Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hàm Đan

Giới thiệu sơ lược: Không có mệnh nhận vật chính, không có tâm nhân vật chính. Lập ý: Thắng không kiêu, thua không nản, thực dụng tận tâm. Văn án: “Ngươi hỏi ta những điều này có đáng hay không, ngươi rõ mà, một chữ Đạo, vốn chẳng cần phải hỏi.” “Vấn Trần” xem như là tiền truyện của quyển này, kể về câu chuyện chơi chết hệ thống. Hệ liệt Thanh Hàn quan (Vấn Trần – Hàm Đan) *** “Cố Thanh —!”  Một tiếng hét giận dữ, người tới đá văng đại môn. Vừa vào đã trượt chân ngã sấp mặt, chữ “Miên” mới bay ra.  “Ấy!” Người trong nhà giật mình chạy ra, vừa lôi vừa dìu hắn, “Đừng dẫm lên thuốc.”  Người trong nhà tùy ý xõa tung tóc, tay áo rộng thùng thình được buộc lại, nhét vào đai lưng, vạt áo dài trắng cũng tiện tay nhét qua loa, chẳng khác gì một kẻ ăn mày phàm trần.  “Cố Khiếu Hoa” vội vàng thu thập các loại thảo dược của mình, cẩn thận nhặt lấy. Thảo dược khá nhiều nên nhất thời chưa gom được hết, chồng chất từ đầu đến chân cao chắc phải cỡ một người.  Động phủ này trông rất “Tiên phong đạo cốt”, không phải kiểu tay áo bồng bềnh như “tiên”, cũng chẳng phải “tiên” trong quỳnh lâu điện ngọc, mà là thư sinh nghèo kiết hủ lậu, sĩ tử nghèo túng tự xưng là “Tiên nhân không vướng hồng trần”, trước mắt chỉ là một khoảng trống rỗng tồi tàn, vô cùng khó coi.  Cố Thanh Hà lấy cọng cỏ trên tóc xuống: “Sao lại nhiều Huyễn diệp thảo vậy, ngươi muốn luyện Dịch dung đan à?”  Cố Thanh Miên vội vàng mang thảo dược đặt lên giường: “Không, hôm trước bọn họ vừa thu hoạch Huyễn diệp thảo, nhờ ta xem chất lượng thế nào.”  Y vừa nói vừa nhặt mấy lá cây: “Trước giờ đều là ta xem.”  “Cũng do ngươi phân phát thứ này.” Cố Thanh Hà ngồi xuống cầm một lá lên xem, “Màu sắc trông được lắm, sao lại không cần?”  Cố Thanh Miên liếc nhìn: “Gân lá không được, già rồi.”  Cố Thanh Hà dừng lại, đưa lá ra ánh sáng quan sát, chăm chú hồi lâu cũng không nhìn ra chút khác biệt. May mà Đan đạo không phải sở trường của hắn, Cố Thanh Hà cũng không xoắn xuýt nữa, chỉ ném lá đi rồi hỏi: “Mấy ngày nay ngươi lăn qua lê lại với thứ này?”  Cố Thanh Miên gật đầu.  Cố Thanh Hà đỡ trán thở dài: “Vị đạo hữu này, ngươi có biết mấy ngày nay trong quan chuẩn bị đổi chưởng môn mới không?”  Cố Thanh Miên gật đầu.  Cố Thanh Hà: “Vậy ngươi có biết theo lệ thường, trước khi đổi chưởng môn phải tra rõ con cháu Thanh tự* không?”  (*chữ Thanh)  Cố Thanh Miên lại đật đầu.  “Ngươi có phải con cháu Thanh tự không?”  Cố Thanh Miên lại gật đầu.  “Vậy sao ngươi còn không đi!”  Cố Thanh Miên quăng ra một lý do: “Ta quên mất.”  Cố Thanh Hà tức đến mức mắt giật đùng đùng. Thanh Hàn quan là tiên môn đỉnh cấp Cửu châu, trong quan có không ít quy củ cổ quái. Thứ nhất, đó là tính danh. Thanh Hàn quan cũng chẳng khác đạo quán bình thường là bao, sẽ xếp đạo hiệu theo bối phận đệ tử. Nhưng khi đã phát hiện ra đệ tử có thiên tư siêu quần hay ngộ tính cực cao, thì giữa tên hoặc sửa, hoặc thêm một chữ “Thanh”.  Xưa nay Thanh tự luôn được xem là chí bảo trong quan, dù muốn tra cũng chưa chắc tra được, nhiều nhất cũng chỉ nói đôi chút, đi lướt qua mà thôi. Nhưng dù là đi ngang qua thì cũng phải đi hết mấy lần. Nào có như Cố Thanh Miên, kéo kéo tha tha, treo treo buộc buộc, rề rà tới tận giờ sắp sửa cử hành đại điển kế nhiệm, y còn chưa chịu đi qua hình sơn.  “Hôm nay dù thế nào ta cũng phải kéo ngươi qua!”  Hắn túm Cố Thanh Miên, giựt mớ thảo dược trong tay y, xả áo bào, chỉnh vạt áo. Cố Thanh Hà thuận tay niết thủy quyết, vỗ nước lên má y, rồi thô bạo lau khô hai tay.  Hai tay Cố Thanh Miên lại không chịu nghỉ, ráng lấy thêm hai chiếc lá, bị Cố Thanh Hà đẩy ra khỏi cửa: “Đi đi đi!”  Ánh nắng chói chang lũ lượt mà đến, phủ lên thiên địa một mảnh sắc sương. Cố Thanh Miên híp mắt, được Cố Thanh Hà kéo lên bội kiếm.  Hàn phong như sóng, nâng kiếm bay lên.  Đan sơn là khu nội địa trong quan, đối diện là Thanh Hàn kiếm treo cao. Cửu tiêu xa xa, bầu trời mênh mông, tuyết sơn trùng điệp. Kiếm của Cố Thanh Hà như lá bay, xuyên mây mà qua.  Ra khỏi đan sơn, qua Thanh Hàn điện, tới hình Sơn.  Hình sơn là nơi thưởng phạt của Thanh Hàn quan, hai bên đều có đệ tử ngoại môn mặc tuyết bào đứng gác. Đi đầu là nội môn có điểm hồng mai, giờ phút này thấy hai người tới thì bước nhanh ra đón. Cố Thanh Hà kéo Cố Thanh Miên nói: “Nhanh lên, Cố gia chỉ có một tên Thanh tự này bị sót, các ngươi tra xong là được.”  Dẫn đầu cung kính hỏi: “Là Song Đồ sư tổ?”  Cố Thanh Hà nóng tính, đi lên nói: “Ừ, là Cố Song Đồ.” Hắn tùy tiện đã quen, vỗ đệ tử tuyết bào hồng mai kia: “Ngươi mau ghi lại y đã tới. Người này ngày thường một không ra cửa, hai mặc kệ sự đời, tuyệt không có vấn đề.”  Về phần Cố Thanh Miên – y kinh ngạc một chốc, mới nhớ ra đạo hào của mình là Song Đồ.  Núi Thanh Hàn quan thiết lập nhiều trận pháp, nhìn từ xa đều là sương tuyết, nhưng khi đến gần lại rất có phong tư. Trên đan sơn bốn mùa như xuân, hoa thơm chim hót. Hình sơn lại khác, quanh năm giá lạnh, hàn khí bức người. Hàn khí này cũng không giống nhân gian, từng chút, từng chút, thấm vào cốt tủy.  Ai ngờ đệ tử tuyết bào hồng mai nghe thế lại nói: “Thật không khéo, Song Đồ sư tổ, mời đi theo chúng ta một chuyến.”  Hai người đồng thời sửng sốt. Cố Thanh Hà quay đầu hỏi: “Sao vậy, ngươi thật sự đã làm gì sau lưng ta à?”  Cố Thanh Miên mờ mịt lắc đầu: “Không – không có mà.”  Trên thực tế, Cố Thanh Hà nói không sai, Cố Thanh Miên người này không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng chăm chăm vào lò luyện đan, nếu huyền môn có xếp hạng tiên tử rụt rè nhất, chỉ sợ Cố Thanh Miên sẽ đứng hàng top. Vậy nên không phải y làm cái gì sau lưng ai, mà là, y chưa làm cái gì.  Theo lệ cũ của Thanh Hàn quan, nếu không có lý do đặc biệt, phàm là đệ tử trúc cơ, đều phải do các trưởng lão dẫn dắt, hạ phàm rèn luyện mười năm, lấy thân cảm nhận hồng trần trăm kiểu, củng cố tâm tính. Kết quả lần đó Cố Thanh Miên chẳng muốn xuống núi, định một khoảng thời gian nữa mới đi, sau đó –  “Sau đó thì ta quên.”  Cố Thanh Hà nghẹn đến nỗi không nói nên lời, chưởng môn ngồi ngay ngắn ở vị trí trên cao, đỡ trán im lặng.  Chỉ có đệ tử tuyết bào hồng mai kia còn tỉ mỉ nhớ, hỏi han.  “Lão tổ Trúc cơ khi nào?”  “Hai trăm năm trước.”  “Hai trăm năm cũng không nhớ tới?”  “Không.”  Đệ tử có chút do dự: “Vậy, tâm cảnh sẽ không –“  Chịu ảnh hưởng sao?  Cửu châu bây giờ hình thành thế chân vạc ba chân đã lâu, Thanh Hàn quan, Vân Tiêu tông, Hoán Hoa cảnh, ba tiên môn đại đỉnh cấp, bá chiếm tài nguyên tốt nhất huyền môn. Phàm là thế gia nổi danh đều dựa vào tam môn, cao cấp nhất là đan thuật, phù thuật, khí thuật đều do họ nắm giữ. Con cháu ở những thế gia này, muốn phù chú có phù chú, muốn đan dược có đan dược, theo lý là cả đời không lo. Điều đáng phải lo âu nhất, là cuộc đời này quá mức bằng phẳng, nên khi gặp sóng gió sẽ dễ sinh tâm ma. Vì vậy đệ tử Thanh Hàn quan lúc nào cũng chú ý, e sợ tâm cảnh của mình sẽ xảy ra chuyện gì.  Cho nên Thanh Hàn quan hiếm khi ra sức tra cái này, ai biết bây giờ vậy mà bắt được cá lọt lưới. Cái kiểu chưa xuống núi còn bị bắt được giống y, chỉ sợ là người đầu tiên trong thiên cổ.  Tống chưởng môn thở dài, nghĩ đến cũng dở khóc dở cười, chỉ biết xua tay: “Đây cũng không phải chuyện gì lớn.”  Ông hòa ái nói: “Nhưng quan có quan quy, nếu lúc trước không nhập thế, thì bây giờ nhập là được.”   “Song Đồ đạo nhân Cố Thanh Miên.”  Cố Thanh Miên nói: “Có đệ tử.”  “Bây giờ ngươi xuống núi, nhập hồng trần mười năm thôi.” Cố Thanh Hà vừa định nói chuyện, chưởng môn đã nhìn thấu tâm tư hắn, bất động thanh sắc: “Với bản lĩnh của ngươi hiện giờ, cũng không cần phái trưởng lão đi theo nhỉ.”  Cố Thanh Miên: “Phải.”  Đầu ngón tay chưởng môn chạm nhẹ, một khối ngọc bội lơ lửng trước mặt y: “Ta nhớ ngươi còn chưa làm khối lệnh bài này, vừa lúc chỗ ta có cái không dùng đến, trước đưa cho ngươi, đỡ mất công lại phải đi lo liệu.”  Cố Thanh Miên: “Đa tạ chưởng môn.”  Mấy năm trước Phần Cầm đạo nhân phản bội Thanh Hàn quan, bây giờ vẫn là thời buổi loạn lạc, Tống Thanh Hàn bộn bề nhiều việc, cũng không ở lại lâu, nói: “Vậy thì đi thôi.”  Nói xong, ông vung tay áo, hóa thành một làn gió tiêu tan, chỉ còn lại dư âm chưa tán: “Đi sớm về sớm.”  Ba người hành lễ: “Cung tiễn chưởng môn.”  Chờ đến khi linh khí của chưởng môn tan đi hoàn toàn. Mấy người ra cửa, Cố Thanh Hà túm lấy đệ tử kia: “Ngươi tra cái này làm gì!”  Đệ tử cũng là người thành thật, mê mang nói: “Sao vậy, chẳng lẽ không phải tra rõ toàn Thanh tự sao?”  Bên kia, một tay Cố Thanh Miên còn đang cầm hai lá Huyễn diệp thảo, một tay cầm ngọc bội: “Thanh Hà huynh, ngọc bội này – dùng như thế nào?”  Mỗi ngày Cố Thanh Hà bị y chọc điên bảy tám lần, sớm đã chẳng còn sức để tức giận: “Chuyển linh lực vào, tâm niệm xuất quan là được. Chưởng môn cũng thật là, ai dám để một mình ngươi  ra ngoài? Ngươi tạm chờ chút, ta đi thu dọn hành lễ rồi cùng ngươi ra ngoài – ngươi có muốn mang theo gì không?”  (hành lễ: quà tặng)  Cố Thanh Miên nhớ lại động phủ trống hoác của mình, lắc đầu: “Không.”  Y cầm ngọc bội, đưa linh lực vào nói: “Là thế này sao? Niệm trong lòng –“  Còn chưa dứt lời, cả người y chợt lóe hư ảnh, biến mất ngay tại chỗ.  Cố Thanh Hà trợn mắt há mồm.  Đệ tử kinh ngạc: “Không phải, không phải phải đăng ký bội kiếm trước mới xuất quan sao?”  Thanh Hàn quan là nơi tổng hợp kiếm thuật của Cửu châu, mỗi người đều luyện tập kiếm thuật, kết duyên cùng kiếm. Vì vậy rất nhiều người khi nói đến đệ tử Thanh Hàn quan, thường hay nhắc gộp cả bội kiếm. Có thể nói kiếm là thứ chứng minh thân phận đệ tử của Thanh Hàn quan, có đăng ký kiếm trong hồ sơ mới được Thanh Hàn quan che chở bên ngoài. Thế nên theo quy định, phải đăng ký trước mới có thể xuất quan, để truy tra hành tung đệ tử, tiện bề triệu tập.  Về phần tình huống bây giờ —  Cố Thanh Hà tức đến đau ngực: “Tên điên này, y không mang kiếm!” Mời các bạn đón đọc Hàm Đan của tác giả Hành Khách Bất Tri Danh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cặp Đôi Trời Định - Thập Tứ Lang
AudioBook Cặp Đôi Trời Định   Bạn đang đọc truyện Cặp Đôi Trời Định của tác giả Thập Tứ Lang trên website đọc truyện online. Nữ chính rất đáng yêu với những suy nghĩ và phát ngôn té ghế, có thể khiến người ta dở khóc dở cười hay lăn đùng ra chết ngất vì nội thương.  Nàng năm nay sắp mười sáu – tuổi xanh mơn mởn như thế mà sắp bị liệt vô hàng “gái ế” bởi đến giờ này mà chưa ai dám tới hỏi cưới nàng, chỉ vì nàng lỡ bị phán rằng: “Số mệnh kỳ lạ, mạng khắc phu, phu quân phải là nửa người nửa quỷ mới tránh được kiếp số này.” Để đập tan lời phán vô căn cứ kia cha nàng quyết tâm kiếm cho nàng một tấm chồng thật hoàn hảo, nàng lại càng quyết tâm phải sắm bằng được mới thôi, nàng không tin mình không thể thực hiện được phi vụ mua bán này…  Nếu bạn đã đọc bộ truyện tranh “Vùng Đất Xa Xăm” và “Kyo mắt quỷ” thì chắc chắn bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của Quỷ Thiên Đường Izaku và Kyo trong nhân vật Lục Thiên Kiều, không chỉ về tính cách, ngoại hình, thân thế, cách biến thân mà cả cách yêu và bảo vệ người mình yêu nữa. Mang trong người dòng máu của bộ tộc Chiến quỷ nhưng không thuần khiết, là Phiêu kị tướng quân nhưng lại bị đưa đi trông coi hoàng lăng. Tự dưng một ngày nọ thánh chỉ giáng xuống, lập tức thành thân trong vòng 2 tháng. Biến kiếp sắp tới, chưa biết thế nào, vậy chỉ còn cách: “Đào hôn hoặc là trói cô dâu lại trả về nhà …”.  Ai biết đâu được là mối nhân duyên trời định sẵn kia chứ, tránh không được, trốn không xong … thôi thì làm một cặp vợ chồng đẹp đôi trời sinh đi.  Mời các bạn đón đọc Cặp Đôi Trời Định của tác giả Thập Tứ Lang.
Tình Yêu Pha Lê - Tuyết Ảnh Sương Hồn
AudioBook Tình Yêu Pha Lê   Bạn đang đọc truyện Tình yêu pha lê (All About The True Love) của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn trên website đọc truyện online. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, Lâm Nguyệt Loan sống một mình. Dù một năm chỉ được mẹ thăm nom đôi ba lần nhưng cô chẳng hề oán trách, vẫn sống thật kiên cường và mạnh mẽ. Tại trường cấp III Thần Quang, cô đã gặp Minh Nhật Lãng, Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ. Tiêu Tinh Dã là ngôi sao thể thao của trường, một chàng trai thẳng thắn, đầy sức sống nhưng thiếu tình thương của mẹ từ thơ bé. Còn Nguyên Thần Dạ lại khiến người khác bị thu hút bởi tài năng, sự lãng tử, ngang tàng và nổi loạn nhưng có ai biết rằng, sự nổi loạn ấy là do cậu là đứa trẻ bị lãng quên, lớn lên như cành non không được uốn nắn. Cả hai chàng trai đều thầm mến Lâm Nguyệt Loan nhưng trái tim dịu dàng của cô gái nhỏ lại hướng về Minh Nhật Lãng. Trong bốn người Minh Nhật Lãng tưởng như may mắn nhất, khi có cả cha cả mẹ thương yêu. Vậy mà, chàng công tử nhà giàu, đẹp trai, được bao cô gái mến mộ ấy lại luôn mặc cảm, u buồn vì mắc căn bệnh giòn xương quái ác. Một lần tình cờ nhìn thấy Lâm Nguyệt Loan băng bó cho cây hòe non bị gẫy, trái tim Minh Nhật Lãng đã lần đầu rung động nỗi thương yêu. Sự chân thành, ấm áp của Lâm Nguyệt Loan đã khiến Minh Nhật Lãng thoát khỏi vỏ kén trầm mặc, thực sự sống những tháng ngày tươi đẹp của tuổi hoa niên. Thế nhưng, bất hạnh lại ập xuống khi cha của Minh Nhật Lãng – vì luôn mong mỏi có một đứa con trai khỏe mạnh – đã có người tình và có con riêng ở bên ngoài. Minh Nhật Lãng sẽ ra sao khi phát hiện ra sự thật đau lòng ấy? Rồi tình cảm giữa cậu và Nguyệt Loan sẽ đi về đâu? Liệu có cơ hội nào dành cho Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ? Ngoài đề cập đến tình bạn, tình yêu của lứa tuổi học trò mộng mơ trong trẻo, truyện còn đi sâu khai thác khía cạnh gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đề cao giá trị của gia đình trong việc hình thành nhân cách con người. Vấn đề tuy không mới, nhưng cách xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc cùng văn phong nhẹ nhàng, lôi cuốn đã thực sự tạo nên sức hấp dẫn của All about the true love. Mời các bạn đón đọc Tình Yêu Pha Lê của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn.
