Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hồng Trần Nhất Mộng

Người si nói mộng, tam sinh lại tam sinh Bên kia hoàng tuyền, liệu người có thể cười một lần vì ta? *** Một lần vô tình đọc được bộ này, bởi vì tên chương quá là cuốn hút. Một câu chuyện đẹp mà đầy nuối tiếc xót xa. Từng câu chữ như dòng chảy ca từ của khúc nhạc hoài niệm xa xưa, kể lại câu chuyện về một mối nhân duyên nghiệt ngã, cả quá trình từ bắt đầu đến kết thúc chỉ như chầm chậm thưởng thức một tách trà nhỏ, tưởng nhạt, mà đắng thấm ruột gan. Ngàn năm chờ đợi, chỉ như một giấc mộng hồng trần. *** Từ Hoa đại sư – Ly Trần​ Từ mưa phùn Giang Nam lãng đãng khói sương, mở ra cuộc gặp gỡ giữa cao tăng trẻ tuổi đắc đạo và hoàng tử phong lưu đa tình. Từ Hoa, tôn giả trẻ tuổi. Diễm lệ vô song, chu sa rực hồng, khóe môi hàm chứa ý cười như có như không mang theo mùi đàn hương thanh thoát nhàn nhạt. Dáng vẻ thoát tục mà ẩn ẩn mị hoặc ấy đã khóa chặt ánh mắt Tu Yển ngay lần gặp mặt đầu tiên. "Phảng phất như rời xa hồng trần, hóa thành tiên cảnh thoát tục. Thoát tục không phải cảnh, mà là người. Tại nơi này, lúc Tu Yển gặp Từ Hoa lần đầu tiên, y đã nghĩ như vậy." Sinh ra đã có chu sa vô tình, được phương trượng thu nhận về miếu. Bảy tuổi đọc hiểu Phật hiệu cao thâm, tụng kinh văn khó giải. Mười tuổi nghe tiếng hoa rơi. Mười hai tuổi trông non cao núi biếc. Mười lăm tuổi một mình thủ miếu, chỉ bầu bạn bên ngọn đèn xanh, chưa từng xuất sơn. Tới hai mươi tuổi, đã đến cảnh giới trong tâm không còn gì. Người chân chính là một gốc bồ đề, tĩnh lặng, an nhiên, mỗi lời nói ra đều ôn nhuận mà xa cách, chẳng nhiễm bụi trần. Phạn âm đều đều vang lên, tràng hạt lần xoay như luân hồi không dứt, trong trăm dặm thanh lọc mọi tạp niệm ác tâm nơi trần thế hỗn loạn. "Cốc cốc cốc.. Cốc cốc cốc.. Một tiếng vì phàm trần, một tiếng vì ly thế, một tiếng vì đọa thiên. Ngươi nghe có hiểu được chăng?" Người nhìn thấu tiền kiếp lai sinh, cũng giải biết bao chấp niệm nhân thế, nhưng chỉ duy không nhìn thấy quá khứ tương lai của người ấy. Phảng phất như chìm sâu trong nước, yên hoa diệt hết, chỉ còn khói sóng mịt mờ. Cũng giống như người. Năm ấy, người ở thiền phòng vì hoàng tử bạc mệnh niệm kinh cầu phúc, trong mắt chỉ có dáng Phật ngàn năm bất biến, chẳng hề để tâm một người tựa cửa phía sau, tại nơi đó dõi theo, từ ban mai đến tận đêm tối. "Cốc cốc cốc.. Cốc cốc cốc.. Dư thanh tuyệt tuyệt ấy đã gõ rơi kiếp này, cũng gõ rơi cả kiếp sau, chớp mắt đã là tam sinh. .. Người đa tình, liệu có thể đợi được kết cục gì đây?" Cao tăng đắc đạo nhìn thấu tiền thế lai sinh, giải biết bao oán niệm chấp nhất. "Hai trăm năm trước, Giang Nam cũng giống hôm nay, mưa bụi lác đác, có hoa sen mãn đường, có tài tử phong lưu. Đợi ba đời, tu ba đời, đều chỉ vì cùng người một đời quen biết. Hoa sen rước lấy phàm tâm, rơi xuống phàm trần, hồng trần lại có thêm một yêu tinh cầu mà không được. * * * Từ đây hết thảy đều quay về điểu khởi đầu, tẩy sạch si niệm tam thế. Đơn luyến tam thế này, may mắn là ngươi không biết, bằng không thâm tình đằng đẵng ấy, ngươi phải lấy gì để trả?" Hoa si ngốc ngếch ấy hỏi vị tôn giả, người ngày ngày tụng kinh niệm Phật, có hiểu được ái tình chốn nhân gian, một khi động tâm, là chẳng thể quay đầu lại nữa. Người bảo, si niệm tam thế ấy may thay thư sinh kia không biết, bằng không biết lấy gì để trả. Thế nhưng, đại sư, người biết hay chăng, có một người đã đợi người từ rất lâu, rất lâu rồi. Sự đợi chờ vô vọng mỏi mòn ấy, người có thể đáp lại hay không, dù chỉ là một lần quay đầu liếc mắt? Đều nói định trước vô dục vô cầu, tư tình chẳng chứa, làm sao hoàn trả một mảnh chân tâm? Đều nói, người từ bi với vạn vật chúng sanh, tâm nơi cửa Phật, chỉ đành quyết tuyệt với một người. Nhưng phải chăng người thật sự không có tình? Vậy năm ấy cớ sao vì một nụ cười kinh tâm động phách mà lưu lại, lại vì ai ngày đêm tụng niệm dưới Phật đài.. Hai mươi năm không màng thế sự, không hiểu ái tình, giây phút đối diện đôi mắt hổ phách cùng nụ cười điên đảo chúng sinh, người thốt nhiên hoảng hốt. Hai mươi năm tâm bình như nước, mà giờ đây sóng ngầm lưu chuyển. "Y vẫn ở lại trong từ đường nho nhỏ kia mà tụng kinh niệm Phật, Tu Yển ngày ngày đến nhìn, thân ảnh dựa lên khung cửa, có thể lặng bằng một bức tranh sơn thủy Giang Nam." Nếu không có tình, cớ sao vì tiếng ho khe khẽ trong đêm đông giá lạnh mà lo lắng không yên. Không có tình, khi nghe lời nỉ non của người ấy, vì sao bàn tay bất giác khựng lại. Nếu thực không có tình, vậy tôn giả chấp đăng trăm ngàn năm trước, là vì ai lưu bước bên gốc bồ đề, tiền trần vãng sự đều không, vạn vật không giữ trong mắt, lại vì ai dấy lên khiện niệm, vì ai đánh đổ Phật đăng. Mỗi lần nhắm mắt tụng kinh, trong tai văng vẳng thanh âm trầm trầm: ".. Tôn giả có nguyện cùng ta vượt qua kiếp nạn này?" Chu sa đỏ thẫm như giọt lệ chực rơi. Người y ngàn năm chờ đợi, hóa ra lại là ta. ***​ Tu Yển hoàng tử - Thiên Giám​ Tu Yển thân bệnh quanh năm, vẫn không quên treo trên môi nụ cười phóng túng. Nhưng có ai nghe ra, thanh âm của vị hoàng tử bạc mệnh ấy xa xăm trống vắng khôn cùng. Phong tình vô hạn, lòng lại trống rỗng vô biên. Bao năm trôi dạt trần thế, là y đang chờ đợi điều gì? Một thân mang bệnh nặng cũng không khiến y vội vàng lo lắng. Nỗi đau đến từ bệnh tật chưa từng làm y để tâm. Thản nhiên mà sống, làm khách phong lưu nhất chốn hồng trần. Cho đến một ngày kia, vạt tăng bào mờ ảo trước mắt. Một lần gặp gỡ chu sa chí, tâm liền thấy chốn về, chẳng màng một đời trầm luân. Từ Hoa, Từ Hoa, hai tiếng này quẩn quanh trên đầu môi, liền dây dưa một đời không