Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Bạn đang đọc truyện Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường của tác giả Tam Thiên Thượng.  Một người qua đường Đinh thuộc hàng ngũ "ba không", không bàn tay vàng, không có không gian, không có hệ thống. Một người qua đường không được tính là người qua đường Giáp, vô vị, bình thường vô cùng. Mạnh Kiều xuyên vào trong một tác phẩm văn học những năm bảy mươi, hóa thân thành một nữ thanh niên trí thức đi về nông thôn. Tại thời đại thiếu thốn vật chất, cô ấy gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Vai không thể chịu, tay không thể nâng; rất nhanh đã bị nhận danh hiệu là hạng ăn ngon lười làm. Lười làm thì cô ấy nhận. Thế nhưng còn ăn ngon? Vậy thì cũng phải có ăn đã! Ở đây ngày ngày dùng quả nước, cô ấy vô cùng nhớ nhung cơm trắng, thịt nướng, gà nướng… Mỗi đêm cô ấy đều chảy nước miếng trong mơ... *** Đã ba ngày rồi Mạnh Kiều chưa ăn được cơm no. Cô ấy không còn sức lực nào nên chỉ nằm trên giường, kinh ngạc nhìn lên nóc nhà cũ nát rồi ngẩn người. Ván giường cứng quá, cấn đến độ cô ấy thấy đau cả eo. Ba ngày trước cô ấy không cẩn thận ngã một cái, không hiểu sao lại đến tận đây, xuyên vào người một nữ thanh niên trí thức trùng tên trùng họ với cô ấy. Ngày đầu tiên, lúc cô ấy mở mắt ra thì đầu có hơi choáng váng, không ăn không uống nằm yên một ngày. Ngày thứ hai, đội ngũ y tế của thôn đến thăm cô ấy, nói trán cô ấy không có việc gì, sẽ không ảnh hưởng đến việc tham dự vào lao động nông nghiệp. Lao động gì? Cô ấy nhắm chặt mí mắt không biết gì hết. Có thanh niên trí thức bê tới một bát cháo có thể nuôi cả cá trong đó, cô ấy liếc mắt một cái rồi sau đó vô cùng có chí khí tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ ba, cuối cùng cô ấy cũng tiếp nhận được hiện thực. Cô ấy đói bụng đến phát hoảng, sau khi đứng dậy từ trên giường thì lục cả nửa ngày cũng không tìm được đồ ăn, đành phải tiếp tục nằm như xác chết. Chạng vạng tối, nhóm thanh niên trí thức đều đã tham gia lao động về. Cô ấy trông mong ngồi canh trước bàn ăn, cuối cùng cũng đợi được đến giờ ăn cơm. Một nồi cháo lớn, một bàn nước nấu củ cải trắng, một bàn màn thầu bị dính màu đen. Trong chớp mắt, cô ấy giật mình ngơ ngẩn cả người. “Thanh niên trí thức Mạnh, cơ thể của cô đã khá hơn chưa?” Người mở miệng chính là Đội trưởng Dương Hiểu Đông. Ngày đầu tiên cô ấy bước vào Bách Trượng Ao này đã ngã sấp xuống ruộng, hình như còn bị rơi không hề nhẹ, trên trái nổi cục u lớn, sau khi tỉnh lại thì cả người đều mơ hồ. “Ừm, đã tốt hơn nhiều rồi.” Mạnh Kiều nghiêng đầu hỏi: “Đội trưởng Dương, còn có gì ăn không?” “Đều ở chỗ này rồi, nhanh đến ăn đi.” Vừa nói anh ấy vừa cầm lấy màn thầu, những thanh niên trí thức khác cũng bắt đầu hành động. Mọi người đã làm việc cả một ngày, sắp đói chết rồi. Nhìn thấy màn thầu trong mâm sắp hết đến nơi, Mạnh Kiều nhanh tay lẹ mắt cầm lấy một cái nhét vào trong miệng. Sau khi nhai được hai cái thì không nhịn được nhíu mày. Cái màn thầu này vỏ ngoài rất thô ráp, cảm giác nhai mỏi nhừ. Nhưng cô ấy đã đói đến mức không để ý được gì khác, cắn màn thầu vào miệng rồi cầm chén đi lấy một bát cháo, bắt đầu ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong thì bị người ta sai đi rửa chén. Cô ấy bất đắc dĩ cầm theo thùng nước đi đến bên giếng, nhìn thấy có một chiếc thùng gỗ buộc dây thừng đặt bên cạnh giếng. Mặc dù chưa từng múc nước giếng nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng đã nhìn qua trên ti vi, nên cô ấy học theo cầm thùng gỗ ném xuống giếng rồi kéo dây thừng lên. Sau đó thì xách lên nhìn, trống không. Lại thử mấy lần vẫn là như thế, không múc được nước. Một thanh niên trí thức đang chuẩn bị cọ nồi nhìn thấy Mạnh Kiều vác thùng không quay về thì sầm mặt nói: “Mạnh Kiều, nước đâu?” “Tôi không múc được.” Vẻ mặt Mạnh Kiều vô tội, cười hỏi: “Nếu không thì cậu đi múc nước để tôi đến cọ nồi nhé?” Thanh niên trí thức họ Từ thật sự là tức không có chỗ xả. Tất cả mọi người đều cùng đi từ thành phố S chen xuống nông thôn, mỗi ngày mình đều mệt gần chết, ngược lại là cô ấy thì hay rồi, bình yên thanh thản nằm ba ngày, ngay cả múc một chút nước đơn giản cũng không làm được. Sắc mặt của cô ta hơi khó nhìn, trừng mắt nhìn cô ấy một cái, cổ quái nói: “Thanh niên trí thức Mạnh, vậy thì cô cứ về trên giường nằm đi…” “Á.” Mạnh Kiều nghe xong thì vui vẻ ra mặt, bỏ thùng nước xuống rồi quay người chạy vào trong bếp như một làn khói. Thanh niên trí thức Từ đúng là bị chọc giận cho phát nổ. Nói kháy nói khịa cô ấy vậy mà cô ấy lại nghe không ra, là nghe không hiểu thật hay là giả vờ? Cô ta tức giận xách thùng nước đi múc nước. Mạnh Kiều không đi vào ký túc xá tập thể, bởi vì cô ấy biết mỗi khi trời tối thì nhóm thanh niên trí thức sẽ say sưa trao đổi kinh nghiệm lao động, nghiêm trang đọc lại danh ngôn, cao giọng cất tiếng hát trữ tình. Cô ấy đi về phía phơi nắng bên ngoài phòng, tìm một tảng đá rồi ngồi xuống. Nông thôn về đêm tĩnh mịch yên bình, gió mát hiu hiu, trong bụi cỏ còn có tiếng dế kêu két két không ngừng. Cô ấy cuộn mình ôm chân, ngước đầu nhìn lên bầu trời sao, cảm giác rất mơ hồ. Hoàn toàn không có không gian, thứ hai là không có bàn tay vàng, thứ ba là không có hệ thống, cô ấy đây quả thật là người hiện đại “ba không” xuyên không. Vai cô ấy không thể vác, tay thì không thể nâng, thời gian này phải sống như thế nào đây? Cô ấy cố gắng nhớ lại nội dung của cuốn sách này. Đây là một tác phẩm trùng sinh về năm một ngàn chín trăm bảy mươi, nữ chính kiên cường và nam chính trầm mặc. Kể về câu chuyện sau khi nữ chính sống lại đền bù tiếc nuối trong kiếp trước, vả mặt ngược cặn bã, cuối cùng sẽ thi lên đại học cùng với nam chính, tương thân tương ái, nửa đường không thiếu những tình tiết nam phụ nữ phụ đến xin tí đất diễn. Còn Mạnh Kiều chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Người qua đường tốt xấu gì cũng có một vài lời kịch, còn cô ấy thì ngay cả đến một câu kịch cũng chẳng có, là người qua đường sơ sài nhất trong tiểu thuyết. Sở dĩ Mạnh Kiều nhớ kỹ cô ấy trong quyển tiểu thuyết sáu trăm nghìn chữ này cũng chỉ vì nhân vật trùng tên trùng họ với cô ấy. Trước mắt, cô ấy chỉ mới gặp qua nữ phụ trong tiểu thuyết, chính là thanh niên tri thức vừa rồi. Trong tiến độ của tiểu thuyết thì nữ chính đã sống lại, chuẩn bị theo đuổi nam chính. Nam chính là một tên đàn ông biế.n thái, tình cảm của hai người như vở kịch vô cùng đặc sắc. Lúc trước cô ấy đọc say sưa ngon lành, thức đêm cũng phải đọc tiểu thuyết, kết quả đến ngày hôm sau đi đường không ổn, sau khi ngã sấp xuống thì lại đi đến nơi này. Cô ấy không biết làm sao để quay về, có điều cô ấy biết nếu còn ở lại như này thì sẽ chết. Không có điện thoại, không có gì giải trí, ở dưới nhà ngói, đi nhà xí thì ngồi xổm, đã cho heo ăn còn phải xuống đồng làm việc. Mấu chốt là ăn không đủ no, rất giống muốn mạng của cô ấy! Cô ấy một mực ngồi ngẩn người đến khi bị muỗi cắn mới không chịu được, quay về tắm rửa thì lại không có nước nóng, tắm nhanh đơn giản bằng nước lạnh đến run người rồi bò lên trên giường. Nhắm mắt lại, trong đầu đều là ăn. Ngày hôm sau, mới sáng sớm ra đã bị thanh niên trí thức họ Từ ở cùng gọi dậy. Cô ấy vốn định giả vờ đau đầu để ngủ tiếp. Nhưng nghe thanh niên trí thức Từ nói dậy muộn thì không được ăn sáng, trong nháy mắt cô ấy đã ngồi dậy ngay. Sau khi nhanh chóng rửa mặt thì cô ấy chạy vào phòng bếp, phát hiện ra trong nồi sắt lớn có khoai lang hấp thì đôi mắt cô ấy sáng lên. Khoai lang tốt lắm, thực phẩm xanh, trong thành phố hiếm có mấy loại đồ này. Cô ấy chọn hai củ có dáng vẻ đẹp đẽ, ai bảo cô ấy có chứng thích cái đẹp chứ. Đội trưởng Dương đứng ở bên cạnh nhìn thấy xong thì ho nhẹ một tiếng: “Thanh niên trí thức Mạnh à, khoai lang này là thôn dân vừa đưa đến, số lượng có hạn nên mỗi người chỉ có thể lấy một củ.” “Ồ.” Mạnh Kiều bất đắc dĩ bỏ lại một củ nhỏ hơn, rồi đi lấy thêm một bát cháo. Cô múc từ dưới đáy thùng lên trên, vốn còn định vớt nhiều thêm chút gạo nhưng nồi cháo này quá nhiều nước, có vớt thế nào cũng vô dụng. Sau bữa ăn thì đội sản xuất tập hợp trên đê nắng, hơn ba mươi thanh niên tri thức và các thôn dân đứng cùng nhau xác định phân công, rồi ghi chép lại những việc mà mỗi người đã làm xuống bảng tính công, thù lao được tính dựa trên số công ngày lao động. Còn thù lao thì phải chờ đến cuối năm đội sản xuất quyết toán thì mới nhận được tiền. Mạnh Kiều không hứng thú lắm. Ai mà biết có sống được đến cuối năm hay không. Có điều đến lúc điểm danh thì cô ấy đã nhìn thấy nam nữ chính bên trong nhóm thôn dân. Nữ chính không hổ là người đẹp của thôn, hai bím tóc thắt lại đưa ra trước ngực, tinh thần tươi sáng, màu da lúa mì cũng không làm mờ đi khí chất động lòng người của cô, còn nam chính là một anh chàng đẹp trai cao gầy, dịu dàng, lễ độ. Nhìn hai người rất xứng đôi, cũng rất đẹp mắt. Cô ấy đã thích họ từ khi đọc tiểu thuyết, bây giờ nhìn thấy người thật thì có hơi kích động chút chút. Mạnh Kiều nhận liềm và mũ rơm rồi sau đó đi theo nữ chính Tô Dao đi cắt cỏ. Đi theo nữ chính thì chắc chắn sẽ nhận được chỗ tốt nhỉ. Bên trong nguyên tác, nữ chính có thể được xem như là một chủ blog mỹ thực của thời đại này, lúc cô ấy đọc truyện vào nửa đêm đều thèm thuồng đến phát khóc. Đi dọc đường đất khoảng một cây số thì đến ruộng, lòng bàn chân cô ấy đã dính đầy bùn, cảm giác càng ngày càng nặng, nên cô ấy nhanh chóng tìm một tảng đá để cọ vào. Từ Đông Đông nhìn thấy dáng vẻ lằng nhà lằng nhằng của Mạnh Kiều thì la lớn lên với cô: “Mạnh Kiều, cô còn không nhanh qua đây làm việc đi!” Mạnh Kiều ngẩng đầu lên, trong tâm thầm mắng một câu: “Ai cần cô lo chứ, ai cần cô lo. Nữ phụ chính là nữ phụ, cô chứ chờ bị nữ chính dạy dỗ đi.” “Đến đây.” Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi sang. Ai bảo cô ấy là người qua đường chứ, nếu không giả vờ ngoan thì đến mình chết như thế nào cũng chẳng biết. Kiếp trước Tô Dao bị chính Từ Đông Đông châm ngòi ly gián, đến mức nảy sinh ngăn cách với Lục Nguyên rồi bị Từ Đông Đông nhân cơ hội đó gả cho Lục Nguyên. Đời này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bỗng nhiên có người ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy. Nhìn qua mới khoảng trên dưới mười tám tuổi, kiểu tóc rất mới lạ, đã buộc lên cao rồi còn thắt bím để lộ ra cái trán trơn bóng. Khuôn mặt trắng nõn một cách hiếm thấy, trơn bóng hoàn mỹ giống như ngọc Hòa Điều. Một đôi mắt ngậm nước, đáng yêu lại linh động, cái mũi cao thẳng vừa vặn, bờ môi đầy dặn, hồng hồng căng mọng. Dáng vẻ của một người vô hại. Lúc này, Mạnh Kiều giống như chân chó cười cười với Tô Dao: “Chị Dao, chào chị. Em tên là Mạnh Kiều, chị có thể gọi em là Kiều Kiều. Em mới chen ngang xuống thôn vài ngày trước, sau này xin chị chăm sóc nhiều hơn.” Tô Dao không hề có chút ấn tượng nào với Mạnh Kiều, kiếp trước hai người cũng không gặp nhau, có điều cô bé này nhìn rất vui vẻ. Cô chỉ cười nhạt một tiếng: “Chào em, Kiều Kiều.” “Chị Tô, chị lớn lên vừa đẹp lại còn dịu dàng, em cảm thấy chị vô cùng thân thiết. Em không có chị gái, khi còn nhỏ đã rất mong có một người chị, nếu không thì em nhận chị làm chị của em nhé. Sau này chị đi đâu có việc gì cần thì cứ mở miệng, em đây gọi một cái là đến.” Mạnh Kiều dịu dàng tình cảm, suýt chút nữa cô ấy đã vỗ ngực thề thốt mình rất thành thật luôn rồi. Nếu như có thể ôm được đùi của nữ chính thì tốt quá. Chị gái ơi, mang em bay lên nha. Tô Dao nghi ngờ nhìn cô ấy một cái, khóe miệng vẫn duy trì mỉm cười, giọng điệu giữ lại vẻ xa cách, lạnh lùng nói: “Chúng ta ở cùng một đội sản xuất, đều là anh chị em của nhau, tất cả mọi người sẽ cùng giúp đỡ nhau.” Xem ra không ôm được cái đùi này rồi, tính cảnh giác của nữ chính rất cao. Thôi bỏ đi, không được vội vàng, sớm muộn gì cũng có thể ôm. Mạnh Kiều cười ngọt ngào: “Chị Dao, vậy thì sau này em rảnh có thể đến nhà tìm chị chơi không? Nụ cười trên mặt Tô Dao đã sắp không trụ nổi nữa, da mặt của cô gái này cũng quá dày rồi. Sống lại một lần, tuổi tác sắp có thể làm bà bội cô ấy đến nơi, sau đó cô giật giật khóe miệng: “Được rồi, nhóm thanh niên tri thức với thôn dân thân như người một nhà, hoan nghênh em đến chơi.” “Cứ quyết định như thế đi, chị Dao, chị thật là tốt.” Mạnh Kiều cười nói. “Ha ha…” Tô Dao cười cứng ngắc, không nói thêm gì nữa mà chỉ xoay người bận rộn dưới hồ. Mạnh Kiều đạt được mục đích thì đắc ý trong lòng rồi cũng nắm một nhúm cỏ dại để cắt. Mặt trời chói chang trên cao, chỉ chốc lát đã nóng đến mức chảy mồ hôi đầy người, eo cũng chưa chữa khỏi, lúc đi đứng thì tê dại, muốn trộm lười nhác cũng không được. Vất vả lắm mới đến lúc nghỉ trưa. Nghe thấy tiếng hô ăn cơm, nên cô ấy khẩn trương tranh thủ thời gian tiến lên nhìn một cái, giữa trưa nay ăn cơm gạo. Cuối cùng thì cô ấy cũng có thể ăn cơm, chỉ có điều là trong cơm gạo này có độn hạt kê, bọn họ gọi là “cơm hai”. Mạnh Kiều vươn hai tay cầm bát đưa đến, nhìn thím Ngô đội sản xuất đang bới cơm, cô ấy nuốt một ngụm nước rồi cười hì hì nói: “Thím Ngô, thím ép cơm xuống một chút, bới đầy cho cháu hơn xíu là được.” Thím Ngô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một cái, nhưng không làm theo. Cơm của mỗi người đều như thế, sao có thể cho cô ấy ăn nhiều hơn được, sau khi xới xong thì đưa cơm qua. Sau khi Mạnh Kiều nhận lấy thì lễ phép nói: “Cảm ơn thím Ngô.” Cô ấy bê bát, tìm một cái gốc cây rồi ngồi xuống. Nơi này có một gò núi nho nhỏ, khi ngồi lên cảm thấy rất mát mẻ. Đối diện với ánh mắt kỳ quái của mọi người trong phòng, cô ấy chỉ nhìn về phía bọn họ mở miệng cười cười rồi cầm đũa, vùi đầu vào ăn. Hiện tại đang đói bụng nên ăn cái gì cũng ngon. Bởi vì không ăn cơm chung với đồ ăn, nên cô ấy có thể cảm nhận được mùi thơm trong veo của gạo. Mời các bạn mượn đọc sách Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường của tác giả Tam Thiên Thượng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tế Nương
Mái tóc dài một màu trắng muốt như tơ tuyết đầu mùa, đôi mắt hồng quyện lam hệt như bình minh trên sông Áng, làn da trắng bạch tựa xương trắng cõi âm, Thiểng Thương từ khi phát bệnh lúc năm tuổi đã phải gánh chịu cái danh “Đứa con của Quỷ”. Có lẽ chính vì ngoại hình bị người khác kỳ thị cùng một tấm thân mồ côi bất hạnh mà vào một ngày nọ, bọn người gọi là đạo bản lang túa vào nhà nàng, dùng thái độ chính nghĩa, hào hùng ép nàng đi làm tế nương cho Thạch Thao. Thạch Thao rất đẹp, đẹp hơn bất cứ ai Thiểng Thương từng gặp. Nhưng biểu hiện vô hồn trên mặt ông ta lại khiến nàng không kìm được mà phát run lên. Ông cứ như một cái xác biết đi vậy! Lại nói tới Thạch Thao, vốn là một vị thần, nhưng lại bị trời đất ruồng bỏ. Bởi được tạo ra từ một trứng bị nát vỡ hòa với đất sét mà hốc tim trống rỗng, đôi mắt trắng dã. Trong câu chuyện thoát ra từ miệng lưỡi nhân thế,Thạch Thao không tim không phổi, vì thẫm đẫm chấp niệm loài người nên sinh ham vọng vươn tay trời cao, làm chủ sáu cõi. Cuối cùng bị giam lại dưới hang Trâu, bị thần sét trấn giữ bên ngoài. Thế nhưng kẻ trong thiên hạ không hiểu, Thạch Thao vốn không tim, làm thế nào sinh lòng dã tâm thâu tóm thiên hạ? Tất cả những việc hắn làm, chẳng qua chỉ là xin kẻ tạo ra hắn một quả tim. Thần Nông ban cho hắn mười tám hạt giống cây Tình, chỉ khi hắn thành công đem hạt giống ấy gieo vào tim một thiếu nữ loài người, khiến nàng ta hết lòng hết dạ yêu hắn, lúc ấy hắn mới có được một quả tim để yêu, để đau, để cảm nhận nhân tình thế thái. Trăm trăm ngàn ngàn, năm này mơ màng qua năm khác, bao nhiêu tế nương đã được gieo vào tim hạt giống ấy. Nhưng mãi cho đến khi họ già yếu chết đi, hạt giống ấy cũng chẳng thể nảy nở. Thiểng Thương chính là hi vọng cuối cùng của Thạch Thao, nàng đang trồng trong tim mình hạt giống cây Tình cuối cùng. Sống bên cạnh Thach Thao, Thiểng Thương chẳng thể vô tư không sợ hãi. Xung quanh nàng đều là những yêu quái đáng sợ. Những cử chỉ che chở, bảo vệ của Thạch Thao dần khiến Thiểng Thương vơi đi sự sợ hãi, giúp nàng thoát khỏi phần nào những tủi hờn, buồn đau của số phận. Hạt giống cây Tình cứ như vậy mà bắt đầu rung chuyển. Thach Thao ngày càng cố gắng tạo thật nhiều cơ hội ở bên Thiểng Thương, Thiểng Thương cũng cố gắng phối hợp ăn ý với hắn. Nàng dạy hắn cách vui, cách buồn, cách cười, cách yêu, cách chia sẻ tâm sự với người khác… “Tâm sự là gì?” “Là những điều ông giấu trong lòng, không muốn chia sẻ cho ai biết đó.” “Ta không có những thứ đó.” “Cái hạt giống này nè, nó cần phân bón, cần tưới nước hàng ngày. Ông phải cho con biết nhiều hơn về ông, con mới biết đường mà yêu ông chứ!” “Ngươi biết cách yêu ta sao?” “Biết chứ! Ông Thao thật ra rất dễ yêu…” “Cả thiên địa này chỉ có mình ngươi nghĩ thế…” “Chỉ mình con thôi cũng đủ rồi…Thiểng Thương đời này cũng chỉ còn lại mỗi mình ông. Cảm giác này rất đặc biệt, ông hiểu không?” “ Ta không hiểu…Chờ khi ta có tim, ta sẽ hiểu!” “Thật ra, con nghĩ, Thạch Thao của bây giờ, đã tốt, đã tốt lắm rồi…” Bọn họ đều khao khát, khao khát được sống, không chỉ là được tồn tại, mà là được cảm nhận cuộc sống thật sự, muốn vươn tay chạm đến mặt trời! Hạt giống nằm gọn trong trái tim thiếu nữ nhỏ bé ngày càng rung chuyển mạnh mẽ. Thế nhưng, thời gian của Thiểng Thương chẳng còn nhiều nữa, từng giọt sự sống, từng giọt, từng ngày đều tuôn rơi… Sức khỏe nàng ngày càng tồi tệ, dù Thạch Thao làm thế nào cũng chẳng thể khiến tình hình tốt lên. “Khi con ngủ rồi, ông phải giữ tim con thật tốt, nhớ nha! Ông xem, con đâu có ngừng thương ông. Thiểng Thương vẫn rất rất yêu Thạch Thao! Trái tim này tuy không thể bao dung thiên hạ, cũng chẳng bác ái bao la. Nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm điểu gì đại ác, biết thương mẹ thương cha, biết kính già yêu trẻ…nó nhất định sẽ giúp Thạch Thao một đời vui vẻ, một kiếp vô lo…” Thạch Thao cuối cùng cũng thành công, trái tim ấy, xung quanh đã chằng chịt rễ…Nhưng vốn dĩ trái tim Thạch Thao cũng đã chết, chết theo Thiểng Thương… “Ta là đầu đất chậm hiểu…vì sao, vì sao ta lại làm từ đất…? Thiểng Thương, ta sai rồi. Hóa ra Thạch Thao cũng biết mệt, ta mệt quá, mệt quá rồi…” Quả tim sống được bao bọc bởi rễ cây Tình, nằm thoi thóp trong bộ xương trắng đã gần rã vụn. Thì ra ngày đó, khi nhận được quả tim, Thạch Thao đã chẳng dùng mà đặt lại vào lồng ngực tế nương của mình…Từ quả tim, nhú một mầm non. Nằm trong dòng nước chảy xiết, cái mầm vẫn đứng đó, kiên cường, bất khuất. Như chữ tình mong manh, như chữ yêu nặng gánh… Thật sự khi đọc xong “Tế nương”, bản thân tôi vô cùng cảm động! Thạch Thao và Thiểng Thương vốn dĩ không cùng một thế giới. Thạch Thao đến với Thiểng Thương từ nhu cầu tìm kiếm một trái tim cho chính mình. Thiểng Thương chấp nhận ở lại bên Thạch Thao để đền đáp ơn cứu mạng. Họ như vô tình, cũng như cố tình khiến trái tim đối phương lạc nhịp, dần dần bước đến ước nguyện “ nắm tay người tới lúc đầu bạc răng long”. Thạch Thao chẳng có tim. Đến mãi khi Thiểng Thương chết hắn vẫn chẳng có một quả tim cho chính mình! Nhưng khi ấy, hắn đã chẳng quan tâm tới khát vọng của mình nữa… hắn không cần quả tim, hắn chỉ cần một người yêu thương hắn suốt đời suốt kiếp! Vậy nếu như Thiểng Thương đã nhắm mắt xuôi tay, hắn cũng đâu cần quả tim ấy làm gì? Tấm lòng yêu thương của Thiểng Thương thật rộng lớn biết bao! Bất hạnh là thế nhưng vẫn giữ trong mình một tâm hồn trong trắng, một trái tim trẻ đầy nhiệt huyết. Nàng đã yêu Thạch Thao bằng cả trái tim và tâm hồn của mình, đã đem đến cho hắn mùi vị của tình yêu, xót xa và li biệt…Chỉ là vận mệnh đã quá trớ trêu, mang đến cho nàng hạnh phúc nhưng cũng giật lại quá nhanh chóng… “Ai xui sông cạn đá mòn Bạch đầu giai lão vẫn còn là mơ Ai xui một kiếp bơ vơ Đêm nằm tỉnh giấc ngỡ tay còn người”. Thiểng Thương chấm dứt một kiếp đời. Thạch Thao cũng dứt một kiếp trầm luân. Chỉ còn tình yêu của họ là còn lại mãi mãi…Giai thoại tình ấy thật ra chẳng hề bị đứt đoạn, đó có lẽ mới chỉ là sự khởi đầu duyên tình cho một giai thoại tình sâu đậm khác! ____________ " ": Trích dẫn từ truyện Review by #Hàm_Đan Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Sáo côi dìu dặt cõi lòng Nhớ cô hát ví trên dòng sông Dao Nhớ nàng dâu tế Thạch Thao Nhớ trăng òa khóc đêm nao tiễn người... Lão Rổng lết đi chậm chạp trên nền đá ẩm ướt, ánh trăng bạc len qua khe hở hang động tưới lên gương mặt hốc hác của lão những mảng tối u uẩn. Giọng hát đêm của dân chài mường dưới chẳng hiểu sao lại có thể nương gió nương mây dạt đến nơi này. Hòa vào đấy là tiếng mưa rơi rả rích, không gian trầm xuống một màu xanh quỷ dị. Hai trăm năm rồi, lão mới thấy lại một cơn mưa như vậy. Mưa dưới trăng rằm. Loài người gọi nó là, mưa tang thương. Bộ xà tích hai dây treo đầy chuông đồng bên hông lão theo mỗi nhịp bước lại rung lên nhè nhẹ, âm thanh thánh thót hòa vào tiếng mưa lẽ ra phải tạo cho người khác cảm giác thư thái, yên bình. Song sự lạnh lẽo toát ra từ thân chủ của nó lại nhấn chìm tất cả lẽ dĩ nhiên. Tồn tại ở hang Trâu này, rốt cuộc chỉ còn sự ma quái rợn người mà dân quanh vùng luôn hãi sợ. Bước chân dừng lại trước sinh vật nhỏ bé đang rấm rứt khóc, cạnh bên có lớp lớp chồng chồng chăn dệt và gối thêu sặc sỡ gọi là quà cưới, lão Rổng cất tiếng, giọng khô khốc, đứt quãng. "Đi thôi." Sinh vật giật nảy người ra sau, giương đôi mắt to tròn ngập nước tràn đầy sợ hãi tột độ lên nhìn lão - hệt như những sinh vật trước nó vậy. Lão Rổng chắp tay, nghiêng đầu, bắt đầu chờ đợi điều bản thân biết chắc sẽ đến. Hai khắc trôi qua, sinh vật nhỏ bé kia bắt đầu rụt rè đứng dậy, bàn tay trắng xanh đưa lên mặt gạt đi những giọt nước lóng lánh. Rèm mi dài khi mở lại, đã ngập tràn một loại cảm xúc xa lạ. Lão Rổng không biết nó là gì. Vì nó chưa hề xuất hiện trên những kẻ trước đó. Chưa kịp nghĩ sâu, khăn quần bị kéo đã lôi lại sự chú ý của lão, những lời tiếp theo toát ra từ sinh vật gầy gò ốm o kia, suýt nữa đã khiến cái chân mày đông cứng gần ngàn năm nay của lão nhướn lên. Thị hỏi, ông ơi, Thạch Thao khi ăn thịt tế nương của mình, là ăn đầu, chân hay tay đầu tiên? Mời các bạn đón đọc Tế Nương của tác giả Faithfair.
Cha Tui Nói Ổng Là Thần
