Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phản Diện Siêu Cấp

Thế là xuyên việt, Trần Khuynh Địch bỗng trở thành Đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung - một trong thập đại thế lực. Càng vui mừng hơn chính là hắn sở hữu thiên phú dị bẩm, tu vi cao cường khiến bao nhiêu vị muội muội phải ước ao. Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng bị ai khi phát hiện chính là một nhân vật phản diện "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ ép thiếu nữ nghèo!" "Ở kiếp trước ngươi đoạt thiên phú của ta, sống lại ở kiếp này, ta muốn ngươi phải nợ máu trả bằng máu!" "Ca ca, lần này ta nhất định sẽ vượt qua ngươi!" Nếu các bạn là fan của thể loại Xuyên Không và Hệ Thống thì không thể bỏ qua Phản Diện Siêu Cấp. Một thanh niên Trần Khuynh Địch vô tình Xuyên Việt trở thành đạo tử Thuần Dương Cung – Một trong mười thánh địa, thân là đạo tử, nghĩa phụ là chưởng giáo, thiên phú, thể chất đều xứng với danh xưng thiên tài trong thiên tài. Nhưng hắn phát hiện ra mình không phải là nhân vật chính a, mà hắn là nhân vật phản diện sẽ chết trong vòng 10 năm tới ! Là người xuyên việt mang trong người một cái Hệ thống mà cái hệ thống này lại hố cha nó. Có thể nói cái hệ thống bựa hơn con ngựa. Đây là một trong những bộ có cái hệ thống cực bựa, có thể nói là một hệ thống không đáng tin cậy chuyên môn rắc tâm lừa ký chủ. Trần Khuynh Địch chỉ muốn an an ổn ổn sống đời nhàn hạ nhưng đời không như là mơ cái hệ thống chuyên gia hố hắn mà nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì chỉ có 1 kết quả – XÓA BỎ KÝ CHỦ. Sau bao ngày suy nghĩ hắn đã nghĩ ra một cách để sống sót vừa không bị nhân vật chính giết chết vừa không bị hệ thống xóa bỏ đó chính là ÔM ĐÙI NHÂN VẬT CHÍNH khác. Mang trong mình quyết tâm làm một nhân vật phản diện nhưng thiện lành, niềm tin vào nhân vật chính DƯƠNG XUÂN sẽ giúp hắn sống qua một kiếp nếu phải đối mặt với một nhân vật chính khác TRẦN TIÊM TIÊM. Thăm dò di tích, đánh phó bản nếu có nhân vật chính thì còn lo gì nữa, nhân vật chính ăn thịt còn mình thì húp tí canh, có nhân vật chính kế bên thì hung hiểm củng hóa thành cơ duyên. Trích một đoạn hệ thống: Hệ thống: “Muốn mạnh lên sao, muốn được vạn người kính ngưỡng sau? Câu hỏi này của ký chủ đúng rồi! Chỉ cần tăng thiên phú lên, ngài liền có thể đi được càng xa trên con đường nghịch thiên cải mệnh” Trần Khuynh Địch: “Bớt nói nhảm, làm thế nào?” Hệ thống: “Nạp tiền a! không nạp tiền ngài làm sao mà mạnh lên được?” Cảnh giới: – Hậu Thiên: Sơ Khuy Môn Kính, Tiểu Hữu Sở Thành, Xuất Thần Nhập Hóa, Đăng Phong Tạo Cực – Tiên Thiên: Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Phản Hư Hợp Đạo. – Võ đạo tông sư – Trên võ đạo tông sư *** Tại đại thế giới Trung Thổ, ở bên ngoài Thuần Dương Cung —— thánh địa võ đạo, đang diễn ra một trận giao phong ngôn ngữ kịch liệt. Trong đó, một bên là thiếu niên mặc áo xanh, trên ống tay áo thêu một con cự long vàng óng, nhìn qua không quá mười sáu, bảy tuổi, còn bên kia thì mặc một bộ áo vải, niên kỷ cũng lớn hơn thiếu niên một chút. Hai người giằng co, người chiếm ưu thế lại là thiếu niên không quá mười sáu, mười bảy tuổi kia. "Trần Khuynh Địch! Rốt cuộc là ngươi mạnh hơn ta ở chỗ nào? !" "Ồ?" Trần Khuynh Địch rất hứng thú nhìn đối phương, mà đối phương thì than thở khóc lóc, tiếp tục lên án: "Ta vào lúc ba tuổi đã tu võ, tám tuổi rèn luyện gân cốt, mười hai tuổi đạt đến Sơ Khuy Môn Kính, mười lăm tuổi đạt đến Tiểu Hữu Sở Thành, hai mươi tuổi đạt đến Xuất Thần Nhập Hóa. Nếu ngươi có tình cảnh như ta, sẽ không có lý do mạnh hơn ta!" Trần Khuynh Địch chớp chớp mắt nói: "Quả thật, với thiên phú của ngươi, cũng coi như là người ưu tú trong đệ tử nội môn. Trong tương lai cũng không phải là không thể trở thành đệ tử chân truyền, nhưng..." Trần Khuynh Địch lớn tiếng nói: "Ta có một người cha tốt." Lời vừa được nói ra, đệ tử nội môn kia lập tức đỏ bừng mặt, thở mạnh nói: "Ta tu luyện khắc khổ từ nhỏ, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục (*), không biết phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới có tu vi và địa vị như bây giờ!" (*) Một câu ngạn ngữ, “tam cửu” và “tam phục” lần lượt là hai thời điểm lạnh và nóng nhất trong năm, bởi vậy nên “đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục” ý chỉ người siêng năng thì kể cả vào thời điểm khắc nghiệt nhất cũng không bỏ qua rèn luyện. Trần Khuynh Địch nói: "Ta có một người cha tốt." Đệ tử nội môn gầm thét một tiếng: "Thiên phú võ học của ta hơn ngươi, một lòng suy nghĩ cho tông môn, mấy lần tham gia nhiệm vụ tông môn đều hoàn thành viên mãn!" Trần Khuynh Địch nói: "Ta có một người cha tốt." Đệ tử nội môn lắc lư mấy lần, sự phẫn nộ trong mắt giống như có thể hóa thành hỏa diễm, nói: "Ta hòa ái dễ gần với các sư đệ, tôn kính hữu lễ với các trưởng lão, còn đoạt được quán quân trong trận thi đấu nhỏ hôm qua của tông môn!" Trần Khuynh Địch bình tĩnh nói tiếp: "Ta có một người cha tốt." "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!" Đệ tử nội môn phát run như động kinh, dùng tay phải chỉ vào Trần Khuynh Địch, đã cà lăm. "Tông, tông môn có một tên gia hỏa dựa vào lão cha trèo lên cao như ngươi, sẽ ngày càng mục nát..." "Ngươi nói cái gì!" Trần Khuynh Địch lập tức vô cùng giận dữ, chỉ vào con cự long vàng óng trên quần áo của mình nói: "Ngươi hãy chú ý lời nói cho ta. Ta là Đạo Tử chân truyền, một đệ tử nội môn cỏn con như ngươi cũng dám khiêu chiến? Có tin ta phái ngươi đi đến Nam Cương trấn áp Man tộc, gặm khoai tây hàng ngày hay không? !" Đầu tiên, đệ tử nội môn kia bị khí thế của Trần Khuynh Địch dọa cho lui về sau một bước, nhưng nghĩ đến việc mình khắc khổ nỗ lực như thế, kết quả còn không bằng một tên dựa vào lão cha, trong lòng lập tức tức giận, càng ngày càng giận dữ, muốn rút trường kiếm bên hông ra để liều mạng với tên phú nhị đại (*) lớn nhất tông môn này. (*) Phú nhị đại hay còn gọi là "thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn. "Hừ." Trần Khuynh Địch nhíu mày, khí tức khổng lồ chảy ra từ trong thân thể, trực tiếp áp lên người của tên đệ tử nội môn. "A! Luyện Tinh Hóa Khí...ngươi thế mà đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên?" Đệ tử nội môn cảm thấy bất khả tư nghị nói, võ học Hậu Thiên có bốn tiểu cảnh giới, hắn đã đạt đến cảnh giới thứ ba Xuất Thần Nhập Hóa, nhưng tu vi của Trần Khuynh Địch còn vượt xa hắn, thậm chí là đã siêu việt Hậu Thiên, đạt đến cảnh giới Tiên Thiên. Cái cảnh giới này, cho dù là ở trong tông môn cũng chỉ có một số ít đệ tử chân truyền và các trưởng lão đạt được. "Được rồi, bản Đạo Tử cũng không so đo với ngươi, đi xuống đi." Trần Khuynh Địch mỉm cười, sau đó mặc kệ tên đệ tử nội môn không cam lòng, nghênh ngang rời đi. Sau khi đi vào sơn môn nhà mình, Trần Khuynh Địch mới thu hồi nụ cười ở trên mặt, lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt văn nhã. Thân là một phần tử xuyên việt, Trần Khuynh Địch may mắn hơn đại bộ phận. Lúc tỉnh lại đã phát hiện ra mình trở thành Đạo Tử chân truyền của một trong thập đại thế lực trong thiên hạ —— Thuần Dương Cung, ở bên trên không chỉ có nghĩa phụ của mình —— cung chủ Thuần Dương Cung, ở phía dưới còn có một nhóm lớn đệ tử làm trợ thủ, ngoài ra còn duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả các trưởng lão, thiên phú của bản thân cũng làm nghĩa phụ vui vẻ, còn trẻ tuổi đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên. Có lẽ đây chính là phú nhị đại a. Vấn đề duy nhất chính là... "Ôi, Khuynh Địch, chuẩn bị thế nào rồi? Lần này ngươi đã đột phá đến cảnh giới Luyện Khí Hóa Thần, còn chủ động đề xuất muốn rời cung lịch luyện... Đúng rồi, nếu lần này ngươi cũng rời cung, thì cũng không ngại trông nom nhóm đệ tử ngoại môn đi ra ngoài lần này, lúc đầu người lĩnh đội chỉ có tu vi Hậu Thiên đỉnh phong, tông môn cũng hơi không yên tâm." Một trung niên nam tử đi tới trước mặt Trần Khuynh Địch, mặc phục sức trưởng lão Thuần Dương Cung, khẽ cười nói. "Ồ?" Trần Khuynh Địch ngẩn ngơ, nhưng lập tức liền phản ứng lại: "Lâm trưởng lão cứ yên tâm đi, Khuynh Địch làm sao có thể khiến cho nghĩa phụ thất vọng, ta sẽ tận lực hỗ trợ." "Ha ha, cũng đúng, đứa bé khi đó, bây giờ đã có tu vi như thế này, đã không cần ta phải quan tâm nữa rồi." Trung niên nam tử bật cười lớn, sau đó chắp tay với Trần Khuynh Địch rồi quay người rời đi. Mà sau khi tiễn đối phương đi, Trần Khuynh Địch cũng khẽ thở dài một tiếng, lấy một quyển trục viết đầy tư liệu từ trong ngực ra, chầm chậm mở ra: "Lạc Viêm Thành, là một toà thành nhỏ ở biên thuỳ Viêm Hán Quốc —— nước thuộc hạ của hoàng triều Đại Càn, xác thực có bốn tiểu gia tộc bất nhập lưu, người mạnh nhất ở trong đó cũng chỉ là cảnh giới Hậu Thiên đỉnh phong." "Gia tộc cần tìm hẳn là Dương gia ở trong bốn gia tộc nhỏ. Trong bốn gia tộc, Dương gia cũng chỉ coi như là đứng hàng trung bình, trong các đệ tử của gia tộc, cũng xác thực có một người tên là Dương Xuân." "Quả nhiên, thật sự là có người này a." Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, sau đó đưa ý thức vào trong cơ thể, rất nhanh liền nhìn thấy tấm bảng đen to lớn giống như bảng đen trong lớp học trước khi xuyên việt. Trên tấm bảng hiện ra mấy hàng chữ lớn màu vàng chói lọi—— "Thời gian còn lại trước khi kí chủ tử vong: Mười năm." Không sai, đây chính là vấn đề duy nhất mà Trần Khuynh Địch gặp phải từ khi xuyên việt cho đến nay. Qua mười năm nữa, hắn sẽ không còn sống nữa. "Cái gì mà hệ thống chứ, lúc đầu ta còn tưởng đây là ngón tay vàng, không ngờ được kết quả lại là bùa đòi mạng..." Mời các bạn đón đọc Phản Diện Siêu Cấp của tác giả Cao Lạnh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chúng Thần Chi Nguyên - Tiêu Diêu Cùng Thần
Lạnh giá, lạnh giá phi thường. Tại vùng cực bắc Thần Châu, băng tuyết phủ kín cả lục địa. Từng cơn cuồng phong giá rét điên cuồng gào thét, kèm theo vô số hoa tuyết bay đầy trong không gian, phảng phất như lưỡi phủ đoạt mạng của tử thần. Một nơi không có khả năng sinh sống. Oành oành! Oành oành! Từ xa trong gió tuyết truyền lại từng trận âm thanh rất lớn làm chấn động màng nhĩ. Tiếp sau đó là từng đạo ánh sáng bảy màu không ngừng bắn vọt thẳng lên trời. Băng trong khuôn viên mười dặm xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, tách ra thành từng đường nứt lớn, nhanh chóng từ mặt băng xuyên thấu xuống mười thước ở lớp băng phía dưới. Trên mặt băng bắt đầu xuất hiện từng rãnh sâu khá lớn. Oành! Mặt băng bắt đầu tách ra. Vô số khối băng lớn hung hãn đổ xuống mặt nước. Nước biển bị khích động tạo thành những con sóng cao mười thước, lại chuẩn bị quay lại, chỉ trong nháy mắt đã bị giá rét đóng thành những băng trụ. Đúng là lạnh giá cực độ, quả thật làm cho người ta phải sợ. Ẩn ước bên trong hình như có tiếng long ngâm. Như truyền tới từ phía dưới, nơi băng bị tách ra, lại bắt đầu tạo ra những trận oanh oanh. Hàn phong càng thêm lạnh giá. Hoa tuyết như những con sói đói mãnh liệt theo sau. Ầm! Từng tầng băng đổ xuống mặt nước. Giữa trời đất ngay tại thiên không, một tòa kiến trúc cung điện thần kỳ to lớn theo nước từ từ trồi lên. Lúc bấy giờ, nước biển bị ngưng tụ thành những khối băng trông tựa như một đóa hoa tuyết mỹ lệ, thì cung điện rộng lớn này chính là nhụy ở giữa lòng hoa. Một tòa cung điện cực kỳ to lớn! Nó trông đầy khí thế uy nghiêm, phảng phất như những ngọn núi nhọn hoắt hùng vĩ. Một cung điện màu trắng to lớn trải dài đến trăm thước. Những thiết kế hình rồng trông đầy vẻ thần bí quả là kỳ dị ở nơi bắc cực âm lạnh này. Vành xung quanh bốn cạnh của đỉnh cung điện đều được bao bọc bởi hắc sắc phi long. Đầu hắc long hướng thẳng lên trời. Bốn chân hắc long vung trảo như sắp chuyển động, trông như sắp bay lên trời. Chính giữa trước mặt cung điện có hai cánh cửa lớn màu trắng, cao tới mười thước, trên mặt trang trí bởi các hắc sắc viên cầu. Nhưng mắt nhìn thấy rõ nhất lại là tay nắm của cửa cung. Chính là hai chiếc ngân sắc long trảo cực lớn, giống như thoát môn xuất trảo hướng về người nhìn, động tác thật dữ tợn. Trước mặt cung điện, trên cao hai mươi thước có một vật màu đen – chính là một bức hoành phi lớn. Trên mặt thấy ghi ba chữ lớn màu trắng: “Nghịch Long Cung.” ... Mời các bạn đón đọc Chúng Thần Chi Nguyên của tác giả Tiêu Diêu Cùng Thần.
Tước Tích Tập 2- Quách Kính Minh
AudioBook Tước Tích   Tước tích – giới hạn của Quách Kính Minh là một câu chuyện vô cùng cảm động, là bản anh hùng ca của những con người ngập tràn chính nghĩa, là cuộc đấu tranh dai dẳng giữa thiện và ác. Truyện mang một sắc thái rất riêng, một ý vị riêng và thật đáng yêu, đáng nhớ.  Tựa như những câu chuyện thần thoại Bắc Âu cổ đại, Tước Tích là  câu chuyện về các vị Vương tước và Sứ đồ vừa thần thánh vừa anh hùng lại giàu tình nghĩa, về những con quái vật khổng lồ với phép thuật hùng hồn, hết lòng bảo vệ, chở che chủ nhân mình trong những thời khắc nguy hiểm, về thế giới hồn thuật mênh mông bao la chỉ có trong tưởng tượng của con người… Chắc chắn một điều. không phải ngẫu nhiên mà Tước Tích lại thu hút hàng triệu người, không phân biệt dân tộc, lứa tuổi.  Bạn sẽ cảm động trước tình cảm của Vương tước với Sứ đồ. Bởi dù không mãnh liệt như tình yêu, không keo sơn gắn bó như ruột thịt, nhưng nó lại sâu sắc hơn, nồng đậm hơn đến mức nước đường chẳng thể phai nhòa. Ngân Trần trải qua bốn năm cô độc phiêu bạt khắp mọi nơi để tìm kiếm tung tích của vị Vương tước Gilgamesh mà anh kính trọng. Dẫu nguy hiểm, dù gian khó, anh vẫn một lòng nguyện hy sinh vì ngài, chỉ cần cứu được ngài hay ở bên ngài dù trong hoàn cảnh như thế nào, anh cũng nguyện cam. Hay như tình cảm Vương tước-Sứ đồ như Ngân Trần với Kỳ Linh. Dù chỉ trải qua một thời gian được Ngân Trần dạy bảo, không phải cha con, nhưng Kỳ Linh cũng nguyện cam lòng vì anh mà hy sinh tính mạng mình.  Bạn sẽ cảm động trước hành động của những người giàu lòng chính nghĩa. Để vén lên bức màn bí mật khổng lồ của vương quốc Aslan, anh em Qủy Sơn Liên Tuyền và Qủy Sơn Phùng Hồn đã bất chấp gian khó, bỏ mặc gian khổ để thực hiện sứ mệnh của mình. Trước lúc chết Phùng Hồn đã khẩn cầu trả lời, xin vị Vương tước hãy giúp anh thu phục các hồn thú bạo động do hậu quả mà anh gây ra, dù hậu quả đó phát sinh từ hành động bảo vệ chính mình và em gái. Cũng như Qủy Sơn Phùng Hồn, Liên Tuyền quyết tâm thực hiện di nguyện của anh mình, dũng cảm bước theo anh truy tìm sự thật, đem lại ánh sáng chân lý cho những người từng bị hàm oan. Đem lại một thế giới trong sáng và hòa bình cho vương quốc họ, cho những người dân mà họ hết lòng bảo vệ, che chở.  Không quá mức thần thánh và bất diệt, các nhân vật trong Tước Tích có những tình cảm rất đời thường, cũng yêu cũng hận, cũng trải qua đau thương mất mát và sinh ly tử biệt. Nhưng họ cũng tựa như các vị thần trong những câu chuyện thần thoại cổ xưa, vẫn in đậm trong tâm trí bao người dù đã trải qua hàng thế kỉ. Như Odin, người đứng đầu các vị thần Bắc Âu, là biểu tượng của chiến tranh và nghệ thuật, tiên tri và phép thuật. Như Thỏ, người đem lại bão tố và sấm chớp, là một trong những vị thần mạnh nhất với cây búa thần và hai bửu bối khác là găng tay và thắt lưng. Như Baldur, một nam thần mang vẻ đẹp tuyệt vời, tượng trưng cho mặt trời và ánh sáng. Và Hel, người cai trị địa ngục, khoác trên mình vẻ bề ngoài của sự lạnh lẽo và chết chóc. Các nhân vật Ngân Trần, Kỳ Linh, Gilgamesh, U Minh, Đặc Lôi Á… mỗi người một tài năng, một tính cách, một số phận, đại diện cho thiện và ác, cho ánh sáng và bóng tối. Nhưng dù là trong những câu chuyện thần thoại hay giả tưởng, mọi người đều muốn khẳng định một chân lý vĩnh hằng, trường tồn mãi với thời gian, đó là: Đại nghĩa tất thắng hung tàn, chính nhân sẽ thay cường bạo. Cũng chính vì lẽ đó mà chúng ta luôn dũng cảm vượt qua khi gặp thử thách khó khăn, luôn tiến về phía trước với tất cả tình yêu và hy vọng.  Chắc chắn một điều, không phải ngẫu nhiên mà Tước Tích lại thu hút hàng triệu người, không phân biệt dân tộc, lứa tuổi. Mời các bạn đón đọc Tước Tích Tập 2 của tác giả Quách Kính Minh.
Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên - Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Nói ra thì dễ, thế nhưng trong thiên hạ này có mấy người thực sự đắm chìm trong thơ từ, lấy niềm vui từ gió trăng hoa tuyết? Lại có mấy người có thể đặt danh vọng và quyền lực sang một bên, cam tâm cả cuộc đời nghe theo sai khiến của người khác, để cho người phụ nữ mình yêu thương cũng chẳng thể sống thoải mái được? *** "Tay nâng thương bạc, quân địch ngã xuống dưới chân ngựa chiến… Đao kiếm giao tranh, vết thương lại trào máu tươi… Như một chiếc thuyền bị cuốn vào biển lớn, chìm nổi lênh đênh hoặc là vượt qua sóng lớn, hoặc là chìm xuống đáy sâu. Thế nào cũng chỉ là một nạn kiếp mà thôi. Ta đã đau đớn và mỏi mệt đến mức mất hết tri giác, trái tim thảng thốt vì tiếng chém giết, thét gào, cả người tỏa sáng giống như đang đứng trong ánh nắng rực rỡ của mùa xuân. Đột nhiên ta có cảm giác bản thân như trở về Giang Nam. … Giang Nam cỏ mọc xanh mướt, ánh trăng thanh tịnh tựa nước. Ta mơ màng nằm trong lòng của người thiếu niên xa lạ, ngửi mùi hương dịu dàng tựa hoa mai của chàng, hoàn toàn khác biệt với Lăng sư huynh và Vĩnh sư đệ… Ánh mắt của chàng chứa một ma lực đáng sợ, chàng khẽ nói “Nàng là Doanh Doanh, nàng là của ta, nàng chính là… thê tử… của Thuần Vu Vọng ta.” Mời các bạn đón đọc  Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên của tác giả  Tịch Nguyệt Giảo Giảo.
Bóng Tối Giam Cầm - C. J. Roberts
Caleb là một người đàn ông sống với mục tiêu duy nhất là báo thù. Bị một tên cướp khát quyền lực bắt cóc từ khi còn là một cậu bé và bị bán làm nô lệ, hắn không hề nghĩ đến gì khác ngoài trả thù. Trong suốt mười hai năm ròng, hắn đã thâm nhập vào thế giới của những nô lệ mua vui, tìm kiếm kẻ phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Cuối cùng, kẻ gây ra cho hắn những đau khổ cũng lộ diện với một danh tính mới, nhưng bản chất thì vẫn như cũ. Nếu Caleb muốn tiếp cận đủ gần để ra tay, hắn sẽ phải trở thành điều mà hắn căm ghét nhất, phải bắt cóc một cô gái xinh đẹp và huấn luyện cô trở thành thứ mà hắn đã từng làm, một nô lệ. Olivia Ruiz, 18 tuổi, vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Bị bịt mắt và bị trói chặt, chỉ có giọng đàn ông điềm tĩnh chào đón cô. Tên hắn là Caleb, song cô lại bị buộc phải gọi hắn là Chủ Nhân. Olivia trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ và vô cùng ngang bướng. Niềm khao khát đen tối đối với khoái lạc của cô không thể bị che giấu hay chối từ, song, cô vẫn cố làm thế. Dù e sợ người đàn ông mạnh mẽ, tàn nhẫn và kiêu ngạo, kẻ đã bắt giữ cô làm tù nhân, điều giữ cho Olivia tỉnh táo trong bóng tối lại chính là sức hấp dẫn không mong muốn lôi kéo cô về phía hắn. Mời các bạn đón đọc tập đầu tiên trong series The Dark Duet, Bóng Tối Giam Cầm của tác giả C. J. Roberts