Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngoan, Đừng Nháo

GIỚI THIỆU TRUYỆN 1 • Edit bởi Kỳ Giản Niệm • Học sinh toàn trường đều biết, con trai hiệu trưởng Mục – Mục Lăng Thành không chỉ đẹp trai mà còn thường xuyên đứng nhất toàn trường, là đối tượng mà bao nhiêu cô gái ao ước. Chỉ là… cậu từ chối con gái nhà người ta quá tuyệt tình, tổn thương trái tim của vô số thiếu nữ.  Về sau trường học có một học sinh nữ mới chuyển đến, cậu đột nhiên thay đổi đến chóng mặt. Ví dụ như, cậu thường xuyên bám theo sau học sinh mới chuyển trường kia lải nhải: “Tưởng Nam Khanh, đề này cậu làm sai rồi, mau về làm lại đi!”  Anh em của cậu không giấu được lòng hiếu kỳ mà tra hỏi: “Cậu khai thật đi, bình thường cậu cấm dục như vậy kia mà, có phải coi trọng cô gái nhỏ nhà người ta rồi hay không?”  Mục Lăng Thành hời hợt đáp lời: “Cô ấy là vị hôn thê của mình.”  GIỚI THIỆU TRUYỆN 2 • Edit bởi Kỳ Giản Niệm • Bữa tiệc tối đón tân sinh viên của trường Đại học C, Tưởng Nam Khanh bị hội sinh viên chặn ở ngoài cửa: “Bạn học à, không có vé thì không thể vào bên trong được.” Tưởng Nam Khanh chỉ vào Mục Lăng Thành vừa nghênh ngang bước vào: “Cậu ta cũng không có vé, tại sao lại được vào?” “Cậu ấy là chủ tịch hội sinh viên, đương nhiên có thể tùy ý ra vào.” Sau khi im lặng ba giây, Tưởng Nam Khanh không thể không túm Mục Lăng Thành ra, cô nhìn về phía Hội học sinh nói: “Bây giờ tôi đơn phương tuyên bố, cậu ấy là bạn trai của tôi. Là người nhà của chủ tịch hội sinh viên, tôi có thể vào trong được chứ?” Mọi người nơm nớp lo sợ nhìn về phía cái người xưa nay ít nói ít cười, cũng chưa từng thân cận với nữ sinh nào kia, trong lòng thầm cầu nguyện cho tiểu học muội to gan lớn mật này. Ai ngờ, Mục Lăng Thành lại nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, yêu chiều nói: “Ngoan, đừng nháo.” *** Tiểu thuyết Ngoan, Đừng Nháo kể về câu chuyện của Tưởng Nam Khanh, một cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng lại rất nghịch ngợm. Cô là con gái của một gia đình giàu có, nhưng lại không được cha mẹ yêu thương. Trên đường đi học, Tưởng Nam Khanh gặp gỡ Mục Lăng Thành, một chàng trai lạnh lùng, ít nói. Mục Lăng Thành là con trai của một gia đình quyền thế, nhưng lại bị người cha tàn nhẫn của mình ép buộc phải kết hôn với một cô gái khác. Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành bắt đầu mối quan hệ oan gia ngõ hẹp. Tưởng Nam Khanh luôn tìm cách trêu chọc Mục Lăng Thành, khiến anh tức giận. Mục Lăng Thành thì luôn tìm cách tránh mặt Tưởng Nam Khanh. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Họ yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau vì sự ngăn cản của gia đình. Cuối cùng, Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành đã vượt qua mọi khó khăn để đến được với nhau. Họ sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp. Đánh giá nội dung Với nhân vật nam chính là Mục Lăng Thành, tiểu thuyết Ngoan, Đừng Nháo có một số điểm thay đổi so với phiên bản gốc, bao gồm: Cốt truyện: Cốt truyện của truyện vẫn xoay quanh mối tình oan gia ngõ hẹp của Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành. Tuy nhiên, Mục Lăng Thành là một chàng trai lạnh lùng, ít nói hơn Mục Sở. Anh cũng có một quá khứ đau buồn, khiến anh trở nên khép kín và khó gần. Nhân vật: Tưởng Nam Khanh vẫn là một cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng lại rất nghịch ngợm. Cô là một cô gái mạnh mẽ, độc lập và luôn theo đuổi tình yêu của mình. Mục Lăng Thành là một chàng trai lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất ấm áp và chung tình. Anh là một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường và luôn bảo vệ người mình yêu. Giọng văn: Giọng văn của tác giả Dạ Tử Tân vẫn hài hước, dí dỏm. Tuy nhiên, với nhân vật Mục Lăng Thành, truyện có phần nhẹ nhàng và lãng mạn hơn. Kết luận Với nhân vật nam chính là Mục Lăng Thành, tiểu thuyết Ngoan, Đừng Nháo vẫn là một tác phẩm ngôn tình đáng đọc. Truyện có cốt truyện hấp dẫn, nhân vật được xây dựng chân thực và giọng văn hài hước, dí dỏm. Dưới đây là một số điểm cộng và điểm trừ của truyện: Điểm cộng: Cốt truyện hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ Nhân vật được xây dựng chân thực, có chiều sâu Giọng văn hài hước, dí dỏm Điểm trừ: Đôi khi có những tình tiết hơi phi logic Kết thúc truyện hơi nhanh và chưa được trọn vẹn Đánh giá chi tiết Cốt truyện: Cốt truyện của truyện vẫn xoay quanh mối tình oan gia ngõ hẹp của Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành. Tuy nhiên, Mục Lăng Thành là một chàng trai lạnh lùng, ít nói hơn Mục Sở. Anh cũng có một quá khứ đau buồn, khiến anh trở nên khép kín và khó gần. Cốt truyện của truyện vẫn được xây dựng chặt chẽ, nhiều tình tiết bất ngờ. Người đọc sẽ bị cuốn theo câu chuyện của Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành, cùng họ vượt qua mọi khó khăn để đến được với nhau. Nhân vật: Tưởng Nam Khanh vẫn là một cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng lại rất nghịch ngợm. Cô là một cô gái mạnh mẽ, độc lập và luôn theo đuổi tình yêu của mình. Mục Lăng Thành là một chàng trai lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất ấm áp và chung tình. Anh là một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường và luôn bảo vệ *** Tiết trời tháng 9, vẫn còn hơi oi bức   Thành phố Cần Nam, khu biệt thự   Ở trong căn phòng ngủ trên tầng hai, Tưởng Nam Khanh đem bộ quần áo cuối cùng cất vào vali rồi kéo khoá lên. Lúc mở cửa đi ra ngoài, cô nghe được tiếng Lâm Thanh và Quách Mậu Tuyết đang nói chuyện ở phòng khách dưới lầu.   “Hôm nay là ngày đầu tiên em gái con chuyển đến trường mới, con đưa con bé đi cùng đi.”   “Nó tự có tay có chân của mình, mẹ bắt con đưa nó đi làm gì?”   “Con bé là lần đầu tiên đến trường, đối với trường học còn chưa quen thuộc, con thân làm chị, giúp đỡ con bé thì có gì sai?”   “Con không nói sẽ thừa nhận đứa em gái này đâu!”   Tưởng Nam Khanh ngửi thấy mùi thuốc súng dưới lầu có chút nặng nề, định bụng chờ một chút rồi mới đi xuống.   Đang muốn đẩy cửa trở về phòng ngủ, Lâm Thanh ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn về phía bên này: “Con chuyển trường mà mang theo vali làm gì?”   “Con hoàn thành thủ tục nhập học sẽ ở lại ký túc xá của trường.” Tưởng Nam Khanh dứt khoát mang theo vali bước xuống. Lâm Thanh thấy vậy, đi tới hỗ trợ cô.   Vừa xuống khỏi cầu thang, Lâm Thanh bắt đầu phàn nàn: “Con ở ký túc xá làm cái gì, nhà chúng ta cách trường con gần như vậy, chị của con học ở đó một năm cũng không có ở lại trường. Trường học điều kiện không tốt, sẽ có chỗ bất tiện, đồ ăn ở căn tin cũng không được vệ sinh, về sau để lái xe đưa đón hai người các con đi học, tốt hơn bao nhiêu…”   “Con không đồng ý!” Quách Mậu Tuyết ngồi ở bàn ăn khó chịu nhìn về phía hai người.   Quách Mậu Tuyết được nuông chiều từ bé, hình thành tính tình thiên kim tiểu thư, nói một không hai, cự tuyệt người khác vô cùng dứt khoát, khiến cho Lâm Thanh có chút xấu hổ, vô thức đưa mắt nhìn Tưởng Nam Khanh đang đứng bên cạnh.   Tưởng Nam Khanh đang cúi đầu nhắn tin cho Khúc Kỳ.   Tưởng Nam Khanh: Tớ chuyển sang trường của các cậu, nhớ đến đón tớ, thuận tiện nổ pháo chúc mừng nhé ~   Lâm Thanh muốn trách mắng Quách Mậu Tuyết mấy câu, nhưng vừa định mở miệng lại không đành lòng, đành áy náy quay sang phía Tưởng Nam Khanh: “Vậy thì để tài xế khác đưa đón Nam Nam.”   Quách Mậu Tuyết tức giận đến phồng má, cốc sữa bò uống cũng chưa uống xong đã cầm cặp trên bàn, đóng sập cửa rời đi.   Lâm Thanh thở dài một tiếng, lại quay sang dỗ dành Tưởng Nam Khanh: “Chị gái con tính tình không tốt, từ nhỏ mẹ đã không ở bên nó, bị chú Quách của con nuông chiều đến hư hỏng. Con đừng chấp nhặt với nó…”   “Làm sao có thể?” Tưởng Nam Khanh cất điện thoại di động, nhướng mày nhún vai.   Cô nở một nụ cười nhạt, làm cho Lâm Thanh nghe không hiểu cô rốt cuộc có ý gì, cả người đều sửng sốt. Sau khi hoàn hồn lại, Lâm Thanh tiếp tục cùng Tưởng Nam Khanh thảo luận việc ở lại ký túc xá của trường.   “Mẹ, hai năm nay thành tích của con không tốt, ở lại trường có thể tiết kiệm nhiều thời gian học tập hơn mà.” Tưởng Nam Khanh dùng ánh mặt chân thành trả lời, cô cảm thấy đến mình cũng tin vào lý do này.   Lâm Thanh trầm mặc một hồi, rốt cục cũng xuống nước trước: “Như vậy cũng tốt. Hôm nay ngày đầu tiên chuyển trường, con nhớ phải đến chào hỏi chú Mục, dì Mục, để chú Mục sắp xếp cho con vào lớp nào. Mấy hôm trước ông con có gửi lên một ít đặc sản, con theo một chút để làm quà đi.”   Lâm Thanh nói xong, lấy cặp xách của Tưởng Nam Khanh, đem đặc sản bỏ vào trong, lúc quay đầu lại nói: “Con mang nhiều hành lý như vậy, hôm nay để lái xe của mẹ đưa con đi.”   “Không cần đâu ạ, hôm nay thời tiết tốt như vậy, tự con đi là được rồi.”   Lâm Thanh còn muốn nói tiếp, Tưởng Nam Khanh liền không cho bà cơ hội mở miệng, cầm lấy vali của mình, cười nói: “Mẹ, con đi trước, tạm biệt mẹ!”   Bước ra khỏi khu biệt thự, Tưởng Nam Khanh ngẩng nhìn bầu trời trong xanh, vài con chim nhỏ tung cánh bay qua lượn lại, để lại những bóng đen trong không trung. Điện thoại đúng lúc vang lên một tiếng, cô mở ra xem, là Khúc Kỳ nhắn lại.   