Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nghiệp Chướng

“ Trong cuộc sống chúng ta thường nghe đến cái “ Nghiệp “ mà mỗi người phải gánh. Nghiệp của kiếp trước chưa trả hết thì kiếp sau phải trả. Đôi khi “ Nghiệp” được hình thành ngay trong cuộc sống hiện tại, những lầm lỗi gây ra trong một gia đình sẽ bị báo ứng vào con cái, anh chị em, người thân của họ với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nói đơn giản “ Nghiệp “ chính là khi bạn mắc lỗi và tai ương sẽ giáng xuống đầu chính những người thân của bạn. Con người sống thường không biết, không chú ý hoặc không quan tâm đến cái “ Nghiệp “ của mình. Họ sống ích kỷ, sống chỉ biết bản thân và họ quên mất một điều : Cho dù họ có chết đi thì “ Nghiệp “ vẫn còn. Không chỉ thế, nếu gây Nghiệp Chướng quá nặng thì hậu quả sẽ không phải chỉ một người gánh chịu mà còn là rất nhiều người và đáng sợ hơn nó sẽ còn kéo dài cho đến nhiều đời kế tiếp. “ Đó là những lời nói của anh Huấn nói với tôi trong cuộc nói chuyện cách đây một tháng. Và hôm nay, khi đứng bên trên huyệt mộ nhìn người ta đang thòng dây thừng đưa quan tài anh xuống dưới cái hố mới được đào cách đây một ngày, trời thì mưa rả rích. Tháng 7 mưa ngâu, hay người ta còn gọi là Mưa Thất Tịch. Nhưng giữa nghĩa địa hoang vắng, nổi lên những nấm mồ lạnh lẽo, nhiều ngôi mộ đã phủ rêu xanh, nước ve trắng đã chuyển sang màu ố đen kịt. Tiếng gào khóc thảm thiết của mẹ anh Huấn như xé tan cái bầu không khí u ám, đau thương đến tột cùng này. Bởi đây là đứa con trai thứ 3 của bà Hoài được đưa xuống mồ trong 6 năm qua. Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com “ Kịch…kịch..” Nền đất bùn khá trơn bởi trời mưa nên vất vả lắm người ta mới đặt được chiếc quan tài nằm ngay ngắn đúng vị trí của huyệt mộ đã được đào sẵn. Cũng chẳng có ai đi đưa ngoài những người thân trong gia đình anh Huấn, tôi đúng ra cũng bị vợ bắt ở nhà bởi vì không chỉ riêng vợ tôi mà cả làng này đều rùng mình hoảng sợ khi anh Huấn qua đời. Cái họ sợ không phải là cái chết của anh Huấn, mà đã 6 năm nay, cách 2 năm một lần cứ vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, một người con của bà Hoài lại chết. Dân làng gọi đó là Trùng Tang. Nhưng không đi sao được khi mà nhà tôi với nhà anh Huấn chỉ cách nhau đúng một giậu mồng tơi. Trong số 4 người con của bà Hoài thì anh Huấn là người thân với tôi nhất, có lẽ cũng do tuổi của anh Huấn là trẻ nhất so với những người còn lại. Bà Hoài có cả thảy 4 người con, ba trai, 1 gái. Chồng bà Hoài đã qua đời cách đây cũng khá lâu. Ba người con trai lần lượt sinh năm 1972, 1975, 1980, còn người con gái sinh năm 1977. Anh Huấn là con út, anh hơn tôi 10 tuổi nhưng vì gần nhà nên từ bé tôi đã rất thân với anh. Bà Hoài năm nay cũng đã trên 80 tuổi, nếu phải nói ở đây ai là người bất hạnh nhất thì chính là bà Hoài. Sống đã gần hết cuộc đời, mái tóc của bà Hoài giờ đây bói không ra một sợi tóc đen. Nhưng bà đã chứng kiến cái chết của chồng, rồi cái chết của ba cậu con trai. Nhìn tấm lưng còng cúi rạp, phủ phục trên nền đất bùn, bàn tay bà Hòa túm chặt những khóm cỏ giày xéo trong đau đớn tuyệt vọng tôi thấy bà Hoài thật đáng thương. Chuyện người chết hàng ngày có lẽ rất bình thường bởi vì ngày nào chẳng có người chết. Nhưng chuyện một gia đình có đến 4 người đàn ông đã chết, trong đó ba cậu con trai lần lượt chết theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, xong còn mất trùng một ngày thì chắc hẳn nó là một câu chuyện được chú ý. Dân làng ngay từ cái chết của người con trai thứ 2 của bà Hoài đã truyền tai nhau những câu chuyện kỳ bí về cái mảnh đất mà gia đình bà Hoài đang ở. Những câu chuyện thoạt nghe qua có vẻ sẽ không ai tin, nhưng nó là sự thật. Bởi nếu là người dân bên ngoài đồn tôi cũng chẳng tin, nhưng những điều mà tôi sắp kể cho các bạn sau đây lại được chính một người trong gia đình bà Hoài kể lại. Người đang nằm trong quan tài bên dưới cái huyệt đang dần bị phủ kín kia, anh Huấn. Nghiệp Chướng Full Truyện Ma mới nhất của tác giả Trường Lê Mời các bạn đón đọc Nghiệp Chướng của tác giả Trường Lê.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vùng Đất Vô Hình - Thám Hoa Rách
Truyện Vùng Đất Vô Hình là một truyện khá lý thú và hấp dẫn của tác giả Thám Hoa Rách, truyện có nhiều yếu tố kinh dị được vẽ lên, tô đậm làm người khác cảm thấy hoảng sợ, không gian rùng rợn của truyện làm bạn đọc cảm thấy ngỡ ngàng, bị cuốn vào nhưng nửa muốn thoát ra, có chút huyền bí huyễn hoặc pha thêm chút ma quái đôi khi lại làm cho người đọc như bị dụ hoặc. Đọc truyện bạn có đôi lúc cảm tưởng như một truyện tự sự thông thường, đôi lúc lại thấy như đây là một truyện ma làm người ta phải sởn gai ốc, hốt hoảng. Có đôi lúc, đang yên tình nhưng rồi đẩy lên cao trào không thể ngờ, chỉ đọc bạn mới cảm nhận được hết những điều này. *** Trên đỉnh Hoàng Lĩnh Sơn có một ngôi chùa cổ, quanh năm chìm trong sương khói. Ngôi chùa dường như rơi vào sự lãng quên của người đời, hầu như không có khách hành hương. Ngôi chùa có ba tầng lầu, mỗi tầng cũng không cao và đều được làm bằng gỗ. Mái chùa lợp bằng gạch ngói đỏ, dáng hơi cong, xung quanh có sáu đỉnh nhọn, chĩa ra như sừng trâu chọi, nhìn từ xa trông có vẻ cổ kính pha thêm một chút dữ tợn. Trên mái có tấm biển bằng đá cẩm thạch, đề hai chữ sơn màu đỏ:” Phổ Linh” Chẳng ai biết ngôi chùa này đã tồn tại mấy trăm năm, qua rất nhiều thời kỳ u tối và đẫm máu, trừ những người giữ chùa – một môn phái bí ẩn. Gọi là môn phái cho to, chứ thực ra cũng chỉ có năm người. Thêm một người giúp việc kiêm đầu bếp nữa là sáu. Vậy với một ngôi chùa không có hương khói lẫn tiền công đức, bọn họ sống bằng cái gì? Đáp án đó là nghề trừ ma. *** Mời các bạn đón đọc Vùng Đất Vô Hình của tác giả Thám Hoa Rách.
Vũ Dạ Kỳ Đàm - Nhĩ Nhã
Trong một lần nghiên cứu vũ điệu dân tộc, Vũ giả Miêu Tiêu Bắc đã vô tình phát hiện điều bí mật trong từng động tác múa. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt đã khiến hắn nhảy thử một đoạn của bài múa cấm kỵ kia. Vũ giả đứng trên tế đàn, dùng những bước nhảy hoàn mỹ, làm sống lại khu ma nhân (người trừ tà) hung ác nhất trong lịch sử. *** Con quái vật vừa định chạy trốn cũng phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Miêu Tiêu Bắc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác có tiếng gió rít bên tai… Có vật nào đó “vù” một cái vọt vào, mang theo một cơn gió loạn. Miêu Tiêu Bắc theo bản năng nhắm tịt mắt, nghe được tếng gầm rú truyền đến! Như là từ con quái thú kia vọng lại. Cậu mở mắt, một bóng đen đang lao đến con quái vật, quái thú muốn chạy cũng bị nắm lại, hai bên đánh nhau, đụng đổ giá sách của thư viện, giá sách đổ xuống phát ra tiếng vang lớn, còn có tiếng xé rách giấy lẫn vào cùng tiếng kêu thảm thiết của quái vật, và một tiếng cười quỷ dị, âm trầm. Đột nhiên, “rắc”, một tiếng gãy kỳ quái truyền đến. Miêu Tiêu Bắc vừa ngước mắt thì thấy một thanh niên thân hình cao to xuất hiện trong đám giấy nát bừa bộn kia, xé nát con quái vật. Thân thể nguyên bản tối như mực của quái vật đột nhiên trở nên đỏ bừng như đang cháy, sau đó lại rất nhanh biến về màu đen… hình thể cũng cấp tốc khô héo, như một nhúm tro tàn, tiêu tán. Miêu Tiêu Bắc cứng còng tại chỗ, muốn động cũng không thể động, mà lúc này, thanh niên kia ngửa mặt lên trời thở hộc ra một hơi thật dài, sau đó, ha ha phá lên cười. Tiếng cười cửa hắn quả thật là của con người, nhưng dưới ánh trăng, cái bóng trên mặt đất cũng đặc biệt âm u. Hắn dường như cực kỳ hưng phấn, tiếp thu lễ rửa tội của ánh trăng lạnh lẽo. Rốt cuộc, hắn thu hồi nụ cười cuồng bạo, quay sang, chậm rãi mở một đôi mắt yêu dị mà nhìn chằm chằm vào Miêu Tiêu Bắc. Ngắm nhìn một lúc lâu, khóe miệng đỏ như máu của hắn chậm rãi nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Miêu Tiêu Bắc rõ ràng nhìn thấy hoa văn hình rắn ở nửa bên mặt của hắn chậm rãi biến mất, trở thành da dẻ bình thường, còn có mái tóc dài màu vàng, dưới ăn trăng chói mắt không nói nên lời. Người nọ chậm rãi hé miệng, mơ hồ có thể thấy được hàm răng sắc nhọn, hỏi, “Ngươi thả ta ra?” Miêu Tiêu Bắc ngồi dưới đất, một lát, trong bộ óc trống rỗng hiện lên một ý nghĩ —— Tên này… hình như không phải người a. .*** Mời các bạn đón đọc Vũ Dạ Kỳ Đàm của tác giả Nhĩ Nhã.
Ác Linh Quốc Gia
Ánh sáng tan đi, bóng tối tràn về, lặng lẽ dõi theo giấc mơ của mỗi người. Chân tướng bị ảo giác che giấu vào từng góc tối tăm lạnh lẽo, thi thoảng có người nhận ra cũng không hiểu sao quên mất. Trong mắt mèo có con mắt đỏ, nửa đêm bên cửa sổ có thứ gì đó lay động, ngoài ra trong bóng tối âm u còn có.. một bóng người đáng sợ đang không ngừng đến gần ngươi! Buồn ngủ kéo đến, ác ma tấn công, vô cùng tuyết vọng! Vô số chuyện khiến ta sởn gai ốc không ngừng xảy ra, là chìm trong tuyệt vọng, hay phấn đấu vượt qua? Hay đành chấp nhận phán xét tàn nhẫn của định mệnh? Đây là một thế giới đầy ma quỷ, một nơi phủ dầy giết chóc và khủng bố! ----- Lời người dịch giả Tuyết Mùa Hạ: - Bắt đầu từ Tru Tiên, Ở Rể.. đến giờ cũng đã biết chuyển ngữ 4 năm. Một quãng thời gian rất dài, và theo một cách nào đó, đã đủ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bản thân. Lần này, có lẽ đã đủ quyết tâm, hoặc cũng có thể là hoàn cảnh bắt buộc phải thay đổi, để chỉ ít có thể sống vui những năm tiếp theo. Và để bắt đầu cho tất cả, lại thử tu tâm thêm một lần, rất mong lần này sẽ đi được xa hơn những lần trước, để không còn hối tiếc. Mời các bạn đón đọc Ác Linh Quốc Gia của tác giả Trong Nháy Mắt Cười Cười.
Đừng Đùa Với Ma - Nhiều Tác Giả
Những hồn ma bóng quỷ được dựng lên trong các câu chuyện của tuyển tập truyện “Đừng đùa với ma” khá nhẹ nhàng và gần gũi với đời sống, hầu như không mang đến cho người đọc cảm giác rùng rợn. Ẩn sau những câu chuyện có màu sắc huyền hoặc kỳ ảo là khát vọng của con người về cuộc sống, về tình yêu, về cái đẹp và tính thiện. Và với cùng những khát vọng, mục đích tồn tại, những con người thuộc về hai cõi âm – dương đôi khi không còn cách biệt. Dõi theo các câu chuyện, thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác của độc giả sẽ được kích thích với ấn tượng chân thực, tưởng như chúng ta cũng sẽ bất ngờ trông thấy những điều kỳ lạ. Tập truyện ngày gồm có: Bức tranh thiếu nữ áo lục Bướm trắng Mồng Mười tháng Tám Bến tắm Hoa đại trắng Vết hằn Con vẹt xanh Đừng đùa với ma Điệu Valse địa ngục Linh thạch Ngủ với ma Ông lão vẽ tranh Phòng chờ Tóc trinh Vết son từ Thẩm Quyến Chợ rằm ở gốc dâu cổ thụ Mời các bạn đón đọc Đừng Đùa Với Ma.