Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Tên khác: Những Con Mèo Ở Khu Đông Thể loại : đam mỹ, ảo tưởng không gian, dị năng, nhân cách hóa, 1×1, HE Bản gốc: 63 chương Hoàn Edit: Linh Phong Couple chính: Trịnh Cảnh Đồng (công) x Phó A Bảo (thụ) Từ Hữu vốn là một con mèo đực nhưng lại cùng thổ thần trao đổi khế ước, là vừa có thể vừa làm mèo hoang mà cũng có thể biến thành hình người. Y có sở thích phơi nắng và ngủ, thích ăn cá nướng,làm mèo thì thực phế, làm người thì vẫn như cũ bảo lưu lại tính cách loài vật.  Nơi này có hữu tình ấp ám, có tình yêu đích thực. Hiện tại bạch miêu đi bên cạnh hắc miêu tựa hồ vẫn thù địch Tử Hữu. Con mèo đuôi ngắn luôn bị luôn bị mèo Nauy khi dễ. Mèo Xiêm tự cao tự đại luôn cười nhạo thêm phỉ báng bộ mặt chú mèo Garfield. Hơn nữa toàn bộ tòa nhà cư nhiên chỉ có một con mèo cái. Ngủ thì tứ chi chổng vó, lộ ra bộ móng vuốt phấn nộn, thật sự là làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay a! Tiểu kịch trường →_→: Phó nhị hóa: Tôi nhắc nhở anh, anh đừng tưởng rằng cùng tôi có cái gì mà có thể ỷ lại vào tôi! Tổng giám đốc Trịnh:... Anh chỉ cảm thấy cần phải có trách nhiệm. Phó nhị hóa: Anh đừng tưởng rằng tôi mang thai con trai anh là anh có thể cướp đoạt với tôi! Tổng giám đốc Trịnh:... Đây là xem tiểu thuyết quá nhiều? Phó nhị hóa: Còn dám bức hôn tôi sẽ giết anh rồi tự sát, quá lắm thì cùng chết ai sợ ai! Tổng giám đốc Trịnh:... Tại sao không uống thuốc? *** Tử Hữu bị đuổi khỏi nhà đến nay đã được nửa tháng. Hôm nay, trời mưa không ngớt, bầu trời thăm thẳm đầy sấm chớp. Tử Hữu di dịch thân người mệt mỏi bất kham đến trú dưới một cái thùng rác to bụi bặm bám đầy, lùi sâu một nửa người vào mấy mảnh các-tông có sẵn bên trong để để che lấp thân mình. “A a… Hai ngày nay đều mưa cả”. Tử Hữu gác đầu lên hai chân trước, tiếng bao tử càu nhàu kêu loạn trong bụng, không khỏi thở dài, “Khi nào mới dừng lại đây a. Đến ông trời cũng bỏ mặc mình…” Giọt mưa không có trả lời lại nó, tí tách rơi từng giọt long lanh xuống. Vũng nước trước mặt phản chiếu hình ảnh chính mình trong đó: bộ lông trắng điểm màu trà dính bếch trên người, chân trước chân sau đều có vết thương, vùng lông mao phía mông còn bị nhổ trụi, để lộ ra một mảng da. Tai nhỏ bên phải bị cắn, máu đã khô cứng. Tử Hữu gương đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào vũng nước, nhìn thấy hình phản chiếu hiện ra bộ dáng một con mèo đáng thương. “Này cái bọn mèo chết tiệt!” Tử Hữu có chút nộ khí, liếm liếm móng vuốt, nhẹ nhẹ nhàng nhàng hất cái đuôi bao lấy thân. Bất quá chỉ là không cẩn thận đi ngang qua địa bàn đám mèo đó thôi, có cần phải đuổi cùng bắt tận như vậy không? Hơn nữa, cư nhiên một đám đả thương một đứa, hoàn toàn không khoan không dung mà ra tay! Đến cuối cùng chịu không nổi, không ngừng xin tha mới thoát nạn, mặc dù đó là chuyện bản thân không thể nào chấp nhận được, nhưng nếu không cầu không xin, chắc chắn đã bị bọn chúng giết chết. Thở dài một hơi, lại hồi tưởng đến quãng thời gian trước đây còn ở trong nhà cùng chủ nhân, sữa tươi còn có thức ăn ngon, mặc dù không phải là rất tốt, nhưng cũng còn giường nhỏ ấm áp a. Ô ô ô ô… Nó thật hoài niệm sinh hoạt trước đây. Tình cảm của con người đích thị không thể tin tưởng! Thật sự không thể tin được. Rõ ràng trước đây mỗi ngày đều cọ cọ xoa xoa, sau đó lại không thèm để ý đến mình. Cuối cùng còn nói là có vật nuôi trong nhà quá nhiều rắc rối, tiêu tốn quá nhiều chi tiêu, rốt cuộc đem nó vứt lại trên cầu. Nếu không có kiên nhẫn thì từ đầu đừng nuôi dưỡng a. Trong lòng gào thét thế kia, nhưng xuất khẩu ra cũng chỉ meo meo meo mấy tiếng. Trước khi rời khỏi chủ nhân còn xoa xoa đầu nó mà khóc: “ Mèo ngoan a, rồi sẽ có người khác đón ngươi, ngươi phải hạnh phúc a!”. Kết quả ngay sau khi quay lưng, đã nhanh chóng lấy điện thoại ra nói chuyện: “ Ah! Tôi hiện đang ở khu Đông. Làm gì a? Ném mèo chứ làm gì. Tiếc? Tiếc gì chứ, anh có tiền thì anh mới nuôi được! Ha ha ha, không đùa anh nữa, sao anh có vẻ như không muốn giữ lại chó lớn nhà anh a? Tôi nói với anh này, chó không giống mèo, anh nghĩ anh lạc mất chó nó sẽ một mạch chạy trở về, anh chỉ việc đứng một chỗ mà đợi thôi!…” Tử Hữu cúi đầu phẩy phẩy lỗ tai nhỏ, nghĩ nghĩ, ta cũng có thể tìm đường về a, chỉ là… Ngước mắt lên trời, thở dài, ta không cần làm chuyện đó. Bây giờ nghĩ nghĩ, Tử Hữu bỗng thấy hối tiếc, có chết cũng phải giữ chân chủ nhân a. Mặc kệ mặt mũi với không mặt mũi. Mặc kệ có phẩm giá với không có phẩm giá. Mặc kệ chủ nhân bày ra vẻ mặt ghét bỏ hay là bỏ đói ở nhà. Ít nhất thì nó sẽ không bị đồng loại đuổi chạy khắp nơi, cũng không bị đồng loại truy giết. Lại không cần bốn bề tránh né chó dữ trêu đùa. Còn có trên đường cũng sẽ không bị đám nhóc nghịch ngợm bao vây. Đám trẻ chết tiệt. Lại đi dán keo vào mông nó, sau đó còn gắn rất nhiều hoa giấy đủ màu trên đầu nó, cuối cùng lông mao chỗ mông bị giật đứt. Rất rất đau. “Ô….”. Tử Hữu lại thở dài, nhìn lên bầu trời mênh mông, cứ luôn cảm thấy khí lực đều tiêu thất hết… A… Có lẽ là vì quá đói rồi. Vùi mặt vào chân trước, Tử Hữu nghĩ muốn ngủ một giấc ngắn, thời tiết ẩm ướt thế này, không biết đi đâu để tìm thức ăn, không cẩn thận lại chạy trúng vào địa bàn của đám mèo khác thì không tốt… “…Uy…” “…Ưm?…”. Hình như có ai đang gọi thì phải. “Này”. Âm thanh vừa gần vừa xa, có chút phiêu phiêu bất định. “…Uy! Cậu không sao chứ? Uy?” Ai đó lắc lắc vai nó… Ây… ta đang ngủ say a, có thể hay không đừng làm phiền ta a… a… Sẽ không phải là một tiểu quỷ nhàm chán đi? Di… Cơ thể dường như mất kiểm soát rồi… Không muốn… Thật không muốn mở mắt ra. “Này! Tiểu quỷ!!!” Tiểu quỷ? Gọi ai? Gọi nó? Ngươi mới là tiểu quỷ, cả nhà ngươi đều là tiểu quỷ!…. Không được… Mệt mỏi quá, cả người một chút sức lực cũng không còn… “…cậu….” Hả? Nói cái gì? Người kia nói cái gì.?Không thể nghe thấy được. Tiếng mưa thật lớn, lớn đến mức cái gì cũng không thể nghe thấy… Tử Hữu mở mắt ra, một vùng ánh nắng chói sáng lòe ập vào mắt, không khỏi lấy móng vuốt che mắt lại. “Tỉnh rồi?” Bên cạnh vang lên một giọng nói trầm trầm mạnh mẽ, còn có một mùi hương vừa giống như mùi nắng mới, vừa giống như… sữa với cá khô? THỊCH! Tử Hữu bật vội người dậy, mới phát hiện ra mình đang ở trên một cái bếp lò. “Hả?…” Tử Hữu triệt để tỉnh táo, nhìn ngó xung quanh, đầu tiên đập vào mắt là một con hắc miêu với đôi mắt xám nhạt có phần không nhân nhượng mà lại quyết đoán, lông trên cơ thể trông rất sáng, rất trơn, khiến Tử Hửu nhịn không được bèn nghĩ đến loài hắc báo. “Tôi tên là K. Cậu tên gì?”. Hắc miêu nhàn nhã nhấc chân liếm liếm, hỏi. “Tử.. Tử Hữu…”.Tử Hữu thận trọng đáp lại, cẩn cẩn dực dực, vừa cầu cho mình không gặp trúng đám mèo khác, thế nào vừa cầu xong lại gặp phải? K nhìn thấy bộ dạng Tử Hữu lộ ra vẻ cảnh giác, đứng lên đi về phía cửa: “Thức ăn để ở trên cửa sổ. Muốn ăn tự đến lấy ăn. Ăn xong liền tìm tôi.” Sau đó, nhàn nhã phẩy đuôi biến mất sau cửa. Tử Hữu xác định đằng sau cửa không có cái gì phục kích, mới kín đáo ra khỏi lò sưởi. Lông mao đã khô, cơ thể gần như phục hồi, nhìn gần hơn lại thấy chân trước chân sau đều đã được bó thuốc, ngay cả vùng mông cũng đã cẩn thận băng gạc lên. Tử Hữu hiếu kì nhìn chằm chằm móng vuốt, lại đưa lên ngửi ngửi… Ưm.. Không phải là hương thơm gì… Liếm liếm khóe miệng, ánh mắt liền rơi xuống thực hạp bên trên cửa sổ, một bên đặt sữa trắng, một bên để vài con cá khô cùng một số thảo mộc. Này là để ăn cùng với cá khô sao? Tử Hữu đến gần ngửi ngửi đám thảo mộc một chút, sau đó trở lại nhìn nhìn xung quanh căn phòng một vòng. Đó là một phòng ngủ thông thường, ở giữa đặt một lò sưởi, bên trên bày một ít trái cây và điều khiển từ xa, ti vi đặt ở cuối phòng, cửa tủ tivi đóng lại, nhưng vẫn có thể ngửi thấy từ trong một mùi hương đồng dạng với dược cao bó trên người. Phiến cửa sổ bên trên thực hạp đã mở, ngoài trời mưa đã ngừng, chậu cây xanh đặt trên bậu cửa nẩy chồi, chồi xanh thoạt nhìn khiến có cảm giác thoải mái. Tử Hữu lại nhìn quanh, cẩn thận ngửi sữa và cá khô, xác định không có vấn đề gì, giây sau liền bị hấp dẫn mà há lớn miệng nuốt chửng. “Sách! Cậu có thể ăn một cách lịch sự hơn được không? Thanh âm lạnh lùng vang lên từ phía sau, Tử Hữu một bộ dáng râu ướt đầy sữa quay lại, liền thấy một con mèo thuần chủng Ba Tư cao nhã đứng ở cửa, sau lưng xù lên một cái đuôi, hai mắt màu xanh lá nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào mình. Tử Hữu tím mặt xấu hổ. “Tôi…ách…” “Quên đi… tôi cũng không mong cậu biết cách cư xử”. Mèo Ba Tư liếc nhìn nó một cái, bỏ qua đám sữa vung vẩy khắp nhà, bỏ qua luôn một mảng lông trước ngực Tử Hữu ướt rượt. “Tôi tên là Alice”. Mèo Ba Tư giới thiệu tên của mình, “Tên cậu là gì?” “Tôi tên là Tử Hữu” Tử Hữu nhanh chóng liếm sữa quanh miệng, còn dùng móng vuốt lau lau. “Xin lỗi… cái đó… tôi đói quá!” “Không cần giải thích”. Alice vẫy vẫy đuôi. “Nếu K đã đưa cậu về nhà thì chúng tôi không có quyền ý kiến. Sau khi ăn xong thì đi xuống lầu”. “Được” Tử Hữu gật đầu nhìn theo bộ dáng lạnh lùng của Alice rời khỏi, thở dài, sau đó quay trở lại tiếp tục tấn công cá khô. Cá khô nướng giòn, mềm, hảo mĩ vị, lại không có muối, rất tươi và ngon, khiến cho Tử Hữu nghĩ, chủ nhân ngôi nhà thực sự rất là thấu hiểu mèo a. Đang mĩ mãn hưỡng thụ mỹ thực, bên ngoài cửa truyền đến lên thanh âm đầy tiếu ý: “Đó là người mới sao? Nguyên lai cũng chỉ là một loài mèo rừng bình thường” “Nauy… không nên nói chuyện như vậy… sẽ tổn thương đó…”. Đáp lại là một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng, cẩn cẩn dực dực. Tử Hữu quay đầu, nhìn thấy trước cửa đứng hai kẻ, một mèo to, một mèo nhỏ. Tiểu miêu có cái đuôi nhỏ xíu, lông mao xám ngắn, thoạt nhìn rất ôn thuận, đôi mắt to ngập nước, cẩn thận đứng nép bên cạnh đại miêu. Mà đại miêu đích xác là một loài mèo rừng Nauy, dáng vẻ uy phong, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn trừng trừng Tử Hữu. “Uy! Cậu tên là gì” “Tử Hữu…”. Tử Hữu đã sớm thấy phiền với màn làm quen liên tục của đám mèo nhànày. “Tên không tệ!”. Mèo Nauy chớp mắt, “Tôi tên là Nauy, đứa nhỏ này tên là Mễ Tử. Sau này sẽ chỉ giáo nhiều” Nói rồi, không đợi Tử Hữu mở miệng, liền nhấc móng vuốt vỗ vỗ Mễ Tử “Đi, tiểu tử.” “Dạ..” Mễ Tử nhanh chóng đuổi theo, trước khi đi cũng đối Tử Hữu nhìn, cẩn cẩn dực dực gật gật đầu, rốt cuộc cũng chào hỏi xong, còn lễ phép bổ sung: “Cái kia… Ăn xong thì anh xuống lầu dưới nha!”, Tử Hữu miệng cắn nửa con cá khô, trằm mặc không đáp. Hai kẻ một lớn một nhỏ vừa rời cửa không được bao lâu, ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói khác. Lần này Tử Hữu trực tiếp ngồi trước cửa ăn cá khô a, đợi đối phương đi tới. Kia cái nhà này, cũng dưỡng quá nhiều mèo rồi đi. “Xin chào, tiên sinh” Đến từ phía cửa là một con mèo Xiêm màu xám, nhìn qua động tác ưu nhã, thập phần phong độ, giọng nói có chút từ tính, bất quá có phầm chậm rãi. “Xin chào”. Tử Hữu liếm môi, cuối cùng cũng ăn xong con cá, “Tôi tên là Tử Hữu” “Nguyên lai là Tử Hữu tiên sinh”. Mèo Xiêm hơi cúi đầu, tựa như một người đàn ông lịch thiệp, chỉ thiếu đưa móng vuốt ra bắt lấy lắc lắc. “Tôi tên là La Minh” “Tôi là Lam Sinh”. Âm thanh bất ngờ vang lên một bên, La Minh tựa hồ như bất mãn, quay đầu lại, nhìn thấy một con Garfield đang ngồi xổm. Garfield lông mao trắng sữa, lông đuôi xù ra thoạt nhìn rất thoải mái, Tử Hữu nghĩ đây nhất định là loài tuyệt phối, Garfield giống thuần chủng, mặc dù khuôn mặt nhìn tròn phẳng có vẻ ngu ngốc, nhưng đôi mắt sáng lớn trông rất hấp dẫn. Lam Sinh nhàn nhã ngồi bên cạnh La Minh, bỏ qua thái độ khinh khỉnh, đối Tử Hữu chào hỏi, “Sau này thỉnh chỉ giáo nhiều”. “Sau này thỉnh chỉ giáo nhiều”. Tử Hữu gật gật đầu. Khóe miệng Lam Sinh cong lên, nhìn qua có vẻ như lúa nào cũng thường trực nét cười trên mặt, gây ra một loại cảm giác ấm áp dễ chịu. “Dùng bữa xong rồi, thỉnh tiên sinh xuống dưới!” La Minh đứng lên bước ra cửa, quay đầu lại, “Vậy đi trước!”. Tử Hữu nhìn La Minh rời đi, giọng nói còn vang vọng trong hành lang. Tính ra thì Lam Sinh một điểm lễ phép cũng không có, người khác đang nói chuyện lại xen vào. Tử Hữu có chút hiếu kì, tính cách mỗi một kẻ một khác nhau, nhưng cùng chung sống như thế thì có hay không thường ngày tìm cách chống đối nhau? Sau cuối, có một chuyện Tử Hữu không thể không nghĩ đến, cuối cùng thì ai là chủ nhân ngôi nhà này a? Mời các bạn đón đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh của tác giả Mạc Thanh Vũ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! - Thịnh Thế Ái
Thi thể cá voi chết trong biển sâu cần mười lăm năm để phân giải, để quên đi một người thì cần mất bao lâu? Nghiêm Hi Quang. Nhiều năm trước, anh là một người không có bằng cấp chân trái còn bị tật, làm nghề thợ may ở Ôn Châu. Trong trí nhớ hỗn loạn của anh bên cửa hàng may đã cùng cô có một thời niên thiếu không kìm lòng được. Nhiều năm sau cô đã có bằng cấp mà rời đi trấn nhỏ và tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng. Mà anh, lại trở thành truyền kì. Một người không có bằng cấp, tiếng ý lưu loát, yêu thích âu phục, trên cổ luôn đeo cà ra vát của đàn ông. *** Đừng để tất cả những dòng trên lừa bạn, kể cả là thể loại nhé. Không thấy thanh mai trúc mã, ngọt văn đâu ????. Nghiêm Hi Quang là một cậu bé mới được học hết lớp sáu. Vì nghèo, người mẹ bỏ con, người vợ bỏ chồng để ra nước ngoài kiếm một cuộc sống giàu sang. Anh theo bố và ông ngoại học nghề may từ nhỏ. Hai cha con mở một tiệm may nhỏ ở Ôn Châu. Tiệm may này lại gần nhà Thẩm Mộc Tinh. Nghiêm Hi Quang là cậu bé sáng sủa, đẹp trai, hiền lành, ít nói và hay ngại