Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

"Định mệnh" chính là trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi vô tình lướt qua nhau lại gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Nếu là bạn, sẽ vội vàng bước qua nhanh hay buông tay nắm lấy vận mệnh này? Ninh Duệ Thần được mệnh danh là người đàn ông "hoàng kim" của Lạc Thành. Thân phận của anh thần bí lại giàu có vô cùng. Bề ngoài người ta chỉ biết anh là luật sư đại diện bên cạnh ngài thị trưởng, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ninh thị, cũng là đối tượng kết hôn trong mộng của biết bao cô gái trẻ đẹp.  Chỉ một lần gặp thoáng qua Tô Duyệt tại sân bay lại làm anh nhớ mãi không quên. Bởi những lời yêu thương chân thành trên mảnh giấy nhỏ cô đánh rơi như khắc vào tim anh. Và nó cũng đánh dấu cho một duyên phận bất ngờ cô không thể trốn thoát. Lần thứ hai gặp lại, anh trông thấy cô đang ngồi khóc. Gương mặt ướt đẫm nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào chua xót. Hình ảnh ấy níu lấy tim anh, bóp nghẹt lại. Điều gì đã khiến cô thương tâm như thế kia chứ. Cô gái nhỏ từng như thiên thần lướt qua anh giờ đang rũ cánh bi thương nơi góc nhỏ che dấu những khổ sở trong lòng. Anh thấy tim mình cũng đau theo... Sau khi biết cô chính là em gái bạn thân của mình và mối liên hệ thâm sâu của hai nhà, anh liền thấy cuộc đời này nở hoa, nhìn cái gì cũng vui vẻ vừa mắt hết. Cô gái nhỏ Tô Duyệt này, anh nhất định đem về nhà mà yêu thương nuông chiều ^^ Thế là, anh lập kế hoạch từng bước đến gần cô, cũng không ngại sử dụng một vài thủ đoạn nho nhỏ để cô biết đến sự tồn tại của mình. Nhưng mà quá trình ấy gian nan quá đi. Bởi Tô Duyệt vừa trải qua sự phản bội của bạn trai nên cảm thấy hơi mất niềm tin vào tình yêu. Cô lại còn bị ông nội và anh trai đưa đi xem mắt các thanh niên tốt khác nữa chứ. Cô không vui 1 thì Duệ Thần nhà ta không vui 1000 :v :v  Haizzz. Nói ra thì dài nên chỉ tóm lại thế này ạ. Anh đây bao nhiêu năm chưa biết tình yêu thật sự là gì. Bây giờ đang dốc lòng dốc sức theo đuổi cô gái mình yêu mà lại khó khăn quá. Thế nên, anh chẳng ngại nhảy vào phá hoại đâu nhé. Phá chưa đủ anh còn muốn tự đề cử bản thân trở thành người đàn ông tuyệt vời nhất dành cho cô nữa cơ. Thanh niên này cái khác có thể không có nhưng tự tin thì có thừa nhé :) Sợ cô sẽ hoảng sợ trước tình cảm của mình nên anh vờ là mình bị "GAY", cũng không ngại mất mặt làm mấy trò mèo để lấy lòng cô. Cuối cùng, thanh niên mặt dày này thành công đem tên cô viết trong sổ hộ khẩu nhà mình rồi nhé. Lúc này, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi ạ. Nói thật, mình đọc nhiều truyện cũng thấy qua vô số nam chính biến thái phúc hắc này nọ. Nhưng gặp phải thanh niên Duệ Thần, mình nghẹn. Lý do ư? Để mình tiết lộ nhé. Suy nghĩ của anh nhà sẽ chẳng ai theo kịp đâu ạ.  Khi anh với Tô Duyệt đi đăng ký kết hôn anh liền giành trả hết tiền lệ phí. Vì anh cho rằng mình trả tiền thì là của mình. Giấy kết hôn này toàn bộ đều là của anh. Sau này, lỡ Tô Duyệt muốn ly hôn cũng không có cửa đâu nhá. Rồi khi anh và cô ở cùng nhau nữa mới thú vị. Anh sẽ chẳng ngại ngần giở trò lưu manh ăn vạ. Cô muốn ngủ trên ghế sopha không muốn ngủ cùng anh ư? Ghế sopha - đáng ném. Cô muốn dùng đồ riêng không dùng đồ của anh ư? Ném hết. Cô không muốn thân mật với anh ư? Ném cô luôn. Á nhầm, ném anh ra thì có :v :v Những tháng ngày sống chung này vô cùng vui vẻ và ấm áp. Bởi Duệ Thần là thanh niên rất yêu vợ. Có đôi khi, bạn trai cũ phản bội cùng em gái họ của cô muốn diễn cảnh bên nhau yêu đương để chọc giận cô ư? Anh sẽ cho biết thế nào gọi là "tức chết không đền mạng" nhé. Cô gái của anh là viên ngọc mà anh yêu thương bảo vệ. Vì thế, anh không ngại hủy diệt kẻ kia đâu.  Còn chưa kể, sau này có thêm vài nữ phụ tiểu tam muốn nhảy vào phá hoại cuộc hôn nhân này nữa. Lúc đó, thân phận chìm trong bóng tối của anh mới bắt đầu phát huy tác dụng. Khỏi nói cũng biết, kết cục thê thảm lắm. Đọc mà muốn bật ngón tay cái cho anh 1 like ghê. Làm tốt lắm anh trai (y) Cuối cùng, sau rất nhiều biến cố khó khăn thì tình yêu của Duệ Thần dành cho Tô Duyệt cũng được "nở hoa" thật sự chứ không còn là vợ-chồng trên danh nghĩa nữa. Nên càng đọc sẽ càng thấy được độ ngọt ngào ấm áp và thâm tình của nam chính chúng ta. Mình ấn tượng nhất là khi anh ôm nữ chính vào lòng và nhẹ nhàng nói rằng: "Tô Duyệt, cả đời này, chỉ cần là nơi em muốn đến, mặc kệ đường xá có xa xôi cỡ nào, anh đều sẽ nắm lấy tay em, cùng em đến nơi đó". Không phải lời hoa mỹ phô trương nhưng rất cảm động. Có lẽ, cuộc đời này của Tô Duyệt điều đúng đắn nhất mà cô đã làm chính là đồng ý làm vợ anh. Tuy quá trình đồng ý này có phần hơi ba chấm một chút nhưng không sao. Kết quả hạnh phúc mỹ mãn mới quan trọng mn ạ. Một đám cưới muộn đầy bất ngờ cùng những lời chúc phúc từ người thân khiến người đọc vô cùng hài lòng. Vì thế, nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện ngọt ngào rung động trái tim thì nên nhảy hố truyện này ạ. Tháng 4 này của bạn sẽ tràn ngập những vui vẻ cùng ấm áp đấy ^^ __________________ "": Trích dẫn từ truyện #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** ‘Cuộc đời mỗi người ít nhất nên có một lần vì nửa kia của mình mà hy sinh trao ra…Không cầu mong được đơm hoa kết trái, không cầu mong được cùng nhau sánh bước, không cầu mong được đáp lại, thậm chí không cầu mong anh phải yêu em, mà chỉ nguyện ước trong những năm tháng đẹp nhất của đời em luôn có anh xuất hiện….’ Trong phòng ngồi chờ, nét chữ xinh đẹp bay bổng uốn lượn trên tờ giấy trắng, Tô Duyệt uốn nắn viết xong một chữ cuối cùng sau đó còn cẩn thận đọc đi đọc lại mấy lần mới nở nụ cười hài lòng. Chữ mình viết đúng thật là càng ngày càng tiến bộ. Thẩm Gia Dũng thường hay nói nói chữ cô viết như giun bò, hứ, bộ giun biết viết chữ đẹp thế này ư? Vừa nghĩ tới gương mặt điển trai của người yêu, trên gương mặt mịn màng trắng nõn của cô gái liền nở nụ cười ngọt ngào. Chắc bây giờ anh ấy vẫn còn đang bận làm việc, đồ đáng ghét này, không lúc nào biết tự chăm sóc cho bản thân hết, tối nay mình sẽ làm một bữa cơm tình yêu mang đến công ty cho anh ấy. Thẩm Gia Dũng, hãy đợi em nhé! Hôm nay công ty cử cô ra sân bay đón một vị khách quý, còn dặn đi dặn lại không được phép có bất kỳ sai sót nào, mà họ chỉ cho cô biết thời gian lịch bay và mô tả sơ sơ về người đó. Tới hôm nay Tô Duyệt mới biết người mình đi đón là đàn ông, còn lại cái gì cũng không biết, ngay cả tên cũng quên hỏi luôn. Nếu bây giờ gọi điện thoại về hỏi, Tô Duyệt biết chắc mình sẽ bị chửi cho té tát. "Hả, đã mười giờ rồi?" Tô Duyệt đứng bật dậy như lò xo, một tay cầm tờ giấy trắng, tay còn lại xách chiếc túi nhỏ màu xanh vội vàng đi nhanh về phía cửa ra vào. Tô Duyệt kiễng chân rướn cao cổ, ló đầu nhìn dáo dác hy vọng có thể dựa vào trực giác của mình để tìm ra người nọ. Nhưng cửa ở lối đi vừa được mở ra, người ở bên ngoài đổ xô ào ào để chen vào bên trong, còn người ở bên trong thì đang cố luồn lách để được ra ngoài. Tô Duyệt bị xô đẩy kẹt cứng trong đám đông, bên tai đầy những âm thanh ồn ào ầm ĩ khiến cô không nhìn thấy cũng không nghe được gì cả. "Anh Ninh, người bên kia tới giờ vẫn không thấy xuất hiện, có cần gọi điện thoại hỏi xem thế nào không?" Trong sân bay đông đúc ồn ào, Từ Đống cố gắng che chắn cho người đàn ông đang cố đứng nép sang một bên ở lối đi. Ánh mắt đang nhìn văn kiện chuyển sang nơi cổ tay, anh ta liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói từ tốn trầm ấm vang lên, "Đợi thêm một chút!" "Nhưng mà....." Từ Đống đang tính nói tiếp nhưng đã bị ánh mắt lành lạnh của người đàn ông đứng cạnh ngắt lời. Người đàn ông ấy không cần nói câu nào nhưng vẻ uy nghiêm bẩm sinh tự nhiên mà có cũng đủ làm cho người khác không dám nghịch ý anh ta. "Vậy để em đến trung tâm phục vụ tìm thử xem, có thể người bên kia đang đứng đợi ở đâu đó." Từ Đống dè dặt nói, len lén quan sát sắc mặt của anh. "Ừ!" Có được sự đồng ý của cấp trên, Từ Đống rời đi rất nhanh, còn hít mạnh một hơi, có cảm giác như được hưởng thụ không khí trong lành. Người phía trước ở lối ra vào đột nhiên lùi bước, Tô Duyệt loạng choạng lui lại kết quả va mạnh vào người đứng ở phía sau, văn kiện trong tay người nọ rơi tơi tả như những bông tuyết tung bay không khí. "Ôi, xin lỗi anh, để tôi nhặt lại cho anh." Tô Duyệt vội vàng nói xin lỗi rồi cúi người xuống nhặt lên từng tờ tài liệu, sau đó đưa tới trước mặt người mình vừa đụng phải, lúc ngước mắt lên chỉ vô tình nhìn thoáng qua rồi không thể nào dời mắt đi được. Mời các bạn đón đọc Gặp Được Tình Yêu Đích Thực của tác giả Chá Bút Lão Tân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đặc Công Hoàng Phi - Nhất Thế Phong Lưu
Đặc Công Hoàng Phi xoay quay nhân vật nữ chính là đặc công, võ công rất giỏi, trong một nhiệm vụ vì bất cẩn nên chết, sau đầu thai ở một không gian khác. Truyện xuyên không này bắt đầu từ đây, thế giới mà nàng đi đến không phải thế giới của võ thuật, kiếm hiệp chỉ có đấu khí, ma thú. Nàng xuyên qua đến ba tuổi cha thì bị phế đấu khí còn bản thân thì bị kẻ khác đầu độc nên biến xấu, sau đó bị gia tộc đuổi đi, bị khinh bỉ gọi là quái dị phế tài. Nàng dùng hiểu biết võ học đời trước của mình để mong có thể biến đổi mọi thứ. Chỉ có điều núi cao còn núi cao hơn, xem ra võ nghệ của nàng cũng chỉ là hạng xoàng thôi. Nàng cần phải làm gì đây, tiếp tục mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và gia đinh hay mặc kệ buông xuôi... *** Nghiêm Liệt nhướng mày nhìn Giá Hiên Mặc Viêm, nói: “Tiểu tử, làm sao vậy?” Giá Hiên Mặc Viêm không đáp lời, nhưng Giá Hiên Ly ngồi bên cạnh đã mở miệng: “Rất giống nữ nhân đã cứu chúng ta ngày đó.” Nghiêm Liệt sửng sốt, nhất thời quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới: “Các ngươi là nói…” Lời còn chưa nói hết, Giá Hiên Mặc Viêm nãy giờ vẫn ngồi không nhúc nhích đột nhiên lại ra tay chộp tới cái bớt trên mặt Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy nhưng vẫn ngồi đó không nhúc nhích, chỉ nhướng mi lạnh lùng nhìn Giá Hiên Mặc Viêm. ... Mời các bạn đón đọc Đặc Công Hoàng Phi của tác giả Nhất Thế Phong Lưu.
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết
Trọng sinh đến cổ đại, không chỉ có trở thành người câm miệng không thể nói; mà còn tổ mẫu không thích, phụ thân không thương, mẹ kế ác độc, là người không may mắn khắc phụ khắc mẫu khắc cả nhà. Đối mặt với đủ loại gian khổ, các loại gây khó dễ, nàng vẫn nghênh khó khăn mà tiến lên, từng bước hóa giải. Trúng độc, ám sát, vá họa theo nhau mà đến, nàng cũng không run không sợ hãi. Nàng vốn chỉ muốn bình thản, an tĩnh mà sống đến già, nhưng mà số mệnh không như ý người. Nếu đã như thế, nàng cũng sẽ không muốn trên lưng phải gánh lấy cuộc sống u ám đáng thương nữa, vì vậy nàng nhất định phải sống một cuộc sống đầy màu sắc đẹp đẽ, sáng tạo ra một truyền kỳ thuộc về riêng nàng. *** Đại Tề mùa đông năm thứ ba mươi lăm, đặc biệt lạnh. Phía ngoài bông tuyết tung bay tự nhiên, những người trong nhà phú quý đều trốn ở trong phòng, không muốn đi ra ngoài. Nhưng nhà nghèo khó thì lo lắng, vì không biết có thể chịu đựng qua cái rét lạnh của mùa đông này hay không? Trong tiểu viện của một nhà nông, có một lão nhân đang bận rộn trong phòng bếp. Một bên thổi lửa nấu cơm, một bên vừa lau nước mắt. Vẻ mặt đau thương không dứt. Ôn Uyển nặng nề mở mắt, muốn cử động, thì lại phát hiện mình toàn thân mềm nhũn, không có một chút sức lực nào. Mờ mịt đánh giá chung quanh. Nóc phòng là đầu gỗ cùng mái ngói. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, nhưng tương đối rộng rãi, trừ cái giường mình ngủ ra, bên trong nhà có một bộ ghế so sánh với ghế sa lon cao hơn một chút, vừa giống như giường vừa giống như đồ chơi. Trong nhà còn có một cái bàn tròn, bày bốn cái băng ngồi chung quanh; trên cái bàn tròn có đặt bình trà cùng chén trà, bình trà cùng chén trà đều đã bong tróc nước sơn. Cách giường hai mươi mấy bước có một cái bàn, đoán chừng chính là bàn trang điểm, phía trên bày lược, sợi tơ vân vân, cái bàn còn có một cái gương đồng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Thoạt nhìn không giống như là nhà người có tiền, nhìn một cái liền biết. *** Mời các bạn đón đọc Trọng Sinh Chi Ôn Uyển của tác giả Lục Nguyệt Hạo Tuyết.
Tổ Trọng Án - Yên Thủy Tinh
Những vụ Tổ Trọng Án ly kỳ không lời giải, những án mạng kinh hoàng chưa có manh mối. Nhờ sự kết hợp giữa Triển tiểu miêu là một tiến sĩ tâm lý học kết hợp cùng một con phóng khoáng như điên, Bạch lão thử. Thử miêu liên thử án nào cũng phá. Thử miêu văn hiện đại. Những phân tích tâm lý học trong này đều được tham khảo trên một bộ phim truyền hình Mĩ. *** Thành phố D, tại khu ẩm thực thương mại, một thanh niên cao gầy, mặc cả thân áo đen lười biếng lê bước chân dạo trên đường phố. Tuy thời tiết bây giờ đã sớm là đầu xuân, nhưng gió xuân tháng 3 vẫn không có gì gọi là ấm áp, đập vào mặt người vẫn có mấy phần lạnh đến thấu xương… Quả thật, thành phố nhiều gió như vậy đôi khi khiến người ta cảm thấy phiền toái, nhưng hiển nhiên, nó cũng chẳng thể quấy nhiễu nổi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chính là tên thanh niên áo đen vừa nói, ở đây, chẳng ai biết đến hắn, tuy con người hắn nhìn qua cũng không phách lối, nhưng vô luận ở thanh thiên bạch nhật hay nơi làm việc, Bạch Ngọc Đường đều có thể dễ dàng đem mình hòa nhập vào, huống gì hiện tại chỉ là nơi đường phố tịch mịch ban đêm. Dùng lời của hắn mà nói thì, hắn vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi nhịp điệu của thành phố này , hắn và nó, vĩnh viễn hòa hợp như vậy. Hắn yêu thành phố này, bất quá, từ lúc Bạch Ngọc Đường nói những lời đó, đã sớm trải qua hai năm, hai năm, lại có thể sửa đổi rất nhiều chuyện. Năm ấy, người nghe Bạch Ngọc Đường nói chuyện đã chết, mà hắn cũng đã sớm quên mất, cái gì gọi là yêu , bất kể đối với thành phố, hay bất kỳ người nào khác. *** Mời các bạn đón đọc Tổ Trọng Án của tác giả Yên Thủy Tinh.
Những tháng năm Hổ phách tập 2 - Tuyết Ảnh Sương Hồn
“Trong những phút giây rực rỡ cuối cùng của thời thanh xuân này, bạn có nhận ra mình càng lúc càng thích nhớ lại chuyện ngày xưa không? Những tháng ngày thuần khiết vô ưu đã qua, cái lứa tuổi trẻ dại mới bước chân qua ngưỡng cửa tình yêu, từ đơn giản tới thâm sâu, duyên và phận, gặp gỡ rồi chia ly... Cớ sao mới chỉ vừa chớp mắt mà thời gian đã vụt qua để rồi tháng năm vài bận lén trộm đổi, mang gương mặt trẻ trung năm xưa hóa thành dung nhan tang thương nhường này? Thanh xuân đã qua như cuộc vui đã tàn, giữa cuộc đời đằng đẵng, quãng thời gian đẹp nhất lại chính là thứ trôi qua nhanh nhất. Ký ức tựa như một khối hổ phách trong suốt bảo bọc lấy tuổi hoa. Thứ tôi muốn kể chính là một câu chuyện được bọc trong hổ phách như thế, một đoạn hồi ức gian nan. Nếu mọi người nguyện ý thì xin cùng tôi lần theo từng dòng chữ lời văn, ngược dòng sông thời gian, cùng tìm lại những tháng năm tựa thủy.” (Tuyết Ảnh Sương Hồn) Cuốn sách Những tháng năm hổ phách là cuốn sách hay của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn. Những năm tháng về quá khứ luôn làm cho chúng ta rất nhiều hoài niệm. Những mốc thời gian đã đi quá, những kỷ niệm của tuổi thơ làm cho con người ta luôn nhớ nhung khát khao trở lại. Cuốn sách "Những tháng năm hổ phách tập 1" sẽ cho bạn những hoài niệm nhớ nhung về một thời đã qua. Hẳn các bạn đã từng đọc cuốn sách "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", chỉ cần cái tựa đề đó thôi cũng đủ cho chúng ta có một khát khao trở lại cái thời thơ ấu biết nhường nào. Cuốn sách Những tháng năm hổ phách cho chúng ta gợi nhớ về một thời đã qua, một thời mà chúng ta sống trong vỏ bọc của gia đình. Vô lo, vô nghĩ và chơi hết mình đó là thời thơ ấu của tôi, bạn có như vậy không. Cuộc đời con người ai cũng có một quá khứ để hoài niệm, ai cũng có những khoảnh khắc để nhớ nhung. Với cuốn sách Những năm tháng hổ phách bạn sẽ được sống lại những thời khắc đó. Cuốn sách Những tháng năm hổ phách sẽ cho bạn trở lại với thời gian, trở lại với những tháng năm của những khoảnh khắc đẹp nhất trên đời. Đã có ai chưa từng tắm sông, chưa từng chăn trâu cắt cỏ và bắt chuồn chuồn, tuổi thơ của tôi là vậy đó. Những tháng năm thuộc về ký ức, thuộc về những khoảnh khắc hoài niệm của quá khứ. Bạn có muốn sống lại những khoảnh khắc đó không, bạn có điều ước mong thời gian quay trở lại không. Tôi khuyên bạn đến với cuốn sách Những tháng năm hổ phách bạn sẽ được trải nghiệm và được sống cùng với những tháng năm mà bạn mong muốn. Mời các bạn đón đọc Những tháng năm Hổ phách tập 2 của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn.