Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Kiếm Tìm Thiên Sơn

Lúc Hoa Hướng Vãn đi về phía Đông đến Vân Lai, sư phụ nói với nàng, bởi vì công pháp hợp nhau, để nhanh chóng thăng cấp thì ắt phải lừa một Đạo quân của Thiên Kiếm Tông về Tây Cảnh. Nhưng cần phải ghi nhớ, chỉ có thể lừa một người luyện Đa Tình Kiếm, không được tìm người luyện Vấn Tâm Kiếm. Bởi vì những Đạo quân luyện Vấn Tâm Kiếm, tuy mạnh mẽ nhưng ngu ngốc, không hiểu chuyện tình yêu. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi đến được Vân Lai, người nàng nhìn thấy lại là Tạ Trường Tịch luyện Vấn Tâm Kiếm. Nàng giống như tự tìm đường chết, rõ ràng biết Tạ Trường Tịch không nhiễm bụi trần nhưng vẫn vào sinh ra tử vì chàng, không hối hận về những gì đã bỏ ra. Nhưng mãi đến khi hai người đã trở thành phu thê thật sự, nàng bị hủy hết gân mạch, máu tươi đầm đìa mà chàng cũng chỉ biết khàn giọng nói với nàng “Xin lỗi” thì nàng mới biết, Đạo quân Vấn Tâm Kiếm thật sự không hiểu tình yêu. Thế nên nàng giả chết ngay trước mặt chàng để thoát thân, hủy đi thân phận tên “Vãn Vãn”, một lần nữa quay về làm Thiếu chủ Hợp Hoan Cung vui sướng của nàng. Để lại Tạ Trường Tịch ở trong Tử Sinh Giới một mình canh giữ phần mộ lẻ loi, xa cách nhau hai trăm năm. Hai trăm năm sau, Ma Chủ Tây Cảnh bệnh tình nguy kịch, ba Cung xảy ra cung biến, để ổn định thế cục, nhanh chóng thăng cấp, Hoa Hướng Vãn bất đắc dĩ lại quay về Vân Lai, cầu thân với Thiên Kiếm Tông. Mọi người ai cũng nói Hoa Hướng Vãn rõ ràng biết đã rơi vào bước đường cùng mà còn ráng cố gắng cứu vãn, Thiên Kiếm Tông không thể nào để cho nàng dẫn một Đạo quân quá mạnh về Tây Cảnh, Kim Đan đã bị vỡ hết một nửa đó của nàng cũng không thể nào giúp nàng tăng quá nhiều tu vi. Kết quả đợi sau khi thành thân thì tất cả mọi người đều nhận được tin: Người có khả năng chiến đấu mạnh nhất Vân Lai – Tạ Trường Tịch đã xuất quan khỏi Tử Sinh Giới, phá tâm chuyển đạo, luyện Đa Tình Kiếm, gia nhập Hợp Hoan Cung! Tin tức vừa truyền ra thì mọi kẻ địch bao vây trước cửa Hợp Hoan Cung đều vội vã rút lui, các tình nhân cũ của Hoa Hướng Vãn cũng bỏ chạy khắp nơi, ngay cả chính bản thân Hoa Hướng Vãn cũng đã vác theo tọa kỵ bỏ chạy ngay trong đêm tân hôn. #Chồng trước đã đến tìm ta báo thù, ta phải chạy nhanh hơn. # #Mối tình đầu quay về, cực kỳ điên cuồng, cực kỳ anh tuấn, cực kỳ mạnh mẽ. # #Ta xách kiếm đi tìm khắp muôn sông nghìn núi thì mới biết được nàng là ý muốn ban đầu của mình.# *** Chàng từng vô số lần hỏi cuộc đời... Vì sao. Vì sao chọn thiện mà không phải là ác. Vì sao chọn muôn dân mà không phải là ta? Mọi người chỉ nói cho chàng phải làm vậy, chàng từng nghe vô số đạo lý, lại chưa từng cảm nhận rõ ràng như thế vào giờ khắc này... trong tiếng trẻ con khóc nỉ non, vào lúc thê tử lặng lẽ rơi lệ. Vì ta có tình cảm, bởi vậy mới có thương yêu. Được người yêu, sẽ đồng cảm cho người khác, sẽ không nhịn được nhớ tới con mèo dưới cây kia, nhớ tới người thương nhân nhớ thê tử ở trong miếu, dáng vẻ đôi phụ tử đi trên đường ruộng, chúng sinh nhân gian. Thế là lòng mới không đành lòng. Làm gì có đạo lý lớn lao gì, chuyện lựa chọn, đơn giản vì trong lòng có tình, lựa chọn yêu." Nhưng để chàng hiểu được thế gian này như thế, đó là suốt mấy trăm năm đời người dài đằng đẵng, để từ từ hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu, hiểu những cảm xúc mà người con gái ấy đã đem tới cho chàng. Và hiểu hạnh phúc của chàng đang ở nơi đâu. … Câu chuyện này có rất nhiều thứ, thiện ác đan xen, vui buồn lẫn lộn, chẳng ai nói rõ được ai đúng ai sai. Tạ Trường Tịch nguyện dành tất cả sinh mạng của mình cho Hoa Hướng Vãn như thế, có đáng không? Hoa Hướng Vãn lần nào cũng lừa Tạ Trường Tịch như thế, vô tình tổn thương trái tim chàng, nàng có đúng không? Ai mà biết được, có người nói Tạ Trường Tịch si tình đến điên rồi, có người nói Hoa Hướng Vãn không xứng đáng với tình yêu ấy. Nhưng chuyện tình yêu mà, người ngoài chỉ có thể bình luận chứ sao có thể thấu đáo câu chuyện của họ, sao có thể nào nói rằng đáng hay không? Tình yêu là chuyện của hai người, đắng cay ngọt bùi cũng chỉ họ mới biết, bản thân họ thấy đáng, vậy là đủ rồi. … Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch có một khúc chuyện xưa. Từ ngày mà Hoa Hướng Vãn vẫn là thiếu chủ Hợp Hoan Cung danh tiếng lẫy lừng, tài năng vượt bậc, kiêu ngạo phóng khoáng. Nàng của ngày ấy luôn được mọi người ngưỡng mộ, lúc nào cũng là người đứng trên cao nhìn xuống. Nàng có thiên phú tu luyện, có tông môn hùng mạnh, có sư huynh sư tỷ bảo bọc chiều chuộng, nàng nào đã từng biết thế nào là cúi đầu, nhún nhường và ấm ức. Nhưng Hoa thiếu chủ ngạo nghễ ấy đã gặp được phải khắc tinh của đời mình, gặp được người khiến nàng trải qua đủ mọi vui buồn thấp thỏm, đi từ hi vọng tràn trề tới thất vọng buông bỏ. Người ấy là nam tử tuấn tú nhất trên đời, chàng thanh cao thuần khiết như tuyết trắng mây cao. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi họ gặp mặt, dường như tim nàng đã âm thầm loạn nhịp vì chàng ấy - người kế thừa của Vấn Tâm Kiếm - Thiên Kiếm Tông Tạ Trường Tịch. Khi Hoa Hướng Vãn từ Tây Cảnh tới Vân Lại làm nhiệm vụ tông môn giao cho, nàng từng nghe sư phụ nhắc rằng không nên liên quan tới người luyện Vấn Tâm Kiếm, bởi đó là những con người lãnh đạm nhất thế gian. Nhưng có lẽ vận mệnh đã an bài, để nàng lại vô tình bị rung động bởi chính người không nên rung động nhất. Tạ Trường Tịch khi ấy mới chỉ 17 tuổi, chàng vẫn còn là một đệ tử môn phái bình thường, cũng phải xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Rồi chàng gặp gỡ Hoa Hướng Vãn, một nữ tử nhiệt tình như lửa, hoàn toàn trái ngược với chàng. Ban đầu, Hoa Hướng Vãn vốn chỉ định trêu chọc Tạ Trường Tịch một chút rồi tiện thể dựa vào chàng để lẻn vào Tử Sinh Giới. Ai ngờ trêu rồi lại trêu, chẳng biết từ bao giờ nàng đã lỡ thích người ta thật. Hoa Hướng Vãn nàng vốn là một người phóng khoáng dứt khoát, sau khi hiểu rõ cảm xúc của bản thân, nàng lập tức theo đuổi Tạ Trường Tịch. Một lần thích như vậy, là kéo dài suốt ba năm. Ba năm ấy, có rất nhiều vui buồn và những cảm xúc khác nhau, nhưng có lẽ, chúng đều lấy thấp thỏm lo được lo mất và thất vọng làm chủ đạo. Tạ Trường Tịch tu Vấn Tâm Kiếm, chàng tu luyện quá tốt, đến mức lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, đứng trước Hoa Hướng Vãn rạng rỡ như thế, có lẽ chàng có hiểu một chút, về thích, về yêu, chàng cũng âm thầm mong về tương lai với nàng. Nhưng Tạ Trường Tịch không biết rằng, cảm xúc của chàng giấu quá kỹ, không để nàng nhìn thấy, cũng chẳng để nàng cảm nhận. Chàng không biết mình đã đem tới cho Hoa Hướng Vãn bao nhiêu lần mừng hụt rồi thất vọng. Cứ mơ hồ như thế, cho tới tận ngày Vãn Vãn của chàng gieo mình xuống biển tà ma, để lại một mình chàng cùng những khoảng hồi ức bên nàng. Tạ Trường Tịch rất chậm, đó là khi nói về cảm xúc, chàng có thể hiểu mọi việc trên đời, biết được đó là gì, là vui buồn hay hờn giận, nhưng chàng rất khó để lý giải tại sao lại thế. Với cảm xúc của người khác là vậy, với cảm xúc của bản thân cũng thế. Chàng dùng 200 năm để nhẩm lại từng khúc hồi ức của chàng và Vãn Vãn, chàng thả mình vào ảo cảnh, nhìn ngắm nó từng chút một, hết lần này tới lần khác, dần dần chàng mới biết, hóa ra chàng cũng yêu, chàng đã yêu người con gái ấy từ rất lâu rồi. Nhưng khi chàng hiểu được thì nàng đã chẳng còn ở đây, chỉ còn chàng ôm tâm ma ở trong Tử Sinh Giới, điên cuồng chém g iết tà ma, rồi lại đắm chìm vào ảnh cảnh để nhìn thấy nàng. Cho tới ngày nọ của 200 năm sau, khi chàng nhận ra Vãn Vãn của chàng vẫn còn sống, nhưng nàng đã thay đổi rồi. Nàng sống không hề tốt, nhưng chưa từng tới tìm chàng. Người từng nói sẽ yêu chàng trọn đời trọn kiếp lúc này lại nói nàng đã buông bỏ rồi. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi cảm xúc, chấp niệm đều bùng nổ. Tạ Trường Tịch phá tâm chuyển đạo, vì Hoa Hướng Vãn mà thay đổi đạo tâm. Giờ đây, đạo của chàng là nàng, chàng nguyện làm mọi thứ vì nàng, để có thể sánh bước bên nàng. … Gặp lại sau 200 năm xa cách, con người vẫn thế mà dường như đã có rất nhiều thứ thay đổi. Giống như Hoa Hướng Vãn vậy. Lúc này, nàng không còn là Thiếu cũng chủ vô tư lạc quan như xưa nữa, nàng đã trở thành Cung chủ của một Hợp Hoan Cung suy tàn, bản thân cũng bị phế hết gân mạch, Kim đan vỡ nửa, trở thành một nửa phế nhân. Nàng giờ đây không chỉ biết khom lưng nhún nhường, còn là người giỏi bày mưu tính kế, suy đoán lòng người hơn bao giờ hết. Tất cả những kẻ từng thông đồng hại đồng môn đệ tử Hợp Hoan Cung, nàng đều sẽ khiến bọn chúng phải trả giá hết. Nàng nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm, mài giũa bản thân trở nên trầm ổn trưởng thành, nàng mưu tính hơn người, khiến tất cả mọi người đều bị lừa vào kế hoạch của nàng. Mục đích của nàng chỉ có một, đó là bắt kẻ có tội phải trả giá, hồi sinh các huynh đệ Hợp Hoan Cung. Nàng làm rất nhiều thứ, đánh đổi tất cả, thậm chí dùng mạng nàng trải đường cho kế hoạch ấy. Mọi thứ đều thuận lợi, chỉ có một biến số duy nhất, là Tạ Trường Tịch, là tình yêu tới muộn của chàng. Nàng đã thử gạt chàng ra rất nhiều lần, nhưng con người ấy quá cố chấp, cố chấp đến mức khiến nàng đau lòng. Họ đồng hành bên nhau từ Vân Lại về Tây Cảnh, trải qua muôn vàn sóng gió. Càng như vậy, Hoa Hướng Vãn càng nhận ra một Tạ Trường Tịch hoàn toàn khác biệt. Chàng không còn vô dục vô cầu nữa, chàng cũng có chấp niệm, có khát khao, chàng như vị tiên tử bị nhiễm khói bụi phàm trần. Vị trí của chàng và nàng sau 200 năm dường như đã đổi cho nhau. Người theo đuổi là chàng, người trốn chạy là nàng. Thật ra, tất cả mọi thứ nàng làm, chàng biết hết, nhưng chàng dung túng nàng. Bởi vì Hoa Hướng Vãn là tất cả ý nghĩa sống của Tạ Trường Tịch. Chàng sẽ bảo vệ nàng, dọn sạch mọi chông gai vì nàng. Trước đây, vào khoảnh khắc nàng cần chàng nhất, chàng chưa từng có mặt, vậy lúc này, hãy để chàng dùng quãng đời còn lại để yêu thương và bảo vệ lấy nàng. … “Kiếm Tìm Thiên Sơn” là một câu chuyện khá có chiều sâu, tình tiết truyện được xây dựng tỉ mỉ và đan cài lồng ghép các tình huống rất hợp lí. Mặc Thư Bạch đã tạo nên một Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch rất riêng, mỗi người trong họ đều trải qua rất nhiều những khó khăn và trải nghiệm của riêng mình để trưởng thành, tìm kiếm còn đường tu đạo của mình. Tạ Trường Tịch vốn vô tâm vô tính, chàng không hiểu được những cảm xúc của thế gian, nhưng chàng lại được dạy phải bảo vệ thế gian này. Chàng luôn bước đi trong mờ mịt, cho tới khi Hoa Hướng Vãn xuất hiện. Chính nàng đã làm cho chàng biết, vì lòng có tình nên mới yêu thế gian, vì có yêu mới hiểu được vui buồn hờn giận. Nàng chính là thế giới của chàng, một thế giới đã dạy chàng biết yêu thương và bảo vệ. Hoa Hướng Vãn cũng là một người rất đặc biệt. Nàng trời sinh tài năng hơn người, vạch xuất phát vốn đã hơn xa người khác. Nàng chỉ từng gặp một sóng gió duy nhất, cũng là lớn nhất, một sóng gió đã vật ngã nàng rồi thay đổi nàng. Đó là khi nàng phải chứng kiến tông môn của mình bị kẻ gian tính kế, lần lượt bỏ mạng. Nàng trưởng thành hơn từ máu tanh giông bão, nàng bỏ lại tất cả mọi thứ, chỉ có duy nhất mục tiêu báo thù và hồi sinh tông môn. Nàng chẳng còn sợ gì hết, đến cái mạng nàng cũng đem ra tính kế nốt. Nhưng Tạ Trường Tịch lại tới, chàng khiến nàng muốn sống, muốn ở bên chàng. Nàng đã đẩy chàng ra rất nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy, nàng lại biết thêm về tình yêu của chàng, về những hy sinh mà chàng làm vì nàng. Cuối cùng, nàng chỉ đành chấp nhận số mệnh, nam tử này, nàng hết cách với chàng rồi. Hành trình của hai người là một câu chuyện dài, chẳng thể dùng đôi câu ba lời để nói được, không chỉ hai nhân vật chính, các nhân vật phụ cũng được xây dựng rất chỉn chu và có câu chuyện của riêng mình. Vì vậy, nếu các bạn có hứng thú, hãy tới và tự mình trải nghiệm câu chuyện này nhé. ____ “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quả Non Diệt Cẩu Huyết *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết *** Năm thứ ba Thượng Thanh lịch Tu Chân, kết giới Tử Sinh Giới bị thủng, Tà Ma Vực Linh xuất thế, Kiếm Chủ Vấn Tâm Kiếm đời thứ mười bốn Tạ Vân Đình ngã xuống vì phong ấn Vực Linh, đệ tử đầu tiên Tạ Trường Tịch kế thừa Vấn Tâm Kiếm, lập lời thề giết sạch Tà Ma, một mình đi vào Tử Sinh Giới, dùng sức một người quét sạch một giới, đã hai trăm năm vẫn chưa ra ngoài. Cùng năm đó, biên giới Tây Cảnh bị phá vỡ, mười vạn Ma thú xông vào Tây Cảnh, bao vây tấn công Hợp Hoan Cung, Thiếu chủ Hoa Hướng Vãn dẫn theo đệ tử cố gắng giữ cổng Cung một tháng, đến khi Kim Đan vỡ nát, kiếm gãy cờ đứt thì mới đợi được quân cứu viện. Những đệ tử tài giỏi của Hợp Hoan Cung gần như bị tiêu diệt gần hết trong cuộc chiến này, tông môn mạnh nhất hàng ngàn năm của Tây Cảnh đến giờ phút này đã hoàn toàn suy yếu không gượng dậy nổi. *** *** Hai trăm năm sau... “Tạ Trường Tịch.” Trong ảo cảnh, thiếu nữ ngồi cách đó không xa, đang ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao trên khắp bầu trời, ánh sao phản chiếu bên trong đôi mắt nàng, trong ánh mắt ấy mang theo vẻ ngập tràn sức sống hoàn toàn khác với cuộc đời của chàng. Dòng nước lăn tăn chảy dưới chân nàng, phát ra âm thanh róc rách, nàng quay đầu lại, trong đôi mắt phản chiếu bóng hình năm mười chín tuổi của chàng. “Huynh từng nhìn thấy Huyễn Mộng Điệp chưa?” Nàng hỏi. Chàng nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt bình tĩnh: “Chưa từng.” “Thế ta tặng huynh một con.” Thiếu nữ nói xong, cổ tay uốn lượn, bươm bướm màu xanh mang theo ánh huỳnh quang biến ra từ lòng bàn tay nàng, tung tăng bay lượn. Chàng vẫn không hề rời mắt mà nhìn chăm chú khuôn mặt của thiếu nữ, bươm bướm rơi trên mu bàn tay thiếu nữ, cơ thể thiếu nữ khẽ nghiêng về phía trước hướng về phía chàng, đưa tay đến trước mặt chàng: “Nhìn này, chạm thử đi.” Chàng nhìn qua chỗ bươm bướm, giọng nói của thiếu nữ rất khẽ: “Chạm thử đi, huynh sẽ có thể gặp được người huynh muốn gặp nhất.” “Ta... muốn gặp nhất...” Mời các bạn mượn đọc sách Kiếm Tìm Thiên Sơn của tác giả Mặc Thư Bạch.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại - Phá Đầu
Văn án: Ân cần dạy bảo trước khi nhập học: Mẹ tôi nói, Lâm Lâm a, con nói xem con có cái vận cứ* chó gì mà có thể thi đỗ Bắc Đại. Khi vào đại học, nhiệm vụ thứ nhất con phải đảm nhận là bảo đảm không để bị đuổi. Nhiệm vụ thứ hai là giảm béo. Nhiệm vụ thứ ba là phải tìm một bạn trai ở đại học nổi tiếng, đảm bảo sau này con không còn vận cứ* chó nữa nên phải dựa vào gien di truyền để thi đỗ đại học nổi tiếng. (Đại học Bắc Đại chính là Đại học Bắc Kinh, một trong những đại học hàng đầu của Trung Quốc) *** Tại sao hôm nay mình lại đem cái truyện hơi cũ này ra review nhỉ? Lý do chỉ có một: Truyện gốc với tên "Sinh viên tồi trường Bắc Đại" đã được chuyển thể thành phim với tên "Thanh xuân của tôi đều là cậu" và có một anh nam chính siêu siêu siêu cấp đẹp trai. Siêu cấp đẹp trai xin được nhấn mạnh một nghìn lần nữa.  Truyện kể về cuộc sống đại học của hai nhân vật chính là Chu Lâm Lâm và Phương Dư Khả với tí nghiệt duyên khi cả trấn chỉ có hai người đỗ vào Bắc Đại và cùng nương tựa nhau khi ở nơi xa đất khách quê người. Chu Lâm Lâm đỗ Bắc Đại nhưng cũng không hiểu tại sao mình lại đỗ được vào đây? Cho nên mục tiêu lớn nhất của cô khi vào đại học là không bị đuổi khỏi trường và tuân mệnh mẫu hậu tìm được bạch mã hoàng tử cho mình để cải thiện gien cho đời sau. Để miêu tả về Chu Lâm Lâm mình xin dùng từ “hoạt bát”, còn hoạt bát như thế nào thì các bạn có thể đọc truyện để trải nghiệm nha. Cô sống rất vô tư, vô ưu vô lo, cuộc sống đầy thú vị và đầy sắc màu rực rỡ.  Chu Lâm Lâm có một vòng cung dây thần kinh dài như đường dây điện cao thế nối liền Bắc Nam và não cô thì có thể suy nghĩ những chuyện mà người thường không thể suy nghĩ tới. Đối với những người thông minh, những nhà bác học, những nhà khoa học, người ta gọi đó là suy nghĩ không theo lối mòn, còn đối với trường hợp của Chu Lâm Lâm, mình xin gọi đó là “xàm”.  Phương Dư Khả là nam thần học bá khoa máy tính Bắc Đại, thành tích luôn luôn đứng đầu. Nam thần toàn năng lên được phòng khách xuống được phòng bếp và siêu độc miệng.  Nhận lời nhờ vả của mẹ Chu Lâm Lâm, Phương Dư Khả đặc biệt chiếu cố cho Chu Lâm Lâm nơi đất khách quê người, lo lắng chăm nom cho cô gái có phần hơi “ngây ngô” này từng chút. Tuy nhiên hành động thì dịu dàng bao nhiêu thì mồm miệng anh lại độc địa bấy nhiêu, minh chứng hùng hồn của “khẩu xà tâm phật”.  Ban đầu khi bước chân vào trường, Chu Lâm Lâm đã đổ anh học trưởng đồng hương Tiểu Tây, sau khi ba lần bảy lượt bày tỏ tình cảm và bị từ chối, Chu Lâm Lâm với trái tim thủy tinh đã tan vỡ, cô sẽ để mặc cho hoa đào tự tìm tới. Và sau đó không lâu, Chu Lâm Lâm bàng hoàng nhận ra hình như mình thích Phương Dư Khả mất rồi, mà hình như cái tên mồm mép ác ôn kia cũng thích cô. Chu Lâm Lâm khi nhận ra lòng mình đã hướng về ai, cô lại không dám tỏ tình vì sợ Phương Dư Khả không thích mình. Phương Dư Khả thì đã thích cô từ rất lâu nhưnglại không dám nói vì sợ cô xa lánh, đến bạn bè cũng không làm được. Cứ thế thật lâu, thật lâu hai người mới nói rõ lòng mình, làm người đọc như minh chờ đợi, hồi hộp ngóng trông đến dài cả cổ.  Với một cô gái có phần “không giống ai” như Chu Lâm Lâm, việc Phương Dư Khả thích cô là do duyên số gặp nhau từ bé. Mười bốn năm trước học chung một lớp mầm non, cô bé ôm lấy cậu đòi lấy cậu về đã cướp đi trái tim cậu mất rồi. *“Tôi đợi ngày hôm nay đã mười bốn năm, mười bốn năm đợi cô ấy gọi lên tên của tôi. Từ ngây thơ lúc ban đầu tới sự kiên định hiện tại, tôi đều ở một mình trên sân khấu. Mà nay, tôi muốn chính thức mời cô ấy, mời cô ấy lên sân khấu của tôi, mời cô ấy nhảy cùng tôi. Nhạc không ngừng, màn không buông, cho đến khi đời người kết thúc, bạn nhảy của tôi chỉ có một mình cô ấy. Cô ấy không có chỗ nào tốt, không có chỗ nào bằng cậu, chỉ là, những khuyết điểm này mình đều có thể chịu được. Vì vậy mình cứ sống chết bám theo cô ấy thôi.” “Hiện giờ là 23 giờ 59 phút ngày 17, anh nói với em, anh thích em. Em cũng nên tại 0 giờ ngày 18 nói cho anh biết đáp án. Anh cũng đã cho em một ngày để suy nghĩ rồi.” Nhìn trên tổng thể, truyện được ưu tiên để đọc giải trí vì căn bản không cần dùng não, không cần suy nghĩ. Nữ chính có thể không vừa ý rất nhiều người vì cô ấy khá “ngộ nghĩnh” và có lẽ do truyện cũng lâu rồi nên nhân vật hợp với thị hiếu ngày xưa hơn, kiểu yêu đời hoạt bát tưng tưng ngáo ngáo. Tuy nhiên, lâu lâu quay về lại gu của ngày xưa cũng thú vị lắm đó ạ. Mn đọc thử xem nhé :) Một số trích đoạn về sự độc miệng của nam chính Phương Dư Khả:  *“Em thật sự là bông hoa hấp thụ tinh khí mặt trời mặt trăng, ngoại trừ tròng mắt, làm thế nào mà tất cả những thứ khác đều như bánh Oreo vậy? Anh thấy người khác cháy nắng đều trong phạm vi có thể chấp nhận được, làm sao em có thể giống như nước sơn quan tài thế này nhỉ?” "Anh đang ghen tị. Bản mặt của anh như kính khúc xạ, chẳng biến đổi sang được màu sắc nào khác, chỉ có mỗi một tạo hình, nhìn em đây, chính là trăm lần biến chuyển, uyển chuyển dẻo dai.” “Ừ, có thay đổi rất nhiều, từ Lí Quỳ chuyển thành Bao Công. Khi về trường học, buổi tối nhất định không được tùy tiện đạp xe, người ta còn tưởng gặp phải xe đạp không người lái ấy chứ. Còn nữa, trước khi kết thúc kỳ quân sự cũng không nên tùy tiện chụp ảnh chung với người khác, hắt ngược đèn flash của người ta, sẽ không chụp được hình.” :v *** Dưới đây là bản tin từ hiện trường của bà mẹ Phá Đầu: Phương Dư Khả là một người rất biết tính toán. Vào khoảng đầu tháng 5 năm 07, Phương Dư Khả kiên quyết từ bỏ mọi biện pháp an toàn, súng thật ra trận, thành công để nguyên thần của bạn nhỏ Phương Lỗi trú nhập vào trong tử cung của Chu Lâm Lâm. Tháng 7, trong lễ tốt nghiệp, đồng chí Chu Lâm Lâm mấy lần ra vào giảng đường có cả trăm năm lịch sử, ở trong nhà vệ sinh nữ nôn mửa đến mức mặt mày xanh mét. Đồng thời xông vào nhà vệ sinh nữ còn có Phương Dư Khả đẹp trai, thu hút, hăng hái ngời ngời. Người ta đồn rằng, ngày đó, hiệu trưởng Hứa còn đặc biệt giao nhiệm vụ cho cán bộ hội sinh viên Phương Dư Khả, bảo cậu ta quan tâm tới nữ sinh sắc mặt tái nhợt kia nhiều một chút. Thật sự là một vị hiệu trưởng tốt, thương dân như con nha ~ Chu Lâm Lâm có một câu nói đúng, cô ấy có khí thế có thể làm nữ vương. Từ khi mang thai, người nhà họ Phương coi cô ấy là động vật quý hiếm hơn cả tế bào não của cô ấy, chăm sóc vô cùng cẩn thận. Mỗi ngày ba cuộc điện thoại quốc tế, lần nào cũng phải suy nghĩ tới đồng hồ sinh học của Chu Lâm Lâm, tuyệt đối không quấy rầy mộng đẹp của cô. Chu Lâm Lâm có chút ngứa ngáy. Cuộc sống quá thanh bình, nhàm chán. Vì vậy, cô nói với Phương Dư Khả, chuyện kết hôn của chúng ta cứ chờ một thời gian đi. Phương Dư Khả dự định, sau khi lấy được bằng tốt nghiệp vào tháng 7 sẽ kết hôn. Tháng 7 là tháng Phương Dư Khả sinh ra, mặc áo cưới không đến mức rét run như mùa đông, bụng Chu Lâm Lâm cũng chưa to đến mức ảnh hưởng tới mỹ quan, quan trọng nhất là một nhà ba người có thể cùng bước vào lễ đường, đây là một chuyện rất có ý nghĩa nha. Để tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chuẩn bị kết hôn, anh tạm thời giao công ty phần mềm anh mới thành lập năm ngoái cho bạn thân quản lý. Vậy mà, Chu Lâm Lâm lại không ra đề theo lẽ thường. Nhưng ai bảo người ta là phụ nữ có thai? Dù Phương Dư Khả có tức giận đến mức trợn trừng mắt cũng chỉ có thể cúi người nhẹ giọng khuyên nhủ. “Làm bà mẹ độc thân sẽ bị người ta ghét bỏ nha.” ... Mời các bạn đón đọc Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại của tác giả Phá Đầu.
Không Thể Buông Tay - Úy Không
Thời thiếu nữ, Vệ Lam từng bị Đoàn Chi Dực dâm loạn gần một năm. Nhiều năm sau, khi cô tưởng rằng ác mộng đã trở thành quá khứ thì cơn ác mộng đúng nghĩa mới thực sự bắt đầu… Đề cử của Greenhouse: Đây là câu chuyện thầm mến ngốc xít của một tên ngốc BT, mặt ngoài kiêu căng lạnh lùng nhưng bên trong lại ngây ngô ngờ nghệch. Bởi không biết cách bày tỏ nên chỉ có thể dùng cách thức cực đoan nhất để có được người mình yêu. *** Mình cảm thấy truyện khá hợp lý, tình tiết diễn biến không nặng mùi "kịch bản", không trời ơi đất hỡi dù nó là thể loại "cường thủ hào đoạt". Truyện viết không lan man, bản dịch khá tốt, văn phong khá ổn. Nói chung đọc khá hay, nhập tâm quá là dễ khóc nha! Nam chính thâm tình, tính cách dễ thương, đúng là loại ngoài lạnh trong nóng điển hình... ôi nói chung một bộ truyện như vậy là khá rồi... giải trí được, dạo này không có gì hay để đọc cả!!! Vệ Lam có một người bạn trai vui tính và đáng mến, có một công việc ổn định, một cuộc sống có thể xem như bình yên hạnh phúc ở tuổi thanh xuân tươi trẻ. Cô dự tính sẽ kết hôn, sinh con, sống hết đời như bao phụ nữ khác. Thế nhưng, thâm tâm Vệ Lam có một nổi ám ảnh, một sự áy náy hay mong lung nào đó... nhiều năm qua rồi nhưng nó vẫn là vết thương dày sẹo, mãi mãi không xóa được... Đoạn Chi Dực - cái tên mà 8 năm nay cô cố gắng không nhớ tới. Anh lại lần nữa xuất hiện. Không thể buông tay... Không thể buông tay... 8 năm rồi, thật ra vẫn không thể buông tay... Khi ấy anh 20, cô vừa tròn 17. Cái thuở trẻ dại và ngốc nghếch. Tòa nhà màu trắng hoang vu giữa ngọn đồi. Trong cổ tích, nó gọi là lâu đài. Trong trí nhớ Vệ Lam, nó tên là Địa Ngục. Cứ tưởng một năm ấy Vệ Lam đã hoàn toàn thấu hiểu con người kì quái và biến thái của Đoàn Chi Dực, hóa ra cô chưa thực sự bước qua cánh cổng anh mở sẵn... Đoàn Chi Dực của thuở ấy và bây giờ rất khác biệt, có chăng là anh học được cách cân bằng tình cảm và lý trí của mình. Bạt tay của mẹ Vệ Lam năm ấy khiến anh hiểu ra nhiều việc. Anh chẳng là gì cả, chẳng qua may mắn mang họ Đoàn, cộ ấm cô chiêu sống như dây leo trên thân đại thụ. Anh chiếm đoạt một cô gái, không có nghĩa là lấy được trái tim cô ấy. Anh vấp ngã rồi lại đứng lên, đôi chân khập khiễng đau đớn bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn khao khát chứng minh bản thân: Tôi thật lòng yêu con gái của mẹ, tôi có thể bảo vệ và chăm sóc cô ấy! Không thể buông tay... Không thể buông tay... Lại sai lầm lần nữa, lại dùng cách cũ để đem Vệ Lam về bên mình. Lại làm những chuyện điên rồ mà lẽ ra một người trưởng thành không như vậy. Ông trời không thương anh tí nào, hạnh phúc như ngọn nến lung lay trc gió, chợt tắt, chợt bùng lên... Đứa con đến vội vã, đi vội vã, để lại phía sau là tổn thương vĩnh hằng trong lòng cha mẹ. Ai cũng cần nổi đau để trưởng thành, rồi cần tiếng an ủi để sống tiếp... "Chúng ta không thể nào nữa rồi... bao nhiêu năm rồi... không thể nữa đâu!" Sự thật phía sau một Đoàn Chi Dực điên rồ và ngang ngược là gì? Mềm lòng, lương thiện, quy tắc, hy sinh... sao có thể không yêu một người như vậy? Tám năm trc và tám năm sau, mẹ Vệ Lam vẫn oán hận gã nhà giàu bị tật một chân, vô pháp vô thiên, lừa gạt cưỡng ép con gái bà. Nhưng bà không biết rằng, nếu không có cái gã đáng ghét đó, cuộc sống của Vệ Lam đã kết thúc năm cô 15 tuổi, nhẹ nhất là cô bị tàn tật như anh. Không thể buông tay... Không thể buông tay... Thật ra là cô nợ anh, là nhà họ nợ anh, đòi phần đời còn lại của Vệ Lam có khi quá rẻ? không đúng, anh không đòi hỏi gì cả, không cần báo đáp gì cả, chỉ đơn thuần yêu và muốn được yêu. Mười năm nay, cánh cửa vẫn luôn mở, bây giờ em tình nguyện bước vào chưa? Mời các bạn đón đọc Không Thể Buông Tay của tác giả Úy Không.
