Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bệnh Phú Quý

Chu Khởi La bị người ta hại chết, có thế nào cũng chẳng ngờ bản thân sẽ trùng sinh vào thân thể một tiểu thư nhà công hầu rồi từ đó có cuộc sống phú quý, cha mẹ yêu thương, ăn ngon mặc đẹp.Nàng vốn muốn gả cho biểu ca thanh mai trúc mã, sống cuộc sống an yên, không ngờ hôn sự bị người ta phá hỏng.Người nam nhân mà sau này quyền khuynh triều dã[*], không chỉ muốn cưới nàng còn cưng chiều nàng tận trời. [*] Quyền lực cực lớn. *** Đây là tháng chạp năm nàng mười sáu tuổi, cách năm mới rất gần. Nàng ở nơi cách rất xa quê hương này, chuẩn bị kết thúc tính mạng của mình. Gió lạnh mãnh liệt thổi vào cơ thể tr4n trụi của nàng, làn da lộ ra ngoài đau đớn tê cóng. Tóc đen tung bay, vết xanh tím trên cổ còn có thể thấy lờ mờ. Nàng đi về phía trước một bước, đá dưới chân dồn dập lăn xuống, vách núi sâu không thấy đáy, nước mắt cuộn trào mãnh liệt không dứt. Bởi vì một vụ án lớn khiến phụ thân làm Huyện lệnh của nàng bị bắt đi. Nàng chạy tới cầu xin người kia, dùng hết tất cả mọi cách rồi mà hắn vẫn không chịu ra tay cứu phụ thân. Nàng tới bước đường cùng, trơ mắt nhìn phụ thân bị chém đầu máu bắn ba thước lụa trắng ở giữa phố xá sầm uất. Sau đó, cả nhà bị xử lưu đày. Trên đường lưu đày, kế mẫu nàng chụp thuốc mê nàng đưa lên giường thủ lĩnh quan sai háo sắc để cầu xin được mời đại phu xem bệnh cho con trai ruột... Đời này nàng chẳng còn dũng khí sống tiếp. Không bằng mang theo đau khổ và thù hận này ngã xuống địa ngục thôi. ... Nàng bị người ta lay khẽ, có người không ngừng kêu gọi ở bên tai. Nàng từ từ mở mắt, lọt vào tầm mắt là một phu nhân ăn mặc lộng lẫy, bộ trang sức bằng vàng nạm trân châu, áo ngoài bằng vải thanh la nhũ vàng rực rỡ, váy dài thêu hoa văn chim tước. Viền mắt vị phu nhân kia vốn ửng đỏ, ôm nguc, thấy nàng mở mắt thì ôm nàng vào nguc: "Giảo Giảo, tâm can bảo bối của mẹ, con tỉnh lại rồi! Từ ma ma, mau đi gọi đại phu đến đây!" Một bà tử vội vàng vâng dạ đi ra ngoài. Nàng hoảng hốt nghi hoặc giơ tay mình lên, vừa trắng vừa mềm như trẻ con vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nàng nhảy xuống núi rồi ư? Nàng bị phu nhân ôm vào trong nguc vừa hôn vừa xoa, nhìn cảnh vật trong phòng qua đầu vai phu nhân. Bàn gỗ đàn hương, bên trên bày lư hương ba chân làm bằng sứ màu trắng xanh quý giá, trên bàn trang điểm chạm khắc tinh xảo có gương đồng rất lớn, trong gương phản chiếu một vị phu nhân đang bế một bé gái ba bốn tuổi. Bé gái có đôi mắt to và sáng, làn da trắng trẻo vừa mềm mại vừa mịn màng. Nàng là cô bé ấy? Trong phòng có tám nha hoàn đang quỳ, bên cạnh còn có một đại nha hoàn địa vị cao hơn đang đứng, mọi người đều có dáng vẻ vui đến phát khóc. Nha hoàn đang đứng có gương mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo, mặc đoản y[*] thêu hoa mai màu hồng phấn, váy dài màu trắng xanh nhạt. Nàng ta tiến lên phía trước nói: "Phu nhân, sợ là tiểu thư đói bụng rồi. Nô tỳ đi chuẩn bị ít thức ăn nhé?" [*] Trang