Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Xích Đạo Và Sao Bắc Cực

Nguồn: dtv-ebook.com

Đọc Sách

Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn Thương
Mạn Yêu là một linh hồn từ thế kỷ 21 xuyên vào thân thể của Trưởng Công chúa của Khải Vân quốc - Dung Nhạc. Mạn Yêu trở thành Dung Nhạc, trở thành muội muội duy nhất của Khải Vân đế, được ca ca sủng ái vô vàn. Sau ba năm, Mạn Yêu phải trở thành công chúa hòa thân đến Lâm Thiên quốc, giữ gìn hòa bình cho hai nước. Người mà Dung Nhạc trưởng Công chúa phải hòa thân là Thất hoàng tử của Lâm Thiên quốc - Tông Chính Vô Ưu. Mạn Yêu từ lâu đã nghe nói, Tông Chính Vô Ưu này được Lâm Thiên hoàng vô cùng sủng ái, được ban phong hiệu Lê Vương, tài mạo song toàn, danh tiếng vang xa vạn dặm. Nhưng bù lại, người này hành xử vô cùng kỳ lạ, không theo lẽ thường, nghe nói hắn còn không thèm thượng triều. Một người xuất sắc như vậy, nhưng cũng cuồng vọng như vậy, thế gian đúng là hiếm thấy. Mạn Yêu từ Khải Vân quốc vượt ngàn dặm xa xôi đến Lâm Thiên quốc hòa thân, một thân hỉ phục đỏ thẫm, mũ rèm châu che giấu dung nhan yêu kiều. Thế nhưng, Tông Chính Vô Ưu lại ngang nhiên từ chối hòa thân, hoàn toàn không cho nàng một chút mặt mũi nào, bất chấp mối quan hệ giữa hai nước, mà Mạn Yêu cũng chẳng muốn gả cho người không muốn lấy mình. Vì vậy, Mạn Yêu đưa ra đề nghị cho nàng thời gian sáu tháng, nếu sáu tháng sau Tông Chính Vô Ưu vẫn không chịu lấy nàng, thì nàng sẽ lựa chọn nam tử khác của Lâm Thiên quốc làm phò mã, đảm bảo bang giao giữa hai nước. Mạn Yêu dùng khoảng thời gian nửa năm để mở một quán trà, thực hiện mơ ước từ đời trước của mình. Nàng vốn chỉ muốn an phận sống một cuộc đời bình yên không sóng gió, có thể đứng ở bên ngoài những cuộc thị phi tranh giành quyền lực. Thế nhưng, Mạn Yêu lại gặp Tông Chính Vô Ưu. Do lần gặp gỡ lần trước giữa nàng và hắn, Mạn Yêu mặc hỉ phục, mũ rèm châu che khuất mặt nên không ai biết được dung nhan của Dung Nhạc trưởng Công chúa ra sao. Lần này Mạn Yêu dùng thân phận chủ quán trà để đối mặt với Tông Chính Vô Ưu, may mắn hắn cũng không nhận ra nàng. Tông Chính Vô Ưu có hai điều kiêng kị: rượu và nữ nhân. Bởi vì hai yếu tố này gắn liền với quá khứ bi kịch của hắn. Nhưng hắn lại rất thích trà. Đối với quán trà của Mạn Yêu mở ra, từ kiến trúc độc đáo, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, cho đến các loại trà đều rất hợp ý hắn. Tông Chính Vô Ưu không biết nàng là Dung Nhạc, chỉ biết nàng là Mạn Yêu - chủ quán quán trà nổi tiếng. Hắn vốn chán ghét nữ nhân, không để bất cứ nữ tử nào đến gần mình một bước, thế nhưng kỳ lạ là hắn không hề bài xích nàng. Tông Chính Vô Ưu trở thành khách quen của quán trà, hằng ngày gặp gỡ Mạn Yêu. Hắn và nàng trở thành bằng hữu, thậm chí là tri kỉ, ngày ngày bầu bạn. Còn Mạn Yêu, nàng đối với Tông Chính Vô Ưu không có ấn tượng tốt. Thế nhưng ngày ngày tại quán trà, nàng dần hiểu rõ con người hắn, cũng dần có thiện cảm với hắn hơn. Tông Chính Vô Ưu là người có thể cùng nàng đánh cờ thắng bại bất phân, là người có thể cùng nàng uống trà đàm đạo, là người giải cứu cho nàng khi tình thế hiểm nguy, cũng là người mang lại cho nàng cảm giác trước nay chưa từng có. Mạn Yêu dần động lòng trước Tông Chính Vô Ưu. Nàng cảm nhận được hắn cũng có tình cảm với mình. Vì vậy mà hắn mới giữ nàng ở lại Vương phủ của hắn, tặng cho nàng hẳn một lầu các tại đó, cùng nàng ở bên nhau hơn nửa tháng. Cứ thế, tình cảm của Tông Chính Vô Ưu và Mạn Yêu vô cùng tự nhiên, dần đến với nhau. Bởi vì yêu, nàng đồng ý trao thân cho hắn. Thế nhưng thứ nàng nhận được lại là gì? Nàng biết được hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có nàng ảo tưởng về tình yêu thiên trường địa cửu. Hóa ra từ đầu đến cuối Tông Chính Vô Ưu chỉ lợi dụng nàng. Hắn luyện tập một loại võ công đặc biệt, cần cơ thể, tinh thần luôn được thỏa mãn. Tông Chính Vô Ưu vốn chán ghét nữ nhân, vì vậy hắn luôn ngâm suối lạnh để áp chế dục vọng trong người, cơ thể không được thỏa mãn, dẫn đến việc võ công không có tiến bộ. Mà Mạn Yêu lại là nữ nhân duy nhất hắn không chán ghét, vì vậy mục đích của hắn chính là có được thân thể nàng, giúp ích cho võ công hắn. Hóa ra ngay từ đầu, nàng chỉ là công cụ luyện võ của hắn. Mạn Yêu thống khổ nhận ra sự thật, nàng ôm lấy bao thất vọng cùng đau đớn rời đi. Cùng lúc đó, hoàng huynh nàng là Khải Vân đế lại sắp xếp để nàng thành hôn cùng một vị tướng quân trẻ của Lâm Thiên quốc - Phó Trù. Chốn cung đình thâm sâu tựa biển, hoàng thất là nơi tranh giành quyền lực có thể giết người không thấy máu. Mà ở đó, nữ nhân lại chính là vật hi sinh cho ván cờ quyền lực đẫm máu tanh. Mạn Yêu cũng không ngoại lệ, nàng chẳng thể làm gì khác là theo sự sắp xếp của hoàng huynh, gả cho Phó Trù, trở thành Tướng quân phu nhân. Nhưng Tông Chính Vô Ưu lại đến hôn lễ của nàng muốn cướp tân nương. Bởi vì hắn hối hận, từ khoảnh khắc nàng rời khỏi hắn, hắn mới biết chân tình của bản thân. Tông Chính Vô Ưu từ đầu đến cuối là lợi dụng Mạn Yêu, thế nhưng trong lúc ấy chính hắn cũng không khống chế được mà động tâm. Ngẫm lại, nếu hắn không bỏ ra chân tình thật sự để đối xử với nàng, thì làm sao nàng có thể động lòng với hắn? Khi hắn nhận ra mình yêu nàng đến nhường nào, muốn nàng quay về bên hắn thì hắn lại biết được nàng là Dung Nhạc trưởng công chúa, hơn nữa lại sắp trở thành Tướng quân phu nhân. Làm sao hắn có thể để nàng rời xa mình như vậy, hắn đến hôn lễ của nàng muốn cướp tân nương, tuyên cáo với bao nhiêu người nàng là nữ nhân của hắn, thậm chí vô ý hủy hoại danh dự của nàng. Nực cười thay, xưa kia Tông Chính Vô Ưu cự tuyệt hòa thân trước cả triều đình, không chừa cho nàng một tí mặt mũi nào. Thì giờ đây, hắn lại bất chấp phép tắc cung quy muốn đem nàng đi, không để nàng gả cho người khác. Thế nhưng, trên thế gian không phải thứ gì cũng có thể tùy theo ý nguyện của một người. Mạn Yêu là một nữ nhân cứng rắn, cố chấp đến bướng bỉnh. Nàng một khi đã quay lưng, thì tuyệt tình hơn ai hết. Mạn Yêu nhất quyết không trở lại bên cạnh Tông Chính Vô Ưu, người từng làm tổn thương nàng. Hắn không lay chuyển được nàng, thậm chí hắn từng hoài nghi, có phải nàng chưa từng yêu hắn, từ đầu đến cuối chỉ có hắn đơn phương? Nếu không thì sao nàng có thể vô tình như thế, có thể gả cho một nam tử khác nhanh như vậy. Vậy nên, Tông Chính Vô Ưu cũng đành bất lực buông tay. Mạn Yêu thành hôn cùng Phó Trù, Tông Chính Vô Ưu xin đi đến nơi Giang Nam xa xôi. Tình cảm đi vào ngõ cụt, liệu đời này còn có thể gặp lại? Đây là một câu chuyện vô cùng ngược tâm, là một trong những câu chuyện mà tớ thích, bởi vì cái buồn của truyện rất nhẹ nhàng nhưng lại rất thấm. Tuy tớ đã quen đọc truyện ngược và SE, nhưng "Bạch Phát Hoàng Phi" thật sự để lại cho tớ ấn tượng rất sâu. Mỗi một nhân vật đều có một hoàn cảnh riêng, một nỗi khổ, nỗi hận và tình yêu của riêng mình. Tác giả miêu tả tâm tư của mỗi người thật sự rất tinh tế, làm tớ không kìm được mà đồng cảm với họ. Đây là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời nếu bạn đang cần một bộ truyện thể loại như này đấy! Tớ vô cùng đề cử ạ. Từ phim cho đến truyện, tớ đều vô cùng yêu thích nhân vật Phó Trù. Phó Trù là tướng quân của Lâm Thiên quốc, lập vô số công danh hiển hách. Nhưng chàng của ngày hôm nay, là kết quả của bao nhiêu đau đớn cùng hận thù trong quá khứ mà tạo thành. Cuộc đời của chàng từ nhỏ đã định sẵn là một mảng u tối, mục đích cuối cùng chỉ có báo thù, giải tỏa nỗi hận. Mạn Yêu chỉ có một con cờ trong con đường của chàng mà thôi. Nhưng Phó Trù lại không thể kìm lòng được mà yêu nàng. Chàng biết, không nên động lòng với một con cờ, nếu không khi hạ cờ sẽ không dứt khoát, thậm chí mọi kế hoạch của mình sẽ sai lệch. Chàng biết người trong lòng Mạn Yêu là Tông Chính Vô Ưu, thế nhưng chàng lại tình nguyện đợi chờ, mong một ngày nàng sẽ dành cho chàng một vị trí nào đó trong lòng. Chỉ là, không biết liệu chàng có đợi được ngày đó hay không? *** Kiếp trước, nàng bị người lợi dụng đến chết, một đời trọng sinh này, nàng thống hận và không thể chịu đựng được nhất đó là lừa gạt cùng lợi dụng, nhưng khăng khăng ở đời này, nàng từ đầu chí cuối chưa từng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của vận mệnh, vẫn như cũ là một quân cờ trong tay người khác. Bảy năm ở Tần gia, khiến cho nàng với cá tính lãnh đạm thờ ơ do tích được từ kiếp trước cảm nhận được sự ấm cúng xưa nay chưa từng có, đánh thức sự khát vọng đối với tình yêu chôn dấu ở nơi sâu nhất trong lòng nàng, nàng rất quý trọng cái phần thân tình không dễ có được này, cho nên Tần gia bị diệt môn mang đến đả kích rất lớn đối với nàng. Bởi vậy, nàng đã lựa chọn một con đường đối với nàng mà nói hết sức gian nan. Nàng đi vào Khải Vân quốc, trở thành công chúa Dung Nhạc từ nhỏ sống ở trong Lãnh cung. Mục đích của nàng, chờ đợi có một ngày lấy thân phận công chúa Dung Nhạc hòa thân cùng hoàng thất Lâm Thiên quốc, tìm được hung thủ hãm hại phụ mẫu, báo thù cho phụ mẫu. Lãnh cung Khải Vân quốc, ngày xuân không có hoa nở rộ, ngày hè không ấm áp, ngày thu lá khô vàng rụng đầy sân, vào đông băng tuyết lạnh rét. Một mình nàng sống ở nơi này, đối mặt với một đám người điên, ăn mặc quần áo dơ bẩn từ trên người của người chết cởi ra, đem chính mình làm trông cũng giống như một kẻ điên. Ban ngày trốn ở một góc phòng đổ nát, buổi tối ôm lấy thân thể nho nhỏ của mình, ngủ trên nền gạch lạnh cứng, nhìn những mảnh lụa trắng quỷ dị phất phơ trong gió...... Không còn có ai hỏi nàng có đói bụng không? Có lạnh hay không? Những người quan tâm nàng, đã cho nàng ấm áp, đều đã vĩnh viễn rời khỏi nàng! Nàng giữ một cây đàn cũ, mắt nhìn nhạc phổ tay không ngừng kích thích dây đàn, ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ bị hư hỏng, chiếu vào trên người nàng, nàng ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn hình bóng trên mặt đất, nàng hy vọng nó có thể nghe hiểu nổi đau thương bi thống giấu ở trong lòng nàng, không có cách nào nói ra. Da thịt non nớt trên ngón tay bị rách, máu tươi đem thân đàn nhiễm một mảnh yêu dã quỷ dị. Nàng nhìn nó, trên tay vẫn không chịu dừng. Nàng lấy kiếm phổ mà hắc y nhân đưa cho nàng, ở trong đêm khuya dẫm lên lá cây khô đầy sân, lập đi lập lại luyện tập từng cái động tác. Lúc từ trên cây Ngô Đồng cao lớn ngã mạnh xuống, nàng bỗng nhiên không muốn đứng dậy, cứ nằm ngửa trên mặt đất như vậy, nhìn bầu trời đen như mực giống như một cái động đen dưới vực sâu, cắn nuốt ánh sáng của thế gian, cảm nhận lá cây khô vàng rơi xuống trên người, trên mặt nàng, đem thân thể nho nhỏ của nàng bao trùm lại. Nàng nhịn không được mà suy nghĩ, nếu nàng vẫn cứ nằm luôn như vậy mà chết đi, có được tính là một cách giải thoát hay không? Nàng cuối cùng vẫn là đứng lên! Ở trong cái Lãnh cung lạnh băng này, một mình nàng, cô độc vượt qua mười cái xuân thu dài đằng đẳng. Ở trong một đêm mùa xuân năm mười lăm tuổi, nàng nhịn không được muốn đi ra nhìn thế giới bên ngoài Lãnh cung. Thế là nàng lần đầu tiên nhảy qua vách tường cao của Lãnh cung, tìm một bộ quần áo cung nữ, đi đến một khu viện hoang vắng được đồn đãi có ma quỷ. Vốn nên là một chỗ tinh xảo xinh đẹp, bởi vì tin đồn có quỷ mà trở nên hoang phế, bất quá, đối với một người như nàng, ở trong Lãnh cung đỗ nát dài đằng đẳng tám năm mà nói, nơi này giống như tiên cảnh. Trong viện hồ nước xanh bích, cây cối um tùm, phía trên tầng bật tầng bật thềm đá là đình bát giác (đình tám góc), cây cối bao chung quanh, toàn bộ cảnh trong đình nhìn không rõ lắm. Nàng thấy bốn phía không có người, an tĩnh dị thường, liền ngồi ở trên cỏ của bờ bên kia đối diện với cái đình, ôm hai đầu gối, dựa lưng vào cây, ánh mắt nhìn trăng rằm chiếu ngược ở trong hồ nước. Nàng nghĩ ánh trăng cũng tịch mịch? Tựa giống như nàng, mỗi ngày mỗi đêm chỉ có cái bóng làm bạn. Nàng yêu thích cái nơi này, mỗi đêm khuya tĩnh lặng liền sẽ lại đây, chờ đến khi sắp bình minh lại rời đi, tựa như cô hồn du đãng trong đêm tối, không thể thấy ánh mặt trời. Đột nhiên có một ngày, tâm huyết nàng dâng lên, phi thân trên mặt hồ, luyện tập khinh công. Lúc tiếp cận đến bờ bên kia, chợt nghe cách đó không xa vang lên một tiếng ho rất nhỏ, trong lòng nàng kinh hãi, nơi này từ khi nào có người tới? Tại sao nàng lại không biết! Nội lực ngưng tụ bị phân tán, nàng ngã vào trong hồ. Tuy rằng lúc trước nàng biết bơi, nhưng mười mấy năm chưa từng bơi lội, đã là không quen, hơn nữa nước mùa này thực lạnh, nàng phí rất nhiều sức lực mới ngoi lên mặt nước, vừa ngước mắt liền thấy được một thiếu niên người khoác đầy ánh trăng đứng ở trong đình cách đó không xa. Hắn nhìn nàng như con gà rớt vào nồi canh, thấp giọng nở nụ cười, vẻ mặt tươi cười của hắn thật ôn hòa, mang theo một khí chất nho nhã, nàng nhìn đến quên mất lo lắng, trong lòng hơi nổi cáu. Nàng nhướng mày nhìn, ở trong nước đợi vẫn không nhúc nhích. Hắn ra đình, bước xuống thềm đá, đi về phía nàng. Mỗi một bước, mỗi một động tác, không chút hoang mang mà là ưu nhã đến cực điểm, hiển nhiên là có khí chất cùng phong độ hoàn mỹ. Hắn đứng ở bên bờ cách nàng không xa, nàng mới thấy rõ ràng khuôn mặt hắn, mày kiếm, mắt như sao, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa, khí chất nho nhã cao quý, dáng người cao dài, có hơi gầy một chút. Nàng đã thật lâu thật lâu chưa thấy qua nam tử như vậy, không, phải nói là nàng thật lâu chưa thấy qua một người bình thường, huống chi là một nam tử như hắn, tuấn mỹ nho nhã như vậy khiến người từ bỏ phòng vệ, nàng không khỏi sửng sốt. "Muội còn chưa lên? Nước không lạnh sao? Cẩn thận, đông lạnh thân thể sẽ bị bệnh." Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay về phía nàng. Ngón tay hắn thon dài, da thịt trên tay tái nhợt. Âm thanh thanh nhã của hắn mang theo chút quan tâm, khiến cho sự buồn bực lấp kín trong lòng nàng đột nhiên tan hết. Nàng nhìn hắn duỗi tay ra, ngơ ngẩn phát ngốc. Đã tám năm rồi, lần đầu tiên có người xem nàng như một con người, lần đầu tiên có người quan tâm thân thể của nàng, mặc dù có lẽ chỉ là thuận miệng nói một câu, hoặc là chỉ là thói quen quan tâm của hắn đối với người khác, không quan hệ gì với chuyện đối tượng đó là ai. Nhưng nàng vẫn cứ ngăn không được nỗi chua xót trong lòng. Nàng biết thân phận của thiếu niên này không đơn giản, nàng cũng biết khoảng cách giữa nàng với hắn cách xa vạn dặm, cho nên, nàng hơi quay đầu, tránh tay hắn, tự mình bò lên trên bờ, sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của hắn, cứ như vậy rời đi, không có mở miệng nói một lời. Mời các bạn đón đọc Bạch Phát Hoàng Phi của tác giả Mạc Ngôn Thương.
