Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tiên Tử Thỉnh Tự Trọng

Tần Dịch từng cho rằng, người tu tiên nhất định phải đạm bạc thanh tịnh, vô dục vô cầu, nhẫn nại, chịu được cám dỗ. Nhưng cuối cùng phát hiện, Tiên (仙) đầu tiên có chữ Nhân (人) bên cạnh. Tiên lộ khổ hàn, ta và ngươi ôm nhau sưởi ấm. Truyện của Đại Thần thể loại hậu cung, xin mời mọi người nhập hố. *** Tiểu quốc Nam Ly ở Nam Cương, biên thùy (*) phía tây có núi, tên gọi Tiên Tích sơn. Rặng mây đỏ lượn lờ quanh năm trong núi, tiên khí ẩn hiện, loạn thạch đá lởm chởm trên đỉnh như bay tới từ thiên ngoại, nằm giữa rặng mây đỏ càng lộ ra vẻ đặc dị. [* vùng đất ranh giới] Người xưa tương truyền trong núi có tiên. Đương nhiên, chưa từng có ai tìm được nửa sợi lông mao nào của tiên. Rặng mây đỏ trong núi cũng trở thành đề tài để mọi người bàn tán trong lúc rảnh rổi, ngoại trừ ngẫu nhiên có vài người cố chấp đi tìm tiên ra thì không khác gì những ngọn núi nhỏ tầm thường. Nửa đêm. Thiếu niên chậm rãi leo lên đỉnh núi, đứng ngay trong đống loạn thạch chồng chất. Hắn không phải người tìm tiên, mà chỉ là thôn dân dưới chân núi. Có điều kỳ quái chính là, từ năm mười sáu tuổi, hắn thường xuyên có một loại xúc động không nói rõ, phảng phất như trên núi có cái gì đó đang chờ mình. Mỗi lần không thể kiềm chế, hắn sẽ tới đỉnh núi ngẩn người một hồi, nhưng đó giờ chưa có thu hoạch được gì. Loạn thạch trên đỉnh núi rất thô ráp, trên mặt có một vài hoa văn rất cổ xưa, nhưng mất trật tự không được hệ thống. Thiếu niên đưa tay vuốt ve, có cảm giác rất thân thiết khó tả, cảm giác chưa bao giờ xuất hiện... - Không biết có phải có quan hệ với cha mẹ hay không? Lúc nào đi hỏi bọn người Từ bá đều nói mình đang nói mê. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn mặt trăng và các ngôi sao xung quanh trên bầu trời, ánh trăng đã lên đỉnh đầu, thông qua rặng mây đỏ nhìn lên trên thế mà nhìn thấy ánh trăng có màu đỏ. Chính vào lúc này, trong đống loạn thạch bỗng nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. - Thật xui xẻo, lại chạy thật xa đến ngọn núi rách rưới này, cũng không biết Tiểu Đào Hồng của Di Hồng viện bị tên vô liêm sỉ nào chiếm tiện nghi trước nhất. Có người đáp lại. - Câm miệng, quốc sư nói... Theo tiếng nói, hai người đi ra từ trong đống loạn thạch nhìn thấy thiếu niên, đồng thời khẽ giật mình, người vừa lên tiếng nhanh chóng nuốt lời đang muốn nói hết xuống. Tiện đà nhe răng ra cười, hai thanh trường kiếm đồng thời đâm về thiếu niên. Tâm tư thiếu niên nông thôn thuần phác, kiến thức rất ít, thường ngày cũng sẽ gặp một vài người đi tìm tiên, mà ai cũng đều rất khách khí đối với cư dân bản địa bọn họ. Hắn căn bản không có nghĩ tới vừa gặp mặt, hai người này không nói hai lời đã muốn giết người, thẳng đến khi bị hai thanh trường kiếm đâm xuyên qua người, hắn cũng không biết lý do là gì. Hai người kia cười. Thiếu niên nằm giữa đống loạn thạch, máu tươi ồ ồ chảy ra từ ngực, trừng mắt nhìn về phía hai người đang rời đi, trong lúc gần chết chỉ muốn hỏi một câu “vì cái gì”? Hai người đánh giá thấp sinh mệnh lực của thiếu niên, cho rằng hắn hẳn phải chết. Trên thực tế, thiếu niên luyện võ từ nhỏ, nếu không phải quá mức chủ quan không đề phòng... Bọn hắn muốn giết hắn thật không dễ dàng như vậy. Thiếu niên vẫn còn chưa chết, chậm rãi phát hiện, loạn thạch thấy từ nhỏ bị máu tươi của mình vẩy lên dần dần phát sinh biến hóa. Dưới ánh trăng, tảng đá chậm rãi nhấp nhoáng ra tia sáng màu lam hòa cùng với màu đỏ tươi của máu, rất kỳ bí quỷ dị. Hào quang như bị lây bệnh, loạn thạch quanh người hắn cũng bắt đầu nhấp nhoáng ra ánh sáng màu lam. Chưa đến một khắc, tất cả loạn thạch trên đỉnh núi đã hóa thành màu lam, thiếu niên gần chết nằm trên mặt đất đột nhiên biến mất không thấy. Trước mắt vặn vẹo một hồi, sau đó là một mảnh huyết hồng mênh mông giống như thế giới do máu tươi nhuộm thành, nhìn không thấy cuối cùng, nhìn không thấy giới hạn, trong tằm mắt chỉ có những bộ xương trắng đầy đất, mùi hôi lành lạnh. Trên mặt đất, ngoại trừ bạch cốt, còn có mảnh nhỏ của bia đá, mảnh nhỏ của các loại binh khí, chuôi kiếm, mũi kiếm tứ tán mất trật tự, ở trong sương mù màu đỏ xung quanh phảng phất như có vô số gương mặt người đang vặn vẹo, đang nộ hống, hoặc đang kêu rên. - Cái này... Địa ngục sao? Ý thức thiếu niên đã sắp tan rả. - Ta hận... Thiếu niên cũng không phát hiện, trong khu vực đặc thù này tựa hồ có linh khí đặc biệt nào đó đang từng bước tu bổ thân thể hắn, thân thể vốn không có chút máu mà chết đang chậm rãi khỏi hẳn. Đáng tiếc, linh hồn của hắn đã quá mức suy yếu, ý thức sắp tan rả, không sống được. Trong lúc linh hồn đang gào rú không cam, một câu nói bỗng nhiên vang lên mơ mơ hồ. - Huyết mạch này... Khó trách có thể đến đây... - Huyết mạch? - Ngươi sắp chết? Âm thanh kia tựa hồ rất cao hứng. - Linh hồn suy yếu như vậy, vừa vặn vừa vặn! Thiếu niên không kịp phản ứng, một cổ cảm giác âm hàn không biết vọt tới từ nơi nào xuyên qua linh hồn, nhanh chóng tiến vào sâu trong thức hải. Thiếu niên chỉ có thể cảm thấy hình như có một mặt quỷ nhe răng cười khủng bố đang đánh tới sâu trong linh hồn mình. Hắc ám không giới hạn bao vây chính mình, đang dần cắn nuốt. - Đoạt xá... Đây là ý thức cuối cùng của thiếu niên. Mời các bạn đón đọc Tiên Tử Thỉnh Xin Tự Trọng của tác giả Cơ Xoa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bần Đạo Có Bệnh - Thanh Phong Bất Giải Ngữ
Phỉ Nhiên Thù nói, thần khí xuất thế, sẽ khiến cho thiên hạ võ lâm đại loạn. Cũng không ngờ, bệnh thần kinh xuất thế, cũng tạo ra một trận mưa máu gió tanh. Hành Ca nói, nàng là tiên trên trời, xuống trần để độ kiếp cho nhân gian. Nhưng không ngờ, vừa nhập thế, phiền toái kéo nhau mà đến. Hôm nay mở cửa đạo quán, ngày mai giáo chủ trốn vợ... Cho đến tận cùng, còn bị Phỉ Nhiên Thù phát hiện ra là nàng có bệnh. Hành Ca: A Phỉ chỉ biết ỷ vào vẻ tuấn tú để của mình phục chúng, bần đạo đây là dựa vào tài hoa nha.... Phỉ Nhiên Thù: Nàng nói cũng có cái đúng, nhưng trước tiên mặc quần áo vào rồi nói sau đi. *** Hành Ca là một đạo cô, chí ít thì nàng cũng tự cho là như vậy. Từ lúc có ký ức, thì nàng đã ở Tẩy Nguyệt quan rồi. Những chuyện nàng còn nhớ được vốn cũng không nhiều, ngay cả cái tên Hành Ca này, cũng là do trụ trì Diệu Thiện sư thái đặt cho. Diệu Thiện sư thái nghe đồn là một chân nhân đã đắc đạo, nghe nói bà đã hơn trăm tuổi, nhưng lại giữ được khuôn mặt xinh đẹp của lứa tuổi hai mươi, nếu không phải tóc trên đầu có lấm chấm màu muối tiêu, người ta dám còn cho bà là một đại cô nương lắm. Hành Ca thật sùng bái bà. Không nói đến những cái khác, Hành Ca cảm thấy, chỉ riêng cái tên mà bà đặt cho mình, đã là vô cùng có văn hóa rồi. ------------- Cho đến tận một ngày, Hành Ca nhìn thấy Diệu Thiện sư thái lại nhặt thêm được một tiểu cô nương mang về. Diệu Thiện sư thái vô cùng từ bi vuốt vuốt đầu tiểu cô nương, nói: "Nhìn con thật là có tuệ căn, phải đặt một cái tên tốt tốt mới được." Nói xong bà nhắm mắt lấy bừa một cuốn sách trên bàn, miệng niệm phù chú lung tung, sau đó trợn mắt lật đại một trang sách. ...Ah, cẩu. Lại mở thêm một trang. ...Ah, trứng(đản). Diệu Thiện sư thái vô cùng từ bi nở ra nụ cười, nói: "Vậy gọi con là Cẩu Đản đi." Nhìn ra chân tướng việc này, Hành Ca hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống vì vui sướng. Ông trời ơi, người đối đãi với Hành Ca thật sự là không tệ, từ nay về sau ta sẽ quý trọng gấp trăm lần cái tên này của ta, không biết đụng phải vận may cứt chó gì mà được một cái tên hay như thế. Việc đặt tên khiến cho Hành Ca bị một trận đả kích tư tưởng không hề nhỏ, nhưng vấn đề này cũng không hề ảnh hưởng gì đến việc nàng tiếp tục sùng bái sư thái Diệu Thiện của mình a. ... Mời các bạn đón đọc Bần Đạo Có Bệnh của tác giả Thanh Phong Bất Giải Ngữ.
Tiên Ấn - Tử Mộc Vạn Quân
Nửa cuốn đạo phù tàn khuyết dẫn động thiên địa biến. Con đường tu tiên không lối về, mạc tiếu quỷ thần ngôn. Trong lòng chứa chính khí, vạn cổ tụ kim đan. Ai có thể quên hồng trần? Chỉ hướng tới thiên ngoại thiên! Kẻ tu tiên tên Bạch Mộc Trần vì báo thù cho thầy, không sợ đồng quy vu tận mà cùng cừu nhân độ thiên kiếp vô cùng khủng bố, cuối cùng trở thành Tán tiên. Nhưng mà, vận mệnh Tán tiên nhất định bi ai, ngàn năm đại kiếp nạn, bị tiên giới nô dịch, không có tương lai...... Không lấy cường đại mà kiêu ngạo, không vì nhỏ yếu mà tự ti, sinh mệnh hèn mọn thế nào đi nữa đều có quyền lợi theo đuổi lý tưởng. Vì thế Bạch Mộc Trần lấy phù đạo làm căn cơ, sáng tạo ra phương pháp tu luyện độc đáo "Tiên Ấn" cho Tán tiên, do đó khai sáng một cái kỷ nguyên Tán tiên hoàn toàn mới. Tiên Ấn là bộ tiểu thuyết thứ hai của Tử Mộc, cách hành văn cùng tình tiết đều có tiến bộ rất lớn, hy vọng mọi người có thể thích truyện như từng yêu thích "Thương Thiên". Nếu ai từng yêu thích "Thương Thiên" thì không thể bỏ qua tác phẩm này. *** Thần Châu rộng lớn có lịch sử từ lâu, thuyết về tu tiên có nguồn gốc từ xa xưa, chuyện về quỷ thần thật hay giả cũng đừng cười, không nên bàn luận, trong lòng mọi người đều có tín ngưỡng, không biết là đúng hay sai, chuyện xưa có tiên ma quỷ thần truyền lưu hậu thế. Nhưng mà, tháng năm đằng đẵng, gió nổi mây phun, khung hoang chí kiếp, vạn vật chịu khổ, truyền thừa văn hóa mười thì mất đến bảy tám phần, duy chỉ còn hai ba đạo truyền lại cho hậu nhân. Sinh lão bệnh tử, là chuyện thường tình của con người, không thể cầu mong. Trời đất vận chuyển, càn khôn có thứ tự, nghịch chi kỳ lao. Nhân quả tuần hoàn, luân hồi không thôi, phục chi cũng khổ. ...... ------------ Đông nam có núi, tiên cảnh vô danh. Núi non như sen, mây mù lượn lờ, các con chim đủ sắc màu cùng kêu hót, ánh sáng đầy trời. Rừng đá nghìn kì trăm quái, cỏ cây mênh mông xanh ngắt, khóm hoa muôn màu muôn vẻ, chiếu rọi sinh cơ vô hạn. Trong khe núi, thác nước chảy thẳng xuống dưới giống như ngân hà từ chín tầng trời trút xuống bên trong đầm nước màu ngọc bích, dậy lên tầng tầng gợn sóng. “Phốc xuy --” Sóng biếc cuồn cuộn, một thân ảnh màu trắng lao ra khỏi mặt nước, bay lên quay chung quanh thác nước.... Linh hoạt phiêu dật, giống như tiên múa, cuối cùng lơ lửng phía trên thác nước. Cẩn thận nhìn lại thì thấy đó là một gã nam tử trẻ tuổi khoảng hai mươi tuổi. Người này thân mặc quần áo mềm nhẹ màu trắng, búi tóc đen bóng kết hình xoắn ốc thả xuống bên hông, khoanh tay mà đứng, vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên, đôi mắt thâm thúy chuyên chú mà thuần khiết làm cho người ta có một cảm giác bình tĩnh thanh nhã xuất trần. ...... Hơi hơi bay lên một chút, nam tử giơ lên hai tay ấn nhẹ một cái, chỉ trong nháy mắt biến ảo thành mười hai cái ấn quyết, hoặc trọng hoặc điệp, lúc dang ra lúc ôm vào, chuyển hóa không ngừng...... Chỉ thấy từng đạo quang vận vờn quanh toàn thân nam tử giống như mười hai đóa hoa tranh nhau nở rộ. Lập tức, từng đợt từng đợt linh khí nhỏ bé theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến...... Một vòng...... Mười vòng...... Trăm vòng...... ... Mời các bạn đón đọc Tiên Ấn của tác giả Tử Mộc Vạn Quân.
Vô Lại Kim Tiên 2 - Lương Trạm
 Ta từ cõi không trung vô biên vô tận, mang theo Thái Cực Đồ hợp dưới vầng kim quang, trong đó bao bọc một nguyên linh, bay vùn vụt vượt quá vận tốc ánh sáng đến Thần Châu Hạ Thổ. Trong nháy mắt, vầng kim quang cùng Thái Cực Đồ vượt qua hàng vạn dặm, ánh sáng chói lòa, hạ lạc nơi này. Không chờ ta phản ứng, chỉ kịp âm vang một tiếng, thinh sắc tiêu tán, một tòa thành trì hoành tráng hiện ra trước mắt, khiến bổn thân cảm thấy vui mừng.  Hài tử này là người Côn Lôn Phái, một môn phái chính nghĩa. Ngươi quả có tiền duyên với lão nạp, nếu không sao lại rơi vào dịp may do thiên địa sắp đặt, cho ta may mắn có cơ hội quý báu bảo vệ được điểm chân linh cuối cùng của ngươi? Nếu ta không kịp ra tay, thân hình người chắc mãi mãi bị câu diệt, nghìn đời không thể siêu sinh.  Hài tử, lão nạp vô tình ngộ ra thái cực đồ này, nhưng bản thân đã luyện thành chánh tông huyền môn bát bảo kim thân rồi, dựa vào đó cũng đủ để lão nạp phiêu diêu tự tại, không cần tới nó nữa. Hiện tại sinh mệnh nhỏ của ngươi đã nhanh chóng không thể chi trì, nhân đây cũng muốn huyền công này có thể hữu dụng. Nghĩ lại thật xứng với câu có tiền rồi còn phải có mạng mới hưởng thụ được? *** Lâm Phong dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, đom đóm bay đầy trời, cố gắng chống người dậy mới phát hiện mình đang nằm giữa một bãi loạn thạch (bãi đá). Cảnh vật chung quanh thật không tệ, sơn thanh thủy tú một màu xanh biếc, linh khí cực kỳ sung túc, quái, Thản Tang đại lục làm gì có nhiều thiên địa linh khí như vậy. Vội xem xét lại cơ thể thì thấy pháp lực mất hết sạch. Cũng may chỉ là nguyên thần hao tổn quá độ, qua vài ngày là có thể khôi phục lại được. Mấy món pháp bảo thì chỉ riêng có Nhiếp Hồn châu là chẳng biết rơi đâu mất. Lâm Phong cũng chẳng thèm để ý, chỉ cần Thái Cực đồ vẫn còn là được, những cái khác đều chỉ là pháp bảo vớ vẩn không đáng quan tâm. Còn có việc lạ nữa là những sinh hồn trong Linh Lung bảo tháp cũng chẳng biết là mất tiêu đâu nữa. Lâm Phong không có thời giờ để quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt này, vội đứng dậy, cẩn thận đánh giá chung quanh một chút. Trời xanh mây trắng, bốn phía chung quanh đều là những ngọn núi cao ngất tầng mây. Cũng không biết mình đang ở nơi nào, mơ hồ cảm thấy tựa hồ như không phải ở Thản Tang đại lục, bây giờ pháp lực đã mất hết, muốn đi ra ngoài thăm dò thì trước tiên cũng phải khôi phục pháp lực mới đi được. Vừa mới khoanh chân tọa định, đã thấy hai cỗ yêu quang hạ xuống trước người, yêu quang tản đi lộ ra hai nam tử bộ dáng như lâu la. Hai nam tử này hình dáng vô cùng xấu xí, toàn thân tràn ngập yêu khí, không biết hai tên này tới cùng là loại tiểu yêu gì. ... Mời các bạn đón đọc Vô Lại Kim Tiên 2 của tác giả Lương Trạm.