Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Điền Tiểu Điền Converter: Ngocquynh520 Edit: Msanhuyen88 Nhân vật chính: Sơn Tảo, Chử Vân Sơn   Giới thiệu: "Truyện kể về một cặp vợ chồng thợ săn, người chồng hằng ngày đều được vợ anh kể chuyện cho nghe. Truyện thuộc thể loại truyện điền văn,....." *** 8/10 - Nữ chính Sơn Tảo theo gia đình chạy nạn, trên đường lưu lạc, đói khát bệnh tật, phụ mẫu huynh đệ nàng dần qua đời hết, trong lúc cận kề với cái chết, Sơn Tảo được một thợ săn trong thôn nhỏ nhất thời mềm lòng mua một người hấp hối sắp chết về chữa trị mà không biết bản thân đã đổi được một người vợ hiền. Hai người cô đơn bỗng chốc trở thành chỗ dựa cho nhau, bầu bạn bên nhau lâu ngày nảy sinh tình cảm, cứ thế kết thành phu thê. Sau khi thành thân, Chử Vân Sơn cùng Sơn Tảo vẫn là đôi vợ chồng thợ săn nghèo trong thôn nhỏ ồn ào, nương tựa nhau, chăm sóc yêu thương nhau. *** THÊ HIỀN PHU QUÝ Điền Tiểu Điền dtv-ebook.com Chương 1: Bị Lừa Gạt Sơn Tảo đi theo đám dân chạy nạn về phía trước, kéo cái áo đã rách rưới đến mức không rõ hình dạng ban đầu cho chặt lại, rõ ràng là mùa xuân, sao lại lạnh thế chứ? Có một đứa trẻ gầy trơ xương đã ngã xuống bên cạnh. Cha mẹ nó chỉ có thể im lặng rơi lệ, chuyện duy nhất có thể làm là đào một chiếc hố ven đường chôn đứa bé xuống. Để tiết kiệm hơi sức nên họ đào một cái hố rất nhỏ, còn cởi chiếc áo rách trên người đứa bé ra, mặc vào người một đứa khác. Cuối cùng, người mẹ không đành lòng, giữ lại cho đứa trẻ số khổ một chiếc áo mỏng. Sơn Tảo hờ hững nhìn, cảnh tượng này xảy ra hàng ngày, từ sự sợ hãi ban đầu, bây giờ chỉ còn là hờ hững. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, ở trong mắt nàng, sự bình an hạnh phúc đã đi xa, cuộc sống bây giờ không khác gì địa ngục. Chỉ cần có thể sống, tất cả chỉ là thứ yếu! Sơn Tảo khép chặt chiếc áo rách trên người, chống gậy tiếp tục đi theo dòng người. Vốn nàng cũng có một cuộc sống yên bình, nhưng đột nhiên chiến tranh kéo đến đã phá hủy tất cả. Đầu tiên là ca ca, vì tránh né việc bắt lính, té xuống vách núi mà chết, thi thể còn chưa tìm thấy, ngọn lửa chiến tranh đã lan tới sơn thôn nhỏ của nàng. Phụ thân là thầy lang trong thôn, ban đầu còn có thể dùng một chút thảo dược để đổi lấy lương thực, dần dần không đổi được gì nữa, còn phải lo tránh né việc bắt lính, chỉ còn cách mang theo nương, nàng, cùng một đệ đệ nhỏ tuổi chạy trốn. Lúc này, cơn ác mộng chính thức bắt đầu. Đầu tiên nương mắc bệnh, chết trên đường. Phụ thân mang theo nàng và đệ đệ kiếm sống một cách khó khăn, rất nhiều thành trấn khi thấy dân chạy nạn đều trực tiếp đóng cửa thành, không có ăn, bọn họ ăn sạch cả hoa mầu, vỏ cây, rễ cỏ ngoài thành. Lúc khó khăn nhất, càng ngày càng nhiều người ăn một loại gọi là quan âm thổ (đất sét trắng). Ai ăn vào bụng cũng trướng to như cái trống. Phụ thân kiên quyết không cho bọn họ ăn loại quan