Vinh Hoa Phú Quý
 Phủ Thiên là một tác giả có nhiều tác phẩm dài nhưng viết cực chắc tay, vừa sáng tác được ngôn tình cho nữ vừa viết được truyện lịch sử cho nam, được xếp hạng Đại thần trên trang Khởi Điểm. Phủ Thiên chăm chút cho từng chương truyện, có những chương viết như thể truyện trong truyện khi đầy đủ mở đầu, diễn giải, kết thúc như một truyện ngắn độc lập, độc thoại nội tâm hay, tình cảm mùi mẫn, tình tiết hợp tình hợp lý, khó chê được điểm gì.  Vinh hoa phú quý mở đầu bằng cảnh Cố phu nhân, vợ tri phủ Quy Đức Trương Xương Ung đang trăn trối dặn dò hai đứa con gái Trương Du và Chương Hàm. Gia đình bà này phải gọi là nồi nào úp vung nấy, cực phẩm gặp cực phẩm. Cố phu nhân là con gái út phủ Hầu, xuất thân hiển hách, chồng là Thám hoa lang nhưng ngặt nỗi kém tài làm quan, lăn lộn bao nhiêu năm vẫn chỉ là tri phủ, khó lòng lên kinh nhậm chức. Bà ta ốm yếu quanh năm, thêm đứa con gái duy nhất cũng lắm bệnh từ nhỏ, một lần tình cờ con gái được nữ chính Chương Hàm cứu giúp, đồng thời cũng bất hạnh thay khi nữ chính lọt vào mắt xanh của bà ta. Bà ta thường xuyên mời nữ chính qua lại trong phủ, dần dà nhận nàng làm con nuôi, lợi dụng tiền đồ của cha, anh nàng đang trong quân ngũ để giữ nàng ở lại phủ, lấy cớ làm bạn với con gái bà ta nhưng thực chất âm mưu nuôi dạy nữ chính thành thiếp thất đạt tiêu chuẩn phò tá con bé đó trong tương lai. Đáng tiếc bà ta mất công mất sức xây dựng nên kế hoạch bao nhiêu thì đứa con gái ngu ngốc và ông chồng tham lam lại phá hoại bấy nhiêu. Chồng Cố phu nhân tức Trương Xương Ung, vợ vừa mới nằm xuống thây cốt còn chưa lạnh mà đã nhăm nhe nhúng chàm đứa con gái nuôi, phải nói là ông này ao ước nữ chính từ lâu, lại bị bà vợ lấy thế đè người bao năm nên vợ vừa qua đời là lộ ra bản chất thực sự luôn. Ông ta bắt cóc mẹ và em trai nữ chính nhốt vào thôn trang, buông lời đe dọa nữ chính phải hầu hạ mình, nữ chính suýt thì nguy hiểm nếu không tình cờ có Trương Du và Trương Kỳ phát hiện gây rối. Trương Du căm ghét nữ chính vì nghĩ nàng mê hoặc mẹ nó, con gái ruột thì không quan tâm ngược lại dốc lòng dạy dỗ con gái nuôi, bởi vậy nó mặc kệ nữ chính sống chết và còn đe dọa ngược lại người cha rằng nếu không trả cho nó tài sản riêng của mẹ thì sẽ công khai chuyện này. Tám lạng gặp nửa cân, dưới cơn giận dữ, hai cha con nhà này lao vào nhau cấu xé rồi ngã xuống hồ. Trương Du vì thân thể ốm yếu sẵn nên cảm lạnh chết, còn Trương Xương Ung thì sợ rằng vợ đã chết, con cũng chết theo sẽ làm cho đại diện nhà vợ chuẩn bị đến viếng nghi ngờ nên nảy sinh một kế, bắt đứa con thứ Trương Kỳ giả làm con cả. Cũng nhờ cơ hội này, để thoát khỏi nanh vuốt lão ta, Chương Hàm giả vờ ngọt nhạt lá mặt lá trái, thuyết phục lão cho lên kinh giúp đỡ Trương Kỳ giấu diếm qua mặt nhà họ Cố, giả vờ tìm cách nịnh nọt nhà họ để ông ta được điều về kinh thành.  Lên kinh thành, Chương Hàm và Trương Kỳ cũng không dễ dàng hơn là mấy khi phải từng bước giành lấy niềm tin của nhà họ Cố, vừa phải khéo léo thoát khỏi sự kìm kẹp từ xa của lão Trương, Chương Hàm còn khó khăn hơn một bậc khi còn phải tìm đường giải thoát cho mẹ và em trai. Quá trình này hai cô gái 14, 15 tuổi nơm nớp sống trong lo sợ, không dám đi sai bước nhầm một chút nào, bởi chỉ cần sự tình bại lộ thì hậu quả khó lòng tưởng tượng, họ không những lại rơi vào tay lão Trương mà còn có thể bị nhà họ Cố trừng phạt vì tội lừa dối. Chương Hàm gặp phải Cố phu nhân hiển nhiên là đen đủi, phải xa nhà từ nhỏ, gia đình nàng thì hết bị quản chế lại đến bị bắt cóc nhốt lại, nhưng không thể không công nhận rằng, chính 6 năm vất vả học tập, rèn luyện ở phủ Cố đã mài giũa nàng trở thành người chững chạc, khéo léo, giỏi giang hơn tuổi. Khi bị lão Trương đe doạ, nàng bình tĩnh mở đường máu, thuyết phục lão cho lên kinh cùng với Trương Kỳ. Khi đối diện với nhà họ Cố, nàng bày mưu tính kế hỗ trợ Trương Kỳ giành lấy sự tin tưởng của nhà họ, thoát khỏi sự khống chế của lão Trương. Hơn thế nữa, nàng còn nỗ lực nâng cao khả năng, tăng lên giá trị bản thân để tránh trở thành quân cờ bị kẻ cầm quyền như nhà họ Cố vứt bỏ. Nàng nỗ lực không chỉ vì nàng mà còn vì cha mẹ, anh em trai của mình, muốn khống chế được vận mệnh bản thân thì không còn cách nào khác ngoài đề cao sức nặng trong lời nói của mình; và bước đầu tiên chính là hợp tác trao đổi thông tin với nam chính, trao đổi thông tin ở đây không phải là kiểu nàng tuồn thông tin nghe lỏm được từ nhà họ Cố cho chàng, mà là trao đổi những gì mà nàng suy đoán được thông qua hành động xã giao qua lại với các thế gia khác của nhà họ.  Nhắc tới nam chính, chàng là quận vương, cháu vua hẳn hoi đấy nhưng phải sống không khác gì con tin, bởi cha chàng là hoàng tử con vua nhưng tay nắm trọng binh một cõi. Nam chính sống một mình trong kinh từ nhỏ, tính cách giả heo ăn thịt hổ, hình tượng bên ngoài của chàng là con mọt sách suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở tranh vẽ, xử sự cố chấp ngốc nghếch. Nhưng trên thực tế thì chàng rất xảo trá, xảo trá ở thủ đoạn chứ không phải tính cách. Chàng giếm tài năng kín kẽ giữa mấy chục người con, người cháu của đương kim hoàng thượng, là người cháu được vua yêu quý nhất nhưng tránh được bị đố kỵ, ghen ghét. Trước mặt vua chàng là con mọt sách nghiêm túc, trước mặt Chương Hàm chàng là đồ tham ăn, trước mặt cha thì biến thành người con gương mẫu, nhưng bản tâm thì vẫn là người chính trực nhân nghĩa. Chàng để ý tới nàng mới đầu chỉ vì tò mò vì biểu hiện quyết tuyệt của nàng khi bị một tên quận vương đê tiện hãm hại, tiếp đến vì vị trí của nàng trong nhà họ Cố mà biến thành quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, thế rồi bắt đầu nảy sinh đồng cảm vì hoàn cảnh tương tự nhau, đều phải xa gia đình, người thân từ khi còn nhỏ, có cha mẹ nhưng không được vui vầy dưới gối, có anh em nhưng không được bên nhau hàng ngày, sống lăn lộn một thân một mình, phải đề phòng công kích ngấm ngầm hoặc công khai, chịu đựng cô đơn bất lực. Tiếp đến là thưởng thức, cảm mến bén duyên rồi hứa hẹn bên nhau. Tình cảm giữa họ mang lại cảm giác rất êm đềm, trân trọng, trải qua bao thăng trầm, tình cảm ấy càng trở nên nồng đượm hơn và gắn bó keo sơn hơn, dù cho sau này họ có là thái tử - thái tử phi hay hoàng đế - hoàng hậu đi chăng nữa. Cách hành xử của họ với kẻ dưới hay bề trên đều luôn tôn trọng, ôn hoà, lấy đức thu phục lòng người.  Đối với mình, để đánh giá một quyển truyện hay hay không thì ngoài không khí bối cảnh, tình tiết, sự tương tác giữa nam nữ chính ra thì các nhân vật phụ cũng là một khía cạnh quan trọng. Trong truyện có rất nhiều nhân vật phụ đáng nhớ, đó là hoàng đế, ông là người sáng lập ra triều đại mới, xứng danh minh quân, có vô vàn con cháu nhưng lại đau đáu trong lòng về cái chết của người vợ cả và con trai đầu lòng, bởi vậy càng coi trọng tình cảm chân thành, hoạn nạn nâng đỡ; đó là Vương Lăng, một tiểu thư con nhà võ chính trực hào sảng, luôn hết lòng vì chồng và gia đình nhà chồng, sẵn sàng ủng hộ và sát cánh bên chồng kể cả trong việc giành ngôi báu nhưng ghét cay ghét đắng khi chồng qua lại với những kẻ đặt điều, xúi giục chia rẽ tình anh em; đó là Vương phu nhân, người chủ mẫu truyền thống nhưng cách đối xử với tập đoàn con thứ thì quá phi truyền thống; đó là Cố Minh, dù đã biết thân phận thật sự của Trương Kỳ nhưng vẫn yêu nàng bởi nàng là chính nàng chứ không bận tâm danh phận; đó là Trương Kỳ, một cô gái yếu đuối, tưởng chừng như mọi việc đều phải dựa vào Chương Hàm nhưng trong lúc mấu chốt nhất lại dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm...  Tựu chung lại thì, đây là một truyện điền văn mô tả cuộc đời bước đường trưởng thành của nữ chính điển hình, tình thân là thứ mình ấn tượng nhất khi đọc xong bộ này, bất kể là tình chị em cùng chung hoạn nạn giữa Chương Hàm với Trương Kỳ, tình cảm gia đình quan tâm lẫn nhau của nhà nữ chính hay tình yêu bền chặt giữa nam nữ chính. Bên cạnh đó mặt quyền mưu, cung đấu, gia đấu cũng rất ấn tượng, thịt thì thôi đi, điền văn vốn nổi tiếng là thể loại ít thịt mà ???? Nhược điểm duy nhất của truyện có lẽ là độ dài, vì truyện dài và giọng văn chính kịch nên cần tập trung cao khi đọc, tốn nhiều nơ ron thần kinh ???? Rate: 4.5/5 Mời các bạn đón đọc Vinh Hoa Phú Quý của tác giả Phủ Thiên.
Cứ Quyết Định Vậy Nhé - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng
Anh từng cho rằng bản thân chỉ có thể cuồng nhiệt với bóng đá. Mãi đến khi gặp cô. Một kẻ nhất kiến chung tình, bắt đầu cho câu chuyện tình chị em không ngơi nghỉ. Một đoạn tình yêu có chút đen tối giữa chân sút lưu manh và tiểu biên tập trầm tĩnh. Đây không phải là bài viết về bóng đá, mà chỉ là một câu chuyện tình yêu. *** Nội dung: Ngọt ngào, thi đấu thể thao. Nhân vật chính: Khâu Thiên, Kim Đa Bảo. *** Lời nhắn của Blue: Nam chính rất bạo :v Nếu bạn từng đọc truyện tranh Namaikizakari sẽ thấy nam chính trong truyện này khá giống Naruse Shou. Cả hai đều nhỏ tuổi hơn nữ chính, giỏi thể thao, và biết cách chơi đểu người khác =v= *** Thể loại: Hiện đại, thể thao (nam9 là cầu thủ bóng đá), hài, 2S, nhẹ nhàng ấm áp, HE Độ dài: 53 chương + 1PN Tình trạng: Hoàn edit Link onl: https://ngoilangcuagio1211.wordpress.com/cu-quyet-dinh-vay…/ ____________ Nếu người yêu bạn là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, bạn sẽ làm gì? OK, có vẻ như câu hỏi này hơi khó trả lời nhỉ, bởi vì may mắn đâu có dễ dàng rơi vào đầu chúng mình như thế, phải tu mới được đấy. TT.TT Nữ chính trong truyện có cái tên khá là dễ nhớ, Kim Đa Bảo, là người làm trong ngành xuất bản, ngày ngày phải căng da mặt đi đòi các bạn tác giả trả nợ bản thảo. Với bối cảnh như vậy thì hiển nhiên hiểu biết của bạn Bảo về thể thao mà cụ thể là bóng đá chỉ bằng con số 0. Cho nên mới có chuyện dở khóc dở cười là bạn Bảo đặt tượng đội bóng của nam chính trong nhà mà không hề biết cái thằng nhóc đang đứng cạnh mình cũng là một cầu thủ nổi tiếng trong đội. Chuyện phải kể từ đầu, vào một ngày nắng đẹp trời, bạn Bảo xách hai chiếc vali hì hục leo mấy tầng lầu thì gặp một cậu nhóc đẹp trai cao ráo không nói hai lời đã giúp bạn Bảo một tay. Cuối cùng hoá ra cậu nhóc là hàng xóm của nhà bạn Bảo, tên Khâu Thiên. Trưa hôm ấy, cậu nhóc ra ngoài quên khoá nên bị nhốt ngoài