Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Quy Tắc Nữ Quan - Phồn Hoa Ca Tẫn

Quy tắc nữ quan là một truyện hay nhưng không xuất sắc, cổ đại cung đấu, hoàng đế nam chính không ngựa đực, nói chung từ khi quan hệ với nữ chình thì giữ thân luôn. Về cốt truyện thì khá đặc sắc nhưng chưa đột phá, phong độ viết đều, trừ một vài đoạn mình cảm thấy gượng mà thừa, ngoài ra đều ổn. Truyện kết HE hơi nhạt, nếu nữ chính chết luôn ở kiếp trước thì có thể coi là GE, dù sao họ cũng yêu nhau hơn nửa đời người rồi. Mình không thích hai người lại gặp nhau trong kiếp sau, cảm thấy tác giả nên tránh chuyện xuyên qua xuyên lại, trọng sinh tới lui, muốn HE thì dứt khoát để hoàng hậu và hoàng đế sống già với nhau đi!!! Hơi bức xúc tí nhưng mà không sao, nhìn chung truyện này khá hay, có thể khiến độc giả bám theo từng tình tiết. Ngược nam, sủng nữ, sủng nhiều hơn ngược. Cái đoạn mình không thích nhất là ở gần cuối, rõ ràng hai người đều hiểu nhau rồi, vượt qua mọi trở ngại để yêu nhau rồi, đùng một cái nam chính vì nghi ngờ vớ vẩn mà khiến quan hệ của họ nguội lạnh, tự nhiên ngược nhau thêm mấy năm vô ích trong khi thời gian lại chẳng còn nhiều. Không biết tác giả làm sao nữa, hay cảm thấy truyện cần đau đớn một tí mà lòi ra cái đoạn cảm xúc vớ vẩn này??? Tóm lại mình cảm thấy lãng phí giấy mực, loãng cao trào! *** Quy tắc nữ quan kể về mối tình giữa Chiêu Hòa đế thời Đại Chu và nữ quan Khương Nhiêu. Khương Nhiêu vốn là đại tiểu thư Khương phủ nổi tiếng về lụa một trăm năm sau. Cô xuyên qua lịch sử vào thời đầu họ Vệ khai quốc, mang theo mối hận ý lang quân phản bội và bệnh tật quấn thân ở kiếp trước. Khương Nhiêu biến thành Huệ phi của Vệ Tề. Huệ phi mới tấn phong mấy ngày, từ nữ quan lo chuyện may vá trong cung trở thành phi tần. Vệ Tề tuổi già bệnh nặng, sắp chết tới nơi. Nói cách khác cô được phong phi chỉ để chôn theo vua thôi. Tất nhiên Khương Nhiêu không cam nhịu số phận, cuộc đời thứ hai của cô vừa bắt đầu. Dựa vào kiến thức đọc được trong sách sử, cô biết rằng hoàng đế tiếp theo là Vệ Cẩn, cũng là Cảnh An Vương hiện tại. Khương Nhiêu dựa vào sự thông minh có hạn của mình, muốn tìm một đường lui, về phe Cảnh An Vương trong khi thân xác cô mang ngày trước là người của Lăng Bình Vương. Lịch sử quả không thay đổi, Vệ Cẩn vẫn lên ngôi nhưng sự thật phía sau không như sách viết, hắn đã sửa lại chiếu truyền ngôi, cướp lấy hoàng vị vốn thuộc về Vệ Ly. Vệ Cẩn lên ngôi, lấy hiệu Chiêu Hòa, trả tự do cho những phi tần tuẫn táng theo vua, đặc biệt giữ lại Khương Nhiêu. Nam chính là một người đủ độc, coi trọng sự nghiệp, không biết hoa bướm lãng mạn gì, hắn đối với hoàng hậu và các phi đều nhìn vào lợi ích họ mang tới. Vệ Cẩn là một đế vương bạc tình đúng nghĩa. Sử cũ chép lại, giai thoại về Chiêu Ý hoàng hậu là người phụ nữ duy nhất được Chiêu Hòa đế yêu thương trân trọng cho tới hết đời, sống chung giường chết chung lăng. Khương Nhiêu dựa vào những gì mình biết để tìm địa vị và bình an giữa chốn thị phi. Tính cách Khương Nhiêu khá giống Phi Tâm trong [Mê tâm ký], một cô gái thực tế, biết mình biết ta, luôn thiếu cảm giác an toàn, luôn tin tưởng địa vị và quyền lực hơn là tình yêu viễn vong từ hoàng