánh với hắn ta bất cứ thứ gì! (Lục Tử Kiện, Lộ Nhân Giáp, Lộ Nhân Ất – ba thiên tài, đồng thời cũng là bạn cùng phòng của Chung Nguyên) *** “Em không vào địa ngục thì ai vào” của tác giả Tửu Tiểu Thất, là một câu chuyện rất hài hước và đáng yêu về tình yêu nảy nở khi học đại học giữa “Đầu Gỗ” Mộc Nhĩ và Chung Nguyên. Mộc Nhĩ – đúng như biệt danh “Đầu Gỗ” – là một cô gái vô cùng lạc quan, sống đơn giản và không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Với mái đầu gần như trọc lốc của mình và biệt tài chơi bóng rổ, cô đã vô tình thu hút Chung Nguyên, bạn thân của người-mà-Mộc-Nhĩ-ái-mộ. Bắt đầu từ đây, chuỗi ngày gian khổ, vất vả về mặt tinh thần và thể xác của “Đầu Gỗ” bắt đầu. Không biết là vô tình hay cố ý, cứ mỗi lần Mộc Nhĩ chạm mặt Chung Nguyên là cô lại vướng vào vô số tai ương, và phải tính đủ trăm phương ngàn kế để đối phó với vị Diêm Vương tai quái có đầu óc biến thái này. Sau mỗi tình huống dở khóc dở cười, đôi bạn trẻ chầm chậm lún sâu vào cái hố của tình yêu, nhưng tiếc thay cô nàng “Đầu Gỗ” kia không có khả năng nhận ra tình cảm ngày một sâu nặng của Chung Nguyên Dù tác giả Tửu Tiểu Thất chọn một mô-típ khá cũ để khai thác, “Em không vào địa ngục thì ai vào” vẫn dễ dàng lôi cuốn người đọc và mang lại những tràng cười thả phanh bởi những tình huống rất thú vị giữa cặp đôi oan gia này. Tuyến nhân vật phụ, tam cô nương Nhất, Nhị, Tứ - bạn cùng phòng của Mộc Nhĩ, ba anh chàng cùng phòng với Chung Nguyên, phụ huynh của hai nhận vật chính góp phần tạo nên không khí sinh động suốt câu chuyện. *** Câu chuyện này kể về thời sinh viên của tôi. Trong khoảng thời gian đó, từ một con bé trong sáng và nông nổi, tôi đã trở thành cô gái trưởng thành và điềm tĩnh. Đến hôm nay, trong cuộc đời mình, tôi đã phạm hai sai lầm không thể sửa chữa. Sai lầm đầu tiên là điền nhầm vào tờ nguyện vọng chọn trường đại học, sai lầm thứ hai là đắc tội với Chung Nguyên. Nếu cần lấy câu thành ngữ để nói về sai lầm thứ nhất của tôi thì đó chính là: “Sống không bằng chết.” Nếu cần lấy một câu thành ngữ để nói về những việc mà Chung Nguyên đã gây ra cho tôi thì đó chính là: “Trúc rừng không ghi hết tội.” Song một người độc ác đến độ khiến người ta phải căm giận như anh lại là kẻ có khả năng dụ dỗ người khác và đưa họ vào tròng. Một hôm, tôi châm chọc Chung Nguyên: “Diêm Vương phái anh lên đây để hại người đúng không?” Chung Nguyên nói, vẻ mặt không hề biến sắc: “Để bớt làm hại vài người, anh sẽ chọn ra một người để hại cả cuộc đời.” Tôi: “Ý gì thế?” Anh cười toe toét, nhìn tôi nói: “Em không vào địa ngục thì ai sẽ vào chứ?” ... Mời các bạn đón đọc Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào? của tác giả Tửu Tiểu Thất.