Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhặt Được Đại Thúc

Trên thế giới này, ngoài tiền, cám dỗ, tâm cơ và a dua nịnh bợ thì còn lại những gì? Hắn đã chịu đựng quá đủ rồi. Hắn muốn đào thoát khỏi cái nhà ngục kia. Nhưng khi thoát rồi hắn lại thấy trước mắt là một mảnh tối mịt. Một chiếc ô đưa ra, một cánh tay vươn tới, cản đi không ít mưa, cũng đồng thời giảm bớt sự rát buốt của những hạt mưa táp vào da thịt… Nam tử mê man nhìn lên, lại bị nước mưa khiến cho không cách nào nhìn rõ, chỉ mơ hồ nhận ra… đó là một người thiếu niên! *** Trên thế giới này, ngoại trừ tiền, cám dỗ, tâm cơ, a dua nịnh bợ, còn lại cái gì chứ? Nam tử hồn phi phách lạc bước trên đường lớn, trong lòng, trong đầu, tất cả đều là nghi vấn này. Hắn không hiểu… Không hiểu thế giới này, còn có cái gì là ngay thẳng. Nữ nhân vì tiền, có thể không tiếc hy sinh thân thể tiếp cận hắn. Những người trong hội đồng quản trị vì hoàn thành công việc, bắt buộc hắn phải tiếp nhận một nữ nhân hắn không hề yêu thương. Mỗi chủ quản các bộ phận, vì quyền thế mà nịnh nọt hắn, tâng bốc hắn. Sau ngày phụ thân qua đời, mẫu thân cũng nhẫn tâm bỏ mặc, hắn đã một mình sống trong cái thế giới đầy rẫy những kẻ xảo trá. Từ nhỏ, hắn đã phải tiếp nhận nền giáo dục tinh anh, muốn hắn không được tùy ý lộ ra bên ngoài cảm xúc bản thân. Nhưng bọn họ không biết, hắn muốn khóc thì sẽ mặc sức mà khóc, muốn cười thì sẽ bật cười thành tiếng, hắn không muốn kiềm chế. Nền giáo dục tinh anh ấy còn muốn hắn ở trên thương trường học cách khinh mạn người khác, dùng khí thế vương giả sẵn có của công ty gia đình mà hô phong hoán vũ. Nhưng bọn họ không biết, hắn chỉ thầm mong ước có được một cuộc sống thanh bạch mà thôi. Tất cả những thứ ấy từ xưa đã khiến cho người ta ao ước được như hắn, ngưỡng mộ hắn, đem hắn sùng bái như một vị thần, dùng mọi khả năng tiếp cận hắn. Nhưng không có ai hiểu rõ khát vọng từ sâu trong đáy lòng hắn cả. Bọn họ chỉ muốn biến hắn thành cỗ máy kiếm tiền, mỗi ngày đều thôi miên hắn rằng phải khiến công ty phát dương quang đại, không ngừng nhấn mạnh đây là thiên hạ do phụ thân hắn vất vả chiếm được, tuyệt đối không thể mất vào tay hắn. Kỳ thực… Hắn chính là vẫn luôn hâm mộ những người khác… Hắn chịu đủ rồi! Chịu đủ mỗi ngày nhìn thấy bọn người đó, luôn chủ động treo trên môi nụ cười giả dối. Chịu đủ mỗi ngày cướp đoạt sinh mạng kẻ khác, nhẫn tâm thôn tính công ty do người ta một tay vất vả tạo dựng nên. Hắn đã phải chịu đựng mọi thứ quá đủ rồi! Cho nên, lúc này đây hắn không cần để ý cái gì gọi là phát triển công ty nữa. Hắn phải thoát khỏi nơi ngục tù áp bức khiến cho hắn cơ hồ không thở nổi. Nhưng mà… Rời đi thế giới ấy, hắn mới nhận ra trước mắt là khoảng không mờ mịt. “Uy, ngươi muốn chết sao?” Một chiếc ô đưa tới, một cánh tay vươn ra, vì nam tử mà ngăn cản không ít mưa, cũng giảm bớt sự rát buốt do nước mưa táp sâu vào da thịt. Nam tử mê man nhìn lên, lại bị nước mưa làm cho không cách nào nhìn rõ, chỉ lờ mờ nhận ra đó là một thiếu niên. “Ngươi dầm mưa như vậy sẽ bị ung thư phổi đó.” Thiếu niên ngồi xổm xuống, một gương mặt thanh tú hiện ra như muốn hù dọa nam tử. Nhìn gương mặt trước mắt, trong nội tâm nam tử tràn đầy dấu chấm hỏi. “Lạnh quá nên không nói được ư?” Trong cơn mưa tầm tã, giọng nói thiếu niên có vẻ thật mờ ảo, nhưng vẫn là truyền vào tai nam tử không sót chữ nào. “Nói cái gì?” Nam tử thật thà hỏi, hắn nên nói cái gì đây? Vừa mở miệng, chỉ thấy vẻ mặt thiếu niên đầy ngạc nhiên. “Hóa ra ngươi không phải kẻ câm điếc.” Thiếu niên khoa trương kêu to lên, sau đó mới kề sát vào mặt hắn một chút. “Ngươi trông rất tuấn tú a!” Không có chút nào là đang làm bộ khen ngợi, lời nói của thiếu niên khiến cho nam tử đột nhiên bật cười thành tiếng. “Cười gì hả? Lời ta nói hình như không có chỗ nào mắc cười hết.” Bộ dáng thiếu niên cứ như người bị bệnh thần kinh, không có chút nào tâm cơ, không có chút nào che dấu, không có chút nào làm ra vẻ, không có chút nào mục đích. Hết thảy sự đơn thuần của thiếu niên đã hoàn toàn chiếm được hảo cảm của nam tử. “Ta cũng không biết.” Nam tử lắc đầu, thành thật trả lời. Nhìn thiếu niên, không hiểu vì sao hắn muốn mỉm cười. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ. “Đúng là quái nhân mà.” Lần này, đổi thành thiếu niên vừa cười vừa mắng. Thiếu niên khi cười rộ lên rất đáng yêu, gương mặt ửng hồng kèm theo hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má, ngũ quan thanh tú. Khi cau mày, từng sợi tóc đen nhánh sẽ rủ xuống hai bên, khả ái vô cùng… Cứ như thế, trong một khoảnh khắc, nam tử đã nghĩ đến thiên sứ. Khi thiếu niên đứng lên theo hắn, hắn lúc này mới phát hiện ra rằng thân người cả hai cách nhau khá nhiều. Đầu của thiếu niên chỉ đến bờ vai hắn mà thôi. Nam tử xoay người, giống như muốn bỏ đi. Thiếu niên vội vã đuổi theo. “Uy, ngươi đi đâu?” Nam tử cúi đầu nhìn thiếu niên, “Ta cũng không biết.” Dù sao… Trừ cái ngục tù kia, những nơi khác đối với hắn mà nói đều tốt hơn nhiều… Gì chứ? Sau vài giây suy nghĩ, thiếu niên kịp thời lấy lại tinh thần, nhưng nam tử chẳng biết từ khi nào đã rời khỏi cái ô của y. Thiếu niên lại mau chóng rượt theo. “Ngươi lạnh cóng thế này rồi còn muốn đi đâu?” Thiếu niên nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. “…Ta cũng không biết.” Rủ mắt xuống, nam tử tịch mịch co rụt cổ lại, liên tục chà xát hai cánh tay lạnh như băng. Từ góc độ của thiếu niên, có thể nhìn rõ ánh mắt của hắn như là đang hồi tưởng lại một sự tình gì đó quá mức chịu đựng. “Uy, đại thúc, nếu như ngươi không biết, vậy đến nhà ta đi.” Thiếu niên đưa cho nam tử một sự lựa chọn mà y tự tin rằng rất tốt. Sau đó, không đợi nam tử mở miệng, y liền chủ động nắm lấy bàn tay nam tử, chạy về phía trước. Nhà trọ của thiếu niên rất nhỏ. Bất quá trong mắt nam tử, nó lại rất ấm áp. Vừa vào nhà, hắn liền bị thiếu niên nửa đẩy nửa kéo vào phòng tắm, rồi lại bị thiếu niên đầy bá đạo ra lệnh phải tắm rửa. Cuối cùng, thiếu niên còn đưa cho hắn áo choàng tắm. “Ta tên Thần Hi, còn ngươi?” Thần Hi cười, ôm lấy thân thể nam tử vừa tắm rửa sạch sẽ, thỉnh thoảng lại lấy tay sờ lên mái tóc ướt sũng của hắn. “…Ta không biết.” Nam tử quay đầu đi, hiển nhiên là đang tận lực né tránh câu hỏi của Thần Hi. Né tránh… Nếu phải nói là né tránh, chi bằng nói rằng hắn đang trốn tránh. Hoặc là, còn trộn lẫn cảm giác chán ghét. Hắn chán ghét tên gọi của chính mình. Từ ánh mắt của hắn, Thần Hi có thể nhận ra điều đó dễ dàng. “Ta xin ngươi đó, đại thúc. Ngươi không nói tên của mình ra, vậy sau này ta làm sao xưng hô với ngươi?” “…” Nam tử có chút trầm tư, câu hỏi của thiếu niên rất đúng. Một lúc sau, hắn mới dùng giọng điệu nghiêm túc đề nghị: “Ngươi cứ gọi ta là đại thúc thì được rồi…” “Đại thúc… Ngươi kiên quyết như thế thật à? Nói tên ra một chút thì có chết ai đâu.” Tuy ngoài miệng phàn nàn bất mãn nhưng Thần Hi càng thêm thân thiết mà ôm chặt nam tử, thậm chí y còn vùi mặt mình vào ***g ngực ấm áp của hắn. “Đúng rồi, đại thúc. Ta cứ một mực gọi ngươi là đại thúc, nhưng ta còn chưa biết ngươi bao nhiêu tuổi.” “…Hai mươi tám.” “Ta vừa tròn hai mươi. Đại thúc hai mươi tám a? Quả nhiên là phù hợp với tuổi của đại thúc.” Thần Hi chuyển sang đùa nghịch với phần dưới cổ của nam tử, vừa nghịch vừa hỏi: “Đại thúc, vậy ngươi ở đâu?” “Không biết.” Lần này, nam tử cúi đầu xuống thật thấp, trong giọng nói lộ ra rõ ràng hắn đang bài xích bối cảnh của chính mình. Phi thường phi thường bài xích…. “Đại thúc, ngươi thật là… Cái gì cũng không nói, ta đây không thể đưa ngươi về được đâu.” Thiếu niên ngoài miệng phàn nàn nhưng khuôn mặt càng thêm vùi sâu vào ***g ngực ôn hòa của nam tử, “Đại thúc, ngươi không bị AIDS chứ?” “Không có.” Nam tử thành thật trả lời, trên mặt hiện rõ rất nhiều dấu chấm hỏi, “Sao lại hỏi như thế?” “À không, chẳng qua nếu đại thúc ở lại nhà trọ của ta thì ta ít nhất cũng phải xác định xem ngươi có mắc bệnh nan y hay không.” “Tại sao muốn ta ở lại nhà trọ của ngươi?” Nam tử vừa dứt câu hỏi, lập tức đổi lấy ánh mắt khinh thường của thiếu niên, “Đại thúc, câu hỏi của ngươi rất ngu a! Ta hỏi ngươi, ngươi bộ dáng nghèo nàn cổ hủ như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể đi đâu?” Nam tử nghiêng đầu suy nghĩ, phát giác thiếu niên nói rất đúng. Ngoài trừ ngục tù kia, hắn hình như không hề mua cho bản thân mình một nơi ở nào khác… “Được rồi, đại thúc, đừng hỏi mấy chuyện này nữa. Ta muốn ngủ.” Thiếu niên ôm sát lấy nam tử, giống như đang ôm một con gấu bông. Vài giây sau, tiếng hít thở vững vàng của Thần Hi từ trước ngực nam tử không nặng không nhẹ mà truyền đến. Nam tử vốn không định đi ngủ, nhưng bên tai nghe được tiếng hít thở của Thần Hi, mí mắt không khỏi dần dần cảm thấy nặng nề. Lần đầu tiên, hắn không cần dùng thuốc ngủ đã có thể tự nhiên chìm vào trong mộng… Mời các bạn đón đọc Nhặt Được Đại Thúc của tác giả Si Nhân Mộng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Minh Kính Đài
Thể loại: cổ đại, nhất thụ nhất công, vương gia công (sau là hoàng thượng) vs thái giám thụ, cường công cường thụ, HE Edit: Nấm đại nhơn Nhà xuất bản: Tiên Hoan Văn Hóa Xuất bản ngày: 02/07/2013 Hắn là Thái giám thủ đoạn lãnh khốc nhận hết mọi tiếng xấu trong thiên hạ. Chàng là Vương gia chấp chưởng trọng binh. Nhưng một đạo thánh chỉ đến khiến cho Vương phủ một đêm biến đổi nghiêng trời. Hoắc Phong bị nhốt vào lao ngục, kết tử thù với Y Trọng Nhân. Nhưng hết thảy điều này, mục đích cuối cùng của Y Trọng Nhân chính là bồi Hoắc Phong làm hoàng đế. Hoắc Phong khó nén rung động mê hoặc khi biết những việc làm của Y Trọng Nhân. khi mọi chuyện thành công Y Trọng Nhân lại thoát ly kinh thành, lẩn tránh khỏi tầm mắt của hắn … Sau lớp dịch dung yêu dị lãnh diễm kia ,đến tột cùng là đang che dấu thứ chân tâm gì? **** Giới thiệu nhân vật: Hoắc Phong: đệ đệ đương kim hoàng thượng, được phong làm Việt Vương. Hình thể cao to, bộ dáng anh tuấn, cá tính ngay thẳng. Hắn nắm trọng binh trong tay, chiến công rực rỡ, bởi vì quyền thế ngập trời khiến thái giám Trương Trung kiêng kị. Y Trọng Nhân: là thủ hạ của gian thần Trương Trung, thủ đoạn ngoan độc. Diện mạo tuấn mỹ, nhưng bình thường lại hé ra dung mạo  lãnh khốc quỷ mị. Y lãnh binh tróc nã Hoắc Phong, rồi lại ngầm trợ giúp đối phương, luôn lấy giọng điệu mỉa mai lạnh như băng châm biếm Hoắc Phong. *** [[REVIEW]] Đây là một bộ hay cho nên mình đề cử, và sẽ không spoil nhiều, nó không quá dài nên mời các bạn đọc thử, mình sẽ rev các khía cạnh cùng giải thích một số tag khó nuốt của bộ này. Công đã có vợ con? => Đúng, công không khiết, có 2 vợ 2 con, 2 vợ tự sát vì sợ liên lụy công, 2 đứa con thì thụ cứu. Thụ là tiện thụ? => Đúng và sai, thụ có quá khứ cực kỳ thê thảm và sẽ báo thù bằng mọi cách, thụ chọn công và cũng chọn cách báo thù cực đoan nhất nhưng toàn diện nhất. Nhưng không ai có thể bảo thụ ác hay ghê tởm, vì tới cuối thụ là người bi thảm nhất. Công có thực sự yêu thụ? => Mình cũng không biết nói sao, tuy mình có thể hiểu cũng như cảm nhận được tình cảm của công, nhưng cứ thấy nó pha tạp thế nào ấy?!? Thụ không có JJ? => Vì ba dượng của thụ quen biết nên khi vào cung thụ được "ưu đãi" =))))))) Nói về điểm trừ thì chỉ có là mình thấy tội cho 2 chị vợ của công, tuy biết tác giả làm vậy cho công thụ dễ đến với nhau nhưng có quá đáng lắm không khi làm 2 người phụ nữ thương chồng con chết một cách vô vị như thế? Điểm trừ thứ hai là thụ tuy che mặt giúp công nhưng mà cứ ẩn ẩn hiện hiện như sợ công không biết là mình ấy, thấy hơi lầy xíu, vậy thôi~ Phải nói là lâu lắm rồi mới đọc được một bộ cổ trang thuần không tu tiên không xuyên không hài nhảm mà lại còn của Neleta như bộ này. Neleta là một tác giả phải nói là vừa yêu vừa hận. Văn của bả cực kỳ hay, cực cuốn hút, thường một khi đọc rất khó dừng, nhưng thụ của bả luôn là cực kỳ mạnh mẽ hoặc cực bánh bèo. Từ sau bộ Vô ý vi chi dẫm ngay quả mìn mình sợ Neleta dã man, toàn phải coi kỹ thụ bánh bèo hay bánh chuối rồi mới dám đọc. =))) ????????~TA~LÀ~PHÂN~CÁCH~TUYẾN~BĂNG~SƯƠNG~ ???????? [[THÔNG TIN ĐAM MỸ]] Tác giả: Neleta Thể loại: cổ đại, nhất thụ nhất công, vương gia công (sau là hoàng thượng) vs thái giám thụ, cường công cường thụ, HE Tình trạng: Hoàn Edit: Nấm đại nhơn Văn án : Y Trọng Nhân thủ đoạn lãnh khốc, nhận hết danh xấu trong thiên hạ là hoạn quan. Hoắc Phong chấp chưởng trọng binh, được phong là Vương gia. Một đạo thánh chỉ mưu nghịch tác loạn, làm cho Vương Phủ trong một đêm thay đổi Hoắc Phong bị nhốt vào ngục chịu đủ tra khảo, cùng Y Trọng Nhân kết huyết hải thâm cừu! Nhưng mà hết thảy điều này, Rốt cuộc là Y Trọng Nhân tru diệt gian thần, vạch kế hoạch bồi dưỡng Hoắc Phong đăng cơ ! ? Hoắc Phong khó nén rung động mê hoặc, Khi mọi chuyện thàn công Y Trọng Nhân thoát ly kinh thành, lẩn tránh khỏi tầm mắt của hắn … Sau lớp dịch dung yêu dị lãnh diễm kia ,đến tột cùng là đang che dấu thứ chân tâm gì đây? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giới thiệu nhân vật : Hoắc Phong: đệ đệ đương kim hoàng thượng, được phong làm Vi Việt Vương. Hình thể cao to, bộ dáng anh tuấn, cá tính ngay thẳng. Hắn cầm trong tay trọng binh, chiến công rực rỡ, bởi vì quyền thế ngập trời khiến thái giám Trương Trung kiêng kị. Y Trọng Nhân: là thủ hạ của gian thần Trương Trung, thủ đoạn ngoan độc. Diện mạo tuấn mỹ, nhưng bình thường lại hé ra dung mạo lãnh khốc quỷ mị. Hắn lãnh binh tróc nã Hoắc Phong, rồi lại ngầm trợ giúp đối phương,luôn lấy giọng điệu mỉa mai lạnh như băng châm biếm Hoắc Phong. ????????~TA~LÀ~PHÂN~CÁCH~TUYẾN~MA~MỊ~ ???????? _NAM THẦN QUẤN TRĨ QUANH EO_ *** Tác giả: Neleta Thể loại: cổ đại, nhất thụ nhất công, vương gia công (sau là hoàng thượng) vs thái giám thụ, cường công cường thụ, HE Minh kính đài là bộ truyện về cung đình tranh đấu đúng nghĩa mà mình đọc. Công tên Hoắc Phong vốn là Vương gia chưa bao giờ có ý tạo phản, nhưng chỉ vì nắm trong tay nhiều binh lính mà bị gian thần câu kết bơm kích Hoàng đế là anh trai của công khiến hôn quân nghĩ là anh muốn tạo phản. Góp công không nhỏ trong việc bày mưu tính kế anh là thụ Y Trọng Nhân, một thái giám tâm cơ quyền lực người người kính nể, ghê sợ, cũng như ghen ghét trong cung. Em bày mưu để những gian thần cùng Hôn quân tự sâu xé, tiêu diệt nhau. Tự bôi đen mình bằng việc gϊếŧ các trung thần (thật ra là lặng lẽ cứu họ). Anh công có hai người con và hai người vợ, nhưng vì mưu kế của em thụ mà hai người vợ tự sát, chính vì điều này mà về lâu sau em thụ vẫn thường áy náy với anh công. Hai người con của công cũng do thụ cứu đi trước. Anh công và thụ trước nay như lửa với nước, công gặp thụ liền mắng hoạn quan, chê thân phận thái giám của thụ. Nhưng anh lại không hề biết thụ vì mình mà nhiều lần mạng sống cũng không cần, thụ cứu công rất nhiều lần, cũng như chăm sóc con của công rất tốt (Trong này còn một bé nữa, nhưng Đ sẽ k nói ở đây he he) Sau này nhờ ba nhóc mà thụ mới chịu hồi cung với công, khi công đã lên làm Hoàng đế. Anh công đúng chất là một vua tốt, mặc dù rất ham thụ nhưng vẫn việc nước và ái nhân đều phân rõ ràng, không có mù quáng. Đ cực thích tính cách của thụ, cường, giỏi, tàn nhẫn, không nhu nhược. Ngay đoạn thụ  gặp công trong cung khi công quay về thăm con thứ mới đẻ, mặc dù tác giả không nói thụ có tình cảm với công trước hay sau,  nhưng mình cảm nhận được thụ có mắng chửi công Đ cũng vẫn cảm thấy thụ yêu công =))))) Hai bảo bảo cực cực đáng yêu luôn huhu. Thụ cũng đáng yêu, công cũng đáng yêu. Ai trong truyện cũng đáng yêu hết. Nói chung đáng đọc ahiiiii   Mời các bạn đón đọc Minh Kính Đài của tác giả Neleta.
Nam Thê Của Tể Tướng
Độ dài: hơn 80 chương Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu  tra công sau trung khuyển công, bình phàm nam thê thụ, 1×1,HE. Edit: Đông chí Beta: Tân sinh Vì muốn tránh né sự tranh quyền đoạt thế trong triều dình mà Dịch gia tại phủ Bình Dương liền chấp nhận sự sắp đặt của trường bối làm , thú dân nam Vệ Đông Dương. Dịch Vân Khanh vốn là trường tôn của Dịch Gia ba tuổi đã biết làm thơ năm tuổi có thể viết thơ, sáu tuổi liền có kiến giải riêng, có thể nói là một thần đồng đã vậy bên ngoài còn tuấn tú tiêu soái. Nhưng còn Vệ Đông Dương, dung mạo bình thường, dáng vẻ không gì nổi trội thân phận bình thường, không thích khoa trương cũng không tìm được tài nghệ gì, thường thường nửa ngày nói không nên lời, có thể coi như là một người bình thường, không có gì nổi bật.. Một người bị nhị thúc ở trong kinh thành bức bách, một người bị đại bá trong nhà hãm hại, hai con người nguyên bản sẽ không gặp nhau nhưng vì bắt buộc lại có duyên gặp gỡ. Kịch thấu: chính là một vị quân tử anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người, hạc trong bầy gà bị nam thê xuất thân nông gia hấp dẫn, tiến lên con đường trung khuyển. Các nhân vật trong truyện: vai chính: Dịch Vân Khanh( hắn), Vệ Đông Dương (y) ┃ phối hợp diễn: Dịch lão thái gia, Dịch Vân Xuân ┃ cái khác: săn thú, làm ruộng, hoa đào….. *** [REVIEW] Nam Thê Của Tể Tướng – Mạc Tà Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình phàm nam thê thụ, 1 x 1, HE. Độ dài: 84 chương + 2 Phiên Ngoại. Tình trạng edit: Hoàn. *** Lâu lâu mới tìm được một bộ đam mỹ chất lượng như thế này! Nếu số phận đáng thương của người phụ nữ trong thời phong kiến đã được lột tả qua các tác phẩm văn học mà chúng ta từng được học và nghe thấy thì điều đặc biệt ở đây lại diễn ra ở một vị nam thê được gả cho công tử thế gia trong một gia tộc thư hương nổi danh cả trăm năm. Như truyện Trọng sinh thành chó dẫn đường, cái ngược trong truyện không xuất hiện ở anh công Dịch Vân Khanh của chúng ta mà xuất phát từ phía gia đình của anh. Nói thế nhưng anh cũng ngược em đấy nhưng nó xuất hiện lâu trước đó và sau 3, 4 chương gì đó anh đã thương em rồi nên không cần màng nhé. Vệ Đông Dương – một chàng trai tuy không có tướng mạo và khí chất kiệt xuất gì nhưng lại vô cùng tài giỏi và thiện lương, nhưng tiếc thay số em nó lại bị tác giả ghẻ lạnh, cái may chưa tới nhưng xui đã ngập mặt, cha mất lúc em 12 tuổi, tài sản bị đại bá cướp đoạt thì thôi, nay lại còn bị ép gả cho một nam nhân khác, phá vỡ mộng cưới vợ sinh con, sống cuộc sống bình lặng của em, từ đây em thụ chính thức nâng ly từ biệt với con đường trai thẳng sau này. Khổ đã thế nhưng khi làm nam thê còn cực gấp trăm lần như vậy, bởi lẽ thân phận nam thê còn kém xa cả thiếp thất, thêm vào đó anh công chẳng thương gì em thụ, cưới em cũng chỉ là bắt buộc mà em cũng vô tình trở thành vật cản để nhị thúc chèn ép con đường tương lai hào nhoáng của anh thành ra anh hận em còn chưa hết huống chi là thương, thành ra để cho đám người trong nhà từ ông bà đến đám nô tỳ khinh em đến đáy xã hội. Truyện logic vô cùng, tái hiện một cách chân thật, sinh động về xã hội phong kiến ngày xưa từ các lễ nghi cung bậc, khắt khe trong cách hành xử, sự trọng nam khinh nữ…ý lộn, nam thê. Mà mâu thuẫn chủ yếu ở đây xuất phát từ các thành viên trong gia đình khi mà cả nhà bị lưu đày đến Dương Châu. Đồng thời lúc này cũng là khi sự thật về lần cưới gả ấy của công thụ được phơi bày, tình cảm của hai người dần dần nảy sinh. Khi đọc truyện này phải dành gần như đủ cảm xúc phong phú để cảm nhận truyện, anh công tuy nhìn thì tiêu sái mà mỗi lần bên em lại dễ thương chẳng khác nào một đứa trẻ, đã thế còn so đo tranh tình cảm của em thụ với thằng con, còn thụ tuy hiền lành nhưng không dễ dãi. Đặc biệt trong truyện, trước đó công đã có năm thê tứ thiếp nhưng đều rụng từ từ khi cả nhà công bị lưu đày, và người cuối cùng vì lầy lội quá mà anh bỏ luôn, cuối cùng là một lòng một dạ bên em, hai người cùng nhau trải qua từ lúc bị lưu đày nghèo rớt mồng tơi cho tới khi anh đứng trên ngưỡng cao danh vọng. Trong truyện ghét nhất chính là nhân vật Tam thúc và Tứ thúc của Dịch Vân Khanh, ngoài ra còn rất nhiều nhân vật khác đại diện cho những con người ỷ lớn hiếp bé. Thích nhất là khi đọc tới mấy đoạn những ông quan, bà phu nhân tỏ ra ta đây ăn hiếp thụ, cuối cùng đều bị phu phu Khanh – Dương xử hết, đọc mà thấy thỏa mãn gì đâu ấy! *** Nam thê của tể tướng ( Tể tướng nam thê) Mẹ đẻ: Mạc Trà Con nhỏ: Đông Dương x Diệp Vân Khanh - Bình phàm ôn nhu bao dung nhân thê thụ  x Phong lưu tra công sau thành trung khuyển lưu manh công Rà bom: Cổ trang, quan đấu, trạch đấu, tiểu ngược, ngọt văn, HE Tuổi thọ cuộc đời: 84 chương chính văn + 2 phiên ngoại Lời khuyên nho nhỏ: Vào đây hỡi các chị em team sủng thụ, vào đây để ném đá công và gia đình cực phẩm nàooooo Tiểu sử cuộc đời: Thụ quân bị nhà đại bá cuỗm hết tài sản, ép buộc gả cho nam nhân. Công quân bị nhị thúc hãm hại con đường thăng tiến, ép buộc cưới nam nhân. Hai người cứ vậy đến với nhau =))) Nhưng ! NHƯNGGGGG. Thụ quân bị công quân ghét bỏ, đối sử lạnh lẽo không bằng 1 nô tỳ vì công quân cứ luôn tưởng thụ quân gả cho mình vì tiền tài. Cho đến ngày Dịch gia sụp đổ (gia tộc công quân) do nhị thúc của công quân, vị đày về Dương Châu. Cuộc sống khó khăn ập đến và người gần như gánh vác tất cả các công việc đều là thụ quân. Từ đi săn đến làm ruộng, cũng vì thế mà công quân dần để ý đến thụ quân - người nam thê bị ghẻ lạnh gần 5 năm này của mình. Sau này nhiều chuyện sảy ra, có lần thụ quân vì hái linh chi mà bị thương, rơi vào 1 ôn tuyền -> trở thành nơi ở bí ẩn của thụ quân. Công quân cũng không hẳn vô dụng, hắn giữ vài đường liên hệ với bằng hữu và buôn bán trên kinh thành để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhưng anh khôn vc ra :v không lôi ra luôn mà còn nhìn sắc mặt của tam thúc tứ thúc sau đó suy sét. Dần dần trong những lúc đi săn, lên núi, làm ruộng, công quân cứ để ý thụ quân, rồi sau khi mẹ công quân (Dư thị) nói sự thật thụ quân vì sao phải gả đi, thành ra công quân yêu luôn lúc nào không biết =))) Nhưng vừa nhận ra tình cảm thì thụ quân đưa đơn hòa ly ( ly hôn trong hòa bình) 2 lần. Công quân cứng rắn mặt dày không đồng ý mà còn đè người ta ra ăn sạch sẽ. À, sau đó 2 đứa yêu nhau ? ĐÉO, ĐÉO và ĐÉO !! Thụ quân viết đơn hòa ly dặn dò đứa con dưới danh nghĩa của mình rồi bỏ đi. :v Đây là gần 20 chương đầu, nhưng lại là những chương gây bức cmn súc nhất. Mấy thím đọc đi =))) đọc xong  chỉ muốn lôi thằng công với cái gia đình cực cmn phẩm ra chà đạpppppp. Chà đạp xong chúng ta đến phần ngược công =))) ĐM có mấy chương thôi, không hả dạ lắm nhưng gần 60 chương còn lại, tra công của chúng ta chính thức biến trung khuyển thê nô đội vợ lên đầu rồi :v nên coi như nửa đời của thụ quân bớt khổ. Về gia đình của công quân thì sau khi thụ quân bỏ đi họ phân gia. Đặc cmn biệt hơn là 1 thê thiếp của công quân còn cuỗm hết tài sản nhà công quân sau khi phân gia cùng 2 đứa con bỏ đi :v Mà mẹ này bị xử ở tận phiên ngoại cơ ~ Tiếp theo nà đến chuyên mục truy vợ của công quân, mặt dày, vô sỉ, đê tiện, đè ra các thứ, các thứ :v 36 kế bỉ ổi anh dùng hết =)))) cuối cùng mới truy được vợ về nhà. Sau anh nhập quân doanh, lập công hủy bỏ tội lưu đày cho già đình và lên kinh sống. Trong lúc nhập doanh thì có 1 biến cố, nhưng thụ quân vượt qua được. Cũng từ đấy 2 lão nhân gia (ông/bà nội) và cha mẹ của công quân thương thụ quân hơn, nhìn thấy đúng giá trị của đứa nhỏ này. Một nhà 7 người ( trong đó có đứa con dưới danh nghĩa của thụ quân) lên kinh thành. Và những truyện cung đấu, quan đấu khác sảy ra mà mấy thím tự đọc nhá =))) Kết viên mãn, cực phẩm nuốt đủ ngược, mà đại gia đình cũng hạnh phúc Nhận xét hành văn: Tác giả hành văn ổn định, lôi cuốn, có logic, mặc dù đoạn đầu khiến con dân phải kêu gào cái gì đổi công cái gì ngược công cái gì nhân thú :V nhưng từ đấy mà tạo nên sự thu hút cho độc giả. Dài mà không nhàm chán, Dài mà còn khiến độc giả tiếc nuối khi đọc đến ba chữ "Toàn văn hoàn" Đấy chính là cái nét tài của Mạc Trà. *** REVIEW TRUYỆN NAM THÊ TỦA TỂ TƯỚNG CỦA TÁC GIẢ MẠC TÀ April 5, 2018 NAM THÊ CỦA TỂ TƯỚNG Tác giả: Mạc Tà Thể loại: Cổ trang, điền văn, đam mỹ, tiểu thuyết Tình trạng: Hoàn thành Văn án: 1-140302095405f6 Ai cũng biết trưởng tôn Bình Dương Dịch gia vương phủ Dịch Vân Khanh là một thanh niên tài tuấn được nhiều tài nữ ái mộ. Hắn vừa có ngoại hình xuất chúng, vừa có mưu lược đỉnh cao, tưởng như nếu vào triều đình sẽ vẫy vùng một phương thế nhưng lại bị nhị thúc phụ của hắn kiềm hãm bắt hắn phải cưới một nam thê không nói lại còn không cho hắn vào triều đình lập công. Dịch Vân Khanh tuổi trẻ như ngựa hoang, dĩ nhiên không thể thích được vị nam thê nửa đường nhảy ra này, ngoại trừ ngày đầu hỉ sự khuất nhục cùng người kia lên giường, từ đó về sau đều là lạnh nhạt vô tình. Thế sự thay đổi, nhị thúc phụ của hắn tại triều đình mưu lược thất bại, bị trảm toàn gia. Thánh thượng thương tình Dịch gia tổ tiên có công trạng hiển hách nên không sao trảm cả nhà, chỉ bị niêm phong gia sản, đày về Dương Châu… … Chị em, đọc văn án xong đừng khóc, truyện chỉ mới bắt đầu thôi mà. Văn án nghe lừa tình thế thôi chứ truyện này cực sủng nhé. Công cực sủng thụ luôn chị em ạ! Dĩ nhiên, như mình nói phía trước thì chuyện tình cảm này cũng gian nan ghê gớm lắm. Anh công thoạt đầu không được các hội review thích vì sự lạnh lùng vô tình của anh đối với em thụ. Mình lúc đầu cũng không thích lắm, nhưng mình cũng hiểu được một người vốn có mộng vào triều đình báo đáp đột nhiên phải cưới một nam thê không quen biết thì tâm trạng chắc chắn sẽ chẳng tốt lên được. Ở triều đại này, người ta cho phép cưới nam thê, nhưng chung quy nam thê vẫn thấp hơn nữ thê một bậc, người có nam thê cũng không được tôn trọng, chủ yếu là thứ tử hoặc nhà nghèo chứ đâu có phải trưởng tôn như anh công đâu? scan00071000 Tuy ban đầu có hơi bất công với em thụ (nói là em thụ vì em là thụ chứ thật ra em cực kỳ manly, vô cùng manly nha cả nhà), từ lúc em ấy cùng anh công bị lưu đày về Dương châu. Nhà anh công vốn là đời đời đều có quan lộc, tự dưng biến thành thứ dân thì sao mà quen việc được. Em thụ xuất thân là một thợ săn, làm cái gì cũng nhanh nhẹn, tháo vát cả. Chỉ là cả nhà anh đều không xem đó là nghĩa vụ của em, chứ không ai thấy nợ em cái gì, ai bảo em là vợ nào! Anh công lúc này có mấy đứa con, nhưng có một đứa là con của thiếp thất đã mất. Em thụ thương bé này như con ruột vì biết là cả nhà không ai xem trọng bé, và bé này cũng thương em thụ lắm luôn. Mình cực kỳ thích những màn tranh tình cảm giữa bé và cha nó sau này với em thụ, đáng yêu cực kỳ luôn! Trở lại câu chuyện này, nghe mình review tới đây chắc mọi người khó chịu lắm, nhưng yên tâm đi, đã bảo sủng mà. Mọi thứ thay đổi từ lúc em thụ bị thiếp thất của anh công đổ oan, em để lại hưu thư rồi đi vào cái động trong núi, ngày ngày săn thú kiếm sống. Trước đó anh công đi có công chuyện, trở về biết thì đau lòng lắm, lúc này anh đã thương em rồi, nên lập chí tìm em. Ở nhà, thiếp thất của anh trộm tiền và khế nhà đất dắt theo hai đứa con đi mất, anh tuy mất của nhưng cũng hài lòng vì thanh tẩy gia đình sạch sẽ, sau đó đón em thụ về để sủng thôi! Truyện này là điền văn, chậm nhiệt, tình tiết rất cảm xúc. Xuyên suốt câu chuyện kể về một nam nhân bị kiềm chế lưu đày, sau đó vươn lên lập công trên chiến trường trở thành một tể tướng hùng bá một phương. Ai cũng hâm mộ anh này, nhưng càng hâm mộ hơn là ảnh hết sức chung tình với nam thê của mình, cả đời không lại kết hôn nạp thiếp, cho đến già cũng quấn quýt không rời. Khi đọc đến những cảnh anh đùa với em thụ, dụ dỗ em thụ lên giường rồi bảo vệ em thụ, bao nhiêu ấn tượng xấu với ảnh bay hết trơn luôn! Đáng đọc lắm ấy nhé! Khuyến cáo, truyện có nợ đào hoa, có thân thích ham vinh hoa phú quý và kẻ tham tiền… Nhưng chẳng gây được sóng gió gì hết á, yên tâm lọt hố đi nha! *** Tên truyện: Nam thê của tể tướng Tác giả: Mạc Tà Cổ trang, chủng điền, trạch đấu, quan trường tranh đấu, tra công sau biến ôn nhu công x ôn nhu thụ Công là thế gia công tử, kỳ tài trăm năm hiếm gặp nên bị chèn ép lấy nam thê để chặn đứng đường công danh. Thụ cũng là bị ép gả nhưng công không biết, nghĩ thụ tham giàu nên đường đường là đấng nam nhi lại chịu gả làm vợ. Suốt năm năm trời hai người thờ ơ lạnh nhạt. Tới một ngày, gia tộc của công suy sụp phải chịu lưu đày. Thụ là người đứng ra cáng đáng mọi thứ trong nhà. Công dần cảm động và nhận ra đây là người mình muốn ở bên cả đời. Truyện này dễ đọc, tình tiết cũng khá ổn, mỗi tội hơi dài và đoạn gần cuối có phần lạn vĩ. Công không hẳn là tra, tính ra anh cũng chỉ là một nạn nhân trong cuộc hôn nhân kia, ghét thụ là điều dễ hiểu. Lúc đầu đọc có hơi ghét anh, càng đọc càng thấy là một người đàng hoàng, thông minh, nhất là biết thích nghi hoàn cảnh chứ không mang nặng tư tưởng cổ hủ như người nhà. Edit: Đông Chí Mời các bạn đón đọc Nam Thê Của Tể Tướng của tác giả Mạc Tà.
Thịnh Thế Thanh Phong
Hệ liệt: Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Tên gốc: 晟世青风 Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, giảo hoạt đế vương công x băng lãnh thụ CP chính: Ngao Thịnh x Tương Thanh Tình trạng: Hoàn [145 chương] Văn án: Ngao Thịnh từ bé đã lộ bản chất là sói, đến khi trưởng thành liền nghiễm nhiên trở thành một tên ác lang độc đoán tàn nhẫn. Làm hoàng đế, hắn luôn tỏ ra quyết đoán và lãnh khốc. Đại thần khuyên răng: “Hoàng Thượng, trị quốc phải dụng tâm.” Ngao Thịnh khinh khỉnh: “Hôn quân không bằng bạo quân.” Tương Thanh lại là một khối băng lạnh lẽo, hỉ nộ không lộ, vui buồn đều giấu. Chẳng qua, y chỉ ôn nhu với con sói kia một chú, thế mà hắn lại trầm mê bất chấp mọi thứ, bám lấy y không rời. Khi ấy, giữa ngôi vị hoàng đế và Tương Thanh, chỉ có thể chọn một, Ngao Thịnh đã chọn đế vị, bởi ngoài việc phải làm hoàng đế, hắn căn bản không có cơ hội để lựa chọn. Vì thế, Ngao Thịnh đăng cơ, Tương Thanh rời đi. Sau khi lên ngôi, Ngao Thịnh vận dụng hết toàn lực, chỉ vì mong tìm được Tương Thanh về. Hắn đã làm hoàng đế, đã có quyền lựa chọn. Đại thần can gián: “Hoàng Thượng, trong thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số.” Ngao Thịnh cười nhạt: “Ta không có hứng thú với đám mỹ nhân ấy.” Đại thần nhíu mày: “Hoàng Thượng, lễ nghi…” Ngao Thịnh lạnh lùng cười: “Tìm không được Thanh về, ta liền bồi táng các ngươi cùng hai chữ lễ nghi.” *** Tóm tắt: 1 hoàng đế bất chấp lễ nghi chỉ cầu mong được sống cùng phu tử của mình đến trọn đời, si mê lưu luyến,thủy chung một lòng đã đổi cả tên nước thành tên của mình và ái nhân. Trong mắt những người không quen, không biết họ thì đó là hôn quân háo sắc và yêu nghiệt Đắc Kỷ đầu thai hại nước hại dân. Nhưng đối với người hiểu rõ họ thì đó là 1 người thông minh sắc sảo chung tình hiếm thấy và 1 người tử tế nhân từ chân thành. Họ đã cùng nhau trải qua những trận chiến cam go, đối mặt với hiểm nguy trùng trùng điệp điệp để có thể nhìn thấu tâm tư đối phương và tình cảm của chính mình.   Điểm trừ: Nhĩ Nhã muốn xây dựng nên cuộc chinh chiến hào hùng, nhiều kịch tính, nhiều diễn biến bất ngờ, nhiều sự kiện đan xen nhưng kết quả là vẫn như Hảo Mộc Vọng Thiên, càng cố gắng đưa vào nhiều thì lại càng sai nhiều và càng dư thừa nhiều. Có những sự kiện chẳng có ý nghĩa gì nhưng Nhã vẫn cứ cố đưa vào để tạo nên sự hồi hộp rồi sau đó lại quên đi mất cái sự kiện kia. Và điểm vô lý nhất trong tất cả những điểm vô lý là Nhã để cho người chết sống lại bằng cách dễ dàng đến mức ngỡ ngàng. Cảm nhận cá nhân: Do đọc 1 hệ liệt liên tiếp nhau nên những diễn biến trong các bộ trước vẫn còn nhớ rất rõ, khi thấy sự không trùng khớp nhau trong bộ sau khiến mình rất khó chịu. Không chỉ là sự không trùng khớp giữa các bộ truyện mà các tình tiết trong cùng 1 bộ lắm lúc cũng phi lý và chẳng liên quan gì đến nhau. Trong lúc đọc Thịnh Thế Thanh Phong, đã có vài lần mình phải tạm ngừng đọc trong vài ngày để sự khó chịu tạm lắng mới có thể quay lại đọc tiếp. Và nghe lời bé cún, mình chỉ tập trung vào tình cảm của các nhân vật mà không quá tập trung vào các tình tiết trong truyện nên đoạn sau dễ nuốt hơn rất nhiều. Xen lẫn trong những âm mưu toan tính, những trận đánh hùng hồn chính là cái tình cảm “Thanh còn Thịnh còn, Thanh mất Thịnh vong. Thịnh Thanh hai chữ, mãi chẳng phân ly”. Tình cảm của họ đến từ những ngày khi Ngao Thịnh bắt đầu vào kinh với thân phận thái tử , họ đã cùng nhau đề phòng, cùng nhau dè dặt, chưa biết bước tiến ngày sau thế nào. Trong những ngày tháng khó khăn ấy, Ngao Thịnh đã sớm nhận ra tình cảm của mình với Tương Thanh nhưng Tương Thanh vẫn mãi miết không nhận ra tình cảm của chính mình, hay nói đúng hơn tình cảm của Tương Thanh lúc này chưa đủ mạnh để Tương Thanh ở lại bên Ngao Thịnh mãi mãi. Sự ra đi của Tương Thanh giống như một cuộc chạy trốn, trốn khỏi sự trói buộc của tình cảm, trốn khỏi hạnh phúc mình không nên nhận khi có người đã vì mình mà tổn thương, đi để biết những khó khăn người kia sẽ phải đối mặt, đi để vì người kia tạo dựng nên một giang sơn vững chắc. Không phải là không về mà là chưa về vì chưa tìm hiểu đủ để có thể giúp người kia thâu tóm toàn bộ giang sơn, mà thật ra đó cũng chỉ là lý do để trì hoãn việc quay lại, cái chính vẫn là không biết phải đối diện với tình cảm của người kia như thế nào khi bản thân chưa có sự rung động tương tự. Không phải là không có, chỉ là chưa giống nhau nên cảm thấy tình cảm kia giống gánh nặng. Một người thể hiện sự si mê của mình ra khắp mọi nơi mọi lúc trước mặt mọi người, một người thì thể hiện sự quan tâm bằng cách lúc nào cũng lo nghĩ làm sao mới có thể tạo nên những điều kiện thuận lợi cho người kia, bản thân có chịu thiệt thòi một tí cũng không sao. Tình cảm của Ngao Thịnh quá lớn, sự quan tâm của Ngao Thịnh quá nhiều, nỗi lo lắng bất an có thể sẽ lại không nhìn thấy Tương Thanh của Ngao Thịnh quá thường xuyên đến mức dễ khiến người ta xót xa cho Ngao Thịnh mà trách Tương Thanh sao lại vô tâm hững hờ đến vậy. Trái ngược với một Ngao Thịnh lúc nào cũng căng tràn sức sống như một ngọn lửa sung mãn, Tương Thanh lại dịu dàng như một dòng suối, thoạt trông thì rất bình lặng nhưng kỳ thực nước suối vẫn luôn di chuyển đổ về biển. Tương Thanh không có da mặt dày như Ngao Thịnh nên Tương Thanh chỉ có thể thể hiện tình cảm của mình bằng việc dốc hết tâm tư sức lực giúp Ngao Thịnh bình định chấn chỉnh giang sơn. Và vì không thường xuyên thể hiện nỗi lòng của mình nên khi Tương Thanh thể hiện nỗi nhớ trong những tháng ngày xa cách trước trận chiến cuối cùng khiến ta cảm thấy còn buồn bã hơn, còn da diết hơn nỗi lòng của Ngao Thịnh kia. Ở bên một Tương Thanh bình bình đạm đạm, chân thật chất phát khiến lòng ta bình tâm. Tình cảm dịu dàng mà Tương Thanh dành cho Ngao Thịnh, tình cảm da diết mà Ngao Thịnh dành cho Tương Thanh khiến ta cảm thấy lòng dâng tràn ngọn lửa sưởi ấm trong đêm đông Có nhiều bài hát về Thịnh Thế Thanh Phong nhưng mình thích nhất là bài Tình về trong nhà Beedance, có lẽ vì có lồng vào những đoạn hội thoại của hai người và có cả hình minh họa phác họa quá đúng sự cô độc của Tương Thanh và Ngao Thịnh. ***   Thuộc Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt. Bộ thứ ba. Thể loại: nhất thụ nhất công, cổ trang, cung đình, lãnh tĩnh thụ, ác lang đế vương công. Nhân vật: Ngao Thịnh x Tương Thanh. Tương Thanh là tam đương gia của Hắc Vân Bảo nên đương nhiên võ nghệ cũng thuộc hàng cao thủ trong thiên hạ cũng chỉ đứng sau Tư Đồ và Mộc Lăng sau này có thêm Tần Vọng Thiên (tên này còn vượt được TĐ cơ mà). Tương Thanh nói là lãnh tĩnh lạnh lùng nhưng không phải vì tâm địa thế nào cả mà chỉ bởi y không hay cười lại hay cho rằng tài ăn nói của mình không tốt thực chất Tương Thanh rất đáng yêu, như Mộc Lăng nói là một Tương Thanh nhân hậu hiền như cục bột ai thích làm gì thì làm, y luôn độc lai độc vãng nhưng lại là người dễ chịu vì y tốt bụng nhìn ai cũng thấy mặt tốt, một Ngao Thịnh tâm cơ cũng không nhịn được mà yêu thương y. Lại nói đến Ngao Thịnh sinh ra là một hoàng tử nhưng lại phải ở chốn lãnh cung cùng mẫu hậu lúc mẫu thân chết hắn rời kinh thành, bị người ta khinh rẻ nên sớm đã có dã tâm, hắn khôn ngoan, độc địa là một con sói thật sự, ngay từ khi còn nhỏ đã biết tính toán mưu kế, nhưng hắn gặp được Hoàng Bán Tiên và Tư Đồ, một người dạy hắn võ công, một người dạy hắn sống khốn khéo chốn cung đình, cũng ở Hắc Vân Bảo hắn gặp được Tương Thanh sau này khi trở lại tranh đoạt ngôi vị Tương Thanh được lệnh đi theo hắn, Ngao Thịnh nhận ra chẳng ai trên đời này tốt với hắn như y, trong lúc tranh quyền đoạt vị hắn lại khiến Tương Thanh phải khổ sở nhưng vì hắn không còn sự lựa chọn, khi Ngao Thịnh lên ngôi, đổi quốc hiệu là Thịnh Thanh phồn vinh hưng thịnh nhưng Thanh của hắn lại đi mất rồi. Truyện bắt đầu là khi Tương Thanh sau ba năm phiêu bạt vì lí do gì thì mọi người nên đọc đã đồng ý quay về, lúc này Ngao Thịnh đã thấm nhuần nỗi nhớ dính lấy y như sam, chân thành đối đãi, yêu thương hết mực hắn thề rằng cho dù cả thiên hạ ai hắn cũng phải tính kế nhưng với Tương Thanh hắn chỉ có chân tâm, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều là một hoàng đế anh minh tính tình cũng khác trước, từ đây sẽ thấy một Ngao Thịnh không thể đáng yêu hơn được nữa!! Trong toàn bộ hệ liệt không có ai khiến cho tớ yêu thích như Tương Thanh và Ngao Thịnh, không phải là nhưng nhân vật nổi bần bật nhưng lại không hề kém cạnh chút nào, tình cảm giữa hai người bọn họ thì lại càng khiến người ta yêu thích hơn, một là đầu gỗ kiệm lời, một lại là sói lang nhưng yêu đầu gỗ hơn cả thiên hạ. Đời này Thịnh Thanh hai chữ không thể tách rời. Thịnh Thế Thanh Phong cũng là bộ mà tớ thích nhất. Trích dẫn một đoạn: Tương Thanh có chút bất mãn lườm hắn một cái, nói, "Ba ngày trước ngươi đã bắt đầu lo lắng. Bình thường khi ngồi xuống, ngươi hay lấy tay trái vén vạt áo, mấy ngày nay lại dùng tay phải. Lúc ăn cơm cũng không nhớ dùng canh, trước khi đi ngủ thì rửa mặt đến hai lần ... Những điều đó chứng minh trong lòng ngươi đang có điều không yên. Còn có, nếu ngươi nhướn mày bên trái là đang nghĩ đến chuyện xấu, nhướn mày bên phải là mất hứng không vui. Nhếch miệng bên phải là cười xấu xa, bên trái là đang cười nhạo người khác. Gõ ngón tay nghĩa là đang có tâm sự. Sờ cằm là vừa nghĩ ra chủ ý. Hai hàng lông mày cùng nhíu lại có nghĩa ngươi đang cảm thấy rất phiền." Ngao Thịnh ngây ngốc nghe, Tương Thanh bước tới vỗ nhẹ lên vai hắn, "Gọi ngươi là Thịnh nhi cũng đúng. Ngươi còn chưa trưởng thành nữa kìa." Nói xong, xoay người qua quàng khăn lên cổ, chuẩn bị rời đi lại bị Ngao Thịnh từ phía sau vươn tay ôm lấy, "Thanh ... quả nhiên ngươi là tốt nhất." Đủ sâu đậm đủ chân thành đủ ngọt ngào chưa..... Còn một bộ cuối của Thần Toán Tứ Bộ hệ liệt là Quốc Tướng Gia Thần Toán ( Viên Liệt x Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly là phụ thân của Hoàng Bán Tiên, Viên Liệt là thúc của Ngao Thịnh) bất quá tớ không có thiện cảm lắm với nhân vật Ân Tịch Ly nên chưa quyết định đọc, mọi người tự cảm nhận nhé.   Mời các bạn đón đọc Thịnh Thế Thanh Phong của tác giả Nhĩ Nhã.
Hoàng Bán Tiên
Lão Lang Trung mời gọi bà con xúm lại xem tướng số cho con mình. Mọi người kết luận đứa bé này có cốt cách của tiên. Vì vậy mà lão đã đặt tên cho đứa bé là Hoàng Bán Tiên. Dần lớn lên Hoàng Bán Tiên thường hay giúp đở mọi người trong thôn. Như tìm bò thất lạc.... Vì vậy danh tiếng của y ngày càng được vang xa.. ... *** Sau khi đọc được bộ bốn, bạn nhỏ đã quay ngược lại đọc từ bộ một – nói về Hoàng Bán Tiên, con của Ân Tịch Ly.   Nói ra thì cũng ngộ, bạn Ân Tịch Ly tinh ranh, lanh chanh, phá làng phá xóm biết bao nhiêu thì đứa con của bạn nó ngoan hiền bấy nhiêu. Hời ơi thằng nhỏ cưng hết chỗ chê luôn, dễ thương hơn thằng cha nó nhiều, mặt dù là cùng một khuôn mặt, nhưng mà không phải kiểu thụ vạn nhân mê như cha nó. Tiên Tiên rất thích đọc sách, và đó là lý do vì sao thằng nhỏ rơi vô tay của Tư Đồ Rất- đẹp -trai :))). Mà Tiên Tiên đáng eo lắm, ngoan ngoan tĩnh tĩnh, Tư Đồ khi dễ cỡ nào cũng chỉ dám đỏ mắt trừng một cái thôi chứ không dám cãi gì hết. Nhưng ẻm ngoan vậy là với người ẻm thương, người mà ẻm cho là người tốt thôi, còn đối với kẻ thù thì ẻm không ngoan chút nào, con của Ân tướng quốc mà, làm sao mà để người khác chiếm lợi đựơc. Đó là lý do tui thích ẻm, ngoan hiền nhưng không nhược, mà ngược lại, vô cùng mạnh mẽ và quật cường. Tiên Tiên sẵn sàng hy sinh tất cả vì Tư Đồ và Hắc Vân Bảo, sẵn sàng làm người xấu vì thứ mà mình trân trọng. (Chỗ này có hơi gây tranh cãi tí vì bạn Tiên đã làm – người – xấu tính kế em trai của mình – Ngao Thịnh, nhưng lúc tui viết review này thì tui chưa đọc bộ Thịnh Thế Thanh Phong, cho nên tui vẫn còn thấy ẻm làm vậy là đúng. Ừm, bây giờ đọc Thịnh Thế rồi thì tui cũng hơi mâu thuẫn thôi, chứ cũng không hẳn phản ứng quá gay gắt. Đời mà, ai nói trước được lòng người! Tui thương Thịnh, thương cả Tiên, và tui nghĩ chắc Tiên cũng đã rất hối hận vì đã tính kế em trai mình, mấy đoạn gặp mặt trong Thịnh Thế có thể thấy vậy!)   Tiên Tiên luôn cho Tư Đồ là người tốt, kể cả khi sau này hắn giết người trước mặt ẻm. Không phải em yêu mù quáng hay thiếu tình thương, em biết Tư Đồ không phải kẻ coi thường mạng người, cũng biết những người Tư Đồ giết là đáng chết.   Tui vẫn còn nhớ lúc Tư Đồ nói hai người họ một người là tiên, một kẻ là quỷ, không thể nào bên nhau được. Em chỉ cười mà nói rằng chỉ cần trải qua kiếp nạn ba năm, hai người họ sẽ bên nhau đi đến cùng trời cuối đất. Lúc đó tui xúc động, và chợt nhận ra Tiên Tiên mà tui thương trưởng thành nhiều lắm, không có trẻ con như cái tuổi hay vẻ bề ngoài của ẻm.   Còn Tư Đồ Rất Đẹp Trai (ổng tên Ngận Suất :))))) anh là thằng công vô sỉ dâm dê bỉ bựa nhất cái thiên hạ này. Anh ưa khi dễ Tiên Tiên tới khóc lên, nhưng mà lại nâng niu chiều chuộng ẻm từng chút một. Kiểu mà ” người của anh chỉ anh được khi dễ, bọn chúng bay đứa nào dám động vào là anh cho về chầu trời”. Anh là Bảo chủ của Vân Hắc Bảo, và là một thằng bảo chủ vô trách nhiệm :))). Nói vậy thôi chứ cái sự vô trách nhiệm đó là có lý do hết cả, anh chỉ muốn để mọi người đừng dựa dẫm vào anh nhiều quá thôi (ba xạo, ổng chỉ hận không để Tiên Tiên dựa dẫm vào ổng hơn nữa :v).  