Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Công Chúa Mặt Trăng Tập 2: Scarlet Khăn Đỏ - Marissa Meyer

Nếu bạn đã yêu Cinder - một câu chuyện Cinderella được hiện đại hóa và được "nâng cấp" bằng yếu tố khoa học viễn tưởng, thì bạn chắc chắn sẽ vô cùng thích thú với phần tiếp theo: Scarlet – một câu chuyện cũng độc đáo, cũng cuốn hút, và cũng khiến tim bạn đập nhanh như vậy. Cinder, cô thợ máy cyborg tuổi teen, đang ở trong tù và mới biết rằng mình chính là Công chúa Mặt Trăng Selene – người mà hầu hết mọi người đều tin rằng đã chết từ nhỏ trong một vụ "tai nạn". Thực tế, bà cô của Cinder là Nữ Hoàng Mặt Trăng Levana, luôn thèm khát quyền lực, đã lập kế hoạch trừ khử Cinder để chiếm được vai trò thống lĩnh, giờ đây muốn thâu tóm luôn cả Trái Đất, bắt đầu từ phía Đông Khối Thịnh Vượng Chung, đang được cai quản bởi Hoàng tử Kai. Cinder phải tìm cách thoát khỏi tù để giúp Kai ngăn chặn bà cô của mình. Tuy nhiên, cô cũng còn phải đối mặt với những khó khăn chồng chất khác, bởi còn có một đội quân chiến binh người sói biến đổi gene đang săn đuổi cô, và sẵn sàng tàn phá, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên các thành phố lớn trên thế giới. Thật may là Cinder không đơn độc. Cách cô nửa vòng Trái Đất là Scarlet Benoit, hay còn gọi là Cô bé Choàng Khăn Đỏ, đang tìm người bà mất tích của mình. Bà của Scarlet chính là người biết điều gì đó về những năm tháng còn nhỏ của Cinder. Scarlet và Wolf – một chiến binh đường phố - đã hợp lực với Cinder và những người cùng chí hướng với cô. Điều tuyệt vời ở tập sách Scarlet là nó tiếp tục câu chuyện và những điểm mạnh của tập Cinder một cách rất mượt mà, bao gồm cả việc xây dựng thế giới trong truyện, "nâng cấp" và "hiện đại hóa" những nhân vật cổ tích quen thuộc với tất cả chúng ta một cách rất thông minh và thống nhất, cũng như cốt truyện vừa nhanh, vừa nhiều biến ảo phức tạp. Điều quan trọng nhất là các nhân vật đều vừa sống vừa học, và tập cách hợp tác, hoạt động cùng nhau ngay cả khi chưa hoàn toàn tin tưởng nhau. Ở mặt này, họ giống những con người thật hơn là những siêu anh hùng, với cả những điểm mạnh và cả những khiếm khuyết, cả những tài năng và những thiếu sót. Các nhân vật nữ đều mạnh mẽ, đáng khâm phục, và nhiều nhân vật có những câu chuyện phía sau rất thú vị mà bạn phải đọc từ từ mới biết được. Một điểm cộng nữa là tác giả vừa khiến cho bạn căng thẳng, hồi hộp, nhưng vẫn thêm đủ sự hài hước cho câu chuyện để khiến bạn vẫn có thể thư giãn. * * *  “Trong tập 2, yếu tố khoa học viễn tưởng có phần nổi trội hơn yếu tố cổ tích, nhưng nội dung câu chuyện không vì thế mà kém phần hấp dẫn...”  - The Bulletin of the Center for Children’s Books “Scarlet là sự kết hợp hoàn hảo của trí tưởng tượng phong phú, cộng thêm chút mưu đồ chính trị và sự lãng mạn. Bạn đọc sẽ bị đẩy vào thế giới tương lai nơi bạo lực, đặc biệt là sự kiểm soát và khống chế suy nghĩ của con người, hết lần này đến lần khác đẩy hai cô gái trẻ Cinder và Scarlet vào những tình huống nguy hiểm. Sau Lọ Lem và Cô bé quàng khăn đỏ, ai sẽ là nhân vật cổ tích tiếp theo trở thành cảm hứng của tác giả Meyer?”  - Booklist *** Bộ Công Chúa Mặt Trăng gồm có: Công Chúa Mặt Trăng Tập 1: Cinder - Lọ Lem Công Chúa Mặt Trăng Tập 2: Scarlet - Khăn Đỏ Công Chúa Mặt Trăng Tập 3.1: Cress - Tóc Mây Công Chúa Mặt Trăng Tập 3.2: Cress - Tóc Mây Công Chúa Mặt Trăng Tập 4.1: Winter - Bạch Tuyết Công Chúa Mặt Trăng Tập 4.2: Winter - Bạch Tuyết *** SCARLET CHO TÀU LƯỢN HẠ DẦN XUỐNG CON HẺM phía sau tiệm ăn Rieux, đúng lúc máy liên lạc của cô đổ chuông bên ghế phụ, kèm theo một giọng nói tự động: "Tin nhắn gửi tiểu thư Scarlet Benoit từ sở cảnh sát Toulouse, phòng Tìm Kiếm Người Mất Tích" Giật mình, Scarlet đánh tay lái, vừa kịp né không để mạn phải của tàu lượn quệt vào bức tường đá kế bên, và kéo phanh cho xe dừng khựng lại.Cô nhoài người sang vớ lấy máy liên lạc, trước cả khi động cơ xe kịp tắt. Màn hình màu xanh nhấp nháy chiếu lên trên bảng điều khiển. Họ đã tìm ra cái gì đó. Cảnh sát Toulouse hẳn đã tìm ra manh mối gì đó. "Chấp nhận!" Cô vội vã kêu lên, hai tay lắc mạnh cái màn hình. Cô đã hi vọng đó là cuộc gọi của vị cảnh sát phụ trách vụ án của bà cô, nhưng cuối cùng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một dòng tin nhắn khá dài 28 THÁNG 8 NĂM 126 KỈ NGUYÊN THỨ 3 V/V: HỒ SƠ SỐ #AIG00155819, LẬP NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 126 KỈ NGUYÊN THỨ 3 THÔNG BÁO GỬI TỚI CÔ SCARLET BENOIT TẠI THỊ TRẤN RIEUX, NƯỚC CỘNG HOÀ PHÁP: KỂ TỪ 15 GIỜ 42 PHÚT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 126 KỈ NGUYÊN THỨ 3, TRƯỜNG HỢP MẤT TÍCH CỦA BÀ MICHELLE BENOIT TẠI THỊ TRẤN RIEUX, NƯỚC CỘNG HOÀ PHÁP BỊ BÁC BỎ DO KHÔNG ĐỦ CHỨNG CỚ CHỨNG MINH CÓ SỰ ĐE DOẠ GÂY TỔN HẠI CỦA NGƯỜI THỨ HAI. PHỎNG ĐOÁN: ĐỐI TƯỢNG ĐÃ TỰ Ý BỎ ĐI HOẶC/VÀ TỰ SÁT. ĐÓNG HỒ SƠ. CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ VỊ VỚI SỞ CẢNH SÁT CỦA CHÚNG TÔI. Tin nhắn được gửi kèm với một đoạn băng quảng cáo của sở cảnh sát, nhắc nhở các tài xế phải tuân thủ đầy đủ các bước bảo đảm an toàn trong khi lái xe và thắt dây an toàn khi động cơ xe vẫn đang nổ máy. "Đám người ngu ngốc!" Scarlet nghiến răng, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Dòng chữ ĐÓNG HỒ SƠ như đang nhảy múa giễu cợt cô. Scarlet hét lên đầy căm phẫn, vung tay đập mạnh cái màn hình xuống tấm bảng điều khiển tàu lượn. "Đám người ngu ngốc!" Cô đập nó thêm vào vài cái nữa rồi quăng nó xuống sàn xe bên ghế phụ. Quá bức bối, cô tháo dây an toàn và đẩy mạnh cửa xe lao ra ngoài. Mùi dầu mỡ và mùi rượu whiskey từ trong tiệm ăn xộc vào mũi khiến cô loạng choạng suýt ngã. Scarlet cố gắng điều hoà lại nhịp thở, không để cơn giận dữ làm mờ lí trí. ... Mời các bạn đón đọc Công Chúa Mặt Trăng Tập 2: Scarlet Khăn Đỏ của tác giả Marissa Meyer.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngộ Không Truyền - Kim Hà Tại
Chắc các bạn chưa quên Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký chứ nhỉ? Truyện này viết về các nhân vật trong Tây Du Ký một cách khá hài hước, các bạn đọc thử xem nhé. Ào ào lá rụng phiêu hướng đại địa, tuyết trắng gieo mầm ngủ say, một đóa hoa nở lại nhanh chóng héo rũ, ở trong bóng mờ của dòng sáng lưu chuyển, tinh đồ không ngừng biến ảo, trong biển mọc lên núi cao, cỏ cây mấy trăm đời tươi héo, luôn có một phiến đón gió đứng thẳng, rất giống chúng nó tổ tiên. Có thể nào đã quên Tây Du? Trư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không tuy rằng đều thần thông quảng đại, nhưng ở vận mệnh trước mặt chung quy là yếu đuối vô lực tiểu nhân vật. Đỉnh thiên lập địa Mỹ Hầu Vương trên thực tế vẫn đang là cái kia tràn ngập hoảng sợ tiểu hầu tử, mà quyết tâm cùng vận mệnh đấu tranh Thiên Bồng nếu không có khẩn cấp cũng chung quy không chịu lấy khuôn mặt heo gặp A Nguyệt. Thần tiên còn như thế, huống chi chúng ta từ nhỏ nhỏ bé tiểu nhân vật đâu? Theo tuổi tăng trưởng, thiếu niên khi tố hoài "Nguyện thừa gió mạnh phá vạn lý lãng" lý tưởng hào hùng sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại có một cái cái xác không hồn tên đang kéo hơi tàn. Bản thân làm sao không là một cái bởi vì biết bản thân thân phận mà ở giữa khuya đối nguyệt khóc rống trư a! Nhưng bọn hắn cuối cùng chiến thắng vận mệnh, mà ta đâu? *** Năm trăm năm sau. Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân phóng lên Thiên Đình. Cảnh vật nơi đây có cảm giác rất quen thuộc, nhưng Tôn Ngộ Không nghĩ chắc là ảo giác thôi, hắn không có ấn tượng rằng mình đã từng đến Thiên Cung. Nhưng hình như hắn biết rất rõ đường đi, cứ đi theo cảm giác, hắn vòng qua hành lang, đi qua cầu, lên cầu thang, đi thẳng một đường vào sâu trong Thiên Cung. Giữa biển mây trắng, một nữ tử áo tím bồng bềnh bay tới. “Tiểu cô nương! À không, nữ Bồ Tát, xin hỏi muốn đến Linh Tiêu Bảo Điện thì phải đi thế nào?” “Huynh?... Tôn Ngộ Không?” Nữ tử ấy cười nói, nàng có đôi mắt rất đẹp. “Nữ Bồ Tát biết lão Tôn?” ... Mời các bạn đón đọc Ngộ Không Truyền của tác giả Kim Hà Tại.
Cậu Bé Cưỡi Rồng - Christopher Paolini
Eragon là một tiểu thuyết giả tưởng được xuất bản lần đầu vào năm 2003. Đây là phần đầu của bộ truyện Di sản kế thừa, thuộc thế giới huyền thoại hư cấu mang tên Alagaësia của nhà văn người Mỹ Christopher Paolini. Câu chuyện kể về cậu bé Eragon nhặt được một quả trứng kì lạ. Quả trứng ấy nở ra một con rồng cái và được Eragon đặt tên là Saphira. Eragon phải mang trọng trách của một kị sĩ rồng để cứu vương quốc Alagaësia khỏi bàn tay bạo chúa Galbatorix, người cai trị Alagaësia cũng như tìm lại nguồn gốc của chính mình. Eragon là sách bìa cứng bán chạy thứ ba của năm, là sách bìa mềm bán chạy thứ hai của năm 2005, và đã lọt vào danh sách những sách bán chạy trong 121 tuần không liên tiếp do New York Times bình chọn. Eldest (Đại ca), là quyển sách thứ hai của bộ truyện Di sản kế thừa đã xuất bản vào ngày 23 tháng 8 năm 2005. Brisingr (Hỏa kiếm) là quyển thứ ba được ra mắt ngày 23 tháng 9 năm 2008 Eragon cũng đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên, ra mắt vào ngày 15 tháng 12 năm 2006. Trái với tiểu thuyết, bộ phim được đánh giá không cao vì không thể hiện hết được nội dung của truyện cũng như diễn xuất của diễn viên. Trọn bộ Cậu Bé Cưỡi Rồng gồm có: Eragon 1 - Cậu Bé Cưỡi Rồng Eragon 2 (Eldest) - Đại Ca Eragon 3 (Brisingr) - Hỏa Kiếm  Eragon 4 (Inheritance) - Di Sản Thừa Kế *** Sinh năm 1983, nhà văn trẻ người Mỹ Christopher Paolini thực sự là một "hiện tượng văn học" khi ở tuổi 15 đã viết nên tập đầu của bộ tiểu thuyết "Di sản kế thừa" với tên gọi "Eragon" (bản dịch tiếng Việt do NXB Trẻ ấn hành đặt thêm là "Eragon - cậu bé cưỡi rồng"), để rồi chỉ ít thời gian sau khi được ra mắt bạn đọc, đã tạo nên một cơn sốt trên thị trường sách, được xếp vào loại sách best-seller của nước Mỹ... Từ đó đến nay, các tập tiếp theo của "Di sản kế thừa" vẫn tiếp tục được xuất bản và liên tiếp tạo nên hiệu ứng khiến ngay cả nữ văn sĩ J.K.Rowling, tác giả bộ sách trứ danh "Harry Potter" cũng phải kiềng nể! Nhân dịp xuân con rồng, xin được cùng ôn lại đôi chút hành trình sáng tạo đầy bất ngờ và thú vị của "cậu bé cưỡi rồng" Christopher Paolini. Khác với hầu hết bạn bè cùng trang lứa, thuở nhỏ, Christopher Paolini không theo học tại trường mà ở nhà nhận sự dạy dỗ trực tiếp của cha mẹ. Paolini cho biết, không chỉ mình cậu mà cả cô em gái kém cậu hai tuổi cũng được cha mẹ áp dụng cách học này vì họ tin rằng, chỉ như vậy con cái họ mới có thể thụ hưởng được một sự giáo dục tốt nhất. Năm Paolini 15 tuổi, cậu được cha mẹ đưa đi tham dự kỳ thi quốc gia và nhận được bằng tốt nghiệp phổ thông. Nhận thấy còn quá sớm để lựa chọn cho con một trường đại học, cha mẹ Paolini đã để con trai tiếp tục ở nhà, lấy lý do gia đình ở một nơi hẻo lánh. Khu thương mại, trường học hay rạp chiếu phim cách nhà ít nhất cũng 30km. "Tôi không hề hối tiếc khi không được hưởng thụ một nền giáo dục truyền thống hay đi học đại học. Tôi đang được trả tiền để làm công việc mà mình yêu thích"  - Paolini tâm sự. Từ nhỏ, Paolini đã yêu thích văn học giả tưởng. Cậu đọc ngấu nghiến các cuốn sách của J.R.R.Tolkien, C.S.Lewis, Mervyn Peake, Philip Pullman và Octavia Butler... Sau này, ở tuổi 14, 15, cậu thường được mẹ đọc cho nghe các tiểu thuyết của Jane Austen. Sau khi hoàn thành bậc học phổ thông, trong thời gian rảnh rỗi, Christopher Paolini bắt đầu nghĩ ra việc viết truyện như một cách giải trí. Thoạt đầu, kết quả không được như ý. Đọc lại những trang đã viết, tác giả trẻ nhận thấy nó "không phải là cuốn sách mà tôi định viết". Paolini bắt đầu quay sang viết lại cuốn truyện lần thứ hai. Một số tập phim "The Lord of The Rings" và "Harry Potter" mà Paolini được xem thời gian này đã mở ra một hướng mới trong sáng tác đầu tay của cậu. "Khi bắt đầu viết "Eragon", tôi đã nghĩ ngay tới việc đưa một số yếu tố thần thoại truyền thống châu Âu vào câu chuyện của mình. Từ đó, tôi tiếp tục phát triển những tứ mới trong từng cuốn truyện" -  Paolini cho biết. Không trông chờ "mắt xanh" của các nhà xuất bản, ngay sau khi đọc bản thảo "Eragon", cha mẹ Paolini đã quyết định bỏ tiền túi in sách cho con. Thậm chí, họ còn chu cấp một khoản tiền để Paolini rong ruổi khắp các nẻo đường nước Mỹ nhằm quảng bá và tiêu thụ sách. Đã có nhiều tình tiết bi - hài xảy ra. Chuyện kể rằng, một lần, tại hội chợ ngoài trời ở Livingston, để thuyết phục một người nông dân xứ Montana mua sách của mình, Paolini đã thách anh này cùng mình… vật tay. Paolini thắng và kết quả là một cuốn sách nữa của cậu đã được bán. Với nhiều cách thức đa dạng, trong một thời gian không dài, tác giả trẻ cùng cha mẹ đã bán được 10.000 cuốn "Eragon". Trong khi các bạn bè cùng tuổi đang suy tính nên chọn học tại trường đại học nào thì Paolini - với dáng vóc mảnh khảnh, vận chiếc áo sơ mi đỏ, quần chẽn bó ống màu đen bỏ trong ủng da, đầu đội mũ nồi đen… đã tổ chức tới 130 buổi giới thiệu tác phẩm đầu tay của mình tại các hiệu sách, thư viện, trường học…   Mời các bạn đón đọc Cậu Bé Cưỡi Rồng của tác giả Christopher Paolini.
Kiếm Phá Thương Khung - Cuồng Kiếm
Thanh Phong là người địa cầu nhưng bị bệnh mà hôn mê. Sau khi tỉnh lại, Thanh Phong lại phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Tại Thiên Không Đại lục rộng lớ này, cường giả lớp lớp tung hoành đầy sát khí. Muốn tồn tại ở nơi này, tất cả đều dựa vào thực lực. *** Trở lại phòng trời đã tối, hai người kia lại không có ở trong phòng. Hoa Phong nghĩ chắc bọn họ đã ra ngoài tu luyện, do ban ngày bị đám người Dương kỳ chèn ép, thời gian để bọn họ tu luyện chỉ còn lại ban đêm. Hôm nay tu luyện quá mệt mỏi hắn liền thả một giấc, khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi trú thân của mình trong vài ngày ngắn ngủi, do tốc độ tu luyện quá nhanh, số thời gian ở ngoài nhiều hơn trong nhà, sự luyến tiếc trong lòng không tồn tại, chỉ có vài phần cảm khái. ... Mời các bạn đón đọc Kiếm Phá Thương Khung của tác giả Cuồng Kiếm.
Phỏng Vấn Ma Cà Rồng - Anne Rice
Câu chuyện bắt đầu tại miền Nam New Orleans, Louisiana, nước Mỹ, năm 1791 với người đàn ông lương thiện Louis, chủ của một đồn điền chàm lớn. Khi người em trai thân yêu của Louis tự kết liễu cuộc đời mình, mọi nghi vấn về hung thủ giết người đổ dồn về phía anh. Louis tưởng chừng sắp bước theo đoạn đường của em trai khi đột ngột, ma cà rồng Lestat tấn công ngay trước cửa nhà, nhưng tất cả chỉ mới chỉ bắt đầu… Lestat thường hút máu những nô lệ ở đồn điền của Louis trong khi Louis, không thể chấp nhận việc vô đạo đức là giết người để tồn tại, nên anh chỉ hút máu của động vật. Khi những nô lệ biết được sự thật, họ đã nổi dậy chống lại ông chủ ma cà rồng của mình. Louis buộc phải tự tay đốt bỏ đồn điền và cùng Lestat giết sạch hết những người nô lệ để ngăn những lời đồn về sự tồn tại của ma cà rồng trong vùng. Dần dần, Louis chịu khuất phục dưới sự ảnh hưởng của Lestat. Anh để cho bản năng của ma cà rồng trong người trỗi dậy và bắt đầu làm quen với việc hút máu người. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm bản năng mình, Louis luôn khao khát rời khỏi Lestat. Lestat dường như đọc được ý nghĩ đó của Louis. Một đêm, Louis hút máu một cô bé đau khổ đang ngồi bên xác mẹ mình, biến cô trở thành ma cà rồng. Hắn đặt tên cho cô bé là Claudia và gọi cô bé là “con gái” của hai người. Dù kinh hoàng trước cách Lestat biến một đứa trẻ thành ma cà rồng, nhưng chính sự xuất hiện của Claudia đã níu chân Louis ở lại. Anh chăm sóc Claudia với tất cả tình yêu thương và sự dịu dàng của một người cha. Claudia học cách giết người và hút máu một cách nhanh chóng, nhưng khi nhận ra mình không thể lớn lên một cách bình thường, cô đã căm thù Lestat. Mặc dù thân thể Claudia chỉ là một cô bé 6 tuổi, nhưng tâm hồn cô bé vẫn trưởng thành theo năm tháng. Cô dần trở thành một phụ nữ thông minh và quyết đoán. Sau 60 năm chung sống cùng hai người “cha”, Claudia ngấm ngầm sắp đặt âm mưu giết Lestat và cùng Louis trốn thoát khỏi bàn tay của gã ma cà rồng độc ác ấy. Nhưng trong khi Louis và Claudia đang chuẩn bị cho chuyến bay đến châu Âu để tìm kiếm “Thế giới cổ” của ma cà rồng, Lestat bỗng xuất hiện. Hắn ta đã sống sót và bình phục sau vụ tấn công của Claudia và đang khát khao trả đũa hơn bao giờ hết. Một lần nữa, Louis và Claudia lại phải chiến đấu cùng tên khát máu Lestat. Phát hành lần đầu năm 1976, Phỏng vấn Ma cà rồng đã bán được hơn tám triệu bản trên toàn thế giới. Không lãng mạn và giàu chất thơ như nhiều tiểu thuyết khác về ma cà rồng, cuốn sách phơi bày những sự thực tàn nhẫn về sinh vật khát máu huyền bí nhất trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, ẩn sau câu chuyện được gắn mác kinh dị của tác giả Anne Rice là thông điệp nhân văn sâu sắc về tình thương, mặt trái của những bản ngã xấu xa trong mỗi cá thể, về khát khao lương thiện của con người… 200 năm cuộc đời của ma cà rồng Louis từng được chuyển thể thành bộ phim cùng tên với sự tham gia của các ngôi sao lừng danh như Brad Pritt, Tom Cruise và Kirsten Dunst. Chicago Tribune đánh giá tác phẩm là một  “Tuyệt tác… Một câu chuyện ly kỳ đặc sắc, khó lòng cưỡng nổi". *** “Ta hiểu...” ma cà rồng trầm ngâm nói, rồi chậm rãi băng qua phòng đi về phía cửa sổ. Hắn đứng đó một hồi lâu, chắn đi ánh sáng mờ trên đường Divisadero và ánh đèn xe lướt qua. Lúc này chàng trai có thể thấy rõ hơn đồ đạc trong phòng, một bàn gỗ sồi tròn, vài cái ghế, một bồn rửa mặt gắn trên tường cùng tấm gương. Anh đặt cặp tài liệu lên bàn và chờ đợi. “Nhưng anh mang theo bao nhiêu cuộn băng đấy?” ma cà rồng hỏi, giờ đã quay lại để chàng trai có thể nhìn nghiêng người hắn. “Có đủ cho câu chuyện cả một đời?” “Tất nhiên, nếu đó là một câu chuyện hay. Thỉnh thoảng, nếu may mắn, tôi phỏng vấn ba bốn người một đêm. Nhưng đó phải là câu chuyện hay. Như thế mới công bằng, phải không?” “Hết sức công bằng,” ma cà rồng trả lời. “Nếu vậy ta sẽ kể anh nghe chuyện đời ta. Ta rất muốn làm thế.” “Hay lắm,” chàng trai nói. Anh nhanh tay lấy từ trong cặp ra một cái máy ghi âm nhỏ, kiểm tra cuộn băng cassette và pin. “Tôi rất nóng lòng muốn biết tại sao anh lại tin vào chuyện này, tại sao anh...” “Không,” ma cà rồng cắt ngang. “Chúng ta không bắt đầu như thế. Thiết bị của anh đã sẵn sàng chưa?” “Rồi,” chàng trai trả lời. “Ngồi xuống đi. Ta sẽ bật đèn trần.” “Nhưng tôi tưởng ma cà rồng không thích ánh sáng,” chàng trai nói. “Nếu anh nghĩ bóng tối sẽ làm tăng thêm không khí...” Nhưng rồi anh ngừng lại. Ma cà rồng đang nhìn anh, lưng quay về phía cửa sổ. Giờ chàng trai không thể nhìn thấy gì trên mặt hắn nữa, và có vẻ gì đó ở dáng người im phăng phắc kia khiến anh bị phân tâm. Anh đã định nói tiếp nhưng cuối cùng lại im lặng. Rồi chàng trai thở phào nhẹ nhõm khi ma cà rồng tiến tới bàn và với tay giật công tắc đèn. Ánh đèn vàng chói lòa lập tức bao phủ toàn bộ căn phòng. Và chàng trai, trân trối nhìn ma cà rồng, không ngăn nổi tiếng hổn hển. Những ngón tay anh run rẩy lùi lại để nắm lấy cạnh bàn. “Chúa ơi!” anh thì thào và cứ thế nhìn chằm chằm ma cà rồng, không nói nên lời. Ma cà rồng trắng bệch và nhẵn thín, như được khắc từ xương trắng, còn mặt hắn vô hồn như một bức tượng, ngoại trừ cặp mắt xanh lục sáng rực đang nhìn xuống chàng trai một cách chăm chú như hai ngọn lửa trong một cái đầu lâu. Nhưng rồi ma cà rồng nở nụ cười u sầu, và da mặt trắng bợt, nhẵn thín của hắn chuyển động với sự linh hoạt vô cùng nhưng lại với đường nét tối giản của một hình hoạt họa. “Anh thấy chứ?” hắn nhẹ nhàng hỏi. Chàng trai rùng mình, đưa cánh tay lên như muốn che chắn cho mình khỏi ánh sáng quá mạnh. Mắt anh chầm chậm nhìn xuống chiếc áo choàng đen với những đường may tinh tế mà anh mới chỉ thoáng thấy trong quán bar, những nếp gấp đổ dài trên áo, chiếc cà vạt lụa đen thắt nơ ở cổ họng, và ánh sáng yếu ớt từ cái cổ áo màu trắng, trắng như da thịt tên ma cà rồng. Anh nhìn chằm chằm mái tóc đen bóng, những gợn tóc được chải gọn về phía sau tai, những lọn xoăn vừa chạm đến mép cổ áo. “Nào, anh vẫn muốn tiếp tục cuộc phỏng vấn chứ?” ma cà rồng hỏi. ... Mời các bạn đón đọc Phỏng Vấn Ma Cà Rồng của tác giả Anne Rice.