Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

【 Văn án 】 Cậu bé hơn năm tuổi, mồ côi cha mẹ, ông thì qua đời. Cậu thật sự bơ vơ trên đời này, họ hàng cũng không muốn nhận thêm một nỗi vướng bận khác, cho nên đưa cậu bé đến nhà cô trên trấn nhỏ. Cô: Đứa nhỏ này tôi thích. Anh trai: Đứa em này anh cực kỳ thích. Trấn nhỏ: Đứa nhóc này chúng tôi cũng yêu thích. Lâm Đông: Vậy mọi người nhớ đến tạp hóa mua nhiều đồ nha, con muốn tiết kiệm tiền đi tàu hỏa tìm cha và mẹ con. Giới thiệu tóm tắt trong một câu: Nòng nọc nhỏ đi tìm cha mẹ. Tag: Chủng điền văn, chuyện hằng ngày, chậm nhiệt, siêu ngọt ngào, moe moe. Vai chính: Lâm Đông ┃ vai phụ: Hạ Tiểu Xuyên, Lâm Lệ Hoa…. Vip đề cử: Lâm Đông năm tuổi rưỡi, là đứa nhỏ ông nhặt được ven đường, vốn tưởng là có thể lớn lên bên cạnh ông, không ngờ ông lại đột ngột qua đời, cô chú đều không thích bé, đưa bé đến nhà cô, đối mặt với những người xa lạ và trấn nhỏ xa lạ, thay vì sợ hãi, bé cố gắng dũng cảm khắc phục sợ hãi, đối mặt với cuộc sống nhỏ của mình, giúp đỡ cô quản lý tiệm tạp hóa, đối xử thật lòng với những người bạn nhỏ khác, thay đổi chính mình, cũng thay đổi trấn nhỏ, từ ai gặp cũng không thích đến người gặp người yêu, dựa vào vào cố gắng của mình gặt hái được sự nghiệp cùng tình yêu. Câu chuyện ấm áp về hệ chữa trị, nhân vật tươi sáng rõ nét, tác giả dùng ngòi văn tỉ mỉ thoải mái tạo nên một nhân vật chính sinh động tích cực luôn hướng về phía trước, chuyện xưa tự nhiên trôi chảy, làm cho người ta trong tiếng cười mang nước mắt, đáng giá để đọc. ==================================================== Hoàn điềm điềm điềm ngọt ngào: Sủng nịch thâm tình trúc mã công × đáng yêu thiện lương tiểu thiên sứ bảo bảo thụ! A a a a a a a a a a a không cho phép ai bỏ qua truyện này [ nước mắt ]!!! Đặc biệt đặc biệt ngọt, văn hệ dưỡng thành, câu chuyện bắt đầu từ lúc thụ từ một đứa bé năm tuổi bé mà lớn lên, đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu quá trời quá đất, hơn nữa rất hiểu chuyện!!! Tôi bắt đầu khóc từ chương 1 đến chương 58. Tuyến tình cảm cũng cực kỳ tốt! Trúc mã công sủng bảo bảo tận trời từ nhỏ! Mọi người nhất định phải xem. *** "Vậy mấy người nói xem Lâm Đông phải làm sao bây giờ?" "Tuy rằng nó gọi cha chúng ta một tiếng ông, nhưng nó cũng không phải họ Lâm, tuy cha đã đi rồi, cũng không nên để chúng ta nuôi nó cả đời chứ? Bản thân chúng ta cũng có trai có gái, đâu có dư sức mà nuôi nó." "Vậy hay là đưa nó đến cô nhi viện đi." "Chuyện này... nếu cha biết thì không tốt đâu?" "Cha đã qua đời nửa năm rồi! Làm sao mà biết được?" "..." Cách nhau một bức tường, những câu nói của những người cô chú kia đều lọt vào tai của Lâm Đông, tuy rằng bé chỉ có hơn năm tuổi, thế nhưng bé cũng mơ mơ hồ hồ cảm giác được, người lớn không thích bé, cho rằng bé rất vướng víu, không muốn bé, bé cảm thấy khổ sở, không nhịn được mà nghĩ trong lòng —— —— nếu như, nếu như bé cũng có cha mẹ thì tốt rồi. Nhưng mà bé không có. Bé là đứa nhỏ do ông nhặt được ven đường, lúc nhặt được bé là vào mùa đông, cho nên tên bé là Đông—— Lâm Đông. Lâm Đông sống cùng ông được ba năm thì ông rời xa nhân gian, các cô chú thấy bé đáng thương, thay phiên nhau nuôi dưỡng bé, nhưng dù sao cũng không phải máu mủ ruột thịt, nuôi được một thời gian thì cảm thấy chán, dần dần coi bé như một loại quần áo, muốn nhanh chóng bỏ rơi bé, nhưng lại không thể quá mức vô tình vô nghĩa, làm chuyện cười cho người khác, vì vậy mấy người họ tụ tập lại cùng nhau nghĩ biện pháp. Bọn họ thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng thương lượng ra một kết quả: "Vậy đưa nó đến chỗ của Lệ Hoa đi." "Chỗ của Lệ Hoa có được không? Tính tình Lệ Hoa không tốt chút nào, đã vậy em ấy còn có con trai đấy." "Có con trai thì làm sao? Anh cũng có con trai đây. Đừng quên, em ấy cũng là do cha nhặt được, cũng đều là nhặt được ở ven đường như Lâm Đông, hoàn cảnh giống nhau, hơn nữa, cha nuôi em ấy nhiều năm như vậy, em ấy còn chưa trả ân bao giờ, bây giờ để cho em ấy nuôi Lâm Đông, giải quyết khó xử của chúng ta, cũng coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha, em ấy được lợi rồi." "Vậy còn tiền cha để lại..." "Tiền gì? Không có tiền! Cha không có để lại tiền! Cứ quyết định như vậy đi!" "..." Lúc này cửa phòng mở ra, bé ngoan Lâm Đông ngồi trên ghế sa lon quay đầu nhìn sang, nhìn thấy chú Hai cười híp mắt đi ra. "Lâm Đông à, đói bụng không?" Chú Hai ôn tồn hỏi. Lâm Đông lắc lắc đầu nhỏ, bé không có đói bụng chút nào. Chú Hai xoa xoa hai tay nói: "Không đói bụng à, vậy chú Hai đưa con đi tìm cô Lệ Hoa chơi có được không?" Lâm Đông không nói lời nào, đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhìn chú Hai, khiến cho chú Hai có chút chột dạ. Chú Hai tránh ánh mắt của Lâm Đông, nói: "Đi thôi, dẫn con đi sang nhà cô Lệ Hoa để ăn ngon." Lâm Đông ngồi không nhúc nhích, đầu nhỏ hợp gục xuống. Chú Hai khom lưng bế bé lên, để thím Hai sắp xếp hành lý cho bé, sau đó ôm bé rời khỏi nhà, dọc đường đi chú Hai không ngừng nói chuyện với bé. Từ sau khi ông qua đời, Lâm Đông không còn nói chuyện nhiều, tuy rằng có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng bé rất nhạy cảm, có thể nhận ra được thật lòng hay giả dối của người lớn, không nói một lời cùng chú Hai ngồi trên xe công cộng, lại ngồi trên xe buýt, ngồi thêm một chuyến xe công cộng. Cuối cùng xe công cộng dừng lại ở một thị trấn nhỏ. "Đến thị trấn rồi." Chú Hai như trút được gánh nặng: "Đi thôi." Chú Hai vươn tay ra trước mặt Lâm Đông. Lâm Đông nhìn chằm chằm bàn tay to của chú Hai một chút, do do dự dự, vẫn vươn tay nhỏ ra ngoài. Chú Hai cười híp mắt nắm bàn tay nhỏ của Lâm Đông, đi vào thị trấn nhỏ Cẩm Lý. Thị trấn nhỏ Cẩm Lý cũng giống như các thị trấn nhỏ khác, nhà cửa chằng chịt cao thấp khắp nơi, cây cối cao thấp không đều tùy ý tô điểm, đi ở trong này giống như đi vào một thế giới khác bên ngoài thành phố. Lâm Đông và chú Hai dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa XX, XX là bởi vì sơn vẽ trên cữa đã cũ kỹ quá mức, thấy không còn thấy rõ chữ, trong lòng chú Hai dùng "XX" để thay thế, Lâm Đông là do không biết chữ nào cả. Ánh mắt của bé di chuyển từ trên cửa vào hai gian phòng bên ngoài chứa đầy đồ vật lẫn lộn muôn màu muôn vẻ, gương trang điểm, bột giặt, sữa bò cùng giấy vệ sinh...v..v không thiếu gì cả, trên đất phía ngoài cửa bày đầy chai chai lọ lọ không giống nhau. Đang nhìn tiệm tạp hóa, đột nhiên một trai một gái loạng choạng bước ra từ phía trong, quay người gào vào trong tiệm: "Sao cô lại mắng chửi người khác!" Tiếng gào vừa dứt, một người phụ nữ da dẻ ngăm đen, thân hình rắn chắc bước ra từ trong tiệm, một tay chống nạnh một tay chỉ đôi trai gái này mắng: "Tôi cứ thích mắng mấy người đấy? Muốn đánh nhau hả? Bà đây phụng bồi!" Người phụ nữ lập tức vén tay áo lên. Đôi trai gái kia bị dọa, nhanh chóng chạy mất. Người phụ nữ không đuổi theo, nhổ một bãi nước bọt ra đất, mắng: "Đã bắt chước mở tiệm tạp hóa, lại còn dám lại đây kiếm chuyện, đồ đầu óc đen tối!" Người phụ nữ mắng xong mới nhận ra được bên cạnh cửa tiệm có người, quay đầu lại nhìn, thấy chú Hai đứng trên đường đứng, cùng với Lâm Đông nhỏ xíu đứng bên cạnh. Đối mặt với ánh mắt của người phụ nữ kia, Lâm Đông nhanh chóng dịch lùi hai bước nhỏ, trốn bên chân chú Hai. Chú Hai nhìn người phụ nữ kia cười làm lành gọi: "Lệ Hoa." Lâm Lệ Hoa hơi kinh ngạc: "Anh Hai." "Ừ!" Chú Hai cười đáp. "Anh tới làm gì?" Lâm Lệ Hoa lạnh giọng hỏi. "Có việc." Chú Hai theo bản năng xoa xoa đầu Lâm Đông. Lâm Lệ Hoa cảnh giác: "Chuyện gì?" "Tới thăm em một chút." Chú Hai mỉm cười. Lâm Lệ Hoa trực tiếp cắt lời: "Có chuyện gì thì nói thẳng." Chú Hai chậm rãi thu lại nụ cười, mặt trở nên bi thương: "Chuyện này, cha đi rồi, anh em chúng ta cũng mất liên lạc với nhau, rất đau buồn, đặc biệt là đứa nhỏ Lâm Đông này cũng không có ai nuôi, cho nên —— " Mời các bạn đón đọc Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con của tác giả Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hiền Thê Xui Xẻo
Vị hôn phu của A Manh nàng chính là Tĩnh Viễn Đại Tướng Quân công cao hơn chủ kia và chờ sau khi hai người thành thân thì sẽ bị hoàng đế lưu đầy đến vùng Tây Bắc.  A Mạnh bình tĩnh, không sao, nếu như Hoàng Thượng làm thế nàng nguyền rủa hắn mười năm không cứng...Vì thế hoàng thượng thật sự không lên nổi... Chính vì thế mà chẳng có nam nhân bình thường nào có thể tiêu thụ nổi loại nữ nhân miệng quạ đen này. Nhưng hiện tại A Manh không thể nào liên tưởng rằng người đang bắt nạt nàng làm niềm vui chính là tiểu chính thái hận đời bị người bắt nạt trong quá khứ. Ác nam không phải ai cũng đều có thể phục tùng mà nàng cũng không phải thuần thú sư, tuy rằng bị ác nam ở trên giường bắt nạt đến thảm, nhưng bất quá xoay người nhìn thấy ác nam đi chà đạp mấy kẻ bắt nạt nàng, nàng đột nhiên cảm thấy ác nam này nhìn thấy thuận mắt thế nào ấy nhỉ, nếu cứ thế này sống cùng cả đời cũng không sai.    Muốn bắt nạt nàng? Ngươi xác định ngươi không sợ bị nguyền rủa sao? Đương nhiên, còn có một điều kiện tiên quyết, ngươi trước có thể đá đổ cái tên ác nam kia rồi nói sau đi !  *** Túc vương Sở Bá Ninh nổi danh nhất không phải hắn quyền thế ngập trời, mà là truyền thuyết hắn khắc thê tuyệt tử. Lục Thiếu Thất từ khi bị Hoàng đế chỉ hôn cùng Túc vương Sở Bá Ninh, tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ không còn sống được bao lâu nữa, ngay cả những sòng bạc lớn tại kinh thành đều mở những bàn cá cược về nàng sẽ chết như thế nào, thậm chí ngay cả tiểu thiếp nàng có lòng tốt muốn nạp cho Túc Vương gia cũng quỳ xuống ôm chân nàng khóc lóc thảm thiết xin nàng đừng ác độc buộc các nàng đi chịu chết như vậy.Lục Thiếu Thất bi phẫn: Trời! Làm hiền thê lương mẫu như ta bộ dễ có lắm sao? Có phúc không biết hưởng mà!Đây là câu chuyện kể về một cô nương hiện đại lập chí muốn làm hiền thê lương mẫu lại phát hiện Vương gia phu quân nhà mình lại là một nam nhân yêu sạch sẽ quá mức, lại mang mạng khắc thê tuyệt tử, để cho nàng phải mang danh là một đố phụ càng chạy càng không có đường về này. - Truyện có lời văn nhẹ nhàng, tình tiết hợp lí, nữ chủ thật vô cùng bình thường giống bao cô gái khác trừ vụ xuyên không ra. Nam chủ vì quá khắc thê chết hết nên thái hậu mới để ý đến nữ chủ là một thứ nữ, có thân hình không được mảnh mai cho lắm, nhưng chính vì vậy mà A Nan được thái hậu nghĩ sẽ sinh con tốt cộng giải mệnh khắc thê cho Túc vương, ừ thì nàng cũng đâu chết đâu, ngày đầu sau đêm tân hôn chỉ bị gãy chân nằm giường mấy tuần thôi. Sau đó Túc vương ra trận đánh giặc, thái hậu không cam tâm để con mình cô đơn hạ chỉ đẩy A Nan ra biên giới luôn, từ đây cuộc sống của đôi bạn trẻ bắt đầu. Nam chính mắc bệnh khiết phích, rất sạch sẽ, nhưng quan tâm nữ chính. Kể cả khi nữ chính bị một tên tra nam cắn để lại một vết sẹo trên vai, mới thấy được tình cảm chân thành của nam chính trong thời đại nam tôn nữ ti lúc bấy giờ, hoặc khi nữ chính sinh con gái đầu lòng suýt chết, vì nghe tin nam chính bị thương trên chiến trường mà sinh non, từ đó nam chính không muốn nữ chính lại sinh cho dù không có con trai, nữ chính cũng không có hành động gì gọi là điên rồ so với thời ấy, yên tâm làm một hiền thê lương mẫu, sinh được một gái một trai. Truyện kết thúc HE. - Không có nam phụ, nữ theo nam chính rất nhiều nhưng không tính là nữ phụ vì không lọt được nửa con mắt của nam chính, nhân vật gây chán ghét nhất là Thái hậu, thấy nam chính cưới nữ chính về không chết thì lại muốn nhồi thêm vài nàng nữa vào, không biết nam chính có khắc thật không mà một người mắc phong hàn chết thật, còn hai người còn lại sợ quá xin nữ chính thả đi. Rồi khi nghe tin nữ chính có thai, sợ nam chính tịch mịch lại gửi thêm hai nữ thái y, kết quả hại nam chính trúng xuân dược, nữ chính thân mang lục giáp phải thân chinh giải dược. được một tấc lại tiến một thước. - Đánh giá 8/10, nên đọc, warning: 16+ Nàng có một nhũ danh thực đáng yêu gọi là A Manh, đó là tên mẫu thân trước khi qua đời đặt cho nàng. Phụ thân La Hoằng Xương đặt khuê danh nàng là La Ngọc Nhân, nhưng nàng lại thích nhũ danh A Manh này hơn, vì tên này đại biểu cho tình yêu mẫu thân đời này dành cho nàng. Nhưng mà, nàng thật không ngờ, có một ngày, khi nhũ danh này được phát ra từ trong miệng một nam nhân xa lạ, lại làm đáy lòng nàng sinh ra một loại hàn khí khó tả, một loại xúc động hận không thể cướp đường mà chạy trốn. Nam nhân kia hai mươi tuổi, thân hình cao to, mày rậm mắt to, mũi thẳng,ngũ quang thâm thúy anh tuấn mang theo một chút hơi thở cứng rắn lạnh lùng. Màu da của hắn có vẻ ngăm đen hơn người bình thường, thoạt nhìn là biết màu da đó là do hàng năm hành tẩu phơi nắng trước ánh mặt trời, hắn so với những nam nhân nho nhã trắng nõn ở kinh thành lại có một loại khí chất dương cương khôn kể. Cặp mắt đen sắc bén như chim ưng biểu lộ ác cảm làm cho người ta không dám cùng hắn đối diện, thậm chí khóe môi luôn mang nụ cười nhẹ theo thói quen cũng đều làm cho người ta cảm nhận được hơi thở tà ác, toàn thân hắn để lộ ra tất cả khí thế uy nghiêm, hợp nhất lại làm cho tâm người sinh ra khiếp sợ. Nói tóm lại là, nam nhân này là loại người không phải dễ đối phó. Mời các bạn đón đọc Hiền Thê Xui Xẻo của tác giả Vụ Thỉ Dực.
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Đây là một tiểu thuyết hơi bị tưng tưng, ngốc nghếch. Nhân vật chính mỗi khi có chuyện gấp thường tỏ ra mặt đen. Bàn tay vàng hiệu quả nhất là đại cả, còn có hai đứa khờ tham ăn; Phải chiến đấu với Mary Sue thích chiếm đoạt hết nam thần toàn thiên hạ, đủ đến khiến nàng ôm hận cả đời. P/S: 1/Đây là một cô nữ quỷ không may mắn xuyên qua thành nam nhân của Mary Sue hắc ám. Sau đó là câu chuyện với đủ các kiểu chạy trốn nữ chủ, phòng ngừa nữ phụ, rồi dưới sự chỉ đạo của một tên quỷ khác mà cố gắng khôi phục thân thể thực sự. 2/Truyện này bắt đầu là nữ xuyên nam, cuối cùng sẽ khôi phục thân con gái! 3/ Tu tiên thăng cấp. Nữ chủ Mary Sue hắc ám: Người của ta, vật của ta, những người khác đừng mơ tưởng chạm vào! Dám có tâm bất thường, ắt phải chết! Nữ phụ trùng sinh, bàn tay vàng : Đồ vật, nam chủ này nọ chính là công cụ hỗ trợ cho nữ chủ, cướp không được thì ắt phải tiêu diệt! Thân là nam chủ không thoát được: Tuyệt đối không thể trở thành nam nhân trong hậu cung của Mary Sue hắc ám, ta vẫn nên cố gắng tu tiên đi. Nhân vật chính: Tư Lăng ┃ phối hợp diễn: Tư Hàn, Nguyệt Thiên Dạ, Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong, ...