Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Những Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ

Sheila Webb nghĩ mình đến gặp một quý bà bị mù đợi cô ở nhà số 19 khu Wilbraham Crescent - chứ không phải là gặp một cái xác đàn ông trên sàn nhà. Nhưng khi cô Pebmarsh phủ nhận việc yêu cầu cử cô Sheila Webb đến đây, cũng như không hề sở hữu những chiếc đồng hồ hiện diện xung quanh cái xác, rõ ràng họ cần đến một thám tử tài ba. “Vụ án quá phức tạp nên hẳn nhiên nó phải rất đơn giản,” Hercule Poirot tuyên bố. Nhưng kẻ sát nhân vẫn lộng hành còn thời gian thì cứ trôi đi… Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng với sự kiện Hercules Poirot không hề đến hiện trường xảy ra tội ác hoặc thẩm vấn nhân chứng hay người bị tình nghi. Ông bị thách thức chứng minh rằng có thể giải quyết một vụ án chỉ bằng kinh nghiệm và trí thông minh. *** Một con người có khả năng đấy! - Anh đăm chiêu nói. - Tôi khó biết nổi anh ta muốn đi đến đâu. - Chắc là anh ta không đầu hàng mà sớm hiểu ra. - Bà Tanios đã phôn cho tôi lúc nãy. - Tôi thông báo. - Tôi đã nghĩ thế. Tôi báo cho anh biết lời ủy thác. - Tốt. Mọi sự đang tiến triển như ý. Trong hai mươi bốn giờ nữa, Hastings, chúng ta sẽ được biết chính xác. - Tôi hãy còn lưỡng lự. Ai đúng là kẻ để chúng ta ngờ vực? - Tôi không thể nói người nào anh nghi ngờ, Hastings! Mọi người, lần lượt, tôi đang nghĩ ra hắn! - Đôi khi tôi có cảm giác rằng anh lấy làm thích thú để tôi rơi vào tình trạng không biết đâu mà lần! - Không, không, trò vặt ấy không làm tôi vui lắm đâu! - Tôi không tin là anh chịu bó tay trong việc này. - Tôi đáp. Poirot im lặng, vẻ lo lắng. Tôi hỏi anh: - Anh đang có điều gì, trong lúc này vậy? - Này anh bạn, khi sắp kết thúc một cuộc điều tra hình sự, tôi luôn luôn cảm thấy căng thẳng thần kinh. Có thể điều gì đó sắp xảy ra? - Anh muốn điều gì xảy ra? - Tôi không biết, anh ạ. (Anh nhíu mày và nói thêm) Tôi cho rằng đã làm hết khả năng... - Trong trường hợp này, hãy quên vụ án này đi và hãy đi đến rạp chiếu bóng, nào, mời anh! - Đúng đấy, Hastings, một ý kiến hay đấy! Chúng tôi có một buổi tối tuyệt vời, mặc dầu tôi đã phạm sai lầm là đưa Poirot đi xem một bộ phim hình sự. Một lời khuyên các bạn đọc rằng: đừng bao giờ đưa một người lính đi xem một vở kịch về chiến tranh, một thủy thủ một vở về hàng hải, một thám tử một vở về hình sự... Hàng tràng dài những câu phê bình của họ sẽ làm các bạn chán ngấy cuộc biểu diễn ấy. Poirot phát hiện ra một ngàn lẻ một chỗ yếu kém về tâm lý của bộ phim và sự thiếu phương pháp và thứ tự của thám tử xuýt làm cho anh phát điên. Khi ra về Poirot còn giải thích cho tôi rằng có thể đã vạch trần điều bí mật ngay ở nửa đầu của cuốn phim đầu. - Vô lý, không thể có phim khá thế đâu, anh Poirot! Poirot phải chấp nhận là tôi có lý. Sáng hôm sau độ hơn chín giờ một chút, tôi đến nhà bạn tôi. Tôi thấy anh đang vừa ăn sáng vừa mở các phong bì của chuyến thư tín. Điện thoại reo. Tôi cầm ống nghe. Một giọng hổn hển nói: - Có phải ông đấy không, ông Poirot? Ồ! Hóa ra là ông, đại úy Hastings? Tôi nghe thấy một thứ tiếng thở dài, và tiếng nức nở. - Có phải bà Lawson đang nói đấy không? - Tôi hỏi. - Vâng, vâng, đã xảy ra một chuyện khủng khiếp. - Cái gì vậy? - Cô ấy đã rời khách sạn Wellington... Tôi muốn nói về Bella. Tôi đã đến đó chiều hôm qua và người ta đã trả lời tôi rằng cô ấy đã đi rồi. Cô ấy cũng không để lại cho tôi một thông tin nào. Không có gì! Thật là lạ! Dù sao, bác sĩ Tanios có lẽ đã có lý. Ông nói về cô ấy bằng một giọng rất dịu dàng, và có vẻ rất buồn đến nỗi tôi phải tự hỏi rằng ông ta đã không thành thực chăng. - Nào, bà Lawson, hãy nói tôi biết điều gì đã xảy ra. Phải chăng chỉ là bà Tanios đã rời khách sạn mà không báo cho bà biết trước? - Ồ không! Nếu như chỉ là thế? Bác sĩ Tanios nói rõ rằng vợ ông ấy không còn nữa... Tóm lại, ông hiểu điều tôi muốn nói... Ông ta gọi bệnh này, là chứng trưng cảm truy bại. - Vâng. Điều gì đã xảy ra vậy? - Ồ! Thật khủng khiếp! Chết trong giấc ngủ... Liều thuốc ngủ quá mạnh! Và những đứa trẻ tội nghiệp! Buồn biết bao! Tôi chỉ biết khóc từ khi tôi biết tin này! - Bà đã biết tin ấy thế nào? Bà hãy kể tôi nghe chi tiết đi. Trong khóe mắt, tôi nhìn thấy Poirot đã ngừng mở các lá thư và đang lắng tai nghe. - Người ta đã gọi tôi qua điện thoại. Từ khách sạn... Khách sạn Coniston. Hình như người ta tìm thấy tên tôi và địa chỉ của tôi trong túi cầm tay của cô ấy. Ồ! Đại úy Hastings, khủng khiếp quá phải không? Những đứa trẻ ấy không còn mẹ nữa! - Hãy nghe tôi. Bà có chắc là đó là một tai nạn không? Đừng nghĩ nhiều đến một vụ tự sát? - Ôi, một ý kiến đáng sợ, đại úy Hastings! Tôi không biết gì cả. Ông có cho đó là một vụ tự sát không? Điều đó sẽ còn kinh khủng hơn! Cô ta có vẻ rất suy sụp... vô lý, tôi cam đoan với ông như vậy. Cô ấy không có khó khăn gì về tiền bạc cả vì tôi đã sẵn sàng chia sẻ với bà ấy... Tôi xin thề với ông về việc đó! Tiểu thư Arundell muốn thế, tôi có tình cảm với bà ấy. Và nghĩ rằng bà ấy có thể sẽ tự sát... Nhưng có thể là không đúng như thế... Những người của khách sạn nói đến một tai nạn. - Bà ấy đã dùng cái gì? - Một loại thuốc ma túy để ngủ. Veronal. Không, đúng hơn là Chloral. Vâng chính là Chloral. Ô, đại úy Hastings, ông có nghĩ... Không quá câu nệ, tôi đặt lại ống nghe và quay sang Poirot. - Bà Tanios... Poirot giơ bàn tay lên. - Phải tôi biết điều anh sắp thông báo cho tôi rồi. Bà ấy đã chết phải không? - Vâng, một liều mạnh thuốc ngủ, thuốc Chloral. Poirot đứng dậy. - Đến đấy, Hastings. Ta đi đến đấy ngay lập tức! - Phải chăng đó là cái kết cục mà anh đã sợ hãi chiều hôm qua? Anh chẳng đã nói rằng vào lúc kết thúc cuộc điều tra hình sự, anh luôn luôn cảm thấy căng thẳng thần kinh đó sao? - Vấn đề là một cái chết khác. - Poirot nói, mặt xị xuống. Trong khi phóng xe đi Euston chúng tôi gần như không nói gì cả. Đến lúc thấy Poirot lắc đầu tôi mới rụt rè hỏi anh: - Anh có nghĩ... Phải chăng là một tai nạn? - Không, Hastings, không. Không phải là một tai nạn. - Làm sao biết? Poirot không trả lời tôi. Cuối cùng chúng tôi đến khách sạn Coniston. Poirot, bỗng có cử chỉ thô bạo, chìa thẻ của mình ra và xông thẳng vào văn phòng giám đốc. Người ta kể lại cho chúng tôi các sự kiện. Một quý bà tên là Peters cùng với hai con đã đến khách sạn hôm qua lúc mười hai giờ rưỡi trưa. Họ ăn lúc một giờ. Lúc bốn giờ, một người đàn ông xuất hiện, mang một mảnh giấy cho bà Peters. Chúng tôi đem giấy lên. Vài phút sau bà ấy đi xuống cùng với hai con và một chiếc va-li. Bà giao các con bà cho người khách, rồi quay lại văn phòng và giải thích rằng bà chỉ lấy một phòng thôi. Bà ấy không có vẻ đặc biệt chán chường, bà hình như cũng khá bình tĩnh. Bà ăn tối lúc bảy giờ rưỡi, và ít phút sau, đi lên phòng mình. Sáng hôm sau lúc cô hầu mang lên cho bà một tách trà, đã thấy bà ấy chết rồi. Một thầy thuốc được gọi đến vội vã, đã tuyên bố rằng bà ấy đã chết trước đó nhiều giờ. Chúng tôi tìm thấy một chai rỗng trên bàn đầu giường của bà ấy. Mọi sự chỉ rằng bà đã uống một loại thuốc ngủ và do lầm lẫn, bà đã dùng một liều quá mạnh. Thầy thuốc bảo rằng đó là Chloral. Không có gì để tin rằng đó là vụ tự sát. Chúng tôi không tìm thấy một lá thư nào cả. Khi lục lọi các đồ riêng của bà để báo cho gia đình, chúng tôi tìm thấy trong một cái túi cầm tay có tên và địa chỉ của bà Lawson chúng tôi đã báo cho bà này qua điện thoại. Poirot hỏi người ta không tìm thấy gì về mặt thư từ và giấy tờ... Chẳng hạn, lá thư được mang đến bởi người đàn ông đã đến tìm bọn trẻ. Người đối thoại đáp: không một tờ giấy thuộc bất kỳ loại nào được tìm thấy trong phòng cả, nhưng người ta thấy trong lò sưởi một đống giấy tờ đã cháy. Trong chừng mực mà người ta có thể khẳng định thì bà Peters không tiếp bất kỳ ai cả trừ người đàn ông đến mang các con bà đi. Bản thân tôi hỏi người gác cổng về dấu hiệu nhận dạng của người này, nhưng anh ta cho tôi biết một chân dung cũng khá mờ nhạt: vóc tầm thước, tóc vàng hoe, dáng vẻ một người lính, không có gì đặc biệt lắm trên thân thể. - Đó không phải là Tanios. - Tôi nói thầm với Poirot. - Hastings thân mến ơi! Anh có thật sự tin rằng bà Tanios sau biết bao khó nhọc mới mang đi được bọn trẻ khỏi bố chúng, lại ngoan ngoãn trả chúng lại cho ông ấy mà không than khóc cũng không phản đối gì cả ư? Không! Không đâu! - Vậy thì người này là ai? - Rõ ràng là một người nào đó đã có thể chiếm được niềm tin của bà Tanios, hay đúng hơn là một người nào đó được một người thứ ba có tín nhiệm của bà Tanios phái đến. Tư cách pháp nhân của người đến mang bọn trẻ nhà Tanios đi không quan trọng lắm. Tác nhân gây án thực sự hãy còn trong bóng tối. - Và mảnh giấy là của người thứ ba ấy à? - Phải. - Một người nào đó được bà Tanios tín nhiệm ư? - Nhất định là thế. - Và mảnh giấy bị cháy thì sao? - Phải, có thể là bà ấy có lệnh là phải đốt nó đi. - Còn bản tóm tắt vụ án mà anh đã đưa cho bà ấy thế nào? Poirot trả lời tôi, vẻ trịnh trọng: - Cũng đã đốt rồi. Nhưng toàn bộ việc ấy không có gì quan trọng cả. - A! Sao thế? - Vì tất cả còn lưu giữ trong đầu Hercule Poirot. Anh nắm vội cánh tay tôi. - Đi thôi! Hastings, hãy rời khỏi khách sạn này. Ta hãy để lại những người đã chết để ta săn sóc đến người đang sống. Họ đòi hỏi chúng ta phải hết sức cảnh giác. ... Mời các bạn đón đọc Những Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ - Agatha Christie.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đại Đường Đôn Hoàng Biến
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết 81 Án Tây Du Tập 4: Đại Đường Đôn Hoàng Biến của tác giả Trần Tiệm & Losedow (dịch). Huyền Trang và Lữ Thịnh từng có một ước hẹn, rằng sẽ cùng nhau dùng cả đời để đi tìm ý nghĩa của “đại đạo”. Thế nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi, khi Huyền Trang tới Đôn Hoàng để tìm bạn mình, Lữ Thịnh đã mang theo tiếng xấu chịu vạn người phỉ nhổ mà chết trong nỗi ô nhục, cùng với đó là sự xuất hiện của yêu sói tự xưng là thần tiên giáng trần Khuê Mộc Lang. Vì sao Lữ Thịnh tài hoa tuyệt thế lại chết đi như vậy? Rốt cuộc những bí mật kinh thiên động địa gì đang bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp cát vàng đại mạc? *** Bộ sách 81 Án Tây Du gồm có: Đại Đường Nê Lê Ngục Tây Vực Liệt Vương Ký Đại Đường Phạm Thiên Ký Đại Đường Đôn Hoàng Biến *** Năm Vũ Đức thứ chín Đại Đường. Châu Tây Sa, huyện nha Đôn Hoàng, địa lao. Địa lao sâu hai trượng dưới đất, dài không đủ ba trượng, rộng không quá bảy thước, ở giữa dùng gỗ du to cứng ngăn ra, một bên là lối đi, một bên là nhà tù, không gian cực kì chật chội, không hề có chỗ để xê dịch, như sống và chết, như thành và bại. Giám ngục huyện nha dẫn một tiểu lại bạch trực đi trên lối đi chật hẹp. Đang vào lúc hoàng hôn, trên đỉnh lối đi có mấy lỗ thông khí dẫn thẳng lên mặt đất, có ánh trời chiều chạng vạng hắt xuống, loang lổ u ám. Trong địa lao chỉ có năm phòng giam, bốn phòng bên ngoài đều không có một bóng người, mặt đất đá được đầm cứng loang lổ màu nâu, dường như là màu máu cũ kĩ năm xưa. Giám ngục mở xích cửa phòng giam bên trong cùng, mở cửa song gỗ ra, bạch trực đặt xuống đất một hộp đồ ăn. Giám ngục thấp giọng: "Lang quân, đến lúc lên đường rồi." Trong bóng tối có tiếng xiềng xích vang lên, tù nhân chậm rãi đứng dậy, từ trong bóng tối đi ra. Người này bẩn thỉu nhếch nhác, tóc tai bù xù, chỉ có một đôi mắt lấp lánh chiếu ra ánh sáng như ngọn lửa. Trên tay, trên chân, trên hông, thậm chí trên cổ hắn đều có còng sắt. Bảy tám sợi xích sắt đều to như ngón tay cái, vô cùng nặng nề, đầu bên kia khóa vào vòng sắt liền với tường, cử động một cái, kêu lên loảng xoảng. Bạch trực khiếp sợ trong lòng, nhanh chóng đứng dậy lui lại, cầm hoành đao dưới nách . Giám ngục lại không để ý, đi tới mở hộp đồ ăn, bên trong là một chiếc bánh vừng, một con gà hầm, một bầu rượu. Hắn nhất nhất bày ra dưới đất. Tù nhân nói bằng giọng bình thản: "Chết kiểu nào? Chém hay là treo cổ?" Giám ngục nói: "Chết đói trong tù". Tù nhân cười ha hả: "Một đám chuột nhát chết. Thuốc hạ trong rượu này sao? Mang tới đây!" Giám ngục lắc đầu: "Lang quân, ý của quan trên là phải hạ dược ngài, mua một chút câu vẫn hoặc ô đầu cho vào trong rượu. Có điều luật Đường nghiêm ngặt, người mua bán độc dược đều treo cổ, tiểu nhân lại không muốn làm liên lụy người khác. Bữa rượu này chỉ là tấm lòng của tiểu nhân, ngài là hương đảng Đôn Hoàng ta, có tình đồng hương, trên tay đã sắp dính tính mạng của ngài, lại muốn giữ cho bữa rượu này được trong sạch, cho nên tiểu nhân liền mang theo một dải lụa dài." Giám ngục lấy ra ba thước trắng lụa từ trong tay áo, buông trên tay, tay kia nâng bầu rượu lên. Tù nhân cầm lấy bầu rượu uống một hơi cạn sạch, vung tay ném vào tường vỡ tan, đột nhiên điên cuồng gầm lên giận dữ: "Ta phải đến chỗ phủ quân Thái Sơn báo danh, rồi một ngày luân hồi trở về, nhất định phải tái chiến Đôn Hoàng! *** Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết 81 Án Tây Du Tập 4: Đại Đường Đôn Hoàng Biến của tác giả Trần Tiệm & Losedow (dịch). Tóm tắt: Huyền Trang và Lữ Thịnh từng có ước hẹn cùng nhau đi tìm ý nghĩa của “đại đạo”. Sau vài năm, Huyền Trang đến Đôn Hoàng tìm bạn thì Lữ Thịnh đã chết trong ô nhục, cùng với sự xuất hiện của yêu sói Khuê Mộc Lang. Huyền Trang cùng các bạn điều tra cái chết của Lữ Thịnh và những bí mật kinh thiên động địa liên quan đến Đôn Hoàng. Review: Điểm nổi bật: Cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn với nhiều bí ẩn và tình tiết bất ngờ. Kết hợp yếu tố trinh thám, huyền bí và tâm lý nhân vật. Nhân vật Huyền Trang thông minh, dũng cảm, được xây dựng với nhiều tầng lớp. Bối cảnh lịch sử được miêu tả sinh động, chân thực. Hạn chế: Một số tình tiết có thể khó hiểu với những người chưa đọc các tập trước. Cái kết có thể gây tranh cãi. Đánh giá: 81 Án Tây Du Tập 4: Đại Đường Đôn Hoàng Biến là một cuốn sách trinh thám hấp dẫn với cốt truyện ly kỳ và những bí ẩn lôi cuốn. Cuốn sách phù hợp với những người yêu thích thể loại trinh thám, huyền bí và lịch sử. Trích dẫn: “Ta phải đến chỗ phủ quân Thái Sơn báo danh, rồi một ngày luân hồi trở về, nhất định phải tái chiến Đôn Hoàng!” Kết luận: 81 Án Tây Du Tập 4: Đại Đường Đôn Hoàng Biến là một cuốn sách đáng đọc với những ai yêu thích thể loại trinh thám và muốn khám phá những bí ẩn của lịch sử. Mời các bạn mượn đọc sách 81 Án Tây Du Tập 4: Đại Đường Đôn Hoàng Biến của tác giả Trần Tiệm & Losedow (dịch).
Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội của tác giả Trường Nhị. Hắn là Đội trưởng Đội Hình sự, con trai độc nhất của một gia tộc giàu có, thích la cà quán xá vỉa hè, hành sự khó lường, coi thường khuôn phép, lên núi đao xuống biển lửa vẫn một lòng bảo vệ công lý. Anh là nhà tâm lý học trẻ tuổi xuất chúng, vì bị chèn ép mà mất đi tất cả, phải che giấu bản thân, trở thành quản lý ký túc xá trường tiểu học. Hình Tòng Liên chưa từng nghĩ rằng có một ngày Lâm Thần sẽ xuất hiện trong màn mưa, nói với hắn: “Xin hãy cho tôi tham gia điều tra.” Cát trắng bên các thi thể, xe bus học sinh bị bắt cóc, buổi livestream những vụ tự sát trong trường học, hàng loạt vụ kỳ án liên tục xảy ra. Những phương thức gây án đáng sợ, kẻ thủ ác vẫn là một ẩn số, họ quyết chiến đấu bằng cả sinh mạng mình. … Chẳng ai biết rồi cuối cùng nhân loại sẽ đi về đâu. Nhưng bộ não là một cơ quan kỳ diệu thôi thúc chúng ta khám phá vũ trụ, khám phá những bí ẩn trong tâm trí con người. Đến tận cuối cuộc đời, chúng ta vẫn luôn hy vọng có thể trở thành người tốt hơn. Hướng thiện, kiếm tìm sự thật, khao khát cái đẹp và chiến đấu đến cùng với bản tính động vật tiềm tàng bên trong con người mình, đó chính là nhân tính. *** Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội gồm có: QUYỂN I : NHẤT SA QUYỂN II: SONG TRÌNH QUYỂN III: TAM PHẦN QUYỂN IV: TỨ THANH QUYỂN V: NGŨ PHÙ *** Tóm tắt Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội là một bộ tiểu thuyết đam mỹ trinh thám của tác giả Trường Nhị. Bộ truyện xoay quanh hai nhân vật chính là Hình Tòng Liên - đội trưởng đội hình sự và Lâm Thần - một nhà tâm lý học trẻ tuổi. Hình Tòng Liên là con trai độc nhất của một gia tộc giàu có, có tính cách phóng khoáng, khó lường, coi thường khuôn phép. Tuy nhiên, anh luôn một lòng bảo vệ công lý và luôn hết mình trong công việc. Lâm Thần là một nhà tâm lý học trẻ tuổi xuất chúng, có khả năng đọc vị tâm lý tội phạm. Tuy nhiên, vì bị chèn ép mà anh đã mất đi tất cả, phải che giấu bản thân, trở thành quản lý ký túc xá trường tiểu học. Một ngày nọ, Lâm Thần xuất hiện trong màn mưa và nói với Hình Tòng Liên: "Xin hãy cho tôi tham gia điều tra." Từ đó, hai người bắt đầu hợp tác điều tra hàng loạt vụ án kỳ lạ, những vụ án có phương thức gây án đáng sợ, kẻ thủ ác vẫn là một ẩn số. Review Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội là một bộ tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn, lôi cuốn với những vụ án kỳ lạ, những tình tiết ly kỳ, gay cấn. Bộ truyện có cách xây dựng nhân vật đặc sắc, mỗi nhân vật đều có tính cách, hoàn cảnh riêng, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho câu chuyện. Nhân vật Hình Tòng Liên là một đội trưởng đội hình sự tài giỏi, có tính cách phóng khoáng, khó lường, coi thường khuôn phép. Tuy nhiên, anh luôn một lòng bảo vệ công lý và luôn hết mình trong công việc. Nhân vật Lâm Thần là một nhà tâm lý học trẻ tuổi xuất chúng, có khả năng đọc vị tâm lý tội phạm. Tuy nhiên, vì bị chèn ép mà anh đã mất đi tất cả, phải che giấu bản thân, trở thành quản lý ký túc xá trường tiểu học. Hai nhân vật chính có tính cách trái ngược nhau nhưng lại có sự bổ trợ cho nhau, giúp họ cùng nhau phá được những vụ án kỳ lạ. Bên cạnh những vụ án hấp dẫn, bộ truyện còn đề cập đến những vấn đề xã hội như bạo lực học đường, bắt cóc trẻ em,... Tác giả Trường Nhị đã xây dựng những vụ án một cách logic, chặt chẽ, khiến người đọc phải suy đoán, tò mò. Những tình tiết ly kỳ, gay cấn của bộ truyện sẽ khiến người đọc không thể rời mắt khỏi trang sách. Nhìn chung, Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội là một bộ tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn, đáng đọc. Bộ truyện sẽ mang đến cho người đọc những giây phút giải trí thú vị và những suy ngẫm về cuộc sống. Đánh giá Ưu điểm: Cách xây dựng nhân vật đặc sắc, mỗi nhân vật đều có tính cách, hoàn cảnh riêng, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho câu chuyện. Các vụ án được xây dựng một cách logic, chặt chẽ, khiến người đọc phải suy đoán, tò mò. Những tình tiết ly kỳ, gay cấn của bộ truyện sẽ khiến người đọc không thể rời mắt khỏi trang sách. Nhược điểm: Một số chi tiết trong truyện còn chưa được giải thích rõ ràng, khiến người đọc có cảm giác chưa thỏa mãn. Kết luận: Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội là một bộ tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn, đáng đọc. Bộ truyện sẽ mang đến cho người đọc những giây phút giải trí thú vị và những suy ngẫm về cuộc sống. *** [REVIEW HỒ SƠ TÂM LÝ PHẠM TỘI] TỪ THÍCH THÀNH THƯƠNG NHƯNG CHƯA THỂ YÊU Song hành cùng cốt truyện trinh thám, phá án được tác giả đầu tư kỹ lưỡng là tuyến tình cảm tiến chậm mà chắc của Đội trưởng Hình và Lâm Thần. Đến tập 3, tương tác của cả hai tiếp tục xuất hiện với tuần suất nhiều hơn và ngày càng thân mật hơn. Đứng trước cơ hội “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mà chính Lâm Thần cũng tự nhận sẽ khó có thể gặp lần thứ hai, nhưng anh vẫn muốn tôn trọng Hình Tòng Liên, bởi “Lâm Thần hiểu rõ, lấy lý do say rượu nên mới có những hành động mất kiểm soát để che giấu, lấp liếm trong trường hợp tỏ tình thất bại là vô trách nhiệm.” Lâm Thần luôn là con người cực kỳ lý trí, nhưng trong chuyện tình cảm, anh cũng mãnh liệt và thẳng thắn hơn bất kỳ ai. Lý trí của Lâm Thần trong vấn đề tình cảm với Hình Tòng Liên không phải là rào cản mà ngược lại, chính nó là sợi duy trì tỉnh táo và đảm bảo sự tôn trọng với người kia, cũng là tôn trọng cảm xúc của mình. Lâm Thần đối đãi cực kỳ cẩn trọng, bởi anh biết người như Hình Tòng Liên cũng lý trí không kém mình, phần nào lo sợ ảnh hưởng tới quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp của cả hai. Như thế, lợi dụng tình cảnh khi đang điều tra phá án để bày tỏ lòng mình rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt. Một trong những niềm vui thú khi đọc một bộ tập trung nhiều vào yếu tố điều tra như Hồ sơ chính là các chi tiết tình cảm xuất hiện không nhiều nhưng rất “đắt”. Là động tác an ủi thân mật và mập mờ. Là ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má anh. Là cái chạm mắt cùng nhau cười. Là sẵn lòng dừng bữa ăn để lau tóc cho anh. Là tự mình xử lý vết thương vì biết anh không thích bệnh viện. Trong mối quan hệ của cả hai, có lẽ không thể đánh giá ai là người chủ động hơn, vì cách mỗi người đối xử với người kia đều đặc biệt cẩn thận và tỉ mỉ, chỉ dành cho đối phương mà không cho ai khác. Với Lâm Thần, Hình Tòng Liên là đặc biệt. Với Hình Tòng Liên, Lâm Thần cũng là độc nhất vô nhị. Mời các bạn mượn đọc sách Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội của tác giả Trường Nhị.
Người Lang Thang
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Người Lang Thang của tác giả Georges Simenon. Nguyên tác: Maigret Et Le Clochard Tóm tắt Một ngày nọ, tại một quán rượu ở Paris, cảnh sát trưởng Maigret gặp một người lang thang tên là Joseph. Joseph kể cho Maigret nghe về một vụ giết người mà anh ta đã chứng kiến. Nạn nhân là một người đàn ông tên là Louis, bị đâm chết bằng một con dao. Maigret bắt đầu điều tra vụ án. Anh ta tìm gặp những người quen biết của Louis, nhưng không ai có thể cung cấp cho anh ta bất kỳ thông tin nào hữu ích. Cuối cùng, Maigret tìm đến Joseph để hỏi thêm thông tin. Joseph kể cho Maigret nghe về những gì anh ta đã nhìn thấy vào đêm xảy ra vụ án. Anh ta nói rằng đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen chạy trốn khỏi hiện trường. Maigret nhận ra rằng người đàn ông mà Joseph nhìn thấy rất giống với một người đàn ông mà anh ta đã gặp trước đây. Người đàn ông đó tên là Emile, và anh ta là một kẻ tội phạm khét tiếng. Maigret bắt đầu theo dõi Emile. Anh ta sớm phát hiện ra rằng Emile đang lên kế hoạch thực hiện một vụ cướp ngân hàng. Maigret ngăn chặn vụ cướp, và bắt giữ Emile. Emile khai nhận rằng anh ta là kẻ đã giết Louis. Anh ta nói rằng đã giết Louis vì Louis đã nhìn thấy anh ta đang thực hiện vụ cướp. Review "Người Lang Thang" là một câu chuyện trinh thám kinh điển của nhà văn Georges Simenon. Tác phẩm kể về một vụ giết người bí ẩn, được giải quyết bởi cảnh sát trưởng Maigret. Câu chuyện có cốt truyện chặt chẽ, hấp dẫn. Maigret là một nhân vật được xây dựng rất thành công. Ông là một cảnh sát trưởng tài ba, luôn kiên nhẫn và tỉ mỉ trong công việc. Ngoài ra, tác phẩm còn mang đến cho người đọc những suy ngẫm về bản chất con người. Vụ giết người trong truyện là một sự kiện đau lòng, nhưng nó cũng cho thấy rằng ngay cả những người bình thường cũng có thể trở nên tàn ác khi bị đẩy vào tình huống khó khăn. Đánh giá chung "Người Lang Thang" là một câu chuyện trinh thám kinh điển, rất đáng để đọc. Tác phẩm có cốt truyện hấp dẫn, nhân vật được xây dựng thành công và mang đến cho người đọc những suy ngẫm về bản chất con người. Những điểm nổi bật Cốt truyện chặt chẽ, hấp dẫn Nhân vật Maigret được xây dựng thành công Mang đến cho người đọc những suy ngẫm về bản chất con người Kết luận "Người Lang Thang" là một câu chuyện trinh thám kinh điển, rất đáng để đọc. *** Georges Simenon (1903-1989) là nhà văn người Bỉ viết tiếng Pháp có sách bán chạy thứ 3 mọi thời đại chỉ sau Jules Verne và Alexandre Dumas. Con số tác phẩm của ông lên đến hàng ngàn, bao gồm tiểu thuyết và truyện ngắn được viết bằng tên thật hay ký dưới nhiều bút danh khác nhau. Trung bình ông có thể viết từ 60 đến 80 trang văn mỗi ngày, mất hơn một tuần để hoàn tất một tiểu thuyết. Chính tốc độ làm việc kinh khủng này, ông đã sản sinh một khối lượng tác phẩm đồ sộ. Simenon thường bị đánh giá thấp, nhiều nhà phê bình cho rằng ông chỉ là nhà văn giải trí với những tác phẩm viết nhanh. Tuy vậy, Simenon được cho là ứng cử viên của giải Nobel Văn chương trong nhiều năm liền, chính văn hào André Gide, chủ nhân Nobel năm 1947, đã gọi ông là: "Tiểu thuyết gia xác tín nhất của nền văn học ngày nay". Mời các bạn mượn đọc sách Người Lang Thang của tác giả Georges Simenon.
Bút Lục Về Các Vụ Án Nước Thái
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Bút Lục Về Các Vụ Án Nước Thái Tập 1: Hoa Hồng Thép của tác giả Trà Hựu Thanh. Hoa Hồng Thép kể về các vụ án xảy ra hàng loạt ở đất nước Thái Lan mà kể đứng đầu là "Hoa Hồng Thép" vì thế mà "Tổ Chuyên án quốc tế đặc biệt" được lập ra để phá án và đưa kẻ tội phạm nguy hiểm này ra trước ánh sáng của luật pháp để chịu tội. Hoa Hồng Thép nằm trong Bút Lục Về Các Vụ Án Nước Thái - bộ tiểu thuyết có những điểm rất khác so với các cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị thông thường, nhất là những kiến thức phá án chuyên ngành, càng tạo nên nét riêng, khiến người đọc cảm thấy như mình đang tận mắt chứng kiến mỗi một vụ án đó, cảm thấy như mình đang cùng trải qua những khó khăn, nguy hiểm rình rập khi phá án và niềm vui của các nhân vật chính trong chuyện khi đưa được một kẻ ác ra trước vành móng ngựa. *** Tóm tắt Cuốn tiểu thuyết Hoa Hồng Thép của tác giả Trà Hựu Thanh xoay quanh vụ án giết người hàng loạt ở Thái Lan. Kẻ giết người được đặt biệt danh là "Hoa Hồng Thép" vì hắn chỉ giết những người phụ nữ đẹp, trẻ trung và giàu có. Trước tình hình đó, "Tổ Chuyên án quốc tế đặc biệt" được thành lập để phá án. Tổ chuyên án gồm có các thành viên xuất sắc nhất của lực lượng cảnh sát Thái Lan và Việt Nam. Dưới sự chỉ huy của Đại tá Nguyễn Văn Thành, tổ chuyên án đã truy đuổi "Hoa Hồng Thép" qua nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn. Cuối cùng, họ cũng đã bắt được kẻ giết người hàng loạt và đưa hắn ra trước ánh sáng của pháp luật. Đánh giá Cuốn tiểu thuyết Hoa Hồng Thép được đánh giá cao về nội dung và cách viết. Về nội dung, cuốn tiểu thuyết có những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, khiến người đọc không thể rời mắt. Kẻ giết người hàng loạt "Hoa Hồng Thép" là một nhân vật vô cùng bí ẩn và nguy hiểm. Hắn đã gây ra nhiều vụ án kinh hoàng, khiến dư luận hoang mang lo sợ. Về cách viết, tác giả Trà Hựu Thanh đã sử dụng ngôn ngữ miêu tả sinh động, lôi cuốn. Cuốn tiểu thuyết được viết theo phong cách trinh thám, với những tình tiết được sắp xếp hợp lý, logic. Ngoài ra, cuốn tiểu thuyết còn cung cấp cho người đọc những kiến thức bổ ích về phá án. Tác giả đã khéo léo lồng ghép những kiến thức chuyên ngành vào trong câu chuyện, khiến người đọc cảm thấy như mình đang được tham gia vào quá trình phá án. Một số ý kiến ​​đánh giá của độc giả: "Cuốn tiểu thuyết rất hay và hấp dẫn, khiến tôi không thể rời mắt. Tôi rất thích cách tác giả xây dựng nhân vật và tình tiết trong truyện." "Cuốn tiểu thuyết có những kiến thức phá án rất bổ ích. Tôi đã học được rất nhiều điều từ cuốn sách này." "Cuốn tiểu thuyết có cách viết rất lôi cuốn và hấp dẫn. Tôi rất thích đọc cuốn sách này." Kết luận Cuốn tiểu thuyết Hoa Hồng Thép là một cuốn tiểu thuyết trinh thám, kinh dị rất đáng đọc. Cuốn tiểu thuyết sẽ mang đến cho bạn những phút giây giải trí tuyệt vời và những kiến thức bổ ích về phá án. *** THIÊN TÀI TỘI PHẠM Khi đi qua khu giam giữ số một khiến người ta thấy sợ, cơn ớn lạnh cứ nổi dọc sống lưng gã. Người cai ngục dẫn đường đóng cánh cửa sắt nặng nề đầu tiên lại, gã nghe thấy một tiếng sầm vang vọng cả một khu vực. Người cai ngục nói, ở khu vực này giam giữ những phạm nhân giết người hàng loạt của các vụ án lớn mà nhiều người nghe tiếng không khỏi biến sắc mặt, hơn nữa, những phạm nhân ấy phần nhiều đều mắc bệnh tâm thần ở các mức độ khác nhau. Bỗng nhiên, trong đầu gã hiện lên cảnh tượng đầu tiên ở nơi đây. Hồi đó, gã còn là một đứa trẻ hài nhi, toàn thân máu me nhớp nhúa nằm bên cạnh mẹ, rồi sau đó bị người cai ngục bế đi. Mãi cho đến tận bây giờ gã cũng không hiểu sao mình lại có thể nhớ được cảnh tượng lúc vừa mới chào đời. Hai bên hành lang có mười mấy cánh cửa sắt nặng nề, phía sau mỗi cánh cửa sắt ấy đều im lìm, dường như tất cả những con người ở phía sau nó đang chìm đắm trong suy nghĩ và toan tính cho những âm mưu động trời. Nghe người cai ngục nói, càng đi sâu vào bên trong thì càng là chỗ giam giữ những phạm phân nguy hiểm tay không có thể đánh chết cả mấy người. Mặc dù vậy, gã vẫn không nén được đưa mắt nhìn những ngăn nhà tù quen thuộc và những cánh cửa sắt có mật mã điện tử và đang khóa chặt đó. Ánh đèn trong các gian nhà tù ấy tối om, chỉ có những cánh sửa sổ bằng sắt cao tít mới hắt ra một vài luồng ánh sáng. Có khá nhiều tù nhân đầu trọc đang đi đi lại lại, người thì đang giặt quần áo, người thì đang quét dọn, người thì đang xem ti vi, nhưng tiếng ti vi thì rất bé, hầu như không nghe thấy gì. Nhà giam số một là một nhà giam đặc biệt, ở sâu trong cùng có một phòng thẩm vấn đóng kín. Lúc này, người đàn ông trẻ và người cai ngục đang đi về phía đó và dừng lại bên ngoài của cánh cửa sắt phòng thẩm vấn. “Vào đi, ông Thẩm đang chờ cậu đấy!” Sau khi mở cánh cửa sắt, người cai ngục nói với người đàn ông trẻ bên cạnh. Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu và chầm chậm bước vào trong. Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn sáng như ban ngày. Người mà cai ngục gọi là ông Thẩm tóc bạc phơ, đang lặng lẽ nhìn người bước vào. Người đàn ông trẻ liếc mắt nhìn chiếc huy hiệu cảnh sát của đối phương rồi kéo chiếc ghế ra xa một chút và ngồi xuống. Người cảnh sát chú ý tới động tác rất nhỏ đó và biết được rằng người đàn ông trẻ có ý đề phòng mình, song ông không để ý đến điều đó, mà ngược lại lên tiếng chào như với một người quen: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Người đàn ông trẻ tuổi xé một chiếc kẹo que đưa đến miệng, liếm một cái nhưng không nói gì. “Gần đây cậu khỏe chứ? Cách lần gặp mặt trước dễ cũng một năm rồi nhỉ, mà hình như cậu gầy đi một chút đấy.” Người cảnh sát già hỏi với vẻ lịch sự. “Nói đi, ông tìm tôi có việc gì?” Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày với vẻ thiếu kiên nhẫn tỏ ý không muốn lãng phí thời gian vào việc nói những chuyện không đâu. Người cảnh sát già mỉm cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý sâu sa. Dường như ông nhận thấy vẻ thận trọng của thiên tài phạm tội đã từng vào tù vì tội lỗi và lớn lên ở trong tù kia càng giúp ông xác định chắc chắn rằng đây đúng là người mà ông muốn tìm. Đúng thế, ông cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng: “Có lẽ người quản giáo cũng đã nói với cậu rồi, mấy năm nay chúng tôi vẫn đang điều tra về vụ án “Hoa hồng thép giết người hàng loạt”. Sát thủ giết người hàng loạt đã từng giết chết một cảnh sát hình sự quốc tế tên là Linh Phong và mấy cơ sở bí mật, hiện đang tình nghi xuất hiện và phạm tội tại thành phố Chiang Uri của Thái Lan. Tôi đánh cược với cậu rằng chắc chắn cậu không thể nào biết được cách thức và tư duy phạm tội của hắn đâu!” Người đàn ông trẻ nghẹo đầu, miệng ngậm chiếc kẹo que, bàn tay phải bắt đầu gõ xuống mặt bàn, thong thả nói: “Ông Thẩm, ông quên rồi à? Tôi sinh ra ở nhà tù, hơn nữa thân còn mang tội, không ai có thể hiểu về tội phạm hơn tôi! Nhưng, tôi không phải là đứa trẻ lên ba, chiêu khích tướng của ông không có tác dụng đâu! Bye, bye!” Tiếp đó, người đàn ông trẻ đứng dậy bỏ đi, gã không có hứng với những vụ án kiểu này, gã cảm thấy cảnh sát càng này càng trở nên kém cỏi. “Tôi biết, bao nhiêu năm qua cậu luôn đi tìm cha đẻ của mình.” Câu nói trên giống như một tiếng sét đánh trúng người đàn ông trẻ tuổi. Gã đứng ngây tại chỗ, đôi vai bất chợt run lên, tiếp đó gã quay người ngồi lại đối diện với ông cảnh sát già, nhưng mắt bất giác lẩn tránh ánh nhìn của ông. Ánh đèn trên đầu chiếu xuống khuôn mặt lạnh như băng của gã, đôi mắt sâu đen toát ra vẻ lạnh lùng, gã thản nhiên nói: “Tôi không có cha. Tôi chỉ muốn biết, nếu tôi thắng ông hoặc giúp các ông phá án thành công thì tôi sẽ được gì?” Người cảnh sát già ghé sát gã, ánh mắt lộ vẻ ranh mãnh, ông biết những lời của ông đã có tác dụng, nhưng ông không trả lời ngay vào câu hỏi mà nhìn một cách nghiêm trang vào mắt của đối phương rồi hạ giọng nói: “Tôi biết thân phận của ông ta, nhưng cậu không phải lo, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Có điều, có khi nào cậu nghĩ xem cậu thông minh như vậy mà sao vẫn không tìm thấy ông ta không?” “Không!” “Vậy, cậu còn muốn biết về sự thật mà cậu muốn biết không?” “Muốn!” “Rất tốt! Nhưng hiện giờ cậu chỉ có mỗi một cách, đó là không ngừng phá án.” Người cảnh sát già biết đối phương càng trả lời ngắn gọn, vẻ ngoài càng tỏ ra bình thản thì trong lòng càng kích động, thậm chí còn thấy rất phẫn nộ. Ông để ý đến bàn tay nắm chặt cây kẹo mút của đối phương, vẻ ngạo mạn coi thường lúc trước hoàn toàn không còn nữa, giờ đây đối phương đang cúi đầu xuống để che giấu sự căng thẳng trong lòng. Đôi chân vốn duỗi ra ngoài trong chốc lát cũng lập tức thu vào giấu sau chân của chiếc bàn. Người cảnh sát già còn thấy, khi ông nhắc đến hai chữ “cha đẻ”, thì người đàn ông trẻ tuổi trước mắt với vẻ mặt không chút biểu lộ lúc trước lập tức trở nên căng thẳng, thậm chí dường như còn chịu một sự uy hiếp về tinh thần, và tất cả những cử động vừa rồi của gã đã chứng minh điều đó. Người cảnh sát già đứng dậy, chìa một chiếc vé máy bay và một tờ giấy chứng nhận màu đỏ có in hình huy hiệu của cảnh sát đến trước mặt người đàn ông trẻ tuổi, rồi vỗ vào vai gã như kiểu của một người lớn, nói: “Vụ án này rất quan trọng, tôi đã cử một số cảnh sát đắc lực và một cô gái xinh đẹp rất có kinh nghiệm về tâm lí tội phạm sang Thái Lan để phối hợp với cậu. Vì cho đến nay, hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, như vậy chắc chắn sẽ càng có nhiều người vô tội bị sát hại. Hi vọng cậu suy nghĩ thêm rồi một ngày sau cho tôi câu trả lời.” Trong phòng thẩm vấn lặng im như tờ. Khoảng một phút sau, tiếng kéo ghế chói tai đã phá tan sự yên lặng đó. Người cảnh sát già bước tới chỗ cánh cửa sắt định nhấn chuông. Đúng lúc đó, người đàn ông trẻ bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt vằn lên những tia đỏ khiến người khác không dám nhìn vào, trông anh ta lúc này chẳng khác gì một con thú dữ muốn ăn thịt người, anh ta nghiến đứt que kẹo, nói rít qua kẽ răng: “Không cần, tôi nhận lời ông ngay bây giờ!” Nói rồi anh ta đưa mắt liếc nhìn chiếc vé máy bay và tấm thẻ chứng nhận, miệng nở một nụ cười quái dị, giống hệt vẻ của một đứa trẻ thấy trò đùa tinh quái đã thành công. Mời các bạn mượn đọc sách Hoa Hồng Thép Tập 1: Bút Lục Về Các Vụ Án Nước Thái của tác giả Trà Hựu Thanh.