Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hồ Đồ

Trình Đoan Ngọ là một cô gái trẻ mới 24 tuổi nhưng đã có đứa con trai nhỏ lên 6. Với dáng người gầy nhỏ giản dị, mặc những bộ quần  áo đơn bạc cũ kỹ, mái tóc đuôi ngựa bới rối, không ai biết sáu năm về trước cô từng là thiên kim tiểu thư của Trình gia đứng đầu giới hắc bang. Mẹ mất sớm, là con gái độc nhất trong nhà nên Trình Đoan Ngọ được anh trai và cha dành hết tình yêu thương. Trái hẳn với cô, Lục Ứng Khâm là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, được nuôi nấng trong cô nhi viện. Anh là người sống nội tâm, không biết cách thể hiện tình cảm cũng như nói những lời hoa mỹ để lấy lòng người khác nhưng không ngờ chính Trình Thiên Đạt - cha của Trình Đoan Ngọ lại để ý tới tính cách đó. Lục Ứng Khâm cũng là chàng trai đã khiến Trình Đoan Ngọ không thể rời mắt từ lần gặp đầu tiên. Vào sinh nhật thứ 18, khi được hỏi món quà mà mình mong muốn nhất, cô đã không chần chừ suy nghĩ mà ngay lập tức chỉ vào anh, sự ương ngạnh và ngang bướng của Trình Đoan Ngọ đã làm cuộc sống của anh trở nên thê thảm tới mức khiến anh phải phản bội ân tình. ***   Trình Thiên Đạt không may bị cảnh sát vây bắt và xử tử tại chỗ, những người họ hàng  tranh nhau xâu xé quyền lực và tài sản của Trình Gia. Lục Ứng Khâm sử dụng chính những thủ đoạn và mưu kế đã được Trình Thiên Đạt chỉ dạy để lên nắm quyền nhà họ Trình, dồn anh em Trình Đoan Ngọ tới chỗ chết. Cho dù cô đã mang thai đứa con của anh nhưng Lục Ứng Khâm vẫn nhất quyết nhẫn tâm bắt cô phá bỏ. Thế giới của cô bỗng nhiên sụp đổ, sự tàn nhẫn của anh khiến cô tuyệt vọng, Trình Đoan Ngọ và anh trai đã phải chạy trốn và sống cuộc sống vô cùng thiếu thốn cực khổ, rơi xuống một địa ngục không lối thoát. Họ gặp lại nhau sau sáu năm, một người mất hết tất cả, người kia lại là Lục tổng vang danh giới hắc đạo. Anh không thể tin tiểu thư ngang bướng năm ấy lại có thể trở thành người con gái gầy gò yếu ớt có thể vì đồng tiền mưu sinh mà đánh đổi mọi thứ. Rõ ràng từng vô cùng căm hận cô, nhưng sao khi nhìn thấy cô ở bên người đàn ông khác, là vợ sắp cưới của người ta anh lại không chịu nổi nỗi đau đớn trong tim? Hoá ra bóng dáng của người con gái tên Đoan Ngọ ấy, từ lâu đã in sâu trong lòng anh, chỉ là Lục Ứng Khâm không muốn thừa nhận.  "Giờ đây em đã quay về, giống như một giấc mơ, nhưng lại không phải là mơ. Anh cũng không rõ mình như thế nào, chỉ có một điều mà anh thấy rất rõ. Nếu em đã quay trở về thì đừng rời xa anh nữa nhé!" --- Hầu hết các tác phẩm của Ngải Tiểu Đồ đều được viết theo giọng văn hài hước, thế nhưng cuốn truyện này dường như lại thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác biệt của cây bút tài năng này.  Tôi không hề thích Lục Ứng Khâm, sự thức tỉnh muộn màng của anh đã làm cho cuộc sống của nữ chính vô cùng khổ sở. Toàn bộ câu truyện phải nói là một quá trình ngược nữ chính, Trình Đoan Ngọ phải đối mặt với những nỗi đau thương lớn đến tột cùng. Người thân bên cô lần lượt ra đi, từ bố, anh trai những người yêu thương cô thật lòng. Kể cả đứa con trai bé bỏng mà cô coi như thiên thần hộ mệnh, là lí do sống duy nhất của mình cũng phải rời xa cô vì căn bệnh bạch cầu quái ác. Phải thú thực, nếu bạn muốn đọc truyện có văn phong vui vẻ, bạn không nên đọc tác phẩm này, đây là cuốn truyện chính xác được sinh ra dành cho team cuồng ngược. Dù khép lại với kết thúc có hậu nhưng cuốn truyện vẫn mang theo một nỗi đau thương khó mà nói thành lời. Hồ đồ, là yêu hay là hận? Tại sao yêu lại vẫn cứ hận. Cớ sao hận lại không thể không yêu. --------- Review by Tuệ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trước khi bước ra cửa, Trinh Đoan Ngó cẩn thận ngắm minh trong gương, suy nghĩ một hồi rồi mới búi cao mái tóc dài tới tận lưng. Một tuần, cô chỉ được nghỉ ngày thứ Năm, vì vậy cô sắp xếp việc gặp mặt vào ngày hôm nay. Cũng may đối tượng hẹn gặp là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân. Nghe nói vợ anh ta đã qua đời hai năm rồi, một minh anh ta nuôi cô con gái ba tuổi. Anh ta không thiếu tiền chỉ thiếu một người phụ nữ để chăm lo cho gia đình. Điều kiện của Trình Đoan Ngọ cũng chẳng xứng với người ta, nhưng người giới thiệu lại là cô Vưu - giám sát quản lý của cô. Cô Vưu từ trước giờ luôn đối xử tốt với cô. Trước đó, cô ấy nói, người đàn ông này cũng có chút tiền của, chỉ có điều thân thế không được trong sạch, yêu cầu anh ta đưa ra cũng đơn giản, lại không kén chọn gia cảnh, chỉ cần đối xử tốt với con gái anh ta, biết làm việc là được. Trình Đoan Ngọ thấy mình rất phù hợp với yêu cầu của anh ta. Nơi họ hẹn gặp là một quán ăn cách nhà cô không xa. Nghe nói người này cũng không phải là người học cao, cho nên không giống những người thời thượng, hay hẹn hò ở những quán cà phê lịch sự, tao nhã. Cô Vưu không ngớt lời giới thiệu, còn Trinh Đoan Ngọ thì cứ nắm chặt tay, chẳng Dám ngẩng lên. Lúc ấy, cô nghĩ mình giống như món hàng bị ế từ lâu, giờ được người ta ra sức rao bán. “Đoan Ngọ tuy còn trẻ nhưng rất chăm chỉ, giỏi giang, biết kính trên nhường dưới. Cô ấy có một cậu con trai tên là Đông Thiên, tôi cũng đã gặp qua vài lần. Cu cậu rất biết vâng lời, vừa hay có thể làm bạn với con gái nhà anh đấy…. Gia cảnh cô ấy tuy bình thường nhưng tính tình thật thà, mà lại chẳng phải cậu cũng nõi không cần những cô gái mặt hoa da phấn sao? Tôi thấy cô ấy rất hợp với cậu đấy!” “…” “Thôi chết, nhà tôi có chút việc bận, tôi về trước nhé, hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau đi! Tôi cũng chả thích để ý đến chuyện của bọn trẻ đâu, nhưng tôi rất quý hai người nên mới muốn vun vén cho hai người đấy!” Cô Vưu dường như vẫn cong nhiều điều muốn nói, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, cứ như sợ hai người bọn họ sẽ biến mất ngay trong một tích tắc vậy. Đợi cô Vưu đi khỏi, người đàn ông ngồi đối diện Trình Đoan Ngọ từ nãy giờ chẳng nói câu nào mới mở miệng. Anh khẽ thở dài, như thể họ đã cách biệt lâu lắm rồi. “Đoan ngọ lâu rồi không gặp.” Đoan Ngọ ngây người một lúc, ngay từ lúc vừa nhìn thấy anh, cô đã hiểu taị sao cô Vưu thân thế của anh không được trong sạch lắm. Từ đầu đến cuối cô không nói một lời, chỉ biết nắm chặt hai bàn tay vì lúng túng, trong lòng cứ thấy bất ổn. Lúc anh lên tiếng, cô chỉ ngẩng đầu, khẽ nhếch môi, cố tỏ vẻ cười như không có chuyện gì. “Anh Du Đông, lâu rồi không gặp.” Du Đông nhìn Trình Đoan Ngọ với ánh mắt phức tạp. Anh im lặng một lúc rồi mới dè dặt hỏi: “Em có con trai?” Trái tim Trình Đoan Ngọ bỗng dưng đập thình thịch. Cô thầm nghĩ: Du Đông cũng biết kinh doanh sao? Anh thực sự đã rời khỏi nơi đó rồi sao? Anh thực sự đã rời khỏi thế giới chẳng biết ngày tháng đó rồi sao? Hay là…người kia phái anh đến thăm dò và gây chuyện? Cô đắn đo mãi, cuối cùng cũng im lặng gật đầu. Du Đông nuốt nước bọt , nhíu mày, hỏi: “Cậu bé đó bao nhiêu tuổi rồi?” Trình Đoan Ngọ càng lo lắng, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay trở nên tím ngắt. Sự lo lắng và bối rối khiến cô không có cảm giác đau, cô lúng túng trả lời: “Sáu tuổi” “Em…” Du Đông tỏ ra giận dữ, trừng mắt nhìn cô vẻ thất vọng rồi khoanh tay, ngả người về phía sau, quay mặt ra phía cửa rổ, lạnh lùng nói: “Em đi đi, coi như hôm nay anh không gặp em! Nhưng nếu có lần sau, nhất định anh sẽ báo cho anh ta biết.” Trình Đoan Ngọ thở phào nhẹ nhõm, toàn thân căng thẳng từ nãy đến giờ lúc này mới được thả lỏng một chút. Cô tự trách mình quá đa nghi, đa cảm. Hơn sáu năm không xuất hiện, lại chẳng để ý đến cô, làm gì có chuyện tự dưng anh ta phí công sức đến tìm cô, lãng phí thời gian quý báu để đi thăm dò cô cơ chứ? Cô bật cười tự giễu rồi đứng dậy, cầm túi xách, cúi đầu chào và cảm ơn Du Đông một cách chân thành: “Anh Du Đông, cảm ơn anh!” Mời các bạn đón đọc Hồ Đồ của tác giả Ngải Tiểu Đồ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đũa Lệch Dễ Thương - Sư Tiểu Trát
Là một độc giả yêu thích truyện ngôn tình hẳn bạn sẽ không khỏi đắm chìm trong những thiên truyện tình yêu được các tác giả dựng lên đầy lôi cuốn. Đó có thể là mối tình đầy nước mắt hay một câu chuyện kẹo ngọt nhưng có lẽ tựu chung lại vẫn đem đến cho người đọc cảm giác trải nghiệm tình yêu- thứ tình cảm tuyệt hảo. ***  Đối với cô, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Đối với anh, tình yêu là tự biết anh có thể thắng em nhưng lại cứ thích chịu thua em. Về chủ đề tình yêu này, họ lấy đối phương làm tiêu bản thí nghiệm, cùng nhau học tập, cùng nhau yêu thương, cùng nhau khám phá, cùng nhau tiến bộ. Có điều, một ngày nào đó... Anh hai mươi bảy tuổi nói với cô hai mươi tư tuổi: “Em có muốn cùng anh mặc đồng phục học sinh bí mật đến trường bù đắp một quãng tình đầu không?” Mời các bạn đón đọc Đũa Lệch Dễ Thương của tác giả Sư Tiểu Trát.
Khoản Nợ Hôn Nhân - Chu Khinh
Một tựa truyện làm khuynh đảo thể loại ngôn tình, dù vẫn mang tình tiết ướt át, thùy mị nhưng ít nhiều vẫn gửi đến độc giả cái nhìn chân thực về những khía cạnh ít khai thác trong truyện tình yêu. Khoản Nợ Hôn Nhân nói về Diêu Thủy Tinh, mười bảy tuổi, không yêu kiều, không tươi đẹp, ngũ quan thanh lệ, tính tình lạnh nhạt. Cô là đại tiểu thư, hai từ nghèo khổ là thứ xa xỉ mà chưa bao giờ cô biết đến! Ấy thế mà người thanh niên trông thế kia lại kéo cô khi bị lũ côn đồ đuổi theo còn trộm nụ hôn đầu tiên của cô. Nhìn cậu ta rất lạnh nhạt nhưng trải qua đêm và không ngần ngại dâng hiến đêm đầu tiên của mình cô mới nhận ra anh thật cháy bỏng. Rồi cô phát hiện mình có thai ở tuổi mười bảy... Mời các bạn đón đọc Khoản Nợ Hôn Nhân của tác giả Chu Khinh.
Hôn Nhân Đại Sự - Tử Trừng
Truyện tình yêu vốn dĩ luôn là câu chuyện khiến mọi người cảm thấy thú vị và hấp dẫn, có những thứ tình cảm phải thực sự đi đến hồi kết mới biết có nên đi tiếp con đường đó hay không. Trong suuốt những ngày tháng quẩn quanh trong suy nghĩ, mọi thứ dường như được vẽ lên một cách rõ nét, truyện Hôn Nhân Đại Sự sẽ dẫn dắt bạn đọc từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Xuyên suốt Hôn Nhân Đại Sự là sợi dây níu kéo cuộc đời anh và cô hay đơn thuần chỉ là thoáng qua vô tình kéo cả hai đến gần bên nhau. Yêu thương này, đến cuối cùng là gì, còn gì nữa đây, tin yêu hay chỉ là sự mù quáng, mỏi mòn. Đọc truyện để cùng tìm câu trả lời, bạn cùng có thể theo dõi những truyện khác cùng thể loại như: Ấm Áp Như Xưa, Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc,... Mời các bạn đón đọc Hôn Nhân Đại Sự của tác giả Từ Trừng.
Đông Cung Chi Chủ - Nguyệt Lãm Hương
Nếu bạn xuyên đến cổ đại , xin nhớ kĩ lời khuyên và cảnh báo của tôi: Đừng biểu hiện ra là mình quá thông minh, trừ phi bạn muốn bị coi là yêu quái, bị loạn côn đánh chết. Đừng vọng tưởng đi dạo quán Tần lầu Sở trêu chọc tiểu quan, mà nếu như bạn muốn dùng mỹ danh "danh kỹ Vạn Hoa Lầu ngàn người gối, vạn người chơi" để lưu danh thiên cổ, vậy thì tất nhiên là thôi, tùy bạn. Đừng hi vọng xa vời một kết cục np có ba chồng bốn nam sủng, chuyện đã không làm được ở xã hội hiện đại thì đến xã hội phong kiến bình thường này càng không có khả năng thực hiện được. Cái này không được, cái kia không thành, vậy thì còn xuyên qua làm cái gì? Uầy, tất nhiên là có điều kiện hấp dẫn, không có điều kiện thì phải sáng tạo điều kiện hấp dẫn nội tâm tốt đẹp của bản thân, lại để cho những cổ nhân kia tiếp nhận những cái gọi là ngang hàng là lý tưởng dân chủ. Cảnh giới cao nhất chính là thay đổi một cách vô tri vô giác, hoặc giết người trong vô hình. Lời dịch giả: Nàng, xuyên qua dưới hình hài một đứa trẻ sơ sinh, lại dùng trí thông minh, sự mẫn tiệp, sắc bén của nàng chứng tỏ mình xứng với một chữ Mẫn trong tên nàng. Dùng trí tuệ của hiện đại, nàng ra sức bảo vệ những người nàng yêu thương, nàng báo thù, nàng tranh đấu, đến khi giấc mộng giang sơn của ai đó trở thành hiện thực. Hắn - kẻ đạp lên máu cả thiên hạ mà trưởng thành, tàn nhẫn, bạo ngược nhưng không vô tình, vì trong lòng hắn luôn có một "Giang Nam" Mời các bạn đón đọc ​Đông Cung Chi Chủ của tác giả Nguyệt Lãm Hương.