Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Năm 1991, Duy Duy được năm tuổi. Cết tuổi thơ của người khác ra sao, có thể đầy ắp tiếng cười vui vẻ nhưng tuổi thơ của cô tràn ngập ưu thương. Lúc nào cô cũng cảm thấy mình mắc phải chứng bệnh trầm cảm. “Mỹ Lệ! Anh van xin em, đừng đi!” Cha nắm chặt lấy túi hành lý xách tay của mẹ, cất giọng cầu khẩn. Mẹ cô có một cái tên rất đẹp: Mỹ Lệ. “Anh Hùng! Anh cũng biết rồi đó, giữa chúng ta không có cách nào sống chung được nữa.” Mẹ hoàn toàn phớt lờ những giọt nước mắt của cha đang rơi xuống, quyết liệt đẩy tay cha ra. Cha cô có cái một cái tên rất oai phong: Anh Hùng. Anh Hùng – Mỹ Lệ, thật là một sự kết hợp hài hòa nhưng cha mẹ cô không có hạnh phúc. Không đúng! Bọn họ từng có những tháng ngày hạnh phúc, có điều dấu vết của những ngày tháng đó cô chưa kịp tham gia vào. Duy Duy chỉ nhìn thấy hai người luôn cãi nhau, rồi van xin bỏ qua, lại cãi nhau rồi van xin bỏ qua… Mỹ Lệ – mẹ cô thật xinh đẹp, cao 1m70 dáng người chuẩn như một người mẫu, tóc dài uốn quăn nhìn rất lãng mạn và đôi mắt to như biết nói. Một người phụ nữ sắp ba mươi tuổi, nhưng trông vẫn như một con búp bê Barbie tinh xảo. Nếu không phải mẹ thích nở nụ cười tươi như hoa đối với những người đàn ông xa lạ khác, thì Duy Duy cũng sẽ yêu mẹ như yêu thích con búp bê Barbie. “Mỹ Lệ, anh yêu em, xin đừng vứt bỏ anh như thế.” Cha bật khóc, tiếp tục những lời cầu xin đau khổ. Anh Hùng – cha của cô, tướng mạo không uy phong lẫm liệt. Cao chỉ có 1m62, bị cận thị nặng, bờ vai mong manh yếu đuối. “Anh cút đi, đừng có bám theo tôi nữa.” Mẹ hét lên, vung tay ra tát tới tấp lên mặt cha. Có lẽ do thua kém về chiều cao nên cha cô yếu thế. Duy Duy không thể nhắm mắt làm ngơ, liếc nhìn thì đã thấy cha mình sắp bị mẹ đá văng vào vách tường rồi. “Nếu em bỏ anh… anh sẽ chết cho em vừa lòng.” Cuối cùng cha cô vừa khóc vừa hùng hồn tuyên bố. “Vậy anh đi chết đi! Anh dám nói thì phải dám làm đó!” Mẹ nắm lấy cổ cha lôi đến bên cửa sổ, phía dưới đó là con đường “Á!” Cha rất sợ độ cao, vừa bị mẹ kéo đến đã ngồi thụp người xuống, khóc lóc nỉ non. Haiz, than ôi! Nhìn đến cảnh này, Duy Duy không còn quan tâm nữa, đem ánh mắt trở lại tiếp tục xem phim chú mèo máy ‘Đôrêmon’. Nếu Duy Duy có thể làm chú mèo máy Đôrêmon, cô sẽ biến cha mình cao hơn, lớn thêm, để cha không còn bị nắm tay của mẹ làm cho run rẩy nữa. Cô sẽ truyền cho cha nhiều sức mạnh, có thể làm một người nắm quyền. Thế nhưng loại tưởng tượng này, Duy Duy đã quyết định từ bỏ lâu lắm rồi. “Em không nhất thiết phải rời đi, phải chăng em muốn đi theo gã đàn ông khốn nạn kia? Anh ta tốt lành gì đâu? Anh ta là người đã có vợ rồi, anh ta chỉ muốn vui đùa với em mà thôi.” Cha sụp đổ hét lớn. Những lời nói sắc sảo như thế nhưng chỉ làm cho Duy Duy nhăn mày, cô mở tiếng TV lớn hơn. Người đàn ông khốn nạn trong miệng cha vừa thốt ra, chính là chú Tiêu. Mẹ là tình nhân của ông ấy. Chú Tiêu cao lớn, đẹp trai, mạnh mẽ nam tính lại giàu có. Hai người quen nhau không bao lâu đã hãm sâu trong bể tình say đắm, dường như muốn lập tức biến thành một đôi chim liền cánh, một thân cây liền cành. Thậm chí mẹ còn vụng trộm dắt cô cùng đi ăn cơm với chú Tiêu vài lần. Duy Duy không cảm thấy bất ngờ, thật sự không có bất ngờ, bởi vì chú Tiêu chẳng phải là người đàn ông thứ nhất mà cô từng gặp qua. “Tôi yêu anh ấy.” Mẹ cô biện hộ cho bản thân mình. “Em yêu anh ta sao? Em yêu anh ta cái gì? Không phải là em chỉ yêu tiền của anh ta ư?” Trái tim cha tan nát, khó chấp nhận được vấn đề. “Không, tôi còn yêu sự cường tráng của anh ấy nữa! Anh ấy không như anh, chỉ cảm lạnh bình thương thôi cũng kéo dài cả tháng. Anh yếu đến mức độ, người đàn bà sống chung với anh cũng xem như một góa phụ!” Mẹ cô lạnh lẽo, nhấn mạnh hai chữ ‘cường tráng’. Sắc mặt của cha cô xám lại như tro. Năm tuổi bé bỏng như Duy Duy thật sự không hiểu hết ý nghĩa của hai chữ ‘cường tráng’, cô cũng không hiểu hàm nghĩa của hai chữ ‘góa phụ’ ra sao. Cô chỉ biết rằng, nếu một người đàn ông không mạnh mẽ, phụ nữ sẽ không yêu. Nếu có say mê thì sau nà cũng sẽ giống như mẹ cô, đi tìm một ông chú cao to, mạnh mẽ để bù lại sự thiếu hụt này. Thật ra cha mẹ cô đã từng yêu nhau thắm thiết. Cha hay nói rằng, khi mẹ ngồi sau yên xe đạp ông chở, mẹ luôn nở nụ cười tươi như đóa hoa. Duy Duy không dám tàn nhẫn mở miệng nói cho cha mình biết, mẹ ngồi sau chiếc xe hơi nhập khẩu sang trọng của chú Tiêu cũng nở nụ cười đến thật xinh đẹp, thoải mái. Tình yêu đẹp đẽ của người phụ nữ chỉ có một thời kì, nếu muốn được yêu thương che chở phải cần có một vòng tay đủ mạnh mẽ ôm ấp mới có thể nở hoa. Đây chính là lời dạy của mẹ cô. “Các người, các người…” Cha chua xót nói không ra tiếng, bởi vì mẹ cô nói thẳng không một chút xấu hổ. Trong truyện ‘Đôrêmon’, nhân vật ‘Nôbita’ yếu đuối luôn bị bạn bè bắt nạt. Duy Duy cảm giác giờ đây cha mình đáng thương giống nhân vật ấy. Ngồi trong không gian yên tĩnh, cô nghĩ cô sẽ tuyệt đối không chọn làm Nôbita. Nếu được quyền lựa chọn, cô sẽ lựa chọn làm người bắt nạt Nôbita. Tiểu Mỹ là hàng xóm cũng là bạn thân của cô, cha của Tiểu Mỹ chính là người thích ‘bắt nạt Nobita’, khi cô cất tiếng gọi chú bằng chú Khải, chú cười rộ lên rất dữ tợn, tính cách chú lỗ mãng như một con tinh tinh to lớn trong rừng sâu chạy xuống núi. Nhưng tình cảm giữa chú và dì Khải rất tốt, ở trước mặt bọn họ, chú Khải luôn tự động giảm âm lượng giọng nói của mình xuống, tránh gây sợ hãi cho Tiểu Mỹ. Cô thích một người đàn ông như chú Khải. “Duy Duy! Chúng ta đi thôi con.” Mẹ ra quyết định thật nhanh. Duy Duy tắt TV, vâng lời đứng lên. “Không! Không thể được! Em… em… em còn dám bắt con của anh đi nữa sao?” Cha đã hoàn toàn suy sụp. “Tôi có hỏi qua ý của Duy Duy rồi, nó đồng ý đi theo tôi.” Mẹ cô hừ lạnh. “Không được, không được!” Cha lắc đầu liên tục. “Duy Duy là tất cả những gì quý giá anh có.” “Tất cả những gì quý giá anh có thì sao? Anh nuôi sống nó nổi không?” Mẹ thốt ra những lời nói sắc bén, khinh bỉ. “Dựaấy đồng bạc cắc tiền nhuận bút hàng tháng không đủ nhét kín kẽ răng của anh, anh lấy gì để nuôi sống con, để lo cho con đi học?” Cha là một nhà văn, dựa vào viết truyện để kiếm sống. Khi sáng tác một câu truyện xúc động nào đó, cha hòa mình vào tác phẩm, cùng khóc, cùng cười. Thậm chí khi viết đến đoạn gây cấn làm cho người ta tức giận, cha cũng đập phá luôn đồ trong phòng. Duy Duy nhìn thấy rất sợ hãi, rồi sau đó mẹ bắt đầu nguyền rủa cha. Bọn họ đã từng có tình yêu, thật sự đã từng yêu nhau. Mẹ xinh đẹp như thế, nếu không yêu tài hoa của cha làm sao có thể tiến đến hôn nhân với cha được? Nhưng tình yêu ấy không đủ mạnh, đôi vai bạc nhược của cha không đủ để che chở, làm cho tình cảm ngày càng héo rũ. Duy Duy ghét cay ghét đắng những người đàn ông yếu đuối. Cho dù khi cha xuất bản thành công một tác phẩm nào đó, luôn ôm cô vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính của cô và nói. “Duy Duy! Duy Duy à! Cục cưng đáng yêu của cha! Trái tim của cha… Cha rất yêu con.” Duy Duy không thích cuộc sống như thế. Cô muốn một người cha giống như chú Khải, có đôi tay vững mạnh để hấp thu hết sự sung sướng chân thành của mình. “Đừng đi! Đừng đi, xin đừng đi mà.” Tiếng cha đau khổ phía sau hét to lên ngăn cản. “Thứ đàn ông vô dụng.” Mẹ khinh thường phỉ nhổ cha. Mẹ dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa nhà. Cuối cùng Duy Duy cũng nhìn thoáng qua cha, đôi mắt ngây thơ to tròn đỏ ửng lên, nói. “Cha ơi! Duy Duy cũng yêu cha lắm.” Sau khi lưỡng lự vài giây, Duy Duy gạt nước mắt, cúi đầu bước theo mẹ. Mỗi bước chân cô quay đầu lại nhìn cha một lần, nhưng vẫn phải dũng cảm đi về phía trước. Mời các bạn đón đọc Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ của tác giả Đản Đản 1113.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Yêu Tinh Cà Rốt - Ngải Khả Lạc
Câu chuyện hoàn hảo về tình yêu giữa người và yêu tinh. Vô cùng hài hước, vô cùng lãng mạn và hạnh phúc. Trận chiến giữa người và yêu tinh cà rốt bắt đầu khiến chúng ta bị cuốn vào từng ngày đầy kịch tích. "Chủ nhân kính mến, chúc mừng Ngài đã trở thành con người thứ một vạn tới với thế giới đồ chơi Polo, tôi sẽ ở bên cạnh Ngài, giúp Ngài thực hiện ba nguyện vọng". "Nguyện vọng? Tôi không có thứ đó" Thế là cô nàng yêu tinh đồ chơi Hựu Diệp - người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, chăm chỉ nhất và lương thiện nhất của thế giới đồ chơi Polo đã bị buộc phải ở bên cạnh một chủ nhân mới vô cùng đẹp trai, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng củ anh ta, hi vọng có một ngày nào đó anh ta đột nhiện nhớ ra mình có ba nguyện vọng đáng thương nào đó. Chỉ có điều, một người không có gì là không thể làm được như chủ nhân mới của cô, liệu có ngày cần tới cô giúp anh ta thực hiện ba nguyện vọng không? Trong buổi lễ rửa tội ngọt ngào mà buồn bã, ngày được giải phóng của cô nàng yêu tinh Hựu Diệp càng trở nên xa vời...
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu - Cư Tiểu Diệc
Mỗi người đều có những điều khắc cốt ghi tâm, tình yêu đầu tiên, yêu cuồng nhiệt trong một phần ký ức nhưng luôn làm tổn thương tới tận đáy tim. Nhan Nặc cũng vậy. Cô đã tưởng như không thể gượng dậy lại được nữa sau khi chia tay mối tình đầu thời sinh viên, Đoàn Dịch Thâm. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua, cô có một công việc mới, những người quen mới, và trên hết là một người đàn ông mang đến cho cô một làn hơi ấm khác. Tần Phóng, một chàng thiết kế có tài nhưng tính khí lạnh lùng và nóng nảy. Là sếp tổng của Văn phòng thiết kế Tần Phóng nới Nhan Nặc làm việc, anh lúc nào cũng gầm gừ, quát tháo khiến nhân viên luôn sợ sệt, nhưng lại kính nể vì tài năng và sự nhiệt tâm của anh. Riêng với Nhan Nặc, anh lại có thái độ thật kỳ lạ… Đằng sau vẻ lạnh lùng ấy lại là một “trái tim ấm áp” – giống tên mà cô đã đặt cho bức tranh không ai có thể đặt tên của anh. Dịu dàng đứng sau bảo vệ cô, quan tâm cô, để trái tim đã từng tổn thương, mất niềm tin vào tình yêu của cô dần dần được chữa lành. Khi Nhan Nặc dần quen với sự quan tâm của Tần Phóng thì Đoàn Dịch Thâm lại xuất hiện, ký ức quay về. Nhan Nặc đứng trước sự lựa chọn, đối diện với quá khứ để tiếp tục mối tình dang dở khiến cô đau đớn tưởng như có thể chết đi, hay lãng quên quá khứ và sống với hiện tại của mình? Lựa chọn sự đẹp đẽ của ngày xưa hay sự ấm áp trước mắt, mỗi người có lẽ đều có sự lựa chọn của riêng mình. Nhưng chúng ta tin rằng, sẽ luôn có một người, yêu ta, thiên trường địa cửu…
Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc - Trúc Tâm Túy
Tình yêu thời còn trẻ tuổi chỉ vì một chút hiểu nhầm rất nhỏ mà buông tay. Mười năm xót xa, những vết thương và nỗi đau khắc cốt ghi tâm được giấu sâu tận đáy lòng, một mình rơi lệ. Nếu không có ngày trùng phùng đó, còn ai có thể hiểu rõ, trong thế giới hoa nhiều như gấm này, em và anh chưa bao giờ phân ly. Một câu chuyện tình yêu trong làng giải trí, hai người yêu nhau sâu sắc cách xa mười năm, trong thế giới đầy ánh sáng đó, liệu có thể bắt đầu lại từ đầu? Quyết tâm giữ lời ước nguyện cho đến chết nhưng lại từ chối tình yêu, câu chuyện mười năm trước như thế nào, ai đúng ai sai, rốt cuộc hai người phải làm gì?
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi - Thuấn Gian Khuynh Thành
Truyện kể về hai chị em sinh đôi: Oa Oa và Nám Nám. Oa Oa đỗ tiến sĩ khi tuổi đời mới qua 22, không thích vào làm ở viện nghiên cứu vì ở đó toàn các chú lớn tuổi. Thêm vào đó nàng lại rất thích cóp nhặt những truyện ngồi lê đôi mách chốn văn phòng nên quyết tâm xin việc vào làm cho một công ty lớn chỉ để ngày ngày thoả mãn niềm đam mê của bản thân. Nám Nám thì ngược lại. Chỉ số IQ chỉ ở mức người thường. Vì có mối thù với thầy giáo thực tập môn thể dục nên quyết chí trở thành giáo viên thể dục ở chính trường đại học của mình. Những tình huống dở khóc dở cười của hai chị em liên tiếp xảy ra trong công việc và trong tình yêu. Làm thế nào để họ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Bằng đọ sức trò chơi Pikachu hay bằng những trận thi đấu môn thể dục đầy sức mạnh. Hãy cùng chờ đợi và đón đọc “Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi”.