phục có vạt áo ngắn, bình dân cổ đại thường dùng. Vị phu nhân kia vội vàng lau nước mắt: "Đúng vậy! Vẫn là Ngọc Trâm suy nghĩ chu đáo." Nàng kinh ngạc ngẩn người, mãi tới khi một nam tử trông có vẻ là đại phu tiến vào bắt mạch xong nói: "Chúc mừng phu nhân, tiểu thư thật sự là phúc đức sâu dày! Đã hết sốt, không còn gì đáng lo!" Phu nhân nghe xong thở phào nhẹ nhõm, mọi người trong phòng đều vui vẻ. Nha hoàn tên Ngọc Trâm dẫn người bưng một bát cháo trắng và mấy đĩa thức ăn lên rồi mời nàng xuống giường ăn. Sao lại thanh đạm như thế? Nàng muốn ăn gà hoàng kim, ngọc quán phế[*], bánh thần tiên phú quý, ngọc lang[*], đậu hũ Đông Pha,... Nếu nằm mơ, chẳng lẽ chẳng phải nên mơ tới những thứ này à? [*] Ngọc quán phế: Trộn sáu nguyên liệu cuộn thành nem (Bột mì, bột rán, mè, hạt thông, quả óc chó, thì là), hấp chín trong nồi, cắt miếng vừa ăn. Rất đẹp. [*] Ngọc lang: Một món rau trộn từ xà lách, rau diếp. Nàng ngơ ngác ăn cơm, phu nhân ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng ăn rất nhanh thì không khỏi khuyên nhủ: "Giảo Giảo, con ăn từ từ thôi." Lúc này, ngoài cửa có người bẩm báo: "Phu nhân, lão gia đã về rồi." Trên mặt phu nhân kia nở nụ cười, căn dặn bà tử: "Từ ma ma, trông tiểu thư ăn cơm. Ta đi đón lão gia." Từ ma ma vâng lời, vị phu nhân kia dẫn mấy nha hoàn ra ngoài. Nàng ăn no rồi, ý thức được phải biết rõ chuyện gì xảy ra trước nên hỏi Từ ma ma: "Ta là ai? Đây là đâu?" Từ ma ma sững sờ khi nghe nàng hỏi, lo lắng đưa tay sờ trán nàng: "Chẳng lẽ tiểu thư sốt tới mức hồ đồ rồi?" "Mau nói cho ta biết đi!" Nàng kiên trì. Từ ma ma không dám không nghe, vẻ mặt rầu rĩ nói: "Ngài tên Chu Khởi La, là con gái của Tri phủ lão gia phủ Ứng Thiên... Có nhớ ra chưa?" Phủ Ứng Thiên - Nam Kinh? Huyện Hạ Ấp do phụ thân quản lý là khu trực thuộc phủ Ứng Thiên. Chẳng lẽ đây là trùng hợp? Nàng nhìn thấy trên bàn gỗ đàn hương để một quyển sách đóng chỉ[*], trang bìa viết hai chữ "Lịch pháp". Nàng nhảy xuống giường vội vã lật ra, trên trang tên sách in Hiến Tông Hoàng đế Hồng Phong năm thứ hai mươi lăm... Đây rõ ràng trước khi nàng sinh ra mười năm! [*] Một cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa. Đây không phải mơ! Nàng véo mạnh mình một cái, đau đớn kêu úi một tiếng. Từ ma ma vội vàng qua kiểm tra, sờ cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng: "Tiểu tổ tông ơi, ngài làm gì vậy?" Nàng cố gắng làm mình bình tĩnh lại, suy nghĩ rõ ràng hơn. Trước đây không lâu nàng nhảy xuống sườn núi, hẳn là ch3t rồi nhưng lại sống lại trên người tiểu cô nương tên Chu Khởi La này, hơn nữa còn trở về hai mươi sáu năm trước! Bây giờ nàng đã là Chu Khởi La rồi. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, nàng ôm đầu gối ngồi ngẩn người ở trên giường. Hoàn cảnh lạ lẫm, không biết thân phận, còn trùng sinh một cách khó tin. Nàng cần thời gian bình tĩnh lại. Rèm châu trên cửa lay động, một nam nhân tuấn tú mặc trường bào cổ rộng tay hẹp đi đến, khoảng ba mươi tuổi, khí chất ôn hòa nhã nhặn. Phu nhân vừa rồi theo sau ông, nha hoàn bà tử đều cung kính hành lễ, đồng thanh hô: "Lão gia!" Nam nhân đi đến trước mặt Khởi La, cúi người bế nàng lên, ôn hòa nói: "Giảo Giảo của chúng ta tỉnh lại rồi! Nào, gọi cha đi." Nàng nhìn qua nam nhân trước mặt, cảm thấy vẻ yêu thương lộ ra từ giữa lông mày ông giống như phụ thân kiếp trước. Nếu như phụ thân không ch3t, cả nhà không bị lưu đày thì bây giờ nàng đang ở trong nhà thêu thùa chờ gả, tất cả chỉ mới bắt đầu. Nàng ch3t vào năm mười sáu, vào lúc đẹp đẽ nhất cuộc đời… Nàng bỗng nhiên muốn khóc, mếu máo rồi giọt nước mắt đã treo trên khóe mắt. "Con bé này, sao vậy?" Nam nhân sờ đầu của nàng, nghi hoặc nhìn phu nhân. "Quan nhân, Giảo Giảo vừa tỉnh, còn chưa tỉnh táo!" Phu nhân bế Khởi La đặt lên giường rồi đắp chăn kín cho nàng: "Giảo Giảo đừng sợ, mẹ ở chỗ này với con." Nam nhân bị gạt sang một bên một cách rất tự nhiên, chỉ có thể thở dài. Sức khỏe Khởi La ngày càng tốt hơn, rốt cuộc nàng cũng bình tĩnh lại, chấp nhận thân phận hoàn toàn mới. Nếu ông trời cho cơ hội, không lý do gì nàng không quý trọng. Hơn nữa, Chu gia mà nàng trùng sinh vào quả thật xem như danh môn vọng tộc. Tổ phụ của nàng Tĩnh Quốc công Chu Mục cưới muội muội ruột của Hoàng đế là Chiêu Khánh Trưởng Công chúa, sinh hạ hai con trai. Phụ thân của Khởi La là con trai út, tên Chu Minh Ngọc, nhậm chức Tri phủ của phủ Ứng Thiên. Thê tử của Chu Minh Ngọc là con gái của Tham Tri Chính sự Quách Tùng Lâm - Quách Nhã Tâm, cũng là mẫu thân của Khởi La. Hai người bọn họ phu thê tình thâm, thậm chí Chu Minh Ngọc thủ thân như ngọc vì Quách Nhã Tâm, bên cạnh không có thiếp thất, ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có. Chu Mục đã qua đời từ mấy năm trước, hiện tại Tĩnh Quốc công là ca ca của Chu Minh Ngọc - Chu Minh Kỳ ở trong kinh thành. Bởi vì vài chuyện cũ nên hai huynh đệ phân nhà từ lâu. Mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm uống thuốc đúng giờ, hoạt động cơ thể một chút ra thì Khởi La đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi, rất ít nói chuyện. Nàng vừa nhắm mắt là lại nghĩ tới chuyện kiếp trước, ánh mắt đoạn tuyệt của người kia và thủ lĩnh quan sai làm nhục nàng, nàng sợ tới mức hàng đêm rất khó ngủ yên. Đêm hôm ấy, Quách Nhã Tâm thấy con gái ngủ say hiếm thấy nên lặng lẽ ra khỏi phòng, căn dặn nha hoàn bà tử trông nom. Bà xuống phòng bếp tự mình làm chút điểm tâm rồi mang tới nơi ở của Chu Minh Ngọc. Chu Minh Ngọc bị lạnh nhạt nhiều ngày cố ý giả vờ không vui: "Phu nhân vứt bỏ vi phu tận chân trời vì chăm sóc Giảo Giảo rồi!" "Làm gì có ai ghen với con gái của mình chứ? Giảo Giảo khỏe lên, chàng không vui à?" Quách Nhã Tâm cúi người ôm cổ Chu Minh Ngọc, cúi đầu hôn ông. Chu Minh Ngọc bị bà trêu tới nỗi cơ thể nóng lên, ôm ngược bà vào nguc, quần áo bị c0i ra rất nhanh, vai lộ ra ngoài, diêm dúa không gì sánh được. Cây trâm bạc nạm hồng ngọc hình đóa hoa trên búi tóc Quách Nhã Tâm gần như sắp rơi xuống, bà giơ tay che