Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cần Gì Quá Đa Tình

Đinh Dật và Thẩm Trường Đông có thể xem như từ hàng xóm mà quen biết rồi trở thành thanh mai trúc mã của nhau. Đinh Dật từ bé trước mặt ba mẹ, người lớn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, thành tích học tập tốt, nhưng chỉ có Thẩm Trường Đông mới biết đằng sau vẻ bên ngoài đó là một tính cách mạnh mẽ chẳng kém gì con trai.  Câu chuyện này mang cho tôi rất nhiều cảm xúc đồng điệu để nhớ về tuổi thơ. Đánh nhau với bạn học, cởi truồng tắm mưa với người bạn thân thanh mai trúc mã của mình ( à cái này tui chém thêm nha, nhưng đại khái 2 anh chị cũng na ná như vậy), hay lo sợ nghĩ mình bị bệnh nan y trước những thay đổi trong cơ thể của tuổi mới lớn ..vv.. Những tình tiết đó đã mang lại rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười trong truyện.    Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến một ngày, gia đình Thẩm Trường Đông phải chuyển đến thành phố khác. Lúc đó mặc dù không được nói kỹ càng, nhưng vẫn làm cho bạn đọc nhận ra được sự thay đổi tình cảm của cả hai. Tính tình nam chính cũng khá trầm tính, không nóng nảy bồng bột như nữ chính, nên tình cảm ấy, mãi đến khi vào đại học mới “ ló đuôi cáo” ra.  Khoảng thời gian xa cách đó, khi Đinh Dật chưa phát hiện ra thay đổi trong lòng mình, cô cũng từng cảm nắng một bạn học khác, tuy nhiên, tình cảm chưa kịp phát triển thì đã bị rất nhiều yếu tố khác dập tắt ( đọc truyện sẽ rõ nhé:v ). Thế là nữ chính lại ôm tình trạng độc thân để bước vào đại học ở Bắc Kinh. Cũng tại ngôi trường đại học này cả hai đã xác định mối quan hệ. Trước đó khi rất nhiều lần nam chính đã nói bóng gió, nhưng xin lỗi, mặc dù IQ nữ chính cũng cao, nhưng EQ đôi khi cũng chẳng hiểu nổi mở mức nào, nên không còn cách nào khác, Thẩm Trường Đông đành phải giăng lưới thôi.  “Sau khi lớn lên hai người rất ít khi thân mật với nhau, giờ phút này cô bị Thẩm Trường Đông ôm trong ngực, phát hiện ra sau khi cậu ôm cô vào ngực không nhúc nhích, lồng ngực rắn chắc nóng bỏng, Đinh Dật cảm thấy khuôn mặt cô cũng nóng bừng.     Qua một lúc lâu Đinh Dật thấy cậu vẫn không có ý định buông tay, không nhịn được đẩy cậu: “Làm sao vậy, ngủ quên rồi à?”     Thẩm Trường Đông thở dài: “Sói xám vây quanh làm sao mình ngủ được.”     “Bạn nói gì?” Đinh Dật nghe rõ nhưng không hiểu ý cậu muốn nói gì.     “Đinh Dật, muốn nói với bạn một chuyện.” Thẩm Trường Đông lôi kéo cô ngồi xuống ghế đá ven đường, bên cạnh là cây xanh tươi tốt, gió khuya thổi tới làm cho không khí càng thêm mát.     “Chuyện gì?” Đinh Dật chống hai tay ngồi trên ghế đá, hai chân duỗi ra phía trước, bận rộn một ngày rồi giờ để cho gân cốt giãn ra một chút.    “Có biết thời sinh viên phải làm ba chuyện không?” Thẩm Trường Đông đổi đề tài.    “Không biết, phải lo học thôi.”     “Đó là đương nhiên. Ba chuyện đó là học tập, công tác đoàn cùng tình yêu.”     “Ha ha, thật ý nghĩa, hôm nay mình nghe các anh khóa trên nhắc về công tác đoàn rất nhiều còn khuyên mình tham gia, mình đang suy nghĩ, bạn nói xem công tác đoàn có chiếm nhiều thời gian không?”     “Mình cảm thấy cậu lựa chọn một hai cái mà cậu thích là được, chọn nhiều quá không có tinh thần cũng vô dụng. Về vấn đề tình yêu, bạn có suy nghĩ gì không?”     Đinh Dật chợt tức giận đứng lên: “Còn nói nữa, mình còn tưởng trường này nhiều con trai như vậy chắc chắn sẽ có một vài người dễ nhìn, ai ngờ hôm nay đập vào mắt đều là ếch, nếu tiếp tục  như vậy mình làm sao có cơ hội yêu đương nữa?”     Khóe miệng Thẩm Trường Đông khẽ run rẩy, lấy lại bình tĩnh nói: “Đã như vậy chỉ sợ con gái trường mình cũng như vậy, vậy hai chúng ta giúp đỡ nhau thôi.”     Đinh Dật trợn to mắt nhìn cậu, từ trước đến giờ khả năng suy luận của cô rất tốt, không nghĩ sai, không nhịn được hỏi: “Bạn nói hai chúng mình làm thành một đôi?”     Thẩm Trường Đông gật đầu: “Như vậy mới không uổng phí cuộc sống đại học.” Cả câu chuyện là những chuỗi ngày thanh xuân ngọt ngào của hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, có đôi chút phong ba nho nhỏ từ những người thích thầm thương trộm nam và nữ chính, nhưng rất nhanh đều được giải quyết rõ ràng, không gây ức chế cho người đọc. Quan điểm về tình bạn, tình yêu, hôn nhân gia đình đều được tác giả khắc họa rất rõ ràng. Truyện khá gần với cuộc sống, ấm áp và chân thật, rất đáng để đọc.  ---------- Review by Pisà - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tiếng chuông vào lớp vang lên, Đinh Dật lưu luyến nhìn cuốn sách “Sở Lưu Hương Truyền Kỳ” trên tay, kì kèo mè nheo nhét vào trong ngăn bàn. Bây giờ là tiết toán, nghe nói cô giáo hơn bốn mươi tuổi, tính khí nóng nảy có thể nói đứng đầu thế giới, thường không trả lời đúng một câu liền lật đổ phòng học, Đinh Dật ngồi hàng đầu tiên đã được huấn luyện có thể bắt được hộp phấn bay tới bất cứ lúc nào, thậm chí còn có thể bảo vệ viên phấn nguyên vẹn. Dĩ nhiên bị một viên phấn ném trúng không phải là không có, cho nên lớp trưởng Đinh Dật luôn gương mẫu, tận lực giả bộ làm học sinh ngoan ngoãn, chỉ hy vọng không chọc giận khủng long bạo chúa, vì vậy loại sách này không thể xuất hiện trước mắt cô giáo. Tóc mái lại dài rồi, không nhịn được thổi bay tóc trên trán. Trên mép tóc cách trán nửa tấc có một cái sẹo, mẹ cùng bác Thẩm chọn cách để tóc mái để che lại. Thật ra thì vêt sẹo kia không rõ lắm, da cô không dễ đen như vậy, vết sẹo sau này nhạt màu chuyển thành màu trắng, năm năm sau đó nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy rõ. Nhớ khi đó mặt cô đầy máu tươi, người lớn hai nhà đều bị dọa sợ, vội vàng đưa cô tới bệnh viện nơi mẹ làm việc băng bó vết thương, mẹ ôm cô khóc: “Con bé này vốn đã xấu xí, ngoại trừ làn da là ưu điểm, bây giờ mặt lại bị thương như vậy, tương lai còn ai muốn lấy nữa chứ!” Ba cùng bác Thẩm nghe vậy cũng rất lúng túng, Thẩm Trường Đông sau khi về nhà bị đánh một trận, phạt quỳ gối trong sân, không cho vào nhà cũng không cho ăn cơm. Không ngờ một cậu bé bảy tuổi từ trước đến giờ rất yếu đuối lại không nói tiếng nào ngoan ngoãn chịu phạt, còn ba mẹ cô nhìn không chịu được liền kéo cô qua khuyên bảo. Cô cũng thấy chuyện này không thể trách Thẩm Trường Đông nên theo ba mẹ sang xin vợ chồng bác Thẩm bỏ qua cho con trai. Ông bà Thẩm cũng là người thương con, nếu không phải con trai gây họa sẽ không phạt như vậy, huống hồ phạt con trai quỳ trong sân là để cho ông bà Đinh nhìn thấy, thấy ông bà khuyên liền ỡm ờ cho con trai đứng dậy vào nhà. Thẩm Trường Đông lại không thấy vui, mặc dù không khóc thút thít nhưng dưới ánh đèn trong sân cũng có thể thấy đôi mắt sưng đỏ, cậu nhíu lông mày, lo lắng nói: “Bác gái nói mặt Đinh Dật xấu không ai lấy nữa, con muốn hỏi có phải con sẽ phải lấy bạn ấy không?” Người lớn hai nhà nghe hỏi sửng sốt, Thẩm Trường Đông thấy người lớn không phản ánh gì, cảm thấy đã có đáp án chính xác, không nhịn được lại mím miệng quỳ xuống: “Con tiếp tục quỳ vậy.” Thẩm Trường Đông vì bản thân mà lựa chọn. Người lớn hai nhà hiểu được liền cười ầm lên, khoảng cách giữa Đinh Dật cùng Trầm Trường Đông cũng bắt đầu từ đó. Đinh Dật từ nhỏ đã đứng đầu nhà trẻ, thành tích học tập tốt, chưa từng đánh nhau, có thể nói văn võ song toàn. Tự nhiên bây giờ vì Thẩm Trường Đông mà bị không ít con nít ghét bỏ, thù này không báo không phải là người! Từ đó về sau, hộp cơm của Thẩm Trường Đông căn bản sẽ lọt vào dạ dày cô, lý do là vóc dáng của cô lùn cần bổ sung dinh dưỡng, cặp sách của cô đều đưa cho hắn đeo, cũng với lý do cô lùn, không thể bị đè ép. Nhưng dù vậy, năm năm qua đi cô vẫn thấp nhất lớp, đến năm lớp sáu vẫn chỉ có thể ngồi bàn đầu. Mời các bạn đón đọc Cần Gì Quá Đa Tình của tác giả Cúc Tử.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Mạt Thế Trọng Sinh Lộ - Mộc Diêu
Trọng sinh trở về thời kì mạt thế, mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nhưng lại không dự đoán được mạt thế cuối cùng lại đến sớm hơn. Có dị năng không gian khác thường, có người thân lẫn tình người, có bạn bè có đồng đội, phải sống sót mới là đạo lý. *** Đêm khuya yên tĩnh, thời gian chậm rãi trôi qua, sau ba canh giờ, căn cứ vẫn không có lộ ra tin tức gì của tang thi vây thành, nhưng mà lòng hai người Từ Hạ hết sức rõ ràng, đây cũng không phải là không có một chút tin tức, mà là quân đội căn cứ đã khống chế tin tức này. Đoàn đội mỗi ngày ra ngoài chấp hành nhiệm vụ căn cứ ít nhất cũng có trên trăm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vài đội ngũ đụng phải tang tri triều loại nhỏ, có lẽ vừa mới bắt đầu phần lớn mọi người cho rằng đây chẳng qua là trùng hợp, sau khi trở về nghe người khác vừa nói nữa, tin tưởng ít nhiều cũng có thể đoán được sơ sơ. ... Mời các bạn đón đọc Mạt Thế Trọng Sinh Lộ của tác giả Mộc Diêu.
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa - Diệp Lạc Vô Tâm
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa có tựa dịch mạng là Vượt Qua Lôi Trì. Tuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Mộc Mộc lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói. Mười bảy tuổi, Mộc Mộc phải trang điểm cho già dặn hơn độ tuổi của mình để được đánh đàn ở một quán bar kiếm tiền thuê luật sư giúp mẹ. Giữa không gian hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa… cô đã gặp anh, chỉ có anh biết thưởng thức tiếng đàn của cô. Một đêm hội ngộ đổi lấy day dứt nhiều năm. Cô không biết tên anh, cô cũng không muốn hỏi, họ đã định chỉ gặp nhau một lần. Giây phút mở cánh cửa bước ra khỏi phòng, rời xa anh, câu anh nói ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Mộc Mộc suốt những năm tháng về sau: “Làm bạn gái anh nhé!” Bốn năm sau khi thực sự tự do, cô đã đi tìm anh, giữa biển người tìm kiếm một hình bóng mà cô còn không biết tên. Số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy và sự dịu dàng ấy. Nhưng cuộc đời lại trêu đùa Mộc Mộc một lần nữa, mà lần này là nực cười nhất. Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc, ai chính là người cô đang muốn kiếm tìm? *** Quý thứ nhất. Action 1 Sáng sớm ở Sát Nhã, bầu trời vô cùng trong xanh. Giai điệu đầy ý thơ như trong mơ vang lên, khúc nhạc ‘Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa’ đánh thức Mộc Mộc đang chìm sâu trong giấc ngủ. Giai điệu và tiết tấu đó thi thoảng lại vang lên những tiếng run rẩy, cùng với những nốt nhạc bị đánh sai, cô không bao giờ có thể quên được, khúc nhạc đó, rõ ràng đã được vang lên dưới những ngón tay cô, mà là trong buổi tối trước khi họ chia tay. Cô cảm giác như vẫn đang trong mơ, cô tìm kiếm khắp nơi trong phòng, không rõ giai điệu quen thuộc đó vang lên từ đâu. Người đàn ông bên cạnh đưa tay ra sờ soạng, lôi áo khoác ngoài từ dưới nền nhà lên, móc điện thoại từ trong túi ra, hé mắt nhìn số điện thoại gọi tới, bấm nút nghe, uể oải mở miệng. “Chuyện gì vậy? Mới sáng sơm ra đã gọi điện.” “Anh chỉ muốn nhắc em một chút, vé máy bay khứ hồi của em là hai giờ chiều nay.” Giọng nói thánh thót vang lên trong điện thoại, âm thanh tương tự, chỉ có ngữ điệu không giống. “Hôm nay?” Một ai đó ngồi bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ, “Anh, anh đặt vé máy bay vào hôm nay cho em? Anh biết rõ là em…” “Anh đã nhắc em rồi. Em có thể không đi nổi… Nhưng em một mực nói là có chuyện quan trọng cần làm, bắt buộc phải đi vào ngày hôm nay.” “…” Một ai đólờ mờ nhớ ra, ngày mai có một công chuyện rất quan trọng. ... Mời các bạn đón đọc Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.
Chú À Đừng Nên Thế - Trần Mạc Tranh
Bùi Dịch và Thi Thi trong truyện Chú À Đừng Nên Thế của tác giả Trần Mặc Tranh ngay từ khi bắt đầu đã không ưa gì nhau nhưng mối quan hệ của hai người lại không chỉ đơn giản như vậy. Người ông nội trên danh nghĩa của cô lại là cha của hắn, cô vì thế mà tôn tính gọi hắn một tiếng là chú. Chồng trước có độc phản bội, em gái cùng chồng lại yêu nhau, Bùi Dịch xuất hiện như thiên thần rồi nói: Ly hôn đi, tôi cưới cô. Một ngày kia hắn ôm cô nói: Nếu như đã vì em làm nhiều truyện hot như vậy em cũng nên báo đáp rồi. "Bùi Dịch" "Anh điên rồi" Bùi Dịch khẽ cong miệng đem Thi Thi ném lên giường, một bên kéo cà vạt một bên đến gần cô: "Điên sao? Được lắm, tôi sẽ cho em biết thế nào là kẻ điên ngôn tình sắc" *** Bên ngoài "Thi Dịch", đường phố trống không. Hai bên đèn đường sáng tỏ lẻ loi đơn độc lại có chút sâu xa phát ra ánh sáng lạnh, có vẻ trống vắng lại rét lạnh. Hồng Cầm sợ run cả người, nghi hoặc đi đến phòng bảo vệ ở cửa hỏi thăm bảo an một chút, lại biết được một cái tin tức kinh người. Đoàn Ngọc Tường bị một người phụ nữ tới đón đi rồi! "Quả nhiên là có âm mưu! Không cần nghĩ cũng biết là mẹ con bọn họ giở trò quỷ." Hồng Cầm sắc mặt băng lãnh, không nhiều lời liền đi tìm Nhậm Tiếu Vi báo cáo tin tức rồi. Bà ta vừa rời đi, quản gia cũng đến chỗ cửa, cũng hỏi tin tức Đoàn Ngọc Tường. "Bị người dẫn đi rồi? Thấy rõ ràng người kia sao?" Người quản gia nghĩ đến đầu tiên cũng là Phương Thanh Hoa, Đoàn phu nhân trước kia. Nhưng ông ta vẫn sợ là người khâc, nên vẫn để cho bảo an mở băng theo dõi xem thử. "Người phụ nữ này nhìn không giống như là Đoàn phu nhân?" Quản gia nhìn đến hình ảnh theo dõi, vẻ mặt rùng mình. Trên hình ảnh, người phụ nữ kia dùng khăn trùm đầu che khuất diện mạo, hiển nhiên là không muốn để cho người ta nhìn thấy rõ khuôn mặt thật của mình. Nhưng người phụ nữ này cao khoảng 1m7, mà Phương Thanh Hoa chỉ có 1m65, dựa vài thân hình này tuyệt đối không có khả năng là Phương Thanh Hoa. Ryeo:Đố mọi người biết là ai nè ???????????????????? Quản gia không dám sơ ý, một bên phái người đi thăm dò tung tích Đoàn Ngọc Tường, một bên khẩn trương đi báo cáo nhanh cho Bùi Dịch. ... Mời các bạn đón đọc Chú À Đừng Nên Thế của tác giả Trần Mạc Tranh.
Thiên Nguyệt Chi Mị - Tử Sắc Mộc Ốc
Truyện Thiên Nguyệt Chi Mị thuộc thể loại tiểu thuyết cổ đại, nói về một người con trai hết lòng yêu thương hắn, mặc dù bị người đời nói tiếng xấu nhưng anh vẫn bất chấp yêu mù quáng nhưng đổi lại chỉ là lời sỉ vả của hắn. Nhiều năm trước hai người gặp nhau trong một dịp tình cờ trên phố, chính hắn ta là người quyến rũ tôi trước nên anh mới quyết định tiến tới với hắn. Ai ngờ hắn ngay cả nam và nữ đều muốn chiếm đoạt không tha cho ai hết. Hắn chỉ vì tham vọng tình cuồng dục của mình mà làm tổn thương trái tim của tôi, uổng công tôi đã yêu thương hắn thậm chí có thể hi sinh vì hắn.  *** Chuẩn bị tốt mọi thứ, mấy người liền tụ tập trong phòng dưới lòng đất của Mạn La các. Phòng dưới đất dần dần truyền hơi thở hỗn loạn, bóng dáng mọi người trở nên mơ hồ, cảnh sắc chung quanh bay nhanh mà qua, lần nữa mở mắt cảnh vật đã đổi khác, linh tử lưu động dày đặc xung quanh khiến mọi người sửng sốt. "Nơi này là Thần cung." Thần cung, cung điện của Quang Minh thần tử, Thiên Nguyệt Triệt nói tiếp, "Lôi, ngươi đi ra ngoài, bảo thị vệ Thần tộc tìm chung quanh, có tin tức gì của nhóm người nhị ca không, ca, Liệt La Đặc, các ngươi cũng quen thuộc tình huống của nơi này, tìm kiếm xung quanh một chút." Nói xong, Thiên Nguyệt Triệt vươn tay trái ra, lòng bàn tay xuất hiện quang mang hoàng sắc, sau đó tia sáng biến mất, xuất hiện trong tay Thiên Nguyệt Triệt là một khối lệnh bài màu vàng. Lệnh bài này là Quang Minh thần tử làm ra: "Ngũ thần tướng sống lại trong thân thể các ngươi, thị vệ không thể thấy rõ linh hồn của bọn hắn, cầm lấy lệnh bài, dễ dàng tìm kiếm, nhưng nhớ cho kỹ, Thần tộc đã không còn ngũ thần tướng, bọn ngươi là phụng mệnh bổn điện." "Vâng." Mọi người trăm miệng một lời nói, ý của Thiên Nguyệt Triệt bọn họ rõ ràng. Quang Minh thần tử sống lại ở nhân tộc, vì lúc trước Tinh Linh hoàng và Quang Minh thần tử là song sinh, thống lĩnh Thần tộc quá nhiều năm, nếu chuyện này bị truyền đi, không chỉ Thần tộc loạn, đồng dạng Tinh Linh tộc, Ám Dạ chi tộc còn có Ma tộc cũng sẽ loạn. ... Mời các bạn đón đọc Thiên Nguyệt Chi Mị của tác giả Tử Sắc Mộc Ốc.