Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Kinh Niên Lưu Ảnh

Thời niên thiếu, ai chẳng từng thích một người. Cậu ấy là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, xuất sắc khiến người ta chói mắt. Cậu ấy là bầu trời, thi thoảng nắng, thi thoảng mưa, bất kể cậu mang dáng vẻ nào cũng đều là phong cảnh đẹp nhất. Và Triển Nhược Lăng đã yêu thầm một cậu bạn như thế. Cậu ấy tên là Chung Khi. Kì thực yêu thầm khiến cho con người ta vừa vui lại vừa buồn. Vui vì không phải thất tình, buồn vì chẳng có cơ hội để mà thất tình.   Cậu không hề hay biết, có một người con gái vẫn luôn lẳng lặng ngắm nhìn mình. Cậu không hề hay biết, có một người con gái bao dung cho mọi trò đùa ấu trĩ của mình. Cậu không hề hay biết, có một người con gái, dù ở phương xa, dù qua bao năm tháng, vẫn chờ đợi cậu, vẫn nhớ nhung cậu, vẫn gửi tin nhắn đến một số điện thoại không còn tồn tại, chỉ vì quá thích một người. Những điều mà cậu không biết nhiều hơn cả những gì cậu thấy ở cô ấy và chính những điều đó, đã làm cô ấy đau khổ day dứt suốt những tháng năm trưởng thành. “Thì ra, thích một người lại đau lòng như vậy.”  Đời người có bao nhiêu lần 12 năm? Chúng ta quen biết được 12 năm. Chúng ta xa cách 8 năm. Nhưng lại yêu thầm nhau 10 năm. Vậy 10 năm dang dở ấy, chúng ta đã làm gì để rồi nuối tiếc không nguôi? Nhược Lăng là một cô gái dịu dàng, vô cùng dịu dàng và giàu tình cảm, là cô gái khiến cho mình có cảm giác, nếu mình là một người con trai, mình nhất định sẽ thích cô ấy. Bởi Nhược Lăng kiên cường, Nhược Lăng cố chấp, Nhược Lăng thích Chung Khi đến đau lòng và hết mình như vậy. Và hơn hết mình cảm phục cô ấy, vì cô ấy có thể lẳng lặng ôm một mối tình trong nhiều năm đến thế cho dù có đau buồn hay khổ sở cũng chưa từng buông tay. Thanh xuân năm ấy, Nhược Lăng và Chung Khi là bạn cùng lớp năm lớp 10 và 11. Năm lớp 10, Nhược Lăng bị tai nạn, vụ tai nạn trở thành vết thương ám ảnh nghiêm trọng với cô. Sau khi trở lại trường, cô gặp được Chung Khi, cậu bạn như ánh mặt trời có thể xua tan hết những tăm tối trong lòng. Cô lẳng lặng thích cậu suốt những năm tháng ấy. Lên 12, hai người khác lớp, cô vốn tưởng có thể học đại học chung một thành phố với cậu, nào ngờ, cô đến Bắc Kinh mà cậu thì vẫn ở lại phía Nam. Từ đó, hai người bắt đầu xa nhau. Lần chia tay ấy, không ngờ lại đến tận 8 năm đằng đẵng. “Nếu như có thể, mình sẽ dùng cả đời này để nhớ về cậu.” “Thoáng chớp mắt, bao nhiêu năm đã qua đi, thời gian đã làm phai nhòa rất nhiều thứ, chỉ có ký ức về anh, chưa từng phai nhạt.” “Năm năm, em chỉ làm hai việc, việc thứ nhất là sống, việc còn lại chính là nhớ anh." Yêu thầm. Bỏ lỡ. Xa cách. Gặp lại... Liệu Nhược Lăng và Chung Khi có thể về bên nhau hay không khi mà họ đã từng vì những nỗi buồn đau trong lòng mà rời xa nhau lâu như thế?  .... "Kinh niên lưu ảnh" là câu chuyện không mới lạ trong thời đại ngôn tình tràn lan này. Nữ thích nam, hai người chia cách nhiều năm (nam nữ chính đều ra nước ngoài), sau này gặp lại mới biết nam cũng thích nữ, cuối cùng ở bên nhau. Nó là kịch bản vẫn thường thấy trong các câu chuyện thầm mến. Nhưng bù lại giọng văn tác giả khá hay, chầm chậm, nhẹ nhàng và được dịch mượt nên góp phần làm câu chuyện trở nên cảm động đi vào lòng người hơn.  Mình rất thích tính cách nữ chính, dịu dàng, kiên cường. Còn nam chính thì cũng giống như bao anh nam chính khác, tổng tài này, đẹp trai này, được cái hơi ấu trĩ, mặc dù chính bởi sự ấu trĩ này khiến hai người xa cách nhiều năm. Truyện lấy nữ làm chủ đạo, toàn chính văn hầu như đều là suy nghĩ, tình cảm của Nhược Lăng, có ngoại truyện về nam chính.  Thật sự thì mình không thích nam chính cho lắm, chắc vì không đủ… xứng đáng? Chung Khi thích Nhược Lăng sau, lại hiểu lầm cô ấy trước, cậu cũng là người rời đi trước, may là người chờ đợi đến cuối cùng. Cho nên mình luôn có cảm giác tình cảm của nam chính đuối hơn, chỉ có duy nhất một chi tiết mình ấn tượng về nam chính, đó là cậu ấy đã học tiếng Tây Ban Nha vì nữ chính. Theo mình thấy thì phân đoạn phía sau khi hai người đến với nhau hơi nhanh. So với thời gian chờ đợi thì không nhanh, nhưng cách miêu tả tâm lí lại nhanh. Có lẽ vì sau khi gặp lại hai người ở bên nhau quá dễ dàng, nên mình cứ cảm thấy thiếu chút gì đó. Giống như kiểu bạn vừa ăn xong món khai vị đã bắt đầu món tráng miệng ấy.  