âm thổ này, tình nguyện uống nước mà sống qua ngày cũng không cho phép dính vào một chút. Ban đầu, nàng cũng thấy thèm, không bao lâu nàng đã hiểu vì sao phụ thân lại không cho phép bọn họ đụng vào. Những người ăn phải quan âm thổ đều chết hết. Tất cả đều bị nghẹn mà chết. Không có ăn, nàng nằm một bên, phụ thân nằm một bên, đệ đệ còn quá nhỏ nên không thể chịu được. Nàng vĩnh viễn nhớ thời khắc đệ đệ chết đói trong lòng mình. Khi đó nàng cũng giống như hai người làm cha mẹ kia, chỉ có thể bất lực đào một chiếc hố nhỏ chôn đệ đệ thương yêu vào lòng đất. Phụ thân sợ nàng sẽ chết đói, len lén lẩn vào thành trộm một cái bánh bao, còn chưa kịp giấu đã bị phát hiện. Đến khi nàng tìm được người, một chân của người đã bị đánh gãy, hơi thở mong manh, cả cái bánh bao kia cũng bị người khác cướp mất. Không có thuốc, không có tiền, phụ thân chỉ chống đỡ được mấy ngày liền buông tay rời khỏi nhân gian. Nàng bây giờ là một cô nhi. Nàng đi tới ven đường ngồi nghỉ một lát. Không cần nói cũng biết thành trấn phía trước đã đóng cửa. Nàng khẽ khom lưng, lấy một nắm đất xoa lên mặt rồi thừa dịp không ai phát hiện, vò mái tóc ngắn cho rối hơn. Bây giờ nàng là một nam nhân chạy nạn, mái tóc ngắn rối tung, cả người tỏa ra một mùi khó ngửi, áo quần dơ dáy bẩn thỉu, tay cầm một cây gậy không dài không ngắn. Tóc ngắn là do nàng cố tình cắt đi.Không biết có bao nhiêu dân chạy nạn từ quê nhà của nàng, trong đó không ít nhà có cô nương và trẻ nhỏ, những người như vậy đều bị một vài kẻ xấu để mắt tới. Nàng tận mắt nhìn thấy một đám người cầm vũ khí xông vào đám dân chạy nạn cướp đi không ít cô nương và những đứa trẻ. Ban đầu còn có một vài nam nhân ngăn lại, lâu dần thậm chí còn có người giúp đỡ đám kẻ xấu cướp người. Sau lần nhìn thấy đầu tiên, phụ thân liền kéo nàng tránh sang một bên, không để ý tiếng kêu gào của nàng, nhanh chóng cầm một con dao nhỏ cắt đứt mái tóc của nàng, còn dùng bùn nhão trét khắp gương mặt, cổ tay của nàng. Con gái coi trọng nhất là dung mạo và mái tóc, nhưng vào lúc đó, có gì quan trọng hơn mạng sống đây? Từ trong miệng đám dân chạy nạn, nàng biết những cô nương và những đứa trẻ kia đều bị bán đến nơi khác, nghĩ một chút liền biết sẽ không có kết quả tốt gì. Từ đó về sau, nàng càng thêm không dám lên tiếng. Sơn Tảo nhìn hai chân tràn đầy vết nước phồng cùng hai cánh tay đen sì, đột nhiên nhớ tới tên điên Khiếu Hóa Tử ở trong thôn trước kia, hiện tại nàng cũng giống như một người điên dơ dáy, bẩn thỉu. Có điều nàng không may mắn như tên điên Khiếu Hóa Tử kia, sẽ không ai cho nàng một miếng ăn nào. Ba ngày nay nàng chưa ăn cơm. Ba ngày trước nàng chỉ ăn một chút rễ cây. Phụ thân nói rễ cây không thể ăn nhiều, nhưng nàng thật sự đói không chịu được. Có một thím cùng chạy nạn với nàng thấy nàng quá đáng thương, nấu qua rễ cây cho nàng ăn. Sau đó, nàng chưa từng ăn thêm bất cứ thứ gì. Sơn Tảo đấm đấm đôi chân đau nhức, không thèm để ý đến cái bụng đang sôi rồn rột, quyết định nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Nàng cũng không biết đi đâu, chỉ biết đi theo đoàn người phía trước đến một nơi không có chiến loạn. Trước mặt Sơn Tảo đột nhiên tối sầm, ngay sau đó cảm thấy cả người bị một sợi dây kéo lên. Nàng lập tức ý thức được, mình bị đám người xấu bắt vào trong bao bố. Bọn họ muốn trói nàng đưa đi đâu? “Đi mau, kẻo người nhà của hắn tìm đến!” Một nam nhân nói lớn. Hai chân cách đất, Sơn Tảo cảm thấy mình bị vác lên, “Ách…” Kinh hoàng cộng thêm bên hông bị một bàn tay ôm chặt khiến nàng choáng váng. Sơn Tảo muốn ói, nhưng trong bụng rỗng tuếch, không có gì để ói ra thật sự hết sức khó chịu. Lúc này, nàng không để ý được nhiều như vậy, sự kinh hoảng trong lòng lớn hơn tất cả, hai chân bắt đầu ra sức giãy giụa, nâng cao giọng thét chói tai: “A! Buông ta ra! Đừng…” Trên cổ đau xót, trước mắt tối sầm, trước khi hôn mê, Sơn Tảo xót xa nghĩ, nàng cứ như vậy mà chết, cũng không có ai đi tìm nàng. Cõi đời này, nơi nào sẽ có người nhà của nàng đây? Sơn Tảo nằm mơ, trong mơ nàng thấy mình trở về nhà, trở về sơn thôn quen thuộc của mình. Nương đang nấu cơm trong bếp, đại ca đảo thảo dược, đệ đệ quỳ rạp xuống đất chơi bùn, phụ thân cười ha hả cõng gùi thuốc đi vào, đặt lá thuốc còn non tươi trước mặt nàng. “Sơn Tảo, đến đây nào, nhìn xem con biết được bao nhiêu thảo dược trong này?” Sơn Tảo hết sức phấn khởi chạy tới nhận lấy gùi thuốc, lật xem từng cái từng cái, “Đây là quỷ châm thảo, còn rất non, có thể ăn. Đây là ngư tinh thảo, có thể làm rau trộn để ăn. Đây là quỳ thảo, ừ, cũng có thể ăn. A, còn có hạt đậu của cây thanh gai, có thể để dành ăn từ từ.” Ca ca buồn cười nói, “Sao muội lại chỉ nhớ những thứ ăn được vậy?” Sơn Tảo làm mặt quỷ với ca ca, xách theo gùi thuốc vào nhà. Vừa mới vào nhà đã nghe phụ thân cùng nương đang nói chuyện. “Sơn Dao đã 19, nên cưới vợ cho nó rồi. Hôm qua, Triệu đại nương bên cạnh còn nói với thiếp, tiểu tử nhà thợ rèn ở thôn bên cũng không tệ. Sơn Tảo nhà chúng ta đã 17, có thể bàn chuyện cưới xin rồi.” Nương cười dịu dàng. Phụ thân gật đầu liên tục, “Đúng, nên cưới vợ cho Sơn Dao. Vài năm nữa Sơn Dao có thể nhận trọng trách của ta. Ta cũng không cần đi xa khám bệnh cho người khác.” Thấy Sơn Tảo đi vào, phụ thân quay đầu lại cười híp mắt nói: “Sơn Tảo của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp. Ngày mai phụ thân sẽ đi chợ phiên mua cho con một đóa hoa cài tóc.” Sơn Tảo vừa cao hứng lại vừa xấu hổ, cầm chậu gỗ đi ra ngoài rửa thuốc, “Con muốn cái màu hồng giống như của Hạnh Hoa tỷ tỷ.” Nương cười mắng: “Còn không nhanh đi rửa thuốc rồi trở về ăn cơm, còn ba hoa ngày mai sẽ không cho phụ thân con mua gì hết.” Sơn Tảo hào hứng ra cửa, lại thấy một đám người hung ác đá văng cánh cửa nhà nàng, la hét đòi giao đại ca Sơn Dược của nàng ra. Nàng sợ hãi quay đầu muốn tìm cha mẹ, lại nhìn thấy đại ca thất khiếu chảy máu đang đứng phía sau. Sơn Tảo run rẩy lùi về một bước, đụng phải một vật, xoay người nhìn xuống thì nhìn thấy nương đang nằm dưới đất khô quắt gầy gò. Đệ đệ gầy trơ xương đang nằm trên người của nương. Cách đó không xa, phụ thân bị gãy một chân đang cố sức bò về phía của nương. Phụ thân…nương…đại ca…đệ đệ…đừng chết…. Sơn Tảo cuồng loạn chảy nước mắt, chợt thức tỉnh, từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán nàng. Nàng ngủ bao lâu rồi? Đang định đánh giá chung quanh thì cảm thấy trên cổ rất đau. “A…” Nàng không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Sơn Tảo muốn xoa chiếc cổ đau nhức, lại phát hiện hai tay và hai chân mình bị trói chặt. Nàng thầm cảm nhận một chút thì thấy ngoài cổ bị đánh đau, trên người cũng không còn chỗ nào bị thương. Nàng khẽ yên tâm. Nàng cử động một chút liền mất trọng tâm ngã lệch trên đất, lúc này mới biết mình đang ở trên một chiếc xe đang đi rất nhanh. Một đôi tay dịu dàng kéo nàng lên, lúc này nàng mới phát hiện trên xe còn có những người khác. “Ngươi không sao chứ?” Một cô nương sợ hãi hỏi. Sơn Tảo lắc đầu một cái, rèm cửa sổ của xe bị gió thổi tung lên, trong xe nhất thời sáng lên rất nhiều. Một cô nương có vẻ nhút nhát ngồi cạnh Sơn Tảo, chưa đầy mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ như vậy chắc cũng là chạy nạn. “Chúng ta đã đổi hai chiếc xe, chắc là đã bị bán một lần rồi. Bây giờ không biết đang ở đâu. Ngươi cũng bị bắt khi đang chạy nạn à?” Cô nương nhỏ giọng hỏi. Sơn Tảo gật đầu một cái. Nàng không dám mở miệng, tình huống bây giờ thế nào nàng còn không biết, trong loạn lạc, số mạng nữ nhân bi thảm hơn nam nhân nhiều. Nàng tình nguyện giả làm một nam nhân câm điếc để bị bán đi làm người hầu, cũng không muốn phơi bày thân phận nữ nhân của mình. Ánh mắt cô nương có chút trở nên thương hại, “Ngươi…không thể nói chuyện sao?” Sơn Tảo không động bởi vì xe đã dừng lại. Màn xe bị kéo ra, đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến Sơn Tảo theo phản xạ nhắm hai mắt lại, kế tiếp, nàng liền bị một đôi tay to xách ra ngoài như một con gà, ném xuống đất. Chờ thích ứng được với ánh sáng, Sơn Tảo từ từ mở mắt, tay chân vẫn bị trói, chỉ có thể nằm trên mặt đất, trước mắt là một đôi chân mang đôi giày thêu màu đỏ. Một người ngồi chồm hổm xuống, là một người đàn bà trang điểm dày phấn. Bà ta bóp chặt cằm của nàng, cẩn thận ngó trái ngó phải, rất nhanh liền lắc đầu. “Da dẻ thô ráp, hai mắt vô hồn, còn là một người câm?” Một nam nhân mập lùn cười ha hả nói: “Trên đường chưa từng mở miệng, có thể là vậy rồi.” Bà nói bâng quơ, “Chỉ là một đứa câm, ngay cả việc làm bồi bàn cũng không thể làm được. Ta không cần. Còn mấy đứa còn lại thì ta lấy. Lý quải tử*, hàng lần này ngươi mang đến không ra hồn gì cả.” *Quải tử: què chân Lý quải tử thở