cửa, Kim Đa Bảo tốt bụng mời cậu vào nhà uống miếng nước ăn miếng bánh, mà cậu nhóc còn ăn luôn nửa suất cơm ít ỏi của chủ nhà. Tiễn được “nam thần” nhà bên về, chiều đó, tâm huyết dâng trào thế nào mà bạn Bảo lang thang đến sân bóng gần nhà và được chiêm ngưỡng cậu nhóc hàng xóm đá bóng. Từ hôm ấy, bạn Bảo bỗng nhiên phát hiện thì ra bóng đá cũng không quá nhàm chán, ít ra thì cậu nhóc nhà bên cũng đá rất hay. ---------- “Thấy tôi đá có hay không?” “Hay vô cùng.” “Cô xem hiểu không?” “Đã lỡ nói là cậu đá hay rồi, cho nên cũng không tệ.” (*) ---------- Sau đó nữa thì cậu nhóc nhà bên phải trở về đội luyện tập, không thường xuyên ở nhà, nhưng mà chả hiểu sao hai người cứ hay đụng mặt nhau lúc thì trên xe bus, lúc thì trước cửa (hoặc là do có người nào đó cố ý hihi). Tuy nhiên hai con người ở hai thế giới trái ngược nhau, Khâu Thiên thì chỉ biết thi đấu và luyện tập, còn Kim Đa Bảo lúc nào cũng có chữ nghĩa bay trong đầu. Vậy mà hai người bằng một cách thần kì nào đấy đã kết nối tâm hồn được với nhau. Kim Đa Bảo dạy Khâu Thiên cách suy nghĩ như một người đàn ông trưởng thành, còn Khâu Thiên cũng dạy cô cách thả lỏng và hài lòng với bản thân. Từ những lần gặp mặt “tình cờ” khi Khâu Thiên luôn trêu chọc cô nàng Kim Bảo Bảo của chúng ta, hai người nhanh chóng đáp chuyến bay chiến lược vèo cái tới vạch đích hẹn hò luôn. “Khâu Thiên lấy điện thoại di động, tìm một dãy số trong danh bạ, sau đó gửi tin nhắn: “Bàn chuyện yêu đương không?” Kim Đa Bảo đang ngâm chân, đắp mặt nạ, nghe tiếng điện thoại rung bèn cầm xem thử. Một số máy lạ, và một tin nhắn quái dị? Cô nhìn số điện thoại đó hồi lâu nhưng vẫn không biết ai đang trêu chọc mình, do dự nửa ngày bèn gửi tin nhắn trả lời: “Xin hỏi bạn là ai vậy?” Một lúc lâu sau, đối phương đáp lại: “Bán bảo hiểm.” (*) Quá trình hai người hẹn hò cũng đầy chuyện dở khóc dở cười. Tuy Kim Đa Bảo hơn Khâu Thiên 2 tuổi nhưng về tuổi tinh thần thì hai người chẳng lệch nhau là mấy, vì thế mới có chuyện buổi hẹn đầu tiên hai đứa vào khu trò chơi tiêu hết xèng để gắp thú nhồi bông, rồi Kim Bảo Bảo bị nam sắc làm mù mắt, bị ướt hết quần áo. Thế là hai người lại dắt nhau vào nhà nghỉ để… hong khô đồ. Trong quá trình yêu đương cũng có lúc thấy tủi thân bởi hai người gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Bởi tính chất nghề nghiệp, Khâu Thiên thường phải đi thi đấu khắp nơi, về đến nhà thì lại phải nghỉ ngơi rồi lao vào luyện tập cho mùa giải mới. Mỗi lần hai bạn trẻ ôn lại tình cảm chỉ vỏn vẹn một hai ngày. Tuy nhiên bé Khâu Thiên cũng rất ngoan khi từ chối mọi cuộc vui nơi xứ người sau trận bóng để nằm nhà nhắn tin yêu đương với Kim Đa Bảo. Trích đoạn Khâu Thiên và Kim Đa Bảo nói chuyện sau khi “yêu”: Khâu Thiên nghiêm túc hỏi: “Em không thích làm vậy hả?” “Không thể nào, em thích anh như vậy, sao mà không thích được.” “…” “Quên đi. Bây giờ chuyện gì có thể khiến em vui?” “Muốn xem phim, ăn kem li nữa.” “Được, sau này mỗi lần ‘làm’ xong anh sẽ xem phim và ăn kem li với em, em sẽ luyện thành phản xạ có điều kiện, trong lúc ‘làm’ cứ nghĩ: sau khi kết thúc có chuyện vui, thế là thích làm ngay.” “Anh học cái này ở đâu thế?” “Tự nghĩ, chẳng phải huấn luyện chó đều như vậy sao?” Khâu Thiên xuống giường lấy kem li, “Chờ chút nha chó Bảo.” (*) Cuối truyện là một cảnh siêu siêu lãng mạn khi anh chàng cầu thủ Khâu Thiên tỏ tình trực tiếp với Kim Đa Bảo trên sóng truyền hình. Và tiếp theo là gì, là các bạn phải đọc truyện ngay và luôn đi để biết thêm chi tiết nhé. :v Bởi đây là một câu chuyện hết sức hài hước và đáng yêu đảm bảo sẽ thoả mãn được tâm hồn fangirl bé bỏng của các gái. Nam chính trẻ tuổi lại đá bóng giỏi, đẹp trai, thích trêu chọc bạn gái cơ mà cũng chiều người yêu ra phết. Thi thoảng bạn Bảo không hiểu ý đồng đội là bạn Khâu Thiên lại dỗi như cún con ý. Còn nữ chính thì thông minh trên lí thuyết và ngốc nghếch khi yêu đương thực tế, thi thoảng bị bạn Khâu thả ít thính là đã chết ngất đứ đừ như chị em chết vì U23 rồi. Lời cuối, chúc các chị em đọc truyện vui vẻ và đón valentine thật rực rỡ nha. :* ____________ (*): Trích đoạn trong bản edit Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Họa Gian Phi *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban *** Thể loại: Hiện đại, cầu thủ bóng đá, biên tập viên Tình trạng: Hoàn Review bởi: Mai Quế Ngân - fb/hoinhieuchu  Mình đã trở lại cùng một bộ truyện ngọt ngào vui vẻ nữa đây 
Công Tắc Tình Yêu - Phỉ Ngã Tư Tồn
“Em chỉ muốn lắp trong tim một cái công tắc, như vậy khi nào em muốn yêu anh thì yêu, không muốn yêu anh, thì sẽ không yêu nữa.” Chu Diễn Chiếu từng khắc cho Chu Tiểu Manh một đôi giày gỗ, dưới đế ghi bốn chữ “trọn đời bên nhau”. Anh đã ở bên cô suốt những năm tháng tuổi thơ, cùng cô trèo cây chuồn ra ngoài chơi, đèo cô phóng xe như bay trên những con đường ở thành Nam Duyệt, thậm chí, còn định theo cô trốn ra nước ngoài, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ để `trọn đời bên nhau`. Anh cũng đã giữ cô bên mình, để cô giương mắt nhìn anh quen biết, yêu đương, chung sống, rồi đính hôn với người con gái khác. Là yêu thương hay căm hận, là che chở hay giày vò, là không nỡ rời xa hay là sống không bằng chết, có lẽ chính hai người cũng không phân rõ được. Tình cảm ấy vô vọng mà cố chấp, điên cuồng mà yếu đuối như đóa hoa bừng nở giữa đêm đen, sẽ tan tác theo gió, hay sẽ kết thành trái độc? *** Thể loại: Hiện đại, ngược, SE Review written by Ngón chân cái của Yoochun --- Trong tác phẩm Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh, nhân vật nữ chính Triệu Mai từng nói: “ Thời còn trẻ chúng ta không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi” Câu chuyện tình yêu của Chu Tiểu Manh và Chu Diễn Chiếu chính là như vậy, họ thắng được bản thân, lại không tài nào vượt qua số phận.. Chu Tiểu Manh và mẹ bước vào nhà họ Chu sau khi cha cô qua đời, mẹ cô đi bước nữa, người đàn ông ấy chính là cha của Chu Diễn Chiếu, lúc đó cô mới hai tuổi. Thời gian đầu, lúc nào Chu Diễn Chiếu cũng chán ghét cô em gái của mình, bảo cô là đồ con hoang. Nhưng rồi sau một lần mẹ Chu Tiểu Manh đỡ chiếc bình sứ từ tay ông Chu Bân Lễ ném về phía Chu Diễn Chiếu, khiến bà phải đi bệnh viện may mười mấy mũi, thái độ của Chu Diễn Chiếu đối với hai mẹ con cô bắt đầu đổi khác.. Năm tháng qua đi, cậu bé Chu Diễn Chiếu ngày nào giờ đã trở thành một người thiếu niên sáng sủa cao ráo, mà cô em gái Chu Tiểu Manh cũng trở thành một người thiếu nữ xinh đẹp. Và ở độ tuổi đẹp nhất ấy, hai con người sớm chiều bên nhau đã nảy sinh một tình yêu vượt ra ngoài mọi khuôn phép. Chu Diễn Chiếu yêu Chu Tiểu Manh bằng một tình yêu nồng nàn sâu đậm Chu Tiểu Manh yêu Chu Diễn Chiếu bằng một tình yêu thiết tha không màng lí lẽ. Khi người ta còn trẻ, trong lòng luôn ấp ủ bao ảo mộng về tình yêu, tưởng rằng chỉ cần tìm được người thật lòng yêu mình, mà bản thân cũng yêu người đó. Thì có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Nhưng thời gian trôi qua, chúng ta mới có thể nhận ra một sự thật đau lòng, đôi khi số phận trêu ngươi, khắc trước còn tình nồng ý đậm, giây sau đã trở mặt thành thù. Chu Tiểu Manh và Chu Diễn Chiếu quyết định bỏ nhà ra đi, đến Canada làm lại từ đầu. Hai người đến Bắc Kinh, chuẩn bị bước lên chuyến bay cuộc đời. Ai ngờ đâu sóng gió ập đến. Chu Diễn Chiếu nhận được điện thoại từ Tiểu Quang, người anh em giang hồ của anh, thông báo rằng cha anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, mong anh về gấp. Vì không muốn Chu Tiểu Manh lo lắng, Chu Diễn Chiếu giấu đi mọi chuyện, bảo cô hãy đến Canada trước, anh sẽ sang sau. Chu Tiểu Manh ở lại Bắc Kinh hai ngày, lòng lo lắng khôn nguôi, không biết gia đình đã xảy ra chuyện gì, thế rồi quyết định hoãn chuyến bay, chờ Chu Diễn Chiếu. Đúng lúc đó, cô nhận được điện thoại từ anh, anh bảo cô mau quay về. Tiểu Manh đâu biết, ngay lúc này đây, cô đã vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy Chu Diễn Chiếu dịu dàng mà cô yêu như trước nữa.. Lúc trở về thành phố Nam Duyệt, trở về ngôi nhà thân yêu nơi anh và cô lớn lên, Chu Tiểu Manh mới biết cha dượng của cô giờ đây nửa mê nửa tỉnh, trí nhớ và hồi ức bị đình trệ, quãng đời còn lại sẽ sống trong trạng thái như một đứa trẻ. Còn mẹ cô, mãi mãi nằm trên giường bệnh, mạng sống nương nhờ vào máy thở oxi, không bao giờ tỉnh lại. Đớn đau hơn cả, người đàn ông mà cô yêu nhất, nhìn cô bằng ánh mắt dành cho kẻ thù, và anh ta cũng chính là người gây ra tất cả thương tổn cho mẹ cô, bởi vì mẹ cô chính là tội phạm khiến cha dượng cô thành ra như bây giờ. Bà Diệp Tư Dung đã mướn một sát thủ bắn tỉa, một phát bắn vào đầu ông Chu Bân Lễ, Chu Diễn Chiếu cũng dùng một phát đạn đấy, trả lại vào đầu mẹ của người mình yêu nhất. n ân oán oán, vì đâu nên nỗi. Từ đó về sau, hai con người yêu nhau tha thiết lại phải sống bên nhau trong dằn vặt giữa yêu thương sâu sắc và đớn đau thù hận. Anh bắt cô phải sống bên anh, không được rời đi, giày vò cô khiến cô đau khổ. Cả câu chuyện dài, rất ít khi nhìn thấy Chu Diễn Chiếu thể hiện hành động yêu thương dành cho Tiểu Manh. Cho dù là lúc ân ái, cũng chỉ nói lên sự tức giận của anh và sự đau thương của cô. Họ gây bao vết thương cho nhau, làm đối phương đớn đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Dù vậy, lại cho người khác cảm giác họ đang dùng cách ấy để nói cho đối phương biết tình yêu sâu đậm của mình cùng với sự bất lực vì không thể đường đường chính chính ở bên nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc trọn đời Nhưng có một chi tiết, là đoạn đối thoại của Chu Diễn Chiếu và Tiểu Quang, khi biết người mình yêu đang gặp nguy hiểm, đại ca phía Tây – Tưởng Khánh Thành đe dọa sẽ làm hại đến Tiểu Manh, Chu Diễn Chiếu bảo “ Nếu người ta gửi đến một ngón tay của cô ấy, chắc tôi chỉ còn cách tự bắn vào đầu mình thôi, cậu cũng không muốn sự thể thành ra như thế phải không?”. Mấy năm trước, cô bạn gái của Chu Diễn Chiếu, tên Tô Bắc Bắc cũng từng bị bắt cóc nhằm đe dọa buộc Chu Diễn Chiếu xuất hiện, nhưng anh không đến, lũ bắt cóc cứ một ngày thì chặt hai ngón tay của Bắc Bắc gửi đến cho anh, mãi đến ngày thứ ba anh mới ra mặt, rút súng bắn chết cô bạn gái của mình. Con người Chu Diễn Chiếu chính là như vậy, ngoài bản thân ra không màng gì cả, vậy mà có một thứ anh ấy còn yêu hơn bản thân, chính là Chu Tiểu Manh, anh thà rút súng bắn vào đầu mình, cũng không nỡ nhìn thấy Chu Tiểu Manh mất đi một ngón tay. Ngoài anh ra, không ai được phép làm thương tổn người anh yêu. Có lẽ ngay từ lúc bắt, số phận đã sớm định đoạt hai con người này mãi mãi không thể bước chung đường, dẫu cho trái tim đập cùng một nhịp. Chu Tiểu Manh lúc nào cũng luôn miệng hỏi Chu Diễn Chiếu có yêu cô không, chẳng lẽ trước giờ chưa từng thật lòng yêu cô sao. Nhưng chưa lần nào anh thừa nhận tình yêu của mình. Anh yêu cô, nhưng lại không thể nói ra, cho dù thời gian trôi đi, việc làm mà mẹ cô gây ra cho cha anh năm ấy, mãi mãi không thể nhạt nhòa. Và tội ác mà chính anh gây ra cho mẹ cô, cho dù dưới đạo nghĩa một người con trả thù cho cha đi nữa, Chu Tiểu Manh cũng không sao chấp nhận được. Dù cho cô cũng yêu anh tha thiết: “Chu Diễn Chiếu, điều em muốn nhất, kì thực là lắp một cái công tắc ở trong trái tim mình, có thể bật tắc bất cứ lúc nào. Như thế, khi nào em muốn yêu anh thì sẽ yêu anh, khi không muốn yêu anh, thì sẽ không muốn yêu anh nữa..” Thế rồi cô đã có một quyết định, nhất định phải khiến anh trả cho mẹ con cô tự do, phải khiến anh vào tù. Việc diễn ra sau đó như thế nào, uẩn khúc đằng sau hành động của mẹ Chu Tiểu Manh là gì, đọc giả có thể từ từ tìm hiểu. Chỉ biết là đến cuối cùng, hai con người yêu nhau sâu sắc đó, cũng không có được một hạnh phúc trọn vẹn. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Chu Diễn Chiếu cũng muốn dành để bảo vệ người anh yêu nhất ấy. Anh chết cũng được, chỉ cần cô có thể sống tiếp. Cái kết của chuyện tình này, có thể bạn đọc sẽ thấy đó là một cái kết đầy bi thương nước mắt khi cả hai nhân vật chính đều qua đời, nhưng biết đâu đối với Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh, đây là một khởi đầu hoàn toàn khác? “Nghĩa địa dưới ánh chiều tà không một bóng người, chỉ có từng hàng thông xanh lắc lư trong gió bầu bạn với những tấm bia mộ ngay ngắn thẳng hàng, sắc trời tối dần, lũ chim bay về, càng làm toát lên vẻ thê lương tịch mịch. Vị trí đặt mộ rất chật hẹp, mộ huyệt của Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh đặt cạnh nhau, vì khoảng cách rất gần nên hai tấm bia mộ chừng như chập vào làm một. Trước bia mộ đặt một chậu hành, lá hành mọc rất dài, trên ngọn còn vương giọt nước như vừa được tưới tắm. Bên cạnh còn có hai mẩu gỗ, Tiêu Tư Trí cúi xuống cầm lên, nhìn một lúc lâu mới nhận ra đấy là một đôi giày gỗ, làm rất tinh xảo, không biết tại sao lại bị người ta dùng khoan điện chọc thủng lỗ chỗ khắp nơi, dưới đế hai chiếc giày đều có chữ, nhưng cũng bị mài đi gần hết, anh ta vất vả lắm mới đọc được, thì ra là “Suốt đời bên nhau.” Khi còn sống ở cạnh nhau, luôn phải dằn vặt giữa yêu thương và thù hận. Đến lúc có được hạnh phúc vẹn tròn, thì chỉ còn lại mộ tàn xương lạnh. Liệu thế gian này có tồn tại kiếp sau không? Nếu như có kiếp sau, biết đâu hai người sẽ quên hết mọi khổ đau kiếp này, có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau, sống lại những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp ấy. Lúc mà Chu Diễn Chiếu còn là một cậu thiếu niên quậy phá nghịch ngợm, trong lòng chỉ thương nhớ duy nhất một bóng hình. Lúc mà Chu Tiểu Manh đơn giản ngây thơ nhất, khi yêu là sẽ yêu hết mình. Nếu có kiếp sau, hai người sẽ chỉ là những con người bình thường, không phải sống trong dằn vặt khổ đau mà đời trước để lại. Có thể cùng nhau xây dựng mái ấm, ở trong một căn nhà nhỏ, trồng một cái cây to, cao đến cửa sổ tầng hai. Thỉnh thoảng Diễn Chiếu sẽ giống như khi trước, trèo lên cái cây cao đó, để đến được căn phòng của Tiểu Manh, đưa cho cô bọc bánh cuốn mà cô yêu thích nhất. Kiếp sau ấy, chỉ còn vui vẻ hạnh phúc, đầm ấm đoàn viên. “Suốt đời bên nhau, cuối cùng vẫn làm được rồi.” ***   Phỉ Ngã Tư Tồn (sinh ngày 26 tháng 12 năm 1978) tên thật là Ngải Tinh Tinh, một nhà văn nữ thuộc dòng văn học hiện đại người Trung Quốc. Cô là tác giả của 20 cuốn tiểu thuyết, trong đó có 11 tác phẩm đang được chuyển thể thành các dự án điện ảnh. Hiện nay, đã có 3 tiểu thuyết và một truyện ngắn của cô được dựng thành phim truyền hình. Năm 2005, tiểu thuyết đầu tay xuất bản mà tác giả lấy bút danh Tư Tồn và đã nhận được một khoản nhuận bút nhỏ. Các bút danh trước đây của cô là Tư Tồn và Phí Tiểu Tồn.   Tác phẩm: Gấm rách Sân không vắng vẻ tàn xuân (Tịch mịch không đình xuân dục vãn) Không kịp nói yêu em Nếu phút giây này anh không gặp em Hẹn đẹp như mơ (Giai kỳ như mộng) Trăng lạnh như sương Đương thời minh nguyệt tại Hương hàn Giai kỳ như mộng–Đời này kiếp này Giai kỳ như mộng–Hải thượng phồn hoa Hoa đào năm ngoái còn cười gió xuân (Đào hoa y cựu tiếu xuân phong) Cảnh năm biết bao lâu Thiên sơn mộ tuyết Đông cung Hoa nhan Minh mị Tinh quang thôi xán Mê vụ vi thành Thời gian đẹp nhất là khi yêu em Công tắc tình yêu Cửa hàng đồ cổ Nợ em một đời hạnh phúc ĐỪNG NHẮC EM NHỚ LẠI Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần Mời các bạn đón đọc Công Tắc Tình Yêu của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.