Lưu ý: Nam nữ chủ không phải tình yêu, thuần tình thân, cp với nữ chính là thanh mai trúc mã, trước khi nữ chính trưởng thành sẽ không nói chuyện yêu đương.     * Phần 1 của truyện: Nhóc già trong nhà thần . . . Kim Sân là một vị tử thần, anh đang nghiên cứu app Final Destination, một app quản lý linh hồn loài người và anh sẽ được thăng chức nếu công trình này hoàn thiện.    Vốn mọi thứ đang rất suôn sẻ thì bỗng một ngày thì hệ thống xuất hiện lỗi bug, trong danh sách của hệ thống rơi mất tên của một đứa bé, dẫn đến việc đứa bé biến mất khỏi thế giới loài người. Nhưng trên thực tế, bé chưa chết, mà chỉ không có thực thể. Bé không cần ăn, không cần uống và người trưởng thành cũng không thể thấy bé.   Kim Sân cũng phải trả một cái giá khá đắt. Vị trí tử thần vốn đã được xác định cho anh, nay lại bị đối thủ một mất một còn cướp mất. Mà anh còn phải nuôi đứa bé trong mệnh cách này sống đến năm tám tuổi. Sau đó, đợi bé bị tử thần hái đi dựa theo mệnh cách bản gốc, anh mới có thể trở về vị trí tử thần. Hiện tại đứa bé này đã năm tuổi, còn ba năm nữa.   Chuyện này đối với tử thần, nhất là vị tử thần vừa có tiền, có thế, vừa có thuộc hạ như Kim Sân mà nói là điều hết sức đơn giản. Thế nên, anh lập tức lệnh cho mấy thuộc hạ của mình mang bé về chăm sóc, chỉ ba năm thôi mà, thời gian sẽ qua rất nhanh.    Nhưng rồi Kim Sân phát hiện, hình như anh đã đánh giá sai tình hình thực tế, anh bất lực nhận ra rằng nuôi lớn một đứa trẻ quả thật là một việc phi thường mà nhân loại đã làm được. Cũng từ đây, rất nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra và hành trình trở thành một ông bố "trẻ" của tử thần Kim Sân chính thức bắt đầu.     Dạo này Chúc Chúc cảm thấy rất hạnh phúc, trước đây, bé đã đi rất nhiều nơi, cũng đã tốn rất nhiều thời gian nhưng vẫn không tìm thấy ba ba mất tích của mình. Chỉ là hôm nay bé đã tìm thấy được ba ba rồi, ba ba vẫn giống như lúc trước, sẽ gọi bé là Chúc Chúc, vẫn cao lớn như trong ấn tượng của ngày xưa.    Mặc dù Chúc Chúc cũng có chút buồn phiền vì đôi khi ba không thích ôm bé, không thích hôn bé, nhưng bé biết không có nghĩa là ba không thương Chúc Chúc. Vì ba ba là ba ba đơn thân nên nuôi bé sẽ không hề dễ dàng, ba ba chắc chắn rất vất vả nên không có thời gian cho Chúc Chúc, bé sẽ không làm phiền ba ba, chờ khi nào ba ba rảnh rỗi, ba sẽ ôm bé, rồi hôn hôn bé nè.   Chúc Chúc biết hình như ba rất cô đơn, không có ai làm bạn với ba ngoài mấy cô chú bóng đen hay giúp việc trong nhà. Bé sẽ làm áo choàng siêu nhân cho ba ba, để ba ba trở thành đại anh hùng được mọi người yêu mến, rồi ba ba sẽ có rất nhiều người bạn.   Chúc Chúc biết sau này mình sẽ lớn lên, khi ấy ba ba sẽ già đi, lúc ấy bé sẽ rửa tay, lau mặt cho ba ba như ba ba đã làm cho bé. Chỉ là ba ba nói ba ba sẽ không già, ba ba bảo sẽ chăm sóc Chúc Chúc cả đời.   Chúc Chúc biết ba ba rất thương mình, vì sau này khi ba ba đã hết bận thì lúc nào cũng chơi với bé, sẽ ôm bé, sẽ hôn bé, sẽ bế bé cùng chơi tàu bay. Ba ba chính là người giỏi nhất, ngầu nhất, chính là đại anh hùng trong lòng của Chúc Chúc luôn.   Ai là người yêu ba ba nhất?   Là tiểu Chúc Chúc bé nhỏ.   Vậy ai yêu Chúc Chúc nhất?   Là ba ba Kim Sân tử thần.   Ba ba, hai chữ “Ba ba” này hình như được trao một ý nghĩa thiêng liêng. Kim Sân bị gọi quá nhiều lần, bản năng liền bắt đầu cảm thấy Chúc Chúc là con gái của mình. Anh cũng bắt đầu cho rằng chăm sóc bé là trách nhiệm của anh.    Ngày ngày nhìn Chúc Chúc vui vẻ hoạt bát, ngày ngày nghe con bé gọi hai tiếng “ba ba” non nớt nhưng đầy tin tưởng ỷ lại, Chúc Chúc dường như trở thành một phần cuộc sống của anh, con bé chính là sắc màu ấm duy nhất trong sinh mệnh bất tận và cô độc này.    Con gái bé bỏng của anh có thể nhìn ra anh luôn một mình, không có ai làm bạn.   Con gái cưng của anh cho rằng, bởi vì những ba ba khác là đại anh hùng mà anh lại không phải, cho nên bé mới cố gắng để anh cũng là đại anh hùng, để mọi người không nói anh là người xấu, để anh có thêm bạn bè.   Con gái của anh ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, khiến anh chỉ muốn mang tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới cho bé, để bé mãi luôn vui vẻ, tươi cười. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Đã từng, Kim Sân đã từng vô số lần thắc mắc, tại sao nhiều cha mẹ nhất định phải dùng cách gọi “cục cưng” để gọi trẻ con loài người?   Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy, chỉ có hai chữ “cục cưng” này mới xứng với con gái đáng yêu của anh.   Nếu bỗng có một ngày bé an tĩnh ngủ thiếp đi, sẽ không mở mắt nữa, sẽ không còn gọi anh là ba ba, không bao giờ ôm đuôi của áo ngủ khủng long nói với anh rằng, ba ba, ba ba, ba dẫn con đi trượt thang nhé… Thì anh phải làm sao?   Anh muốn nhìn thấy con gái bình an, vui vẻ lớn lên.   Anh có tuổi thọ vô tận, chí ít hãy để anh bảo vệ con gái một đời.   Anh là tử thần và nếu có thể, anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ cần sinh mạng của con gái.   Thế là tử thần ba ba vì bảo vệ Chúc Chúc nhỏ bé mà trốn đông trốn tây, đổi hết thân phận này đến thân phận khác, cuộc sống giàu sang khi xưa cũng chẳng thể hưởng thụ, nhưng quan trọng nhất là hai chữ “vui vẻ”, không phải sao?   ....   Ba ba của Chúc Chúc có một quyển sổ nhỏ, trong đó ghi rất nhiều tên người.   Ba Chu hết sức đắc ý nói với Chúc Chúc, ổng là thần. Đợi đến khi Chúc Chúc mười bốn tuổi, ổng sẽ khôi phục lại thân phận thần, ổng muốn đổi toàn bộ mệnh cách của mấy người trong quyển sổ thành mệnh gian khổ hết.   Tiểu Chúc Chúc vui vẻ hỏi: “Còn con? Có thể làm công chúa không ạ?”   Ba Chúc cười lạnh: “Đổi mệnh cách của con thành tên ăn mày nhỏ nhé! Do con nên ta mới không thể làm thần.”   Chúc Chúc: “…” Thừa nhận, đây là cha ruột.   …   “Cha tui nói ổng là thần” là một bộ truyện vô cùng dễ thương, ấm áp và ý nghĩa. Ở đó, ta cảm nhận được tình cha con thiêng liêng giữa Kim Sân và Chúc Chúc, là mối tình thanh mai trúc mã trong sáng, đáng yêu của tiểu Chúc Chúc và anh Thừa Khiếu, là tình cảm gia đình đầy cảm động có thể khiến người ta rơi nước mắt.       Một Chúc Chúc ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chỉ muốn ôm bé vào lòng để nuông chiều, yêu thương, một ba ba Kim Sân sẵn sàng hy sinh tất cả vì con gái của mình và cả anh Thừa Khiếu chính nghĩa, luôn bảo vệ và quan tâm Chúc Chúc… Còn có rất nhiều nhân vật thú vị khác tạo nên một câu chuyện đầy màu sắc.   Nội dung ý nghĩa, kết hợp với lời văn nhẹ nhàng, dễ thương nhưng không kém phần hài hước, nếu bạn nào muốn tìm một làn gió mới để thư giãn đầu óc thì đây nhất định sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. _____   “ “: Trích từ truyện.   Review by #Tuyết Tần  - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Thu vàng tháng mười, cây trái ven đường đã kết đầy quả, cành nặng trĩu quả vươn ra đầu tường. Gió nhẹ khẽ vuốt, xào xạc xào xạc, tựa như đang vẫy chào những người đi ngang qua. Một cô bé mặc váy đỏ đang đứng ở chân tường, đôi mắt bé nhìn thẳng vào những quả đỏ au kia. Bé nuốt một ngụm nước bọt, gắng sức nhảy lên song vẫn không với tới. Cô bé không được ăn quả ủ rũ cúi đầu ôm con vịt đồ chơi, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn đầy mong đợi. Sau đó, bé bi bô kêu to với con vịt đồ chơi đang ôm trong ngực:“Cạc cạc…” Cô bé đè lên bụng vịt nhỏ, vịt nhỏ lập tức đáp lại:“Cạc ~ “ Cô bé:“Cạc cạc cạc…” Con vịt đồ chơi nhỏ:“Cạc cạc ~ “ Bên cạnh con đường là sân chơi, mấy bạn nhỏ trượt phần phật từ trên trượt thang trượt xuống. Một đứa bé trong đó nghe được tiếng cạc cạc nên nhìn theo, sau đó lôi kéo người mẹ đứng bên cạnh, chỉ chỉ cô bé rồi nói với mẹ mình:“Mẹ ơi, con muốn con vịt nhỏ em gái kia đang ôm, nó sẽ kêu cạc cạc cạc, mẹ mua cho con một con được không?” Người mẹ trẻ nhìn sang, bên kia chỉ có một cái chai nhựa bị gió thổi vang lên soàn soạt, liền cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ta bế con gái lên rồi nói:“Cục cưng, bé gái kia trông thế nào?” “Em gái ấy đang ôm con vịt nhỏ trong tay, mặc váy màu đỏ, buộc tóc. Em ấy đang nói chuyện với vịt nhỏ ạ…” Người mẹ trẻ càng nghe càng cảm thấy sau lưng tê dại. Cô ta nhìn sang bên kia, lại kéo một bạn nhỏ đứng bên cạnh rồi nói:“bạn nhỏ này, bên kia có một bé gái mặc váy đỏ đúng không?” Bạn nhỏ đang bận chơi thang trượt, vội vàng nhìn thoáng qua rồi nói:“Có ạ, em gái còn ôm một con vịt nhỏ trong tay.” Người bố trẻ tuổi khác thấy người phụ nữ xa lạ tiếp cận con mình, vội vàng đi đến liền nghe được câu này. Anh ta đưa mắt nhìn sang chỗ con mình chỉ, ở đó không có gì hết. Hai phụ huynh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng ngăn một bạn nhỏ khác:“Bạn nhỏ này, cháu nhìn bên kia xem có bé gái nào không?” Cậu bé nhìn thoáng qua:“Có ạ, em ấy đang đến đây…” Ngay sau đó, bạn nhỏ kéo góc áo ba ba rồi nói:“Ba ba, ba ba, chúng ta có thể dẫn em ấy về nhà không ạ? Em ấy kêu như một con vịt…” Một người lớn trong nhóm hét to một tiếng“Có quỷ!!!” Cô bé mặt váy đỏ hét theo. Những đứa trẻ khác cũng được phụ huynh nhào tới ôm chạy. Bé gái sợ đến mức dùng một cái xô đỏ bên cạnh đội lên đầu mình và bạn vịt nhỏ của mình. Bé trốn ở một bên, cơ thể nhỏ nhắn run lẩy bẩy. Quỷ đều muốn ăn thịt trẻ con. Tử thầnKim Sân mang theo bóng đen tìm được cái bug* nhỏ này, thì thấy một cảnh như vậy. (*Bug là những lỗi phần mềm trong chương trình hoặc hệ thống máy tính làm kết quả không chính xác hoặc khônghoạtđộng như mong muốn.) Cô bé giống như con đà điểu nhỏ, vùi đầu trong xô, cơ thể đang run lẩy bẩy vẫn còn ở bên ngoài. Hiện trạng trẻ con loài người này là anh tạo thành. Trước đó, anh đang nghiên cứu app Final Destination thì xuất hiện hệ thống bug. Trong danh sách của hệ thống rơi mất tên của đứa bé này, dẫn đến việc đứa bé biến mất khỏi thế giới loài người. Nhưng trên thực tế, bé chưa chết, mà chỉ không có thực thể. Bé không cần ăn, người trưởng thành cũng không thể thấy bé. Kim Sân cũng phải trả một cái giá khá đắt. Vị trí tử thần vốn đã được xác định, nhưng đã bị cướp đi vì cái chết của đứa bé này.Anh nhất định phải nuôi đứa bé trong mệnh cách này sống đến năm tám tuổi. Sau đó, đợi bé bị tử thần hái đi dựa theo mệnh cách bản gốc, anh mới có thể trở về vị trí tử thần. Hiện tại đứa bé này đã năm tuổi, còn ba năm nữa. Đối với tử thần, nhất là tử thần có tiền, có thế, còn có thuộc hạ mà nói, đây là chuyện hết sức đơn giản. Kim Sân vẫy tay, hai bóng đen bên cạnh tiến lên cưỡng ép kéo đầu đà điểu nhỏ ra khỏi xô. Tóc tai của đà điểu nhỏ rối bời. Lúc này, bé vẫn đang nhắm chặt hai mắt, ra sức níu lấy lan can sắt bên cạnh, còn phát ra một tiếng“Cạc!”đầy kinh hoàng. Bóng đen không dám dùng quá nhiều lực. Suy cho cùng, chúng cũng không thể làm đứa nhỏ này bị thương được. Hai bóng đen chỉ có thể nhìn về phía Kim Sân xin chỉ thị. Từ trước đến nay, Kim Sân vẫn luôn xem thường loài người, nhất là trẻ con loài người phiền phức. Anh mở miệng nói:“Chu Chúc, thả lan can ra.” Chúc Chúc vẫn nhớ rõ tên mình, bé lập tức mở mắt, liền thấy được… ba ba bốc khí đen? Tuy bé đã rời khỏi cha mẹ hai năm, nhưng bé vẫn nhớ ba ba bé từng gọi bé như vậy! Mà ba ba cũng cao như thế luôn! “Cạc cạc cạc cạc cạc…”Nhóc con cố gắng gọi ba ba. Trong hai năm qua, bé chỉ có con vịt đồ chơi biết kêu cạc cạc này ở bên, nên nhóc con ít tuổi cũng học theo ngôn ngữ này luôn. Vì vậy, bé chỉ có thể kêu cạc cạc đầy trầm bồng du dương. Kim Sân nhìn trẻ con loài người đáng ghét này một lúc, mới nói với bóng đen:“Dẫn về.” Lần này, hai bóng đen lại bắt lấy Chúc Chúc lần nữa. Chúc Chúc rất sợ bóng đen đột nhiên xuất hiện này, liền giãy giụa tay nhỏ chân nhỏ muốn đi tìm ba ba. Đôi mắt nhóc con trong veo như nước, tựa như đang không hiểu vì sao ba ba lại không ôm bé. Giọng bé phát run, sợ hãi kêu:“Cạc cạc cạc cạc cạc!!!” Bé giãy giụa hết sức, một bóng đen vì không chú ý mà để bé thoát được. Cũng may, sau khi nhóc con thoát ra cũng không hề chạy lung tung. Bé đột nhiên nhào vào người Kim tiên sinh. Kim Sân bị trẻ con loài người ôm, anh phải cố nén xúc động muốn một cước đá bay bé lại. Anhnhìn bóng đen bên cạnh, lại nhìn trẻ con loài người. Bé sợ bóng đen đến mức rưng rưng nước mắt, nhìn anh xin giúp đỡ. Kim Sân trực tiếp biến cái xô nhựa của một đứa bé chơi cát bên cạnh cho to lên mấy lần, sau đó xé cái băng dính hình trẻ con loài người ra khỏi đùi mình. Anh nhanh nhẹn bỏ bé vào xô rồi xách cái xô lên. Cho dù, anh có không thích thì anh cũng phải bảo đảm, trẻ con loài người phiền phức này sống đến năm tám tuổi. Chúc Chúc bị bỏ vào xô. Bé với tay nhỏ, sau đó từ từ đưa cái đầu nhỏ ra ngoài. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm ba ba, lại len lén nhìn về hướng khác. Sau khi bé thấy bóng đen thì lập tức rụt lại vào xô, run run rẩy rẩy phát ra một âm sữa nhỏ“Cạc ~ “ Kim Sân nghe thấy tiếng cạc tội nghiệp này thì đưa mắt nhìn hai bóng đen bên cạnh, hai bóng đen lập tức lui xuống. Sân chơi đã không còn ai. Gió đêm hây hẩy, Kim Sân bước đôi chân dài, xách theo cái xô màu đỏ, ngồi vào chiếc xe sang trọng. Thời điểm xe chuyển động, nhóc con trong xô lại run rẩy. Một lúc sau, dường như nhóc con đã cảm thấy an toàn. Bé lại với tay nhỏ lên thành xô lần nữa. Bé giống như con chuột nhỏ, cẩn cẩn thận thận thò đầu ra. Sau khi đôi mắt to tròn phát hiện không thấy quỷ đâu nữa, lúc này bé mới lật người thoát khỏi cái xô, rơi xuống chỗ ngồi trên xe. “Cạc cạc cạc cạc…”Nhóc con nhanh chóng bò lên, ôm đồ chơi, kéo góc áo Kim Sân. Kim Sân cực kỳ ghét bỏ, anh nhấc bé lên bỏ lại vào trong xô. Lần này, nhóc con ngoan ngoãn ngồi xổm trong xô, ngước nhìn Kim Sân với đôi mắt trong veo như nước —— “Cạc cạc cạc cạc…” Mời các bạn đón đọc Cha Tui Nói Ổng Là Thần của tác giả Thành Nam Hoa Khai.
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Thể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE Chuyển ngữ:Muối. Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh  được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại ‘động vật’ quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi. Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan.. Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục Áp Từ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~ … Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu ‘gặp nhau cuối năm’. Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật. Lục Áp: ………… - *- Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý. *** Sáng tinh mơ, đỉnh núi Hải Giác mờ hơi sương, giống như đang chìm trong mây mù. Giữa những lùm cây lộ ra một nửa khoảng đất bằng phẳng, đây cũng là nơi tọa lạc của công viên giải trí Hải Giác, công viên này đã có hai mươi năm tuổi, là tuổi thơ của không ít dân chúng vùng Đông Hải, nhưng bây giờ khách tới thăm quan ngày một vãn đi. Đoàn Giai Trạch kéo vali đứng trước công viên, đưa mắt nhìn lên đu quay khổng lồ, lại dời đường nhìn từ chú bảo vệ đang ngáp ngắn ngáp dài qua vườn bách thú Hải Giác vừa nhỏ lại vừa xập xệ cách đó chưa tới một trăm mét, gương mặt tuấn tú trở nên siêu thốn. Tuy cùng tên “Hải Giác”, nhưng vườn bách thú này không có chút liên quan gì tới công viên giải trí Hải Giác cả. Đoàn Giai Trạch nhớ mang máng, vườn bách thú này mới được xây dựng chưa đầy năm năm, là công viên tư nhân, ăn hôi khách tới thăm quan từ công viên giải trí Hải Giác bên cạnh, chứ không có bất cứ liên quan gì với nhau, giống như Bắc Đại và Bắc Đại Thanh Điểu vậy. Thực ra truyền thông trong và ngoài khu vực cũng từng PR về công viên này mấy lần, nhưng hình như kinh doanh không được tốt, cho nên sau đó, không có sau đó nữa, những người chưa từng đặt chân vào giống như Đoàn Giai Trạch chiếm đại đa số. Giờ tận mắt chứng kiến, chẳng thấy bóng dáng nhân viên đâu, bụi đóng kín biển hiệu, cổng lớn, mà không, phải gọi là cánh cổng ‘không lớn cho lắm’ mới phải, thì cũng đã rỉ sắt, lá khô phủ kín mặt đất, thậm chí góc tường còn đóng mạng nhện, càng tô đậm thêm bốn chữ “kinh doanh không tốt”. Đoàn Giai Trạch đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên ốc vít bung ra, “rầm” một cái rơi bụp xuống đất, bụi bốc lên mù mịt, cảnh tượng càng thêm thê lương. Đoàn Giai Trạch: “……………” … Thật ra Đoàn Giai Trạch cũng mới biết gần đây thôi, rằng anh có quan hệ to lớn với cái vườn bách thú xập xệ trước mặt này. Mà chuyện này, phải kể từ nửa tháng trước —— Mùa tốt nghiệp, Đoàn Giai Trạch tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật môi trường ở một trường đại học hạng hai, thi lên nghiên cứu sinh bị trượt vỏ chuối, lại không có kinh nghiệm làm việc, cho nên vẫn đang loay hoay xoay xở kiếm việc làm. Từ sau khi lên đại học, Đoàn Giai Trạch đã phải đi làm thêm kiếm tiền, lúc nào cũng trong tình trạng túng thiếu, nếu không tìm được việc làm nữa, chắc chỉ có nước dọn đi. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một vị luật sư liên hệ với Đoàn Giai Trạch, nói rằng một người bà con xa của anh qua đời, người ấy có một vườn bách thú, quyết định để lại cho Đoàn Giai Trạch không biết đã gặp mặt từ bao nhiêu năm trước. Với Đoàn Giai Trạch mà nói, đây đúng là miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống, sau khi xác định không phải lừa gạt, bản thân không phải giao một khoản tiền nào, anh hân hoan tràn đầy mong đợi mà hẹn ngày ký hợp đồng với luật sư, để rồi sẽ mang đi bán cho người khác. —— Dù sao thì anh không có kinh nghiệm và hứng thú kinh doanh vườn bách thú, nhưng nếu bán vườn bách thú đi, có thể nhận được một khoản tiền giúp giảm bớt áp lực trong cuộc sống. Hôm ấy tới văn phòng luật sư, Đoàn Giai Trạch đọc hết hợp đồng xong, liền ký tên mình xuống. Thế nhưng vừa ký tên xong, đột nhiên anh phát hiện bên trong có một tờ hợp đồng kỳ lạ chưa từng nhìn thấy, trên đó có viết một số điều khoản, cái gì mà bên B tự nguyện chấp nhận “Công trình hy vọng Lăng Tiêu”, phụ trách giúp đỡ những nhân viên mà bên A phái tới, giúp bên A mở rộng quy mô,..vv… “Luật sư Vương, cái gì đây?” Đoàn Giai Trạch rút tờ hợp đồng ra, vắt óc mãi mà không hiểu tại sao lúc nãy kiểm tra hợp đồng mình lại bỏ sót tờ này. Luật sư Vương không hiểu mô tê gì, cầm tờ hợp đồng qua nhìn, cũng ngẩn người ra, “Tôi cũng không biết nữa, vốn trong đó không có tờ này.. cái này.. không trình bày đúng quy tắc, cũng không được đóng dấu, nên không có hiệu lực pháp lý.” Luật sư Vương nhận xét theo bản năng nghề nghiệp. “Lạ thật đấy, cái này ở đâu ra vậy nhỉ?” Luật sư Vương mờ mịt, cầm qua hỏi trợ lý in hợp đồng. Vẻ mặt cậu trợ lý cũng vô cùng mơ màng, đoạn nói: “Hay là có người dùng máy in của chúng ta in cái này, sau đó in tờ này ra, lúc em in lại không cẩn thận, kẹp vào bên trong?” Cậu ta cũng vắt nát óc ra mới có thể nghĩ ra một câu trả lời tạm coi như hợp lý như vậy, nhưng chính cậu nghe mà cũng thấy khó tin, mà luật sư Vương và Đoàn Giai Trạch chưa từng biết tới sự tồn tại của nó, chỉ có thể tạm thừa nhận lời lý giải này. “Chắc là.. vậy rồi.” Đoàn Giai Trạch chỉ có thể nói như vậy. .. Đoàn Giai Trạch ra khỏi văn phòng luật sư, trong tay còn cầm theo một danh thiếp, là một người môi giới mà luật sư Vương có lòng tốt đề cử với anh, có thể giúp anh xử lý chuyện bán lại vườn bách thú, anh định sau khi quay về sẽ liên hệ với họ. Ngoài đường ầm ĩ tiếng người và xe, thế nhưng đột nhiên Đoàn Giai Trạch lại có thể nghe thấy một giọng nói hết sức rõ ràng mạch lạc, cứ như phát từ trong đầu mình ra vậy. [Chào bạn, bạn có đồng ý tải app “Công trình hy vọng Lăng Tiêu” xuống không?] Đoàn Giai Trạch đứng hình, suýt chút nữa ngã dập mặt xuống đất. Công trình hy vọng Lăng Tiêu? Đó không phải cái tên xuất hiện trên tờ hợp đồng kì quái ban nãy hay sao? Thế nhưng tờ hợp đồng kia đã bị luật sư Vương cho vào máy nghiền giấy nghiền thành vụn mất rồi. Đoàn Giai Trạch nhìn ngó xung quanh, dường như những người khác không nghe thấy giọng nói này. Giữa ban ngày ban mặt mà anh bị dọa toát cả mồ hôi hột. Đùa à, gì mà khủng bố thế?! Đang buổi trưa, phố xá sầm uất, người tới người lui, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Đoàn Giai Trạch đứng ngơ ngác giữa dòng người tấp nập, cất bước mà không tiến được lên, cảm thấy lạnh sống lưng. Áng chừng một phút trôi qua, nhịp tim Đoàn Giai Trạch dần khôi phục lại bình thường, nhưng giọng nói lạ lùng kia lại một lần nữa vang lên, khiến Đoàn Giai Trạch sợ hết hồn.   Mời các bạn đón đọc Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú của tác giả Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử.
Mộ Sắc Thần Quang
Chú ý: – Bản edit này chưa có sự cho phép của tác giả, đồng thời cũng hoàn toàn mang tính phi thương mại, vì vậy mong mọi người tôn trọng người edit không mang bản dịch đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của Vân. – Vân không biết tiếng Trung, nên bản dịch chỉ có thể đảm bảo độ chính từ 70 – 80 %. –  Xin hãy quên đi tính cách của các nhân vật trong chính văn trước khi đọc, còn nếu không, thỉnh rút lui. – Trong truyện này, giáo sư là thụ (T.T) nên ai chỉ chấp nhận được thể loại giáo-sư-công thì xin đi ra, nếu không hối hận thì đừng trách.   ♥•.ღ°•Văn án•.ღ°•♥ Giáo sư  Severus – Snape sau khi thốt ra câu “look at me” trứ danh khắp chốn,  lại bất ngờ xuyên qua thế giới “twilight” , sống lại thành cậu bé người Anh, Alan – Prince, sau đó gặp phải gia đình ma cà rồng Cullen. Câu chuyện dây dưa với ma cà rồng. Câu chuyện về cuộc chiến với kẻ thù của phù thủy. Viết về bản nhạc của phù thủy. Hát vang huyền thoại của hoàng hôn. Nội dung  vắn tắt Khi  giáo sư không được tự nhiên ăn nói ác độc  gặp phải anh ma cà rồng tuấn mỹ mẫn cảm thì sẽ ra sao? Khi đôi mắt xanh biếc ấm áp nhất trong cuộc đời  dần bị cặp mắt màu vàng  thay thế thì sao? Sau Hoàng hôn  là bóng tối vô tận , nhưng  ũng là khúc dạo đầu của ánh ban mai rực rỡ. Qúy tộc của màn đêm Chưa bao giờ nghĩ rằng, mình có thể  tiếp cận chủng tộc cao quý kia như thế Quần áo màn đêm[?] cùng ánh mắt như sao trời lấp lánh Lóe ra sự mù quáng lạnh lùng không để người nào tiếp cận Có lẽ thật sự chỉ có màu đỏ tươi đẹp kia mới xứng đáng sánh đôi cùng hắn Cho nên hắn mới lựa chọn cuộc đời như vậy Khi tiếng gió nức nở  nói hết sợ hãi và vui sướng trong lòng Ta hiểu rõ  bản thân đã có sinh mệnh hoàn toàn mới Kiêu ngạo như vậy,  kiên cường như vậy  cũng  cô đơn như vậy Chỉ có đêm dài vĩnh hằng làm bạn bên người Đồng hành của ta Hãy để chúng ta cùng nhau vượt qua  đêm dài mênh mang Yêu nhau trong tiếng ca của loài cú *** Twilight đồng nhân, xuyên không, 1×1, ôn nhu vợ nhỏ công x độc mồm độc miệng không tự nhiên thụ, ấm áp, HE Spoil: Giáo sư sau khi bị Nagini cắn, chấm dứt sinh mạng mình thì lại mở mắt ra với 1 sinh mạng mới, Allan Prince, thiếu gia của 1 gia tộc lâu đời ở Anh quốc, và cũng giống như bộ Vu sư nhà bọn ta thì giáo sư cũng vì thức tỉnh phép thuật muộn mà bị phép thuật bạo phát và không ổn định, đành phải chọn dọn tới Forks để tìm nơi che giấu mình và tìm hướng giải quyết. Trước đó vì hứng thú du lịch nên giáo sư bất hạnh đụng phải Volturi dẫn đến mở đầu cho việc khơi lại 1 "bí ẩn" đã bị giấu đi trong quá khứ. Sau khi dọn tới Forks, giáo sư đã gặp được gia đình Cullen và đặc biệt là mỹ nam Edward của chúng ta, bắt đầu cuộc sống trung học đầy kịch tính, cuối cùng còn khơi ra được bí mật kia, hồi sinh cho ông nội mình, và chúng ta có HE với cả bánh bao. Nói chung thì nội dung có chỉnh sửa khác nhiều so với nguyên tác Twillight nhưng cũng khá không đến nổi nào, đọc giải trí vẫn ổn. Mời các bạn đón đọc Mộ Sắc Thần Quang của tác giả Lãng Thấm.