Độc Sủng Thánh Tâm - Thịnh Thế Thanh Ca
Người nam nhân năm xưa bị Tần gia cô nương đội nón xanh hiện giờ đăng cơ vì Đế. Toàn bộ Đại Diệp triều đều chờ xem Tần gia gặp xui xẻo. Sau đó, Tần gia đền bù cho Hoàng thượng một cô nương khác.   Nghe đồn cô nương này lớn lên lả lướt xinh đẹp, ngoan ngoan đáng yêu, một lần đạt được thánh tâm.   Rồi sau đó, các nương nương khác trong hậu cung không còn 'đất dụng võ'.   Rồi lại sau đó nữa, Hoàng Thượng cảm thấy bản thân mình làm một vụ mua bán lỗ vốn - mất hết cả vốn gốc.   *** Lúc Tiêu Nháo Nháo ba tuổi thì Tiêu Nghiêu tìm tiên sinh dạy vỡ lòng cho thằng bé, Thái tử bắt đầu học vỡ lòng là chuyện vô cùng quan trọng, cần phải tìm tiên sinh từ sớm. Lúc Tần Phiên Phiên rãnh rỗi cũng sẽ dạy nó đọc sách, 《 Tam Tự Kinh 》, 《 Bách Gia Tính 》 nàng đều dạy qua. "Nhân chi sơ, tính bản thiện; tính tương cận, tập tương viễn..." Giọng đọc non nớt của trẻ con vang lên từng câu. Tần Phiên Phiên ngồi đối diện với thằng bé, nhìn nó mở đôi mắt to tròn đen nháy nghiêm túc đọc sách thì mặt nàng lại nóng lên. Bởi vì chuyện xấu nàng đã làm trước đó, sai Hình ma ma viết mấy bài thơ Đường hay Tống từ rồi cả 《 Tam Tự Kinh 》, 《 Bách Gia Tính 》 ở sau lưng. Lấy lý do muốn giám sát Hoàng thượng đọc sách kết quả lại trở thành tình thú của nàng và Hoàng thượng. Bây giờ nàng bắt đầu dạy Tiêu Nháo Nháo đọc sách nên những tình thú trước đây bị quên mất thì bây giờ Hoàng thượng lại lôi ra. Buổi tối hôm trước trên lưng nàng viết cái gì thì sáng hôm sau nàng phải dạy Tiêu Nháo Nháo cái đó. Kết quả là ban ngày ban mặt nàng nghe nhóc con đọc 《 Tam Tự Kinh 》 đến buổi lại nghe ngôi cửu ngũ háo sắc đọc 《 Tam Tự Kinh 》 bên tai nàng. Nên bây giờ chỉ cần nghe mấy thứ này thì tai nàng đỏ bừng, cả người không được thoải mái. ... Mời các bạn đón đọc Độc Sủng Thánh Tâm của tác giả Thịnh Thế Thanh Ca.
Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi - Vương Vũ Nhiên
Chỉ vì cô sắp phải đi du học mà bạn bè cô đã mở một buổi tiệc chia tay cô. Lại không ngờ cô lại uống say để rồi xảy ra quan hệ với anh vốn là một Hoắc thiếu gia lạnh lùng. Buổi sáng khi anh tỉnh dậy lại chỉ thấy một lá thư cô để lại. Nữ nhân chết chết, dám nói hắn là trai bao? Đợi hắn bắt được cô xem, hắn sẽ đem cô đặt dưới thân mà nhận tội. *** "Tôi là Lâm Tiểu Nguyệt, tôi sống ở cô nhi viện từ nhỏ, năm 10 tuổi được Hoắc gia nhận về nuôi. Ở đây tôi bắt đầu sống với danh hiệu tiểu thư Hoắc gia. Lúc đầu tôi cảm thấy rất tốt, tôi có ông có bà còn có một người anh trai rất yêu thương tôi, nhưng dần về sau tôi tự hỏi liệu mình có muốn cuộc sống như vậy không? Tôi bị ràng buộc với những quy tắc, học tất cả những thứ được cho là giúp ích cho gia tộc sau này, anh trai lại luôn bảo bọc tôi quá mức. Đi học thì xe đưa đi đón về đúng bữa, vì gia thế nên xung quanh tôi chẳng có lấy một người bạn, họ chỉ đứng nhìn tôi từ xa ngưỡng mộ, những lúc gặp tình huống như thế tôi chỉ cười trừ và cố bước đi thật nhanh để không ai nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của tôi. Tôi sống trong chiếc vỏ bọc mình tự tạo dựng nên, một cô công chúa ngây thơ và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy mình như một con búp bê sống, họ nói tôi nên làm tôi sẽ làm, họ nói không được làm tôi sẽ không. Tôi không thể phản kháng và không có quyền phản kháng, bởi vì, tôi chỉ là một đứa con nuôi mà thôi. Ngay cả việc lựa chọn người yêu và kết hôn đều nằm trong tay họ. ... Mời các bạn đón đọc Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi của tác giả Vương Vũ Nhiên.