┃ cái khác: Mary Sue xuyên việt hắc ám, nữ trùng sinh bàn tay vàng  *Mary Sue: Nhân vật nữ cực kỳ hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi và được yêu thích bởi nhiều chàng trai dù cô ta có làm bất cứ điều gì sai trái. *** Đại lục Thương Vũ , biên giới phía Tây, thành Chiêu An. Ở trước cổng Tư gia, một thiếu nữ đang bạo dạn giằng co cùng Ngũ trưởng lão của Tư gia. Lúc này, sắc mặt của hai người đều cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm của song phương đều âm trầm giống như có đại thù sống chết gì đó. Cách đó không xa, một vài kẻ lắm mồm nhìn xa xa, lén lút chỉ trỏ, âm thầm bội phục cô thiếu nữ kia, thế nhưng dám can đảm gây ầm ỹ với Tư gia. Ai mà không biết Tư gia này là một trong ba Đại thế gia tu tiên của thành Chiêu An, trong tộc có Kim Đan lão tổ trấn thủ. Những tu sĩ bình thường gặp phải Tư gia đều sẽ lễ ngộ vài phần, tuyệt đối không dám chống đối Tư gia. Lại nhìn cô gái kia, bộ dáng xinh đẹp rực rỡ, tuy rằng biết người tu tiên có linh khí dưỡng thân thể, được trời cao ưu ái; bộ dạng, khí chất đều là cao cấp, nhưng dung nhan thiếu nữ này phải diễm lệ hơn vài phần so với những nữ tu sĩ tầm thường, khí chất cũng hết sức cao quý, nhìn xa xa, tiên tư phiêu dật, đúng là khó được. Lại nhìn tu vi, càng làm người chấn động, nhìn linh cốt bất quá chỉ 17 tuổi, thế nhưng đã là luyện khí kỳ tầng mười. Nếu không ngoài ý muốn, phỏng chừng trước hai mươi tuổi, nàng ta tuyệt đối có thể thành công đến Trúc Cơ, trở thành một trong những Trúc Cơ tu sĩ trẻ tuổi của Tây Cảnh này. Tại nơi Tây Cảnh với linh khí mỏng manh này, tu sĩ Trúc Cơ mà hai mươi tuổi tuyệt đối có thể được xưng là thế hệ kinh tài tuyệt diễm rồi. Rất nhanh, lại có người nhận ra cô thiếu nữ này chính là đệ tử của Nguyệt gia, cũng chính là ba Đại thế gia tu tiên còn lại của Thành Chiêu An, tên là Nguyệt Thiên Dạ. ... Mời các bạn đón đọc Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ của tác giả Vụ Thỉ Dực.
Độc Thê Không Dễ Làm
A Bảo cho rằng mình là văn thải có thừa, lại còn là nữ nhi con nhà tướng, tất nhiên là tinh thông võ nghệ. Thế mà lại bị đồn thành "hãn nữ". Nàng rõ ràng cực kì dịu dàng hiền huệ, lên được phòng khách xuống được nhà bếp nha. Với cái tiếng "hãn nữ" này, nàng đã chấp nhận kiếp này không thể có được hôn sự đàng hoàng rồi. Nhưng đột nhiên một đạo thánh chỉ tứ hôn từ trên trời rơi xuống, nàng thành Tấn vương phi. Nghe đồn Tấn vương gian trá, đặc biệt hung ác, lại có tuổi nữa, nhưng chưa thành thân, cũng vì khôngai chịu để con gái mình làm thê tử của người hung ác như vậy. Tấn vương âm hiểm hung ác cưới con gái Trấn Bắc tướng quân làm thê tử, trong kinh mọi người cảm khái: Nam độc, nữ hãn thật là xứng đôi! A Bảo: >__