Nói chung ổng là một thằng công quân tốt, thật luôn, rất thích cái cách ổng nâng niu Tiên Tiên, cũng thích cái cách ổng nhìn đời. Tư Đồ từng bị đày làm nô lệ, chịu rất nhiều khổ sở, và đó là lý do ổng khá là ngạo mạn, bất cần đời. Nhưng mấy triết lý sống của ổng hay lắm! Về tình tiết hả … thật ra là lúc tui viết cái review này là lúc hè 2016 và tui không – có nhận xét đến tình tiết, huhu! Và giờ là hè 2017 tui mới post cái review này lên thì tui cũng quên mất mọe tình tiết hết rồi :))) đợi nào đọc lại sẽ bổ sung lại sau! ;_; Chấm điểm: Yêu thương vì quên tình tiết nên cho khuyến khích 4,0/5 ;_;. *** Một đêm khuya mưa to gió lớn, một hài nhi trắng trẻo bụ bẫm lặng lẽ xuất hiện ở trước cửa nhà thầy lang họ Hoàng. Lão lang trung này phiêu bạt nửa đời người, rốt cuộc cũng đã có một đứa con nối dõi. Ông ta cảm thấy rất sung sướng, đặc biệt mời bà con trong thôn thẳng thắn đến xem tướng bảo bảo nhà mình một cái, kết luận đúng là, quả nhiên đứa trẻ này có bán tiên thể! Vì vậy, cứ đặt tên luôn cho bảo bảo là – Hoàng Bán Tiên. Tiểu Hoàng Bán Tiên là một hài tử dễ nuôi, nó chẳng bao giờ quấy khóc, lớn lên cũng không hay nói nhiều, trung thực, văn hoa nho nhã, chỉ có duy nhất một sở thích là im lặng trốn vào một góc để đọc sách. Lúc lên năm, Tiểu Hoàng giúp Vương đại thẩm trong thôn tìm được con bò đi lạc, bởi nó từng đọc trong sách bảo có thể nhìn dấu vết phân bò để lại mà tìm kiếm tung tích. Vì vậy, danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền khắp toàn thôn. Năm lên mười, Tiểu Hoàng xui xẻo nói đúng chóc ba ngày sau có động đất, bởi trong sách có viết, trước những cơn động đất thì động vật và thời tiết chắc chắn sẽ có thay đổi khác thường. Vì vậy, danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền khắp toàn thành. Năm lên mười lăm, tình cờ làm sao y cứu được hoàng đế đương triều đang vi phục xuất tuần, là bởi y đọc sách thấy bảo đế tinh ảm đạm, phụ tinh lấn át, ấy là có thảm họa chiến tranh. Thế là y được khâm thử phong hào “Thần Tiên Sống”, danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền đi khắp nước. Trong phút chốc, Hoàng Bán Tiên là Thần Tiên Sống, mấy lời đại loại vậy, thịnh hành khắp đại giang nam bắc! Mười lăm năm trôi đi, Hoàng Bán Tiên bước vào độ tuổi mười sáu. Y vốn dự định an ổn ngụ tại quê hương, vừa giúp người trong thôn chữa bệnh bốc thuốc, vừa dạy học cho đám trẻ trong trường tư thục, kiếm đủ ngân lượng để duy trì sinh kế. Dù sao thì những tiền tài mà hoàng thượng năm ấy ban cho cũng đã có thể đảm bảo cho y có sách đọc suốt đời không hết…Thế rồi đột nhiên, biến cố xảy đến. … Đầu thu năm Cảnh Hữu thứ mười sáu, tại huyện Vu Sơn thuộc Thục Trung. Huyện Vu Sơn là nơi núi rừng trùng điệp, địa thế trứ danh hiểm trở. Phía Đông thành có Vu Sơn Thập Nhị phong, vách núi cao sừng sững, biêng biếc một màu. Những ngọn núi ấy nếu không kỳ lạ thì cũng hùng vỹ, nếu không dốc đứng thì cũng hiểm trở, vút cao ven rìa một dòng sông, khuấy động mây trời, hệt như một mê cung huyễn hoặc tự nhiên, xa lánh thế gian trần tục. Ở thành Tây cũng có một tòa dương đài trên núi, mây mù giăng giăng, khói sương phủ kín, lại có mưa sa tầng tầng lớp lớp. Đây chính là “Dương thai mộ vũ” , một trong tám cảnh đẹp của Vu Sơn3. Tương truyền rằng khi xưa chính tại nơi này, Sở Tương Vương đã từng tao ngộ với Vu Sơn thần nữ, lưu lại thần thoại ngàn năm. Đúng lúc hoàng hôn đang nghiêng bóng, trên sơn đạo bên dưới dương đài có hai bóng người một trước một sau đi đến. Người phía trước toàn thân bạch y, diện mạo hơi đạm mạc, sau lưng gùi một giỏ thảo dược, vừa đi vừa hái vài thứ cỏ cây. Đi cách khoảng độ mươi bước chân phía sau là một người vóc dáng cao ráo, toàn thân vận trường bào đen tuyền, tóc buộc tùy tiện sau gáy. Nếu nhìn kỹ thì ngũ quan người này so với người Trung Nguyên có đôi phần sâu hơn, sắc bén tinh anh, thật sự khó lòng phân biệt là anh tuấn hay là hung ác, tóm lại, người có đôi mắt lạnh nhạt xa cách như thế thật khiến người khác không dám đối diện. “Ngươi nhanh chân một chút được không? Ta đây có bệnh không thể đi nhanh thì thôi đi, ngươi so với trâu còn khỏe hơn thế mà sao lại chậm hơn cả ta thế?” – bạch y nhân phía trước nhịn không được, quay đầu lại thúc giục. Kẻ kia thong thả ngồi xuống một tảng đá ven đường, dùng tay nhặt một nhánh cây lên chỉ vào người phía trước – “Đồ đầu gỗ ốm o nhà ngươi! Ta cùng ngươi đến đây đã là sai lầm rồi, còn dám la lối cái gì hả?” Đúng lúc ấy, từ trên sườn núi loáng thoáng có bóng người chạy xuống. Mà bảo chạy xuống thì chi bằng bảo là lăn xuống còn chính xác hơn. Đó là một thiếu niên vận y phục bố sam màu xanh, vóc người không phải thấp bé nhưng gầy vô cùng, trên mặt bê bết bùn đất nên không trông rõ diện mạo. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy ở y hiện diện một đôi mắt rất sáng. Và theo như cánh tay lộ ra khỏi tay áo thì màu da của y có vẻ rất trắng trẻo. Sau lưng y vác một chiếc giỏ rất to, và khi y lăn từ trên sườn núi xuống thì vô tình đụng vào một tảng đá, sách và một cuộn tranh từ bên trong rơi ra ngoài, vương vãi trên mặt đất. “Không xong rồi…không xong rồi…” – Thiếu niên không để ý tay mình toàn là bùn đất, đau lòng nhặt từng quyển sách rơi trên mặt đất, cẩn thận phủi sạch đất cát rồi xếp trở lại vào giỏ. Hai người đã có mặt sẵn trên triền núi khi ấy vẫn tò mò dõi theo hành động của y, nhưng rồi hắc y nhân hơi chau mày, ngẩng đầu nhìn lại phía trên sườn núi…Quả nhiên, rất nhanh sau đấy có mấy quân lính tay lăm lăm đao kiếm xông đến. Thiếu niên vội vàng ôm chặt chiếc giỏ, liếc trái ngó phải rồi mau mắn núp sau lưng hắc y nhân. Thân hình của hắc y nhân vốn rất cao lớn nên có thể giúp y che chắn toàn bộ. Nhìn thấy hành động của y, bạch y nhân đứng cách đó không xa chợt mỉm cười –“Thiếu niên này trốn khéo nhỉ, chỉ cần lệch một tí là bị phát hiện ngay.” Những quân lính kia nương theo triền núi mà chạy xuống, thiếu niên vội chỉnh lại tư thế, vừa tĩnh tâm lắng nghe tiếng bước chân của đám quân lính, vừa tính toán thử phương vị của mình để mấy người đó không phát hiện ra. Một trong số những binh sỹ cất tiếng hỏi bạch y nhân – “Này! Ngươi có nhìn thấy một thiếu niên mặc áo xanh, trên lưng vác một giỏ sách không?” Bạch y nhân lắc đầu. Mời các bạn đón đọc Hoàng Bán Tiên của tác giả Nhĩ Nhã.