Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mỹ Nhân Ngây Thơ

Văn án:   Lúc Tạ Thiếu Ly còn trẻ ngông cuồng mà làm ra một chuyện sai lầm, khiến Lâm Tư Niệm vì hắn mà gãy một chân, từ đó nàng tuy vẫn kính trọng hắn nhưng lại không dám đến gần nữa.   Bảy năm sau, Tạ Thiếu Ly cưới Lâm Tư Niệm_ một người bị tàn tật ở chân.   Lâm Tư Niệm: “Hắn cưới ta chẳng qua là vì chuộc tội cho chuyện bảy năm trước, tiện thể từ chối kế hoạch bắt thông gia của thái tử, chỉ là hôn nhân vì lợi ích mà thôi, ta hiểu mà.”   Tạ Thiếu Ly: “Làm sao mới có thể khiến phu nhân hiểu được ta chính là thật sự yêu nàng đây...!”   Lâm Tư Niệm là một tiểu cô nương xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời. Nàng thầm mến Thế tử Tạ Thiếu Ly mà không ngại làm cái đuôi nhỏ theo chàng khắp nơi. Những năm tháng ấy, nàng lúc nào cũng ngọt ngào vui vẻ gọi “Thiếu Ly ca ca”, từng tiếng ngân nga như chuông bạc. Nhưng cho dù bản thân nàng cố gắng đến nhường nào thì Tạ Thiếu Ly vẫn lạnh nhạt như cũ. Chàng vô tâm và chán ghét nàng.   Ở quãng thời gian tươi đẹp đó, tình yêu của nàng là sự thuần khiết và chấp niệm.    Cho dù có nhận biết bao nhiêu tổn thương thì nàng vẫn vui vẻ chạy theo chàng. Bởi nàng tin rằng, rồi một ngày nào đó, Thiếu Ly sẽ quay lại nhìn nàng, sẽ thôi không còn lạnh lùng băng giá như vậy nữa. Thiếu Ly, chàng thiếu niên ấy là ánh trăng cao vời vợi mà nàng muốn bắt lấy và cất dấu sâu trong tim mình   Đáng tiếc, những mộng mơ yêu thương chưa được dệt lên sắc màu hạnh phúc thì đã vội nhuốm lấy bi thương. Trong lần săn thú đó, Tạ Thiếu Ly đã gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng khiến chàng sau này mỗi khi nhớ lại liền hối hận và đau đớn vô cùng.   Đêm ấy, chàng tìm thấy nàng nằm trên mặt đất, mỗi một tấc da thịt đều là vết thương hòa cùng máu đỏ. Nàng nằm ở nơi đó, hơi thở mỏng manh phai nhạt. Tạ Thiếu Ly cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Tiểu cô nương vẫn ngày ngày làm đuôi nhỏ theo chàng bây giờ cứ như thế, nằm yên trong bóng tối thăm thẳm. Nàng, sẽ chết…   Khoảnh khắc đó, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực của Tạ Thiếu Ly. Là chàng đã gây nên kết quả bi kịch như ngày hôm nay. Là chàng, đã khiến máu nàng nhuộm lên ánh trăng hôm ấy. Là chàng, vô tâm cho rằng vĩnh viễn nàng vẫn như thế, vui vẻ cười đùa và bồi bên chàng đến mãi mãi về sau. Mà chàng nào đâu biết, sai lầm này là vết rạch thật sâu suýt nữa cắt đứt tất cả tơ duyên của họ.   Bảy năm sau.   Lâm Tư Niệm gặp lại Tạ Thiếu Ly vào một ngày trời thu se lạnh. GIữa họ là một tầng bi ai chưa kịp tháo gỡ, ai cũng vì những nghĩ suy trong lòng mà muộn phiền đau đớn. Trong một thoáng ánh mắt giao nhau, Lâm Tư Niệm biết rằng mình vẫn còn yêu Tạ Thiếu Ly nhiều lắm. Nhưng yêu thì như thế nào kia chứ? Năm xưa nàng không thể theo đuổi được chàng? Bây giờ với thân thể này lại càng không được? Nàng không dám hy vọng xa vời nữa. Tất cả hết thật rồi.   Nào ngờ, buộc chặt vào họ là một cuộc hôn nhân với sự tác hợp của hai gia tộc. Có phải, chàng muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa với nàng? Có phải, nàng đang lần nữa đặt cược tình yêu của mình vào ván bài không cân sức này? Chỉ là, Tạ Thiếu Ly, chàng vẫn nhẫn tâm và đành lòng như lúc trước ư?   Nhưng Tư Niệm nàng biết không? Trong câu chuyện tình yêu này, nàng chưa bao giờ đứng một mình. Cho dù là lúc xưa hay bây giờ thì Tạ Thiếu Ly đều chỉ có mình nàng, yêu mình nàng mà thôi. Bảy năm xa cách này như con dao tàn nhẫn mỗi giây mỗi phút đều cứa nát lòng chàng. Ân hận, giày vò, đau đớn và nhớ nhung khôn nguôi…   Khi đó, tuổi trẻ cao ngạo khiến chàng không dám nói rõ lòng mình. Rõ ràng là quan tâm nàng, yêu nàng nhưng lại cứ vô tình gây ra thương tổn cho nàng. Biến cố lớn ấy khiến chàng suýt nữa thì giết chết nàng. Sau này, cho dù chàng có làm gì cho nàng thì vẫn không thể xóa hết vết thương ngày hôm ấy. Mà điều Tạ Thiếu Ly lo sợ hơn cả chính là nàng đã từ bỏ tình yêu với chàng rồi…? Nếu thế, Thiếu Ly chàng biết phải làm sao đây?   Cuộc hôn nhân của họ là những bước đi trên băng, mỗi một lần đặt chân là một lần hoài nghi và lo sợ. Chông chênh, mệt mỏi.   Nhưng khi Lâm Tư Niệm muốn buông bỏ những tình cảm trong lòng là khi nàng nhận ra một Thiếu Ly hoàn toàn khác.    Chàng sẽ vì nàng thích mà trồng một hàng hiên dài đầy dây nho rũ xuống. Chàng sẽ vì nàng chân có tật mà không để sót một viên sỏi trên lối đi. Chàng sẽ vì nàng mà hạ mình ngồi xuống bối nàng hết toàn bộ bậc thang dài. Chàng sẽ vì nàng mà bước thật chậm thật chậm chỉ để nàng có thể theo kịp. Chàng sẽ vì nàng mà vuốt nhẹ mái tóc, đặt lên đôi mắt một nụ hôn như cánh bướm lướt trên mặt hồ…    Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy tựa hạt mưa rơi xuống trái tim mềm yếu của Lâm Tư Niệm. Có vui mừng, có chua xót cũng có cả đau lòng. Hóa ra, chàng đã luôn yêu nàng như thế, vẫn luôn như thế.    Tưởng chừng đoạn nhân duyên tốt đẹp này sẽ chỉ là những tháng ngày bình yên, bởi cả hai đều nhận ra tình cảm dành cho đối phương và trân trọng nó. Nào ngờ, chính lúc này giông bão bắt đầu kéo đến, cuốn tan đi tất cả mọi thứ và nhấn chìm xuống vực sâu.    Lâm Tư Niệm và mẫu thân bị bọn người xấu bắt cóc lên thuyền. Chúng phóng hỏa muốn giết cả hai, mẫu thân vì cứu nàng mà chìm trong biển lửa kia. Tạ Thiếu Ly vẫn là đến muộn một bước… Lâm Tư Niệm chịu đả kích lớn, trong lòng nàng tràn ngập thù hận và đau đớn.   Chưa bao giờ nàng cảm thấy hận bản thân đến vậy? Hận mình chân tàn tật không thể chạy nhanh đến bên mẫu thân, hận mình cơ thể nhu nhược không thể cứu được người, hận mình đã luôn chờ đợi và hy vọng Tạ Thiếu Ly đến kịp… Máu cùng nước mắt, tất cả đều là thuốc độc, mỗi ngày nghiền nát tâm can nàng.    Và thế là, bất chấp cái giá phải trả sẽ đắt như thế nào, Lâm Tư Niệm từng bước từng bước bán trái tim mình cho quỷ dữ. Nàng tâm đã nhập ma. Bởi nàng muốn nhuốm máu lên thế gian này để bồi tội với người đã khuất.    Nhưng mỗi lần đối diện với Tạ Thiếu Ly, nàng lại không đủ nhẫn tâm để cắt đứt mọi ràng buộc. Vì chàng luôn dùng tất cả sự dịu dàng yêu thương của cả đời người này dành cho nàng. Nhìn thấy chàng như vậy, nàng không nỡ, không nỡ rời xa. Nhưng con đường nhập ma này là nàng đã chọn lựa, không thể quay về nữa rồi. Tạ Thiếu Ly, thật xin lỗi phu quân…   Đứng trước thê tử đang từng bước hủy hoại thân xác và tâm hồn vì thù hận và đau đớn, Tạ Thiếu Ly đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất đời chàng. Nếu an phận không tranh quyền đoạt vị không thể giúp chàng bảo vệ nàng, vậy thì chàng sẽ lấy toàn bộ quyền khuynh thiên hạ này, sẽ nhuộm máu lên khắp kinh thành này, sẽ đem thân xác chôn vùi kẻ muốn hại nàng.   Cứ ngỡ, tất cả những điều chàng làm sẽ cứu nàng thoát khỏi con đường ma đạo kia. Nào ngờ, một thế lực ẩn trong bóng tối đã đem nàng biến mất. Tất cả chỉ còn là điên cuồng, hỗn loạn… Tạ Thiếu Ly muốn lật tung thế gian này, hủy diệt mọi thứ để tìm nàng trở về. Bởi không có nàng, cuộc đời chàng chỉ còn lại thê lương.   Liệu người đứng đằng sau thao túng toàn bộ câu chuyện này là ai? Trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì khiến hắn phải dày công sắp đặt toàn bộ ván bài hận thù này xoay quanh nàng? Và nàng còn có thể quay về bên cạnh Tạ Thiếu Ly được không khi tâm đã nhập ma và rời xa lâu như vậy?    Mời mọi người đón xem những chương cuối cùng của bộ truyện để giải đáp thắc mắc cho bản thân nhé. Mình đảm bảo sẽ bất ngờ lắm đấy ạ? Bởi suy cho cùng, tất cả đều là quân cờ trên ván bài sinh tử quyền lực này mà thôi.   * * *   “Mỹ nhân ngây thơ” là một bộ truyện khác của tác giả Bố Đinh Lưu Ly. Truyện mang màu sắc trầm lắng và sâu sắc hơn các bộ khác. Nội dung truyện là quá trình Tạ Thiếu Ly và Lâm Tư Niệm vượt qua mọi khó khăn, ngăn cách và thù hận để bên nhau. Ban đầu truyện có vẻ ngược nữ nhưng kì thật là ngược nam và sủng nữ vô cùng tận luôn ạ.    Bởi nam chính Tạ Thiếu Ly bên ngoài là một người lạnh nhạt vô tâm nhưng bên trong thì rất thâm tình. Tình cảm của chàng dành cho Lâm Tư Niệm là tình yêu suốt đời suốt kiếp, không phải là sự hối hận hay muốn chuộc lỗi gì cả. Vì yêu, nên tâm chàng đặt toàn bộ lên người nàng. Có thể nói những phân đoạn này tác giả viết và miêu tả rất hay. Mn khi đọc truyện sẽ cảm nhận được, mình đọc mà khóc muốn sưng cả con mắt luôn í :’( :’(   Nữ chính Lâm Tư Niệm là một cô nương hiểu chuyện và thông minh đến mức khiến người khác đau lòng. Nàng biết bản thân mình ở đâu và vị trí như thế nào nên luôn biết cách đối nhân xử thế. Tình yêu của nàng dành cho Tạ Thiếu Ly thật sự rất cảm động. Yêu nhưng lại không dám hy vọng. Chờ đợi nhưng lại sợ bị bỏ rơi. Nàng quá mức nhạy cảm. Sau này, vì thù hận nàng đem tâm hướng vào ma đạo nhưng trái tim vẫn giữ nguyên tình cảm ban sơ thuần khiết với Tạ Thiếu Ly.    Thật may khi cuối cùng nàng cũng có được kết thúc tốt đẹp với chàng. Nếu không, chắc trái tim bé nhỏ của mình tan nát mất thôi.   Nói chung là đối với đứa yêu thích những truyện có chút nữ truy, nam nữ chính thâm tình, âm mưu quyền lực tranh đấu và biến cố bất ngờ đến tận phút cuối thì bộ truyện vô cùng thích hợp để đọc những ngày cuối tuần. Bởi truyện không quá dài nhưng lại đầy đủ các yếu tố thu hút người đọc theo từng con chữ. Đặc biệt, mình rất thích cách tác giả miêu tả những hành động yêu thương của nam chính dành cho nữ chính. Thật sự thì tình yêu chính là đơn giản như vậy, chỉ muốn cùng nàng đi hết con đường dài vào ngày tuyết rơi mà thôi.   Truyện hay và có những phân đoạn vô cùng xúc động luôn á. Mình không phải người nhạy cảm nhưng thật sự rơi nước mắt rất nhiều. Nếu bạn muốn biết điều gì khiến một đứa vô tâm vô tình như mình chịu kích thích thế thì nhảy hố nhé. Truyện đã được edit hoàn và post full public tại LustAveland rồi đó ạ. Mn ghe đọc nhaaa.   _____________    “ “: Trích từ truyện   #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tạ Duẫn đã chết. Lúc này Tạ phủ bạch màn tung bay, giấy hôi tràn ngập, viết ‘ điện ’ tự giấy trắng đèn lồng ở bóng đêm hạ phá lệ chói mắt. Trát vải bố trắng điều thị vệ sừng sững phủ môn, ai cũng không có chú ý tới một cái hắc ảnh cắt qua bầu trời đêm, phiêu nhiên rơi xuống ở Tạ phủ không kịp quét tuyết đình viện. Cái kia màu đen quần áo nữ nhân cứ như vậy từ nùng mặc bát thành trong bóng đêm đi tới, nàng tóc đen nửa búi, vạt áo không gió tự động, một đường không tiếng động vô ảnh, ở to như vậy trong vương phủ như vào chỗ không người, phảng phất phiêu đãng với hỗn độn trung không chỗ để đi một mạt du hồn. Nàng nhẹ nhàng tránh đi tuần tra thị vệ, đi hướng đỗ màu đen quan tài linh đường. Mãn đường ánh nến leo lắt, màu đen bóng ma một tấc một tấc từ trên người nàng rút đi, đầu tiên là lộ ra một đôi mặt mày thon dài mị nhãn, tiếp theo là tái nhợt như tuyết da thịt, lại sau đó đó là tươi đẹp ướt át đan môi, áo đen tung bay gian, giống như ban đêm tinh mị, lãnh diễm lãnh tình. Linh đường trống rỗng lắc lư, chỉ có một người quỳ gối quan tài trước. Nhìn thấy kia quen thuộc bóng dáng, nữ nhân cầm lòng không đậu dừng bước. Người nam nhân này là nàng trên danh nghĩa trượng phu —— định tây vương thế tử, Tạ Thiếu Ly. Hắn từng giao cho nàng niên thiếu khi khó có thể quên được đau, cũng cho nàng thế gian ngọt ngào nhất ái. Hiện giờ tái kiến, lại là cảnh còn người mất. Làm như cảm giác được nàng đã đến, nam nhân quay mặt đi tới xem nàng, kia trương luôn là lãnh ngạo tuấn nhan thượng che kín mỏi mệt. Thê tử nhập ma khổ, song thân qua đời đau, vận mệnh trắc trở đánh sập hắn sở hữu kiêu ngạo. Đã từng cái kia tiên y nộ mã kiêu căng thiếu niên, đã từng cái kia ngây thơ hồn nhiên Lâm gia cô nương, đều chết ở nhiều tai nạn hồi ức, lại không còn nữa tồn tại. Một nam một nữ, một đen một trắng, cứ như vậy cách yên tĩnh không tiếng động phong tuyết lẳng lặng ngóng nhìn, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. “Ngươi gầy thật nhiều.” Lâm Tư Niệm dẫn đầu đã mở miệng, không chút để ý mà nhìn hắn cười. Nửa ngày, Tạ Thiếu Ly hầu kết mấy phen run rẩy, cánh tay giật giật, tựa hồ muốn đụng vào nàng: “Tầm tã……” Nghe thấy cái này quen thuộc mà thân mật tên, Lâm Tư Niệm có một cái chớp mắt chinh lăng, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, cưỡng chế trụ trong lòng chua xót, đạm nhiên xua tay, ngừng nam nhân đề tài: “Thế tử không cần khẩn trương, ta tới gặp cha mẹ chồng cuối cùng một mặt, sau đó liền đi.” Dừng một chút, nàng lại nhẹ nhàng ‘ a ’ một tiếng, đồ có sơn móng tay tay nhẹ nhàng ấn ở trên môi, “Ta nhưng thật ra đã quên, hiện nay nên đổi giọng gọi ngươi Vương gia.” Nàng câu lấy môi đỏ, ý cười lại chưa từng tới đáy mắt. Cặp kia vô luận trải qua nhiều ít mưa gió cũng vẫn xán nếu nắng gắt con ngươi, chung quy biến thành một mảnh tiều tụy vắng lặng. Kia phiến hắn hôn qua trăm ngàn biến, luôn là thân mật gọi hắn ‘ phu quân ’ cánh môi, cũng phảng phất bị rất nhiều cực khổ áp cong, dương thành mỉa mai độ cung. Nàng tựa như một con con nhím, dựng thẳng lên cả người gai nhọn tới bảo hộ chính mình. Tạ Thiếu Ly trong lòng bi thương càng sâu, hắn nắm chặt nắm tay. Lâm Tư Niệm thấy Tạ Thiếu Ly hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt mảnh khảnh, liền không hề kích thích hắn, chỉ bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước chậm rãi đi đến hai tòa đen nhánh quan tài trước, chăm chú nhìn chấp hương dập đầu, nhẹ giọng nói: “Công danh lợi lộc, cũng bất quá là sau khi chết một nắm đất vàng. Nguyện ngài nhị lão, dưới suối vàng đi hảo.” Dứt lời, nàng tam dập đầu. Tạ Thiếu Ly tầm mắt dừng ở nàng chân trái thượng, nhẹ giọng hỏi: “Chân của ngươi, nhưng hảo?” “Đúng vậy.” Lâm Tư Niệm nghịch bóng đêm nhẹ nhàng bâng quơ mà cười cười, tiêm chỉ vô ý thức vòng quanh bên mái rũ xuống sợi tóc, hai tròng mắt mị thành một cái phùng, lười biếng mà dựa nghiêng ở cửa sơn trụ thượng: “Hoa Cung chủ thay ta đem chân trái gõ đoạn, ma đi cốt vảy một lần nữa tĩnh dưỡng, cuối cùng là trị hết chân què.” Như vậy trùy tâm tận xương đau, nàng lại nhẹ đạm đến phảng phất là đang nói người khác chuyện xưa. Mời các bạn đón đọc Mỹ Nhân Ngây Thơ của tác giả Bố Đinh Lưu Ly.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bà Mối Vương Phi - Ngải Lâm
Lúc trước chỉ là hi vọng hắn có thể quên nữ nhân vô sinh là nàng mà sống thật tốt, Nàng mới xin người bạn tốt là hồ ly một loại phù chú có tác dụng vong tình, Hơn nữa, vì để hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của hắn, không gợi lại trí nhớ của hắn, Nàng còn cố sửa lại tên, trốn đến Trường An mà trở thành một bà mối ở kinh thành, Mình không thể hạnh phúc, ít nhất cũng phải nhìn thấy người khác được hạnh phúc, Nhưng vì sao ngay cả trốn đến nơi này hắn vẫn tìm được nàng? Bốn năm trôi qua, bên cạnh hắn nên có một nữ nhân, có con hầu hạ dưới gối, Nhưng kết quả hắn vẫn cô đơn, luôn chấp nhất một đoạn trí nhớ đã mất đi, Thậm chí vì nhớ lại mình đã quên đi chuyện quan trọng gì, Không tiết sử dụng Khấp huyết thảo có tác dụng phục hồi trí nhớ nhưng mang theo độc tính, Nàng không thể nhìn hắn tổn thương chính mình như vậy, cộng thêm không cưỡng lại được khát vọng trong nội tâm mình, Đành phải hứa hẹn là tạm thời sẽ ở lại bên cạnh hắn, cho đến lúc hắn cưới Vương phi, Nhưng mà mẫu thân hắn đã đến bức nàng, nàng không thể không chủ đông xem xét đối tượng thay hắn, Cho dù nàng không phải muốn chết oan uổng thì cũng không muốn liên lụy đến người bên cạnh… *** Notes: Nữ là con của 1 vũ nương trong tố vương phụ, sinh ra thân phận thấp bé được đào tạo làm vũ nương, bị coi là kẻ hạ nhân. 1 lần nam chính đến, chặt dây trói lẻn mang về thái y nói “tịt” rồi. Áp lực của lão vương phi nàng lựa chọn xóa đi trí nhớ nam chính vì không thể chia sẻ chồng, cũng bị áp lực do không có con nối dõi. Sự điên cuồng của nam chính khi gặp lại => cường đoạt dân phụ đã có chồng…. Nhược điểm: truyện nội dung hay thế mà không phăng nó dài ra . Ta nghĩ truyện này phăng ra gấp 5,6 lần mới thấm được cốt truyện Nếu bạn từng bực bội khi nhai cuốn truyện dài mấy trăm ngàn chữ mà nội dung chẳng có gì thì xin hãy thử để được bực bội với một cốt truyện hay mà tức tối vì tác giả viết ngắn ngủn. *** “Nàng có biết hay không, nếu nàng quay đầu bước đi, ta cũng sẽ một mình sống cô độc ở nơi khác suốt quãng đời còn lại.” Xe ngựa đi vào thành, trong thành Trường An cây hạnh vàng tươi tiến vào trong tầm mắt, tay hắn nắm chặt tay của nàng đang nhìn chốn phồn hoa hồng trần này. Hơi hơi cúi đầu, trong lòng Cô Sương đầy chua xót. Làm cho đối phương mở ra một đoạn nhân duyên khác đều là không có khả năng. Nhân duyên của bọn họ bắt đầu từ ngày đó đã liên quan với nhau, không người nào có thể tham gia, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau. “Có thể giú thiếp đi xuống một chút không?” Di chuyển một vòng lớn lại nhớ tới Trường An, Cô Sương không phải không có xúc động. “Được! Theo nàng.” Nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng, hắn đỡ nàng xuống xe ngựa, chậm rãi xâm nhập vào dòng người như dệt vải ở ngã tư đường. “Ở trong này những bốn năm.” “Vì sao lại lựa chọn Trường An?” “Bởi vì trong lòng nghĩ, một ngày nào đó, chàng sẽ đi qua nơi này, có lẽ thiếp có thể từ xa nhìn chàng một cái.” Nàng cúi đầu âm thầm mỉm cười. Gió xuân đánh úp lại, Thuần Vu Thiên Hải ôm môi, ho lên. Tiến gần sát người hắn, Cô Sương cười, vì hắn mà khép nhanh áo khoác, “Có khỏe không? Có muốn về Hưng Khánh cung trước hay không?” “Không cần.” Ôn nhu săn sóc làm cho hắn chăm chú nhìn thật sâu nàng. Nàng cười trong suốt, trong lòng đâu đâu cũng đều là bóng dáng của hắn. Vẫn không thỏa mãn sao? Đã không có, bọn họ là một nửa của nhau, đã tìm về được toàn vẹn. “Bình thường, thời điểm một mình đi trên phố này, vừa nhìn thấy bóng dáng tương tự như chàng, sẽ lại rơi lệ.” Phóng tầm mắt nhìn mọi người, Cô Sương sâu kín nói. Nắm lấy bàn tay nhu mềm của nàng để lên trên môi, môi hắn hôn vào lưng bàn tay, “Nàng có biết ta ở nơi nào không? Thời điểm nào cũng luôn chờ đợi tuy rằng trí nhớ không có nhưng vẫn chờ đợi.” ... Mời các bạn đón đọc Bà Mối Vương Phi của tác giả Ngải Lâm.
Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương - Chỉ Chỉ Bất Túy
Khương Uyển Ngọc còn nhớ rõ cái cảm giác bị người khác bóp cổ, hít thở không thông, lồng ngực đau đến mức muốn nổ tung, phải giãy dụa đấu tranh để giữ lấy mạng sống, nhưng bàn tay to lớn của kẻ nọ không cho nàng cơ hội phản kháng. Khương Uyển Ngọc cứ như vậy mà chết, đến chết cũng không thể phát ra thanh âm, ngay cả hung thủ là ai nàng cũng không thấy mặt. Lần nữa mở mắt, Khương Uyển Ngọc bỗng phát hiện bản thân biến thành Ninh Như Ngọc - nhị phòng đích nữ phủ Ngụy Quốc Công. Ninh nhị tiểu thư diện mạo xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, phụ mẫu lại thương yêu, đáng tiếc mệnh yểu, bị chính đường tỷ của mình hại chết. Cả Khương cô nương cùng Ninh tiểu thư đều chết quá oan ức. Thế nhưng, có lẽ chấp niệm của Khương Uyển Ngọc nhiều hơn một chút nên ông trời mới ưu ái cho nàng sống lại trong thân xác của Ninh Như Ngọc. Nếu đã là duyên phận, vậy Khương Uyển Ngọc liền thề sẽ phải sống thật tốt, dùng thân phận của Ninh Như Ngọc, trả thù tất cả những kẻ đã khiến hai nàng phải uất ức ra đi. Đầu tiên là phải khiến cho đường tỷ Ninh Như Trân phải trả giá; xé rách mặt nạ từ ái giả dối của đám người Ngụy Quốc Công phủ; rửa thù cho nguyên chủ của thân thể này - Ninh Như Ngọc. Sau đó, tất nhiên là thuận theo thánh chỉ tứ hôn, gả vào Võ An Hầu phủ, trở thành đệ muội của chồng cũ, báo thù cho linh hồn của Khương cô nương. Hầu phủ sâu như biển, thân phận của phu quân nàng lại chẳng phải tầm thường, sau khi trở thành Hầu phủ phu nhân, Ninh Như Ngọc không chỉ phải đối phó với một nhà chồng cũ đang có ý định chiếm lấy vị trí Hầu gia, còn phải cùng phu quân chống đỡ âm mưu nơi cung cấm. Mặc dù trăm ngàn sóng gió, nhưng bởi vì gặp được chàng, cùng chàng nắm tay, kiếp này cũng coi như viên mãn. Nàng đã sống qua hai kiếp, điều hạnh phúc nhất, không phải đã báo thù rửa hận, mà là có thể cùng chàng kết tóc phu thê, bên nhau đến răng long đầu bạc. Khương Như Ngọc kiếp trước gả cho Võ an Hầu phủ nhị phòng đại công tử Hoắc Viễn Thành. Cuối cùng, bởi vì không thể sinh, lại chỉ là con của một võ tướng đã qua đời mà bị phu quân sai người hại chết, sau đó ngụy tạo thành nàng đau buồn mà tự sát. Khương Uyển Ngọc bởi vì chết quá oan ức mà không thể đầu thai, cuối cùng bởi vì cơ duyên xảo hợp mà sống lại trong thân xác của Ninh Như Ngọc. Ninh Như Ngọc là tiểu thư phủ Ngụy Quốc Công, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người tốt lại còn rất thông minh. Cuộc sống của nàng vốn nên viên mãn nếu như tổ mẫu của nàng không phải người xét nét, đối với mẫu thân nàng khắt khe, còn ghét lây sang cả nàng. Đại bá mẫu cùng đường tỷ Ninh Như Trân lại càng ghen ghét nàng, vì thế mới cố tình bỏ độc hại nàng mất mạng. Ninh Như Ngọc chính là một tiểu thư tính tình dịu dàng, tâm địa thiện lương, lại quá mềm lòng tin vào tình “thủ túc”, mới dẫn đến kết cục bị người nhà hại chết thảm. Nhưng Khương Như Ngọc thì khác. Nàng từ nhỏ mất mẫu thân, phụ thân lại quanh năm chinh chiến, kế mẫu đối với nàng khắt khe, sau khi gả vào hầu phủ, bà bà đối với nàng cũng chẳng vừa lòng. Vì thế, Khương Như Ngọc tính tính mạnh mẽ, biết tiến biết lùi, càng hiểu rõ thuật đọc tâm, biết rõ đâu là hư tình giả ý. Thực ra bản thân tớ cảm thấy tác giả xây dựng tình huống dẫn đến cái chết của nguyên chủ Ninh Như Ngọc không hợp lý. Ninh tiểu thư nếu đã xinh đẹp, thông minh, mặc dù tổ mẫu không yêu thương nhưng phụ mẫu cực kỳ chiều chuộng, nhà ngoại càng thêm cưng chiều nàng, thế thì tại sao biết rõ có kẻ có lòng hãm hại, lại không bảo vệ nàng, khiến nàng phải chết? Tớ cũng không quá có cảm tình với Khương Uyển Ngọc. Nàng ấy đã sống hai đời, cũng đã từng gả làm vợ người, đã chịu qua cảnh phu quân hai lòng, nhưng lại mập mờ không rõ, đáng ra Khương Uyển Ngọc phải là người rõ hơn ai hết chuyện tình yêu phải rõ ràng. Thế nhưng, trong mối quan hệ với biểu ca Từ Sùng Hạo, chính Khương Uyển Ngọc lại không chịu nói rõ ràng, khiến cho Từ công tử hy vọng lại càng làm cho Hoắc Minh Tông ghen tuông, làm cho quan hệ của ba người thêm rối rắm. Về phần phu quân “kiếp này” của Khương Uyển Ngọc, người được thánh thượng tứ hôn với Ninh Như Ngọc chính là Võ An Hầu Hoắc Minh Tông. Chàng là đại tướng quân chiến công hiển hách, quyền cao chức trọng, thủ đoạn tàn nhẫn, trên mặt lại có sẹo khiến người người kinh sợ. Kiếp trước, lúc gả vào Võ An hầu, Khương Như Ngọc mới chỉ gặp Hoắc Minh Tông đúng hai lần, bọn họ thậm chí đến một câu cũng chưa từng cùng nhau nói. Trong ấn tượng của nàng, Hoắc Minh Tông là kẻ lạnh lùng, đại tướng quân quanh năm chinh chiến xa trường, giết người tắm máu. Thế nhưng, sau khi trở thành Ninh Như Ngọc, nàng mới biết, tất cả những điều đồn đãi về chàng đều là gạt người. Lạnh lùng, tàn nhẫn đều là mây bay, trước mặt nàng, chàng chỉ là một đại tướng quân mới biết yêu ngốc nghếch thích ghen tuông. Ở bên ngoài chàng hô mưa gọi gió, túc trí đa mưu, nhưng trước mặt Ninh Như Ngọc, Hoắc Minh Tông chỉ biết một việc, đó là: sủng nàng. *** “Quỷ diện tướng quân sủng kiều nương” có nội dung không mới, vẫn là trùng sinh trả thù rồi tìm được tình yêu đích thực. Truyện không có quá nhiều nút thắt, tuy nhiên, một số nhân vật phụ khá dễ thương, đặc biệt là cha mẹ và nhà ngoại của nữ chính. Tình tiết còn một vài hạt sạn, nhưng hành văn của tác giả trôi chảy, có đầu tư vào việc thể hiện bối cảnh cổ đại với những thủ tục rườm rà và các mối quan hệ rối rắm. Cá nhân tớ chỉ đánh giá truyện trên trung bình, đọc giải trí để ăn cẩu lương là chính. Còn nếu bạn mê cung đấu, có yêu cầu cao thì xin mời đi tiếp, nơi đây không dành cho bạn. *** Tứ hoàng tử rút ra trong tay kiếm, một đạo lạnh băng kiếm quang hiện lên, muốn nghển cổ tự vận. Địa phương một tiếng, hoắc đi xa nhanh tay lẹ mắt mà từ bên cạnh thị vệ trong tay trảo quá vỏ đao, hướng về Tứ hoàng tử ném qua đi, vỏ đao đánh vào Tứ hoàng tử trên cổ tay, hắn bỗng dưng ăn đau, tay mềm nhũn, trong tay kiếm dừng ở trên mặt đất…… “Buông binh khí đầu hàng, buông binh khí đầu hàng……” Tiếng la giống như thủy triều giống nhau một trận một trận mà vang lên tới, vang tận mây xanh. Phía sau cửa điện chậm rãi mở ra, thi thần y cùng Ngũ hoàng tử đỡ vừa mới thức tỉnh Cảnh Tuyên Đế đi ra, người mặc long bào Cảnh Tuyên Đế nhìn chung quanh một vòng, nói: “Tứ hoàng tử bức vua thoái vị mưu phản, tội không thể tha thứ……” …… Ninh như ngọc ngồi ở trên giường, cả đêm đều không có chợp mắt, trong bụng hài tử vẫn luôn ở không ngừng nhích tới nhích lui, có vẻ nôn nóng bất an. Đương đạo thứ nhất ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bắn vào trong phòng thời điểm, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, ngay sau đó cửa phòng bị người mở ra, ninh như ngọc ngẩng đầu lên, một bóng người cao lớn đĩnh bạt từ sáng lạn dương quang trung đi đến. “Minh Tông…… Minh Tông!” Ninh như ngọc từ trên giường đứng lên, hướng tới hắn chạy vội qua đi, chảy vui mừng nước mắt nhào vào hắn trong lòng ngực. Hoắc đi xa mở ra hai tay gắt gao mà ôm lấy nàng, ở nàng bên tai ôn nhu nói: “Đình đình, ta tới đón ngươi về nhà!” ... Mời các bạn đón đọc Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương của tác giả Chỉ Chỉ Bất Túy.
Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Đào Giai Nhân
Tưởng mình đã chết nhưng được sống lại ở một không gian khác, đối với mọi người đều nghĩ rằng được sống là tốt rồi nhưng họ lại chưa biết mình sắp phải đối mặt với những gì. Ở hiện đại, Dư Lộ qua đời vì bệnh tim, sau đó xuyên đến một quyển truyện tình cảm. Cốt truyện là quá trình thăng tiến của một nha hoàn, từng bước leo lên địa vị Vương phi. Thật vất vả xuyên qua, không xuyên thành nữ chính, không xuyên thành tình yêu đích thực của nam chính, Dư Lộ lại xuyên thành một tiểu thiếp thế thân không ra gì. Mà theo nguyên tác, kết cục của tiểu thiếp này cực kỳ bi thảm: hãm hại nữ chính nên bị nam chính giết chết. Nam chính Thành vương gia Tiêu Duệ là một nhàn vương, không yêu quyền lực chỉ yêu kiếm tiền. Thành vương có ba tiểu thiếp, lại phải cưới Vương phi Trắc phi mà phụ hoàng ban hôn, đó là một cuộc sống rất bình thường của một hoàng tử đương thời.  Tiêu Duệ là một người sinh ra và lớn lên trong chế độ nam nhân có tam thê tứ thiếp là điều hiển nhiên, chàng lại là con cháu hoàng gia nên nếu đặt những suy nghĩ của chàng vào đúng thời đại, chàng hoàn toàn không sai. Nhưng mấu chốt vấn đề chính là Dư Lộ mang một linh hồn hiện đại, nàng sinh ra và lớn lên trong chế độ một vợ một chồng, tất cả những kẻ xen vào đều là suy đồi đạo đức và nàng cũng không muốn chia sẻ phu quân với người phụ nữ khác.  Dư Lộ mong muốn một cuộc sống dù bình dị nhưng phu quân phải yêu mỗi mình, điều đó nàng không thể có ở Thành vương phủ, nàng cũng không muốn gặp phải một kết cục như trong truyện. Nên nàng tìm cách rời đi. Và nàng bỏ trốn được thật :v Nhưng tại sao Thành Vương kia khi bắt nàng về thì không xử lý nàng, lại còn đau lòng nàng lưu lạc bên ngoài chịu khổ. Nàng nghĩ một nam nhân cổ đại lại còn là hoàng thân, khi gặp chuyện tiểu thiếp bỏ trốn chắc sẽ giết luôn nàng ta. Nàng bắt đầu cảm thấy Tiêu Duệ đã đi lệch nội dung truyện mất rồi. Sao Thành Vương này lại quan tâm yêu chiều và vị tha cho nàng thế? Sao Thành vương này lại đuổi hết tiểu thiếp, cấm cửa Vương phi, không cưới trắc phi nhưng mà bây giờ nữ chính đã thượng vị đâu? Sao Thành vương này lại không hề quan tâm gì “nữ chính” của truyện vậy, còn ban cho Cửu đệ của mình? Nội dung càng đi càng xa, nàng phát hiện ra hình như Tiêu Duệ thích nàng thật rồi. Về tình cảm của hai người, ban đầu Dư Lộ luôn mang tâm lý chống cự mạnh mẽ. Như trên đã nói nàng muốn cuộc sống một đời một kiếp chỉ có đôi ta, nàng không tin Tiêu Duệ, nàng không tin hứa hẹn cũng không để tâm đến hành động của Tiêu Duệ. Nhưng sau khi trải qua rất rất rất nhiều chuyện, nàng mới mở rộng trái tim để chấp nhận tình cảm này, khi đó trái tim đã chiến thắng lý trí. Còn Tiêu Duệ, chàng cũng không biết tại sao mình lại thích, lại yêu, lại sủng một người như vậy. Ban đầu thấy nàng giống “ánh trăng sáng” trong lòng mình nên mới thu nạp nàng vào cửa. Nhưng dần dần không biết từ khi nào, chàng lại yêu một nữ nhân yếu ớt còn già mồm như thế, lại vì nàng mà làm rất nhiều điều. Từ việc dẹp hậu viện đến khi quân lừa dối phụ hoàng, từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn vi phạm nguyên tắc sống trước đó của chàng. Bởi vậy mới nói khi đứng trước tình yêu, nguyên tắc hay liêm sỉ chỉ là mây bay. Sau khi đọc xong "Tiểu thiếp không dễ làm" thì với một người sống có trái tim yếu ớt như mình, mình vẫn tức. Đoạn đầu của truyện mình còn tưởng là đổi nam chính hay NP nữa cơ, vì tình tiết nữ chính bỏ trốn đọc rất tức, mình tức mà mình phải nói lên đây luôn á, chứ bình thường mình im luôn để mọi người tự đọc rồi tức chung thôi.  Lúc đầu đọc thì nam chính Tiêu Duệ có vẻ rất “tra”, nhưng bình tĩnh mà đặt suy nghĩ về đúng thời đại thì không có gì sai cả. Mình còn định để thể loại là “cổ đại thực tế” nữa cơ. Ai biết đâu đoạn sau anh ấy dẹp hậu viện cmnl rồi, quay về con đường cũ đúng motip mà người người mong đợi “con đường độc sủng”. Một kết cục viên mãn cho tất cả các nhân vật của truyện và qua đó mình rút ra kết luận hai anh em nam chính có máu M, đều cưới về một cô vợ khá hung :v *** Đang đọc bộ này dở mà phải ngoi lên khen chút. Truyện sủng ngọt, đôi chỗ hài hài, thoải mái.  Nữ chính xuyên sách trở thành vật hi sinh trên con đường cao quý của nữ chủ. Từ đó bắt đầu con đường tránh xa nam nữ chủ, mong một ngày thoát ra yên ổn. Nam chủ vẫn làm nam chính, nhưng kiếp này nữ chính xuyên vào rồi nên không thích bạn nữ chủ kia nữa, cũng không hề dây dưa một tí tẹo nào luôn, nhưng đọc không phản cảm đâu, đọc thoải mái. + 1 điểm: Nữ chính cute hột me, đôi lúc ngốc ngốc nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ tốt, biết cách vì mình mà làm, xuyên qua nhưng không phải lúc nào cũng mang tư tưởng “bình đẳng”, có đôi khi chủ tử ra dáng chủ tử, nha hoàn phải đúng bổn phận. + 1 điểm: Có những tình tiết bất ngờ gây ngơ ngác. + 1 điểm: Tư tưởng của nam chính thay đổi từ từ, không phải xoẹt một cái dẹp luôn hậu trạch Vương phủ. Quá trình chậm rãi mà chắc chắn, từ tư tưởng một đại nam chân thích có bao nhiêu thê thiếp cũng được, nói gì phải nghe nấy, thiếp không có quyền giận dỗi làm mình làm mẩy -> tiểu thiếp nhà mình bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời, mình nói gì làm nấy thì lại tức, muốn nàng làm bướng với mình -> bắt đầu nhận ra tình yêu -> cục cưng nhà mình bị vu oan vấy bẩn cũng không ngại, luôn luôn tin tưởng nàng. Truyện vẫn làm mình hơi bất ngờ, thay đổi một số suy nghĩ của mình nữa. Ngay ban đầu mình không thích nữ chủ nguyên tác, dần dần thấy nàng ta cũng được, không có gì ghét, cuối cùng có thiện cảm.  Nam phụ khiến mình ghét đến cực điểm thì hiện tại đang làm người đầu tiên khiến mình thương mà khóc.  Người mình nghĩ không tệ thì lại tệ hết sức. – 1 điểm: Hơi không thích chỗ tác giả xây dựng hình ảnh đại nha hoàn của nữ chính, từ đầu cố gắng lột tả một người tâm phúc, hiểu biết, hay bênh vực nữ chính. Thế mà cuối cùng vì đàn ông mà trở mặt, tự đẩy mình vào chỗ chết. Động cơ của tác giả là gì? Để khai sáng nữ chính tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh? Hay để nhấn mạnh tình cảm sâu đậm của nam chính dành cho nữ chính? Nói chung là không thích chi tiết này, cảm thấy dư thừa và kém duyên. LIÊU BEBE Mời các bạn đón đọc Tiểu Thiếp Không Dễ Làm của tác giả Đào Giai Nhân.
Đích Nữ Vương Phi - Nam Quang
Đoạn ngắn đặc sắc một: Đêm động phòng hoa chúc, một nam một nữ ngồi trên giường.  Nữ tử hỏi nhỏ: "Làm sao bây giờ?"  Nam tử thản nhiên đáp: "Ta ngủ trên giường, nàng ngủ dưới đất!"  Nữ tử tức giận: "Ta là nữ nhân!"  Nam tử không chút do dự trả lời: "Ta là tướng công của nàng, nữ tử nên lấy phu quân làm trời!"  Nữ tử phẫn nộ: "Ta là mẫu thân của con chàng, chàng phải nhường ta!"  Nam tử nhíu mày, thích thú nói: "Nói đúng lắm, đã đến giờ vi phu làm tròn nghĩa vụ phu quân rồi."  Cuối cùng nam tử nào đó cũng đạt được sự thỏa mãn, còn nữ tử kia thì bủn rủn hết hơi sức, trong lòng tức giận mắng: Tư Nam Tuyệt, chàng đúng là cầm thú!  Đoạn ngắn đặc sắc hai:  "Phỉ nhi, quay về với ta đi, ta đã biết sai rồi!" Hoàng đế hối hận nói.  "Hoàng thượng nhận lầm người rồi, ta là Vân Tuyết Phi, không phải Tiết Phỉ!" Nữ tử nào đó bình tĩnh đáp.  "Phỉ nhi, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi, nàng vẫn là Hoàng hậu tôn quý nhất trong thiên hạ này, ta hứa suốt đời chỉ có mình nàng mà thôi, bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không nạp phi nữa." Hoàng đế nọ xuất ra đòn sát thủ.  Nữ tử còn chưa kịp mở miệng thì cơn gió mạnh bỗng từ đâu thổi tới, bên hông bị một cánh tay vòng qua siết chặt.  Nam tử nào đó ôm nương tử của mình âu yếm hôn nhẹ, đắc ý liếc nhìn Hoàng đế: "Vương phi của bổn vương chỉ để mình bổn vương yêu chiều, nếu nàng muốn làm Hoàng hậu, ta sẽ chẳng ngại vì nàng mà lập tức tranh đoạt cả thiên hạ này?" (*) *** Tiết Phỉ vốn là hoàng hậu của nước Đại Hạ.  Người nàng yêu là Hạ Hậu Huyền, cũng chính là phu quân của nàng - hoàng đế Đại Hạ. Bởi vì Tiết Phỉ yêu Hạ Hầu Huyền, nên nàng muốn hắn chỉ có mình nàng, không có một nữ nhân nào khác. Hạ Hậu Huyền cũng hứa hẹn với nàng rằng hắn nguyện cùng nàng một đời một kiếp. Thế nhưng nhân sinh đã bao giờ thuận theo ý con người, lòng người liên tục đổi trắng thay đen. Vốn tưởng nàng và hắn có thể tạo nên một giai thoại tình ái đẹp đẽ khiến hậu thế trầm trồ, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tiết Phỉ ôm mộng viển vông.  Tiết Phỉ đã từng cứu một nữ tử mang tên Mộ Dung Thanh Y. Từ đó cả hai quen biết nhau, trở nên vô cùng thân thiết, chỉ hận quen biết quá muộn. Tiết Phỉ coi nàng ta như tỷ muội ruột thịt mà đối xử.  Mộ Dung Thanh Y chỉ là con của tiểu thiếp, ở nhà luôn bị ức hiếp. Tiết Phỉ vì giúp đỡ nàng ta nâng cao địa vị, thường xuyên triệu nàng ta vào cung bồi chuyện. Nhưng không ngờ điều này lại tạo điều kiện để Mộ Dung Thanh Y câu dẫn Hạ Hầu Huyền.  Hạ Hầu Huyền yêu thích Mộ Dung Thanh Y và có ý định nạp nàng ta làm phi. Thế nhưng Tiết Phỉ vẫn còn đó, việc nạp phi không thể diễn ra được. Hạ Hầu Huyền liền điều Tiết Phỉ dẫn quân giết giặc chốn sa trường. Trong khi Tiết Phỉ đến nơi chiến trường xa xôi, hắn liền nhân lúc nàng vắng mặt mà cử hành hôn lễ cùng Mộ Dung Thanh Y, phong nàng ta trở thành Quý phi. Tiết Phỉ ở nơi xa, nghe tin tức về chuyện của Hạ Hầu Huyền và Mộ Dung Thanh Y, nhưng nàng không tin. Nàng ngây ngô tin vào lời hứa của nam nhân mà nàng yêu sâu đậm, đồng thời tin tưởng người mà nàng xem là tỉ muội, làm sao họ có thể phản bội nàng được. Nhưng Tiết Phỉ lại không thể nào ngờ, giữa chiến trường, nàng lại chết dưới kiếm của người muội muội ruột của mình.  Tiết Phỉ không cam lòng mà chết đi. Nhưng may mắn thay ông trời lại thương xót nàng, cho nàng cơ hội trọng sinh sống lại lần nữa. Linh hồn Tiết Phỉ xuyên vào thân xác của Hộ quốc Vương Phi - Tuyết Vân Phi.  Tuyết Vân Phi nguyên chủ vốn là một nữ tử yếu đuối nhu nhược. Mẫu thân qua đời sớm, Tuyết Vân Phi tuy là đích nữ nhưng địa vị lại vô cùng thấp kém, bị tỷ muội ức hiếp, phụ thân lạnh nhạt. Nàng được gả tới phủ Hộ Quốc Vương gia cũng là nhờ ân oán của người đi trước. Khi trở thành Hộ Quốc vương phi cũng vì tính cách nhu nhược mà bị đám tiểu thiếp của Vương gia ức hiếp. Tuyết Vân Phi bị một tiểu thiếp đẩy xuống nước mất mạng, vì vậy mà Tiết Phỉ mới có thể xuyên qua.  May mắn được sống lại lần nữa, Tiết Phỉ đã thông suốt mọi chuyện. Nàng không thể để bản thân chịu thiệt như đời trước nữa, nàng phải sống cho thật đáng giá. Những ai ức hiếp nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Đám tiểu thiếp dám gây sự với nàng, nàng sẽ xử lý từng người thích đáng bằng sự thông minh khôn khéo của mình. Tiết Phỉ nàng, đã không còn là Tiết Phỉ của đời trước nữa.  Đối với phu quân của nàng - Hộ quốc Vương gia Tư Nam Tuyệt. Chàng vốn nắm trong tay quyền lực vô hạn, đến hoàng đế Hạ Hầu Huyền cũng phải nể nang vài phần. Tư Nam Tuyệt vốn đối với phu nhân mình là Tuyết Vân Phi không có tình cảm, cưới nàng cũng là do bất đắc dĩ.  Thế nhưng không biết vì sao, chàng cảm giác được phu nhân của mình đã thay đổi, nàng không còn là một nữ tử nhu nhược dễ bắt nạt, mà đã trở thành một nữ nhân khéo léo, bản lĩnh, giống như trở thành một người khác vậy. Chàng bất giác thân cận với nàng hơn rất nhiều, cũng dần hiểu rõ con người của nàng hơn.  Vốn dĩ cả hai chỉ là phu thê hữu danh vô thực nhưng hiện giờ Tư Nam Tuyệt không mong muốn như thế nữa. Chàng muốn có được trái tim của phu nhân mình, muốn nàng mãi ở bên cạnh mình, muốn nhìn nàng giở trò giảo hoạt, muốn bảo vệ nàng. Chàng muốn chàng và nàng trở thành phu thê chân chính, muốn nàng toàn tâm toàn ý yêu mình.  Tiết Phỉ nàng được sống lại, vốn nàng cho rằng sẽ không động lòng trước bất kỳ ai, để tránh nỗi đau từ đời trước. Ấy vậy mà khi hằng ngày đối mặt với Tư Nam Tuyệt phóng khoáng tiêu sái, luôn bảo vệ nàng lúc nàng gặp khó khăn, luôn trở thành chỗ dựa khi nàng yếu đuối nhất, luôn ở bên cạnh chia sẻ với nàng bao niềm vui nỗi buồn, Tiết Phỉ làm sao có thể không rung động. Nàng quyết định buông bỏ và quên đi mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, toàn tâm toàn ý sánh bước bên cạnh Tư Nam Tuyệt.  Vậy mà, nàng lại gặp lại Hạ Hầu Huyền.  Hạ Hầu Huyền vốn luôn tưởng rằng mình yêu Mộ Dung Thanh Y. Vì vậy mà hắn đã lừa dối Hoàng hậu của mình là Tiết Phỉ. Vào ngày Tiết Phỉ dẫn quân ra trận, hắn cử hành hôn lễ với nàng ta. Nhưng khoảnh khắc vén lên khăn voan trùm đầu của tân nương, trước mắt hắn lại hiện ra khuôn mặt của Tiết Phỉ. Hạ Hầu Huyền mới nhận ra nữ nhân mà mình yêu là Tiết Phỉ, là hắn nhầm lẫn giữa sự hứng thú nhất thời vời tình yêu một đời một kiếp.  Hạ Hầu Huyền nhận ra sai lầm của bản thân, hắn vốn định khi nàng dẫn quân trở về sẽ tự mình đón nàng, sẽ bù đắp cho Tiết Phỉ thật tốt. Nhưng hắn đâu ngờ rằng thứ mà hắn gặp được lại là cỗ quan tài lạnh lẽo chứa đầy di vật của Tiết Phỉ, tin mà hắn nghe được lại là Hoàng hậu của hắn đã mất mạng trên chiến trường.  Hạ Hầu Huyền kể từ khi ấy không có phút nào là không sống trong hối hận thống khổ. Ngay khi hắn nhận ra nữ nhân mình yêu thật lòng, thì ông Trời lại tàn nhẫn cướp nàng xa khỏi hắn. Những ngày tháng tiếp theo, hắn đều nhớ tới nàng nhưng điều hắn có thể làm là gì? Hắn chỉ có thể để một nữ nhân có khuôn mặt tương tự Tiết Phỉ bên cạnh mình, để tìm lại một chút cảm giác rằng nàng vẫn ở bên cạnh hắn.  Khi Hạ Hầu Huyền phát hiện Tuyết Vân Phi chính là Tiết Phỉ trọng sinh, hắn giống như kẻ bộ hành trên sa mạc suýt mất mạng thì tìm được nguồn nước mát, hắn từ trong tuyệt vọng đau khổ tìm được tia hy vọng le lói.  Hạ Hầu Huyền tìm Tiết Phỉ, bày tỏ sự hối hận của mình, mong nàng có thể lần nữa quay về bên hắn, thậm chí không màng phép tắc mà bất chấp giữ nàng lại bên mình. Thế nhưng hắn có làm thế nào, cũng không thể giữ lại người mà bản thân đã từng đánh mất.  Tiết Phỉ giờ đây đối với Hạ Hầu Huyền chỉ còn lại sự chán ghét, hơn nữa nàng đã quyết định ở bên Tư Nam Tuyệt, làm sao có thể tha thứ cho hắn - kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của mình.  Nhưng dần dần, Tiết Phỉ dần nhận ra có rất nhiều điểm đáng ngờ trong kết cục bi thảm ngày ấy, hóa ra đằng sau đó là cả một âm mưu vô cùng thâm độc. Càng ngày, Tiết Phỉ càng bước gần hơn đến sự thật, tự tay vén lên bức màn chân tướng của câu chuyện quá khứ...  "Đích nữ vương phi" là một câu chuyện có nội dung sủng ngọt đan xen các tình tiết trạch đấu, cung đấu, báo thù rửa hận. Có lẽ do thời gian ra đời đã lâu nên khi mình đọc có cảm giác không được chắc tay lắm. Các tình tiết đấu trí khá nhanh chóng và nhạt nhòa, khiến một người thích đọc cung đấu như tớ không có ấn tượng. Mạch truyện còn sạn và vài điều hơi vô lý, tình cảm của nam chính ở những đoạn đầu không được tác giả miêu tả rõ ràng khiến tớ có hơi hoang mang.  Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của tớ, còn nếu đây là thể loại bạn thích thì có thể thử nhảy hố nhé! *** Lại là một năm xuân sắc nồng đậm, trong Hộ quốc vương phủ, ánh mặt trời vẩy đầy mỗi một góc, một mảnh sinh cơ dạt dào. Nữ tử da thịt trắng nõn như ngọc trong như gương đồng, mặt mày tinh xảo, sớm đã rút đi vẻ thiếu nữ non nớt, càng thêm quyến rũ động lòng người, khóe miệng trước sau cười như có như không.diendanlleqquyyddonn Sợi tóc đen nhánh như mực được một đôi tay linh hoạt như tơ lụa nhẹ nhàng giơ lên, chảy xuống, lại bị thuần thục kéo lên, chải thành một búi tóc mỹ lệ. Bước cuối cùng cắm một trâm vào trong búi tócVân Tuyết Phi lộ ra nụ cười vừa lòng: “Ngươi nha đầu này tay nghề càng ngày càng tốt!” Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào trên mặt Ngũ Trà hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nàng nhẹ nhàng sửa sợi bên mặt Vân Tuyết Phi, nhìn bóng hình xinh đẹp mỹ lệ trong gương đồng, tự đắc cười: “Là tiểu thư thiên sinh lệ chất, nô tỳ chẳng qua là dệt hoa trên gấm!” Nha đầu này nói ngọt, Vân Tuyết Phi không phải lần đầu tiên lĩnh hội, lại như cũ thực sự hưởng thụ, đã trải qua nhiều mưa mưa gió như vậy, nha đầu này vẫn luôn ở bên người mình không rời không bỏ, nàng sớm đã xem nàng như như vậy thân nhất người, coi như muội muội của mình, thanh xuân của nữ nhân hữu hạn, nàng không thể ích kỷ lưu nàng ở bên người cả đời!diendanlleqquyyddonn Nghĩ đến sắc mặt nàng buồn bã, đứng dậy giữ chặt tay Ngũ Trà, nhìn nha đầu duyên dáng yêu kiều trước mắt, cầm lòng không được cảm thán: “Mười bảy tuổi, đều thành đại cô nương, Ngũ Trà có yêu thích nam tử?” Đột nhiên dời đề tài, khóe miệng Ngũ Trà cười dấu đi, có chút không biết làm sao, theo sau thẹn thùng cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu ruồi: “Tiểu thư, ngươi lại trêu ghẹo ta ~” “Không cần ngượng ngùng, ngươi ta cùng là nữ tử, ta bằng tuổi ngươi, đã thành thân với Nam Tuyệt!” Vân Tuyết Phi bỏ qua cay chát trong lòng, nhấp miệng cười nói: “Tới nói cho tiểu thư nghe, có không thích công tử nhà ai, tiểu thư đi làm mối cho ngươi!” Ngũ Trà chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh hoang mang nhìn chằm chằm nữ tử mỉm cười xinh đẹp trước mặt, đối với việc nam nữ, nàng phía trước không hề nghĩ ngợi quá, thậm chí một lần cho rằng sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên người tiểu thư. Thẳng đến nàng tận mắt nhìn thấy tiểu thư hạnh phúc, trong lòng nhiều ít có chút hướng tới, thường thường sẽ nghĩ phu quân tương lai của mình sẽ là dạng gì? Đặc biệt sau khi gặp nam tử thanh lãnh nho nhã nư vậy, loại ý tưởng này càng thêm mãnh liệt, nàng khát vọng được hắn chú ý, khát vọng bồi ở bên người hắn. Thân phận của nàng nhất định không xứng với hắn, cho nên nàng không dám hy vọng xa vời cùng hắn ở bên nhau, chỉ là nghĩ ở xa nhìn đến hắn, có thể cùng hắn ngẫu nhiên trò chuyện, nàng đã thỏa mãn, đây là hạnh phúc của nàng! “Ngũ Trà không cần gả chồng, Ngũ Trà muố luôn bồi ở bên người tiểu thư!” Mê mang trong mắt Ngũ Trà dần dần tan đi, thay thế chính là kiên định, nàng tưởng kỳ thật nàng đã thực hạnh phúc, có thể có chủ tử thiện lương như tiểu thư, có thể gặp được nam nhân khuynh tâm mình, cho dù nam nhân kia không yêu nàng, thậm chí căn bản không biết tâm nàng đối với hắn.diendanlleqquyyddonn Vân Tuyết Phi mày hơi hơi nhăn lại, không nghĩ tới nha đầu ngốc sẽ trả lời như vậy, rốt cuộc cảm tình nàng ấy đối Tần Lan nàng đã xem ở trong mắt, cho dù nàng luyến tiếc Ngũ Trà, cũng không thể đi cướp đoạt quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của nàng ấy, cho nên…… “Ngũ Trà, ngày kia Tần Lan phải rời đi!” Vân Tuyết Phi không quanh co lòng vòng, nàng hôm nay sở dĩ trực tiếp muốn thám thính tâm tư Ngũ Trà, chính bởi vì nàng không muooan Ngũ Trà bỏ qua hạnh phúc chính mình. “Cái gì?” Cả người Ngũ Trà sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, trên mặt huyết sắc tức khắc mất hết, giọng điệu có chút cấp bách: “Hắn, hắn phải đi sao?” ... Mời các bạn đón đọc Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang.