Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bác Sĩ Thú Y Không Đơn Giản

Thẩm Thiển là một cô gái bị mất trí nhớ, mà điều lạ nhất ở đây là mẹ cô lại vui mừng vì điều đó. Vì sao lại như vậy? Thẩm mẹ chẳng mong con gái mình có thể nhớ lại quá khứ, cả việc vì sao cô mất trí bà cũng giấu diếm. Phải chăng quá khứ của cô là điều bí mật mãi mãi nên chôn vùi? Thẩm Thiển đành cắp sách đến trường học lại, cô nhờ sự "may mắn" của mình được thầy giáo chuyên "phối giống" nhìn trúng, nhận làm đệ tử, ngày ngày nghiên cứu giống lai khác loài. Thế là sao bao năm nghiên cứu và học tập, Thẩm Thiển đã bước vào công việc bác sĩ thú y, chuyên môn đỡ đẻ và bảo mẫu cho động vật. Vưu Nhiên là đội trưởng đội không quân nhưng vào 3 năm trước, anh đã bị tai nạn ảnh hưởng đếnthần kinh thị giác, làm anh không thể thấy mọi thứ. Bác sĩ điều trị của anh nói có thể chữa lành, nhưng anh sống chết cũng không chịu chữa. Không ai biết vì lý do gì anh bỏ cả tương lai chấp nhận đôi mắt mù loà ấy. Có người bảo, anh từng có một cô bạn gái bảo bối, nhưng cô ấy đã qua đời   Vì không thể nhìn thấy, nên anh đã nuôi một chú chó, dùng nó thay thế cho đôi mắt của mình. Trong một lần đem chó đi khám, anh tình cờ nghe được giọng nói rất quen thuộc, giọng nói anh đã cầu mong cả trăm lần có thể được nghe lại. Và từ đó anh bắt đầu mặt dày, đeo bám cô, bất chấp mọi thủ đoạn. Tình yêu anh dành cho cô không phai màu, nhưng dường như cô đã quên mất điều đó. "Thẩm Thiển, sở hữu duy nhất" - sáu chữ khắc lên chiếc nhẫn luôn bên cạnh trên ngón tay anh, nó chính là bảo bối, là tất cả những gì anh còn lại sau tai nạn đó. ---------------------------- Thẩm Thiển trước khi mất trí nhớ là một người có cá tính mạnh mẽ, tuy là một cô gái vô tâm vô phế nhưng rất quan tâm mọi người xung quanh mình. Cơ duyên đem cô tới với nam chính cũng rất là trùng hợp, anh của cô là anh cùng cha khác mẹ với nam chính. Sau một vụ tai nạn, trước khi mất, anh cô dặn nhất định phải bảo vệ, ở bên cạnh em trai anh ấy. Thế là từ lúc đó đằng sau Vưu Nhiên luôn có một cái đuôi lẽo đẽo bám theo, làm cho anh tức điên lên hết lần này đến lần khác. Nhưng anh lại không cảm thấy chán ghét cô, ngược lại còn cảm thấy thú vị.  Vưu Nhiên là đại đội trưởng đầy tài năng và có tương lai sáng lạn, thế nhưng cuộc sống của anh lại bị xáo trộn bởi một cô gái. Quãng thời gian thanh xuân của anh luôn mang trong tim hình bóng của một người con gái, đó là bảo bối duy nhất của anh, anh trân trọng, che chở, nhưng chỉ vì một sai lầm, anh đã đánh mất cô mãi mãi. Quá tuyệt vọng và hụt hẫng, anh lựa chọn tự sát bằng cách đâm xe xuống vách núi. Tai nạn không lấy đi tính mạng anh, nhưng lại cướp mất đôi mắt của anh. Anh đã từng nghĩ mình sẽ mù loà suốt đời, vì thế giới của anh không còn ánh mặt trời mang tên Thẩm Thiên nữa. Nếu các bạn thấy hay hãy like và share ủng hộ review team nhé ???? ------------------------------------------ Có thể thấy, Vưu Nhiên là một chàng trai đa tình, nhưng duy nhất điều tôi không ủng hộ anh là anh quá điên cuồng, phải nói là như thế. Anh yêu Thẩm Thiên quá nhiều đến mức không màng đến mạng sống không màng tương lai, anh thà làm một người mù chứ chẳng muốn nhìn thế giới không cô, có lẽ khi đứng trên phương diện tình cảm, tôi ngưỡng mộ Thẩm Thiên vì cô ấy đã có 1 chàng trai như thế nhưng đứng về phương diện người thân tôi thạt sự đau lòng...Lúc anh đau khổ về người kia anh có biết rằng em gái anh, mẹ anh và chú anh, ông anh đều là những người yêu thương anh. Câu chuyện xen lẫn giữa hiện tại và quá khứ, khi đọc các bạn sẽ cảm nhận được sự sủng của anh dành cho chị thời niên thiếu rất ngọt, rất nhẹ nhàng. Và khi anh đeo đuổi lại chị cũng dùng những lý do rất ư là con nít, nó vừa vui vừa một chút ngược vì chỉ hoàn toàn chẳng nhớ anh là ai và không có ấn tượng giữa bọn họ. #Nguyệt_Phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Thẩm Thiển gần đây đặc biệt thích ăn bánh mì của một tiệm nhỏ mới khai trương ở góc đông nam con phố, chiều nào đi làm về, cô cũng sẽ ghé qua xếp hàng hơn hai ba tiếng, mua hai ba ổ bánh về nhà, không đếm xỉa đến đồ ăn Vưu Nhiên đã vất vả xuống bếp nấu. Hôm nay, cô lại theo thói quen đi xếp hàng mua bánh, vừa tới gần tiệm bánh kia, nhìn thấy một đội quân rồng rắn xếp hàng dài mà bỗng nhiên cảm thấy rầu, không biết phải xếp hàng bao lâu nhỉ? Lúc hàng dài kia còn đang rối rắm, có một anh chàng từ hàng trên đi ra, anh ta mặc một cái áo gió dạng bó làm tôn lên dáng người vốn đã thon cao quý phái, trong tay anh ta cầm ba ổ bánh lớn, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Thẩm Thiển nhìn anh chàng phong độ trước mắt, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, rồi lập tức mặt đầy hắc tuyến. Hay nhỉ, ngày nào cũng nói bánh nướng không dinh dưỡng, rồi còn không vệ sinh gì gì đó, giờ đi ăn vụng vừa hay lại bị tóm! Không nói hai lời, cô trực tiếp sải bước đi qua, đoạt lấy cái bánh lớn trong tay anh, há miệng cắn phập xuống, thuận tay tóm lấy khuỷu tay anh, cười tủm tỉm, "Ông xã, anh chu đáo thiệt đó, biết em thích ăn bánh nướng còn cố tình xếp hàng cho em." Vưu Nhiên híp đôi mắt xếch nhỏ dài, cười cười, "Nghe mùi thì thấy cũng không tồi, thật sự ăn ngon lắm sao?" Thẩm Thiển gật mạnh đầu, "Nhai rất cứng, nhưng miệng đầy mùi thịt." Vưu Nhiên nhíu mày, mỉm cười. Thẩm Thiển đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền nâng tay lên, nhìn xem đồng hồ trên cổ tay, bây giờ đã là sáu giờ chiều. Thẩm Thiển vội vàng hỏi, "Tiểu Vưu Ngư nhà chúng ta đâu rồi?" "Bị ông nội dẫn về chơi rồi." Thẩm Thiển sáng mắt, không để ý bàn tay đầy mỡ ngấy vừa mới cầm bánh đưa móng vuốt túm lấy ống tay áo của anh, nhe răng trợn mắt cười, "Ông xã, hiếm khi hôm nay chúng ta có thời gian ở riêng." Vưu Nhiên liếc mắt, khẽ cười, nhìn không có vẻ gì là hưng phấn lắm, đối lập hoàn toàn với Thẩm Thiển đang cười rạng rỡ thoải mái bên cạnh. Cũng khó trách Thẩm Thiển lại hưng phấn như vậy, từ lúc Tiểu Vưu Ngư chào đời, ngày nào cũng hành hạ đôi vợ chồng son gắn bó keo sơn bọn họ, đôi lúc Thẩm Thiển nổi cáu thì tiếng la so với Tiểu Vưu Ngư còn chấn động hơn, cứ như hai người đó muốn liều mạng bên sứt càng bên gãy gọng mới thôi. Có người nói, con gái là tình nhân kiếp trước của ba. Tiểu Vưu Ngư nhà bọn họ khẳng định là muốn tìm tiểu tình nhân để bất mãn, cứ Thẩm Thiển bế là con bé lại khóc. Vưu Nhiên chỉ cần hơi tới gần, là lại "Khanh khách" cười không ngớt. Nay Tiểu Vưu Ngư ba tuổi lại càng yêu ba đến tha thiết, ngày nào cũng chen vào giữa hai vợ chồng, chiếm lấy Vưu Nhiên, làm cho Thẩm Thiển so với "phòng không gối chiếc" còn thê thảm hơn. Là nhìn được mà sờ không được, muốn ăn cũng ăn không nổi, ở trước mặt Tiểu Vưu Ngư mà nhào tới thì thật không tốt cho trẻ em. Thẩm Thiển thực sự là rối rắm cùng cực lắm rồi. Hôm nay Tiểu Vưu Ngư không ở nhà, có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến việc đem Vưu Nhiên tử hình ngay tại chỗ, Thẩm Thiển thực không hài hòa cười thành tiếng. Vưu Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô vợ muốn cái gì đều biểu hiện ra ngoài, mà hơi hơi cong khóe miệng. Mời các bạn đón đọc Bác Sĩ Thú Y Không Đơn Giản của tác giả Cẩm Trúc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Độc Tình - Lục Xu
Nếu bạn đem sự hy vọng vào người khác giảm đến mức ít nhất, bạn sẽ không phải đối mặt với cảm giác thất vọng tràn trề... *** Gần đây chắc hẳn tất cả các mọt sách đều đang bấn loạn với tác phẩm vừa mới ra mắt “Độc tình” của Vanvietbooks’ Page, đặc biệt những bạn là fans của Lục Xu. Vậy "Độc tình" có gì khiến các bạn nô nức đổ đi mua sách như thế? Theo như lời ĐVPH Vanvietbook’s Page đã từng "nhá hàng": “Cuốn sách giúp bạn giữ vững niềm tin vào tình yêu sau những cơn bão lòng”(*), là “câu chuyện tình đầy bất ngờ và lãng mạn, đậm chất cổ tích ngọt lịm đến đáy tim” (*) và có khi “hơn cả một câu chuyện cổ tích” (*) . Ừm, nghe cũng hấp dẫn đấy chứ, tội gì mà các fan ngôn tình không nhảy hố này nào. Cá nhân mình khi mua cuốn truyện này, không phải vì Lục Xu, càng không phải bấn loạn chuyện tình của Lộ Thiếu Hành và Lê Họa, mà vì lý do vô cùng “chính đáng”: Yêu cái đẹp :’) :’) Cái đẹp đầu tiên mà mình muốn nhắc đến là bìa truyện. Bìa lấy tone màu chủ đạo là xanh rêu hơi ngả than - đen và phần chữ có hiệu ứng khắc nổi ở giữa trên nền màu đỏ khá nổi bật và bắt mắt. Giá mà ĐVPH có thể dùng kỹ thuật in dập nổi cho bìa này thì còn đẹp hơn nữa. Cái đẹp thứ hai là ba tấm THIỆP CƯỚI - quà tặng kèm trong bản sách đặc biệt. Mấy quà tặng như postcard hay bookmark thì hầu như sách nào cũng có, lâu cũng thấy hơi nhàm chán. Nhưng quà tặng lần này đánh trúng vào tâm lí yêu thích các cặp đôi của mình, và tấm thiệp cưới cũng khá đẹp (đến nỗi mình còn định sau này làm đám cưới phải dùng kiểu thiệp như vậy đi mời khách cơ :v). Về chất lượng, giấy in vẫn là loại giấy trắng ngà, mực in đều, không có tình trạng bị lem và nhòe chữ, tuy nhiên mình đang hơi phân vân không biết là do chất giấy lần này hơi mỏng hay có thể do mực in đậm quá, mà có tình trạng "chữ xuyên trang". Phần gáy sách được đóng chắc chắn, nhưng tình trạng keo dính vào gáy sách vẫn có, tuy đã được xử lý tương đối. Về nội dung, mình không rõ có phải do Lục Xu viết "không đến" cảm xúc nhân vật và diễn biến truyện cần có hay không, nên ý tứ câu chữ chưa thật sự rõ ràng. Vẫn còn những câu văn chưa trôi chảy cho lắm, đọc hơi khó chịu một chút. Theo như giới thiệu của VV thì đây là “câu chuyện tình đầy bất ngờ và lãng mạn, đậm chất cổ tích ngọt đến đáy tim” (*), Vanvietbook’s Page cũng đã đưa ý kiến của độc giả về Độc tình như thế này: “ 'Độc tình' thực sự là một cuốn sách mà bạn nên đọc trong những thời khắc giao mùa, trong những tiết trời ngày thu dịu dàng như thế này. Truyện không có nhiều cao trào gây đau đớn, giọng kể đều đặn như những đường bút vẽ lên bức tranh màu đỏ của tình yêu, của chất độc, khiến cho bạn chìm đắm vào trong đó. Gấp cuốn sách lại, biết đâu bạn sẽ nhận ra: hình như mình cũng đã trúng "độc" của câu chuyện này rồi cũng nên. Hãy thử đi! ❤”️ (*) "Độc tình", đúng như cái tên của nó, một cuốn sách 'có độc'! Các bạn fan Lục Xu hẳn đã quá quen với đặc điểm nhân vật trong truyện của tác giả này rồi phải không? Ở "Độc tình", tuy nam nữ chính đều là hoàng tử và lọ lem cả đấy, nhưng mỗi người lại có một tình huống "oái oăm" riêng. Họ tình cờ bị nhân duyên đưa đẩy, gặp gỡ nhau, rồi yêu nhau, dù cho tình yêu ấy có ngang trái đến đâu. Có thể tình yêu ấy của hai người trong mắt người đời là trái đạo lí, là vô liêm sỉ, nhưng đối với người trong cuộc, họ chỉ lựa chọn đi theo tiếng trái tim mách bảo. Cuộc tình dù đúng hay sai, cho đến khi gặp được đúng người, chúng ta chỉ đang yêu một cách tạm bợ mà thôi :v :v Nếu bạn hỏi mình có suy nghĩ gì về Lộ Thiếu Hành và Lê Họa, thì đây thực sự là một cặp đôi hoàn hảo và hợp với nhau. Nữ chính thực dụng nhưng tận sâu bên trong lại là một người tự cao đến ích kỉ, khép chặt trái tim mình lại với thế giới, nên không ai có thể hiểu cảm xúc của cô. Còn nam chính lại là người xuất sắc về mọi mặt, "con nhà người ta" trong mắt mọi người, nhưng nội tâm anh lại luôn bị dày vò vì phải cân bằng mọi thứ. Ai bảo hoàn hảo là sung sướng, là dễ dàng? Nhưng dù thế nào chăng nữa, Hoàng Tử sẽ tìm được Lọ Lem và câu chuyện cổ tích luôn luôn có cái kết đẹp. Giống như Vanvietbook’s Page từng nói: “Lê Họa vẫn phải về với Lộ Thiếu Hành, mọi thứ khác đều không quan trọng”. (*) Cũng như chính Lục Xu đã từng viết: “ ….BẠN THÂN MẾN, XIN ĐỪNG TÌM HIỂU SÂU, CON NGƯỜI CHỈ CẦN NHỚ ĐẾN CÁI KẾT TƯƠI ĐẸP KIA LÀ ĐỦ RỒI”... (**) Đúng vậy, bạn chỉ cần nhớ đến cái kết tươi đẹp kia là đủ. Bạn nào có cùng cách nghĩ giống mình thì like hoặc thả tim, share thì càng tốt, để các staff có động lực làm việc nhé. Bạn nào có ý kiến khác thì cmt góp ý, các staff sẽ tiếp nhận và trả lời. Cuối lời, chúc các bạn tìm được một cuốn sách hay, tranh thủ thời gian nằm ườn ra đọc nhé. Yêu thương mọi người. !! Chú thích: (*) : Trích nguyên văn từ Vanvietbook’s Page (**): Trích dẫn từ Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu 2. Review by Bảo Huỳnh công chúa Mời các bạn đón đọc Độc Tình của tác giả Lục Xu.