đế. Nếu Phi Tâm làm cho Vân Hi tức sùi bọt mép, lao đao vì nàng thì Khương Nhiêu cũng cho Vệ Cẩn ăn khổ hết đời. Trở thành nữ quan, Khương Nhiêu hầu hạ bên vua, gần gũi hơn Hoàng hậu. Nàng không có danh phận nhưng sống trong cung mà không thua kém ai, sự dung túng bảo vệ của Vệ Cẩn là một sự mặc định: Khương Nhiêu là nữ nhân của hoàng đế, không ai được đụng vào! Cô sống nhiều năm làm nữ quan, trải qua âm mưu thủ đoạn, biết vờ vịt lấy lòng vua nhưng lại không xem hoàng cung là nhà, luôn có ý muốn tự do, không nghĩ tới tình yêu trai gái. Vệ Cẩn tôn trọng Khương Nhiêu, ghen tuông với hoa đào của cô, hết anh này tới chàng khác, Khương Nhiêu là một cô gái đặc biệt. Phải đến khi ghen lồng lộn không thể nhịn nổi nữa hắn mới chạm vào cô, rồi sau đó không đụng đến nữ nhân nào khác. Cung đấu trong truyện không kịch tính lắm nhưng vừa đủ, nữ phụ cũng không nhiều, Chiêu Hòa đế có rất ít phi tần. Cả câu chuyện không có nhiều điểm nhấn nhưng diễn biến trôi chảy. Thân phận của Khương Nhiêu là nút thắt lớn, nó khiến Vệ Cẩn cắn răng ban hôn cho người khác trong khi cô đã mang thai ba tháng. Người hắn yêu nhất vậy mà chưa từng có danh phận đàng hoàng. Cả câu chuyện là tình yêu rào trước đoán sau của nam chính, luôn ôm nổi bâng khuâng liệu Khương Nhiêu có yêu mình. Khá thích lý do vì sao Vệ Cẩn không phong phi mà để nàng làm nữ quan. Đơn giản là nữ quan sẽ ở trong cung của hắn, gặp nhau hàng ngày, muốn gần gủi thì cứ gần gũi, không phải thông qua bài thiếp, lựa chọn như món hàng. Nữ quan ngày ngày bên cạnh, lo chuyện quần áo ăn ngủ, giống người vợ đảm đang dịu dàng. Tóm lại, truyện khá hay, tuy không có dư âm lớn nhưng mà hấp dẫn trong lúc đọc. Với tình hình khang hiếm truyện hay, bộ này có thể coi là "đặc biệt". Mời các bạn đón đọc Quy Tắc Nữ Quan của tác giả Phồn Hoa Ca Tẫn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
Truyện Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ do Tuyền Thương Tư Phàm sáng tác. Câu chuyện kể về cuộc đời của cô gái vào đúng ngày trăng tròn tuổi mười tám cô đã mất đi tất cả sự trong trắng thuần khiết ấy! Vào đúng ngày mà cô ở độ tuổi đẹp nhất, nhận được món quà sinh nhật từ người mẹ kế chính là người đàn ông đã hãm cô, cướp đi thứ quý giá nhất của người con gái. Năm năm sau đó cô trở về cùng dắt theo một bé gái tuy con nhỏ tuổi nhưng khá xinh xắn bụi bẫm, lần này cô phải tìm chính xác người đàn ông đó để làm rõ chuyện năm xưa! *** Đây là một hội trường cử hành hôn lễ thế kỷ. Chú rể chính là Ninh thiếu đại danh đỉnh đỉnh của tập đoàn Ninh thị, Ninh Doãn Ngân. Anh vừa đẹp trai vừa nhiều tiền ở thành phố A, là người đàn ông làm mê đảo hàng vạn cô gái, Ninh Doãn Ngân! Đúng vậy, hôm nay anh phải kết hôn! Tin tức này làm cho nhiều người khiế[ sợ, có không ít trái tim cô gái tan vỡ. Ánh mặt trời ấm áp trên bầu trời chiếu xuống, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô dâu cách đó không xa đang đi tới, bên tai vang lên khúc nhạc hôn lễ. Hàn Mộ nắm tay cha mình là Hàn Quốc Đào, chậm rãi bước từng bước đi về phía Ninh Doãn Ngân cách đó không xa. ... Mời các bạn đón đọc Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ của tác giả Tuyền Thương Tư Phàm.
Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh - Doanh Triệt Thệ Tuyết
Đường đường là một đại kim chủ giàu có quyền thế nhưng lại yêu thầm còn bị người đó phụ bạc vứt bỏ mình, khiến hắn tổn thương. Ngoài ra hắn còn mắc một căn bệnh không sống qua 30 tuổi nên bây giờ phải chuẩn bị kết hôn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản ở đây người mà hắn phải kết hôn là người có lô đỉnh. Liệu lô đỉnh là gì ? Còn căn bệnh của hắn nếu muốn biết mời các bạn theo dõi tiếp. *** Ngay lúc tất cả mọi người kinh ngạc Lạc Khâu Bạch diện mạo bình thường, thế nhưng lại có khí thế cùng Mạnh ảnh đế đấu tay đôi. Chỉ có Mạnh Lương Thần biết, hắn ta không phải bị Lạc Khâu Bạch áp chế, mà là ngay từ đầu đã bị Lạc Khâu Bạch dắt đi, thua thương tích đầy mình… Đạo diễn Sâm Xuyên ánh mắt khôn khéo nhìn Lạc Khâu Bạch liếc mắt một cái, cười nói, “Lạc Khâu Bạch, cậu diễn rất tốt, ngoài dự liệu của tôi.” Trong điện ảnh vượt qua bản thân là một sự mạo hiểm, tìm một người có sức đột phá không phải dễ, ông vẫn luôn muốn tìm một ngườicó thể vượt qua vai Nhạc Triêu Ca của Mạnh Lương Thần, nhưng nhiều người đã thử, chỉ có một mình Lạc Khâu Bạch dámphá tan sự kinh điển, diễn xuất hoàn toàn khác với Mạnh Lương Thần, lại càng tăng thêm cuồng vọng không kiềm chế được của Nhạc Triêu Ca. ... Mời các bạn đón đọc Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh của tác giả Doanh Triệt Thệ Tuyết.
Về Bên Anh - Tích Hòa
Câu nói ưa thích nhất của các y tá trong bệnh viện là: Bác sĩ Bạch nhà chúng tôi vừa giỏi, tốt bụng lại còn đẹp trai hơn cả Dương Dương. Bác sĩ Bạch sẽ luôn nghiêm túc sửa lại: Tôi không phải của nhà các cô. Nhóm y tá cười trêu chọc: Vậy anh là của nhà ai? Khi ấy, trên khuôn mặt nghiêm túc của bác sĩ Bạch mới có ý cười: Tôi là của nhà Tần Ca. Nhóm y tá lại hỏi: Tần Ca là ai? Vấn đề này nếu để cho nhóm fan kì cựu trả lời, câu trả lời nhất định sẽ là : Đó là tên của Đại Đại nhà chúng tôi ! Năm đó… Sau đó… Bây giờ…Đại Đại là một thần thoại đó! Bác sĩ Bạch lại nghiêm túc sửa lại: Cô ấy là của nhà tôi, không phải nhà mọi người. Giới thiệu 2: Bạch Khải Gia: Không phải là em nghi ngờ tay nghề của anh đấy chứ? Tần Ca vội vã lắc đầu: Không đâu. Bạch Khải Gia: Muốn giấu anh bao lâu hả? Cho rằng anh thực sự không nhìn ra ư? Tần Ca ảm đạm: Ồ, vậy… rất tốt. Bạch Khải Gia: Không có gì muốn nói? Tần Ca: … Ừm. Bạch Khải Gia: Vậy đi ra ủy ban, anh đã cầm theo sổ hộ khẩu của em. Tần Ca kinh ngạc: Sao anh có sổ hộ khẩu của em? Bạch Khải Gia: Mẹ vợ đưa. Tần Ca vừa đi vừa khóc lóc: Em em em em xin chủ động khai báo! Bạch Khải Gia hôn cô: Được rồi, về sau muốn đi đâu thì nói với anh, anh sẽ đẩy xe lăn cho em, đừng khóc. Bác sĩ khoa chính hình vs tác giả truyện tranh Lời thề kết hôn của họ là: Cho dù sinh lão bệnh tử cũng không rời xa nhau. *** Tần Ca hỏi Bạch Khải Gia: “Cậu có biết đường đến trường mình không?” “Biết.” Tần Ca có vẻ hơi ngạc nhiên, anh nói: “Ở gần nhà em.” Nhà trước kia. Tần Ca gật đầu: “Đúng thế.” Cuối tuần, sân trường không có nhiều học sinh, Tần Ca và Bạch Khải Gia đi vào không hề hợp với quang cảnh xung quanh. Các em học sinh sôi nổi quay đầu nhìn đôi trai gái ngồi ở sân thể dục, nhỏ giọng thì thầm: “Đúng là thói đời bạc bẽo, yêu đương còn mò đến tận đây! Sao không đi công viên hay rừng cây chứ! Đúng là không muốn học sinh sống mà!” Tần Ca chỉ vào đường chạy, nói: “Chúng ta vừa tốt nghiệp thì có đường chạy rải nhựa, thật hâm mộ các em ấy.” Chỉ vào bể bơi: “Chúng ta vừa tốt nghiệp thì khởi công, bây giờ tuần nào cũng có một tiết học bơi.” Cô nói: “Chúng ta đến thăm phòng vẽ tranh đi, chắc cũng thay đổi nhiều lắm.” Bạch Khải Gia đồng ý, đi theo sau cô. Hai người đi đến phòng vẽ tranh ở dãy nhà cũ, nhìn từ cửa có thể tìm thấy dấu vết trước kia. Bên trong có hai học sinh đang vẽ, Tần Ca mở cửa ra nhìn, học sinh quay đầu hỏi: “Chị tìm ai?” ... Mời các bạn đón đọc Về Bên Anh của tác giả Tích Hòa.
Tỷ, Cho Em Đường Sống! - Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Một tháng trước, cảnh sát được thông báo, gara riêng của tập đoàn giải trí Tinh Hỏa phát hiện được một đám người buôn lậu vũ khí. Bởi vậy, cảnh sát quyết định đầu tiên phải bắt chủ nhân của cái gara đó —— tổng giám đốc tập đoàn giải trí Tinh Hỏa, Tả Húc, nam, 26 tuổi. Mà trong quá trình thẩm vấn, Tả Húc ở trong tình trạng hoảng loạn, đầu óc mông lung, hơn nữa hỏi gì cũng nói không biết. Luật sư của Tả Húc đem bệnh án của hắn đến. Bệnh án nói Tả Húc bị chứng tâm thần phân liệt. (Trạng thái thay đổi theo cảm xúc, khi hưng phấn có thể phát điên, khi buồn bực thì u uất, hậm hực,…). Cho nên, tay luật sư già mồm át lẽ phải nói —— Tả Húc đang ở trong tình trạng không tỉnh táo, lời nói không đáng tin, cũng yêu cầu phía cảnh sát thả người. Cảnh sát không có chứng cớ chứng minh hắn đang giả bệnh nên chỉ có thể vô điều kiện phóng thích tội phạm. Nhưng vụ án này đã được tỉnh ủy chú ý, phía cảnh sát lại càng không hy vọng cứ như vậy từ bỏ. Bởi vậy, sau khi ra quyết định thả người, viện kiểm sát cưỡng chế Tả Húc nhập viện để điều trị. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tuyệt đối không để Tả Húc nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. … Lương Ưu Tuyền, 23 tuổi, cô là cảnh sát đã được lựa chọn kĩ càng để vào vai bệnh nhân tâm. Lương Ưu Tuyền được xếp vào cùng phòng với Tả Húc, cùng hắn đấu trí phân đo cao thấp. Nói trắng ra, chính là người giả điên, ta giả ngốc, xem ai bị lật tẩy trước. *** Lương Ưu Tuyền chạy đến sau khung sắt, thứ đầu tiên đập vào đáy mắt chính là xe moto. Xe ngã trên đất, hơn phân nửa thân xe đã nằm trên thùng giấy trong đống phế tích sụp đổ, lốp sau của xe vẫn còn đang xoay tròn trong không trung. Chỉ thấy một vũng máu tươi tràn ra từ sau thân xe. Lương Ưu Tuyền rất muốn chạy hơn để hất những cái thùng giấy và mảnh gỗ của đạo cụ đang đè lên Tả Húc kia ra, nhưng chân tựa như đeo chì, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng khuỵu xuống trong đống bụi mịt mù. Cô dùng sức đánh vào đùi mình, dùng tay bám vào những thanh sắt rải rác xung quanh để đứng dậy… “Đừng chết, anh không thể chết được, em vẫn đang chờ anh cưới em cơ mà…” Lương Ưu Tuyền không biết biểu cảm của mình lúc này như thế nào. Nước mắt làm tầm nhìn của cô mơ hồ, phía trước bị che khuất bởi những đạo cụ đổ vỡ của vách núi, tiếng động cơ của xe moto lấp kín thị giác của cô khiến cô không nghe được tiếng bước chân của những nhân viên công tác đang đuổi theo mình, tưởng rằng không có ai đến cứu Tả Húc, cô chỉ có thể kêu lên, gào thét cầu cứu. Cuối cùng, Lương Ưu Tuyền dùng toàn lực đẩy chiếc xe máy ra… Nhưng mà một cánh tay dính đầy máu tươi làm cô muốn chết ngất. Cô nằm rạp trên mặt đất nắm chặt cánh tay huyết thịt mơ hồ cơ, chỉ mới kéo nhẹ một cái mà cánh tay đã bị cô lôi hẳn ra, giống như không còn giữ níu giữ nó lại nữa. ... Mời các bạn đón đọc Tỷ, Cho Em Đường Sống! của tác giả Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây.