Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tham Hoan - Bát Trà Hương

Đều mang đến những tình khúc vàng như trong Cho Tới Bây Giờ Tùy Em, tựa truyện hay của tác giả Bát Trà Hương, lại ví tình yêu như tráo cúp, sự nghiệp như đai an toàn, hôn nhân là giọng đỡ. Đai an toàn của Lâm Tiểu Kiều đã chặt đứt từ lâu. Thẩm Gia Mộc lại nói, anh có thể che chở, không cần phải lo lắng đến giọt sương. Lâm Tiểu Kiều tùy tiện hai mươi năm, đưa lời nói của anh trịnh trọng đặt trong lòng. Kết quả, Thẩm Gia Mộc không cho cô sợi đai an toàn nhưng cũng cho cô một cuộc sống tốt. *** Có lúc, Lâm Tiểu Kiều hoài nghi có phải là cha mẹ không mong chờ mình đến thế giới này. Bọn họ đối với mình rất tốt, tốt đến nổi không có một tỳ vết nào, những thứ gì chị gái có thì cô cũng có một phần. Nhưng, so sánh với Lâm Tĩnh Hảo, cô cảm thấy từ nhỏ lớn lên, cha mẹ cho cô tất cả đều giống nhau cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Ngày hôm qua, Lâm Tĩnh Hảo làm ồn muốn mua chiếc váy xinh đẹp, vì vậy, Lâm Tiểu Kiều ngoan ngoãn chơi đất dẻo cao su bên cạnh cũng có một cái. Hôm nay, Lâm Tĩnh Hảo náo loạn muốn có một cái xích đu, như vậy, Lâm Tiểu Kiều ngồi một bên đọc truyện tranh cũng có một cái. Ở trong trí nhớ của Lâm Tiểu Kiều, những thứ đồ chơi mới lại kia, giống như tất cả đều là Lâm Tĩnh Hảo muốn, vì thế mình cũng có một phần, cho tới bây giờ cô chưa ngửa tay yêu cầu cha mẹ cái gì, cho nên, cô không thể nào biết, có phải bởi vì Lâm Tĩnh Hảo mà mình cũng thuận tiện có được một phần này nọ hay không Cố định hai mươi năm không có thay đổi hình thức dưới, hình như Lâm Tiểu Kiều cũng hiểu rõ hơn, ở nhà họ Lâm, cô "thuận tiện" cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Tĩnh Hảo, xinh đẹp tao nhã, cử chỉ phóng khoáng,vũ đạo và piano không có gì là không giỏi, ở trong khu vườn, chị ấy chính là viên minh châu nhỏ, có rất nhiều đứa nhỏ vây quanh . Nhìn lại chính mình, diện mạo bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là thanh tú mà thôi, cũng có piano và vũ đạo, cũng chỉ bình thường thôi. Ánh trăng làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì đối lập với ánh mặt trời mạnh mẽ. Lâm Tiểu Kiều nghe được hai bé gái ở trong vườn nói lời này, cười cười tự giễu, mình và Lâm Tĩnh Hảo là mặt trăng với mặt trời sao? Chỉ là, Lâm Tĩnh Hảo rất thích được nhiều người khen ngợi, còn mình thì thanh tĩnh vui vẻ, muốn làm gì cũng được, tâm tư của cha mẹ không đặt vào mình, không có quản thúc nên cũng thấy nhẹ nhàng. Hôm nay trong nhà có khách, Lâm Tĩnh Hảo phải có mặt, mà Lâm Tiểu Kiều thì có cũng được không có cũng không sao. Ở siêu thị đi dạo đến tốt mới về nhà, hai tay lại trống trơn, không phải không có tiền,là không có cái gì thích hợp, mua cũng lãng phí. Đèn đuốc trong nhà vẫn sáng trưng, thỉnh thoảng còn có tiếng cười sang sảng của ba truyền ra, Lâm Tiểu Kiều cảm thấy đi vào lúc này thì rất xấu hổ, cắn môi suy nghĩ một chút, dù sao tối nay quán ăn ven đường rất nhiều, đúng lúc có thể đi dạo sau bữa ăn. Khi đi đến vòng thứ ba thì cửa nhà họ Lâm mở ra, đi ra là một nam một nữ. Lâm Tiểu Kiều dựa theo ánh đèn đường mờ nhạt thấy rõ người phụ nữ là Lâm Tiểu Kiều, còn người đàn ông kia mặc một bộ quân trang, vành nón bị ép thấp nên thấy không rõ mặt. Đang do dự có nên đi tiếp vòng thứ bốn hay là qua đó chào hỏi, Lâm Tĩnh Hảo vẫy vẫy tay, hô một tiếng: "Tiểu Kiều." Lâm Tiểu Kiều sờ mũi, người đầy mồ hôi, cô chạy chậm qua, thở hổn hển cười ha ha hô một tiếng "chị", trước mặt người ngoài Lâm Tĩnh Hảo vĩnh viễn là một người dịu dàng, cười thỏa đáng, thân thiết kéo tay Lâm Tiểu Kiều, đến bên Thẩm Gia Mộc giới thiệu: "Đây là em gái của em, Lâm Tiểu Kiều.... .......Đây là con trai của dì Tần Tĩnh, Thẩm Gia Mộc." Trên mặt Thẩm Gia Mộc vẫn không có biểu tình gì như cũ, chỉ nhìn Lâm Tiểu Kiều gật đầu, không mặn không nhạt chào hỏi một tiếng: "Chào em." Lâm Tiểu Kiều đưa tay ra giữa không trung có chút xấu hổ, có hơi sửng sốt, nhanh chóng thu tay lại, bỏ tay vào trong túi áo khoác, cười nói: "Chào anh" Ba người cứ như vậy im lặng trong chốc lát, không khí yên tĩnh có vài phần quỷ dị, Lâm Tiểu Kiều không thoải mái nên nhíu cái mũi. Động tác nhỏ này của cô lại bị Thẩm Gia Mộc nhìn thấy, mặc dù trong lòng có chút ngạc nhiên vì sao trong bữa tiệc tối vừa rồi, con gái nhỏ của nhà họ Lâm không xuất hiện, nhưng cũng lễ phép không nói ra miệng, cái mũi của cô nhíu lại thì kéo theo mấy sợi tóc đen khóa trong mấy tầng nếp nhăn, trong lòng Thẩm Gia Mộc cảm thấy khó chịu, luôn muốn đem sợi tóc kia xuống. Ngón trỏ động đậy mấy lần, rồi sau đó thở nhẹ ra một hơi, Lâm Tiểu Kiều đưa tay lên vô tình làm rơi sợi tóc kia xuống, buông nhẹ tay, sợi tóc đen kia nhẹ nhàng rơi trên mặt tuyết. Thị lực của Thẩm Gia Mộc rất tốt, sợi tóc rất nhỏ kia tạo nên trắng đen đối lập nhưng lại có vẻ chói mắt. "Em đang làm cái gì vậy? Thở mạnh như vậy, còn đầu đầy mồ hôi là sao?" Lâm Tĩnh Hảo chút bất mãn nhìn sang, trong giọng nói có dấu vết hết sức nhẫn nại. "Buổi tối ăn hơi nhiều nên chạy vài vòng." Lâm Tiểu Kiều đã sớm quen sự ghét bỏ của chị ấy, vỗ tuyết trên quần áo, tính tình dễ chịu trả lời chị. "Mũ đâu?" Lâm Tĩnh Hảo thấy em ấy không chút để ý như vậy lại cảm thấy không thoải mái, trong lòng cảm thấy vướng mắc. "A?" Hai tay Lâm Tiểu Kiều ôm đầu, trong chốc lát nhớ lại: "Thôi rồi, để quên trong quán ăn rồi." "Chừng nào em có thể không vứt đồ lung tung? Đi ra ngoài một chuyến, chưa mua được cái gì hết, lại ném mất đồ." "Không có việc gì, ngày mai em sẽ đi tìm, ông chủ quán rất tốt, sẽ giữ lại giúp em." Lâm Tiểu Kiều vẫn cười ha ha, quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Gia Mộc, thấy đối phương đang nhìn mình, ngượng ngùng cười thu tầm mắt tầm: "Chị, hai người muốn đi ra ngoài hả? Lúc này bên ngoài rất lạnh, chị mặc nhiều áo vào, đừng để bị cảm." Lâm Tĩnh Hảo mặc một bộ đồ chống lạnh, bên trong còn mặc áo len dày, còn Lâm Tiểu Kiều thì trên cổ quấn đại một chiếc khăn quàng cổ, không vui vẻ khẽ hừ một tiếng. Thính lực của Thẩm Gia Mộc cũng không kém, cũng tự nhiên nghe được, anh nhíu mày, lên tiếng: "Nếu bên ngoài lạnh, vậy trở về đi, bị cảm cũng không tốt." Lâm Tĩnh Hảo nheo mắt lại, liếc nhìn Thẩm Gia Mộc một cái, xoay người đi mở cửa. Lâm Tiểu Kiều tiến lên, đi bên cạnh Thẩm Gia Mộc, nói một tiếng "Cảm ơn nha", nhanh như chớp chui vào phòng. Thẩm Gia Mộc vuốt cằm gật đầu, cuối cùng vào cửa chính, thuận tay đóng cửa chính lại, khi xoay người lại, chỉ thấy Lâm Tiểu Kiều, dán lưng vào góc tường của một cái phòng đối diện phòng ăn. Trong phòng khách vẫn còn mấy người vui vẻ nói chuyện trời đất, Lâm Tĩnh Hảo trở lại ngồi lên ghế sofa,hai tay khuôn phép đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, hai chân thon dài hơi nghiêng về một phía, tác phong của một thục nữ cần có. Thẩm Gia Mộc nhìn thấy Lâm Tĩnh Hảo như vậy, đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, theo bản năng quay đầu nhìn Lâm Tiểu Kiều đang về phòng,còn chưa kịp hồi tầm mắt, chợt nghe thấy âm thanh của mẹ mình. "Gia Mộc, con nên mang Lâm Tĩnh Hảo vào trong quân đội chơi, người trẻ tuổi tìm hiểu nhau không phải là chuyện xấu." Thẩm Gia Mộc hiểu được, hôm nay hai nhà cùng nhau tụ một chỗ, là vì chuyện tốt của mình và Lâm Tĩnh Hảo. Bọn họ giống như là một gia đình, đám hỏi, thân càng thêm thân. Nhiều năm anh ở quân đội, trên cơ bản chưa tiếp xúc qua con gái. Đến tuổi, trong nhà làm chủ kiếm một cô gái, không có trở ngại liền kết hôn. Đây là chuyện anh đã sớm chấp nhận, mà mẹ mình thích Lâm Tĩnh Hảo, anh cũng biết, cho nên, kết giao cùng Lâm Tĩnh Hảo. Mặc dù hai người ngầm hiểu nhau, nhưng cha mẹ hai bên không khép lại được. Thẩm Gia Mộc nhớ tới bộ dạng Lâm Tĩnh Hảo trách cứ Lâm Tiểu Kiều, cười cười, thuận nước đẩy thuyền chọn trúng cô gái trong ngoài bất đồng. Tần Tĩnh thấy tâm tư của Thẩm Gia Mộc không còn ở đây, nên cũng không nhiều lời, nhanh trí nói đến chuyện khác. "Trần Nhã, trong nhà em còn một cô con gái nữa đâu?" Lúc Tần Tĩnh nói lời này vẫn nắm tay Lâm Tĩnh Hảo, hai người thân thiết như hai mẹ con, "Chị nghe nói Tiểu Kiều cũng rất lễ phép." Thẩm Gia Mộc nghe được tên của cô, mi mắt giơ lên. Trần Nhã cười hỏi Lâm Tĩnh Hảo, người sau bĩu môi, nói Tiểu Kiều vừa mới trở về. Trần Nhã vừa nghe xong lời này có chút quở trách Lâm Tiểu Kiều, người làm trong nhà chạy nhanh đến gõ cửa phòng Lâm Tiểu Kiều, chắc cô gái nhỏ muốn ngủ, mặc áo ngủ ra mở cửa. "Trong nhà có khách, nhanh đi thay quần áo." Trong mắt Trần Nhã có chút bất mãn, ở ngoài miệng thì không trách