Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hoa Hồng Trao Kền Kền

Bạn đang đọc truyện Hoa Hồng Trao Kền Kền của tác giả Phong Hiểu Anh Hàn. Giang Lăng tìm được rồi người đàn ông mình cần... Cô hỏi Chu Dư Ngôn, có muốn thực hiện giao dịch với cô không. Chu Dư Ngôn là một người có tiếng tăm trên thương trường, anh là một người đàn ông tuấn mỹ, có khí chất, chỉ là tiếc thay, chân anh có tật, mà cũng có thể vì khiếm khuyết này nên tính tình thâm trầm bất định, là một người không nên trêu vào Anh ta ở trong giới đã lâu, nhưng không thường xuất hiện trước mặt công chúng hay các trường hợp chính thức khác. Vì tiếp cận anh, Giang Lăng ngụy trang thành hình tượng ngưỡng mộ sếp lớn. Nhưng mà mỗi lần ra đón tiếp cô đều là trợ lý của Chu Dư Ngôn. “Xin lỗi cô Giang, hôm nay Chu tổng không có ở đây.” Giang Lăng tỏ ra tình sâu không hối tiếc, ngay cả nhân viên trong công ty Chu Dư Ngôn cũng dần dần bị cô làm cảm động. *** Reviewer: AI_Hải Đường Designer: AI_Cẩn Du Thể loại: Hiện đại,  Hào môn thế gia,  HE Độ dài: 91 Tình trạng: Hoàn edit Hoa hồng trời sinh diễm lệ, màu đỏ như máu, điên đảo chúng sinh. Còn kền kền dùng cả đời để ngụy trang, chờ đợi con mồi chấm dứt sinh mệnh, sau đó lao vào cấu xé, âm hiểm đã là thiên tính. Hoa hồng ghét bỏ kền kền thô bạo, mà kền kền cũng khinh thường hoa hồng yếu ớt. Thế mà, con kền kền mạnh nhất lại phải lòng một đoá hồng đầy gai nhọn, si mê đến mức suýt giao ra cả tính mạng mình. Giang Lăng khoác lên lễ phục đỏ thắm tựa cánh hồng, là đóa hoa nở rộ xinh đẹp nhất. Mà kền kền chính là người đang đứng nơi góc tối nhìn về phía cô - Ngôn Úc. Những lần gặp gỡ, những va chạm nhẹ tênh, kền kền không cách nào cưỡng lại được vẻ đẹp hút hồn của hoa hồng, chẳng hay bụi gai chĩa về phía mình đang càng lúc càng sắc nhọn. Lần đầu tiên gặp nhau tại cuộc thi vĩ cầm, Giang Lăng đã ghim vào lòng Ngôn Úc một nhành gai không cách nào nhổ bỏ. Cô trầm mình trong âm nhạc trên sân khấu, tỏa ra hương thơm quyến rũ loài khát máu là kền kền. Sau mỗi buổi biểu diễn, Giang Lăng sẽ nhận được một bó hoa từ Chu tổng Chu Dư Ngôn, nhưng người đưa tới lại chàng trợ lý Ngôn Úc. Anh chỉ là trợ lý “quèn”, nhưng sức hút từ anh chàng trợ lý lại khiến hoa hồng đỏ không cách nào cưỡng lại được. Giang Lăng khiêu khích Ngôn Úc, Ngôn Úc cũng thuận theo để Giang Lăng trêu đùa, anh đưa tôi đẩy, không phải yêu đương cũng chẳng phải bạn bè đơn thuần. Dù có mập mờ thì hai người vẫn tỉnh táo hơn bất cứ ai. Giang Lăng dây dưa với Ngôn Úc, nhưng mục tiêu của cô vẫn là sếp lớn Chu Dư Ngôn của anh. Giang Lăng chưa từng giấu giếm ý đồ của mình, thậm chí còn quá phận nửa lôi kéo, nửa dụ dỗ anh làm “đồng phạm”. Ngôn Úc chỉ cười rồi mạnh mẽ hôn xuống, giành lấy “lợi ích” từ việc làm đồng phạm của cô. Quan sát và thăm dò, đây chính là cách hoa hồng và kền kền ở bên nhau. Mục đích Giang Lăng tiếp cận Ngôn Úc chỉ có một, thông qua anh để móc nối quan hệ với Chu Dư Ngôn. Chỉ có người có quyền lực như Chu tổng mới có thể làm hậu thuẫn giúp cô giành lại những gì thuộc về mình. Giang Lăng quả thật thích Ngôn Úc, nhưng chỉ tới vậy mà thôi, người cô cần là Chu Dư Ngôn. Lại một hồi dây dưa không rõ, một người đa nghi và đầy lòng phòng bị như Ngôn Úc cũng đã mơ hồ chìm vào mật tình, nhưng Giang Lăng vẫn lý trí đến lạnh băng. Sau khi đạt được mục đích, vừa mới xác định quan hệ với chàng trợ lý chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ, Giang Lăng đã “đá” anh không thương tiếc. “Chúng ta chia tay đi.” Ngôn Úc khựng lại, tầm mắt cô đọng: “Em nói cái gì?” “Tới giờ còn giả vờ nữa cũng không còn thú vị, anh nói phải không?” Giang Lăng nghiêng đầu nhìn anh, tỏ vẻ cười như không cười, giọng điệu hài hước, “Chu —— tổng?” Giang Lăng sớm đã nhìn rõ màn kịch của Ngôn Úc, mà hiện tại phải gọi anh là Chu Dư Ngôn mới phải. Dù đã lật bài ngửa, nhưng rõ ràng quan hệ lợi ích giữa Chu Dư Ngôn và Giang Lăng vẫn còn có thể tiếp tục. “Bạn trai cũ” Ngôn Úc lúc này lại trở thành cầu nối để Chu Dư Ngôn dỗ bạn gái. “Vậy điều kiện của Chu tổng là gì?” Chu Dư Ngôn nhìn cô, khuôn mặt không mang biểu cảm thốt ra hai chữ: “Liên hôn.” Động tác của Giang Lăng khựng lại. Chu Dư Ngôn đối diện cô, vẻ mặt hờ hững: “Liên hôn với tôi, tôi giúp em giành lấy tập đoàn Giang thị.” Anh đưa ra cho Giang Lăng “chiếc bánh” rất béo bở, mà điều kiện duy nhất chính là cô. Giang Lăng cần hậu thuẫn, Chu Dư Ngôn chỉ cần Giang Lăng, đây thực sự là một giao dịch “có hời”. Cuộc trao đổi này, dù bên nào được hời thì mối quan hệ của họ cũng đã bước thêm được một bước mới. Cứ như vậy, hai người một đuổi một bắt, vẫn thăm dò và quan sát, nhưng lần này là cả hai cùng rơi xuống vách núi mang tên tình yêu. Hoa hồng sinh trưởng nở rộ trong bụi gai, tự do dưới ánh sáng mặt trời, nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Chu Dư Ngôn muốn hái xuống thưởng thức đoá hồng xinh đẹp nhất ấy, chẳng ngại tay đầm đìa máu tươi. Giang Lăng tựa như thuốc đ ộc bọc trong lớp kẹo đường, dụ dỗ người ta sa đọa, ngọt ngào lại c hết người. Giang Lăng ban đầu không hề đặt lòng mình vào một màn kịch này, tiếp cận chỉ để lợi dụng Chu Dư Ngôn. Nhưng lại chẳng ngờ “vật cực tất phản”, nhập vai quá sâu, đến cuối cùng gần như bản thân Giang Lăng cũng tin tưởng cảm xúc đối với Chu Dư Ngôn là thật. Không biết khi nào rơi vào, hơn nữa càng lún càng sâu khiến cô chần chừ lùi bước. Giang Lăng coi như thua rồi, thua trong cục diện chính mình sắp đặt. Vốn tưởng rằng bản thân là người ngoài cuộc, nào ngờ cô đã trở thành người trong cuộc từ lâu. Nhưng nếu là Chu Dư Ngôn, thực ra thắng thua cũng không còn quan trọng nữa. Chu Dư Ngôn và Giang Lăng rất giống nhau, đều là cùng một loại người, ban đầu mục đích của cả hai không hề quang minh chính đại. Nhưng hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn buộc chặt vào nhau, không cách nào rời xa được nữa. Hai người đấu trí đấu dũng từ thương trường đến tận phòng ngủ, vừa nồng nhiệt lại kích thích. “Hoa hồng trao kền kền” thực ra không có quá nhiều