Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Liệt Húc Thanh Hà

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ
Thêm một câu chuyện tình yêu giữa người và ma. Bắt đầu từ sau khi Thẩm lão tam chết, mà phong tục thời ấy lại có tục minh hôn khi người chết lúc sống chưa lập gia thất thì khi chết có thể tổ chức đám cưới âm vì vậy mà  người nhà muốn tổ chức một đám cưới âm cho hắn, Thẩm lão tam đã biến thành quỷ nói: “Hắn chịu thì tôi cũng chịu”. Lục Du vì trả nợ nên chấp nhận phi vụ này, không ngờ rằng lại đem chính mình đẩy xuống hố. Vốn tưởng là minh hôn xong rồi là có thể lấy tiền đi, ai mà ngờ đêm tân hôn, lão công nhẹ nhàng chui ra, không những hút dương khí của cậu còn đòi cậu đi đào mộ tìm thi cốt dùm. Về sau, Lục Du nhiều thêm một ông chồng, trừ bỏ việc không phải người ra, tất cả đều rất tốt nha. *** Thẩm lão tam chết rồi, người nhà hắn muốn tổ chức đám cưới âm cho hắn. Minh hôn, này cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cho nên người biết chuyện cũng không nhiều lắm. Lão quản gia của Thẩm gia mang theo đủ thứ đồ, ngàn dặm xa xôi về tổ trạch, chuẩn bị tân phòng xong liền đưa cô dâu vào nhà. Cô dâu dáng người cao gầy, khung xương thiệt lớn, nhìn sơ cũng khoảng một mét tám. Bộ ngực căng phồng, so với mấy cô gái bình thường thì lớn hơn nhiều lắm. Khăn voan che mặt cô ấy, không thấy được diện mạo, cũng không biết lớn lên trông thế nào. Thời đại mới rồi, người nguyện ý cùng người chết đám cưới vốn không nhiều lắm. Bát tự hợp đã khó kiếm rồi, với lại cũng đâu phải sống chung thật, ai mà thèm để ý bộ dáng ra làm sao. Lão quản gia đem con gà trống nhét vào tay cô dâu, tay lôi kéo miếng lụa đỏ dẫn cô đi về phía trước. Trong từ đường có dựng một bức tượng thần bằng sáp, trên bàn có một cái hộp màu vàng. Giữa hộp dán một tấm ảnh trắng đen khoảng hai tấc, khuôn mặt người trong ảnh rất dễ nhìn. Thiếu gia nhà giàu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sinh ra đã ngậm chìa khoá vàng. Chỉ tiếc là, dù có là người quý giá ra sao, cũng là một tên đoản mạng mà thôi. Cô dâu rũ mắt xuống, không muốn nghĩ nhiều nữa. Lão quản gia hô to bái đường, cô dâu ôm con gà trống kia cùng bái thiên địa. Tám giờ mười tám phút tối, buổi lễ kết thúc, cô dâu ôm bài vị chú rể vào động phòng. …. Ngày mùa hè nắng chói chang. Ban ngày trời oi bức, tới ban đêm, mười giờ, ngoài trời vang ì đùng tiếng sấm. Bên trong phòng tân hôn đốt nến, lúc sáng lúc tối. Lục Du ôm bài vị ngồi trên giường, bụng đói đã sớm kêu vang nãy giờ. Ngoài cửa, lão quản gia vừa đi, Lục Du lập tức kéo khắn voan xuống, cởi bỏ thắt lưng thở dốc một hơi. Bài vị bị Lục Du đặt ở trên đầu giường. Địa bàn của người ta, vẫn là khách khí một chút đi. Bên tai truyền đến một trận tạp âm, sau đó liền có tiếng một người đàn ông nói chuyện: “Lão Lục, trong phòng có đồ gì đáng giá không?” “Đã nói là làm hợp đồng này xong thì thu tay rồi mà, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa.” Lục Du đói bụng muốn xỉu, thò tay vào ngực áo móc ra hai cái bánh bao đưa lên miệng cắn. “Ai, anh đây chỉ là nói vậy thôi mà.” Người đầu kia nghe được động tĩnh bên này, cười ngượng lấy lòng: “A Lục, bánh bao ăn ngon không, bữa nay tôi cố ý xếp hàng đi mua bánh bao Khánh Phong cho cậu đó.” Dù có ngon cũng đã lạnh ngắt rồi, ăn no bụng thôi. Lục Du châm chọc nhếch khoé miệng, lười cùng đồng bọn nói nhảm: “Mấy giờ đi?” “Chờ một chút đi, Tiểu Tả mới sửa xong cái CCTV ở phòng cậu, còn mấy cái nữa phải xử lý lận.” “Được.” Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm như trước, mưa càng lúc càng lớn. Lục Du đeo bao tay, cẩn thận xử lý hết mấy dấu vết mình để lại, quay đầu bỗng dưng thấy cái bài vị kia đang đối diện chính mình. Lục Du không tin quỷ, tự nhiên cũng không có sợ. Cậu đi tới, đem bài vị quay sang hướng khác.   Mời các bạn đón đọc Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ của tác giả Kim Phỉ.
Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người
Văn án 1:  Đáng lẽ Thiệu Hiển đã chết, thế nhưng trọng sinh trở về khi mười tuổi, lại còn gặp kẻ thù của mình. Ừm, hắn ta quyết định nhặt tên đó về nhà, nuôi dưỡng cẩn thận, để sau này tên kia lớn lên sẽ không chống đối mình nữa. Suy nghĩ thì hoàn mỹ, hiện thực lại tàn khốc. Bởi vì hắn không ngờ rằng, kẻ thù của hắn lại trở nên vừa ngọt vừa dính. Chỉ là tiểu bánh ngọt này cảm giác thật không an toàn, thường xuyên rơi nước mắt. Hắn vừa khóc, Thiệu Hiển liền không có cách nào, đành phải cho hắn muốn gì được nấy. - -----------o-------------- Văn án 2:  Thiệu Hiển trên đường đi đấu thầu, đột ngột bị tai nạn giao thông mà qua đời. Trước khi chết, hắn nghĩ: không có mình, Phó Bách Châu nhất định rất vui mừng đi. Rốt cuộc ở Yến thị, Phó Bách Châu lấy hung danh tàn nhẫn độc ác mà đẩy lui mọi người. Chỉ có chính mình dám cùng hắn đối nghịch. Khi tỉnh dậy, hắn đang mặc tây trang được thiết kế riêng, một lần nữa trải qua sinh nhật mười tuổi. Lại nhìn thấy một đứa nhỏ bẩn thỉu đang bị những đứa trẻ khác cưỡi lên lưng trong sân vườn. Hắn bỗng nhớ tới, kiếp trước vẫn luôn có một tin tức lưu truyền rộng rãi, về kẻ họ Phó tàn nhẫn nào đó có một tuổi thơ bất hạnh vô cùng.... *** Nhị thiếu gia nhà họ Thiệu được công nhận là dạng không thể chọc vào. Tiền Văn Kiệt sau khi chuyển đến liền biết, bởi vì hắn vừa mua được một quả bóng cao su, không cẩn thận đá trúng cái đầu nhỏ của Thiệu gia nhị thiếu, Thiệu gia nhị thiếu ngã xuống đất, hôn mê phải đưa vào bệnh viện. Đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. "Thằng nhãi ranh chơi cái gì không chơi? Một hai đòi đá bóng! Cái thằng nhóc chết tiệt này! Về nhà không đánh con một trận nhớ đời thì bà đây không mang họ Uông nữa!" Trên lối đi nhỏ trong bệnh viện, một người phụ nữ lôi Tiền Văn Kiệt xềnh xệch, chân mang giày da, sắc mặt nôn nóng chạy về hướng phòng bệnh. "Lát nữa phải xin lỗi người ta, có biết chưa?" Người phụ nữ thấy hắn bộ dáng tâm như tro tàn, lập tức giận sôi máu, một tay nhéo lỗ tai, một tay tát bốp vào mông hắn, "Có nghe hay chưa!" "A, đau đau đau! Mẹ! Con đã nói là không phải con đá mà!" – Khuôn mặt nhỏ của Tiền Văn Kiệt phồng lên, vừa nói vừa thở phì phì. Hắn không rõ, bình thường mẹ đối xử với hắn vô cùng dịu dàng, vì cái gì bỗng nhiên vô lí ngang ngược như vậy. "Bóng là của con, bọn nhỏ đều nói là con đá, còn dám nói dối!" Hai người đi tới trước phòng bệnh, người phụ nữ đang định gõ cửa, cửa đã được người bên trong mở ra. Là một y tá. Nàng vội nhỏ giọng hỏi, "Y tá, cho hỏi đứa bé trong phòng bệnh này bị thương thế nào? Có nghiêm trọng lắm không?" Nàng là thật sự lo sợ, giỏ xách trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vất vả lắm việc làm ăn của ba thằng nhãi ranh này mới tốt đẹp lên một chút, cả nhà họ dọn đến khu biệt thự xa hoa, vừa chuyển vào một ngày, thằng con chết tiệt nhà mình liền đem Thiệu gia bảo bối kia đá thẳng vào bệnh viện, đúng là làm bậy hết sức! Y tá liếc mắt, thấy nàng một thân hàng hiệu, tuy rằng nhìn tục khí, nhưng toàn thân trên dưới còn nhiều hơn tiền lương một năm của mình, liền trả lời, "Bị thương không nghiêm trọng. Chỉ là vẫn chưa tỉnh lại thôi." Chưa tỉnh? Nàng lập tức ngẩn người, Thiệu gia nhị thiếu bị đá trúng một cái đã thành người thực vật luôn à? Nàng định thần, nhất thời vừa áy náy vừa sợ hãi, không khỏi bi thương vô cùng, đưa lưng dựa vào cửa phòng bệnh. Kết quả cửa phòng đóng không kín, nàng bỗng nhiên ngã vào trong, cơ thể mất cân bằng lại lao về phía trước vài bước, lập tức bổ nhào vào cuối giường bệnh, làm giương lay động một trận kịch liệt. "Mẹ!" Tiền Văn Kiệt chân ngắn chạy vào, đột