Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Xin Lỗi, Anh Nhận Nhầm Người

Truyện tình yêu của tiểu sinh Tô Phách và đạo diễn nhỏ Hứa Thanh Tranh nhẹ nhàng lại ngọt như đường phèn. Tám năm trước, khi Tô Phách nhận nhầm Thanh Tranh là cô bé cùng đóng phim năm xưa nên đối xử với cô rất dịu dàng tận tâm khiến trái tim Thanh Tranh rung rinh quá đỗi. Vậy mà anh nỡ lòng nào thốt lên câu Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi bị lôi đi mất làm Thanh Tranh rầu rĩ cho mối tình 20 ngày năm đó chưa kịp bày tỏ trực tiếp thật lâu. Tám năm sau, anh trở thành tiếu sinh nổi tiếng trong đoàn kịch, còn cô lại là đạo diễn thực tập ở chỗ anh. Lần này cả hai đều thận trọng không dám nhận ra nhau. Tô Phách sợ mình tỏ tình nhanh quá làm cô nương nhà người ta sợ nên anh kiên trì nhích từng bước nho nhỏ. Thanh Tranh vì sợ câu Xin lỗi năm đó nên cứ lảng tránh và vờ không hiểu những hành động của anh. Thời gian tiếp xúc càng lâu, Tô Phách càng cảm mến đạo diễn nhỏ tài hoa của anh, Thanh Tranh cũng thêm yêu mến những diễn viên kịch Côn Khúc vừa tài năng vừa xinh đẹp. Nên khi Tô Phách tỏ tình sau đêm diễn, Thanh Tranh đã đồng ý ngay lập tức. Tác giả giới thiệu về Côn Khúc và một số trích đoạn nổi tiến, tuy không tỉ mỉ nhưng cũng có thể hình dung đôi chút về bộ môn nghệ thuật mang tính ước lệ và xa xưa vẫn còn được duy trì cho đến hiện nay. Truyện hơn 300 trang, thêm 100 trang ngoại truyện, không cao trào, chỉ có không khí ngọt ngào đầy bong bóng hồng và “cẩu lương” rải khắp nơi thôi! *** "Trái tim anh có một lỗ hổng, lấy nghìn năm đợi em để lấp đầy." Thế giới này như một hệ thống hình ảnh không ngừng thay đổi, mà anh đứng ở bên ngoài, không biết mình đang ở đâu, vào ngày nào tháng nào. Anh chỉ biết, có một người đời này anh nhất định phải gặp. Phó Bắc Thần trong mắt mọi người quả thực rất xứng với cái danh quân tử khiêm tốn, ấm áp như ngọc. Dù là gia thế hay con người đều có thể gọi là hoàn hảo. Chỉ có mình anh biết rằng, linh hồn anh không hề hoàn chỉnh. Những cảnh trong mơ rời rạc mà kéo dài đó làm anh biết, giấc mơ là những ký ức kiếp trước của anh, ký ức anh không muốn quên đi. Trong mơ có cô mà anh đã khắc sâu trong tâm trí, vào tận xương tủy. Cho tới khi Trình Viên Viên xuất hiện, chỉ cần liếc nhìn một cái, trái tim anh đã dậy sóng. Anh bằng lòng, trong những năm còn sống, đánh cược tính mạng, nhận hết tai họa thay cô. Anh lấy sự dịu dàng dệt nên một tấm lưới vô hình, lẳng lặng phủ lấy cuộc sống của cô. "Anh chưa từng hôn ai khác." "Cũng chưa từng nghĩ đến ai khác." "Chỉ có em, là anh muốn ở bên trọn đời." Dù là kiếp trước, hay là kiếp này, anh đều muốn luôn luôn ở bên em. *** Lúc trước, tôi có nhìn thấy trên mạng xã hội một cái topic như thế này: Hãy nói về một kỷ niệm xấu hổ nhất của bạn thời thanh xuân đi nào? Đến khi đọc câu chuyện này, tôi lại lập tức nhớ đến topic đó. Nếu để Hứa Thanh Tranh nhìn thấy, có lẽ cô ấy sẽ ngay lập tức viết ra câu chuyện của mình và Tô Phách, bởi vì nó quá xấu hổ đến nỗi mà gần 8 năm sau đó, khi cô tình cờ gặp lại anh, cô chỉ mong sao anh đừng nhận ra mình. Tại sao cô có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà lại mong anh đừng nhận ra cô? Bởi vì cuộc gặp gỡ định mệnh lúc đó chỉ kéo dài 20 ngày và kết thúc bằng một câu nói của Tô Phách: Xin lỗi em, anh nhận nhầm người. À, thì ra vì nhầm người nên anh mới dịu dàng với cô như vậy, vì nhầm người nên mới giúp đỡ cô như vậy, vì nhầm người nên mới chu đáo khiến cô ngu ngốc mà lao vào như vậy? Hứa Thanh Tranh chỉ là một cô gái mới lớn thôi, da mặt vẫn mỏng lắm, người ta đã nói đến vậy rồi mà mình còn ý nghĩ không an phận thì quả là ngu ngốc. Thế nên, sau đó cô đã từ bỏ môn đàn cổ mà nhờ nó cô mới gặp được anh, cũng từ bỏ người con trai đầu tiên khiến cô rung động. Hứa Thanh Tranh nghĩ rằng có lẽ cả đời này mình sẽ không gặp lại anh nữa, mà cho dù có gặp lại, anh cũng chưa chắc đã nhận ra cô, thời gian ngắn ngủi thế kia mà. Cũng có thể anh đã gặp được người anh muốn gặp, sẽ không “nhận nhầm” nữa. Nếu đã thế thì gặp lại nhau cứ xem như chưa từng quen biết là xong. Hứa Thanh Tranh, nói được, làm không được. Vào năm cô sắp tốt nghiệp đại học, cô đi theo đoàn kịch Côn Khúc của chú hai nhà mình và gặp lại Tô Phách. Mọi cảm xúc bị cô chôn vùi đè nén bấy lâu nay hiện giờ chỉ tập trung vào một chỗ, xấu hổ muốn chết! Nhưng dù vậy, cô vẫn cố tỏ ra bình thản và cách xa anh nhất có thể. Nhưng dường như người đàn ông tài sắc vẹn toàn này lại có gì đó không đúng lắm. Có vẻ như anh thật sự không nhận ra cô, nhưng hành động và lời nói lại thân thiết như vậy, như có như không quan tâm cô như vậy, là ý gì? Hứa Thanh Tranh không muốn nhận thêm bất cứ một câu nói “anh nhận nhầm người” nào nữa đâu. Tình hình cứ như vậy, cô càng cách xa, anh càng muốn lại gần. Cuối cùng, sau một đêm biểu diễn thành công, cũng là đêm cuối cùng cô làm việc cùng anh, Tô Phách đã mạnh dạn nắm tay Hứa Thanh Tranh và nói: “????????ℎ ????????̀ ????????̂ ????ℎ????́????ℎ, ????????̛????̛̀???? ????????̂́???? ????????????̂̉???? ℎ????̣???? ????????̣????ℎ, đ????̃ ℎ????́???? ????????̣????ℎ ????????̛????̛̀???? ????????̣̂???? ????????̆???? ????????̂̀????. ????????̛̉ ????ℎ????́????ℎ ????ℎ????̂???????? ????ℎ????????̂̀????, ????????́????ℎ ????????́????ℎ ????????̃???????? đ????̛????̛̣????, ????????????̂́???? ????????̀???? ????????́???? ????????́???? ????̆???? ????ℎ????̛????̛̀???????? ????????????̀???? đ????̛???? ????????????̉????, ???????????? ℎ????̉????, ???????? ????????́ ????????̂̀???? ????????ℎ ????ℎ????̂?????????” Cần, đương nhiên là cần chứ. Nhưng cho đến tận lúc đã gật đầu đồng ý, Hứa Thanh Tranh vẫn không hiểu tại sao mình lại thiếu nghị lực như vậy. Có lẽ là vì vẫn còn một chút uất ức của ngày xưa, ngày đó anh nhận nhầm người nên không thích em, cuối cùng bây giờ vẫn thích đấy thôi. Cũng có lẽ bởi vì tình cảm ngày xưa dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn, là anh nhận nhầm nên mới quan tâm cô, nhưng bản thân cô thích anh là sự thật. Trong suốt khoảng thời gian xa cách đó, cả hai đều không có tình yêu nào khác. Thôi thì xem như, thời gian đã thay cô trả thù anh rồi. Nhưng có một sự thật mà Hứa Thanh Tranh không biết, đó chính là trước khi tỏ tình với cô, Tô Phách đã suy nghĩ, “gương vỡ lại lành” thì thắng lợi lớn hay yêu lại từ đầu mới thắng lợi lớn đây? Bởi vì không chỉ có cô, mà anh cũng là người nhận ra đối phương sau lần gặp lại đầu tiên ấy. Đã tám năm rồi, kể từ giây phút anh nói câu nói đó, anh đã không còn nhìn thấy cô nữa. Hứa Thanh Tranh nghĩ rằng anh áy náy, nhưng không phải. Anh nói rằng đó không phải là áy náy, mà là nhớ mãi không quên. Trong cuộc đời mỗi người, sẽ vì những lý do nào đó mà gặp gỡ nhau, có thể ở lại, cũng có thể lướt qua. Một câu “Xin lỗi, anh nhận nhầm người” của Tô Phách đã lấy đi nhiệt huyết mối tình đầu của một cô gái trẻ, nhưng người hối hận lại là anh. Anh nhận nhầm người là thật, nhưng tình cảm anh dành cho em cũng là thật. Chỉ là lúc ấy... anh không biết. … Một câu chuyện nhẹ nhàng của đôi bạn trẻ yêu thích văn hóa âm nhạc truyền thống. Tình cảm của họ nảy mầm và lớn dần lên trong sự nỗ lực của cả hai, cùng với sở thích chung về môn nghệ thuật Côn khúc truyền thống. Trong câu chuyện nhắc đến rất nhiều khái niệm về Côn khúc và những vở kịch nổi tiếng, diễn giải rất nhiều kiến thức về bộ môn nghệ thuật này, đây cũng là một cách khiến lớp trẻ có thể tìm hiểu và giữ gìn bản sắc văn hóa nghệ thuật của đất nước mình. Tình cảm của Tô Phách và Hứa Thanh Tranh khó có thể phân định rạch ròi giữa “gương vỡ lại lành” hay là “mưa dầm thấm lâu”, chỉ biết rằng tình cảm này đến rất tự nhiên, cũng thật nhẹ nhàng. Bỏ lỡ nhau thời thanh xuân, lại tìm thấy khi trưởng thành, không phải là lúc quay ngược thời gian để xem ai đúng ai sai, mà cả hai đều hiểu rõ, từ giây phút này, trân trọng từng khoảnh khắc. (Được review bởi fanpage Review Ngôn Tình) Mời các bạn đón đọc Xin Lỗi, Anh Nhận Nhầm Người của tác giả Cố Tây Tước.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

eBook Ái Thiếp Của Bối Lặc - Tiểu Đào Full prc, pdf, epub [Xuyên Không]
Tên eBook: Ái Thiếp của Bối Lặc (full prc, pdf, epub)   Tác giả: Tiểu Đào   Thể loại: Xuyên không, HE, Ngôn tình, Cổ đại, Lãng mạn, Tiểu thuyết, Văn học phương đông   Convert: Ngocquynh520   Độ dài: 10 chương   Edit ebook: Hana   Nguồn edit: huyenbibo.wordpress.com   Đăng: dtv-ebook.com Giới Thiệu:   Duy Kinh là đại bối lặc của Đông vương phủ xuất thân hiển hách, nghiêm khắc gần như lạnh lùng vô tình; Bây giờ thân là người tâm phúc của hoàng thượng, cho dù kiêu căng như công chúa cũng quỳ gối dưới mị lực của hắn! Nữ nhân nha, không phải là mê bề ngoài của hắn, cũng là thương tài phú địa vị của hắn; Nhưng mà cô nương đó không biết từ đâu tới, lại hoàn toàn không để hắn vào trong mắt? ! Chẳng những yêu cầu tiến vào thư phòng của hắn, còn không chút khách khí quấy rầy hắn “tình huống hẹn hò “? Nếu nàng hào phóng tự nhiên như vậy, không cùng nàng ” chơi đùa ” thật đúng là không còn gì để nói! Y Linh xinh đẹp ngây thơ, nhưng do cùng người ta đi Nhật Bản một chuyến, liền lạ lùng rơi vào đường hầm thời gian; Tỉnh lại thấy trước mắt đồ đạc trong phòng cùng quần áo trên người, xác định giống như Thanh triều nàng yêu thích! Nàng cho rằng mình đang nằm mộng, kết quả thật sự toát ra một bối lặc gia lạnh lùng cực kỳ đẹp trai! Mặc dù đẹp trai có lòng chứa chấp nàng, lại lúc lạnh lúc nóng với nàng, dáng vẻ lại rất đứng đắn; Nàng lại không thể ngăn nổi tim của mình, từ từ trầm luân trong dịu dàng hiếm thấy của hắn. . . . . . Nàng nên cố gắng giữ lại tình yêu, hay là trở về thời đại thuộc về mình?
Nguyệt Quang
  NGUYỆT QUANG       Thông Tin   Tác phẩm :  Nguyệt Quang Tác giả : Hắc Khiết Minh Thể loại : Ngôn Tình, Lãng Mạn, Hiện Đại, Tiểu Thuyết, Văn Học Phương Đông Độ dài : 10 chương Editor : QuynhNga0105 Edit ebook : glinh Convert : Ngocquynh520 Nguồn : diedanlequydon.com Đăng : dtv-ebook.com Giới thiệu   Đáng ghét! Cuối cùng cô đã làm sai điều gì? Sống đến từng tuổi này, không ăn trộm, không tranh giành chỉ muốn bình yên sống qua ngày. Ông trời, vì sao ngay cả tâm nguyện nho nhỏ này của con cũng không chịu thành toàn? Đầu tiên là vị hôn phu đẹp trai nhiều tiền cưới bạn thân cũng là chủ của cô. Vả lại cả hai tên khốn khiếp phản bội cô đều là đàn ông. May mắn cô kế thừa tài sản của dì mới qua đời, rời xa nơi đau lòng này. Không ngờ số của cô lại đen đủi đến thế. Xe bị phá, nhà bị đốt, chân bị trật, còn không tìm được nơi trú thân. Lúc cô thảm hại nhất lại được một người đàn ông đẹp trai tốt bụng cứu giúp. Dù anh ta không có bất cứ quan hệ gì, nhưng lại thật lòng quan tâm cô. Nhưng chẳng biết tại sao người thông minh như cô lại luôn như kẻ ngốc ở trước mặt anh. Thậm chí khi tâm tình sụp đổ còn mở miệng cầu hôn anh….
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết
    Thông Tin   Tác phẩm : Cục cưng phúc hắc: Mẹ vẫn còn rất thuần khiết Tác giả : Đồng Niên Thể loại : Hiện đại, HE, Ngôn Tình, Lãng Mạn, Tiểu Thuyết, Văn Học Phương Đông Convert : Ngocquynh520 Editor : huyenbibo Ebook : Hana Độ dài : 204 Chương + 43 phiên ngoại Nguồn :  huyenbibo.wordpress.com Đăng : dtv-ebook.com Giới Thiệu   Chín năm trước, cô vì lầm thẻ ra vào, đi nhầm phòng, bị người nào đó cầm thú một phen. Sau đó người nào đó vì tìm cô, đã lật tung cả thành phố SHI lên. Chín năm sau —— Cô trở về mang theo con trai vạn người mê, dựa vào thực lực tiến vào ‘ Đông Vũ hoàn cầu ’ thành người tâm phúc bên cạnh Đông lão gia. Đại thiếu gia làm quen. . . . . . Cô khinh bỉ nhổ vào mặt. Nhị Thiếu Gia chơi đùa lãng mạn. . . . . . Cô không xem ra gì. Nhưng Tam Thiếu Gia phúc hắc quấy rầy đùa bỡn lại không thể làm ngơ. ◇*◇ Ngày nào đó cục cưng tiếp nhận điện thoại truyền lời nói “Mẹ, Đông Tam Thiếu nói, mẹ có thể không gả cho chú ấy, nhưng điều kiện đầu tiên là mẹ phải sinh cho chú ấy một đội banh!” “Con trai, câu chuyện của cầm thú này, bảo tên đó đi tìm heo mẹ thương lượng!” “Chú ấy nói, không phải là chú ấy đang cùng. . . . . . Ai kia, thương lượng sao!” Cục cưng thông minh bỏ qua từ mẫn cảm. “Nói cho tên đó biết, về sau không cần gọi điện thoại tới” Sư Tử Hà Đông rống: “Bảo tên đó chết đi!”
eBook Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu - Tịch Mộng Full prc,pdf, epub [Ngôn Tình]
CƯNG CHIỀU : BẢO HỘ VỢ YÊU     Thông Tin   Tác phẩm: Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu Tác giả : Tịch Mộng Thể loại : Hiện Đại, Sủng, HE, Ngôn Tình, Tiểu Thuyết, Văn Học Phương Đông Convert : Ngocquynh520 Edit : Huyenbibo Ebook: Hana Độ dài : 188 Chương  Nguồn : huyenbibo. wordpress.com Đăng : dtv-ebook.com   Giới Thiệu   Mười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời ra tay cứu giúp. Người thần bí này, về sau trong lòng anh chôn dấu vết xuống thật sâu, cô muốn tìm để biết người thần bí là ai, nhưng mà mặc kệ cô cố gắng thế nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mười tám tuổi, lần đầu đi quán bar, lại bị người ta hạ mê dược, cô ở duới tác dụng của dược tính, té nhào vào một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc, cho anh ăn sạch sẽ. "Tôi bị một người đàn ông XXOO rồi, không đúng, là tôi đem một người đàn ông XXOO ." Một cô gái giống như đứa nhỏ đang làm sai, chột dạ nói. "Tôi cũng bị một cô gái XXOO rồi, không đúng, là tôi cũng đem một cô gái XXOO ." Một tên con trai gian tà đáp trả. Song đến khi người thần bí đích thực vạch trần với cô thì lại khiếp sợ không thôi, mang theo dũng khí, chạy trối chết. Sáu năm sau, người thần bí xuất hiện lần nữa, anh tiếp tục bảo vệ cô. . . . . . . . "Tại sao phải trốn?" Anh cưng chìu mà chất vấn. "Bởi vì quá sợ đi, cho nên lựa chọn trốn tránh." Cô ngoan ngoãn trả lời. "Trừ phi anh chết, em mới có thể đi, cho nên em không được trốn tránh." Nội dung vở kịch của Bảo Bảo: "Ba, đêm nay mẹ hẹn hò, chấp hành kế hoạch A của chúng ta." "Ba , ngày mai có người cầu hôn với mẹ, chấp hành kế hoạch B của chúng ta." "Ba , có người định đóng gói mẹ mang đi, chấp hành kế hoạch AB của chúng ta."