dứt. Một kẻ phóng túng bất kham như y, có lẽ không tin vào đức Phật trên cao. Không tin, nên cũng không trông chờ. Nếu có, hẳn y chỉ trông mong một người duy nhất, người sẽ giúp y cởi bỏ phiền ưu trong lòng, mang y ra khỏi vòng vây hỗn loạn của thế tục phiền nhiễu. "Từ Hoa, ngươi xem, Phật thật sự không giải ưu, không biết tâm, không lạc thế, không thông tình.." "Ngươi là cao tăng đắc đạo, lại không giải được vây của ta sao?" Chỉ tiếc, người ấy có thể giải vây cho mọi sinh linh trên đời, chỉ duy không giải được vây của y. Nếu không, ai cũng không cần lưu lạc đến ngày hôm nay. Tình của y không dữ dội như liệt hỏa, mà lặng lẽ tích tụ thành lưu thủy cuộn trào. Than thay, chân tình nơi phàm trần, nặng đến mấy, vẫn không bằng một câu: "Hồng trần không thể luyến". Bóng dáng cô độc thanh lãnh giữa đêm tối câm lặng trên hành lang dài trống vắng. Tình ấy theo y rời đi, để lại hoa rơi vô số. Chấp niệm của y chỉ có hương khói đàn hương lượn lờ, cùng chu sa rực hồng diễm lệ. Mưa bụi Giang Nam vừa đi xa, y một mình một ngựa đến trước sơn miếu. "Vãn sinh đường xa mà đến, không cẩn thận lạc đường, chẳng hay đại sư có thể cho tá túc một đêm?" Trong núi trăng thanh gió mát, sơn sắc xanh biếc, cổ miếu tĩnh lặng. Người ở ngay cạnh bên, nhưng chỉ có thể từ xa xa ngắm nhìn. "Y không quay người, mõ gõ lên, lại là tiếng" Cốc.. cốc.. cốc.. " Bóng người cạnh cửa thuận thế dựa vào một bên, hai tay Tu Yển khép lại trong tay áo, ống tay rộng thùng thình rơi thẳng xuống. Y không hề quấy rầy, cũng chẳng muốn quấy rầy người kia, chỉ lẳng lặng nhìn như vậy, y biết, đây là duyên phận vỏn vẹn giữa hai người." Khi y đến trời đã vào thu, lá khô rơi rụng đầy trong sân miếu. Sinh mệnh mỗi ngày lại trôi đi không nắm giữ được, lồng ngực đau nhức. Có người nói với y, không nên đến đây, bọn họ là cửu thế vô duyên, đây đã là thế cuối cùng, có cố mấy cũng không tránh được kết cục đã định. Thế thì đã sao, vẫn chưa đi tới kết cục, hiện tại y chỉ muốn nhìn thấy người kia nhiều hơn một chút, giữa chốn núi rừng xanh thẳm này. Muốn cùng người ăn bát cháo loãng, dưới tán hoa thưởng một chén trà thanh đạm, muốn lặng nhìn người xoay tràng hạt tụng kinh văn. "Y không còn là tiên, lại vẫn muốn tranh cùng ông trời." ".. Ngón tay vươn ra, ngừng lại giữa không trung, Từ Hoa không nhúc nhích, y thu tay về, rồi lại hơi nhô đầu ra, Từ Hoa mới định trốn, đã bị y một phen giữ lại. Khóe môi chậm rãi kề lên trán y, hô hấp ấm áp cùng làn da lạnh băng, ánh mắt Tu Yển nhìn bóng đêm đang tràn khắp, y nói," Từ Hoa, ngươi sẽ nhớ ta chứ? " Năm đó hoa đào vẫn như cũ, mà người chẳng biết đã về phương nào." Tâm tình tích tụ qua năm dài tháng rộng, nghẹn uất trong lòng. Y chưa từng rơi nước mắt, nhưng lệ lòng biết đâu đã ngập tràn ba ngàn dòng ngước. Nơi ly thế giữa nhân gian này, y luôn mong nó là điểm dừng chân cuối cùng của y. Nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Bởi vì sinh mệnh này đã dần tiêu tan. "Y không biết là mấy đời trước, y có phải cũng từng cáo biệt với người kia như vậy, đứng yên tại chỗ, nhìn bóng người kia dần đi xa." "Phật nói, thế gian cầu không được tối khổ, tối khổ chính là, cầu trọn đời mà không được." Khi Tu Yển rời đi, Từ Hoa biết mình sẽ không bao giờ bước chân vào hồng trần nữa, nhưng lại không biết, người kia cũng sẽ chẳng bao giờ đến nữa. May thay, y cuối cùng cũng được dừng chân ở mảnh đất có người y chôn giấu trong tim, người mà y dốc cả ngàn đời chờ đợi. Giọt lệ cuối cùng ấy, y có thấy hay không. Đại sư chưa từng quay đầu vì tiếng gọi của người ấy, đến khi quay lại, đã chẳng còn dáng người tựa cửa lẳng lặng dõi theo, chỉ có một cánh bướm trắng phiêu bồng, bướm bay đi tìm duyên tình của ai? "Năm sau hoa rở rụng đầy cành, y đun nước trà thơm, lẳng lặng uống hết một ấm trà. Mà giữa chốn hồng trần phương xa, Tu Yển hoàng tử được Hoàng đế sủng ái nhất đã lìa đời vào mùa đông năm ấy, y được chôn ở Giang Nam, có hoa sen làm bạn. Gió mát lẩn quẩn bên tai, Từ Hoa phảng phất nghe thấy có người gọi tên mình, y quay người, lại chỉ có non xanh xa tắp. Có con bướm bay ra ngoài chùa, y hơi nghiêng đầu, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ." "Người si nói mộng, tam sinh lại tam sinh. Bên kia hoàng tuyền, người có thể cười vì ta?"​ ***​ Là thiếu niên phong lưu đa tình, hay nhị hoàng tử kiệt ngạo bất tuân.. Là đại sư thoát tục tĩnh lặng, hay tôn giả ôn hòa an nhiên.. Rất lâu, rất lâu trước kia, từng có một nhị hoàng tử không e thiên địa, không sợ sinh tử, ngày ngày ngự phong vũ, giá tường vân, trêu chọc hết mọi chúng tiên thiên giới. Đôi mắt thu thủy khiến người vừa giận vừa thương kia từ ngày sinh ra chưa từng một lần rơi nước mắt. Lại bắt gặp một chu sa chí rực hồng như giọt lệ đọng lại nơi ấn đường. Bồ đề pháp hội khi ấy, chỉ một phút tùy tính hóa thành gốc hoa vô danh nhỏ bé, khiến đôi mắt tựa biển xanh sâu thẳm của vị tôn giả sinh lòng tiếc thương, kết cục tạo thành mối duyên nghiệt ngã. Pháp hội mở suốt trăm năm, trăm năm ấy, mỗi ngày tôn giả đều sẽ đi ngang qua gốc bồ đề, ngẩng đầu ôn hòa hành lễ với nhị hoàng tử trên cây. Hoàng tử chưa từng đáp lời, đợi tôn giả đi xa, lại từ từ niệm tưởng, âm thầm gọi tên, kết thành ôn nhu đong đầy nơi đáy mắt. "Ly Trần! Y chưa bao giờ mở miệng gọi người kia, một tiếng này lại phảng phất như đã gọi trăm ngàn lần." Bao năm qua đi, y mới đủ dũng khí gọi lên cái tên ấy, cùng người ấy ngắm mặt trời đằng đông. Có lẽ tâm tình của y, chờ đợi của y, người đều hiểu rõ, nhưng chỉ lẳng lặng đặt vào trong lòng. Cũng như câu hỏi khi ấy, người không đáp lời, nhưng đã nhẹ nhàng nắm lấy tay y. "Năm đó hoa quỳnh thoáng nở, chỉ mong Vi Đà ngoái nhìn một lần.. Ly Trần, ngày đó khi người ngoái nhìn gốc giáng thảo kia, có nghĩ tới nó sẽ động tình hay chăng?" "Điện hạ còn nhỏ nên không hiểu được nhân quả tuần hoàn, chờ ngày sau, tự nhiên có thể minh bạch, không cần để ý." "Không cần để ý? Vậy tôn giả cũng biết ta vì sao ngày ngày chờ đợi trên cây?" * * * "Nếu sau này ta vẫn không hiểu thấu thì phải làm sao? Tôn giả có nguyện cùng ta vượt qua kiếp nạn này?" "Tam giới thập phương vô sở cầu, bất quá chỉ cầu Phật chủ một chút tâm." "Những ngày còn lại của Bồ đề pháp hội, Thiên Giám thường xuyên đi nghe, đi theo phía sau chấp đăng tôn giả, dựa bên khung cửa, nhìn người kia trong phòng sao chép kinh Phật thật dài." Phật tâm vốn nên là vô sân vô si vô hỉ vô bi, kiếp số khó tránh, đều là si niệm. Tôn giả động tâm, lòng chứa ưu sầu, mỗi ngày tụng niệm đều nghe thanh âm văng vẳng bên tai, một ngày lơ đễnh sẩy tay đánh đổ Phật đăng, bị giáng xuống nhân gian chịu qua cửu thế trắc trở. Khi nhị hoàng tử biết tin đã là năm trăm năm sau, y đến Luân Hồi đạo, xuống thế quay về một trăm năm trước. Y muốn bồi người kia, nhưng người nọ đã độ kiếp rồi. Luân hồi nghịch thiên, thiên giới không dung, y lại là hoàng tộc, tội càng nghiêm trọng. Cuối cùng bị đày xuống phàm trần, trải qua chín kiếp không phận không duyên, duyên tình tận diệt. "Đây không phải kiếp nạn, là trừng phạt." "Thập trượng hồng trần vô nhan sắc, chỉ nguyện tư nhân lạc cửu thiên." Người ngàn năm quỳ trước Phật đài, y cũng ngàn năm dựa cửa lẳng lặng trông theo. Thương hải tang điền, tượng Phật trên cao không đổi, dáng người tựa cửa cũng ngàn năm bất biến. Chín kiếp cầu mà không được, đau đớn biết bao, tiếc nuối biết bao! Tình vốn là thứ đẹp đẽ trên thế gian, vì sao với người lại nghiệt ngã đến thế, cay đắng đến vậy. Liệu người có hối hận một phút tùy tính nhất thời khi ấy, có hối hận đã từng nâng niu một gốc giáng hoa. Liệu trong vô vàn tương lai sau này, còn có một kết cục không cần thương tâm nữa hay không.. Chín kiếp đợi chờ, đã chẳng phải nhất thời chấp nhất, mà đã là chấp niệm ăn sâu. Chỉ là lữ khách ghé chốn hồng trần, lại vướng mãi tơ lòng không buông. "Ngàn năm là một khắc, vạn năm là một khắc, bất quá là khiên niệm không bỏ được."   Mời các bạn đón đọc Hồng Trần Nhất Mộng của tác giả Nam Trang.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Có Một Không Hai (Độc Nhất Vô Nhị)
Câu chuyện của chúng ta hôm nay là một cuốn từ điển tình yêu hạnh phúc nhất, cũng đau khổ nhất. Yêu là gì mà khiến cho người ta nhung nhớ khôn nguôi, yêu là gì mà khiến cho người ta đau khổ tột cùng và yêu là gì mà khiến người ta có thể hi sinh tất cả, thậm chí tính mạng vì người ấy. Bạn có trả lời được câu hỏi này không? Cuộc đời Đỗ Oản có thể chia làm hai giai đoạn, trước năm 11 tuổi và sau năm 11 tuổi. Trước năm 11 tuổi, Đỗ Oản sống tít sâu trong núi, ba mẹ vẫn còn, cuộc sống rất hạnh phúc. Qua năm 11 tuổi, sau một trận động đất kinh hoàng, Đỗ Oản bỗng mất tất cả. Đúng vào lúc cô gái nhỏ suy sụp và mờ mịt nhất, Cố Diễn Chi xuất hiện, như một thiên thần trên trời rơi xuống. “Có một người như thế, anh ấy hơn bạn mười tuổi, ánh mắt anh luôn lạnh lùng, thâm trầm. Anh có thể ở thế giới khác một tay che trời, hô mưa gọi gió. Nhưng ở trước mặt bạn, anh luôn luôn hiểu rõ tâm ý của bạn. Anh ấy dạy bạn đạo lí, mang bạn đến những nơi tuyệt vời nhất, ôm bạn qua tất cả những nơi bụi gai hay bùn lầy, vì bạn mà che tất cả mưa gió. Mà cuối cùng anh ấy lại thuộc về bạn. Đây là sinh mệnh của tôi, có thể có được, là hạnh phúc nhất.” (*)   Từ ngày hôm ấy, Đỗ Oản rời ngọn núi nơi mình đã sống từ tấm bé, theo Cố Diễn Chi đến thành phố lớn. Qua lời Cố Diễn Chi, Đỗ Oản mới biết được một mặt khác của cha mình. Hoá ra ông từng là một hoạ sĩ nổi tiếng, sau vì mâu thuẫn với gia đình mà bỏ đi biệt tăm, cho tới tận khi ông mất, người nhà mới biết được tin tức. Họ cho đón đứa cháu gái côi cút Đỗ Oản trở lại, nhưng bỏ mặc chẳng quan tâm.  Một cô nhóc cả đời chỉ sống quanh quẩn nơi núi rừng hoang sơ, bỗng chốc rơi vào thế giới hỗn loạn và xô bồ của thành phố hoa lệ. Cô trở nên lạc lõng và mất phương hướng, như một con mèo hoang bị bắt về thuần hoá, chỉ chờ thời cơ cắn đứt xích để trở lại chốn cũ. Chỉ có Cố Diễn Chi, người không có một chút quan hệ máu mủ với cô bé Đỗ Oản là kiên trì luôn ở bên cạnh, chăm sóc, giúp đỡ cô hoà nhập với cuộc sống mới.  “Đỗ Oản, em chỉ cần nhớ một chuyện – em là một nàng công chúa thứ thiệt. Đứng bên cạnh tôi, em đều có thể ngạo mạn với người khác.” (*) Tuổi niên thiếu của Đỗ Oản luôn có hình bóng một người đàn ông, len lỏi từng chút một vào cuộc sống của cô, rồi chiếm trọn nó từ lúc nào không hay. Ở bên cạnh anh, cô không cần lo lắng, không cần e sợ, cô chỉ là chính mình – một Đỗ Oản hoạt bát, xinh đẹp và tươi sáng, như đoá hoa rừng dần dần nở rộ giữa lòng thành phố ồn ào.  Cố Diễn Chi như một người anh trai, một người thầy, dạy dỗ Đỗ Oản từng chút một, biến cô trở thành một nàng công chúa thứ thiệt – có thể ngẩng cao đầu đứng ở nơi mà cô xứng đáng thuộc về.  Thời gian thấm thoát trôi đi, cô nhóc Đỗ Oản đã trở thành thiếu nữ, có những rung động đầu đời. Cô bắt đầu hiểu được thế nào là yêu, nhưng tình yêu này lại là thứ duy nhất cô không thể có được… Cô thích anh ba năm, lấy hết can đảm tỏ tình với anh, đổi lại là một câu từ chối nhẹ nhàng.  “Em thích anh, cả đời này đều sẽ như vậy. Anh có thể thích em không?” “Anh hy vọng sau khi em mười tám tuổi mới nói những lời này.” (*)  Mối tình lặng thầm của Đỗ Oản bị Cố Diễn Chi dập tắt, nhưng ngọn lửa của nó vẫn âm ỉ cháy. Sâu trong trái tim mình, Đỗ Oản biết, cô không thể tự thoát ra khỏi thứ tình cảm này. Từ đó, cô tìm cách tránh xa khỏi thế giới của Cố Diễn Chi. Cho đến một ngày, cô nói với anh rằng, mình đã có bạn trai.  “Anh đang làm gì vậy?” “Hôn em.” “Vì sao?” “Anh cho rằng, một người đàn ông hôn người con gái anh ta thích, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” “Anh vốn định để sau khi em thi xong đại học mới nói. Nhưng giờ anh nghĩ lại, cho dù thi thật sự không tốt, vẫn có anh ở đây. Nếu em nguyện ý, anh nuôi em cả đời, cũng không có gì là không thể.” “Chính anh đã nuôi lớn một cô bé. Từ nhỏ cô bé đó luôn nhu thuận hiểu chuyện, thông minh xinh đẹp, lại dũng cảm thiện lương. Cô ấy còn rất thích anh. Anh đợi lâu như vậy, rốt cục đã đợi được đến lúc cô ấy trưởng thành. Anh còn lý do nào để không thích cô ấy đây?” (*) Yêu anh và được anh yêu là giấc mộng xa xỉ nhất mà Đỗ Oản từng mơ quá lâu, để đến khi có được, dù chờ đợi trăm ngàn lần cũng xứng đáng. Đúng như Đỗ Oản đã nói, gặp được Cố Diễn Chi, cô đã xài hết tất cả may mắn trong cuộc đời của mình. Để khi may mắn cạn kiệt, cô phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất trong vận mệnh: cái chết và chia li.  Đỗ Oản và Cố Diễn Chi yêu nhau, một tình yêu đẹp như mơ, ngập tràn hạnh phúc và nụ cười. Anh thay cô chắn gió mưa, chắn hết khó khăn của cuộc đời, nhưng chỉ có một điều anh không thể thay đổi được, đó là số phận nghiệt ngã. Trong những giờ phút hạnh phúc nhất, Đỗ Oản đột ngột phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, bao nhiêu cố gắng và nỗ lực của hai người, cuối cùng chỉ như muối bỏ biển, như hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông.  Đỗ Oản biết Cố Diễn Chi yêu mình, cô là cả cuộc sống của anh. Nếu có một ngày cô ra đi, anh sẽ chẳng chần chừ mà cùng nắm tay cô xuống hoàng tuyền. Nhưng những người yêu nhau thật sự luôn mong một nửa kia của mình có thể sống hạnh phúc nốt quãng đời còn lại, dù cho cái giá phải trả là mình sẽ bị lãng quên mãi mãi. Vì vậy, Đỗ Oản đã chọn cách độc ác nhất để rời xa Cố Diễn Chi. “Em thà những năm sau này bị anh hận thù và oán trách, cũng không hi vọng anh đau thương một mình.” (*) Câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm của Đỗ Oản và Cố Diễn Chi rồi sẽ ra sao, liệu anh có sức mạnh thay đổi vận mệnh của hai người hay không? Có lẽ bạn đọc phải tự tìm hiểu tiếp rồi, tôi không muốn tiết lộ quá nhiều chi tiết “đặc sắc” của truyện nữa đâu. Và vì kết truyện HE nên các bạn có thể yên tâm đọc nhé.  Bản thân tôi thấy rằng, dù câu chuyện có kết thúc thế nào đi chăng nữa, thì Đỗ Oản cũng đã sống những ngày tháng hoàn mĩ nhất. Có một người đàn ông chờ đợi cô nhiều năm như vậy, yêu cô với cả trái tim nhiệt huyết, cuối cùng còn tự nguyện cùng nắm tay nhau chết đi, đó là thứ may mắn mà không phải ai cũng có được. Đọc truyện mà tôi cũng rưng rưng theo từng cảm xúc của nhân vật. Có một tình yêu đẹp đến kì lạ, có một thế giới đầy những điều diệu kì, và có một người đàn ông như Cố Diễn Chi chính là điều tuyệt vời nhất.  ___________ (*): Trích đoạn trong bản edit Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “Ung thư xương.” Yên Ngọc cầm sổ khám bệnh của tôi trong tay, vẻ mặt phía sau mắt kính không chút dao động, giọng nói vô cùng tỉnh táo, “Hơn nữa còn là giai đoạn cuối. Nếu phối hợp trị liệu, nhiều nhất còn có bốn tháng.” Thời điềm anh rõ ràng nói ra một chữ cuối cùng, rốt cuộc tôi cũng hết hy vọng. Y thuật của Yên Ngọc rất xuất sắc, chẩn đoán chính xác từng ca bệnh chưa bao giờ có chuyện chẩn sai. Ngay cả việc dự đoán thời gian tử vong cũng luôn chính xác có thể so với nhật ký tử thần. Huống chi lần này anh cẩn thận kiểm tra hai lần, từ đầu tới cuối không hề nhờ bác sĩ khác, tự mình xử lý toàn bộ công việc. Cả phòng khám lâm vào yên tĩnh chưa từng có. Một lúc sau, anh hỏi: “Em sợ không?” Tôi ngay cả hơi sức để ngồi thẳng lưng cũng không có. Hít thở sâu một lần, lắc đầu một cái, lại khẽ gật gật đầu. Ngón tay Yên Ngọc chỉ lên trên mặt bàn, trầm mặc một hồi, nói: “Em định khi nào mới nói cho Cố Diễn Chi biết?” Tôi trầm mặc còn lâu hơn anh. Phải một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng nói: “Em muốn suy nghĩ thêm đã.” Hiển nhiên đáp án của tôi khiến anh không hài lòng. Vậy mà anh lại không nói gì nữa, chỉ đưa tôi ra khỏi phòng khám. Cây hoa đào trước mặt phòng khám đã đến thời điểm héo tàn, một ít rơi vào trong bùn, một ít lại rơi trên các bậc thang. Cả khoảng đất nhuốm sắc hồng. Yên Ngọc chần chờ hồi lâu, nhưng vẫn mở miệng đề nghị tôi nên sớm đưa ra quyết định, chậm nhất là trong vòng hai ngày nữa. Anh vừa nói xong những lời này, di động của tôi liền vang lên. Yên Ngọc liếc nhìn tên của người gọi tới trên màn hình, ánh mắt anh nhìn tôi nhất thời trở nên phức tạp. Tôi hít một hơi thật sâu, nhận điện thoại. Đầu bên kia truyền về tiếng lật giấy sột soạt, rất nhanh một giọng nam trầm dễ nghe không nhanh không chậm truyền tới: “Oản Oản?” Tôi gắt gao cắn môi, trong nháy mắt nước mắt mơ hồ ào ào rơi xuống. Đột nhiên nhớ tới chuyện nửa tháng trước, tôi tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, bỗng dưng phát hiện dưới tàng cây hải đường trong sân, xuất hiện một chiếc xích đu. Lúc vừa nghe quan gia nói là Diễn Chi đặc biệt gọi thợ mộc tới vừa làm xong, cô liền lập tức lấy điện thoại gọi cho anh. Lúc đó đầu kia của điện thoại cũng như bây giờ, đều là tiếng lật giấy sột soạt, giọng nói hời hợt không nhanh không chậm: “Hửm? Nghe quản gia nói, gần đây hình như có người rất thích phơi nắng.” Trên một tờ tạp chí đã từng có bài đánh giá liên quan đến Cố