nút thắt phức tạp. Điều làm nên sức hấp dẫn của câu chuyện này chính là tình yêu giữa hai kẻ lý trí là Chu Dư Ngôn và Giang Lăng. Với văn phong mượt mà hết sức thu hút, tác giả thực sự đã vẽ ra đoá hồng Giang Lăng và chàng kền kền Chu Dư Ngôn bằng con chữ, đưa người đọc đến với tình yêu của họ. Cách Phong Hiểu Anh Hàn xây dựng nhân vật nhất quán, sự thay đổi nội tâm của nhân vật hợp lý và thú vị vô cùng. Một vị sếp lớn lạnh lùng mưu mô lại đi diễn trò cùng người mình thích mỗi ngày, một cô gái thông minh xinh đẹp giả vờ yếu đuối ngốc nghếch để đạt được những gì mình muốn, sự kết hợp này thực sự mới lạ và thu hút độc giả. Không thể không nói, đến những nhân vật phụ cũng được tác giả thổi hồn vô cùng sinh động thú vị, mỗi nhân vật xuất hiện đều có ý đồ riêng. Lời cuối cùng, reviewer đánh giá khá cao “Hoa hồng trao kền kền” ở cả nội dung hấp dẫn lẫn phần chuyển ngữ mượt mà, điều khá hiếm thấy hiện nay. Tóm lại, đây là một bộ truyện đáng đọc nếu bạn đang tìm kiếm một tình yêu kích thích giữa những âm mưu đấu đá nơi thương trường. Ngại gì mà không rơi vào “Hoa hồng trao kền kền” cùng reviewer nào! ____ “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Khoảng không *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết *** “Con kền kền phát ra tiếng kêu thèm thuồng trong thung lũng, Mơ thấy xác chết thối rữa và mục nát của mình.” (*) trích từ bài thơ Gửi sầu muộn của Friedrich Nietzsche …… Tiếng chuông di động ồn ào lại vang lên, Giang Lăng khép lại tập thơ trong tay rồi cầm lấy di động trên bàn. Tên người gọi đến là “Giang Thiệu Quân”, tại cột thông báo trên màn hình đã có nhắc nhở bảy cuộc gọi nhỡ. Giang Lăng không để ý tới. Di động vang lên liên tục, cho đến giây thứ 58 cô mới bấm nút nhận máy. “Giang Lăng, tại sao bây giờ mới bắt máy?” Giang Thiệu Quân cố ý đè thấp giọng ẩn chứa lửa giận. Giang Lăng hơi nhướng mày, cô không cất tiếng trả lời. Cô mở loa ngoài, tùy tiện đặt di động sang một bên rồi quay sang ôm lấy hoa hồng tươi mới trên bàn. Giang Thiệu Quân tiếp tục quở mắng: “Nhìn xem những rắc rối cho chị gây ra kìa, thể diện của nhà họ Giang đã bị chị ném đi mất rồi!” Ông ta tạm dừng mấy giây rồi chuyển đề tài, giọng điệu dịu xuống: “Lăng Lăng, ba cũng không phải trách móc con. Nhưng lần này dư luận xôn xao, nếu để người ta biết con là con gái của ba thì đối với con và tập đoàn đều có ảnh hưởng không tốt.” “Cho dù con không nghĩ cho gia đình cũng phải nghĩ cho bản thân. Nhà họ Triệu đã bằng lòng rồi, chỉ cần con đồng ý đính hôn thì sẽ giúp con giải quyết mớ chuyện rắc rối trên mạng. Nghe lời ba đi, đừng kéo đàn vĩ cầm gì đó, mau chóng rút khỏi cuộc thi…” “Ba? Ba nói cái gì?” Giang Lăng chầm chậm cất tiếng, đầu ngón tay thờ ơ mơn trớn đóa hoa, “Tín hiệu ở đây không tốt, vòng bán kết sắp bắt đầu rồi. Chờ cuộc thi chấm dứt con sẽ liên lạc với ba.” “Chị ——” Giang Lăng cúp máy, thuận tay điều chỉnh di động sang chế độ máy bay. Trong cột thông tin có một vài tin tức được ứng dụng đẩy lên chưa kịp xử lý —— [Thí sinh tiết lộ việc mờ ám của giải thi đấu vĩ cầm toàn quốc “Cúp Hi Quang”…] [Chủ tịch Giang thị tuyên bố liên hôn với tập đoàn BJM…] Giang Lăng bấm nút khóa màn hình. Cùng lúc cuộc gọi kết thúc thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Thẩm Ức Âu bước nhanh vào, trong âm thanh mang theo mấy phần hổn hển: “Lăng Lăng, bên ngoài có rất nhiều phóng viên tới, bọn họ…” “Chị Thẩm, đừng gấp.” Giang Lăng đứng lên, tiện tay cầm bó hoa hồng tươi đưa qua, “Không cần để ý tới bọn họ, trước mắt thi đấu quan trọng hơn, nhạc đệm đã giao tới chưa?” Thẩm Ức Âu theo bản năng nhận lấy: “Đã giao tới rồi.” Chị ta cúi đầu nhìn bó hoa trên tay, hơi ngớ ra, “Bó hoa này…” “Bó hoa này à,” Giang Lăng nhoẻn miệng cười, giọng điệu vui vẻ, “Là một người theo đuổi không thành thật tặng em.” Thẩm Ức Âu hỏi: “Vậy chị giúp em bỏ đi?” “Giúp em tìm một bình hoa cắm vào.” Giang Lăng cầm lấy hộp đàn vĩ cầm, cô xoay người: “Chúng ta đi thôi.” Thẩm Ức Âu ngẩng đầu: “À…được.” *** Giải vĩ cầm toàn quốc cúp Hi Quang là cuộc thi âm nhạc uy tín trong nước, là ứng cử viên đứng đầu cho giải quán quân của kỳ thi lần này Giang Lăng đương nhiên nhận được sự chú ý của mọi giới. Cuộc thi đã tiến đến giai đoạn vòng bán kết, nhưng gần đây trên mạng có một tài khoản marketing đăng lên một bài viết vạch trần hiện tượng quy tắc ngầm tại giải vĩ cầm toàn quốc cúp Hi Quang, quán quân đã được quyết định nội bộ từ trước, ám chỉ thí sinh Giang Lăng vì giải quán quân mà nhận quy tắc ngầm của bên tài trợ. Bài viết lấp lửng, tuy rằng không chỉ đích danh nhưng người sáng suốt có thể lập tức đoán ra thân phận của một nhân vật chính khác trong đề tài —— Người nắm quyền tập đoàn Chu thị, Chu Dư Ngôn. Tin đồn truyền khắp nơi nói rằng Chu Dư Ngôn hai chân tàn tật, tính tình hung ác nham hiểm. Giang Lăng là quán quân cuộc thi bò lên giường của một người tàn phế khiến người ta xôn xao. Việc này vừa lan truyền, lập tức dấy lên sóng to gió lớn trên mạng. Giang Lăng mới vừa ra khỏi phòng nghỉ, phóng viên canh giữ bên ngoài lập tức ùa lên, ánh đèn chớp nhoáng và tiếng răng rắc liên tục không ngừng. “Cô Giang!” “Cô Giang, năm ngày trước có phải cô gặp mặt CEO Chu Dư Ngôn của tập đoàn Chu thị vào ban đêm không?” “Cô và Chu tổng có phải tồn tại mối quan hệ bất chính không?” “Cô Giang Lăng, trên mạng đồn rằng cô vì giành chiến thắng cho cuộc thi lần này mà tiếp nhận quy tắc ngầm của Chu tổng, chuyện này có thật không?” Các câu hỏi của các phóng viên câu này sắc bén hơn câu kia. Thẩm Ức Âu mau chóng ngăn cản đám phóng viên: “Các bạn phóng viên, bây giờ còn chưa phải lúc phỏng vấn, chúng tôi không thể trả lời, xin nhường đường.” Có phóng viên không nghe theo không bỏ cuộc, hùng hổ hăm he: “Cô Giang không dám trả lời câu hỏi của tôi, cho nên là sự thật phải không?” “Cô và Chu tổng…” Giang Lăng nở nụ cười không mất lễ độ: “Xin lỗi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, có thắc mắc gì các vị có thể hỏi lại sau cuộc thi.” Thẩm Ức Âu khó khăn mở ra một lối đi, che chở Giang Lăng thoát khỏi vòng vây dày đặc của đám phóng viên. Rốt cuộc không thấy bóng dáng của phóng viên nữa, bỗng nhiên một tiếng châm biếm thẳng thừng truyền vào lỗ tai. “Thật không hổ là ‘ứng cử viên quán quân hot nhất’ của chúng ta. Giang Lăng, quả nhiên cũng chỉ có cô mới có thế trận lớn vậy.” Giang Lăng ngẩng đầu, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc váy dài đuôi cá màu bạc đang đi về phía cô. Tô Tùng Khê, cũng là ứng cử viên quán quân cho giải thi đấu lần này. Giang Lăng nhìn cô ta, âm thanh dịu dàng đúng mức: “Cô Tô, đúng lúc cô ở đây, tôi vừa hay có việc muốn tìm cô bàn bạc.” “Chuyện gì?” Tô Tùng Khê hơi hất cằm, thái độ ngạo mạn. Giang Lăng không nói gì chỉ lấy ra một cây bút ghi âm, cô bấm nút phát ra. Sự tĩnh lặng lúc có lúc không chợt bị phá vỡ. “Cô làm vậy không sợ nhà họ Giang trả thù sao?” “Tại sao phải sợ? Là nhà họ Giang chủ động liên lạc với tôi, bảo tôi ra tay đối phó với Giang Lăng. Bọn họ còn hứa với tôi sau khi sự việc thành công sẽ bảo giáo sư Stellis nhận tôi làm học trò.” “Nếu đã tìm cô hợp tác vậy khiến cô ta rút khỏi cuộc thi là được rồi, vì sao phải để truyền thông tuyên bố những điều kia… Lỡ như để người bên Chu thị biết…” “Sợ cái gì? Cho dù bên Chu thị muốn tìm người tính sổ thì cũng chỉ nghĩ tới Giang Lăng.” Trong đoạn ghi âm, Tô Tùng Khê cười lạnh, “Ai bảo Giang Lăng giành lấy sự chú ý của tôi, tôi sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt! Đợi đến lúc đó ——” Tô Tùng Khê thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, theo bản năng vươn tay ra muốn giành lấy. Giang Lăng tắt bút ghi âm cất lại trước một bước. “Giang Lăng!” Tô Tùng Khê nhìn chằm chằm bàn tay cô, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, “Cô, cô làm sao có được đoạn ghi âm này!” Cô ta lại ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Giang Lăng, “Rốt cuộc cô muốn thế nào?” Giang Lăng mỉm cười nói: “Cô Tô, tôi cũng không muốn làm khó cô, chỉ cần cô có thể làm sáng tỏ những tin đồn không đúng sự thật trên mạng, đoạn ghi âm này vĩnh viễn sẽ không công khai.” Tô Tùng Khê cắn môi mấy lần, cuối cùng nói: “Tôi biết làm thế nào.” Thẩm Ức Âu tiến lên trước, ánh mắt thu hồi từ trên người Tô Tùng Khê: “Lăng Lăng, tại sao không công khai đoạn ghi âm này với phóng viên?” Giang Lăng nhìn bóng dáng hỗn loạn của cô ta rời khỏi, giọng điệu mang theo chút sâu xa: “Chị không cảm thấy việc lựa chọn giữa làm sáng tỏ lời đồn và đắc tội Giang Thiệu Quân sẽ càng khiến cô ta khó xử hơn sao?” Vì ép cô bằng lòng chuyện liên hôn, Giang Thiệu Quân quả thật hao hết tâm tư. Tiếc là… Mời các bạn mượn đọc sách Hoa Hồng Trao Kền Kền của tác giả Phong Hiểu Anh Hàn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nhật Ký AB
Thể loại: Hiện đại, oan gia Convert: Daisy_chrys Editor: Sam, sassy Beta: Sam Poster: nyan_neko Độ dài: 12 nhật ký + 2 ngoại truyện Nếu một nhà văn có lương sách bán chạy nhưng tính cách hướng nội, làm việc độc lập gặp phải một biên tập viên tính tình cố chấp và kiên nghị sẽ ra sao? Tất cả không đơn giản như hai người hành tinh khác chống lại nhau như vậy... *** Review “Nhật ký AB” Thực ra truyện e thích nhất của 13 là "Nhật ký AB". Nó logic kiểu gì trời ơi, từ sự “đấu kiếm” của Hạng Phong với Lương Kiến Phi , đến cách hai người tự phân tích tâm lý cho bản thân, cho đối phương, đến cách giải quyết từng vấn đề trong cuộc sống. Hạng Phong và Lương Kiến Phi gì đâu mà "hợp nhau" thế. E đặc biệt thích cách xây dựng mạch truyện của 13 ở tác phẩm này: từ tên chương, nhật ký của Alpha và Beta ở đầu mỗi chương, đến những mẩu truyện từ thực tế và cách nhìn nhận của mỗi nhân vật trong truyện,... Tác giả quá xuất sắc khi miêu tả tính cách của Hạng Phong và Lương Kiến Phi. Một Hạng Phong bề ngoài hoà nhã, lịch sự với mọi người nhưng thực ra ẩn sau là sự hướng nội, tự ti về bản thân. Đọc những dòng cuối của chương 2 sẽ thấy Hạng Phong tự nhận mình là một con người mâu thuẫn như thế nào: "không hy vọng bị quấy rầy, lại khát vọng được mọi người đáp lại". Có lẽ sự mâu thuẫn trong con người anh ấy ở hiện tại là do quá khứ về gia đình không hạnh phúc tạo nên. “Hạng Phong luôn dùng mặt nạ của mình theo dõi thế giới xung quanh”, có lẽ vì vậy mà anh ấy luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất cho Hạng Tự, Thi Mặc, và kể cả Lương Kiến Phi. Không thể phủ nhận anh ấy rất thông minh và đáng sợ :))), mưu mô và xảo quyệt, Lương Kiến Phi chỉ có thể chạy trong ma trận của anh ấy mà thôi. Nhưng mà dù như thế thì sao, chỉ có trước mặt Lương Kiến Phi anh ấy mới bằng lòng thể hiện bản thân mình - một con người đầy sự xấu tính Hạng Phong cũng từng có bạn gái và chia tay nhau vì vật chất - “tiền”, hay nói đúng hơn theo cách Hạng Phong: “cô ấy không cảm thấy sẽ có một tương lai tốt đẹp khi ở bên anh”. Lương Kiến Phi thì sao, một người từng tổn thương trong hôn nhân với Trì Thiếu Vũ, ko dám thử yêu một người khác chỉ vì tự ti về bản thân mình là một phụ nữ đã ly hôn. Lương Kiến Phi cũng đã từng nói “Trì Thiếu Vũ như là như một giấc mộng của cô ấy, từng là đại diện cho khoảng thời gian đẹp nhất của Lương Kiến Phi, cô ấy cảm thấy sau khi ly hôn, khoảng thời gian tốt đẹp đó càng ngày càng cách xa cô ấy”. Hạng Phong đã từng nhận xét Lương Kiến Phi như thế này: “Cô ấy là…một người rất quật cường … Rất khó bị thuyết phục. Không chỉ thế, cô ấy thường nỗ lực thuyết phục người khác.” “Cô ấy rất độc lập, thậm chí có lúc tính cách tỏ ra kiên cường… Nhưng ngoài mặt thực ra không mạnh mẽ như vậy.” “Cô ấy cũng rất nhạy cảm, nhưng không hề yếu ớt.” “Kỳ thật cô ấy có tấm lòng lương thiện, nhưng lại…” Anh không khỏi nở ra một nụ cười khổ, “Không giỏi biểu đạt chính mình.” “… Là như vậy.” Lúc đọc đến đây, e cũng nghĩ anh ấy không thoát khỏi bẫy tình với chị ấy được nữa rồi, không thì lấy đâu ra sự miêu tả tỉ mỉ như thế này. Không thể phủ nhận Lương Kiến Phi là một người có rất lạc quan, có thái độ sống tích cực, dù đã thất bại trong hôn nhân nhưng vẫn tin tưởng vào hôn nhân - trái ngược với một Hạng Phong - bi quan, tiêu cực :)))) Một Lương Kiến Phi như thế này đủ để e sùng bái: “Tôi dùng hết sức mình theo đuổi hạnh phúc, nhưng trong một thời khắc nào đó, tôi đành lòng buông tha, bởi vì tôi hiểu được, thế giới này còn những điều khác so với “hạnh phúc” càng đáng để tôi phải kiên trì, càng khiến tôi không thể bỏ qua… Đó chính là, tôn nghiêm và niềm tin.” Tự hỏi hai người - hai thái độ sống khác biệt, lại đến với nhau một lẽ dĩ nhiên như thế, câu trả lời đơn giản, bởi vì họ có điểm chung - đều là những tâm hồn cô độc trong thành phố này. Đọc truyện rất lâu rồi nên nhiều cái hay, thấm trong truyện e ko còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết sao truyện này hay đến vậy, nó tập hợp mọi thứ mà e muốn ở một quyển truyện ngôn tình: thực tế nhưng vẫn chứa đầy chất ngôn tình, hài hước có, sâu lắng có, logic có mà mâu thuẫn cũng có, tình cảm che mờ lý trí có, lý trí đánh thức sự xấu xa của nỗi đau cũng có,… E chỉ có thể nhận xét bằng một cặp từ: “Mâu thuẫn - logic” Sau cùng, e có thể viết dài như thế này bởi vì có một người có tâm edit xuất sắc như chị. Cảm ơn chị. Không có chị thì e cũng không biết đến XTTT, không biết đến một cuốn truyện hay như thế này - là chuẩn mực khi e đọc những câu truyện ngôn tình sau này. *** [Cảm nhận] NHẬT KÝ AB – Xuân Thập Tam Thiếu - Posted by Phoebe Hang: Lời mở đầu chỉ có thể nói đây là một câu chuyện đơn giản như không gì đơn giản hơn nhưng lại thấm đầy nhân sinh quan cùng triết lý về tình yêu, về hôn nhân và hạnh phúc. Hai người có thể ban đầu vì một sự hấp dẫn nào đó, hay vì một thói quen nào đó chú ý đến nhau, rồi từ từ sự quen thuộc của đối phương sẽ trở thành tình yêu. Hai người có thể lấy nhau vì yêu, nhưng để nắm tay nhau đi trọn một quãng đường thì cần cả hai ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân. Ví như chuyện giữa Lương Kiến Phi và Trình Thiếu Vũ. Đó là một mối tình đẹp, lâu dài. Họ gặp gỡ nhau từ hồi trung học. Họ yêu nhau. Trãi qua những năm tháng đại học cùng nhau. Rồi mối tình gần mười năm ấy kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Ngay đám cưới ấy, họ mỉm cười hạnh phúc trao nhau nụ hôn đắm say cùng lờu thề trịnh trọng: sẽ chỉ mãi yêu đối phương yêu duy nhất cô / anh mà thôi. Tiếc là… Trình Thiếu Vũ và cả lẫn Lương Kiến Phi lại thiếu đi cái ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm để có thể duy trì quan hệ hôn nhân dài lâu. Trình Thiếu Vũ có lỗi vì anh phản bội lời thề kia, ngoại tình không chỉ một mà với rất nhiều người rất nhiều lần. Rồi khi bị phát hiện, anh xin tha thứ nhưng khi nhận được sự khoan dung từ cô về sau anh lại vẫn chứng nào tật nấy… Để sau cùng, vì tránh bị mình bị tổn thương thêm nữa, cô chọn giải pháp ly hôn. Đoạn tình ấy, Trình Thiếu Vũ có lỗi, không sai vậy còn Lương Kiến Phi? Cô không trách nhiệm gì với sự tan vỡ đó ư? Chắc chắn có. Vì suốt những tháng năm sống chung ấy, cả hai luôn chọn sự trầm mặc im lặng đối diện với vấn đề. Họ không hề tranh cãi hay tranh chấp gì suốt những tháng ngày kết hôn. Đó có thể là cuộc hôn nhân hoàn hảo của cặp đôi hoàn mỹ: không cãi vả, không tranh chấp, không tức giận… nhưng đó lại chính là quả bom hẹn giờ âm ỉ cháy mà khi bùng phát sẽ phá hủy hoàn toàn hôn nhân tưởng mỹ mãn kia. Trong một bản thân, sẽ có những lúc tồn tại hai mặt đối lập và tranh luận không ngừng nhau mà ta hay gọi là đấu tranh giữa lý trí và tình cảm hay nói văn vẻ là giữa bộ óc và trái tim thì sao hai con người hoàn toàn tồn tại độc lập nhau bị gắn kết trong cái gọi là hôn nhân lại có thể đạt đến mức độ mỹ mãn của việc thấu hiểu hòa hợp đến độ không một lần tranh luận cãi lý cùng nhau? Nếu có chỉ có thể là do cả hai có xu hướng lảng tránh không giải quyết vướng mắc cùng nhau. Và kết quả đến một lúc nào đó, cả hai sẽ nhận ra bản thân mình không thấu hiểu đối phương và cứ thế ngoại tình rồi ly hôn là điều tất yếu. Lại trở về chuyện của Trình Thiếu Vũ và Lương Kiến Phi, sau bốn năm ly hôn, họ gặp lại nhau. Trình Thiếu Vũ thú nhận anh vẫn còn yêu cô và muốn cả hai bắt đầu lại từ đầu. Kiến Phi vẻ ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng thẩm sâu trong cô là sự dịu dàng cùng tinh tế. Chính sự dịu dang ấy khiến Trình thiếu sau bốn năm trãi qua bao cuộc tình sớm nở tối tàn lại khiến anh nhớ quay quắt và chợt nhận ra nó ấm áp xiết bao. Sau bốn năm ly hôn ly hôn, Kiến Phi cũng thay đổi nhiều. Cô mạnh mẽ hơn, thẳng thắn bày tỏ quan điểm suy nghĩ của mình hơn khiến cho Trình thiếu đã từng yêu lại càng cuốn hút bởi cô nhiều hơn. Trò chuyện cùng cô, lắng nghe chương trình radio mỗi tuần của cô… cứ thế dần dần anh ý thức được anh đã bỏ lỡ những gì. Nhưng, tất cả đã muộn màng… họ chỉ có thể là những người bạn nên hạn chế gặp mặt nhau mà thôi. Có thể bạn cho rằng nếu Hạng Phong không xuất hiện, họ có thể trở về với nhau. Tôi nghĩ có thể đúng nhưng chưa đủ… Bởi Trình Thiếu Vũ là giấc mộng đẹp của cô, nhưng con người ta thế nào rồi cũng thức tỉnh. Cũng như khi yêu, bạn dễ dàng rung cảm trước một nét đẹp lãng tử nào đấy, bạn dễ dang ôm ấp hình bóng đào hoa nào ấy, nhưng để sống lâu bền, bạn không thể chỉ yêu và ngắm nghía mãi hình ảnh đẹp ấy, cái bạn cần là sự bổ sung, tích cực sống với nhau. Có lẽ vì thế, họ đã không thể trở lại cùng nhau, còn lại chăng chỉ là sự tiếc nuối của Trình Thiếu Vũ vì đã không biết trân trọng hạnh phúc anh từng có. Tôi thích cách Hạng Phong định nghĩa về tình yêu, về hôn nhân và cả cách anh tấn công Kiến Phi. Anh từng nói: “Một đôi nam nữ yêu nhau, muốn xác minh căn cứ tình cảm của đối phương thì họ phải dùng toàn bộ tình cảm của mình để trao đổi, đó không phải là sự lợi dụng mà là sự trao đổi”. Hạng Phong cũng như thế, anh muốn xác minh tình yêu của Kiến Phi thì anh phải dùng hết tình cảm của mình để trao đổi với cô. Mẫu người trầm lặng ít nói như Hạng Phong có thể không hấp dẫn người khác phái như Trình Thiếu Vũ, nhưng chính sự nghiêm túc cùng nồng nhiệt anh dành cho đối tượng của mình lại giúp anh mở toang cánh cửa kéo Kiến Phi ra khỏi sự phòng thủ của cô. Họ bắt đầu bằng việc quan tâm nhau, xen vào cuộc sống lẫn nhau, xuyên suốt là sự đối chọi tưởng như gay gắt của nhau, rồi dần dà thành quen thuộc và sau cùng họ yệ nhau. Đó là cả quá trình mà xuyên suốt quá trình đó họ tranh luận cùng nhau những quan điểm suy nghĩ, để rồi nhờ những cuộc đấu khẩu ấy, họ lại dần hiểu nhau, họ hạ xuống chiếc mặt nạ của bản thân cho thấy con người thật của mình. Rồi từ thấu hiểu họ chuyển sang đồng cảm và yêu nhau. Hạng Phong cũng từng viết: “Yêu, không phải là một bộ phim, không phải là một bữa cơm, không phải là một nụ hôn, lại càng không phải là một lời thề, mà là ham muốn bất diệt sâu trong nội tâm mỗi con người. Muốn nhìn thấy ánh mắt của người đó, muốn chạm vào mái tóc của người đó, muốn biết lúc nằm mơ người đó sẽ nói những gì, muốn nắm tay người đó từ lúc còn sống cho đến ngày tận thế, muốn hiểu rõ vì sao người đó cười, vì sao người đó khóc, muốn nỗ lực cũng muốn nhận lấy, muốn biết người đó, hiểu người đó, muốn ôm người đó đồng thời cũng muốn được người đó ôm… Thế nhưng tình yêu, nếu chỉ nhìn đến ham muốn thì lại có vẻ rất hạn hẹp. Nhẫn nại, kiên trì, mệt mỏi, lặng lẽ, nhớ mong, đương nhiên còn có thoả hiệp. Không phải thoả hiệp với tình yêu, mà là thoả hiệp với người mình yêu. Nói ra sự thật chính là mạo hiểm, yêu thương người nào cũng là một loại mạo hiểm, nhưng mà con người muốn đạt được khát vọng nào đó thì luôn phải mạo hiểm, cho dù cuối cùng thật sự không có gì cả, nhưng ít nhất chúng ta đã cố gắng.” Và Hạng Phong đã minh chứng cho điều ấy. Kiến Phi vẫn chịu tổn thuơng từ cuộc hôn nhân trước, cô vẫn mang trong mình tâm lý phòng thủ né tránh từ tình yêu tan vỡ trước. Hạng Phong đã rất cố gắng, anh cố gắng khiến cho cô quen dần sự có mặt của anh, giúp cô thẳng thắn phân định rõ lòng mình với Thiếu Vũ, giúp cô tự tin nhìn thẳng vào chuyện hai người. Mạo hiểm nhưng anh không ngừng cố gắng đến gần và bước vào trái tim cô. Tôi thích những đúc kết mà Xuân Thập Tam Thiếu mang lại. ” Chúng ta có thể dựa vào tình yêu để kết hôn, nhưng không thể chỉ dựa vào tình yêu để duy trì hôn nhân. Mỗi một đoạn tình yêu chỉ có hai người, chính là “bạn” và “tôi”. Tình yêu tách biệt chúng ta với những người khác, chúng ta có thế giới của mình, có lẽ chúng ta hy vọng vĩnh viễn ở trong thế giới nho nhỏ này, không muốn thoát khỏi. Mỗi một đoạn hôn nhân không chỉ có hai người, ngoại trừ “bạn” và “tôi”, còn có rất nhiều người khác. Hôn nhân khiến chúng ta hoà hợp vào trong thế giới của bọn họ, có lẽ chúng ta không thích thế giới của bọn họ, nhưng chúng ta không thể trốn thoát” Tôi nhớ có người từng nói, kết hôn không chỉ đơn giản là sống với một người nào đó mà là phải hòa hợp với cả đại gia đình của người đó, cuộc sống của người đó. Yêu có thể thích thì gặp, không thích thì né tránh, nhưng kết hôn rồi bạn không thể né tránh gặp mặt cả đời một người nào đó. Nhưng mấu chốt cuộc hôn nhân ấy vẫn là bạn và đối phương. Ngoại truyện về truyện trinh thám mà Hang Phong viết cũng khiến tôi bất ngờ. Bất ngờ vì cách xây dựng chi tiết của tiểu thuyết trinh thám, ngắn gọn, không thừa chi tiết nào và càng không thiếu logic những suy luận đưa đến thủ phạm. Chỉ có điều… khi rung động với một người nào đó, bạn hãy mạnh dạn mời đối phương nhảy cùng điệu đầu tiên, đừng chần chờ để rồi khi cơ hội vuột mất, cả hai lại lẩn quẩn những đường vòng mà không chắc liệu mình có tìm về nhau.  *** Bước vào văn phòng mỗi sáng thứ hai tâm trạng của tôi luôn không tốt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là bị ông chủ gọi đến giáo huấn một phen, nói rằng nội dung của bản thảo không giống như đã định, thúc giục bản thảo, kiểm tra bản thảo, anh ta vẫn đang lo liệu chính sách “Đại bổng gia kim nguyên” (nói trắng ra, là một tát vào mặt của cái giá để được ăn ngọt), ngoại trừ việc gật đầu, một câu dư thừa tôi cũng không nói. Bỗng nhiên tôi nghĩ tới từ “nhân vật” này, mỗi người trong chúng ta, mỗi ngày đều đóng những vai diễn khác nhau, sinh sống trong cùng một thế giới nhưng thật ra lại khác biệt. Ở trước mặt cha mẹ là đứa bé không kiên nhẫn nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi, ở trước mặt ông chủ là cấp dưới dám tức giận lại không dám nói, ở trước mặt bạn bè muốn kể khổ nhưng cuối cùng thường hay lựa chọn giả dạng thành đứa ngốc như không có việc gì, ở trước mặt người yêu… Ồ, tôi không biết, tôi nghĩ tạm thời tôi không có tư cách phát biểu ý kiến. Tóm lại, chúng ta không ngừng thay đổi thân phận, quan niệm ngày càng giả dối, nhưng hành động càng ngày càng chân thật, thậm chí ngay cả khi cô đơn cũng không nhịn được mà tự mình đóng một vai để làm hài lòng bản thân —— Trời à, tôi bỗng nhiên phát hiện, đối với người phụ nữ 30 tuổi mà nói đúng là chuyện rất bình thường, nghe ra có phải thật đáng buồn hay không? Chẳng qua, tôi sợ rằng ngay cả thời gian bi thương cũng không có, đã mười giờ, nếu tôi không bắt đầu làm việc nên làm thì sẽ có người muốn giết tôi. Không biết có phải là vì trời mưa cho nên tôi đặc biệt oán than… Hãy để mưa trút xuống đi… Alpha】 Lương Kiến Phi xê dịch đôi chân, cô chần chờ một giây đồng hồ, sau đó ấn nút “Đăng bài viết”, màn hình máy tính đầu tiên trở nên trắng xoá, sau đó là những dòng chữ cô vừa gõ vào liền xuất hiện trên nền trắng của màn hình, phía trên cùng bài viết có một hàng chữ phông lớn in đậm màu đen: Nhân vật. Cô không nhớ được khi nào thì bắt đầu nổi lên loại phong trào kết giao bạn bè trên trang web, những người quen thuộc và không quen thuộc đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô bắt đầu giống như bầy ong bay về tổ, đến hộp thư của cô mà yêu cầu thêm bạn. Sau khi trải qua cảm giác mới mẻ ban đầu, cô không hề vì “Cửu biệt trọng phùng*” mà thấy vui sướng, ngược lại càng buồn hơn như là mất đi, nhớ lại tất cả quá khứ, cô cảm thấy thời gian trôi qua còn nhanh hơn sự tưởng tượng của cô.   Mời các bạn đón đọc Nhật Ký AB của tác giả Xuân Thập Tam Thiếu.