dài: “Bây giờ lừa người không dễ đâu. Đông hoàng đã phái người duy trì trị an ở phía đông, những nạn dân cũng được sắp xếp ổn thỏa, đoán chừng về sau muốn xuống tay cũng khó. Có thể đây là lần làm ăn cuối của ta, phía tây đã được Tây hoàng đánh lui, nghe đại ca ta nói có thể quay trở về, ta cũng không có ý định tiếp tục việc mua bán tổn hại âm đức này.” Bà ta cười lạnh, “ Ngươi làm lâu thế rồi, bao nhiêu âm đức cũng sớm tổn hại hết. Nếu là lần mua bán cuối thì chúng ta nên vui vẻ bàn bạc về giá cả lần này đi.” Lòng Sơn Tảo thật sự là đang treo ngược lên cao, mặc dù nàng không biết cái việc gọi là bồi bàn là gì, nhưng nàng hiểu, hai người trước mắt đang quyết định vận mạng của nàng. Sau một phen cò kè mặc cả, người đàn bà liền đưa mấy người bên cạnh đi, trong đó có cả cô nương mới vừa nói chuyện cùng nàng, chỉ còn lại nàng cùng với một thiếu phụ trung niên chừng hơn 40 tuổi. Sau khi Lý quải tử nhận tiền thì quay sang nhìn hai người bọn họ, nhíu mày đầy ghét bỏ. Một người câm, một người gần già nua, đều không thể bán được. Lý quải tử hung hăng nguyền rủa mấy câu, một tay hắn xốc áo của bọn họ lên, kéo họ đến chợ. Hắn cắm vài ngọn cỏ vào, cứ bày bán một cách quang minh chính đại như vậy. Mời các bạn đón đọc Thê Hiền Phu Quý của tác giả Điền Tiểu Điền.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ninh Phi - Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
Ninh Phi bỏ phu quân, rời phủ. Cùng Tô Hy Tuần tổ chức đám cưới linh đình trước mặt phu quân cũ. Nương tựa vào nam nhân thì còn yêu đương cái gì, chỉ có bình đẳng mới lâu dài được thôi. *** Diệp Vân Thanh nổi tiếng ở bẩn. Nghe nói Tô Hy Tuần từng thấy cả mộc nhĩ hay cây nấm gì đấy ở trong phòng hắn. Còn nghe đâu nếu lật cái gối hắn đang dùng lên thì mặt trái mọc đầy nấm mốc đủ màu, đủ loại. Đừng bị ánh mắt nhiều lúc rất sắc bén của hắn lừa, hành động của hắn đôi khi rất ra dáng hiệp khách, nhưng sự lười nhác trong xương cốt của hắn có thể che hết tất cả các ưu điểm kia. Ban đầu sơn trại cũng không biết vì sao hắn lại bẩn như vậy, sau khi thân phận hắn bị bại lộ thì mọi người mới chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy, hóa ra là cành vàng lá ngọc lớn lên trong thâm cung, biết ngay rằng hắn có cung nữ chăm lo cái ăn cái mặc từ nhỏ, quần áo thì giơ tay ra mặc, cơm đến thì chỉ việc há mồm. Đến khi bản thân quyết định sống cuộc sống độc lập thì không còn ai lo tới những chuyện nhỏ nhặt đó nữa, thế là trở thành người như ngày hôm nay. Dù phòng của Diệp Vân Thanh có tiếng là vùng đất của nấm mốc nhưng người chủ phòng là Diệp Vân Thanh đây vẫn làm theo ý mình như trước, ngày ngày sống tiêu diêu tự tại. Nhưng gần đây rõ ràng hắn đã lâm vào tình cảnh khó khăn, trong cuộc đời Diệp Vân Thanh có thêm một người phụ nữ, chính là người phụ nữ của Tô Hy Tuần! ... Mời các bạn đón đọc ​Ninh Phi của tác giả Cuồng Ngôn Thiên Tiếu.
Vương gia! Vương Phi có hỉ!!! - Minh Nguyệt Ngọc Anh
Nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình sủng có tựa đề Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!! của tác giả Minh Nguyệt Ngọc Anh là Băng Tuyết Nhi và Hiên Viên Lãnh. Người chị em thân thiết nhất lại vì sự đố kỵ mà hãm hại cô. Cô vì thành toàn cho người đó mà nhảy xuống vách núi nhưng may mắn không chết. Cô xuyên không qua trở thành đứa trẻ bị mọi người coi là phế vật. Cuối cùng mọi chuyện sẽ ra sao? Cô sẽ làm gì để thích ứng với hoàn cảnh nơi này? *** Băng Tuyết Nhi nhìn qua Lão, Mị, Ảnh, Dạ, Thiên, Minh Mai, Minh Trúc, MInh Lan, Lục Địch U, cuối cùng dừng lại trên người Lão, môi anh đào khẽ mở: “Thúc Thúc, Tuyết Nhi về rồi.” Lão nhìn nàng, đôi mắt đạm mạc lần đầu tiên ươn ướt. “Trở về là tốt rồi.” Ánh trăng sáng tỏ, gió khẽ đung đưa y bào, mọi người nhìn nhau, cùng nở nụ cười.. “Muội muội, ta muốn bế cháu gái của ta.” Lục Địch U nhìn Hiên Viên Lãnh và Minh Trúc đang bế hai đứa nhỏ, mắt sáng lên. “Vương Phi, chúng ta cũng muốn.” Ảnh cùng 3 thiếu niên cũng thôi lạnh lùng, chạy về phía hai đứa bé. “Không được tranh với ta.” Lục Địch U trừng mắt nhìn bốn thiếu niên, thân thủ ngăn bọn họ lại. “Vì sao lại không thể?” “……” Mời các bạn đón đọc Vương gia! Vương Phi có hỉ!!! của tác giả Minh Nguyệt Ngọc Anh.
Tiểu sủng phi của Nhiếp Chính Vương - Thụy Tiểu Ngốc
Phúc hắc với tảng băng, yêu nghiệt với độc miệng! Mộ Lương, Nhiếp Chính Vương trẻ tuổi nhất Mộ Quốc - Thánh Vương, được Tiên Hoàng ban tặng một cây "Trảm Long Kiếm" trên chém hôn quân, dưới trảm gian thần, thân phận tôn quý hơn cả hoàng đế đương triều, tuấn tú như thần, nhưng lại diêm dúa lẳng lơ giống như yêu, trên khóe môi luôn thoáng hiện nụ cười lười biếng; hắn cuồng ngạo không ai có thể kiềm chế được, nhưng hắn có đầy đủ những thứ đáng để cuồng ngạo, khi còn trẻ đã đặt đến đỉnh cao của huyễn thuật, một thân trang phục màu tím đi ngao du khắp thiên hạ, khó có địch thủ; hắn là "Sát Thần" trên chiến trường, lấy một địch ngàn, giết người như ma, máu lạnh vô tình, đối nghịch với hắn, kết quả chỉ có một, là muốn sống cũng không được, chết cũng không xong. Tôn quý như hắn, cuồng ngạo như hắn, máu lạnh như hắn, nhưng củng chỉ là một nam nhân thâm tình, vì nàng, hắn vứt bỏ tất cả bóng hồng bên cạnh, buông bỏ thân phận tôn quý, nam nhân máu lạnh cuối cùng cũng thành một người dịu dàng. Hoa Khấp Tuyết, đứa trẻ bị vứt bỏ trong núi, bị chôn vùi trong tuyết, mạng mỏng manh như chỉ, được Vô Cực lão nhân cứu sống, trở thành đệ tử chân truyền của Vô Cực lão nhân mà ai cũng ngưỡng mộ, huyễn thuật cường đại, hiếm có ai có thể đuổi kịp; nàng, có dung mạo tuyệt sắc như tiên nữ, một bộ áo trắng tung bay, tính tình lạnh như tuyết, vô cùng lạnh nhạt, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn giữ một chút ấm áp, cần được người nào đó khai thác. Nàng là Hoa Khấp Tuyết, bởi vì lúc còn bé khóc ở trong tuyết nên được gọi là vậy, sau khi lớn lên lại có thể chọc người khác giận đến hộc máu, thật sự phải là " Hoa Khí Tuyết"! Đỉnh Mang Sơn, bên bờ Hàn Trì, hắn bảy tuổi, nàng năm tuổi, hắn bắt được tay nàng, duyên phận cả đời của hai người cứ như vậy mà bắt đầu. Trên thế giới này hắn là người hiểu rõ nàng nhất, ẩn sâu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng và lời nói độc ác kia là như thế nào, hắn tự mình cảm nhận được, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng. Nàng là người duy nhất trên thế giới này chạm tới bộ mặt chân thật nhất của hắn, bề ngoài tao nhã cao quý, cũng không thể che được sự vô sỉ, tà ác, yêu nghiệt trong lòng hắn, mặc dù nàng có khó động tình đến bao nhiêu, nhưng mà trái tim vẫn bị hắn đoạt lấy. Yêu nhau gần nhau, nhạt nhẽo cả đời, là nguyện vọng của bọn họ, nhưng lúc Đại Lục Phong Vân lại có biến động lớn cũng là lúc, bọn họn phải đi đến nơi nào đây? Đấu Huyễn Thuật, cuộc chiến Tam Quốc, âm mưu ở phía sau, là ai nắm tay ai, đứng ở Đỉnh Mang Sơn, nhìn thiên hạ mà cười? Tranh giành thần khí, con đường cường giả, lúc bí ẩn về thân phận bị vạch trần, là ai nhìn ai cười, ung dung tự tại mà phiêu bạc giang hồ? *** "Chủ tử, mang sơn xảy ra chuyện lạ!" Trong giọng nói của Đại Hoa có chút nóng nảy, lười phản ứng lại sự nhạo báng của Hoa Trảm Lãng, dạo bước đến bên cạnh Hoa Khấp Tuyết. "Nói." Sắc mặt Hoa Khấp Tuyết lạnh lẽo, từ trong ngực Mộ Lương ngồi dậy. "Tuyết chủ tử, lần tuyết rơi này có vấn đề!" Bước đi của Đại Hoa có chút gấp gáp. Hàng năm ở Mang sơn đều rét lạnh, năng lực chống rét của động vật trên núi rất mạnh, theo lý thuyết thì cho dù tuyết có rơi liên tục cả nửa tháng đối với bọn họ cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng lúc này đây lại xảy ra chuyện lạ, cả nhóm Linh Thú đều không chịu nổi cái lạnh này, cho dù là núp mình ở trong huyệt động ấm áp, cũng có thể cảm nhận được cảm giác rét lạnh thấu xương ở bên ngoài, con vật nào mạnh thì còn tạm ổn nhưng nếu yếu một chút thì trực tiếp chết rét. Sức chống cự của linh thú chắc chắn là cao hơn thực vật nhưng từng linh thú một đều bị lạnh đến không chịu nổi còn những thực vật kia lại phát triển theo cường độ của tuyết, tuyết rơi xuống càng nhiều thì nó càng phát triển khỏe mạnh, những linh thú ăn thực vật đó thì chỉ sau một ngày liền chết, sau đó Đại Hoa đi xem xét tình hình thì phát hiện mấy linh thú đó đều là trúng độc mà chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả các linh thú trên mang sơn nhất định sẽ bị diệt vong. "Chỉ có ở mang sơn mới xuất hiện tình huống như thế sao?"Sắc mặt Mộ Lương trầm xuống, nếu như cả Mộ Quốc thậm chí là Vân Huyễn Đại lục cũng xuất hiện tình huống như thế, thì đó chính là**** bao nhiêu tai nạn? Người nếu muốn tiếp tục sống phải ăn lương thực nhưng lương thực trồng ra đều có độc...... Mọi người ai cũng đều nghĩ tới một điểm này, giận đến tái mặt, đây cũng không phải là chuyện đùa. "Hoàng thúc, ngày hôm trước có đại thần dâng tấu chương cũng đã nói, gần đây mấy trấn nhỏ ở mang sơn vô cớ xuất hiện chuyện người chết tập thể, trong lúc nhất thời lòng người hoang mang, ta đã phái người đi điều tra rồi, chẳng lẽ là......" Sắc mặt Mộ Lê nặng nề. "Khơi nguồn mọi chuyện chính là ở mang sơn." Mộ Lương lạnh lùng nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa. "Chủ tử, ta đã kêu những linh thú kia tập họp lại với nhau, dùng lực lượng của ta để ngăn bão tuyết cho bọn họ nhưng đây không phải là kế sách lâu dài, nên ta mới tới đây tìm mọi ngươi!" Đại Hoa nói. ... Mời các bạn đón đọc Tiểu sủng phi của Nhiếp Chính Vương của tác giả Thụy Tiểu Ngốc.
Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y
Kiếp trước nàng bị người bán đứng nên phải bỏ mạng. Khi được trùng sinh, mở mắt ra lần nữa nàng lại trở thành Nhị tiểu thư trong phủ Uy Viễn Tướng Quân. Người người đều biết Nhị tiểu thư ở phủ Tướng Quân dễ bắt nạt nhưng không ai biết linh hồn bên trong đã sớm thay đổi không còn là nàng. Giả heo ăn thịt hổ, đùa giỡn nam nhân cặn bã, ác chỉnh cặn bả nữ, đụng ngã mỹ nam.... Người kính nàng một thước, nàng kính người một trượng. Người cố hại nàng, nàng đương nhiên trả đủ. Kiếp trước những người thiếu nợ nàng, kiếp này nàng thề nhất định phải đòi lại. Kiếp này, nàng không nghĩ sẽ yêu bất cứ ai cho đến khi gặp được cái tướng công yêu nghiệt lòng dạ độc ác nhưng đối với nàng lại vô cùng dung túng kia.... Chết tiệt, lòng thế nhưng lại hãm sâu vào ! *** Thanh Linh vẫn còn chưa biết mình đã làm ra chuyện đáng sợ gì, đôi mắt lười nhác mông lung mở ra một đường nhỏ, sau đó lại nhắm lại, đầu lại vụi vụi. Trong không gian mông lung, nàng cảm giác có người hung hăng túm nàng lên, một tay đặt trên eo nhỏ nhắn, hung hăng bóp chặt, lực đạo như muốn bóp đứt eo của nàng. Giật mình một cái, nàng nhanh chóng thanh tỉnh lại. Mở mắt, đã nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ nhưyêutinh. Đôi mắt phượng hẹp dài thâm thúy u oán, bên trong xuất hiện một loại chân tình nàng nhìn không hiểu. Cảm nhận được xe ngựa đã dừng lại, đối mặt với mắt phượng tĩnh mịch của hắn, nàng trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ đã ý thức được có điều không ổn: "Đến..... đến rồi phải không?, ta....ta đi trước!" Giọng nói mềm mại nhu nhu, không giống đang làm nũng, mà sức tấn công còn hơn cả làm nũng. Người nào đó nghe xong cảm thấy ngứa ngấy trong lòng, đồng thời lại tức giận. Nàng đốt hỏa trên người hắn, còn muốn vội àng chạy đi? Đừng mơ tưởng! Khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong lòng hắn ngửa lên, cái miệng khẽ nhếch, ánh mắt vô tội, bộ dạng như vầy rơi vào trong mắt hắn, đây không thể nghi là mê hoặc chí mạng. Hắn bây giờ rất muốn ăn hết khuôn mặt nàng, nàng cũng không cảm thấy xa lạ, trước đây hắn đã từng bày ra vẻ mặt như vậy, chính là lúc muốn khinh bạc nàng, đúng, là khinh bạc. Nàng biết rõ giẫy dụa nhất định cũng sẽ vô dụng, nên tận lực dùng giọng nói hết sức lạnh nhạt: "Tần Liễm, ta rất tội nghiệp, muốn ngủ, còn nữa, ngươi sắp siết chặt ta đến chết rồi." ... Mời các bạn đón đọc Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê của tác giả Sương Nhiễm Tuyết Y.