Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tái Giá

Nguyên Nghi Chi là thiên kim tiểu thư duy nhất của Nguyên phủ - đệ nhất thế gia Cảnh quốc Tất cả mọi thứ nàng có đều tốt, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài học có tài học Nữ nhân như vậy đốt đèn lồng đi khắp thiên hạ cũng khó tìm được mấy người Chỉ tiếc rằng ở đời nào có ai thập toàn thập mỹ, nàng vẫn có một điều không tốt Hơn nữa còn là thiếu sót trí mạng ── mạng cách của nàng quá dữ! Trước sau đã bàn bạc hôn sự ba lần, kết quả là cả ba vị hôn phu đều chết hết Từ đó lời đồn đãi nàng khắc phu truyền khắp kinh sư, không còn ai dám cầu thân với nàng Cho đến một ngày có một người không sợ lời đồn đãi, người đó cưới ngôi sao chổi khắc phu như nàng. . . . . Thành thật mà nói, nàng không ngờ có một ngày mình được xuất giá thành thân. Phu quân của nàng còn là đại tài tử duy nhất liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên (3 hạng đầu trong khoa cử) từ lúc khai quốc tới nay  Mặc dù vị phu quân này của nàng luôn trầm mặc ít nói, còn luôn ôn nhu săn sóc nàng Nhưng nàng biết danh tiếng khắc phu của mình quá đáng sợ, mọi ngôn hành cử chỉ đều có người chăm chăm để ý Cộng thêm bà bà nhìn nàng không vừa mắt, khắp mọi nơi đều giở thủ đoạn với nàng Một mặt khác còn có vị muội muội của thê tử quá cố của phu quân, một lòng muốn "Tỷ chết muội kế" Hừ! Mọi người xem nàng như quả hồng mềm có thể mặc cho người đời vo tròn bóp nghiến? Nàng không sợ, muốn giành phu quân với nàng? Không có cửa đâu. . . . . . *** Khăn voan đỏ được mở lên hất về phía sau, hiện ra dưới ánh nến là một gương mặt xinh đẹp thanh tú như Phù Dung, hai mắt tựa như sóng nước, đôi mi thanh tú, mũi cao thanh thoát, đôi môi mọng như quả anh đào, thật là giai nhân mỹ lệ. Nhóm tiểu cô nương trong phòng tân hôn đang náo nhiệt chờ xem nàng dâu mới, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, dường như không ai nghĩ tới "Sao chổi" từng khắc chết ba vị hôn phu theo lời đồn kia lại là một người rất xinh đẹp như vậy, trước kia họ đoán nhất định “ Sao chổi” là một nữ tử có bộ mặt xấu xí, lòng dạ độc ác đáng sợ. Khi tầm mắt tân lang lạnh lùng lướt nhanh một vòng quanh phòng, nhóm nữ nhân tụ tập xem náo nhiệt mới giựt mình tỉnh lại, vội vàng thu lại vẻ mặt tươi cười, bảy miệng tám lời cùng nhau ca tụng tân nương tử có được sắc đẹp trời ban. Hỉ nương nương cũng đến gần thú vị nói: "Tân nương tử xinh đẹp động lòng người, giống như Thiên tiên hạ phàm, cùng lão gia chúng ta tạo nên Văn Khúc hạ phàm đúng là trời sinh một đôi, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia." Khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc cứng nhắc của tân lang cuối cùng lộ một ý cười, nhưng chỉ gật đầu một cái. Hỉ nương nương hầu hạ tân lang tân nương thắt vạt áo của hai người lại thành đồng tâm kết, tiếp theo hai người cùng ngồi xuống uống rượu giao bôi, xem như kết thúc buổi lễ. Tân lang còn phải chiêu đãi tân khách, vì vậy hỉ nương nương một lần nữa đem vạt áo hai người cởi bỏ, hắn liền đứng lên, nhìn nhóm nữ nhân trong phòng một chút, nhàn nhạt nói: "Bận rộn cả ngày, mọi người cũng đã đói bụng, mệt mỏi, phía trước ta có bảo người chuẩn bị tiêc rượu thượng hạng, mời mọi người ngồi vào nhập tiệc." Lời nói dễ nghe, nhưng rõ ràng chính là muốn đuổi người trong phòng tân hôn ra ngoài. Nàng dâu nhỏ cùng các cô nương nhìn nhau, được rồi, tân lang người ta đau lòng vì tân nương tử, không đành lòng để mặc nương tử bị người ta làm phiền, chúng ta đừng trêu chọc người ta nữa, đi thôi. Mọi người đều phân tán sạch sẽ, tân lang gọi hai Nha hoàn Tri Vi, Tri Nhu cận thân của mình, cùng với Hòa Yên, Hòa Hà Nha hoàn hồi môn của tân nương tử, ra lệnh các nàng chuẩn bị nước nóng cho tân nương tử rửa mặt chải đầu, căn dặn kẻ dưới để cho tân nương tử dùng bữa trước, ngoài ra không cần chờ hắn trở lại. Bốn Nha hoàn cùng nhau quỳ gối, cung kính đáp một tiếng "Dạ" , nhất là Hòa Yên và Hòa Hà, cảm thấy tân lang thật sự uy nghiêm không thể gần gũi, ngộ nhỡ có chút sai sót, e rằng cũng sẽ bị nghiêm trị. Chờ tân lang đi ra cửa, Hòa Yên và Hòa Hà lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, Hòa Hà nghịch ngợm lặng lẽ le lưỡi, nháy mắt mấy cái, hình dáng phát âm từ miệng: Lợi hại! Hòa Yên lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, vốn nghĩ là tân lang cưới thiên kim tiểu thư duy nhất Đệ Nhất Thế Gia Nguyên phủ là người ham trèo cao, không những thế hắn còn là người tái giá, tiểu thư nhà nàng vào cửa cũng không phải là nguyên phối (vợ đầu), chỉ có thể oan uổng làm kế thất (vợ kế), thật sự là quá uất ức, nhưng hôm nay nhìn thấy tân lang nghiêm túc đoan chính lại còn anh tuấn bức người, trong lòng Hòa Yên và Hòa Hà cũng không còn dám xem thường thất lễ nữa, hiện tại các nàng cảm thấy mình nên vì tiểu thư nhà mình mà lo lắng, không biết vị tân lang đã từng giành được ba giải đầu liên tiếp đo, Trạng Nguyên lão gia có phải rất khó hầu hạ hay không? Liệu người ta có khắt khe đối với tiểu thư nhà nàng không? Thật ra, tiểu thư Nguyên Nghi Chi mọi thứ đều tốt, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài học có tài học (tài năng và học vấn), nữ công gia chánh, cầm kỳ thư họa, tất cả đều có đọc qua, không những thế tiểu thư rất thông minh. Xinh đẹp động lòng người, ôn nhu hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nữ tử như vậy đốt đèn lồng khắp thiên hạ cũng không tìm được mấy người, có thể nói tiểu thư của các nàng thập toàn thập mỹ, chỉ có một chỗ không tốt, hơn nữa còn là chỗ thiếu sót trí mạng ——số mệnh không tốt. Thầy tướng số nói mệnh tiểu thư cứng rắn, khắc chồng, làm không tốt còn có thể khắc con cái. Sao có thể như vậy được? Từ khi mười một tuổi Nguyên Nghi Chi bắt đầu nghị hôn, trước sau kể ra đã trải qua ba mối hôn sự, đều là công tử có xuất thân tốt, kết quả cả ba vị công tử vốn khỏe mạnh đều chết bất ngờ, có thể bởi vì bệnh tật, hoặc bởi vì sự cố ngoài ý muốn, đều vội vã qua đời, sự việc diễn ra quá bất ngờ không kịp cho người ta chuẩn bị tâm lý, sự việc đó khiến phụ mẫu nhà đối phương đau không muốn sống. Nguyên phủ chức tước cao hiển hách, là đương kim Đệ Nhất Thế Gia, vì vậy nhà nghị hôn không dám truy cứu, nhưng tin Nguyên Nghi Chi khắc chồng đã đồn khắp kinh thành, từ khi nàng mười sáu tuổi, không còn có người nào dám nghị hôn với nàng.   Mời các bạn đón đọc Tái Giá của tác giả Nhạc Nhan.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thân Biên (Nhân Quỷ) - Miêu Oa