Ngoài ra, trong truyện có nhắc đến anh trai nữ chính, tình cảm anh trai dành cho nữ chính khá cảm động. Mặc dù chỉ xuất hiện chút xíu, nhưng mà anh là nguyên nhân gián tiếp khiến hai người không đến được với nhau. Truyện mang màu sắc nhẹ nhàng cảm động và chút gì đó man mác rất thích hợp cho mn nhâm nhi bên ly trà chiều nè ^^ Trích đoạn: “Cậu đã ra nước ngoài rồi. Cuộc sống của cậu có lẽ có rất nhiều màu sắc. Cũng không biết cậu có trở về không. Nhưng mà cho dù cậu quay về, cũng chưa chắc đã nhớ được mình. Nếu như có thể, mình sẽ dùng cả đời này để nhớ về cậu.” “Em nói anh chưa chắc đã nhớ được em. Em nói sai rồi, người anh nhớ rõ nhất, chính là em. Em nói hy vọng anh được vui vẻ, nhưng nếu em không trở về, anh sẽ không thể nào vui vẻ được. Em có hiểu không? Để anh tính một chút, em viết cho anh tổng cộng 37 bức mail. Những câu hỏi trong đó, lẽ nào em không muốn biết được câu trả lời sao? Anh sẽ dùng thời gian cả đời này để trả lời em. Anh chỉ có một câu này thôi, anh đợi em trở về.” Triển Nhược Lăng ngẩn ra, qua rất lâu mới biết mình cần phải lên tiếng: “Sao anh lại ở đây?” Giọng nói phát ra nghe như không phải của chính cô nữa. Một tay Chung Khi chống vào khung cửa, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Bởi vì có em ở đây.” ----------------------- " ": Trích dẫn từ truyện Review by #Thượng Dung Hoa  - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Review bởi: Mai Nguyễn **Ghi chú : Nam nữ chính sạch, độc giả ăn chay Hai nhân vật chính học cùng nhau lớp 10. Dưới con mắt của bạn bè Triển Nhược Lăng và Chung Khi là đôi oan gia, thỉnh thoảng trêu chọc nhau. Nhưng nào ai hay trong lòng hai bạn đã nhen nhóm tình cảm thầm thương trộm mến. Khi Nhược Lăng vào lớp 10 gia đình cô xảy ra biến cố. Nhìn thấy em trai tai nạn mất trước mặt mình là sự đả kích rất lớn với Nhược Lăng. Dù cô luôn thản nhiên, tỏ vẻ vui vẻ nhưng trong cô chứa đựng vết thương lòng rất lớn. Chính lúc đó Chung Khi xuất hiệt. Sự trêu đùa của cậu giúp cô xoa dịu nỗi buồn. Cậu ở bên cô khi cô tuyệt vọng, cùng cô đợi xe bus. Hình bóng cậu ngày càng khắc sâu trong cô. Cô nhớ điệu cười của cậu, nhớ hình bóng cậu khi chơi bóng rổ. Thế rồi khi phân ban khi học đại học, cơ hội hai người gặp càng ít, duy trì liên lạc ngày càng thưa. Để rồi khi biết Chung Khi là du học sinh trao đổi bên Úc cô bỗng nghẹn nỗi buồn xót xa . Buồn vì sự chia cắt không biết có ngày gặp lại, buồn vì " hóa ra cô là người bạn không đáng để cậu thông báo khi đi '' Rất nhiều người trong chúng ta đồng cảm với tình yêu không dám nói của như Nhược Lăng. Nhưng mấy ai có được sự cố chấp của cô. Khi sang Tây Ban Nha học thạc sĩ cô vẫn mang trong mình hình bóng của anh, 8 năm xa cách không làm tình cảm của cô phai nhạt. 5 năm bên Tây Ban Nha cô chỉ "sống và nhớ anh" Cô về nước và thấy anh trên TV. Cậu học trò thích đùa cợt trêu chọc ngày nào giờ đã trưởng thành trở thành người đàn ông lịch lãm, thành đạt. Anh đã về nước, anh và cô rất gần nhau nhưng sao cô thấy anh quá xa xôi. "Đúng vậy, cuối cùng anh đã trở về, hơn nữa còn thành công chứng minh bản thân "- ,"Nhưng quá khứ của anh, thành công của anh đều không có hình bóng em" " Chung Khi, tạm biệt. Từ nay, em sẽ đem toàn bộ những kí ức về anh, chôn cất tận cùng trong tim, không còn trông mong gì nữa. Nửa đầu truyện dưới góc nhìn của nữ chính ta không khỏi thương cảm, xót xa cho Nhược Lăng, cho sự si tình cố chấp của cô. Đến nửa sau khi nội tâm Chung Khi hé mở, chúng ta thấy anh cũng đáng thương không kém. Những năm tháng thời niên thiếu trong lòng anh cũng cất giấu cái tên của một nữ sinh - Triển Nhược Lăng. " chỉ một khoảnh khắc, một nụ cười có lúm đồng tiền đã đủ để anh bắt đầu cơn say nắng. Trong lúc vô tình, hình ảnh người đó đã ở lại trong trái tim anh." Nhưng có những hiểu lầm, có những sự im lặng, sự vô tình khiến người ta xa nhau Dù sang Úc du học với bộn bề công việc anh vẫn lưu giữ hình bóng cô trong tim. Sau khi về nước, tham gia họp lớp khi biết cô đi Tây Ban Nha, khi biết những nghi ngờ trước kia chỉ là hiểu lầm. Cảm giác của anh chuyển từ chua chát rồi chìm xuống địa ngục. " Chung Khi không thể cử động, cảm giác như thể lăn từ núi đao xuống, đau đến thấu xương. Đến khi anh đọc những bức thư cô gửi qua mail - những giãi bày tình cảm của cô. Trong lòng anh giờ là nỗi buồn thăm thẳm. " Thì ra một hạnh phúc chỉ cần đưa tay ra là với tới, cứ như thế trôi tuột qua kẽ tay anh. " Bức thư dưới lời văn của Nhược Lăng , ta cảm thấy nỗi buồn, khắc khoải, day dứt của cô khi viết. Bức thư dưới góc nhìn của Chung Khi, độc giả có thể cảm nhận thấy sự đau khổ , xót xa, ân hận của anh. Chắc hẳn anh đã không ngừng " oán trách sự hàm hồ của mình, nhạo báng lòng tự ái đến nực cười của mình Những bức thư cô gửi, anh chỉ có một câu trả lời duy nhất " anh sẽ đợi em em về, anh sẽ dùng cả cuộc đời đời để chờ em" Chung Khi tự trừng phạt mình, anh muốn tự trải nghiệm sự vô vọng, khắc khoải day dứt, và cả sự đau khổ giống như cảm giác Nhược Lăng khi đợi anh. " Bởi vì không thể biết sẽ đợi đến bao giờ, cho nên quãng thời gian chờ đợi thêm đằng đẵng. Truyện kết thúc HE, một kết thúc có hậu cho sự si tình của Nhược Lăng, cho sự kiên trì của Chung Khi, cho sự chờ đợi của hai người. Đoạn đầu hơi ngược, sau ngọt. Không tiểu tam, không nam nữ phụ. Mình rất thích văn phong tác giả, nhẹ nhàng sâu lắng,những đoạn miêu tả nội tâm rất thấm, thấy đâu đó hình ảnh cảm xúc của mình trong nhân vật. Bạn edit mượt. *** Thanh xuân, còn gì đáng quý hơn khi người mình thầm yêu cũng yêu mình. Có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất nhưng nếu cùng yêu thầm nhau, lại không ai dám tỏ tình thì điều ấy ngược lại vô cùng đáng tiếc vì khi ấy chúng ta đã vô tình bỏ lỡ lẫn nhau, bỏ lỡ đoạn thời gian được ở bên nhau.  ” Kinh niên lưu ảnh” là một câu chuyện kể về tình yêu thầm của Chung Khi và Triền Nhược Lăng từ khi còn học Cao Trung, họ bỏ lỡ 10 năm của nhau, cũng may cuối cùng cũng đến được với nhau. Ngay từ khi vào lớp 10, Triển Nhược Lăng đã bị ấn tượng bởi Chung Khi trong tiết hóa học, giáo viên bảo đọc lại bài thì anh nói ” Xem xong rồi”, chính câu nói ấy đã khiến Nhược Lăng để ý anh. Chung Khi là mẫu con trai rất dễ gây ân tượng cũng như thiện cảm đối với thầy cô, bạn bè. Anh có ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc, lại thêm sự năng động, sôi nổi kèm chút nghịch ngợm, ngây thơ rất phù hợp với lứa tuổi. Và có lẽ đây cũng là nam chính trong những truyện thanh xuân vườn trường hợp với gu của mình nhất. Thật không may cho Nhược Lăng khi vào học được vài tháng cô bị tai nạn, phải nghỉ học tận 4 tháng khi quay lại thì có cảm giác không quen thân với lớp nữa dù sao cô cũng đã nghỉ quá lâu. Lần đầu nói chuyện của cô à Chung Khi là khi được Trình Tử Dao nhờ phát vở bài tập hộ vì chưa quen với chỗ ngồi mới nên cô hỏi anh ngồi ở đâu và anh đã lên tiếng trả lời. Còn sau này anh càng ngày càng hay trêu cô, phải chăng đây cũng chính là thích ? Mình có ấn tượng nhất với ba chi tiết của truyện, một là khi Nhược Lăng nghĩ mình bị ung thư máu, khóc bên đường và Chung Khi đứng chờ xe bus cùng cô, khi cô viết vào vở ngữ văn của anh bày tỏ chuyện anh hay gán ghép cô với Ngôn Dật Khải, và khi cô cùng anh trai đi vào McDonald đã gặp anh cùng nhóm bạn ngồi ăn. Đối với mình, những chi tiết này đều báo hiệu cho sự nảy sinh tình cảm từ cả hai và là nút thắt dẫn đến quãng thời gian xa cách sau này. Lên 12, thì cô chọn học Lịch sử nên không cùng lớp với anh nữa, trong năm ấy cô tham gia cuộc thi tiếng Anh nên đã được tuyển thẳng vào đại học ở Bắc Kinh, cô nghĩ anh cũng sẽ học ở Bắc Đại nhưng năm ấy môn Văn anh lạc đề nên chỉ đành học Trung Đại thế là hai người lại lần nữa vô duyên với nhau. Những lần họp lớp sau này, anh đến cô không đi, cô đến thì anh lại không đi. Cứ thế họ ngày càng xa cách, cô đi trao đổi học sinh, anh cũng đi du học Úc, khi anh về thì cô lại Du học Tây Ban Nha và ở đấy làm việc. Mãi đến sau này khi tình cờ gặp lại nhau trong bệnh viện ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên: ” Ánh mắt của Chung Khi dừng lại trên người cô, trong đôi đồng tử đen sâu thẳm của anh đều là hình ảnh của cô, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt, “Triển Nhược Lăng tôi sắp không nhận ra cậu nữa rồi.” Triển Nhược Lăng dùng sức miết chặt quai túi, tựa như bằng cách này có thể đem đến cho mình nhiều sức lực hơn, nhưng trong đầu chỉ hoàn toàn trống rỗng. Anh vẫn còn nhớ cô. Đã tám năm qua rồi, anh vẫn còn nhớ ra cô. Trong lòng không rõ đang cảm động hay được giải thoát, hốc mắt lại nóng lên. Nhưng mà, thế này cũng ích gì kia chứ? Triển Nhược Lăng mở miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “thế à?” Đúng thế, anh đương nhiên không nhận ra em rồi. Chúng ta đã tám năm không gặp nhau rồi mà. Tám năm, dài đến mức nào. Vết thương từ những năm tháng niên thiếu, giờ phút này, không chút giữ lại bị xé toạc ra. Cô bất giác nghĩ, nếu như anh vẫn là anh của trước đây, hoặc giả cô có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào anh. Chỉ là gặp lại nhau, mới hoảng hốt nhận ra anh đang đứng trước mặt cô lúc này, đã là một anh hoàn toàn khác rồi. Bộ dạng non nớt thuở thiếu niên đã được cởi bỏ, thay vào đó là sự trưởng thành, thận trọng của một người đàn ông. Mong chờ lâu như vậy, thật sự có thể đợi đến bây giờ, vậy mà cô lại không biết làm cách nào để đối mặt với anh.” Họ đã biết nhau ” 12 năm, yêu thầm nhau 10 năm, xa cách nhau 8 năm và ở nước ngoài 5 năm”. 8 năm quãng thời gian đó đủ để cho con người ta vơi đi nỗi đau của một cuộc tình, tìm kiếm cho mình hạnh phúc mới nhưng không thể làm dịu đi sự trăn trở, nuối tiếc của tình yêu thầm bấy năm nhất là khi cả hai đều không thể quen nhau. Giây phút gặp lại không chỉ có sự ngạc nhiên mà tôi nghĩ đấy còn là giây phút tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Có lẽ ông trời cũng không nỡ thấy họ đều yêu thầm nhau mà xa cách nhau nhiều năm như thế nên giờ đây đã để họ gặp lại nhau. Những tháng ngày sau này cũng chính là những tháng ngày hai người dần dần gỡ bỏ từng lớp rào chắn do khoảng thời gian xa nhau từ từ từ đến bên nhau. Khi nhận được lời tỏ tình của Chung Khi, Nhược Lăng đã khóc và những tháng ngày sau này là những tháng ngày sống trong tình yêu của hai người. Một cái kết quá viên mãn của một tình yêu thầm nhiều năm như thế. Truyện không có tình huống kịch tính, rất nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn khó quên bởi khó có được tình yêu thầm nào hay đúng hơn là một mối tình thanh xuân nào có thể có cái kết trọn vẹn như thế. Có lẽ bản thân tôi không thích những gì quá mạnh mẽ, kịch tính nên đây là bộ truyện rất đáng thưởng thức.   Mời các bạn đón đọcKinh Niên Lưu Ảnh của tác giả Như Thị Phi Nghênh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần - Phỉ Ngã Tư Tồn
"Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần" là một cuốn tiểu thuyết rất đặc biệt, mặc dù đối với mỗi tác phẩm, đứng trên quan điểm cá nhân của tác giả như tôi mà nói thì đều là độc nhất vô nhị, nhưng tôi vẫn thấy cuốn sách này rất đặc biệt. Khi chưa hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, tôi từng nói, tiêu đề của nó sẽ là “Cuộc đời mới”. Bởi vì khi gặp được tình yêu đích thực là có một cuộc đời mới. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời mới đều sẽ thay da đổi thịt, giống như con ve sầu, sẽ thoát ra khỏi cái vỏ không còn thích hợp với mình nữa, giống như con chim phượng hoàng trầm mình trong biển lửa, giống như mỗi người là bạn và tôi đều phải trải qua đau đớn hay bi thương, dũng cảm hay cố chấp, mỉm cười hay nước mắt trong cuộc đời để tạo nên bản thân, thay đổi bản thân, trở thành người tốt hơn. Không phá thì không xây lại được. *** Mười ngày trước, tôi mua một bó hoa thược dược(*) thơm ngòa ngạt cắm vào bình hoa. Hôn nay lại đến chợ hoa thì phát hiện không có hoa thược dược nữa, trong chợ hầu như chỉ bán hoa súng và hoa nhài. Tôi ủ rũ nghĩ, mùa hoa đã hết rồi, nếu muốn ngắm thược dược lại phải đợi đến năm sau thôi. (*) Chỉ hoa thược dược Trung Quốc mới có mùi thơm. Tháng Tư âm lịch, vừa lập hạ. Bốn mùa lặng lẽ thay đổi, thời gian cũng trôi qua mau, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại mới giật mình thảng thốt. Vì tính ra đã ba năm trôi qua tôi không viết Lời cuối sách rồi, tác phẩm trước là Đừng nhắc em nhớ lại đã được xuất bản, nhưng đó là chuyện của ba năm về trước. Trong ba năm ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện, có tốt, có xấu, có chuyện quan trọng tôi sẽ đợi đến khi già để viết một cuốn để người ngoài biết… Hôm ấy ngồi tụ tập với bạn bè, nói ra mới biết mình đã vào nghề mười hai năm rồi. Ồ, cũng tốt mà, vì tôi không cảm thấy mình lười biếng lắm, có thể viết ra hai mươi ba tác phẩm của riêng mình, trong đó có mười tám cuốn tiểu thuyết tôi viết Lời cuối sách. Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần là một cuốn tiểu thuyết rất đặc biệt, mặc dù đối với mỗi tác phẩm, đứng trên quan điểm cá nhân của tác giả như tôi mà nói thì đều là độc nhất vô nhị, nhưng tôi vẫn thấy Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần rất đặc biệt. Khi chưa hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, tôi từng nói, tiêu đề của nó sẽ là “Cuộc đời mới”. Bởi vì khi gặp được tình yêu đích thực là có một cuộc đời mới. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời mới đều sẽ thay da đổi thịt, giống như con ve sầu, sẽ thoát ra khỏi cái vỏ không còn thích hợp với mình nữa, giống như con chim phượng hoàng trầm mình trong biển lửa, giống như mỗi người là bạn và tôi đều phải trai qua đau đớn bi thương, dũng cảm hay cô chấp, mỉm cười hay nước mắt trong cuộc đời để tạo nên bản thân, thay đổi bản thân, trở thành người tốt hơn. Không phá thì xây lại được. Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi thay đồi chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng có một vài thứ không bao giờ thay đổi, ví dụ như sự cố chấp nào đó trong lòng chúng ta. Tôi rất vui vì trong cuốn tiểu thuyết này đã viết về một nhóm người khá cố chấp, mặc dù sự cố chấp của mỗi người về con người hay sự việc không giống nhau, nhưng vẫn là một nhóm người rất thú vị. Không mâu thuẫn gay gắt, không so đo với cuộc sống, cho dù gặp phải những việc rắc rối cũng vẫn lạc quan và tích cực. Tôi luôn cảm thấy ai càng dũng cảm thì càng hạnh phúc. Phồn Tinh là nữ chính dũng cảm nhất mà tôi từng viết, các nữ chính của mấy cuốn tiểu thuyết trước chỉ có một chút, nhưng Phồn Tinh thì không thể, cô là người có thể hát bài “Vì cứu Lý Lang rời bỏ quê nhà” trong kịch Hoàng Mai, cô bất chấp mọi khó khăn, càng chiến đấu dũng cảm. Tôi rất vui vì đã viết một câu chuyện đơn giản và thuần túy, không có tình tiết lâm ly bi đát, không có ly kỳ, càng không có sinh ly tử biệt, chỉ là trong thành phố đông đúc, có một đôi nam nữ vô cùng bình thường gặp nhau, quen biết nhau rồi yêu nhau. Cảm ơn các bạn trong thời gian tôi viết câu chuyên này đã tải từ Weixin của tôi về đọc, cổ vũ tôi rất nhiều. Một mình tôi đứng trên bãi cát hóng gió biển và nảy ra ý định viết, nhưng nếu không có các bạn thì tôi không thể viết dài đến vậy, cũng không thể viết một cách vui vẻ đến vậy. Mỗi chương các bạn tải về, chúng ta đều giao lưu, trảo đổi với nhau, điều đó khiến tôi cực kỳ vui, khiến tôi nhớ đến cảm giác lúc mình bắt đầu viết truyện. Tôi biết mình không một mình đứng trong bóng tối hát, vì có các bạn không ngừng lên tiếng để tồi biết rằng, tôi có thể mạnh dạn, dũng cảm bước về phía trước. Cuộc đời con người có lẽ là một con đường dài và cô độc, có lúc chúng ta không biết mình phải đi bao xa, cũng không biết phía trước có điều gì đón đợi. Thế nên cần sáng tác, cần diễn xuất, cần viết ra nhiều câu chuyện giông như hoa rơi cuối xuân, có bông hoa rụng từ đầu cành chao nghiêng xuống mặt nước, và cứ thế chầm chậm trôi về phía trước. Có thể cuối cùng, bông hoa đó sẽ chìm nổi lênh đênh, không ai thưởng thức được, hóa vào bùn xuân. Cũng có thể bông hòa trôi về phía trước, có người nhìn thấy, vô tình nhặt lên, nhìn ngắm và cảm nhận được vẻ đẹp của nó, nghĩ đến hình dáng của nó khi đang nở trên cành, rực rỡ sắc màu và là một phần tô điểm cho mùa xuân tươi đẹp. Cảm ơn các bạn đã nhặt bông hoa rơi này! Mong là sẽ mang đến một phần của mùa xuân cho những người bạn ở nơi xa. Vũ Hán, ngày 9 tháng 5 năm 2017 Phỉ Ngã Tư Tồn *** Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngọt sủng, HE. Độ dài: 5 chương + phiên ngoại Tình trạng: Hoàn - đã xb -------------------- Trước khi đến với câu chuyện này, tôi có 2 đề nghị dành cho các bạn. Thứ nhất, hãy quên đi tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn mà bạn từng biết với những câu chuyện đau thương, ngược luyến tàn tâm, không dằn vặt nhau đến sống dở chết dở thì không được. Đây là một Phỉ Ngã Tư Tồn hoàn toàn khác, vẫn là cách viết đầy rung động về tình yêu, nhưng là một tình yêu nhẹ nhàng sâu đậm. Bởi vì có đôi lúc, không chỉ có niềm đau mới nhắc người ta nhớ kỹ. Đề nghị thứ hai, tuy nhân vật chính của truyện này là giám đốc và thư ký, nhưng xin bạn hãy quên đi những cốt truyện mà mình đã từng đọc về thể loại này. Bởi vì, không có tổng tài bá đạo, cũng không có thư ký yếu đuối luôn cần chở che, đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Là một tình yêu đến đúng lúc và rất bình đẳng. Tôi tin rằng, nếu bạn có thể bỏ qua những ấn tượng trước đây như tôi đã đề nghị, bạn nhất định có thể cảm nhận trọn vẹn sự đáng yêu của câu chuyện này. Chúc Phồn Tinh xuất hiện với hình ảnh một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính của một trường đại học danh tiếng nhưng công việc hiện tại là thư ký, còn là một thư ký kỳ cựu của một công ty nhỏ ngay từ ngày đầu thành lập. Nói về việc này, có rất nhiều nguyên nhân. Một trong số đó chính là hoàn cảnh trưởng thành của Phồn Tinh. Bố mẹ cô ly hôn trong ầm ĩ từ khi cô còn nhỏ, sau đó mỗi người đều có gia đình riêng nhưng tình hình không hề được cải thiện. Họ chỉ ước sao không còn bất cứ một mối liên hệ nào với nhau nữa, nhưng rất tiếc vẫn còn có Phồn Tinh kẹp ở giữa, nhìn thấy cô dường như khiến họ phải nhớ lại quãng thời gian chán ghét đó. Thế nên, cô gái nhỏ Chúc Phồn Tinh đã lớn lên trong sự lạnh nhạt từ cả hai phía, cô phải tự mình làm tất cả mọi việc từ tự nuôi sống bản thân cho đến quan tâm cả hai đại gia đình. Vậy mà cũng không thể nào thoát khỏi cảm giác thiếu an toàn. Chính vì luôn bất an như vậy, đã vô tình mang đến cho Chúc Phồn Tinh một thói quen chiều theo ý người khác, trong đó có người bạn trai từ thời đại học Chí Viễn. Anh ta theo đuổi được Chúc Phồn Tinh, liền sắp xếp cuộc sống của cô. Khi cả hai tốt nghiệp, anh ta xin vào một trong 500 công ty tài chính lớn nhất cả nước, nhưng lại chỉ muốn cô làm một chân thư ký. Bởi vì anh ta cho rằng, là phụ nữ thì không cần phấn đấu, đặc biệt là không được tài giỏi hơn đàn ông. Chính vì điều đó, nên khi công ty nơi Chúc Phồn Tinh làm việc sau một thời gian dài cố gắng đã được lên sàn chứng khoán thì anh ta cảm thấy vô cùng ghen tỵ. Sĩ diện của đàn ông cộng thêm bản chất ích kỷ gia trưởng đã khiến Chí Viễn tàn nhẫn tổn thương bạn gái của mình bằng những lời lẽ hết sức khó nghe. Ngay cả Chúc Phồn Tinh luôn chịu đựng nhún nhường cũng không thể nào chấp nhận nổi. Phải chăng, tình cảm nhiều năm của họ đã đến giới hạn? Cũng trong lúc ấy, sếp của Phồn Tinh cũng chính là CEO của công ty, lại cần đến sự giúp đỡ của cô. Trong cùng một ngày, cả sếp và thư ký đều rơi vào tình cảnh ngang trái không ai bằng. Sếp cầu hôn bị từ chối, thư ký bị bạn trai nói lời chia tay, hai người lặng lẽ ở cạnh nhau cùng chiêm nghiệm về thất bại của mình. Có đôi lúc, chỉ cần như vậy thôi, không hoa mỹ, không an ủi sáo rỗng, nhưng sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào để lắng nghe, như vậy là đã đủ để lại một ấn tượng vô cùng đáng nhớ. Tại sao tôi nói, bạn hãy quên những mối tình giám đốc và thư ký đã từng đọc trước kia đi? Bởi vì như vậy mới công bằng với Thư Dập và Chúc Phồn Tinh. Xuất phát điểm của anh chỉ là một chàng kỹ sư lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cũng từng thất bại cũng từng muốn bỏ cuộc, nhưng đến cuối cùng lại vì lý tưởng cuộc sống mà tiếp tục bước đi trên con đường khoa học gian khổ này. Còn Chúc Phồn Tinh, cô không phải là một cô gái nhỏ yếu đuối mau nước mắt, cô dùng tất cả năng lực và kiến thức mà mình có để hoàn thành công việc thư ký một cách xuất sắc. Bằng thực tế, cô đã chứng minh cho mọi người thấy, dù là công việc như thế nào đi nữa, chỉ cần có khả năng, bạn đều có nơi để thể hiện. Quan trọng nhất chính là, họ đã làm việc bên cạnh nhau 5 năm và chưa hề có một hành động hay suy nghĩ nào vượt quá giới hạn. Thư Dập vẫn là một CEO nghiêm túc trong công việc, là hình mẫu lý tưởng cho mọi cô gái. Chúc Phồn Tinh vẫn là một thư ký cần mẫn hiểu lòng người, khiến cho nam giới toàn công ty đều muốn mang về làm của riêng. Họ cứ như vậy bên nhau, ăn ý đến nỗi ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra, cho đến tận ngày hôm ấy. Có như vậy mới biết, không có khoảng thời gian nào trôi qua một cách vô ích cả. Trong 5 năm đó, sự chu đáo của Phồn Tinh anh đều cảm nhận được và ngược lại, sự chân thành nghiêm cẩn của Thư Dập, cô cũng nhìn thấy hết. Thế nên, thêm một vài hành động vô tình mà hữu ý, thêm một phần tình cảm trong sự tiếp xúc hằng ngày, họ lại gần nhau hơn một chút nữa. Rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất ngọt ngào. Giữa Thư Dập và Phồn Tinh gần như là không có quá trình theo đuổi, bởi vì tuy họ không hề vượt rào trong suốt quãng thời gian bên nhau dài như vậy nhưng không có nghĩa là họ không có một góc đặc biệt nào đó dành cho đối phương. Đều đã là người trưởng thành, họ tỉnh táo và lý trí giữ lại cho mình và đối phương một con đường hợp tác, nếu không thể nắm tay nhau thì chỉ cần làm bạn đường tri kỷ cũng là một niềm vui nho nhỏ thầm kín. Ai cũng có quãng đời xốc nổi gọi là thanh xuân. Nếu như tuổi trẻ cho phép chúng ta phạm sai lầm thì trưởng thành chính là lúc nhìn nhận và sửa chữa. Giống như Thư Dập, anh vội vàng cầu hôn khi còn chưa xác định rõ là yêu hay cảm kích. Lại giống như Phồn Tinh, bức bách nhiều năm trong mối quan hệ mà bản thân chưa từng được tôn trọng chỉ vì cảm thấy sợ thay đổi. Cho đến cuối cùng, khi nhận ra điều mà mình thực sự cần thiết vẫn luôn ở ngay bên cạnh, Thư Dập và Phồn Tinh mới bắt đầu lắng nghe trái tim mình. Thư Dập từng nói với Phồn Tinh, công danh sự nghiệp tiền tài anh đều có thể cố gắng là có được, chỉ duy nhất có cô, là đơn thuần may mắn. May mắn mới có được cô bên cạnh, không làm việc gì quá to lớn cho anh, nhưng lặng lẽ dẹp bỏ những mệt mỏi đời thường để anh toàn tâm toàn ý cho công việc. May mắn vì có cô từ những ngày đầu tiên, may mắn vì cô đã ở lại cho đến những ngày cuối cùng. Thế nên, không có nhẫn kim cương lấp lánh, không có bữa tối dưới ánh nến lung linh, Thư Dập cầu hôn Phồn Tinh bằng chiếc nhẫn làm từ phát minh đầu tiên của anh. Anh muốn trao cho cô gái mà anh đã chọn tất cả của anh, bao gồm sự nghiệp, cuộc sống và cả những giấc mơ. Yêu, không chỉ là câu nói “anh yêu em”, mà rung động hơn tất thảy chính là “em có anh”. …... Câu chuyện tình yêu này mang theo rất nhiều thông điệp của cuộc sống. Là sự nỗ lực hết mình để thực hiện giấc mơ và kiên định trên con đường mà mình đã chọn, là tình bạn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau bỏ qua cả lợi ích. Những sóng gió trong cuộc đời mà ai cũng phải trải qua đó, chúng ta luôn có thể vượt qua nếu bên cạnh có những người bạn đồng hành chân thành như vậy. Trong câu chuyện này, đó là Tống tổng, là Cao Bằng, là những người bạn kỹ sư cùng vào sinh ra tử với Thư Dập. Giữa những căng thẳng và bức bối của cuộc chiến thương trường, họ được nhắc đến như những làn gió mát, có thể đập bàn cãi nhau đó, cũng có thể vì nhau mà bôn ba khắp chốn. Đặc biệt là Cao Bằng, ấn tượng anh để lại chắc chắn là rất sâu sắc, bởi vì anh vừa là đối thủ, vừa là bạn, vừa là tình địch, còn suýt chút nữa vì Thư Dập mà “bẻ cong” chính mình. Nhiều lúc có tiền cũng chưa chắc mua được những mối quan hệ “mập mờ” như vậy đâu, thế nên Thư Dập và Phồn Tinh vô cùng trân trọng. Một câu chuyện có vui có buồn, có nước mắt có tiếng cười, có những nỗi đau khiến chúng ta trưởng thành. Thực tế cuộc sống dạy chúng ta đừng nên ảo tưởng những thứ xa vời, nhưng ai cũng có quyền phấn đấu vì giấc mơ. Chỉ cần bạn cảm thấy mình có thể làm được, đừng ngại ngùng tiến bước. Vấp ngã cũng không sao, thất bại cũng không hề gì, ở đâu đó sẽ có người chờ bạn, chờ bạn vững vàng đến với họ, hoặc chỉ đơn giản là chờ bạn xuất hiện mà thôi. Review by #Lâm Tần - facebook.com/ReviewNgonTinh0105   Mời các bạn đón đọc Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.
Trường Hận (Vô Tâm) - Đạm Anh
 "Ta cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Ta thề, kiếp sau sẽ là người vô tâm."  Kiếp này, nữ chính - mang một chữ Uyển đi đầu thai, nhưng không phải là Tạ Uyển của kiếp trước, mà là Tiêu Uyển - 1 quận chúa của kiếp này. Nàng cái gì cũng có, cha mẹ, anh cả yêu thương, nhưng chỉ có một điều, họ nói nàng là người vô tâm. Sống 10 mấy năm mang theo căn bệnh kì lạ, điều duy nhất làm nàng có hứng thú đến Nam Thư Quán là nghe Dịch Phong đàn. Bỗng một hôm, từ đâu cha mẹ "ôm" về 1 cao nhân, bắt nàng nhận làm sư phụ, hắn hứa hắn sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng....  Thẩm Yến, kiếp trước nam chính có 1 thân tuyệt thế võ công, được mệnh danh là vô song công tử, cả đời chỉ thu nhận một đồ đệ của ân nhân, nhưng lại không rõ tình cảm là thứ gì. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nàng lại thích hắn, tìm cách để hắn phải cưới nàng. Nhưng nàng đã lầm, hắn là một kẻ vô tâm, 2 năm, đổi lấy sự tương kính như tân của hắn. Nàng đã sai, sai trầm trọng, sai lầm ấy kéo theo cốt nhục của hắn phải theo nàng. Sau khi nàng chết, hắn nhận ra lòng mình, tự phế 1 thân tuyệt kĩ võ công, làm 9999 việc thiện để được mang kí ức kiếp này khi đầu thai. Và hắn - Thẩm Hoàng đã được như ý, cái ngày nàng kính trà nhận hắn làm sư phụ, hắn như lạc về thời gian khi nàng bái sư ở kiếp trước.  Tần Mộc Viễn, y là bạn thanh mai trúc mã của Tạ Uyển, hôn phu môn đăng hộ đối của nàng. Từ nhỏ y chỉ có 1 ý nguyện, đó là cưới nàng về làm vợ. Nhưng sao nàng lại phản bội y theo hắn, nàng không gọi y là Cẩn Du ca ca. Được, kiếp này y mang cái tên Cẩn Du (tên tự) của kiếp trước theo kiếp này, y sẽ đầu thai vào gia đình có gia thế hơn, để xem nàng còn không gọi y 2 tiếng Cẩn Du hay không?  Kiếp trước là 3 người, kiếp này là 4 người. Liệu Tần Mộc Viễn kiếp này là ai? Dịch Phong là mắc xích gì của câu chuyện? Con người muốn vô tâm thì được hay không? Kẻ cố ý làm sai ý trời sẽ bị trừng phạt....  Đây là 1 truyện ngược nam rất đáng đọc. Không như những truyện khác, nữ chính mang theo kí ức mà xa lánh nam chính, lần này chính nam chính là người nhớ hết thảy mọi chuyện, sờ cũng không sờ được, chỉ ráng đứng nhìn mong nàng được hạnh phúc.   Nam phụ truyện này khá biến thái, nữ chính chết được khá lâu, xác đã bị phân hủy nhưng vẫn đào lên bái đường cưới nàng về làm vợ. Cái cảnh diễn tả ổng hôn cái xác mà mình muốn ói cả cơm  Khi nam chính về nhà phát hiện ra cướp về hắn đành lập mộ cho thê tử, 1 người 2 mộ, 2 vi phu vì nàng mà lập.  Truyện đan xen 2 kiếp khá thú vị, nhưng chính vì thế mà nhiều chỗ tác giả viết còn tối ý, hơi mông lung và có phần khó hiểu. Dường như đã dồn hết công lực vào đầu truyện, đến cuối cùng thì lại không thỏa mãn được người đọc... Điển hình của rất nhiều tác giả ngôn... Nếu...nếu nó được xây dựng chặt chẽ hơn, đánh mạnh về ngôn từ cũng như một số quyết định của nữ chính, không cà lơ ất ơ như này thì nó thật sự rất tuyệt   Nói chung mình không thích nữ chính cho lắm, kiếp trước thì quá tiểu thư bị nuông chiều đến ương ngạnh, kiếp này thì vô tâm đến nỗi nhiều khi muốn chửi ngu  nam phụ tuy ác nhưng chỉ vì nữ chính, thật sự tuy nam phụ rất biến thái nhưng mình thấy đáng thương nhiều hơn. Nam chính thì bị ngược chưa đãaaaa. #team_cuồng_ngược_nam. Nhiều lúc tác giả xây dựng hình ảnh nam chính khá mờ nhạt. Ngoại trừ thâm tình ra thì thật mình chả nhớ gì ngoài nhớ anh nam phụ hơn  Tội nhất là kẻ thứ 4 vô duyên vô cớ bị dính vào, rồi chết 1 cách thảm thương huhu ( *** Lần đầu tiên Thẩm Yến gặp Tạ Uyển là khi Tạ Uyển còn là một tiểu cô nương mới đến tuổi dậy thì, hai búi tóc bánh bao tròn trịa, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn cực kỳ giống trái táo nặng trịch trên ngọn cây. Đương nhiên, những điều này đều là sau khi Thẩm Yến bị phế võ công mới nhớ lại. Còn lúc đó, khi Thẩm Yến gặp Tạ Uyển thì chỉ có một ấn tượng -- Con gái của ân nhân. Người giang hồ đều biết có ba nơi không thể chọc. Một, không chọc Thiên môn. Hai, không chọc Ma giáo. Ba, không chọc Tạ gia thành Thiệu Lăng. Thiên môn chính là môn phái thần bí nhất giang hồ, dùng từvõ công cái thếcũng không thể miêu tả được võ công cao cường của môn phái này, Vô Song công tử Thẩm Yến được người trong giang hồ xưng tụng cũng là người của Thiên môn. Ma giáo vẫn luôn coi Thiên môn là cái gai trong mắt, ba lần bốn lượt ám sát Đại đệ tử Thẩm Yến của Thiên môn, đáng tiếc là chưa thành công được lần nào, nhưng nghị lực của Ma giáo phi phàm, đến nay vẫn đang siêng năng nghĩ biện pháp mới để giết chết Thẩm Yến. Mà Tạ gia thành Thiệu Lăng sở dĩ không thể chọc, ngoại trừ nguyên nhân từng có hai vị Minh chủ võ lâm ra, thì chính là Tạ gia phú khả địch quốc[1]. [1] Phú khả địch quốc: giàu hơn quốc gia. Khi Thẩm Yến còn trẻ, Thẩm gia từng bị người hãm hại, sắp bị tai ương ngục tù, thì Tạ Nam Phong luyến tiếc kỳ tài liền thuận tay cứu một nhà Thẩm Yến. Sau đó Thẩm Yến bái nhập Thiên môn, đến khi cái tên Vô Song truyền khắp đại giang Nam Bắc, thì Thẩm Yến cũng chưa từng quên ân huệ năm đó. Thẩm Yến đến thăm hỏi Tạ phủ, cũng muốn đến trả ơn. Tạ Nam Phong sờ râu, trầm ngâm một lát, "Tiểu nữ năm nay mười hai, được nuông chiều thành tính, lão phu đang muốn tìm cho con bé một sư phụ có võ công cao cường." Kết quả là, Tạ Uyển trở thành đồ đệ đầu tiên của Thẩm Yến, cũng là người cuối cùng.   Mời các bạn đón đọc Trường Hận (Vô Tâm) của tác giả Đạm Anh.
Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này - Mộng Yểm Điện Hạ
Rạp chiếu phim Nhân Sinh, số 35 đường Yên Chi, mỗi ngày vào đúng 12h đêm sẽ chiếu một bộ phim. Đó là một chiếc rạp cũ kĩ, trước cửa treo hai cái đèn lồng kiểu cổ, bên cạnh dán poster phim, lại có một người gác cửa đeo mặt nạ trắng. Ngày qua ngày, năm qua năm, rạp chiếu phim Nhân Sinh luôn luôn ở nguyên chỗ cũ, như nhân sinh vĩnh viễn nối tiếp, không bao giờ đứt đoạn, chờ người có duyên tiến vào. Muốn vào rạp, nhất định phải có vé. Nhưng làm gì cũng phải có quy định, một là tuyệt đối không trốn vé, hai là không nhận vé từ tay nhân viên trong rạp, ba là không thể thay đổi vận mệnh của nhân vật chính quá ba lần. Bằng không, bạn sẽ gặp phải hậu quả hết sức thê thảm. Vậy làm thế nào để lấy được vé xem phim. Xin thưa, rạp chiếu phim Nhân Sinh chỉ xuất hiện với những người đã lâm vào tuyệt vọng, cố chấp, không cam lòng, muốn thay đổi vận mệnh của mình. Rạp sẽ gửi tới bạn ba chiếc vé, cũng là ba cơ hội. Nhân sinh chân thật có đủ sướng khổ buồn vui nhưng tuyệt nhiên không bộ phim nào kết thúc có hậu. *** "Bóng Ma Rạp Hát đạt giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất!" "Đi sâu phân tích, cái hay của Bóng Ma Rạp Hát rốt cục nằm ở đâu?" "Phân tích lời thoại kinh điển trong Bóng Ma Rạp Hát." "Diễn viên Bạch Dung: Được tham gia bộ phim Bóng Ma Rạp Hát là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời tôi." ... Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đạo diễn Trần tìm thuỷ quân tẩy trắng? Nhưng tẩy trắng cũng đâu thể như thế, chỉ trong một đêm mà biến mức điểm trung bình của Bóng Ma Rạp Hát trên các trang web từ 4 thành 9, còn hư cấu ra doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng và bao nhiêu giải thưởng, đạo diễn Trần muốn làm gì vậy? Ninh Ninh sượt ngón tay trên di động, ngừng lại trên một bài viết. Tiêu đề bài viết là: Phơi bày thảm án thực sự xảy ra trong quá trình quay phim 'Bóng Ma Rạp Hát'. Ninh Ninh nhìn chằm chằm tiêu đề bài viết một lúc, mới ấn vào xem. Hiện ra đầu tiên là một tấm hình cũ, trong hình là rạp hát Hoa Lan năm 1988, một đoàn người đứng trước cửa rạp, từ trái sang phải, đều là những người cô quen - tất cả bọn họ đều là những người từng xuất hiện trong phim! Đạo diễn, diễn viên, và các nhân viên trong đoàn làm phim 'Bóng Ma Rạp Hát'! Ngực Ninh Ninh phập phồng kịch liệt, cô cảm thấy hơi thở của mình đang dần trở nên nặng nhọc. "Đúng rồi, buổi tối muốn đi đâu ăn?" Người đại diện vừa lái xe vừa hỏi. "Tùy anh." Ninh Ninh lúc này còn lòng dạ nào ăn cơm, cô hít sâu hai lần, bắt đầu đọc kỹ nội dung bài viết. Trong bài viết đăng lại một bài phỏng vấn. ... Mời các bạn đón đọc Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này của tác giả Mộng Yểm Điện Hạ.
Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Tiêu Thất Gia
Ở thời hiện đại thì Vân Lạc Phong nổi danh là thiên tài y học Trung Hoa. Tuy nhiên ngoài ý muốn lại chết đi,  linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu. Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tuỳ hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử huỷ bỏ hôn ước. Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời. Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa. Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa. (*): Sách thần. Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Nếu ai quấy rầy nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về!" *** "Ngươi uy hiếp ta?" khóe môi Bạch Túc gợi lên một độ cong, mang theo một tia nguy hiểm. Hắn ta dựa toàn bộ cơ thể lười biếng vào lưng ghế, tà khí nhướng mày: "Dung Tâm, ngươi hình như đã quên mất một việc, ngươi sợ người Lạc Phong Các, nhưng Bạch gia ta thì không! Hơn nữa ngươi đừng quên, hoàng tộc các ngươi cũng chỉ là một con chó do Bạch gia nuôi mà thôi! Ngươi lấy tư cách gì uy hiếp ta?" Nội tâm Dung hoàng hậu hoảng sợ, sao bà ta lại quên mất, trong mắt người thường thì Lạc Phong Các không thể trêu chọc, nhưng đối với con quái vật khổng lồ như Bạch gia, Lạc Phong Các dù mạnh nhưng cũng không đỡ được một kích của Bạch gia! "Bạch thiếu gia, ta...." Dung hoàng hậu khẩn trương, muốn giải thích thì lại bị giọng nói tà khí của Bạch Túc cắt ngang: "nha đầu Bạch Linh kia cũng họ Bạch, chỉ tiếc là không phải người Bạch gia! Bạch Túc ta luôn cao ngạo, người ta không có, người khác cũng đừng hòng có được. Cho nên ta mới giúp ngươi hủy hoại Bạch Linh!" Nam nhân này bề ngoài nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi, nhưng hắn ta luôn miệng gọi Bạch Linh là nha đầu, nghe thật quái dị. "Bất quá..." Bạch Túc dừng lại một chút con ngươi tà khí liếc nhìn Dung hoàng hậu: "ngươi cùng Bạch Linh đúng là không thể so sánh, Diệp Đổng coi trọng Bạch Linh cũng là chuyện dễ hiểu! Chỉ vì ghen ghét mà cầu xin Bạch gia ta giúp ngươi giết chết cô ta." Sắc mặt Dung hoàng hậu hiện giờ đã trắng đến không còn một giọt máu. Sự ghen ghét đối với Bạch Linh một lần nữa lại dâng lên. Tất cả mọi người đều cho rằng bà ta không thể so sánh với Bạch Linh, nhưng Bạch Linh kia ngoại trừ gương mặt ra thì còn có cái gì nữa chứ? Dựa vào đâu mà ai ai cũng tán dương ả? Bà ta chính là nhìn con hồ ly tinh kia không mắt! Nhưng con hồ ly tinh kia lại như âm hồn bất tán. Đã chết rồi mà còn để có nữ nhi của mình chạy đến đây. Quả nhiên cả hai mẹ con đều không phải thứ tốt lành gì! Nhưng bà ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai làm lung lây địa vị của bà ta hiện tại. ... Mời các bạn đón đọc Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng của tác giả Tiêu Thất Gia.