Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cho Tôi Một Bát Cháo - Điệp Chi Linh

Cho Tôi Một Bát Cháo được tác giả Điệp Chi Linh viết với thể loại tiểu thuyết hiện đại, nhất công nhất thụ, võng du (chỉ có một chút về võng du, phần lớn đều viết về cuộc sống hiện thực)...Truyện xoay quanh về câu truyện mở đầu ở một trò chơi có tên là “Trong mộng giang hồ”.... Màn đầu: Tiểu mễ chúc — Long Hành Thiên Hạ Nam nhân ôn nhu như ngọc, đây là ấn tượng đầu tiên: Cậu là đại biểu cho người đàn ông tốt thời đại mới, công tác ở một công ty luật, cái gọi là một sai lầm để hận đến ngàn đời, danh từ thời xa xưa cho tới nay vẫn là vô cùng thực dụng. Màn thứ hai: Túy Thanh Phong + Hào Hoa Phong Nhã Tác phong hoàn toàn tương phản với cái tên, mỗi lời nói đều là những câu mắng chửi thô tục, đây là Văn Bân. . . Cậu ta vừa mở miệng chính là một tràng bão táp, thực khiến người ta khiếp sợ. Vẻ ngoài tuấn tú, miệng thì thô tục, nội tâm lại thực yếu ớt. Màn thứ ba: Hạ Phong + Thần Hỏa Mới bắt đầu thực sự không hiểu được hai người bắt đầu yêu nhau từ đâu, chậm rãi mới biết được, tình cảm của cả hai thực mâu thuẫn Kết quả của 3 cặp này sẽ đi đâu về đâu mời mọi người cùng đọc truyện nhé.  *** Lúc từ phiên toà đi ra, đã là buổi chiều rồi, mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu tản ra hơi nóng bức bối, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.   Chu Châu đè huyệt thái dương, mặt đất như chao đảo, cảm giác có chút choáng váng.   Phiên toà thảm bại, nghĩa là nửa tháng chuẩn bị mất ăn mất ngủ của anh đã biến thành bọt nước, đã không thu được khoảng thu nhập kếch xù như dự tính, còn phải nhận lại sự xem thường hung tợn của đương sự, ngoài ra một đám đồng nghiệp cũng đang chờ trông thấy anh mà chê cười, châm chọc.   Được rồi, thua chính là thua   Nếu tên khốn đó không phải bằng hữu chủ nhiệm.   Anh cũng từng nghĩ tới chuyện đổi nơi công tác sang Thời Đại, nhưng luật sư bên đó đều danh tiếng nức trời, trong giới có tiếng ở sống không dễ, đặc biệt là Tiêu Phàm, Kì Quyên trong giới luật sư nổi tiếng bá vương và bà hoàng, ngẫm lại mỗi ngày phải theo chân bọn họ làm việc đã cảm thấy da đầu run lên.   Chỉ là ở sở sự vụ luật sư Duy Hoà mấy năm nay, cuộc sống cũng chẳng mấy dễ chịu, đồng sự ở mặt ngoài thì chung sống hòa bình, ngầm đấu đá nhau, đặc biệt chẳng hạn như trường hợp Chu Châu dẫn đầu chiến thắng phiên toà liên tục, lại thành đối tượng bị mọi người xa lánh. Bình thường là vẻ mặt tươi cười, “Chu luật sư anh thật lợi hại”, “quả nhiên là Chu luật sư mạnh mẽ của chúng ta” ba nịnh hót linh tinh, mà trong lòng lại thầm bảo “Thằng đó là tiểu nhân đắc chí”, “Nhìn thằng kia đắc ý tao thấy mắc ói” đủ loại chửi rủa.   Lần này cùng lắm cũng chỉ là thua một vụ kiện, mấy người đó cứ như núi lửa chết vỡ miệng, bùng nổ mãnh liệt   Thật sự không muốn ở lại cái nơi ngu ngốc này.   Sau khi kết thúc vụ án, Chu Châu một bên thu thập hành lý, một bên thuận tiện quăng đơn từ chức lên bàn chủ nhiệm văn phòng.   Sau khi tốt nghiệp lăn lộn ba năm ở đây, xử lý vô số vụ kiện, mỗi ngày mệt mỏi như trâu già cày ruộng, cuối cùng rơi vào kết cục thế này.   Cũng là vấn đề của chính anh, không nịnh hót vỗ mông ngựa, lại không làm trò giả dối, còn không thèm trưng khuôn mặt tươi cười, cũng có chút cậy tài khinh người, cho nên mới làm người khác có cảm giác ngạo mạn.   Ảo tượng tốt đẹp thời đại học, trong hiện thực lần lượt lần lượt tan biến. ... Mời các bạn đón đọc Cho Tôi Một Bát Cháo của tác giả Điệp Chi Linh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trầm Hương Tuyết - Thị Kim
Đây là tấm gương sáng của một cô nương từ thịt thừa[1] phấn đấu thành thịt trong tim. Mộ Dung Tuyết vừa gặp đã yêu Gia Luật Ngạn, trao hết tấm chân tình, trải qua trăm ngàn trắc trở cũng không hề dao động, mãi đến khi bị đả kích nản chí mủi lòng... Sau khi hòa ly[2], Gia Luật Ngạn phát hiện hắn đã đánh mất người mình yêu thương nhất, lúc này mới hạ mình níu giữ. [1. Nguyên văn là một loại thịt ăn không ngon, bỏ không đành, khó cắt, khó nấu, khó nhai, dùng để chỉ người ngang ngược không nói lý lẽ, điếc không sợ súng.] [2. Hòa ly: ly hôn trong hòa bình.] *** Vào trường săn, Mộ Dung Tuyết cưỡi ngựa đi trước, tiến về phía khu rừng. Minh quản gia đưa người theo sát phía sau, Đinh Hương, Bội Lan một trái một phải theo bên cạnh Mộ Dung Tuyết. Trường săn mùa đông mênh mông cô tịch, Mộ Dung Tuyết mặc một bộ y phục đi săn màu đen thêu hình hoa sen chít eo tay bó, tôn lên làn da trắng như ngọc và đôi mắt đen tuyền, áo khoác đỏ tươi thêu hình đan phụng triều dương phần phật trong gió, cưỡi ngựa trắng phi như bay. Rừng cây tiêu điều, tuyết trên cành bị kích động rơi xuống sột soạt bay tung tóe như một màn sương, thân hình màu đỏ xinh đẹp lướt qua tuyết trắng, tựa như hồng ảnh trong tuyết. ... Mời các bạn đón đọc Trầm Hương Tuyết của tác giả Thị Kim.
Si Tâm Hồn - Bồng Vũ
Là 1 người trong gia đình Đông Phương, từ nhỏ hắn đã biết mình không thể sống quá 30 tuổi   Hắn được biết có 1 nữ nhân có thể giải trừ lời nguyền rủa, nhưng đại ca của hắn đã yêu thương nữ nhân đó, hy vọng giải trừ lời nguyền rủa đã mất.   Điều đáng mừng là sự tình vẫn còn có cơ hội cứu vãn.   Hắn chỉ cần mang về cái người bên cạnh bình “Hà Khẩu mĩ nhân” này thì lại có thể giúp cho lời nguyền rủa bị giải trừ!   Việc này có vẻ khó khăn nhưng với hắn là 1 điều dễ dàng vì  mỹ nhân này nằm trong tay của Đại tiểu thư Hắc nguyệt đường, mà chỉ cần phát huy mĩ lực của hắn chắc nàng sẽ ngoan ngoãn giúp đỡ.   Vạn nhất không thể nghĩ tới….Cô ta không thấy bóng dáng đâu cả mà thay vào đó là 1 “nam nhân”   Rồi 2 người tự dưng lại bị nhốt vào 1 chỗ cùng cảnh ngộ bỏ qua lời nguyền phấn đấu quên mình. *** Mỹ nhân từ bị hủy lời nguyền của Đông Phương gia sẽ chấm dứt như thế nào? Cô gái một mình đứng ở ban công của Đông Phương gia nhìn bên ngoài phong cảnh thật xinh đẹp nhắm hai mắt, bình thản lầm bầm, lầu bầu “Không có sai! Dùng sinh mạng đổi lấy 3 người sống……” “Tiểu thư cô đang nói gì vậy?” Cừu Nghĩa hỏi. Người nhà Đông Phương tất cả đều đến Hongkong chỉ có hắn lưu lại, tiếp đón vị khách quý này. “Cô ấy mới có thể sống, chỉ cần cô ấy còn sống chính là một thân hai mệnh……” Cô gái lẩm bẩm. Cừu Nghĩa không hiểu cũng không hỏi lại chỉ lẳng lặng nghe. “ 1 người chết để 3 người sống : 2 sinh mệnh đó cộng thêm Thiên Kiêu tiên sinh thì chính là 3 mạng sống… như vậy sẽ có hi vọng…..” Cô gái tiếp tục lẩm bẩm. “Tiểu thư……” Cừu Nghĩa thật sự cảm thấy cô gái này rất kỳ quái. “A…… Cừu tiên sinh chúc mừng!” Nàng quay đầu nhìn Cừu Nghĩa mỉm cười. “Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?” Thập Nhị bỏ mình, nhị thiếu gia còn hôn mê bất tỉnh có gì tốt mà chúc mừng. “Ông có nghe thấy không? Đó là tiếng tim đập rất mạnh! Tiếng tim đầy sức sống!”( L: chị này hơi ko bt` 1 chút, ko sao, rất đáng yêu) ... Mời các bạn đón đọc Si Tâm Hồn của tác giả Bồng Vũ.
May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả - Thị Kim
Văn án 1: Có một loại chủ nợ, ngươi mượn tiền của hắn, hắn không cần ngươi trả tiền, chẳng phải ngươi còn cái khác để trả sao, mà còn phải trả cả vốn lẫn lãi kìa! Bởi vì nàng mượn hắn “ba lượng bạc”, nên bị hắn "ức hiếp", thủ đoạn của hắn quả thật "làm người ta tức lộn ruột”. Văn án 2: Ba lượng bạc dẫn đến "Mầm tai họa", làm đảo loạn nhân duyên của ba người  Thái tử tranh giành rất nhã nhặn, ám sát rất thong dong, quyến rũ rất nhẹ nhàng, giao dịch rất đau lòng  Tuy rằng quen biết nhau quá muộn, hiểu nhau quá trễ, nhưng may mắn là gặp nhau lúc chưa gả.  Lúc mới gặp gỡ, nàng còn chưa cập kê, đã kiểng chân nhưng vẫn chưa tới vai hắn, điều không ngờ là nàng còn nhỏ vậy mà hứa hôn rồi, song cũng bị từ hôn. Sớm chiều ở chung, nàng duyên dáng yêu kiều như nụ hoa chớm nở, chẳng qua, từ khi nào thì mối tình đầu trong lòng nàng lại là một nam tử khác? Mặc dù tình cảm bị tổn thương, nàng vẫn hồn nhiên không phát hiện ra tình yêu của hắn dành cho nàng, thậm chí thần không biết quỷ không hay lại đính hôn với nhau. Lúc này đây, hắn quyết định sẽ không buông tay nữa. Thân là Thương Lan Vương thì sao? Hắn muốn phá vỡ quy củ mấy trăm năm nay, cưới một nữ tử bình dân. Thân là Đại sư huynh thì thế nào? Hắn không thèm nghe theo cái môn quy vô lý đó, cái gì mà đồng môn không thể lấy nhau, hắn thề nhất định sẽ cưới tiểu sư muội của hắn. Mặc dù trải qua gian khổ, nhưng may mắn là nàng vẫn chưa gả đi, cho dù chân trời góc biển, ta cũng theo nàng. Nội dung nhãn hiệu: cường thủ hào đoạt. Nhân vật chính: Ti Điềm, vai phụ: Thương Vũ, Bùi Vân Khoáng, Thiệu Bồi, Tạ Thông, Lâm Tây Yến, Tô Phiên, Mông Lý Hải Đường. *** Ti Điềm cho là Tề Dương đã đi rồi, nhưng trong lòng vẫn thấy không yên, mí mắt cứ giật giật. Mấy ngày nay an ổn không có chuyện gì, nàng còn tưởng rằng Tề Dương sớm đã rời khỏi thị trấn, không ngờ Tề Dương vậy mà còn chưa đi. Chẳng lẽ Tề Dương đã báo tin cho Thương Vũ, sau đó chờ hắn đến? Nàng có chút bối rối, cảm giác giống như nàng nghĩ chuyện này quá mức đơn giản. Nàng vẫn cảm thấy nếu Thương Vũ tâm tâm niệm niệm muốn lấy Vân Ý, nàng rời khỏi cũng đã ba năm, mặc dù hắn từng có nhiều tình ý đối với nàng, nhưng đã mấy năm rồi, chỉ sợ cũng đã phai nhạt đi. Cho dù hắn biết tung tích của nàng, còn nghe nói nàng đã gả người khác sinh con, chỉ sợ chỉ biết cười trừ, mây trôi nước chảy mà thôi. Thế nhưng Tề Dương đến thám thính ngày sinh của Ti Thượng, làm cho nàng cảnh giác. Mặc dù hắn đã sớm quên mình, thế nhưng hắn cũng không có thể tùy ý để huyết mạch của mình lưu lạc ở bên ngoài? Nàng có chút hối hận, có lẽ vừa nhìn thấy Tề Dương nên lập tức rời đi mới đúng. Nàng nghĩ tới đây, lập tức nắm tay Ti Thượng đi ra khỏi cửa hàng, định thương lượng với mẫu thân chuyện rời khỏi. Mới đi ra đường cái, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện môt ông lão lão, giơ tấm biển thầy tướng số đoán chữ, nhìn thấy nàng và Ti Thượng liền chào đón, "Ai nha, dung mạo của tiểu công tử thật sự như rồng như phượng mà, tướng mạo bất phàm. Lão phu xem tướng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trong đời mới nhìn thấy một cậu bé có khí chất tôn quý như thế, tiểu công tử, cho ta xin ngày sinh tháng đẻ của cậu đi?" Ti Điềm lập tức nổi giận, tiểu tử Tề Dương này cũng có tâm nhãn quá rồi, còn dùng biện pháp này đến hỏi thăm. Nàng cất cao giọng, nói với thầy tướng số: " Trở về nói với chủ nhân nhà ngươi, đây là con của ta, đừng có hao tâm tổn trí suy nghĩ biện pháp tìm hiểu ngày sinh của thằng bé." Nói xong, nàng dắt tay Ti Thượng bỏ đi. ... Mời các bạn đón đọc May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả của tác giả Thị Kim.
Hảo Mộc Vọng Thiên - Nhĩ Nhã
Mộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, một tên mười bảy mười tám tuổi như hắn lại khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh, sau đó trộm gỗ bị sét đánh, liền ngoan ngoãn, Mộc Lăng chữa bệnh cho nó, cứu mạng nó. Sau đó khỏi bệnh, tiểu tử trước khi đi còn hướng mặt lên đại thụ hô to: “Họ Mộc kia, từ hôm nay trở đi ta đổi tên thành Tần Vọng Thiên, ngươi chờ, sớm hay muộn có một ngày, gia sẽ đoạt lại gốc cây này.” Mười năm sau, Mộc Lăng là thần y, thiên hạ đệ nhất người tốt. Mười năm sau, Tần Vọng Thiên là mã tặc, thiên hạ đệ nhất đại phôi đản. Một ngày đầu thu, Mộc Lăng đi xa, đi tìm dược liệu có thể làm cho mình trường mệnh bách tuế, trước khi xuất hành hắn tự thỏa thuận ba điều: Một, không lo chuyện bao đồng! Hai, không lo chuyện bao đồng! Ba, không lo chuyện bao đồng! *** Rét đậm, cực lạnh, bầu trời Mạc Bắc cả ngày âm u, hoa tuyết từng luồng lớn lơ lơ lửng lửng… Hậu viện Tu La Bảo, cửa phòng Tần Vọng Thiên khép chặt. “Đại ca” Giáp bưng một nồi canh bồ câu chạy tới, nói với Tần Vọng Thiên đang mặc áo đơn luyện công trong sân: “Cái này nấu cho đại phu.” “Được.” Tần Vọng Thiên đưa tay nhận lấy, ra ý bảo mọi người tiếp tục làm việc, thu đao lại, xoay người mở cửa vào phòng. Tần Vọng Thiên vừa vào cửa, phản ứng đầu tiên là —— cháy rồi? Sao lại nóng như thế a! Vừa xoay mặt nhìn, liền thấy trên mặt đất có ba chậu than lớn, trong phòng ấm áp dễ chịu. Mộc Lăng mặc y phục mùa đông, cuộn trong chăn xem sổ sách. “Lăng.” Tần Vọng Thiên đi đến, đưa khay qua, cười nói: “Bồ câu ngươi muốn đây.” Mộc Lăng nhận khay để lên bàn nhỏ trên giường, vừa mở nắp vừa oán hận: “Lạnh chết!” ... Mời các bạn đón đọc Hảo Mộc Vọng Thiên của tác giả Nhĩ Nhã.