Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Cầu Lại Ngắm Em - Cố Tây Tước

Em, ôm mối tình câm lặng suốt thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Người ấy đi, em cũng biến thành đám mây bồng bềnh phiêu dạt, mơ hồ, mông lung... Mười chín năm trời lớn lên cùng người ấy, lại mất năm năm trời để thực hiện tất cả những giấc mơ của người ấy... Có phải người ấy đã mang anh đến để xoa dịu trái tim em? Anh, ôm nỗi nhớ nhung em dù chỉ gặp nhau một lần duy nhất, nhiều năm sau gặp lại, em vẫn như một nỗi ám ảnh mơ hồ, níu giữ anh kể cả khi anh chìm vào giấc ngủ, để rồi sau đó, anh trở thành kể ngốc vì cứ mải miết đi theo dấu chân em. Có sao đâu khi anh nói, chỉ cần anh yêu em là đủ... Khi em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, em có biết rằng, người đứng trên lầu lại ngắm em... *** Tình đến tự thuở nào, chết vẫn còn sâu nặng. 1. Em rất xin lỗi vì không kìm lòng được mà viết thư cho anh. Em biết điều này có thể sẽ làm anh khó xử. Xin lỗi, chỉ là em… thấy nhớ anh. Nếu anh không muốn đọc thì cứ ném vào thùng rác cũng được, còn em, em vẫn sẽ coi như anh đã đọc rồi, bởi vì như vậy em sẽ thấy lòng dễ chịu hơn. Mấy hôm nay, dạ dày em cứ âm ỉ đau, em tưởng chỉ đau một chút thôi, nào ngờ đã hai ngày hai đêm rồi. Dạo này em rất bận, giờ ăn trưa được nghỉ ngơi chốc lát nhưng vẫn thấy mệt mỏi đến mức không thở nổi. Lúc nghỉ giải lao, em đưa Edward ra ngoài tản bộ. Em đứng đợi ở đó rất lâu mới nhìn thấy anh, đây là giây phút vui vẻ nhất trong ngày của em. Hôm nay anh bận không? Em rất nhớ anh. Thủy Quang, tháng Ba năm 2007 2. Anh có đọc thư không? Chắc đọc rồi nhỉ? Em rất căng thẳng, hễ nghĩ đến việc khi đọc thư có thể anh sẽ nhớ đến em, dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc rồi. Hôm nay, anh mặc áo len trắng rất đẹp. Em không theo dõi anh đâu, chỉ là… tình cờ em đi qua đó. Sáng nay gặp được anh, cả ngày tâm trạng em rất tốt. Em vẫn nhớ anh. Thủy Quang, tháng Ba năm 2007 3. Hôm nay, em thấy trong người khó chịu, thực ra thì mấy tháng nay đều cảm thấy không khỏe, tinh thần sa sút. Có lẽ em sẽ rời khỏi nơi này một thời gian. Hôm nay, mọi việc của anh đều suôn sẻ chứ? Em nghĩ, chắc chắn là tốt. Em rất nhớ anh. Thủy Quang, tháng Mười năm 2007 4. Em ngồi đối diện với anh trong thư viện. Thấy anh cầm sách lên rời đi, em luống cuống ôm ba lô theo ra ngoài. Em bước đi rất nhẹ nhàng, sợ anh phát hiện ra em, rồi lại sợ anh… vĩnh viễn không trông thấy em. Đã sang tháng Mười một rồi, gió đêm lạnh buốt thổi từng cơn trên con đường u tối. Nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng anh là đủ rồi. Anh đang nói chuyện điện thoại, giọng nói rất dịu dàng. Vì sao, em lại buồn đến thế? Thủy Quang, tháng Mười một năm 2007 5. Vì tối qua bận rộn đến khuya, em quyết định để đến sáng nay ngồi viết thư cho anh dưới ánh bình minh. Ngày mai em đi, anh sẽ nhớ em chứ? Chắc là không đâu nhỉ? Em mặt dày viết thư cho anh, anh thấy phiền lắm phải không? Thời gian tới, anh sẽ được yên bình vì không có sự quấy nhiễu của em nữa. Thủy Quang, tháng Mười một năm 2007 6 . Hôm nay, em đã đợi rất lâu mà không thấy anh. Edward đói rồi, em phải đưa nó về nhà. Anh đi đâu thế? Em đợi anh lâu đến nỗi chân tay lạnh cóng cả rồi. Em rất nhớ anh. Lâu lắm rồi không được trông thấy anh. Rất nhớ… Thủy Quang, tháng Một năm 2008 7. Em vẫn luôn nghĩ, chỉ cần đứng ở đây nhìn anh, nhất định có một ngày anh sẽ chú ý tới em, nhưng có lẽ em sai rồi. Em giẫm lên dấu chân của anh mà đi, lặp lại những lời anh nói trong lòng. Còn anh, lại không biết em đang nghĩ gì. Thủy Quang, tháng Hai năm 2008 8. Em muốn bỏ cuộc rồi, em cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng tệ. Tình yêu đơn phương này mệt mỏi quá. Em luôn cảm thấy anh quá xa vời. Chúc anh… gì nhỉ? Đột nhiên, em cảm thấy cuộc sống của anh rất tốt, ngoại trừ việc bị em đeo bám. Vậy thì, chúc anh sau này sẽ không bị em đeo bám nữa! Thủy Quang, tháng Tư năm 2008 Nhà Tiêu Thủy Quang nằm trong một đại viện điển hình của Tây An, trong viện có tất cả ba hộ gia đình, tuy không phải họ hàng thân thích nhưng tình cảm khá khăng khít, do thế hệ trước cùng hoạt động cách mạng. (Đại viện: khu nhà gồm nhiều phòng, sân rộng, sâu, nơi ở tập trung của nhiều hộ gia đình.) Đến thế hệ Thủy Quang, tính cả cô thì trong đại viện có bốn đứa trẻ, hai trai hai gái, tuổi tác xêm xêm nhau. Tiêu Thủy Quang nhỏ nhất, năm 1997, cô mười tuổi, Vu Cảnh Cầm mười một tuổi, hai cậu con trai La Trí và Vu Cảnh Lam đều mười ba tuổi. Trẻ con sống trong cùng một đại viện đương nhiên sẽ thân hơn so với bên ngoài. Tuy Thủy Quang kém Cảnh Cầm một tuổi nhưng từ nhỏ, hai người đã học chung lớp, đi học chung đường, tính cách hợp nhau nên lại càng thân thiết. Hai cậu con trai tính tình trái ngược nhau, La Trí hài hước, sôi nổi, còn Vu Cảnh Lam chín chắn, điềm đạm. Vì thế, phần lớn thời gian Tiêu Thủy Quang đều chơi cùng La Trí. Vu Cảnh Lam thường đi với Cảnh Cầm, hai anh em họ rất hòa thuận. Thỉnh thoảng, trước mặt Thủy Quang, Cảnh Cầm lại khen anh trai mình tài giỏi ra sao, thông minh thế nào. Nhiều lần như vậy, Thủy Quang không chịu được phải lên tiếng: “Đúng đúng đúng, anh Cảnh Lam của cậu