Giang Sơn Hứa Nhĩ
Tạm dịch: Tặng Người Giang Sơn Này Edit: Anthea Th  Thể loại: đam mỹ, cổ đại giá không, cung đình, sinh tử, cưỡng chế yêu, cẩu huyết, tương ái tương sát, ngược, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn (90 chương + 7 PN) CP chính: quyền thần công (Lương Trinh) x đế vương thụ (Chúc Vân Tuyên). "Trên đời này không có cái gì dễ dàng mà có được tất cả đều phải trả giá. Nếu người muốn có được giang sơn này thì người có thể dùng chính mình đổi lấy" *** Thể loại: đam mỹ, cổ đại giá không, cung đình, sinh tử, cưỡng chế yêu, cẩu huyết, tương ái tương sát, ngược, HE, niên thượng 2 tuổi Couple: Lương Trinh x Chúc Vân Tuyên (song khiết) [Quyền thần công] x [Đế vương thụ] Dạo này đọc ngọt nhiều nên muốn tìm một bộ ngược luyến để đọc, nhưng mà tui hơi kén chọn ý, muốn ngược luyến nhưng phải không được có lôi mìn gì cơ, đang đọc mà bị nổ banh xác thì khổ lắm. Và “Giang sơn hứa nhĩ” đã đáp ứng yêu cầu của tui hehe. “Nhĩ” nghĩa là ngươi đó, nên tên truyện có thể hiểu là “Hứa ngươi giang sơn này”, vừa thấy tên là tui đã hơi rung động rồi đấy, và đọc xong văn án với tag thì tui phải nhảy hố luôn ngay lập tức. Trời ạ chuẩn mấy cái mình đang cần chứ: ngược luyến, hoàng đế thụ, tương ái tương sát, … Mặc dù tui không thích tình tiết sinh tử (sinh con) lắm nhưng vì mấy cái tag kia nên vẫn phải nhảy hố thôi. Vừa vào đầu truyện đã kịch tính rồi. Chúc Vân Tuyên, ngũ hoàng tử không được sủng ái, vì muốn có được đế vị mà đã làm một giao dịch với tên nịnh thần Lương Trinh, đánh đổi bằng chính thân thể mình. Lương Trinh và Chúc Vân Tuyên đã quen biết nhau từ trước rồi. Lương Trinh thì kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ý, nhưng vì bị hận thù che mắt nên không nhận ra tình cảm của mình. Còn Chúc Vân Tuyên thì dần rung động vì sự ôn nhu của Lương Trinh, vì người ấy luôn đứng ra cứu hắn, giúp đỡ hắn khi hắn gặp nạn. Nên tóm lại là hai người này có tình cảm với nhau từ trước rồi. Nhưng vì mớ ân oán tình thù rắc rối đời trước nên mới dẫn đến kết cục: một người phải hạ thấp bản thân để có được thứ mình mong muốn, còn một người vì hận thù che mắt mà mất đi lý trí, mặc sức chà đạp người hắn yêu. Nên là cũng khá tình thú ý, kiểu ngược nhưng vẫn có gì đó ngọt ngọt, tỷ như mặc dù Chúc Vân Tuyên lúc nào cũng lạnh lùng xa cách với Lương Trinh nhưng bản thân lại trầm mê hoan ái với hắn, hay tỷ như Chúc Vân Tuyên lúc nào cũng mở miệng ra là đòi giết Lương Trinh nhưng thật ra bản thân không dám. Anh công, Lương Trinh thì yêu đúng kiểu độc chiếm ý, “ngươi phải là của ta, không cho phép người nào chia rẽ ta với ngươi” kiểu đấy, nên chỉ cần có ai đó gièm pha hắn với “Bệ hạ” là hắn xử hết, và kiểu yêu này khiến Chúc Vân Tuyên rất sợ hãi, rất ám ảnh, cảm giác giống như mình bị giam vậy, giống như quyền lực mà hắn muôn gần ngay trước mắt mà xa không thể với tới vậy. Hơn nữa, mặc dù bản thân Lương Trinh lúc nào cũng nói với Chúc Vân Tuyên là “Ta rất thích ngươi” này nọ nhưng thái độ thì cứ cười cười cợt nhả, biết đâu là thật đâu là giả đây. Kết quả một người từ yêu biến thành hận, và đỉnh điểm cho nỗi hận này chính là khi Lương Trinh trừ khử hết những cánh tay đắc lực của Chúc Vân Tuyên. Chúc Vân Tuyên lên kế hoạch giết Lương Trinh, Lương Trinh biết nhưng hắn mặc kệ, hắn biết kiểu gì cũng có ngày mình gặp quả báo, người mình yêu sâu đậm sẽ chính tay giết hắn, nhưng hắn toại nguyện rồi, hắn đã để lại dòng máu của mình ở trong bụng người kia, chỉ cần người kia muốn, hắn có thể làm bất cứ điểu gì, kể cả chết. Đoạn này đối với tui là đoạn cảm động nhất huhu, chính là đoạn mà Lương Trình ngồi đan mấy đồ chơi bằng tre, rồi nói với Chúc Vân Tuyên là sau này để lại cho con, sợ sau này sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được con nữa. Tất nhiên như đã nói, Chúc Vân Tuyên không thể xuống tay được, và cuối cùng lại thả Lương Trinh đi, bắt hắn thề sẽ không bao giờ trở về nữa, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nửa đầu bộ này chính là ngược đau đớn như vậy, và tui thực sự thực sự rất thích nửa đầu luôn ý, quá nhiều tư vị luôn, ngọt ngược cảm động đủ cả. Thế mà về sau tác giả toàn cho ngọt thôi, kiểu một nhà ba người hạnh phúc ý nên tui vẫn thích nửa đầu hơn. Tại tác giả thật ra thích ngọt mà, không thích ngược đâu. Điểm tui thích ở bộ này nữa là công thụ lúc nào cũng hướng về nhau ý, mặc dù là hận đấy nhưng thật sự vẫn quá yêu người kia. Đến mức mà trong thời gian xa nhau hai người đều sống như lão hòa thượng, mặc dù Chúc Vân Tuyên thân là bệ hạ, suốt ngày bị mấy ông quan bắt lập hậu nạp phi các thứ nhưng anh không lập đấy, làm gì được nhau nào. Âm mưu trong bộ này cũng được, dễ hiểu không hack não, và tất nhiên đi kèm sẽ là không nhiều twist, nên đọc chủ yếu vì tình cảm là chính. Tình tiết sinh tử trong này là do một loại thuốc cho phép nam nhân sinh con. Trước khi hoan ái phải uống thuốc này mới sinh con được, chứ không phải muốn là có con được, nên cũng tạm ổn. Nói chung là đề cử bộ này nhé, ngược ngọt đầy đủ, nhẹ nhàng cảm động.  Beryl - berylss.wordpress.com *** Giải thích tên chương: bảo hổ lột da (与虎谋皮):khi thương lượng cùng những kẻ tàn độc, thì việc muốn hắn hy sinh lợi ích của chính mình là điều gần như không thể. Hoàng thành, điện Khải Tường. Hoàng hôn dần chìm xuống, những cơn gió rét buốt bên ngoài cửa sổ liên tục thổi mạnh lên đám cây cổ úa vàng, khiến cho những vụn tuyệt đọng lại trên cây chợt rì rào rơi xuống mặt đất, sau đó cứ thế mà tan vào sương mù giữa trời đầy tuyết. Hiện tại đã qua hơn nửa giờ dậu*, đám người thái giám lúc này đi vào phòng bưng hết những đồ ăn nguội lạnh chưa đụng đũa nào rồi nhanh chóng nối đuôi nhau lui hết ra ngoài. Chúc Vân Tuyên nãy đến giờ vẫn luôn đứng suốt trước án thư, mắt nhìn chằm chằm bản địa đồ Đại Diễn đặt trên bàn đã được một lúc lâu. Bên cạnh án thư còn đặt một chiếc đèn sắp cạn dầu chiếu sáng lờ mờ trông vô cùng quạnh quẽ ảm đạm, ánh nến bập bùng lên xuống hằn rõ trong con ngươi đen láy của đối phương. — giữa giờ dậu: rơi vào khoảng 17h40 => 18h20. Đột nhiên có một trận tiếng bước chân không hề báo trước chợt vang lên trong cung điệm âm u này. Chúc Vân Tuyên ngước mắt, hững hờ liếc nhìn người đang đến, giữa hàng lông mày cũng lộ ra một biểu cảm xa cách: “Chiêu vương đến, sao không gọi người thông báo trước một tiếng?” Lương Trinh chỉ nở nụ cười mà không lên tiếng đáp trả. Khi bước vào trong điện, hắn phất tay áo ra hiệu cho tất cả cung nhân canh giữ bên trong lui ra. Vẻ mặt Chúc Vân Tuyên chợt trở nên lạnh lùng, nhưng không hề phản đối hành động của đối phương. Lương Trinh chậm rãi đi tới bên cạnh án thư, sau đó giương mắt đảo qua bàn nhìn một lúc, rồi mới nói: “Điện hạ đúng thật là có hứng, đến giờ này vẫn còn nhìn địa đồ.” “Tùy tiện nhìn thôi.” Chúc Vân Tuyên hững hỡ lên tiếng, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm bản đồ trên bàn. Từ bắc ra tay, từ đông hướng tây, cả giang sơn Đại Diễn bỗng chốc thu nhỏ thành một tấm bản đồ này, tuy chỉ là một tờ giấy mỏng, nhưng lại nặng đến ngàn cân. “Nơi này là kinh thành, ” Lương Trinh tiến tới gần đứng sóng vai cùng Chúc Vân Tuyên, sau đó dường như kề sát gần tới bên tai thấp giọng nỉ non. Đầu ngọn tay của hắn nhè nhẹ chỉ trỏ một nơi ký hiệu màu đỏ chói mắt, đoạn ngừng giây lát, rồi mới tiếp tục chỉ sang biên quan tây bắc trầm giọng: “Còn nơi này, là Quỳnh Quan.” Ánh mắt Chúc Vân Tuyên chợt lấp loé, lại nghe thấy giọng điệu chứa đựng ý cười giễu cợt của đối phương chầm chậm lên tiếng nói tiếp: “Hạ Hoài Linh đúng là một người có bản lĩnh, lần này rốt cuộc cũng có thể khiến cho đám người Di kia hoàn toàn khuất phục chịu thua, khiến cho bệ hạ hết sức vui vẻ, hai ngày nay cũng ít khi cần dùng đến thuốc.” Giọng điệu của Chúc Vân Tuyên vẫn vô cùng bình thản: “Nếu như bệ hạ có thể an khang, thì dĩ nhiên là chuyện tốt rồi.”   Mời các bạn đón đọc Giang Sơn Hứa Nhĩ của tác giả Bạch Giới Tử.
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng
Edit: Sam (p3104) / Dịch: Kaz Raw: 19lou Độ dài: 12 chương lớn (37 chương nhỏ) Thể loại: hiện đại Poster: nyan_neko   Ý nghĩa của lữ hành là gì? Tri Kiều đã hỏi Chu Diễn hơn một lần, nhưng anh lại không trả lời. Rất nhiều lúc cô vẫn nhớ rõ vào một buổi trưa mưa to, khi anh cầm chiếc ô lớn màu đỏ xuất hiện ở trước mặt cô, khuôn mặt mang theo nụ cười mà nói với cô, em quả nhiên là con gái của bố em, một khắc đó, cô cảm thấy dường như anh thở phào nhẹ nhõm, giống như anh vừa tìm được một thứ quan trọng trên thế giới này. Vì thế cô gia nhập đoàn lữ hành nho nhỏ này, tiến vào thế giới từng thuộc về anh và bố cô, cô dần dần phát hiện, hoá ra cầu vồng mà mình muốn…có lẽ chỉ là dưới ngày nắng. *** Review "Đoàn lữ hành đầy nắng" By Trịnh Hoàng Phương --- Ý nghĩa của lữ hành là gì? Nếu có cỗ máy thời gian bạn muốn quay trở lại thời điểm nào trong quá khứ? Tại sao đặt tên là "Đoàn lữ hành đầy nắng"? Đó là ba câu hỏi mà trong suốt ba năm hành trình cùng "Đoàn lữ hành đầy nắng" mà Thái Tri Kiều chưa từng nghĩ đến cho đến tận khi cô tham gia vào gameshow du lịch để kiếm tiền đầu tư cho chương trình. Ý nghĩa của lữ hành là gì? Với mỗi người chúng ta ai cũng dễ dàng trả lời được câu hỏi này. Đó là chúng ta đi khám phá những vùng đất mới, nghỉ ngơi thư giãn sau một khoảng thời gian làm việc vất vả. Còn đối với Tri Kiều trong khoảng thời gian ba năm đầu đi theo "Đoàn lữ hành đầy nắng", trải qua nhiều vùng đất chỉ đơn giản là chân chạy vặt, hoàn thành chương trình, sống không mục đích. Tuy nhiên ba năm sau tham gia gameshow cô đã tìm được ý nghĩa thực sự của lữ hành. Gameshow đưa cô và Chu Diễn- nam chính của chúng ta đến với nước Úc xinh đẹp. Tại đây hai người bọn họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách của chương trình và họ đã chiến thắng chính bản thân mình. Tri Kiều đã hiểu được ý nghĩa lữ hành với cô và nó giúp cô trưởng thành hơn, cô đã hiểu thêm về lý do tại sao cha cô lại đam mê đến nhiều vùng đất đến vậy. Mỗi thử thách mang cô và Chu Diễn lại gần bên nhau hơn. Nếu trước đó cô cũng như bao cô gái khác bị anh hấp dẫn về mặt ngoại hình thì nay cô tìm hiểu được thêm quá khứ, thêm mảng tối của anh. Ban đầu hai người cùng làm trắc nghiệm là đội duy nhất không giành được bất cứ điểm nào, ấy vậy mà họ càng chơi càng hay và còn là ứng cử viên vô địch. Thoạt nhìn Tri Kiều mờ nhạt còn có thể cản bước tiến của Chu Diễn vậy nhưng cả hai người lại bổ sung cho nhau. Một con người trên thông thiên văn dưới tường địa lý như Chu Diễn mà cũng có lúc bí với "lỗ đen" trong trò giải ô chữ, trong lúc Chu Diễn còn mải suy đoán chủ nhân của chiếc mũ thì Tri Kiều đã nhân lúc anh bơi hỏi ra từ đời nào, trong lúc đến khu chợ mua đồ nhờ có lần trước cô mua thứ liên quá đến chuột túi mà lần này họ nhanh chóng tìm được, nhờ Tri Kiều họ vượt qua thử thách nấu ăn dễ dàng, đặc biệt nhờ cô mạo hiểm mà Chu Diễn không bị tảng đá đập trúng đầu. Một Tri Kiều khác hoàn toàn với Tri Kiều được mệnh danh là nữ vương mỉm cười anh quen biết suốt ba năm qua và cứ thế khiến anh dao động. Chu Diễn - con người được mệnh danh là "hoàng tử bão tố" bởi lẽ mỗi lần anh ghi hình là trời đổ mưa và luôn phải cầm theo chiếc ô màu đỏ. Chu Diễn tự tin, Chu Diễn kiêu ngạo, anh đi đến đâu là thu hút phái nữ đến ấy. Tuy nhiên tất cả chỉ là vẻ ngoài anh muốn cho mọi người thấy mà thôi. Chu Diễn cũng đầy tật xấu và điểm yếu không muốn bộc lộ ra ngoài. Nhờ chuyến hành trình ngắn ngủi mà ta đã khám phá thêm được về anh. Anh buộc phải hát mới đi tiểu được, anh có một quá khứ mà chỉ muốn "nhảy cóc", anh không tin vào tình yêu mà nói đúng hơn là anh không dám yêu người khác. Anh cầu toàn nhưng tất cả mọi hành động chỉ để bảo vệ sự an toàn cho Tri Kiều. Anh cũng đã có lúc sa đọa chìm trong cần sa để thoát ly khỏi hiện thực, quẫn bách đến mức muốn nhảy xuống cầu Cổng Vàng tự tử. Song tất cả đã qua rồi nhờ có người đàn ông vĩ đại ấy, bố của Thái Tri Kiều đã mang lại cho anh cuộc đời thứ hai. Nếu có cỗ máy thời gian, Thái Tri Kiều chắc chắn muốn quay về thời điểm năm cô 12 tuổi. Có lẽ nếu Chu Diễn không đến tìm cô thì cô sẽ mãi mãi làm công việc kế toán nhàm chán và mãi mãi không hiểu về lí do vì sao bố cô lại ra đi. Cô từng hỏi mẹ rằng bố cô có đáng là người đàn ông để gửi gắm cả đời, mẹ cô không hề do dự trả lời là đáng. Quả thực mẹ cô vẫn luôn là người hiểu bố cô nhất, ông không thể cân bằng giữa công việc và gia đình nên buộc phải lựa chọn một, song tình yêu thương ông dành cho hai mẹ con cô chưa bao giờ nguôi. Hơn chục năm ông không ở bên cô nhưng ông không ngừng kể về cô với mọi người sau khi say rượu nên khi đến với "Đoàn lữ hành đầy nắng" cô mới hòa nhập nhanh với họ đến thế. Nếu không gia nhập cô sẽ không bao giờ trị được tâm bệnh năm 12 tuổi, sẽ không bao giờ hiểu được nguyên nhân bố cô không về kịp với cô khi cô nằm viện. Hóa ra trong khoảng thời gian ấy ở nửa bên kia bán cầu bố cô đã cứu rỗi được một linh hồn lầm lỡ. Bố cô đã ở bên Chu Diễn vào thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời anh. Ông đã đưa anh ra khỏi những ngày đen tối nhất, đã mở cho anh một cánh cửa mới. Bố cô đã truyền cảm hứng cho biết bao người và trong đó có cả chính bản thân cô. Tri Kiều đã chán nản cuộc sống công sở và bố đã mang đến cho cô một cuộc đời mới với lý tưởng rõ ràng. Cô muốn trở thành người như bố cô. Có lẽ Tri Kiều chưa từng mảy may thắc mắc và thậm chí còn cảm thấy nực cười vì cái tên "Đoàn lữ hành đầy nắng" khi mà quay chương trình nào cũng mưa. Vậy mà cái tên chương trình ấy lại bắt nguồń cảm hứng từ cô và mẹ, bố cô luôn ao ước một ngày nào đó được ngắm cầu vồng sau cơn mưa với hai mẹ con cô. Tất cả đều khép lại vì ông ra đi quá đột ngột, hành trình của ông đã kết thúc nhưng hành trình của cô mới chỉ bắt đầu. Tri Kiều tự hứa với lòng sẽ ngày càng hoàn thiện và tiến gần đến bên ông hơn. "Đoàn lữ hành đầy nắng" là chuyến hành trình lan tỏa trái tim và tình yêu thương. Tri Kiều đã hiểu hơn về người cha đã mất, đã tìm được bản thân trọn vẹn. Chu Diễn đã mở lòng, đối diện với quá khứ và nghiêm túc với cô gái mình yêu. Hành trình của họ còn rất dài, còn phải đối mặt với nhiều sóng gió nhưng tôi tin rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua mà thôi. Xuân Thập Tam Thiếu chưa bao giờ tạo ra những nhân vật hoàn mỹ mà chị luôn để họ tự trưởng thành theo thời gian. Có lẽ vì thế tôi luôn tìm được bản thân mình trong tác phẩm của chị. Hi vọng ai cũng sẽ có những trải nghiệm riêng khi đọc tác phẩm này. *** Giọt mưa rơi trên cửa kính, sau đó dòng nước từ từ trượt xuống, tiếng mưa rơi rất lớn, gần như che đậy tất cả âm thanh ngoài cửa sổ. Điều này làm cho Tri Kiều nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên cô và Chu Diễn gặp nhau. Ngày đó, mưa cũng lớn như vậy, cũng bị âm thanh tí tách kia che đậy tất cả. Chu Diễn từ chiếc xe hơi cổ điển màu đen của anh bước xuống, cầm một chiếc ô thật lớn màu đỏ, cô nhìn anh, đoán rằng có lẽ anh khoảng chừng ba mươi tuổi. Anh đi tới, lộ ra một nụ cười với cô có thể gọi là “miễn cưỡng”, sau đó nói: “Xin chào, em là…Thái Tri Kiều phải không?” Tri Kiều nhíu mày, gật đầu, cô chưa từng gặp anh, nhưng trực giác nói với cô, chuyện người đàn ông này sắp sửa tuyên bố không phải là chuyện gì tốt. “Tôi xin lỗi,” anh đứng thẳng trong mưa, ngón tay cầm ô trở nên hơi trắng, “Bố của em…đã mất.” Cô sửng sốt chừng nửa phút, bất giác muốn lộ ra nụ cười, nhưng mà khoé miệng làm sao cũng không muốn kéo ra. Cô nghe thấy thanh âm của mình nói: “Chuyện…khi nào?” “Cuối tuần trước.” Như vậy, cô suy nghĩ, cũng chính là ba ngày trước. Ba ngày trước cô làm gì nhỉ? Ngủ? Ăn cơm? Hoặc là chẳng làm gì? Cô cũng không nhớ rõ. Nhưng ngay lúc bất tri bất giác, trong khoảnh khắc định mệnh, bố của cô đã nhắm mắt lại, rời khỏi thế giới này, vĩnh viễn không trở về. “Tôi biết rồi.” Cô dùng vẻ kiên cường đến chính mình cũng kinh ngạc mà đối mặt với người đàn ông mang theo một tia u buồn trong ánh mắt. Người đàn ông nhìn cô, nhìn một lúc, bỗng nhiên lộ ra nụ cười: “…Em quả nhiên là con gái của ông Thái.” Cô không biết vì sao người đàn ông này lại nói như vậy, bởi vì cô và bố gần như là hai người xa lạ, nhưng mà lời nói tiếp theo của anh càng làm cho cô giật mình —— “Em có bằng lòng tiếp nhận công việc của bố em không? Là ông ấy bảo tôi tới hỏi em, đây là tâm nguyện cuối cùng của ông ấy.” … Tiếng đập cửa dồn dập đem mạch suy nghĩ của cô trở về từ dòng hồi ức, không đợi cô kịp nói “Mời vào”, cửa đã bị mở ra. Một chàng trai đội mũ lưỡi trai tiến vào, tất cả mọi người gọi cậu ta là “Cá Mập”, trên mũ của cậu ta có in dấu hiệu đội ảo thuật, bắt đầu từ ngày đầu tiên cô quen biết cậu ta, cậu ta chưa từng cởi chiếc mũ này ra. “Mau lên! Lão Hạ nói tán che mưa và đường ray đã dựng xong rồi.” Cô vội vàng đi theo cậu ta xuống lầu, A Khố phụ trách ánh đèn và đạo cụ đang buộc dây thừng cố định tán che mưa, lão Hạ quay phim đã bố trí xong vị trí máy móc, đang chờ cô xác nhận. “Có thể hạ xuống một chút không, tôi muốn bắt đầu góc độ nhìn thẳng, sau đó từ từ nâng máy lên cao.” “Không thành vấn đề.” Lão Hạ không nói nhiều mà bắt đầu điều chỉnh. Mưa rất lớn, mặc dù trên người không dính mưa, nhưng dưới chân đã ẩm ướt. Lúc tất cả rốt cuộc chuẩn bị sẵn sàng, Tri Kiều bỗng nhiên nhớ tới gì đó mà nhìn xung quanh hiện trường, cô cầm lấy loa, bất đắc dĩ hô to: “Chu Diễn đâu, Chu Diễn! Có ai nhìn thấy Chu Diễn không?” Bên tai chỉ có tiếng mưa rơi, không ai trả lời cô, làm cho cô rất muốn ném đồ đạc. Cuối cùng Cá Mập nhẹ giọng nói một câu: “Cái đó… Vừa rồi tôi đi xuống hình như thấy anh ấy ở quán cà phê đối diện…” “Tên kia ở quán cà phê làm gì? Chẳng lẽ cậu chưa nói với anh ta sắp ‘action’ sao?” Cô tuyệt đối không che giấu tức giận của mình. “Không biết…” Cá Mập có chút quanh co, “Hình như…đang nói chuyện với hai du khách…” Cô cười khổ: “Chắc là ‘du khách nữ’ phải không?” “….Vâng.” Mời các bạn đón đọc Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng của tác giả Xuân Thập Tam Thiếu.