Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt

Tóm tắt, Review và Đánh giá sách Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt của tác giả Mê Đồ Vị Phản: Tiết Lam một sáng nọ xuyên sách,trở thành nữ minh tinh cùng tên với mình trong showbiz. Nữ minh tinh này hiện tại bị toàn mạng ném đá, thê thảm chấm dứt hợp đồng, bên cạnh chỉ có đúng một người không rời không bỏ là người quản lý tay mơ. Quản lý tay mơ phát hiện đồng chí nghệ sĩ trước giờ vẫn luôn không tích cực PR, dạo gần đây hình như cuồng ship cp* các kiểu, vì vậy… Cp: couple; ship cp: chèo thuyền Người quản lý: Có một tiết mục gửi lời mời, em tham gia nhé? Tiết Lam: Bị ném đá tới xây nhà được rồi, giải nghệ thôi ạ. Người quản lý: Còn mời cả cặp cp dạo gần đây rất nổi. Tiết Lam: Được ạ. Người quản lý: Có show thực tế mời em, đi không? Tiết Lam: Không đi. Người quản lý: Có cặp vợ chồng gương mẫu trong giới giải trí là khách mời đấy. Tiết Lam: Đi thôi. Người quản lý: Có một vai trong phim cổ trang đang casting, thử không? Tiết Lam: Kỹ thuật diễn tệ, không pass nổi đâu ạ. Người quản lý: Phim đam cải, vai này chẳng qua là chân chạy việc, toàn bộ đều đi theo hai diễn viên chính. Tiết Lam: Cam đoan sẽ nhận được vai. …….. Sau đó, đông đảo giang cư mận phát hiện, Tiết Lam trước giờ thích gây chuyện vậy mà thay đổi rồi. Trong chương trình, lúc người khác liều mạng thể hiện tài nghệ thì cô nàng trốn trong góc, cười như bà thím*. Tại lễ trao thưởng, nữ minh tinh nhà người ta đọ nhan sắc, cô nàng khoanh tay, cười như bà thím. Trong hậu trường phim, ai nấy đều nô giỡn cười đùa, cô nàng hai tay nâng mặt, cười như bà thím. Nụ cười kiểu hiền từ, yêu thương, chiều chuộng. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tiết Lam “khìn” rồi thì có netizen tinh ý phát hiện, Khoan đã, nụ cười bà thím này quen quen à nha… Mọe nó, đây không phải là toai khi đang ship cp sao?! [Văn án ver. rồ-man-tịt] Tiết Lam xuyên thành nữ minh tinh Tiết Lam, chị sinh đôi của Thịnh Lâm trong cp nam – nam trời định của cô. Vốn dĩ, mẹ sợ con trai bị BẺ.CONG nên muốn người chị gái là cô vào đoàn phim đóng một vai, tiện thể làm gián điệp! Có thể ship cp ở cự ly gần, Tiết-cầu-còn-không-được.Lam: Mẹ, mẹ yên tâm, cứ giao hết cho con. Vì vậy, sau khi vào đoàn, Tiết Lam nhìn hai người họ bằng ánh mắt hàm xúc, Vỗ vai em trai: Em trai, chị ủng hộ em, hai đứa cứ dũng cảm theo đuổi tình yêu chân chính, chuyện nối dõi tông đường nhà mình cứ giao cho chị! Thịnh Lâm:…… Thời Chí cp của Thịnh Lâm:…….. Từ đó về sau, Tiết Lam tận sức hỗ trợ các kiểu, quang minh chính đại, núp bóng âm thầm, đủ hình đủ dạng. Nhưng Tiết Lam cả ngày oang oang: “Kẻ xé cp trời định của mị đi chết hết đi”, một ngày nọ thế nhưng phát hiện tên xấu xa đó lại là chính mình! Vì vậy, sau khi cô và Thời Chí công khai yêu nhau, Thịnh Lâm: Không ngờ đây chịu oan thay hai người lâu như vậy! Mẹ Tiết: Con gái à, không cần phải vậy, mẹ chỉ kêu con đi làm gián điệp, đâu nhất thiết phải cho mình vào tròng như vậy đâu. Bạn bè từng là cp fan: Chị, sao chị có thể tự tay kéo sập cp của mình cơ chứ. [ Nữ chính lưu manh thật thà x Nam chính đẹp trai phúc hắc] Một câu giới thiệu ngắn gọn: cp fan, giải tán thoi Ý tưởng: Cuộc sống cần đơn giản hơn, vui vẻ hơn. Chống chỉ định: Truyện có nhiều tình tiết ship cp với trình nhảy số bằng tốc độ 5G của cp fan, vì vậy nếu bạn dị ứng với fan cp có thể quay xe.  Truyện sử dụng khá nhiều ngôn ngữ mạng, nên với trình tiếng Trung lẹt tẹt chủ yếu sống nhờ QT như mình sẽ chém gió hơi nhiều. *** Note: mình tin mọi người hẳn đều là dân thâm niên trong làng luyện ngôn tình, nhưng để đảm bảo dù là newbie hay các bạn mới đổi gu sang showbiz vẫn có thể hiểu được từ ngữ thường dùng trong giới giải trí và fandom nên mình vẫn sẽ chú thích các kiểu theo hiểu biết của mình nha. Đồng thời mình sẽ chém gió, dùng xì tai ngôn ngữ mạng VN, vì vậy nhiều chỗ từ ngữ sẽ hơi khác với văn gốc. “Tổ chương trình mấy người sao có thể như thế, trước đó rõ ràng đã quyết định sẽ biểu diễn múa, sao gần tới lúc lên sân khấu lại đổi thành hát chứ, như vậy không phải là chơi xỏ người khác à.” Trong phòng hóa trang ở hậu đài chương trình, người đại diện của Tiết Lam – Cao Thông – đang cố gắng nói lý với nhân viên bên cạnh. Thái độ của nhân viên tổ chương trình cực kỳ phách lối: “Đâu thể nói vậy, trong hợp đồng của chúng ta giấy trắng mực đen có viết rõ ràng mà, phải tuân theo sự sắp xếp của chương trình. Hơn nữa, bài được chọn còn là bài hát của mấy người, cũng có phải chưa từng hát bao giờ đâu, sợ gì chứ.” Sắc mặt Cao Thông xanh mét. Có thể giống nhau sao, đây là chương trình trực tiếp, không hề có bất kỳ chỉnh âm nào hết đó. Nhân viên sau khi thông báo cho có lệ với họ xong thì rời đi, đầu cũng không hề ngoảnh lại. Mà đương sự Tiết Lam ngồi trên ghế trong phòng hóa trang, tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống không biết là đang nghĩ gì. Cô vốn là một hồn ma lang thang trên đời không biết đã bao lâu, mười mấy năm trước đột nhiên xuyên vào quyển sách này, nhưng cô không chỉ chưa bao giờ đóng vai chính, ngay cả nhân vật làm nền của làm cảnh cũng chưa từng. Ai có thể ngờ được, “người” xuyên sách rốt cuộc lại là một hồn ma, còn chẳng hiểu vì sao lại bị trói buộc bên cạnh nữ phụ qua đường Giáp, không thể nào cách cô nàng quá một trăm mét. Về phần nữ phụ qua đường này, cô ấy cùng tên cùng họ với cô, đều là Tiết Lam, hiện đang là một nữ minh tinh hắc hồng* bị ăn chửi ngập đầu trong showbiz. *Nổi tiếng nhờ bị ném đá. Không ngờ cô chỉ đổi chốn làm ma, còn bị giới hạn tự do, nghĩ tới chuyện này Tiết Lam thực sự muốn chửi đổng. Có điều mười mấy năm đã trôi qua, cô cũng quen rồi, nhưng sao lại quái đản xuyên thành nữ phụ qua đường Giáp mà cô vẫn luôn bị ràng buộc bên cạnh cơ chứ? Rõ ràng một giây trước, cô còn ở cạnh điện thoại của nhân viên công tác bên ngoài mà hăng say ship cp thì đột nhiên trời đất quay cuồng, hồn phách của cô bị kéo mạnh vào bên trong lốc xoáy, còn chưa kịp có bất cứ phản ứng nào thì trước mắt đã đen thui, mất đi ý thức. Sau đó cô xuyên thành người này, lẽ nào vụ xuyên sách còn có bất ngờ phía sau? Hôm nay chính chủ là một trong những khách mời trợ diễn trong show tuyển chọn, trước đó vốn đã bàn xong với tổ chương trình, cô ấy sẽ múa cổ điển, nhưng trước khi lên sân khấu thì được bảo khách mời trợ diễn nhảy múa nhiều rồi, tính trùng lặp của chương trình quá cao, bảo cô ấy đổi thành ca hát. Nhưng vấn đề là chính chủ hát bị lạc tone, hơn nữa còn là loại lạc đến độ má cũng nhận không ra. Lẽ nào chính chủ đột nhiên ngủm củ tỏi là vì để trốn tránh ca hát? “Lam Lam, chuyện này chỉ trách anh, không thì hôm nay chúng ta đừng ghi hình nữa, cùng lắm là đền tiền vi phạm cho họ.” Cao Thông tức giận nói. Tiết Lam hững hờ liếc anh một cái, “Công ty đồng ý sao?” Cao Thông cứng họng. Thái độ của công ty đối với Tiết Lam phân nửa đã gần như là bỏ mặc, đương nhiên sẽ không đồng ý. “Vậy thì cứ thế đi, hát cũng chẳng sao.” Tiết Lam nói. Đừng cho rằng cô không biết ý đồ của chương trình. Vừa rồi lúc cô bay lơ lửng xung quanh bên ngoài, chính tai cô đã nghe thấy đạo diễn và nhà sản xuất len lén rì rầm, nói gì mà quá nhiều tiết mục, phải bỏ bớt một cái. Tổ chương trình đây là muốn ép cô thấy khó mà lui, thuận tiện còn có thể kiếm được một khoản tiền vi phạm hợp đồng. Bộ dạng Cao Thông như bị sét đánh. Người khác không biết chứ anh thì hiểu rất rõ, Tiết Lam để ý việc mình hát bị lạc tone đến cỡ nào, từ lúc debut tới giờ cô chưa từng hát trước mặt công chúng. Tiết Lam mặc kệ Cao Thông, ngay cả quần áo cũng không thay, cô mặc đồ múa, xuất hiện trên sân khấu đang phát trực tiếp. Đạo diễn sân khấu và nhân viên chương trình nhìn thấy Tiết Lam, bộ dạng cũng hệt như nhìn thấy quỷ. Tiết Lam nét mặt thản nhiên: “Không phải nói hát sao, nhìn tôi như vậy làm gì, bắt đầu đi.” Sắc mặt đạo diễn cùng nhân viên hết sức khó coi, quay về phía phó đạo diễn, đáy mắt rõ ràng hiện lên câu hỏi – Không phải anh nói chắc chắn cô ta sẽ không hát à? Phó đạo diễn cũng không khỏi toát mồ hôi. Anh ta cũng không biết xuất hiện vấn đề ở chỗ nào, tin này do một em gái nói cho anh ta, hơn nữa em gái đó còn bảo tin tức tuyệt đối đáng tin, hẳn là sẽ không có sai sót mới phải chứ. Tiết Lam vừa xuất hiện, phòng live lập tức trở nên xôn xao, xuất hiện đủ loại comment ném đá, ngay cả nhân viên chương trình nhìn thấy mà cũng nhịn không được nhíu mày. Nhưng chuyện này cũng rất đỗi bình thường. Chính chủ là một minh tinh hắc hồng bị chửi tới vuốt mặt không kịp, anti fan đương nhiên không chỗ nào không có mặt. Lại nói trước đó tổ chương trình cũng dùng chính chủ ra làm mánh lới tuyên truyền dữ dội một phen, thấy chưa, đám anti fan lập tức đua nhau tới rồi. Nói ra thì Tiết Lam không thể không thừa nhận, chiêu đổi tiết mục ngay trước khi lên sân khấu của tổ chương trình này quả thật đáng hận kinh đời. Bọn họ không chỉ muốn buộc cô bồi thường tiền vi phạm, e là còn định dùng tin xấu “Tiết Lam chơi bẩn, bỏ diễn tại hiện trường” , từ đó kéo một làn sóng chú ý cho chương trình của bọn họ đây mà. Mặc kệ người ở hiện trường có mưu đồ xấu xa thế nào, nếu Tiết Lam đã đứng trên sân khấu biểu diễn, vậy bọn họ đã đâm lao thì phải theo lao, đạo diễn chỉ có thể ra hiệu phát nhạc cho cô. Nhạc dạo quen thuộc vang lên, Tiết Lam mặc trang phục múa cổ điển đứng giữa sân khấu, ống tay áo phấp phới bay, có một loại mỹ cảm đẹp đến động lòng người. Người có mặt tại hiện trường cũng như đang xem live, bất kể là muốn hay không nhưng đều không thể không thừa nhận một sự thật, gương mặt kia của Tiết Lam thật sự đẹp đến độ nhân thần đều căm phẫn. Nhạc dạo đã sắp kết thúc, Tiết Lam tự tin cầm mic lên, đồng thời cũng kéo cả trái tim của người ở hiện trường lẫn người đang xem live. Mấy giây sau, công chúng đồng loạt ồ lên, Tiết Lam cũng sửng sốt. Ể, chưa vô nhịp. Không sao, chờ nhịp sau là được. Tiết Lam bình thản thong dong đứng giữa sân khấu. Cuối cùng chờ tới nhịp kế tiếp, lần này rốt cuộc bắt được rồi, nhưng cái cổ họng này của cô suýt nữa tiễn người ở hiện trường và xem live lên đường. Hiện trường an tĩnh đến lạ lùng, ngay cả người đang xem live cũng phút chốc dại ra, comment cũng tạm ngừng. Lúc này trong não mọi người chỉ văng vẳng một giọng nói: Cô gái xinh đẹp dường này nhưng giọng hát lại như đòi mạng người ta! Tiết Lam đương nhiên biết mình hát khó nghe cỡ nào, dù gì ngũ âm không ổn không chỉ có mỗi mình chính chủ, rất không may cô cũng là một thành viên trong “đảng chênh phô” , cộng thêm bản thân chính chủ trời sinh cổ họng khủng, coi như hoàn toàn hết thuốc chữa. Thế nên, lật ngược tình thế hay vả mặt gì gì đó thì…khó quá bỏ qua. Nhưng chuyện như ca hát này ấy mà, lạc tone thì lạc tone, không có tự tin là chấm hết, đâu ra lắm thứ như vậy, người nghe còn không sợ thì cô sợ quái gì. Chỉ cần cô hát đủ to đủ tự tin, vậy thì người ngượng sẽ là người khác. Vì vậy, Tiết Lam dùng cổ họng khủng ấy rống lên, tự tin vô đối ca hết cả bài bằng giọng siêu siêu to. Thần kỳ ghê ta ơi, gần như không có câu nào vô tone hết. Một bài hát tình ý tràn trề siêu hay, được cô dùng loại biểu cảm “tất cả chết hết cho bà ” hát xong. Người hướng dẫn, học viên, đạo diễn lẫn nhân viên công tác ai nấy mặt mày thảng thốt nhìn người đứng trên sân khấu, nhất thời á khẩu không nói được gì. Ca khúc đã xong, Tiết Lam cúi người chào, phóng khoáng rời khỏi sân khấu, ngay cả cơ hội để MC lẫn người hướng dẫn đôi bên bình luận cũng không cho. Chờ tới khi Tiết Lam rời đi rồi, người có mặt ở hiện trường mới tỉnh hồn, mà lúc này comment phòng live cũng bùng nổ banh cả lỗ — “Cừ thật, cổ họng này suýt nữa thì tiễn tui lên đường rồi!” “Đậu xanh, đây là show tuyển chọn, tổ chương trình khùng rồi hả, cho một người hát khó nghe cỡ đó làm khách mời trợ diễn.” “Hát khó nghe cỡ đó mà cũng dám xuất hiện cho mất mặt, Tiết Lam quả nhiên không hổ là cave thích xào xáo, đây là muốn nổi đến phát điên rồi à.” “Thặc muốn hỏi một câu, cô ta làm thế nào mà rõ ràng hát bình thường đến thế nhưng lại có thể tự tin đến vậy?” “Không thể không nói, cách hát như kiểu radio thể dục này thật sự khiến toai có một cảm giác mới lạ, không được, lát nữa toai phải xem lại lần nữa, mới rồi ngạc nhiên quá đỗi, chưa kịp cười, há há há há….” “Lầu trên giở nách lên coi thử nào, cách hát kiểu radio thể dục? ! Mặc dù thâm nhưng được cái chuẩn vl, há há há há…..” “Nguồn vui của mị hum nay không phải Tiết Lam thì còn ai vào đây, không được, mị cười trước đã, dáng vẻ chênh phô một cách cực kỳ nghiêm túc kia của bả thật sự mắc cười quá, mị tuyên bố, người mới trong giới hài đã ra đời!” Hướng gió trong phòng live đột nhiên dịch chuyển, một hàng “há há há há” bay qua, danh hiệu “cây hài” cũng được liên tục xuất hiện trên màn hình. Tiết Lam cũng không biết mình gặt hái được danh hiệu “cây hài” kia, cô đi thẳng một đường lên xe bảo mẫu, Cao Thông vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tiết Lam mặc kệ anh ấy, cầm di động của chính chủ lên, hai mắt nhịn không được sáng rực. Mọe nó, đây chính là món đồ cô thích nhất lúc làm ma nè. Vật này chưa bao giờ tự mình chạm qua nhưng mấy năm nay sớm đã nhìn tới mòn con mắt. Tiết Lam quen đường thuộc lối mở khóa, cô vừa vào giao diện di động thì nháy mắt biết được nguyên nhân khiến chính chủ mất ngay tại chỗ. Trên weibo, bạn trai cũ của chính chủ cùng người mới vui vẻ công khai! Chuyện này phải kể từ một tháng trước, chính chủ đột nhiên bị bạn trai đã quen nhau ba năm đá, ngay cả một lý do chia tay cũng không có. Sau khi gọi điện, xóa weixin, điện thoại kéo vào black list, hoàn toàn không có tin tức. Đúng là thứ dữ trong đám sở khanh*. Nguyên văn: tra nam Có điều người đáng thương hiển nhiên cũng có chỗ đáng giận, đồng chí này cũng quá mức ngốc – bạch – ngọt + não yêu đương rồi. Thật ra, cô ấy và vị bạn trai sở khanh đó cũng không phải lần đầu chia tay, ba năm bị nói chia tay cũng hơn chục lần, lần nào sở khanh chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì cô ấy lại quay lại, Tiết Lam ở cạnh trông thấy mà tức điên. Thấy chưa, sau khi gã sở khanh tháng trước đề nghị chia tay, cô ấy còn ngốc nghếch chờ đối phương nguôi giận rồi sẽ hợp lại với cô ấy, ai ngờ chờ mãi đợi mãi bỗng nhiên nhảy ra tin này, chẳng trách chính chủ shock đến chịu không nổi. Tiết Lam nhìn bên ngoài xe, suy nghĩ dần bay xa. Thật ra bình tĩnh lại thì đối với việc xuyên thành chính chủ cô cũng không có gì bất ngờ. Nói đúng ra, mười mấy năm qua cô vẫn luôn có một loại dự cảm, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Chỉ là không ngờ lại đến vào thời khắc như vậy, nghĩ tới tình cảnh chính chủ ở trong giới showbiz bị chửi té tát trước mắt thì Tiết Lam liền nhức đầu. Aizzz, không thì giải nghệ thôi, cô thật sự lười phải xử lý cục diện rối rắm thế này. Sau khi tiễn Tiết Lam tới nơi ở của mình, Cao Thông nhận một cuộc điện thoại liền vội vàng rời đi. Trước khi đi, Cao Thông còn không yên tâm căn dặn: “Tiết Lam, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, chuyện đó ấy mà, chính là, chính là đừng lên mạng, ngủ sớm chút nhé.” Tiết Lam đờ ra hai giây rồi lập tức liên tục đồng ý. Sau khi tiễn Cao Thông, Tiết Lam sớm đã phục hồi full máu, cô gấp rút về phòng lôi hết các sản phẩm điện tử như di động đồ ipad đồ ra, không lên mạng – làm gì có cửa với chụy! Cao Thông không cho cô lên mạng, chẳng qua là sợ cô bị ảnh hưởng bởi hai việc, một là cô hát lạc tone nên bị ném đá, hai là gã playboy Lý Gia Dương kia show ân ái. Chẳng qua những việc này cô thật sự chẳng để ý tẹo nào! Làm ma nhiều năm như vậy, những ngày tháng chỉ có thể lướt mạng ké người bên cạnh Tiết Lam chịu đủ rồi, bây giờ cô cuối cùng thực hiện được việc “tự do lướt mạng” rồi. Tiết Lam khoanh chân ngồi trên sofa, mở siêu thoại weibo* trong di động, đương nhiên, ipad cũng không rảnh rỗi, bắt đầu lướt video. Weibo: mạng SNS phổ biến của Trung Quốc, giống như chúng ta chơi facebook. Siêu thoại thì tương tự với group trên fb, vào đó có thể xem được các bài post trong group. Có điều không phải Tiết Lam đọc mấy tin tức tiêu cực hầm bà lằng của chính chủ mà là ship cp! Tiết Lam thích ship cp, đây là thú vui duy nhất của cô trong kiếp làm ma dài dằng dặc, tiểu trợ lý của chính chủ thích ship cp nên trước đó cô cũng được ké không ít. Liên quan đến việc ship cp, Tiết Lam thuộc hệ ai tới cũng không từ, các kiểu cp đều có thể ship, không phân biệt giới tính, bất luận là trong phim ngoài phim, nhân vật trên giấy hay là người thật, cô đều ship rất chi vui vẻ, độ phủ sóng cực kỳ rộng. Nhưng trong lúc cô đang vui vẻ ship trong siêu thoại cp thì di động đột nhiên có điện thoại gọi tới, là mẹ của chính chủ. “Alo, Lam Lam à, là mẹ đây, dạo gần đây con có thời gian không, giúp mẹ một việc nhé…” Tác giả có lời muốn nói: Lam Lam xông lên nào, đi ở tuyến đầu ship cp, người đầu tiên biết ship cp một cách chuyên nghiệp trong showbiz.   Mời các bạn mượn đọc sách Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt của tác giả Mê Đồ Vị Phản.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đừng Nhìn, Tớ Đầu Hàng
Văn án : Biết Trì Ý bị mất ngủ, Tiêu Chỉ Hàn xung phong dỗ dành cô ngủ, giọng nói cà lơ phất phơ: “Dỗ cậu ngủ không phải rất dễ à? Hát hay kể chuyện, cậu chọn một cái đi.” Trì Ý suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu đọc bài học thuộc lòng cho tớ nghe đi.” Đầu bên kia im lặng, trong điện thoại vang lên tiếng lật sách ‘xoạt xoạt’. Đêm ấy, Tiêu Chỉ Hàn nhìn điện thoại, khó khăn đọc sách cả đêm.   Sau khi tốt nghiệp trung học, Tiêu Chỉ Hàn quay về trường tuyên truyền. Các đàn em khóa sau nhìn trai đẹp trong truyền thuyết của Trường Nhất Trung, khó nén kích động, đặt đủ loại câu hỏi. Đang lúc gay cấn, một cô gái xinh đẹp đi vào khiến cả hội trường vốn đã sôi nổi lại càng bùng nổ hơn. Thế là, bọn họ nhìn thấy người đứng trên đài khi nãy còn uể oải lười biếng, bây giờ nhìn chằm chằm cô gái đứng ở lối đi nhỏ, sau đó đột nhiên nở nụ cười. “Không phải các bạn vừa mới hỏi tôi, lúc học cấp ba có từng yêu đương không.” Tiêu Chỉ Hàn không trả lời trực tiếp: “Năm lớp mười một, vào một buổi tối tự học bị cúp điện, tôi đứng trong bóng tối chặn cô ấy ở cửa sau, nói với cô ấy một câu.” Bầu không khí vốn yên tĩnh trong nháy mắt nổ tung, các nữ sinh nhao nhao thét chói tai hỏi câu gì. Tiêu Chỉ Hàn cười, không hề che giấu nhìn về phía Trì Ý, giơ hai tay lên. “Nhìn xem, tớ đầu hàng cậu rồi.” ------ Mùa lạnh về rồi thì con người ta thường rúc vô chăn, nhâm nhi một câu chuyện đáng yêu và ngập tràn cẩu lương, đó là lý do vì sao bài review này ra đời. Bản thân là một người ế chỏng vó, không có tình yêu thời học sinh nên mình rất ham đọc các câu chuyện thanh xuân vườn trường. Và mình rất hài lòng với "Đừng Nhìn, Tớ Đầu Hàng", đủ đáng yêu, đủ ngọt, đủ ngược chết độc giả. Trì Ý - nữ chính của câu chuyện là một học bá đích thực. Chị học ban xã hội nhưng mình thấy môn nào chị cũng chuyên. Mới chuyển tới trường Trung học Nhất Trung thành phố Nam vào năm lớp 11 và học ở lớp 20, làm bài kiểm tra anh văn trên lớp được 23 điểm, cao nhất lớp. Xếp nhất thi giữa kỳ, đại khái môn nào cũng cao muốn xỉu. Giáo viên nhìn vô ai cũng nghĩ Trì Ý là một học sinh ba tốt tiêu chuẩn, đã thế tính tình còn hiền lành, dịu dàng. Nhưng mà, thật ra chị độc miệng lắm, mắng người cũng không hề thô tục mà đầy thơ văn. • "Này anh, anh là người máy à? Vậy nên không nghe hiểu ý tôi? Anh cứ cố gắng tiếp thị sản phẩm giáo dục trẻ em với một học sinh trung học như tôi làm gì? Tôi đề nghị anh đi sinh một đứa con còn nhanh hơn đấy, không phải nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Cám ơn." • "Nhìn cho kỹ, tôi không muốn nói chuyện với mấy con chó đang sủa, không có nghĩa là cậu có thể đứng trước mặt tôi, nói những lời khó nghe của giống loài các cậu. Còn nữa, mặc kệ tôi với Tiêu Chỉ Hàn ai dụ dỗ ai, đó không phải chuyện cậu có thể nhúng tay vào. Nếu tôi còn nghe thấy cậu đi tung tin đồn về tôi và cậu ấy, cậu ấy chưa ra tay thì tôi đã đánh cậu trước." Tiêu Chỉ Hàn - Nhìn tên là biết anh nam chính đẹp trai rồi mọi người ơi. Lúc đầu anh xuất hiện như kiểu bad boy vậy á, anh với Trì Ý gặp nhau lần đầu là trong khu trò chơi. Lần đụng độ này cũng chả vui lắm vì sau đó khi hai người thành bạn cùng lớp, thậm chí là cùng bàn nhưng vẫn có ác cảm với nhau. Một người thì nói có mù mới thấy Trì Ý đẹp, người kia thì nói không có hứng thú với nam sinh chỉ được mỗi cái mặt cũng như Tiêu Chỉ Hàn chả phải gu của mình. Haha đọc tới đây là mình biết thế nào sau này có một đôi nào đó auto bị nghiệp quật nè . • "Tớ đã nói cho cậu biết chưa, mọi phiền não của tớ gần đây đều liên quan đến cậu." • "Lên lớp nhớ cậu, tan học cũng nhớ cậu, nằm mơ cũng nhớ cậu." • "Cậu nói xem, có phải lão tử chết mê chết mệt cậu rồi không?" Như diễn biến của một câu chuyện thanh xuân vườn trường và bạn cùng bàn với nhau thì Hàn bảo với Trì Trì là lâu ngày sinh tình. Thích nhau rồi thì cà cưa, ghẹo nhau làm nhóm bạn của Tiêu Chỉ Hàn nổi da gà. Tuy nhiên, thì Trì Ý không đồng ý quen nhau lúc cấp 3 vì sợ lỡ dở việc học cho nên Hàn bảo tạm thời là "bạn trai" thực tập aka bạn cùng bàn. Đôi này thì là giúp đỡ cùng nhau tiến bộ trong học tập, Tiêu Chỉ Hàn từ hạng nhất từ dưới đếm lên nhưng sau khi có tình yêu vào rồi thì tiến bộ vượt bậc luôn. Trì Ý thì vẫn học bá vậy thôi, thi đại học sau này cũng là thủ khoa ban xã hội, hơn nữa còn phá kỷ lục điểm của bản xã hội trước đó nữa. Nói về màn chiều "vợ" của nam chính thì nhiều lắm. Biết Trì Ý tủi thân vì bạn cùng ký túc xá được ba mua thùng bánh kẹo thì anh cũng đi mua liền một hộp, mà còn toàn là bánh kẹo ngoại. Hay như một dòng trạng thái vu vơ trên Wechat của Trì Ý là chị muốn có túi thần kỳ của Doraemon, sau đó anh cũng mua một đống Doraemon đủ size về tặng chị. Đủ giàu. Nói về sự giàu thì không phải một mình Hàn bảo giàu mà Trì Trì cũng giàu nữa. Hài nhất là đoạn bắt "trộm", giải quyết người ganh ghét mình của chị Ý, đầy hơi thở của kẻ có tiền, quá xá đỉnh luôn. Thi đại học xong thì hai người yêu nhau, tình cảm vẫn tốt rồi sau này cưới nhau thôi. Đôi chính có cái kết cực kỳ viên mãn. • “Tiêu Chỉ Hàn, kỳ thật em không hề mạnh mẽ.” • “Em có anh mà.” • Tất cả buồn bã đều để lại quá khứ. Từ khi gặp được anh. Giá băng tan hết, ngân hà sáng soi. Bởi vì trong thế giới của em, Anh chính là tình yêu. Nói về nhân vật phụ thì Phương Vũ Thành - bạn thân của Tiêu Chỉ Hàn là một cây hài ở chính văn, nhưng qua đến các ngoại truyện cuối của anh thì trời ơi, anh quay ngoắt 180 độ thành hình tượng men cool ngầu, bá đạo??? Mém nữa mình ngất vì Phương Vũ Thành bình thường chơi với Tiêu Chỉ Hàn thì như một bạn trẻ "ngốc nghếch" vậy đó, xong rồi suốt ngày so sắc đẹp của mình với Hàn bảo  Nói chung là hình tượng thanh niên ngốc manh. Còn bạn gái của Phương Vũ Thành? Ở chính văn có lộ xíu xiu, ai tinh mắt là thấy. Mọi người hỏi về cảnh mình ấn tượng nhất truyện? Là cảnh cặp đôi phòng bên cạnh mây mưa rất mãnh liệt trong khách sạn mà Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn ở ngay sau hôm thi đại học. Thịt của đôi chính? Ở ngoại truyện nha mọi người. Cảnh ở khách sạn có tí vụn thôi chứ chả làm ăn gì cả  ------ "Đừng Nhìn, Tớ Đầu Hàng" là một câu chuyện đáng yêu, đọc giải trí rất dễ thương. Đọc xong thì mình chỉ ước gì mình thông minh như Trì Ý và có một Tiêu Chỉ Hàn cho bản thân thôi. Truyện có pass quiz từ chương 45 đến 56, pass comment về truyện cho 10 chương ngoại truyện. Với pass quiz thì mọi người nhớ để ý các chi tiết nhỏ nhé. *** Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, ngành du lịch cả nước bước vào khoảng thời gian cao điểm. Thời tiết rất tốt, những ngày qua thành phố Nam vốn dĩ có mưa phùn lác đác nhưng nay mặt trời chiếu xuống cuốn trôi cơn giá lạnh. Tám giờ sáng. Trì Ý ngồi trên ghế ăn sáng, cô cúi đầu xúc một thìa cháo, không nhanh không chậm đưa vào miệng. Căn nhà rộng không quá trăm mét vuông, bức tường trắng tinh đã hơi ngả vàng, bên trong trang trí đơn điệu, chiếc khăn trải bàn kẻ caro màu đỏ rực có thể xem là đồ trang trí bắt mắt nhất ngôi nhà. Màu sắc và hoa văn nhìn khá sang trọng, bất cứ ai cũng không nghĩ rằng nó được mua ở cửa hàng trang trí với giá chín đồng. Lâm San dựa vào ghế khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Trì Ý phía đối diện. Chợt cô ta đứng dậy, giơ tay chỉ mặt Trì Ý, mắt nhìn Trương Phương Phương: “Mẹ, không phải mẹ đã nói Quốc Khánh năm nay dẫn con đi chơi sao? Tại sao vì một người lạ mà bắt con ở nhà?” Mặc dù Trương Phương Phương cũng nghĩ như vậy, nhưng ở trước mặt Trì Ý, sắc mặt bà vẫn hơi khó coi, nháy mắt với Lâm San: “Con nói gì thế, đây là chị họ của con, không phải người lạ, còn không xin lỗi chị họ đi.” Lâm San nghe thấy vậy thì không vui: “Nó không phải chị họ con, sao con phải xin lỗi nó?” Cái nhà này vốn chỉ có một đứa con là cô, sao gần đây mọi chuyện cô đều phải nhường nó, bây giờ còn phải xin lỗi nó? Không có cửa đâu. “Trì Ý, con đừng so đo với em nó nhé, nó bị chú dì chiều hư.” Thấy Lâm San không nghe lời dạy dỗ, Trương Phương Phương cũng không muốn Lâm San bị bẽ mặt trước mặt Trì Ý. Con bé là họ hàng của chồng bà, không có quan hệ gì với bà, bà không thể vì một người ngoài mà khiến con gái bảo bối của mình khó xử. Trì Ý liếc nhìn Lâm San, khẽ lắc đầu. Thấy Trì Ý nhìn mình, Lâm San hừ một tiếng, trông thấy cô quay lưng bưng chén đi vào bếp thì lập tức ôm cánh tay Trương Phương Phương lắc lắc: “Sao mẹ lại cho nó ở nhà mình, để nó ở khách sạn không được sao? Một nhà ba người vốn đã chật chội, giờ có thêm một người nữa, làm gì cũng bất tiện.” “Nó chỉ ở có vài ngày, nhịn một chút sẽ qua, ai bảo ba con nhiệt tình, không nói hai lời đã đưa người về đây.” Sợ Trì Ý nghe được, Trương Phương Phương hạ giọng: “Hơn nữa, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho nó ở khách sạn.” “Nó có tiền, con đã nhìn thấy cái đồng hồ của nó trên mạng, cái đấy có giá vài ngàn…” Thấy Trương Phương Phương không tin, Lâm San vừa định nói thêm vài câu thì Trì Ý đã đi ra, bắt gặp ánh mắt không một tia tình cảm của Trì Ý, Lâm San nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì nữa. Trì Ý rút khăn giấy ra lau tay rồi ném chính xác vào sọt rác, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, phảng phất như những gì Lâm San vừa thấy chỉ là ảo giác. “Thím, con đã rửa sạch chén.” Biết mẹ con Lâm San không chào đón mình, Trì Ý cũng không có ý định ở lại đây khiến người ta ngứa mắt: “Con ra ngoài đi dạo một lúc, thím không cần phần cơm tối cho con.” Cửa chống trộm được kéo ra, Trương Phương Phương đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn bóng dáng Trì Ý nhanh chóng biến mất, quay đầu nhìn Lâm San không đồng ý mở miệng: “Dù sao cũng là ba con đưa về, chờ qua Quốc Khánh nó sẽ dọn đến trường học. Hơn nữa, mấy ngày này vừa hay có người rửa chén…” Trương Phương Phương im bặt khi nhìn thấy bồn rửa chén. Trong ngăn đầu tiên của tủ khử trùng chỉ đặt mỗi hai cái chén sứ đã rửa sạch sẽ, trong bồn rửa có hai cái chén vẫn còn nằm đó. Trong đó có một cái chén nhỏ chuyên dùng của Lâm San. Ra khỏi căn nhà đó, Trì Ý cảm thấy không gian yên tĩnh hẳn đi. Trì Ý cầm ly nước đá, so sánh kiến trúc bên đường với ký hiệu trên bảng chỉ đường để tìm đường. Khi còn bé cô từng sống ở Thành phố Nam mấy năm, cô không sinh ra và lớn lên ở đây, cũng không có ký ức lẫn tình cảm gì đặc biệt với thành phố này, với cô nơi này hoàn toàn xa lạ. Những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau, nổi tiếng nhất Thành phố Nam là khu CBD, phân bố rải rác nhiều cửa hàng lớn nhỏ, những tấm kính trên tòa nhà cao mấy chục tầng ở giữa không trung phản xạ ánh nắng tỏa ra những tia sáng lung linh, xoay tròn biến ảo thành đủ loại màu sắc, lộng lẫy mơ hồ. Trì Ý giơ tay che mí mắt, xuyên qua những khe hở ngón tay quan sát trung tâm thương mại đứng sừng sững ở gần đó. Mặt ngoài của tòa nhà là lớp cửa kính trong suốt, dưới ánh sáng mặt trời, cả tòa nhà biến thành một khối màu xanh lam, thiết kế đánh thẳng vào thị giác người nhìn, trên những công trình nhỏ xung quanh đều treo những tấm biển quảng cáo, chủ yếu là quảng cáo cho trung tâm thương mại. BLUEBOX, trung tâm thương mại lớn nhất Thành phố Nam, chủ yếu kinh doanh khách sạn, quán bar, nhà hàng với món ăn của nhiều quốc gia, cùng với đủ lọai giải trí khác nhau.   Mời các bạn đón đọc Đừng Nhìn, Tớ Đầu Hàng của tác giả Thường Đông.