Diễn Chi, nói cổ tay anh cứng rắn, là người nhìn xa trông rộng, có năng lực quyết đoán trời sinh. Nhưng rõ ràng trong mắt tôi dáng vẻ của anh luôn có chút thờ ơ. Dường như đối với chuyện gì anh cũng rất bình tĩnh, thỉnh thoáng có hứng thú, còn rất thích hành động xấu xa để trêu đùa người ta. Rồi lại luôn có thể giải quyết tất cả mọi chuyện một cách thỏa đáng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, trong lúc đó anh đã sớm bình tĩnh mà chu đáo đặt mua rồi. Trong ấn tượng dường như chỉ cần có Cố Diễn Chi ở đây, cũng đủ để chống đỡ cả thế giới. Một người như vậy, tôi đã thích mười một năm. Đã từng hết sức chuyên chú suy nghĩ làm thế nào mới có thể gả cho anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới tại thời điểm vừa mới gả cho anh được hai năm, tôi sẽ phải rời xa anh một thời gian dài dằng dặc như vậy. Tôi suýt chút nữa đã khóc lớn ra tiếng, lại cố gắng đè nén run rẩy trong giọng nói, nắm thật chặt điện thoại, nhỏ giọng nói: “Em nhớ anh.” Ở bên kia điện thoại Cố Diễn Chi ngừng lại một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi nghĩ tôi có thể đoán được từng động tác nhỏ của anh ngay giờ phút này. Nhất định là sẽ đặt cây bút trong tay xuống, một tay chống trán, mặt mày giãn ra, phảng phất có chút ý vị dịu dàng, mặt mũi mang theo nụ cười có chút yếu ớt. Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng đến tiếp theo anh sẽ nói gì. Khẳng định trong giọng nói sẽ vừa mang theo vui vẻ, vửa có vẻ cười nhạo nhàn nhạt, chưa chắc anh sẽ lặp lại những lời tôi giận dỗi với anh ba ngày trước khi tôi rời thành phố T, nhưng nhất định sẽ khiến tôi tự nhớ tới. Rõ ràng lớn hơn tôi mười tuổi, rõ ràng mọi người đều nói anh cơ trí trầm ổn, nhưng rõ ràng anh vốn là người thích khi dễ người khác mà. “Vậy phải làm sao bây giờ?” Anh nói. “Anh cho người đặt vé máy bay tối nay, trở về được không?” Mời các bạn đón đọc Có Một Không Hai (Độc Nhất Vô Nhị) của tác giả Chiết Hoả Nhất Hạ.
Vinh Diệu Của Anh (Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh)
Tựa bản dịch khác: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Kiều Tinh Tinh là một đại minh tinh vạn người mê, khuôn mặt đẹp, diễn xuất tốt, sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Ấy thế mà chỉ vì một cái video ghi lại cảnh nhân vật của cô trong game "Vương giả vinh diệu" mà Kiều Tinh Tinh đang làm đại diện phát ngôn bị đánh tan tác mà sự nghiệp của cô suýt nữa đi tong.   Để cứu vớt hình tượng của mình, Kiều Tinh Tinh phải tham dự cuộc thi đấu “Vương giả vinh diệu”, chứng minh cho mọi người thấy, người đại diện phát ngôn thật sự xứng chức, hoàn toàn không hề kém cỏi.   Vấn đề là, Kiều Tinh Tinh thực sự chỉ là gà mờ, muốn trong một tháng luyện lên cấp độ “đại thần” là một việc vô cùng nan giải.   Trong lúc cô đang đau đầu suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề này, bất chợt nhận được tin nhắn mời tham gia tổ đội từ nam thần mà cô thầm mến lúc còn cấp ba. Năm ấy, muốn anh dạy kèm toán, lại bị anh lạnh lùng từ chối, lần này, là anh chủ động mời cô, vậy cũng đừng trách cô “lừa” anh giúp cô luyện game. Được một “đại thần” như anh kèm cặp, dù không thể trở thành cao thủ, nhưng vị trí bạn gái đại thần kia cũng không thể chạy khỏi tay cô.   Nếu bạn đã từng là fan của “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” thì chắc chắn bạn sẽ rất nhanh có cảm tình với “Vinh diệu của anh”, bởi theo cá nhân tớ, cuốn sau chính là phiên bản update của cuốn trước.   Vẫn là bối cảnh võng du, hot girl đi với đại thần, phá đảo thế giới game, càng thêm ngọt ngào ở thế giới thực. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là việc nâng cấp từ độ tuổi thanh xuân lên thành các thanh niên ưu tú sắp sửa ba mươi.   Phong cách viết mang đậm chất Cố Mạn, không nhiều cao trào, chủ yếu là các tình tiết ở chung ngọt ngào của cặp đôi chính, ngược chết cẩu độc thân. Có lẽ, bởi tác giả lựa chọn độ tuổi đã trưởng thành cho nhân vật, nên suy nghĩ cùng các quyết định đều rất “chín chắn”, nhất là mối quan hệ với người cũ rất dứt khoát, hoàn toàn không có nữ phụ, tra nam làm loạn chốn này.   ***   Nếu bạn là fans của Cố Mạn, không thể chịu được việc reviewer buông lời “cay đắng” về nữ thần của mình, vậy thì chúng ta nên chia tay nhau từ đây, bạn chỉ cần nhớ đoạn review phía trên là được. Còn nếu bạn là một độc giả thông thái, dám chấp nhận đương đầu với những nhận xét “không tích cực”, vậy thì mời bạn lại đây cùng tâm sự mỏng.   Nữ chính của truyện là Kiều Tinh Tinh, theo như miêu tả là một diễn viên thực lực, người đẹp, diễn xuất tốt, tính tình thẳng thắn, tinh nghịch. Theo cảm nhận của tớ, tác giả đang cố gắng xây dựng nữ chính theo hình ảnh những cô nàng Thượng Hải độc lập, tài giỏi và quyết đoán. Bạn đừng hỏi vì sao tớ lại biết điều này, bởi với hai năm “ăn nằm” với gái Thượng Hải đã khắc sâu ấn tượng về những “chị đại” Thượng Hải trong tớ.   Thế nhưng, dường như tác giả lại không xây dựng được một Kiều Tinh Tinh như thế. Nữ chính được miêu tả đã gần ba mươi, nhưng quá xốc nổi, không đủ sự trưởng thành và khéo léo của người đã lăn lộn nhiều năm trong giới showbiz.   Nếu tác giả không nhắc đi nhắc lại việc Tinh Tinh là một ngôi sao thì thực sự tớ cho rằng, cô ấy chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, chưa trải đời mà thôi. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Về phần nam chính, tớ thực sự thích việc tác giả tặng cho Vu Đồ nghề nghiệp là một kỹ sư hàng không vũ trụ. Mọi thứ sẽ thật đẹp, nếu như Cố Mạn không khoác thêm cái danh đại thần cho nam chính.   Vu Đồ là một nam thần thông minh lại đẹp trai, có thể học một lúc hai chuyên ngành. Bởi vì đam mê mà anh theo đuổi ngành hàng không vũ trụ, thế nhưng, thực tế cùng nỗi lo tiền tài khiến anh gần như muốn từ bỏ ước mơ mà anh đã theo đuổi suốt thanh xuân của mình.   Cuộc gặp gỡ với Kiều Tinh Tinh, sự động viên của cô, sự tin tưởng của cô khiến anh cảm thấy bản thân càng nên kiên trì với ước mơ của mình. Nghe thì có vẻ cảm động, nhưng sự thực thì diễn biến tâm lý của nam chính rất nhạt nhòa, tớ hoàn toàn không cảm nhận được một chút day dứt, bất lực nào của Vu Đồ cả.   Tình cảm của cặp đôi chính cũng phát triển theo mức tên lửa, vừa mới chơi game cùng nhau được mấy bữa, đã thấy yêu luôn rồi. Cảm giác của tớ lúc đọc đến đoạn hai người này “tình trong như đã mặt ngoài còn e” chính là đây là đâu? tớ là ai? chuyện gì đang diễn ra? ấy. Tất cả các tình tiết truyện được đẩy đi quá nhanh, khiến tớ khó nắm bắt được bất kỳ tâm tư, cảm xúc gì của nhân vật.   Một điểm khác là yếu tố võng du cũng không được làm tốt. Nếu như trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, mối quan hệ của các nhân vật trong game được miêu tả sinh động, thì trong “Vinh diệu của anh”, yếu tố võng du cũng quá là qua loa rồi.   Rõ ràng concept game đang là Chư Bát Giới đánh quái thế nào quay một vòng lại thành Trương Phi giết địch. Từ bao giờ Tây Du Ký xảy trong trong thời đại của Tam Quốc Diễn Nghĩa vậy????   Dù cùng bước trên con đường hường huệ, thiếu nữ, nhưng tớ và Cố Mạn thực sự không thuộc về nhau. Có lẽ vì phong cách của Cố Mạn quá nhẹ nhàng, quá thiếu nữ khiến một thanh niên 4D như tớ không cảm được.   Nhưng nếu bạn là fans của “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” hay Cố Mạn thì tớ vẫn khuyến khích bạn nên đọc thử bộ này. Biết đâu tớ và Cố Mạn không thể chung nhịp đập nhưng bạn và cô ấy lại thuộc về nhau thì sao nhỉ. _________   " ": Trích dẫn từ truyện   Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nam chính thời trung học không yêu nữ chính là thật... Nam chính đã từng yêu nữ phụ là thật... Nam chính năm 30 tuổi cặm cụi viết thư trả lời tất cả những câu hỏi nữ chính năm 17 tuổi từng hỏi mình là thật... Cuối cùng họ yêu nhau, ở bên nhau cũng là thật. Mười năm qua đi, Kiều Tinh Tinh ngoài ý muốn trở thành minh tinh, hào quang rực rỡ, ở nơi đâu cũng có thể nhìn thấy. Mà nam thần trung học Vu Đồ ngày đó từ chối lời tỏ tình của cô dường như đã biến thành một người bình thường, mờ nhạt trong biển người trước mắt... Cô ở trong hồng trần lăn lộn giữa danh lợi, còn người ấy vẫn như xưa, ánh mắt trong trẻo nhìn thế gian. Thời gian trôi mau, anh vẫn như cũ luôn xuất chúng ở trong lòng em, liệu rằng giờ đây em có thể trở thành niềm kiêu hãnh của anh! Bổ sung và chú thích một số khái niệm. 1. Nyc của nam chính tên Hạ Tình 夏晴, có chương mình dịch là Hạ Thanh nhưng mình chưa dò lại???????? 2. Cơ quan làm việc của Vu Đồ: Viện nghiên cứu Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải Cách gọi khác: Shanghai Academy of Spaceflight Technology/ Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Thượng Hải (trong phần phiên ngoại 10 có nhắc đến viện nghiên cứu khá nhiều và cơ cấu viện nên mình sẽ giới thiệu sơ lược ở đây) Viện nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ Thượng Hải là xương sống của ngành công nghiệp khoa học và công nghệ quốc phòng của Trung Quốc. Là một trong ba viện lớn của Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, còn được gọi là Viện nghiên cứu thứ tám của Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (gọi tắt là Bát viện), Cơ quan vũ trụ Thượng Hải, được thành lập vào tháng 8 năm 1961. Trong những năm qua, hàng không vũ trụ Thượng Hải đã cải cách, phát triển và thành lập Thành phố hàng không vũ trụ (có được nhắc tới trong truyện). Cơ cấu: Vào cuối năm 2015, Viện nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ Thượng Hải có hơn 19.400 nhân viên và 3 học giả của Học viện kỹ thuật Trung Quốc. Theo trang web chính thức của Viện nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ Thượng Hải vào tháng 5 năm 2018, viện có 3 đơn vị tổng hợp và 3 đơn vị lắp ráp, 6 viện nghiên cứu chuyên nghiệp, 1 phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ quốc phòng trọng điểm, 1 trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ công nghệ quốc phòng, 1 trung tâm công nghệ doanh nghiệp quốc gia; thành lập 1 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 3 ngành học cấp 1 cấp bằng thạc sĩ. Các ngành nghiên cứu: - Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ quốc phòng: Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về môi trường điện từ. - Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ công nghệ quốc phòng Trung tâm - Phòng thí nghiệm trọng điểm Thượng Hải - Các trung tâm kỹ thuật cấp tỉnh và cấp bộ và trung tâm công nghệ doanh nghiệp - Toàn bộ các đơn vị lắp ráp: thiết kế tổng thể của tên lửa, thiết kế tổng thể của vệ tinh, tổng cục vũ khí trên không, tổng cục khoa học vũ trụ, viện lắp ráp tên lửa, viện lắp ráp vệ tinh... - Các viện nghiên cứu cốt lõi: viện chỉ đạo (viện 802), viện kiểm soát (viện 803), viện điện tử (viện 804), viện cơ bản/ nền tảng (viện 808), viện động lực chuyên nghiệp (viện 806), viện điện (viện 811) 3. Viện sĩ (academic): gồm các nghĩa - Viện sĩ của viện hàn lâm khoa học, là danh hiệu vô cùng cao quý. (được bầu ra chứ không phải kết nạp) - Thành viên của hiệp hội khoa học, được kết nạp chứ không phải được bầu. - --------- Mời các bạn đón đọc Vinh Diệu Của Anh (Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh) của tác giả Cố Mạn.
Ngạo Khí Hoàng Phi
Nàng xuất thân vốn là vị tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, tuy nhiên không biết vì sao lại  lưu lạc đến Long Hiên hoàng triều vốn là một nơi không hề có trong lịch sử.... Vậy cũng không sao, nhưng chẳng biết thế nào nàng lại trở thành tần phi của hoàng đế, hơn nữa chỉ là một phi tử nhỏ địa vị thấp hèn.  Không sao cả, nàng nhẫn nhịn! Chờ nàng ra khỏi cung rồi thì phải như chim bay cao trên trời, như cá bơi lội dưới biển. Hình như  ông trời không vừa lòng với nguyện vọng quá mức tốt đẹp của nàng, nên khiến nàng nhận lầm hoàng đế là thái giám, không những thế còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Mà tên hoàng đế này không biết bị bệnh gì… sống chết không chịu cho nàng đi. Hoàng đế Âu Dương Chính Hiên của Long Hiên hoàng triều – kiếp này chỉ yêu mình nàng, vì nàng mà từ bỏ hậu cung. Vương gia – người xưa nay hỉ nộ ái ố không hiện ra mặt – có tình ý với nàng, quyết sống không chung chăn, chết chung huyệt. Thiên hạ đệ nhất sát thủ  Vô Dạ cũng đến “góp vui” – ta nguyện ý vì nàng mà buông kiếm. Thật rối loạn… Đây rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh của nàng? *** Review Góc Review: Lăng Ngạo Tuyết/ Tiêu Vũ Tình x Âu Dương Chính Hiên Mình đã đọc truyện này vào 25/10/2016. Ấn tượng của mình về nữ chính là nàng không tệ, nam chính phải là hoàng đế nhưng phải quỳ xuống năn nỉ nàng thì nàng mới chịu tha thứ. Lúc đó mình còn khen nữ chính mạnh mẽ, dứt khoát; còn nam chính thì bỏ danh dự để sửa sai. Bây giờ quay lại thấy cmt khá trái chiều, nhiều người chê nam nữ chính. Mình quyết định nhảy hố ngay lập tức để xem thực hư thế nào :3 Nữ chính Lăng Ngạo Tuyết ở hiện đại là hoa khôi của trường. Một ngày cô từ chối không biết bao nhiêu người; cô còn được những nữ sinh thân thiết tặng cho cô nụ hôn gió, cùng những tiếng thét chói tai như gặp được thần tượng. Những chi tiết này theo mình thì lố, dù đẹp cách mấy đi chăng nữa, mình vẫn cảm thấy lố. Hơn nữa, Ngạo Tuyết là kiểu ngủ gục, trốn học nhưng vẫn giành hạng cao trong trường; cô là người thừa kế của tập đoàn Lăng thị – một tập đoàn không có đối thủ (tác giả nói chứ mình không bịa ra nha); cô là tiểu thư nhà giàu nứt vách đổ vỏ nhưng giả vờ là người có gia cảnh nghèo. Những điều kể trên làm ấn tượng ban đầu của mình giảm xuống, vì truyện có nguy cơ giống truyện teen. Mình vẫn cày tiếp vì hi vọng ở cổ đại sẽ tốt hơn. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh, ôn nhu, Ngạo Tuyết là người cực kỳ, cực kỳ bạo lực. Nàng học rất nhiều môn võ, và là một nữ bá của trường. Ước mơ một lần được xuyên không, nên Ngạo Tuyết được xuyên đến Long Hiên hoàng triều, còn Tiêu Vũ Tình lại xuyên đến hiện đại. Ngạo Tuyết xuyên vào thân xác của Tiêu Vũ Tình, thiên kim của Tri phủ, là đệ nhất tài nữ trong kinh thành. Nàng “bị” hoàng đế sắc phong làm chiêu dung, do nguyên chủ cố tình biểu hiện kém, không tranh sủng. Ở chương 3, Chính Hiên đang chuẩn bị cải trang vi hành thì gặp Vũ Tình đang thả diều. Hắn đột nhiên muốn tới gần nàng, và sau đó hắn cùng nàng trò chuyện, hắn quên luôn việc cải trang vi hành. Ấn tượng ban đầu của mình với nam chính giảm sút trầm trọng. Thay vì lo chuyện công, hắn lại ngồi lại bên cạnh mỹ nhân. Hắn làm hoàng đế mà quá dễ dàng rung động như thế, thật vô lý! Mình cày đến chương 10 liền không thể cố gắng thêm nữa. Nam phụ Âu Dương Cẩn Hiên tuy cũng đột ngột yêu Vũ Tình, nhưng hắn đỡ hơn Chính Hiên. Cẩn Hiên tuy chỉ là vương gia nhưng hắn trông giỏi giang hơn cả Chính Hiên. Mình rất thất vọng về nam chính. Văn phong của truyện không tốt lắm, khá giống truyện teen, không chỉ riêng ở hiện đại, mà ở cổ đại còn tệ hơn nữa. Nữ chính được miêu tả là xinh đẹp, giỏi võ. Mình lại chẳng thấy nàng có gì đặc sắc cả. Xuyên tới cổ đại mà không biết “nhập gia tuỳ tục”, lúc nào nàng cũng suy nghĩ nông cạn, là một kiểu não tàn nhẹ. Nàng khá nhố nhăng, trẻ con, hành động mà không biết suy nghĩ. Có thể kể đến việc nàng cứ khiến cho tỳ nữ bên cạnh ngạc nhiên vì cách nói chuyện điên điên khùng khùng của nàng. Nàng còn chửi to “cẩu hoàng đế, hoàng đế chết tiệt” trước cung của Chính Hiên. Nếu không phải truyện này là truyện sủng và Vũ Tình là nữ chính, thì nàng đã phải chết không dưới ba lần rồi. Sau khi đọc xong khúc này, mình drop liền vì thấy nữ chính não tàn và nam chính cũng vô dụng, tinh trùng lên não không kém .  Là một hoàng đế, hắn phải có uy nghiêm của hoàng đế, nhưng mình lại chẳng thấy điều này. Ai cũng leo lên đầu lên cổ hắn được cả. Cách hắn hành xử với Nguỵ thừa tướng cũng chẳng thuyết phục mình rằng hắn là hoàng đế có quyền uy không thể xâm phạm. Điều làm mình thấy buồn cười là việc Chính Hiên dễ dàng yêu Vũ Tình như vậy, cưng chiều nàng như vậy, vậy mà hắn lại không tin nàng, dẫn đến hiểu lầm về sau. Theo như mình nhớ, Vũ Tình rời khỏi cung. Chính Hiên đến sống cùng nàng ở một trong thôn, hằng ngày năn nỉ nàng. Khi hắn quỳ xuống năn nỉ nàng thì nàng mới mềm lòng và quay lại. Mình tính cày tiếp để xem vì sao nam chính bỏ tôn nghiêm như vậy mà mọi người vẫn ghét hắn. Có điều, mình không thể chịu nổi nữa nên đành bỏ cuộc thôi. Cho truyện này 1.5/5 điểm. Truyện này sẽ bị xoá khỏi danh sách yêu thích của mình. Mời các bạn đón đọc Ngạo Khí Hoàng Phi của tác giả Tùy Phong Thanh.
Mục Nhiên
Một đứa trẻ mồ côi có mong ước đơn giản chỉ là một mái nhà, vậy mà hắn lại không có được. Lần đầu tiên gặp được anh đã khiến tim hắn rung động , bất chấp mọi thủ đoạn muốn có hắn bên cạnh , hắn dùng tình yêu chân thật cùng thời gian để khiến anh cảm động nhưng tất cả mọi cố gắng của hắn hoàn toàn bị xem thưởng đến phút cuối cùng hắn mới biết được hắn đã sai lầm rồi. Liệu hắn có thoát được tình yêu đầy đau khổ này hay không ? *** Review T.Y: Tại thời khắc đó, Mục Nhiên chợt nhận ra rằng, mọi chuyện không còn có thể cứu vãn được nữa. Tất cả đã đi chệch hướng kể từ ngày đầu tiên cậu gặp anh, kể từ khi cậu bất chấp thủ đoạn vì muốn giữ anh ở bên cạnh. Những tưởng rằng chỉ cần có thời gian, chỉ cần cậu thật lòng, rồi đến một lúc nào đó anh sẽ đem tình yêu trao cho cậu. Nhưng không, là cậu đã sai rồi... Truyện này chắc có nhiều bạn đọc rồi, review cũng có nhưng mình vẫn muốn review một lần nữa. Chỉ dùng từ ngữ thật sự không thể miêu tả hết cảm xúc và sự yêu thích của mình dành cho Mục Nhiên. Đây cũng là cột mốc quan trọng trên con đường đọc đam của mình. Sau khi đọc xong bộ này, tiêu chuẩn