Thanh Mai - Vô Tụ Long Hương
AudioBook Thanh Mai   Tác giả Vô Tụ Long Hương đã gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online một truyện mới với nhan đề Thanh Mai, truyện xoay quanh nhân vật chính với cái tên ấy, không phải quá lạ lẫm hay khác biệt, tự nhiên và sống động. Truyện ngôn tình này khiến bạn đọc cảm thấy thú vị vì những tình tiết đặc sắc tiếp nối tiếp nhau diễn ra, tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng. Năm 3380, bởi vì khoa học kĩ thuật quá phát triển, giúp con người được giải thoát khỏi lao động cực nhọc, xã hội đảm bảo chế độ hoàn thiện, vì vậy, tình cảm giữa người với người cũng phai nhạt dần. Đến cuối cùng, mọi người đều không có khái niệm gia đình, dường như cũng không có đứa trẻ nào được sinh ra. Những năm tiếp theo, Chip di chuyển tức thời được phát minh và có bước đột phá, có thể ở hiện tại mà xuyên qua về quá khứ, rất nhiều người lợi dụng loại Chip này tiến hành du lịch thời gian, do vậy đã xảy ra một chút chuyện tình yêu, sinh ra một đám con lai thời không. Thanh Mai - đứa con lai thời không cuối cùng, cha ở tận Tống triều xa xôi. Thể chất của Thanh Mai bài xích rất nhiều loại Chip. Nghe nói bởi vì trong cơ thể cô, gien E phát triển rất mạnh. Sau đó, các nhà khoa học rốt cuộc đã nghiên cứu ra phương pháp, chỉ cần uống một loại thuốc là có thể kiềm chế nhân thể gien E. Nhưng loại thuốc này cũng có tác dụng phụ, nó làm cho ý nghĩ con người trở lại thời trẻ. Loại thuốc này tên gọi vong tình thuỷ. Tuy nhiên vì tôn trọng nhân quyền, chính phủ cho cô hai lựa chọn, hoặc là uống vong tình thuỷ, bắt đầu lại cuộc sống hoặc là trở về quá khứ, mãi mãi không quay về. Lúc đầu Thanh Mai chọn uống thuốc, hy vọng trước khi uống xong thuốc có thể nhìn thấy mẹ mình. Cô chỉ muốn nhìn lại một lần ánh mắt mà mười năm vừa qua cô không sao thấy nổi. Sau khi nhìn thấy mẹ, Thanh Mai giơ chén thuốc lên nhưng rốt cuộc lại đặt xuống, bới cô không thể, cô không muốn quên đi ánh mắt của mẹ mình. Chấp nhận xuyên không trở về quá khứ, Thanh Mai xuất hiện ở phủ Giang Ninh năm Cảnh Hữu thứ hai, hoàng đế là Tống Nhân Tông. Tại đây cô bắt đầu hành trình học cách yêu thương, Thanh Mai đã gặp gỡ và cùng Trương Giới Thụ học những bài học đầu tiên về tình yêu, từng bước một khảo nghiệm thứ tình cảm mới lạ này. Liệu truyện sẽ tiếp diễn ra sao, tình yêu hạnh phúc đâu mới là lời hòi đáp cuối cùng cho tất cả, hạnh phúc và khổ đau ai có thể bảo chứng cho mọi chuyện. Cuộc hành trình khảo nghiệm này sẽ có cái kết như thế nào. Đọc truyện để đồng hành cùng các nhân vật và theo dõi những truyện khác cùng thể loại như: Ấm Áp Như Xưa, Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc,... Mời các bạn đón đọc Thanh Mai của tác giả Vô Tụ Long Hương.
Tôi Ghét Anh Đồ Du Côn - Thuyuuki
AudioBook Tôi Ghét Anh Đồ Du Côn   Một cô nàng thần đồng lém lỉnh thông minh, luôn phấn đấu hết mình vì một mục tiêu học tập là trên hết. Một anh chàng hotboy lạnh lùng du côn người luôn coi bọn con gái là thứ đồ chơi không hơn không kém. Tình cờ họ gặp nhau trong một con hẻm nhỏ để rồi sau đó bao truyện dở khóc dở cười đã xảy ra. Bên cạnh đó còn có một ông thầy đẹp trai tóc vàng ấm áp, một nàng hot-girl đỏng đanh, và những người bạn dễ thương... Mời các bạn đón đọc Tôi Ghét Anh Đồ Du Côn của tác giả Thuyuuki.