Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi!

Truyện Lầu Dưới  Đem Con Trai Của Ngươi Lĩnh Trở Lại còn có tên gọi khác là Lầu Dưới, Đón Con Trai Anh Về Đi của tác giả Tử Dạ Bất Miên là câu chuyện về nam nhân làm giá sử mở nhà trẻ. Diệp Sơ: Mặt ngoài nghề nghiệp là một gã vĩ đại quang vinh nhà trẻ... Nam lão sư, sau lưng nghề nghiệp là mỗ mạng văn học trạm thượng chân không mà bất năng tái chân không, trong suốt mà bất năng tái trong suốt đam mỹ viết thủ một quả. Ở nơi này nhìn cái gì văn đều phải ăn canh mang thịt niên kỉ đại lý, ngươi từ đầu đều đến đuôi cũng không có nhượng diễn viên lạp một tay nhỏ bé, ngươi làm cho gia thế nào hữu lực khí truy văn. *** Thị thành, 2019. Chu Minh Nghĩa lại đem xe đi bảo trì. Lúc này đây, ngay cả ông chủ xưởng bảo trì cũng quen mặt. “Minh Nghĩa, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, cậu có ba trăm ngày giam xe ở nhà, phải trang hoàng, phải bảo trì chứ, nói bao nhiêu lần mới bằng lòng đi một chút!” Chu Minh Nghĩa cười không nói. Kì thật, Chu Minh Nghĩa cũng không muốn mua xe, thứ nhất, hắn chủ trương bảo vệ môi trường, cảm thấy lượng xe hơi thải khí ô nhiễm môi trường ít một chiếc thì cũng tính là một chiếc; thứ hai, đối với giao thông công cộng trong thành phố hắn mười phần ủng hộ, cho rằng thiết kế vô cùng tiện lợi, tuy rằng từ chỗ ở của mình trên Tĩnh Lộ đáp xe buýt đến trụ sở làm việc, lộ trình dài hơn, mất khoảng 40 phút đi xe, hắn cũng không để ý đoạn đường này. Tiếc rằng thực hiện được một tháng, với địa vị công việc của hắn, nếu không có xe hàng hiệu thì chẳng khác nào quái vật, vì vậy để chặn miệng mọi người đồng thời sắm cho mình phương tiện đi gặp khách hàng, Chu Minh Nghĩa cũng mua hai chiếc xe hạng sang, tuy vẫn thường tìm cớ cho chúng nghỉ ngơi Sáng sớm gọi café, Chu Minh Nghĩa mặc thường phục, mang tập công văn, thản nhiên ra khỏi cửa. Không khí buổi sớm vô cùng tốt, tiếng chim chiêm chiếp truyền đến khiến tâm tình người khác trở nên vui vẻ. Tuy rằng công việc của hắn luôn cần phải thức đêm, nhưng cuộc sống của Chu Minh Nghĩa rất mang tính quý luật, hắn có một bộ các quy tắc cho bản thân. Đến trạm xe buýt đã có nhiều người đứng xếp hàng, Chu Minh Nghĩa đứng cuối cùng. Đoàn người ở giữa có tấm vé dán ảnh chân dung. Trong thị thành người với người, Chu Minh Nghĩa có quan điểm riêng của mình. Có một số ít người, mỗi ngày đều nhìn thấy mặt nhưng không quen biết nhau. Thị thành hơn ngàn vạn dân cư, hai người xa lạ muốn làm quen chẳng dễ dàng. Ý thức đề phòng của mọi người quá mạnh mẽ, người thành phố mỗi người mỗi vẻ, sẽ không có ai muốn đi kết bạn với một người mà bản thân không biết một chút thông tin về đối phương. Chu Minh Nghĩa thực sự hy vọng mọi người chung quanh xem mình như người bình thường, có thể mỗi ngày đi làm, sống cuộc đời bình thản. Đang nghĩ ngợi tới nội dung hội nghị hôm nay, bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận bước chân, sau đó một người chen lấn đi lên, Chu Minh Nghĩa không hề phòng bị bị đẩy tới, lập tức cả đoàn người giống như quân bài domino ngã chồng về phía trước, người đứng đầu quả nhiên va vào trạm dừng, ô oa một tiếng kêu to, chắc là bị đau. “Sao lại thế này? Sao lại thế này?” Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Sự kiện này khiến thủ phạm vẻ mặt xấu hổ, vuốt cổ cười ngây ngô. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi chạy nhanh quá.” “Xe chưa tới cậu gấp cái gì?” “Đuổi gấp như vậy sao không đến sớm đợi?” “Oa này một cước đá tôi…” Mọi người đồng loạt trách móc. Người thanh niên vội vàng không kịp giải thích, chỉ kịp hỏi người đàn ông trước mắt có chuyện gì hay không. Ồn ào một lúc sau, xe bus đến, tất cả mọi người lên xe, không hề nói chuyện với nhau. Chu Minh Nghĩa ngồi tầng trên của xe bus dựa vào cửa, đang lẳng lặng ngắm cảnh phố phường thì một người đi đến ngồi cạnh hắn. Chu Minh Nghĩa nhìn sang, đúng là người gây nên sự kiện quân bài domino. Đó là một thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi, mái tóc ngắn hơi rối loạn, ánh mắt sáng ngời, nhìn một bên mặt, môi như đóa hoa, bộ dạng thanh tú, bên trong là áo thun trắng, quần jean, bên ngoài là áo khoác da, cảm giác giống như sinh viên nhưng trên mặt lại không có phong thái của người trí thức, khí chất không giống sinh viên. Cậu ta làm việc gì? Chu Minh Nghĩa nghĩ thầm. Người thanh niên lưng mang túi sách phồng to, trên cổ đeo một cây bút, di động, máy ảnh kỹ thuật số, vừa ngồi vào chỗ của mình đã lầm bầm mặc niệm điều gì đó, chân trên mặt đất điểm nhẹ, Chu Minh Nghĩa lấy kinh nghiệm nhìn người của mình phán đoán, người này là phóng viên. Chu Minh Nghĩa đột nhiên cười thầm, đoán rằng người xa lạ này chỉ mới vào nghề, hắn và đồng nghiệp rất thích trò chơi nhìn người đoán việc này, còn thường xuyên đánh đố nhau, thật lâu không chơi, không biết hôm nay thế nào lại nhớ tới. Chu Minh Nghĩa ảm đạm cười, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đi tới khu trung tâm thành phố, người trẻ tuổi vội vàng xuống xe. Chu Minh Nghĩa xuống xe ở khu ngân hàng nổi tiếng trong thành phố. Nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng, tuy rằng người thành phố làm việc đến 9 giờ tối, nhưng cũng không ai đến sớm vào giờ này, không vội phải kiếm tiền như thế nào. Công ty chứng khoán Vạn Khải, sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Hương Đảo, nổi danh trên cả địa bàn Đông Nam Á. Đi vào tòa nhà công ty, Chu Minh Nghĩa nhấn nút lên lầu bảy. Chứng khoán Vạn Khải chiếm bảy tầng trệt, diện tích lớn nhất trong tòa nhà, là thành viên ban giám đốc Vạn Khải, văn phòng Chu Minh Nghĩa nằm trên lầu bảy. Vào văn phòng, Chu Minh Nghĩa tới nội sảnh nho nhỏ thay quần áo, lượng tây trang đắt tiền của hắn có đến một nửa là để ở công ty, đến đây có thể thay. Sắp đặt thỏa đáng mọi thứ, hắn lại ngồi xuống uống một ly café, lúc này, hai trợ lý của Chu Minh Nghĩa là Bách Anna và Lưu Kí mới đi vào. Ông chủ so với trợ lý luôn luôn tới sớm hơn. “Chào buổi sáng, Chu tiên sinh.” Bách Anna mang theo tươi cười ngọt ngào, đi vào văn phòng Chu Minh Nghĩa, đem bản thảo những sự kiện tổng hợp đặt ở bàn công tác của Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa luôn luôn không thích người khác lấy chức vị xưng hô với hắn, nhóm nhân viên cấp dưới cũng đã thành thói quen. “Tư liệu ngài cần đều chuẩn bị tốt, đã thông báo cho người bên bộ đầu tư cùng luật sư, chín giờ ở phòng họp số 4.” Lưu Kí buông xấp tư liệu. Chu Minh Nghĩa một mặt nhanh chóng xem tin tức trên mạng, đương nhiên, có một chút rạng sáng hôm nay hắn đã biết, đồng thời ngẩng đầu lên nói với Anna. “Anna, nhớ rõ hôm nay phải giúp tôi mua một bó hoa, đưa đến chỗ tiểu thư Mã Thanh Nghi bên ngân hàng Phong Diệp.” “Vâng.” Chu Minh Nghĩa mỉm cười một chút