Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nụ Hôn Đẫm Máu - Trisha Baker

Tên tôi là Meghann O’Neill. Tôi là một bác sĩ tâm lý chuyên điều trị cho những nạn nhân bị bạo hành – đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tôi cũng là một ma cà rồng, và trong nhiều năm trời tôi đã phải chịu đựng sự tàn ác của một người đàn ông đã quyến rũ và biến tôi thành sinh vật bất tử như thế này. Tên hắn là Simon Baldevar. Đẹp trai và lão luyện, hắn tuyên bố yêu tôi, sở hữu tôi cả về linh hồn và thể xác. Trong vòng tay hắn tôi đã bị nô lệ hoá trong cái vòng luẩn quẩn của khoái lạc và đau thương, nhận lãnh cả tột đỉnh đam mê lẫn sự trừng phạt độc địa nhất, tuỳ thuộc vào tâm trạng của hắn. Hơn ba mươi năm trước tôi đã bỏ mặc hắn bị đóng đinh trên mái nhà và để cho ánh bình minh của ngày mới kết liễu hắn. Nhưng Simon vẫn còn sống, và hắn đã bắt đầu những trò chơi tàn ác của hắn bằng cách giết chết từng con người tôi đã thề sẽ giúp đỡ trong nghề nghiệp của mình. Nếu hắn mong đợi tôi sẽ cúi đầu trước ý chí của hắn và cầu xin sự tha thứ, thì hắn đã nhầm lẫn tai hại – và hắn sẽ kinh ngạc khi biết rằng nô lệ của hắn giờ đã trở thành chủ nhân của chính mình… Nụ hôn bất tử Maggie có thể cảm nhận cô yếu đến thế nào; cô biết rằng mình đang chết. “Em không muốn chết.” “Nhìn vào tôi,” Simon ra lệnh. “Quyết định của em là gì?” Mình muốn ở bên anh ấy, đột nhiên Maggie nghĩ. Chẳng điều gì quan trọng nữa. Cô cố gắng nhấc một bàn tay lên và khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn. Simon vòng hai cánh tay quanh cô rồi hôn cô mãnh liệt. Sự ốm yếu nhạt đi bên dưới niềm đam mê mà Maggie cảm thấy. Mình chưa từng muốn điều gì nhiều như muốn anh ấy, cô mơ màng nghĩ. “Em thật đẹp,” hắn thì thầm. Hắn nhẹ nhàng lướt hai bàn tay khắp người cô, những ngón tay gần như không chạm. Maggie rên rỉ, nhức nhối vì ham muốn. “Nói cho tôi biết tôi là ai,” hắn ra lệnh trong khi lao vào trong cô. “Ông chủ của em.” “Và em sẽ là của tôi mãi mãi?” “Mãi mãi.” Simon cắn ngập răng vào vết thương trên cổ cô lần nữa. Maggie rên lên, cắm móng tay vào lưng hắn. Cực khoái gần đây nhất của cô không là gì so với cảm giác sung sướng này. Cô cảm thấy hết lần này đến lần khác những đợt sóng khoái cảm mạnh mẽ, không thể chịu đựng nổi khi hắn rút máu ra khỏi người cô. Maggie cảm thấy hắn trở nên lớn hơn bên trong cô khi uống máu cô. Dường như việc đó kéo dài vô tận, làm tình với hắn trong khi hắn uống máu cô. Cô không bao giờ muốn việc đó ngừng lại… *** Bộ sách Crimson series gồm có:  Crimson Kiss (2001) - Nụ Hôn Đẫm Máu Crimson Night (2002) - Đêm Đẫm Máu Crimson shadows (2003) Crimson Series đầy máu lửa, khốc liệt, nhưng thật sự cuốn hút người đọc với tình yêu giữa Huân Tước Simon Boulevard và Meghann. Một gã Vampire lạnh lùng, tàn nhẫn với tất cả, không tin ai ngoài bản thân nhưng lại yêu một cô gái bình thường. Một cô gái không bình thường..xinh đẹp, mạnh mẽ, khá thông minh nhưng luôn cứng đầu, yêu thích sự tự do, căm ghét việc bị kiểm soát lại bị KIỂM SOÁT MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ HOÀN TOÀN…. *** 17 tháng Ba, 1998 Không ai trông thấy Meghann O’Neill bước vào phòng bệnh tối tăm sau khi họ hàng của người phụ nữ sắp chết đã kết thúc buổi thức đêm cầu nguyện và rời đi. Cô cảm thấy họng mình nghẹn lại vì thương cảm khi nhìn chằm chằm xuống người bạn lâu năm nhất của mình, người đang rên rỉ và rít róng đau đớn trên chiếc giường bệnh chật hẹp. Cả những thứ thuốc các bác sĩ của bà kê cho bà cũng không còn tác động đến Bridie Fraser được nữa; họ chẳng thể làm gì để giảm nhẹ nỗi đau cho bà. Nhưng mình thì có thể, Meghann nghĩ, và vươn tới nắm bàn tay gày trơ xương, lạnh buốt của Bridie. Meghann nhắm mắt và tập trung tất cả năng lượng của cô vào trí óc người phụ nữ lớn tuổi, đúng như sư phụ của cô đã dạy. “Yên nào, Bridie. Cơn đau đã qua rồi.” Meghann cảm thấy sự căng thẳng trong bàn tay cô đang nắm giãn ra khi một sự mệt mỏi đến tê liệt gần giống như tác động của Novocain [1] xua tan cơn đau của bạn cô. Bridie chìm xuống gối của bà, thì thào, “Cô… cô là ai?” Meghann vẫy bàn tay còn lại của cô và những ngọn đèn huỳnh quang trên đầu bật sáng, soi tỏ căn phòng nhỏ. Bridie Fraser thở gấp; đôi mắt xanh sũng nước của bà mở lớn vì sốc. “Maggie!” Meghann mỉm cười với người bạn thân nhất của mình. “Chào Bridie.” “Nh...nhưng…” người phụ nữ lớn tuổi lắp bắp. “Không phải… cậu không thể… Maggie, cậu chẳng hề thay đổi chút nào! Cậu có phải là một giấc mơ không?” “Mình là thật,” Meghann đảm bảo với bà. Có một lý do khiến cô không hề già đi trong suốt năm mươi tư năm kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy Bridie, nhưng cô không thể chia sẻ sự thật với người bạn cũ của mình được. Bridie Fraser mỉm cười, và Meghann lại thoáng nhìn thấy cô bạn trẻ trung xinh đẹp của mình trong đôi mắt của người phụ nữ già cả. “Maggie… Maggie, cuối cùng cậu đã trở lại. Cậu… giờ cậu đã là một thiên thần, tới để đón mình về nhà.” Meghann dành cho bà nụ cười nửa miệng. “Không hẳn là thiên thần, Bridie à. Nhưng nếu cậu đã sẵn sàng chết, mình có thể giúp.” “Ôi, Maggie,” Bridie thì thầm. “Mình nhớ cậu biết bao. Tại sao cậu lại biến mất như thế? Có phải tại người đàn ông đó không? Cậu đã thực sự bỏ trốn để cưới anh ta?” Bàn tay Meghann siết chặt tay Bridie cho đến khi bà ta kêu lên đau đớn. “Ôi, Bridie – mình xin lỗi. Mình không định làm đau cậu… cả bây giờ và cả lúc đó. Cậu có tha thứ cho mình không?” “Chỉ cần nói với mình là cậu đã hạnh phúc, Maggie.” Meghann chớp mắt thật nhanh để giữ lại những giọt nước mắt. “Tất nhiên là mình đã hạnh phúc. Cậu thì sao?” “Mình đã có bốn mươi năm với Henry của mình. Và – ôi, Maggie! Mình ước gì cậu có thể trông thấy Paul – nó thật là một thằng bé đẹp trai, tài giỏi. Cậu thì sao, Maggie? Cậu có con không?” Meghann không thể chịu đựng thêm được nữa; nghe kể về cuộc đời ngọt ngào, hạnh phúc của Bridie đã khiến cho cô nhận ra cuộc đời cô đã bị nguyền rủa như thế nào kể từ cái đêm Simon Baldevar bước vào đó. “Bridie à, nếu cậu muốn cơn đau ngừng lại mãi mãi, mình có thể giúp cậu. Nhưng đây phải là quyết định của cậu.” “Không có quyết định nào cả - mình đã không sống kể từ khi mắc chứng bệnh ung thư này. Giúp mình với, Maggie. Hãy đưa mình về nhà.” Meghann nắm chặt bàn tay bạn mình. “Hãy lắng nghe giọng nói của mình.” Cô bắt đầu nói với Bridie về những kỷ niệm thời thơ ấu của họ: những ngày xa xưa gian lận trong bài kiểm tra toán lớp sáu của Sơ Mary Margaret, buổi vũ hội ở trường lần đầu tiên của họ, những ngày uống sô đa kem và đọc tạp chí điện ảnh, xếp hàng chờ đợi trước Nhà hát ca kịch của Thành phố để được xem Cuốn theo chiều gió. Trong khi cô nói, Meghann dùng quyền năng của mình bao quanh trái tim Bridie, trái tim bướng bỉnh vẫn tiếp tục đập trong cái cơ thể đã bị bệnh ung thư tàn phá. Sự căng thẳng của việc tiếp tục giữ giọng nói mình bình thường trong khi tập trung toàn bộ ý chí của cô để giữ yên trái tim Bridie khiến cho cô run rẩy; những hạt mồ hôi nhỏ li ti hình thành trên vầng trán trắng ngà của cô, nhưng cô đã làm được – cô đã sử dụng kỹ năng của mình để giúp bạn. Meghann cúi người xuống và vuốt đôi mắt vô hồn mở toang. Kể cả sau năm mươi năm, cô vẫn thấy khó chịu khi ở gần cái chết, đặc biệt là khi cô gây ra nó. “Vĩnh biệt, Bridie.” Cũng là lời vĩnh biệt với con người cuối cùng còn nhớ tới Maggie O’Neill– cô nữ sinh vui vẻ với cặp mắt sáng người ngày xa xưa cho đến khi cô gặp Simon Baldevar. Phải chăng ý nghĩ về chủ nhân đã chết của cô khiến Meghann cảm thấy yếu đuối và phát bệnh hay do cô đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng để giúp đỡ người bạn cũ của mình? Cô đổ sụp xuống chiếc ghế bên cạnh giường, run rẩy và buồn nôn. Cô không cần một chiếc gương mới biết lúc này trông cô tệ đến thế nào – cô cần phải có máu ngay lập tức. “Cảm ơn cô.” Meghann nhìn lên ông già tóc bạc vừa mới bước vào phòng. Cô thực sự phải ốm lắm nếu những giác quan của cô đã không cảm nhận được một con người vừa bước vào. Ông ta đã thấy những gì rồi? “Tôi không biết cô là ai, nhưng cảm ơn vì đã giúp vợ tôi.” Trước khi Meghann có thể bắt bàn tay sần sùi trước mặt, một đội bác sĩ và y tá đã ào vào trong phòng, đáp lại tiếng tít lớn, đều đều trên máy đo nhịp tim của Bridie. “Ngừng đập rồi!” một trong số họ quát lên. “Mã xanh!” “Không,” Henry phản đối. “Các người đừng mang Bridie trở lại – giờ bà ấy đã yên nghỉ rồi.” Một ông bác sĩ kiêu hãnh nắm quyền kiểm soát. “Người đàn ông này đang bị kích động. Đưa ông ta ra khỏi đây.” Meghann buộc mình đứng dậy và bước tới chỗ vị bác sĩ. Cô đặt một bàn tay lên ông ta ngăn cản. “Bác sĩ, tôi tin rằng ông nên tuân theo ý muốn của gia đình trong vấn đề này.” Vị bác sĩ thấy mình không thể nào phản đối khi nhìn vào đôi mắt của người đàn bà trẻ. Không thêm một lời nào nữa, ông ta rời khỏi phòng, những người khác tiếp bước ra theo. Giờ Meghann đang run lẩy bẩy. Điều khiển vị bác sĩ đã làm cạn kiệt sức mạnh của cô. Cô phải có máu. Cô thấy mình đang bước về phía Henry Fraser. Không! Cô lao ra khỏi phòng, lờ đi tiếng kêu “Chờ đã! Hãy trở lại…” của Henry. Meghann lao qua các hành lang bệnh viện. Đáng lẽ cô phải biết việc giúp Bridie sẽ làm cô yếu đi. Khi cô nhanh chóng đi qua phòng cấp cứu, cô va phải một người đàn ông cao ráo, lực lưỡng. Anh ta gầm ghè, “Con khốn! Đi phải nhìn chứ!” ... Mời các bạn đón đọc Nụ Hôn Đẫm Máu của tác giả Trisha Baker.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngáo Ộp Lúc Nửa Đêm
Đọc rồi, ta nghĩ… Các em đã đọc xong cuốn truyện nhỏ rồi phải không? Em thấy những gì? Phải chăng đây đúng là câu chuyện lạ lùng của một ngôi nhà của những người tí hon. Nếu em cho là phải, thì cũng… được thôi! Nhưng được mà chưa đúng. Thật ra chuyện trong sách là chuyện khoa học mà lại là khoa học vui đấy. Chuyện vui thì rõ rồi. Em có thấy câu chuyện thật là sinh động, mà rất hợp với trẻ em. Chuyện trong nhà, chuyện thu dọn bàn ghế, sách vở, chuyện làm các món ăn, chuyện học hành ở lớp ở trường. Ít có một cuốn sách nào sôi nổi, linh hoạt như ông Stine đã kể cho chúng ta nghe. Rất hợp với đối tượng trẻ em, hợp với cả hoàn cảnh sinh hoạt của các em nữa. Trẻ em thích sôi nổi, mà cũng thích ly kỳ. Kể chuyện ly kỳ mà phải khai thác kho tàng các truyện thần tiên hay truyện hoang đường quái đản thì cũng hay, nhưng khai thác ngay trong cuộc sống của các em, trong tâm hồn và tính khí của các em nữa, thì lại càng hấp dẫn. Cách viết của Stine là đi theo cái hướng ấy. Đọc truyện, em thấy gần gũi, tức là tác giả đã thành công rồi. Còn sự ly kỳ nữa! Cần phải ly kỳ mới sinh động. Em đã có lần nào được đi xem những trò ảo thuật chưa? Các trò ảo thuật thường có những sự biến hóa khiến chúng ta ngạc nhiên mà thích thú. Có cả những sự ngạc nhiên đi đôi với sự kinh hoàng. Có những trò xiếc bỏ con người vào hòm, dùng dao đâm ngược đâm xuôi, khiến cho ta phải rùng rợn, nhưng sau cùng, con người làm vật thí nghiệm ấy vẫn cuối cùng hiện ra, không suy suyển gì cả. Vậy thì một cái bóng đèn va vào đầu, hàng chục cuốn sách va vào mặt, vào lưng v.v…, thì có gì là lạ! Ngay trong sách, tác giả đã nói cái gác của nhà này: “Thật sự là cả một bảo tàng ảo thuật” kia mà. Hai chị em Jill và Freddy, xem là điều kinh lạ, nhưng bà mẹ chỉ thấy đó là chuyện vật nhau, là trò tung hứng của trẻ em mà thôi! Còn ông bố thì lại thích chế giễu hơn. Ông đã đeo kính vào và bảo rằng qua cặp kính ông thấy bao nhiêu điều kỳ quặc. Cái tài của Stine là ở chỗ, tác giả đã dựng cảnh rất khéo, đã tưởng tượng rất tài tình, làm cho chúng ta cứ tưởng như là có thực. *** R.L.STINE là bút hiệu của Robert Lawrence Stine. Ông sinh ngày 8 tháng 10 năm 1943 tại Columbus (Ohio), là một nhà văn Mỹ, tác giả của hơn 12 truyện khoa học giả tưởng kinh dị dành cho độc giả thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên. Những tác phẩm ấy được biết đến nhiều nhất là Goosebumps, Rotten School, Mostly Ghostly, The Nightmare Room và Fear Street . Tất cả các cuốn sách của ông đều có một series các đoạn truyện tạo nên một “cảm giác sợ hãi an toàn”, vì cho dù tạo cho các đọc giả một cảm giác sợ hãi đến đâu nhưng các nhân vật trong truyện “chẳng có ai chết cả”. Sách của ông được dịch ra thành 32 sinh ngữ và đã được bán hơn 300 triệu bản trên toàn thế giới … Liên tiếp trong 3 năm từ 1990, nhật báo USA Today đã mệnh danh ông là tác giả có sách bán chạy nhất của Hoa Kỳ . Những câu chuyện kỳ bí được dịch và xuất bản tại Việt nam gồm có: Miếng Bọt Biển Ma Quái Ai Đã Nằm Trong Mộ Trò Chơi Trốn Tìm Ác mộng trong không gian ba chiều Cái nhìn ma quỷ Căn phòng cấm Chuyện trại Fear Con vượn bơi trong bể kính Đảo giấu vàng Đêm của ma mèo Hiệp sĩ sắt Những bức ảnh tiên tri Trở thành Ma cà rồng Nào Chúng Mình Hãy Biến Cái Đầu Khô Của Tôi Máu Quỷ Căn Hầm Bí Ẩn Chào Mừng Đến Với Ngôi Nhà Chết Lời Nguyền Trại Lãnh Hồ Chiếc Đồng Hồ Cúc Cu Vật Tìm Thấy Dưới Chậu Rửa Bát Ma Sói Trong Đầm Sốt Rét Ngôi Nhà Cây Xin Đừng Ốm Cái Máy Ăn Hợp Chất Màu Da Cam Ngôi Nhà Của Những Người Tí Hon Cái Đầu Người Khô Đêm Của Bầy Rối Chúng Từ Phương Đông Tới Ngáo Ộp Lúc Nửa Đêm ... *** — Ê, Julie! Đợi em với! Làm gì mà đi nhanh thế! Tôi ngoảnh mặt lại. Ánh nắng chói chang làm tôi phải nheo mắt. Mark, em trai tôi đang hớt hải chạy theo trên sân ga. Con tàu đang lầm lũi bò lê trên con đường sắt chạy ngoằn ngoèo qua cánh đồng. Henry, người làm công cho ông bà nội tôi, đang đứng cạnh tôi, tay xách hai chiếc va ly. — Cháu tin chắc rằng trong từ điển, ở mục từ “bò lê”, thế nào cũng có ảnh của cái thằng nhóc Mark này. – Tôi vừa thở dài vừa nói với Henry. Thằng em tôi lúc nào cũng thích la cà. Bây giờ cũng vậy, nó lê bước như một con sên, mặt mũi như kẻ mất hồn. Tôi quắc mắt, tay hất ngược mớ tóc ra sau. Rõ ràng là thằng Mark có vẻ không nhiệt tình lắm. Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng đã không tới thăm trang trại của ông bà nội từ hơn một năm nay rồi. Henry chẳng có gì thay đổi. Bà tôi vẫn gọi ông là cò hương. Dạo này Henry vẫn lẻo khẻo như bấy lâu. Tôi có cảm giác cái ống quần bò ông đang mặc phải rộng gấp năm lần cái cẳng chân của ông mất. Người đàn ông này khoảng bốn mươi lăm tuổi. Ông có mái tóc rễ tre ngắn và đôi mắt nâu tròn như mắt búp bê. Đôi tai vểnh như tai thỏ lúc nào cũng đỏ tía. Trông ông không được lanh lợi cho lắm. Ông nội tôi thường bảo rằng “nguồn năng lượng” của Henry không hoạt động hết cỡ. Nhưng tôi và Mark luôn quý mến ông, đặc biệt là tính hài hước của ông. Đó đúng là một con người hiền từ và đầy thiện cảm. Ông luôn có hàng tá chuyện kỳ quặc đủ để cho chúng tôi khám phá khi tới trang trại. Cuối cùng thì Mark cũng lò dò đến được chỗ chúng tôi. Cả ba bước tới trước chiếc xe tải mi ni màu đỏ của ông bà nội tôi. Thời tiết hôm nay kể cũng không đến nỗi tồi. Mark chìa cho tôi chiếc ba lô của nó.   Mời các bạn đón đọc Ngáo Ộp Lúc Nửa Đêm của tác giả R. L. Stine.
