Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thần Nghèo Phù Hộ

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Không Gặp Không Nên Duyên
Vâng, hôm nay page RVNT xin được giới thiệu một nam chính siêu cấp biến thái. Nếu anh là số 2 bạn sẽ không tìm ra số 1 đâu ạ. Gặp anh rồi mới biết, những nam chính biến thái trước kia mình từng đọc bình thường chán. Tất cả đều là mây bay, chỉ có lưu manh biến thái mới tồn tại mãi mãi... Giới thiệu đôi chút: Nam chính tên đầy đủ là Đoạn Mặc Ngôn, đoạn trong thủ đoạn vô biên :v :v. Anh là người lạnh lùng, cáu kỉnh, ít nói. Nhưng mỗi khi nói sẽ khiến đối phương thương tích đầy mình, không nghẹn họng vì ấm ức cũng trào máu vì tức giận. Anh có IQ vô cùng cao nhưng EQ lại lẹt đẹt hay nói đúng hơn là anh mắc một chứng bệnh tâm lý không có tình cảm như người bình thường.  Rồi anh gặp nữ chính Tiêu Tiếu, bị thu hút bởi nụ cười có má lúm đồng tiền xinh đẹp. Thế là, anh bắt chuyện làm quen, tìm cách ở bên cạnh, nhìn cô cười vui vẻ thoải mái. Lúc này, anh đơn thuần chỉ là thích những phút giây như vậy mà thôi. Anh cảm thấy mình cũng vui hơn. Thế nên, anh sẵn sàng bán đứng, đe dọa, gây áp lực đủ kiểu lên đầu bạn bè chỉ để mua về nụ cười của cô. Hại mấy anh kia thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ cô gái này mà không vui, Đoạn thiếu cũng xử đẹp mấy anh luôn.   Cứ thế, Đoạn thiếu nhà ta cứ vô tình hữu ý gặp gỡ Tiếu Tiếu ở mọi nơi. Anh sẵn sàng làm tất cả, thỏa mãn những điều mà anh nghĩ rằng Tiếu Tiếu mong muốn. Bởi anh biết, nếu cô vui, nụ cười má lúm kia sẽ càng rực rỡ hơn. Vì thế, khi nhìn thấy cô bị người ta đánh trọng thương. Anh giống như ác quỷ xuất hiện đánh tan xác bọn kia. Trong đó có một ả đàn bà muốn lợi dụng sắc đẹp và vẻ đáng thương cầu xin tha thứ. Nhưng bà ta nhầm to rồi. Đứng trước Đoạn thiếu chỉ có 2 loại người: người anh muốn nhìn và người anh muốn biến đi. Thế là, mặc bà ta sử dụng nước mắt hay nhan sắc vẫn bị anh đạp cho bầm dập tả tơi, đến mức kinh hoàng :v :v. Đoạn thiếu chính là thế đấy, mặt lạnh mắng chửi, mặt lạnh đe dọa và mặt lạnh giết người ta cũng là chuyện bình thường mà thôi. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như không xuất hiện nụ hôn cùng Tiếu Tiếu. Anh thế mà động tâm với cô thật. Sau khi được tư vấn và biết được tình cảm của mình, suy nghĩ của anh được thăng cấp nhanh chóng theo kiểu: "Nếu không phải là của mình thì phải giành giật nhiệt tình đến khi thuộc về mình mới thôi" :v :v. Vậy nên, công cuộc theo đuổi tình yêu và chia cắt, đạp đổ những rào cản xung quanh Tiếu Tiếu chính thức bắt đầu. Đọc những phân đoạn này, nói thật mình cười muốn nghẹn luôn ấy. Biết là anh bị bệnh nên có phần biến thái, lưu manh như thế nhưng quả thật không ngờ cấp độ mặt dày cùng thủ đoạn của anh đúng là vô cùng vô cùng bất ngờ. Nhiều khi muốn té ngửa luôn. Đáng thương cho bạn Tiếu Tiếu, lọt vào mắt xanh của anh rồi thì khó có thể nào chạy thoát được. Tự cầu phúc đi :) :) Trích đoạn đặc sắc:(*) Khi Đoạn thiếu theo đuổi tình yêu: "Sáng sớm tinh mơ, anh chạy đến trường học bọn em làm gì?"  "Để theo đuổi em" ****************** "Anh Đoạn, em chỉ là một cô gái bình thường, nhiều lắm thì cũng chỉ học giỏi mà thôi, em không nghĩ ra mình có chỗ nào hấp dẫn được anh hết" "Em khiến anh đứng ở đây, thì đã cho thấy em có đủ sức hấp dẫn rồi" --------------------------------------- Khi Đoạn thiếu muốn chia cắt tình yêu: "Cậu chia tay với Tiếu Tiếu như thế nào thì cô ấy mới không đau lòng?" --------------------------------------- Khi Đoạn thiếu động tình: "Em sớm muộn gì cũng là người của anh, anh muốn hôn thì hôn, tại sao phải xin lỗi?" "Ngược lại là em ấy, kiểu quần này khó cởi quá, lần sau mặc váy đi" ---------------------------------------- Khi Đoạn thiếu gián tiếp cảnh cáo tình địch: "Ai cũng đừng hòng dành cô gái này với tôi, ai dám động đến cô ấy, thì tôi giết kẻ đó" *************** "Dục vọng gì đó tôi không quan tâm, cô gái này đã định sẵn là của tôi" ---------------------------------------- Khi Đoạn thiếu ghen vì cô gái của anh đi cùng người khác: "Được rồi, em cứ từ từ mà chơi, thay anh hỏi thăm tổ tông nhà hắn" "....." Thấy chưa? Có ai lại như Đoạn thiếu nhà ta không ạ? Không phải là biến thái bình thường nữa đâu. Chính là siêu-cấp-biến-thái đấy. Nhưng mà mình lại cực thích anh, thích kiểu người luôn biết điều mình muốn và bằng tất cả những thủ đoạn đạt được điều ấy :) :). Chỉ đáng tiếc cho bạn trai Tiếu Tiếu, vì do dự vì sợ hãi mà để mất cô, cũng tiếc cho anh hàng xóm Tống Hiên Nhiên vì tham vọng nhất thời mà hối hận cả một đời. Cuối cùng, chỉ có Đoạn thiếu đây là được lợi nhất. Làm chuyện xấu khắp nơi còn có thể kéo được Tiếu Tiếu đáng yêu về nhà. Cũng không thể trách anh được, có trách thì trách tác giả ưu ái anh mà thôi :v :v Nội dung truyện vô cùng sủng, chỉ có ngược một xíu đoạn sau này Tiếu Tiếu biết về bí mật của Đoạn thiếu. Nhưng mà ngược cũng ít lắm, do mặt Đoạn thiếu quá dày và quá vô tư nên các bạn khỏi cần lo lắng cho anh gì hết. Truyện lại được viết theo phong cách hài hước vui vẻ với nhiều tình tiết cười té ghế rất thích hợp đọc giải trí, cuốn hút không dứt ra được luôn. Bởi nam chính biến thái đáng yêu thế này không dễ mà tìm được đâu nhé. Nếu còn lo lắng vì tình trạng đang edit thì yên tâm đi, edit hơn một nửa rồi ý, không chờ được thì cv thẳng tiến luôn nè. Đảm bảo không nhảy nhầm hố đâu. Nào, 1 2 3 nhảy thôi :) ______________________ (*): Trích dẫn trong truyện đã được mình edit lại cho phù hợp với bài rv #La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Review by Ma: Vì khả năng review không tốt mấy của mình, đối với một bộ truyện hay mình sẽ cố gắng ngắn gọn hết mức có thể. Nếu review này dài, nghĩa là cảm xúc bên trong nó làm mình buộc lòng phải viết thêm. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về những nhân vật phụ trước. Trong bộ truyện này, tất cả những nhân vật nữ phụ có dính đến anh nam chính đều không đáng nhắc tới. Căn bản là họ quá mờ nhạt và hoàn toàn không để lại bất kì cảm xúc gì trong lòng mình trừ cái tên mà tác giả đã đặt ra cho họ. Họ là những mảnh ghép của nội dung, họ là những nét bút vẽ lên những biến cố sẽ xảy ra mà tác giả đã xếp vào. Nói theo cách làm văn của nước ta, họ là những luận điểm để tạo nên luận cứ cho nội dung của câu chuyện. Nói cách khác, họ quan trọng, nhưng họ lại không có ảnh hưởng trực tiếp đến nhân vật chính mà chỉ là đoạn mồi cho những sự việc xảy ra đối với nhân vật chính. Ngược lại, những nam phụ trong cuộc sống của nữ chính lại có rất nhiều dấu ấn trong lòng mình. Hai con người một số phận. Một Nhiễm Huy tham vọng nhưng lại quá ngây thơ để không nhìn ra được nguy cơ đang rình rập trước mắt và rồi mất đi người mình yêu một cách dễ dàng. Thật lòng mà nói, từ đầu mình đã không thích nhân vật này. Tác giả xây dựng nhân vật này là một anh chàng sinh viên ba tốt, dịu dàng, thân thiện và rất yêu thương bạn gái. Trong thế giới ngôn tình, anh chính xác là mẫu bạn trai trong mơ của các cô gái. Nhưng, tác giả cũng viết ra một sự thật rằng chàng sinh viên nghèo ấy mang trong người dã tâm không nhỏ và sự ngu ngơ khờ khạo đúng chuẩn một sinh viên chưa trải sự đời. Hiển nhiên, anh bị đá ra khỏi dòng thời gian của nữ chính, trở thành tiếc nuối tuổi thanh xuân mờ nhạt mà không nhắc thì không ai nhớ tới một cách đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, cứ thế kết thúc một mối tình. Người thứ hai là Tống Hiếu Nhiên. Nếu lỗi sai của Nhiễm Huy là quá khờ khạo thì lỗi của Tống Hiếu Nhiên là quá lí trí. Đứng trước những cơ hội đang mở ra trước mắt và cô gái anh yêu thương chăm sóc từ nhỏ đến lớn, anh chọn lí trí, anh chọn phản bội lại trái tim. Anh dẫn theo ‘cơ hội’ của mình ra nước ngoài bỏ lại cô ‘em gái nobita’ mất đi ‘anh doraemon’ một mình đối mặt với sự sụp đổ của mối tình đầu tiên. Đó chính là lỗi của anh và không ai có thể nói thay cho anh được. Về phần sự quay đầu muộn màng của anh, thực ra nó cũng không quá muộn và nếu không có Đoạn Mặc Ngôn thì anh sẽ tìm lại được cô gái của mình. Nhưng trên đời không có chữ nếu và anh chỉ có thể chấp nhận. Mấu chốt ở đây là, khúc mắc ba người mà tác giả tạo ra cho anh và hai nhân vật chính quá ư là máu chó. Nó máu chó từ giây phút mình đọc đến đoạn anh bảo Đoạn Mặc Ngôn hãy làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. Có ai ngờ người bị làm bất cứ điều gì ấy lại chính là cô gái mà anh muốn tìm về? Có ai ngờ Đoạn Mặc Ngôn sẽ yêu ai đó thật lòng? Có ai ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng mà anh không thể tưởng tượng nổi? Không ai cả và Tống Hiếu Nhiên cũng thế. Đây là sự bất công hay là cái giá phải trả mà tác giả đã đặt ra cho Tống Hiếu Nhiên? Điều này chỉ có tác giả biết. Chuyển qua hai nhân vật chính, mình cũng không biết phải nói về hai nhân vật này thế nào nữa. Họ là hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau. Anh là chàng trai lấp lánh ánh vàng có những thứ mà người người thèm muốn, anh sống trong nhung lụa và những cuộc chơi xa hoa quên lối về. Còn cô chỉ là một cô sinh viên nghèo học giỏi cố gắng bước về phía trước và vươn lên. Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh có thể nói là nhạy cảm, người mua vui và nhân viên phục vụ. Nhưng tác giả lại không biến nó thành lối mòn mà mang tới cho nó một vầng sáng khác biệt. Họ không hề có tình cảm với nhau, đúng là anh có hứng thú với cô nhưng đó không phải là tính chiếm hữu, không phải là lòng ham muốn, không phải là sự quấy rối của tình dục, chỉ là một sự hứng thú mơ hồ với con người, với nụ cười và những cảm xúc cô mang đến cho anh. Cô cũng vậy, không ham muốn, không âm mưu, không có bất kì thứ gì. Điểm chung duy nhất của hai người chính là sự khuyết thiếu về mặt tình cảm. Anh cần một người cho anh cảm xúc và cô cần một người cho cô sự chở che. Mối quan hệ của họ phát triển dần theo những cảm xúc của anh và nó rất thuần khiết cho đến khi anh phát hiện ra sự khác biệt trong những phản ứng của mình đối từng hành động của cô. Họ yêu nhau như một lẽ đương nhiên nào đó và nó ngọt ngào đến bất ngờ. Trong tình yêu của mình, anh như một đứa trẻ dành hết tình cảm của mình cho cô và mong đợi vào một tình yêu chuyên nhất. Lí do mình dùng từ chuyên nhất là anh rất bá đạo, không phải bá đạo theo kiểu lõi đời mà là bá đạo theo kiểu EQ cực thấp chỉ biết làm theo bản năng. Anh giữ lấy cô theo bản năng, ghen theo bản năng và hoàn toàn không có định hướng. Nói tóm lại, chuyện tình của họ rất ngọt ngào, tuy có chút ngược nhưng không đáng kể mấy. Vai trò của những nhân vật phụ khác cũng khá là lớn, mọi người có thể đọc để biết thêm chi tiết. Đây là bộ truyện mà mình đánh giá là đáng đọc vì đọc cũng kha khá truyện nên mình đâm ra hơi kén và mình thấy bộ này hay. Về nội dung, cách sắp xếp các tình tiết và xây dựng nhân vật ổn định và thực tế. Tất nhiên là trừ mấy kiểu ảo lòi như là nam chính vung tiền như rác, mua công ty để dành chơi này nọ. Cuối cùng mình muốn nói nhẹ vài câu cho phần kết thúc. Mới đầu mình có đọc các nhận xét của mọi người và có kha khá người không thích kết thúc vì nó mang hơi hướng buồn. Nếu bạn là một người quá nhạy cảm, dễ khóc và dễ xúc động thì cứ yên tâm đọc và bỏ lại ngoại truyện cuối cùng. Có điều mình khuyên, thật lòng mình khuyên mọi người nên đọc hết cho trọn vẹn một mối tình, tuy hơi buồn nhưng ngoại truyện đó sẽ cho bạn thấy nam chính yêu nữ chính đến mức nào và nó đáng để đọc. Tất cả những bài review đều là suy nghĩ của cá nhân một người, hãy tìm những cảm xúc của chính bạn khi đọc truyện nhé. Mời các bạn đón đọc Không Gặp Không Nên Duyên của tác giả Độc Độc.
Mèo Lầu Trên, Hoa Lầu Dưới
Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Văn án: Hệ thống 006 dưới quyền điều giáo của cô đã có rất nhiều vị kí chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.   Nhưng một ngày kia, tất cả các kí chủ đồng loạt quay lại khiếu nại hệ thống 006, làm cho nó phải thay mọi người hoàn thành những nhiệm vụ chết tiệt kia.   006: "Tại sao nhiệm vụ công lược lại chính là con trai của nam chủ???"   Hệ thống: "Nếu cứ tiếp tục oán giận thì dòng điện mười vạn volt sẽ là hình phạt đó."   006: "Ngươi có tin ta sẽ tố cáo ngươi không?"   Hệ thống: "Tin chứ, vì lẽ đó ngươi mới trở thành một kí chủ." (mỉm cười "thân thiện"   Lấy bối cảnh viễn tưởng không có thật, Phương Cửu là nhân viên hệ thống của Cục quản lý thời không, số hiệu 006, chuyên trợ giúp các ký chủ thực hiện nhiệm vụ.   Có lẽ do sống hơi ác, hơi lỗi miệng, mồm hơi chua ngoa đối với các ký chủ nên một ngày Phương Cửu bị “báo ứng” trở thành ký chủ để đi thực hiện nhiệm vụ, nếu không thành công thì vĩnh viễn ở lại thế giới đó.   Nhiệm vụ của Phương Cửu là công lược "con trai của nam chính" thế giới đó.   Xuyên suốt bộ truyện, Phương Cửu đã đi qua bảy thế giới, công lược bảy anh con trai của nam chính. Khi kết hôn cùng con trai nam chính thế giới đó thì nhiệm vụ xem như thành công.   Một vị “Con trai tổng tài” bá khí trắc lậu, ở thế giới này Phương Cửu là một thư ký của anh ta, một mẩu chuyện tình duyên đô thị boss và nhân viên vô cùng não tàn - thế giới đầu tiên vô cùng căn bản nên Phương Cửu thành công quyến rũ, đem anh bắt về tay mình.   Thế giới thứ hai Phương Cửu là một thần y, theo câu nói “con vua thì lại làm vua” thì mục tiêu công lược của Phương Cửu là vua, mục đích của thế giới này là lên làm hoàng hậu.   Nguyên thân của Phương Cửu ở thế giới này là con gái nữ phụ, ân oán đời trước nữ phụ hạ độc nữ chính, hại nàng và con trai trúng độc - đến đêm trăng tròn sẽ đi tàn sát người vô tội vạ - tinh thần và sức khoẻ suy kiệt, sống không lâu.   Nên việc đầu tiên ở thế giới này mà Phương Cửu phải làm là giữ lại cái mạng nhỏ cho “con trai nam chính”, y mà chết thì nàng cũng chết dí ở thế giới này. Có thể nói “con trai nam chính” là cảm động Phương Cửu cứu mình nên bất chấp mà yêu, nhiệm vụ hoàn thành.   Ở thế giới thứ ba, bối cảnh showbiz với “con trai nam chính” lại là đạo diễn nổi tiếng, tính tình khó ăn khó ở ác miệng ác mồm. Phương Cửu là thanh mai trúc mã của “con trai nam chính”, tiến bước vào nghiệp diễn vì mục đích công lược “con trai nam chính” mà thôi.   “Con trai nam chính” ở thế giới này tuy lạnh lùng nhưng có thể vì antifan nói bừa mà lên mạng reply khẩu chiến tám trăm hiệp - hơi cạn lời. Ở thế giới này, anh có một câu nói vô cùng đáng yêu:   Phương Cửu: Em cảm giác như mình bị bán đi.   “Con trai nam chính”: Nhưng tôi lại lấy toàn bộ gia sản mua em về.   Thế giới thứ tư mang tên “Người đàn ông thần bí”, Phương Cửu là một “đạo sĩ” xuống núi, giỏi bói toán xem quẻ giải hạn. Nhưng thế giới càng ngày càng khó thì phải, "con trai nam chính" là một tổng tài thần bí, làm sao mà để ý một “thần côn” suốt ngày lảm nhảm như cô? Làm sao công lược? Nhưng đến thế giới này mọi người dần hoài nghi là “con trai nam chính” đang công lược Phương Cửu phải không? Sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy?   Đến thế giới thứ năm “Con trai giáo sư” là một màn trâu già gặm cỏ non kinh điển, anh trai lớn nhà bên gặm cô em gái nhà hàng xóm. “Con trai nam chính” là anh hàng xóm 26 tuổi bị ông bố giáo sư của mình mắng là tên già biến thái thích trẻ con khi dám “hái” đi cô em hàng xóm vừa tròn 18, không biết ai con ruột, ai con rơi luôn á.   Thế giới thứ sáu đối với Phương Cửu là một bối cảnh khó nhằn mang tên “Con trai tướng quân”, cha con nam chính đời trước đời sau chiến công hiển hách, tiên đế băng hà để lại ấu đế, “con trai nam chính” lên làm nhiếp chính vương, Phương Cửu lại là thái hậu trẻ tuổi của tiên đế.   Nhiệm vụ lần này không những khó nhằn mà còn trái với lẽ thường. Nhiếp chính vương cùng với thái hậu đương triều, còn phải quang minh chính đại thành thân, huống hồ “con trai nam chính” còn muốn tạo phản a!!!   Ở thế giới cuối cùng, là câu chuyện yêu đương của minh tinh và cô trợ lý nhỏ, Phương Cửu chưa kịp công lược “con trai nam chính” đã tự đưa mình đến tận miệng cô. Có thể thấy càng về sau “con trai nam chính” càng vã.   Đi dần dần đến thế giới cuối cùng trở về hiện thực thì chân tướng cũng dần dần lộ rõ, ai là “kịch bản vương” kiến tạo các thế giới này để đưa Phương Cửu vào tròng, bắt cô nàng số hiệu 006 phải chủ động công lược “con trai nam chính”.   Càng về sau “con trai nam chính” đó càng mất tiết tháo, người ta chưa kịp công lược đã tự mình nhào vào vòng tay Phương Cửu. Khiếp! Liêm sỉ chỉ còn mỗi một mẩu bé xíu. Vậy ai là người sắp đặt mọi chuyện? Mọi người có thể đọc để tìm hiểu nha.   Ở mỗi thế giới tính cách của hai nhân vật chính của chúng ta sẽ thay đổi theo sắp đặt nhân vật, nhưng vẫn mang nét tính cách chung của chủ thể: "Con trai nam chính" thì phúc hắc còn Phương Cửu thì rất đáng yêu. Với độ dài mỗi thế giới khoảng mười chương, tình tiết đơn giản, nhiệm vụ công lược của Phương Cửu hoàn thành vô cùng dễ dàng. Nếu mọi người muốn tìm chút kích thích thì truyện chưa đủ tầm, nhưng nếu muốn đọc giải trí và đa dạng thì đây chính là một lựa chọn không tồi đấy ạ. ____   " ": Trích từ truyện.   Review by #Hạ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Giữa một buổi sáng mùa hè, ánh nắng chói chang từng chùm xuyên qua tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng làm căn phòng sạch sẽ bớt đi chút tối tăm. Trên giường có một cô gái khuôn mặt thanh lệ, da thịt trắng nõn đang ngồi. Cô khẽ vuốt lại đầu tóc hỗn loạn, mặt mũi buồn bực. "008! Cho ta một lời giải thích!" Đôi mắt cô trợn to, tay nắm chặt thành quyền. Tức thì, một giọng nói lạnh lẽo tựa máy móc vang lên trong đầu: "Kí chủ, xin đừng oán giận, nếu không ta cho dòng điện mười vạn Volt giật chết ngài a." "..." "Đều là đồng nghiệp, có tin ta khiếu nại ngươi hay không?" Cô khẽ cắn răng, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. 008: "Kí chủ, xin chú ý thân phận, ngài hiện tại đã là nhiệm vụ giả (người làm nhiệm vụ), không còn là nhân viên của Cục Quản lý Thời không nữa." Phương Cửu"..." Xưa nay cô chưa từng tin báo ứng, vậy mà giờ đây cũng được nếm mùi rồi. Không sai, cô từng là nhân viên hệ thống của Cục Quản lý Thời không, số hiệu 006, chuyên trợ giúp Kí chủ làm nhiệm vụ trong các thế giới song song. Nói thật nhé, từ khi làm cái nghề này, mỗi vị Kí chủ đều do cô tỉ mỉ cần cù "chỉ dạy" mà hoàn thành nhiệm vụ. Khi cô trở thành nhân viên ưu tú, 008 lúc đó còn không biết đang ở phương trời nào. Lúc trước chẳng biết bị ai đâm một nhát, tất cả các Kí chủ đều khiếu nại cô, cô đã làm sai cái gì cơ chứ? Chỉ là hơi ác một chút xíu, nhưng mỗi lần đe dọa sẽ giật điện thì cũng có làm thật đâu... Tìm đâu ra cái hệ thống miệng mồm hơi chua ngoa nhưng trái tim lại mềm yếu, nhất định là có người ghen tị cô, nói không chừng chính là 008! Sau khi bị khiếu nại, cục trưởng trong cơn tức giận để cô nếm trải cuộc sống của Kí chủ, sau đó...Cô liền trở thành nhiệm vụ giả. Cái này cũng để qua một bên đi, nhưng vì cái quái gì mà nhiệm vụ có độ khó cao nhất, không kịch bản, không hướng dẫn, cái gì cũng không có, còn là loại nhiệm vụ kia... "Nhiệm vụ chắc ngươi biết rồi, ta cũng không nhắc lại nữa, từng là nhân viên ưu tú, đừng làm phụ kỳ vọng của cục trưởng." Vẫn là cái âm thanh lạnh như băng của hệ thống. Cô bĩu môi, tiếp tục lăn lộn trên giường: "Thật không tiện, ta bây giờ là nhiệm vụ giả, không phải nhân viên nữa, xin giới thiệu nhiệm vụ a." 008: "..." Mời các bạn đón đoc Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ của tác giả Ngã Yêu Thành Tiên.
Nữ Phụ Muốn Ly Hôn
Văn án:   Vân Yên xuyên vào một quyển sách, cô xuyên thành một minh tinh nhỏ, vợ của boss phản diện trong nam tần văn (*).   Giai đoạn trước thì đầu óc boss phản diện không được “đầy đủ” lắm, giai đoạn sau thì bắt đầu trâu bò lên, người đầu tiên anh ta giết là cô vợ minh tinh của mình. Vì khi anh vẫn còn là đồ ngốc thì cô minh tinh nhỏ đã cho anh đội nón xanh, còn muốn đẩy anh vào chỗ chết.   Vân Yên im lặng nhìn boss phản diện vẫn còn là một tên ngốc đang làm nũng đòi đút cơm.   Không thì, hay là ly hôn nhỉ?   Hướng dẫn: nữ chính xuyên sách, nam chính trọng sinh.   Siêu sức mạnh ngốc bạch ngọt x bệnh thần kinh phúc hắc.   Sau khi IQ bại lộ, một ngày Thẩm Ám bị đánh ba lần liền:   Lần đầu tiên, vì nhì nhằng không chịu tự ăn cơm.   Lần thứ hai, vì nhì nhằng không cho Vân Yên đi quay phim.   Lần thứ ba, vì lừa gạt Vân Yên thay áo cưới trong một chương trình trực tiếp, sau đó mang cô đi làm hôn lễ bù.   (*) Nam tần văn: (Shounen) Truyện viết chủ yếu nhắm tới người đọc là đàn ông.   ----   Vân Yên xuyên vào một quyển nam tần văn kể về quá trình chống lại phản diện, thành công trong sự nghiệp của nhân vật chính Thẩm Minh. Mà thân phận Vân Yên xuyên đến là vợ của cậu cả Thẩm Ám - một tên ngốc, sau này chính là nam phụ phản diện của bộ truyện, mà nhân vật Vân Yên chỉ là một vật hy sinh.   Vân Yên “gốc” trong quyển sách ấy là một diễn viên nhỏ không tên tuổi, không danh tiếng, chấp nhận gả vào nhà họ Thẩm để đổi lấy tài nguyên phim ảnh, cô ta chê Thẩm Ám ngốc, thông đồng với nam chính trong truyện đội cho Thẩm Ám một cái nón xanh lè xanh lét. Để rồi khi Thẩm Ám hết ngốc trở lại vai trò nam phụ phản diện trâu bò, người đầu tiên Thẩm Ám giết là Vân Yên.   Đối với Vân Yên, nhà họ Thẩm là nơi vô cùng đáng sợ: một ông bố chồng thâm trầm, một bà mẹ chồng ác độc, một đứa em chồng lăm le muốn ăn cô, lại còn một ông chồng phản diện mà tương lai sẽ giết cô, suy nghĩ bỏ trốn lóe lên không thể nào dập tắt được.   Nhưng hành lý đã mang ra đến cửa, Vân Yên lại nghĩ đến Thẩm Ám hiện giờ ngốc nghếch, bị mẹ kế hành hạ từ bé đến lớn, khi ông Thẩm đi vắng thì Thẩm Ám đến cả cơm cũng không được ăn, không ai quan tâm chăm sóc, vô cùng vô cùng đáng thương. Thế là Vân Yên quyết định dẫn Thẩm Ám trốn đi cùng mình.   Vân Yên đã dặn lòng phải đối xử tốt với boss phản diện, để sau này anh có hết ngốc cũng không có lý do tìm cô tính sổ. Cô xem Thẩm Ám như đứa nhỏ mà chăm sóc, chăm ăn chăm uống chăm ngủ, chăm tóc tai lo lắng áo quần, nhưng hình như cô càng chăm Thẩm Ám càng ngốc hơn thì phải.   Từ một người ngốc trầm lặng, phớt lờ cô, bỏ ngoài tai mọi lời cô nói trở thành một đứa nhỏ to xác bám dính cô, ăn phải dỗ dành, hay làm nũng lại làm nhiều chuyện ngốc nghếch.   Bởi vì Vân Yên ngàn tính vạn tính cũng không tính được Thẩm Ám trọng sinh.   Từ ban đầu trước khi Vân Yên xuyên đến, Thẩm Ám đã không còn là một tên ngốc nữa. Anh tiếp tục giả ngốc cũng bởi vì Vân Yên, tại sao Vân Yên của kiếp này lại khác “ả” Vân Yên ở kiếp trước nhiều như vậy?   Thẩm Ám giả ngốc thuần thục và không hề cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, không hề. Ban đầu giả ngốc vì tò mò, sau đó thì giả ngốc vì không nỡ xa Vân Yên, bởi từ đầu Vân Yên đã nói khi Thẩm Ám tốt lên thì sẽ ly hôn.   Nhưng giả vờ thì sẽ có ngày bị phát hiện, khi bị phát hiện thì trong đầu Thẩm Ám chỉ có một dòng chữ, TOANG RỒI!!!   Vân Yên không hề ngốc, cho nên khi phát hiện mình như con ngốc bị Thẩm Ám xoay vòng vòng, cô hết lòng chăm sóc anh như chăm con mà cuối cùng biết đó chỉ là anh giả vờ, hỏi có tức không cơ chứ?   Nhưng Vân Yên giận hờn cũng không được lâu trước sự tấn công theo đuổi vừa dùng mưu kế vừa dùng khổ nhục kế lẫn mỹ nam kế của Thẩm Ám, để cuối cùng cả hai mang đến cho mọi người một câu chuyện yêu đương vô cùng ngọt ngào.   Vân Yên được tác giả xây dựng đáng yêu kinh khủng, cô có sức mạnh vũ lực hơn người nhưng tâm hồn thì mong manh dễ vỡ, phút trước có thể quật ngã tên cao to bằng một cú quăng qua vai, phút sau lại gục mặt vào Thẩm Ám khóc ấm ức như cô bị mới là người bị bắt nạt.   Còn Thẩm Ám từ đầu đến cuối dù có giả ngốc hay hết giả vờ, anh luôn mang theo một khí thế trầm lặng, mang chút lạnh lùng nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Tuy khi đọc mình có một thắc mắc vô cùng lớn là cậu cả mợ cả nhà họ Thẩm mất tích mà không ai đi tìm, hai người trốn đi và sống ung dung dễ dàng đến lạ, nhưng thôi, tiểu tiết thì bỏ qua cũng được.   Nói tóm lại thì “Nữ phụ muốn ly hôn” thật sự là một câu chuyện không có nhiều mưu mô, cũng không cần dùng não để đọc truyện, lại hết sức đáng yêu và ngọt ngào mà các bạn yêu thích sủng ngọt nên đọc vào dịp Tết này đó ạ.   ---   Trích đoạn:   Ăn sáng xong thì Vân Yên phải đi casting.   Lúc đi cô còn không yên tâm, sợ Thẩm Ám lại chạy đi lung tung nên mới mở TV bật Tom and Jerry cho anh coi, còn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò anh: “Anh ở đây trông bọn nó, đừng để bọn nó chạy ra ngoài nha, nếu không đồ ăn vặt sẽ bị bọn nó ăn hết, đến lúc đó anh sẽ đói bụng, trong nhà cũng sẽ bị bọn nó làm loạn lên hết, như vậy chúng ta sẽ không còn chỗ để ngủ đâu.”   Thẩm Ám: “...”   ---   Thẩm Ám dẫm dép lê, biếng nhác đi qua, mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm bay vào trong mũi Vân Yên. Cô không nhìn anh, yên lành đọc xong tờ này lại lật sang trang khác.   Đột nhiên sách bị rút đi, Vân Yên ngẩng đầu nhìn.   “Đừng xem sách nữa” Thẩm Ám lộ ra một mặt u oán: “Xem anh này.”   Vân Yên: “...”   ---   “…” Trích từ truyện   Review by #Hạ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Vân Yên bị đau mà tỉnh. cômở mắt ra, trước mắt làmộtkhuôn mặt người phóng đại, sau lưngthìdán chặt vào đệm giường, hai cổ tay bị dùng sức siết ấn ởtrênđầu. “Chị dâunhỏ, chịđangquyến rũ tôi sao?” Tên đàn ông khom lưng, hơi thở phà lêntrêntaicô,âmấm, nhột nhạt. Mới vừa tỉnh ngủ, toàn thâncôvẫn còn mơ màng, nhất thời cũngkhôngthể phân biệtrõmình cóđangnằm mơ haykhông. “Hả?” âmcuối lên cao, giọngnóicực kỳ ngả ngớn. Tên đàn ông cười xấu xamộttiếng,mộtgiây sau bỗng nhiên sáp lại gần hơn, vành môi ấm áp chạm vào vành taicô. Có lẽ Vân Yên bất ngờ bị nóng, phản xạ có điều kiện hất cánh taymộtcái, ném tên đàn ông ra ngoài. Rầm—— Bàn đọc sách bằng gỗ bị va phải, cặp tài liệu rơi bừa bộn đầy đất. Trầm Minh ngã ngồitrênsàn nhà, thất thần mấy giây, mắt nhìn người phụ nữ gầy gầynhỏnhắn, mặc bộ váy ngủ hoạt hình ởtrêngiường, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ. “Chị dâunhỏ——“hắnmiễn cưỡng cườimộttiếng, cánh tay chống thân thể ngồi dậy, phủi phủi ống tay áokhôngchút bụi: “Chịđangchơi trò tình thú với tôi à.” Vân Yên căng thẳng nắm vạt váy, nhìnhắnlại muốn đến gần, nhắm mắt đưa chân đámộtcái, tên đàn ông bay ra ngoài lần nữa. Sau lưng Trầm Minh đụng trúng vách tường, toàn thân đau như gãy xương. Rốt cuộc sắc mặt cũng trở nên khó coi: ”Giả bộ trinh tiết liệt nữ làm gì? Chẳng phải chínhcôleo lên giường tôi sao. Sao hả? Bây giờ muốn gọi thằng ngốc Trầm Ám kia tới hả?” Vân Yên sửng sốtmộtchút, giương mắt nhìn quanh, pháthiệnđúng là mìnhđangở trongmộtcăn phòng xa lạ, lập tức bò dậy, nhảy chân trần xuống giường. Hôm nay Trầm Minh ăn phải thua thiệt lớn như vậy, sao có thể tùy ý bỏ qua chocô.hắnđứng lên chặn cửa, ánh mắt hung ác: “Muốn chạy hả?cômơđi!” Vân Yên do dựmộtgiây, giơ chân đá vào bên cạnh Trầm Minh. Trầm Minh hoảng sợ, thân thể né tránh theo bản năng, sau đó nghe rầmmộttiếng, cửa mở ra. Trầm Ámđangđứng ngoài cửa, sắc mặt bị đèn hành lang phản chiếu rất trắng,mộtđôi mắt đen thâm trầm,khôngcó tình cảm nhìn vào. Mời các bạn đón đọc Nữ Phụ Muốn Ly Hôn của tác giả Ôn Dĩ.