là tuyệt vời nhất! Bao giờ cậu không cần anh ấy nữa thì nhượng lại cho mình, để mình cũng được kiêu hãnh một lần.” Những lúc như vậy, Vu Cảnh Cầm luôn bật cười thích chí. Tiêu Thủy Quang, La Trí, Vu Cảnh Lam và Vu Cảnh Cầm là thanh mai trúc mã đích thực, từ lúc có nhận thức đã bắt đầu chơi với nhau và biết rõ gia đình của nhau. Sau khi lên cấp ba, Thủy Quang và Cảnh Cầm được xếp vào hai lớp khác nhau. La Trí cười, trêu là cặp song sinh cũng đến ngày phải tách rời rồi. Năm lớp mười, kết quả học tập của Thủy Quang rất tốt, luôn đứng trong tốp năm của lớp, tốp mười của khối. Đương nhiên, để có thành tích này, cô đã phải nỗ lực hết sức mình. Một lần, sau khi thi xong, người bạn cùng bàn với Thủy Quang tấm tắc: “Tiêu Thủy Quang, cậu lại nằm trong tốp năm của lớp rồi, cậu may mắn thật đấy!” Thủy Quang nghĩ thầm: “Bà cô của tôi, thi cử thế này mà cậu nói là may mắn, mình không vui đâu nhé! Mình phải cố gắng nhiều lắm đấy, trên lớp luôn chăm chú nghe giảng, về nhà lại chăm chỉ làm bài tập, chưa đến mười một giờ thì chưa đi ngủ. Đây hoàn toàn là kết quả của sự nỗ lực. Đương nhiên, một phần là do mình thông minh nữa!” Hôm đó, hết giờ học, Thủy Quang tựa đầu bên cửa sổ nghĩ vẩn vơ. Cô phát hiện ra, so về thông minh, cô không thắng được Vu Cảnh Lam, so về may mắn, cô không bằng La Trí, còn về siêng năng, cô không bằng Cảnh Cầm. Cảnh Cầm đi vệ sinh cũng cầm Đường thi, Tống từ, ăn cơm cũng nghĩ đến thuyết tương đối… Cô nàng chưa bao giờ rơi khỏi tốp năm của khối, hai anh em nhà họ quả thực đều rất lợi hại. Thủy Quang càng nghĩ càng bi quan, thở dài một tiếng. “Tại sao mình lại xui xẻo thế này chứ?” Bạn cùng bàn lườm cô một cái, nói: “Được hời còn than lỗ!” “Cô nương, tại sao cậu cứ thích châm chọc mình vậy? Sao không đi soi mói người xếp thứ nhất trong khối ấy?” Cô bạn kia “xí” một tiếng, đáp: “Mấy người đó cao xa quá, mình không với tới, đành xuống tay với kẻ ở gần vậy!” Cô gái thẳng tính nhưng phải cái ác khẩu này tên là Thang Mạt Lị. Cô nàng cực kỳ ghét cái họ “Thang” của mình vì cảm thấy nó rất tầm thường, vì thế, ngay từ lúc khai giảng, cô nàng đã tuyên bố với mọi người rằng, đừng bao giờ gọi cả họ của cô ấy, chỉ cần gọi Mạt Lị hay Lị Lị là được. Thế là, năm học vừa bắt đầu, mọi người còn chưa nhớ hết mặt nhau nhưng cô nàng đã được mọi người thân thiết gọi là Lị Lị rồi. Đúng là lanh lợi hết phần của người khác. Gần chục năm sau, Thang Mạt Lị khoác vai Thủy Quang mà than thở: “Tiêu Thủy Quang, nhìn thấy cậu cứ như nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ vậy! Cậu là nhân chứng duy nhất cho thời thanh xuân tươi đẹp của mình.” Thủy Quang muốn đáp lại một câu “mình cũng vậy”, nhưng cảm thấy ngượng miệng nên thôi. Suốt những năm cấp ba, Thủy Quang hầu như sống trong mông lung. Cô chỉ rõ ràng nhất hai việc: phải thi đỗ đại học và cô thích Vu Cảnh Lam. Nếu hỏi Thủy Quang dành tình cảm cho người con trai ấy từ khi nào, có lẽ bản thân cô cũng không trả lời được. Cô thích sự trầm mặc của anh,thích ánh mắt tĩnh lặng của anh, thích mái tóc đen bóng và cả chất giọng từ tốn, mạch lạc khi anh nói chuyện. Thủy Quang nhìn ra cửa sổ theo thói quen, tiết trời xuân ấm hoa nở này luôn khiến con người dễ xúc động. Kết thúc tiết học cuối, tiếng thu dọn đồ đạc huyên náo cả căn phòng, người thì về nhà, người thì đến căng tin ăn cơm. Thủy Quang chậm rãi đặt những cuốn sách tối nay phải đọc vào cặp sách, Vu Cảnh Cầm đứng ngoài cửa lớp gọi cô. “Thủy Quang, đi thôi!” Thủy Quang ra khỏi phòng học. “Đói chết đi được! Tiểu Cầm, có bánh quy không?” “Không, hồi sáng bị anh mình lấy mất rồi, anh ấy nói hôm nay có trận đấu bóng đá, có thể sẽ đói!” Vu Cảnh Lam đúng là thiên tài! Lớp mười hai rồi còn có thời gian và hứng thú đá bóng. Kể ra thì cũng lạ, với một nam sinh sạch sẽ, ngăn nắp như Cảnh Lam, mấy môn thể thao như cờ vây hoặc bơi lội có vẻ thích hợp hơn. Nhưng khi Thủy Quang xem một trận bóng của Vu Cảnh Lam, ánh mặt trời chiếu vào gò má anh làm toát lên vẻ thanh xuân tươi tràn sức sống, khiến người ta phải ngỡ ngàng rung động. Nhưng sự rung động của Thủy Quang không phải bởi một khoảnh khắc nhất thời này, mà đã được tích lũy sau rất nhiều năm. Cô thích Vu Cảnh Lam. Thủy Quang và Cảnh Cầm vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Ra đến cổng trường, từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng dong dỏng cao của Vu Cảnh lam trong ánh chiều tà, bên cạnh là La Trí. Hai cô đến gần thì nghe thấy La Trí nói: “Hôm nay sảng khoái quá! Tuần này chết ngộp trong đống bài vở và thi cử, quả nhiên vận động toát mồ hôi là phương pháp xả stress hữu hiệu nhất!” Vu Cảnh Lam gật đầu tán thành. Trông thấy Tiêu Thủy Quang và Cảnh Cầm, anh vẫy tay với hai cô. Cảnh Cầm ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay lại tốt bụng đợi bọn em thế?” “Đã bao giờ bọn anh không tốt bụng đâu?” La Trí đi đến kéo tay Thủy Quang: “Thủy Quang, làm gì mà cúi gằm mặt thế? Thủy Quang nói: “Em xấu hổ.” La Trí trợn tròn mắt. “Khiếp! Nổi hết cả da gà rồi.” Thủy Quang vốn dịu dàng, nhưng vì từ nhỏ đã chơi với La Trí nên có dịu dàng đến mấy thì vẫn pha chút lém lỉnh. Điều này, La Trí đương nhiên biết rõ nhất. Thủy Quang cười cười, ôm