Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chiết Chi (Giai Hạ Tù)

Khi Đoàn Lăng và Lục Tu Văn gặp lại, Lục Tu Văn đã bị phế bỏ võ công, thân lại trúng kịch độc, thầy thuốc nói chắc không sống qua được nửa năm. Còn Đoàn Lăng khi đó, nhờ có công diệt trừ ma giáo mà đã vang danh thiên hạ. Cảnh còn người mất, nhưng Lục Tu Văn lại chẳng để trong lòng, chỉ mỉm cười bảo với Đoàn Lăng, hắn hái cho y một cành hoa đào, y sẽ dẫn hắn tới chỗ Lục Tu Ngôn. “Bẻ giúp ta một cành đào.” “Ta muốn cành ở trên cao nhất, đơm hoa đẹp nhất.” Kí ức mà Đoàn Lăng không bao giờ có thể quên được, là một đêm nọ, có người bất chấp nguy hiểm mà trộm lệnh bài của giáo chủ ma giáo đưa cho hắn, giục hắn mau trốn khỏi đây. Người đó thoạt nhìn vô cùng chật vật, chắc chắn khi giáo chủ truy ra, y sẽ sống không bằng chết. Thế nhưng, y không quan tâm, chỉ một lòng muốn Đoàn Lăng rời khỏi ma giáo. Khoảnh khắc từ biệt, y nhón chân hôn lên môi hắn một cái. Sau đó, nụ hôn này đã trở thành kỉ niệm khắc cốt ghi tâm của Đoàn Lăng. Hắn biết tên người nọ, người nọ là Lục Tu Ngôn. Là người hắn mang ơn, cũng là người khiến hắn rung động. *** Lục Tu Văn và Lục Tu Ngôn là anh em sinh đôi, gần như không có ai có thể phân biệt được hai người, thế nhưng Đoàn Lăng có thể. Đoàn Lăng chỉ biết, người đối xử tốt với mình là Tu Ngôn, còn người hay bắt nạt mình là Tu Văn. Kể cả khi Lục Tu Văn cố ý mặc đồ của Lục Tu Ngôn để giả trang thành đệ đệ, hắn vẫn có thể nhận ra. Đoàn Lăng vô cùng tự tin với con mắt của mình, hắn có thể phân biệt được hai người, trăm lần như một, không chút sai sót. Thế nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, hắn lại nhìn nhầm. Đoàn Lăng luôn nghĩ Lục Tu Ngôn là người đã cứu mình khỏi ma giáo, không màng đến tính mạng bản thân mà trộm lệnh bài của giáo chủ giúp hắn thoát thân, còn mình thì ở lại cam tâm tình nguyện mà chịu phạt. Vì thế sau khi ra khỏi ma giáo, Đoàn Lăng một lòng tu luyện, chỉ muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ, lật đổ ma giáo, cứu Tu Ngôn ra. Mười năm, Đoàn Lăng luôn tâm tâm niệm niệm Lục Tu Ngôn; hay nói đúng hơn, hắn cứ nhớ mãi không quên người đã cứu hắn khỏi ma giáo năm đó. Mười năm, vì trộm lệnh bài của giáo chủ, Lục Tu Văn ở lại ma giáo bị phế hết võ công, trở thành vật thí nghiệm thuốc nhưng trong lòng vẫn chưa từng quên Đoàn Lăng. Chính vì hiểu nhầm Lục Tu Ngôn mới là người cứu mình, nên Đoàn Lăng đối với Lục Tu Văn vẫn chẳng mặn mà gì cho cam. Y như cái lúc còn ở ma giáo, hắn ghét Lục Tu Văn vì y luôn sai xử, làm khó mình. Mười năm sau Đoàn Lăng quả thực đã đánh cho ma giáo đại thương, thế nhưng người hắn tìm được chẳng phải Lục Tu Ngôn mà hắn tâm tâm niệm niệm, mà là Lục Tu Văn. Lục Tu Văn bây giờ không còn là Lục Tu Văn năm đó, là đệ tử kiêu ngạo nhất của giáo chủ ma giáo, mà là một người đang gần đất xa trời, trúng phải kịch độc, võ công bị phế. Thế nhưng Lục Tu Văn vẫn yêu Đoàn Lăng vô cùng. Yêu đến mức dù hắn có hiểu nhầm chuyện năm đó, cũng không một lời giải thích, chỉ cười cợt làm như không có chuyện gì, một bộ dáng vô tâm vô phế. Yêu hắn đến mức vì biết mình trúng độc không còn sống được bao lâu nữa, nên quyết định mang theo bí mật cùng lệnh bài năm nào xuống mồ. Yêu hắn đến mức dù bị hắn nhận nhầm là Tu Ngôn, nhưng vẫn nguyện ý trao thân cho hắn. Cuộc đời Lục Tu Văn chỉ đối xử thật lòng với hai người, một người là Lục Tu Ngôn - em trai song sinh của y, còn người thứ hai là Đoàn Lăng. Nhưng Đoàn Lăng lại không biết. *** Cảm giác ở bên cạnh người mình yêu, nhưng trong lòng người đó lại luôn nghĩ tới em trai của mình là cảm giác như thế nào? Lục Tu Văn là người rõ hơn ai hết, chẳng phải người y yêu, vẫn cứ hồn nhiên mà nghĩ em trai y mới là người cứu hắn, vẫn cứ yêu em trai y đó sao. Thế nhưng y vốn là người luôn nuốt ngược đau đớn vào trong, có bị thương nặng đến đây vẫn kiên cường cắn răng chịu đựng, chẳng hé nửa lời. Vì thế, Đoàn Lăng vĩnh viễn không biết được, y đã trả giá những gì để hắn có được ngày hôm nay. Lục Tu Văn biết thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa. Vì vậy, y cũng nói với Lục Tu Ngôn rằng, nếu như Đoàn Lăng hiểu nhầm thì cứ để hắn hiểu nhầm đi. Đoàn Lăng hiểu nhầm mười năm, thì cũng cứ để hắn hiểu nhầm cả đời. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, giờ có khiên cưỡng nối lại, cũng chỉ mang lại đau khổ cho nhau mà thôi. Ít ra lúc y chết, hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Lục Tu Văn, Lục Tu Văn. Người này sao lại kiên cường đến mức đáng giận như vậy. Mình giận Đoàn Lăng ngốc nghếch, cũng giận Tu Văn quá si tình. Dẫu biết y yêu Đoàn Lăng không cần hồi đáp, thế nhưng mình cảm thấy quá bất công cho Tu Văn. Một người như y, lẽ ra có thể có tiền đồ xán lạn, võ công khiến thiên hạ ngưỡng mộ, cuối cùng lại vì một tấm lệnh bài cứu người mà trở nên tàn phế. Người như y, từng có bao nhiêu người kính vọng, cuối cùng cho đến tận lúc chết, vẫn không thể chân chính nói lời yêu với Đoàn Lăng. Mười năm quá dài, tình cảm nhận ra cũng quá muộn. Đến khi Đoàn Lăng nhận ra tình cảm của mình với Tu Văn, thì y đã đi rồi. Y đi ngay vào đêm giao thừa, giữa tiếng pháo hoa nổ trong tiết xuân đẹp nhất. Lúc bấy giờ, Đoàn Lăng mới biết mình đã đánh mất thứ gì. Hắn chật vật ngăn cản người ta đóng nắp quan tài của Lục Tu Văn, cầu xin được nói chuyện với y thêm một chút, thêm một chút… Nhưng có ích gì đâu, Lục Tu Văn đã đi rồi. *** Khi Lục Tu Ngôn đem hết thảy sự thật năm đó nói với Đoàn Lăng, thấy Đoàn Lăng hối hận và đau khổ, mình lại không thấy vui vẻ chút nào. Bởi vì dù biết thì có ích gì đâu? Ai sẽ trả lại mười năm sống không bằng chết cho Tu Văn? Ai sẽ bù đắp cho y những năm tháng đơn phương đằng đẵng kia? Người duy nhất làm được những điều này có lẽ chỉ có Đoàn Lăng mà thôi, nhưng lúc hắn muốn, thì y cũng không còn sức mà nhận nữa. Lúc đọc tới đoạn Lục Tu Văn chết, mình đã nghĩ sao Khốn Ỷ Nguy Lâu lại viết một câu chuyện bi thương đến mực này. Nhưng may mắn rằng, Khốn Ỷ Nguy Lâu cũng không tàn nhẫn đến thế, không vẽ ra một mối tình si chỉ có hi sinh từ một phía khiến người đọc phải lật bàn bất bình. Vì Lục Tu Văn không chết, y “sống lại”. Giống như các tác phẩm trước của Khốn Ỷ Nguy Lâu mà mình đã đọc, thụ trong truyện của cô đều rất cường, rất thông minh. Mình thích Lục Tu Văn vì y dám theo đuổi tình yêu, dám yêu hết lòng mà không chút hối hận. Còn Đoàn Lăng, lúc đầu mình ác cảm với y vì y đối xử với Tu Văn có phần tệ bạc; thế nhưng nghĩ lại thì khi đó y cũng không biết sự thật nên cũng thông cảm phần nào. “Chiết chi” không chỉ khiến mình cảm động vì tình yêu giữa các nhân vật, mà cũng rất ngạc nhiên vì plot twist mà Khốn Ỷ Nguy Lâu cài cắm vào câu chuyện. Cái khiến mình cảm thấy tiếc hơn cả là, Lục Tu Văn và Đoàn Lăng có một cái kết đẹp nhưng nhân vật phụ trong truyện thì lại không như vậy. Sách xuất bản có bổ sung ba ngoại truyện mà trên mạng không có, trong đó có phiên ngoại về cặp phụ, không đến được với nhau vì ân oán tình thù, cuối cùng lại thành âm dương cách biệt. Đọc mà mình cứ canh cánh trong lòng, tiếc thương vô cùng. Và cuối cùng thì, Đoàn Lăng tìm thấy Lục Tu Văn, chuyện của hai người tưởng như đã đứt, nay lại lần nữa tiếp tục. Và rồi nhiều năm về sau, khi họ ở bên nhau, Đoàn Lăng cũng dịu dàng hái một cành đào đặt lên gối Lục Tu Văn. “Chiết chi” - ngắt một nhành hoa, cũng xin trao người cả mùa xuân tươi đẹp. ____ “ “: Trích từ truyện Review by #Ám Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tà dương như máu. Một hồi đại chiến đã gần đến hồi kết thúc. Đoàn Lăng giao đấu cùng Hữu hộ pháp của Thiên Tuyệt Giáo, cuối cùng vung một kiếm thẳng tay chém xuống. Máu bắn tung tóe lên mặt hắn, thủ cấp của kẻ kia xoay vài vòng trên không rồi chạm đất. Bản thân Đoàn Lăng cũng bị thương nhẹ, thế nhưng chiến ý đang sôi sục khiến hắn không thể dừng chân, tiếp tục lao vào đám đông đang tràn vào càn quét tàn dư của ma giáo Sau một trận này, Thiên Tuyệt Giáo hung hăng ngang ngược hơn mười năm nguyên khí đại thương, từ nay về sau không còn khả năng gây hại cho giang hồ. Đoàn Lăng thở phào một cái, chợt nghe bên cạnh có người kêu lên: “Phía dưới bãi đá có mật đạo!” Quần hùng chen chân tới nhìn, quả nhiên thấy cơ quan bí mật, cửa động lộ ra tối hun hút, bên trong sâu không thấy đáy, cũng không biết là thông đến nơi nào. Có người nghi hoặc: “Chẳng lẽ là nơi ma giáo giấu bảo vật?” Lại có kẻ nói: “Ma giáo giáo chủ đã chết, Hữu hộ pháp cũng đã đền tội, chỉ có Tả hộ pháp kia không thấy bóng dáng, nghe nói hắn chính là một nhân vật đa mưu túc trí, nói không chừng đã dùng mật đạo này bỏ chạy.” Đoàn Lăng đi ra từ trong đám võ lâm nhân sĩ, tay cầm cây đuốc, nói: “Ta xuống xem thử.” Liễu Dật phái Thanh Sơn là người thân thiết với hắn nhất, vội vã khuyên nhủ: “Đoàn đại ca, cẩn thận có trá.” “Không sao, ma giáo mưu mẹo nham hiểm, đương nhiên áp không được hạo nhiên chính khí.” Dứt lời, hắn liền thả người nhảy vào mật đạo, dựa vào ánh sáng le lói từ cây đuốc mà hướng phía trước đi đến. Đoàn Lăng thực chất cũng không tự tin quá đáng đến thế, mà là hắn có chút quen thuộc với cơ quan bẫy rập của nơi này. Vừa mới đi vài bước, hắn quả nhiên phát hiện ra vài cái, đều là mưa tên cát độc tầm thường. Đoàn Lăng công phu cao cường, dễ dàng tránh thoát, không bao lâu liền đi tới phần cuối của mật đạo. Nơi đó chỉ có một cánh cửa làm bằng đá, bên trên không hề có trang trí gì, nhìn đi nhìn lại đều thấy rất bình thường. Đoàn Lăng cũng không dám sơ suất, hắn chậm rãi thúc giục luồng khí trong đan điền, dùng nội kình bảo vệ đại huyệt trọng yếu quanh thân, lúc này mới dám đẩy cửa vào. Đằng sau cánh cửa là một gian phòng nhỏ, bốn góc tường treo mấy viên dạ minh châu to bằng ngón tay cái, tản ra ánh sáng yếu ớt. Bên trong không có bất luận mai phục nào, chỉ có một nam tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh chiếc bàn đá, đang cúi đầu chăm chú đánh đàn. Người này một thân huyền y, toàn thân cao thấp không mang trang sức gì ngoài kim quan cột trên mái tóc đen đổ xuống như thác. Đôi mắt của y cũng một màu đen sẫm, càng tương phản với hai bàn tay gảy đàn trắng như bạch ngọc. Y nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên liếc nhìn Đoàn Lăng, trên mặt bỗng lộ ra ý cười: “A Lăng, ngươi rốt cuộc đã tới rồi.” Đoàn Lăng nghe đến xưng hô này liền chấn động toàn thân, cây đuốc trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Người nọ mỉm cười: “Sao vậy? Không nhận ra ta ư?” “Như thế nào lại… Suốt mười năm nay, mỗi ngày mỗi đêm ta đều nghĩ đến việc quay trở về cứu ngươi…” Ngực Đoàn Lăng phập phồng, đến khi nói ra miệng mới phát giác thanh âm của chính mình đang run rẩy. Người nọ đứng dậy, giống hệt như trong vô số giấc mộng của Đoàn Lăng, đi từng bước đến gần hắn. “Có những lời này của ngươi, cũng không uổng công ta chờ đợi mười năm.” “Tu Ngôn…” Đoàn Lăng trong lòng kích động, nhịn không được nắm lấy hai tay y. Lục Tu Ngôn nhưng lại vươn tay xoa nhẹ gương mặt hắn, ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng lướt qua mi tâm, sau đó y liền ôm cổ hắn, cả người gần như ngã vào lòng Đoàn Lăng. Đoàn Lăng không khỏi ngừng thở. Chỉ chớp mắt sau, hắn xuất thủ như điện, giữ chặt lấy cổ tay trắng muốt của Lục Tu Ngôn. “Leng keng” một tiếng, một thanh chủy thủ từ tay y rơi xuống. Chỉ thiếu chút nữa là lưỡi dao sắc bén đó đã đâm vào lưng Đoàn Lăng. Đoàn Lăng mặt trầm như nước, từng chữ từng chữ thốt ra tên một người: “Lục Tu Văn, quả nhiên là ngươi!” Người trong lòng hắn đảo mắt một cái, bỗng nhiên thay đổi thành một bộ dáng khác hẳn rõ ràng mặt mũi vẫn như vậy, nhưng giờ không còn vẻ tao nhã lúc trước, trái lại mang theo một tia tà khí. Y hỏi: “Ngươi làm sao nhận ra?” Mời các bạn đón đọc Chiết Chi (Giai Hạ Tù) của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt - Hồ Ly
Tên Ebook: Yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Hồ Ly   Thể Loại: Ngôn tình, Nam sủng nữ, Nữ ngược nam, Văn học phương Đông   Edit + Beta: Phi Phi, Lãnh Ngạo Phong, Hoa Hồng Nhung   Nguồn: diendanlequydon.com, truclamsontrang.wordpress.com, daohoatiencanh.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt - Hồ Ly Nội dung:   Mỗi một lần lúc hai người hoan ái, nàng sẽ nhắm hai mắt của mình, không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng hắn vẫn hung hăng muốn nàng, hành hạ nàng, dùng thanh âm khàn khàn hỏi nàng “Yêu ta sao?” Nàng không nói, hắn liền thay đổi biện pháp khác đối phó với nàng, để cho nàng khóc, để cho nàng cầu xin tha thứ mà nói “Yêu, yêu ngươi…” Lần lượt ngươi đuổi ta chạy, hắn rốt cuộc giận, đôi tay xuyên qua tóc của nàng, thân thể cao lớn mang nàng đè chặt xuống giường, tròng mắt đen nhìn nàng chằm chằm, ngữ khí lạnh lẽo nói “Mạc Tiêu Hữu, ngươi còn dám chạy, ta muốn xem xem!” Nàng đau đến cau mày, trong mắt nổi lên một tầng sương mù nhìn gương mặt tuấn tú của hắn “Muốn như thế nào ngươi mới thả ta đi, mới bỏ qua cho ta…?” Nàng không chịu được gào thét. Trong mắt hắn thoáng qua thống khổ, tâm bén nhọn đau, gương mặt lạnh lẽo đọng lại vẻ đáng sợ “Ta cho ngươi biết Mạc Tiêu Hữu, cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ có khả năng rời khỏi ta”   Khi nàng nằm trong bồn tắm tràn đầy máu tươi, phút chốc bị hắn ôm lấy, nàng nghe được âm thanh hoang mang của hắn la lên, rống giận. Là hắn đây sao? Đó là tên ác ma khốn kiếp ư? Hắn… cũng có lúc sợ hãi như vậy?   Mời các bạn đón đọc Yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt của tác giả  Hồ Ly.
Luyện Yêu - Hoàng Mặc Kỳ
Tên ebook: Luyện yêu (full prc, pdf, epub)  Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ  Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Gái già-Trai tân, Oan gia, HE, Văn học phương Đông Người dịch: Mai Quyên (Dennis Q)  Đánh máy: thaok27 + pugnacious + akira_luv_jj + minhtrang0301 + noonebmt + trangngobn172 + yuki1102 Làm ebook: Yuki1102 Nguồn: yukivu.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com  Ebook Luyện Yêu - Hoàng Mặc Kỳ Giới thiệu: Phụ nữ đến năm 30 tuổi, bạn có gì trong tay? Thẩm Đình, một gái già 30 tuổi, sự nghiệp không, tình yêu không, bạn trai cũ trước kia bị cô bạn thân cướp mất, họ sắp cưới nhau còn giễu võ giương oai trước mặt cô. Cuộc đời thật bi thảm!!! Thẩm Nhân Kiệt, đóa "hoa độc", đẹp trai tài giỏi, con một đại gia, chỉ mỗi tội... ăn nói quá độc mồm độc miệng! Già trẻ lớn bé không chừa một ai. Và tệ hơn là... anh thua cô những 5 tuổi!!! Anh từng dè bỉu cô: "Gái quá ‘đát’ mua bánh mỳ quá ‘đát’ là quá hợp rồi!" Hận!!! Hai người oan gia ngõ hẹp, gặp nhau là cãi nhau, thế nhưng càng về sau, Thẩm Đình càng nhận ra rằng, mỗi khi cô gặp khó khăn, luôn có Thẩm Nhân Kiệt ở cạnh, giúp đỡ và an ủi. Gái già gặp được cực phẩm như vậy, kết cuộc sẽ ra sao??? Mời các bạn đón đọc Luyện Yêu của tác giả  Hoàng Mặc Kỳ.
Mùa Hạ Chung Tình - Diêp Tử
Tên ebook:  Mùa Hạ Chung Tình (full prc, pdf, epub) Tác giả : Diệp Tử   Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, HE, Văn học phương Đông   Dịch giả :  Trần Quỳnh Hương   Type & ebook : Vân Anh   Nguồn : Hội làm ebook free   Ebook: www.dtv-ebook.com   Ebook Mùa Hạ Chung Tình - Diêp Tử Giới thiệu:  Cô, thỉnh thoảng như ngày xuân, ấm áp dễ chịu. Đôi khi tựa chiều thu, lẻ loi u buồn. Hầu hết là ngày đông, lạnh lùng, thờ ơ. Anh là mùa hạ, có thể bao dung sự thay đổi thất thường ở cô. Anh nói: Nếu tài giỏi thì em hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, còn không hãy để anh chăm sóc em! Các tác phẩm của  Diệp Tử: - Đáng tiếc không phải anh - Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất - Nếu Em là truyền thuyết của Anh - Thù đồ - Dùng cả đời để quên (tháng 6/2013) - Mùa hạ chung tình Mời các bạn đón đọc tác phẩm Mùa hạ chung tình của tác giả Diệp Tử.
Chìm Trong Cuộc Yêu tập 1 - Thánh yêu
Tên Ebook: Chìm trong cuộc yêu (prc, pdf, epub) Tác Giả: Thánh Yêu Thể Loại: Ngôn tình, Hào môn, Hắc bang, Cường thủ hào đoạt, HE, Văn học phương Đông Biên Tập: Run_man, Vitbauxinh_cp87, Vulacxuyenha, Pam, BrownEye Poster: nyan_neko Soát chính tả: Chinsu05, MG, BrownEye Nguồn: tangthuvien.com, 19lou.com, hotconvert.com, kites.vn Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Chìm Trong Cuộc Yêu - Thánh yêu Giới thiệu:   Lần đầu tiên của người con gái cô bị Duật Tôn dùng thuốc cưỡng bức trên đàn dương cầm. Nhục nhã trăm bề, y nhìn cô giãy dụa trong đau đớn và giày vò, rồi y giứt bỏ rời đi, để lại cô một mình nguyên vẹn. Cô có tự trọng, cô đã không chịu đầu hàng. Nhưng, số phận là cái gì? Số phận là chiếc bàn xoay trên tay kẻ có tiền có thế, họ muốn chơi, cuối cùng thì ta vẫn phải chơi cùng họ. Rốt cuộc Mạch Sanh Tiêu vẫn không tránh khỏi số phận tự mình đem dâng sự trinh trắng để hầu hạ y, đam mê tình dục của y vừa biến thái vừa cực đoan, y muốn cô bất kể khi nào cô cũng phải chấp nhận, mặc cho y chơi, mặc cho y tiêu khiển. Một cuộc hôn nhân đổi lấy bàn tay tàn phế, kiếp này cô chẳng còn có thể chạm vào dương cầm. Ngày rời khỏi Duật Tôn, cô khao khát được sống, trốn vào vòng tay của một người đàn ông, người ấy chẳng những chấp nhận hết thảy quá khứ còn bằng lòng làm bàn tay còn lại của cô.  Trớ trêu thay, thêm một lần nữa kẻ tàn nhẫn  Duật Tôn lại xuất hiện, nghiền tan tương lai đẹp đẽ cô hằng mơ ước. Y phá hỏng hôn lễ, làm nhục cô trước mặt bao người: “Mạch Sanh Tiêu, con đàn bà tôi chơi chán còn nằm mơ lấy chồng, cô xuống khỏi giường tôi, còn muốn bò lên giường thằng khác sao?” Thêm một lần y khiến cô phải tự dâng thân thể. “Sanh Tiêu, cơ thể chúng ta quá ăn ý, đã lâu như vậy mà tôi vẫn hưng phấn chưa này!” Y không hề biết rằng lòng cô đã lạnh, đã chết. Y muốn dây dưa, chỉ bởi họ từng ngủ với nhau khiến y yêu thích đến mê mẩn. Nếu cơ thể này bị hủy hoại thì Duật Tôn, anh có còn muốn nó nữa không? Cô cầm con dao nhỏ, từng nhát từng nhát đâm vào thân thể… .... Đời người nếu có thể quay trở lại, nếu không tuyệt vọng đến thấu tâm, tôi sẽ không bao giờ đi đến bước này. Lời Editor:   Nói chung là truyện ngược, cường thủ hào đoạt nhé. Khúc cuối nguyên si hắc bang, đen tối và thót tim kinh khủng, nên là ai yếu tim thì hãy xem xét rồi tiếp tục nhé.   Mình và các bạn biên tập lại trên bản dịch của QT và một số phần mềm dịch khác nên không thể tránh khỏi nhiều sai sót và không thể sát nghĩa 100%. Mong các bạn đọc thông cảm và góp ý chân thành cho bản truyện hoàn thiện hơn.   Mình đã đọc và rất thích bộ này nên mới quyết định làm, nhưng phải nói là bộ này nó dài lắm, mình mong có bạn nào yêu thích nó giống như mình có thể cùng mình làm bộ này để tiến độ truyện được nhanh hơn.   Cuối cùng là chúc các bạn đọc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có những giây phút thư giãn khi đọc truyện Mời các bạn đón đọc Chìm trong cuộc yêu của tác giả  Thánh Yêu.