Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tái Thế Làm Phi

Review by Mạc Y Phi Mở đầu truyện, là giây phút cuối đời của nữ chính Mạnh Uyển. Kiếp trước, Mạnh Uyển là con gái dòng chính của phủ Thừa tướng, được phụ thân vô cùng nuông chiều và che chở, nàng vốn có hôn ước với Tam điện hạ Triệu Sâm, con trai thứ ba của Hoàng thượng, cũng là đứa con trai mà Hoàng thượng yêu quý nhất, có tiền đồ nhất. Thật ra, toàn bộ kiếp trước của Mạnh Uyển đều đã được gói gọn trong phần văn án rồi nên mình chỉ nói qua thôi. Nàng bỏ trốn cùng Tô Ký Trần nhưng cuộc sống lại vô cùng thê thảm, mẹ chồng không ưa, không mang thai lại còn bị tiểu thiếp làm hại, kết cục bị Tô Ký Trần đuổi ra khỏi phủ. Sau đó, cũng giống như bao truyện trùng sinh khác, Mạnh Uyển hối hận. Nhưng mình có thể hiểu được tâm trạng của Mạnh Uyển kiếp trước, tuy là người cổ đại nhưng Mạnh Uyển lại có một tư tưởng rất hiện đại (Đây không phải truyện xuyên không đâu), cũng đúng thôi, ai cũng muốn “Một đời một kiếp một đôi người”, làm gì có người phụ nữ nào lại muốn chia sẻ người mình yêu cho người khác chứ, Mạnh Uyển hiểu Triệu Sâm rồi sẽ phải có tam cung lục viện, sẽ không chỉ yêu mình nàng, thêm vào đó, những lời đường mật của Tô Ký Trần đã thành công khiến nàng rung động. Câu chuyện bắt đầu là lúc Mạnh Uyển trùng sinh về năm 14 tuổi, lúc chưa gặp Tô Ký Trần, lần này, lúc đầu nàng mang theo cảm giác áy náy, muốn đền bù để tiếp cận Triệu Sâm nhưng sau đó thì lại biến thành yêu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Thật ra, kiếp trước vốn Mạnh Uyển cũng rất thích Triệu Sâm, nếu không thích thì đã không chủ động đề nghị Hoàng thượng tứ hôn, cũng sẽ không vì thấy Triệu Sâm tươi cười với người con gái khác mà ghen (Cái này là hiểu lầm thôi), nhưng vì hai người không thường gặp nhau vun đắp tình cảm nên tình cảm đã không sâu đậm lại còn nhạt dần, sau đó lại có Tô Ký Trần chen chân vào mà thành ra bỏ lỡ nhau một đời. Kiếp này Mạnh Uyển rất chủ động, thêu hầu bao, tìm mọi cách để gặp được Triệu Sâm,…vân vân. Dại một lần là phải khôn lên chứ! Và cũng vì Mạnh Uyển tích cực như thế nên cũng khiến Triệu Sâm khá lạ lẫm, còn có chút bỡ ngỡ, ra cái vẻ thanh niên nghiêm túc nhưng rõ ràng là đã nghiện còn ngại. Nhiều bạn đã hỏi, Triệu Sâm có thật lòng yêu Mạnh Uyển không, vì sao lại lạnh nhạt như thế? Nhưng phải đọc các bạn mới hiểu Triệu Sâm yêu Mạnh Uyển như thế nào, thầm lặng thôi nhưng khiến mình rất cảm động. Chàng là kiểu người chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì sẵn sàng thành toàn. Chàng không độc chiếm Mạnh Uyển, càng không thể hiện tình cảm rõ ràng, có lẽ cũng vì thế mà Mạnh Uyển mới ngây ngốc mà sớm lao vào vòng tay của Tô Ký Trần, nhưng Triệu Sâm chỉ đơn giản nghĩ: Chỉ cần nàng thích, chỉ cần nàng muốn, ta sẵn sàng làm tất cả. Kiếp trước, Mạnh Uyển bỏ trốn với Tô Ký Trần, Triệu Sâm không một lời oán trách, thậm chí còn giúp Mạnh Uyển, sau đó Triệu Sâm lên ngôi thái tử nhưng cũng không lập thái tử phi, đến cả nha hoàn thông phòng cũng không có. Triệu Sâm có hối hận không? Đương nhiên là có, vì thế nên kiếp này trùng sinh, Triệu Sâm thấy Mạnh Uyển nhiệt tình với mình như vậy cũng nghi ngờ, cũng rất thích nhưng cũng rất lo lắng, sợ hãi nên rất nhiều lần đều muốn thử Mạnh Uyển. Chi tiết mình thích nhất trong truyện là vào ngày Triệu Sâm kết hôn với Mạnh Uyển, dáng vẻ lo lắng, bồn chồn lại mong chờ của Triệu Sâm khiến cô cô của chàng phải trêu: “Còn ra thể thống gì nữa?” nhưng Triệu Sâm chỉ nói rằng: “Cô cô, người không biết đâu, ngày hôm nay, ta đã đợi quá lâu, quá lâu rồi.” Đúng vậy, không chỉ là chờ Mạnh Uyển đủ 15 tuổi để cưới mà là đã chờ hôn lễ này từ tận kiếp trước. Đọc xong câu này, mình thật sự rất xúc động. Triệu Sâm lạnh lùng không thể hiện, không có nghĩa là chàng không đau lòng, tự tay thành toàn cho người mình yêu, làm gì có ai lại dễ chịu. Kiếp trước, đính ước với nàng từ năm nàng 8 tuổi, hắn luôn luôn đợi nàng của kiếp này đủ 15 tuổi, con đường đó dài dằng dặc vô cùng, không một lời trách móc, chỉ có một tấm lòng son, chưa bao giờ đổi thay. Truyện này có cái cốt truyện lạ là ở chỗ không phải nữ chính trùng sinh do chết, cũng không phải nam chính trùng sinh do gây ra lỗi lầm mà cả hai người lại cùng trùng sinh được nhờ có nam chính Triệu Sâm. Kiếp trước, lúc lên ngôi hoàng đế, Triệu Sâm đã chấp nhận thử làm phép để hai người có thể trùng sinh dù cái giá phải trả không hề rẻ chút nào, chàng mất đi mệnh làm vua, giảm tuổi thọ nhưng chàng không quan tâm, chàng hối hận rồi, chàng chỉ muốn có được một đời trọn vẹn yêu thương và bên nàng thôi. Giang sơn thì sao? Quyền lực thì sao? Ngôi vua thì sao chứ? Nếu không thể ở bên người mình yêu thì còn có nghĩa gì nữa? Dù tỉ lệ thành công trùng sinh được cũng chỉ có 3 phần, nhưng Triệu Sâm vẫn chấp nhận đánh đổi. Và vì có lẽ ông trời đã cảm động bởi tấm chân tình của Triệu Sâm nên hai người đã cùng trùng sinh và hạnh phúc bên nhau. Truyện sủng theo kiểu ngọt ngào, nhiều lúc rất hài hước. Ví dụ như Triệu Sâm cũng như cậu nhóc mới biết yêu, dậy từ sớm chọn trang phục để đi gặp Mạnh Uyển, lại còn lén chạy đến gặp Mạnh Uyển sau đó bị Mạnh thừa tướng “bắt gian tận giường”, rồi còn buồn bực vì không thể về kịp mừng sinh nhật Mạnh Uyển,… vân vân và vân vân. Nói thêm, Triệu Sâm ghen cũng kinh lắm, tuy ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng thì dậy sóng. Ngoài hai nhân vật chính, mình còn siêu thích Mạnh thừa tướng – cha của Mạnh Uyển. Ông rất tích cực tạo cơ hội cho Mạnh Uyển và Triệu Sâm gặp nhau, có thể nói lời vẽ đường cho hươu chạy, tính cách của ông cũng siêu đáng yêu, đọc mà cứ phải tủm tỉm cười mãi. Điều đáng tiếc nhất khiến sắc nữ không thích đó là truyện không có thịt, thịt vụn cũng không có luôn. Nhưng bù lại truyện rất hay, lồng chút đấu tranh trên triều đình để thêm kịch tính nhưng cũng rất buồn cười, rất nhẹ nhàng. Mấy kẻ độc ác đều không có kết cục tốt đẹp, điểm trừ nhỏ là về cuối tác giả xử lý mấy kẻ phản diện hơi vội vàng và miễn cưỡng quá, tuy vậy về tình cảm nam nữ chính thì rất ổn. Truyện kết thúc có hậu, không có tiểu tam tiểu tứ gì. Review by Lạc Dung   Đời trước, Mạnh Uyển - đích nữ nhà Thừa tướng vì tình yêu mà hủy bỏ hôn ước với Tam điện hạ, cùng bỏ trốn với môn khách Tô Ký Trần xuất thân bần hàn. Nào biết rằng sau khi bỏ trốn không những không hạnh phúc, ngược lại còn bị hành hạ. Mẹ chồng ghét bỏ, luôn miệng trách móc nặng nề, nàng lại chẳng mang thai nổi, còn bị ái thiếp đuổi cổ ra khỏi nhà phu quân, mỗi một việc xảy ra đều khiến lòng nàng dần nguội lạnh. Chịu đựng đến lúc chỉ còn hấp hối, nàng mới biết người luôn âm thầm bảo vệ, giúp đỡ cha mẹ nàng lại chính là Tam điện hạ đã bị nàng vứt bỏ. Trùng sinh sống lại, nàng thề tuyệt đối sẽ không đi lầm đường như kiếp trước, nhất định phải hiếu thảo với cha mẹ, hết lòng yêu thương nam nhân tốt bụng kia... Dạo này mình đang bấn loạn bộ truyện này bên nhà Liệt Hỏa Các, vì truyện khá ngắn, chỉ 53 chương thôi, hiếm khi có một bộ trùng sinh lại ngắn như thế. Hơi lan man quá rồi, có thể nói những bộ trùng sinh thì thường rất sủng, bộ truyện này cũng thế, ngay từ văn án đã tóm gọn về kiếp trước của nữ chính nên mình sẽ không nói lại nữa. Và câu chuyện là kể về cuộc sống của Mạnh Uyển sau khi trùng sinh, trùng sinh về năm 14 tuổi, lúc chưa bỏ trốn và chưa gặp nam phụ Tô Ký Trần. Tất nhiên dại 1 lần thì phải khôn ra, nên kiếp này Mạnh Uyển rất tích cực đến gần Tam điện hạ Triệu Sâm, nào là bưng trò rót nước nhiệt tình, còn thêu hầu bao, lúc nào cũng muốn tìm cớ để gặp Triệu Sâm. Ban đầu, Mạnh Uyển đối với Triệu Sâm chỉ là áy náy và hổ thẹn nên muốn bù đắp, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên đã chuyển sang rung động và yêu. Không những thế, Mạnh thừa tướng – cha của Mạnh Uyển còn vẽ đường cho hươu chạy, lúc nào cũng cực kỳ nhiệt tình tạo cơ hội cho con gái và con rể bên nhau :v Mạnh thừa tướng cũng lật mặt rất nhanh, mới hôm nào mắng con rể vì tội chưa cưới đã "chung chăn chung gối" với con gái ông (Chỉ là nằm cạnh nhau, không làm gì hết), hôm sau thấy chút chuyện trên triều đình đã tấm tắc khen đây là con rể tốt :v Về nam chính Triệu Sâm của chúng ta, đẹp trai sáng láng, nhà mặt phố bố làm to, là hoàng tử có tiền đồ nhất và được Hoàng thượng thích nhất, kiếp trước Triệu Sâm lên làm thái tử nhưng không lập thái tử phi, cũng không có nha hoàn thông phòng luôn, vì sao ư? Vì yêu Mạnh Uyển chứ sao, người ta một lòng một dạ như thế mà lại bị ruồng bỏ, thật đáng thương :'( Kiếp này thấy nữ chính chủ động như vậy nên anh cũng hơi bỡ ngỡ, tuy vậy cũng thuộc dạng đã nghiện còn ngại, ra vẻ thanh niên nghiêm túc nhưng Mạnh Uyển tấn công ác liệt quá nên cũng không chối từ được. Truyện còn có một chi tiết siêu bất ngờ nhưng thôi mình sẽ để các bạn tự tìm hiểu, nói ra mất hay. Truyện hiện tại vẫn đang edit, đã edit được 37/53 chương, ra chương vừa đều vừa nhanh, edit lại siêu mượt, đọc thích lắm. Tuy vậy những bạn đã từng đọc truyện của nhà Liệt Hỏa Các cũng biết ở đây có đặt pass. Nhưng nhà Liệt Hỏa Các mới triển khai vụ chơi quiz lấy pass, tức trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung truyện để lấy pass cho những ai lười cmt nên mình thấy các bạn có thể đọc truyện rồi trả lời câu hỏi lấy pass, khá vui và hay. Trong lúc đang đói khát truyện thì mình được một bạn giới thiệu cho truyện này. Mình thấy nhiều người khen hay nên quyết định nhảy hố liền :3 Kiếp trước, Mạnh Uyển là nữ nhi của Thừa tướng, còn Triệu Sâm là tam hoàng tử. Nàng và hắn có hôn ước, nhưng chỉ vì một hiểu lầm, nàng đã đi vào đường không thể quay đầu, bỏ lỡ hắn và khiến bản thân phải đau khổ. Nàng ôm áy náy, hối hận mà sống, cuối cùng ưu tư thành bệnh mà chết đi. Sau khi trọng sinh, nàng nhận rõ được Triệu Sâm là người tốt, nhớ lại những hành động bảo vệ, che chở nàng của hắn. Kiếp này, nàng quyết tâm không để quá khứ tiếp diễn và bù đắp cho hắn. Nàng không có ý định báo thù, nàng chỉ muốn bù đắp lỗi lầm kiếp trước thôi. Hắn là tam hoàng tử được hoàng thượng coi trọng, là người có cơ hội được lên làm hoàng đế nhất. Hắn đối với ai cũng lạnh lùng, nhưng thật ra hắn luôn ngầm đối xử tốt với nàng, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Hắn không dây dưa với nữ nhân nào, toàn thân trong sạch. Hắn cũng là một bình dấm chua lớn nhưng ngoài mặt luôn cố tỏ ra bình thản. Có một chi tiết hắn tỏ ra bình thân nhưng nội tâm dậy sóng: Khi Mạnh Uyển đến phủ tặng hà bao cho hắn, trước mặt hắn dặn nàng một câu chú ý lễ tiết nhưng lại nhanh chóng đeo hà bao vào hông; trước mặt ra vẻ chẳng có gì nhưng lại hớn hở đứng trước gương soi, lại thưởng cho hạ nhân nữa :3 Mình thích nhất là việc Triệu Sâm không nương tay với những nữ phụ độc ác ví dụ như Lý Tương, Mạnh Nhu, Cửu công chúa… Hắn đã hi sinh nhiều cho Mạnh Uyển, lớn nhất chính là sinh mạng và mệnh thiên tử của hắn. Hắn đã dùng hai thứ đó để đổi một lần trùng sinh được làm lại mọi thứ. Triệu Sâm đúng là một nam chính tốt, không có gì để chê cả. Ở kiếp này, Mạnh Uyển không lựa chọn trả thù, nàng chỉ đi đúng con đường và bù đắp cho những người đã đối xử tốt cho nàng ở kiếp trước là Triệu Sâm, Mạnh tướng quân. Nàng không phải kiểu nữ cường, thông minh, tài giỏi mà mình thích mà khá mờ nhạt, bình thường. Bởi vậy, mình không ghét nhưng cũng không ấn tượng lắm về Mạnh Uyển. Nam phụ Tô Ký Trần chỉ làm màu thôi chứ kiếp này Mạnh Uyển tránh hắn như tránh tà, lại có Triệu Sâm cản trở nên chẳng làm gì cả. Đây là một trong số ít truyện có nam phụ không xấu xa nhưng mình lại chẳng thích. Về phần Cửu công chúa, vì không được yêu nên hận, từ đó lầm đường, mình chẳng tiếc nuối gì cho nàng ta cả, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :v Nhược điểm: – Truyện quá ngọt, quá nhẹ nhàng đối với mình cũng là một nhược điểm. Các nhân vật phản diện bị xử lý quá dễ dàng: các nữ phụ độc ác bị ngã dễ dàng thì cũng tạm chấp nhận; Đại hoàng tử Triệu Hiên tình cờ được làm Thái tử rồi bị “ngã” sấp mặt mình cũng tạm chấp nhận vì hắn vốn dĩ không phải là ứng cử viên sáng giá; thế nhưng rồi Triệu Ân cũng “out” khỏi cuộc chiến ngôi vị quá dễ dàng; sau này Triệu Ân trả thù cũng quá thường… Mình cũng không hi vọng sóng gió ập đến quá nhiều, nhưng việc mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng làm mình có chút hụt hẫng. – Ngoài việc xử lý người xấu quá dễ dàng, cái kết còn khiến mình hụt hẫng ở chỗ mình không biết đứa bé trong bụng Mạnh Uyển là nam hay nữ. Mình nghĩ tác giả nên ra ngoại truyện thì tốt hơn. Truyện nhẹ nhàng, sủng ngọt, nữ chính trùng sinh lại chỉ để bù đắp lỗi lầm, nam chính trùng sinh lại chỉ để không bỏ lỡ người thương. Bạn nào không thích truyện trùng sinh với những âm mưu trả thù thì có thể nhảy hố. Mình là fan của truyện trả thù nên đây không phải là ưu điểm đối với mình :3 Một số bạn nhận xét truyện có vài chi tiết hài nhưng mình không thêm tag “hài” vì mình không thấy buồn cười chút nào. Có một web review gắn tag “cung đấu” cho truyện này, nhưng truyện có rất ít chất cung đấu, mình cảm thấy chưa đủ “level” để xếp vào thể loại cung đấu nên đã không thêm vào. Bạn nào thích truyện sủng, tiểu tam vô dụng thì hãy nhảy hố nhé! Cho truyện này 4/5 điểm. Mời các bạn đón đọc Tái Thế Làm Phi của tác giả Tổng Công Đại Nhân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Thể loại: ngôn tình, sư đồ luyến, tiên hiệp tu chân, tình yêu chung thủy, yêu nhau giết nhau, nữ cường Nhân vật chính: Lâu Nguyệt Đồng, Trình Tử Xuyên  Số chương: 83 chương Nguồn convert: tangthuvien.vn Editor: tunguyetminh Lâu Nguyệt Đồng cả gan gài bẫy sư tôn của mình là nam thần lục giới, thật đúng là nghiệt đồ thế hệ mới. Quay đầu nhìn, hóa ra sư tôn nàng là thiên tài chuyển thế hư hư thực thực không biết ở đâu chui ra. Mặc dù bị trói buộc bởi một cái khế ước, nhưng nàng thấy cần chọc đao thì vẫn chọc đao như thường, chỉ là giết hắn đi thì hình như có chút không thích hợp - - Nữ chính: “ Muốn hút máu ngươi.” Nam chính: “ Hôn một cái?” Nữ chính: “ ... Muốn móc tim ngươi.” Nam chính: “ Ôm một cái?” Nữ chính: “ ... Cuối cùng thì ngươi muốn làm gì?” Nam chính: “ Bỏ đao xuống - - đến đây.” Tiết lộ trước khi đọc: 1. Sư đồ luyến, he he he, không thích hãy cẩn thận. 2. Ngôn tình + tiên hiệp, không ngược, 1v1, HE *** [Review] Nhật ký thuần dưỡng nghiệt đồ – Ninh Dung Huyên Tôi thực sự oán hận Lâu Nguyệt Đồng, oán hận đến mức, từng mong Tử Xuyên có thể yêu người khác và quên cô ấy đi, nhưng khi đọc đến tận cùng của câu chuyện, tôi lại cảm thấy như thế cũng tốt, để Nguyệt Đồng có cơ hội trả lại tất cả, những đau thương, những oán hận , những tình yêu cô ấy đã nợ cả Ký Đắc Thế tục, cả Thánh Tôn, và cả Trình Tử Xuyên… Lâu Nguyệt Đồng là một ma nữ, một kẻ tùy hứng, máu nhuộm hai tay, sát khí ngập trời. Không phải nàng không có tình cảm, nhưng tình cảm của nàng lại bị chính nàng tính kế, kế trong kế, cuối cùng không biết đâu mới là kế, đâu là thật lòng. Đối với nàng, tất cả lại đều thật, thật tình lừa dối, thật lòng yêu thương, cũng thật tâm oán hận, nàng yêu hận rạch ròi, trong ngoài phân biệt, cho dù có yêu có hận , nàng cũng không bao giờ chịu từ bỏ chấp niệm. Nàng sinh ra trong oán khí, lớn lên trong đồ sát, lấy chấp niệm chống đỡ sinh mạng, nếu chấp niệm tan, sinh mệnh liền tiêu vẫn. Nàng phóng khoáng, nàng mạnh mẽ, nàng có thể bất chấp mọi thứ, bất chấp cả trái tim của mình, nhưng cuối cùng khi chấp niệm đã thành, nàng lại mất hắn. Tình yêu của nàng, vẫn luôn tại lòng nàng, chỉ là trong mọi hoàn cảnh đều như cố ý vô tình mà xem nhẹ, để rồi khi học được quý trọng, đã không còn cơ hội… Tôi ngưỡng mộ Lâu Nguyệt Đồng, ngưỡng mộ tính cách sát phạt quyết đoán, kiên cường mạnh mẽ của nàng, nhưng vẫn câu nói đó, tôi hận nàng, hận nàng làm tổn thương người mà mình yêu thương, lừa dối hắn , hãm hại hắn, cho dù hắn bao dung, hắn rộng lượng, chấp nhận vì nàng mà gánh vác  hết thảy, nàng vẫn không buông tha. Dây dưa giữa họ, nhân quả giữa họ, có lẽ là nhân duyên, mà cũng là nghiệt duyên. Hết lần này đến lần khác dạy nhau biết yêu thương, biết bảo vệ, nhưng cũng hết lần này đến lần khác làm tổn thương nhau đến cùng cực. Có loại tình yêu như vậy sao? Có! Nhưng thà rằng không có! Yêu như vậy thực sự đau đớn, đau đến muốn chết đi, nhưng lại không thể từ bỏ, cũng không nỡ từ bỏ. Tôi đi theo họ từng bước chân, mỗi bước chân là một giọt nước mắt. Tôi không muốn Tử Xuyên phải chết, nhưng ngoài cách đó ra có lẽ không còn cách giải quyết nào khác cho cả hai bọn họ. Tử Xuyên yêu Nguyệt Đồng, nhưng cũng yêu thế giới mà chàng đã bảo vệ hàng vạn năm, đối với chàng, chấp niệm này cũng đã thành sinh mệnh, giống như chấp niệm hủy diệt Thiên Bi, giết chết Thánh Tôn của Lâu Nguyệt Đồng, niệm tàn mệnh tan. “ Thiên Đạo lục giới, Thần Ma vi tôn, Thần Ma kính sợ, Thánh Tôn tín ngưỡng”. Chàng là người đứng đầu Lục giới, được Lục giới kính ngưỡng, Thần Ma kính sợ. Chàng cứu nàng, cứu cả thiên hạ, nhưng ai sẽ cứu chàng? Không có! Thánh Tôn, từ khi sinh ra mệnh đã định sẵn là hy sinh. Thiên Đạo công bằng, nhưng chỉ công bằng với sinh linh lục giới mà không phải với chàng. Nếu đã là mệnh số, theo mệnh mà chết thì có gì bi thương, lại có gì tiếc nuối. Chàng yêu nàng, cũng từng hận qua nàng, nhưng tại một khắc kia, theo sinh mệnh tiêu tán, yêu hận cũng tan thành hư ảo. Nước mắt của nàng, huyết lệ của nàng, cũng không thể vãn hồi… Chàng cho nàng tất cả ôn nhu, tất cả dịu dàng, nhưng thật ra là để dành tuyệt tình đến tận phút cuối cùng, đánh cho nàng một kích trí mạng, dùng cách quyết liệt nhất, cũng là tàn nhẫn nhất, chặt đứt mọi nhân quả và yêu hận giữa hai người. “Luân hồi chặt đứt nhân quả, thất tình tịch diệt đại mộng quay về…” “ Thiên Đạo xa, Nhân Đạo khó, Ma đạo dễ, nhưng bước lên rồi thì vĩnh viễn cũng không thể quay đầu”   “ …Ta không muốn tru diệt lục giới, cũng không muốn phá hủy Thiên Bi nữa, ta chỉ cần chàng sống, bồi cùng ta trên quãng đường còn lại, có được không?” “ Chỉ cần chàng còn sống… Sau này, sẽ không thế nữa.”   Yêu một người bằng chân tâm, lại luôn xem nhẹ phần chân tâm ấy, thì còn tư cách gì hối tiếc. Chân tâm nếu rẻ mạt như vậy, một đồng mấy cân, thì tôi cũng muốn mua… *** Ngày xuân như gấm, sắc cây xanh mượt, phía sau ngọn núi, dọc theo dòng sông, hoa dại nở đầy rực rỡ. Giữa đám cỏ xanh là một thân cây cao vút tận trời, cành lá xum xuê, “con cháu” đầy đàn tựa như cái ô che nắng, tuy mang hơi thở cổ kính nhưng cành lá lại xanh tươi như mới. Trên sườn núi, một đám thiếu niên lớn nhỏ đều có đang đẩy một cậu bé tuổi còn nhỏ, một người còn hùng hùng hổ hổ trào phúng: “ Đừng tưởng rằng có tên trong gia phả họ Trình thì sẽ là người của Trình gia. Chỉ là được bá phụ nhặt từ trên đường về mà thôi, ngươi có tư cách gì so tài với Diệu đệ? Nói cho ngươi biết, về sau cẩn thận một chút cho ta, nếu không ta gặp ngươi một lần đánh một lần!” Đứa bé kia ước chừng mới chỉ năm sáu tuổi, đầu tóc bị đẩy nên rối tung, quần áo cũng dính đầy bụi bặm, cậu ngồi dưới đất, không nói lời nào. Không biết là ai đẩy mạnh một cái, thân thể cậu bé ngửa ra sau, trực tiếp lăn xuống sườn núi, ngất đi dưới gốc cây, không bò dậy nổi. Vài tên thiếu niên kia bị dọa cho hết hồn, một người cả kinh nói: “ Sẽ không ngã chết chứ?” “ Ngã chết là tốt nhất!” “ Nghe nói bá phụ rất thương yêu hắn, vạn nhất xảy ra chuyện gì ... Hay là, chúng ta đi nhanh đi.” Chờ cho bọn họ tốp năm tốp ba chạy hết, đứa trẻ dưới gốc cây mới động đậy đứng lên, dựa vào thân cây đại thụ từ từ phủi bụi trên y phục. Không khí bỗng dao động, cây đại thụ mà cậu bé đang dựa vào kia bỗng mọc ra một cành cây rất dài, đặt lên đầu cậu như đang giúp cậu chải tóc, từ trong thân cây truyền đến một giọng nam ủ dột, không nén được bực bội: “ Tử Xuyên, bọn họ lại bắt nạt ngươi!” “ Ừ.” Đứa bé kia đáp một tiếng, dường như không đem chuyện này để trong lòng, đi đến bờ sông rửa mặt, lộ ra gương mặt trắng nõn, sau đó mới lẳng lặng kể lại: “ Hôm nay khống chế không tốt, tỉ thí thắng Trình Diệu.” “ ... Người khác đều liều mạng muốn thắng, ngươi hết lần này đến lần khác lại nghĩ cách muốn thua. Lần nào cũng thua như vậy, thật không tốt chút nào!” Khuôn mặt trắng nõn như bánh bao kia ngước lên suy nghĩ một chút, “Thua khó hơn thắng.” Giọng nói đó cực kỳ vô tội thành thật, cái cây đành thở dài. Trình Tử Xuyên đang sống ở Trình gia, nơi đã từng nổi danh nhất tu chân giới, chỉ là Trình gia ngày càng suy yếu, hiện tại cũng chỉ có thế lực hạng ba của toàn giới, vất vả lắm mới có một Trình Diệu thiên tư rất cao, được coi là bảo bối cũng là chuyện thường, đáng tiếc, chuyện của Trình Tử Xuyên trong Trình gia lại rối rắm vạn phần. Trình gia cực kỳ coi trọng huyết mạch truyền thừa, lúc trước vì huynh trưởng của tộc trưởng Trình Yên nhiều năm không có con, miễn cưỡng mới để Trình Tử Xuyên vào gia phả. Vốn làm thế cũng chỉ để vợ chồng Trình Yên yên tâm dưỡng ngoạn, không ngờ thiên phú của Trình Tử Xuyên so với Trình Diệu cũng không thua kém là bao. Nếu hài tử này là hàng thật giá thật của Trình gia, bọn họ nhất định sẽ vui sướng đến phát điên, nhưng Trình Tử Xuyên lại không phải, tuy có tên trong gia phả, xét cho cùng thì vẫn là người ngoài. Mà nếu đã là người ngoài, làm sao có thể để thiên tài thực sự của Trình gia bọn họ bị lấn át? Huống chi, Trình Diệu còn là con ruột của tộc trưởng. “ Không bằng ngươi trực tiếp thắng hắn đi, hoặc là dứt khoát nói cho phụ thân ngươi biết có người bắt nạt ngươi ...” “ Không được.” Trình Tử Xuyên tuy còn nhỏ tuổi nhưng nói chuyện lại vô cùng có lý lẽ, “ Phụ thân mẫu thân ta đã có công nuôi dưỡng, ta trả ơn còn chưa hết, sao có thể để bọn họ phiền lòng vì ta.” Lần đầu tiên bị bắt nạt thế này, hắn cũng đã từng phẫn nộ mà nói cho phụ thân, chỉ là sau đó không chỉ không giải quyết được mà còn tạo thêm phiền toái cho ông, từ đó về sau, hắn không nói thêm một lần nào nữa. Huống chi những việc thế này cũng rất dễ ứng phó, để những người kia đánh lăn vài vòng trên đất là được rồi, những lời khó nghe thì vào tai trái ra tai phải... Người đang làm, trời đang nhìn, phong thủy luân chuyển. Không phải là quá đáng quá thì cậu cũng không để mấy chuyện này trong lòng. Cành cây dài rụt về, một lát sau đưa ra một cây trâm gỗ được mài dũa cực kỳ tinh xảo, “ Vậy ngươi bị bắt nạt vô ích sao?” Trình Tử Xuyên nhận lấy, chỉnh lại tóc một lần nữa, không nhanh không chậm đi quanh gốc cây vài lần, rõ ràng chỉ là một đứa bé, vậy mà lại mang theo vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn dường như đang thì thầm: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh.” (Đạo Đức Kinh Dịch: “Người trọn hảo giống in làn nước, Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh.” ) “ Sao cơ?” Giọng nói của Phù Tang như cười mà lại không cười. “ Thế tục như mây bay, ta truy tìm, là lối cao đường lớn.” Đứa bé nghiêm trang nói. Phù Tang nhìn tiểu oa nhi đang khoe khoang khoác lác, buồn cười, “ Tuổi còn nhỏ, tâm đã cao đến tận mây xanh! Ngươi học ai cái giọng nói chẳng ra cái gì thế này?” “ Xem sách.” Trình Tử Xuyên quay đầu lại, cầm lấy nhánh cây nói, “ Phù Tang, ngươi mau tu thành hình người đi, một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi Trình gia, lúc đó rất cần ngươi giúp.” “ Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, chẳng lẽ ngươi không biết, đường lớn chỉ dành cho một người đi sao?” Phù Tang nghĩ một đằng nói một nẻo, giọng nói vừa bất đắc dĩ lại vừa ẩn chứa ý cười, “ Được rồi được rồi, đừng túm, ngày ta biến hóa được không còn xa, nhất định có thể hoàn thành trước khi ngươi rời khỏi Trình gia.” Trình Tử Xuyên cười tươi, ngồi ngay ngắn dưới tán cây nghiêm túc tu luyện. Linh khí vô biên hội tụ, bao bọc bóng dáng bé nhỏ như ngọc thạch. Nếu có người ở đây nhất định sẽ kinh hãi vô cùng, bởi cảnh tượng khi cậu tu luyện không hề giống người bình thường. Phù Tang thở dài một tiếng trong im lặng. Gió thổi, cành lá chập chờn, giúp cậu bé chặn mưa chặn gió, cũng ngăn cản được sự theo dõi của người khác. Cho tới bây giờ, tương lai tốt đẹp cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Chưa đầy một tháng sau, Trình Tử Xuyên đã được cảm nhận cái thứ thật sự được gọi là lòng người hiểm ác. Cậu đứng bên cạnh bàn thờ Trình gia, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tộc trưởng Trình gia Trình Lập sắc mặt nghiêm túc nhìn cậu, sau lưng còn có những thúc bá trưởng lão thường ngày khó gặp, “ Tử Xuyên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải người của Trình gia?” “ Phải.” Trình Tử Xuyên yên tĩnh gật đầu.   Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ của tác giả Ninh Dung Huyên.
Tiếu Vong Thụ
Tiếu Vong Thụ (Cây Quên Cười). Tôi là một gốc hợp hoan sinh trưởng ở đài ngắm sao núi Kỳ Bàn, đã được 400 cái xuân xanh. Vốn dĩ tôi là vô tính, nhưng từ năm hai trăm ba mươi hai tuổi, khi đó thấy một đôi nam nữ đứng trước mặt thề non hẹn biển, tôi đã quyết tâm thân này từ đây về sau là thân con gái. Đầu hạ năm ấy, chính là thời điểm tốt nhất trong năm, cành lá xanh màu phỉ thúy, hoa hồng nhạt ánh lên tựa lông vũ, như ráng mây trời, cả người tràn hương hoa. Tôi hít ngập tràn hương núi rừng mát lạnh trong bầu không khí tĩnh mịch, ngắm nhìn rạng mây trên bầu trời đang đổi màu huyền ảo, bên tai lại nghe tiếng chim tước hót ríu rít. Trong lòng ngập tràn cảm giác biết ơn và thỏa mãn, bản thân đã được thiên nhiên ưu đãi biết bao, để tôi có thể sinh ra ở nơi phong cảnh đẹp mà tao nhã đến vậy. Đang mơ mộng, bỗng thấy từ trong làn gió ấm áp xuất hiện hai bóng người đang chậm rãi đi lên núi, quần áo tung bay, ánh mắt có ẩn tình. Từ xa đã nghe thấy một giọng nói rất đáng yêu vang lên: “Anh họ, anh xem cây hợp hoan kia đẹp chưa kìa”. Chàng trai mặc bộ đồ màu trắng ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu cười trả lời: “Em họ, em mới là đẹp nhất.” Con ngươi đen như mực chỉ chăm chú ngắm nhìn mỗi đôi mắt của cô gái áo xanh kia mà thôi. Người kia nói vậy, cô em họ quay mặt cúi đầu mỉm cười thẹn thùng. Gò má bạch ngọc ửng màu hồng nhạt, giống như khi nắng mai chiếu xuống tàng hoa hợp hoan. Sống suốt hai trăm ba mươi hai năm nay, lần đầu tiên tôi phát hiện rằng gương mặt của người thiếu nữ khi vui vẻ ngượng ngùng lại xinh đẹp đến vậy, không khỏi ước ao mình sẽ được như thế, thì ra một người con gái chỉ cần chàng trai mình yêu khen nàng đẹp, thì nàng sẽ trở nên xinh đẹp đến vậy. Cặp trai gái này ở trước mặt tôi trao lời yêu thương lâu thật lâu, khiến tôi vừa cảm động nhưng lại vừa cảm thấy hoang mang. Theo lão thổ địa thì những lời thề non hẹn biển, ông ta luôn bảo những lời ấy rất không tin được, chính là những lời thề son sắt lại khiến tâm tình xôn xao. Còn đối với thân cây như tôi thì đây chính là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tình cảm của con người, từ đó về sau liền tự nhủ với lòng, sau này nhất định tôi sẽ trở thành con gái. Bởi lẽ tôi cũng muốn sẽ có người đối xử tình cảm với mình như ở đây. Tôi khi đó cũng sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ, không gì sánh bằng. Cây tùng đối diện và thổ địa núi Kì Bàn luôn nói tôi thật kiêu ngạo. Nhưng mà chao ôi, có nhan sắc chẳng lại không tốt hay sao, nếu có thể tự mình chọn lựa, có người nào lại không muốn mình xinh đẹp từ mới sinh ra? Tôi dù trẻ tuổi nhưng chỉ thích nói lời ngay thật mà thôi. Đài ngắm sao nơi này thật ra cũng chỉ có một cái bàn đá và hai gốc cây mà thôi. Nghe theo lời lão thổ địa kể lại, ngàn năm trước có thần tiên ghé qua ngắm sao, vì thế nơi đây được đặt tên. Tiếc là tôi thân sinh ra ở đây, đừng nói là thần tiên đắc đạo, ngay đến cả yêu quái cũng chẳng có một bóng. Tuy nhiên, thổ địa thì cũng được coi như một tiểu tiên. Tiếc là lão chỉ có thể ngày ngày chôn chân ở núi Kì Bàn này, không thể như các vị tiên khác, tiêu diêu tự tại. Chính vì thế tính tình cũng có chút kì dị, lúc nào cũng luôn mồm bảo tôi ăn nói lanh chanh, khiến tôi ban đầu vốn là cây nhỏ ngây thơ lại suy xét hết bao tâm tư. Lão còn bảo, việc này có ích cho sự trưởng thành của tôi. Trong lòng thì lại buồn bực: nói lời khiến người khác vui vẻ bản thân mình cũng cao hứng, thế không phải không tốt hơn sao? Phía đối diện là một cây tùng lớn hơn tôi 200 tuổi. Tính cách cũng lập dị chẳng kém. Một lòng một dạ muốn tu hành! Tôi nghĩ lí tưởng của anh ta vĩ đại quá mức, chẳng lẽ một thân cây mà cũng có thể tu thành tiên thật sao? Tôi lại không dám hỏi thẳng, sợ sẽ đả kích lòng tự tôn của y. Thật ra mỗi lần nhìn thấy anh ta chăm chỉ tu luyện, tôi đều nghẹn đến nỗi nội thương, một phần luôn thích nói lời thật thà trong tôi chỉ muốn mở miệng bảo y đừng làm trò ngốc nữa, phần lương thiện khác thì khuyên tôi nhịn xuống, không nói. Cứ bị giày vò như thế quả thật đã rèn luyện tính bình tĩnh và khả năng nhẫn nại của tôi ra trò. Từ đó về sau khi gặp chuyện, khả năng giả vờ nhìn không thấy, nói không biết của tôi rất cao siêu. Buổi tối là lúc chúng tôi gồm một vị tiên hai gốc cây bên đài ngắm sao ngồi tán dóc nhau nghe. Lão thổ địa bình thường đều lấy cầm theo một bầu rượu nhỏ ngồi bên đài uống giải sầu, thỉnh thoảng qua về phía Kiến Mộc và tôi bày tỏ cảm xúc, khi hùng hồn, lúc cô đơn, căn bản là cứ nhìn vào số rượu lão uống nhiều hay ít mà định. Kì thật lão thì có tâm sự gì chứ, không phải là do không thể vân du tứ hải đấy sao, tôi đây thậm chí còn không thể di chuyện được đây này! Có thể thấy so với lão tôi kiên cường, lạc quan hơn biết là bao nhiêu. Trong lòng tôi còn cho rằng là do lão ngâm bài thơ mới nên mới vờ nói chuyện buồn thế thôi. Nếu là một anh chàng trẻ tuôi phong lưu phóng khoáng đang cau mày hình chữ xuyên (川) thì người ta còn có thể động tình, đằng này lão đã là một ông già, tính cách lại còn khác người thì sao có thể khiến tôi đây thẹn với chả thùng thế nào cho được. Nhưng mà dù sao tôi cũng bốn trăm tuổi rồi mà, cuối cùng cũng hiểu được rằng thích ăn ngay nói thật đúng là một tính tốt, nhưng tùy lúc mà đem lời thật lòng nhịn xuống không nói ra lại càng là một phẩm chất đáng quý hơn nữa. Cây tùng đối diện tôi tên là Kiến Mộc. Đối với chuyện hơn tôi hai trăm năm, tôi rất tò mò. Vì thế nhân lúc khi thổ địa đi ngủ, anh ta lén nói cho tôi nghe, khiến tôi cũng xấu hổ thay cho lão một hồi. Năm đó khi tôi còn chưa có mặt trên đời, phóng mắt ra khắp ngọn Kì Bàn này, chỉ có một gốc cây hai trăm tuổi có thể nghe hiểu lời nói của lão, lão già cô đơn cuối cùng cũng có người để dốc bầu tâm sự, hết vừa khóc vừa cười với gốc tùng, ôm cây thật chặt rồi chây trét nước mũi lên vỏ cây, gọi cho cây cái tên Tiểu Tùng. Một tiếng Tiểu Tùng gọi Kiến Mộc hai trăm tuổi này cũng khiến tôi nổi hết da gà, đã thế lão tới đây hằng đêm, một đêm gọi tên không dưới ba trăm năm mươi lần. Trong lòng tôi thầm nghĩ hèn chi vỏ cây của Kiến Mộc sần sùi, ra là đã bị gọi là Tiểu Tùng suốt hai trăm trời. Kiến Mộc tu hành suốt hai trăm rốt cuộc cũng có thể mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên nói với lão chính là: Gọi tôi là Kiến Mộc. Lão già cưới hắc hắc: “Nếu không phải do lão đây ngày ngày tới nôn mửa, thì sao chú mày chỉ mới 400 tuổi mà có thể nói chuyện được sao, hừ.” Phương cách khích lệ của lão cũng đặc biệt quá đi! Sau tôi lại hỏi nhỏ anh: “Vậy sau này anh không muốn trở thành nữ sao?” Kiến Mộc thở dài: “Anh bị lão thổ địa ôm ấp như thế, còn có thể chọn làm nữ được sao?” Tôi không nói gì, đem ý tưởng từng muốn cùng anh ta trở thành chị em gái chốn khuê phòng, an ủi nhau nơi núi rừng hiu quạnh mà hung hăng đè nén. Sau này còn có cây hợp hoan tôi đây, sống vô tư lự đến hai trăm tuổi, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí đất trời, cuối cùng cũng có thể giác ngộ, tâm tình cũng được khai sáng, có thể nghe hiểu tiếng người. Lão đang vui vẻ một hồi, bừng bừng chí văn chương rồi lấy cho tôi một cái tên là Hợp Hoan. Khi ấy tôi không thể nói được, nhưng có thể trao đổi với Kiến Mộc. Tôi mừng khấp khởi hỏi Kiến Mộc tên này có hay không? Kiến Mộc cười lạnh lùng: “Lão thấy cho gọi Tiểu Cẩu, gặp kêu Tiểu Miêu, nhìn cây tùng bảo Tiểu Tùng. Em nói tên Hợp Hoan này vậy có được hay không?” Nhưng mà lúc đó tôi vừa có một cái tên nên thấy rất mừng, không nhìn thấy Kiến Mộc là đang xoi mói. Cứ như thế vui vẻ mà dùng cái tên ấy đến tận ngày hôm nay. Tôi biết được khi Kiến Mộc bốn trăm tuổi là có thể mở miệng trò chuyện, trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm, bởi vì nay tôi cũng đến số tuổi ấy rồi. Lòng kiên nhẫn chờ đợi, một ngày lại một ngày có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mãi chỉ có tiếng gió thổi nghe tiếng lá cây xào xạc mà thôi. Tôi còn chưa hề nản lòng mất lòng tin thì lão thổ địa đã hầm hầm bước về phía này, hay tay chống nạnh sấn sỉa vào người tôi hệt mũ đàn bà đanh đá: “Hợp Hoan, thấy lão đây hằng ngày đều uống rượu tới sáng dễ lắm sao? Có chút thời gian ban ngày đi ngủ một lúc, sao cô lại giày vò lão thế hả.” Tôi sững sờ một lúc, sợ hãi hỏi Kiến Mộc: “Em nói lớn tiếng đến vậy cơ à?” Kiến Mộc nhìn tôi, suy nghĩ một hồi, khách sáo nói: “Nói to chút thì cũng không sao đâu, miễn là êm tai chút là…” Kiến Mộc nói lời đâm chọt hơn so với lão thổ địa nhiều, chỉ trích thẳng vào lòng người ta, anh ta không biết điều đó sao? Tôi im lặng, trong đầu có phần nhụt chí. Lão thương hại nhìn tôi: “Cô cùng Kiến Mộc học hành, nó mỗi ngày tu hành thì cô lại cho là đang ngủ gật sao. Chao ôi, tuy là môi trường sinh dưỡng là như nhưng không ra được cùng loại cây nha.” Tôi nhìn sang Kiến Mộc, lần đầu tiên tin tưởng vào chuyện tu hành của anh ta, nhưng chỉ là có thể mở miệng nói dóc mấy câu thôi. Nếu là có thể tu hành đắc đạo, đánh ngất tôi cũng chả tin. Mời các bạn đón đọc Tiếu Vong Thụ của tác giả Thị Kim.
Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Thể loại: Chủng điền, không gian văn, nữ phúc hắc, nam thâm tình, sủng đầy, sắc ít. Converter: Phiêu Vũ Edit: Thiên Âm Độ dài: 396 chương + 2 chương phiên ngoại. Đời trước, thân bất do kỷ nên cuộc sống không được  theo ý muốn của mình. Nàng thề rằng, nếu như được sống lại thì nhất định sẽ để cuộc sống của mình tự do tự tại. Ông trời đã không phụ nàng, vậy thì nàng nhất định không uổng phí lòng hảo tâm của ông trời. Nàng muốn có cuộc sống đầy thú vị, nàng sẽ học làm nông dân, làm thầy lang cũng được. Thác nước cũng không kém nhiều lắm, muốn vài mẫu ruộng,ách, ruộng thuốc cũng không phải ruộng sao? Cuộc sống như mới thú vị, nàng tuyệt đối không đổi với những thứ khác. *** Nửa đêm, hai tiếng nổ thật lớn, bất kể là đang ngủ, đang xem TV hay là đang chơi máy tính, không hẹn đều rời khỏi chỗ của mình, kéo cửa ra xem nơi phát ra tiếng động đó. Người có đầu óc đều biết tiếng động này khẳng định không phải là pháo hoa, hơn nữa ở trong thành phố nếu không phải là dịp đặc biệt tuyệt đối không phép bắn pháo hoa, như vậy chỉ có một khả năng…Ở chỗ nào đó bị đánh bom, động tĩnh lớn như vậy, không biết đã có bao nhiêu người chết. Nhưng cũng đâu có liên quan đến mình, thôi đi về phòng ngủ. Ở trong bóng đêm lạnh lẽo đó, tiếng xe cảnh sát vang lên liên hồi, nhìn đoạn đường đầy đất đá, mái nhà bị phá hủy, mấy cảnh sát này không khỏi cảm thán, may mắn là vùng bị tàn phá này thuộc sở nghiên cứu đặc biệt, không biết có phải là dự đoán sẽ xảy ra chuyện này hay không mà cả vùng này đều là đất trống bao quanh, nếu xây mấy khu thương xá, khu dân cư thì không biết phải bao nhiêu người nữa bỏ mạng. “Nhanh bao vây khu này lại, phối hợp với đội phòng chống chữa cháy, tạm thời còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chờ mệnh lệnh của cấp trên.” Giang đội trưởng mặt không biểu tình ra lệnh, vụ nổ lớn như vậy, ông đang ngủ say cũng bị tiếng động vực dậy, huống chi nơi này là vùng đặc thù. Mỗi quốc gia luôn che giấu không biết bao nhiêu chuyện hay vật đặc biệt, mà sở nghiên cứu này thuộc về vùng đặc thù của quốc gia, chuyên nghiên cứu những sự vật hiện tượng mà khoa học chưa giải thích được, là người, là chuyện, là vật đều là đề tài để nghiên cứu. Bên ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ đây là sở nghiên cứu bình thường, tòa nhà trong này đã qua mấy thập niên, phòng ốc không có gì đặc biệt, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết bên trong tòa nhà này có bao nhiêu thứ không thể tưởng được, đi sâu vào bên trong, đều có thể tùy tiện nhìn thấy những thứ vũ khí tiên tiến của quốc gia. Sở nghiên cứu xây đã nhiều năm như vậy, không phải al2 không có ai xông vào, nhưng từ trước đến nay mỗi khi bước vào đây đều ‘sống không thấy người, chết không thấy xác’. Vụ nổ lần này nghĩ như thế nào cũng thấy không được bình thường, quốc gia đối với sở nghiên cứu này luôn dốc tiền vào đây mà không một chút suy nghĩ, nhân viên làm việc bên trong đều là người trung thành với đất nước không ai sánh được, cho dù không trung thành cũng không được rời đi, bởi vì người nhà và kinh tế của gia đình đều bị quản thúc, nếu có hành động khác, lập tức bị bắt lại. Còn nữa sau khi bắt lại cũng không chỉ đơn giản là giam lỏng không đâu. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Giang đội trưởng bất động thanh sắc, trong lòng thầm cân nhắc, nói thật, cảnh cục có bị đánh bom ông cũng không có ngạc nhiên như vậy, chính là do nơi này không phải tầm thường mà thôi. Điện thoại vang lên, vừa lấy ra đã thấy số của cấp trên gọi tới, nhanh nhấn phím nghe, “Ta là Giang Tân Vũ.” “Tiểu Giang, mau thu đội lại, việc này không nằm trong phạm vi xử lý của chúng ta, sẽ có đội khác đến tiếp nhận.” Dứt khoát phân phó xong, đều bên kia lập tức tắt máy. Giang Tân Vũ nhíu mày, cấp trên vội vàng tắt máy như vậy, hơn nửa đêm, không biết có phải họp khẩn cấp không, xem ra chuyện này lớn rồi.   Mời các bạn đón đọc Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y của tác giả Quỷ Quỷ Mộng Du.
Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
Thể loại: Cổ đại, huyễn huyễn Thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến mức tác giả cũng không nhớ là thời đại nào. Khi đó tôi là một cây Thất Diệp Linh Chi , vui vẻ nhàn nhã lớn lên ở đỉnh Tuyệt Lĩnh, mọi người nói, nơi đây là thánh địa tập hợp tinh hoa của mặt trăng và mặt trời, rất thuận lợi cho việc tu hành. Tôi không quan tâm, Thất Diệp Linh Chi trời sinh lười biếng, làm cây cỏ không làm, sao phải chịu khổ? Lao tâm lao lực, để làm gì? Năm nào đó, ngày nào đó, đêm nào đó, trăng tròn như chiếc mâm. Có một đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói: “Có rượu không mồi.” Tiện tai bứt lá của tôi, ăn. Tôi nhịn. Ngày nào đó đêm nào đó, lại một lần trăng tròn. Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: “Có rượu không mồi.” Sau đó nhổ lá của tôi, ăn. Tôi lại nhịn. Lần thứ ba vào ngày nào đó đêm nào đó, trăng vẫn tròn. Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: “Có rượu không mồi.” Sau đó lại nhổ lá của tôi, ăn. Vì thế một cây cỏ tính tình tốt như tôi, cuối cùng cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm không có thật: tôi hận trăng tròn! ! ! ! ! ! Lá của tôi đã hết, bắt đầu ăn thân tôi. . . . . . Vì thế. . . . . . Tôi muốn tu hành! ! ! ! ! Ai, vuối mặt tôi, an ủi tôi nửa đời đau thương? Ai, sưởi lòng tôi, che chở tôi nửa đời lạnh lẽo? *** “Truyền Thuyết Yêu Nghiệt” kể về một cây Thất Diệp Linh Chi tự xa xưa, vui vẻ nhàn nhã lớn lên ở đỉnh Tuyệt Lĩnh, nơi đây là thánh địa tập hợp tinh hoa của mặt trăng và mặt trời, rất thuận lợi cho việc tu hành. Cây Thất Diệp Linh Chi cho rằng mình sinh ra là cây cỏ nên an phận mà lười biếng sống qua ngày, không muốn lao tâm khổ tứ để làm những chuyện cao siêu. Nhưng sự đời vốn không công bằng, ngày ngày bị ức hiếp, Thất Diệp Linh Chi không chịu nổi tự hỏi. Nàng tự hỏi, tự dằn vặt lòng mình. Rằng, “Ai, vuốt mặt tôi, an ủi tôi nửa đời đau thương?” “Ai, sưởi lòng tôi, che chở tôi nửa đời lạnh lẽo?”. Liệu có ai không, che chở nàng, yêu thương nàng những tháng ngày sau này. Hãy từ từ khám phá nhé. Review Truyền thuyết yêu nghiệt – Tình yêu là một loại chấp niệm không thể phá vỡ “Truyền thuyết yêu nghiệt” được biết bởi Nhất Độ Quân Hoa – tác giả mà khi nhắc đến độc giả liền nghĩ tới giọng văn vừa nhẹ nhàng, vừa hài hước, luôn khiến người đọc bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay. “Truyền thuyết yêu nghiệt” cũng là một tác phẩm như vậy, nó vừa đủ bi, hài, cũng ngọt ngào mà thâm tình. Tác phẩm truyện dị giới mới này xoay quanh chuyện tình của vị Tư Chiến Thượng Thần và một cô gái tộc yêu tên Thất Diệp Linh Chi. Họ đã cùng nhau trải qua mấy kiếp, để lại bao kỷ niệm, đã từng gắn bó không rời và cũng tồn tại cả hận thù. Nhưng thời gian trôi đi, tình yêu của cả hai càng trở nên sâu nặng chứ không vơi đi. Tư Chiến Thượng Thần vốn là một vị anh hùng, và cũng vì vị thế này mà chàng phải lựa chọn hi sinh nàng để bảo vệ tam giới. Chàng đã hi sinh nàng, biến nàng thành “yêu nghiệt” làm náo loạn cả tam giới. Sau đó, lại vì duyên, vì nợ, vì tình cảm của mình, chàng lại theo đuổi nàng, dung túng và yêu thương nàng. Còn Thất Diệp Linh Chi, mặc dù hận chàng, nhưng lại không thể ngăn trái tim mình luôn hướng tới chàng. Cả hai luôn trong trạng thái tìm kiếm, mong ngóng nhau. Khi một trong hai người buông tay, người còn lại liền vô tình đưa tay tới. Dù họ có thể lãng quên nhau, nhưng chưa bao giờ từ bỏ đối phương. Và quan trọng hơn tất thảy, trong tình yêu, chính là cả hai sẽ là không bao giờ buông bỏ dù thế sự có xoay vần, dòng đời có thay đổi và lòng người có khác đi. Có thể người đọc ban đầu nghĩ đây là một câu chuyện tình buồn, vì chàng thì là người ở trên cao, có thể vì tam giới thiên hạ mà buông bỏ mọi thứ. Còn nàng là “yêu nghiệt” bị cả tam giới căm ghét. Nhưng cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau và ở bên nhau khi mái đầu đã bạc trắng. Bởi vì, tình yêu là một loại sức mạnh, là một loại chấp niệm lớn nhất không thể gạt bỏ. Đây quả thực là một tác phẩm đáng đọc. Nó tuyệt đối không phải là một câu chuyện ban đầu hài hước, còn về sau thì siêu ngược mà được phân định rõ ràng. Một bên cười, một bên ngược. Rõ ràng là có thể cười ngặt nghẽo đến đau bụng nhưng lòng lại mơ hồ cảm thấy sự đau lòng vương vấn. Rõ ràng độc giả có thể khóc rầm rì nhưng lại không thể kiềm chế vì những cử chỉ khả ái của nhân vật mà cười được ngay. Mình đã đọc qua nhiều truyện, cũng từng buồn vui, đau khổ, hạnh phúc cùng nhiều nhân vật. Nhưng đây là tác phẩm để lại trong mình nhiều ấn tượng. Bởi dù lời văn nhẹ nhàng lại có thể khơi gợi nỗi buồn, niềm đau đau đáu. Hoặc cũng là những lời giản đơn thôi lại tràn ngập tình yêu, sự chăm lo cho nhau. Tình yêu vốn không cần gì đao to búa lớn, chỉ là sự âm thầm quan tâm đối phương, yêu thương từ tốn, chịu thấu hiểu và sẻ chia là khiến tình yêu bền chặt. KẾT Hy vọng rằng, phần Review truyện Truyền thuyết yêu nghiệt ngắn trên đây giúp bạn hiểu phần nào về tác phẩm. Bạn nên khám phá tác phẩm để cảm nhận tình yêu bằng thứ ngôn từ bình lặng nhất, qua đó có cái nhìn đơn giản và nhẹ nhàng hơn đối với mối quan hệ yêu đương của chính mình hay với người xung quanh. *** Một câu chuyện tình “yêu nghiệt”. Phải nói rằng review truyền thuyết yêu nghiệt ít có blogger nào không dành lời khen cho tác phẩm nói riêng và Nhất Độ Quan Hoa nói chung. Cô thật tài tình khi sáng tác được một bản tình ca có bi lại có hài, độc giả đọc đều cười không ngớt. Đối với tình cảm của Tư Chiến Thượng Thần và Thất Diệp Linh Chi, họ sau bao xa cách vẫn có thể tìm lại thấy nhau khi cả hai tóc đã bạc trắng. “Tình” quả là có sức mạnh vô cùng lớn. Tác phẩm vừa bi, vừa hài Nhất Độ Quan Hoa không phải sáng tác kiểu hài hước rồi đến ngược luyến. Tình huống được cô xây dựng khá rõ ràng, một bên là bi, một bên là hài. Rõ ràng là đều cảm thấy rất đáng yêu, rất buồn cười nhưng tựa hồ cũng có một cảm giác vô cùng đau lòng. Rõ ràng là nước mắt đã ầng ầng chỉ chờ lúc rớt xuống lại không thể ngừng ôm bụng cười. Có thể nói trong review truyền thuyết yêu nghiệt là một thứ ân oán được tác giả miêu tả rất rõ. Không thể rời xa, mãi mãi cũng không thể tách rời, tựa như hai người họ sinh ra số mệnh là đã phải gắn lấy đối phương. Một thứ ân oán của kiếp trước tái hiện. Truyện ngược tâm nhưng khá hài hước  Nhất Độ Quan Hoa thu được tiếng vang dữ dội sau khi cho xuất bản tác phẩm truyền thuyết yêu nghiệt cũng là bởi văn phong của cô rất được lòng độc giả. “Mọt” ngôn tình đều cho rằng truyện có chút ngược chính nhân vật của Nhất Độ Quan Hoa. Thế nhưng cũng có những điểm rất hài hước không nên bỏ qua. Đọc truyền thuyết yêu nghiệt, có lúc cảm thấy vô cùng đáng thương, có lúc lại thấy vô cùng đáng yêu. Vừa cười không ngớt nhưng cũng cảm thấy thật đau lòng, thật đáng thương, thật đáng tiếc cho nhân vật. Một thế giới, một câu chuyện mà Nhất Độ Quan Hoa Viết khiến người đọc thao thức không thôi.  Tổng kết Tóm lại truyền thuyết yêu nghiệt là một trong những ngôn tình huyền huyễn khá hay. Truyện cũng không quá dài, chỉ 90 chương nên đọc không tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên một số bạn đọc thích truyện phong cách hiện đại thực tế chắc chắn sẽ không thích cuốn sách này. Đặc điểm chung của truyện huyền huyễn là viết về một thế giới hư ảo không có thực.  Truyền thuyết yêu nghiệt cũng không phải ngoại lệ. Thế giới hư ảo của Thất Diệp Linh Chi và Tư Chiến Thượng thần đều khiến người ta phải cười không ngớt nhưng cũng không kém phần đau lòng. Qua bài review truyền thuyết yêu nghiệt hi vọng bạn đọc đã có thể hiểu vì sao cuốn truyện này lại được yêu thích đến vậy. Đừng quên bấm thích và chia sẻ ý kiến của bạn về tác phẩm này nhé. Mời các bạn đón đọc Truyền Thuyết Yêu Nghiệt của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.