Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cô Vợ Bỏ Trốn

Converter: ngocquynh520 Edit: Su_ri Thể loại: ngôn tình hiện đại, ngược sủng. Bởi vì cha mẹ chia tay cho nên Kiều Minh Hạ lại theo mẹ tái giá, ngày đầu tiên bước vào cửa thì cô đã phải chịu khổ bởi người anh trai mới ghét bỏ cô. Lúc nào anh ta cũng chỉ coi thường ý tốt của cô mà còn chê cười, hơn nữa còn đe dọa cô. Đối mặt với sự lạnh lùng của anh ta, cô quyết định nhẫn nại thuyết phục. Nào có thể biết được, tên đàn ông tồi tệ này lại tổn hại đến luân lý đạo đức. Chẳng những cường hôn cô, còn bắt cô trở thành người phụ nữ của anh ta. Tịch Mộc Thức Minh anh dám thề: cho đến bây giờ cô không phải em gái của anh. Mẹ anh vì uất ức mà chết, làm sao anh có thể tiếp nhận hai mẹ con bọn họ. Mà đứa con gái riêng kia lại muốn dùng sự ôn nhu dịu dàng tới cứu gia tộc hắc đạo bọn họ. Nực cười! Con gái của hồ ly tinh sao có thể là thiên sứ chứ! Vậy mà, sự đơn thuần, thiện lương của cô lai khiến anh có chút động lòng…… Không thể! Đối với bọn người xâm nhập này, anh tuyệt đối không thể mềm lòng… *** Trên chiếc xe danh tiếngxa hoamàu đen, Kiều Minh Hạ lại một lần nữa đảo mắt quan sát mọi người ngồi trong xe, bao gồm có mẹ cô ngồi bên cạnh, người lái xe và vị trợ lý cấp cao, cảm thấy không thú vị liền quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Vừa rồi lúc đi theo mẹ vào sân bay Naritathì cô vẫn liên mồm dùng tiếng Trung hỏi lung tung hết cái này đến cái kia, không nghĩ tới lại khiến mẹ nhìn cô với ánh mắt không vui. “Từ hôm nay con mang họ Tịch Mộc chứ không phải họ Kiều nữa, nhớ chưa?”Úy Tử dặn đi dặn lại cô. Cô gật đầu một cái đáp lại kỳ vọng tha thiết của mẹ. Cô cũng biết cuộc sống sau này sẽ thay đổi 180 độ. Nhưng cô không thể quên sạch khoảng thời gian 13 năm trước a! Đã hơn một giờ kể từ lúc rời sân bay mà mọi người vẫn một vẻ trầm mặc như vậy, không phải là buồn bực đến chết sao? Cô biết bây giờ bọn họ đang đến Kyoto, một cố đô nổi tiếng của Nhật Bản. Nhưng lần này không phải cô đi du lịch, cũng không phải đi nghỉ mát mà là đi định cư, bởi vì mẹ muốn tái giá với một người tên là Tịch Mộc Nhất Chi Trợ, về làm vợ kế của người đó. Tên mẹ rất đẹp, gọi là Úy Tử. Từ nhỏ đến lớn cô cảm thấy cha mẹ đều “tương kính như tân”, không quá mức nồng nhiệt. Ba năm trước, cha cô vốn là bác sỹ trong tổ chức nhân đạo MSF(Bác sỹ xuyên biên giới - Medecins Sans Frontieres)sang Châu Phi rồi mắc bệnh mà qua đời, cho nên bây giờ mẹ tái giá rồi đem cô đến Nhật Bản. Tuy còn nhỏ nhưng cô biết cũng không ít. Lần trước mẹ nói cho cô cha dượng cô Tịch Mộc Nhất Chi Trợ là đại gia tộc trong giới kinh doanh, hai phái hắc bạch đều phải kính trọng gia tộc Tịch Mộc vài phần…., đến đây cô sẽ có thêm một chị gái và ba anh trai. Đây mới là điều làm cô cảm thấy tuyệt diệu nhất! Cô là con một, vẫn muốn có thêm anh chị em làm bạn, không phải bây giờ đã có rồi sao, trong lòng bèn đặc biệt trông đợi! Cô nhất định phải cùng anh chị em sống chung thật tốt, cùng nhau học tập, cùng nhau nói chuyện phiếm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đột nhiên cười ra tiếng. Úy Tử thấy lạ hỏi con gái: “Sao vậy?” Minh Hạ mạnh mẽ lắc đầu. Làm sao cô có thể nói với mẹ vì sắp co anh chị em mà cười trộm đây? Lại trầm mặc một hồi lâu, đến khi xe đi vào một đình viện thật lớn, cô cực kỳ hưng phấn mà kêu lên: “A! Đến rồi”. Cô nhanh chóng nhảy xuống, hít thở sâu mấy cái. Không khí trong lành thật tốt a! Trên xe chật chội, không khí không được tuần hoàn khiến cô cực kỳ khó chịu, nhưng chưa được năm giậy, mẹ ở phía sau lập tứckéo cô đến bên cạnh, quở trách: “Minh Hạ, sao lại không có quy củ vậy!” Cô bĩu môi nói: “Con hóng mát một chút cũng không được sao? Vừa rồi ở trên xe thật khó chịu mà!” Úy Tử tức giận, lại dặn dò con gái: “Minh Hạ, ở nơi này là người mới đến, phải ngoan ngoãn nghe lời mới có thể hòa thuận với anh chị em. Chỉ cần con ngoan ngoãn thì con sẽ là ngũ tiểu thư có thể kêu mưa gọi gió, vô cùng uy phong. “Con đến đây không phải để thể hiện uy phong mà!” Trực giác cho cô thấy, đáp án này là tốt nhất. Cô không thích mẹ dặn dò như vậy, cảm thấy như vậy là dối trá. Vì để cho người khác yêu thích mà phải giả bộ ngoan hiền sao?” “Phu nhân, tiểu thư, xin vào nhà nghỉ ngơi một chút đi!” Một người phụ nữ lớn tuổi mặc ki-mô-nô màu xanh đậm đi về phía bọn họ nói, đồng thời ra lệnh cho mấy người phụ nữ trung niên cũng mặc ki-mô-nô mang hành lý của bọn họ. Minh Hạ quay đầu nhìn lại, trời ạ! Đây là chuyện lạ thế giới nha! Đây chính là nhà mới của cô sao? Ngôi nhà lớn theo kiến trúc kiểu cổ kính truyền thống Nhật Bản, không nhìn được đến cuối tường rào, mà hai bên cửa chính có mấy người phụ nữ mặc ki-mô-nô cùng mấy người đàn ông mặc tây phục đứng xếp hàng. Lúc cô theo mẹ đi đến gần cửa chính thì mọi người đồng thời cúi gập 90 độ hành lễ với bọn họ, hô to: “Hoan nghênh phu nhân, tiểu thư về nhà!” Minh Hạ chưa bao giờ trải qua tình huống phô trương như vậy, không khỏi cảm thấy choáng váng, dừng bước lại, yên lặng chăm chú nhìn mọi người. Cô biết bộ dáng mình bây giờ chẳng khác gì một cô gái quê mùa, nhưng cô không thể khống chế được bản thân. “Minh Hạ”, Úy Tử không hài lòng gọi cô. “Dạ”, cô lập tức theo mẹ đi vào cửa. Ở đây mọi người đều lễ phép cung kính với cô, nhưng tất cả đều y phục giống nhau, động tác giống nhau, như đã được công thức hóa vậy. Đúng, trong đầu nàng lóelên ba chữ “công thức hóa”, mọi người giống như ở trong trường học, không có người tốt người xấu, mọi người đều mặc đồng phục, theo yêu cầu của giáo viên mà thi lễ. Cô cảm thấy nơi này….. có chút xa cách. Cô đi tới một vườn hoa rất lớn kiểu Nhật. Chiếc cầu nhỏ tao nhã, nước chảy róc rách, khắp nơi đều là trúc lá tươi tốt tỏa bóng mát, cảnh quan tự nhiên, cùng với bày trí của con người, chỉ cần hòa mình vào trong đó, tâm tình bỗng trở nên thư thái lạ thường. Đoàn người dừng lại ở sau một cánh cửa giấy lớn. “Lão gia, phu nhân và tiểu thư đã tới”, người phụ nữ mặc ki-mô-nô xanh đậm hướng bên trong cửa nói. “Vào đi” Lúc cánh cửa giấy kia được kéo ra, Minh Hạ thấyngười đàn ông trung niên mặc ki-mô-nô đối diện mỉm cười với mẹ. Đây là…. Cha dượng mới của cô? Trên trán người đàn ông có mấy nếp nhăn thật sâu cùng vài sợi tóc bạc đã ám chỉ tuổi tác thực sự của ông, nhưng thân thể khôi ngô cùng khuôn mặt cởi mở cho cô biết người đàn ông này tuyệt đối không vì tuổi đã xế chiều mà mất đi vẻ uy nghiêm trời sinh. Úy Tử nhìn thấy Tịch Mộc Nhất Chi Trợ, lập tức cúi đầu gập người chào, sau đó cả người quỳ sấp trên mặt đất. “Kính chào lão gia!” Minh Hạ ngẩn người, kinh ngạc nhìn hành động của mẹ. “Tốt lắm, mau đứng dậy đi, đừng làm đứa bé hoảng sợ!”. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ tươi cười tiến lên đỡ Úy Tử dậy. “Sao lại hành lễ lớn vậy? Đừng để Minh Hạ nghĩ tôi là một người cha tồi tệ không ai bằng mà chán ghét chứ”. Úy Tử cười khẽ, quay đầu lại nói với con gái: “Minh Hạ, mau lại đây chào hỏi cha!” Minh Hạ chần chừ một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Tịch Mộc Nhất Chi Trợ rồi lớn tiếng tự giới thiệu: “Cha, lần đầu tiên gặp mặt, xin chào. Con tên là Minh Hạ, “Minh” trong “quang minh”, “Hạ” trong “xuân hạ thu đông”, năm nay mười ba tuổi, từ nay về sau đều nhờ người chăm sóc. “Tử, em dạy con nói như vậy ư? Không phải là con không hiểu tiếng Nhật sao?” “Nửa năm trước khi lão gia nói với em muôn đưa mẹ con em đến Nhật Bản thì em đã cho con học tiếng Nhật rồi, mặc dù không thể nói là tốt, nhưng cơ bản có thể ứng đối đơn giản được!” “Con nói sai gì sao?” Minh Hạ kéo tay mẹ, nghi ngờ hỏi. Mẹ cùng với cha mới rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Cả hai người đều nói rất nhanh, cô nghe không hiểu được. “Minh Hạ, con không nói sai chuyện gì, ngược lại cha cảm thấy con rất giỏi!” Tịch Mộc Nhất Chi Trợ đi về phía cô, khen ngợi nói. “Cha…..” Minh Hạ ngạc nhiên nhìn ông, “Cha nói được tiếng Trung?” “Đúng”, người đàn ông trung niên nở nụ cười ấm áp, “Cho nên Minh Hạ, về sau nếu có việc gì cũng đừng ngại nói với cha, cha nhất định nghe hiểu được”. Minh Hạ nghe ông nói, gò má đỏ ửng, “Cảm ơn cha, nhưng mẹ nói ở Nhật Bản thì không thể không hiểu tiếng Nhật”. “Đúng, cho nên Minh Hạ phải ở đây học giỏi tiếng Nhật nha, có như vậy cuộc sống mới vui vẻ”, ông rất thích cô con gái mới ôn thuận động lòng người này. “Cha, cảm ơn cha!", cô không tự chủ được đưa hai cánh tay về phía cha, ánh mắt long lanh hơi mờ mịt. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ ôm lấy Minh Hạ nhỏ bé, hôn một cái lên mặt cô, “không cần cảm ơn, ngược lại cha muốn cảm ơn con đã nguyện ý làm con gái cha. Con xuất sắc như vậy làm người khác yêu thích, cô con gái này là ta được ban cho!”. Dường như bọn họ rất có duyên vời nhau, vừa nhìn thấy Minh Hạ ông đã cảm thấy rất vui mừng. “Lão gia, ông đừng nói vậy, là ông không ngại chứa chấp hai mẹ con em, chúng em mới không phải không có nơi nương tựa”. Úy Tử đi về phía hai cha con, xúc động ôm bọn họ. “Được rồi, đừng nói những lời khách sáo nữa, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, không nên quá khách khí!”, Tịch Mộc Nhất Chi Trợ mỉm cười, dùng cánh tay trống vỗ nhẹ bà xã. “Cha, cha thật tốt! Cha yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn không làm người phiền muộn”. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ hòa ái dễ gần làm lo lắng của Minh Hạ hoàn toàn biến mất, trước khi đến Nhật cô còn tưởng người cha dượng này sẽ không thích cô vì cô không phải là con gái ruột, thì ra cô nghĩ sai rồi!”. Mời các bạn đón đọc Cô Vợ Bỏ Trốn của tác giả Tiểu Đào.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cho Em Một Điếu Thuốc (Mỹ Nữ Biến Đại Thụ)
Truyện Cho Em Xin Một Điếu Thuốc (Yêu Nữ Quầy Bar), Diệp Tử là một cô gái nổi tiếng với biệt danh là gái nhảy, cô chủ động tới xin Hải Đào một điếu thuốc, mặc dù anh không thích gái nhảy nhưng anh cũng có nghe nói về cô gái này. Nhưng lần gặp gỡ đó nhưng là định mệnh sáp xếp cho anh gặp cô. Anh tới tìm Diệp Tử nhưng anh được người bạn của cô cho biết là cô đang nằm viện. Lần đầu tiên anh có cảm giác muốn được chăm sóc cho cô gái này, muốn tặng hoa cho cô mỗi ngày. Nhưng cô nghĩ người con gái như cô làm gì có tình yêu thật sự với lại cô lại làm nghề mà tất cả nhiều người khinh bỉ. Liệu cô có bỏ qua hết những dư luận mà chấp nhận tình yêu của anh, còn trái tim anh chỉ là nhất thời rung động nên mới yêu cô hay chỉ vì ham của lạ. Giữa hai người liệu có tình yêu đích thực hay không?Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cho Em Một Điếu Thuốc PDF của tác giả Mỹ Nữ Biến Đại Thụ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Chờ Em Lớn Nhé. Được Không? (Diệp Lạc Vô Tâm)
Hàn Mạt Mạt, từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi, cả cuộc sống của cô chỉ biết có anh, cần anh, theo anh, vì anh… Nếu đó không phải là tình yêu, phải chăng Mạt Mạt sẽ không cần đau lòng thêm nữa? Khi nhận ra tình yêu trẻ thơ của mình đối với anh chỉ là gánh nặng, cô đã quyết định buông tay, rời xa sự che chở, ấm áp của anh. Nếu hạnh phúc của cô phải đánh đổi bằng sự chịu đựng của anh thì có lẽ cả đời này Mạt Mạt không cần thứ hạnh phúc xa xỉ ấy nữa. An Nặc Hàn, từ năm 14 tuổi đến năm 32 tuổi, từ lúc nào mà thứ tình cảm cưng chiều, che chở của người anh trai với em gái đã biến thành những cảm xúc khó kiểm soát? Anh vẫn nghĩ rằng cô bé con của anh còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu, còn quá nhỏ để đánh đồng sự dựa dẫm ấy là thứ tình cảm nam nữ, chỉ cần đợi đến khi cô tìm thấy tình yêu thực sự ở một người khác thì tình thân giữa họ vẫn là một mối dây liên hệ không thể tách rời. Anh đã đợi, đợi từ khi Mạt Mạt 8 tuổi đến khi cô 15 tuổi, đợi đến khi Mạt Mạt nản lòng thoái chí mà buông tay, lúc ấy anh mới nhận ra chính mình mới là người không hiểu tình yêu là gì? Nếu nỗi nhớ nhung khi xa cô không phải là tình yêu, nếu sự cô đơn bao trùm khi thấy cô bên người khác không phải là tình yêu, có phải An Nặc Hàn sẽ không thấy đau đớn như thế? Nếu đó là những gì cô muốn, anh sẽ làm mọi thứ để cô được hạnh phúc, kể cả việc chấp nhận lấy một người con gái khác để cô yên tâm về người anh trai này. Bên cạnh người ấy, cô sẽ vui chứ? Dù niềm vui của cô không có anh. Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng biết bao điều bất ngờ, trước lúc ra mắt bố mẹ vợ tương lai, An Nặc Hàn bỗng nhận được một lá thư trong chương trình "Bức thư viết cho tương lai" từ ba năm trước, là lá thư từ Mạt Mạt của anh. Cô bé con từ ba năm trước có điều gì muốn nói mà ba năm sau mới có thể gửi đến anh? An Nặc Hàn run rẩy đọc từng nét chữ con trẻ chứa đựng biết bao tình cảm lớn lao mà anh không dám tin một cô bé 15 tuổi đã có. Thì ra Mạt Mạt của anh vẫn luôn yêu anh, không hề thay đổi. Nếu đây không phải là tình yêu, phải chăng họ sẽ không phải đi một quãng đường dài đến thế? Tìm mua: Chờ Em Lớn Nhé. Được Không? TiKi Lazada Shopee Tác phẩm Chờ em lớn nhé được không lại là một minh chứng nữa cho ngòi bút đầy sức hút tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Chị luôn thích đặt những nhân vật của mình trong những mối quan hệ đầy mâu thuẫn như cảnh sát - tội phạm, thầy giáo - sinh viên, anh nuôi - em nuôi… Sự mâu thuẫn ấy đã nảy sinh biết bao tình tiết éo le, kịch tính mà không kém phần hấp dẫn. Nhưng cũng chính nhờ sự mâu thuẫn ấy mà tình yêu giữa con người với con người đan xen trong những mối liên kết của cuộc sống mới được khắc họa đẹp đẽ và cảm động hơn bao giờ hết. Trong những câu chuyện của chị, tình yêu là không có tội, vì có tình yêu, cuộc sống mới trở nên nhu hòa hơn. Nếu đó không phải là hạnh phúc, còn phải cầu gì hơn thế?Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Diệp Lạc Vô Tâm":Chân Trời Góc BểChờ Em Lớn Nhé. Được Không?Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh HoaMãi Mãi Là Bao XaNgàn Năm Chờ ĐợiNgủ Cùng SóiNửa Kiếp Hồng Trần, Một Khúc Du CaSự Dịu Dàng Khó CưỡngYêu Là ThếNếu Không Là Tình YêuEm Vốn Thích Cô Độc, Cho Đến Khi Có AnhĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chờ Em Lớn Nhé. Được Không? PDF của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Cho Anh Quá Khứ Của Em (Uyển Khanh)
"Em có thể mang đi những gì mà em đã mua được không? Không phải là em nhỏ mọn, chẳng qua khi nghĩ đến về sau những thứ đó sẽ bị một người phụ nữ khác sử dụng thì trong lòng có chút khó chịu, huống chi có lẽ cô ấy cũng không thích những đồ mà em đã mua." Bọn họ gặp nhau ở vườn trường đại học, lúc đó anh chỉ là một anh chàng sinh viên nhà nghèo, gia cảnh bần hàn còn cô lại là một thiên kim nhà giàu được ngàn vạn cưng chiều. Bọn họ phá tan quan niệm xuất thân, dòng dõi để yêu thương nhau nhưng trước khi phòng tân hôn được trang trí xong, bởi vì một chuyện không thể tưởng tượng được mà mỗi người đi một ngả. Ba năm sau bọn họ gặp lại nhau, anh đã là tổng giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn xuyên quốc gia mà cô từ lâu đã không còn là một tiểu thư sống an nhàn sung sướng, hai cuộc sống song song liệu có thể cắt nhau lần nữa?***"Em có thể mang đi những gì mà em đã mua được không? Không phải là em nhỏ mọn, chẳng qua khi nghĩ đến về sau những thứ đó sẽ bị một người phụ nữ khác sử dụng thì trong lòng có chút khó chịu, huống chi có lẽ cô ấy cũng không thích những đồ mà em đã mua." Lệ Dĩ Thần mở cửa, nhìn thấy cả người Diệp Cẩn ướt đẫm, giờ phút này mặt mày cô tiều tụy nhìn anh, đôi mắt của cô tràn đầy mệt mỏi và đen tối, rất dễ nhận thấy, kể từ sau khi xảy ra sự kiện kia, cô sống cũng không tốt lắm. Lệ Dĩ Thần gật đầu một cái: “Dĩ nhiên, những thứ kia đều là do em tốn mấy ngày mấy đêm tìm mua ở trên web, tất nhiên là nên trả lại cho em, em vào đi." Tìm mua: Cho Anh Quá Khứ Của Em TiKi Lazada Shopee Diệp Cẩn tiện tay lau gương mặt ướt nhẹp một cái, nghĩ tới trên người mình vẫn chảy nước, vừa định tiến vào nhưng lại dừng bước. "Hay là em... Không vào." Diệp Cẩn dừng lại một chút rồi nói: "Anh đưa giúp em cái hộp nhạc ở bên trong phòng ngủ là được rồi." Sắc mặt Lệ Dĩ Thần không gợn sóng, gật đầu: “Được, anh đi lấy cho em, em chờ một chút." Lúc Lệ Dĩ Thần xoay người, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng nhận ra phòng cưới được trang trí xinh đẹp đến mức nào, việc bố trí và lắp đặt các thiết bị bên trong nhà gần như đều do hai người bọn họ cùng nhau nghiên cứu rồi cuối cùng mới quyết định, mặc dù khi đó thiết bị còn chưa lắp đặt xong, nhưng cô đã từng thề son sắt mà nói, mặc dù này căn nhà này không lớn nhưng nhất định sẽ trở thành căn nhà độc nhất vô nhị trên đời, quả nhiên không sai, nơi này thật sự rất đẹp, rất khác biệt, chẳng qua... rốt cuộc nó cũng không thuộc về cô, nghĩ tới đây, Diệp Cẩn nhịn không được đỏ tròng mắt, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn to như cũ, cô không chút do dự quay người rời đi, mọi người đã thay đổi, cô vẫn còn để ý đến những thứ vật chết vô dụng kia làm cái gì. Khi Lệ Dĩ Thần mang hộp nhạc ra ngoài cửa, ngoại trừ một vũng nước đọng thì đã không còn người phụ nữ khiến anh yêu cũng không phải mà hận cũng không phải nữa. Lệ Dĩ Thần cầm miếng giấy ghi chú ở trên bàn lên, phía trên là dòng chữ xinh đẹp tinh tế: “Đừng nói đến hộp nhạc này đã bị hư, thôi, kể cả mấy cái đèn bàn và bình bình lon lon mà em đã mua cũng ném đi, em không cần nữa rồi." Lệ Dĩ Thần ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, mưa còn to hơn so với lúc trước, mày nhíu lại, anh định cầm cây dù đuổi theo cô nhưng đến cửa thì đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười khổ rối rắm, anh và cô đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi, đã như vậy, anh cần gì phải quan tâm đến lập trường của cô. Sống hai mươi hai năm, lòng của Diệp Cẩn chưa bao giờ lạnh đến thế, mặc dù năm ấy đưa tang ba, cô cũng chưa từng cảm thấy đau đớn tê liệt như vậy, đó là người cô yêu đến tận xương tủy, vì anh là một học sinh nghèo nên cô bỏ qua cuộc sống đại tiểu thư trong nhung lụa, tại sao anh lại có thể tổn thương cô như vậy. Ngã nhào giữa đêm mưa tầm tã, Diệp Cẩn cảm thấy cả người mệt mỏi, vì yêu Lệ Dĩ Thần, cô không tiếc phản bội ba mẹ, bỏ qua vinh hoa phú quý, nhưng quay đầu lại thì mới phát hiện, thứ cô bỏ lỡ không riêng gì tình thân và tình yêu mà còn có tôn nghiêm cao cao tại thượng từng có. Khi Lệ Dĩ Thần nắm tay Lâm Mạn Thanh nói muốn ly hôn với cô thì Diệp Cẩn đã từng bất chấp tất cả đi cầu xin anh, hôn nhân của bọn họ mới chỉ được ba tuần mà thôi, nếu như không yêu cô, tại sao lại muốn cưới cô? Diệp Cẩn không nghĩ ra, nhưng nhiều lần ép hỏi, kết quả sẽ chỉ làm cô đau lòng tuyệt vọng hơn mà thôi, cho đến ngày hôm qua khi tận mắt thấy Lệ Dĩ Thần ôm hôn Lâm Mạn Thanh, rốt cuộc cô cũng chấp nhận thực tế. Người yêu của cô thật sự không thương cô, mặc kệ cô khó có thể tiếp nhận như thế nào thì đây cũng là sự thật, mặc dù khó nén đau buồn như thế nào thì cô cũng không thể vì thế mà gục ngã, cô lại càng không nên vì những người không thương cô mà tự hành hạ mình, nếu như cuộc sống khắp nơi đềy là gió táp mưa rào, như vậy cô lại càng muốn ngược gió, bởi vì cô là con gái của ba, ba từng nói với cô, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cô đều phải sống hạnh phúc vui vẻ thay thế ông, bởi vì cô đang kéo dài sinh mạng của ba. Diệp Cẩn lau mặt một cái, không biết là mưa hay là nước mắt, mặc dù khó khăn, nhưng cô vẫn đứng lên từ mặt đất trơn trợt, mặc dù đêm tối lạnh lẽo thê lương không nhìn thấy con đường phía trước nhưng cô vẫn nở một nụ cười kiên quyết.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cho Anh Quá Khứ Của Em PDF của tác giả Uyển Khanh nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ (Phượng Vũ)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ PDF của tác giả Phượng Vũ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.