Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhu Phong

Lược dịch lời tác giả:  – Với quan điểm “Tôi yêu em, chẳng liên quan gì đến giới tính”, bộ này không xếp hẳn vào BG (nam x nữ) hay BL (nam x nam), cũng không có việc bẻ cong hay uốn thẳng. Tôi hy vọng sẽ có ngày LGBTQIA không còn là một tag riêng biệt. Thế giới này vốn dĩ không bình đẳng, nhưng tình yêu vẫn đem đến cho chúng ta hy vọng ngang bằng. – Bối cảnh truyện là mô phỏng Nam triều, trừ nam nữ chính thì một số nhân vật phụ đều có nguyên mẫu trong lịch sử. *** Hôm trước tình cờ đọc post đề cử truyện đang edit, phát hiện ra bộ này, nhìn tên tác giả, rồi list truyện trong nhà bạn editor, mình quyết định nhảy hố, bất chấp việc nam chính là bisexual. Dù mình luôn nói không với đam mỹ, shounen-ai và yaoi, nhưng ở mức độ này thì không thành vấn đề. Mọi người cứ yên tâm nhảy hố và ủng hộ editor nhé, tiến độ nhà bạn này nhanh lắm, mỗi ngày một chương đều đặn.   Với một đứa gà convert như mình, thường thì phải chờ truyện được edit hoàn hoặc ít nhất cũng gần hoàn mới dám đọc, nhưng gặp bà tác giả này thì toàn phải gặm convert, khổ thế. Dạo trước đọc “Phương nam có cây cao”, chết mê cặp đôi Nam Kiều – Thời Việt, thế là đi gặm convert. Tiện đây bạn nào chưa đọc bộ này thì nhảy ngay đi nhé.   Nữ chính mạnh mẽ, thông minh, dứt khoát, mình cực kỳ thích cách xử trí của Nam Kiều trước những sóng gió trong tình cảm cũng như công việc, cầm lên được bỏ xuống được, không để bản thân phải hối tiếc. Anh nam chính thì đúng kiểu đẹp trai thâm tình thường gặp, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, dẫu chịu nhiều oan khiên nhưng vẫn mạnh mẽ vươn lên. Ui lan man dữ quá, túm váy lại, cả hai truyện đều hay cả bà con ạ.  Nữ chính Trương Thúy Nga trong một lần tình cờ gặp nam chính Lý Nhu Phong thì trúng tiếng sét ái tình, nhưng rồi chỉ vì một câu nói vô tình của nam chính mà lâm vào cảnh tù tội, bị phán án tử, may mắn mới trốn thoát được. Kể từ đó, cuộc đời hai người tưởng chừng rẽ sang hai hướng khác nhau. Nàng vốn là kẻ tứ cố vô thân, lưu lạc đầu đường xó chợ, gả chồng xung hỉ, bái đường với con gà xong thì chồng chết, nàng lại chấp nhận làm vợ thái giám để kiếm chỗ nương tựa. Nàng biết nắn xương đoán mệnh, biết gieo quẻ xem tướng, mỗi khi ra ngoài lại hay ôm theo một con gà trống, nên được xưng là Bão Kê nương nương (nương nương ôm gà).  Cho đến một ngày kia, nàng gặp lại chàng ở chợ quỷ, đang bán mình chôn anh. Chàng trai phong lưu tuấn tú ngày nào, giờ chỉ còn một tấm thân tàn, mắt đã mù lòa, chân tay rữa nát. Hóa ra chàng đã chết trong chiến loạn, chỉ vì cơ duyên xảo hợp mà biến thành người cõi âm, một xác chết biết đi biết nghĩ không hơn không kém. Người âm nếu không có người chí dương – tức dương bạt – dùng dương khí trên thân mình bổ trợ, thì sẽ mau chóng thối rữa như thi thể bình thường. Trùng hợp thay, Thúy Nga lại là một dương bạt.  Nàng đưa chàng về làm nô bộc trong nhà. Nàng biết, chàng theo mình chỉ vì mình là dương bạt, chàng cần nàng để tiếp tục tồn tại, tiếp tục tìm kiếm Trừng vương Tiêu Yên – người trong lòng chàng. Người đó với chàng là bậc minh quân, là huynh đệ cùng nhau lớn lên, là tri âm tri kỷ.   Binh biến nổ ra, chàng mất đi tất cả, gia tộc, người yêu, tính mạng. Từ một công tử con nhà quyền quý cao cao tại thượng, xưa nay chỉ biết đến những thú phong lưu tao nhã, được gia đình và Tiêu Yên bảo bọc đến mức không màn khói lửa nhân gian, nay chàng như bị đạp xuống bùn sâu, chịu bao tủi nhục, chỉ mong tìm được quân vương của mình, để người đó đem lại thiên hạ thái bình. Tiêu Yên chết, chàng sẽ tặng thân xác mình cho hồn phách của Tiêu Yên; Tiêu Yên còn sống, chàng sẽ trợ giúp Tiêu Yên giành lại cơ đồ. Kế hoạch của chàng không có chỗ cho Trương Thúy Nga.  Trương Thúy Nga ban đầu là nữ phụ đam mỹ chính tông. Nàng yêu Nhu Phong bằng một tình yêu bé mọn, thầm lặng, “tâm duyệt quân hề quân bất tri”, vì cách biệt thân phận giữa hai người quá lớn, và quan trọng hơn là chàng đã có người trong lòng, lưỡng tình tương duyệt. Dù hận chàng đã vô tình khiến đời nàng bị hủy hoại, nhưng Thúy Nga vẫn yêu chàng, vì chàng là điểm sáng, là ý nghĩa duy nhất trong đời nàng.   Mấy năm xa cách, nàng âm thầm thu thập cơ man nào là bia đá, gạch Tần ngói Hán không biết bao nhiêu mà kể, lát kín cả trạch viện nàng ở, chỉ vì ngày xưa chàng yêu thích những thứ đó. Gặp lại nhau, miệng nói cay nghiệt đó, nhưng lại luôn mềm lòng với chàng. Biết chàng lợi dụng mình, cũng cam lòng chịu đựng. Nàng dốc sức thành toàn cho hai người họ, cho mộng ước của chàng.   Bình thường gặp trường hợp này mình sẽ chửi nữ chính là não tàn, là Mary Sue, nhưng ở đây lại không trách được. Nhìn nàng liều mạng để giải cứu Tiêu Yên, nhìn nàng nhường lương thực cho Tiêu Yên trong khi bản thân phải ăn sâu bọ mà sống, nhìn nàng triệu tập âm binh giúp Tiêu Yên chống quân xâm lược, thực sự không thể trách được, chỉ thấy xót xa thay cho nàng. Nàng làm tất cả vì Nhu Phong, nhưng không dám mong được yêu, chỉ mong chàng được sống yên vui, dù là bên người khác.  Nam chính Nhu Phong ban đầu có vài phần giống tra nam. Chàng lợi dụng nữ chính để tìm Tiêu Yên, biết được nàng yêu mình, chàng hứa hẹn sẽ ở bên nàng, lấy thân báo đáp, chỉ cần nàng nguyện ý giúp mình. Nhưng rồi Thúy Nga đã dần đi vào lòng chàng.   Ở đây xin nói thêm một chút để mọi người đỡ ném gạch nam chính, ảnh sắp xây được biệt thự rồi, đó là nam chính chỉ lợi dụng nữ chính lúc đầu khi chàng chưa biết nàng là ai thôi. Về sau khi biết nữ chính yêu mình thì chàng luôn thẳng thắn với nàng, chàng hứa hẹn như một cách báo ơn (chàng vẫn chưa yêu nàng mà). Đến khi biết mình yêu nàng thì hết lòng bảo vệ nữ chính nhé.   Mình nghĩ tình cảm của chàng với Tiêu Yên đã dần phai nhạt, cái còn đọng lại trong tâm trí chẳng qua là nghĩa quân thần, là tình bằng hữu tri âm tri kỷ, là hi vọng dân chúng khắp thiên hạ được thái bình mà thôi.  *** Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ Thể loại: Huyễn huyễn, Nam mù, Nữ cường, Nam song tính Tình trạng: Hoàn bản dịch. Review bởi: Kam Linh từ Hội Nhiều Chữ ----- Bối cảnh Nam Bắc Triều giả tưởng, HE, cảm động. Vì mọi người review truyện này nhiều rồi nên hôm nay viết bài cảm nhận về tình yêu của Thúy Nga và Nhu Phong, chủ yếu để tri ân với đồng chí Tran Phg Anh. Nếu muốn tìm một bộ truyện ngắn, tạo cảm giác mạnh pha chút điên rồ, tình tiết nhanh, gọn ghẽ, văn phong mượt mà, cảm xúc lắng đọng, muốn ngược có ngược, muốn hài có hài (dù không nhiều), thì Nhu Phong tuyệt đối hợp với bạn, thêm nữa, bản dịch rất tuyệt vời, đạt chất lượng sách xuất bản (có khi còn hơn nhiều bộ xuất bản), chú thích tỉ mỉ! *** Truyện lấy bối cảnh loạn thế, khi chiến hỏa liên miên, tầng lớp thống trị thì tranh đấu hạ bệ nhau, tầng lớp bình dân thì lầm than, mạng người chẳng khác mạng súc vật. Nữ chính Trương Thúy Nga chính là một con kiến như thế. Xuất thân là nghèo hèn bé mọn, nhan sắc tầm thường, ăn bữa nay lo bữa mai, điểm đặc biệt duy nhất chính là thân phận dương bạt của nàng, là khả năng bói toán có thiên phú học đạo của nàng. Ấy thế mà con kiến Trương Thúy Nga lại trót đem lòng si mê chàng Nhu Phong cao quý, thanh khiết như cánh hạc chẳng vương bụi trần. Và thế là một đời yêu hận long đong, chết sống vất vưởng của nàng cũng từ đây chìm nổi. Có hoang đường không, khi chỉ vì lỡ nhìn thấy dung nhan, lỡ nghe thấy giọng nói, tim đập lỡ một nhịp để rồi rước lấy họa sát thân? Thúy Nga chỉ vì muốn được chạm vào Nhu Phong một lần mà phạm tội lừa dối quân vương, nửa đêm bị hành hình ở bãi tha ma. Có hoang đường không khi từ cõi chết trở về, hận kẻ ấy đến tận xương tủy, cuối cùng lại vẫn dâng hết lòng này chở che, yêu thương nâng niu kẻ chẳng yêu mình? Càng hoang đường hơn khi biết kẻ ấy một lòng vì người cũ, với mình có chẳng chỉ là áy náy muốn đền đáp, ấy thế mà vẫn cam tâm hi sinh bản thân hoàn thành ước nguyện của họ, biến ước nguyện đó thành ước vọng của chính mình. Tình cảm, không nằm ở chữ “đáng” hay không, mà phải chăng nằm ở “trả giá đủ nhiều”? Có lẽ trước khi kịp đắn đo, tại sao mình lại yêu Nhu Phong nhiều đến vậy, yêu bất chấp đến vậy thì Trương Thúy Nga đã trả giá quá nhiều. Giống như con bạc đánh cuộc vận đỏ, càng thua càng đánh bạc nhiều tiền hơn, để rồi chẳng dừng được nữa vì nếu dừng là mất trắng, vậy hãy đánh nữa đi, đánh cho đến khi cược cả tính mệnh. Tình yêu của Thúy Nga là vậy, thế nhưng tình yêu ấy không hèn mà lại đẹp đẽ đáng quý trong loạn thế này. Không có tình yêu ấy, nàng chỉ là con kiến con bọ, sống lay lắt không mục đích, mờ mịt như giông tố ngoài kia, nhơ nhuốc như màn đêm bất tận. Tình yêu với Nhu Phong như ngòn đèn dẫn lối cho Thúy Nga trong đêm tối, khiến nàng kiên cường hơn, khiến nàng biết ước mơ, biết yêu hận, biết nắm bắt mỗi thời cơ trong cuộc đời. Trời xanh thương nàng si dại, khiến cho chàng trai đẹp đẽ cao vợi năm ấy chẳng thể chạm vào nay lại có thể cận kề bên nàng làm người cõi âm. Dẫu chàng đã biến thành giống loài khác, dẫu chàng đã bị thế đạo vùi dập tả tơi nhưng bây giờ chàng đã trở thành Tam lang của nàng, một bước không rời, ngày ngày bầu bạn làm tôi tớ cho nàng. Nàng từng hận chàng, hành chàng cho bõ ghét nhưng trên tất cả, nàng yêu chàng còn chẳng hết cho nên rốt cuộc, nàng lại nâng niu ôm ấp bao bọc chàng, khiến Nhu Phong dẫu còn vấn vương mối tình đầu, dẫu còn nặng trĩu gánh thiên hạ cũng từ từ bị cảm hóa, từ từ xót thương, từ từ say đắm người con gái đã 3 đời chồng ấy. Thương nàng thân gái truân chuyên, gả hết người này kẻ nọ chỉ để không xô bồ sa ngã trong loạn thế này, chịu tủi chịu nhục mang tiếng khắc chồng, mang tiếng làm vợ hoạn quan chỉ để cầu sinh tồn. Thương nàng sống khốn khó cơ cực để rồi tính cách trở nên kì quặc, khắc nghiệt âu cũng chỉ là một cách để tự che giấu bản thân, tự bảo vệ lòng tự trọng. Thương nàng yêu chàng vụng về ngây ngô, lại chân thành tha thiết, cách yêu vừa thô ráp quê kệch nhưng lại thấm đượm tình nồng, ấm áp men say. Cho nên Nhu Phong yêu Thúy Nga, chẳng vội vàng miễn cưỡng khó hiểu, mà nước chảy đá mòn, tự nhiên thiên thành. Trở thành người cõi âm, hồi sinh một lần nữa, coi như sống một cuộc đời mới, người bầu bạn bên cạnh Nhu Phong là Thúy Nga, không phải Tiêu Yên. Giày vò chàng, chữa lành cho chàng, mắng mỏ chàng, lại sưu tầm gạch ngói mua vui cho chàng, cắn chàng rồi lại hôn chàng, đó là Bão Kê nương nương, là nương tử Trương Thúy Nga của chàng. Giống như giây phút Trương Thúy Nga ôm Nhu Phong lạnh băng sau khi bị Thông Minh tiên sinh trả về, giơ phút ôm Thúy Nga đã gần như lìa sự sống trong động trời lạnh lẽo, Nhu Phong đã hiểu đây là người phụ nữ của đời mình, rằng chàng thực sự đã yêu nàng trọn vẹn, thật sự muốn cùng nàng làm vợ chồng đời đời kiếp kiếp. Không liên quan đến giới tính, yêu một người chỉ đơn giản vì đó là người ấy, vì đó là người khiến con tim rung động. Cho nên, khi nàng trút hết hơi tàn để xông pha giữa muôn trùng địch vây, khi nàng một lần cuối biến tình yêu của mình trở thành lý tưởng cao đẹp, một lần duy nhất trở thành nữ tướng vĩ đại muốn tự tay mình kết thúc loạn thế, chàng cũng tình nguyện biến mình thành quái vật, lấy tóc quấn thành chiếc kén ôm lấy vợ chàng, cõng nàng đấu lại nghìn vạn kẻ địch ngoài kia, dù cho có mất hết lý trí. Họ có duyên, họ còn nợ, cho nên ông trời cho họ 15 năm, dệt mộng giấc mộng điền viên. Có chàng, có nàng. Có đàn gà quang quác dưới hiên, có con trẻ đùa vui lanh lảnh. Có mái tranh êm đềm giữa núi rừng, có thôn dân thuần hậu cùng yên vui. Vậy là cũng đủ rồi, phải không nhỉ? Sống, chẳng cần thật dài lâu, chỉ cần mỗi ngày là một ngày vui, vậy cũng xứng đáng rồi, đúng không nào? Mời các bạn đón đọc Nhu Phong của tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bạch Nhật Y Sam Tận
Nàng – Bạch chỉ vừa gặp đã yêu một người mang tên Mộ Đồ Tô, vì hắn, nàng bất chấp sự phản đối của cha mẹ lấy hắn chấp nhận làm thiếp, nàng yêu hắn điên cuồng – người nhà nàng bị người trong lòng nàng trảm cả nhà, nàng vẫn một mực yêu hắn, thế nhưng mọi thứ nàng làm cho hắn, bên cạnh hắn 5 năm cũng chẳng đổi lại được 1 cái liếc nhìn của hắn, trong tim hắn chỉ có một bóng hình người con gái nhưng đó không phải là nàng, là Nam Chiếu Tiểu Công Chúa – Ngọc Linh, bao uất ức bao phẫn hận cùng tuyệt vọng nàng đem bản thân gieo mình xuống Vọng Tô Đài.            Trích đoạn 1: “ Nếu quả thật có đời sau, nàng, Bạch Chỉ, tuyệt đối không yêu Mộ Đồ Tô, tuyệt đối không cần. Tử vong, là hận ý sâu nhất của nàng dành cho hắn, cũng là sự quyết tuyệt sám hối nhất đối với bản thân…” Được cơ hội sống lại, trở về 5 năm trước khi gặp hắn, nàng trở nên kiên cường, quyết không thể yêu hắn, nhưng số mệnh đã định, nhân duyên nàng với hắn đã bị trói buột, do vô tình hay cố ý nàng đều gặp hắn. Nàng càng né tránh hắn càng đuổi theo, thế nhưng cho dù kiếp này hắn yêu nàng thì đã sao, hắn cần nàng thì đã sao, Nam chiếu tiểu công chúa vẫn xuất hiện và nàng mới chính là nữ tử duy nhất trong lòng hắn như kiếp trước, nàng – Bạch Chỉ phải làm sao? Chấp nhận tình cảm của Mộ Đồ Tô, hưởng hạnh phúc trước khi cô công chúa ấy xuất hiện hay buông bỏ tình cảm này hoàn toàn, mối tình tay ba kiếp trước lẫn kiếp này sẽ hoàn toàn được mở như chiếc hộp Pandora, vẫn có 1 bí mật mà mãi mãi Bạch Chỉ vẫn không biết… Người Mộ Đồ Tô yêu nhất kiếp trước lẫn kiếp này vẫn mãi mãi chỉ duy nhất 1 người… ……………………………. Mình cảm thấy truyện này mang lại rất nhiều cảm xúc cho mình, sẽ có 1 vài bạn cảm thấy rối khi đọc, nhưng các bạn ráng đọc kĩ, kiếp sau của 2 người sẽ mở ra mọi thắc mắc lẫn bí mật của kiếp trước, vì sao 5 năm anh không hề liếc nhìn chị, vì sao anh phải ép chị đến chết :3 bí mật thêm 1 chuyện là anh cũng được trùng sinh chung với chị đó nhé :3 #Tiểu_Mã - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mùa đông giá rét năm 7 tuổi Mộ Đồ Tô phát hiện mình không phải do mẫu phi sinh ra. Huệ phi nương nương là em gái của Cung thân vương gia, ngày đó Huệ phi nương nương mang theo tam hoàng tử đồng lứa tuổi với MĐT tới phủ. MĐT đi dạo tới ngoài cửa thư phòng tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của phụ thân cùng Huệ phi, nội dung nói về năm ấy Huệ phi cùng vương phi đồng thời lâm bồn, Huệ phi sinh con chết non, Cung thân vương phi sinh được một đứa bé trai. Huệ phi không sinh được long thai, lại sợ năm tháng trôi qua nhan sắc tàn phai, mất đi thánh sủng của hoàng đế, cấu kết với Cung thân vương đem con trai của Cung thân vương vào cung thay thế – cũng chính là tam hoàng tử Thiếu Hiên. Cung thân vương vốn định nói với vương phi đứa bé sinh ra bị chết non nhưng lại sợ vương phi sức khỏe yếu ớt, không chịu được cú sốc, đành kiếm một đứa trẻ mang vào phủ thay thế – cũng chính là Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô được nuôi nấng và dạy dỗ với tư tưởng trợ giúp tam hoàng tử đăng cơ, sống vì tam hoàng tử, và sống vì trấn an vương phi. MĐT rất nghe lời và hiếu thuận. Từ sau khi biết chuyện, MĐT không còn gần gũi Cung thân vương như trước, tính tình cũng dần dần trở nên không hoạt bát. Mùa đông năm 16 tuổi, MĐT theo vương phi tới Tô thành đi Bạch Mã tự bái phật. Trong chùa nhàm chán cộng với tâm trạng phiền muộn, mặc dù ngoài trời tuyết đang rơi nhưng MĐT không cản nổi suy nghĩ muốn ra ngoài hít thở không khí. Ngày ấy MĐT xuống núi và gặp tuyết lở, bị vùi trong đống tuyết thật dày. Khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên MĐT nhìn thấy là một tiểu cô nương với gương mặt đông lạnh đỏ bừng đang tươi cười nhiệt tình nhìn hắn, trên tay là hai chiếc bánh bao nóng hầm hập được gói trong chiếc khăn tay. Đã lâu MĐT không thấy được đôi mắt nhiệt tình như vậy, xung quanh hắn là những con mắt lạnh lùng, thờ ơ với tất cả. Vào một ngày đông giá rét ngất trời, thời khắc đó hắn không cảm thấy lạnh, nụ cười cùng chiếc bánh bao của tiểu cô nương đã sưởi ấm lòng hắn, sưởi ấm trái tim hắn. Tiểu cô nương ấy chính là Bạch Chỉ. MĐT và Bạch Chỉ không kịp nhiều lời với nhau vì có người ở chiếc xe ngựa gần đó thúc giục. Thứ mà MĐT nhớ được chính là vị phu nhân từ ái bước xuống từ chiếc xe ngựa đợi Bạch Chỉ cùng chiếc khăn tay gói bánh bao hắn cầm trong tay, trên khăn thêu một đóa mẫu đơn vàng giống thứ mà mẫu phi yêu thích, góc khăn có thêu một chữ Bạch. Chiếc khăn này chính là chiếc khăn mà vào kiếp sau khi Bạch Chỉ trọng sinh, Bạch Thuật được MĐT dùng chiếc khăn này băng bó, Bạch Chỉ không nhớ ra chiếc khăn này MĐT có từ khi nào bởi vì tiểu cô nương ngày ấy đã không ngớ gì về lần gặp gỡ định mệnh đó. Còn MĐT, khi ở Bạch Mã tự gặp Bạch Chỉ, Bạch Chỉ bỏ chạy đánh rơi chiếc khăn MĐT đã nhận ra nàng (hoặc giả MĐT đã nhận ra nàng khi tới phủ ở nhờ và nhìn thấy mẫu thân Bạch Chỉ, đó là lý do vì sao tình cảm MĐT giành cho Bạch Chỉ lại đến nhanh như vậy). Lại nói tiếp trong kiếp trước, từ đó hàng năm MĐT đều theo vương phi tới Bạch Mã tự bái phật, ý không ở trong lời, mỗi lần hắn đều một mình đi lang thang rừng núi, ngóng trông lại một lần nhìn thấy nàng nhưng chưa từng gặp mặt. Lại một mùa xuân trôi qua, cũng như mọi năm, hắn tới Tô thành. Lần này đang đi dạo trong Bạch Mã tự, ngang qua hoa viên nở đầy mẫu đơn hắn nhìn thấy một cô nương ngâm thơ ngồi trên tảng đá. Một phút thất thần, hắn thấy một vị phu nhân từ phật đường đi ra gọi “Thược nhi”. Khuôn mặt vị phu nhân từ ái ấy MĐT vẫn luôn ghi nhớ, và thời khắc ấy hắn cho rằng người mà hắn muốn tìm chính là Bạch Thược. MĐT đã tiến lên hỏi thăm danh tính và hai người đã tư định chung thân. Tuy nhiên việc này không được Cung thân vương gia và vương phi đồng ý, Bạch Thược chỉ có thể làm thiếp, việc đặt sính lễ của MĐT bị trì hoãn. Vì sợ BT hiểu lầm, ban đêm MĐT đột nhập vào Bạch phủ tìm cơ hội giải thích. Do không biết địa hình trong phủ nên MĐT đã bắt lấy một nha hoàn dẫn đường, tìm đến chỗ ở của con gái tri châu. Nha hoàn lầm tưởng MĐT là hái hoa tặc, BC lại xinh đẹp, tư sắc vượt trội Bạch Thược nên đã dẫn MĐT tới chỗ Bạch Chỉ. Khi MĐT tới BC đang tắm, quay mặt vào trong nên MĐT không nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy da thịt nàng trắng nõn nà, xấu hổ quá nên quay mặt đi, tay toát mồ hôi. Cho đến khi có nha hoàn đến gọi, BC quay mặt lại MĐT mới biết mình nhận lầm người, chạy trối chết. Hôm sau MĐT tới phủ cầu hôn Bạch Thược nhưng không gặp BT mà gặp BC. BC nói nàng không đồng ý cuộc hôn nhân này và chất vấn hắn vì sao không cầu hôn nàng mà lại cầu hôn Bạch Thược, hắn có còn nhớ đã đoán đố đèn giúp nàng vào hội đèn lồng hai năm trước hay không. Lúc ấy MĐT thấy BC rất quái lạ, cũng cười nhạo sự kiêu ngạo của nàng. Bạch Chỉ si mê MĐT, trước hôn lễ một đêm, BC đã kê đơn MĐT và sáng ra bị bắt gian tại trận, MĐT hết đường chối cãi, cô dâu từ BT đổi thành BC. Cả đời MĐT có hai nhiệm vụ tâm tâm niệm niệm muốn hoàn thành , 1 là trợ giúp tam hoàng tử đăng cơ, 2 là cưới tiểu cô nương cho hắn ấm áp ngày ấy và mang đến cho nàng những điều tốt nhất. BC làm cho MĐT không thể hoàn thành tâm niệm thứ hai của mình, tính kế hắn. Hắn cũng không có quá nhiều cảm giác với Bạch Thược, chỉ là muốn hoàn thành một nhiệm vụ. Đối tốt với nàng, tựa như trong thời tiết tuyết bay tán loạn kia, nàng mang theo khuôn mặt nhiệt tình tươi cười đưa cho hắn chiếc bánh bao nóng hầm hập, làm ấm hắn – một cái xác không hồn. MĐT đối với Bạch Chỉ có một loại tình cảm khác thường, loại tình cảm hắn không hiểu. MĐT chán ghét khi BC nhìn hắn, ánh mắt nhiệt tình lại sáng ngời. MĐT chán ghét cho dù nàng lọt vào ánh mắt lạnh lùng của hắn, vẫn lộ ra gương mặt mỉm cười. Càng chán ghét BC chăm sóc hắn cẩn thận. Nhưng điều MĐT chán ghét nhất, chính là hắn phát hiện một ngày mình không thấy BC, trái tim sẽ không an ổn. Loại cảm xúc này làm cho MĐT bất an, làm cho hắn phiền lòng. Vì thế, MĐT đối với BC càng lạnh bạc. Nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu tình bi thương của BC, MĐT lại sợ hãi nàng rời hắn mà đi. MĐT chỉ là một quân cờ, chỉ có thể bị lợi dụng. Cái gọi là quan tâm cùng yêu, đều chỉ vì muốn lợi dụng hắn. MĐT từng hỏi BC, hắn đối đãi với nàng như thế, vì sao nàng còn tốt với hắn như vậy, xuất phát từ mục đích gì? BC dường như si mê MĐT, “ Thiếp yêu chàng, mục đích của thiếp là khiến cho chàng yêu thiếp. Chúng ta yêu nhau”. Tác giả không nhắc đến chuyện MĐT trúng cổ, cũng không nhắc đến Nam Chiếu tiểu công chúa trong phiên ngoại. Nhưng ta có thể lý giải là tác giả không tâm huyết với bộ truyện này cho lắm, trong quá trình viết truyện cũng đã dừng rất nhiều lần, tác giả cũng nói trước rằng có rất nhiều tình tiết bà đã lãng quên, do đó phiên ngoại có thể không liền mạch với truyện, nhưng phiên ngoại có thể giúp chúng ta giải quyết một số tình tiết về kiếp trước. Mộ Đồ Tô biết “Bạch” của hắn chính là Bạch Chỉ, nguyên do là chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn của nàng. Ngày ấy chẳng qua là nhàn hạ nên nhàm chán, lần đầu tiên bước vào gian phòng của nàng, lúc ấy nàng đang thêu thùa, vừa đúng dịp hoàn công, hắn thấy trên khăn của nàng có một chữ “Bạch” xinh đẹp. Loại cảm xúc ấy khó có thể hình dung. Điên cuồng vui vẻ, lại điên cuồng bi thương … Nổi điên muốn đối tốt với nàng. Hắn chạy trối chết, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nàng đẹp kinh người. Hắn từng thề, sẽ đối tốt với nàng, đem những thứ tốt nhất trao cho nàng. Nhưng hắn đã làm những gì? Tự trách tràn ngập toàn thân, hắn không thể tha thứ chính mình. Khi hắn thấy nàng như một mảnh lá khô rụng xuống trước mặt hắn, tầm mắt của hắn nháy mắt trở nên đen tối. Sau khi BC nhảy lầu tự sát, MĐT đã hôn mê ba ngày ba đêm. MĐT biết tất cả mọi người trong phủ đều biết hắn đối xử không tốt với nàng, hắn chán ghét nàng, cực độ chán ghét nàng. Từ đó trở đi MĐT trở nên ngày càng vô tình, ngày càng trầm mặc. MĐT trở thành thân tín bên cạnh tam hoàng tử, giết người như ngóe, trợ giúp tam hoàng tử đánh hạ giang sơn. Ngày tam hoàng tử đăng cơ, cũng chính là ngày MĐT được thăng quan tiến chức, ai cũng ngỡ rằng MĐT hôm đó sẽ là người nổi bật, nhưng vào ngày trọng đại đó không một ai thấy mặt MĐT. Ngày ấy, lại là một ngày mùa đông tuyết rơi như lông ngỗng, MĐT đã mặc chiếc áo trắng BC thích nhất, như một bông tuyết, thả mình từ Vọng Tô đài rơi xuống … Kết thúc một cuộc đời… Mời các bạn đón đọc Bạch Nhật Y Sam Tận của tác giả Cẩm Trúc.
Nam Nữ Độc Thân
Vì truyện này văn án có mà như không nên mình tóm lược sơ qua về nội dung truyện. “Độc thân nam nữ” kể về bốn năm cuộc đời (từ 24 tuổi đến 27 tuổi) của cô gái Hứa Tĩnh. Hăm bốn tuổi, đúng là độ tuổi vàng trong văn hóa Á Đông để các mẹ, các dì, các cô, các bác, bà con xa láng giềng gần, bạn thân đồng nghiệp hối thúc bạn… kết hôn. Hứa Tĩnh cũng không ngoại lệ, tuy cô học hành tới nơi tới chốn, có được một công việc khá tốt song chuyện cô hăm bốn vẫn chưa mảnh tình vắt vai trở thành đề tài nóng sốt mà mỗi độ lễ tết là mọi người lại lôi ra bàn tán. Với một cuốn ngôn tình sủng ngọt văn thông thường thì đây chính là thời điểm vàng để nam chính xuất hiện, nhưng không, vì đây là một cuốn nữ cường sảng văn cho nên nữ chính tự mình đánh bay bảy bảy bốn chín loại yêu quái, vượt qua chín chín tám mốt kiếp nạn để giữ vững chủ nghĩa độc thân của mình. Muốn độc thân có dễ không? Xin thưa là khó hơn nhiều so với lấy đại một tấm chồng. Để được độc thân, điều kiện tiên quyết là phải độc lập về kinh tế. Mấy cụ Các Mác mà nói thì cấm có sai, cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, nếu trong tay mà không có tiền thì nói chẳng ai thèm nghe, đặc biệt là bậc cha mẹ trong nhà. Hứa Tĩnh cũng hiểu rõ điểm này cho nên trọng tâm cuộc đời cô dồn hết vào chuyện kiếm tiền. Phải kiếm được nhiều tiền thì mới mua được nhà, phải kiếm được nhiều tiền thì đời sống mới thoải mái, và hơn hết là, nếu cô kiếm được nhiều tiền thì cô có thể mua được tự do cho chính bản thân mình. Tuy đây là một cuốn sảng văn nhưng tác giả không quá o bế nữ chính, cho cô một bước lên mây, kiếm tiền dễ như trở bàn tay mà tiến hành tuần tự từng bước một. Mới đầu nữ chính cũng phải cật lực làm việc chốn công sở, sau đó tìm thấy con đường khác có tương lai hơn mới bung ra làm riêng, cá nhân mình cảm thấy đây là con đường thực tế mà bất cứ kỹ sư công nghệ thông tin nào cũng có thể học hỏi theo (nữ chính là dân IT lập trình game). Nếu có chi tiết nào trong truyện mình cảm thấy hơi hư cấu thì đó là giá nhà trong truyện này có vẻ thấp hơn mặt bằng chung giá nhà trong các truyện khác rất nhiều, điều này cũng khiến hành trình tự thân kiếm tiền mua được một căn chung cư nho nhỏ cho riêng mình của nữ chính không phải là một ước mơ quá sức xa vời. Điều kiện thứ hai để được độc thân đó là phải có một cái đầu lạnh và một ý chí sắt đá. Khi bạn tới tuổi kết hôn, xung quanh bạn sẽ có biết bao nhiêu người hối thúc, thậm chí ép buộc bạn phải cân nhắc tới vấn đề đó. Nếu bạn là một người yếu lòng thì đôi khi sẽ đi một bước sai bỏ lỡ cả đời. Hứa Tĩnh thì không như vậy, cô hứng chịu áp lực từ chuyện bị hối thúc hôn nhân, nhất là từ mẹ cô và bà bác cực phẩm, nhưng cực kỳ tỉnh táo mà tự định đoạt số phận của chính mình và thành công thuyết phục mẹ cô tin tưởng quyết định của cô là đúng. Có trong tay hai điều kiện này, thì không những nữ chính Hứa Tĩnh mà chắc chắn ai cũng có thể yên tâm thoải mái mà độc thân. Truyện này có hai kết cục, kết cục một no couple, nữ chính vẫn giữ vững chủ nghĩa độc thân không gì lay chuyển được của mình. Kết cục hai có nam chính, nam chính này có tình đồng chí đồng cam cộng khổ vì bị hối thúc hôn nhân với nữ chính, anh này tính cách có xu hướng củi gạo mắm muối hơn mấy anh nam chính thông thường. Hai người từ bạn lâu ngày thành người yêu, nam chính nảy sinh tình cảm và theo đuổi nữ chính trước, Cách Mạng tới mãi ngoại truyện hai mới thành công (ngoại truyện 1 là no couple nên tất nhiên là anh rớt đài rồi). “Độc thân nam nữ” không chỉ là một cuốn ngôn tình chỉ đọc để giải trí rồi quên đi, mà nó còn có tác dụng cổ vũ chị em bạn dì hãy tranh đấu cho hạnh phúc và tiền đồ của bản thân. Trong truyện không chỉ toàn nhân vật chính diện mà còn có cả những thể loại cực phẩm đến câm nín, chẳng hạn như bà bác ngoa ngoắt của Hứa Tĩnh, hay những vị đồng nghiệp bề ngoài đon đả nhưng lại bằng mặt không bằng lòng với nữ chính. Truyện mở ra một bầu không khí cuộc sống rất thực tế, chẳng có màng gió tanh mưa máu nào song lại khiến người đọc nhiều khi thấy nghẹn ngào vì thấy chính mình và những vấp váp, khó xử mình đã từng chịu trong đó. Cuốn truyện này rất thích hợp để an ủi những cô gái đang tới tuổi lấy chồng, đứng trước áp lực bốn bề của việc bị thúc ép hôn nhân song vẫn không cam lòng mà lấy đại một tấm chồng cho xong. Truyện này mình đã đọc hơn một năm trước, vì dạo này có đọc bộ combo ba cuốn của tác giả Vãn Tình, thấy tư tưởng hai tác giả khá giống nhau nên mới chợt nhớ ra và đề cử. Dưới đây là một trích đoạn trong phần giới thiệu tác phẩm “Độc thân nam nữ”, có thể xem như đại diện cho thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm xuyên suốt cuốn truyện (mà hình như đoạn này tác giả trích dẫn từ một tác phẩm khác thì phải). "Sao cô không kết hôn đi? Cô xinh xắn nhường ấy kia mà." "Tôi nói cô nghe, ngay cả ý định kết hôn tôi cũng không có. Cho dù có nhiều đàn ông ưu tú tìm tới cửa thì cũng thế thôi, tôi nhất định sẽ không suy suyển. "Đàn bà con gái mà có suy nghĩ như vậy thật kỳ cục." "Tôi nghĩ chắc tôi sẽ mãi mãi không kết hôn đâu. Nếu duyên phận chưa tới thì sao tôi phải vội vã làm gì? Tôi cơm áo không lo, cuộc sống thú vị, tôi không tin mấy bà nội trợ có thể sống hạnh phúc hơn tôi bây giờ." "Nhưng nếu thành gái lỡ thì thì đáng sợ lắm." "Nếu như tôi dốt đặc cán mai, suốt ngày lải nhải mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, tán dóc cho qua ngày đoạn tháng thì tôi sẽ kết hôn ngay. Nhưng mà, đừng lo, vì tôi sẽ trở thành một cô gái lỡ thì giàu có, chỉ có loại gái lỡ thì chán nản nghèo khó thì mới trở thành trò cười cho người ta mà thôi." *** 28 tuổi đầu mùa hè. Hứa Tĩnh mặc vào đầu màu xanh biếc ngang gối váy dài, thân trên dựng cái nát hoa nhỏ áo choàng, trên chân phối chính là màu trắng đáy dốc giày. Cách ăn mặc tốt về sau, nàng nghiêm túc chiếu chiếu tấm gương, bảo đảm mình mỹ mỹ sau chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng chuyên môn trấn an ngốc nữu, "Cơm trưa đặt ở bát cơm bên trong a, một người ở lại nhà phải ngoan a, ban đêm ta liền trở lại." Ngốc nữu lắc lắc cái đuôi, an tĩnh nhìn xem chủ nhân rời đi. Mười một giờ trưa, Hứa Tĩnh tại hẹn xong nhà hàng Tây bên trong nhìn thấy Vệ Giang, gặp mặt câu nói đầu tiên là, "Ngày hôm nay ta có thể đánh ngươi rồi sao?" "Không thể." Vệ Giang nghiêm túc lật xem menu, thuận miệng đáp câu, sau đó hỏi, "Ngày hôm nay ăn bò bít tết, ngươi muốn mấy phần quen?" "Tám phần." Hứa Tĩnh hơi bất đắc dĩ, "Kết giao đều nửa năm, ngươi còn chưa hết hi vọng đâu?" "Ngươi chán ghét ta a?" Vệ Giang hỏi. "Không ghét." Hứa Tĩnh thành thật lắc đầu. Cái gọi là hẹn hò, nàng một mực là coi như bằng hữu tụ hội tới. Cùng Vệ Giang ở chung, nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm, cũng không căm ghét. "Vậy ta tại sao phải hết hi vọng? Vạn nhất ngày nào ngươi liền động tâm đâu?" Vệ Giang rất bình tĩnh. Lần thứ nhất bị Hứa Tĩnh hỏi "Ngày hôm nay ta có thể đánh ngươi sao" lúc, thật sự là hắn hốt hoảng hạ. Bất quá về sau hắn liền phát hiện, mỗi lần hẹn hò Hứa Tĩnh đều sẽ hỏi vấn đề này, tựa như là tại trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng kỳ thật cùng gặp mặt nói "Chào ngươi" không có khác nhau. Cho nên dần dần, hắn lựa chọn không nhìn thẳng. "Biết ta có bao nhiêu kiên quyết, ngươi không sai biệt lắm cũng nên từ bỏ đi?" Hứa Tĩnh hỏi. "Ngươi hiểu được ta đối với ngươi quấn quít chặt lấy, không chịu bỏ qua, làm sao không mềm lòng nhận lấy ta?" Vệ Giang hỏi lại. Liếc mắt đối diện, hắn cười lên, "Cùng gặp mặt ta, thế mà xuyên xinh đẹp như vậy, giống như là tỉ mỉ cách ăn mặc qua." "Đó là bởi vì muốn mặc cho mình nhìn. Nhìn thấy mình thật xinh đẹp, ta tâm tình sẽ biến tốt." Hứa Tĩnh thở dài, "Ngươi rất tốt, thật sự rất tốt, chỉ là ngươi yêu đương tìm nhầm người. Làm gì không phải tại ta trên ngọn cây này treo cổ? Nếu như ngươi đưa ánh mắt thả tại cái khác trên người cô gái, còn nhiều người nguyện ý cùng ngươi ngọt ngào yêu đương." Mời các bạn đón đọc Nam Nữ Độc Thân của tác giả Khinh Vân Đạm.
Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi
Bạn đã bao giờ cảm thấy ức chế với cách hành xử và những quyết định của nữ chính trong những bộ ngôn tình cẩu huyết? Bạn đã bao giờ nghĩ: “Nếu là mình, mình tuyệt đối không làm như thế” Tác giả Mậu Lâm Tu Trúc sẽ giúp bạn thử đặt mình vào cương vị nữ chính ngôn tình, không chỉ một lần mà những ba lần qua bộ truyện “Ba lần đi thi thái tử phi”. Vương Lâm, nhũ danh A Ly, là một cô gái bình thường như tôi và các bạn, điều khác biệt duy nhất là chuyên ngành học của cô ấy có hơi… đặc sắc: chuyên ngành cung đấu - trạch đấu khoa xuyên không trường Tấn Giang. Phải nói rằng các bậc tiền bối đàn chị của A Ly đều là những anh tài xuất chúng, bất kể bị vứt vào hoàn cảnh nghiệt ngã thế nào, mặc cho mọi người xung quanh khinh thường chèn ép ra sao, họ cũng luôn duy trì được hào quang rực rỡ của nữ chính, không chỉ thế còn tạo ra màn kết thúc hoành tráng cho bản thân. Lại nói về A Ly, xét về mọi mặt học lực của cô nàng chỉ có thể xếp loại trung bình. Chính vì lẽ đó, trong lần thi thứ nhất, mặc dù đã may mắn được giao cho đề thi cực kỳ “dễ thở”, A Ly vẫn chỉ có thể trầy trật qua ngày. Xuyên không về thời cổ đại, sinh ra với thân phận một thiên kim tiểu thư của một gia đình danh gia vọng tộc, được cả gia đình yêu thương, chiều chuộng, A Ly vẫn mất kha khá thời gian để hoà nhập vào cuộc sống mới, mọi người thậm chí còn tưởng cô nàng hơi… đần độn.  Ngay khi A Ly bắt đầu bắt kịp nhịp sống của thời đại này, duyên phận đưa đẩy lại giúp cô thuận lợi trở thành Thái tử phi. Đối tượng thành hôn của cô là Thái tử Tư Mã Dục. Để miêu tả vị Thái tử này, chỉ có thể dùng một từ “khó đỡ”. Ghét thầy giáo, muốn trốn học thì ăn cả đống bã đậu đến mức suýt ngộ độc chết tươi. Bị cấm tham gia yến hội đón tiếp sứ thần, không cam lòng thì giả trang thành cung nữ xinh đẹp khiến sứ thần mê đắm mê đuối. Và giờ tên trời đánh đó trở thành nam chính trong đề thi của A Ly. A Ly đương nhiên hiểu rõ để có thể thi đỗ, cách nhanh nhất chính là chiếm được tình cảm của Tư Mã Dục. Nhưng hai đứa trẻ mười mấy tuổi còn chưa trưởng thành, chưa từng quen biết nhau thì sao có thể dễ dàng hiểu được tình yêu. Giữa A Ly và Tư Mã Dục từ từ hình thành một thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết, trên mức tình bạn nhưng lại chưa thể gọi là tình yêu. Nếu phải đặt tên cho thứ tình cảm đó, A Ly có lẽ sẽ dùng từ “thích”. Đời người có đôi khi đi vào ngõ cụt cũng chỉ vì một lần lỡ nhịp. Chỉ vì một khắc chần chừ của A Ly cùng một phút ngộ nhận của Tư Mã Dục, câu chuyện của hai người mãi mãi đi vào ngõ cụt ấy. Nhiều năm sau đó, khi A Ly quyết định tử bỏ bài thi này, khi nàng ngã xuống trong vòng tay Tư Mã Dục, nàng chỉ còn một ước nguyện cuối cùng: kiếp sau xin đừng gặp lại. Vào lần thi thứ hai, từ những kinh nghiệm đau thương của lần thi trước, A Ly quyết định chuyển hướng mục tiêu. Kiếp này, A Ly tìm mọi cách để tránh không gặp gỡ Tư Mã Dục, đồng thời cố gắng bồi đáp tình cảm với nam chính tiềm năng mới - Tạ Liên.  Nói về tính cách, Tạ Liên và Tư Mã Dục đích thực là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Tư Mã Dục ngây thơ, nồng nhiệt và ngang ngạnh bao nhiêu thì Tạ Liên chín chắn, trầm tĩnh và văn nhã bấy nhiêu. Chàng đối với A Ly vừa dịu dàng, tinh tế lại chân thành. Ngay từ khi còn nhỏ, chàng đã xác định A Ly là người vợ tương lai của mình. Tạ Liên như một dòng suốt trong trẻo, ngọt ngào chảy dọc theo những tháng ngày niên thiếu của A Ly, biến nó thành một vùng đất nhỏ trong hồi ức, yên bình, xinh đẹp, rực rỡ cỏ và hoa. Thế nhưng, ngay cả trong quãng thời gian êm đềm, hạnh phúc nhất, giữa Tạ Liên và A Ly vẫn tồn tại một bóng dáng mang tên Tư Mã Dục. Khác với kiếp đầu tiên, kiếp này Tư Mã Dục thích A Ly, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu cũng biết Tạ Liên, người bạn thân chí cốt của cậu cũng thích A Ly, vậy thì cậu sẽ cùng Tạ Liên cạnh tranh công bằng. Chỉ có điều A Ly lại nhất quyết không cho cậu dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi. Cậu cứ cố gắng và chờ đợi, rồi lại cố gắng rồi lại chờ đợi. Cũng chỉ chờ một cái quay đầu của A Ly. Thực ra, từ sâu trong thâm tâm, A Ly biết cô vẫn yêu Tư Mã Dục, thế nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ từ kiếp trước không cho phép cô tự đẩy mình vào ngõ cụt một lần nữa. Kiếp này Tạ Liên đối với A Ly vẫn là sự lựa chọn an toàn. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, A Ly một lần nữa trở thành Thái tử phi. Nếu đây đã là sự sắp đặt của số phận, A Ly sẽ chấp nhận, chấp nhận để bản thân mình yêu vị Thái tử ngốc nghếch này một lần nữa.  Cho tới khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Tư Mã Dục, A Ly mới nhận ra mình đã sai rồi. Đối với những vị giám khảo khó tính đang dõi theo câu chuyện của cô, “yêu” chưa bao giờ là một kết thúc đủ đẹp đẽ. Trong cuộc thi khốc liệt này, không tồn tại một sự lựa chọn an toàn nào cả, chỉ có hào quang nữ chính mãi toả sáng mà thôi. Một bước đi sai lầm của A Ly sẽ mãi mãi là nỗi đau khắc sâu vào trái tim Tư Mã Dục. Chỉ trong một nháy mắt, thời gian trôi ngược, cảnh vật như xưa, chỉ có người trong cuộc nguyện ngủ vùi không bước tiếp… *** “Ba lần đi thi Thái tử phi” thực sự là một bộ truyện khiến mình cảm thấy khó đánh giá. Nếu nói là hay thì không phải, mà nếu nói là dở thì cũng không đúng.  Không thể phủ nhận, truyện có motif khá mới lạ và sáng tạo. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng ngòi bút của Mậu Lâm Tu Trúc lại chưa đủ chắc tay để tạo nên một tác phẩm xuất sắc. Có những tuyến nhân vật chưa được khai thác triệt để, có những nút thắt được tháo gỡ một cách hơi… dễ dàng, có những tình tiết bí ẩn chưa được bật mí theo cách đủ hấp dẫn và quan trọng nhất là chưa tạo được cao trào cần có cho bộ truyện.  Nhưng bên cạnh đó, truyện vẫn có khá nhiều điểm sáng hấp dẫn. Đầu tiên phải nói tới tuyến nhân vật phong phú. Mỗi nhân vật trong “Ba lần đi thi Thái tử phi” đều mang một màu sắc rất riêng, vừa tưng tửng hài hước vừa có chiều sâu nhất định. Nếu bạn đọc tới những chương cuối cùng, bạn sẽ nhận thấy thực ra không có nhân vật nào mang tính phản diện. Dù là “tiểu tam” Tả Giai Tư hay Thái hậu, họ đều không phải người xấu. Họ chỉ là những con người bình thường, có những nỗi khổ riêng, có những mong muốn vị kỉ và có cả những quyết định sai lầm. Mà bàn về những quyết định sai lầm thì không thể không nói tới nữ chính A Ly. Sẽ có những lúc bạn mất kiên nhẫn với sự khù khờ, bị động của cô ấy, nhưng đừng lo, có cả một ban giám khảo nghiêm khắc và soi mói sẽ thay bạn mắng cho cô nàng tối tăm mặt mũi. Nhưng đồng thời, A Ly cũng nói ra những suy nghĩ không chỉ của riêng cô ấy mà còn đại diện cho một bộ phận lớn độc giả để chỉ trích mấy vị “mẹ ghẻ”. Tại sao luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với độ “sạch” của nam chính như vậy? Tại sao nữ chính đã từ chối nam phụ nhưng vẫn bắt chàng phải “trung trinh” với mình cả đời mà không thể đi tìm hạnh phúc riêng? Quá là vô lý rồi (=__=||||) Cuối cùng, ưu điểm lớn nhất phải kể đến văn phong của tác giả. Nếu như ngòi bút của Mậu Lâm Tu Trúc failed hoàn toàn trong những tình tiết cung đấu thì trong những phân đoạn tình cảm, tác giả lại hoàn thành khá xuất sắc. Tình cảm thanh mãi trúc mã trong sáng, thuần khiết giữa A Ly và Tạ Liên, tình yêu vừa đơn thuần vừa day dứt, vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào giữa A Ly và Tư Mã Dục, tình cảm lặng lẽ, êm đềm, đầy thấu hiểu và vị tha giữa Tạ Liên và Hoàn Đạo Liên… tất cả đều được miêu tả một cách tinh tế và uyển chuyển qua văn phong của Mậu Lâm Tu Trúc. Mọi mảnh ghép tình cảm đều được khắc hoạ tỉ mỉ và đẹp đẽ. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu các bạn mong muốn nam chính là Tạ Liên hay Vệ Lang thay vì Tư Mã Dục. Nhưng đến cuối cùng, người bạn thanh mai chờ bạn trong trời mưa phùn ngày đó sẽ tìm được người vợ dịu dàng chỉ thuộc về anh, người anh trai cùng bạn lang thang khắp phố phường hồi ấy cũng sẽ tìm được người con gái giúp anh biết thế nào là yêu. Còn nam chính sẽ là người đi với bạn đến những chương cuối cùng. Bởi vì đó không chỉ là câu chuyện về tình yêu nam nữ, đó là câu chuyện về cả một thời thiếu niên. Review by #Linh_Hy Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Đó là một ngày rất lâu sau đó. Sau nghìn hô vạn hoán, A Ly rốt cục cũng thành con chồn hương mẹ(*). (*) có giải thích về tên mụ của A Ly ở chương 2. A Ly:..... Không phải bạn nói là mình bị vô sinh sao?! Dung Khả: =___= Mình chỉ suy đoán, đoán mò chút thôi mà. Hơn nữa suốt kiếp đầu tiên bạn cũng có đẻ được đâu! A Ly suy nghĩ một chút, suốt kiếp đầu tiên bản thân đã ngập lụt trong sự hồ đồ, đến tột cùng cô đã ăn phải bao nhiêu thứ mà người ta lén bỏ vào, e rằng có muốn biết cô cũng đã không thể tìm hiểu được nữa. Lúc tiểu Thái tử chào đời, cậu đã mũm mĩm y như heo con, A Ly cảm thấy cái tên A Đồn(heo con)này rất có hình tượng. Nhưng Tư Mã Dục tuyệt đối không cho con mình dẫm vào vết xe đổ của cha nó, mỗi lần nói ra tên mụ là mọi người phải cố gắng nhịn cười. Anh suy nghĩ mất một lúc lâu, rồi quyết định gọi cậu là Khuyển Tử(chó con). Tiểu Thái tử: T__T...... Hai người đủ rồi! Vẫn là Thái Hậu không nhịn được nữa, mới bảo gọi là Bát Nhã(là trí tuệ trong kinh Phật)—- từ khi thăng chức thành Thái hậu, bà bắt đầu tín Phật, người khác tín Phật thì thắp hương lạy Bồ Tát rồi chép sách kinh, còn khi bà tín Phật thì chỉ đi học Phạn ngữ(tiếng Ấn Độ cổ)để dịch kinh thư, thử nghĩ mà xem người mới nhập môn mà đạt đến trình độ như vậy, A Ly không khỏi cảm thán đây chính là cảnh giới. Có thể để cho tiểu Thái tử gần gũi với bà nội thông tuệ nhường ấy, còn gì A Ly tốt hơn. Danh tự của Thái tử cứ thế được định đoạt. Có con trai rồi, Tư Mã Dục vui vẻ lên nhiều. Từ khi Thái tử phun nước bọt phì phèo, anh liền mỗi ngày kiên trì trò chuyện với cậu mất nửa canh giờ, anh kiên quyết muốn bồi dưỡng cho con trai gần gũi với bên nội hơn, để chặt đứt tình cảm mẹ con đơm hoa kết trái. Tiểu Thái tử bị cha đoạt mất đồ chơi thì nhăn mặt, đối với hành động khiều tay khiều chân chỉ còn cách quẫy đạp né tránh, rồi dùng vẻ mặt cau có “Đừng lộn xộn” nhìn anh. Chỉ có điều, thằng nhóc này có tính cách giống hệt A Ly, thích nghe giảng đạo lý. Những lúc đó, Thái hậu đều nhịn không được muốn quăng cái trống lắc vào mặt Tư Mã Dục, cậu nhóc lại còn kiên trì không khóc không nháo cũng không động tay động chân, ra vẻ tràn đầy thương hại nhìn Tư Mã Dục. Nghĩ thầm cũng thật đáng thương, mất mặt đến độ đó, người làm mẹ như bà sao có thể quản được nữa chứ? Thái hậu sâu sắc bày tỏ: con có thể hiểu chuyện bằng một nửa cháu nội đã là tốt rồi...... Thật ra thì Tư Mã Dục có một phần mong đợi nho nhỏ mà người khác không biết. Anh cảm thấy hai người họ đã có con trai rồi, đại khái A Ly sẽ không nỡ hóa phượng hoàng bay đi. Cho dù cô có muốn vứt bỏ anh, để anh không biến thành chó dại đi cắn người lung tung, tốt xấu gì cũng đã có thêm thằng con trai đứng cùng chiến tuyến với anh, có thể sử dụng nó một cách ôn hòa để ép A Ly suy nghĩ lại. Cho dù đến cuối cùng cô vẫn phải đi, thì ít nhất cô không thể mang con trai theo được, cho đau lòng chết cô luôn, để cô cả đời không thể yên ổn mà sống được! Hơn nữa, đợi đến khi con trai trưởng thành và anh cũng sắp gần đất xa trời, anh sẽ tố cáo tất cả cho nó biết, năm đó A Ly đã giả dối, đã lợi dụng anh thế nào, rồi lại tàn nhẫn vứt bỏ anh ra sao. Đáng tiếc là, Thái tử vẫn kiên định mở rộng mục tiêu sống hướng về phe phái của mẹ — hết cách, ai bảo trong mắt con nít, mẹ cho nó bú sữa dễ thương hơn nhiều so với người cha đem đồ chơi đến. Mời các bạn đón đọc Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi của tác giả Mậu Lâm Tu Trúc.