với trợ lý, sau đó chìm mình vào trước màn hình máy tính. Tim Bách Anna không tự chủ được đập thình thịch, làm nhân viên của Chu Minh Nghĩa đã bốn năm, vẫn không thể tự động điều khiển được chính mình. Này cũng là không có biện pháp, Bách Anna chấp nhận số mệnh, đồng nghiệp chung quanh cùng các bạn bè đều công nhận ông chủ thực sự rất xuất chúng. Bỏ qua tài hoa cùng năng lực xuất sắc hơn người, riêng ngoại hình Chu Minh Nghĩa cũng đủ làm cho nhân viên nữ trong công ty không thể không chú ý. Chu Minh Nghĩa có dáng người cao lớn, khỏe mạnh, dung mạo anh tuấn, tuy rằng đã đứng hàng ba nhưng tuyệt không béo, vóc dáng mạnh mẽ mà hữu lực, tóc màu đen, đôi mắt nâu sáng ngời, sống mũi cao thẳng, cằm góc cạnh rõ ràng, cả người tản mát một lực hấp dẫn mạnh mẽ của đàn ông thành đạt và thành thục. Chu Minh Nghĩa dốc sức vào sự nghiệp chứng khoán nhiều năm, tiến lùi vô cùng khôn khéo, công phu xã giao cẩn trọng, thái độ làm người lại khiêm tốn, được giới tài chính công nhận là một kẻ rất lợi hại. Trong nghề, Chu Minh Nghĩa có tên gọi. “Hỏa hồ”, chính là hình dung hắn làm việc thong dong tao nhã nhưng lại khôn khéo, cao tay. Công tác buổi sáng khẩn trương nhưng luôn theo trình tự cuối cùng đã xong, tới giờ ăn trưa, điện thoại vang lên. “Minh Nghĩa, nhớ rõ chúng ta có hẹn không?” “Đương nhiên, tôi đã chuẩn bị tốt.” “Đáng tiếc nha, không ít mỹ nữ trong thành phố chờ cùng các hạ uống trà, các hạ lại hẹn với tôi.” Người ở đầu dây bên kia quả nhiên là trêu chọc hắn. “Tôi có chuyện cùng cậu bàn bạc.”   Mời các bạn đón đọc Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi! của tác giả Tử Dạ Bất Miên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 - Tiêu Tương Đông Nhi
Sách Nói Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11   Cô là con bài chủ chốt, quân sư kinh tài tuyệt diễm nhất của sở quân tình số 11 cục bảo an, chuyên thu thập tình báo, sắp đặt kế hoạch, bố trí người ám sát chủ lực các quốc gia đối địch, trong bày mưu nghĩ kế, ngoài quyết chiến quyết thắng, có thể nói là ‘Định Hải Thần Châm’* của cục.   *Định Hải Thần Châm = nhân vật quan trọng không thể thiếu. Bắt nguồn từ việc Định Hải Thần Châm chính là bảo vật trấn biển của Đông Hải Long Vương trong ‘Tây Du Ký’   Hắn là phiên vương lãnh đạm nhất hoàng triều Đại Hạ, tài hoa hơn người nhưng luôn ẩn nhẫn che giấu. Hắn âm thầm sắp xếp, nhiều năm trù tính bố trí nhân mã ẩn núp ở khắp mọi nơi, một khi động thủ sẽ khiến trăm ngàn kẻ phơi thây, có thể nói là mầm mống đại họa cho người ngồi trên thượng vị của đế quốc.   Lính đặc công ở hiện đại xuyên qua đến chế độ áp bách nô lệ cực kỳ hà khắc.   Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phúc cùng hưởng, ai bảo thời loạn thế không thể có được hạnh phúc cả đời*?   *Nguyên văn là ‘Tương nhu dĩ mạt’ = điển tích trích trong “Trang Tử. Đại tông sĩ”. Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động, nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một phương, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày dựa dẫm nhau mà vui vẻ tiến về trước.   “Chỉ cần còn sống là đủ. Sao phải sợ sống không bằng chết, nhất định phải sống sót, đừng quên bản thân còn rất nhiều tâm nguyện phải thực hiện.” Bộ sách đã được chuyển thể thành bộ phim Hoàng Phi Đặc Công Sở Kiều Truyện.   Mời các bạn đón đọc Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi.
Thất Thân Làm Thiếp - Nguyệt Sinh
Trước khi xuất giá 3 ngày, nàng bị người ta cưỡng gian, hôn ước bị hủy bỏ. Nàng vốn là tài nữ Vân Quốc, hắn là Thiếu trang chủ của Phượng Vũ Cửu Thiên, tài nữ với giai nam, là vi giai đàm, nhưng hôm nay biến đổi, nói đến chuyện đó, người nhà của nàng cũng đều lắc đầu. Nàng, không biết tại sao vận mệnh lại trêu nghẹo nàng như thế. Cảm giác lên voi rồi xuống chó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Vốn dĩ phải cảm tạ Lão thái thái của Phượng gia, vì quá yêu thích nàng, không thể cưới nàng làm chính thất, bèn để nàng làm tiểu thiếp của Phượng Cô, không cần ở trong nhà, làm phiền lòng mẫu thân. Chính vào lúc thấy cái liếc mắt của Phượng Cô, nàng mới biết được, nàng đã sai lầm thế nào. Ánh mắt kia, nàng làm sao quên được, đó là ánh mắt đã hủy hoại cả đời nàng. Ai có thể nghĩ đến, kẻ cưỡng gian nàng lại là Phượng Cô – Thiếu trang chủ của Phượng Vũ Cửu Thiên, nói nàng không hận hắn là nói dối. Nhưng nàng làm sao đối đầu với hắn được, hơn nữa nàng còn có mẫu thân, người thân duy nhất của nàng, nàng không thể không cố gắng nhẫn nhục! Vì vậy chỉ có thể thuyết phục bản thân, cho bản thân cuộc sống thong dong, cố gắng quên đi những điều không thể chịu đựng. Chỉ có điều, thật sự có thể quên sao? Mời các bạn đón đọc Thất Thân Làm Thiếp của tác giả Nguyệt Sinh.
Áo Mưa - Thái Trí Hằng
Tác giả Thái Trí Hằng gửi đến bạn đọc một truyện võng du đầy sức hút với những tình tiết đặc biệt thu hút độc giả không có quá nhiều ưu tư hay nặng nề. Truyện là truyện của về những điều lạ lùng, những điều tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra. Đọc truyện bạn sẽ được dẫn dắt đến một thế giới mới với nhiều điều thú vị đặc sắc, đây là cuộc hành trình dài không hồi kết hay là đường đi phải đi, đâu là lối thoát ra.  *** Thái Trí Hằng, còn được biết đến với biệt danh “Đầu gấu Thái”; sinh năm 1969, là nhà văn tiểu thuyết mạng nổi tiếng của Đài Loan dù tốt nghiệp tiến sỹ chuyên ngành Công trình thủy lợi. Năm 1998 với tiểu thuyết đầu tay “Lần đầu thân mật”, Thái Trí Hằng đã làm nên cơn sốt trong cộng đồng văn học Hoa ngữ. Hai tiểu thuyết “Lần đầu thân mật” và “Hoa hồng đêm” của ông đều đã được dựng thành phim. Một số tác phẩm: Khổng Tước Rừng Sâu Lần Đầu Bên Nhau Cá Voi và Hồ Nước Con Dơi   Mời các bạn đón đọc Áo Mưa của tác giả Thái Trí Hằng.
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Phong Hành Thuỷ Vân Gian
Đám nhóc từng ngày lớn lên, đối với cái gì cũng tò mò, cho nên hỏi mẫu thân “Tại sao lại gả cho phụ thân?” Ninh Tiểu Nhàn: “Nhớ năm đó phụ thân các con bị giam hơn ba vạn năm, ngồi đến sắp chai mông. Mẫu thân tội nghiệp hắn, cho nên trải qua nhiều trăm cay nghìn đắng, đi trăm vạn dặm hành trình, một đường vượt qua mọi chông gai, trảm yêu trừ ma, giết người đoạt bảo, mưu tài hại  mệnh. . . . . . Á, dù sao cuối cùng liều chết đã cứu được hắn ra. Phụ thân các con cảm động đến rơi nước mắt, cho nên lấy thân báo đáp! Đã hiểu chưa?” Đám nhóc trăm miệng một lời: “Đã hiểu, hoá ra là cha gả cho mẹ” Ninh Tiểu Nhàn: “╮( ̄▽ ̄)╭  Bảo Nhi của ta thật là thông minh.” Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh như băng : “Mới vừa rồi, nàng nói ai lấy thân báo đáp?” Ninh Tiểu Nhàn: “Ta, ta, đương nhiên là ta! Khụ, làm sao chàng xuất quan sớm vậy?” Được rồi, đây là một câu chuyện giải cứu và bị giải cứu, tấn công và bị tấn công, mưu tính cùng phản mưu tính. *** “Tiểu Nhàn, củ ấu, mầm rau hạnh đã rửa và bốc xong chưa?Bây giờ cũng không còn sớm! Vợ Hồ bá đã tới giục cơm rồi.” “Được rồi, Tống tẩu xong rồi đây!” Bên ngoài phòng bếp, Ninh Tiểu Nhàn cầm trên tay việc đã làm xong ném vào trong chậu, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã gần giữa trưa, lau tay một chút rồi xoay người đi vào phòng bếp nhỏ. Sau đó, một trận tiếng xào nấu vang lên. Nàng nhanh nhẹn xào xong vài món thức ăn, Tống tẩu vội vàng bưng ra ngoài, trong phòng bếp chỉ còn lại một mình nàng. Ninh Tiểu Nhàn tự mình vội vã ăn mấy miếng cơm để nhét đầy cái bao tử rồi ôm bó củi đi xếp, ở trên bức tường đất của phòng bếp lại vẽ đầy vạch đen ngắn thật dài. Nàng cầm than củi lên, ở trên tường nghiêm túc vẽ một vạch màu đen dài nhất, sau đó thuận tay ở bên cạnh đó viết số “1”Á Rập. “365 vạch ký hiệu rồi. Thì ra là ngày này năm ngoái, ta đã xuyên không tới đây. Bây giờ đã trôi qua một năm rồi.” Nàng nhìn mặt tường này, nỉ non lẩm bẩm: “Ninh Tiểu Nhàn ơi Ninh Tiểu Nhàn, mày còn muốn ở thôn Thiển Thủy này ngốc bao lâu nữa đây? Trên bức tường này đã vạch không dưới 365 vạch rồi.” Bây giờ cũng không phải lúc thương tâm, có lẽ cho tới bây giờ lão tặc thiên cũng không đồng tình với nàng.Tiểu Nhàn lắc đầu với mình, cầm thùng gỗ lên, đến bờ sông giặt quần áo. Cuộc sống đần độn u mê, lúc này mới qua một năm, cuộc sống của nàng ở thời không khác đã trở nên rất xa xôi, tựa hồ là chuyện tình đời trước. Vốn tên nàng là Ninh Tiểu Nhàn, quê ở Trái Đất, người Hoa Hạ. (tên cũ của Trung Quốc.) Bây giờ đang giữa mùa hè, nàng dùng sức đập y phục bằng gậy, hoàn toàn chưa phát giác y phục trên người mình sớm bị mồ hôi làm ướt nhẹp, lộ ra đường cong uyển chuyển. Mặc dù sau khi xuyên qua ăn uống không có nhiều thịt nhưng dù sao nàng đã mười sáu tuổi, đang như nụ hoa chớm nở, tự nhiên có một vẻ đẹp trẻ trung hấp dẫn. Nàng cũng không biết, sau lưng đang có đôi mắt nhỏ sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. ... Mời các bạn đón đọc Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục của tác giả Phong Hành Thuỷ Vân Gian.