Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Văn Thuyết

Thể loại: Cổ đại, tiên hiệp, ngôn tình. Edit: Yunchan Các cô nương đều tương tư đại sư huynh Mộ Sơ Lương của phái Không Thiền. Vừa tuổi trẻ tài cao, lại còn ôn nhu, nhã nhặn. Thế mà không hiểu sao Vân Khâm cứ cảm giác vị đại sư huynh này chẳng giống như trong lời đồn chút nào, không lẽ đây là đại sư huynh giả?! =__= *** Hệ liệt Mộ Thâm Viện của Hạnh Dao Vị Vãn: 1. Tỏa Hồn (Sở Khinh Tửu - Tô Tiện) 2. Văn Thuyết (Mộ Sơ Lương - Vân Khâm) 3. Vãn Thiền (Minh Khuynh - Yến Hạ) 4. Thu Sát (Quân Linh - Phó Nhiên/ tác giả đã drop) *** Edit: Yunchan  Trên núi tuyết gió lạnh thổi rít qua như dao cắt, một bóng người để lại bước chân nông sâu giữa nền tuyết trắng, chẳng biết qua bao lâu mới ngẩng đầu lên trong vùng hoang dã, nhìn sơn môn cao ngất ngưỡng ở cách đó không xa.  Không Thiền phái.  Vào mười năm trước, đây chính là đầu não của tông môn chính đạo, là danh môn đại phái nhất hô bá ứng, nhưng hôm nay, nó chỉ còn là một vùng ven nằm giữa núi tuyết bị người đời quên lãng.  Thình lình một cơn gió thổi thốc tới, màn tuyết lại vùi lấp tầm mắt một lần nữa, gió tuyết thổi quét qua khiến người nọ phải siết chặt mũ trùm đầu, cắn răng sải bước nhanh hơn, nhắm về hướng đại môn của Không Thiền phái cách đó không xa.  Người đang vượt qua cơn gió tuyết này là một thiếu nữ choàng chiếc áo khoác bằng da cừu trắng muốt, tuổi tầm mười lăm mười sáu, vì gấp gáp mà dáng vẻ vô cùng chật vật, môi tái nhợt và khô nẻ, đôi mắt vô thần nhìn thẳng tới trước, gương mặt vốn đẹp đẽ lộ ra chút tiều tụy, chỉ thả từng bước vô hồn.  Chẳng biết phải mất bao lâu, cái sơn môn dường như mãi mãi cũng không tới được ấy cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt.  Nhìn xuyên qua cánh cửa nọ là một bậc đá dài tít tắp, trên đó trải tuyết mỏng, bốn bề vắng lặng như tờ, chẳng có gì khác với con đường vừa mới đi qua.  Không Thiền phái tọa lạc trước mắt chỉ có vài tòa đại điện gác cao trống rỗng đứng sừng sững trên đỉnh núi, khó phát hiện ra chút hơi thở sự sống nào.  Thiếu nữ không khỏi thở dài một tiếng, nàng mệt mỏi ngã ngồi xuống đất, kề hai tay bị đông cứng lên mép hà hơi.  Nàng nhìn chằm chằm vào bậc thang dài không có điểm tận cùng, như đang do dự mình có nên đi tiếp hay không.  Gió tuyết dường như đã bớt đi đôi chút, trên đầu là ánh mặt trời chẳng mấy ấm áp, nhưng dưới nền tuyết trắng ánh mặt trời lại vô cùng chói mắt. Thiếu nữ hơi che mắt lại, đương lúc chần chừ thì chợt nghe cách đó không xa vọng tới một giọng nói: “Lạc đường à?”  Thiếu nữ nghe tiếng thì ngẩn ra, ngẩng phắt đầu lên nhìn về hướng giọng nói, lúc này mới phát hiện đằng sau góc sơn môn là một tiểu cô nương. Cô nương nọ nom chỉ trạc mười hai mười ba tuổi, mặt mũi xinh xắn, phấn điêu ngọc mài. Nàng khoác một chiếc đạo bào rộng lùng nhùng càng làm nổi bật thân hình gầy gò nhỏ nhắn, ôm trong lòng một cây chổi còn cao hơn mình, dựa vào bên cạnh cửa, đôi mắt đen láy trong veo đang nhìn thiếu nữ kia một cách vô cảm.  Thiếu nữ lấy lại phản ứng rất nhanh, khẽ lắc đầu coi như trả lời.  Tiểu cô nương quét sân bèn hỏi tiếp: “Vậy là tới tìm người?”  Lúc này thiếu nữ mới gật đầu.  Tiểu cô nương gật đầu nghiêm túc, rồi ôm cây chổi bước tới trước mặt thiếu nữ, chìa tay ra với nàng.  Thiếu nữ sững sờ giây lát, sau đó mới đưa tay ra cho nàng đỡ mình dậy. Tiểu cô nương đỡ người dậy xong thì quay lưng bước dọc theo bậc thang trước mắt, nói mà không ngoái đầu lại: “Đi theo ta.”  Bề ngoài của nàng nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng cách nói chuyện lại vô cùng đứng đắn, khá có phong thái của người từng trải, thiếu nữ nhìn nàng xách cái đạo bào rộng thùng thình sải bước nghiêm trang lên núi mà mọi khổ nhọc đều quên hết, lại mỉm cười tít mắt.  Thiếu nữ vội bước theo, giọng nhẹ nhàng: “Tên của tỷ là Hoa Tình, tới Không Thiền phái để bái sư theo lệnh của cha mẹ.”  Tiểu cô nương đi trước không lên tiếng đáp lại, cứ như đang nghiêm túc đánh nhau với vạt đạo bào không vừa người.  Thấy vậy Hoa Tình lại bước lên hai bước, tới trước mặt tiểu cô nương nọ, cất giọng hỏi tiếp: “Muội tên gì, là đệ tử của Không Thiền phái sao?”  “Ta à?” Tiểu cô nương nghe vậy thì lắc đầu đáp thờ ơ: “Không phải, ta chỉ là đệ tử tạp dịch thôi.”  “Tạp dịch?” Hoa Tình dừng chân lại, có vẻ không tin lắm.  Tiểu cô nương hất cằm về hướng bậc thang trước mắt, sau đó liếc Hoa Tình: “Ừ, toàn bộ đều do ta quét hết.” Nói rồi nàng kéo Hoa Tình qua, lẩm bẩm: “Ta mới quét xong, đừng làm dơ.”  Hoa Tình không ngờ sẽ nhận được câu trả lời thế này, chỉ biết “A” lên ngạc nhiên, sau đó đi đường cũng cẩn thận hơn rất nhiều, không để tuyết ven đường vẩy lên sơn đạo.  Sơn đạo này quá dài, mà tiểu cô nương có vẻ không thích nói chuyện nên không chủ động mở lời, Hoa Tình chỉ còn biết lủi thủi theo sau ngước mắt nhìn theo bóng lưng nàng, hai người đi được hồi lâu, cuối cùng cũng lên tới núi, tới khoảng sân trống mênh mông bên ngoài chính điện của Không Thiền phái.  Ở đây cũng vắng lặng như bên ngoài, tuy lầu cao khá nhiều nhưng chẳng có lấy một bóng người, tiểu cô nương như cũng đã quen với cảnh lạnh lẽo này nên trong giọng nói chẳng chút gợn sóng, chỉ thấp giọng hỏi: “Cô tìm ai?”  “Môn chủ Không Thiền phái, Mai Phương Viễn.”  Tiểu cô nương chỉ về phía đại điện đằng trước, nhướng mày nói: “Cô đi tới đó, tự động sẽ có người dẫn cô đi gặp môn chủ.”  “À.” Hoa Tình gật đầu một cái, hoang mang hỏi: “Muội không đi chung với tỷ sao?”  Tiểu cô nương lắc đầu: “Ta còn việc phải làm.”  Thấy tiểu cô nương nọ sắp đi mất, Hoa Tình phân vân chốc lát, cuối cùng gọi với theo: “Tiểu cô nương, muội tên gì?”  Tiểu cô nương đi được hai bước thì ngoái đầu lại, đáp: “Vân Khâm.”  “Còn nữa, đừng gọi ta là tiểu cô nương, ta với cô không hơn nhau bao nhiêu tuổi đâu.” Vân Khâm sửa lại vạt áo, nói với giọng rất là bất mãn: “Ta mười lăm tuổi rồi.”  Hoa Tình ngây ra giây lát như bị bất ngờ, đến khi muốn đổi lại cách xưng hô thì phát hiện Vân Khâm đã đi khá xa rồi, nàng mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Vân Khâm, sau đó mới đi về hướng chính điện mà Vân Khâm chỉ.  *  Trong khi đó, sau khi rời khỏi khu vực chính điện, Vân Khâm ôm cây chổi to về lại chỗ ở của đệ tử.  Chỗ ở của đệ tử nằm ở phía tây của Không Thiền phái, vì trước đây Không Thiền phái có rất đông đệ tử nên nơi này có rất nhiều nhà, được chia thành ba khu trúc tùng mai, mỗi khu đều có chừng trăm căn nhà, nhưng hôm nay Không Thiền phái ít nhân khẩu nên những căn nhà này đều để trống.  Vân Khâm đi tới nơi ở của đệ tử, nhìn vô số khung cửa sổ tối om trống hoác xung quanh, tìm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của mình là gian ba mươi bốn chữ tùng.  Nàng đẩy cửa bước vào.  Trong phòng bày biện rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn và một cái ghế, trên tường treo vài bộ đạo bào sờn cũ, trên bàn đặt cái chai nhỏ cắm một nụ hoa mai trắng chưa nở.  Đóng cửa phòng lại xong, Vân Khâm lập tức cởi chiếc áo khoác không vừa người xuống, vóc dáng nàng gầy gò, làn da trắng trẻo khuất dưới lớp đạo bào trắng, cổ tay mảnh dẻ không giống với người quen làm lụng.  Nàng chọn một bộ đồ treo trên tường để thay vào, lúc này mới như nhớ ra điều gì, đảo mắt tìm trong phòng.  Chỉ lướt qua một cái, nàng đã nhìn thấy thứ quấn vải màu xám tro đặt ngang trên cửa sổ.  Thứ nọ trông như cây gậy, bị lớp vải tối màu bọc kín, không nhìn ra hình dáng của vật bên trong, Vân Khâm lấy vật đó khỏi cửa sổ rồi dựa nó vào góc tường, lẩm bẩm nói: “Hôm nay Không Thiền phái có người mới đến.”  “Có phải ngạc nhiên lắm không, nơi quỷ quái này mà cũng có người tìm tới.” Nàng cụp mắt về lại bàn, ngồi chống cằm, như đang chờ nụ mai trắng trong bình nở: “Người đó nói tới đây bái sư theo lệnh của cha mẹ, vậy là cuối cùng Không Thiền phái cũng có đệ tử mới rồi.”  Nói tới đây, Vân Khâm chợt bật cười, hàng mi mảnh nhướng lên một độ cong xinh xắn: “Thể nào Mai sư bá cũng vui lắm cho coi.”  Trong phòng yên tĩnh, ngoài nàng ra chẳng còn ai khác, nhưng nàng cứ như đang trò chuyện với ai đó: “Ở đây cũng được ba năm rồi, chúng ta cũng sắp phải đi, ngươi nói xem có đúng không?”  Nàng nói xong thì nghiêng đầu nhìn vào góc đặt cây gậy.  Nhưng trong góc trống trơn, chẳng có cây gậy nào cả.  Vân Khâm chẳng kinh ngạc chút nào, hướng mắt về cửa sổ, thấy bên ngoài cửa sổ có một nữ đệ tử Không Thiền phái đang đi ngang qua đây, nhìn thấy Vân Khâm trong phòng nàng ta cũng chỉ gật đầu qua loa, rồi cứ thế đi lướt qua.  Trong Không Thiền phái, tính cả chưởng môn, đệ tử và tạp dịch như nàng thì chưa vượt qua bảy người, trong bảy người này, trừ nàng và Mai sư bá ra thì cũng chỉ có đệ tử mới đi ngang qua đây là nữ.  Vân Khâm mỉm cười với nữ đệ tử nọ xong, đợi cho bóng người đi khuất mới thu nụ cười lại, vội vàng lôi cây gậy đã treo về lại cửa sổ từ lúc nào không hay, đặt cạch xuống bàn nói: “Ngươi thích ngắm Cận Sương sư tỷ lắm hả.”  Cây gậy nằm im trên bàn không rục rịch gì.  “Lần nào giáo huấn thì ngươi cũng giả chết.” Vân Khâm chọt chọt cây gậy, càm ràm: “Ngươi là đồ kiếm lưu manh.” Nàng ngừng lại, nghĩ ngợi một chút rồi bồi thêm: “Chẳng biết ai dạy ngươi ra cái dạng này nữa.”  Vân Khâm nói tới đây thì suy nghĩ lại dần bay xa, hồi lâu sau nàng mới hoàn hồn lại, thấp giọng nói: “Đệ tử mới tới cũng là một tiểu cô nương, cô ấy lớn hơn ta không bao nhiêu, còn rất xinh đẹp, nhìn rõ ràng là một đại gia khuê tú, không hiểu sao lại tới Không Thiền phái này chịu khổ nữa.”  Nàng nói xong thì nhìn một cái, cây gậy kia đã lỉnh khỏi cái bàn, nhưng chẳng mấy chốc Vân Khâm đã tìm thấy nó ở cạnh cửa.  “…” Nàng nhấc cây gậy đó lên, lắc đầu nói: “Không được ra ngoài, cũng không được nhìn cô nương kia, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây cho ta.”  Cây gậy bay vọt khỏi tay Vân Khâm như một làn khói, treo mình về tường.  Vân Khâm cười ngất, lúc này mới mở miệng nói: “Ngày mai sẽ mang ngươi đi nhìn cô ấy một chút.”  Trời đã trở tối, những việc Vân Khâm muốn làm cũng đã làm xong cả rồi, ăn qua loa ít thứ xong thì ôm chăn đi ngủ, mãi tới rạng sáng hôm sau.  Vân Khâm bị hàng loạt tiếng động “Lạch cạch” đánh thức, nàng dụi mắt ngồi dậy thì phát hiện cây gậy vốn treo nghiêm chỉnh trên tường bây giờ lại đứng ở trước giường, gõ vào mép giường cộp cộp.  Vân Khâm dụi mắt tóm cây gậy ném vào góc, sau đó ném chăn qua trùm nó lại.  Đợi tới khi thay áo xong Vân Khâm mới đào cây gậy ra khỏi chăn, xốc lại tinh thần nói: “Đi thôi, mang ngươi ra ngoài ngắm thử.”  Nàng bẻ gãy cán gỗ trên cây chổi, rồi lấy cây gây bọc vải tối màu thay vào đó, ngụy trang thành một cây chổi bình thường, xong xuôi mới xách nó ra ngoài. Suốt đường đi không nói gì, chẳng mấy mà Vân Khâm đã tới khoảng sân rộng của Không Thiền phái, khoảng sân bình thường trống hươ trông hoác, hôm nay lại có một người đang múa kiếm.  Không Thiền phái quanh năm phủ tuyết trắng, rét lạnh vô cùng, mà Không Thiên phái ngoài nàng ra thì sáu người còn lại kể cả tông chủ môn chủ đều thà ở trong nội điện trầm tư tu luyện còn hơn là ra ngoài luyện kiếm, người có tinh thần ra ngoài luyện kiếm vào những ngày tuyết rơi thế này cũng chỉ có đệ tử mới mà thôi.  Vân Khâm bước đến gần, quả nhiên thấy người luyện kiếm chính là thiếu nữ tên Hoa Tình mới tới hôm qua.  Hoa Tình có lẽ đã gia nhập Không Thiền phái, thứ nàng mặc là đồng phục trắng của đệ tử Không Thiền phái, múa kiếm một cách linh hoạt kỳ ảo, nhìn thật đẹp, Vân Khâm xách gậy đứng nhìn hồi lâu, cuối cùng Hoa Tình mới dừng tay, ngoái đầu lại mỉm cười với Vân Khâm.  Vân Khâm không ngờ nàng sẽ chú ý tới mình, thấy đối phương chào hỏi cũng đành phải gật nhẹ đầu.  Chẳng qua Vân Khâm không ngờ rằng, cây gậy đó cứ như xem Hoa Tình luyện kiếm tới phát nghiện, ngày hôm sau cũng gõ đầu giường Vân Khâm như phát rồ, mãnh liệt biểu đạt nguyện vọng muốn ra ngoài của mình.  Vì vậy Vân Khâm lại ngụy trang nó thành một cái cán chổi để nhìn người ta luyện kiếm.  Cứ tưởng đâu Hoa Tình là người mới nên mới luyện kiếm sáng giữa trời tuyết, Vân Khâm ngỡ rằng chỉ nhìn thêm vài ngày thì chẳng cần tới nữa, nhưng không ngờ Hoa Tình lại luyện suốt một tháng ròng. Trong thời gian này Vân Khâm cũng rảnh chẳng có việc gì làm, nên chiều ý cây gậy kia tới xem luyện kiếm mỗi ngày, tuy nàng và Hoa Tình không trao đổi với nhau, nhưng luôn nhìn nhau, hoặc mỉm cười hoặc vẫy tay, qua vài lần lui tới cũng bắt đầu quen thuộc.  Nhưng hôm nay, Hoa Tình luyện kiếm xong thì không thu kiếm rồi ra về như trước, mà sau một hồi do dự lại mím môi bước lại gần Vân Khâm.  Vân Khâm không cử động, chỉ nhìn chằm chằm Hoa Tình đang đi về hướng này, không biết nàng muốn làm gì.  Hoa Tình đến gần Vân Khâm rồi mới mỉm cười một tiếng, kéo Vân Khâm tới cạnh bậc thang ngồi, hai người hàn huyên mấy câu nàng mới thử dọ lời: “Ta thấy ngày nào muội cũng tới đây nhìn ta luyện kiếm, có phải thật ra muội… cũng rất muốn tu luyện không?”  “…” Vân Khâm cau mày, không ngờ được Hoa Tình lại nghĩ tới chuyện này.  Hoa Tình thấy Vân Khâm không đáp thì nghĩ rằng mình đoán đúng, bèn nói tiếp: “Ta nghe chưởng môn nói muội ở Không Thiền phái làm tạp dịch ba năm rồi, nếu muội muốn tu luyện thì tại sao không bái nhập Không Thiền phái tu hành?”  Vân Khâm nghe câu hỏi của Hoa Tình mới vỡ lẽ thiếu nữ trước mắt đang muốn nói tới điều gì.  Ánh mắt nàng có một thoáng rối rắm, giọng cũng nhỏ xuống, lắc đầu đáp: “Cô hiểu lầm rồi, ta không muốn tu luyện, cũng không muốn bái nhập Không Thiền phái.”    Mời các bạn đón đọc Văn Thuyết của tác giả Hạnh Dao Vị Vãn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thế giới kỳ bí của ngài Benedict Tập 1 - Trenton Lee Stewart
Tên Ebook: Bút chì, Tẩy và Người thắng cuộc (full prc, pdf, epub) Bộ sách: Thế giới kỳ bí của ngài Benedict (Tập 1)   Tác giả: Trenton Lee Stewart   Thể loại: Tiểu thuyết, Kỳ Bí   Dịch giả: Diệu Hằng    Nhà xuất bản: Thanh Niên    Đơn vị phát hành: AlphaBooks     Giá bìa: 119.000VND   Chụp + tách pic: Boom Boom Boom    Beta: Loan Nguyễn, Nguyen Thi Thu Hoai, Ha Huyen, Ánh Ngân, Thanh Nguyen, Anna Trinh, Con Đần    Làm ebook: Anna Trinh   Nguồn: Hội làm ebook free   Ebook: www.dtv-ebook.com Ebook Thế giới kỳ bí của ngài Benedict Tập 1 - Trenton Lee Stewart Giới thiệu: Bộ tiểu thuyết Thế giới kỳ bí của Ngài Benedict ”ngủ rũ” của tác giả Bestseller New York Times, Trenton Lee Stewart - chắc chắn sẽ đem lại những giây phút trải nghiệm thú vị đối với teen - lứa tuổi thông minh và đầy hiếu động. “CÓ PHẢI BẠN THÔNG MINH TUYỆT ĐỈNH VÀ ĐANG TÌM KIẾM NHỮNG CƠ HỘI ĐẶC BIỆT?” Dòng quảng cáo này trên một tờ báo đã thu hút cậu bé mồ côi vô cùng thông minh Reynie Muldoon. Reynie cùng ba người bạn: Sticky “biết tuốt”, Kate “vĩ đại” và Constance “cáu kỉnh” đã vượt qua hàng loạt những bài thi kỳ lạ để kiểm tra khả năng tư duy và lòng dũng cảm. Chúng không hề hay biết chính cuộc thi với những thể lệ kỳ quặc chưa từng thấy ấy lại là một phần kế hoạch bí ẩn của Ngài Benedict “ngủ rũ” - người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống cô đơn và buồn chán mà chúng từng có. Từ đây, các đặc vụ nhí của Hội Benedict Thần Bí đã bị cuốn vào một thế giới đầy ắp những bí mật không thể nào ngờ tới về chiếc Máy Thì Thầm - một phát minh của ngài Curtain có khả năng kiểm soát trí não con người. Xâm nhập vào Học viện Siêu Tài Năng, lũ trẻ bất ngờ trước những nội quy nghiêm ngặt và những con người thật đặc biệt: những Người giúp việc luôn “rầu rĩ”, những Điều hành viên “lắm tài nhiều tật”... Nhưng bất ngờ lớn nhất mà bọn trẻ đã khám phá ra chính là mối quan hệ giữa ngài Benedict thân thiện và ngài Curtain xảo quyệt - thực chất họ là ai? Đối mặt với ngài Curtain đầy mưu mô và chiếc Máy Thì Thầm đang ra sức chi phối con người, liệu bọn trẻ có giúp được ngài Benedict ngăn chặn âm mưu thống trị thế giới của Curtain? Và rồi những đứa trẻ cô đơn ấy liệu sẽ có được một kết thúc tốt đẹp không khi hướng đến hai chữ Gia Đình...? Các sự kiện xảy đến liên tiếp không chỉ thử thách lòng can đảm và ý chí của chúng mà còn là sợi dây tình cảm gắn kết Hội Benedict Thần Bí lại với nhau. Ngọt ngào và ấm áp, căng thẳng và buồn cười kinh khủng là điều đang chờ đợi bạn trong cuốn sách Thế giới bí ẩn của Ngài Benedict. Không chỉ dừng lại ở một cuộc phiêu lưu bình thường, bộ truyện còn để lại bài học về tình bạn và nhiều vấn đề lớn khác như gia đình, những đứa trẻ bị bỏ rơi, lòng dũng cảm, tình đoàn kết, lòng trung thực... Với giọng văn hài hước, dí dỏm; tạo hình nhân vật thông minh, độc đáo, nhưng vẫn gần gũi; cốt truyện nhiều tình tiết kịch tính, thắt nút, mở nút thú vị, bất ngờ, và lối dẫn dắt truyện lôi cuốn. Bên cạnh đó là rất nhiều câu đố hóc búa khiến trẻ em (và cả người lớn) đều tò mò háo hức khám phá, muốn “hóa thân” vào nhân vật chính và tự tham gia vào cuộc phiêu lưu. Giới thiệu của báo chí: TP - Được đánh giá còn lôi cuốn hơn cả “Harry Potter”, tập 1 “Thế giới kỳ bí của ngài Benedict”, một trong số những cuốn sách thiếu nhi ăn khách nhất tại Mỹ sẽ được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 6, tiếp đó tập 2 và tập 3 sẽ được ra mắt vào tháng 7, 8. Bộ truyện (ảnh) của tác giả Trenton Lee Steward kể về cuộc phiêu lưu của bốn đứa trẻ mồ côi chống lại một “thế lực hắc ám” đang có âm mưu thống trị thế giới, đó là nhà bác học điên khùng Curtain. Bộ tứ gồm Reynie (một cậu nhóc thông minh và nhạy cảm, thủ lĩnh), Sticky (một cậu bé có trí nhớ siêu phàm), Kate (một cô nhóc dũng cảm, có ánh mắt kiên cường, sức khỏe vô song và cái túi càn khôn đựng nhiều bửu bối) và Constance (một thần đồng có khả năng đọc tâm trí). Tất cả đã phải trải qua 4 vòng xét tuyển đầy cam go, thử thách để được vào học trong trường của ngài Benedict, anh em sinh đôi của lão Curtain nhưng ở phe hoàn toàn đối lập. Alpha Books đã mua bản quyền cuốn sách xuất bản tại Việt Nam.   L.A (theo tienphong.vn) Một số nhận xét của bạn đọc: “Có phải bạn thông minh tuyệt đỉnh và đang tìm kiếm những cơ hội đặc biệt?”, và câu chuyện đã bắt đầu như thế. Ở Bút Chì, Tẩy Và Người Thắng Cuộc ta sẽ bắt gặp những đứa trẻ với những tài năng thiên bẩm: Reynie, Stick “biết tuốt”, Kate “vĩ đại” và Constance “cáu kỉnh”. Tất cả bốn đứa trẻ đã hợp thành Hội Benedict Thần Bí có một không hai. Đọc Bút Chì, Tẩy Và Người Thắng Cuộc chúng ta sẽ đi từ bất ngờ tới bất ngờ không chỉ bởi những khả năng phi thường của bọn trẻ mà còn là ở sự kì quặc của nhiệm vụ bọn chúng phải đối mặt, nhưng nhiệm vụ đó lại liên quan tới sự tồn tại của thế giới. Và bọn trẻ, đã làm được nhiều hơn cả sự mong đợi của ngài Benedict - người đã đưa chúng vào nhiệm vụ nguy hiểm này. Nhiều hơn thế, Bút Chì, Tẩy Và Người Thắng Cuộc còn cho ta nhiều bài học. Một câu chuyện khẳng định rằng Đoàn kết là sức mạnh. Một câu chuyện cho thấy nếu có sức mạnh của ý chí, bạn sẽ đạt được tất cả. Một câu chuyện với một kết thúc có hậu, mỗi nhân vật cũng được đoàn tụ với gia đình thân thương của mình, thứ mà không ai muốn mất trên đời này.   Đặng Huy Hoàng (01/09/2012) Tên cuốn sách nghe rất ngộ nghĩnh có lẽ vì thế mà nội dung và giọng văn của tác giả rất sáng tạo và khiến người đọc bất ngờ, ngỡ ngàng. Từ những câu đố hết sức quái chiêu về nước đi của cờ vua, hay những ô vuông màu xanh,..rồi đến cách mỗi cô cậu bé vượt qua mỗi vòng thi với mỗi cách làm khác nhau khiến cuốn sách hấp dẫn hơn rất nhiều! Reinie có óc quan sát và sáng tạo, Kate thì là một cô nàng thích phiêu lưu và rất tháo vát, Sticky là cậu bé có vẻ nhút nhát nhưng đặc biệt cậu có một trí nhớ siêu phàm và rất “thông thái” , thành viên cuối là cô bạn nhỏ nhắn Constance (tuy hay cau có nhưng sau này Constance lại rất có ích trong chuyến đi làm gián điệp, điều đặc biệt làm tôi thích cô bạn này bởi những bài thơ Constance suy nghĩ trong khi mọi người đang cắm cúi làm bài thi ^^ ). Cuốn Thế giới kì bí của ngài Benedict quả thật hết sưc thú vị và rất đáng để đọc!!!   Nguyễn Phạm Quỳnh Như (22/06/2012) Đây là một cuốn sách hè rất ý nghĩa với mình, Mình đã đọc nhiều cuốn sách phiêu lưu, nhưng chưa cuốn nào hay bằng cuốn này. Reynie, Sticky, Kate, Constance quả là rất dũng cảm! Ở tuổi đó, có ai tư duy bằng 4 bạn này không? Mình nghĩ là không! Mình thích nhất là nhân vật nhà bác học điên khùng Curtain - ông rất thú vị! Ông làm tôi liên tưởng đến nhà bác học Agasa trong Conan. Hi. Nhưng ông lại là người xấu, tôi rất tiếc... Ngài Benedict cũng rất dễ thương! Ông thật nhân hậu và như một người cha già đáng kính! Tôi thật sự kính trọng ông... Đọc đến đoạn bọn trẻ phải vượt qua những thử thách nghẹt thở để ngăn chặn âm mưu kiểm soát trí não con người của nhà khoa học điên Curtain và chiếc Máy Thì Thầm đang ra sức chi phối con người, tôi cảm thấy căng thẳng nhưng lại buồn cười kinh khủng! Phải nói tác giả Trenton đã kết hợp thật hoàn hảo giữa sự ấm áp của gia đình, ngọt ngào của tình bạn, trí thông minh, lòng dũng cảm của 4 đặc vụ nhí. Sự hòa hợp giữa lối văn dí dỏm, hài hước và những tình tiết căng thẳng đến thót tim khiến tôi rất thích quyển sách này!   Phan Như Ngọc (27/07/2012) Tác Giả: Tác giả Trenton Lee Steward Trenton Lee Steward sinh năm 1970 là một tác giả người Mỹ nổi tiếng với loạt sách Thế giới kỳ bí của Ngài Benedict. Anh đã hoàn thành khóa học về nghề viết văn tại Trung tâm viết văn quốc tế thuộc trường Đại học Iowa và hiện sống tại Arkansas. Ngoài loạt sách nổi tiếng trên, Trenton Lee Steward còn có một số tác phẩm khác như: The black madonna shrine and grotto and other stories (1995); Flood summer (2005)... Thế giới kỳ bí của Ngài Benedict là cuốn sách đạt giải Sách hay nhất của năm theo bình chọn của School Library Journal; Giải thưởng E. B White Read Aloud của Hiệp hội Sách cho thiếu nhi Mỹ; Sách đáng chú ý dành cho thiếu nhi của Hiệp hội Thư viện Sách Mỹ. Xuất bản từ tháng 4 năm 2008 đến nay, bộ sách - gồm ba tập:  - Bút chì, Tẩy và Người thắng cuộc; - Giải cứu Ngài Benedict; -  Tiến thoái lưỡng nan Thế giới kỳ bí của Ngài Benedict vẫn là một trong năm bộ sách thiếu nhi bán chạy nhất của tờ New York Times. Trên Tạp chí New York Times cuốn sách nằm trong Top 10 best sellers dành cho thiếu nhi liên tục nhiều tuần tháng 4-5/2012 Tuần 29-6/4/2012, Mysterious Benedict Society đứng thứ 6 trên tạp chí New York Times, trong khi Harry Potter đứng thứ 10.   Mời các bạn đón đọc tập 1 của Series  Thế giới kỳ bí của Ngài Benedict,  Bút chì, Tẩy và Người thắng cuộc  của tác giả  Trenton Lee Steward.
Thoát Cốt Hương - Fresh Quả Quả
Tên ebook: Thoát Cốt Hương (full prc, pdf, epub) Tác giả: Fresh Quả Quả Thể loại: Huyền huyễn, Ngôn tình, Văn học phương Đông Convert: ss muacauvong Edit: Cookies Tạo ebook : Hyuga Natsume Nguồn: hainguyetcung.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa sách Thoát Cốt Hương - Fresh Quả Quả Văn án: Một người là cương thi ba ba dịu dàng phong độ, một người là giáo sư mỗi lần thấy nàng đều nói năng lạnh lùng, luôn luôn né tránh. Chán ghét, vì sao toàn là mĩ đại thúc? Giang Tiểu Tư nhe răng cười, máu ai ngon ta lựa chọn người đó…. Thoát cốt hương kinh doanh đồ dùng “tình thú”, một câu chuyện kể về 1 tiểu cương thi hoạt bát Một phần kinh dị, hai phần ngược luyến, ba phần nhẫn nhịn, bốn phần khôi hài. Hắn bảo vệ nàng ngàn năm, chỉ vì 1 đồng tiền, 1 lời hứa Nàng có ngàn khuôn mặt, cuối cùng lại quên đi dáng vẻ của chính mình Hắn cũ kỹ bảo thủ, lại nghĩ bản thân không muốn vô tình. Nàng đơn thuần cố chấp, kết quả lại rơi vòa tình cảnh thoát cốt thương tâm, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Yêu hận đan xen, truyền thuyết đêm tối, chuyện lạ người quỷ khắc cốt ghi tâm, khi tươi đẹp trền miên, khi quỷ dị kinh khủng …. Mời các bạn đón đọc Thoát Cốt Hương của tác giả Fresh Quả Quả.
Cửu U Long Giới - Chúng Thần
Cửu U Long Giới Giới Thiệu Tác giả: Chúng Thần Thể loại: Dị giới, Kiếm hiệp, Tiên hiệp, Văn học phương Đông Nguồn: Sưu tầm eBook: 4vn.net Đăng: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Nội dung Một thanh niên thế kỷ XXI tình cờ mua được chiếc giới chỉ màu đen, sau khi đeo chiếc nhẫn lên tay, lập tức trời đất chuyển động xoay vần. Sau khi tỉnh lại hắn đã thấy mình xuyên tới dị giới, đầu nhập vào một thân thể mới tên là Bạch Khởi, nơi này gọi là Thiên Ân Đại Lục, một nơi tràn ngập đấu khí, bởi vì nơi đây ma pháp năng lượng đã bị phong ấn. Lúc này, hắn mới phát hiện ra giới chỉ màu đen huyền bí đó tên là Cửu U Long Giới. Với những quyền năng dường như vô biên, Cửu U Long Giới có thể cho người giao dịch cùng nó tăng lên lực lượng cũng như đấu khí một cách nhanh chóng mà không có bất kỳ một vấn đề gì, miễn là có đủ các điều kiện mà Cửu U long Giới đòi hỏi. Tại thế giới mới, bắt đầu với một thân phận hoàn toàn mới mẻ, mọi thứ tưởng như vô cùng khó khăn với Bạch Khởi. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của Cửu U Long Giới cùng với mưu trí và không ngừng ma luyện bản thân, nhân vật chính đã dần dần có được chỗ đứng riêng của mình tại Dị thế. Cửu U Long Giới thực chất là như thế nào mà lại có được sức mạnh huyền bí đến vậy, nhân vật chính đã phải nỗ lực thế nào để có thể tăng lên sức mạnh bản thân, xin mới các bạn tiếp tục khám phá câu chuyện - Cửu U Long Giới….