miệng, ánh mắt nũng nịu. Màu mắt Chu Minh Ngọc thẫm lại, bế thê tử từ chỗ ngồi lên đi thẳng đến giường. Trong màn điên loan đảo phượng [*], tất nhiên là một đêm phong lưu. [*] So sánh cảnh nam nữ ho4n ái. Lúc hừng đông, Chu Minh Ngọc tỉnh trước, hôn kiều thê còn đang ngủ say một cái rồi ra khỏi màn bảo nha hoàn tiến vào hầu hạ thay quần áo. Đêm qua ông giày vò hơi quá, chỉ sợ hôm nay bà không đứng dậy nổi. Lúc này, Ngọc Trâm cầm một phong thư đi vào, nói nhỏ: "Lão gia, trong kinh gửi thư." Mời các bạn mượn đọc sách Bệnh Phú Quý của tác giả Bạc Yên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ám Yến - Khâm Điểm Phế Sài
“Yến Tử, em còn trẻ, đời người lại dài như vậy, đi nhầm một bước, chỉ là quanh quẩn đường xa, trời đất bao la, luôn có thể quay về lối cũ.” “Nếu em về, liệu còn có thể gặp anh không?” Người đàn ông dãi gió dầm mưa nghe thấy thế thì sững sờ một lúc, cúi đầu xuống, khe khẽ cười. “… Anh chỉ có một chân, còn có thể chạy nhanh hơn em sao?” *** Thể loại: Hiện đại thực tế, nam khuyết tật - nữ sinh viên, thâm tình, HE. Độ dài: 58 chương Tình trạng: Hoàn edit --------------------- #LTS: Đứng ở góc nhìn cá nhân, tôi cảm thấy đây là một câu chuyện nhân văn. Nhưng để độc giả có thể cảm nhận được từng ý nghĩa hoàn chỉnh trong đó, tác giả đã mài đi tất cả gai nhọn của nhân vật một cách vô cùng cứng rắn.  Nữ chính trong câu chuyện có một hoàn cảnh tận cùng khắc nghiệt, dường như tất cả những bất hạnh nhất của đời người đều trút lên đôi vai thiếu nữ tuổi 20 ấy. Cho nên, trong cuộc đời không khác gì một bãi ph** của cô ấy, đã có lúc cô ấy chạm vào ranh giới của đạo đức.  Tôi không đồng tình, cũng không phán xét, chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng, nếu các bạn thuộc team “sống hường” thì xin đừng đọc. Còn nếu các bạn có trái tim đủ khỏe, thì sau khi đọc xong rồi, chỉ xin các bạn hãy nhìn vào mặt tích cực nhất mà tác giả muốn nói đến, hãy để cho cô gái bất hạnh ấy một cơ hội để sống một cuộc đời thực sự. Cô gái ấy là Thái Đường Yến. _______ Đêm bán thân đầu tiên của Thái Đường Yến, là do Thường Minh mua. Cô có nên cảm tạ ông trời thương xót vì ít ra anh không phải là một tên biến thái thích bạo lực hay không? Hỏi câu này, trong lòng cười một tiếng tự giễu. Cô có lựa chọn sao? Thái Đường Yến đỗ đại học, nhưng không có tiền. Đúng hơn là cô không có gì cả, ngoài một người bố dượng nhu nhược, một người mẹ đang điều trị ung thư, một người anh khác cha khác mẹ nghiện cờ bạc và một tương lai tối đen phía trước. À mà không, cô làm gì có tương lai. Sau lần đó, Thường Minh đưa cho cô một sợi dây, kéo cô vào cuộc sống của anh. Đừng vội mừng cho Yến tử, chẳng qua là vì anh không quên được người cũ, nên mới hứng thú với gương mặt hao hao giống người ta của cô mà thôi. Không sao, giao dịch thôi mà. Dù Thường Minh bao nuôi cô vì lý do gì, thì cái cô nghĩ đến cũng chỉ là tiền mà thôi.  Chính vì sự liên kết giữa họ là tiền, Thường Minh kiếm được tiêu được, cho nên chỉ sau một thời gian ngắn, đường ai nấy đi. Nhưng mà, Yến tử không muốn quay lại con đường ấy nữa. Dù cô rất sợ những trận đòn của thằng anh trai đốn mạt ấy, nhưng cho đến lúc này, người đã chạm vào cô chỉ có duy nhất Thường Minh mà thôi. Cô tự an ủi, mình vẫn còn giới hạn, mình vẫn có thể quay đầu. Yến tử đi tìm công việc khác, ít tiền nhưng sạch sẽ. Những tưởng sẽ chẳng thể nào gặp lại nhau nữa, nhưng thế mà lại gặp. Lần này là cô cứu anh. Thường Minh bị cướp, suýt chút nữa mất mạng. Yến tử nhỏ bé sợ sệt thế mà lại cưu mang anh. Cô phát giác bí mật mà anh vẫn luôn xem là nỗi nhục nhã của chính mình,  Thường Minh bị cụt chân. Thì ra tính khí quái đản của anh chính là từ đây mà ra. Có điều, Yến tử không quan tâm lắm, cô không ghê tởm, không xa lánh, chỉ xem anh là một người bệnh để chăm sóc. Vậy là lại ở cùng nhau.  Nhưng lần này không mang tính chất giao dịch, mà lại thêm một phần tình cảm. Thường Minh lớn hơn Yến tử tám, chín tuổi gì đó, là một người đàn ông trưởng thành và trải đời. Anh nhanh chóng nhận ra, cô gái nhỏ này không phải là kiểu tính cách dửng dưng, mà chính là một kiểu khép kín bởi hoàn cảnh. Cô lo sợ với mọi thứ xung quanh, nhưng lại vô cùng kiên cường chống đỡ. Lẽ ra Thường Minh đã có thể giúp cô, nhưng anh lại do dự không hiểu rõ chính mình. Thế là vuột mất.  Yến tử biết tình cảm của mình, nhưng không dám nhìn thẳng vào nội tâm. Cô lấy tư cách gì để thích người ta? Thế nên, cứ an phận quay về cuộc sống tối đen của mình thì hơn. Nhưng an phận đâu có nghĩa là được yên ổn. Nếu có trách, thì trách mẹ cô đã sinh ra một đống phân như cô mà thôi. Còn có số phận nào bi thương hơn cô không? Là con rơi không được thừa nhận, cha ruột là giáo sư mà một đồng học phí cũng không muốn cho mượn, mẹ ruột không trút giận lên ai được thì đánh cô, anh trai thông đồng với người bạn thân lừa cô đi làm gái, khi bị phát hiện còn bán cô thêm lần nữa.  Cuộc đời Thái Đường Yến là như vậy đó. Cho nên đến sau này, lúc Thường Minh hỏi cô vì sao lại chấp nhận lời tỏ tình của anh, cô bé nói: “ Bởi vì anh không đánh em.” Đau đến nhói lòng. Một cô gái còn rất trẻ, bọc mình lại trong những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng lại dạy cho Thường Minh cách chấp nhận hiện thực. Cô nói, nếu anh dám nhìn thẳng vào khiếm khuyết của anh không oán không thán nữa, em sẽ đối diện với tình cảm của chính mình. Họ lại lần nữa ở bên nhau. Rồi cũng dần dần tháo gỡ được những khúc mắc trong lòng. Tuy rất khó khăn, nhưng cả hai đều cố gắng. Chưa được bao lâu, lại có sóng gió. Những sự việc xưa cũ, liên quan đến tai nạn của anh, liên quan đến mối tình đơn phương có gương mặt giống cô, liên quan đến gia thế thực sự của cô, tất cả được phơi bày như những vết sẹo xấu xí sưng tấy mỗi khi trở trời. Không sao cả, lâu dần thì sẽ quen thôi. Lúc anh đau, em sẽ ở bên cạnh an ủi anh. Lúc em đau, anh sẽ ôm em vào lòng. Chúng ta cùng nhau vượt qua, được không? Thường Minh và Yến tử giống như hai người ở dưới nước hô hấp cho nhau vậy. Anh biết bơi, thỉnh thoảng sẽ ngoi lên mặt nước lấy không khí rồi lại lặn xuống truyền cho cô, nhưng đó không phải là sống. Anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi lặn ngụp như vậy, nhưng điều mà anh muốn làm cho Yến tử còn nhiều hơn thế. Anh muốn cô có một cuộc đời thực sự, không phụ thuộc, không hèn mọn như bây giờ. Nên anh để cô đi. Thường Minh dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy cô lên khỏi mặt nước. Anh đem tất cả gia sản mình kiếm được cho cô đi du học. Giống như bạn thân anh nói, cậu điên rồi, làm thế vì một đứa con gái có đáng không? Thường Minh không biết. Anh cũng không dám xác nhận để cô đi rồi thì có tìm lại được không, nhưng ít ra đây chính là chuyện mà anh muốn làm cho cô nhất. Con người phải có kiến thức, nhất là phụ nữ. Để không ai coi thường, không ai bắt nạt. Đây chính là giá trị nhân văn. “Yến tử, đời người dài như thế, nếu đi nhầm một bước thì cũng chỉ là quanh quẩn đường xa, trời đất bao la, luôn có thể quay về lối cũ.” “Thường Minh, lúc em về liệu còn có thể gặp anh không?” “... Anh chỉ có một chân, còn có thể chạy nhanh hơn em sao?” Thường Minh, con đường này là anh trải cho em, dù cho có khó đi cỡ nào em cũng sẽ đi hết. Rồi quay về bên anh. _______ " ": Trích từ truyện Review by #Lâm Tần Bìa: #Họa Gian Phi Mời các bạn đón đọc Ám Yến của tác giả Khâm Điểm Phế Sài.
Từ Từ Suy Lý - Dực Tô Thức Qủy
Nữ chính Từ Hoãn Hoãn là chuyên gia phát hiện nói dối, cố vấn của đội Hình sự. Một người con gái xinh đẹp và hơi “ngốc” Nam chính Từ Tĩnh là chuyên gia pháp y , bạn cùng trường với nữ chính, thích nữ chính nhưng nữ chính lại “ngốc” đến mức không hề hay biết gì. Câu chuyện xoay quanh những vụ án và tình cảm nam chính dành cho nữ chính, anh này best thâm tình nhé mọi người. Đoạn đầu thì các vụ án khá đơn giản, giải quyết nhanh gọn nhưng thật ra chúng đều có một sự liên kết với nhau nhất định, càng về sau thì các vụ án càng gay cấn và phức tạp hơn. *** VĂN ÁN 1 Là một pháp y, so với người sống, anh chỉ nguyện tin tưởng thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu. Là một chuyên gia trắc hoang*, cho dù nhìn thấu vô số lời nói dối, cô vẫn luôn tin rằng trên cõi đời này vẫn còn lời nói thật. Từ Hoãn Hoãn: Nếu như em và thi thể cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Từ Tĩnh: Tẻ nhạt ... *liếc một cái* ... Em! Từ Hoãn Hoãn: Thật sao? Từ Tĩnh: Thật, bởi ... dù gì cuối cùng thi thể cũng tự nổi lên! Từ Hoãn Hoãn: ... *trắc hoang: trắc nghiệm nói dối *** VĂN ÁN 2 Là một chuyên gia trắc hoang, Từ Hoãn Hoãn bình thường chỉ làm ba việc: Viết tiểu thuyết, trắc hoang và ăn mì. Sau khi gặp Từ Tĩnh, cô quen ăn chực bữa tối nhà nam thần. Ăn chực một hồi liền phát hiện ... 'Ồ? Có phải nam thần coi trọng cô?' Là pháp y, Từ Tĩnh làm ba việc nhiều nhất: nghiệm thi, nấu cơm và cho mèo ăn. Sau khi gặp Từ Tĩnh, anh nấu nhiều hơn một người ăn. Nhìn cô ăn, anh liền quyết định nhốt cô về nhà. Mời các bạn đón đọc Từ Từ Suy Lý của tác giả Dực Tô Thức Qủy.
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi - Giới Mạt
Nàng là thế gia y học hèn mọn phế tài xấu nữ, bị người khinh mạt. Hắn lại là Vương gia tôn quý nhất Thiên Ninh Quốc, vạn chúng ủng hộ, quyền khuynh thiên hạ!  Ngày đại hôn, kiệu hoa lâm môn, cửa Tần Vương phủ đóng chặt, ném ra một câu "Ngày mai lại đến".  Nàng lẻ loi một mình, đạp lên tự tôn từng bước một bước vào đại môn Vương phủ...... Không nghĩ tới: Phế tài xấu nữ thật ra lại là tuyệt sắc thiên tài độc y! Đêm tân hôn cứu thích khách, nàng trị thương xong lại cam đoan: "Đại ca, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta sẽ không tố giác ngươi." Ai ngờ thích khách lại nói: "Đêm động phòng hoa chúc, ngươi muốn bổn vương đi nơi nào?" *** Tứ bình bát ổn xe ngựa to bay nhanh đứng lên, một chút đều không lắc lư, nếu như không phải là nghe được phong thanh, Hàn Vân Tịch còn không biết xe ngựa chạy mau như vậy chứ. Trong xe ngựa chỉ nàng cùng Long Phi Dạ, nàng lên xe đến nay, Long Phi Dạ liền chỉ liếc nhìn nàng một cái mà thôi, cái gì cũng chưa nói liền lại nhắm mắt. Hàn Vân Tịch trời sinh gan lớn, coi như khắp nơi Hoàng Đế trước mặt, nàng cũng dám tranh cãi, nhưng là, không biết tại sao, đối mặt người này lạnh giá, nàng tổng hội nhút nhát. Vốn muốn hỏi một câu hắn xà cốc sự tình, thấy hắn nhắm hai mắt, nàng liền không có hỏi, bất tri bất giác, sợ hãi quan sát hắn tới. Hắn ngũ quan giống như là Thượng Thiên đặc biệt điêu khắc ra, hẹp mắt, mũi cao, môi mỏng, hoàn mỹ được không sơ hở nào để tấn công. Hàn Vân Tịch cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, trên cái thế giới này sẽ tồn ở lạnh lùng như vậy nam nhân, cho dù là an tĩnh thời điểm, cả người trên dưới cũng tản mát ra một cỗ cự người ngoài ngàn dặm lạnh giá , khiến cho người tự giác xa lánh. ... Mời các bạn đón đọc Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi của tác giả Giới Mạt.
Tâm Manh - Dực Tô Thức Quỷ
" Vì không nhìn thấy cho nên mới có thể ' chứng kiến ' càng nhiều. Đội trưởng đội hình sự dần dần bị thuần hóa thành một ' chú cẩu nhỏ đáng yêu ' Nam chính tính tình dễ nổi nóng. Nữ chính dịu dàng biết làm dịu người khác. " *** Dực Tô Thức Quỷ là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám có đan xen tình cảm. Bên cạnh "Người Điều Khiển Tâm Lý", "Từ Từ Suy Lý" thì "Tâm Manh" cũng là một bộ truyện đáng để đọc. Bộ này thì không quá xuất sắc như 2 bộ trên nhưng nếu như đã đọc quá nhiều bộ trinh thám biến thái thì bộ này sẽ khiến mình thoải mái hơn. Truyện không dài, chỉ có 39 chương cả phiên ngoại. Cốt truyện xoay quanh 5 vụ án chính - các vụ án không quá biến thái, ghê rợn nhưng cũng vừa đủ để Dực Tô Thực Quỷ thể hiện ngòi bút trinh thám của mình. Các tình tiết được sắp xếp khá logic, dễ hiểu. Bạn nào đã đọc truyện của Dực Tô Thức Quỷ thì sẽ thấy rất ấn tượng với việc từ 1 vụ án sẽ suy ra rất nhiều vấn đề. Spoil nhẹ ở vụ án 1: từ vụ tự sát của nữ sinh Đới Giai Âm đã dẫn đến chuyện ngoại tình của bí thư trong trường, mưu mô của thầy hiệu trưởng. Cách viết của tác giả vẫn có nét thu hút riêng. ???? Về phương diện tình cảm giữa nam chính Lục Trinh và nữ chính Giản Ninh, tác giả viết khá nhẹ nhàng. Vì vốn là trinh thám nên phần tình cảm sẽ diễn biến hơi nhanh, nhưng cũng không quá khó hiểu. Trong bộ truyện này, tác giả đã chính xác hoá "Con đường ngắn nhất để đi đến tình yêu chính là đi qua dạ dày" =)). Cặp đôi chính có phần khác lạ hơn khi nữ chính là một cô gái bị mù. Truyện vẫn có một số đoạn rất đáng yêu, thể hiện rất rõ bản chất ngốc hay "ấu trĩ" của Lục Trinh. Ngoài ra tác giả cũng có nhắc đến cặp Tần Uyên và Mộc Cửu cùng một vài nhân vật trong "Người Điều Khiển Tâm Lý" giúp truyện có sự liên kết hơn. ???? Nam chính Lục Trinh: đội trường đội cảnh sát hình sự với biệt danh là "Lục Nhị" (Lục Trinh ngốc). Trong công việc, Lục Trinh là một người có năng lực lãnh đạo nhưng lại hấp tấp, khi gặp chuyện sẽ dễ mất bình tĩnh. Trong phương diện giao tiếp hàng ngày cũng như chuyện tình cảm, Lục Trinh khá ngốc đúng như biệt danh của mình, đặc biệt khi nói chuyện với Giản Ninh sẽ luôn bị chèn ép và cảm giác như bị bắt nạt, bù lại thì anh đội trưởng vẫn khá moe và bán manh rất nhiều, kĩ năng đẹp trai không bằng chai mặt được sử dụng rất tốt. Ngay lần đầu tiên cùng Giản Ninh đón sinh nhật đã sử dụng giọng hát gây hoảng sợ người nghe để hát chúc mừng, cũng tiện khoe luôn khả năng hát mừng sinh bằng nhiều thứ tiếng =)). Thế mới nói hát hay không bằng hay hát. ???? Nữ chính Giản Ninh: nữ chuyên gia tâm lý học với vẻ ngoài xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo nhưng đặc biệt sở hữu một đôi mắt mà theo như Phương Dịch nói "khi nhìn vào mắt lại cảm thấy yên bình, an tĩnh". Tuy vừa mới đến song đã được nhận chức đội phó đội cảnh sát hình sự trong sự ngỡ ngàng của tất cả các thành viên trong đội, bởi lẽ Giản Ninh là một người mù. Vì là một người mù nên Giản Ninh rất nhạy cảm với các loại mùi hương và phân biệt cũng như ghi nhớ âm thanh rất tốt, đồng thời cô cũng rất độc lập, mạnh mẽ. Bố của Giản Ninh là một người mê tiền, mê bài bạc và có xu hướng sử dụng bạo lực với Giản Ninh. Giản Ninh mạnh mẽ nhưng có phần hướng nội, chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho bản thân và có chứng sợ không gian kín. ???? Bên cạnh 2 nhân vật chính thì những nhân vật phụ trong truyện cũng khá đáng yêu. Phương Dịch - thanh niên máy tính - cảm thấy đáng sợ khi phải xem băng ghi hình nhiều lần. Tô Duy chuyên nghiệp, lãnh khốc, kiệm lời. Đáng yêu nhất vẫn là cặp sinh đôi Quý Hạo Nhiên và Quý Hạo Dương, luôn tranh thủ tất cả thời cơ để dìm đội trưởng. Có lẽ là làm chung với "Lục Nhị" lâu ngày nên cũng bị ảnh hưởng một chút ngốc nghếch và ấu trĩ. ???? Nói chung, đây là một bộ truyệm trinh thám tình cảm nhẹ nhàng, ngắn gọn, không quá hóc búa với ai bắt đầu đọc trinh thám. Truyện đang được nhà Lastella edit nên các bạn có thể tìm đọc, nhà Lastella edit cũng rất mượt và dễ hiểu. Bộ truyện đáng được vote! Mời các bạn đón đọc Tâm Manh của tác giả Dực Tô Thức Quỷ.