Trời Không Tác Hợp
Văn án lớn:     Kim Vân nội vệ tả thống lĩnh Hạ Uyên ác chiến bị trọng thương, mất đi một phần ký ức. Trong lúc dưỡng thương, tất cả bọn người xung quanh đều liên tục báo cho hắn một tin đáng sợ.   Hắn cùng Nhị cô nương Tín vương phủ một chữ cũng không biết, thật sự là một cặp? Hơn nữa còn là hắn không liêm sỉ đeo bám người ta suốt nửa năm, thậm chí còn đánh nhau với tình địch?   Hạ Uyên nghe đến mức lỗ tai đóng kén, sống chết vẫn không thể nhớ nổi cái ký ức phong lưu như vậy.   Hắn mặt không cảm xúc đứng trên tường thành, nhìn Triệu Kiều văn dốt võ nát, vô chí tiến thủ đang hăng say kể chuyện.   Cho hỏi, ta thích cô ta ở chỗ nào vậy?   Về sau…   Hạ Uyên: “Mỗi lần nghĩ tới, ta lại muốn khóc.” (*)   Văn án nhỏ:   Một người là ngự tiền kiêu tướng, nề nếp trang nghiêm. Một người là tôn thất quý nữ, bất cần thế sự. Tất cả mọi người đều nói, ông trời không tác thành cho bọn họ. Hạ Uyên: “Trời không làm thì ta làm.” (*)   Đường đường là thống lĩnh đội nội vệ của hoàng đế, bị tập kích đến mức trọng thương đã đủ xui xẻo, ở đây sự xui xẻo của Hạ Uyên lại được nâng lên tầm cao mới khi chàng ta tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã bị bay màu kí ức cả một năm trời.   Vì vậy mà Hạ Uyên được phen sợ hết hồn khi vừa mở mắt ra đã thấy một cô nương xinh như hoa như ngọc nhào vào lòng mình. Cô nương này hắn biết, là Nhị tiểu thư của Triệu gia, quý tộc danh giá bậc nhất kinh đô, Triệu Kiều.   Triệu Kiều nổi danh không phải vì là hoàng thân quốc thích, cũng không phải vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Người ta biết đến Nhị tiểu thư Triệu phủ bởi vì đây là cô tiểu thư "quậy phá" nhất đất kinh thành.   Triệu nhị tiểu thư học hành dốt nát, một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại chuyên đi gây chuyện khắp nơi, đến đế vương cũng phải bó tay với nàng. Chuyện hay thì không ai biết nhưng chuyện xấu của nàng người ta kể hoài cũng không hết.   Một năm trước, Hạ Uyên mới chân ướt chân ráo đến kinh đô, làm quen với giới quý tộc danh giá. Vì sợ bị chê cười là quê mùa nên hắn luôn nghiêm chỉnh tuân theo quy củ, giữ khoảng cách với tất cả mọi người.   Ai mà ngờ được bằng một phép màu kì diệu nào đó, hắn lại rơi vào lưới với nhị tiểu thư "tiếng lành đồn xa" của Triệu phủ, lại còn sắp bước tới giai đoạn mang sính lễ đến thành hôn. Hạ Uyên ôm cái đầu bị thương của mình, lần đầu tiên trong đời luống cuống không biết nên làm sao.   Khi nghe gia nhân trong phủ kể về sự tích "tán gái" mặt dày vô địch của mình, Hạ Uyên lại càng đau đầu hơn. Hắn khó mà chấp nhận được sự thật trần trụi ấy. Giờ đây hắn biết đối xử với Triệu Kiều thế nào cho phải đây? Tốt nhất vẫn nên đóng cửa không tiếp, mắt không thấy tâm không phiền.   Trong lúc tướng quân Hạ Uyên đang suy nghĩ mông lung thì bên Triệu Kiều cũng bối rối không kém. Đang yêu đương mặn nồng, đùng cái qua một đêm Hạ Uyên trở thành người xa lạ, Triệu Kiều khó mà chấp nhận được.   Nàng cũng nghĩ đến chuyện bỏ đi mà làm người, nhưng quá khứ hai người đến được với nhau đã không dễ dàng, sao nàng có thể nhẫn tâm đối xử với bản thân và Hạ Uyên như thế được.   Vì vậy hôm trước còn tức đến mức đập bàn đi về, hôm sau Triệu Kiều đã mặt dày trở lại nhà của Hạ tướng quân, thực hiện kế hoạch "yêu lại từ đầu". Nàng không tin Hạ Uyên đã rơi vào lưới tình một lần sẽ không thể rơi lại lần nữa.   Nhưng nàng đã đánh giá thấp tính kiên trì của Hạ Uyên mất trí nhớ. Hắn đối xử với nàng cứ nhàn nhạt không nóng không lạnh, cũng chẳng biết cái đầu gỗ đó đang nghĩ gì. Triệu Kiều cực kỳ không hài lòng, mà bực thì phải... ra đường gặp gỡ các thanh niên tài tú xả bực. Mà nổi bật nhất trong số đó là Hồng lư tự Hành Chu đại nhân.   Sau khi Hạ Uyên nghe chuyện mình từng đánh nhau với Hành Chu vì giành người yêu thì hết sức khinh bỉ, đây không phải là tôi. Nhưng hắn lừa được lí trí chứ không giấu nổi trái tim.   Từ khoảnh khắc thấy nàng đứng cạnh Hành Chu, một luồng máu nóng đã xông thẳng lên đầu hắn. Thế là hắn không mời mà tự mình bước lên con đường tự vả không lối thoát.   Nhưng chờ đến khi hắn nhận ra mình bắt đầu có những cảm xúc gọi là "yêu" thì người yêu của hắn lại rời đi. Nàng trở nên xa cách, muốn đường ai nấy đi. Lúc này Hạ Uyên mới biết thế nào là bê đá đập chân mình.   "Triệu Kiều nhìn người đang dồn mình vào góc tường, cười lạnh: “Hạ đại nhân cẩn thận, chúng ta không quen.”   Ngón tay dài của hắn đỡ trán: “Chỗ này của ta không có nàng.”   Lại chỉ chỉ vào tim: “Nhưng mà, nơi này thì có.” (*)   Câu chuyện tình em đuổi anh anh đuổi em của Hạ Uyên và Triệu Kiều như một vòng tuần hoàn vậy, quay độc giả mòng mòng với sự tự vả của cả hai người. Tất nhiên là cuối cùng Hạ Uyên cũng đưa được mỹ nhân về nhà, nhưng quá trình đau thương không dám kể ra, tớ để dành lại cho các bạn độc giả tự khám phá tiếp nhé.   Bối cảnh trong truyện là một thế giới cổ đại có chút "tân tiến", nữ nhân cũng có thể ra làm quan, thậm chí hoàng đế cũng là nữ, nên chuyện yêu đương của Hạ Uyên và Triệu Kiều có lẽ thông thoáng hơn khá nhiều bộ truyện khác.   Đọc truyện nhiều lúc chúng ta sẽ phải bật cười trước sự ngớ ngẩn của Hạ tướng quân, trên chiến trường thì anh rất tự tin, nhưng khi đối mặt với người thương thì anh lại biến thành thánh ghen ngầm.   Cũng chính bởi thế mà độ hai mặt của nam chính đứng thứ hai thì không ai xếp nhất, trước người ngoài thì đàng hoàng nghiêm túc, còn khi ở chung với Triệu Kiều lại giở tính nhây, thích ăn vạ làm nũng thậm chí mặt dày sấn sổ tới.   Nữ chính cũng là một nhân vật truyền kỳ, một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng lại cực kỳ thông minh. Nếu không có sự kiên trì của nàng khi Hạ Uyên mới mất trí nhớ thì chắc chúng ta đã chẳng có truyện mà đọc rồi, bởi vì cục đá Hạ Uyên ngốc kia sẽ bỏ rơi con nhà người ta ngay.   Nếu các bạn thích thử sức với một cốt truyện mới lạ độc đáo như nam chính mất trí nhớ nên quên mất người yêu sau đó bị nghiệp quật phải theo đuổi lại con gái nhà người ta, vậy thì câu chuyện này sẽ rất thích hợp với bạn đấy ạ.   Cảm ơn mọi người đã đọc review và nếu thích hãy nhấn like và tặng hoa cho mình nhé ^^ _____   (*) Trích bản Edit   Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nước Đại Chu, năm Chiêu Trữ thứ nhất, ngày mười sáu tháng mười một, mặt trời sắp lặn, sắc chiều ấm áp. Rõ ràng ngoài trời rất lạnh, trong chòi tứ phía gió lùa, Triệu Tông trên trán lại đổ mồ hôi. Cậu đứng cạnh cái bàn đá giữa chòi, kinh hãi hí mắt ngại ngùng quan sát nhị tỷ Triệu Kiều ngồi đối diện đang lấy lụa che miệng, ho tới nỗi đôi mắt xinh đẹp cũng ửng đỏ rơi lệ. Tuy là nhị cô nương xuất thân cao quý ở Tín vương phủ, nhưng Triệu Kiều rất mạnh mẽ, dù có bị bệnh cũng chỉ uống thuốc xong ngủ một giấc là khỏi. Bây giờ lại nhiễm phong hàn hơn nửa tháng, cả ngày héo hon nằm trên giường làm bạn với thuốc, cơ hồ chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Hôm nay nàng lại gượng dậy, từ xa chạy tới Minh Chính thư viện ở ngoại ô Hạo kinh thành. Thấy nhị tỷ tái nhợt mệt mỏi, không như phấn chấn vui tươi như hồi trước, Triệu Tông càng áy náy, trong đầu nghĩ loạn. Triệu Kiều rốt cuộc cũng ho đủ, thị nữ tiến lên giúp nàng vỗ lưng thuận khí, lại đút cho nàng một viên nhuận hầu. Nàng ăn viên nhuận hầu xong, lau lau nước mắt trên khóe mắt, trầm mặc nhìn thẳng vào tứ đệ. Tuy mình đứng nàng ngồi, nhưng bị nàng nhìn từ đầu đến chân lại làm cho Triệu Tông cảm thấy có một loại áp lực đè lên đỉnh đầu. Kỳ thật, Triệu Kiều chỉ lớn hơn cậu ba tuổi. Có điều cậu mới mười bốn, lại thường xuyên ở trường học, dù xét về văn hóa hay học vấn cũng đều chính là một nhóc choai choai, tóm lại tính cách ngây thơ non nớt. Mà Triệu Kiều thì sớm ở phố phường lăn lộn, chỉ cần nghiêm mặt liền sẽ mang vài phần khí chất bí ẩn bức người. Cho nên mỗi khi bị nàng im lặng nhìn chằm chằm, Triệu Tông cũng đều rất sợ. Cậu hắng giọng, vắt hết óc chọn một chủ đề: “Đốc học nói đệ nhị tỷ đang ở đây chờ, thật là dọa ta giật mình. Đình này trong thư viện coi như ở chỗ hẻo lánh, vậy mà tỷ lại tìm được, đúng là lợi hại.” Vỗ mông ngựa không tinh, đáp lại là một tiếng cười lãnh đạm: “Ta lúc còn trẻ cũng ra thư viện học hành. Dù sao cũng ở đây ba năm, quen thuộc chỗ này thì có gì lạ?” Mời các bạn đón đọc Trời Không Tác Hợp của tác giả Hứa Thừa Nguyệt.
Trở Lại 30 Năm Trước
An Na là một thiếu nữ được cưng chiều từ bé đến lớn Bố cô trước đây là bộ đội, sau này chuyển hướng làm kinh doanh, may sao cũng khá thành công. Mẹ cô lúc trẻ là một thiếu nữ văn nghệ, từng rất say mê tác phẩm kinh điển của tác giả Karenina, vì vậy mới quyết định sau này có con gái, bà sẽ đặt tên con như tựa đề tác phẩm đó vậy... Lúc trước, ba mẹ An Na vốn có một cậu con trai, nhưng lại bất hạnh qua đời sớm, hai lão đến tuổi trung niên mới có được An Na. Cô không chỉ là con một mà còn là đứa con lúc tuổi hạc, không yêu chiều bảo bọc cô sao được!? *** An Na họ An tên Na. Bố cô – ông An trước đây làm bộ đội, sau chuyển nghề sang làm kinh doanh buôn bán, cũng khá thành công. Mẹ cô – bà An lúc trẻ từng là nữ thanh niên văn nghệ, một thời ham mê tác phẩm kinh điển của Nga là An Na – Karenina, bà quyết định sau này nếu mình có con gái sẽ đặt lên là An Na. Lúc bà sinh An Na, ông An đã chuyển công việc khác rồi. Trước khi có An Na hai người có một cậu con trai, nhưng lại không may mất sớm, đến tuổi trung niên mới có An Na, cho nên coi An Na như hòn ngọc quý trên tay, cưng chiều cô hết mực. Từ nhỏ đến lớn An Na được sống trong bảo bọc và yêu chiều của bố mẹ, có một cuộc sống vô cùng đầy đủ. Bà An lúc trẻ cũng là một mỹ nhân, An Na giống mẹ, da trắng mịn như tuyết, vóc dáng cao dáo, xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn được hưởng một môi trường giáo dục hoàn mỹ. Cô được cho đi học múa ballet, học âm nhạc, học mỹ thuật, sau đó đi Pháp du học, một học viện nghệ thuật tại Paris, nói người theo đuổi cô xếp hàng đến tháp Eiffel cũng không hề khoa trương chút nào.   Mời các bạn đón đọc Trở Lại 30 Năm Trước của tác giả Bồng Lai Khách.
Em Gái Của Gian Thần
Review Lạc Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 Trong giấc mơ của nàng, ngày hôm ấy tuyết rơi dày đặc, trắng xóa, phủ kín tất cả vạn vật xung quanh, che lấp mọi sắc màu vốn dĩ đang tồn tại. Nàng nằm dưới nền tuyết ấy, bị người ta đút vào miệng từng đoạn từng đoạn cỏ độc. Cổ họng bỏng rát, lồng ngực bóp nghẹt, máu từ khóe môi chảy ra... đỏ thẫm. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, cái nhìn như muốn xuyên thủng trái tim nàng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo còn hơn cả băng giá, nhấm nháp nỗi sợ cùng đau đớn của nàng. Nỗi hận thấu xương của hắn như tràn ra, bủa vây và quất từng nhát vào nàng... Có lẽ, đây là cái giá mà nàng phải trả cho tất cả những sai lầm trong quá khứ đã gây ra cho hắn. Nàng nằm đó giãy giụa thống khổ, không thể nói, không thể van xin, không thể bấu víu... Hắn nhìn nàng từ từ chết đi, một cái chết tàn nhẫn đến cùng cực, vẻ mặt hắn điên cuồng vặn vẹo đầy khoái cảm thưởng thức. . . . Cho đến tận lúc này Lâm Uyển vẫn chưa thể tin vào sự thật đã xảy ra với nàng. Nàng vậy mà xuyên vào cuốn tiểu thuyết của chính mình, lại khốn khổ rơi vào số phận bi thương của nữ phụ Lý Lệnh Uyển. Kết thúc tàn khốc của nàng ta, đêm nào nàng cũng mơ thấy. Đông chí Tuyết dày Cỏ độc Cắt lưỡi Kiếm xuyên tim Máu tràn Lệ rơi... Và người gây ra tất cả bi kịch cho nàng chính là nam xứng Lý Duy Nguyên - nhân vật một tay nàng phác họa và viết ra trong tiểu thuyết của mình. Còn điều gì tồi tệ hơn thế kia chứ? Nàng sợ hãi và muốn đổi thay mọi thứ trước khi quá muộn. Vì thế, nàng tận lực nén lại tất cả những hoảng loạn sợ sệt mà tìm cách lấy lòng Lý Duy Nguyên. Nhưng dù nàng có làm gì đi nữa, hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Nàng cũng chỉ biết kiên trì, kiên trì và kiên trì dùng tấm lòng của mình thể hiện thiện ý với hắn. Lý Duy Nguyên từ khi thơ bé đến bây giờ luôn bị mọi người trong gia tộc khinh khi chán ghét và hành hạ đủ mọi trò. Hắn ẩn nhẫn cam chịu nhưng nội tâm lại như có muôn vàn con rắn độc đang rít gào. Chờ một ngày hắn có thể đứng trên cao mà giẫm đạp tất cả những ai đã từng thương tổn hắn, vạn con rắn ấy sẽ tung mình cuộn chặt, cắn nuốt và nhấm nháp, tận hưởng con mồi đến chết mới thôi. Ban đầu, Lý Duy Nguyên chán ghét Lý Lệnh Uyển vô cùng. Nhưng sự kiên trì, chân thành và trái tim ấm áp của nàng dần khiến hắn rung động. Với một người như Lý Duy Nguyên, một khi đã bước vào lòng hắn cũng là khi đặt chân xuống địa ngục. Bởi chút yêu thương đã có kia của Lý Lệnh Uyển hắn nguyện dùng cả đời này giam cầm đánh đổi. Sinh mệnh của nàng chỉ có thể theo hắn đi đến tận cùng, cho dù là thiên đường hay địa ngục. Lúc ấy Lý Lệnh Uyển không biết rằng, nàng đã có giao ước với ác quỷ. Vĩnh viễn không thể quay đầu. Vĩnh viễn không thể thay đổi. Vì thế, hắn đem tất cả dịu dàng và ấm áp bao nhiêu năm qua chưa dùng đến đều dành cho nàng. Hắn xem nàng là viên ngọc quý trên tay mà nâng niu bảo vệ. Thứ nàng muốn hắn nhất định sẽ cho. Thứ nàng cần hắn nhất định sẽ lấy. Thế gian này ai muốn thương tổn đoạt đi nàng đều phải chết. "Uyển Uyển, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt." Nhưng tình cảm của hắn không chỉ đơn giản là huynh muội bình thường. Hoàn cảnh sống khắc nghiệt và những gì hắn đã chịu đựng bao năm qua khiến tâm lý hắn trở nên biến thái vặn vẹo. Cho dù Lý Lệnh Uyển là muội muội của hắn thì cũng không ai được chạm vào nàng. Hắn muốn giam nàng bên cạnh mình cả đời, không xa không rời. Lúc ấy, hắn xem nàng như là mặt trời của mình. Không có nàng hắn liền điên cuồng tăm tối. Hắn thành tâm đến mức một người đã từng chưa bao giờ tin vào tâm linh thần phật. Vậy mà, ngày hôm ấy hắn quỳ xuống kiên trì cầu xin phạt tổ tâm nguyện duy nhất, cho nàng một đời bình an vui vẻ bên hắn. Những tưởng nỗ lực của Lý Lệnh Uyển sẽ làm cho câu chuyện thay đổi được kết cục. Nhưng không, mọi thứ vẫn xảy ra theo cách này hay cách khác như nàng đã viết. Nghĩa là những gì nàng kiên trì bao năm nay dần trở nên vô dụng. Sợ hãi và hoảng loạn khiến nàng như nghẹt thở. Nàng bây giờ chỉ có thể bấu víu vào Lý Duy Nguyên mà thôi. Nhưng hắn là nam xứng, cuối cùng cũng chết... Đúng lúc này, Lý Duy Nguyên vô tình biết bí mật của nàng đang che dấu và thân phận thật sự của mình. Thì ra hắn cùng Lý Lệnh Uyển không hề có quan hệ huyết thống. Lớp màng ngăn cách bị xé rách, không gì có thể cản trở hắn đến bên nàng, giam nàng dưới đôi cánh của mình. Sự điên cuồng độc chiếm và biến thái vặn vẹo của hắn dưới lớp vỏ bọc quân tử lạnh nhạt đang dần rạn nứt. Nha hoàn hãm hại nàng hắn giết chết ném xác xuống giếng sâu, nữ chính nguyên tác sẽ thay nàng ăn cỏ độc, chịu cắt lưỡi, kiếm xuyên tim mà chết... Nam phụ khác muốn cướp nàng, hắn sẽ đuổi cùng giết tận... Vì nàng, tay của hắn nhuốm bao nhiêu máu cũng không do dự hay hối hận. Vậy mà, ngày mùa đông ấy, trong giây phút nguy hiểm nhất khi mũi tên của kẻ thù bắn tới, nàng đã đẩy hắn ra. Mũi tên độc kia xé gió đâm xuyên tim nàng. Máu không ngừng tuôn ra thấm ướt cả áo choàng. Nàng đau đớn thống khổ nhắm hai mắt lại. Khoảnh khắc đó hắn thấy trái tim mình như bị khoét rỗng và chìm vào tăm tối. Hắn biết, mình sắp mất nàng. Cuồng loạn. Phẫn nộ. Đau đớn. Bất lực... Ác quỷ trong hắn muốn bung ra khỏi lồng ngực và điên cuồng cắn xé, muốn hủy diệt cả thế giới. Nếu nàng chết đi hắn sẽ đem cả thiên hạ này chôn vùi bồi tội với nàng. Nàng nằm trong vòng tay hắn, yếu ớt mỏng manh. Máu tuôn rơi nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa. Mỗi giọt khắc sâu nỗi đau vào tim hắn. Lần thứ ba hắn khóc, vì nàng. Là hắn, chẳng thể bảo vệ tốt cho nàng như đã hứa. Là hắn, dù biết trước vận mệnh và nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ thì cũng chẳng thể cứu nàng. Chỉ còn lại tuyệt vọng và đau thương. Nàng cứ như vậy mà rời xa hắn. Hỗn độn giữa mơ và thực, xoay vòng giữa yêu và hận. Lý Lệnh Uyển nàng phải làm sao để cứu vớt cuộc đời Lý Duy Nguyên. Không có nàng bên cạnh, ác quỷ hắn liền lạc lối. Mà nàng nhìn thấy hắn như vậy, trái tim như bị lăng trì bởi khổ sở và ân hận. Rõ ràng, kết cục bi thảm này là do nàng viết nên... Nhưng, yêu thương khắc cốt, nhân duyên sâu đậm liệu có dễ dàng buông bỏ như thế? Lý Duy Nguyên hắn làm sao chấp nhận mất nàng. Dù có nghịch thiên cũng phải đem nàng về giam giữ bên mình. Chỉ có như vậy, hắn mới thấy mình còn sống. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Liệu những kiên trì nỗ lực và sự tàn nhẫn độc ác không từ thủ đoạn của Lý Duy Nguyên có thể níu kéo vận mệnh Lý Lệnh Uyển quay về? Một lần nhìn nàng chết đi, tận tay thiêu hủy thân xác nàng... có làm cho những điên cuồng độc chiếm biến thái của hắn với nàng giảm bớt hay không? Xin mời mn hãy tìm lời giải đáp ở những chương cuối câu chuyện nhé ^^ ... "Em gái của gian thần" mang một màu sắc mới đầy thu hút bởi nội dung khá lạ cùng cách xây dựng nam nữ chính. Tác giả không đi theo lối mòn cũ mà phá cách và tạo ấn tượng mạnh với hình ảnh nam chính. Một con người mang vẻ ngoài lạnh nhạt quân tử nhưng bên trong thì tàn nhẫn độc ác và biến thái vặn vẹo không ai bằng. Tình yêu của hắn dành cho nữ chính mang tính chiếm hữu cao, không ngại chặt đứt tất cả mọi thứ xung quanh và giam cầm nàng bên mình vĩnh viễn. Sự cuồng loạn đó bắt nguồn từ thời thơ ấu sứt sẹo và đầy bi kịch của hắn. Và hắn xem nàng là sinh mệnh của mình. Ai chạm vào nàng hắn liền giết. Vì thế, truyện không mang giá trị nhân văn sâu sắc, chỉ đơn giản là thư giãn thoải mái. Nam chính thuộc tuýp #ÁC nên ai thích hiền lành chính nghĩa không nên nhảy ạ. Đặc biệt, truyện không có tiểu tam, chỉ có nam phụ, nam nữ chính song xử và ít sắc phân đoạn sau. Truyện nội dung khá hay và mới lạ thú vị thích hợp cho những bạn muốn đổi gió. Đảm bảo đọc không dừng lại được luôn í. Hiện tại thì truyện mới được edit thôi. Ai không chờ được thì nhảy hố cv nha, khá dễ đọc đấy ạ Review Cửu Trùng Cát - fb/hoinhieuchu Nam chính Lý Duy Nguyên, vốn là đường huynh của nữ chính. Thân thế hắn là chuyện bí mật của gia tộc họ Lý. Mẹ hắn là Đỗ thị, con gái quan Ngự sử, vì đắc tội quyền thần nên bị ám hại vướng vòng lao lý, cả nhà đều bị liên lụy. Lý lão thái gia, cha chồng bà muốn ôm đùi vị quyền thần này nên bán đứng gia đình thông gia, nhúng tay ám hại khiến cả nhà thông gia chết thảm. Trước đó, Đỗ thị đã sinh cho Lý gia một đứa con gái, Lý lão thái gia sợ phiền phức nên đưa Đỗ thị vào am ni cô cắt tóc tu hành. Rủi thay, am ni cô này bị yêu râu xanh nhòm ngó, Đỗ thị bị cưỡng hiếp mới có Lý Duy Nguyên. Đỗ thị vì muốn quay về Lý gia, thay mận đổi đào nói Lý Duy Nguyên là giọt máu của Lý gia. Tuy nhiên khi trở về, Đỗ thị bị nhốt ở biệt viện, Lý Duy Nguyên vốn ko được thừa nhận, trở thành cái gai trong mắt của cả Lý gia bởi vừa trở về thì Lý lão thái gia lại chết. Số mệnh hắn bị gắn với từ sao chổi. Cả Lý gia đều chán ghét hắn. Đối với Đỗ thị hắn là vết nhơ, vì hắn mà con gái bà mới chết, thế cho nên tuổi thơ của hắn gắn liền với đánh đập, chửi rủa, mắng nhiếc, ko một ai yêu thương hắn. Hắn lớn lên trong tăm tối, tinh thần hắn bệnh hoạn, biến thái, tâm lí hắn vặn vẹo, độc ác. Tất cả đều là do ngòi bút của nữ chính ban tặng. Nữ chính Lâm Uyển xuyên qua thành Lý Lệnh Uyển - nữ phụ pháo hôi trong quyển tiểu thuyết mà mình tự viết nên. Trong quyển tiểu thuyết đó, vị nữ phụ pháo hôi này đanh đá, ngốc nghếch, ngực to não phẳng, làm đủ chuyện điên rồ đấu đá với nữ chính, kết cục chết rất thê thảm. Khi nữ chính xuyên qua, đương nhiên là phải thay đổi số phận của mềnh rồi, mềnh là tác giả cơ mà. Đầu tiên là phải ôm đùi boss quyền thần + gian thần Lý Duy Nguyên. Nhưng hỡi ơi, nữ chính bắt đầu viết truyện là Lý Lệnh Uyển năm 13 tuổi, khi xuyên qua Lý Lệnh Uyển mới 8 tuổi. Vậy trong 5 năm kia đã xảy ra chuyện gì, nữ chính hoàn toàn ko biết cốt truyện nha. Vì tránh kết cục bi thảm của mình, nữ chính quyết định trở thành chúa cứu thế, trở thành vị đường muội tốt, làm ánh sáng dẫn lối cho Lý Duy Nguyên quay đầu. Nhưng rồi hắn yêu nàng, dù trên danh nghĩa 2 người là đường huynh muội. Truyện ko có incest đâu nên mọi người đừng lo, thân thế của nam chính còn có uẩn khúc khác. Vì yêu nàng, hắn trở nên tươi sáng hơn, nhưng cũng chỉ đối với một mình nàng mà thôi. Ôn nhu của hắn là dành riêng cho nàng. Mà chiếm hữu của hắn cũng chỉ đối với nàng mà thôi. Nữ chính phát hiện mọi thứ đi lệch quỹ đạo vốn có, dù yêu nam chính nhưng nàng vẫn muốn thoát khỏi chiếm hữu lệch lạc của nam chính, thoát khỏi cái lồng giam mà nam chính đặt ra cho mình. Nam phụ Thuần Vu Kỳ, ban đầu có hôn ước với nữ chính nhưng bị nam chính phá ngang. Về sau phát hiện nam nữ chính có mờ ám. Hắn quyết tâm giành lại nữ chính, giành lại vị hôn thê vốn là của hắn. Khi hai bên giằng co, nam phụ giương cung bắn nam chính và nữ chính đỡ một mũi tên cho nam chính, nàng chết sau đó quay lại thế giới ban đầu, nàng vẫn là tác giả... Kết cục mị xin không kể, để tò mò một chút câu reader cho tác giả. Truyện không dài, cv cũng dễ, đọc giải trí cuối tuần cho mấy nường nào thích nam biến thái... Hehe. Một sớm tỉnh dậy, nữ chính trong con gái gian thần của chúng ta đã xuyên không đến gia đình nhà họ Trịnh, trở thành thất tiểu thư Trịnh Diễm. Nhưng khác với các nữ chính xuyên không khác, gia thế của Trịnh Diễm hơi “đặc biệt” một chút. Cha nàng là tể tướng, quyền khuynh thiên hạ, cũng chính là một gian thần hàng thật giá thật, còn là loại cao cấp nhất trong các loại cao cấp. Kéo bè kết phái, hãm hại trung thần, thao túng quyền lực, Trịnh tể tướng cái nào cũng có phần. Sống trong đống nước bọt khinh bỉ của nhân dân, cả nhà họ Trịnh mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ sung sướng. Cũng vì vậy, nữ chính ngay từ lúc còn bé xíu đã toát mồ hôi hột mỗi khi nghe nói vị đại thần này bị giáng chức, vị kia bị lưu đày… Chính là do người cha đáng kính của nàng diệt trừ chứ sao. Cái việc hãm hại trung thần này Trịnh tể tướng càng làm càng thuận tay, mặc cho dân chúng thường xuyên chửi mắng khắp đường to ngõ nhỏ. Nhưng có đạo lí, leo càng cao ngã càng đau. Trịnh Diễm nhớ lại những tấm gương “gian thần” trong lịch sử, không một ai thoát khỏi kết cục nhà cửa tan nát, đến mạng cũng chẳng còn. Lo lắng cho tương lai của chính mình, nàng ngay lập tức xốc lại tinh thần, nhất quyết tìm cách kéo cha già Trịnh ra khỏi con đường tà đạo ngay trước khi quá muộn. Nàng không muốn chết sớm như vậy đâu! Khốn nỗi, lão hoàng đế đã già, thái tử đương tuổi tráng niên lại ghét phe Trịnh tể tướng ra mặt. Lý tưởng cao đẹp của Trịnh Diễm vỡ vụn khi nàng nhận ra: người không vì mình, trời tru đất diệt. Thù hận của thái tử với nhà họ Trịnh đã đến mức một mất một còn. Trịnh Diễm buông tha cho ý định trở thành “trung thần”, tiếp bước con đường của cha mình, giúp Trịnh tể tướng lên kế hoạch phế thái tử, với tôn chỉ “làm thì làm cho tới, diệt cỏ phải tận gốc”. Cũng trong đoạn đường trưởng thành này, Trịnh Diễm đã gặp được nửa còn lại của mình – Trì Tu Chi. Ngày đó, Trịnh Diễm tiện tay cứu giúp một “cô gái” bị khinh bạc giữa đường, lại tình cờ tạo một mối nhân duyên. Trì Tu Chi vốn là hậu nhân duy nhất của một thế gia đã xuống dốc, có sắc đẹp kinh diễm, thường xuyên bị nhầm thành nữ nhân. Vì vậy chàng luôn ngưỡng mộ Trịnh Tĩnh Nghiệp, người ta cũng là thư sinh trắng trẻo, đi lên từ hai bàn tay trắng mà chẳng ai dám khinh nhờn! Trì Tu Chi định đến phủ tể tướng xin làm môn sinh, ai ngờ nửa đường nhảy ra con gái của tể tướng, mọi dự định của chàng thành ra hỏng bét. Lần đầu gặp mặt rồi sẽ có lần hai, lần ba…, chàng càng ngày càng lún sâu vào tình yêu đơn phương với tiểu cô nương nhà tể tướng. Nhưng Trịnh Diễm là ai chứ – nàng như hòn ngọc quý của Trịnh phủ, thông minh, đảm đang lại xinh đẹp, muốn có được nàng không phải đơn giản dạng thường. Trì Tu Chi biết rằng phải đi cửa sau mới thành, nên cắp sách đến học cùng với nữ chính, âm thầm gây dựng quan hệ, đánh dấu chủ quyền. Chờ đến khi cả nhà họ Trịnh ngớ người ra, thì hai đứa trẻ đã say đắm lắm rồi. Vậy là Trịnh Diễm đành phải gả. Truyện có tuyến nhân vật phải nói là rất đồ sộ. Nam chính Trì Tu Chi muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, lại đội thê tử lên đầu, chỉ sợ nàng không chịu gả. Nam phúc hắc kết hợp với nữ gian xảo tạo thành một tổ hợp cực kì đáng sợ. Trịnh tể tướng vốn đã “gian”, con rể tương lai của ngài lại là “nịnh thần”. Đúng là cha truyền con nối! Con giái gian thần là cuốn truyện đầu tiên tôi đọc mà nhân vật chính đứng ở vai “phản diện” nhưng không gây ác cảm. Thời đại trong truyện vốn coi trọng các thế gia lớn, kể cả hoàng gia cũng có địa vị không bằng. Trịnh tể tướng đi lên từ tầng lớp thấp kém, căm ghét sự giả dối của thế gia. Ông tuy là tham quan nhưng cũng rất có “đạo đức”, không hại dân và luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Còn đám quan lại “thanh liêm” nhưng thực chất chỉ bo bo giữ mình. Rốt cuộc, “gian” hay “không gian” cũng chẳng quá quan trọng nữa. Truyện mang hướng điền văn nhưng muốn đấu trí có đấu trí, muốn hài có hài nốt, cảnh nóng thì… xin lỗi không có gì nhiều đâu, đừng mong chờ, nữ chính là mầm non cơ mà! Tóm lại, đặt yếu tố giải trí có logic lên hàng đầu thì không thể bỏ qua “Con gái gian thần”. Bạn không tin hả, thử đọc trích đoạn dưới đây xem: Tân Thái tử Tiêu Lệnh Tiên biết Trì Tu Chi muốn cưới Trịnh Diễm, cực kì lo lắng, tìm cơ hội nói chuyện với chàng: “Tuy Trịnh thị là con gái Tể tướng, nhưng cậu cũng là thần tử Thiên tử, nghìn vạn lần cũng phải nhớ đạo làm chồng, không được sợ vợ!” Trì Tu Chi tiều tụy đi nhiều, khẽ mỉm cười, Tiêu Lệnh Tiên nhìn thấy mà lòng khẽ run, ôi ôi, đập chai vđ! Giọng điệu của Tiêu Lệnh Tiên đã mềm mại đi tám trăm lần: “Phụ nữ thời nay ghen dữ lắm, cậu không được để bọn họ được tùy tiện. Nếu cô ta dám bày trò, cậu… cứ nói cho ta biết! Ta sẽ làm chủ giúp.” “Điện hạ.” “Hử?” “Vợ của thần rất ôn nhu đáng yêu.” “…” (*) Mời các bạn đón đọc Em Gái Của Gian Thần của tác giả Trường Câu Lạc Nguyệt.