ngùng. Nếu ai đó hỏi Hi Quang, ước mơ của cậu là gì, cậu sẽ đáp không có. Cậu không có ước mơ, cũng không có mục đích. Thẩm Mộc Tinh là tiểu Trạng nguyên ở Ôn Châu. Một cô gái học hành giỏi giang, tương lai tươi sáng ấy vậy mà lại thi trượt đại học trọng điểm nên bị bố mẹ bắt học lại để thi lại. Thẩm Mộc Tinh vốn là đứa con ngoan, mẹ nói đi hướng Đông, cô không dám đi hướng Tây. Cô luôn là niềm tự hào của gia đình họ Thẩm. Như duyên trời đã định, Hi Quang và Mộc Tinh mến nhau, thương nhau từ khi nào, là ai chủ động trước, là ai nói thương ai trước đã chẳng phân biệt nổi. Từ những lần gặp nhau ngắn ngủi, những lần đưa hộ canh, những lần đón đưa cô về nhà, họ thường im lặng nhưng lại luôn để ý từng hành động của đối phương…. Một anh thợ may nghèo là thế nhưng luôn cưng chiều Mộc Tinh hết mực. Vì cô mà anh đã có ước mơ, có hoài bão của mình. Với Hi Quang, Mộc Tinh chính là mặt trời của anh. Tình cảm của họ rất đẹp, tác giả miêu tả không sâu sắc đến rung động đất trời, nhưng qua từng con chữ, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được Tuổi trẻ là những vụng dại do còn thiếu từng trải, thiếu va vấp. Họ đã vấp ngã, họ bế tắc, họ bị ngăn cấm. Nhưng không có ai chỉ đường dẫn lối cho họ. Cô làm mất mặt mũi, thể diện của gia đình. Còn anh quá nghèo, không thể cho cô một tương lai ổn định. Vì thế người đã từng hứa với Mộc Tinh “sẽ không ra nước ngoài” đã đi Ý để học nghề may. Nhưng không phải đi theo con đường chính thống. Anh đi theo đoàn người dẫn sang Ý, là vượt biên, nhập cư trái phép, những tháng ngày sống chui lủi trong địa bàn của đám tội phạm, xã hội đen,… Những ngày tháng khổ sở anh chưa từng hé răng nửa lời oán thán với cô, sau này anh chỉ nói: “Nếu không thể khiến em thoải mái, mấy năm anh chịu khổ coi như toi công rồi”. Nếu một người từ ăn hủ hiếu biến thành vi cá, phải mất bao nhiêu thứ để đánh đổi…? Nay anh đã công thành danh toại, tình cảm anh dành cho Mộc Tình vẫn chưa hề thay đổi, chỉ có một thứ thay đổi, đó là chân anh không còn lành lặn nguyên vẹn như xưa nữa….. Nhưng may mắn thay, giờ đây, gia đình Mộc Tinh không còn ngăn cấm họ nữa. Cái hay nữa của truyện đó chính là cách khắc họa nhân vật. Mẹ của Mộc Tinh đã từng rất độc đoán, thời gian qua đi, trải qua những biến cố, giờ bà đã già, nhớ nhớ quên quên, đã biết thương con trai, con gái, biết sửa sai. Xung quanh đó, còn tình cảm vô cùng tốt đẹp của nữ chính và em trai. Một người em trai có trái tim chung tình nhưng lại bất hạnh, một tương lai cũng rộng mở ấy mà lại bị chôn vùi… Đối với bản thân mình, đây là một cuốn nhẹ nhàng do tác giả khắc họa vừa phải, không đâm chỗ này, chọt chỗ kia. Nhưng với nhiều người, có thể thấy đây là một truyện tẻ nhạt. Nhân vật được khắc họa khá thực tế, không có ai quá đáng ghét, không có ai quá tuyệt vời. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, suy nghĩ riêng, tính toán riêng,… bạn sẽ không hiểu vì sao họ lại thế? Tại sao lại hành xử như vậy?... Tất nhiên, mọi chuyện đều sẽ có đáp án ở phía cuối … truyện. Truyện cũng không xoáy sâu vào giàu có, tiền nhiều như nước, tất cả mọi thứ đều bình thường, không có tình tiết cao trào. Tình yêu cũng vậy, bình dị lặng lẽ, len lỏi vào lòng người đọc, không có những chi tiết sến, sủng, hay những câu nói ngọt ngào đâu.   Mời các bạn đón đọc Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! của tác giả Thịnh Thế Ái.
Kiếp Này Em Từng Có Anh - Trương Tiểu Nhàn
Câu chuyện nhắc tới rất nhiều chi tiết xoay quanh một bức tranh (2000 mảnh ghép lại) có tên là “Bầu trời Cherbourg” (tiếng Trung có nghĩa là bầu trời phía trên lâu đài tuyết). Đó là một bức tranh phong cảnh, một nhà hàng ở một thị trấn nhỏ nước Pháp. Nhà hàng gồm hai tầng, cổ kính, các bức tường đã xuống cấp, phần mái có vết ám khói. Trong phòng có một bàn ăn, một đôi nam nữ chắc là chủ nhà đang ngồi bên bàn ăn uống rượu vang. Đó cũng là ước mơ của một đôi nam nữ trong truyện, muốn có một nhà hàng của riêng mình. Cũng nhờ bức tranh đó mà họ luôn nhớ về nhau, luôn tìm thấy nhau dù phải xa cách. *** Anh có thể bảo vệ em suốt đời được không? Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Anh ấy nói. Chỉ tiếc em không thể mãi mãi ở bên anh. Tại sao? Chẳng phải anh nói tuổi thanh xuân của người con gái có giới hạn hay sao? Em sẽ ở bên anh đến khi em tròn 30 tuổi. Tại sao lại là 30? Bởi quãng thời gian trước khi người phụ nữ bước vào tuổi 30 là quãng thời gian đẹp nhất. Sau đó, em sẽ phải... Ổn định cuộc đời mình. *** “Chẳng may tôi lại phát hiện thấy tấm chi phiếu mà cô viết trả anh ấy trong ví, nói cho cô hay, chính tôi đã đi đổi nó thành tiền mặt. Khoản tiền đó vốn là của anh ấy, nhưng tương lai sẽ là của tôi.” Chị ta lại nở nụ cười đắc thắng. Tôi đã đoán trước chính là chị ta, Văn Lâm nói anh lúc nào cũng để nó trong ví, chính chị ta đã lục ví sau khi anh ấy chết. “Cô có biết vì sao tôi hỏa táng anh ấy không?” Chị ta hỏi tôi. “Tôi không muốn anh ấy có mồ mả, đáng lẽ bình tro cốt cũng nên để trên chùa, nhưng tôi đã không thèm màng đến những lời phản đối của tất cả mọi người, đem bình tro cốt ấy về nhà. Chẳng phải vì tôi không nỡ rời xa anh ấy. Cô có biết nguyên nhân chính là gì không?” Chị ta bước tới trước mặt tôi, cơ thể dường như dán sát vào tôi, nhìn tôi chằm chằm nói. “Tôi không muốn để cô có cơ hội đến thắp hương khấn vái anh ấy. Anh ấy là chồng tôi, chết cũng là chồng của tôi.” Chị ta cay độc nhìn tôi cười khẩy. ... Mời các bạn đón đọc  Kiếp Này Em Từng Có Anh của tác giả Trương Tiểu Nhàn.
Lúc Gió Nổi, Nhớ Em - Giang Tiểu Lục
Lúc Giang Kiến Hoan và Tô Mạt ở bên nhau, anh là một học sinh nghèo ôm giấc mộng âm nhạc. Sau khi chia xa, anh trở thành nhạc sĩ có hàng triệu fan hâm mộ. Trong mắt công chúng, anh bí ẩn, lạnh lùng, tài hoa đầy mình. Nhưng không ai biết rằng, áo ngủ, sữa tắm, thậm chí là kem đánh răng của Tô Mạt đều giống hệt với mấy năm trước, chưa từng thay đổi.  Thời gian ngừng lại vì em. Nhà thiết kế bị phá sản ôm nợ x Bạn trai cũ là ngôi sao Mời các bạn đón đọc Lúc Gió Nổi, Nhớ Em của tác giả Giang Tiểu Lục.
Cá Mực Hầm Mật - Mặc Bảo Phi Bảo
"Hàn Thương Ngôn!" Cô khẽ ngẩng đầu lên: "Em thích anh." Là một tiểu thiên hậu xinh đẹp đáng yêu trong giới cover nhạc, Đồng Niên chưa bao giờ nghĩ mình lại trúng tiếng xét ái tình với một người đàn ông. Hơn thế nữa, người này hơn cô những 10 tuổi lận. Địa điểm lại vô cùng đặc biệt trong một lần đến quán chơi game, để rồi từ đó cô gái bé nhỏ theo đuổi bằng được ông chu về nhà mình. Cô cho rằng mình sẽ theo đuổi soái ca trong thế giới thực, không ngờ người này lại là một đại thân cao cao đỉnh đỉnh trong thế giới game chuyên nghiệp. Cô thích anh đến mức hận không thể có hai mươi lăm tiếng để ở bên cạnh anh, kề bên anh, nhìn anh tức giận, nhìn anh cười, nhìn anh nổi đóa,… hay đơn giản chỉ là nhìn anh chăm chú làm việc. Còn anh thì sao? “Ngoài biết anh tên là Hàn Thương Ngôn, em còn biết gì nữa?” Cô ngẩn ra, còn biết cái gì nữa à? Thực ra đều rất vụn vặt. Tư liệu về anh thật sự quá ít... “Hết rồi...” Cô thành thật giải thích, “Chỉ xem video phỏng vấn và thi đấu công khai của anh.” Anh yên lặng ba giây. Sau đó tiếp tục cất tiếng, “Hàn Thương Ngôn, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1986 tại Nauy, năm 2004 đổi thành quốc tịch Trung Quốc, từng là tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, xếp hạng và thành tích đã có trên mạng, năm 2005 giải nghệ. Học mấy năm đại học, chuyên ngành thiết kế công nghiệp, sau khi tốt nghiệp thành lập câu lạc bộ K&K tại Mỹ, anh là người đầu tư số một, cũng là một trong những ông chủ của câu lạc bộ này. Từ năm 2013, sau khi thành lập K&K China, anh thường xuyên ở Trung Quốc.” Nội dung giới thiệu tỉ mỉ, những tư liệu ngay cả bách khoa toàn thư Baidu cũng không thể có... Mà được nói ra từ miệng anh, từng câu một, nói với cô. Dường như đang nói: Đồng Niên, hoan nghênh em đến với thế giới của anh. Hàn Thương Ngôn chưa bao giờ là một người hay biểu lộ cảm xúc tình cảm trong lòng, lãng mạn gì đó đối với anh đều không cần. Chỉ có một điều rằng, Đồng Niên em có muốn anh bao nhiêu, anh cũng muốn có em bấy nhiêu. Trừ em ra không cần ai khác cả. Cả cuộc đời dài như thế, anh sẽ dành hết cho em. Cá mực hầm mật – Cuốn tiểu thuyết muốn ngọt ngào, nhẹ nhàng như một gia vị thêm vào cuộc sống của chúng mình rằng “Tình yêu, đơn giản chỉ là như thế.”  *** Tớ đã từng nghe đâu đó, rằng yêu một người, không cần lý do, càng không cần thời gian. Thích một người, chỉ cần một giây hay một khoảnh khắc cũng đủ để cho ta khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên.  Tình yêu mà Đồng Niên dành cho Hàn Thương Ngôn chính là như thế.  Đồng Niên vốn là một sing girl anime sở hữu hơn trăm ngàn người hâm mộ khi chỉ mới mười chín tuổi. Trong một lần giúp người bạn thân canh quán net, cô đã gặp Hàn Thương Ngôn. Anh sở hữu ngoại hình nổi bật cùng khí chất bất phàm. Cho nên, cô gái nhỏ Đồng Niên từ lần đầu tiên gặp anh đã trúng phải tiếng sét ái tình.  Đây cũng là lần đầu tiên cô biết yêu, hơn nữa là yêu một người mà mình chẳng hề hay biết. Thế nên, Đồng Niên vì muốn biết tên anh mà giả vờ nói với Hàn Thương Ngôn rằng anh đã trúng thưởng chương trình của quán net để có thể mượn chứng minh thư của anh. Vì muốn được add WeChat của anh mà tự đổi tài khoản của cô thành tên quán net khiến bao fan hâm mộ tưởng rằng cô bị hack mất tài khoản.  Lần gặp gỡ đầu tiên ấy diễn ra thật sự ngắn ngủi, nhưng đủ để Đồng Niên làm ra bao chuyện ngốc nghếch chỉ để gây được sự chú ý với Hàn Thương Ngôn. Sau lần ấy, Đồng Niên được biết Hàn Thương Ngôn có chơi một trò chơi mang tên GOD, cô liền mượn bạn thân tài khoản game để tham gia, mong được chạm mặt với người mà cô thích dù chỉ là trong game.  Đồng Niên vì thích Hàn Thương Ngôn, nên dù cô đối với game hoàn toàn không hiểu biết gì, nhưng lại quyết tâm luyện tập để có thể chơi cùng với anh.  Đồng Niên thích Hàn Thương Ngôn, nên dù cô có chơi tệ thế nào, vẫn mặt dày dùng mọi cách để gửi lời mời, hi vọng anh có thể chơi cùng mình.  Cô thích anh đến thế, nhưng mà cơ hội để gặp lại Hàn Thương Ngôn lại vô cùng, vô cùng ít ỏi. Cô chỉ có thể dùng game để có thể tiếp cận anh, đến gần anh một chút mà thôi.  Trong một lần Đồng Niên đến một thành phố khác để dự sự kiện, cô lại vô tình biết được Hàn Thương Ngôn tham gia một đội thi đấu thể thao điện tử ở gần đó. Cô liền đến nơi thi đấu để xem và vô tình gặp lại anh. Hàn Thương Ngôn nhìn thấy Đồng Niên, anh liền nhận ra cô là cô gái trực quán net ngày nào. Hơn nữa, Hàn Thương Ngôn ở lần gặp gỡ này đã biết được rằng, Đồng Niên thích anh.  Hàn Thương Ngôn hiển nhiên không thể thích một cô gái chỉ mới gặp lần thứ hai. Nhưng những thành viên khác trong đội của anh lại hiểu lầm Đồng Niên và anh đang hẹn hò, luôn miệng gọi cô là "Chị dâu". Cho dù cô luôn muốn giải thích với mọi người, nhưng hầu như chẳng thay đổi được gì.  Qua những lần tiếp xúc với đội thi đấu thể thao điện tử của Hàn Thương Ngôn, Đồng Niên mới biết hóa ra anh không phải là thành viên thi đấu bình thường, mà anh là thần Gun trong truyền thuyết.  Thần Gun là ai chứ? Là người từ mười năm trước sở hữu thành tích thể thao điện tử vô cùng xuất sắc. Anh từng giành hơn mười chức vô địch quốc tế, có mặt trong nhiều bảng xếp hạng thế giới và có hơn triệu fan. Dù mười năm trước điều kiện thể thao điện tử trong nước cực kì hạn chế, nhưng anh năm đó đã thắng vô số giải đấu, khoác quốc kỳ vinh danh tổ quốc trước đấu trường thế giới.  Nhưng khi anh và đội của mình đang trên đà chiến thắng, nổi bật như mặt trời ban trưa thì đột nhiên, anh tuyên bố giải nghệ rồi lặn tăm suốt mấy năm trời. Những năm gần đây, Gun đã xuất hiện với tư cách là nhà sáng lập một câu lạc bộ thể thao điện tử. Đối với những người trong câu lạc bộ, Gun là một người không gần nữ sắc. Câu lạc bộ của anh không hề có một thành viên nữ, ngay cả người quản lý cũng là một người phụ nữ đã kết hôn. Những tưởng rằng, sẽ chẳng hề có người con gái nào có thể bước vào thế giới của anh được, Hàn Thương Ngôn cũng nghĩ như vậy. Vì thế mà đối với tình cảm chân thành của Đồng Niên, anh không bày tỏ thái độ gì, không nhiệt tình cũng chẳng xa lánh. Anh nói với cô rằng, anh không có ý định có bạn gái.  Đồng Niên cứ như vậy mà trở thành thiếu nữ thất tình. Cô tưởng rằng duyên phận giữa cô và anh đã chấm hết rồi, cả hai cả đời này cũng chẳng gặp nhau nữa. Nhưng Hàn Thương Ngôn lại trở thành đối tượng xem mắt của chị họ Đồng Niên. Mà Đồng Niên lại được người nhà mai mối cho em trai Hàn Thương Ngôn. Người em trai này cũng là thành viên của đội thể thao điện tử, hiển nhiên nhận ra cô và nói với hai gia đình rằng Đồng Niên là bạn gái của Hàn Thương Ngôn, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.  Nhưng kỳ lạ là, Hàn Thương Ngôn không hề phủ định điều đó, mặc nhận với người nhà rằng cô là bạn gái của mình. Mối quan hệ của cả hai cũng từ đó mà gần gũi hơn phần nào, cô và anh dần đến gần nhau hơn. Nếu dựa theo lời của Hàn Thương Ngôn thì Đồng Niên là một người con gái hiếm hoi bước qua cuộc đời và đồng hành cùng anh trong thời gian lâu đến vậy.  Đồng Niên từ đó trở thành bạn gái trên danh nghĩa của Hàn Thương Ngôn, cô cũng rất vui vẻ sử dụng danh phận này để ở bên cạnh anh, làm cho anh rất nhiều việc. Ví như lặn lội đường xa mặc thời tiết xấu để đi sân bay đón anh, hay thay anh giải thích với ông nội anh về nghề nghiệp mang tên thể thao điện tử. Khi ấy, cô tỉ mỉ nói về sự nghiệp của anh, mong ông có thể chấp nhận nghề nghiệp này của anh, nhưng cô không biết rằng Hàn Thương Ngôn cũng đã lắng nghe tất cả những gì cô nói về mình.  Quá khứ của anh, tưởng chừng chính anh đã lãng quên nhưng nay lại được những lời nói của Đồng Niên mà khơi lên bao xúc cảm. Từng lời từng lời của cô, không chỉ khiến anh nghiêm túc hồi tưởng về quá khứ của mình, còn khiến anh nhận ra rung động trong lòng. Hóa ra, không phải anh hoàn toàn không có tình cảm với cô. Vì vậy, Hàn Thương Ngôn liền biến mối quan hệ của cả hai từ giả thành thật, bắt đầu một quá trình sủng sủng sủng không lối thoát :3 "Cá mực hầm mật" là một câu chuyện tình yêu hết sức ấm áp và ngọt ngào, kể lại quá trình từ khi Đồng Niên gặp gỡ Hàn Thương Ngôn lần đầu cho đến lúc cả hai chuẩn bị kết hôn. Truyện có độ dài vừa phải cùng văn phong nhẹ nhàng pha chút dí dỏm của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo nên truyện thật sự rất thích hợp để giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức thế này. Tớ rất thích nhân vật nam chính Hàn Thương Ngôn. Anh đã tự nhận mình là một người tính tình rất tệ, không lãng mạn, không có kỳ nghỉ, không có trò tiêu khiển, không thích hợp làm bạn trai, cuộc sống của anh chỉ gắn liền với sự nghiệp và câu lạc bộ thể thao điện tử. Hàn Thương Ngôn đã bao lần tự hỏi, rốt cục vì sao Đồng Niên lại thích anh? Nhưng khi đã hẹn hò chính thức cùng Đồng Niên, anh đã học cách thay đổi những thói quen vốn có của mình. Anh vốn khô khan không lãng mạn, nhưng lại đồng ý dành thời gian nhàn rỗi để đến trường cùng Đồng Niên, để cô có thể trải qua tình yêu vườn trường. Vì cô, mà anh có thể thay đổi bản thân để trở nên phù hợp với cô nhất có thể, rồi từ đó cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời.  Vậy nên, nếu các bạn cần một câu chuyện ngọt ngào để giải nhiệt trong thời gian này thì nhanh nhảy hố nhé ^^ Mời các bạn đón đọc Cá Mực Hầm Mật của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.