cứ nhiều. Thẩm Gia Mộc đi qua xem, chỉ thấy Lâm Tiểu Kiều gạt hai sợi tóc, một tiếng "Vâng", rồi xoay người vào phòng, trên người cô mặc áo ngủ mỏng màu hồng nhạt, cả người giống như nụ hoa sen vừa mới nở, trẻ trung, non nớt, có lẽ sự đáng yêu cũng có chút trùng lặp. Tần Tĩnh che miệng ho khan hai tiếng, còn chưa ra tiếng, Thẩm Gia Mộc liền đứng dậy. "Mẹ, thời gian không còn sớm, ngày mai con còn phải về quân đội, nên đi về được chứ." Tần Tĩnh có chút không thỏa mãn, lôi kéo tay Lâm Tĩnh Hảo không thể buông ra được, Trần Nhã không phải không thấy được, thấy được, liền để cho Lâm Tĩnh Hảo tiễn mọi người ra cửa chung cư. Cô là cô gái mà đi ban đêm, thật là bất tiện, Thẩm Kiến Quần luôn miệng nói không cần, lúc này Trần Nhã mới thôi. Cả nhà lái xe đến, đi được nửa đường, chị Thẩm Gia Mộc là Thẩm Gia Giai không biết có chuyện gì, nhận được điện thoại thì vô cùng lo lắng lái xe đi, chỉ nói đợi lát nữa tới đón bọn họ. Nhà họ Lâm cách chung cư cũng không xa, Tần Tĩnh cảm thấy con gái không cần đến đón liền gọi điện thoại đợi ở chung cư. Một nhà ba người chậm rãi đi về phía trước, nhưng Tần Tĩnh rất hăng hái, lôi kéo Thẩm Gia Mộc nói chuyện về Lâm Tĩnh Hảo. "Gia Mộc, mẹ thấy Tĩnh Hảo rất tốt, vừa xinh đẹp, vừa có nhận thức, tin tưởng cách nhìn người của mẹ, tuyệt đối sẽ không sai!" Thẩm Gia Mộc nghe xong, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói chuyện. Biết rõ đạo lý, trước mặt người lớn thì ngoan ngoãn dịu dàng, sau lưng thì đối với em gái mình là răn dạy và ghét bỏ. Vừa nghĩ tới, bộ dạng của Lâm Tiểu Kiều cười ha ha khi bị nhắc nhở, Thẩm Gia Mộc cảm thấy trong lòng có một cảm giác khác lạ. Tần Tĩnh thấy Thẩm Gia Mộc có chút không đúng, liền kiên nhẫn khuyên nhủ: "Con cũng đã trưởng thành, không nên kéo dài, kết hôn sớm rồi có con như vậy tốt hơn không? Con làm trong quân đội cả ngày thường mệt sống mệt chết, về đến nhà không có ai bưng cho một ly trà nóng, mẹ thấy đau lòng. Mẹ thấy Lâm Tĩnh Hảo rất thích hợp với con, thích hợp làm con dâu của nhà họ Thẩm chúng ta, con nên nắm chặt nha." "Mẹ.... ..." Thẩm Gia Mộc thật bất đắc dĩ ,"Con với cô ấy chỉ gặp nhau vài lần, còn chưa hiểu nhau, làm sao có thể kết hôn nhanh như vậy?" "Cho nên vừa rồi mẹ nói con dẫn cô ấy vào quân đội chơi, xây dựng tình cảm cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi." Tần Tĩnh thấy chủ ý này rất tốt, nên vô cùng cao hứng đi về phía trước. Thẩm Gia Mộc đi theo phía sau, một tay để trong túi, lại nghĩ tới lúc trước Lâm Tiểu Kiều đưa tay kia ra, nhờ ánh đèn đường mờ nhạt, tuy không có trắng nõn cho lắm, thấy cũng non nớt, như vậy mới là bàn tay của cô gái, không giống như anh, có vài vết chai. Cho nên, khi cô ấy đưa tay ra thì anh cũng không đưa tay mình ra để bắt tay với cô, một bàn tay non nớt như vậy, sợ mấy vết chai trong lòng bàn tay của mình sẽ làm cho cô ấy đau. "Gia Mộc, chị con đang chờ, nhanh chút." Anh ta đáp một tiếng, vội vàng bước tới, lên xe. ... Mời các bạn đón đọc Tham Hoan của tác giả Bát Trà Hương.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nói Yêu Em Lần Thứ 13
Tên eBook: Nói Yêu Em Lần Thứ 13 (full prc, pdf, epub) Tác giả: Tiểu Ni Tử Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Công ty phát hành: Fahasa   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Trọng lượng vận chuyển (gram): 400   Kích thước: 13 x 20.5 cm   Số trang: 327   Ngày xuất bản: 13-02-2012   Hình thức: Bìa Mềm   Giá bìa: 75.000 ₫   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa sách Nói yêu Em lần thứ 13 Giới thiệu:   "Mộ Ái Ni, anh yêu em. Khi cùng nhau đối mặt với cái chết, trong tim anh chỉ có duy nhất ý nghĩ ấy. Nếu như em muốn hỏi anh tình yêu là gì, vậy thì anh nói cho em biết, nó có nghĩa là bảo vệ, chở che, chờ đợi, bất kể là còn sống, hay đã chết đi. Khi còn nhỏ anh muốn mãi mãi ở bên em, mãi mãi đi theo em... Bao nhiêu năm sau, vì gặp lại em mà anh rất vui mừng, nhìn thấy em bị ấm ức anh cũng rất đau lòng, dù thế nào cũng không muốn em từ bỏ anh...Nhưng...Nhưng vì yêu em nhiều hơn, để em có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, anh muốn...từ bỏ. Vì yêu em, nên mới từ bỏ..."   Một câu chuyện thoát khỏi lối mòn tươi vui của tiểu ni tử, thực sự hay, thực sự cảm động, thực sự lôi cuốn. Tiểu Ni Tử đã có bước đột phá trong văn phong và cách dẫn dắt trong câu chuyện này. Nội dung tuyệt vời, đề cao không chỉ tình yêu nam nữ mà còn là tình yêu gia đình, tình cha con, tình mẹ con, tình chị em. Ban đầu mình thật sự căm ghét Chân Ni vì tính khí trẻ con và đầu óc nông cạn. Từ đó mình ghét luôn cả Ái Ni, chỉ vì một đứa em không có tình thương với mình mà đành lòng hy sinh tất cả cho nó, hy sinh cả tình yêu, công sức và sự an nguy của mình.    Hai anh chàng trong Nói yêu em lần thứ 13 nổi bật mỗi người một phong cách. Hy Triệt lạnh lùng nhưng một khi đã yêu thì da diết thủy chung. Thiên Diệp ấm áp, hiểu lòng người, cũng thủy chung và thầm lặng.    Nói yêu Em lần thứ 13 là một vòng xoáy lớn đảo lộn tình yêu của họ. Lúc đầu mình cứ tưởng rồi Ái Ni sẽ yêu Hy Triệt và tác giả đã đánh 1 cú lừa ngoạn mục khi cuối cùng người được chính lại là Thiên Diệp. Cái kết của câu chuyện là 1 con dao hai lưỡi, nếu nó mở ra tương lại hạnh phúc cho Thiên Diệp và Ái Ni thì lại là cánh cửa đóng kín và chôn vùi tình yêu của Hy Triệt. Buồn quá, buồn không thể chịu nổi. Tại sao Hy Triệt lại phải chết chứ? Anh ấy đã quá nhiều khổ đau rồi, tại sao lại phải đau thêm một lần nữa? Mình không thể so sánh giữa Hy Triệt và Thiên Diệp, nhưng mình thương Hy Triệt vì cuối cùng anh ấy là người mất đi nhiều nhất. Một cuốn sách HAY.   Mời các bạn đón đọc Nói yêu Em lần thứ 13 của tác giả Tiểu Ni Tử.
Hệ Thống Sủng Phi
Tên eBook: Hệ thống sủng phi (full prc, pdf, epub) Tác giả: Chu Nữ Thể loại: Hệ thống, Sủng, YY, Cung đấu, Ngôn tình, Văn học phương Đông Editor: Sâu a.k.a Pink Lady Nguồn: thanhdaocac.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu: Thân là sủng phi nhất định phải thân kiều thể nhu, giọng nói thánh thót. Thân là sủng phi nhất định phải phòng âm phòng mưu, chống chọi đả kích. Thân là sủng phi nhất định phải kiêu ngạo ương ngạnh, trèo lên Hoàng Đế. Một khi có người trêu chọc sủng phi. Như vậy… Ha ha – [Tinh! Hoàng Đế cùng ngài lần đầu mây mưa, điểm mị lực +30. Đánh giá hữu nghị: thân ái, bạn không thuần khiết nha ~[ beep ——]]   “Cút!” Cô gái xoa thắt lưng, nghiến răng nghiến lợi. Mời các bạn đón đọc Hệ thống sủng phi của tác giả Chu Nữ.
Không Yêu Thì Biến - Cửu Lộ Phi Hương
Tên eBook: Không yêu thì biến (full prc, pdf, epub) Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Thể loại: Hài hước, Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông Tên mạng: “Cô nàng mạnh mẽ” Người dịch: Lục Hoa Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 485 Ngày xuất bản: 12/01/2015 Giá bìa: 109.000 ₫ Công ty phát hành: Quảng Văn Nhà xuất bản: NXB Văn Học Chụp pic: hyuganatsume Type: phamthiyenlinh, chichichi, lehuyen, horcrux Beta: hallymoon Tạo prc: Dâu Lê Nguồn: luv-ebook.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu:   Không yêu thì biến là cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh cuộc sống hiện đại vô cùng gần gũi và thân quen. Nhưng với tiết tấu nhanh, tình tiết logic và chặt chẽ, cộng với ngòi bút tài năng của Cửu Lộ Phi Hương đã khắc họa nên một câu chuyện tình yêu vừa hài hước, vừa hấp dẫn mà cũng không kém phần xúc cảm; sẽ có những tình huống khiến bạn đọc cười không ngớt, những đoạn truyện khiến bạn phải nghĩ suy, những câu, từ khiến bạn ngạc nhiên hay tâm đắc.   Tác phẩm đã dành được nhiều yêu mến của độc giả:   “Không yêu thì biến làm mình mất cả ngày chủ nhật không ngủ nghê, dọn dẹp gì, thức đến hơn mười hai giờ đêm để đọc hết. Truyện dễ thương, không soái ca mỹ nữ nhưng mình thích vì có cảm giác đời thực…   (Độc giả Mỏng te)   Rất hay. Mình thích Cửu Lộ Phi Hương và đương nhiên cũng thích bộ này... Đọng lại nhất là câu "Em là của anh, máu thịt của em cũng là của anh…"   (Độc giả Đá Tam Sinh) Tác giả Cửu Lộ Phi Hương   Giới thiệu tác giả: “Một cây bút mũm mĩm, thích ăn thích chơi, thích gõ chữ, nhà nuôi một con chó rất giống chủ, lười biếng, đôi lúc hơi ngu ngơ, thỉnh thoảng nổi máu văn nghệ”.   Các tác phẩm của cô không tỏ vẻ uyên thâm hay màu mè, cách hành văn ngắn gọn, dễ hiểu và hài hước nhưng vẫn khiến độc giả bị mê hoặc. Mời các bạn đón đọc Không Yêu Thì Biến của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Hái Hồng - Giá Ỏan Chúc
Tên eBook: Hái Hồng (full prc, pdf, epub) Tác giả: Giá Oản Chúc Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Edit: Linh    Beta: Ishtar, Hoàng Lam    Nguồn: cungquanghang.com    Tạo prc: lehongtho120589    Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com  Văn Án   Chu Hồng Hồng yêu Trình Ý, nhưng cô không muốn tiếp tục dây dưa lộn xộn với hắn như vậy nữa.   Trình Ý không biết mình có yêu Chu Hồng Hồng hay không, nhưng đời này hắn đã định chính là cô.   Nhân vật chính: Trình Ý, Chu Hồng Hồng / Phụ diễn Thời Tiệp Nghệ. Mời các bạn đón đọc.