Chúng Từ Phương Đông Tới - R. L. Stine
Đọc rồi, ta nghĩ… Các em đã đọc xong cuốn truyện nhỏ rồi phải không? Em thấy những gì? Phải chăng đây đúng là câu chuyện lạ lùng của một ngôi nhà của những người tí hon. Nếu em cho là phải, thì cũng… được thôi! Nhưng được mà chưa đúng. Thật ra chuyện trong sách là chuyện khoa học mà lại là khoa học vui đấy. Chuyện vui thì rõ rồi. Em có thấy câu chuyện thật là sinh động, mà rất hợp với trẻ em. Chuyện trong nhà, chuyện thu dọn bàn ghế, sách vở, chuyện làm các món ăn, chuyện học hành ở lớp ở trường. Ít có một cuốn sách nào sôi nổi, linh hoạt như ông Stine đã kể cho chúng ta nghe. Rất hợp với đối tượng trẻ em, hợp với cả hoàn cảnh sinh hoạt của các em nữa. Trẻ em thích sôi nổi, mà cũng thích ly kỳ. Kể chuyện ly kỳ mà phải khai thác kho tàng các truyện thần tiên hay truyện hoang đường quái đản thì cũng hay, nhưng khai thác ngay trong cuộc sống của các em, trong tâm hồn và tính khí của các em nữa, thì lại càng hấp dẫn. Cách viết của Stine là đi theo cái hướng ấy. Đọc truyện, em thấy gần gũi, tức là tác giả đã thành công rồi. Còn sự ly kỳ nữa! Cần phải ly kỳ mới sinh động. Em đã có lần nào được đi xem những trò ảo thuật chưa? Các trò ảo thuật thường có những sự biến hóa khiến chúng ta ngạc nhiên mà thích thú. Có cả những sự ngạc nhiên đi đôi với sự kinh hoàng. Có những trò xiếc bỏ con người vào hòm, dùng dao đâm ngược đâm xuôi, khiến cho ta phải rùng rợn, nhưng sau cùng, con người làm vật thí nghiệm ấy vẫn cuối cùng hiện ra, không suy suyển gì cả. Vậy thì một cái bóng đèn va vào đầu, hàng chục cuốn sách va vào mặt, vào lưng v.v…, thì có gì là lạ! Ngay trong sách, tác giả đã nói cái gác của nhà này: “Thật sự là cả một bảo tàng ảo thuật” kia mà. Hai chị em Jill và Freddy, xem là điều kinh lạ, nhưng bà mẹ chỉ thấy đó là chuyện vật nhau, là trò tung hứng của trẻ em mà thôi! Còn ông bố thì lại thích chế giễu hơn. Ông đã đeo kính vào và bảo rằng qua cặp kính ông thấy bao nhiêu điều kỳ quặc. Cái tài của Stine là ở chỗ, tác giả đã dựng cảnh rất khéo, đã tưởng tượng rất tài tình, làm cho chúng ta cứ tưởng như là có thực. *** R.L.STINE là bút hiệu của Robert Lawrence Stine. Ông sinh ngày 8 tháng 10 năm 1943 tại Columbus (Ohio), là một nhà văn Mỹ, tác giả của hơn 12 truyện khoa học giả tưởng kinh dị dành cho độc giả thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên. Những tác phẩm ấy được biết đến nhiều nhất là Goosebumps, Rotten School, Mostly Ghostly, The Nightmare Room và Fear Street . Tất cả các cuốn sách của ông đều có một series các đoạn truyện tạo nên một “cảm giác sợ hãi an toàn”, vì cho dù tạo cho các đọc giả một cảm giác sợ hãi đến đâu nhưng các nhân vật trong truyện “chẳng có ai chết cả”. Sách của ông được dịch ra thành 32 sinh ngữ và đã được bán hơn 300 triệu bản trên toàn thế giới … Liên tiếp trong 3 năm từ 1990, nhật báo USA Today đã mệnh danh ông là tác giả có sách bán chạy nhất của Hoa Kỳ . Những câu chuyện kỳ bí được dịch và xuất bản tại Việt nam gồm có: Miếng Bọt Biển Ma Quái Ai Đã Nằm Trong Mộ Trò Chơi Trốn Tìm Ác mộng trong không gian ba chiều Cái nhìn ma quỷ Căn phòng cấm Chuyện trại Fear Con vượn bơi trong bể kính Đảo giấu vàng Đêm của ma mèo Hiệp sĩ sắt Những bức ảnh tiên tri Trở thành Ma cà rồng Nào Chúng Mình Hãy Biến Cái Đầu Khô Của Tôi Máu Quỷ Căn Hầm Bí Ẩn Chào Mừng Đến Với Ngôi Nhà Chết Lời Nguyền Trại Lãnh Hồ Chiếc Đồng Hồ Cúc Cu Vật Tìm Thấy Dưới Chậu Rửa Bát Ma Sói Trong Đầm Sốt Rét Ngôi Nhà Cây Xin Đừng Ốm Cái Máy Ăn Hợp Chất Màu Da Cam Ngôi Nhà Của Những Người Tí Hon Cái Đầu Người Khô Đêm Của Bầy Rối Chúng Từ Phương Đông Tới ... Mời các bạn đón đọc Chúng Từ Phương Đông Tới của tác giả R. L. Stine.
Đêm Của Bầy Rối - R. L. Stine
Đọc rồi, ta nghĩ… Các em đã đọc xong cuốn truyện nhỏ rồi phải không? Em thấy những gì? Phải chăng đây đúng là câu chuyện lạ lùng của một ngôi nhà của những người tí hon. Nếu em cho là phải, thì cũng… được thôi! Nhưng được mà chưa đúng. Thật ra chuyện trong sách là chuyện khoa học mà lại là khoa học vui đấy. Chuyện vui thì rõ rồi. Em có thấy câu chuyện thật là sinh động, mà rất hợp với trẻ em. Chuyện trong nhà, chuyện thu dọn bàn ghế, sách vở, chuyện làm các món ăn, chuyện học hành ở lớp ở trường. Ít có một cuốn sách nào sôi nổi, linh hoạt như ông Stine đã kể cho chúng ta nghe. Rất hợp với đối tượng trẻ em, hợp với cả hoàn cảnh sinh hoạt của các em nữa. Trẻ em thích sôi nổi, mà cũng thích ly kỳ. Kể chuyện ly kỳ mà phải khai thác kho tàng các truyện thần tiên hay truyện hoang đường quái đản thì cũng hay, nhưng khai thác ngay trong cuộc sống của các em, trong tâm hồn và tính khí của các em nữa, thì lại càng hấp dẫn. Cách viết của Stine là đi theo cái hướng ấy. Đọc truyện, em thấy gần gũi, tức là tác giả đã thành công rồi. Còn sự ly kỳ nữa! Cần phải ly kỳ mới sinh động. Em đã có lần nào được đi xem những trò ảo thuật chưa? Các trò ảo thuật thường có những sự biến hóa khiến chúng ta ngạc nhiên mà thích thú. Có cả những sự ngạc nhiên đi đôi với sự kinh hoàng. Có những trò xiếc bỏ con người vào hòm, dùng dao đâm ngược đâm xuôi, khiến cho ta phải rùng rợn, nhưng sau cùng, con người làm vật thí nghiệm ấy vẫn cuối cùng hiện ra, không suy suyển gì cả. Vậy thì một cái bóng đèn va vào đầu, hàng chục cuốn sách va vào mặt, vào lưng v.v…, thì có gì là lạ! Ngay trong sách, tác giả đã nói cái gác của nhà này: “Thật sự là cả một bảo tàng ảo thuật” kia mà. Hai chị em Jill và Freddy, xem là điều kinh lạ, nhưng bà mẹ chỉ thấy đó là chuyện vật nhau, là trò tung hứng của trẻ em mà thôi! Còn ông bố thì lại thích chế giễu hơn. Ông đã đeo kính vào và bảo rằng qua cặp kính ông thấy bao nhiêu điều kỳ quặc. Cái tài của Stine là ở chỗ, tác giả đã dựng cảnh rất khéo, đã tưởng tượng rất tài tình, làm cho chúng ta cứ tưởng như là có thực. *** R.L.STINE là bút hiệu của Robert Lawrence Stine. Ông sinh ngày 8 tháng 10 năm 1943 tại Columbus (Ohio), là một nhà văn Mỹ, tác giả của hơn 12 truyện khoa học giả tưởng kinh dị dành cho độc giả thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên. Những tác phẩm ấy được biết đến nhiều nhất là Goosebumps, Rotten School, Mostly Ghostly, The Nightmare Room và Fear Street . Tất cả các cuốn sách của ông đều có một series các đoạn truyện tạo nên một “cảm giác sợ hãi an toàn”, vì cho dù tạo cho các đọc giả một cảm giác sợ hãi đến đâu nhưng các nhân vật trong truyện “chẳng có ai chết cả”. Sách của ông được dịch ra thành 32 sinh ngữ và đã được bán hơn 300 triệu bản trên toàn thế giới … Liên tiếp trong 3 năm từ 1990, nhật báo USA Today đã mệnh danh ông là tác giả có sách bán chạy nhất của Hoa Kỳ . Những câu chuyện kỳ bí được dịch và xuất bản tại Việt nam gồm có: Miếng Bọt Biển Ma Quái Ai Đã Nằm Trong Mộ Trò Chơi Trốn Tìm Ác mộng trong không gian ba chiều Cái nhìn ma quỷ Căn phòng cấm Chuyện trại Fear Con vượn bơi trong bể kính Đảo giấu vàng Đêm của ma mèo Hiệp sĩ sắt Những bức ảnh tiên tri Trở thành Ma cà rồng Nào Chúng Mình Hãy Biến Cái Đầu Khô Của Tôi Máu Quỷ Căn Hầm Bí Ẩn Chào Mừng Đến Với Ngôi Nhà Chết Lời Nguyền Trại Lãnh Hồ Chiếc Đồng Hồ Cúc Cu Vật Tìm Thấy Dưới Chậu Rửa Bát Ma Sói Trong Đầm Sốt Rét Ngôi Nhà Cây Xin Đừng Ốm Cái Máy Ăn Hợp Chất Màu Da Cam Ngôi Nhà Của Những Người Tí Hon Cái Đầu Người Khô Đêm Của Bầy Rối Chúng Từ Phương Đông Tới ... Mời các bạn đón đọc Đêm Của Bầy Rối của tác giả R. L. Stine.
Bóng - Satoh Sai
Hay chuyện bóng bay và những cái dây thòng lọng. Dựa trên oneshot kinh dị "Bóng bay treo cổ" của Ito Junji. *** Tôi thấy chúng ở khắp mọi nơi. Chúng bay lơ lửng trên không như những quả khinh khí cầu. Những trái bóng bay mang khuôn mặt giống con người y xì đúc. Tôi đã thấy "quả bóng" của bạn bè tôi, ông bà tôi, bố mẹ tôi, thậm chí là, cả tôi nữa. Chúng biết nói... Mời các bạn đón đọc Bóng của tác giả Satoh Sai.