Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nếu bạn đã chán ngán với những nam chính cổ đại lạnh lùng bá đạo luôn mang theo sát khí áp bức người đối diện thì có thể bạn sẽ thích nam chính Long Trác Việt của “Nương tử, vi phu bị người bắt nạt”-Chàng ấy ngốc, nhưng thực ra cũng chỉ là quá mức đơn thuần so với thế giới đầy những mưu mô ngoài kia. Nữ chính Nhan Noãn Noãn xuyên không về Thương Nam quốc - một thời đại không có trong lịch sử, vừa mở mắt nàng đã thấy mình đang ngồi trên kiệu hoa đi xuất giá, nàng bị gả cho ngốc vương gia Long Trác Việt. Nhan Noãn Noãn là một cô gái xinh đẹp lại thông minh nhưng bên trong ẩn chứa nội tâm cuồng vọng và mạnh mẽ vô cùng. Tuy ban đầu khi biết mình phải gả cho một ngốc tử xấu xí thì đã ấp ủ kế hoạch bỏ trốn nhưng dần dà nàng bị sự ngây thơ đơn thuần và tình cảm của Long Trác Việt làm cảm động, từ đó bảo vệ phu quân là nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng từ khi xuyên không về đây. Cuộc sống vất vả ở hiện đại giúp Nhan Noãn Noãn dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, nàng ấy xuyên không nhưng vẫn tôn trọng lễ giáo ở cổ đại, khiêm tốn và tôn kính với người cần khiêm tốn tôn kính. Nàng không như nữ chính vài truyện khác cứ đem cách sống thoải mái và không tôn ti của mình ở hiện đại mang về cổ đại. Nhưng truyện vẫn có một điểm làm mình thấy cực kì khó chịu khi ở vài chương đầu tác giả cứ cho Nhan Noãn Noãn treo câu “thân là một điệp viên nằm vùng xuất sắc nên…” trên cửa miệng, may mắn là chỉ vài chương đầu tiên lúc mới xuyên qua và là trong suy nghĩ của nàng ấy thôi, nên có thể bỏ qua lỗi nhỏ này ạ.   Lại nhắc đến Long Trác Việt, chàng ấy nổi danh khắp kinh thành nhưng không phải nổi danh vì tài hoa phong nhã hay vì nhan sắc khuynh thành mà chàng nổi danh vì là một vương gia ngốc lại xấu xí như ma quỷ, sống trong sự cười nhạo âm thầm của dân chúng Thương Nam. Nhưng ai biết được phía sau vẻ ngốc nghếch đơn thuần và tấm mặt nạ kinh sợ đó là gì phải không? ☺ Long Trác Việt với khả năng khóc thần sầu, nước mắt như thác trong chớp mắt, nín và thu hồi nước mắt nhanh như phanh xe, bao phen đã khiến Nhan Noãn Noãn thương xót đến mức dấy lên cảm giác phải làm "gà mẹ bảo vệ gà con" ?. Sự phúc hắc của Long Trác Việt thể hiện quá tự nhiên trong các câu nói tưởng vô tư ham học hỏi nhưng thâm độc vô cùng. Chàng là một nam nhân lại thích thêu thùa lại còn thêu cực đẹp khiến người đọc càng theo dõi truyện càng cảm thấy hoang mang bởi sự quái dị của Long Trác Việt. Tình cảm cuả hai nhân vật chính phát triển bình thản tự nhiên và không đắn đo nhiều, khi Nhan Noãn Noãn biết mình thích Long Trác Việt thì nàng không còn ý định rời xa nữa, còn tình cảm của Long Trác Việt thì đã rõ như ban ngày rồi. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, dù Nhan Noãn Noãn đã biết vẻ ngoài thật sự của Long Trác Việt từ lâu nhưng chuyện giả ngốc mà chàng ấy giấu nàng làm cho nàng nổi trận lôi đình. Nàng cứ như con ngốc mà chăm lo bảo vệ chàng mà chàng lại cứ vô tư giả ngốc nghếch. Nhưng mà yên tâm nha, Nhan Noãn Noãn giận dỗi bỏ mặc thì có, nhưng không có ngược nhau đâu, chỉ là phạt Long Trác Việt ôm bàn tính vào phòng tối quỳ hối lỗi và cấm không cho vào phòng thật lâu thôi :v :v Bên cạnh đó còn nhiều nhân vật phụ nhưng không phải để tạo nút thắt cho truyện mà chỉ được tác giả mời đến để tạo tiếng cười cho truyện thôi. Hoàng đế Long Cẩm Thịnh - huynh