bụng nói: “Đói quá, về nhà thôi, em muốn ăn thịt.” La Trí châm chọc: “Con gái con đứa, động tí là gào lên đòi ăn thịt, chả ra làm sao!” “Nhưng rõ ràng là ăn thịt ngon mà! Haizz… Nghĩ đến lại càng đói!” Cảnh Cầm cười sặc sụa. “Thủy Quang là người thật thà nhất.” La Trí than thở: ”May mà dáng em không đến nổi nà, chứ không ăn thành heo rồi sau này không lấy chồng được đâu.” Nhiều năm sau, khi Thủy Quang đã chính thức thành “gái ế”, cô cảm thấy cái miệng của La Trí đúng là miệng quạ đen. Có điều, cô vẫn chẳng béo lên là bao. Đương nhiên, đó đều là những chuyện sau này. La Trí vừa dứt lời, Vu Cảnh Lam đã lấy gói bánh quy từ trong túi ra đưa cho Thủy Quang. “Thủy Quang, ăn tạm đi.” Thủy Quang vui vẻ nhận lấy, nói cảm ơn. Vu Cảnh Cầm “ơ” một tiếng rồi hỏi: “Anh chưa ăn à?” Vu Cảnh Lam nói: “Quên mất.” Năm đó, sau khi thi đại học, Vu Cảnh Lam và La Trí phải đến thành phố khác học tập. Hai chàng trai trong đại viện đều vinh danh bảng vàng, ba gia đình liền mở tiệc rượu mời thân hữu láng giềng đến chúc mừng. La Trí đỗ vào một trường khá có tiếng ở huyện bên cạnh, Vu Cảnh Lam thì phải lên tận miền Bắc xa xôi, đương nhiên, cũng là một trường có danh tiếng. Ngày đó, dưới gốc cây đa lớn, một vài người đã uống say. Dường như Thủy Quang cũng vậy, cô bóp chặt lon bia rỗng, nhất thời xúc động làm một chuyện ngu ngốc. Thấy mọi người xung quanh đều đang chúc mừng Cảnh Lam, cô đứng lên, nói: “Cảnh Lam, em thích anh.” Xung quanh thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Thủy Quang khẽ lặp lại: “Em thích anh!” Người con trai ấy quay đầu lại nhìn cô, mắt anh vẫn đen và trầm tĩnh hệt như khi anh kèm cô học. Anh từ tốn nói: “Thủy Quang, em say rồi.” Say ư? Về sau, khi uống rượu với bạn đại học, Thủy Quang có thể lấy một địch ba. Đám bạn của cô cũng phải thốt lên: “Tiêu Thủy Quang, cậu đúng là nữ trung hào kiệt! Sao mình chưa thấy cậu say bao giờ vậy?” Vu Cảnh Lam à, từ nhỏ em đã có thể uống rượu, biết uống rượu, thích uống rượu, vì sao anh lại không biết? Thủy Quang thầm nghĩ. Bà Tiêu lúng túng nói: “Trẻ con nghịch ngợm ăn nói lung tung đấy mà, mặc kệ chúng nó!” Các trưởng bối đều khoan dung nhìn cô. Cảnh Cầm nhẹ nhàng kéo tay áo Thủy Quang. “Cậu sao vậy?” La Trí cũng chau mày. Không ai cảm thấy đây là chuyện tốt nên chẳng để ý đến, chẳng ai tin, họ chỉ coi đây là một trò nghịch ngợm mà thôi. Thủy Quang vẫn nhìn Cảnh Lam. Ánh mắt như muốn nói, vì em nhỏ hơn anh, anh cảm thấy không đáng tin cậy phải không? Anh không tin, hay là anh không muốn đón nhận cho nên lựa chọn phớt lờ lời em? Thực ra, anh chỉ cần tùy tiện cho em một lý do, gì cũng được, miễn là đừng phớt lờ như thế. Thủy Quang nhoài người lên bàn, giơ giơ lon bia, nói: “Mẹ ơi, con uống say rồi.” Bà Tiêu dở khóc dở cười, xoa xoa gò má con gái. Đầu tháng Chín, Vu Cảnh Lam và La Trí lên đường. Thủy Quang đi tiễn La Trí, chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ vì cô vốn thân với La Trí hơn với Vu Cảnh Lam. Nhân lúc mẹ mình không có mặt, La Trí nói với Thủy Quang: “Cảnh Lam cậu ấy… lo lắng chuyện học hành của em bị ảnh hưởng. Đợi em thi đại học xong rồi…” Thủy Quang ngắt lời: “Cho dù em có yêu đương cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học. La Trí, cảm ơn anh đã an ủi.” La Trí thở dài. “Gọi câu “anh trai” đi, phải vậy anh mới thấy mình được an ủi. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng gọi anh là anh trai.” Thủy Quang mỉm cười. “Anh trai, chúc anh thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm.” Dù bạn cảm thấy mệt mỏi, u buồn hay hạnh phúc, thời gian vẫn cứ trôi mà không dừng lại vì tâm trạng của bất cứ ai. Kỳ thi quan trọng đầu tiên của lớp mười một, Thủy Quang lại đạt thành tích cao, đứng thứ ba trong khối. Mạt Lị cô nương liếc xéo một cái. “Quỷ chứ không phải người!” Thủy Quang nghĩ thầm, gọi mình là quỷ còn tốt hơn bảo mình ăn may. Hôm ấy, Thủy Quang đi tìm Cảnh Cầm, cô nàng đang đứng ngoài hành lang gọi điện thoại. Trông thấy Thủy Quang, Cảnh Cầm liền kéo tay cô, vừa đi vừa nói: “Em xếp thứ năm đó, anh có nên khen ngợi một câu không nhỉ?” Hai người ngồi cạnh bồn hoa, Thủy Quang ngẩng đầu nhìn những tia nắng lọt qua tán cây, chợt cảm thấy thiên nhiên thật kỳ diệu, sau đó cô nghe thấy Cảnh Cầm nói: “Lần này Thủy Quang xếp thứ ba toàn khối đấy! Giỏi không?” Không biết đối phương đã nói gì , Thủy Quang lại bị những tia nắng này làm cho hoa mắt, cô đứng lên. “Mình về lớp đây, váng đầu quá.” Cảnh Cầm “ơ” một tiếng, khi sực tỉnh thì Thủy Quang đã vẫy tay nói “bye bye” với cô rồi. Thủy Quang thấp thoáng nghe thấy Cảnh Cầm nói: “Thủy Quang váng đầu, quay về lớp rồi.” Thủy Quang không nói dối, đúng là váng đầu thật. Cô quay về phòng học liền nhoài người ra bàn. Bạn cùng bàn đẩy đẩy cô, hỏi: “Sao thế? Đã xếp thứ ba toàn khối rồi còn buồn bã gì nữa?” Thủy Quang nghiêng đầu. “Mạt Lị cô nương, mình đang rất buồn phiền, cậu còn đẩy nữa mình sẽ cắn cậu.” Thang Mạt Lị ‘hừ” một tiếng. “Cắn chết cậu!” Thủy Quang đành ngậm ngùi chịu thua. Kỳ nghỉ hè lớp mười một đến thì nhanh mà đi thì vô cùng chậm. Ngày đầu tiên, Thủy Quang ở nhà ngủ liền hai mươi tiếng đồng hồ. Lúc cô dậy ăn trưa thì đã thấy bố về nhà. Hiếm khi bố cô từ quân khu về nghỉ ngơi, ông lắc đầu nói với bà Tiêu: “Khuê nữ nhà ta nhõng nhẽo thành quen rồi.” Thủy Quang bất mãn, chẳng qua cô chỉ ngủ nướng một hôm thôi mà, đâu đến nỗi chứ! Nhưng là một quân nhân sống rất kỷ luật, một giây ông Tiêu cũng coi trọng, cho nên hành vi ngủ nướng của cô con gái rượu tuyệt đối không thể chấp nhận được. Dưới sự bức bách của bố, Thủy Quang ăn xong liền chạy ra ngoài sân, thấy cửa lớn nhà họ Vu đang mở, cô lấy làm lạ. Tối qua Cảnh Cầm nói sáng nay cùng bố mẹ đi leo núi, sao có thể về sớm như vậy? Cô bèn đi sang đó, chưa tới cửa đã gọi: “Về sớm thế Cảnh…” Chữ “Cầm” còn chưa kịp thốt ra thì đã bị đổi thành chữ “Lam”. Vu Cảnh Lam trông thấy cô, cũng hơi bất ngờ. “Thủy Quang, lâu rồi không gặp.” “Cũng phải nửa năm rồi nhỉ? Anh ăn cơm chưa?” “Anh vừa mới về.” “Có muốn sang nhà em ăn chút gì không, bố mẹ em đều có nhà.” Vu Cảnh Lam dịu dàng nói: “Thôi không cần đâu, Cảnh Cầm chắc sắp về rồi, anh vừa gọi điện thoại cho nó.” Nên nói gì tiếp đây? Hình như chẳng có gì để nói nữa. “Ồ, vậy em về nhé, khi nào Cảnh Cầm về em lại sang.” Vu Cảnh Lam nhìn cô một lát, khẽ nói: “Ừ.” Tiêu Thủy Quang bây giờ rất sợ mùa hè, cô sợ mình lại không cẩn thận nói ra những câu ngu xuẩn, sợ đối phương đáp lại “em nói gì, anh nghe không rõ”. Hai hôm sau, La Trí cũng về. Tối đó, mấy vị trưởng bối trong đại viện ngồi hóng gió, than thở: “Chớp mắt mà bốn đứa nó đều đã lớn rồi, nhanh thật!” Đúng vậy, nhanh thật! Nhưng sao kỳ nghỉ này lại trôi qua chậm đến thế ? Thủy Quang quyết định đăng ký lớp học võ mùa hè. Từ hồi sáu tuổi, Thủy Quang đã được bố cho đi học võ phòng thân. Suốt thời gian đó, trong nhà phần lớn đều là giải thưởng võ thuật, giấy khen của trường học lại chẳng được mấy tờ. Thủy Quang vào cấp ba, bà Tiêu bực mình tuyên bố: “Anh thật sự coi con gái chúng ta là con trai đấy à? Không đánh đấm gì nữa, tập trung học hành, không thi đỗ đại học thì xem em xử lý hai bố con thế nào!” Bà Tiêu hiếm khi thể hiện uy phong, nhưng hễ ra oai thì khí thế bức người, ông Tiêu không thể không đầu hàng. Thực ra ban đầu, Thủy Quang cũng cảm thấy khổ sở, con gái nhà người ta đều đi học ba lê, vĩ cầm, luyện chữ vẽ tranh, còn cô lại ngày ngày đứng tấn đá chân, luyện quyền luyệ cước, vừa đau vừa mệt, không biết đã khóc bao nhiêu lần. Nhưng sau hai năm, cô đã quen dần, tuy thỉnh thoảng vẫn thấy mệt nhưng không còn khóc vì đau đớn nữa. Lúc đạt được thành tích cao, cô còn thấy rất vui và tự hào, mặc dù vóc dáng nhỏ con nhưng đánh nhau thì chẳng kém cạnh ai. Có lần Cảnh Cầm bị một nam sinh bắt nạt, Thủy Quang chỉ cần vung tay vài đòn đã có thể đốn ngã tên đó lăn ra đất. Không phải cô hơn người ta về thể lực, mà là kỹ thuật, đấy mới chính là sức mạnh đặc biệt không thể thay thế. Từ khi lên cấp ba, Thủy Quang không luyện võ nữa mà tập trung vào việc học. Cô sợ thi trượt đại học sẽ khiến mẹ buồn, hơn nữa, cô cũng có mục tiêu của riêng mình, mục tiêu đó rất cao, không cố gắng không được. Ngày đầu tiên Thủy Quang đến lớp võ ghi danh thì tình cờ gặp Mạt Lị. Hai người nhìn nhau, Mạt Lị “hứ” một tiếng, Thủy Quang “haizz” một tiếng. Sau hôm ấy, cô nàng chua ngoa Mạt Lị không dám đẩy hay châm chọc Thủy Quang nữa. Không thể phủ nhận, bạo lực đôi khi có tác dụng hơn cả đạo lý. Kỳ nghỉ hè trôi qua một cách chậm chạp, Thủy Quang thì bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác, nào là luyện võ, nào là ôn thi, vì thế, suốt tháng hè, La Trí luôn than vãn với Vu Cảnh Lam: “Con nhóc Thủy Quang kia cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, làm gì mà bận tối mắt tối mũi như thế?” Cảnh Lam chỉ trầm mặc không đáp, ánh mắt đăm chiêu. Năm lớp mười hai hệt như đánh trận. Thủy Quang từng bước tới gần mục tiêu của mình, tới gần anh. Cho dù anh không nhìn thấy, cho dù anh chẳng bận tâm. Tháng Sáu năm 2006, sau những cố gắng đã bỏ ra, Thủy Quang đã hoàn thành tốt kỳ thi đại học của mình. Ra khỏi phòng thi, cô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời nóng rực bên ngoài. Cô cầm di động lên, lần đầu tiên gọi điện cho Vu Cảnh Lam. Chuông vang hai hồi thì có người nghe máy. Giọng nói trầm tĩnh của anh truyền đến: “Thủy Quang!” Khoảnh khắc đó, Thủy Quang cảm thấy hai mắt nhòa đi, sống mũi cay cay. “Cảnh Lam, em thi xong rồi.” “Ừm, anh biết.” “Em… có thể đăng ký vào trường anh không?” Người ở đầu máy bên kia im lặng giây lát rồi khẽ nói: “Anh đợi em.” Vu Cảnh Lam qua đời vào mùa hè năm 2006, trên máy bay về Tây An. Sự cố hàng không vào tháng Sáu năm ấy được đưa tin trên cả báo chí và thời sự, cơ quan chức năng kết luận đó là sự cố ngoài ý muốn. Sự cố ngoài ý muốn. Thủy Quang nhìn năm chữ đó, năm chữ đã khiến cho người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ không thể quay lại nữa. Cô ngồi trên giường, cả đêm không ngủ. Đêm đó, trong đại viện, không có ai ngủ cả. Tháng Chín năm 2006, Thủy Quang đặt chân đến trường đại học ở miền Bắc xa lạ này. Cô ngẩng đầu nhìn khoảng trời mà anh đã từng ngắm, thì thầm: “Vu Cảnh Lam, anh nói sẽ đợi em, em đến rồi. Em đã giữ lời hứa, nhưng anh lại không…” Thủy Quang là một sinh viên xuất sắc. Ở ngôi trường nhân tài nhan nhản này, cô vẫn không hề bị chìm nghỉm, kết quả học tập tốt lại có nhiều sở trường, vừa hát hay vừa múa võ đẹp, vì thế, cô được rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô đều từ chối. Mấy người bạn cùng phòng nói, Thủy Quang đã có người thương rồi, cũng là sinh viên trong trường, thỉnh thoảng cô còn viết thư cho người ấy. Năm 2007, Thủy Quang nuôi một chú chó chăn cừu, đặt tên là Edward. Cô thuyết phục được quản lý ký túc xá cho mình nuôi nó ở gian phòng dưới tầng trệt. Đám bạn cùng phòng đều thích Edward, đồ ăn chuẩn bị cho nó còn phong phú hơn cả cho mình. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Thủy Quang lại đưa Edward ra ngoài đi dạo, cuộc sống đại học vì thế cũng bớt phần tẻ nhạt. Mùa xuân năm 2008, Thủy Quang cảm thấy tình trạng của mình càng lúc càng tệ. Cô tự nhủ với chính mình, đừng giẫm lên dấu chân của anh ấy mà đi nữa, đừng lặp lại câu “anh ấy đang đợi mình” nữa! Tiêu Thủy Quang, không có ai đang đợi mày, không ai cả… Cô nguyện rằng anh cứ mãi ở tít trên cao, chứ đừng xa cách cô như bây giờ. Cuối cùng, cô nói, em trả tự do lại cho anh… Hôm đó, Thủy Quang nhận được điện thoại của Cảnh Cầm. “Trong di vật của anh mình, có một bức thư viết cho cậu. Thực ra không hẳn là thư, anh mình kẹp nó trong sách, giống như bookmark.” (bookmark: thẻ đánh dấu sách) Thủy Quang: Hoa bên đường đã nở, người cứ thong thả về. Cảnh Lam Hè năm 2005 Thủy Quang khóc nấc không thành tiếng. Khi ấy, Chương Tranh Lam đứng bên cửa sổ, nhìn thấy trong vườn hoa phía sau giảng đường đại học, có một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài mà khóc đến tuyệt vọng. *Nguyên văn của câu thơ trên: “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”. Câu này có xuất xứ từ một bức thư của Tiền Vũ Túc Vương viết cho phu nhân của ông. Ý nghĩa là: 1. Hoa trong ruộng trên bờ đã nở rồi, nàng có thể vừa thưởng hoa vừa chầm chậm quay về. 2. Hoa bên đường đã nở rồi, nàng có thể thong thả đợi ta quay về! 3. Trên lập trường của tác giả thì nó biểu hiện cho tình yêu sâu sắc và kín đáo của người chồng dành cho người vợ. ... Mời các bạn đón đọc Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Cầu Lại Ngắm Em của tác giả Cố Tây Tước.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phù Sinh Mộng - Tiếu Vong Thư - Diệp Tiếu
Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, ngược, SE chính truyện HE ngoại truyện Độ dài: 26 chương + 10 PN Tình trạng: Hoàn _________________ “Một kiếp phù sinh một kịch trường Đồng sàng dị mộng kịch thê lương Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tàn.” (*) Diệp Tiếu nàng là một gốc hoa lan mọc giữa U Minh Phủ tăm tối quanh năm, không có màu sắc, không có tình yêu. Nàng từng ngu ngốc trao trái tim cho nhầm người, để rồi đánh mất nó mãi mãi. Ôm nỗi thương tâm, nàng chôn vùi thời gian còn lại dưới U Minh Phủ, thề rằng đời này sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kì ai nữa. Nhưng số phận luôn có con đường đi riêng của nó, và không ai có thể tránh được. Câu chuyện mở ra khi nàng xuống trần lịch kiếp, một mối lương duyên trời định đã bắt đầu, dây dưa không dứt. Diệp Tiếu gặp Quân Hoa, vị quân chủ hết lòng lo cho xã tắc, vị sư phụ lúc nào cũng nhẹ nhàng với nàng. Nàng đã yêu say đắm, yêu đến mức hi sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình. Nhưng đổi lại nàng chỉ nhận được lời xin lỗi từ Quân Hoa. “Hắn nói: “Tiếu Nhi, vi sư hoàn toàn không có gia tài bạc triệu, quyền thế ngập trời, sẽ không ngâm thơ vẽ tranh, cũng không thể cùng ngươi tiêu dao giang hồ, chỉ có trách nhiệm với thiên hạ này, ngàn dặm giang sơn, vạn vạn dân đen. Nếu Tiếu Nhi nguyện ý, Quân Hoa ta lấy quốc làm sính!” (Lấy quốc gia làm sính lễ) Hắn nói: “Tiếu Nhi, sư phụ cả đời vì thiên hạ mà lo nghĩ, vì dân chúng mà toan tính, nên ngươi đừng học theo ta. Ngươi hãy cứ là Tiếu Nhi, không cần bận tâm đến người khác, chỉ cần làm chuyện ngươi muốn thôi. Dù trời có sập, ta cũng chống đỡ cho ngươi.” Nhưng hắn vì giang sơn của mình, hi sinh ta. Kỳ thật ta không oán, ta vốn chỉ muốn ở cạnh hắn lâu hơn mà thôi… Ta chỉ muốn nghe hắn nói một câu: “Tiếu nhi, ta luyến tiếc ngươi…” “Tiếu Nhi, ngươi đừng lo lắng, nếu là ngươi khóc thì không gọi là dọa người. Có điều, nếu có thể, sư phụ chỉ cầu mong ngươi suốt đời vô lệ.” Cả đời vô lệ, nhưng nước mắt cả đời này của ta, lại chảy vì hắn nhiều nhất.” (*) Ôm trái tim vỡ vụn, thượng thần Diệp Tiếu tỉnh giấc trên thiên giới, quên hết chuyện cũ, trở lại cuộc sống dài đằng đẵng cạnh dòng Vong Xuyên. Nhưng Quân Hoa thì không. Hắn vốn là Bách Lý Quân Hoa, đảo chủ Bồng Lai đảo, vị thần tiên có sức mạnh to lớn. Mối tình của Diệp Tiếu và Bách Lý Quân Hoa tiếp tục dây dưa không ngừng ở thế giới thần tiên. Nhưng đoạn trí nhớ dưới trần thế của nàng đã biến mất, còn hắn thì không đủ tin tưởng cảm giác của mình. Vì vậy khi có một người con gái khác xuất hiện, hắn đã không ngần ngại dùng kiếm đâm vào trái tim nàng. Và lần này, nàng thực sự biến mất vĩnh viễn, ôm theo nỗi đau không thể hàn gắn. Lúc đầu đọc “Phù sinh mộng, tam sinh ước”, tôi đã phải thốt lên rằng câu chuyện này là sự kết hợp hoàn hảo của “Hương mật tựa khói sương” và “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”! Ngay từ những dòng đầu tiên, “Phù sinh mộng, tam sinh ước” đã khiến con tim yếu ớt của tôi thổn thức bồi hồi. Câu chuyện tình yêu của Diệp Tiếu quá đẹp, cũng quá đau đớn. Giọng văn của tác giả vừa đau xót, lại vừa có cái gì đó cay đắng, ngay cả trong những đoạn hài hước. Nhưng đáng buồn thay, tôi không hề thích tác phẩm này chút này. Nó là điển hình cho kiểu viết đầu voi đuôi chuột phổ biến của các tác giả Trung Quốc. Tôi khuyên bạn nên dừng đọc khi hết chính văn, vì phiên ngoại của tác phẩm này thực sự kéo giá trị của nó từ 100 điểm về 10 luôn. Quá nhiều tình tiết gượng ép, quá nhiều ức chế và một cái kết HE gượng gạo! (Mặc dù bạn cũng sẽ gặp phải sự ức chế đó ở phần cuối của chính văn, khi nữ phụ xuất hiện, nói vài ba câu đã khiến nam chính tin sái cổ và bỏ mặc nữ chính giữa đám cưới, thậm chí sau đó còn dùng kiếm đâm nữ chính đến hồn phi phách tán!!!) Về các nhân vật, nổi bật nhất có lẽ là nữ chính Diệp Tiếu. Nàng là một người yêu hết lòng, yêu đến ngu ngốc, bị người khác lợi dụng mà vẫn mỉm cười ngậm đắng nuốt cay. Và số phận của nàng, do bị tác giả mẹ kế đưa đẩy, cũng trở nên đầy gian truân trắc trở: Bị mối tình đầu lừa dối, trộm mất trái tim về cứu chữa cho người yêu cũ của hắn; xuống trần lịch kiếp thì bị người yêu đối xử tệ bạc, thậm chí hi sinh cả tính mạng chỉ để hắn giữ được giang sơn của mình; trở lại thiên giới thì mất trí nhớ, sống trong cô quạnh, cho đến khi gặp lại Bách Lý Quân Hoa. Hai người những tưởng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi sau bao khó khăn thì đúng vào ngày cưới, nữ phụ đột ngột xuất hiện. Chú rể bỏ đi theo nữ phụ, để lại nữ chính bơ vơ. Sau đó, như bạn đã biết, Diệp Tiếu nhận một kiếm của nam chính, về chầu ông bà ông vải. Nam chính trong truyện, Bách Lý Quân Hoa, quả thật là một thằng khốn nạn. Lúc ở trần gian, hắn là một vị quân vương chỉ biết hứa suông, người mình yêu bị lừa đến nỗi tự hi sinh bản thân mà hắn cũng không biết. Trở lại thiên giới, tuy là một vị thần có đầy sức mạnh nhưng quá nửa truyện hắn sống như một người đàn ông yếu đuối, không có chính kiến. Đến cuối truyện hình tượng hắn mới gỡ gạc lại được chút thì nữ phụ xuất hiện, và hắn biến thành tra nam đúng nghĩa. Ở ngoại truyện, hắn trở thành một thằng vì yêu mà trở nên biến thái. (Tôi cực kì không khuyến khích các bạn đọc ngoại truyện chút nào!) Nam phụ Liễu Hoa Hiên lúc đầu khá đáng ghét, nhưng đến cuối truyện có lẽ tôi còn thích anh ta hơn nam chính. Còn nữ phụ thì, chỉ một câu thôi, không thể chấp nhận được! Tóm lại là, câu chuyện này rất ổn cho đến hết chính văn, và đừng tò mò đọc ngoại truyện làm gì để thất vọng thêm. Các con tim yêu ngược và SE có thể nhảy thử hố này. Nhưng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn đọc xong ngoại truyện và thấy thế giới sụp đổ đâu, điều quan trọng nên phải nhắc lại nhiều lần. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết cái rv vừa dài vừa nhảm này, hẹn gặp lại mọi người vào thứ 2 hằng tuần. ^^ (*): Trích dẫn từ trong truyện ______________ Review by Huyên Chiêu Nghi - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 Bìa: Tịch Phi *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban Mời các bạn đón đọc Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư của tác giả Diệp Tiếu
Ôn Nhu Nộ Tướng Công - Cổ Linh
Cuộc đời của nàng không có chí lớn, cũng chỉ muốn thực hiện được ước nguyện của cha già… Gả cho một trượng phu bình bình thường thường, làm một thê tử bình bình thường thường… Trở thành một đôi phu thê bình bình thường thường, trải qua những tháng ngày bình bình thường thường trong cuộc sống. Như vậy đâu có gì khó khăn lắm phải không nà? Nhưng biết nói thế nào đây? Nói khó cũng không phải khó lắm, nói không khó cũng không phải không khó! Nguyên nhân là vì hôn nhân của nàng phải tuân theo lệnh của mẫu thân. Mà mẫu thân chỉ xem nàng như một quân cờ. Một lòng xem nàng là công cụ để lợi dụng! Nàng dứt khoát lên tiếng kháng cự, muốn tự quyết định trong hôn nhân của mình. Cũng được thôi! Nhưng ngược lại, nàng phải chấp nhận chịu mạo hiểm. Ngay trong hôn lễ của mình, tự chọn một phu quân để gả ngay lúc đó! Cũng may, vận khí của nàng không tệ lắm. Tuy hắn thực thô lỗ, cũng hơi bá đạo; Làm việc không câu nệ tiểu tiết, lại rất gia trưởng. Nhưng đối với nàng, chẳng những hắn hiền hậu, khoan dung, Còn thực lòng săn sóc nàng, rất dịu dàng với nàng. Điểm duy nhất không như mong muốn là, Thân phận của hắn dường như quá khác biệt với mẫu phu quân lý tưởng mà  nàng ấp ủ trong lòng từ trước đến nay… Tèng teng teng teng… *** Thất Tu La Hệ Liệt gồm có: Ách Dương Tình Quanh Co Cười Hỏi Sinh Tử Duyên Chỉ Sợ Tương Tư Khổ Độc Nhất Nam Nhân Tâm Ôn Nhu Nộ Tướng Công Tiểu Nương Tử Thích Khóc *** “Con mẹ nó… Ai da, sao cha đánh ta?” “Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không được chửi bậy, bọn trẻ càng ngày càng lớn, không được để bọn chúng học theo cái miệng thúi của ngươi!” “Bịch, bịch, bịch… Ai da, ai da, ai da… đánh chết ta rồi, đánh chết ta rồi!” “Tốt nhất là đánh cho ngươi chết phứt đi, dù sao ta cũng còn ba đứa cháu ngoan.” “…Xem như cha lợi hại!” “Nói đi! Là ai chọc tức ngươi?” “Còn ai vô đây nữa, chẳng lẽ không phải là lão tam ngu ngốc kia sao!” “Hắn lại chọc ngươi cái gì?” “Tứ thúc nói, nếu vấn đề của Tiểu nghiên mực kia đã giải quyết xong, kế tiếp cũng nên lo kiếm lão bà cho lão tam ngốc nghếch nhà ta!” “Rồi sao?” “Cho nên ta đã đuổi lão tam ra ngoài tìm lão bà a!” “Hắn không chịu sao?” “Ta là đại ca của hắn, hắn dám không nghe lời ta?!” “Vậy thì còn vấn đề gì nữa?” “Tại vậy nên giờ mới lớn chuyện nè chứ!” “Rốt cuộc là làm sao?” Hắn nói muốn bắt chước ta và Lan Chu, lão cha, lão nương nào muốn gả nữ nhi bảo bối cho hắn, hoặc khuê nữ nhà ai tự nguyện gả cho hắn, hắn sẽ… “Vậy thì tốt rồi, theo tính tình của hắn, cũng chỉ có cách này mới tìm được lão bà, không phải sao?” “Nếu chỉ như vậy thì còn gì để lo nữa… Aizz!” “Ngươi có thể đừng úp úp mở mở như vậy nữa hay không? *** Xách theo cái rổ, Lâu Thấm Du ra đại sảnh, Tuyết Vụ nay đã lớn lên thành một con chó to béo mập mạp nhảy nhót chạy tới chạy lui bên chân nàng, hưng phấn xù cái đuôi lông lên quẫy quẫy không ngừng, cọ trúng nàng khiến nàng vừa tức vừa buồn cười. "Tuyết Vụ, ta muốn đến từ đường, cũng không phải đi chơi, ngươi hưng phấn như vậy làm gì?" Đi được một lúc, đột nhiên nàng giơ tay lên dùng sức vẫy hai cái, Độc Cô Tiếu Ngu bên bờ ruộng phía bên kia cũng giơ tay lên vẫy vẫy với nàng, rồi sau đó vùi đầu tiếp tục làm ruộng. Tiếu Tu La thanh danh hiển hách trên giang hồ thật sự đúng là một nông dân, thật sự là khó có thể tưởng tượng! Nàng lại tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, tiếng gào thét đòi đánh đòi giết vọt qua bên cạnh nàng, nàng không khỏi tò mò lớn tiếng hỏi. "Thập tam đệ, tại sao la lớn như vậy?" "Tên tiểu tử Thập bát đệ đó dám gieo hạt tiêu trên thửa đất trồng đậu xanh của bọn ta, ta phải giết hắn!" Hahaha! Các đứa con của Quỷ Diêm La quả nhiên quỷ quái muốn chết, làm như ngày nào không trêu cợt người khác thì sống không nổi hay sao đó, cứ chốc chốc lại có tiếng người kêu la đòi giết đòi đánh, mà người bị đuổi đánh đuổi giết nhất định là nhi tử của Quỷ Diêm La. Nàng mím môi lại cười, vừa đi được vài bước, lại gặp được một cảnh tượng thú vị mà dường như ngày nào cũng gặp qua. "Tướng công, đừng keo kiệt như vậy mà!" "..." Mời các bạn đón đọc Ôn Nhu Nộ Tướng Công của tác giả Cổ Linh.
Hữu Phỉ - Priest
Văn án:  Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ngươi vượt qua dòng sông Tẩy Mặc lặng yên êm ả, rời khỏi chốn đào nguyên cũ núi non trập trùng, đến dưới bầu trời đêm vô biên mờ mịt. Ngươi sẽ tận mắt thấy vô số ngọn núi cao không thể leo lần lượt sụp đổ, vô số biển khơi không thể băng qua khô cạn thành đồng ruộng, ngươi phải nhớ, vận mệnh của ngươi treo trên đầu mũi đao, mà mũi đao phải vĩnh viễn tiến về phía trước. Nguyện ngươi ở trước mũi đao sắt lạnh, có thể nhìn thấy ánh mặt trời.  Mấy dạo gần đây, ăn theo hiện tượng nóng lên của thời tiết là sự "nóng mắt" của đông đảo độc giả, để đảm bảo ngòi bút reviewer không bị luồng nhiệt từ hoả lực của chị em HNC thiêu quéo, tui xin trình bày một bản review cùi mà ngắn, nếu ai đó vẫn còn hào hứng với bài review deep mà dài, cứ like đủ 200 like tui cống nốt bài còn lại nha.  "Ngôn hồ" [modify từ "giang hồ"] dạo này leo lét như đèn khuya, qua cái thời ánh dương huy hoàng thì dường như sắp đi qua vùng nhật thực cmnr. Ngoảnh đi ngoảnh lại khắp ngôn hồ, những kẻ đứng chầu rìa như tui cũng phải cảm thán một câu rằng thì mà là: "Truyện chất như sao buổi sáng, truyện nhạt như lá mùa thu". Theo dòng thời sự trên các chiếu trà chiều rượu sớm, các bang chúng của bang Ngôn hồ thì thụt bảo nhau: “dạo này chả có gì để làm”. Chết chửa, một mớ bang chúng thất nghiệp là kéo theo cả sự mất cân bằng của kinh tế vĩ mô đấy. Nguy tai nguy tai. Thế mà trong dòng chảy suy tàn ấy, mấy năm trước đây bỗng dưng xuất hiện một đứa con lẻ bầy. Rồi, hãy nói cho tui nghe 3 điều bạn mong chờ từ môn phái tên "giang hồ cổ đại" đi, tui sẽ nói cho bạn biết bạn có nên dõi mắt trông theo đứa con lạc loài có tên Hữu Phỉ không nhá. Đầu tiên, bạn thuộc team nào? Bi kịch? Hài kịch? Chính kịch? Phe nào cũng nhai được món "Phỉ" này hết :). Kế tiếp bạn thuộc trường phái hành động nào? Phim Mỹ? Phim Hàn? Phim Ấn? Câu này đề nghị cân nhắc nha, nếu theo đuổi bạn nữ chính thì nó là style Phim Mỹ, nếu bạn theo đuổi nam chính nó chuyển sang style Phim Hàn, nếu mà đuổi theo bí mật thì nó là style Phim Ấn - đại loại liếc mắt một cái người ta đã ăn xong mấy bữa cơm rồi. Thứ ba là bạn có phải team bắt buộc phải có vitamin "tình" mới đọc truyện không đấy? Nếu đúng thì quay đít đi ngay và luôn nhá (à quên quên, đọc xong review, like còm cẩn thận rồi đi kẻo tui lại buồn). Quên nữa, chống chỉ định với các thể loại anti nữ cường :)  Quay lại nhận định "lẻ bầy", tui mạnh dạn gán cái mác lạc loài cho Hữu Phỉ là bởi hiếm khi có bố đẻ mẹ ruột nào tống đứa con gái cưng ra trước hòn tên mũi đạn làm anh hùng hết a, ít ra thì cũng phải là thằng con trai đầu đội vai gánh, vậy nó mới oanh liệt. Vậy nên Priest có hơi hướng mẹ ghẻ khi một tay đẩy nữ chính A Phỉ vang danh một cõi, lại không phải cái kiểu một đêm thành sao mà là rớt mồ hôi, tắm máu, tim giật đùng đùng, gọt da cạo xương các thể loại mới thành nữ anh hùng. Chẹp chẹp, hiếm lắm hiếm lắm. *** Chu Phỉ vừa về cái rột, ngay cả nước cũng chưa kịp uống đã bị đại đương gia gọi đi. Lý Cẩn Dung làm việc gọn gàng, không nhiều lời thừa thãi, chỉ hất cằm về phía bàn, nói với Chu Phỉ: – Phiền toái con chuốc lấy, tự đi mà giải quyết. Chu Phỉ: – … Nàng bước tới lật thử, thực muốn điên. Trên bàn nhỏ để một xấp dày toàn là chiến thư, chưa kể đủ loại kiểu chữ con nít xiêu vẹo và chữ viết sai của đại hiệp, thì mấy chiến thư này có chung một kiểu, giống như cả đám đều nhờ cùng một tiên sinh viết. Một Dương Cẩn yên tĩnh thì có hàng ngàn hàng vạn “Dương Cẩn” khác chờ ngoài cổng núi. Chu Phỉ không nhịn nổi nữa: – Mẹ, 48 trại có thể lập lại quy củ người không liên quan không được vào không? Lý Cẩn Dung đưa tay chỉ nàng: – Bớt nói nhảm. Chu Phỉ đành kẹp xấp chiến thư dưới nách, nổi giận đùng đùng đi xuống núi. Các “đại hiệp” tới khiêu chiến kỳ thực không nhiều, phần lớn là nghe ngóng được nàng không có nhà nên mới chạy tới đưa chiến thư, đưa xong là chạy về khoác lác với người khác “ta đây từng một mình khiêu chiến Nam đao, chậc, dọa cho nàng ta không dám ứng chiến luôn”. Nhưng mấy kẻ ngốc thật thà cũng không phải ít, chẳng hạn năm vị đợi dưới núi này. Sư huynh canh gác thấy nàng thì cười hì hì nói mát: – A Phỉ à, vừa về hả? Huynh cùng họ đợi muội hết hai cái nửa tháng rồi đấy! Chu Phỉ liếc xéo huynh ấy. Nàng vừa lộ diện, năm “đại hiệp” khiêu chiến ào ạt đứng dậy, đầu tiên là dùng ánh mắt khó tin đánh giá đại cô nương không lưng hùm cũng chẳng eo gấu trước mặt chốc lát, vài tiểu thanh niên đỏ mặt, những câu vốn học thuộc sẵn suýt chết non trong bụng, hồi lâu mới có một người lắp ba lắp bắp nói: – Các… các hạ… không, cô nương, cô chính là Nam đao tự tay giết bảy… bảy đại Bắc Đẩu sao? – Bảy Bắc Đẩu, có một người ta căn bản chưa từng gặp đã rơi đầu, hai người bị người của chúng chó cắn chó hại chết, còn hai người bị kẻ thù tìm tới cửa làm thịt, một người đi ám sát hoàng đế, bị mấy vị tiền bối liên thủ bắt lại, đã bị trảm, chỉ có một người đầu bị úng nước, võ công kém nhất, nghe đồn là nhờ quan hệ bám váy nên mới có chân trong Bắc Đẩu, là do ta giết – còn là ngay lúc ông ta khinh địch. ... Mời các bạn đón đọc Hữu Phỉ của tác giả Priest.
Nốt Ruồi Bên Má - Đồng Đồng Đồng Tử
“Nốt ruồi bên má” là một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp. Mình thích cách Hứa Trùy Nhi quan tâm và chăm sóc Ngụy Đức Vĩnh, cũng thích Hứa Trùy Nhi bất bình thay cho anh vì bị mọi người bỏ bê. Hứa Trùy Nhi vốn sống ở trên núi, ngô nghê lắm, chỉ biết cần phải yêu thương mọi người thôi chứ không có động cơ xấu xa gì hết.  Ngay chuyện giường chiếu cũng chẳng biết, bị mẹ chồng mắng là “coi cậu Cả như ngựa mà cưỡi” còn tưởng mẹ chồng nói cậu đè anh ra cưỡi nhong nhong nhong như mấy đứa bé ba tuổi thật nên ấm ức vô cùng; mà thực ra mẹ chồng đang nói tới tư thế “cưỡi” lúc giường chiếu đó chứ. =]] Ngụy Đức Vĩnh, đọc thì thấy anh đúng là rất đáng thương, còn bất lực nữa. Thật không tưởng tượng nổi trước khi Hứa Trùy Nhi tới anh đã phải sống như thế nào. T__T Cái gì cũng không làm được, phải trông vào kẻ khác; mà đám người hầu cũng cứ xì xào bàn tán. Có lẽ đó chính là lí do mà Ngụy Đức Vĩnh vào đêm tân hôn không hé nửa lời với Hứa Trùy Nhi dù lớp quần áo trên người khiến anh nóng muốn chết. T__T Chắc anh nghĩ nếu nhờ Hứa Trùy Nhi cởi bớt ra cho mình thì sẽ bị coi thường đó mà. T___T Đọc vừa thương anh vừa tức thay anh luôn ấy, bảo sao Hứa Trùy Nhi muốn chăm sóc anh đến thế.  Chuyện Hứa Trùy Nhi là con trai sau rồi Ngụy Đức Vĩnh cũng phát hiện ra, nhưng không có màn đuổi đánh máu chó gì đâu nghen, vì anh thương Hứa Trùy Nhi nhiều quá rồi mà. :v Nhìn chung “Nốt ruồi bên má” không có biến cố gì lớn, ngoại trừ biến cố nhà họ Ngụy bị cướp còn Hứa Trùy Nhi bị bọn thổ phỉ bắt đi thôi à. Nói chung là, đọc khá nhẹ nhàng đáng yêu, không thể nói là xuất sắc nhưng cũng rất ổn đấy ạ, thích hợp với những bạn muốn đọc truyện nam phẫn nữ mà không máu chó nè. ^^  *** Mợ Hai vô cùng vui vẻ, gần như là nhét đứa bé vào trong lòng Hứa Trùy Nhi: “Chị xem đã năm năm rồi, chị còn chưa có đứa con nào,” mợ Hai xoa mái tóc lưa thưa của con mình,” thúc giục đứa trẻ chưa đầy hai tuổi: “Nhuận Sinh, gọi mẹ đi!” Một đưa trẻ mềm mại, Hứa Trùy Nhi cũng không dám dùng sức ôm, áp bé con vào ngực, cậu ngửi được mùi sữa nồng đậm: “Tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt,” cậu hơi xấu hổ, “Nếu như nó muốn mẹ, tôi sẽ đưa nó tới chỗ cô.” Mợ Hai cười lớn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt: “Đừng tìm tôi là được rồi,” mợ Hai đi ra ngoài, vẫy khăn tay với Hứa Trùy Nhi, “Cho chị với anh Cả làm con thừa tự, từ giờ tôi là thím của nó rồi.” Bên ngoài, cậu Cả và cậu Hai đang nói chuyện với nhau, thấy mợ Hai đi ra, cậu Cả gật đầu với hai người rồi bước vào phòng. Nhìn thấy Hứa Trùy Nhi tay chân gượng gạo bế đứa nhỏ, đứa nhỏ đang khóc rất to, khuôn mặt non nớt, giọng nói non nớt đòi mẹ. “Làm sao bây giờ,” thấy đứa trẻ khóc nước mắt tràn bờ mi, “Hay là…hay là mang trả lại,” cậu cẩn thận đong đưa cánh tay, ngốc ngốc dỗ dành đứa trẻ, “Em thấy mẹ nó cũng rất buồn.” ... Mời các bạn đón đọc Nốt Ruồi Bên Má của tác giả Đồng Đồng Đồng Tử.