Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vật Phát Sáng

Ai cũng nói Lục Phỉ thích Thư Nguyên, thích đến mức nhỏ bé như hạt bụi [*]. Ỷ vào tình yêu này, Thư Nguyên làm mình làm mẩy, hành hạ Lục Phỉ đến chết đi sống lại. Điều Thư Nguyên không ngờ là... Có một ngày, Lục Phỉ không cần cậu nữa. Gỡ mìn thêm: Giai đoạn đầu Thụ vô cùng ra vẻ, Công rất nhẫn nhịn, tôi tự có sắp xếp, sẽ không đổi nữa. Không thích phát triển của tình tiết hoặc không thích nhân vật xin nhấn "X", đừng mắng người cũng đừng đánh giá tiêu cực. Giới thiệu vắn tắt bằng một câu: Lục Phỉ không cần cậu nữa. Dàn ý: Những cách khác nhau để yêu. [*] Được trích từ câu văn viết phía sau bức ảnh chụp mà Trần Ái Linh gửi cho Hồ Lan Thành. Nguyên văn của câu này là: "Gặp được anh, cô ấy trở nên nhỏ bé vô cùng, nhỏ như hạt bụi. Nhưng lòng cô ấy thích điều này, từ trong hạt bụi nở một đóa hoa." *** "Lục Phỉ nói muốn chia tay với cậu hả?" Khi Ôn Nghi nghe đến đó thì khựng lại, cảm thấy hơi khó tin. Mấy giây sau, Ôn Nghi thử xác nhận: "Không phải cậu, mà là Lục Phỉ à?" Thư Nguyên ngồi trên chiếc sô pha màu trắng sữa mà cậu thích nhất ở nhà Ôn Nghi, bưng một tách cà phê nóng, đôi mắt ửng đỏ, nhìn thì biết là đã khóc. Nhưng con người cậu rất khó kiềm chế cảm xúc của mình, khóc, cười, nổi giận đều là chuyện có thể xảy ra trong một giây. Cậu khóc rồi mới chạy đến nhà Ôn Nghi, điều này không có nghĩa là cậu buồn đến cùng cực, chỉ có thể cho thấy là cậu rất tức giận, cảm xúc gần như là đang ở ranh giới của sự bùng nổ, mà Ôn Nghi là người duy nhất có thể dễ dàng bao dung cậu. Nghe câu hỏi của Ôn Nghi, Thư Nguyên chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn một lát, sau khi xác nhận không hề có tin nhắn nào thì gật đầu lần nữa: "Ừ." Sáng sớm, cậu và Lục Phỉ cãi nhau. Chỉ vì Lục Phỉ làm vỡ một cái chén. Thư Nguyên ngủ rất muộn, Lục Phỉ thì phải dậy sớm đi làm, bởi vậy mỗi lần Lục Phỉ dậy sớm làm bữa sáng đều sẽ chú ý không đánh thức cậu dậy. "Xoảng" một tiếng, âm thanh vỡ vụn vang lên khiến Thư Nguyên giật mình thức dậy, cậu nén giận đi tới phòng bếp, Lục Phỉ nói xin lỗi cậu: "Xin lỗi cục cưng, anh bị trượt tay, làm ồn em à?" "Em đã nói bao nhiêu lần rồi!" Thư Nguyên oán giận nói: "Tối em phải làm việc đến khuya, anh có thể yên tĩnh -" Giọng nói chợt im bặt. Những mảnh vỡ trên đật khiến Thư Nguyên trợn tròn mắt: "Lục Phỉ, anh làm vỡ cái chén tráng men của em hả?!" Lục Phỉ còn chưa kịp thay quần áo, trên người chỉ mặt một chiếc áo thun trắng, đang không biết bị dính nước chấm gì mà ướt một mảng. Anh như không phát hiện ra, điềm đạm bắt đầu thu dọn: "Nguyên Nguyên, cẩn thận đừng đạp trúng. Mấy bữa trước anh dọn kho tìm được nên muốn lấy ra dùng thử, không phải em thích nó lắm à?" Thư Nguyên nổi giận đùng đùng: "Anh