Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cổ Cầm Dị Truyện - Tuyết Ảnh Sương Hồn

Một thiếu nữ thanh xuân đứng khoan thai trên thuyền, khẽ xoay người lại. Ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt của nàng, lộ ra dung nhan tuyệt sắc như thiên tiên. Vị công tử trẻ tuổi nhất thời giật mình. Không phải vì tướng mạo xinh đẹp, mà chàng còn cảm giác như trông thấy một điều gì đó rất thân thuộc. Chợt cất tiếng hỏi: “Cô nương, xin hỏi danh thơm của nàng là gì?” Cô nàng xuân sắc nhìn nốt ruồi chu sa ở đuôi lông mày của chàng, nhoẻn miệng cười: “Lục Đồng, ta tên là Lục Đồng.” Vòng luân hồi tựa như bánh răng, có nhiều thứ cứ luôn chuyển động mãi không ngừng. Ví như tình, ví như duyên. *** Bên cầu Nhị Thập Tứ, dưới tán cây Thược Dược cách chừng trăm trượng. Trác Dật Phi là khách quen của Nguyên phủ, khi đến cũng không cần phải thông báo. Hắn ôm Viên Viên đi thẳng vào trong vườn. Trong vườn có gốc cây cổ Tùng trăm năm, cao to sừng sững. Dưới gốc cây Tùng là một cái bàn đựng cầm, Nguyên Thích Chi đang ngồi ngay ngắn đánh đàn ở đấy. Gió mát rười rượi, đàn cầm cất lên, tiếng đàn như tiếng suối chảy róc rách, gió lạnh lùa quanh cây. Kỹ năng luyện cầm như thế lại phát ra từ tay một nhi đồng nhỏ tuổi. Người nghe tiếng cầm tấu, không ai không thể khen cậu quả thật là một thần đồng. Trác Dật Phi cũng tự giác dừng lại, sợ quấy nhiễu cậu. Viên Viên ở trong lòng lại nhảy xuống dưới, bước chân nho nhỏ chạy lon ton đến gần. Tiếng đàn dừng lại, Nguyên Thích Chi nhìn thấy Viên Viên chạy tới, ngạc nhiên hỏi. “Muội là ai?” “Viên Viên.” “Viên Viên?” Nguyên Thích Chi khó hiểu nghiêng đầu sang, thì thấy Trác Dật Phi đứng cách đó không xa, lập tức đứng lên chào.”Trác tiên sinh đến ạ!” “Thích Chi, đây là Viên Viên, cháu ngoại của ta.” “Thì ra là cháu ngoại của Trác tiên sinh.” Nguyên Thích Chi lại quay sang nhìn Viên Viên, thấy nàng mút ngón tay nhìn cậu cười ngây thơ.”Muội thật đáng yêu.” “Viên Viên, mau gọi Thích Chi ca ca.” “Thích Chi ca ca.” Viên Viên gọi tên cậu, giọng nói non nớt, ngọt ngào khiến cậu vui vẻ lâng lâng.”Viên Viên muội muội, để huynh dẫn muội đi chơi nhé?” “Được ạ.” Thế là, tiểu ca ca sáu tuổi nắm tay tiểu muội muội hai tuổi bước ra ngoài. *** Rằm mười lăm tháng Tám, trăng tròn sáng vằng vặc. Ở trên Sấu Tây Hồ, có một con thuyền nhỏ. “Lục Đồng, Dao Cơ hóa ra lại chuyển thế thành Viên Viên, cháu gái ngoại của ta. Ta đã giúp nàng ấy gặp Nguyên Thích Chi, là Tần Tình chuyển thế. Hai đứa bé vừa gặp đã thân, ngồi chơi chung với nhau cả ngày. Đến khi định tách ra liền khóc sướt mướt không chịu đi. Nguyên phu nhân liền cười nói: ‘Thích Chi thích chơi với Viên Viên muội muội như vậy, thế mẫu thân cưới bé ấy về làm dâu cho con được không?’ Nguyên Thích Chi trả lời ngay: ‘Được, con muốn cưới Viên Viên muội muội làm vợ.’ Vậy là đoạn nhân duyên này của họ, hẳn là có thể viên mãn tại kiếp này.” Trác Dật Phi nhìn hồ nước nói rất nhiều chuyện, nhưng mặt hồ vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. “Lục Đồng, ta không nên thường thường đến nói chuyện với nàng. Nàng đang ở đây tĩnh tâm tu hành, ta làm vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng. Thế nhưng hiện giờ ta không thể nhịn được. Lục Đồng, đã qua ba năm rồi, ta thật sự rất nhớ nàng. Giá như có thể được gặp nàng thêm một lần nữa thì tốt rồi.” Trăng sáng như gương, chiếu rọi xuống tận đáy hồ. Mặt hồ dao động, từng vòng sáng tròn lan tỏa xung quanh. Vòng sáng càng lúc càng mạnh, từ nhu hòa dần trở nên mãnh liệt, có vầng sắc cầu vồng biến ảo lóe lên. Trác Dật Phi đứng ở giữa hồ rực rỡ, tim đập nhanh, tay bất giác nắm chặt mép thuyền: “Lục Đồng, là nàng sao?” Vòng sáng như khói mờ tách ra thật lộng lẫy. Một thiếu nữ mặc y phục màu tuyết tựa như sen trắng nở rộ trong muôn vàn hào quang rực rỡ. Lục Đồng, Lục Đồng đã đến. Nàng tựa như tiên nữ bay nhẹ nhàng đáp xuống thuyền. “Lục Đồng, sao nàng có thể ra khỏi mặt hồ vậy?” Trác Dật Phi đến cầm tay nàng, bàn tay mềm mại như tơ, trắng noãn như ngọc. “Nàng đã khỏe, da thịt nàng không còn cứng như gỗ nữa.” Lục Đồng cười dịu dàng, muốn nói lại thôi. “Thật tốt quá, chẳng phải nàng bảo cần mất bảy năm sao? Thế mà chỉ mới ba năm đã rời được, thật sự là quá tốt.” Trác Dật Phi cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ, hắn hưng phấn muốn nhảy dựng lên. “Không phải như thế, Dật Phi, hôm nay là ngày rằm Trung Thu tháng Tám. Tinh hoa mặt trăng trong đêm nay đạt cực thịnh. Ta yên lặng tu suốt ba năm, để mượn dịp này mới có thể tạm thời ra hồ.” Sắc mặt Trác Dật Phi chuyển trắng: “Ý của nàng là nàng sắp phải trở về?” “Đúng vậy, ta sắp phải nhanh chóng quay về trong hồ rồi. Dật Phi, ta có lời muốn nói với chàng, chàng hãy nghe rõ nhé.” Sắc mặt Lục Đồng ngưng trọng, Trác Dật Phi đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. “Dật Phi, chàng cũng biết, ta vốn chưa tu hành đủ thành Mị. Lần trước tu vi bị tổn hại nên chỉ có thể biến thành hình người dưới ánh trăng. Sau khi bị hao tổn tu vi, ta lại không thể yên tâm tu luyện, cố gắng cưỡng ép chính mình ra khỏi hồ. Trên thực tế, tu vi đã hao tổn lại thêm hao tổn. Nếu như ta muốn tu thành hình người nguyên vẹn, phải tốn chừng hơn trăm năm tu luyện, không còn cách nào khác.” “Ngày đó lúc chia tay, ta nói chỉ cần mất bảy năm, thật ra là lừa gạt chàng. Ta nghĩ bảy năm ấy sẽ giúp chàng dần dần quên ta. Nhưng ta không ngờ, suốt ba năm qua, chàng đều chèo thuyền ra hồ trò chuyện với ta hằng đêm. Dật Phi, ta dùng toàn bộ công lực, cố gắng biến thành hình người để lên gặp chàng là vì muốn làm một chuyện.” “Chuyện gì?” Lục Đồng đưa tay xoa mi tâm của hắn, đầu ngón tay chợt lóe tinh quang.”Cho chàng quên ta.” Ánh trăng lu mờ, mặt hồ tĩnh lặng như đang say ngủ. Chiếc thuyền nhỏ lay động giữa sóng nước, bên trong thuyền, Trác Dật Phi đã nằm ngủ say giấc. Lục Đồng cúi đầu nhìn hắn. Một giọt nước mắt rơi xuống đuôi lông mày của hắn, hóa thành một nốt ruồi chu sa nho nhỏ. “Dật Phi, ít nhất phải hơn trăm năm sau ta mới có thể tu thành hình người. Chàng lại không thể chờ ta lâu đến vậy, ta cũng không thể để chàng vì ta mà cô độc cả đời. Cho nên, quên ta bây giờ, là điều tốt nhất với chàng. Cả đời này, ta và chàng có duyên không phận. Kiếp sau khi chàng luân hồi chuyển thế, ta sẽ giống như Dao Cơ tìm kiếm Tần Tình mà tới tìm chàng.” Trong đêm Trung Thu, Trác Dật Phi đi cả đêm chưa về. Ngày hôm sau người nhà mới phát hiện hắn không ở trong phòng. Ân Nhược Dương biết được vội vàng chạy ra Sấu Tây Hồ tìm người. Khi đến thì thấy hắn đang nằm ngủ say trên một chiếc thuyền cập bến bên bờ hồ. Sau khi tỉnh lại, Ân Nhược Dương liền hỏi: “Dật Phi, sao huynh lại tới Sấu Tây Hồ vậy, muốn gặp Lục Đồng à?” Trác Dật Phi mờ mịt: “Ai là Lục Đồng?” Ân Nhược Dương giật mình. Suy nghĩ kỹ lại, không lỗ mãng nói tiếp. Chỉ chậm rãi xem xét lời nói của hắn, và nhận ra Trác Dật Phi đã hoàn toàn quên mất chuyện cổ cầm. Thắc mắc vô cùng nhưng cũng đành chịu. Ân Nhược Dương thở dài: Người Yêu khác đạo, quên đi cũng tốt. Mùa xuân năm sau, Tam tiểu thư của Tri Phủ Dương Châu đến tuổi cập kê. Tri phủ đại nhân gả nàng cho Trác Dật Phi, người mà ông ta coi trọng trước giờ. Một đôi phu thê hòa hợp, có thể nói trời sinh một đôi. Sau khi kết hôn cầm sắt hài hòa, ân ái đến già. *** Trăm năm thấm thoát trôi qua, một năm lại tiếp một năm xuân. Bên bờ Sấu Tây Hồ, có một chàng công tử trẻ tuổi mặc áo xanh lá bơi thuyền dạo hồ. Quanh co khúc khuỷu, vòng qua những con đường uốn lượn trên hồ, thuyền lướt như bay, chàng đứng ngắm nhìn cảnh sắc rực rỡ ở hai bên bờ. Ngọn núi phía xa xanh mướt tựa như ngọc. Bờ đê dài liễu rũ, bốn cây cầu Yên Vũ, núi Tiểu Kim, cầu Ngũ Đình, cầu Nhị Thập Tứ, Bạch tháp, vườn hoa lung linh, đài đón xuân, lầu Vọng Xuân. . . . . . “‘Hai đê hoa liễu đều dựa thủy, một đường lầu gác thẳng lên núi’, Sấu Tây Hồ đẹp quá!” Công tử trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, nhìn phong cảnh thiên nhiên hai bờ sông xinh đẹp tuyệt trần, như tranh quốc họa, nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. Hắn mi thanh mục tú, phong thái tuấn dật, bên đuôi lông mày có một nốt ruồi chu sa nho nhỏ. Người nhà đò chèo thuyền, chen miệng nói: “Công tử, ánh trăng ở Sấu Tây Hồ còn đẹp hơn đấy.” “Biết, ‘ba phần trăng sáng soi trần thế, hai phần dành chiếu khắp Dương Châu’. Ánh trăng Dương Châu tất nhiên sẽ lấy Sấu Tây Hồ làm nơi chiếu rọi đầu tiên. Hôm nay vừa vặn là đêm rằm mười lăm, vào đêm sau, nhất định còn phải lại đến dạo dưới ánh trăng Tây Hồ một phen.” “Nghe khẩu âm của công tử, chắc là người đến từ Kinh Thành?” “Phải ta đến từ Thịnh Kinh.” “Thịnh Kinh cách Dương Châu rất xa. Công tử ngàn dặm xa xôi, là đến tìm người thân, bằng hữu? Hay là cố ý đến đây du sơn ngoạn thủy?” “Thiên hạ Tây Hồ ba mươi có sáu, ta mến mộ phong tư của Sấu Tây Hồ nên tự mình cố ý tới nơi này.” Ông lão chèo thuyền cười nói: “Chỉ vì du sơn ngoạn thủy mà đến đây, công tử thật đúng là một nhã sĩ!” Trăng tròn vừa lên, sáng trong như gương. Cầu Nhị Thập Tứ được xây bằng thạch trắng, ở dưới ánh trăng trong suốt như ngọc, vòm cầu hình nguyệt, rọi bóng xuống hồ, tựa như tiên cảnh. Công tử trẻ tuổi đứng trên cầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trong, đáy lòng thổn thức: “Cầu Nhị Thập Tứ đêm trăng sáng, quả nhiên là danh bất hư truyền.” Chợt nghe thấy một tiếng nhạc cầm vang lên trong không gian, lan truyền trên mặt hồ. Tiếng đàn như mưa rơi nước chảy, dịu dàng và lặng yên. Âm luật vô cùng tinh diệu, âm vận lại siêu nhiên, khó có thể hình dung được. Hắn theo tiếng dõi mắt nhìn lại, thấy ở giữa hồ có một con thuyền nhỏ đang lướt dần đến đây. Trên thuyền có bóng dáng một thiếu nữ yểu điệu. Kết thúc một khúc nhạc, thuyền nhỏ đã chèo đến gần cầu Nhị Thập Tứ. Công tử trẻ tuổi tán thưởng một tiếng: “Cô nương đàn thật hay.” Thiếu nữ thanh xuân đứng khoan thai trên thuyền, khẽ xoay người lại. Ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt của nàng, lộ ra dung nhan tuyệt sắc như thiên tiên. Vị công tử trẻ tuổi nhất thời giật mình. Không phải vì tướng mạo xinh đẹp của nàng, mà chàng còn cảm giác như trông thấy một điều gì đó rất thân thuộc. Chợt cất tiếng hỏi: “Cô nương, xin hỏi danh thơm của nàng là gì?” Cô nàng xuân sắc nhìn nốt ruồi chu sa ở đuôi lông mày của chàng, nhoẻn miệng cười: “Lục Đồng, ta tên là Lục Đồng.” Vòng luân hồi tựa như bánh răng, có nhiều thứ cứ luôn chuyển động mãi không ngừng. Ví như tình, ví như duyên. ... Mời các bạn đón đọc Cổ Cầm Dị Truyện của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
Thể loại: hiện đại, hắc bang, oan gia, hài, HE … Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] Một người là vệ sĩ không biết từ đâu chui ra. Một người đại diện chỉ làm mọi chuyện rối tung lên. Một người là ân nhân cứu mạng tạc mao khác người. Một anh trai biến thái yêu nghiệt Một người ba so với anh trai nhà mình càng thêm vượt qua phạm vi loài người Một đám người hâm mộ điên cuồng lúc nào cũng bất chấp xông lên Siêu sao đẳng cấp cao, cỗ máy giết người Trắng cùng đen, ánh sáng cùng bóng tối Tốt đẹp cùng máu tanh, sinh tồn cùng tử vong Cửa chính bằng gỗ nửa trắng nửa đen ầm ầm mở  Hoan nghênh đến tham dự thế giới của Tả An Tuấn. Nguyên văn câu chuyện nói về một tiểu thụ khi thì tiểu bạch khi thì thông minh, khi thì vô hại khi thì nguy hiểm thích khác người cùng một tiểu công vốn rất lạnh lùng kết quả bi thúc miễn cưỡng bị ép thành mụ già. Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên vui vẻ oan gia hắc bang tình cừu. *** Nhất Thế Hoa Thường 【 ABO 】 Bất Báo | Blackrose (Hoàn) Tín Tức Tố Biến Dị | Mochi (On-Going) ; Ivy en Eve (Hoàn) 【 Con Mồi 】 Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch | Nguyệt Huê Các (Hoàn) Đặc Chủng Dong Binh | Ám Dạ Cung → Ame Kurota (Hoàn) Cực Hạn Săn Bắn |  Ame Kurota (On-Going) ; Xử Vi Thanh (Hoàn) Ôm Khối Băng Về Làm Vợ | Duy Ngã ; Âm Thịnh Dương Suy (On-Going) 【 Dị Thế Giới 】 Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team | Memory_Land (Hoàn) ; Alice (On-Going) Thiết Lập Này Hỏng Rồi | Lam Hạ (Hoàn) Tôi Phải Đào Hôn | Keoquekepnach (On-Going) 【 Giang Hồ HỆ LIỆT 】 Bổn Vương Là Đệ Nhất Thiên Hạ | Xuân Phong Đắc Ý Lâu (On-Going) Giáo Chủ Lạc Đường Ký | Heo Quay (Hoàn) 【 Nhân Quỷ Thần Yêu Ma 】 Hồ Sơ Thần Côn | Linh Lăng Lâu (On-Going) Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên | Kidoisme (On-Going) Hệ Thống Đang Báo Hỏng | Suriel Aurora (Hoàn) Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên | Xx_Hiraeth_xX ; Nấm (On-Going) Tinh Phân, Hùng Khởi Triệt | Cùng Quân Đêm Nay Say (On-Going) Tháng Ngày Bảo Mệnh Bên Người Husky | Thuydungnguyenn (On-Going) ; Neihades (Hoàn) 【 Động Kinh HỆ LIỆT 】 Bệnh Chữa Rồi | Vân Tình Cung → 12-END: NekoAoi90 (Hoàn) Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian | Trường Tương Thủ (Hoàn) Thế Giới Này Điên Rồi | Ám Dạ Cung → Phong Linh Lâu (Hoàn) Tướng Quân, Ngài Cố Chịu Đựng | Kuro Đặng (Hoàn) *** Truyện cũng nằm trong hệ liệt, thụ Tả An Tuấn là em trai trên cơ sở khoa học của thụ Tả Xuyên Trạch trong truyện cực hạn săn bắn, vốn được tạo ra như một cổ máy giết người, và là chỗ lưu trữ linh kiện thay thế cho anh trai nếu có bộ phận nào của anh trai bị hỏng. Nhưng sau Tả Xuyên Trạch thả thụ đi, thụ vì ám ảnh quá khứ không ai yêu thích nên muốn làm minh tinh để được thật nhiều fans yêu thương. Thụ bề ngoài ngốc manh, thích ăn quà vặt, hay làm chuyện ruồi bu nhưng lại vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm, có thể biến thành sát thủ giết người trong chớp mắt. Công là lão đại của một tổ chức bảo vệ toàn cầu, vì một điều lệ thiếu ngu do tự mình đặt ra nên phải làm vệ sĩ miễn phí cho thụ một thời gian. Trong thời gian đó công từ từ khám phá ra thân phận và quá khứ của thụ, rồi động tâm với thụ quyết bảo vệ em ấy tới cùng. Truyện là một hành hình gỡ rối những sai lệch trong quá khứ của thụ, giải thoát cho thụ khỏi thân phận là một cỗ máy, một bản sao của anh trai. Kết công từ một lão đại lạnh lùng bị thúc ép thành một con gà mái già, hay xù lông bảo vệ thụ, thụ bên công an toàn hạnh phúc suốt đời, kết HE, truyện có H. Điểm cộng: ... Hài Điểm trừ : vì cá nhân mình không thích kiểu thụ ngốc manh như Tả An Tuấn nên mình thấy thụ khá mờ nhạt, đôi khi hơi ngờ nghệch quá đáng. *** Tả An Tuấn mang mũ lưỡi trai và kính mát, đỉnh đạc* [mô tả dáng đi giản dị, lạnh nhạt] đi trên đường trong đoàn người nhộn nhịp, cậu vừa mua vài món đồ chơi vừa mắt, vẻ mặt đang happy tiếp tục đi về phía trước, mà đúng lúc này cậu cảm giác được có người sau lưng theo dõi cậu, đồng thời người theo dõi này còn đặc biệt có tiêu chuẩn, năng lực tuyệt đối không phải đội săn ảnh, cậu không khỏi bi ai thở dài một tiếng, gần đây luôn có người chẳng hiểu tại sao xuất hiện, vứt một nhóm không được lại tới một nhóm, thực sự là đáng ghét. Cậu một bên đi về phía trước một bên suy nghĩ rốt cuộc thế nào mới có thể đem người phía sau vứt ra, chợt dừng lại ngửi một cái, sau đó quay đầu, không ngạc nhiên chút nào phát hiện một chợ ăn vặt, cậu nhất thời hết sức phấn khởi sãi bước nhanh vào, đương nhiên đã quên sạch bản thân vẫn còn đang bị theo dõi, cũng đã quên lời nói của người đại diện thân ái nhà cậu —— Tả An Tuấn, coi như tôi xin cậu, cậu nhớ kỹ cho tôi sau này chạy ra ngoài dù sao cũng không nên đi nơi đông người, dù sao cũng không được! Khứu giác của cậu luôn luôn rất linh, cho dù chứa nhiều mùi pha trộn cùng một chỗ cũng có thể khiến cho cậu từ đó ngửi được một chút món ăn ngon, cậu liếm môi một cái, vẻ mặt vui vẻ liền theo mùi hương đi về phía trước, thế nhưng cậu đã quên nơi thường hay nhiều người thì có cọ xát và có va chạm, đáng tiếc cậu còn chưa đạt tới mục đích thì cùng một nữ sinh đụng vào nhau, cậu nhất thời ơ kìa một tiếng, vội vàng xin lỗi, “A, xin lỗi, cô không sao chứ?” “Oh, không sao,” nữ sinh kia một bên vỗ vỗ tim bị hù doạ một bên ngẩng đầu nhìn cậu, nhất thời trợn to hai mắt, đưa ngón tay ra chỉ cậu, “Wow, cậu cậu cậu …” Cô vốn là muốn nói cậu lớn lên giống hệt một siêu sao a, kết quả còn chưa nói ra khỏi miệng chỉ thấy người trước mắt cơ thể bỗng nhiên run lên một cái, sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy nói, “Tôi tôi tôi không phải Tả An Tuấn, thật không phải … Cô nhận lầm người, thật đó …” [=.=’] Nữ sinh kia ngẩn ra, mờ mịt hỏi, “Tôi có nói cậu là Tả An Tuấn sao?” “Ơ …” “Hửm?” Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đáy mắt nữ sinh bỗng nhiên sáng lên, mặt Tả An Tuấn nhất thời lại trắng một phần, một giây kế tiếp một tiếng thét chói tai chọc thủng bầu trời chợ ăn vặt, dẫn tới mọi người đều dừng chân nhìn, chỉ thấy một học sinh mặc đồ nữ sinh bỗng nhiên chỉ vào người đàn ông trước mặt cô kêu lên, “A —— Anh là Tả An Tuấn?! Trời ạ! Siêu sao Tả An Tuấn!” “Ai, Tả An Tuấn? Ở chỗ nào? Ở chỗ nào?” “Thiệt hay giả? Tả An Tuấn lại ở chỗ này? Đùa gì thế?” “Oh đệch! Người kia thực sự rất giống! Đi, đi qua nhìn một chút, tôi nhưng là fan của cậu ấy.” … Mời các bạn đón đọc Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch của tác giả Nhất Thế Hoa Thường.
Love By Chance - Tình Cờ Yêu
Làm người yêu của tôi, Can - Cậu định tỏ tình trước khi tôi chết sao, Tin? - Làm người yêu của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. - Nhưng mà tôi không đẹp, - Tôi đã đẹp rồi nên không cần người yêu mình phải đẹp nữa, - Nhưng tôi cũng không giàu, - Tôi đã giàu rồi nên cũng không cần người yêu mình phải giàu nữa, - Nhưng tôi lại còn ngốc! - Tôi đủ thông minh để dùng cho cả hai! - Tôi lại còn tham ăn! - Tôi sẽ nuôi cậu cả đời này! - Vậy thì được! - Có một điều kiện, Tôi sẽ làm chồng. - Vậy tôi sẽ được ăn hết kem trong quán đó chứ? - Tất nhiên là được! - Vậy thì cậu sẽ là chồng của tôi!==== *** Sau trận đấu, Techno: Au, Can, hôm nay Type bị thương, mấy đứa lại bận, tao cứ tưởng bất đắc dĩ cho mày vào sân là trận bóng này tan tành rồi chứ? Thế mà không ngờ mày lại hên thật nha! Sút vậy mà vào mới hay chứ.Đi, để anh khao mày 1 bữa coi như mừng kỳ tích! Can: uach! P"No nói như vậy là bình thường em không giỏi ư? Sao lại là hên? Rõ là do trình độ của em quá đẳng cấp mà? - Coi lại mày xem bình thường tập luyện đá 100 quả mày vào được mấy trái chứ? - Cái đó em không quan tâm nữa! yeah hôm nay em phải ăn thật nhiều thật nhiều nha! - Có khi nào mà mày không ăn thật nhiều chưa? Ôi tôi có nên rút lại lời nói không chứ! - Em sẽ chỉ ăn cơm chiên với tôm nướng với trái cây, thôi, nha, nha? Em đá vào được 1 trái đó anh! là đội trưởng sao có thể không động viên tinh thần cầu thủ được chứ? Đúng không? Nha, nha – Can trưng ra bộ mặt làm nũng cọ lên vai của P"no, P"no cuối cùng cũng như bao lần mà không từ chối " - Được rồi, nhưng phải đi tắm cái đã, người anh ướt đầm mồ hôi rồi. Mày có mang quần áo theo không? - Có, có một bộ trong tủ đồ - Vậy mau đi lấy rồi qua bên nhà tắm của khu sân tập nhé. Anh đi trước đây. - Okei P"no. Em sẽ qua ngay! Khi Can hí hửng mang bộ quần áo sạch vừa sang tới phòng tắm, thì điện thoại của P"no reo. - Ê Can, nghe giúp anh cái điện thoại, Tay anh đang nhiều xà bông lắm! - Ây ai mà gọi giờ này chứ?, Can vừa nói vừa bấm nghe: Alo, Vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy lại là giọng 1 người khác, Kla mất mấy giây mới bình tĩnh lại được, còn chưa kịp nói gì, thì Can đã oang oang: - Ai vậy sao không nói gì? P"no đang tắm, lát nữa sẽ gọi lại sau nha? - ..... - Ủa mà sao vòi nước bên em không chảy, P"no, P"no. Em qua bên anh tắm chung luôn nha? - ..... Tít tít tít... Kla nhíu đôi mày rậm, đôi mắt lóe lên sự giận dữ. Can, là Can, Chính nó, cái thằng tưng tửng suốt ngày bám dính lấy P"no... Tắm chung? Hôm nay, có lẽ cần phải giải quyết nó! - P"no ơi, vòi tắm này sao mà không có nước vậy nè, anh mở cửa cho em tắm chung cho nhanh, em đói lắm rồi! - ở đây là thế đó phải chờ 1 xíu mới có nước, Mày bớt kêu than lại giùm tao cái đi, nhức đầu quá! Ting – tin nhắn tới, Can gắt gỏng nhặng xị - Lại cái gì nữa vậy! - Tin nhắn từ " Tin" " Trận bóng xong rồi. Sao giờ này vẫn chưa ra khỏi cổng trường? " - Tin nhắn từ "Can ". Đang tắm với P"no. Trong lòng đang bực cái vòi nước, Can bã đậu cũng chẳng thèm nghĩ vì sao Tin lại chờ, mà biết được mình chưa ra khỏi cổng trường. Chỉ muốn mau mau tắm rồi đi ăn thật ngon, nghĩ đến đã thèm, lại vừa hay có nước, nên nhắn cho xong. Can nào có ngờ đâu, chỉ một tin nhắn cụt lủn của mình, mà đôi bàn tay người nào đó đã xiết chặt đến đỏ tía, Sau đó, thẳng sân tập mà tiến đến! Đang định bước ra khỏi nhà tắm của khu tập, Techno nhíu miệng rồi quay lại vơ cái khăn ném lên đầu rồi vò tóc Can - mày để tóc ướt nhẹp vậy hồi ướt hết.... Chưa nói dứt câu, bàn tay anh đang để trên đầu Can đã bị một bàn tay khác bắt lấy rất mạnh rồi hất ra ngay sau: - A! - Cút ngay ra khỏi Can! Ngay sau đó là một cú đấm được tung ra nhằm ngay mặt P"no. Mời các bạn đón đọc Love By Chance - Tình Cờ Yêu của tác giả Không Ngốc.
Trêu Chọc
Người edit: Boss Jumbo Beta: Jumbo Nhỏ Nữ chính: Bạc Hà Nam chính: Kỷ Lan Nội dung: ngôn tình đô thị, vui mừng oan gia. Một câu chuyện xưa hài hước, vui vẻ. Nữ chủ vô ý trêu chọc nam chủ, sau đó lại trong lúc vô ý tìm mọi cách tra tấn nam chính, cuối cùng nam chính phấn khởi phản kích ‘trên mọi lĩnh vực’ để trả thù chuyện xưa. VÀI LỜI CỦA EDITOR SAU KHI ĐỌC XONG TRUYỆN: Nam chính là tên giấu nghề kinh khủng, đừng nhìn hắn ở mấy chương đầu như vậy mà coi thường hắn kẻo té ghế đó! Thích câu của Nuocgieng, “Kỷ Lan dễ thương theo cấp số chương”. Nữ chính là con người thực tế lại rất kiên cường, tuy nhiên không hiểu phong tình. Câu truyện có cách nghĩ về tình yêu rất hay và đặc sắc, nó làm thay đổi suy nghĩ của mình về hôn nhân. Đây là một câu truyện đáng để đọc, hy vọng mọi người cũng thấy như vậy sau khi đọc câu truyện này! *** #REVIEW: TRÊU CHỌC Tác giả: Thị Kim Thể loại: hiện đại, vui mừng oan gia. Tình trạng: Hoàn edit. Reviewer: Yen Nguyen - fb/hoinhieuchu ---   Đây là câu truyện nhỏ thú vị về tình yêu của Kỷ Lan và Bạc Hà. Mở đầu câu chuyện anh chàng nam chính Kỷ Lan đã mất điểm nghiêm trọng khi được giúp đỡ ( nữ chính nhặt được ví và trả lại nam chính) không cảm ơn ngược lại còn nghi ngờ nữ chính lấy tiền của mình . Thực ra anh nghĩ vậy vì từng có lần tự mình trải nghiệm và cảm thấy nữ chính là một người rất mê tiền. Giả dụ như anh biết nữ chính từng có tiền án "cầm nhầm" hay tương tự kiểu đó thì có thể nghĩ như vậy. Nhưng đằng này chỉ là cô không cho anh nợ tiền vả lại dù sao người ta đã nhặt được gọi trả ví thì ít nhất điều đầu tiên cũng phải biết nói câu "cảm ơn" trước khi đề cập đến các vấn đề khác chứ nhỉ?! Xong hết phần mở đầu. Hai người tiếp tục gặp lại do ông Kỷ Lan và bố Bạc Hà cùng nằm 1 phòng bệnh. Lúc này tình cảm 2 nhân vật cũng chưa có gì chuyển biến nhiều vì xuất hiện nam thứ Nghiêm Vị - bạn thân Kỷ Lan, lớp trưởng đại học của Bạc Hà từng mến mộ cô thời đại học .Nghiêm Vị từng thích nữ chính, lại đúng lúc ba nữ chính xuất hiện vấn đề trong điều trị thế là anh hùng cứu mĩ nhân cho cô vay tiền. Cho vay vì ở đây nữ chính của chúng ta là người có lòng tự trọng khá cao không muốn mắc nợ nhân tình của người khác, lại từng gặp cảnh bị sỉ nhục vì vấn đề tiền bạc từ nhà người bạn trai cũ. Chính vì vậy nữ chính là người rất nguyên tắc,đặc biệt không muốn nợ nần tình cảm và không tin tưởng vào tình yêu nữa. Thế là mối tình vừa chớm của nam thứ đã bị out. Cứ vậy câu chuyện tiếp diễn dần dần. Lúc này Nghiêm Vị lại thất tình và lần này Bạc Hà trở thành bà mai cho Nghiêm Vị và Tương Lâm. Trong khoảng thời gian này Bạc Hà và Kỷ Lan cũng tiếp xúc nhau nhiều hơn và Kỷ Lan dần có tình cảm với Bạc Hà vì giúp đỡ cô thoát khỏi bạn trai cũ. Sau 2 tháng tìm hiểu thì Nghiêm Vị - Tương Lâm cũng quyết định về chung 1 nhà. Điều này đã gây sức ép lên nam chính của chúng ta khá nhiều vì đã 27 tuổi và ông nội muốn có chắt :)). Thế là nam, nữ chính cùng nhau đóng vai người yêu. Lúc này vẫn có mỗi nam chính mượn việc đóng giả người yêu để tấn công còn nữ chính vẫn vô tư thậm chí còn giúp anh đăng ký tìm người yêu qua công ty môi giới hôn nhân. Đến khi không thể chịu được nữa anh thổ lộ và thế là xong. Khi yêu nhau rồi anh mới biết chị không phải con người ngây thơ mà cũng rất tinh ranh, rất đáng yêu. Chị nhà cũng toàn lấy việc chọc tức, lôi mấy kỷ niệm của anh với người yêu cũ ra để trêu anh và lấy đó làm niềm vui. Nam chính ngoài xíu chuyện mất điểm lúc đầu ra thì thực ra là con người rất tốt. Khi nói chuyện với người không thích hay bàn công việc thì miệng lưỡi sắc sảo nhưng trước mặt nữ chính lại tỏ ra hơi trẻ con, hơn nữa anh có tật sợ máu lại bị dị ứng cồn song cũng rất tốt với bạn bè.Nữ chính thì ngoài việc là người rất nguyên tắc thì khá quyết đoán. Từ việc yêu cầu ký hợp đồng hôn nhân trong đó có 2 điều khoản. Trong đó điều 1 là kết hôn xong không được bắt nhà gái nghỉ làm sinh con mà phải dựa trên ý nguyện nhà gái. Điều này thì mình hoàn toàn đồng ý vì có đi làm thì mới độc lập tài chính và để nữ chính trả nợ nam chính như cô đã từng hứa. Nhưng điều này cũng làm nam chính dở khóc dở cười và cảm thấy khó ăn nói với người nhà. Cũng may vụ hợp đồng giải quyết đơn giản khi có ông nội làm người giảng giải mọi vấn đề. Truyện rất nhẹ nhàng khi không có người thứ 3, cũng không có mẹ chồng ngăn cản hay vấn đề môn đăng hộ đối, dễ đọc trước khi đi ngủ. *** [Review] Trêu chọc – Thị Kim yukiht Book review - yukiht.wordpress.com Mình thích Thị Kim từ “Mỹ nhân nan giá” hồi đó cũng nghe đồn truyện này rất nổi, đọc xong thì cũng khá thích chứ không đến mức rất thích. À mà về “Mỹ nhân nan giá” chắc sẽ viết review khi nào có hứng. Giờ tập trung vào “Trêu chọc” đã. Đánh giá sơ bộ, thích “Trêu chọc” hơn “Mỹ nhân nan giá” nhiều lần, càng đọc càng thích, càng đọc càng say – đọc xong close ebook vẫn còn cười mỉm được tất cả vì anh ấy – Kỷ Lan. Rồi nhận ra, haizz, mình rất là dễ dàng với những anh chàng tính tình vui vẻ, có chút trẻ con, anh không đẹp cũng không sao, không phải tổng tài cũng không sao – chỉ cần anh tinh quái một chút lại pha một chút ngây thơ thì mình chết ngay tắp lự. Kỷ Lan xem ra khá giống Văn Sơ trong “Chào em, Như Hoa” nhưng Kỷ tiên sinh có phần ngây thơ trong quan niệm tình yêu nhưng lại là chàng trai chững chạc ngoài đời hơn hẳn Văn Sơ. Thế nên, xin lỗi anh Văn Sơ, vị trí của anh bị lùi xuống một bậc rồi ???? Cách Thị Kim viết “Trêu chọc” rất hay, đóng mở hợp lý, mở ra đến đâu giải quyết gọn đến đó. Lần gặp đầu tiên mà bảo là “Tôi yêu Kỷ Lan” – không có đâu. Lần gặp đầu tiên cũng như Bạc Hà – mình cũng chả thấy chàng có gì đặc biệt ngoài việc biết chàng là con nhà giàu, hơi hợm hĩnh, có người ông rất dễ thương. Hết. Truyện có 42 chương thì khoảng 10 chương đầu chàng chỉ là bông hoa trang trí cho đủ bộ trong cuộc sống của Bạc Hà. Có bạn nào đó đã nhận xét về Kỷ Lan như sau “Kỷ Lan dễ thương theo cấp số chương” chẳng sai tí nào. Xét về mặt tính cách chuyện Kỷ Lan và Bạc Hà yêu nhau là khá khập khiễng. Bạc Hà là cô gái phải lăn lộn lam lũ, tiết kiệm từng chút để chữa bệnh cho cha già. Vì hoàn cảnh như vậy cộng thêm việc thất bại cay đắng trong mối tình đầu – đặt hết tình cảm niềm tin vào một người mình nghĩ rằng đã quen từ nhỏ, đổi lại là cái phủi tay đầy tàn nhẫn khi Bạc Hà cần Hứa Hoài nhất, tất cả những điều đó đã rút cạn cái gọi là tình yêu nam nữ trong Bạc Hà. Cô ấy trở nên thực tế, thực tế đến tàn nhẫn và cũng không thiếu đa nghi vì sợ tổn thương, tình bạn là vòng tròn an toàn, bước ra ngoài vòng thì cũng không cần gặp lại cô. Việc chinh phục cô gái này với Kỷ Lan mà nói chẳng khác nào tự đâm đầu vào tường, tự thân nhảy vào hố. Với bản thân Kỷ Lan mà nói chuyện anh yêu Bạc Hà cũng là ngoài dự tính. Gia đình khá giả từ bé, lại sẵn thông minh, tướng mạo lại xuất sắc, cuộc đời Kỷ Lan đều là trôi chảy đến thành công. Mẫu con gái anh thích là hotgirl, đẹp hấp dẫn chứ không phải là bà cụ non như kiểu Bạc Hà; là mẫu con gái có thể cầm tiền người yêu mua sắm làm đẹp chứ không phải tích góp từng đồng như Bạc Hà. Tình yêu đối với Kỷ Lan rất lãng mạn, mong muốn vì tình yêu làm điều gì đó điên rồ một chút cũng được, chàng còn từng vì người yêu đầu tiên mà thả đèn trời tỏ tình không cần suy nghĩ, yêu là đến với nhau thôi – khi không đến được thì chấp nhận chia tay khá dễ dàng. Có điều chính những điều đó lại khiến Kỷ Lan khó khăn trong đoạn đường đến với Bạc Hà. Kỷ Lan từng hỏi Bạc Hà có yêu anh không, cô không trả lời được chỉ là đối với Bạc Hà loại tình cảm “anh anh em em, bỏ hết để đến với nhau” đã chết từ lâu. Với Bạc Hà “tình yêu chính là củi gạo dầu bếp, hai người ở với nhau giữ ngọn lửa đó lâu dài, lâu rồi liền thành tình yêu. Nếu anh không thương em hoặc em không thương anh, qua đoạn thời gian liền không thể chịu được nữa mà chia tay thì đó cũng không phải là tình yêu, chúng mình còn chưa có chính thức bắt đầu, hiện tại nói gì cũng đều là quá sớm.” Nghe những lời này Kỷ Lan ngẩn ra, rồi ngày qua ngày anh cũng nhận ra mình càng yêu Bạc Hà hơn không phải để yêu nhau “thuyền chìm thuyền nổi” – đơn giản là hạnh phúc khi cùng chia sẻ buồn vui. Để có được tình yêu của Bạc Hà, Kỷ Lan đúng là phải trường kỳ chiến đấu, từ bạn bè rồi thành bạn thân dở bỏ những nghi ngại, là người chia sẻ khó khăn cùng Bạc Hà. Rồi lại tất bật bày mưu tính kế biến cô thành bạn gái giả rồi bán mình thành bạn trai giả. Cuối cùng là lật lọng làm chồng thật, cả quá trình đều giả bộ làm quân tử, rồi làm trẻ con lại thêm một chút chững chạc để cưa đổ Bạc Hà từ mọi phương diện. Có thể tổng kết rằng, với Bạc Hà, Kỷ Lan là trạm hạnh phúc, an toàn ấm áp; với Kỷ Lan, Bạc Hà chính là nơi dừng chân của kẻ lãng tử. Rating: 5 ^^ *** Đây là một cuốn ngôn tình khá dễ thương với bạn nam chính đặc biệt thương dễ ^^ Một câu chuyện tình yêu khá nhẹ nhàng, không hoa hòe, không quăng bom, tương đối gần gũi với hiện thực. Nam chính Kỷ Lan (tên này nghe như con gái à!) là một nhân vật rất đáng yêu. Mới đầu thấy anh hơi vô tâm, thiếu sự sâu sắc nhưng đích thực là bạn Kỷ giấu nghề rất giỏi. Đối với người yêu và gia đình, anh chàng không khác chi một đứa trẻ, những khuyết điểm đều thẳng thắn bộc lộ, sẵn sàng chia sẻ bí mật của mình. Tình yêu của anh thể hiện như vậy, yêu thương là mở lòng, là ỷ lại, là thể hiện con người chân thật nhất dù nó có yếu đuối, có xấu xí hơn lớp vỏ bên ngoài. Hầu hết câu chuyện Kỷ Lan luôn trẻ con, tỏ ra ngờ nghệch, dễ tin dễ dụ nhưng mà đó là đối với Bạc Hà – nữ chính. Anh dùng cái tính cách đó làm vũ khí, có thể tự nhiên mặt dày đi nhõng nhẽo, đưa ra những yêu cầu con nít đối với cô. Nhưng phía sau tất cả là những tính toán âm thầm, từng bước một dụ thỏ con vài bẫy. Biến Bạc Hà từ người qua đường thành bạn bè quen biết, từ bạn bè quen biết thành bạn thân rồi từ bạn thân thành bạn gái giả. Cuối cùng đường đường chính chính làm vợ của anh ta luôn! Đúng là một mánh lừa có tính toán thâm sâu mà. Chưa kể bạn Kỷ nhà ta còn biến chất tới nổi luôn tự tin là mình rất xinh trai!? Thường xuyên chăm sóc sắc đẹp và yêu thích đi spa. Anh đánh giá mình cái gì cũng tốt và không ngại tự tuyên dương (tóm lại là mặt dày có trình độ) Nữ chính Bạc Hà là mẫu hình của cô bé lọ lem kiên cường và mạnh mẽ. Những chương đầu tiên cô đã để lại thiện cảm lớn cho người đọc. Tính cách của cô được xây dựng trên hoàn cảnh, qua hành động. Giữa những người phụ nữ yêu thích tài sản vật chất, kết hôn chú trọng điều kiện kinh tế thì Bạc Hà là một người hiện thực nhất. Cô không cầu mong một chuyện tình cổ tích lọ lem và hoàng tử mà hy vọng một người bạn đời ngang hàng với mình. Những vết thương do mối tình đã qua gây nên đã khiến cô nghĩ rằng: Tình yêu là sự sang sẻ nhưng chỉ sang sẻ cái phúc, cái họa thì không thể. Vì lẽ đó mà Bạc Hà muốn tự mình làm nên sự nghiệp, muốn có một vị thế chắc chắn trước khi kết hôn. Quan niệm của cô về hôn nhân vô cùng thẳng thắn: Hôn nhân là sự kiên trì nhẫn nại lâu dài. Tình yêu chỉ là một phần nhỏ của hôn nhân, cái kiến người ta ở đời với nhau là sự nhẫn nại. Nhẫn nại tiếp nhận mặt xấu của đối phương, nhẫn nại thích nghi với cuộc sống nhiều khi buồn bực, nhiều lúc thất vọng. Con người không có ai hoàn hảo, cuộc sống vợ chồng là sự dung hòa. Chỉ cần ta đủ nhẫn nại thì đó là niềm hạnh phúc bền lâu. Tóm lại đâu là một câu chuyện nhẹ nhàng, đưa tới một chút triết lý trong cuộc sống. Qúa trình Kỷ Lan theo đuổi Bạc Hà tương đối vất vả và hài hước. Truyện không đề cao về tiền tài, không mô tả nhà nào giàu có ra sao mà chỉ muốn truyền đạt một câu chuyện bình dị nhẹ nhàng, bởi vì nó gần gũi và có thể xảy ra đâu đó xung quanh chúng ta. Mời các bạn đón đọc Trêu Chọc của tác giả Thị Kim.
Tiếu Vong Thụ
Tiếu Vong Thụ (Cây Quên Cười). Tôi là một gốc hợp hoan sinh trưởng ở đài ngắm sao núi Kỳ Bàn, đã được 400 cái xuân xanh. Vốn dĩ tôi là vô tính, nhưng từ năm hai trăm ba mươi hai tuổi, khi đó thấy một đôi nam nữ đứng trước mặt thề non hẹn biển, tôi đã quyết tâm thân này từ đây về sau là thân con gái. Đầu hạ năm ấy, chính là thời điểm tốt nhất trong năm, cành lá xanh màu phỉ thúy, hoa hồng nhạt ánh lên tựa lông vũ, như ráng mây trời, cả người tràn hương hoa. Tôi hít ngập tràn hương núi rừng mát lạnh trong bầu không khí tĩnh mịch, ngắm nhìn rạng mây trên bầu trời đang đổi màu huyền ảo, bên tai lại nghe tiếng chim tước hót ríu rít. Trong lòng ngập tràn cảm giác biết ơn và thỏa mãn, bản thân đã được thiên nhiên ưu đãi biết bao, để tôi có thể sinh ra ở nơi phong cảnh đẹp mà tao nhã đến vậy. Đang mơ mộng, bỗng thấy từ trong làn gió ấm áp xuất hiện hai bóng người đang chậm rãi đi lên núi, quần áo tung bay, ánh mắt có ẩn tình. Từ xa đã nghe thấy một giọng nói rất đáng yêu vang lên: “Anh họ, anh xem cây hợp hoan kia đẹp chưa kìa”. Chàng trai mặc bộ đồ màu trắng ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu cười trả lời: “Em họ, em mới là đẹp nhất.” Con ngươi đen như mực chỉ chăm chú ngắm nhìn mỗi đôi mắt của cô gái áo xanh kia mà thôi. Người kia nói vậy, cô em họ quay mặt cúi đầu mỉm cười thẹn thùng. Gò má bạch ngọc ửng màu hồng nhạt, giống như khi nắng mai chiếu xuống tàng hoa hợp hoan. Sống suốt hai trăm ba mươi hai năm nay, lần đầu tiên tôi phát hiện rằng gương mặt của người thiếu nữ khi vui vẻ ngượng ngùng lại xinh đẹp đến vậy, không khỏi ước ao mình sẽ được như thế, thì ra một người con gái chỉ cần chàng trai mình yêu khen nàng đẹp, thì nàng sẽ trở nên xinh đẹp đến vậy. Cặp trai gái này ở trước mặt tôi trao lời yêu thương lâu thật lâu, khiến tôi vừa cảm động nhưng lại vừa cảm thấy hoang mang. Theo lão thổ địa thì những lời thề non hẹn biển, ông ta luôn bảo những lời ấy rất không tin được, chính là những lời thề son sắt lại khiến tâm tình xôn xao. Còn đối với thân cây như tôi thì đây chính là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tình cảm của con người, từ đó về sau liền tự nhủ với lòng, sau này nhất định tôi sẽ trở thành con gái. Bởi lẽ tôi cũng muốn sẽ có người đối xử tình cảm với mình như ở đây. Tôi khi đó cũng sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ, không gì sánh bằng. Cây tùng đối diện và thổ địa núi Kì Bàn luôn nói tôi thật kiêu ngạo. Nhưng mà chao ôi, có nhan sắc chẳng lại không tốt hay sao, nếu có thể tự mình chọn lựa, có người nào lại không muốn mình xinh đẹp từ mới sinh ra? Tôi dù trẻ tuổi nhưng chỉ thích nói lời ngay thật mà thôi. Đài ngắm sao nơi này thật ra cũng chỉ có một cái bàn đá và hai gốc cây mà thôi. Nghe theo lời lão thổ địa kể lại, ngàn năm trước có thần tiên ghé qua ngắm sao, vì thế nơi đây được đặt tên. Tiếc là tôi thân sinh ra ở đây, đừng nói là thần tiên đắc đạo, ngay đến cả yêu quái cũng chẳng có một bóng. Tuy nhiên, thổ địa thì cũng được coi như một tiểu tiên. Tiếc là lão chỉ có thể ngày ngày chôn chân ở núi Kì Bàn này, không thể như các vị tiên khác, tiêu diêu tự tại. Chính vì thế tính tình cũng có chút kì dị, lúc nào cũng luôn mồm bảo tôi ăn nói lanh chanh, khiến tôi ban đầu vốn là cây nhỏ ngây thơ lại suy xét hết bao tâm tư. Lão còn bảo, việc này có ích cho sự trưởng thành của tôi. Trong lòng thì lại buồn bực: nói lời khiến người khác vui vẻ bản thân mình cũng cao hứng, thế không phải không tốt hơn sao? Phía đối diện là một cây tùng lớn hơn tôi 200 tuổi. Tính cách cũng lập dị chẳng kém. Một lòng một dạ muốn tu hành! Tôi nghĩ lí tưởng của anh ta vĩ đại quá mức, chẳng lẽ một thân cây mà cũng có thể tu thành tiên thật sao? Tôi lại không dám hỏi thẳng, sợ sẽ đả kích lòng tự tôn của y. Thật ra mỗi lần nhìn thấy anh ta chăm chỉ tu luyện, tôi đều nghẹn đến nỗi nội thương, một phần luôn thích nói lời thật thà trong tôi chỉ muốn mở miệng bảo y đừng làm trò ngốc nữa, phần lương thiện khác thì khuyên tôi nhịn xuống, không nói. Cứ bị giày vò như thế quả thật đã rèn luyện tính bình tĩnh và khả năng nhẫn nại của tôi ra trò. Từ đó về sau khi gặp chuyện, khả năng giả vờ nhìn không thấy, nói không biết của tôi rất cao siêu. Buổi tối là lúc chúng tôi gồm một vị tiên hai gốc cây bên đài ngắm sao ngồi tán dóc nhau nghe. Lão thổ địa bình thường đều lấy cầm theo một bầu rượu nhỏ ngồi bên đài uống giải sầu, thỉnh thoảng qua về phía Kiến Mộc và tôi bày tỏ cảm xúc, khi hùng hồn, lúc cô đơn, căn bản là cứ nhìn vào số rượu lão uống nhiều hay ít mà định. Kì thật lão thì có tâm sự gì chứ, không phải là do không thể vân du tứ hải đấy sao, tôi đây thậm chí còn không thể di chuyện được đây này! Có thể thấy so với lão tôi kiên cường, lạc quan hơn biết là bao nhiêu. Trong lòng tôi còn cho rằng là do lão ngâm bài thơ mới nên mới vờ nói chuyện buồn thế thôi. Nếu là một anh chàng trẻ tuôi phong lưu phóng khoáng đang cau mày hình chữ xuyên (川) thì người ta còn có thể động tình, đằng này lão đã là một ông già, tính cách lại còn khác người thì sao có thể khiến tôi đây thẹn với chả thùng thế nào cho được. Nhưng mà dù sao tôi cũng bốn trăm tuổi rồi mà, cuối cùng cũng hiểu được rằng thích ăn ngay nói thật đúng là một tính tốt, nhưng tùy lúc mà đem lời thật lòng nhịn xuống không nói ra lại càng là một phẩm chất đáng quý hơn nữa. Cây tùng đối diện tôi tên là Kiến Mộc. Đối với chuyện hơn tôi hai trăm năm, tôi rất tò mò. Vì thế nhân lúc khi thổ địa đi ngủ, anh ta lén nói cho tôi nghe, khiến tôi cũng xấu hổ thay cho lão một hồi. Năm đó khi tôi còn chưa có mặt trên đời, phóng mắt ra khắp ngọn Kì Bàn này, chỉ có một gốc cây hai trăm tuổi có thể nghe hiểu lời nói của lão, lão già cô đơn cuối cùng cũng có người để dốc bầu tâm sự, hết vừa khóc vừa cười với gốc tùng, ôm cây thật chặt rồi chây trét nước mũi lên vỏ cây, gọi cho cây cái tên Tiểu Tùng. Một tiếng Tiểu Tùng gọi Kiến Mộc hai trăm tuổi này cũng khiến tôi nổi hết da gà, đã thế lão tới đây hằng đêm, một đêm gọi tên không dưới ba trăm năm mươi lần. Trong lòng tôi thầm nghĩ hèn chi vỏ cây của Kiến Mộc sần sùi, ra là đã bị gọi là Tiểu Tùng suốt hai trăm trời. Kiến Mộc tu hành suốt hai trăm rốt cuộc cũng có thể mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên nói với lão chính là: Gọi tôi là Kiến Mộc. Lão già cưới hắc hắc: “Nếu không phải do lão đây ngày ngày tới nôn mửa, thì sao chú mày chỉ mới 400 tuổi mà có thể nói chuyện được sao, hừ.” Phương cách khích lệ của lão cũng đặc biệt quá đi! Sau tôi lại hỏi nhỏ anh: “Vậy sau này anh không muốn trở thành nữ sao?” Kiến Mộc thở dài: “Anh bị lão thổ địa ôm ấp như thế, còn có thể chọn làm nữ được sao?” Tôi không nói gì, đem ý tưởng từng muốn cùng anh ta trở thành chị em gái chốn khuê phòng, an ủi nhau nơi núi rừng hiu quạnh mà hung hăng đè nén. Sau này còn có cây hợp hoan tôi đây, sống vô tư lự đến hai trăm tuổi, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí đất trời, cuối cùng cũng có thể giác ngộ, tâm tình cũng được khai sáng, có thể nghe hiểu tiếng người. Lão đang vui vẻ một hồi, bừng bừng chí văn chương rồi lấy cho tôi một cái tên là Hợp Hoan. Khi ấy tôi không thể nói được, nhưng có thể trao đổi với Kiến Mộc. Tôi mừng khấp khởi hỏi Kiến Mộc tên này có hay không? Kiến Mộc cười lạnh lùng: “Lão thấy cho gọi Tiểu Cẩu, gặp kêu Tiểu Miêu, nhìn cây tùng bảo Tiểu Tùng. Em nói tên Hợp Hoan này vậy có được hay không?” Nhưng mà lúc đó tôi vừa có một cái tên nên thấy rất mừng, không nhìn thấy Kiến Mộc là đang xoi mói. Cứ như thế vui vẻ mà dùng cái tên ấy đến tận ngày hôm nay. Tôi biết được khi Kiến Mộc bốn trăm tuổi là có thể mở miệng trò chuyện, trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm, bởi vì nay tôi cũng đến số tuổi ấy rồi. Lòng kiên nhẫn chờ đợi, một ngày lại một ngày có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mãi chỉ có tiếng gió thổi nghe tiếng lá cây xào xạc mà thôi. Tôi còn chưa hề nản lòng mất lòng tin thì lão thổ địa đã hầm hầm bước về phía này, hay tay chống nạnh sấn sỉa vào người tôi hệt mũ đàn bà đanh đá: “Hợp Hoan, thấy lão đây hằng ngày đều uống rượu tới sáng dễ lắm sao? Có chút thời gian ban ngày đi ngủ một lúc, sao cô lại giày vò lão thế hả.” Tôi sững sờ một lúc, sợ hãi hỏi Kiến Mộc: “Em nói lớn tiếng đến vậy cơ à?” Kiến Mộc nhìn tôi, suy nghĩ một hồi, khách sáo nói: “Nói to chút thì cũng không sao đâu, miễn là êm tai chút là…” Kiến Mộc nói lời đâm chọt hơn so với lão thổ địa nhiều, chỉ trích thẳng vào lòng người ta, anh ta không biết điều đó sao? Tôi im lặng, trong đầu có phần nhụt chí. Lão thương hại nhìn tôi: “Cô cùng Kiến Mộc học hành, nó mỗi ngày tu hành thì cô lại cho là đang ngủ gật sao. Chao ôi, tuy là môi trường sinh dưỡng là như nhưng không ra được cùng loại cây nha.” Tôi nhìn sang Kiến Mộc, lần đầu tiên tin tưởng vào chuyện tu hành của anh ta, nhưng chỉ là có thể mở miệng nói dóc mấy câu thôi. Nếu là có thể tu hành đắc đạo, đánh ngất tôi cũng chả tin. Mời các bạn đón đọc Tiếu Vong Thụ của tác giả Thị Kim.