trưởng của Long Trác Việt, một nhân vật phụ quan trọng đã làm mai cho đôi trẻ, người hay bị Long Trác Việt bôi nhọ sau lưng vì ghen. Và Long Trác Việt đã bôi nhọ thành công hình tượng hoàng đế trong mắt Nhan Noãn Noãn, đó là xấu đến cực điểm: "dẫn Việt Việt đến thanh lâu, ăn không trả tiền bỏ Việt Việt lại tửu lâu…" ? Hay tên thị vệ Thiên Minh luôn bị Long Trác Việt phạt oan ức vì ghen, Long Trác Việt giả ngốc nhưng vẫn ghen ngầm kinh khủng lắm đấy. Truyện không phải là dạng hoành tráng hay đấu trí nên đọc rất thoải mái, không cẩu huyết lại không ngược nhau vớ vẩn và đặc biệt nam chính cực đáng yêu. Mà cái gì đáng yêu là mình thích hết. À mà đọc truyện này xong mình bị nhiễm luôn cụm từ “người ta”, sức ảnh hưởng hết sức sâu sắc :v. Mọi người đọc đoạn trích phía dưới để dễ hình dung vì sao mình lại thích như vậy nhé :) ------------------- Trích đoạn từ truyện: Chỉ thấy Long Trác Việt ngồi xổm xuống rồi nằm lăn ra đất, tứ chi duỗi thẳng, lăn qua lộn lại, miệng không ngừng la hét: “Oa, người ta muốn ở cùng một chỗ với Noãn Noãn, Noãn Noãn dẫn người ta đi với a, dẫn người ta đi với…” Nhan Noãn Noãn nhìn Long Trác Việt khóc lóc ỉ ôi trên đất, huyệt thái dương mãnh liệt giật giật, nàng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, khóe miệng không nhịn được giật giật theo. “Việt Việt, đứng lên đi!” Nhan Noãn Noãn nghiến răng nói. “Noãn Noãn, người ta một ngày không thấy nàng sẽ chết mất a!” Nhan Noãn Noãn chống nạnh không nói gì, từ trên cao nhìn xuống Long Trác Việt ngoan cố nằm đó nói: “Nhất định không chịu đứng dậy?” Long Trác Việt chớp đôi mắt to ngập nước, vẻ ngây thơ trong sáng khiến người ta không tài nào chống cự được. Bộ dáng ủy khuất của hắn thập phần giống nàng dâu mới bị khi dễ khiến cho Nhan Noãn Noãn không kìm được cảm giác tội lỗi. “Nàng đáp ứng người ta thì người ta mới đứng dậy!” Long Trác Việt cuối cùng cũng thôi lăn lộn, hắn không có hoa mắt nha, hắn rõ ràng nhìn thấy đáy mắt Noãn Noãn có chút ý tứ thỏa hiệp mà. Hì hì, chỉ cần hắn kiên trì thêm chút nữa, Noãn Noãn khẳng định sẽ đáp ứng dẫn hắn đến Tụ Hiền lâu mỗi ngày a! Long Trác Việt nghĩ vậy không khỏi vui sướng, nào ngờ Nhan Noãn Noãn sau một lúc nhìn hắn chằm chú bỗng dưng xoay người rời đi. “Vậy ngươi cứ nằm đó đi, ta không để ý tới ngươi nữa.” Nhan Noãn Noãn nói rồi xoay người rời đi, để lại cho Long Trác Việt bóng lưng diễm lệ của mình. Ý cười trong đáy mắt Long Trác Việt phút chốc ngưng trệ, biểu tình trên mặt dại ra, đầu óc cũng vì câu nói của Nhan Noãn Noãn mà trở nên trống rỗng. Nàng vừa mới cái gì a? Không để ý tới hắn nữa? “Oa----“ Long Trác Việt òa lên, từ trên đất mạnh mẽ nhảy dựng dậy, trước khi Nhan Noãn Noãn kịp bước chân ra khỏi cửa đã thấy hắn từ phía sau ôm chặt lấy nàng: “Ta sai rồi, Noãn Noãn không cần tức giận, Noãn Noãn không được không để ý đến người ta, ô ô ô, người ta biết sai rồi mà, ô ô ô, người ta sẽ nghe lời Noãn Noãn mà, oa oa oa…” --- Long Trác Việt mở to mắt, đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên: “Di, Noãn Noãn, ngực của nàng vì sao lại phình to như vậy? Thật mềm, thật thoải mái a, như thế nào của người ta lại bằng phẳng như vậy?” Bàn tay to lớn của Long Trác Việt đặt trên ngực Nhan Noãn Noãn vừa sờ nắn vừa tò mò hỏi. Đôi mắt to tròn như tiểu bạch thỏ lóe lên tia sáng thuần khiết. Sắc mặt Nhan Noãn Noãn nhất thời đen lại, gân xanh cuồn cuộn nổi lên, vươn tay nắm chặt bả vai Long Trác Việt, nghiêng mình một cái quật ngã Long Trác Việt, cả thân hình to lớn của Long Trác Việt rơi trên mặt đất phát ra một tiếng ‘rầm’ vang dội, bụi đất theo đó bay lên mù mịt. Nhan Noãn Noãn trừng mắt, giận dữ hét lên: “Long Trác Việt, tên biến thái nhà ngươi!”, mắng rồi giận dữ đóng mạnh cửa phòng lại. Long Trác Việt xoa xoa mông bị đau, vội vàng đứng thẳng dậy, đập đập cửa phòng nói: “Noãn Noãn, người ta bất quá chỉ sờ ngực nàng chút thôi mà, không cần tức giận như vậy đâu. Cùng lắm người ta cho nàng sờ lại nha, muốn sờ như thế nào thì sờ a, sờ bao lâu cũng có thể nha!”, nói rồi nhanh tay cởi áo trong áo ngoài, để lộ vồng ngực rắn chắc. “Noãn Noãn, nàng mở cửa, người ta cho nàng sờ ngực nha, hắt xì…” ---- Long Trác Việt thấy nàng nhìn qua liền quăng cho nàng một cái nhìn đầy ai oán: “Ô ô ô… Noãn Noãn, nàng thật đáng giận, tối hôm qua lại khi dễ người ta… ô ô ô…” Long Trác Việt lui sâu vào góc giường, cắn cắn góc chăn, gương mặt tuấn mĩ ngập nước mắt, sở sở động lòng người. “Việt Việt, về sau ngươi chân chính là người của ta, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt!” Nhan Noãn Noãn cuốn chăn bao bọc cơ thể mình, nhích từng chút một tới chỗ Long Trác Việt, vỗ vỗ bả vai đang không ngừng run lên của hắn, trấn an. Nhan Noãn Noãn khóc không ra nước mắt, lẽ ra nàng mới phải là người khóc a, sự trong sạch cả đời nàng đều đã cho hắn hết rồi! Long Trác Việt ngẩng đầu, ngước đôi mắt trong suốt nhìn Nhan Noãn Noãn: “Thật… thật vậy sao? Nàng cam đoan sau này sẽ chỉ tốt với một mình người ta? Chỉ thích mỗi người ta thôi?” “Ta cam đoan về sau chỉ yêu thích Việt Việt, chỉ đối tốt với một mình Việt Việt!” Nhan Noãn Noãn thề thốt, trong lòng có cảm giác nhân cách của mình tụt dốc thê thảm. Nàng thủy chung không hề phát hiện nam tử có bộ dáng ủy khuất như tiểu nàng dâu trốn trong góc giường, đôi mắt mờ sương xẹt qua tia giảo hoạt. Review by #Hạ Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Thương Nam quốc, mùa xuân năm một trăm mười sáu! Pháo hoa nổ vang trời, không trung vang vọng tiếng nhạc hỉ, náo nhiệt vô cùng, một chiếc kiệu hoa lộng lẫy cùng một đội ngũ rước dâu hoa lệ chậm rãi tiến tới ngã tư, tám nam tử nâng kiệu một thân hồng y chói lóa vô cùng, đoàn rước dâu vô cùng phô trương thu hút tất cả ánh nhìn của dân chúng trong kinh thành. “Này, nhà ai đón dâu vậy? Đoàn rước thật lớn, thật phô trương nha!” “Ngươi không phải người Thương Nam hay sao mà cả chuyện đại sự quốc gia như vậy cũng không biết? Hôm nay chính là ngày Hiền vương gia thú Vương phi nha!” “Thật hay giả vậy? Ngươi nói chính là ngốc tử Vương gia nửa người nửa yêu đó sao?” “Tìm khắp Thương Nam quốc này còn có thể tìm thấy Hiền vương thứ hai sao?” “Là nữ nhi nhà ai kém may mắn quá vậy?” “Nghe nói là Nhan gia đại tiểu thư của Nhan gia.” “Không có khả năng đi, Vũ Dương hầu sao có thể đồng ý gả đại tiểu thư cho gã nửa người nửa yêu lại còn ngốc không ai bằng như Hiền vương chứ? Ta nghe nói bộ dáng hắn thật sự rất kinh khủng a, tin tức của ngươi có đáng tin không vậy?” “Tin hay không là chuyện của ngươi, Nhan đại tiểu thư kia cũng chẳng khác gì phế nhân, vừa xứng với Vương gia ngốc!” “Hư, ngươi nói nhỏ chút, ở trên đường cái bàn luận chuyện của Hiền vương cùng Nhan đại tiểu thư mà không sợ rơi đầu sao?” Trong kiệu hoa, nữ tử một thân giá y đỏ thẫm, khăn hỉ trùm lên mũ phượng, tựa vào thành kiệu không nhúc nhích, giống như là đang ngủ vậy. Dưới khăn hỉ, một đôi mắt trong như nước hồ thu, lay động lòng người, hàng mi dài cong vút chớp nhẹ, đáy mắt hiện lên tia mê ly thất hồn đoạt phách. Nhan Noãn Noãn đưa tay ôm đầu. Tại sao đầu nàng lại đau thế này? Nàng vẫn còn sống sao? Làm sao có thể chứ, nàng không phải đã bị chính đồng đội của mình thương hại sao? Ký ức đau đớn lúc đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí nàng, nếu hắn chỉ bắn một phát súng thì nàng còn có thể tin được là mình còn sống, nhưng là nàng trúng tới mười phát lận, còn sống thì cũng thật sự quá kỳ tích đi. Nhớ lại chuyện đó nàng không khỏi cảm thấy đau lòng, quả thực là sỉ nhục cảnh đội quốc gia mà. Nàng dĩ nhiên là điệp viên nằm vùng xuất sắc nhất, rõ ràng đã sắp tiếp cận thành công thì ở thời điểm mấu chốt lại bị chính đồng đội ám hại, thất bại trong gang tấc, thật hoàn hảo là nàng chưa có chết, thù này không trả thì nàng không còn là Nhan Noãn Noãn nữa. Mời các bạn đón đọc Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt của tác giả Dạ Cát Tường.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh
Sau khi mẹ ruột bị cha mình đánh chết, bản thân người cha đó cũng phải ngồi tù thì Thẩm Thiên Vi đã được vợ chồng Thẩm Tư Kiều và An Vịnh Tâm nhận nuôi. Một thời gian sau thì tiểu bá vương Thẩm gia – Thẩm Thiên Dục ra rời, cũng chính là điềm báo cho sự thay của cuộc đời cô.  Có thể nói ngay từ nhỏ tình cảm của hai chị em Thẩm Thiên Vi và Thẩm Thiên Dục rất tốt. Cô vô cùng thương yêu người em trai nhỏ này của mình, Thẩm Thiên Dục cũng rất nghe lời cô, có thể nói trong nhà, tiếng nói của cô là có trọng lực với Thẩm Thiên Dục nhất. Người em trai hoàn mỹ này thật sự khiến cô rất thỏa mãn, chỉ trừ một điều đó là: Thẩm Thiên Dục từ nhỏ đến lớn chưa từng gọi cô là chị. Nhưng càng lớn lên, tình cảm của cả hai càng có sự thay đổi. Thẩm Thiên Vi dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng giữa cô và cậu em trai. Cậu em trai bé nhỏ ngày nào của cô giờ đã trưởng thành, không chỉ giờ đây đã cao hơn cô, còn là thiên tài, cái gì cũng biết… làm cho Thẩm Thiên Vi không khỏi tự hỏi: "Người chị như cô còn có thể làm gì để bảo vệ, lý do gì để ở lại bên người em trai mình đây. Cảm xúc khó hiểu đang phát triển ngày một mạnh mẽ trong lòng cô lúc này là gì đây?"   Trong khi Thẩm Thiên Vi còn rối rắm với mớ suy nghĩ cũng như những mâu thuẫn trong lòng, thì bên kia Thẩm Thiên Dục lại rất rõ ràng tình cảm của mình. Ngay từ nhỏ trước mặt cô hắn luôn là cậu em trai ngoan ngoan nhu thuận, nhưng chỉ có vợ chồng Thẩm gia  à những người khác mới biết một mặt nham hiểm của hắn. Tin mình đi, khả năng đóng kịch và lật mặt của Thẩm Thiên Dục chẳng kém việc bạn lật úp mu bàn tay là bao đâu đâu. Vốn dĩ hắn muốn từ từ ở bên cô, dùng hành động để giúp cô hiểu ra tình cảm của mình. Nhưng mọi chuyện lại không như hắn dự liệu.  Đêm giáng sinh cô lại nói cô không thể ở bên hắn. Cô như vậy lại có thể ra ngoài hẹn hò với một người con trai khác. Thẩm Thiên Dục vốn định nhẫn nhịn, nhưng sự ghen tuông đã hoàn toàn đánh đổ lý trí của hắn. Đêm giáng sinh đó, cái mác chị em của cả hai người bọn họ đã hoàn toàn bị anh xé toạc ra bằng….một nụ hôn.  Hắn không cho cô trốn tránh nữa, hắn dùng “hành động” làm rõ mối quan hệ rõ ràng với cô, cho cô hiểu rõ: T"hẩm Thiên Dục hắn không phải là em trai của cô!" Uhm, mà các bạn đừng lo, giai đoạn này bạn nam chính vẫn biết chừng mực, chưa đi đến bước cuối đâu haha.  Thẩm Thiên Vi theo thói quen yêu thương hắn từ nhỏ đến lớn, không biết phải cự tuyệt các hành động càn rỡ của hắn như thế nào chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng cô không thể ngờ rằng, cũng chính vì vậy mà lời đồn trong trường về mối quan hệ chị em không bình thường của bọn họ ngày càng ác liệt. Một cô gái yếu đuối như Thẩm Thiên Vi lại lần nữa rơi vào khủng hoảng dẫn đến một sự thay đổi lớn. Trong một lần tranh cãi, vì bảo vệ cô mà Thẩm Thiên Dục bị tai nạn.  Và khi cô gần như định thừa nhận tình cảm của mình thì hắn lại hỏi:  “Cô là ai?” Câu hỏi đó chính thức đẩy bọn họ xa nhau, xa một lần tới tận bảy năm. Liệu bảy năm đó Thẩm Thiên Dục có nhớ lại được tình yêu mà hắn khắc cốt ghi tâm hay không? Thẩm Thiên Vi có bước ra được sự mặc cảm của bản thân mà tiến đến giữ lấy tình yêu này? Mọi chuyện bạn hãy khám phá ở những chương cuối nhé.  Thú thật thì mình hoàn toàn không thích nữ chính của truyện này tí nào. Yếu đuối và tự ti một cách thái quá, tính cách lại không có gì nổi bật. Điều giữ chân mình ở lại là vì anh nam chính và một vài yếu tố cũng như tình tiết trong truyện. Nó nhạy cảm và có chút kích thích mà =]]. Chỉ là mình thấy chi tiết nam 9 nhận thức nữ 9 từ khi còn bé xíu, lúc 2-3 tuổi gì ấy thì hơi xạo tí thôi :v :v  Mình là một người có gu đọc không quá khắt khe mà, nên những hạt sạn nhỏ còn lại trong truyện với mình đều có thể chấp nhận được. Truyện nội dung không mấy lạ, có mấy đoạn chị nữ chính cứ mãi lăn tăn quá lên về cái danh nghĩa “chị em” mà sinh ra ngược một chút, còn lại thì vẫn sủng – sắc vô tư. Nếu bạn giống mình, cần một bộ truyện giải trí thì có thể thử nhảy hố bộ này nhé. Review by #Hôn_Quân - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Sự ra đời của hắn là một kỳ tích. Hắn ra đời không chỉ mang lại sự vui mừng và hạnh phúc cho An Vịnh Tâm cùng Thẩm Tư Kiều mà còn tiếp thêm hi vọng cho họ. Hai người đã trải qua rất nhiều thử thách và đau khổ trong tình yêu mới đến được với nhau. Bọn họ đã từng mất đi một đứa bé, hai người thậm chí còn cho rằng họ vĩnh viễn sẽ không thể có con. Nhưng trời cao hiển nhiên không quá tàn nhẫn với những người yêu nhau. Ở thời điểm gian khổ nhất, cuối cùng cũng ban cho họ một đứa con trai khỏe mạnh. Từ lúc hắn ra đời, mọi người liền đem hắn khắc sâu vào trong lòng, dùng câu “Nâng ở lòng bàn tay sợ bể, ngậm trong miệng sợ tan” để hình dung cũng không nói quá. Thế lực đứng đầu hắc đạo ở toàn bộ Châu Á hiện nay có tên là “Ngân Khuyết Môn” nằm ở Đài Loan. Ông ngoại của An Vịnh Tâm là người đứng đầu, ông còn là chuyên gia khoa tim mạch nổi tiếng khắp thế giới. Bất kỳ một người nào ở “Ngân Khuyết Môn” cũng biết tiểu thư An gia sinh được đứa con trai này quả thật không dễ dàng gì. Cho nên tất cả mọi người đều đem hết khả năng tận lực che chở hắn, đem hắn so với tính mạng của mình còn quan trọng hơn. Hắn quả thật là một thiên chi kiêu tử được hàng vạn hàng nghìn sự yêu thương nuông chiều. Vậy mà vô luận bọn họ yêu thương hắn như thế nào cũng so ra kém với “chị gái” hắn. Người này là con gái nuôi của An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều. Cô gái nhỏ đó xinh đẹp như búp bê... Ánh nắng buổi trưa ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi. Hoa Tường Vi xinh đẹp với đủ loại màu sắc khoe sắc khắp nơi trong sân sau của ngôi nhà. Lúc này Thẩm Thiên Vi gần sáu tuổi, cô bé đang tưới nước cho những bông hoa Tường Vi xinh đẹp một cách tỉ mỉ. Ánh nắng ấm áp chíu lên cái tạp dề màu tím cùng với khăn trùm đầu cùng màu làm cho cô bé giống như một tiểu tinh linh đáng yêu động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như một con búp bê tinh xảo cho dù có dính một chút bùn đất cũng không làm tổn hại chút nào đến vẻ đẹp của cô bé. Chóp mũi nho nhỏ mượt mà toát ra mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi cong lên chứng tỏ cô bé đang rất nghiêm túc. “Vi, Vi...” Một giọng nói thật nhỏ đột nhiên vang lên ở phía sau. Cô bé giật mình, lập tức quay người lại cứ như mình bị điện giật. Cô nhìn về phía cách đó không xa có một viên thịt nho nhỏ tròn tròn đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Hắn đang nhìn cô chằm chằm với cặp mắt đen đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn của cô nở ra một nụ cười hết sức sủng nịnh. Cô bé vội vàng đứng lên, vỗ vỗ cái tạp dề rồi đi về phía xích đu, cúi người từ trên cao nhìn xuống. “Thiên Dục, em gọi chị phải không?” Mời các bạn đón đọc Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh của tác giả Đường Nhã.
Cùng Thú Triền Miên
Đường Lâm Một lần ngoài ý muốn “Trúng chiêu” Đi tới tinh cầu xa lạ, gặp những sinh vật không thể tưởng tượng được Bị bầy thú đông đảo ăn sạch sẽ ••• Lời editor: Văn án cực ngắn nhưng đầy hàm ý, giới thiệu nói lên bản chất truyện, nàng nào dị ứng với thể loại này thì vui lòng nhấn back vì ta không chịu trách nhiệm nếu mất máu quá nhiều. :)) *** Truyện cũng được, nhẹ nhàng, đọc giải trí khá ổn, bạn nào có khẩu vị nặng chút (thích H, thịt) thì chọn đọc truyện này khá okay. Có điều tác giả viết nữ chính là đặc công hiện đại, vậy mà xuyên đến thế giới thú nhân thì lập tức trở thành 1 cô gái yếu đuối. Tuy mình khá hiểu lập luận của tác giả là nữ chính gặp người thú cao to hơn mình rất nhiều không khỏi bị yếu thế hay đơn giản là nữ chính dù gì cũng là phụ nữ nên cần được bảo vệ. Nhưng sau này tính cách nữ chính được xây dựng yếu thế quá, tuy cũng có nhiều lúc hữu ích nhưng mình không hài lòng lắm. Truyện này đọc giải trí thôi, không có cao trào gì. Cho 3/5 điểm nhờ thể loại np, sắc, sủng, xuyên về thời không lạ… *** Gió thu xào xạc, cảnh vật im lìm. Đường Lâm suy yếu vô lực thở hổn hển nằm trên giường hơi, mắt nhìn đăm đăm cô gái cực kỳ xinh đẹp bên cạnh giường, trong đôi mắt hờ hững tỏa ra nét lạnh lùng, bởi vì khó chịu mà đôi môi đỏ mọng trở nên nức nẻ, hai má trắng nõn cũng đỏ bừng lên. "Tại sao lại bán đứng tôi? Cô không sợ bị người trong tổ chức phát hiện hay sao, điều thứ ba mươi tư trong đội đặc công, bán đứng đồng đội sẽ bị tử hình." Đường Lâm nghi hoặc nhìn người đồng nghiệp lâu năm của mình, gương mặt xinh xắn hằn sâu vẻ hung tàn, như thể muốn nuốt chửng cô ngay lập tức, mình đã đắc tội gì với cô ta? "Bán đứng cô, Đường Lâm cô nghĩ nhiều rồi. Nếu tôi không nói, thì ai biết một đặc công ưu tú nhất nước Trung Quốc lại chết trong tay đồng đội đây? Tuy nhiên, tôi đã dám làm, cũng có nghĩa sẽ không sợ bị ai phát hiện, cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa, thì mọi người cũng chỉ biết được là do cô phản bội tổ chức. Tôi và cô đều cống hiến như nhau, vậy tại sao cô luôn được cấp trên tuyên dương còn tôi thì không được, người không vì mình trời tru đất diệt. Jordan, phần quà tặng này anh có thích không?" Mời các bạn đón đọc Cùng Thú Triền Miên của tác giả Nhàn Thính Lạc Vũ​.
Nhật Kí Theo Đuổi Anh
Truyện Nhật Kí Theo Đuổi Anh của tác giả Khải Ly là truyện ngôn tình hiện đại mang nhiều yếu tố nóng bóng cuốn hút của hai nhân vật. Với kết cục thật hạnh phúc của nữ chính, đây được hy vọng là truyện được nhiều bạn đọc ủng hộ. Cô cảm thấy “đại ca” là một người đàn ông có thể gửi gắm cuộc đời mình, nhưng anh là một anh chàng lạnh lùng, anh có thể làm mọi người phải khuất phục theo ý của mình. *** Đây là lần đầu tiên Chung Vũ Thần nhìn thấy Lương Sùng Nghị. Oa, người này cực giỏi đó! Giống như Châu Nhuận Phát đi ra từ phim điện ảnh, tràn ngập vẻ oai phong của đại ca xã hội đen, nhưng lại xuất hiện một ít khí chất tang thương từng trải, Chung Vũ Thần không nhịn được bắt đầu nhìn anh ngây ngốc. "Đại ca, anh gần đây có khỏe không? Em thấy anh buôn bán càng ngày càng phát triển đó!" Hai anh em Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ chào hỏi. Lương Sùng Nghị gật đầu với bọn họ, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào đứa nhỏ xinh đẹp đứng ở giữa họ, nhìn qua ngũ quan của đứa nhỏ này giống anh em họ đến mấy phần, nhưng anh nhớ, hình như bọn họ không có em trai! Hai anh em Chung Giới Văn, Chung Giới Vũ giới thiệu: "Đại ca, đây chính là em gái Chung Vũ Thần của chúng tôi, không phải anh thiếu một sinh viên vừa làm vừa học sao? Em gái chúng tôi học buổi tối, đúng lúc vào buổi sáng nó có thể tới giúp anh một tay." "Đứa nhỏ này là nữ?" Lương Sùng Nghị khẽ nhướng cao lông mày. Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ nghe xong cười ha ha, "Không thể giả được, đây thật sự là em gái của chúng tôi!" Lương Sùng Nghị nhìn kỹ, mắt cô bé rất sáng, da cũng rất tinh tế, chẳng qua thân hình cao gầy, tóc lại ngắn, nhìn từ xa có phần giống con trai. Lương Sùng Nghị nhả ra một làn khói trắng, thích hợp: "Ở đây chúng tôi đều là đàn ông, các cậu có thể yên tâm sao?" *** Liệu cô có thể chinh phục được trái tim anh, mời độc giả khám phá tựa truyện mới. *** Đêm đó, Lương Sùng Nghị phải ngủ trên ghế sa lon trong thư phòng, vì có nói gì thì Chung Vũ Thần cũng không cho anh vào phòng, cô nói đó là chứng u uất vủa phụ nữ có thai, cho nên anh không được làm phiền. Không có vợ yêu để ôm, khiến anh không thể ngủ được.Thế nhưng, họ mới kết hôn được mấy ngày, mà anh đã có thói quen có cô bên cạnh. Nửa đêm, anh vẫn không buồn ngủ, liền đứng dậy rót ình một ly Whisky, chợt phát hiện ánh đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, anh thản nhiên đẩy hé cửa phòng, từ trong khe cửa nhìn thấy Chung Vũ Thần đang ngồi ở trước bàn, vẻ mặt nặng nề, không biết đang viết gì đó? Sẽ không phải là giấy chứng nhận ly hôn chứ? Nghe nói phụ nữ có thai rất khó phục vụ, một khi chọc phải thì sẽ có chuyện không may, có lẽ hôm nay anh đã quá đáng đối với cô. Anh bắt đầu lo lắng, yên lặng chờ đợi ở ngoài cửa, cho đến khi Chung Vũ Thần tắt đèn, lên giường, anh mới rón rén đi vào phòng ngủ, lấy kinh nghiệm bao nhiêu năm phá án, tuyệt đối sẽ không khiến người trên giường tỉnh giấc. Anh lập tức nín thở, đưa tay cầm lấy đồ trên bàn, phát hiện đó là một quyển sổ ghi chép. Mặc kệ là cái gì, nhất định anh phải biết Chung Vũ Thần đang nghĩ gì, vì vậy, anh hạ quyết tâm lấy mất cuốn sổ, cho đến khi ra khỏi phòng ngủ, anh mới nhìn ra đó là một quyển ghi chép màu xanh. Mở ra tờ thứ nhất, anh đã nhìn thấy hai chữ mấu chốt, "Đại ca. . . . . ." Rốt cuộc cái này viết thứ gì? Hình như là bí mật quan trọng, khiến anh muốn khám phá, mà càng xem sẽ càng khiến anh kinh ngạc, càng cảm động hơn. . . ****** Sáng sớm hôm sau, là một ngày chủ nhật nhàn nhã, Lương Sùng Nghị đã ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, dự định làm mấy món thật ngon, để cho khẩu vị của vcô được tốt hơn. Anh đang định vươn tay lấy ra một điếu thuốc, sờ vào túi đều trống không, lúc này anh mới nhớ tới mình đã cai thuốc rồi, vì muốn vợ và đứa bé khỏe mạnh, mà anh không nên hút thuốc lá nữa. Như vậy, ăn kẹo cao su cũng được! "Anh!" Chung Vũ Thần đột nhiên vọt vào trong phòng bếp . "Anh không gọi là anh, anh có tên." Anh nhai kẹo cao su, đến đầu cũng không xoay lại. "Anh. . . . . Sùng Nghị." Cô rất gượng gạo, rất không tự nhiên gọi anh. "Có chuyện gì sao?" Lúc này anh mới mỉm cười nhìn cô. "Anh có phải là đã. . . . . . Đi vào trong phòng ngủ hay không?" Cô nắm chặt hai tay, hiển nhiên rất khẩn trương. "Không có! Anh luôn ở trong thư phòng. Làm sao vậy? Có đồ không tìm thấy sao?" "Không có. . . . . . Không có gì cả"   Mời các bạn đón đọc Nhật Kí Theo Đuổi Anh của tác giả Khải Ly.
Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia
Diệp Tư ở trường học, là một con nhóc tinh quái bướng bỉnh, lúc còn ở nhà cũ của Diệp gia là một cô bé ngoan ngoãn biết nghe lời. nhưng ở trước mặt chú Diệp Mạnh Giác, lại là tiểu ma ốm thích làm nũng. Ở trong mắt Diệp Mạnh Giác, ngoài Diệp Tư bảo bối ra, không hề có bất cứ người phụ nữ nào khác. Hắn cưng chiều cô yêu cô, bảo vệ cô tất cả những chuyện đều đem cô là trung tâm, vốn tưởng rằng chỉ là vì bù lại sự thiếu hụt bị người nhà bỏ rơi, nhưng giữa lúc bất tri bất giác, đột nhiên phát hiện hết thảy đều đã thay đổi. *** “Diệp Tư, Diệp Tư, cậu còn ngẩn ngơ gì đó?” Bên cạnh, Họa Họa đang dùng sức lay lay cánh tay Diệp Tư. Diệp Tư phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Đâu có gì.” Mặt Họa Họa đầy vẻ không tin, “Diệp Tư, mình nghiêm trọng cảnh cáo cậu, nếu cậu còn xem Kiều Hoa Hoa mình là bạn bè thì nhất định phải nói thật với mình, cậu ngẩn người như thế này đã hai ngày rồi! Còn dám nói không có chuyện gì?” Diệp Tư lắc đầu nói: “Thật sự không có gì, Họa Họa.” Nên nói gì với cô ấy đây? Nói mình thích chú của mình? Nói mình sợ chú mình sẽ kết hôn? Chính cô còn tự cảm thấy khinh thường bản thân, thì làm sao có thể nói với người khác? Nhất là Kiều Hoa Hoa đơn thuần gần như không có đầu óc này? “Thật sự không nói?” Mặt Họa Họa đầy vẻ uy hiếp hỏi: “Mình cho cậu một cơ hội cuối cùng.”   Mời các bạn đón đọc Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia của tác giả Lệ Lệ.