Khúc Kỳ: Hoan nghênh, hoan nghênh, nhưng mà mình mở máy lạnh lớn nên bị cảm mạo, hôm nay xin phép nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, không thể đi tiếp đón cậu nha.   Tưởng Nam Khanh nhíu mày, nhanh chóng đánh chữ: Làm sao lại như vậy, thể lực của cậu không đủ, về sau mỗi sáng dậy sớm đi theo Nam tỷ cùng nhau chạy bộ.   Khúc Kỳ: Tiểu tổ tông ơi, cậu tha cho mình đi mà (chắp tay)   Tưởng Nam Khanh cười: Cái kia… Cậu nhớ uống nhiều nước nóng Vài giây đồng hồ sau.   Khúc Kỳ: Đã rất nhiều người nói với mình “Uống nhiều nước nóng” rồi! Bà cô à, cậu cư xử như bọn con trai như vậy, về sau sẽ không dễ tím kiếm mục tiêu đâu.   Tưởng Nam Khanh cười, cất điện thoại di động, tiếp tục đi lên phía trước.   Lúc đến gần trạm xe buýt, mặt trời đột nhiên bị mây đen bao lấy, cùng với một luồng gió mát, rất nhanh trời liền mưa nhỏ. Cô kéo lấy vali chạy nhanh mấy bước, đứng ở phía dưới trạm xe buýt.   Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, rất nhiều phụ huynh đưa con đi đều đứng chờ, họ không sợ phiền mà dặn đi dặn lại, chẳng qua đều là mấy vấn đơn, nào là học tập cho giỏi, ăn cơm thật ngon, nghe lời giáo viên nói.   Tưởng Nam Khanh mặc áo khoác cao bồi, tết tóc đuôi ngựa, vành nón mũ lưỡi trai hướng xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, tuy là ngày mưa lại đeo kính râm, nhìn có phần lạnh lùng, không khỏi thu hút ánh mắt tò mò của mấy người đang chờ xe.   Cô không để ý ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng xách vali lên, ung dung huýt sáo.   Lúc này, xe buýt tới. Mấy người phụ huynh nhanh chân cầm lấy vali của con mình chen lên xe, Tưởng Nam Khanh thở dốc mấy hơi, cũng nhanh chân cầm vali đi theo sau.   Trạm cuối xe buýt là trường cao trung Cần Nam, ở trong thành phố Cần Nam, đây là trường cao trung tốt nhất.   Lúc xuống trạm cuối cùng, Tưởng Nam Khanh tháo kính râm xuống, ngẩng đầu trường học một chút, phía trên treo bandroll hoan nghênh tân sinh nhập học.   Trước cửa trường học có không ít tình nguyện viên đôi mũ đỏ, xem chừng là học sinh lớp 11. Tưởng Nam Khanh liếc nhìn một vòng, sau đó kéo vali đi về phía Nam.   Lưu Minh Triết, học sinh lớp 11-1 che ô đứng trước cổng trường, trên đầu đội mũ tình nguyện viên, dùng một cánh tay khoác vai người bạn bên cạnh, ánh mắt rơi trên người Tưởng Nam Khanh, nhíu mày: “Tiểu tiên nữ kia nhìn không tệ, hai chúng ta đứng đây cả buổi, cuối cùng cũng có mỹ nữ xuất hiện.”   “Tại sao cô ấy lại đi về phía tiểu khu?” Trần Thiếu Ngang đứng bên canh nhíu mày không hiểu.   “Đương nhiên là đi nhầm đường, mình đi giúp cô ấy.”   Lưu Minh Triết nói còn chưa dứt lời, người đã bước chân đã vọt tới, “Học muội, em là tân sinh đúng không? Là tân sinh thì phải đi đến khu báo danh, sau đó đi xem phân lớp như nào. Bên kia là tiểu khu của trường, học sinh không thể tùy tiện đến đó.”   Tưởng Nam Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, thân hình người con trai cao gầy, làn da màu lúa mì, cười lên rất rực rỡ.   Phía sau hắn còn có một người nữa, mặc áo thun trắng với quần bò, mang theo kính đen, trông rất nhã nhặn.   Thấy cô không nói gì, Lưu Minh Triết cúi đầu nhìn cô đeo cặp sách lại kéo theo vali, liền nở một nụ cười ấm áp: “Có phải em không biết đường không, để đàn anh dẫn em đi?”   Người của trường cao trung này ai cũng nhiệt tình như vậy sao? Tưởng Nam Khanh có chút thụ sủng nhược kinh.   “Không cần đâu, em còn muốn đi tìm người, tối nay sẽ trở lại trường.” Nói xong, cô nở nụ cười với hai người họ, rồi quay người kéo vali rời đi.   Lưu Minh Triết nhìn chằm chằm bóng lưng của Tưởng Nam Khanh, ánh mắt si mê: “Cậu cảm thấy học muội này so với hoa khôi của trường chúng ta thế nào?”   Trần Thiếu Ngang: “Không biết.”   “Mình cảm thấy cô ấy so với hoa khôi của trường chắc chắn đẹp hơn! Mình quyết định, từ nay về sau, tiểu học muội này chính là nữ thần mới trong lòng Lưu Minh Triết mình.”   “...” Trần Thiếu Ngang liếc nhìn hắn như đang nhìn bệnh nhân tâm thần.   ____   Tưởng Nam Khanh kéo theo vali vào bên trong tiểu khu, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, cẩn thận tìm kiếm hai đơn nguyên trong năm toà nhà.   *Đơn nguyên: bộ phận của nhà hoặc công trình được giới hạn quy ước trên mặt bằng và là một đơn vị thống nhất toàn vẹn về mặt tổ chức không gian, kĩ thuật và cấu tạo. Trong nhà ở nhiều tầng, đơn nguyên là tập hợp các căn hộ cùng sử dụng một tổ chức giao thông thẳng đứng (cầu thang bộ, cầu thang máy,…). Một ngôi nhà có thể bao gồm một hoặc nhiều đơn nguyên.   Nghe nói ở trong toà nhà này có một người có quan hệ với cô, gọi là “Vị hôn phu”.   Tên gọi Mục Lăng Thành.   Ông nội Mục Lăng Thành cùng với ông nội Tưởng Nam Khanh là hàng xóm, chơi với nhautừ nhỏ đến lớn, về sau cùng nhau nhập ngũ, ông nội Tưởng còn vì ông nội Mục mà bị trúng đạn, phải nói là “nghĩa trọng tình thâm”.   Rất nhiều năm trước kia, bà nội Tưởng cùng bà nội Mục liên tiếp mang thai, liền ước định với nhau, nếu sinh ra một nam một nữ, thì kết làm thông gia, từ đó hai nhà thành một nhà. Chẳng là trời không chiều lòng người, Tưởng gia cùng Mục gia đều sinh con trai. Việc này khiến cho ông nội Mục cùng ông nội Tưởng vô cùng tiếc nuối, liền đem hi vọng ủy thác vào đời cháu. Cho nên, Tưởng Nam Khanh cùng Mục Lăng Thành đã có hôn ước từ khi cha Tưởng và cha Mục còn chưa biết lẫy.   Đương nhiên, Tưởng Nam Khanh hôm nay tới đây không phải tìm Mục Lăng Thành. Cô tới là tìm cha Mục – hiệu trưởng trường Cần Nam.   Đứng trước cửa nhà 103, Tưởng Nam Khanh giơ tay nhấn chuông cửa.   Bên trong mẹ Mục đang rửa chén, nghe được tiếng chuông cửa, ngẩng đầu hướng về phía phòng ngủ của con trai hô: “Tiểu Thành, con mau đi mở cửa, đoán chừng là Nam Nam đến rồi.”   Trong phòng ngủ, một thiếu niên mười bảy tuổi cắm đầu xuống bàn nghiêm túc giải bộ đề Olympic toán. Tia sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người cậu, hiện rõ ngũ quan sắc sảo. Mắt phượng mày rậm, sống mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng khẽ cong. Khóe môi có hơi hạ xuống làm cho cậu nhìn lạnh lùng hơn.   “Tiểu Thành? Con đi đến trường học rồi sao?” Ở bên ngoài, mẹ Mục lại gọi thêm một tiếng.   Mục Lăng Thành vẫn như cũ vùi đầu giải đề Olympic toán, không chút để ý. Sau đó bên ngoài an tĩnh. Mục Lăng Thành vuốt vuốt cây bút trong tay, lắng tai nghe ngóng tình hình, tựa hồ có tiếng nói.   “Quả nhiên là Nam Nam đến, nhiều năm như vậy dì không có gặp con, con cũng đã lớn như vậy rồi, càng lớn càng xinh đẹp nha.”   “Dì, đây là đặc sản dưới quê ông nội còn gửi lên, đều là đồ tự tay làm, con mang cho chú dì một ít ạ.”   “Ôi trời, con cũng thật là, tới thì tới còn mang nhiều đồ như vậy làm gì?.”   “Cũng không phải cái gì đáng tiền, chú dì nếm thử đi ạ. Nghe nói hai người đã nhiều năm không có về nhà, đoán chừng cũng không có cơ hội thưởng thức.”   “Đúng vậy, dì cũng sắp quên mất mùi vị thế nào rồi.”   ____   Mục Lăng Thành đang nghiêm túc lắng nghe, điện thoại trên bàn phát ra tiếng chuông, màn hình sáng lên. Mục Lăng Thành liếc mắt thấy có tin nhắn đến, lãnh đạm cầm lên ấn mở, là Lưu Minh Triết gửi tới.   Lưu Minh Triết: Cậu có ý gì thế, không phải đã nói hôm nay đến trường sớm một chút để đón tân sinh sao, cậu thân là chủ tịch hội học sinh lại định cho bọn mình thả chim bồ câu* sao? Mình đã đứng ở cổng trường gần một tiếng đồng hồ rồi!   *Thả chim bồ câu: cho leo cây, thất hẹn.   Vài giây sau, lại có tin nhắn mới.   Lưu Minh Triết: Lão đại, cậu bình thường không có như vậy, hôm nay trốn ở nhà làm gì vậy, hẹn hò sao?   Mời các bạn mượn đọc sách Ngoan, Đừng Nháo của tác giả Dạ Tử Tân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ - Thị Kim
Đây chỉ là truyện nhảm Sư phụ nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, bảo ta chọn một người trong số mười sáu vị sư huynh, sư phụ sẽ làm chủ cho ta. Ta không chút nghĩ ngợi mà chọn Vân Châu, kết quả mọi người nói “bông hoa nhài cắm bãi phân trâu”. Sau này ta mới biết, thì ra “nước phù sa” là chỉ các vị sư huynh, “bãi phân trâu” mới là nói ta. Rút kinh nghiệm xương máu, ta quyết định nên vì Vân Châu sư huynh làm bà mối một lần, nhất định phải tìm một vị tiên nữ để xứng đôi với “bông hoa nhài” là hắn, lập công chuộc tội. Để công bằng, nhân tiện ta cũng quan tâm đến Giang Thần sư huynh, với tính tình của hắn, ta thấy chỉ có tìm một Dạ Xoa cô nương mới có thể khống chế hắn. Không ngờ, ý tốt của ta đắc tội cả hai vị sư huynh … *** Cô ta cười tươi như hoa, thành thạo cho ta uống một viên thuốc, ta âm thầm kinh hãi, nhưng chỉ đành bó tay, không biết vừa rồi cô ta dùng ám khí gì, hẳn là có tẩm độc, giờ phút này ta toàn thân vô lực. “Tiểu Mạt, ngươi chớ có trách ta. Thật ra, sau này ngươi sẽ phải cảm kích vì ta đã thành toàn cho ngươi và Vân Châu. Ngươi đến với hắn, ta đến với Giang Thần, người yêu nhau đến được với nhau, chẳng phải quá tốt sao?” Ta sợ hãi không tự chủ được, không hiểu rốt cuộc cô ta muốn gì. Cô ta cười ôm ta vào phòng, đặt ta trên giường. “Một lát nữa Vân Châu sẽ đến, ngươi cùng hắn gạo nấu thành cơm, từ nay nên vợ nên chồng có phải tốt không?” ... Mời các bạn đón đọc Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ của tác giả Thị Kim.
Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển - Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Truyện khá đơn giản những cũng rất mới lạ, khá hài hước, ko có âm mưu, dương mưu, tranh giành đấu đá, chủ yếu đọc giải trí. Nam chính siêu siêu dễ thương, si tình, đáng yêu, nữ chính xoay nam chính như "xoay chó"!!!  Trịnh Thất cô nương từ lúc sinh ra có ba ước nguyện: Ước nguyện đầu, phụ thân khỏe mạnh tình lạii; Ước nguyện hai, tên xấu xa hại phụ thân bị lúc nào cũng gặp xui xẻo! Ước nguyện ba, cầu cho Đại Bạch lấy được một  “cô vợ” xinh đẹp! Cố Diễn tiểu tử từ lúc sinh ra có ba ước nguyện: Ước nguyện đầu, cầu Trịnh Tiểu Thất không biết việc mình giả cho; Ước nguyện hai, cầu Trịnh Tiểu Thất không biết việc mình giả chó; Ước nguyện ba, cầu Trịnh Tiểu Thất không biết việc mình giả chó; Như thế, vô hạn, tuần hoàn... * Đại Bạch là chó của Tiểu Thất! *** Tiểu Thất thấy bộ dạng Cố Diễn vui vẻ, liền bị mơ hồ, nàng nghi ngờ hỏi: "Ngươi... Không có bị thương?" Cố Diễn gật đầu, "Đúng rồi, ta không có bị thương." Tiểu Thất vẻ mặt cứng đờ. Cố Diễn: "Ai nha nha, ta cũng không phải là lừa nàng a, ta chỉ nói là ta bị tập kích, ta xác thực bị tập kích a! Có điều không có bị thương là được. Cũng không nghĩ đến, nàng hiểu lầm." Cố Diễn nháy con mắt, Tiểu Thất nhìn lông mi hắn thật dài lại vụt sáng, lập tức cảm giác mình đến nơi này chính là chuyện cười. Nàng không do dự đứng lên: "Ngươi đã không có chuyện gì, kia ta đi trước." Cố Diễn thoáng cái ngã xuống, duỗi chân, "Ta bị thương, lòng ta bị tổn thương, nàng rõ ràng là đến xem ta, hiện tại không chịu để ý ta liền đi, nàng rõ ràng nói nàng yêu thích ta, nàng vừa mới nói xong." Ánh mắt Tiểu Thất phiêu nha phiêu, nghiêm túc: "Chúng ta là bằng hữu a, nghe nói ngươi bị thương ta tới thăm ngươi không phải là rất bình thường sao? Cha ta, cũng chính là Trịnh tiên sinh của ngươi để cho ta tới. Nếu không ta sẽ không tới." Ôi! Trịnh Tiểu Thất, nàng còn có thể giả vờ mãi sao! ... Mời các bạn đón đọc Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển của tác giả Thập Nguyệt Vi Vi Lương.
Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc
Nét đẹp của cô gái trong truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc giống như mặt trời nhỏ. Còn tôi là du khách nằm dưới ánh dương ấm áp đó Vì được chiếu sáng, khi ngẩng đầu lên ánh mắt đã đỏ hoe. Và rồi một câu chuyện ngôn tình sủng lãng mạn bắt đầu từ đây... *** Tôi cưỡi motor chở Đàm Giảo, chạy thẳng tới nhà họ Chu. Dọc đường đi, cô ấy gọi điện cho Thẩm Thời Nhạn nhưng không có ai nghe máy. “Tên đó chắc là đang bận nên không nghe điện thoại của tôi.” Cô hơi tức giận nói. Tôi qua kính chiếu hậu nhìn thấy hai mắt cô ấy trợn to, nói: “Tên đó không liên lạc được, coi như xong, còn có tôi.” Cô ấy ‘Ừ’ rồi đưa tay hơi rụt rè nắm lấy áo tôi. Tôi nhìn về phía trước nói: “Giữ chặt lấy.” Sau đó tôi lên ga, cô ấy nhẹ hít một hơi, rồi ôm chặt lấy eo tôi, đầu tựa lên vai tôi. Tôi không nói lời nào, nghênh đón ánh mặt trời hừng hực, chạy thẳng về phía trước. “Ô Ngộ, anh học lái xe găn máy sao? Cũng trong một năm này?” “Không, lúc học cấp ba tôi đã biết chạy rồi.” Tôi nói: “Khi đó trong nhà không có tiền, không thể mua, nên tôi đã học lái.” “Ừ.” ... Mời các bạn đón đọc Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc. Người đăng: dtv-ebook
Thiên Tài Cuồng Phi - Băng Y Khả Khả
Nàng, Dạ Nhược Ly, tuyệt thế thiên tài vạn năm không gặp của Thiên Tinh đế quốc, ngoài ý chết đi rồi xuyên qua ngàn năm trước, linh hồn nhập vào thân nhị tiểu thư xác tướng quân phủ không thụ sủng. Nàng, Vân Vãn Ca, vốn nên được hưởng ngàn vạn sủng ái, nhưng một ngày kia, ngoại công(ông ngoại) mất thế, hoàng hậu tiểu di(dì) bị phế, mất đi tất cả sự bao che, nàng cũng không còn là hòn ngọc quý của tướng quân phủ. Nhưng khi nàng trở thành nàng, lại gây nên bao nhiêu sóng gió trên đại lục này ? Tại cái nơi phụ thân chỉ vì ích lợi, cùng người khác bày mưu hợp kế đem mẫu thân bán cho người ta làm tiểu thiếp, thì, nàng không tiếp tục do dự mà mang theo mẫu thân cùng nha hoàn thiếp thân khẩn trương thoát khỏi tướng quân phủ. Mười năm sau, nàng trở về một lần nữa, nàng đã danh chấn thiên hạ, cũng sở hữu đại gia nghiệp, đến nỗi hoàng đế cũng sợ hãi ba phần. Vì vậy, một lần nữa đối mặt cùng thân nhân ngày xưa, nàng chỉ giương nhẹ khoé môi, anh mắt cuồng ngạo, mà nói : “Ta đã từng nói qua, nếu ngày đó ta bất tử, sớm muộn sẽ có một ngày ta  cho các ngươi chết không chỗ chôn, hiện tại, ta trở về báo thù , các ngươi, đã chuẩn bị tốt sao?” *** Lạc Sơn Lĩnh, chính là một lãnh địa khá hẻo lánh của Lạc Nguyệt Quốc, có lẽ là do hoàn cảnh địa lý chung quanh, có rất nhiều mạo hiểm giả tới đây. Nghe nói, lãnh chúa Lạc Sơn Lĩnh, là một vị Thần Vương cường giả, có uy vọng tương đối cao tại Lạc Sơn Lĩnh, nhưng Lạc Sơn Lĩnh, cũng là một lãnh địa cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực, bất kể là sát phạt, diệt tộc, giành đồ vật đều được cho phép. Nếu không có thực lực? Thật xin lỗi, Lạc Sơn Lĩnh đó là nơi ngươi táng thân. Lúc này, trong Lạc Sơn Lĩnh, tại Tinh Nguyệt Thành, lại nghênh đón hai khuôn mặt xa lạ, mặc dù Tinh Nguyệt Thành thường xuyên có người thành trấn khác đến đây, vậy mà, hai người này, thế nhưng không khỏi hấp dẫn tầm mắt của người qua lại trên đường… Chỉ thấy nữ tử đó, bạch y thịnh tuyết, phong hoa tuyệt đại, giữa hai hàng lông mày của nàng hiện ra một tia cuồng ngạo bẩm sinh, phảng phất như nàng chính là vương giả thiên địa, duy ngô độc tôn. Nam tử còn lại là một bộ hồng y, tuấn mỹ tuyệt thế, như là yêu nghiệt, tựa hồ lúc cười một tiếng liền có thể mê hoặc lòng người, thế nhưng, chỉ có lúc nam tử nhỏ giọng trò chuyện với nữ tử bên cạnh, mới sẽ lộ ra nụ cười mị hoặc kia. Nam tử này cũng hàng ngàn hàng vạn phong hoa, mà bóng dáng hai người sánh vai đi tới, để cho những người nhìn thấy đều không khỏi tự chủ than nhẹ một tiếng. Một đôi bích nhân thật xứng đôi, bọn họ sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua, hai người tuyệt thế như thế, mà cái cảm giác hài hòa giữa bọn họ kia, không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể chen vào. Bỗng nhiên, nữ tử đó dừng lại trước một tòa kiến trúc trang nghiêm xa hoa, nàng khẽ ngẩng đầu lên, lập tức, năm chữ to phòng đấu giá Tinh Nguyệt trên bảng hiệu ra rõ ràng ở trong con ngươi đen của nàng. ... Mời các bạn đón đọc Thiên Tài Cuồng Phi của tác giả Băng Y Khả Khả.