còn biết em thích nó lắm à?! Lục Phỉ, có phải anh có bệnh không, đây là hàng thủ công mỹ nghệ, bao nhiêu chén anh không dùng lại dùng cái này?" Biết cậu có tính cáu kỉnh khi rời giường, Lục Phỉ đổ mảnh vỡ đi rồi sờ đầu cậu, dỗ dành: "Anh đền cho em được không?" Thư Nguyên đánh "chát" gạt tay anh ra, nói không suy nghĩ: "Anh đền? Anh lấy cái gì mà đền? Đền có thể giống được sao? Cái chén tráng men này là lần trước người nhà hai chúng ta cùng du lịch Istanbul mua, có ý nghĩa rất quan trọng, anh biết gì chứ?!" Cái gọi là người hai nhà cũng không phải là nhà họ Lục, Lục Phỉ không có nhà. Người hai nhà mà Thư Nguyên nói là nhà họ Thư và nhà chú Lâm, bạn thân của ba Thư. "Lần sau chúng ta đi chung rồi mua một bộ nữa." Lục Phỉ cúi đầu nhìn cậu. "Ai thèm!" Mắt Thư Nguyên đỏ lên: "Ai muốn đi với anh! Anh thế nào chứ? Anh biết thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hay là từng học lịch sử mỹ thuật? Đồ anh mua về đều thô kệch cả!" Thư Nguyên vọt về phòng, leo lên giường trùm chăn kín lại. Trong phòng bếp truyền ra tiếng nước chảy, có lẽ là Lục Phỉ đang rửa tay hay gì đó. Một lát sau, Thư Nguyên nghe tiếng bước chân của Lục Phỉ từ xa đến gần, đến phòng cất quần áo, có tiếng mở tủ, có thể là đang thay đồ. Khi đi làm Lục Phỉ luôn mặc đồng phục, anh có dáng chân dài vai rộng, mặc Âu phục vào như là biến thành người khác, Thư Nguyên thường để anh dùng dáng dấp cấm dục này để lên giường với mình. Nhưng hiện tại, trong đầu Thư Nguyên chỉ toàn là hình ảnh cái chén tráng men vỡ đầy đất kia. Cậu càng nghĩ càng giận, thậm chí cảm thấy Lục Phỉ cố ý, Lục Phỉ không muốn thấy bất kì thứ gì liên quan đến người kia cho nên mới dùng mánh khóe ấu trĩ này để đạt được mục đích. Lục Phỉ đi tới trước giường. Trong chiếc chăn mềm xõa tung trên giường, Thư Nguyên cuộn thành một khối, vì cách lớp chăn nên giọng nói có hơi buồn cười: "Anh biến đi, em không cần anh xin lỗi! Tối nay em muốn về nhà, họ sẽ không làm ồn em, em không quay lại nữa! Anh thích làm gì thì làm đó -" "Thư Nguyên." Giọng nói lạnh lùng của Lục Phỉ truyền đến. Thư Nguyên ngây người. Đã rất lâu rồi cậu chưa nghe Lục Phỉ gọi tên đầy đủ của mình. Sáu năm, hay là bảy năm? Giọng điệu này cũng khiến cậu cảm thấy bất an, giống như ngày trước khi đi học lén ăn vụng, hay là lén sửa điểm bài kiểm tra, mỗi lần Lục Phi phát hiện được đều nói hết sự thật cho ba Thư, sau đó Thư Nguyên sẽ bị đánh, bị trừ tiền tiêu vặt. Quả nhiên, giây tiếp theo, Lục Phỉ nói: "Chia tay đi." Thư Nguyên xốc chăn ngồi dậy, tựa như là nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, rõ ràng vẫn còn tức nhưng lại hơi mơ màng: "Anh nói gì?" Lục Phỉ đã thay xong đồ đi làm, bộ vest màu xám đậm được cắt may vừa vặn kèm cà vạt màu nâu đen, không giống nhân viên văn phòng mà lại giống như một người mẫu trong quảng cáo của Anh. Mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ nhìn người trên giường như trước. Có lẽ Lục Phi sợ Thư Nguyên không nghe rõ. Vậy nên Lục Phỉ nói lại lần nữa: "Chúng ta chia tay đi." Cuối cùng Thư Nguyên cũng có phản ứng lại, trong giây lát cậu khó mà tin được, lại cảm thấy mặt mình nóng rát: "Chia tay? Anh muốn chia tay với em?" Loại nhục nhã này khiến cậu không chịu nổi. Cậu nện chiếc gối vào khuôn mặt đáng ghét của Lục Phỉ: "Chia thì chia! Anh nói đó! Đến lúc đó đừng có hối hận chạy tới khóc lóc cầu xin tôi!" Lục Phỉ vẫn không nhúc nhích, cuối cùng nói: "Được." Lục Phỉ đi rồi, Thư Nguyên nằm trên giường 20 phút. Sau đó cậu khóc một tiếng đồng hồ. Những lúc thế này Thư Nguyên không thể nào tiếp tục làm việc tại nhà, cũng không thể nào ở một mình được, cậu cứ mặc đồ ngủ như vậy mà chạy tới nhà Ôn Nghi. Khi đến nơi cậu mới nhận ra mình vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi của Lục Phỉ trên người, chiếc áo sơ mi quá khổ khiến cả người cậu trông nhỏ nhắn, tối hôm qua sau khi làm ở sô pha thì mặc vào, lúc ấy Lục Phỉ có hơi dữ dội, chân cậu mềm nhũn. Con mèo Ôn Nghi nuôi nhảy lên người Thư Nguyên muốn được vuốt ve, đây là một con mèo Anh lông ngắn, bình thường rõ ràng không thèm nhìn cậu, chỉ có Lục Phỉ mới không kiêng nể gì mà vuốt ve nó. Là vì mùi trên áo sơ mi của Lục Phỉ sao? Thư Nguyên không biết. Thư Nguyên tố cáo với Ôn Nghi: "Cậu tin không? Vậy mà Lục Phỉ chỉ vì một cái chén mà muốn chia tay với mình! Chẳng lẽ anh ấy không biết mình cáu khi mới dậy sao? Rõ ràng là lỗi của anh ấy, anh ấy làm sai mình nổi giận cũng không được à? Từ đó tới giờ không phải chỉ một lát là mình đã quên rồi sao? Có phải dạo này mình tốt với anh ấy quá rồi không?!" Ôn Nghi nói: "Nguyên Nguyên, không phải mình nói chứ, lần này cậu thật sự quá đáng." Thư Nguyên: "Cậu có phải bạn mình không vậy?" Ôn Nghi im lặng một lát, chậm rãi nói: "Mình hỏi cậu, Lục Phỉ ăn sáng chưa?" Thư Nguyên: "..." Lục Phỉ không có thói quen ăn sáng, chuyện này hình thành khi ở nước ngoài. Nghe nói khi ấy một ngày Lục Phỉ làm ba bốn việc, 5 giờ sáng phải đến làm ở nhà hàng trên phố người Hoa, căn bản không có thời gian ăn sáng. Sau khi hai người ở bên nhau, Lục Phỉ lại tập được thói quen làm bữa sáng cho cậu. "Gần đây công ty của Lục Phỉ sắp đưa ra thị trường, mình nghe nói bận đến mức chân không chạm đất, vậy mà tối nào cũng vội về với cậu, sáng còn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn để cậu không bị chết đói." Ôn Nghi bình tĩnh nói: "Chỉ là đánh thức cậu dậy thôi. Vì một cái chén, cậu nói đúng, chỉ một cái chén thôi, cậu đã nổi nóng như vậy còn bảo người ta biến." Bị nói xong Thư Nguyên sửng sốt, hình như cậu... Có hơi quá đáng. Ôn Nghi nói: "Năm nay cậu 24 tuổi rồi, không phải 18 đâu, chẳng lẽ Lục Phỉ dỗ cậu suốt đời à? Thỉnh thoảng cậu cũng nên thông cảm cho người ta chút chứ." Thư Nguyên lầm bầm: "Tự anh ấy cam tâm tình nguyện..." Bây giờ Thư Nguyên đã hơi hối hận, nhưng mà vẫn tức. Dù thế nào đi nữa, Lục Phỉ cũng không nên có phản ứng lớn như vậy, cậu cảm nhận lần này vẫn là Lục Phỉ sai nhiều hơn. Đã mấy tiếng rồi, ngay cả một tin nhắn xin lỗi Lục Phỉ cũng chẳng thèm nhắn. Giao diện tin nhắn im ắng, dừng lại ở một lần hai người nói chuyện phiếm, Thư Nguyên nói bụng mình khó chịu, Lục Phủ bèn trả lời "Nửa tiếng". Nửa tiếng sau, Lục Phỉ còn đang họp đã cầm thuốc về. Ôn Nghi khuyên Thư Nguyên: "Vừa phải thôi, tối nay lúc anh ấy về cậu thể hiện ngoan ngoãn một chút, chưa tới một phút là anh ấy sẽ tha thứ cho cậu." Thư Nguyên cảm thấy không được tự nhiên lắm. Muốn cậu dỗ Lục Phỉ sao? Trừ phi hôm nay Lục Phỉ nhắn tin cho cậu trước, xem như cho cậu bậc thang đi xuống. ... Thư Nguyên ngây ngẩn ở nhà Ôn Nghi cả buổi sáng, ăn cơm xong mới quay về căn nhà cậu và Lục Phỉ mua. Những mảnh vỡ trong phòng bếp được Lục Phỉ dọn rất sạch, trên mặt bếp vẫn còn đặt một đĩa bánh quế chưa kịp bày ra, là Lục Phỉ làm hồi sáng. Thư Nguyên dùng ngón tay chọc chọc, nó đã mềm xèo rồi, sợ là không ngon nữa. Cậu không biết nên xử lý thế nào bèn thuận tay cho vào tủ lạnh, muốn chờ Lục Phỉ về làm. Thư Nguyên gõ chữ cả buổi chiều. Cậu đang là một blogger chuyên viết đánh giá cho các điểm du lịch lớn và những người nổi tiếng trên mạng, vì điều kiện gia đình tốt, vào thời internet chưa được phát triển như bây giờ cậu đã thường đăng các trải nghiệm du lịch ở các nước khác nhau, khi đó rất nổi. Hiện giờ cậu cũng không dựa vào chuyện này để kiếm sống, nhưng một năm qua, tiền quảng cáo, bán sản phẩm và khen thưởng trong lần hợp tác tùy tiện nào đó, cậu nghĩ nó còn nhiều hơn tiền Lục Phỉ vất vả kiếm được trong một năm. Thật ra Thư Nguyên không có khái niệm gì về tiền tài, nhưng mỗi khi có bạn bè cười nhạo Lục Phỉ ăn bám, cậu cũng sẽ nổi giận. Sau đó cậu không chơi với đám bạn kia nữa, cho nên mỗi khi muốn buông thả, lúc cảm thấy cô đơn, cậu sẽ cảm thấy Lục Phỉ khiến cho vòng giao thiệp của cậu trở nên hạn hẹp. Thư Nguyên làm xong ngẩng đầu lên, không ngờ trời đã tối rồi. Cổ cậu nhức mỏi, vô thức gọi một tiếng Lục Phỉ rồi mới nhớ chuyện bọn họ cãi nhau. Phòng khách và phòng bếp đều tối như mực, căn nhà to như vậy trở nên trống rỗng. Lục Phỉ không về. Thư Nguyên nhìn lại điện thoại lần nữa, Lục Phỉ không gửi tin nhắn, cũng không gọi điện thoại đến. Vốn dĩ đã quyết định nghe theo lời Ôn Nghi, tối nay thể hiện thật ngoan, quyết định phải hiểu chuyện một chút, trong phút chốc đều tan biến, Thư Nguyên còn tức hơn cả sáng nay. Cậu gọi điện nói chuyện