Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái

#dùngmưu #hệthống #hàihước #SiêuPhẩmphảnphái Truyện bắt đầu từ khi Vương Hạo Nhiên bị xuyên vào thế giới song song được hình thành từ các tiểu thuyết, hắn xuyên vào thân thể một phú nhị đại, nhà không có gì ngoài điều kiện. Đạt được hệ thống Siêu Cấp Đại Phản Phái, từ đây hắn bắt đầu con đường tranh đoạt cùng nhân vật chính. Vì là phản phái lưu nên chúng ta đọc sẽ bắt gặp được các nhân vật chính trong các nội dung truyện (từ Từ Hôn lưu như Tiêu Viêm, thiếu niên nông dân tu tiên, nhân vật chính sở hữu hệ thống các loại, thiếu niên tu võ trên núi xuống, Tiên Tôn trùng sinh thậm chí là cả nữ nhân vật chính ….) Tính cách của Vương Hạo Nhiên cực kỳ ổn trọng nhưng không khô khan, thông minh, không thánh mẫu cũng không phải đụng là giết, chuyên hố các nhân vật chính, tuyệt kỹ nhổ lông dê (giữ nhân vật chính để hành hạ lấy được điểm phản phái), đoạt các nữ chính khi chưa được nhân vật chính cua hoặc thậm chí từ trên tay của nhân vật chính (tác giả rất khéo léo trong việc sắp xếp nội dung để sao cho các nữ chính còn trong trắng một cách hợp lý), đoạt cơ duyên của nhân vật chính. Tính cách của các nhân vật chính trong chuyện này đều rất đa dạng, từ não tàn cho đến khôn ngoan, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn bị Vương Hạo Nhiên hố đến chết đi sống lại. Hậu cung nhưng ít nhất mỗi một nữ chính đều không phải là bình hoa di động, nhưng tiếc là main nhà ta chỉ coi các nàng là công cụ người để dẫn dụ nhân vật chính, nhưng cũng không phải main vô tình, đều tận lực bảo vệ những nữ chính đã thuộc về hắn. Đầu truyện cực kỳ căng não khi Vương Hạo Nhiên luôn phải tìm cách chống lại nhân vật chính vì khi đó hắn nhỏ yếu, về sau dư dả điểm phản phái và các phần thưởng đặc biệt nên cũng khá nhẹ nhàng, main làm biếng ra tay nên cứ thích hành hạ nhân vật chính từ từ đến khi tâm thái nổ tung. Tóm lại đây là một loại phản phái cực hay, chuyên cà khịa các truyện não tàn trang bức, cẩu huyết khác, không biết vì lý do gì mà tác lại viết cái kết rất vội làm cho các đọc giả tiếc nuối vì nếu truyện viết thêm thì chắc chắn sẽ là siêu siêu phẩm, main chọn ở lại Địa Cầu làm bá chủ ôm ấp giai nhân chứ không chọn xông xáo ngoài vũ trụ rộng lớn nhưng cái kết cũng đã không làm người xem phải khó chịu. *** Dựa theo thường lệ, toàn bộ trường cao đẳng đại học của thành phố Thanh Linh liên hợp ra đề trong kỳ thi thử, làm đề thi đại học là trách nhiệm của đám người này.. Kỳ thi thử liên hợp, cơ bản chẳng khác gì một kỳ thi tuyển sinh nhỏ. Thậm chí ở một mức nào đó, điểm số kỳ thi thử chẳng khác gì là kết quả khi đi thi đại học. Hơn nữa sau kỳ thi thử, trọng điểm bồi dưỡng của giáo viên đối với học sinh cũng sẽ xảy ra sự thay đổi cực lớn. Các học sinh sẽ bị chia làm 3 6 9 bậc. Những người thành tích tốt, sẽ được chiếu cố đặc biệt. Thành tích kém cơ bản sẽ để tự sinh tự diệt. Sau khi Tống Trinh Vũ nói xong hai thông tin liền rời khỏi lớp học. Phần lớn các học sinh vẫn khẩn trương như trước, ngược lại có một số ít người đặc biệt thoải mái. Bên trong có một số người không lo lắng lắm về thi đại học, có mấy người chăm chỉ học nên điểm cao, còn có một loại người là... Bất cần. "Kỳ thi thử liên hợp sao, đây chính là cơ hội để ta trở mình. . ." Ánh mắt Sở Bạch lóe dị thường. Chủ nhiệm xinh đẹp vì chuyện liên quan tới Ôn Tịnh mà sinh ra cảm giác chán ghét rất lớn với mình. Nếu như mình có thể tạo tiếng vang lớn trong kỳ thi thử liên hợp, nhất định nàng sẽ lau mắt mà nhìn ta. Ngoài điều đó ra, còn có thể gây chú ý với Hứa Mộ Nhan. Mà càng quan trọng hơn là còn có thể làm bước đệm cho kỳ thi đại học. Trước đây hắn vẫn luôn là một học sinh kém, mỗi khi kiểm tra đều tiến bộ, kỳ thi thử liên hợp tất nhiên càng phải tiến bộ hơn. Như vậy, đến lúc đó thi đậu được vào đại học trọng điểm mới không làm người khác chú ý. Người khác sẽ chỉ cảm thấy mình tiến bộ nhanh chóng. Lúc mà Sở Bạch đang suy tư, tiết thứ hai của buổi tối đã tan. Xem như ở cuối lớp như Trần Tử Thạch cũng không quan tâm kỳ thi thử cho lắm. Người hắn quan tâm là Ôn Tịnh. Vừa nãy lúc Ôn Tịnh trở về phòng học, trên mặt còn có dấu vết giống như mới khóc xong... Mắt của Ôn Tịnh còn có một chút khó chịu, bởi vậy nằm trên bàn học chợp mắt. "Bạn học Ôn Tịnh?" Trần Tử Thạch cả gan đi đến bên cạnh Ôn Tịnh. Ôn Tịnh nghe thấy tiếng gọi, chậm chạp ngồi thẳng lên. Tên mập này thật sự đến hỏi thăm ta... Vương Hạo Nhiên đã nói qua với nàng, rất có thể Trần Tử Thạch sẽ tới hỏi thăm chuyện của nàng, Ôn Tịnh cũng không có cảm thấy bất ngờ cho lắm. "Có. . . Có chuyện gì sao?" Ôn Tịnh biết rõ còn cố hỏi. "Ngươi vừa mới khóc xong hả, có người bắt nạt ngươi sao?" "Không có, ngươi nhìn lầm rồi." "Ngươi đừng gạt ta, mắt ngươi vẫn còn đỏ, nhất định mới khóc xong, là ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết!" "Là..." Ôn Tịnh làm bộ do dự một lát, sau đó thuật lại lời đã nói với Hứa Mộ Nhan một lần nữa cho Trần Tử Thạch nghe. Sau khi nghe xong, Trần Tử Thạch nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng học. Sở Bạch tựa vào ban công hành lang hóng gió, nhìn hai đại mỹ nữ đang nắm tay đi ngang qua ở dưới lầu. Trường Trung học Thuỷ Trạch có ba hoa khôi được công nhận, hơn nữa đều là nữ sinh cấp ba. Một người trong đó là Hứa Mộ Nhan, hai người còn lại chính là hai mỹ nữ đang nắm tay nhau ở dưới. "Nếu như các nàng đều là bạn gái của ta thì tốt quá." Sở Bạch bắt đầu tự sướng. Mà đúng lúc này, sau lưng có một lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Lại có người đánh lén, đạp mạnh Sở Bạch. Sở Bạch xém chút đã phun hết cơm ăn lúc tối ra. Hắn nén giận quay lại nhìn, người đánh lén là Trần Tử Thạch. "Ngươi điên rồi sao?!" Sở Bạch cố nén xúc động muốn đánh lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu không phải hắn mới bị xử phạt một lần, thì nhất định đè Trần Tử Thạch xuống đất đấm đá. Sở Bạch lớn như vậy, đã đánh nhau vô số lần, hắn hận nhất là kẻ tiểu nhân đánh lén từ phía sau lưng. "Tên súc sinh này!" Trần Tử Thạch đang trong trạng thái điên cuồng, tức giận chỉ trích. "Ta vô tội mà, con mẹ nó, ngươi thà rằng tin tưởng nữ nhân cũng không tin người huynh đệ này đúng không?" Sở Bạch chắc chắn rằng Ôn Tịnh đã nói chuyện cho Trần Tử Thạch biết, bằng không Trần Tử Thạch tuyệt đối sẽ không mất bình tĩnh như vậy. "Ta tin cái con mẹ ngươi ấy!" Miệng Trần Tử Thạch nói ra lời thô tục. "Đậu phộng, ngươi là đồ đần, thiểu năng trí tuệ, bị người ta lừa cũng không biết, lão tử không có người huynh đệ như ngươi, đoạn tuyệt!" Lửa giận của Sở Bạch xông lên não... "Ngươi còn không bằng cầm thú, chó chết, đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt!" 【 Đinh, ký chủ điều khiển phía sau, thành công làm nhân vật chính Sở Bạch xích mích với vai phụ trọng yếu Trần Tử Thạch, thu được 300 điểm phản phái, hào quang nhân vật chính Sở Bạch -20, hào quang phản phái kí chủ +20. 】 "Hoàn toàn tốt đẹp!" Sau khi Vương Hạo Nhiên nhận được thông báo của hệ thống thì hết sức hài lòng gật đầu. Những âm mưu này, đều dựa theo phán đoán của hắn mà thành công viên mãn. —— Sau buổi tự học buổi tối, học sinh và giáo viên chuẩn bị ai về nhà nấy. Tống Trinh Vũ để tránh bị nghi ngờ, vẫn như ngày hôm qua, cố gắng nán lại văn phòng thêm một chút... Vương Hạo Nhiên thừa dịp này muốn đưa Ôn Tịnh về nhà. Trên xe. "Honey, nhiệm vụ ngươi giao phó ta đã hoàn thành rồi, ngươi có vừa ý không?" Ôn Tịnh cười hỏi với vẻ ngọt ngào. "Ngươi làm cực kỳ tốt." Vương Hạo Nhiên khen ngợi một chút, nhìn con mắt Ôn Tịnh ửng đỏ hỏi: "Vẫn tốt chứ?" "Không sao hết." Ôn Tịnh không để ý lắc đầu. Chỉ cần có thể làm tốt chuyện Vương Hạo Nhiên phân phó, chút cực khổ ấy đối với nàng không tính là gì. Vương Hạo Nhiên lấy điện thoại di động ra, gửi Ôn Tịnh mười tám vạn tám xem như phần thưởng. Ôn Tịnh trực tiếp trợn tròn mắt. Thu nhập một năm của nhà nàng cũng chỉ có năm sáu vạn mà thôi, tiền tiêu vặt bình thường một tháng cũng chỉ hai ba trăm. Mười tám vạn tám đối với Ôn Tịnh mà nói tuyệt đối là xa xỉ. Z Chương 32: Xích Mích (2) Có thể ở chung với nam sinh mình yêu thương sâu sắc, lại có nhiều tiền sài như vậy. Càng ngày Ôn Tịnh càng cảm thấy mình lựa chọn ở cạnh Vương Hạo Nhiên là quyết định quá sáng suốt. "Ta đưa ngươi trở về." Vương Hạo Nhiên đang muốn để tài xế khởi động xe. Nhưng mà Ôn Tịnh bỗng nhiên nắm tay Vương Hạo Nhiên ẩn ý đưa tình mà nói: "Honey, ta rất nhớ ngươi. . ." "Ngươi bình phục rồi à?" "Chưa." "Vậy để ta đưa ngươi trở về, hôm nay ngươi khóc lâu như vậy, không mệt sao?" "Ta. . . Ta không có việc gì hết." Ôn Tịnh ủ rũ nói. "Vậy để ta đưa ngươi vào khách sạn trước, ta có chút việc cần làm, một lát nữa ta lại tới tìm ngươi." Vương Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy phụ thân mình thật là sáng suốt, suy tính sẵn đưa cho mình một tấm thẻ VIP. Có cái này rồi không cần đặt trước, trực tiếp đến là được. "Ừm, được rồi!" Ôn Tịnh tung tăng gật đầu, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho người nhà. Mời các bạn đón đọc Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái của tác giả Tam Tam Đắc Cửu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Quan Thần - Hà Thường Tại
Kể từ khi ra đời, Quan Thần liên tục đứng top Đô thị - Quan trường của qidian.com. Điểm nổi bật và cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Quan Thần so với các truyện quan trường khác hiện nay chính là không chỉ diễn tả rất chi tiết và sâu sắc quá trình tranh đấu, phát triển trong quan trường, Quan Thần còn đi rất sâu về mảng bất động sản, xây dựng và các hình thức đầu tư kinh doanh, thâu tóm, sát nhập làm ăn hiện đại, khéo léo kết hợp giữa quan hệ kinh tế và chính trị. Đọc Quan Thần, bạn sẽ thấy rất gần gũi với thực tế cuộc sống hiện nay cả trên quan trường lẫn trên thương trường, thấy được những lối suy nghĩ kinh doanh của các ông trùm bất động sản hoặc của những ông trùm tài chính để sáng tạo ra những thế lực của riêng mình, thấy được mối quan hệ dây mơ rễ má giữa chính trị và kinh tế, thấy được cách ứng xử giữa người với người, thấy được những chiêu thức tưởng như đơn giản nhưng vô cùng âm hiểm trong thương trường và trong chính trường, cũng như cách ứng phó với mỗi tình huống khó khăn trên con đường vươn lên của họ, từ đó có thể rút ra được nhiều bài học có thể áp dụng vào thực tế cuộc sống và sự nghiệp của bản thân. Mời các bạn đón đọc Quan Thần của tác giả Hà Thường Tại.
Quan Thương - Cảnh Tục
Quan Thương được viết ngay trước Quan Lộ Thương Đồ, là tác phẩm bàn đạp đưa Canh Tục đi theo con đường tay viết chuyên nghiệp để rồi tạo nên một Canh Tục độc bá ở thể loại “thương chiến”, tác phẩm được viết vào thời điểm theo lời chính tác giả là “viết vì sở thích đam mê, viết lại xóa, xóa rồi lại viết”. Ở Trung Quốc tác phẩm này được nhiều ý kiến đánh giá cao hơn Quan Lộ Thương Đồ, theo ý kiến cá nhân thì không bằng, truyện hơi rối rắm chứ không trau truốt mạch lạc cũng như không có được định hướng phát triển cụ thể như Quan Lộ Thương Đồ, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác như QLTĐ nhân vật trùng sinh, hoạch định tương lai chính xác hơn, trong khi đó Lâm Tuyền trong truyện này chỉ là chàng trai mới bước vào đời, một bộ óc thiên tài nhưng rối rắm, một trái tim nhạy cảm được che đậy bởi nhiều tấm mặt nạ khác nhau, đồng thời cũng là một con người bình thường cuốn theo dòng đời thì nhiều tình tiết vô lý thành có lý …. Mời các bạn đón đọc Quan Thương của tác giả Cảnh Tục.
Trọng Sinh Vi Quan - Túy Tử Mộng Sinh
Hứa Lập – một người hết lòng phục vụ nhân dân, hết lòng vì người thân nhưng lại bị hại, anh ta được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Hứa Lập sẽ chọn như thế nào? Anh ta làm như thế nào để báo thù, bù đắp lỗi lầm của mình với cha mẹ, cứu vợ con? Truyện xếp thứ hạng cao trên trang qidian, truyện luôn nằm trong nhóm đầu truyện Quan trường của hầu hết các trang. Mời các bạn đón đọc Trọng Sinh Vi Quan của tác giả Túy Tử Mộng Sinh.
Lẳng Lơ Tao Nhã - Tặc Đạo Tam Si
Nhân vật chính Trương Nguyên, xuyên qua đến năm Vạn Lịch thứ bốn mươi, một lòng muốn sống cuộc sống nhàn nhã phong lưu nhưng không ngờ lại trở thành anh hùng cứu nước. (Vạn Lịch: niên hiệu của Vua Thần Tông thời Minh, Trung Quốc, 1573-1620) Lẳng Lơ Tao Nhã là một câu chuyện tràn ngập mâu thuẫn thú vị. Giang Nam cuối thời Minh phồn hoa, nhã có "Thái Căn đàm"; tục có "Kim Bình Mai"; nhà sư buôn bán, danh kỹ lễ phật. (Thái Căn Đàm: sách bàn về gốc rễ đạo đức; Kim Bình Mai: thời xưa bị liệt vào "dâm thư") Viên Hồng Đạo phẩm trà trồng hoa; Lý Trác Ngô cất rượu tham thiền liên tục đốt sách Đổng Kỳ Xương thi họa song tuyệt, nhưng cuối cùng lại là ác bá thân hào nông thôn. Trương Tông Tử tuổi trẻ con nhà quyền quý, lúc về già lại mộng quay về Tây Hồ. Người thanh cao gặp người phong nhã; người lẳng lơ gặp người lẳng lơ. Đó là sự mâu thuẫn thú vị trong truyện: Lẳng Lơ Tao Nhã Lời nhóm dịch HaDu: Lẳng Lơ Tao Nhã là một bộ truyện hay, truyện kể về tài thơ văn xuất thần của một chàng trai khôi ngô tuấn tú có tên gọi là Trương Nguyên Chàng đã vượt thời gian quay về quá khứ vào thời điểm cuối đời Minh. Hòa hồn vào một cậu bé ngơ ngác vừa tròn 15 tuổi. Với tài học và kiến thức của thời hiện đại, chàng mang trong mình khối kiến thức sâu rộng cùng tấm lòng nhân nghĩa tốt bụng. Dường như ai đã gặp chàng đều phải nể phục tài năng cao thâm và phẩm chất cao thượng của chàng. Những màn khoa cử học tài thi phận, vốn chỉ được đọc trong sách vở, xem trên phim ảnh, giờ đây đã tái hiện thực tiễn trên người Trương Nguyên, trải qua nhiều vòng thi tuyển gắt gao, nào là thi huyện, thi hương... đối chọi với hàng trăm hàng ngàn thí sinh, thế mà chàng vẫn không ngừng đỗ đạt, công danh tấn tới. Và mặc dù trong khoa cử có nhiều trò gian lận, như là mua chuộc quan lại, phe phái bè cánh trong triều ỷ thế hiếp người, nhưng Trương Nguyên đã bản lĩnh vượt qua tất cả, chàng từng bước đạt đươc công danh vang dội, tiến thẳng đến đỉnh cao vinh quang, lại tiến thêm bước thay đổi cục diện éo le của thời phong kiến tối tăm, chàng bênh vực kẻ yếu, giúp đỡ người nghèo, chống lại cường quyền, giành lấy chính nghĩa... Trương Nguyên sẽ thể hiện bản lĩnh của mình như thế nào, trước khoa cử với hàng trăm ngàn thí sinh? Tài đánh cờ mồm của chàng có thật như lời đồn? Thơ văn của chàng có thật sự xuất chúng hơn người? Chàng sẽ phải làm sao để đối đầu với bọn tham quan ô lại, phường hào ác bá? Giữa tình yêu và chính nghĩa chàng sẽ chọn lựa ra sao? Để biết được truyện sẽ diễn biến như thế nào, xin mời các bạn đón đọc Lẳng Lơ Tao Nhã của tác giả Tặc Đạo Tam Si.