Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phù Đồ Tháp

Văn án: Không có một trái tim ấm áp, nhưng lại có đôi mắt động lòng người nhất thế gian. Hắn là ác quỷ, cũng là Phật Đà. Lưu ý: Triều đại trong truyện là hư cấu, dựa trên bối cảnh thời nhà Minh, chớ khảo chứng. *** Đôi lời: Truyện bị edit chưa có sự cho phép của tác giả nha (và tất nhiên là phi lợi nhuận). Nếu muốn re-up thì cũng được thôi nhưng mà tốt nhất là nên hỏi trước mình một tiếng. Mình thích nhấttttttt trên đời là đọc truyện một mạch không ngơi nghỉ, thế nên là bao giờ mình edit xong hết tất tật thì mới đăng nhá (chứ không phải là mình drop đâuuu :))) Truyện mới được beta sơ qua một lần thôi, nhỡ mọi người cắn phải cục sạn nào thì có thể báo lại cho mình hoặc nhắm mắt làm ngơ nhé plsssss À đấy mọi người nhớ phải like truyện đấy nha. ***   Sắc trời tối dần, cơn mưa tựa hồ đã dịu đi đôi chút. Ngày đêm luân phiên, chiều hôm buông xuống một màu lam loãng nhạt, khiến cho người ta thảng thốt, có chút hoài nghi không biết đây là sáng sớm hay là chạng vạng. Thái giám phụ trách thắp đèn đứng dưới hiên, cái cán dài hướng lên mái nhà, từng chiếc lại từng chiếc đèn lồng được treo lên móc sắt. Càn Thanh Cung giống như người hôn mê vừa tỉnh, là ánh sáng thê lương duy nhất trên thế gian này, lặng thinh sừng sững mà đứng đó. Nhưng chỉ chốc lát sau, mặt sau Giao Thái Điện và Khôn Ninh Cung đều lần lượt sáng lên, tạo thành một dải sáng lớn huy hoàng, đây chính là trung tâm Tử Cấm Thành. Nước mắt trên gương mặt Triệu Hoàng Hậu vẫn chưa khô, do thời gian khóc quá lâu, mí mắt đã sưng húp. Phượng bào khoác ngoài của nàng vứt ở gian ngoài, gọi đám Y chính tới hỏi han bệnh tình Hoàng Đế: “Dựa vào mạch tượng, khi nào Thánh cung có thể bình phục?” Trong cung có nhiều điều kiêng kị, không thể hỏi thẳng ra là khi nào chết, thái y lại càng không thể trả lời thẳng đuột, chỉ dám cong eo đáp lời: “Mạch tượng Vạn Tuế Gia mềm mà mảnh, theo y lý mà nói thì do mạch máu tắc nghẽn, khí huyết không thông, âm dương mất cân bằng, làm mạch phù mềm. Khi nãy thần thăm khám, thấy chân tay chủ tử có chút nóng, miệng khô ráo, lưỡi hồng không vảy, bệnh tình so với hôm qua đã tốt hơn được đôi chút.” Hoàng Hậu thở dài: “Mấy ngày trước còn chẳng đến nỗi, cớ làm sao lại bệnh thành bộ dạng này?” Nàng quay đầu lại nhìn, tấm màn lụa rủ quanh long sàng chưa khép hẳn, một gương mặt xám xịt lộ ra qua khe hở, miệng nửa đóng nửa mở, cứ như thể đã chết được một nửa rồi. Nàng nhanh chóng rời mắt, bất động thanh sắc chờ các vương công đại thần vào điện. Cung nữ dìu nàng ngồi xuống bảo tọa, nàng lấy lại bình tĩnh hỏi đám thái y trước mặt: “Mỗi khi ta hỏi nguyên nhân bệnh tình, Thái Y Viện các ngươi đều trả lời qua loa lấy lệ, đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một lời xác đáng. Hiện tại tông thân và chư công thần đã đến đây, lại là cận thần tâm phúc thường ngày của Hoàng Thượng, thời điểm mấu chốt này, các ngươi không cần kiêng kị gì nữa, cứ nói ra đi. Giấu kín không phải là cách tốt, chẳng may có bất trắc gì, chỉ sợ Thái Y Viện không đảm đương nổi.” Trần thái y đứng đầu rùng mình một cái, càng thêm cúi thấp cái eo: “Thánh cung ôm bệnh, Thái Y Viện chẩn bệnh, kê thuốc, mọi chuyện đều phải giữ kín. Nếu không có Vạn Tuế Gia hạ lệnh, chúng thần có nuốt gan hùm cũng không dám hé nửa lời. Nhưng tình thế đã đến nước này, chúng thần cũng rất kinh sợ. Nay nương nương hạ chỉ, vậy thần đành cả gan bẩm báo với ngài và chư vị đại nhân. Thần xem xét mạch tượng Vạn Tuế Gia, mạch thưa, yếu ớt, có cũng như không, chính là do hư lao thất tinh, là triệu chứng nội thương. Loại bệnh này…phải tránh xa nữ sắc, tĩnh tâm điều tức mới tốt lên được. Tháng trước chủ tử từng triệu thần xem mạch, khi đó chủ tử có dấu hiệu gan thận âm hư. Còn ngọn nguồn chứng bệnh này…” Ông ta nuốt một ngụm nước bọt: “Âm dịch gan thận không đủ, thận bị thương lâu ngày, hoặc không đủ thiên chất, do chuyện phòng the quá độ gây ra. Thần đã kê đơn thuốc giúp ngăn ngừa khô nóng, lấy bổ thận dưỡng phổi là chính. Nhưng mà…chuyện hạnh ngự hậu cung, khi ấy thần từng dâng tấu lên chủ tử, hiện nay bệnh tình chủ tử càng thêm hung hiểm, hẳn cũng không để tấu thỉnh của thần vào lòng.” Mọi người ở đây nghe xong đều có chút xấu hổ, thái y nói rất rõ ràng, nguyên nhân Hoàng Đế nằm trên giường bệnh chính là do không nghe lời thái y dặn dò, túng dục quá độ. Khi trước còn ho ra đờm nhuốm chút máu, vừa rồi không chỉ là nhuốm máu nữa, mà là một ngụm máu to, máu trào ra từ mũi lẫn miệng, trông thật khiếp người. Hoàng Hậu ngẩn ra một lát, rồi cất giọng căm hận nói: “Chuyện lớn như vậy, sao không một ai nói với ta? Các ngươi giấu cũng giỏi đấy, giấu đến thành họa rồi!” Thế rồi nước mắt lại chảy: “Ta cũng từng khuyên nhủ, nếu Hoàng Thượng nghe lọt nửa câu thì đã chẳng ra nông nỗi hôm nay! Ta là Hoàng Hậu một nước, vốn không nên nói ra những lời này, nhưng các vị Hoàng thúc cùng công thần nhìn xem, vị ở Thừa Càn Cung dây dưa không biết ngày đêm, bây giờ phá hỏng thân mình, thuốc tiên cũng chẳng cứu nổi!” Chuyện hậu cung vốn là việc nhà của Hoàng Đế, coi trọng ai, sủng hạnh ai, người ngoài không thể xen vào. Nếu chỉ là đấu đá nho nhỏ thì không sao, nhưng hiện nay đã đã gây ra đại loạn nguy hại căn cơ, truyền ra bên ngoài sẽ rất khó nghe. Ngay từ khi Đại Nghiệp khai quốc, Thừa Càn Cung đã được định sẵn là nơi dành cho Quý Phi, vị Quý Phi hiện tại mang họ Thiệu, có quan hệ rất sâu xa với Hoàng Đế. Ban đầu Thiệu Quý Phi là hôn thê của một vị khách tới Đông Cung, khi ấy cơ duyên xảo hợp, gặp được Nguyên Trinh Hoàng Đế vẫn còn là Thái Tử, hai người trò chuyện với nhau rất vui, thường xuyên qua lại rồi có cảm tình. Nhưng mà Hoàng Đế tương lai lại đi cướp thê của thần tử, nếu bị truyền ra há nào dễ nghe? Chuyện này đến tai Đại Tông Hoàng Đế, Đế răn dạy một hồi rồi thôi. Sau này nam cưới nữ gả không liên quan đến nhau, cứ tưởng chỉ vậy là xong, ai dè sau khi lên ngôi, Hoàng Đế ban ý chỉ cưỡng chế phu thê Thiệu Quý Phi hòa ly, quang minh chính đại đón Thiệu Quý Phi vào cung. Mất mà tìm lại được thì đương nhiên sẽ bội phần ân ái, toàn tâm toàn ý sống những ngày phu xướng phụ tùy, ném hết tất cả nữ nhân hậu cung vào một góc. Có thể gặp được chân ái đời mình, kiếp này coi như không uổng, đạo lý này ai cũng biết. Đối với những thường dân áo vải thì xử lý dễ dàng, nhưng đối với Hoàng Đế thì khó như lên trời. Giả sử dùng thủ đoạn đủ quyết liệt, áp chế khắp nơi để cho không dậy nổi sóng, mọi người giận mà không dám nói gì, đợi vài thập niên sau lớn tuổi rồi, bất bình rồi cũng sẽ qua đi. Đằng này lại cứ khăng khăng làm cho thân thể Hoàng Đế suy nhược, Thiệu Quý Phi cậy sủng mà kiêu, đến lúc sảy chân chẳng thể trách người ta lấy oán báo oán. Mâu thuẫn này, các đại thần biết phải nói sao? Quan văn biết mắng người, quan võ biết đánh người, nhưng bọn họ không quản được bực tức của Hoàng Hậu đối với Quý Phi. Câu chuyện giờ đã lộ ra, sau này nên làm sao mới phải, trong lòng mọi người đều biết rõ. Chẳng qua tạm thời Hoàng Đế vẫn chưa tắt thở, ngoài miệng không tiện nói gì. Mọi người đều lặng thinh, không khí có chút ngột ngạt, đúng lúc này, một người đeo đai ngọc bước tới giải vây, ấm áp nói: “Vạn Tuế Gia không khỏe, đã nhiều ngày lòng người rung chuyển, đến ta cũng thất thố rồi. Chúng ta đều là kẻ ăn bổng lộc, vì chủ tử phân ưu là chuyện phải làm. Chủ tử nhất thời ôm bệnh nhẹ, không có gì đáng ngại. Chúng ta không được lơi lỏng nhiệm vụ, không phụ sự ủy nhiệm của chủ tử. Theo ngu kiến của tại hạ, chư vị vẫn nên trấn thủ các Bộ cho thỏa đáng, những phiếu nghĩ(*) cần gửi không nên để lâu, Tư Lễ Giám chúng ta có thể thay chủ tử phê hồng(**) đôi chuyện, những đại sự không thể tự quyết đành chờ long thể chủ tử khỏe mạnh rồi định đoạt sau. Thời gian này mọi người vất vả thêm một chút, không cầu chủ tử ban thưởng, chỉ mong chính mình được thanh thản.” Rồi lại chắp tay thi lễ với Hoàng Hậu: “Mong Hoàng Hậu nương nương yên tâm, Vạn Tuế Gia phúc hậu, đây chỉ là một điểm mấu chốt nhỏ mà thôi, bước qua được sẽ không còn gì đáng ngại.” (*) Phiếu nghĩ: Nội các sẽ xem tấu chương trước Hoàng Đế, sau đó ghi ý kiến của mình ra một tờ giấy dán lên tấu chương, tờ giấy ấy chính là phiếu nghĩ, được Hoàng Đế dùng để tham khảo trước khi chính thức duyệt tấu chương đó.   Mời các bạn đón đọc Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vĩnh Dạ - Trang Trang
Tên Ebook: Vĩnh Dạ (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Trang Trang Thể Loại: Cổ đại, Lãng mạn, Ngôn tình, Văn học Phương Đông   Công ty phát hành: Cẩm Phong Books   Nhà xuất bản: NXB Lao Động   Trọng lượng vận chuyển: 650 g   Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Số trang: 605   Nguồn: nghiepdu.net   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Vĩnh Dạ Giới thiệu: Tinh Hồn - sát thủ mạnh nhất Lưu Ly cốc. Vĩnh An hầu - thế tử ốm yếu của Đoan vương phủ. Đâu mới là thân phận thực sự của người? Hay người chỉ đơn giản là một cánh chim nhỏ bị bỏ rơi trong chiến tranh loạn lạc, nay đang tìm nơi ấm áp chở che? Đi dọc bờ Vong Xuyên, người ngắt một đóa bỉ ngạn đỏ rực như lửa, giữ lại tất cả ký ức kiếp trước, quyết định số phận nhuốm máu kiếp này… Cảm nhận bởi narcis1811: Vĩnh Dạ siêu hay. Nếu đã đọc Duyên Kỳ Ngộ - tải eBook, Nghìn Kế Tương Tư - tải eBook thì nhất định phải đọc, truyện này có khi còn cao hơn một bậc. Thậm chí nếu chưa đọc các tác phẩm của Trang Trang, cũng nên đọc thử truyện. Nhưng nhất định phải kiên nhẫn, có một số chi tiết hơi phóng đại, song cứ kiên nhẫn là sẽ không phải thất vọng đâu. Mình suýt chút phạm sai lầm vì đọc chương đầu xong định không đọc nữa. Yên tâm là kết cục trong truyện Trang Trang siêu có hậu. Tập 1 thiên nhiều về cuộc chiến chính trị và những âm mưu. Tập 2 thiên về phần tình cảm, và trả lời cho những câu hỏi, bí mật được đặc ra trong tập 1. Tập 1 thì căng não, tập 2 thì đau tim. Mặc dù dài nhưng truyện hay từ đầu đến cuối, không phải kiểu đầu voi đuôi chuột hay bị đuối ở kết cục. Cao trào ở mọi tình tiết. Không thuộc thể loại nhẹ nhàng, song cũng chẳng ngược. Thích hợp với mọi đối tượng nếu có kiên nhẫn khám phá. Có thể khi bạn cầm cuốn sách này trên tay sẽ hoài nghi, đây phải chăng là tiểu thuyết đam mỹ? Tác giả đảm bảo, chắc chắn là không phải. Mời các bạn đón đọc Vĩnh Dạ của tác giả Trang Trang.
Công Tử Vô Sỉ - Duy Hòa Tống Tử
Tên Ebook: Công Tử Vô Sỉ (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Duy Hòa Tống Tử Thể Loại: Cổ đại, Hài hước, Giang hồ, Ngôn tình, Sủng, Văn học phương Đông   Nhà xuất bản: Thời Đại   Dịch Giả: Hương Nhiên   Kích thước: 14 x 20.5 cm   Số trang: 324   Ngày xuất bản: 27/10/2014   Giá bìa: 79.000 ₫   Công ty phát hành: Bách Việt   Nguồn: nghiepdu.net   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Công Tử Vô Sỉ Giới thiệu: Mở đầu tác phẩm là cảnh Tô Trầm Triệt - Thập Nhị Dạ công tử nổi danh trong giang hồ bị người mình yêu thương ám hại đẩy xuống vách núi mà trọng thương. Tô Trầm Triệt được thuộc hạ đưa tới Hồi Xuân Cốc - nơi mà được khắp nơi biết đến bởi sự thần kỳ về y thuật, cốc chủ Hồi Xuân Cốc là Thẩm Tri Ly, một đại phu tài giỏi nhưng lại mắc tật là vô cùng hám tiền. Và cũng bởi vì tiền, khi Tô Trầm Triệt tỉnh lại, bị mất trí nhớ và một mực nhận Thẩm Tri Ly là thê tử của mình, nàng đã nhận lời chăm sóc cho y. “Thuộc hạ của công tử nọ: “Thẩm cốc chủ… cốc chủ có thể… đi dỗ công tử trước được không?”. Thẩm Tri Ly: “Không có hứng”. Thuộc hạ của công tử nọ: “Phí khám bệnh hay các khoản khác không thành vấn đề! Chỗ chúng tôi có vô khối bạc!”. Thẩm Tri Ly: “Trông ta giống hạng con gái dễ dàng bị tiền bạc mua chuộc hay sao?”. Thuộc hạ của công tử nọ: “Kéo tay một chút, một vạn lượng!”. Thẩm Tri Ly: “… Thành giao!”…” Và thế là vô số những tình tiết éo le tiếp tục sảy ra khi vị sư huynh - Hoa Cửu Dạ của Thẩm Tri Ly quay về Hồi Xuân Cốc cướp vị trí Cốc chủ lại còn cợt nhả muốn lấy nàng làn vợ khiến Thẩm Tri Ly phải vội vàng vơ vét của cải rồi chạy trốn. Thế nhưng thoát khỏi một Hoa Cửu Dạ thì lại xuất hiện một Tô Trầm Triệt, nhưng câu chuyện dở khóc dở cười trải dài theo hành trình chạy chốn của Thẩm Tri Ly. Liệu tình cảm của Tô Trầm Triệt có là thật lòng khi mà trước khi mất trí nhớ người hắn yêu thương tha thiết lại là một kẻ khác? Mối thù to lớn của Hoa Cửu Dạ là gì? Ai mới là người có thể cho nàng gửi gắm cả đời? Mời các bạn đón đọc Công Tử Vô Sỉ của tác giả Duy Hòa Tống Tử.
Hoa Tử Đằng Nở Đầy Hàng Rào - Thiên Tầm
Tên eBook: Hoa Tử Đằng Nở Đầy Hàng Rào (full prc, pdf, epub) Tác giả: Thiên Tầm Thể loại: HE, Lãng mạn, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Tên khác: Một hai ba tạm biệt hạnh phúc   Nguồn cv: meoconlunar   Nguồn: olasontrang.wordpress.com   Dịch giả: bkhv   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa eBook Hoa Tử Đằng Nở Đầy Hàng Rào Giới thiệu Cô có thể không làm Phương Hựu Huyên được không? Không cần làm đứa con gái đáng thương không có cha mẹ yêu thương được chứ? Mẹ yêu ba cuồng dại nhưng đến chết vẫn không chiếm được tình cảm của chồng, để lại cô lẻ loi một mình Dù oán hận nhưng cô vẫn phải nương nhờ cái gia đình của ba và người đàn bà kia cùng cô con gái của hai người Từ bài học của mẹ, cô đã sớm hiểu được không nên tin tưởng tình yêu Cố tình, anh nhà bên không sợ cô bé cả người đầy gai nhím như cô Khi cô cô đơn gặm bánh mì khô thì anh đến, sưởi ấm cô như ngọn lửa trong đêm Khi cô cô đơn xoay tròn, nhảy múa trên sân khấu rực rỡ, anh vỗ tay cổ vũ Anh hại cô tham luyến tình yêu mà quên mất bài học từ mẹ Mà bây giờ, chỉ vì một lần nói dối, anh lấy lại tình yêu dành cho cô hay sao? Mẹ nói với cô, bất kỳ việc gì cũng chỉ thử qua 3 lần, chỉ như thế, đã không làm người khác hay chính mình thất vọng Cho nên, cô quyết định cho mình 3 cơ hội xin anh thứ tha Lần đầu tiên, cô thất bại… Lần thứ hai, anh bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại.. Lần thứ ba, cô kể hết nỗi lòng nhưng vẫn không được anh tha thứ. Đủ, đã đủ rồi, cô sẽ không miễn cưỡng anh, cũng chẳng đủ sức miễn cưỡng chính mình! Nhìn bóng lưng anh, cô chỉ có thể mỉm cười chúc anh hạnh phúc và tự nhủ với chính mình ── Tạm biệt, tình yêu của tôi, tạm biệt, hạnh phúc của tôi…… Mời các bạn đón đọc Hoa Tử Đằng Nở Đầy Hàng Rào của tác giả Thiên Tầm.