chọn đam của mình trở nên khó hơn. Đọc 10 truyện thì hết 8 truyện đứt gánh giữa đường vì cảm thấy chưa đủ "hay như Mục Nhiên", bản thân bất tri bất giác đem Mục Nhiên ra làm tiêu chuẩn để chọn truyện. Bình thường đọc truyện hay xem phim dù có hay cỡ nào thì mình cũng sẽ không bỏ thời gian để xem lại. Nhưng Mục Nhiên lại là một ngoại lệ, mình đọc lại vô số lần, tất cả tình tiết trong truyện đều có thể nhớ rõ. Edit rất mượt. Tác giả miêu tả tâm lý nhân vật rất tốt, rõ ràng, khiến người đọc có thể sâu sắc cảm nhận từng nỗi đau mà Mục Nhiên đã trải qua. Từng câu từng chữ tác giả viết ra khiến mình cảm giác như tim bị ai đó bóp nhẹ, thương Mục Nhiên khi chưa kịp cảm nhận rõ hương vị hạnh phúc thì bất hạnh lại liên tiếp ập đến với cậu. Dịch Thiên tuy có tra nhưng mình không thể nào ghét được. Mình cảm giác như từ đầu Mục Nhiên so với những bạn giường khác của Dịch Thiên là có khác biệt, không phải vì lý do Mục Nhiên đã uy hiếp Dịch Thiên nhưng là do hai người đã biết nhau từ trước. Dịch Thiên luôn lấy lý do trả thù để dày vò Mục Nhiên (cả thể xác lẫn tinh thần), nhưng vẫn sai người theo dõi Mục Nhiên vì sợ cậu xảy ra chuyện. Nếu thật sự chán ghét Mục Nhiên thì để cậu biến mất hoàn toàn đối với anh không phải là một việc khó. Sau đoạn Mục Nhiên tự tử, mình thấy nhiều bạn mong Mục Nhiên có thể dừng lại ở đó vì cái chết giúp cậu chấm dứt mọi đau khổ. Nhưng cá nhân mình nghĩ như vậy thật không đáng, cậu đã khổ lâu như vậy rồi tại sao khi nhắm mắt cũng không thể có chút hạnh phúc nào? Liệu Mục Nhiên có thực sự cam tâm hay do đó là lựa chọn duy nhất? Đây là một trong những đoạn mình thích nhất trong truyện: "Từ Nhiễm ngây người, sau đó chậm rãi ôm lấy Hạ Húc Đông, trong mắt lại dâng lên một tầng hơi nước. Cô là con gái út trong nhà, phía trên còn có hai người anh trai, từ nhỏ đến lớn đều được mọi người sủng ái, nói là được phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên cũng không đủ. Rồi sau đó gặp được Hạ Húc Đông, mọi việc y đều làm vì cô, ngay cả lời nói nặng cũng luyến tiếc nói với cô một câu. Còn người nọ, nhiều năm qua như vậy, trừ bỏ nữ nhân câm kia, liệu đã từng có ai quan tâm, để ý đến cậu? Khi cậu tứ cố vô thân, liệu đã từng có ai đứng ra chở che? Khi cậu rơi lệ, liệu đã từng có ai bao dung ôm cậu vào lòng? Cho dù một lần cũng được, liệu đã từng có ai không?" Chỉ sau vài lần đầu gặp mặt nhưng Từ Nhiễm đã thật sự xem Mục Nhiên như em trai của mình mà bảo vệ. Sẵn sàng vì cậu chống đối Dịch Thiên, đấu tranh vì quyền lợi mà Mục Nhiên nên có. Từ Nhiễm như một chất xúc tác giúp Dịch Thiên nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Mục Nhiên. Dịch Thiên cũng vì Mục Nhiên mà thay đổi. Một Dịch Thiên cao ngạo, lại vì Mục Nhiên mà cầu xin sự giúp đỡ của Từ Nhiễm. Một Dịch Thiên luôn cho mình là đúng, lại vì Mục Nhiên mà bắt đầu đặt mình vào người khác để suy nghĩ. Một Dịch Thiên bá đạo, lại vì Mục Nhiên mà dần thay đổi bản thân để có thể giữ cậu bên mình. Mục Nhiên thật ra là một kẻ may mắn. May mắn vì có một người mẹ yêu thương mình vô điều kiện. May mắn vì có một người chị bảo vệ mình hết mực. May mắn vì có một cô con gái ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. May mắn vì sau tất cả, cậu cũng đã có một cái gia cho riêng mình. *** Review Nỏ: Có thể sau khi đọc truyện sẽ có nhiều cảm nhận khác nhau, có người sẽ nói sẽ nói Mục Nhiên không những tiện, yếu đuối nhu nhược lại mà lại còn ngu ngốc khi cố chấp với một người chẳng thương mình; nhưng cũng sẽ có người như tớ, thương cho một Mục Nhiên mồ côi, một Mục Nhiên khát khao tình cảm gia đình hơn bao giờ hết. Mục Nhiên cũng từng được một gia đình nhận nuôi, nhưng lại bất hạnh khi những gì cha mẹ mới cho cậu không phải là những cái ôm đầy yêu thương mà là những lần bạo hành dở sống dở chết. Đặt trong hoàn cảnh đó, có người sẽ mạnh mẽ vươn lên, nhưng đâu phải ai cũng làm được vậy, và những người yếu đuối luôn sợ hãi với thế giới vì những gì mình đã trải qua thì cũng có gì sai? Và Mục Nhiên gặp Dịch Thiên, anh cứu cậu, đem đến cho cậu ánh sáng trong một thế giới cô đơn và tăm tối nhất, khiến cậu lại một lần nữa khát khao yêu thương. Khát khao và giành lấy, dù cách thức có sai trái nhưng thực sự cậu chưa hề thương tổn ai ngoài Dịch Thiên, cậu cũng đã dùng ba năm nhận lấy sự ghẻ lạnh khinh thường từ anh và những trò đùa quái ác của bạn bè anh để đổi lấy sai lầm. Ai có thể hiểu thấu và hình dung nổi những đau đớn mà cậu phải chịu? Thực sự tớ đã khóc khi Mục Nhiên mất đi người đàn bà câm, người duy nhất dành cho cậu tình yêu thương như một người mẹ mà chẳng cần hồi đáp. Cái cảm giác tưởng chừng như đã có được hạnh phúc, quá đỗi vui sướng, rồi lại chẳng may để nó vụt mất khỏi tầm tay. Chỉ vì một hành động lỗi lầm trong quá khứ, chỉ vì chẳng có ai bênh vực mà tất cả mọi người đều cho rằng cậu không xứng đáng được sống, không xứng đáng có được quyền hạnh phúc. Đỉnh điểm là giấc mơ về một thế giới, mà trong thế giới ấy, Mục Nhiên vẫn còn cha mẹ, vẫn đang được sống trong nỗi vô âu vô lo, hơn hết là cậu còn có một người bạn trúc mã tên Dịch Thiên. Cách hành văn của tác giả chân thật đến mức khiến tớ sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh Mục Nhiên tỉnh lại và mọi êm đềm trong giấc mơ phút chốc tan biến... Và tớ thực sự thấy may mắn vì ít nhất còn có Dịch Thiên. Một người từ nhỏ đã phải sống trong cảnh tranh đấu chốn tiền quyền thì sao có thể dễ dàng mở lòng với một người, cuối cùng lại trở nên nguội lạnh khi biết người mình khó khăn lắm mới tin tưởng lại sử dụng những chiêu trò bỉ ổi. Dù trong ba năm đó, anh vẫn cảm thấy giận dữ với Mục Nhiên, nhưng làm sao có thể bỏ qua những hành động ấm áp và tình cảm chân thật mà cậu dành cho anh? Cuối cùng thì sau bao chậu máu chó của mẹ ruột đại thần hai người vẫn trở lại bên nhau =]]] Những gì Mục Nhiên đã chịu đựng và những hành động chân thành ấm áp từ sâu tận trái tim của Dịch Thiên sau này đều thật sự xứng đáng với tương lai hạnh phúc của cả hai về sau. Truyện phù hợp với con dân đang chán nản vì đời quá nhàm và có một con tym cháy bỏng nỗi thèm ngược tới điên dại~ Đánh giá: 9/10 Thiếu một số vì Cô Quân đại nhân đã ngược quằn quại Mục Nhiên của tuôi quá nhiều -.- tuôi đang đau đớn không muốn yêu nữa. Bonus tay nghề editor hơi bị đỉnh, không có tình trạng Hán Việt để anh chị em hộc máu chơi đâu =]]]] Mời các bạn đón đọc Mục Nhiên của tác giả Cô Quân.