Vào một ngày giữa tháng 10,  Thân Đồ Thành phát hiện ra huyết ngọc điệp. Trong một trò chơi hắn thấy tay của Điệp tiên, cũng từ ngày đó, Điệp tiên luôn xuất hiện bên cạnh hắn một cách quỷ dị.  Đầu tháng 12, nữ sinh Bạch Lộ của đại học Z ly kỳ tử vong, thi thể không thấy bóng dáng, có người chứng kiến trên xác chết có một cái huyết ngọc điệp. Ngay sau đó, phòng 308 trong ký túc xá xảy ra hiện tượng dây chuyền, mỗi khi có một người nhìn thấy người đã chết thì người đó cuối cùng cũng chết đi. Thân Đồ Thành cũng bị liên lụy, nhưng người xuất hiện trong giấc mơ kia rốt cuộc là ai? Là Điệp tiên? Hay là người hắn đã từng yêu? Bạn biết không? Internet kì thật rất nguy hiểm. Những nam sinh từng tham gia trò chơi chiêu quỷ lúc ấy, từng người một lần lượt chết đi, nguyên nhân đưa bọn họ tới họa sát thân rốt cuộc là Internet hay vẫn là Điệp tiên? Thân Đồ Thành nhìn bạn thân lần lượt tử vong, hắn quyết tâm tìm ra đáp án. Nhưng cuối cùng Điệp tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đến tột cùng là người lương thiện mà hắn yêu, hay là ác quỷ mà hắn hận? *** Khu Lão Thành nằm ở phía Bắc thành phố Z có rất nhiều con hẻm nhỏ cổ xưa tĩnh mịch, chúng nó đan xen khắp nơi, dấu vết thời gian khắc sâu trên phiến đá xanh, khi bước vào bên trong phảng phất như có thể nhìn thấy màu sắc của năm tháng. Sớm tinh mơ, Thân Đồ Thành mang theo hai phần điểm tâm trở về nhà, Cố Phán Hảo đã thức dậy, cậu đang tưới hoa trên ban công. “Đồ ăn đặc sản của thành phố Z đây, cơm nóng cộng thêm sữa đậu nành”. Thân Đồ Thành giơ cái túi trong tay vẫy vẫy về phía Cố Phán Hảo, “Còn nóng hổi”. Cố Phán Hảo đáp một tiếng, đặt bình tưới xuống rồi đi vào phòng khách. Cậu đang mặc T-shirt của Thân Đồ Thành, nó rộng hơn so với vóc người của cậu, vì vậy để lộ một khoảng lớn da thịt trên vai. Cậu đi đến gần, hương thơm hoa sen như có như không cũng theo đó bay đến, Thân Đồ Thành gãi đầu mũi, nói: “Chốc nữa theo anh ra ngoài mua quần áo”. Lúc này, hai người đã trở về từ núi Ngưu được một tháng, từ khi Cố Phán Hảo ăn vào liên nhục tự tay Thân Đồ Thành đưa đến thì hình dáng mờ ảo ngày càng rõ ràng, đến hiện tại, cơ thể của cậu đã không khác gì với người thường. Chỉ là phiền não cũng theo đó mà đến, đầu tiên chính là vấn đề thức ăn______từ nghìn năm trước, Cố Phán Hảo vẫn sống dưới dạng “hồn phách”, mọi người đều biết hồn phách không cần ăn uống, vì thế từ lâu Cố Phán Hảo đã quên sạch khái niệm “ăn”, nên từ lúc bắt đầu có thân thể, cần suy nghĩ đến việc dùng thức ăn để duy trì chức năng hoạt động của cơ thể. Có một lần, Thân Đồ Thành được cha gọi về gấp, hắn buộc phải trở về nhà một chuyến, ba ngày sau hắn trở lại, vừa mở cửa thì liền nhìn thấy Cố Phán Hảo sắc mặt tái mét nằm trên ghế sô pha, dọa đến hắn thiếu chút nữa mất đi lý trí. Hắn run rẩy ôm lấy Cố Phán Hảo rồi chạy như bay đến bệnh viện, mà kết quả kiểm tra lại khiến hắn dở khóc dở cười, hóa ra trong ba ngày hắn rời đi, cậu không ăn chút cơm nào. ... Mời các bạn đón đọc Thân Biên (Nhân Quỷ) của tác giả Miêu Oa.
Dữ Quỷ Vi Thê (Làm Vợ Của Quỷ) - Quỷ Sách
Mẹ gọi điện thoại kêu Ngụy Ninh về nhà,bất ngờ khi vừa về tới nhà thì hắn đã bị mẹ ép phải kết hôn, Nhưng càng không ngờ tới đối tượng mà mẹ hắn bắt kết hôn là  một bài vị — đó là một thiếu niên đã chết năm 13 tuổi *** Biên tập đánh giá: Gần đây Ngụy Ninh không gặp may, không chỉ bị cô bạn gái hẹn hò nhiều năm đá mà còn bị gặp chuyện đen như mực. Buồn bực vì xui xẻo, hắn bị một cuộc điện thoại của mẹ gọi về ngôi nhà đã rời đi nhiều năm Không nghĩ đến thứ đang đợi Ngụy Ninh chính là một cuộc âm hôn. Hoang đường hơn nữa chính là hắn là đàn ông mà lại kết hôn với một thiếu niên đã chết năm 13 tuổi! Nhiều năm qua vẫn thấy hổ thẹn với cậu thiếu niên đã chết Ngụy Ninh bất đắc dĩ đành đồng ý… Từ đây về sau bắt đầu những ngày sống chung với quỷ Lối suy nghĩ của tác giả độc đáo, xây dựng bầu không khí tốt, miêu tả cảnh quỷ thần sắc sảo, giật gân nhưng không dọa người. Cái gọi là bát vị tương hợp, thiên tác chi mỹ, đại khái chính là nhân duyên giữa ngụy an và A tích. Mặc kệ sinh tử, bỏ qua giới tính, trốn cũng không thoát được. Một loại hương vị của số mệnh tràn ngập. Hãm sâu trong đó không chỉ là Ngụy Ninh làm vợ của quỷ, còn kéo thêm người bạn tốt Ngụy Thời và người ngoài Trần Dương. Tình cảm nam nam chưa dứt của quỷ tình này nên phát triển như thế nào? *** Tác giả: Tác phẩm này chia ra thành ba cố sự độc lập, từng cố sự đều có liên quan một chút với nhau, do một đầu mối xuyên qua tạo thành tác phẩm hoàn chỉnh, cuối cùng kết thúc công việc. mùa hè quá nóng, trời nắng chang chang, viết thử một câu chuyện của quỷ hẳn là không kinh khủng, chủ yếu vấn là xu hướng ấm áp =.= *** Trong phòng im ắng, Ngụy Ninh không nói lời nào, “Ngụy Tích” cũng duy trì trầm mặc, dường như có một loại không khí giằng co giữa hai bên. Ngụy Ninh vươn tay đẩy “Ngụy Tích” vẫn cứ đè trên người mình: “Cậu nói cái này vô ích, giả vờ không hiểu cũng vô dụng, cậu không ngốc như vậy, ý của anh cậu rất rõ ràng.” Ngụy Ninh một lời nói thẳng “Ngụy Tích” không khờ dại, cũng không phải không hiểu sự đời như vẻ ngoài của cậu. “Ngụy Tích” vẫn cúi đầu không chút kháng cự, tùy anh đẩy cậu sang một bên, cậu ngồi trên giường nhìn xuống, Ngụy Ninh đứng trên vũng nước bẩn, trên gương mặt trắng bệch hiện lên một nụ cười: “Anh biết rõ vậy, nhưng thế thì sao?” “Ngụy Tích” lắc đầu, dường như không đồng tình với việc Ngụy Ninh vẫn ngoan cố như vậy: “A Ninh, anh biết rõ em là quỷ nên đừng nghĩ đến việc có thể thuyết phục em. Chẳng lẽ Ngụy Thời không nói với anh cái này, hay anh quên rồi?” Ngụy Thời có nói không cần nói lý với quỷ, nhất là với những đứa oán khí nặng, chấp niệm sâu, nói cũng vô ích. Bọn chúng cầu không được, quên không xong, yêu không được, hận cũng không đành, sau khi chết hóa thành chấp niệm. Do đó mấy người âm hồn bất tán là do khi sống họ kiên định ở một mặt nào đó, hoặc là người vô cùng chấp nhất, sau khi chết rồi liền đi ngăn cản việc mà người sống muốn làm, chặn những thứ mà họ muốn, cứ ở lại như vậy, tồn tại như vậy. Lúc Ngụy Thời nói đến đấy thì hỏi Ngụy Ninh: “Anh Ninh, anh nghĩ xem chuyện này đáng sợ thế nào?” ... Mời các bạn đón đọc Dữ Quỷ Vi Thê (Làm Vợ Của Quỷ) của tác giả Quỷ Sách.
Dưới Vòm Ký Ức - Bát Nguyệt Trường An
Tựa xuất bản của tác phẩm này là Đã nhiều năm như vậy. Chuyện xưa của trường Trung học Chấn Hoa Nhân vật chính: Lý Nhiên (xuất hiện ở "Điều tuyệt nhất của chúng ta"), Trần Kiến Hạ (Xin chào, ngày xưa ấy), và Sở Thiên Khoát Các nhân vật chính bắt đầu bước vào cuộc sống học sinh cấp ba. Sở Thiên Khoát, Dư Châu Châu, Lâm Dương đều xuất hiện. Trần Kiến Hạ và Dư Châu Châu ngay từ đầu đã là bạn cùng bàn. *** Khi Trần Kiến Hạ ngồi xổm ở góc tường khóc không ra nước mắt, vừa đúng lúc Vu Ti Ti cầm bình nước từ cửa sau bước ra, đằng sau là người bạn mới cùng bàn của cô nàng, hai người cười cười nói nói lại còn nắm tay. Vu Ti Ti và bạn cùng bàn nhìn thấy Lý Nhiên và Kiến Hạ ở góc tường thì kêu lên một tiếng "a" không lớn không nhỏ. Vu Ti Ti ngừng lại, ánh mắt nhìn quanh Kiến Hạ, Lý Nhiên, thấy Lý Nhiên cầm máy CD chuyển tới chuyển lui nhét vào trong lòng Kiến Hạ, biểu cảm trên mặt vô cùng kì lạ. Trong đầu Kiến Hạ nổ "ầm" một tiếng. Vừa mới vào trường đã dây dưa lằng nhằng với thiếu niên bất lương với cái đầu quấn đầy băng gạc, lại bị bí thư chi Đoàn bắt gặp ngay tại trận, Kiến Hạ không biết nên giải thích thế nào. Lý Nhiên nhìn Vu Ti Ti trong thoáng chốc, khóe miệng khinh miệt nhếch lên. "Lâu rồi không gặp." Vào thời khắc hoang mang rối bời như thế này, giọng điệu của Lý Nhiên vẫn khiến cho Kiến Hạ thất thần, kiểu giọng điệu muốn ăn đòn khiến cô bất giác nhớ lại trận cãi vã của hai người trong phòng y tế. Vu Ti Ti khôn khéo không để ý đến Lý Nhiên, ánh mắt lạnh băng nhìn trực tiếp lên người Kiến Hạ. "Trần Kiến Hạ, cậu làm gì vậy?" Kiến Hạ sợ hãi đứng lên, "Tớ..." ... Mời các bạn đón đọc Dưới Vòm Ký Ức của tác giả Bát Nguyệt Trường An.
Đóa Sen Bên Hồ Tả Vọng - Dưa Hấu
Đóa Sen Bên Hồ Tả Vọng là tựa truyện mang đậm phong cách xuyên không được kết hợp với nét nhẹ nhàng, dịu dàng của thể loại truyện teen, mở ra một câu chuyện sâu sắc và mới mẻ. Chàng mang trong mình dòng máu vương tử cao quý, vì một giấc mộng rồng mà được sinh ra, được người người khom lưng cúi đầu. Từ đó vận mệnh của chàng gắn với vận mệnh của gia tộc, gắn với tranh bá quyền hành. Nàng là một cô gái hiện đại, chỉ vì một tai nạn bất ngờ, linh hồn nàng quay ngược thời gian nhập vào thể xác của một cô gái đang hấp hối, sống cách nàng đến hơn 200 năm, nước Đại Việt thế kỷ 18. Từ đây, nàng gặp được chàng và bị cuốn vào thời thế hỗn loạn. Vận mệnh liệu có xoay vần? Nàng với những kiến thức hiện đại, liệu có thể thay đổi được số phận của chàng? Có thể thay đổi được lịch sử? *** Trịnh Khải định kéo tay tôi quay lại đường cũ thì nghe tiếng người ngựa ở đầu con phố vang lại. Tôi quay qua nhìn sắc mặt lo lắng của Trịnh Khải thì không khỏi sợ hãi trong lòng: - Họ là...? - Đừng sợ. Tuy Trịnh Khải đang trấn an tôi nhưng giọng anh vẫn không giấu được sự lo lắng, tay anh nắm chặt tay tôi, cả hai nhanh chóng chạy vào một con ngõ nhỏ gần đó. Ánh trăng mờ nhạt trên đầu soi sáng con đường nhỏ có hai bóng người đang vội chạy trốn. Cuối con ngõ là một ngôi nhà gỗ nhỏ bị khóa cửa từ bên ngoài, Trịnh Khải rút kiếm chặt đứt dây khóa rồi vội vàng mở cửa kéo tay tôi bước vào trong nhà. Bên ngoài cũng vừa lúc có tiếng bước chân và cả ánh sáng từ ngọn đuốc của bọn lính. Giọng một người đàn ông ra lệnh cho lính dưới quyền: - Bao vây tất cả các con đường xung quanh đây, bất cứ ai lạ mặt đều bắt hết cho ta. - Dạ! Tôi cố nín thở nghe trống ngực đang đập từng hồi mạnh mẽ. Trịnh Khải nắm chặt tay của tôi, anh ghé mặt sát khe cửa để nhìn ra ngoài. Mùi bụi bặm và không khí ngột ngạt trong nhà cho thấy ngôi nhà này đã lâu không có người ở. Chít chít... ... Mời các bạn đón đọc Đóa Sen Bên Hồ Tả Vọng của tác giả Dưa Hấu.