này với Ôn Nghi. Ôn Nghi nói: "Lục Phỉ không về thì có thể đi đâu? Chắc là có chuyện gì đó làm chậm trễ?" Thư Nguyên không tiếp thu lời khuyên của bạn mình: "Chẳng có chuyện gì đâu, mình thấy anh ta chờ mình nhận lỗi trước, anh ta lên mặt với mình!" Ôn Nghi không ngờ hai người lại thật sự ầm ĩ thành như vậy, đau đâu fnois: "Vậy cậu gọi điện cho anh ấy?" Thư Nguyên nổi nóng: "Mình không thèm!" Cúp điện thoại, Thư Nguyên về phòng dọn máy tính và mấy thứ khác, một mạch lao xuống lầu, lái xe về nhà ba mẹ. Chờ Lục Phỉ về, anh sẽ biết ai mới là người nên nhận sai trước! Mời các bạn mượn đọc sách Vật Phát Sáng của tác giả Vi Phong Kỉ Hứa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con - Minh Châu Hoàn
Truyện Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con kể về một tờ khế ước, việc này đối với cô, một người con gái riêng, không có gì đáng để mắt, đã được gả cho Mạnh Thiệu Đình, con trai của một nhà quyền thế được mọi ao ước, ca ngợi. Trong hôn lễ , anh giống như một núi băng không thể tan, khiến cho trái tim ngôn tình của cô sợ hãi bởi sự lạnh lẽo. Ngày lại mặt, anh triền miên với một người con gái khác ở văn phòng... Anh không thể đếm được những tiểu thư con nhà thế giao cần "Thân sĩ chiếu cố " Cũng có những hồng nhan tri kỷ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, muốn "Hàng đêm tâm sự" . Nhưng cô vẫn trải qua những ngày bình thường với cuộc sống an phận thủ thường, dùng trà, đọc sách “phong khinh vân đạm”. Anh muốn cô, cô nói “Vâng”, nằm xuống không chút cự tuyệt. Một tháng trời anh không trở về nhà, không đụng chạm đến cô, cô vẫn như cũ, mi tâm cũng không hề nhăn lại. Người khác làm trong lòng rối loạn, nhưng dần dần biến thành anh. Anh đi công tác ba tháng, nhà họ Phó tuyên bố phá sản, lúc này cô phát hiện ra mình đã mang thai. Trong lòng đầy sự khát khao, cô muốn báo cho anh tin tức tốt lành này, nhưng lại được biết anh đã chuẩn bị xong xuôi bản thỏa thuận li hôn, muốn kết hôn với một thiên kim tiểu thư con nhà thế giao, môn đăng hộ đối về làm vợ. Anh mang theo vị hôn thê đến nước Mỹ, Nhưng cô lại sinh non nên bị băng huyết, nguyên nhân do cô đang mang thai mà phải quỳ quá lâu trước linh cữu của cha đến không dậy nổi. Rồi sau đó, cô phải chịu đựng một cuộc sống hết sức khó khăn, rốt cục cô cũng quên đi những đau thương lẫn tình yêu với anh. Khi cô chuẩn bị gả cho một người đàn ông ưu tú khác, bỗng nhiên anh lại về nước tìm đến cô... Truyện cứ như vậy, anh nhìn cô, cười lạnh... Ngay trong buổi hôn lễ của cô, anh đưa tay xé nát chiếc áo cưới trắng tinh trên người cô, mạnh mẽ chiếm giữ cô... có phải vì không gặp nên không duyên, tình ta đến đây là hết? Mời các bạn đón đọc Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con của tác giả Minh Châu Hoàn.
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - Mèo Tứ Nhi
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh là một trong những truyện ngôn tình hay nói về phòng bên cạnh chuyển tới một mỹ nam kiêu ngạo, tự đại, IQ=max EQ=0. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt cô đã bị anh đưa vào đồn cảnh sát nên Tô Song Song quyết định thù này không báo không phải nữ tử, không ngờ kế hoạch trả thù rất thuận lợi, thế nhưng anh lại nói "Cô làm hỏng hôn sự của tôi nên cô phải dùng chính mình để đền." *** Thời điểm Tô Song Song bị cảnh sát mang đi, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là, nếu như lúc mở cửa ra không ngẩng đầu lên thì tốt rồi, chỉ tiếc rằng bây giờ mới nhớ tới đã quá muộn. Trên đời này không bán loại thuốc hối hận. Tô Song Song quay đầu lại cố gắng trừng mắt một cách hung tợn nhất liếc nhìn người đang đứng trước cửa phòng bên cạnh, nét mặt tên đầu sỏ của mọi chuyện vừa xảy ra không có lấy một chút biểu cảm. Cô chỉ có thể oán giận rống lên một câu: "Tốt nhất anh đừng chuyển nhà đi. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!" Trong lòng cô vô cùng bi phẫn nghĩ: "Anh ta tuy rằng bề ngoài có phần đẹp trai, nhưng trong tiết trời cuối thu rồi còn khỏa thân, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, còn không biết xấu hổ cố tình để lộ ra cơ bụng tám múi, vừa thấy đã biết không phải là người tốt đẹp gì." Người con trai đứng ở cửa nghe tiếng động liền nhìn thoáng qua Tô Song Song, trong mắt mang theo vẻ lạnh nhạt, tỏ vẻ như nhìn một kẻ ngốc, hơi nghi hoặc nói: "Là cô tự tiện xông vào nhà tôi, tại sao tôi phải chuyển nhà?" ***  Giống với Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ, truyện dẫn dắt bạn đọc đến với những tình tiết đầy lãng mạn, có chút hài hước và trọn bất ngờ khi đọc từng chương truyện. Mời các bạn đón đọc Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh của tác giả Mèo Tứ Nhi.
Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần - Diệp Phi Dạ
Từ đó về sau, cô liền bị anh dây dưa.... truyện ngôn tình bắt đầu từ đây.... cô cũng chẳng e lẹ, cùng anh dây dưa không rõ.  Trước khi cưới, cô dùng mọi cách để bức hôn anh, sau khi cưới, cô tìm mọi cách làm như thế nào để có thể ly hôn với anh. "Nam thần, tôi không cưới! Không cưới! Không cưới!" Cuối cùng sau ba lần khi cô nói chuyện quan trọng, anh dứt khoát ném cho cô một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.  Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng không nghĩ rằng... Sau khi ly hôn, lúc nào anh cũng tiến vào phòng của cô, quấn lên người cô... Cô rốt cục cũng không thể nào nhịn được nữa mà hét lên: "Chúng ta đã ly hôn!"  Anh bình tĩnh liếc mắt nhìn cô một cái, đem giấy thỏa thuận ly hôn ném đến trước mặt cô, phía trên ghi rõ ràng là: Xe thuộc về cô, nhà thuộc về cô, công ty thuộc về cô, con cái thuộc về cô, anh...cũng thuộc về cô? Hãy đọc Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi: Nói Yêu Em 99 Lần để khám phá tiếp phần dở dang về cuộc đời của họ nhé. Mời các bạn đón đọc Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần của tác giả Diệp Phi Dạ.
Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời - Phù Tô Lục
Cao Phi, ngươi có từng tin tưởng, ta một đêm một ngày một năm một đời chỉ vì có thể cùng ngươi cầm tay đi một lần? *** Cảm nghĩ cá nhân: Thực sự thì kết thúc của truyện là SE hay HE, ta nghĩ tùy theo cảm nhận và quan điểm của mỗi người. Bản thân ta, có lẽ đến bây giờ ta cũng chưa tìm được câu trả lời rõ rang, bởi mọi thứ trên đời này đều chỉ là tương đối, tình cảm lại càng như vậy. Hà Du Cẩn yêu Cao Phi, bất chấp thủ đoạn để lấy được anh, làm cho anh cũng người yêu cũ chia tay… Có được thân xác Cao Phi, đổi lại nhận được sự ghẻ lạnh cùng khinh bỉ của anh, ko sao hết, chỉ cần Hà Du Cẩn yêu Cao Phi. Đến khi cô chết đi, anh quay lại cưới người yêu cũ của mình… anh thực hạnh phúc sao, khi mà bóng dáng Hà Du Cẩn ẩn hiện trong những giấc mơ của anh… Mời các bạn đón đọc Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời của tác giả Phù Tô Lục.