Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thầy Sờ Cốt

Văn án đứng đắn: Thầy sờ cốt, xem xương cốt, nhìn thấu quá khứ, vận mệnh tương lai. Người đời thường nói đến thầy sờ cốt với sự sợ hãi, thầy sờ cốt dần mai danh ẩn tích, giấu mình nơi trần thế. Chỉ truyền lại quy tắc “ba không”: Không sờ xương trẻ con, không sờ xương người già và… không sờ xương người chết. Văn án thiếu đứng đắn: Trai tính tình nho nhã bị gái ở trước mặt nhìn chằm chằm: “Cô nhìn tôi làm gì?” “Bởi vì anh là chồng tương lai của tôi!” Trai ra vẻ không biến sắc làm mặt lạnh, nhưng tai thì đỏ rần: “Con gái con lứa, không biết xấu hổ.” “Hay là anh hôn tôi một cái đi, tôi lượn luôn.” Gái đoán trai sẽ không dám làm thật đâu. Trai liếc gái một cái, tranh thủ hơn cao thủ, trai nhấc cằm gái hôn một cái. Đậu má… Sai kịch bản rồi. *** Nếu có một ngày bạn biết rằng không phải trái tim, cũng không phải khối óc của mình chọn lựa người chồng, người kết tóc se duyên cả đời với bạn, mà lại chính là... khung xương của mình, bạn sẽ nghĩ sao?! Trong thế giới của thầy sờ cốt, quả thật chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi lần đầu tiên Vu Đồng, một trong những thầy sờ cốt cuối cùng còn sót lại trên thế gian, cái nghề mà ngỡ rằng chỉ tồn tại trên những trang sách cổ, trong những lời đồn đại hư hư thực thực, chạm vào Phương Thành, đại thiếu gia của gia tộc họ Phương; giây phút mười ngón tay đan xen vào nhau, cô đã hiểu thế nào là cảm giác mỗi một tế bào, mỗi một khớp xương đang kêu gào, đang rung động đến cực điểm, và rồi một cảm giác an lành và bình yên như những ngọn gió xuân tháng ba chưa từng có ập đến như sóng triều, khiến cô chỉ muốn buông mình trong đó mãi mãi. Khung xương của cô, cmn, đã tìm được "ý trung nhân" của nó rồi. Vu Đồng không phục. Cô đâu muốn lấy chồng. Cô còn muốn sống cuộc đời tự do tự tại của cô cơ. Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi! Nhưng phục hay không thì có thể thế nào?! Bắt đầu từ giây phút khung xương của cô tìm thấy người Trùng cốt với nó, hết chuyển từ trạng thái không chấp nhận khiến cô chảy máu cam không ngừng nếu 3 ngày không được chạm vào xương của "người ấy", biến cô thành cái máy "cảm ứng tâm điện" định vị GPS của "người ấy", cho đến khi hoàn toàn tiếp nhận rồi nửa đêm mộng du đá cửa phòng đòi gần gũi "người ấy", cô muốn không phục cũng không được! Vậy nên, vấn đề bây giờ là, làm sao để thuyết phục "người ấy", chuyên gia phục chế văn vật Phương Thành, người đàn ông không tin thần, chẳng tin Phật, không có tôn giáo tín ngưỡng, một lòng hướng về chân lý duy nhất là khoa học chịu nghe những gì cô giải thích, chấp nhận để cô "sàm sỡ" anh ta đây?! Quan trọng nhất là, giữa Vu Đồng và Phương Thành, dường như chẳng có điểm gì chung cả. Vu Đồng, một thầy sờ cốt mất cha mất mẹ từ tấm bé, theo ông lưu lạc khắp hang cùng ngõ hẻm, nơi đâu cũng là nhà, hàng ngày luôn phải đối mặt với nguy hiểm khi hết dạng khách này đến khách khác tìm đến bắt sờ xương cốt nói vận mệnh. Cô gái trẻ vì thế có tính tình quật cường, phóng khoáng, hoang dại, tự lập, thân hình nhỏ bé nhưng lại mang trong mình sức mạnh và quyền năng to lớn mà bao người thèm khát, bao người muốn lợi dụng. Phương Thành, đại thiếu gia nhà họ Phương nhưng không đi theo nghề nghiệp kinh doanh của gia đình mà lại vì sở thích làm một chuyên gia phục chế văn vật, tận hưởng một cuộc sống trầm lặng, không tranh không đoạt, tính tình thì ôn hoà, điềm đạm, kiên nhẫn, luôn đối xử lịch sự nho nhã với tất cả mọi người. Hai thế giới, hai tính cách đối lập, nhưng rồi vì duyên trời định mà sáp lại gần nhau. Tưởng khác biệt là vậy nhưng hoá ra vẫn có thể hoà hợp đến thế. Ban đầu chỉ là quan hệ hợp tác để chữa khỏi những chứng bệnh quái lạ phát sinh khi xương nhận xương, nhưng sau đó họ dần dần bị thu hút lẫn nhau. Anh bị thu hút bởi sự tự do trong cô, tín ngưỡng của anh vì cô mà sụp đổ, rồi vì cô mà xây dựng lại, hoặc là nói, cô đã trở thành tín ngưỡng của anh từ lúc nào không hay. Còn cô thì bị hấp dẫn bởi sự điềm đạm nơi anh, anh mang đến cho cô cảm giác yên bình và an toàn cô chưa từng có, khiến cô lần đầu tiên muốn dừng chân, muốn có cho riêng mình một mái nhà ấm áp thực thụ. Dù đã gặp biết bao dạng nam chính ngôn tình, nhưng có thể nói mẫu đàn ông ôn nhu, lịch thiệp như Phương Thành vẫn luôn khiến mình vô cùng có thiện cảm. Nếu như sự chủ động, thẳng thắn pha chút ngây thơ trong tình cảm của Vu Đồng khiến mình thấy thú vị thì mình lại càng ngưỡng mộ kiểu tình yêu mà Phương Thành dành cho Vu Đồng. Anh dung túng với đủ hành động kì quái của Vu Đồng, dù là từ khi chưa xác định quan hệ cho đến lúc quyết ở bên nhau. Không bá đạo, không ép buộc, mặc dù rất yêu thương lo lắng cho cô nhưng anh không bao giờ bắt cô phải từ bỏ cuộc sống mà cô quen thuộc. Anh chăm sóc cô, hiểu cô, tôn trọng cô, bảo vệ cô nhưng vẫn cho cô không gian tự do riêng. Chỉ là, cái duyên phận tựa như do ông trời tác hợp của họ đó, thật ra lại là do bàn tay nham hiểm của một người đứng đằng sau giật dây, thao túng tất cả. Ngỡ rằng sau bao lận đận thì hạnh phúc nắm chắc trong tay, nhưng lúc này đây, những biến cố hung hiểm chẳng ai ngờ mới thật sự đến. *** Hơn phân nửa cuốn truyện, "Thầy sờ cốt" cho ta cảm nhận đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình huống thú vị, dở khóc dở cười, nhưng càng về cuối, khi những bí mật dần được hé mở và vạch trần thì độc giả là tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, hoá ra nó cũng có thể ngược khiến người ta đau đớn đến vậy... Nói về những ưu điểm, "Thầy sờ cốt" có một plot khá mới lạ và đặc sắc, mạch truyện thu hút với những tình tiết bất ngờ, đầy bí ẩn dẫn dắt chúng ta từng bước khám phá; không hề có cảm giác đầu voi đuôi chuột vì các mắt xích dần hé mở về sau cho thấy tác giả đã dựng một khung sườn truyện chắc chắn rõ ràng ngay từ khi bắt đầu chấp bút. Các nhân vật từ chính đến phụ đều có cá tính riêng, ngoài cặp đôi chính còn có một cặp đôi phụ là Hàn Húc- Tôn Hàm Uyển cũng khá thú vị, bên cạnh tình yêu thì truyện còn miêu tả tình cảm giữa ông nội và Vu Đồng rất cảm động, rất ấm áp. Tuy là truyện có gắn mác linh dị nhưng không hề khó đọc hay gây cảm giác ma quái đáng sợ gì cả. Thế nhưng thú thật, vì reviewer khi bắt đầu đọc đã bị hiểu lầm đây là một câu chuyện sủng ngọt nhẹ nhàng, nên đã lâm vào tình cảnh khá sốc vào những chương cuối, khi nó bỗng chuyển hướng thành tranh đấu hào môn thế gia với lòng tham quyền tham tiền bất chấp tất cả, phi nhân nghĩa của những kẻ giàu; cộng thêm nỗi tiếc nuối về số phận hẩm hiu của những con người mang trong mình dị năng đặc biệt. Dầu vậy, nhờ có reviewer rất có tâm là tôi đây đã cảnh báo các bạn trước rồi, vậy nên tôi nghĩ mọi người có thể chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước và đọc truyện. Cứ yên tâm là dù trải qua những chuyện đau đớn thế nào, sóng gió ra sao, thì trái tim của nam nữ chính vẫn sẽ luôn luôn hướng về nhau, và trở về hạnh phúc bên nhau. Trích đoạn khi hai người gặp lại: Phương Thành nói năng lộn xộn, anh dán vào tai Vu Đồng, dùng âm thanh thật nhỏ chỉ mình cô có thể nghe thấy "Vu Đồng, em nghe một chút tiếng tim anh đập, nghe thử một chút." Vu Đồng nghiêng mặt, vừa vặn áp ở ngực anh, nơi trái tim Phương Thành "Thịch, thịch, thịch", tiếng tim đập vang lên từng nhịp rộn rã. Vu Đồng lầm bầm "Em nghe gì đâu..." Phương Thành lại ôm cô sát lại gần hơn, nặng nề nói: "Vậy em có biết hay không, lúc em không ở đây, nó gần như đã chết."* ... Nhìn chung, về cơ bản, tuy "Thầy sờ cốt" không quá xuất sắc, nhưng khi bạn đã có phần chán ngán những câu chuyện thanh xuân, showbiz, bác sĩ,... quá nhiều sủng quá nhiều ngọt gần đây, thì tôi tin nó đúng là một làn gió mới lạ, hấp dẫn, cũng đáng để bạn dành thời gian đọc thử đó ạ. *, Đoạn này reviewer tự edit.     Mời các bạn đón đọc Thầy Sờ Cốt của tác giả Nhất Cố Tử Căng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Người Tình Nguy Hiểm - Mạc Nhan
Cuộc hành trình đi tìm lại ký ức đầy gian nan của một cô gái chính là nội dung của truyện Người Tình Nguy Hiểm của tác giả Mạc Nhan. Lúc tỉnh dậy thì cô biết mình đã mất trí nhớ, cô không còn nhớ chuyện gì nữa và bên cạnh cô lúc này có khẩu súng. Cô cảm nhận được bản thân mình rất mạnh mẽ nên quyết định sang Đài Loan để tìm sự thật về bản thân mình thật sự là ai? Ở đây cô gặp một người đàn ông và người đàn ông đó nhận cô là người tình của hắn? Bản thân hắn rất yêu cô, nhận biết được nếu ở bên cạnh cô hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào... *** "Vậy vì sao.. . ." "Tha thứ anh hiện tại mới nói cho em có một số việc tạm gác lại thời điểm cuối cùng nói sau có vẻ tốt." Sự thật đích thực quá sức chịu đựng, trong khoảng thời gian ngắn làm cho cô không biết làm sao nói ra lời. "Đúng rồi, con chip kia —" nói trắng ra, xảy ra nhiều chuyện như vậy toàn bộ vì con chip kia gây nên, cô muốn biết nhất đúng là rốt cuộc con chip lưu lạc phương nào? Lôi Đình Lạc cười đến thần bí. "Đương nhiên là đặt ở chỗ an toàn nhất." Nói xong liền cầm lấy đồng hồ quả quýt ở ngực cô, không ai lường trước được đầu khác của thứ này ẩn dấu huyền cơ. ... Mời các bạn đón đọc Người Tình Nguy Hiểm của tác giả Mạc Nhan.
Ngươi Là Cái Tay Nải - Nhĩ Nghiên
Chuyện kể về một vu nữ mồ côi, từ nhỏ bị nhốt trong sơn động tích phúc cho vịnh Tấn Vân cùng với tên sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên sinh ra trong một vùng hẻo lánh, từ lúc sinh ra, ngoài trưởng vịnh, Tiểu Ngưu lang và một số người trong vịnh thì nàng chưa từng gặp một nam nhân nào khác. Ngày cô gặp Phượng Thất Thiềm, là ngày máu tươi nhuộm đầy vịnh, hắn cầm kiếm đứng ở đầu dốc giọng trầm thấp mà hờ hững nói :"trốn nhiều năm như vậy, sống cũng đủ rồi" làm lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Nén lại sự sợ hãi trong lòng, nàng nói :"Tiên sinh, ta chỉ đi ngang qua thôi mà" *** Sau đó, Trương lão tà bị vạch mặt, nỗi oan mẹ ta phải gánh chịu nhiều năm rốt cuộc được giải bỏ. Còn ta thì xuất hiện trước con mắt mọi người với thân phận Thất phu nhân cùng thánh tế tân nhiệm của Phượng Minh Cô Thành. Ngày ta cùng Tiểu Phượng Tiên đưa Trương lão tà lên pháp trường, lúc được ngàn vạn thành dân vây quanh, ta trông thấy một bóng dáng quen thuộc trong biển người. Là Tiếu Tiếu. Hắn đi theo xe tù chở Trương lão tà, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Trương lão tà bị chặt đầu, hắn mới bỏ đi, trước khi đi, hắn còn ngoái lại nhìn ta, sau đó cúi mình vái chào, rồi biến mất trong biển người đang vui mừng hò reo. Trong lòng ta không vui, đứng trên đài cao cho thành dân chiêm ngưỡng một lúc rồi quay về kiệu. Tiểu Phượng Tiên biết lý do ta buồn, chỉ ôm ta không nói một lời. ... Mời các bạn đón đọc Ngươi Là Cái Tay Nải của tác giả Nhĩ Nghiên.
Không Nhớ, Không Quên - Trừu Phong Mạc Hề
Ai đã quên, ai vẫn còn nhớ. *** Gần đêm ba mươi, Hạ Bồng Bồng bị các bạn học kéo đi hát karaoke, cũng may hôm qua trường học đã cho nghỉ, cô không cần lo lắng tối về ký túc xá không được. Nhưng cô cũng không thích hát lắm, cho nên cả đêm đều ngồi đó nghe người ta hát. Không biết tại sao, Hạ Bồng Bồng lại nhớ đến Hạ Đông Ngôn. Ngược lại anh rất thích hát, có nhiều lần anh tắm rửa bảo cô trông chừng ở bên ngoài, cô nghe anh vừa tắm vừa hát, tuy điệu hát bị tiếng nước róc rách làm rời rạc, nhưng Hạ Bồng Bồng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ca hát uốn éo của Hạ Đông Ngôn. Khoan đã...cô đang tưởng tượng tới Hạ Đông Ngôn trần truồng tắm rửa sao? Hạ Bồng Bồng vội vàng lắc đầu, chắc chắn là trong KTV ồn ào quá, làm đầu óc cô rối loạn. Rạng sáng mọi người mới đi ra khỏi KTV, mùa đông ở thành phố J rất lạnh, gió đêm càng lạnh hơn, Hạ Bồng Bồng tạm biệt sự ấm áp đi ra khỏi cửa lớn thì hắc xì một cái. Cái nhảy mũi này rất mạnh, đến nước mắt cô cũng rơi xuống, tầm mắt hơi mơ hồ, lúc cô mở mắt ra, lại thấy Hạ Đông Ngôn. Vẫn là khuôn mặt với nụ cười bất cần đời ngày xưa, vẫn là trời tối, vẫn dưới ánh đèn màu ấm. Thiếu chút nữa Hạ Bồng Bồng đã nghĩ rằng mình xuyên về ba năm trước. Người bạn bên cạnh vỗ cô một cái, "Hạ Bồng Bồng, tìm cậu à?" Cô quay đầy thì thấy người bên cạnh cô là bạn cùng học đại học chứ không phải bạn trung học, cô tỉnh táo lại, thì ra Hạ Đông Ngôn thực sự đã quay về. ... Mời các bạn đón đọc Không Nhớ, Không Quên của tác giả Trừu Phong Mạc Hề.
Đinh Nam Ti Vũ - Địch Qua
Đây là câu chuyện tình yêu về một bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng và sinh viên ưu tú hệ y học. Lúc mới quen An Tầm nói, anh có thể giúp em làm mẫu cho bức tranh của em không? Nhưng mà em có yêu cầu đặc biệt... Sau khi cưới, bác sĩ Thẩm Tư Vũ mang theo bộ đồng phục y tá về nhà và nói với cô rằng, bản thân anh cũng có một yêu cầu đặc biệt... *** Ông nội An Tầm vẫn thường hay đến bờ sông câu cá, bất kể lúc xuân hạ thu đông, chỉ cần ông còn ở trong nước mà thôi, dù rằng ông chẳng thích ăn cá sông là mấy. Sau này, An Phi được ông dẫn theo cũng thấy khá hứng thú, theo phân tích của An Tầm, có thể là do An Phi thích đục băng. Đợt bão tuyết lần trước ở Xuân Giang quá lớn, thế cho nên đến bây giờ cả đường sông vẫn bị bao phủ bởi một màu trắng xóa mênh mang. Tư Vũ dắt An Tầm đi trước, nhàn nhã và dễ chịu, có khi thỉnh thoảng sẽ khe khẽ chuyện trò. ... Mời các bạn đón đọc Đinh Nam Ti Vũ của tác giả Địch Qua.