ngột đối diện với đứa bé đang nằm trên giường bệnh Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ. Con trai bảo bối mãi không tỉnh lại, Thái Nhã Lan tức giận, lại nhìn thấy hai vị khách không mời mà tới, đang muốn quát lớn vài tiếng, lại nghe đứa trẻ kia sợ hãi kêu lên, "Tỉnh rồi kìa!" Con tôi! Thái Nhã Lan bất chấp, vội quay đầu qua, liền nhìn thấy một đôi mắt to tròn, đen lay láy. "Hiển Hiển, con tỉnh rồi sao, có chỗ nào khó chịu hay không?" Nàng vừa hỏi vừa đưa tay bấm chuông. Thiệu Hiển mới từ một trận đau đớn tinh thần tỉnh lại, liền nhìn thấy bên mép giường có một đứa trẻ, cặp lông mày đen thô như cậu bé bút chì (Shin), quả thực quá hút mắt. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn gặp tai nạn bất tỉnh mười mấy năm? Vừa tỉnh thì Tiền bút chì đã có Bút chì con luôn sao? Xem bộ dáng này, nói không phải con ruột cũng không có ai tin. Hắn lại xoay đầu nhìn sang bên phải, quả thực bị dọa cho nhảy dựng. Hiện tại y học phát triển đến mức này rồi ư? Còn có thể cải lão hoàn đồng? Mẫu thượng đại nhân bộ dáng này, nói là gái hai mươi người ta còn tin! Nghe được giọng điệu quan tâm của nàng, Thiệu Hiển trong lòng ấm áp, hắn ngọt ngào hô, "Mẹ." !!! Giọng của hắn tại sao lại như trẻ con chưa thay răng sữa vậy! Đầu óc linh hoạt suy nghĩ một phút đồng hồ, hắn hung hăng nhéo đùi mình, đau đến tí thì rớt nước mắt, kết quả mẹ vẫn là mẹ, đứa bé kia vẫn ở đây. "Mẹ, con muốn soi gương." Thái Nhã Lan hiểu lầm ý hắn, cười an ủi nói, "Hiển Hiển, con không bị xấu đi đâu, vẫn đẹp lắm." Thiệu Hiển nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Thái Nhã Lan đành phải mở túi ra tìm, mãi vẫn chưa tìm thấy cái gương nào cả. "Nếu không, dùng của tôi này?" Người phụ nữ yếu ớt đưa qua một mặt gương nhỏ. Thái Nhã Lan còn chưa phản ứng kịp, Thiệu Hiển liền lễ phép tiếp nhận, "Cảm ơn dì Uông." Uông Thục Phân: "...... Không cần đâu." Thiệu gia nhị thiếu thế mà lại biết mình! Sao trong lòng lại vui vẻ thế nhỉ? Thiệu Hiển không biết nàng bên ngoài bình tĩnh bên trong sóng ngầm, hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt non nớt trong gương kia. Đây là... đang nằm mơ sao? Lúc này, bác sĩ hấp tấp vào phòng bệnh, khách khí kiểm tra Thiệu Hiển một phen, xác nhận cơ thể hắn đã hồi phục, vài ngày nữa có thể xuất viện. Thái Nhã Lan vui vẻ tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, gọi điện kêu người làm thủ tục xuất viện. Tiễn xong, quay người lại suýt nữa đụng phải Uông Thục Phân. "Cô là ai?" Nàng nhíu mày hỏi. Uông Thục Phân lùi một bước, áy náy cười cười, "Thiệu, Thiệu phu nhân, thật xin lỗi, nhị thiếu là do con trai nhà tôi làm cho bị thương, tôi tới để xin lỗi. À đúng rồi, tiền thuốc men hết bao nhiêu? Tôi bồi thường cho phu nhân." Nàng nói liền mở túi ra lấy tiền. "Không cần"- Thái Nhã Lan nhìn qua Tiền Văn Kiệt, thấy hắn bộ dáng thành thật, nói, "Về sau chú ý chút, đừng lại làm người khác bị thương." Tiền Văn Kiệt đang muốn giải thích, liền nghe mẹ mình rống lên, "Vừa rồi nói như thế nào? Xin lỗi nhị thiếu mau!" Hắn tức giận không chịu mở miệng. Không phải hắn làm, sao phải xin lỗi? Vì cái gì đến mẹ cũng không tin hắn. "Dì Uông, không phải cậu ấy làm đâu." Thiệu Hiển rốt cuộc cũng bỏ gương xuống, ánh mắt vẫn không nhìn qua. Tuy rằng đây chỉ là mộng đẹp trước khi chết, nhưng thấy một đứa bé bị oan uổng, hắn vẫn muốn giúp một tay. Đôi mắt Tiền Văn Kiệt sáng bừng, cảm kích nhìn nhìn Thiệu Hiển, vui vẻ nhảy nhót, "Mẹ có nghe thấy không? Không phải con làm! Không phải là con làm!" Thái Nhã Lan nhíu mày, "Hiển Hiển, vậy ai đá trúng con?" Thiệu Hiển máy móc đáp một câu, "Trần Dục." Kỳ thật năm đó hắn cũng không biết là ai đá, đơn giản bóng là của Tiền Văn Kiệt, cho nên tất cả mọi người đều tưởng Tiền Văn Kiệt làm mình bị thương. Tiền Văn Kiệt bị oan uổng mười mấy năm, sau chính Trần Dục uống say nói ra, chân tướng mới rõ ràng Vì chuyện này, Tiền Văn Kiệt còn tìm Trần Dục làm lớn một trận, đem Trần Dục đánh đến răng rơi đầy đất, cha mẹ nhìn không ra. Quả nhiên, dù là phiên bản thu nhỏ của Tiền Văn Kiệt, biết được xong tên đầu sỏ gây tội, cũng nhịn không được nổi trận lôi đình, xắn tay áo lên nói, "Mẹ! Cái tên Trần gì đó hãm hại con! Con muốn tìm nó đánh một trận!" Uông Thục Phân lại đánh hắn một cái, "Cái gì mà đánh một trận? Tuổi nhỏ không lo học, sau này ngóc đầu lên nhìn ai?" Tiền Văn Kiệt tức thời rụt người như chim cút. Nói thật, sức chiến đấu của hắn toàn bộ đều do được thừa hưởng gen ưu tú của bố mẹ, cha mẹ đều biết đánh đấm, hắn trò giỏi hơn thầy, lớn lên so bạn cùng lứa có phần chắc nịch hơn. Mỗi tội bị lùn. "Bóng kia không phải là của con sao?" Thái Nhã Lan hỏi. Tiền Văn Kiệt ngoan ngoãn đáp, "Là của con, nhưng con chạy về nhà đi vệ sinh, bóng bỏ lại trên sân." Manh mối đã tra ra. Mọi người đều ở trong một khu biệt thự, trong khu có một công viên trò chơi công cộng, bọn nhỏ đều thích chạy qua chơi, Trần Dục nhìn thấy quả bóng không có ai trông, trộm đá chơi cũng là chuyện hợp tình hợp lí. "Về sau không được tùy tiện vứt đồ lung tung như vậy, nghe không?" Uông Thục Phân giáo huấn một câu, nhưng ngữ khí rõ ràng nhu hòa hơn một chút. Tiền Văn Kiệt oán hận gật đầu, "Con biết rồi." Chờ hắn trở về, nhất định phải tìm Trần Cẩu Đản kia báo thù! Trộm chơi bóng của hắn chưa tính, đá trúng người khác còn đổ oan cho người mới đến, to gan quá rồi đấy. Mời các bạn đón đọc Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người của tác giả Phong Cửu.
Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng
Tên gốc: Bạch Nguyệt Quang Nuông Chiều Hàng Ngày Số chương: 58 chương chính văn + 6 phiên ngoại Ngày khai hố: 10/1/2020 Lịch đăng: 3 chương/tuần Thể loại: Trọng sinh, thanh xuân vườn trường, sủng, HE. Văn án Lục gia có Lục Dĩ Hoài, cậu bị sự cố ngoài ý muốn, thế nên bị tật ở chân, phải ngồi xe lăn, vì vậy tính cách trở nên ác liệt, tàn nhẫn.  Cậu ta cứ như ác ma trong mắt mọi người! Ngu Trà bị đưa tới Lục gia, ở chung với Lục Dĩ Hoài... ..... Mở mắt lần nữa, Ngu Trà trở về tuổi mười bảy. Đêm đầu tiên đi đưa thuốc, Ngu Trà mặc váy ngủ, nhan sắc khuynh thành nhu nhược động lòng người, vươn bàn tay tinh tế ra, giọng nói mềm mại: "Nếu anh thấy đau thì cắn vào chỗ này đi." Xong việc, Lục Dĩ Hoài ngồi trên xe lăn bóp chặt cằm cô, ngữ khí hung ác: "Lần sau còn dám tới đưa thuốc hay không?" - Ngày nọ, có bạn học nhìn thấy trên bàn Lục Dĩ Hoài có ai đặt sách tâm lý. Lục Dĩ Hoài ngữ khí nặng nề: "Ghét bỏ tôi có bệnh?" Ngu Trà: "Em bồi anh cùng nhau hết bệnh." Lục Dĩ Hoài dùng sức cắn môi cô: "Vậy em phải làm thuốc của tôi." - "Lục Dĩ Hoài, chân cậu đã tốt lên rồi, đừng ngồi trên xe lăn cả ngày như thế." "Không thể, nếu không như vậy cô ấy sẽ không đau lòng." - Thiếu niên tàn tật x mỹ nhân mềm mại. Chữa bệnh cứu rỗi, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, nam chính ban đầu bị tàn tật, lúc sau sẽ chữa khỏi. ***Tất cả những hình ảnh trong truyện đều lấy từ Google và Pinterest. *** Phần trong dấu () là của editor. *** Nếu có sai lỗi chính tả, lỗi edit, cách dòng... thì mọi người cho mình biết trong phần bình luận *** Reviewer: [L.A]_Lạc Hậu Designer: [L.A]_Tịch Phi Thể loại: HE, Hiện đại, Nam/nữ khiếm khuyết, Ngọt, Sạch, Song xử, Sủng, Thanh xuân vườn trường, Song trọng sinh, Độ dài: 64 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Review: 14/04/2020 Văn án: Đời trước, Ngu Trà bị đưa đi Lục gia. Trong mắt người ngoài, Lục Dĩ Hoài ngoài ý muốn bị tàn tật, hung tàn ác độc, khi tàn nhẫn liền cắn người, là một ác ma trong mắt mọi người. Vừa mở mắt, Ngu Trà trở về tuổi mười bảy. Đêm đầu tiên đi đưa thuốc, Ngu Trà mặc váy ngủ, nhan sắc khuynh thành nhu nhược động lòng người, vươn bàn tay tinh tế ra, giọng nói mềm mại: "Nếu anh thấy đau thì cắn vào chỗ này đi." Xong việc, Lục Dĩ Hoài ngồi trên xe lăn bóp chặt cằm cô, ngữ khí hung ác: "Lần sau còn dám tới đưa thuốc hay không?" - Ngày nọ, có bạn học nhìn thấy trên bàn Lục Dĩ Hoài có ai đặt sách tâm lý. Lục Dĩ Hoài ngữ khí nặng nề: "Ghét bỏ tôi có bệnh ?" Ngu Trà: "Em bồi anh cùng nhau hết bệnh." Lục Dĩ Hoài dùng sức cắn môi cô: "Vậy em phải làm thuốc của tôi." - "Lục Dĩ Hoài, chân cậu đã tốt lên rồi, đừng ngồi trên xe lăn cả ngày như thế." "Không thể, nếu không như vậy cô ấy sẽ không đau lòng." ____ Ngay từ tiêu đề của bộ truyện đã nói lên đây là một câu chuyện SIÊU SIÊU SỦNG, nữ chính là ánh trăng sáng trong lòng nam chính, được nam chính đặt lên đầu quả tim mà yêu thương, chiều chuộng. Đại thiếu gia Lục Dĩ Hoài ngoài ý muốn mà xảy ra tai nạn xe cộ mà bị liệt hai chân, từ thiên chi kiêu tử Lục gia rơi xuống thành người tàn phế vô dụng, từ đó tính cách trở nên âm trầm, quái gở.  Lục gia không biết làm sao, quyết định tìm một cô gái bồi Lục Dĩ Hoài, gia thế không quá cao cũng không quá thấp, cuối cùng lựa chọn con gái Ngu gia. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland) Ngu gia muốn nịnh bợ Lục gia, nhưng lại không nỡ đưa con gái cưng được tỉ mỉ bồi dưỡng cho một kẻ tàn phế, bèn nâng người hầu nhỏ Ngu Trà lên thành con gái nuôi rồi đưa đến Lục gia.  Từ đó mở ra đoạn duyên phận giữa Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài. Kiếp trước, sau khi đến Lục gia, Ngu Trà tính cách nhút nhát chỉ biết sống trong nỗi sợ hãi, mỗi ngày chỉ muốn tìm cách thoát khỏi nơi này, thoát khỏi Lục Dĩ Hoài. Cô gái nhỏ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh thế nên không phát hiện ra sự quan tâm đặc biệt của Lục Dĩ Hoài dành cho mình. Tình cảm của anh luôn được giấu dưới vẻ mặt âm trầm, lạnh nhạt ấy.  Cứ thế, Ngu Trà tìm đủ mọi cách để rời đi, cho nên bị toàn bộ Lục gia chán ghét. Cuối cùng, sau khi mất đi Lục gia che chở thì cô bị người ta hại chết, rất bi thương.  Kiếp trước mãi đến lúc chết đi ấy, nhìn thấy Lục Dĩ Hoài bất chấp hai chân tàn phế mà ôm thân thể mình vào lòng, Ngu Trà mới nhận ra một một đời này của mình đã bỏ lỡ những gì, sống uổng phí ra sao. “Không ai thích người ghét mình, trừ bỏ hắn.”  Thế nhưng, Ngu Trà may mắn trùng sinh về lúc 17 tuổi, lần này cô quyết tâm thay đổi thái độ, không đi theo vết xe đổ của kiếp trước, trân trọng cơ hội này, sống một cuộc sống tốt đẹp.  Mặc dù vẫn có chút kiêng dè Lục Dĩ Hoài nhưng Ngu Trà không còn sợ anh như kiếp trước nữa, cũng không suốt ngày tìm cách trốn đi mà quan tâm anh nhiều hơn, thúc giục anh uống thuốc, động viên anh cố gắng chữa chân, để một lần nữa có thể đứng lên. Ngoài ra cô phải thoát ly mọi quan hệ với Ngu gia.  Nhờ có những thay đổi ấy, mà kiếp này Lục  Dĩ Hoài cũng có sự khác biệt lớn với kiếp trước. Anh bớt âm trầm hơn, sống tích cực hơn. Ngu Trà còn nhận ra Lục Dĩ Hoài thật sự thật sự rất thích mình. Thực ra thì mình có thể hiểu được đôi chút sự tăm tối lạnh lùng của Lục Dĩ Hoài ở kiếp trước. Bởi vì, lúc xảy ra tai nạn kinh hoàng ấy, anh vốn chỉ là một cậu nhóc mà thôi. Người bình thường tự dưng bị liệt ai cũng sẽ thấy khó chấp nhận, chứ chưa nói anh là thiên chi kiêu tử được người người ngưỡng mộ, nay trở thành kẻ tàn phế, bị chỉ trỏ khắp nơi. Có lẽ, anh cần phải có thời gian đủ dài để chấp nhận sự thật. Nhưng ngay tại thời điểm anh chưa kịp thích nghi lại gặp được người trong lòng, mà người ấy cũng ghét bỏ, sợ hãi mình thì hỏi thử có bao nhiêu đau đớn, chua xót kia chứ? Thế nên kiếp này, Ngu Trà thay đổi thái độ không chỉ kéo cô ra khỏi bất hạnh kiếp trước mà còn kéo Lục Dĩ Hoài đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng trở lại, mở ra tương lai tươi đẹp cho cả hai người.  Mọi chuyện sẽ khác nếu chúng ta biết thay đổi góc nhìn. Lục Dĩ Hoài bị bệnh. Và Ngu Trà chính là thuốc của anh. Bởi vì “Hàng ngày nuông chiều ánh trăng sáng” là bộ truyện đậm chất sủng ngọt nên quá trình đến với nhau của nam nữ chính có chút dễ dàng, nhanh gọn. Trong truyện cũng không có tiểu tam nam phụ gì cả, nhưng bởi vì gia thế lẫn nhan sắc của nam nữ chính quá xuất sắc nên cũng có vài rắc rối, dây dưa, chỉ là chưa kịp nảy mầm đã bị nam chính chặt cho đứt đoạn rồi.  Mặc dù tình tiết truyện đơn giản, mô típ không mới, nhưng mạch truyện nhẹ nhàng rất dễ đọc. Tác giả khai thác tâm lí nhân vật hơi ít, không đủ chiều sâu nhưng bù lại sự ngọt ngào của cặp chính sẽ che khuất tất cả. Truyện có 6 phiên ngoại, đa phần nói về cuộc sống đại học, sau khi kết hôn có con của nhân vật chính khá dễ thương. Hiện tại, thì truyện đã được edit hoàn chính văn và gần hoàn hết các Phiên ngoại rồi đó ạ. Mn có thể đọc và động viên bạn edit nhé. Truyện thích hợp thư giãn, giải trí lắm đó ạ ^^ _____ " ": Trích từ truyện. RV: Diệp Tú Nữ - lustaveland.com Mời các bạn đón đọc Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng của tác giả Khương Chi Ngư.
Nam Thần Nhà Tôi
Một câu chuyện ngôn tình ngọt ngào nhưng vẫn không thiếu những khổ đau... Cũng giống như tình yêu, có lúc vui cũng có lúc buồn, có lúc hờn giận, cũng có lúc thứ tha. Có điều trước khi hai người đến với nhau, có lẽ cần có thời gian để va chạm, tìm hiểu và trở nên thích hợp với đối phương, chính vì thế nên Dương Yến phải chịu nhiều đau khổ hơn, đặc biệt là khi cô còn gánh chịu một ám ảnh, tổn thương cực lớn trong quá khứ. Dù vậy nhưng cũng có rất nhiều hạnh phúc trong câu chuyện, khi mà Dương Yến đã tìm được định mệnh của mình, TÓM TẮT (có SPOIL) Dương Yến là nhân vật chính, cô đã kết hôn với con trai nhà họ Phương được một năm nhưng giữa hai người vẫn chưa phát sinh chuyện gì. Nguyên nhân là bởi thời đại học cô quyết định trao lần đầu tiên của mình cho một tên bạn trai cầm thú có sở thích cưỡng bức người khác khi quan hệ. Điều này khiến cô gặp phải ám ảnh tâm lý cực kỳ nặng, mỗi khi chồng động vào người và có ý định tiến xa hơn thì lại cảm thấy vô cùng buồn nôn và khó chịu. Người chồng luôn thấu hiểu hoàn cảnh của vợ thấy khi thấy chuyện này thì không hề bài xích mà luôn dỗ dành an ủi cô và tự động ngủ riêng. Nhưng hoá ra đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một gã đểu cáng. Truyện Nam Thần Nhà Tôi chương 1 chồng ngoại tình đã tiết lộ phần nào diễn biến câu chuyện. Vào đúng ngày kỷ niệm một năm ngày cưới, Dương Yến tìm được một loại thuốc giúp cô không còn cảm thấy chán ghét chuyện ấy và quyết định tạo một bất ngờ lớn cho chồng. Chẳng thể ngờ được khi vừa bước vào nhà cô lại phải chứng kiến cảnh chồng mình đang ân ái mặn nồng với một người phụ nữ khác Tức giận đến cùng cực nhưng cô không hề vạch mắt hai người kia ngay lập tức mà bỏ ra ngoài tìm đến câu lạc bộ “Thiên Nhạc Cung” với ý định hắn ta đã phản bội thì mình cũng sẽ đi tìm người đàn ông khác bên ngoài. Chỉ sau vài chén rượu đầu óc cô dường như đã không còn minh mẫn, cô đến chỗ này để tìm một người đàn ông khôi ngô tuấn tú và sinh ra một đứa con xinh đẹp. Cách không xa bàn rượu của Dương Yến là một người đàn ông cao ráo, mặc trên người trang phục đắt tiền bị rất nhiều người phụ nữ bao quanh. Xác định được mục tiêu, cô không hề ngần ngại mà tiến đến và giở trò để ngã vào lồng ngực người đàn ông kia. Thế giới này thật nhỏ bé, người đàn ông tuấn tú kia lại chính là Phương Tinh Nghị - chú họ của người chồng hiện tại. Đây là người chú mà ông nội nhận nuôi, sau khi ông qua đời thì toàn bộ quyền lực của tập đoàn nhà họ Phương nằm trong tay anh. Tuy là chú họ nhưng cơ hội gặp giữa hai người là không nhiều, nếu được lên giường với người đàn ông ưu tú như vậy thì không biến phản ứng của tên chồng bội bạc như thế nào. Không thể bỏ lỡ cơ hội này cô ngỏ ý muốn được Phương Tinh Nghị đưa về. Trong mắt người đàn ông kia cô gái này tuy ý đồ thì đen tối nhưng cũng thú vị, thử trêu đùa một chút xem sao. Cuối cùng hai người đã trải qua một đêm cùng với nhau, trái với dự đoán của mình Dương Yến không hề bài xích chuyện đã xảy ra. Nửa tháng sau ngày hôm ấy, cô có cơ hội gặp lại giám đốc Phương với cương vị phiên dịch viên cho đối tác nước ngoài. Hai người gặp lại nhau nhưng không hề nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đến cuối ngày, Phương Tinh Nghị lại vô tình bắt gặp Dương Yến đang nôn mửa trong phòng vệ sinh, đây là dấu hiệu của phụ nữ đang mang thai. Anh đặt ra nghi vấn rằng cô một sinh mệnh bé nhỏ đang nằm trong bụng cô nhưng Dương Yến lại gạt đi ngay. Đây chính là nút thắt lớn mà tác giả Thất Thất đặt ra để khiến cho hai nhân vật chính có cơ hội hiểu nhau hơn. Đọc truyện Nam Thần Nhà Tôi của Thất Thất ban đầu sẽ cảm thấy nữ chính có một cuộc sống không hề vui vẻ, hạnh phúc. Ngày ngày phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ gia đình chồng chỉ vì cô là một người có xuất thân kém cỏi, không giàu có như nhà họ Phương. Tác giả cũng không để nữ chính phải chịu khổ quá lâu, chuỗi ngày được quen biết với Phương Tinh Nghị khiến cuộc sống của cô tràn ngập niềm vui. Rất nhiều tình tiết thú vị và hài hước được tác giả truyền tải một cách khéo léo trong truyện Nam Thần Nhà Tôi full. Nếu đang phải trải qua những ngày nhàm chán thì chuyện tình thú vị giữa nam và nữ chính sẽ khiến bạn phải bật cười vì quá thú vị. Nếu được chuyển thể truyện Nam Thần Nhà Tôi Đường Yên chắc chắn sẽ là một cái tên được fan nguyên tác ủng hộ nhiều nhất. Trong Nam Thần Nhà Tôi Đường Yên sẽ đóng vai một cô gái cực kỳ tài giỏi, mạnh mẽ, luôn vượt qua được khó khăn trong cuộc sống nhờ sự giúp đỡ từ người “chú họ” đặc biệt kia. Vì đang trong quá trình sáng tác nên độc giả vẫn chưa thể đọc truyện nam thần nhà tôi full. Nam Thần Nhà Tôi sstruyen sẽ liên tục cập nhật những chương mới nhất để không phụ sự mong đợi và đón nhận nhiệt tình của độc giả. Nếu không muốn chờ đợi quá lâu và quên đi mất diễn biến câu chuyện thì bạn đọc chắc chắn sẽ rất hứng thú với tin tức truyện tranh Nam Thần Nhà Tôi sắp được ra mắt trong thời gian tới. Bạn sẽ được gặp Dương Yến và Cố Phương Nghị thông qua những trang truyện màu hấp dẫn. Được tận mắt chứng kiến cuộc sống tình yêu tràn ngập hạnh phúc giữa hai người bằng hình ảnh sống động thì còn gì tuyệt vời hơn. Tác giả Thất Thất sẽ mang đến một cái kết trọn vẹn hạnh phúc để không làm cho độc giả phải thất vọng. *** Dương Yến chưa từng nghĩ đến, vào hôm nay, ngày kỉ niệm kết hôn một năm, chồng cô ngoại tình! Không, có lẽ anh ta đã sớm ngoại tình, chẳng qua cô mới phát hiện thôi. Dù sao dựa theo kế hoạch ban đầu, lúc này hẳn cô đang là hành khách ngồi trên máy bay tới Munich. Phân vân lúc lâu, trước khi đi cô vẫn quyết định hủy bỏ chuyến công tác này, đặt trước hoa tươi, bánh ngọt và rượu đỏ, chuẩn bị một bất ngờ cho chồng cô. Dương Yến cách cánh cửa, nhìn thấy hai người yêu đương trên giường, cơ thể lạnh lẽo. Hiện giờ, đúng là một bất ngờ lớn rồi…… Trong phòng ngủ tình cảm mãnh liệt như lửa, vô cùng nóng bỏng, không biết qua bao lâu mới yên lại. Dương Yến nghe thấy tiếng người phụ nữ, thêm cả tiếng mặc quần áo sột soạt. “Dịch Chung, em sắp ly hôn rồi, chừng nào anh với vị kia nhà anh mới ly hôn? Dù gì cô ta cũng không thỏa mãn anh được, đau dài không bằng đau ngắn.” “Sớm muộn gì cũng ly hôn, không phải gấp gáp.” Phương Dịch Chung đáp. Anh ta từng nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là có thể duy trì hôn nhân, nhưng từ lâu, Dương Yến đã không để anh ta chạm vào cô nữa. Anh cũng là người đàn ông bình thường có nhu cầu, cũng cần phát tiết, thường xuyên vụng trộm bên ngoài giúp anh ta đạt khoái cảm. Nhưng hai chữ “ly hôn” quá đỗi bất ngờ, anh ta còn chưa biết mở miệng với Dương Yến thế nào, cũng có thể để cô “nhịn chuyện đó”. Dương Yến nắm chặt di động, kiềm chế cơn đau dạ dày. Khó trách trong khoảng thời gian này số lần về nhà của Phương Dịch Chung ít lại càng ít, hóa ra hoa dại ven đường đã sắp bị anh ta giẫm nát rồi! Người phụ nữ kia cô nhớ mang máng, làm cùng công ty với Phương Dịch Chung, là Thủ trưởng của Phương Dịch Chung. Phương Dịch Chung còn từng nhắc tới, nếu muốn thăng chức, phải nịnh bợ người phụ nữ này. Đây là cách anh ta gọi là nịnh bợ ư?! Dương Yến hận nghiến răng ken két, cố kiềm nén xúc động mở cửa. Lý trí khiến cô không vứt bánh ngọt và hoa tươi trong tay, mà lấy điện thoại di động mở camera, quay lại cảnh nóng trong phòng ngủ. …... Bước nhanh ra ngoài cửa chung cư, Dương Yến cầm thứ trong ngực ném vào thùng rác, vẫy xe taxi, điện thoại trong túi cô đổ chuông. Dương Yến không nhận, xoay người ngồi ra ghế sau, màn hình di động không ngừng lóe sáng, rất có thế sống chết không buông bỏ. Cô không kiên nhẫn, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi… Trong nháy mắt tiếng mẹ chồng cực to truyền tới: “Dương Yến! Cô có ý gì? Tôi có ý tốt hẹn chuyên gia tốt nhất khoa sản, chưa tính vụ cô không đến, bây giờ ngay cả điện thoại của tôi cũng không nhận! Nếu cô không muốn cho nhà họ Phương một đứa bé, cô nói từ sớm đi! Mau ly hôn với Dịch Chung nhà tôi, rất nhiều cô gái muốn gả vào nhà họ Phương chúng tôi!” Bên tai vang lên tiếng mẹ chổng chửi mắng, câu nào cũng có mấy chữ “nhà họ Phương ”, Dương Yến siết chặt tay. Đúng vậy, bắt đầu từ khi cô vào nhà họ Phương, ba mẹ chồng cô chưa từng coi cô là người nhà. Ở trong mắt họ, hoàn cảnh nhà cô bần hàn, không có bối cảnh, hẳn nên lấy làm vinh hạnh làm người đẻ trứng cho nhà họ Phương. Ha, lúc trước sao cô tin vào chuyện của Phương Dịch Chung chứ. Tin anh ta nói cả đời đối xử tốt với cô, sẽ khiến ba mẹ bỏ hết khúc mắc nhận cô, ngay cả khi cô bị tổn thương, không chịu chung giường với anh ta, anh ta cũng không để ý, anh ta sẽ cố làm cô mở rộng cửa lòng. Cô chuẩn bị mở rộng cửa lòng đối mặt với anh ta, còn anh ta thì sao? Nghe mẹ chồng mắng, trong đầu nhớ lại cảnh mới nãy trong chung cư, Dương Yến tức tới nỗi ngón tay tái nhợt. Cô gằn từng chữ một với chiếc di động: “Mẹ yên tâm, cuộc hôn nhân này, con chắc chắn bỏ, không cần mẹ phải thúc giục, mẹ không phải muốn cháu trai à? Được thôi, con sinh.” Nhưng chắc chắn không phải con của Phương Dịch Chung! Nếu an ta ngoài tình, cô cũng không để ý trước khi ly hôn, tặng anh ta cái nón xanh đâu. “Cô! Cô cái thứ đàn bà đê tiện, cô nói gì vậy!” Trước khi cúp điện thoại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng mẹ chồng chửi bậy. Dương Yến thẳng thừng cúp máy, nói với tài xế taxi: “Bác lái xe, đi tới câu lạc bộ “Thiên Nhạc ung “ đi.”   Mời các bạn đón đọc Nam Thần Nhà Tôi của tác giả Thất Thất.