Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Kiều Ưu Ưu là một tiểu công chúa, dáng người tốt, công việc tốt, gia đình có điều kiện. Thứ gì cần có, cô đều có chỉ duy nhất thiếu mất một chàng bạch mã hoàng tử. À, thực ra thì, hoàng tử không phải không có, chỉ là hoàng tử của Kiều Ưu Ưu không cưỡi bạch mã mà mặc quân phục, một năm 365 ngày thì quá nửa “cưỡi” phi cơ. Nhưng Kiều Ưu Ưu không vì chuyện này mà buồn, thậm chí còn cảm thấy “vui vẻ”. Dù sao thì chàng “hoàng tử” này cũng là do cô “rượu nhập vào tâm, cuồng dâm nổi loạn” cưới về :v :v. Cô không yêu anh, lấy anh cũng chỉ để xóa đi nỗi thất bại của những mối tình đơn phương. Kết hôn hai năm, cuộc sống của cô dường như không có gì thay đổi, vẫn một mình đi, về, vẫn tự do tụ tập, bởi chồng cô một năm chẳng ở nhà được mấy ngày. Cô không buồn, thậm chí còn có chút hưởng thụ cuộc sống tự tại như bây giờ. Nào ngờ, vào một ngày đẹp trời, dưới sự “áp bức” của hai vị mẫu thân, Kiều Ưu Ưu bị buộc phải đến doanh trại sống cùng chồng. ***   Cuộc sống theo quân tuy rằng nhàm chán nhưng lại giúp Kiều Ưu Ưu hiểu rõ hơn về anh lính “nhà mình”. Hóa ra người đàn ông cứng đầu, ngạo nghễ kia lại có một mặt khác như vậy. Hóa ra từ trước đến này, là cô quá cố chấp, không nhìn thấy điểm tốt của anh, khiến cho bọn họ bỏ lỡ nhau lâu như vậy.  Tình yêu vừa mới nảy mầm của bọn họ, vừa mới “kết trái” đã bị bầu trời kia nuốt trọn. Tai nạn máy bay khiến hoàng tử của Ưu Ưu mất đi “đôi cánh”, cũng khiến bọn họ mất đi đứa con còn chưa kịp thành hình.  Dù bầu trời không còn là nơi anh tung cánh. Dù những chiếc máy bay không còn có thể cùng anh đồng hành. Nhưng ở nơi mặt đất trống trải kia, vẫn có một bóng hình luôn đợi chờ anh. Cô gái đó, từ lúc bắt đầu, luôn là “đôi cánh” đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh của anh. *** Kiều Ưu Ưu là phát thanh viên dự báo thời tiết, gia cảnh tốt, học vấn cao, chỉ đáng tiếc tình duyên trắc trở. May mắn là, ở bên cô luôn có một người, âm thầm yêu cô, âm thầm chiều chuộng, dung túng cho mọi lỗi lầm của cô. Cũng may mắn là, trong lúc vô tình, Kiều Ưu Ưu đã làm được một việc vô cùng chính xác: đem chàng “phi công” kia cột chặt bên người.  Kiều Ưu Ưu trong mắt mọi người không phải cô vợ tốt, lại bướng bỉnh, dường như không xứng với vị trí bên cạnh Trử Tụng. Nhưng cô có thể thay anh hiếu kính cha mẹ, có thể vì yêu anh mà chấp nhận cô đơn, cũng là người có thể nắm chặt tay anh trong lúc hoạn nạn. Lúc bắt đầu, cô có thể bướng bỉnh, có thể không tốt nhưng không thể phủ nhận, vì yêu Trử Tụng, Kiều Ưu Ưu đã thay đổi rất nhiều, chỉ để có thể trở thành “đôi cánh” trong lòng anh. Trử Tụng là đại tá phi công xuất sắc, con trai út của một gia đình quân nhân giàu truyền thống. Nhưng trong mắt Kiều Ưu Ưu, anh chỉ là một câu trai ngang tàn, kiêu ngạo hay phá phách, một người đàn ông cách xa chuẩn mực “hoàng tử” của cô rất nhiều. Cô là thanh mai của anh, đáng tiếc anh lại chẳng phải trúc mã của cô. Anh thầm yêu cô, nhìn cô đau buồn bước qua từng mối tình lại chẳng thể giữ cô ở bên, bởi anh biết, trong trái tim cô không có anh. Cho đến khi cô chủ động “cầu hôn” anh, Trử Tụng mới có đủ lý do cùng can đảm để cùng cô sánh bước. Bên ngoài, nhìn anh có vẻ dửng dưng với cuộc hôn nhân của mình, nhưng không ai biết, người đàn ông ấy luôn dùng hết trái tim mình để chiều chuộng, bao dung cho cô gái bé nhỏ của mình. Anh không bức ép, bởi anh không muốn cô cảm thấy ngột ngạt. Anh cho cô tự do, điều duy nhất anh muốn, là khi rời khỏi bầu trời, anh có thể trở lại bên cô.  Bầu trời và cô là tất cả những điều quý giá nhất trong sinh mạng anh. Tai nạn bất ngờ xảy ra, thiên đường vẫy gọi anh về nhà, nhưng anh khước từ, bởi anh biết, nơi ấy không có cô. Trử Tụng thoát chết trong gang tấc và cái giá của nó là giọt nước mắt của người anh yêu cùng sinh mệnh cốt nhục của mình.  Cho dù anh không thể tung cánh trên bầu trời rộng lớn, nhưng chỉ cần có cô, “đôi cánh” của anh mãi mãi đều có thể bay lượn. *** “Em là đôi cánh của anh” nằm trong chuỗi các tác phẩm quân nhân yêu thích nhất của tớ. Cách hành văn mạch lạc, tình huống xử lý hợp lý. Nhân vật được xây dựng thực tế, vừa đáng ghét lại không thể không yêu. Lời văn mượt mà đưa bạn qua các cung bậc của cảm xúc: ngọt ngào - vui vẻ - bất ngờ - đau khổ - viên mãn. Nếu bạn là một fans girl của những anh lính si tình, thì còn chờ gì nữa, vác xẻng lên và đào hố thôi! Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Đêm dài đằng đẵng, Kiều Ưu Ưu vốn chẳng có tâm trạng đâu để ngủ. Cô sắp được mặc váy cưới, lấy người mà cô yêu nhất, đây là giấc mơ của mọi người phụ nữ, trong đó có cả Kiều Ưu Ưu. Nghĩ tới chặng đường mà họ đã cùng đi trong những năm qua, những điều tốt đẹp đã bỏ lỡ, Trử Tụng làm tất cả vì cô, cô khóc rồi lại cười. Cô ôm chặt lấy chăn, giống như đang ôm Trử Tụng vậy, cúi sâu đầu vào bên trong. Ánh trăng kéo dài hình bóng của Trử Tụng, anh đang đứng phía bên ngoài, nhìn lên bức tường và tính toán. Trèo từ đây qua sẽ là vườn hoa nhà họ Kiều, muốn tới phòng của Kiều Ưu Ưu mà không làm kinh động tới người khác thì không thể đi bằng con đường thông thường. Trử Tụng nhìn xung quanh, chắc chắn không có người rồi mới nhẹ nhàng trèo lên, một lúc sau anh đã vào tới vườn hoa. Những ngôi nhà lớn kiểu này phần lớn đều là nhà hai tầng, nếu không phải ở bên ngoài có bảo vệ nghiêm ngặt thì muốn vào nhà để ăn trộm đồ đạc thực quá dễ dàng. Trử Tụng đi vòng qua vườn hoa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính ra, vừa mới mừng thầm thì anh lại phát hiện ở chính giữa phòng khách trên tầng hai đang có ánh lửa lúc sáng lúc tối. Trử Tụng nghĩ mình đang làm chuyện xấu mà địch ở trong tối, anh lại đang ở chỗ sáng, căn phòng lại tối đen khiến anh hoàn toàn không thể nhìn rõ rốt cuộc người đó là ai, dĩ nhiên nếu anh nghiễm nhiên đi vào trong thì sẽ bị người ta phát hiện ra. Chuyện đã tới nước này rồi, nếu anh quay đầu chạy thì đúng chẳng phải phong cách của anh, vậy nên dù cho người đó là ai, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào rồi tính tiếp. “Này cái gì...” Trử Tụng sờ lên mũi, nghĩ xem không biết nên giải thích thế nào. “Tay chân cũng nhanh nhẹn gớm.” Trử Tụng thấy nhẹ cả người, chỉ cần không phải là bố vợ anh thì mọi chuyện đều dễ dàng. “Anh cả à, anh vẫn chưa đi nghỉ sao?” “Nghỉ rồi thì làm sao mà nhìn cậu trèo tường được?” Anh cả nhà họ Kiều bật chiếc đèn ở bên cạnh mình, chiếu ra ánh sáng mờ mờ trong phòng khách, trong tay anh vẫn còn đang nghịch chiếc bật lửa Givenchy, cái vật lúc sáng lúc tối khi nãy chính là nó. “Ha ha, anh lại đùa rồi. À, gì nhỉ, em đi gặp Ưu Ưu.” Trử Tụng nói thăm dò, bước đi ngang qua anh cả. Anh luôn thấy bất an mình sẽ bị anh cả cho một trận, nhưng kết quả lại là bản thân anh đã nghĩ quá nhiều. “Anh không cản em à?” Đang dễ dàng thoát được như vậy, Trử Tụng lại cảm thấy không dám tin. “Có tác dụng gì không?” Mời các bạn đón đọc Em Là Đôi Cánh Của Anh của tác giả Chiết Chỉ Mã Nghị.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cà Phê Đợi Một Người - Cửu Bả Đao
Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không phải nguỵ trang. Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải chịu áp lực lựa chọn. A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng bản chất thuần phác của anh. Còn tôi giờ đang đi đến đoạn vĩ thanh của bài toán sắp xếp tổ hợp tình yêu này. Trong quán cà phê Đợi Một Người, bên những tách cà phê hương vị khác nhau, chúng tôi đều đang đợi lời giải cho bài toán trái tim mình. Mời các bạn đón đọc Cà Phê Đợi Một Người của tác giả Cửu Bả Đao.
7 Ngày Ân Ái - Ân Tầm
Truyện Bảy Ngày Ân Ái là tác phẩm của tác giả Ân Tầm được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online Vficland, một câu chuyện tình yêu với những khó khăn, những điều tưởng chừng như không thể nào trụ vững; tình yêu với những thử thách khiến ta nặng lòng. Đọc truyện mới này bạn sẽ được bước vào thế giới đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau, cùng đọc và cảm nhận. Ba năm trước, ngay đêm trước đám cưới, nàng bị hắn cường bạo. Nàng đau khổ vì bản thân không còn trong sạch, nên bỏ đi biệt tích không lời nhắn gửi. Ba năm sau, nàng gặp lại hắn, nhưng cả hai người đều không biết đó là người đêm hôm ấy. Và nàng, lần này lại phải làm một cuộc giao dịch bảy ngày bảy đêm trở thành tình nhân của hắn. Nàng yêu vị hôn phu trước đây của mình, yêu rất nhiều. Còn với hắn, chỉ là sự căm hận tột cùng. Có người từng hỏi, thiên đường và địa ngục cách nhau có xa lắm không? Kỳ thực chỉ là một cái xoay đầu. Ma quỷ tại địa ngục ngẩng đầu lên nhìn thiên đường, thiên sứ ở thiên đường trông xuống địa ngục... Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi - do con người sắp đặt an bài. Liệu cái kết của truyện ngôn tình này sẽ ra sao, câu chuyện yêu đương của cô sẽ tiếp diễn ra sao, liệu còn điều gì thú vị nữa, tình yêu này có trải qua được trăn trở hay không, có thể vượt qua được tất cả thử thách không ??? Đến cuối cùng câu trả lời ra sao, đọc truyện để tìm lời hồi đáp, bạn cũng có thể theo dõi những truyện khác cùng thể loại như: Duyên Tới Là Anh, Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến,... Mời các bạn đón đọc ​7 Ngày Ân Ái của tác giả Ân Tầm.
Long Đồ Án Quyển Tập - Nhĩ Nhã
Những ân oán hận thù, những oan gia khó giải, những thứ xoay vần theo thời gian. Long Đồ các, Bắc Tống thời kỳ kiến tạo, bên trong giấu các loại thi họa, điển tịch, hồ sơ, có chút giống như thư viện ngày nay, vị “quán trường” nổi danh nhất Long Đồ các, chính là Long Đồ các trực học sĩ thời kỳ vua Nhân Tông, phủ doãn Bao Chửng của Khai Phong phủ. Long Đồ Án là một truyện hư cấu, nói về Thử Miêu và những nhân vật liên quan, phá giải những vụ án bí ẩn chưa giải quyết trong Long Đồ các, và các vụ án chưa phá tại châu thành phủ huyện các nơi. Thử Miêu cổ đại tham án cố sự, bảo lưu lại đại bộ phận nhân vật trong Quỷ Hành Thiên Hạ, nhưng câu chuyện Long Đồ Án này hoàn toàn không liên quan gì đến Quỷ Hành hay Du Long hệ liệt, tình tiết không hề có gì kéo dài lê thê, là những câu chuyện hoàn toàn mới. Một thanh Đoạn Đầu Đao lại có liên quan đến án diệt môn một phái. Một Đao Hành Phong lại dính dáng đến Võ lâm Thánh giả Thiên Tôn. Kẻ hiềm nghi kéo từ Đại Tống chạy sang đến Tây Hạ. Vụ án vốn thuộc về giang hồ lại có liên quan đến quân binh Đại Tống. Rốt cuộc thì hung thủ thực sự là ai? Chân tướng thực sự là gì? Hãy cùng chờ xem “Tổ hợp” thú vị kia làm thế nào để phá giải. Mời các bạn đón đọc Long Đồ Án của tác giả Nhĩ Nhã.
Không Thể Thiếu Em - Nhân Hải Trung
Không Thể Thiếu Em kể về một câu chuyện tình chân thật, gần gũi với đời thực nhưng không hề thiếu phần lãng mạn và bay bổng. Đổng Tri Vy không phải là Lọ Lem, dù rằng gia cảnh nghèo khó, địa vị bình thường, ngoại hình mờ nhạt. Vì cô thực tế, lý trí và sống nghiêm túc, luôn tự lực cánh sinh, không bao giờ dựa dẫm vào người khác hay chờ mong vận may từ trên trời rơi xuống. Tri Vy luôn phân định rạch ròi ranh giới giữa lãnh đạo và nhân viên trước một người chủ hào hoa phong nhã như Viên Cảnh Thụy. Cô như một hạt olive, luôn che giấu vị ngọt ngào dưới lớp vỏ cứng rắn, nếu không cắn vỡ vỏ thì sẽ chẳng ai cảm nhận được. Và Viên Cảnh Thụy cũng không phải là hoàng tử, mặc dù anh đang đứng trên đỉnh cao danh vọng – ông chủ tập đoàn Thành Phương; tiền tài, quyền lực, ngoại hình….tất cả đều có đủ. Anh có một tuổi thơ khốn khó, phải vất vả gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, luôn dùng nụ cười để giữ khoảng cách với người khác. Đổng Tri Vy xuất hiện bên đời anh với tư cách thư ký, như một ly nước ấm, giản dị nhưng thiết yếu, ban đầu anh không quá chú ý đến cô, dần dần lại cảm thấy không thể rời xa cô được. Thế nhưng quá khứ bí ẩn, địa vị cao vời và những mối nguy hiểm luôn luôn kề cận bên anh khiến Tri Vy thấy e sợ, không dám đón nhận tấm chân tình ấy. Thoát khỏi lối mòn motip “Lọ Lem – Hoàng tử” và tình yêu văn phòng thông thường, Không thể thiếu em như một bản nhạc R&B có đủ cao trào, nồng nàn và sâu lắng, vừa hiện thực mà vẫn đầy ắp mộng mơ. “Luôn có một người khiến bạn không thể buông tay, luôn có một người đủ sức níu giữ bạn ở lại”, hạnh phúc là khi ta tìm được người đó ở giữa cuộc đời này. Tác Giả Nhân Hải Trung: Nhân Hải Trung là cô gái thành phố bình thường. Nguyện ý dùng cây bút trong tay để vẽ lên những con sóng nhỏ xô dạt trên sông lớn, biến thành những dòng văn thơ chia sẻ với mọi người. Thích nhất là những tiểu thuyết có thể khiến bản thân cảm động tới rơi nước mắt, tất cả thời gian nhàn rỗi đều dành để đọc sách. Lười biếng như chú mèo, ước mơ lớn nhất trong đời đó là có thể tìm được một nhân vật nam chính như ngòi bút của mình đã viết. Thế nhưng trong lòng hiểu rõ rằng đó chỉ là giấc mộng, vì thế dù có lười thế nào chăng nữa thì ngày ngày đều phải cố gắng không biết mệt Mời các bạn đón đọc .