Cám Dỗ Chí Mạng - Mặc Bảo Phi Bảo
Vào nửa năm trước Trình Mục Vân và Ôn Hàn đã gặp nhau lần đầu tiên, khi đó Ôn Hàn quen biết với anh dưới danh nghĩa anh là một lạt ma quy y của Phật, một người đàn ông có Phật tính nhất mà cô từng gặp. Tuy nhiên trong một chuyến du lịch tới Nepal cùng bạn vào nửa năm sau thì cô vô tình gặp lại anh, vô tình ở chung trong một khách sạn, vô tình vướng vào một vụ án buôn lậu xuyên biên giới. Cô cho rằng anh là một lạt ma hoàn tục, nhưng kỳ thực anh mang trong mình một thân phận bí hiểm, một người đứng giữa ranh giới trắng và đen, thiện và ác, anh làm gì, nghĩ gì dường như không ai có thể đoán định. Họ như trúng tiếng sét ái tình, cứ như vậy mà chìm vào mối tình đầy nguy hiểm và kích thích. Lựa chọn ở bên anh, đồng nghĩa với việc cô lựa chọn một cuộc sống mà cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào... *** Trình Mục Vân uy danh vang cả đất nước Nga lẫn Trung Quốc năm xưa vì muốn tìm kiếm kẻ phản bội trong chiến dịch truy quét băng đảng buôn lậu xuyên quốc gia mà ẩn giấu thân phận, quy y làm lạt ma ở đất Tây Tạng. Tại đó, anh cùng Ôn Hàn có lần gặp mặt đầu tiên, cô coi anh là người đàn ông có phật tính nhất mà cô từng gặp, còn anh thì âm thầm e ngại trước sự xuất hiện của cô. Lần thứ hai gặp mặt là ở Nepal, Trình Mục Vân tưởng lầm cô gái nhỏ là người được gài tới thăm dò anh, nhưng anh không ngần ngại mà bộc lộ sự rung động của mình trước con người non nớt mà chấp nhất của Ôn Hàn. Lúc này, chuyến du lịch vui vẻ của Ôn Hàn cùng bạn bè bỗng đảo lộn hết vì những âm mưu đã được ấp ủ từ trước, còn cô thì cũng không có cách nào mà chìm đắm vào thứ cảm giác như chất rượu ủ lâu năm cùng nét hương thảo nồng ấm của vị lạt ma hoàn tục nguy hiểm mà quyến rũ kia. Người đàn ông ấy có quá khứ phức tạp, anh đứng giữa chính và tà, tự mình giữ giới theo phật từ năm mười lăm tuổi nhưng cũng chính là hiện thân của A tu la, là sự u ám của địa ngục giữa trần gian.   Mời các bạn đón đọc Cám Dỗ Chí Mạng - Mặc Bảo Phi Bảo.
Anh Có Thiếu Người Yêu Không? - Ngô Đồng Tư Ngữ
Đây là một câu chuyện theo đuổi tình yêu miệt mài của cô nàng “ốc sên” Trần Khinh đối với thiên tài y khoa Hạ Đông Giá. Có thể khái quát chuyện theo đuổi tình yêu của Trần ốc sên bằng câu: “Tốc độ nhanh nhất của ốc sên bò là 8,5m/giờ, mà Trần Khinh cảm thấy cô theo đuổi Hạ Đông Giá còn chậm hơn cả ốc sên”. Trần Khinh là một cô gái mập mạp, hơi ngốc nghếch nhưng thừa lòng nhiệt tình, tốt bụng, chân thành và rất cố chấp, cô đã thích anh chàng Hạ Đông Giá lạnh lùng, “xấu bụng” từ năm mười chín tuổi và thích anh suốt hai năm, liên tục tỏ tình và cũng liên tục bị từ chối. Nhưng cô càng chiến càng bại, càng bại càng chiến, mãi cho đến khi phấn đấu thi vào cùng trường đại học với anh thì bỗng phát hiện ra một sự thật rằng anh đã có “người trong mộng”, tuy hai người đã sớm chia tay nhau. Cô quyết tâm từ bỏ, nhưng rồi biến cố cứ lần lượt đã nảy sinh: một trận động đất lớn xảy ra, Hạ Đông Giá thuộc nhóm người tình nguyện đến khu thiên tai để tham gia cứu hộ, Trần Khinh cũng bất chấp tất cả đuổi theo anh. Cũng chính lúc đó, nhiệt tình cùng sự cố chấp của cô đã khiến Hạ Đông Giá rung động; hay như Trần Khinh gặp phải những biến cố đánh mất đi người bạn thân nhất, bị những người bạn tin tưởng phản bội, đã khiến cho Hạ Đông Giá nhận ra được tình cảm của bản thân, quyết tâm yêu thương và bảo vệ cô;… *** “Nhưng rồi có ngày bạn sẽ nhận ra, điều đáng để chúng ta gìn giữ, trân trọng nhất chính là hiện tại, cho dù nó vất vả gian khổ đến mấy, vì hiện tại có hỉ nộ ái ố của chúng ta, có nỗ lực của chúng ta và có chúng ta.” "Tình yêu tuổi thanh xuân là thế, có những lời nói ra lại không có kết quả, nhưng có những mối tình không có kết quả chỉ vì ngại ngùng không dám nói ra." Mời các bạn đón đọc Anh Có Thiếu Người Yêu Không? của tác giả Ngô Đồng Tư Ngữ.
Tôi Không Hợp Yêu Đương - Bản Lật Tử
Hạ Duy, chủ một cửa hàng nail nho nhỏ, thiếu nữ đã gần 30 nhưng vẫn luôn mặc định mình chỉ 18, thích thả thính lung tung lừa gạt trái tim các cậu trai trẻ xong lại bóp nát trái tim người ta. Ấy ấy, bạn chớ đọc đến đây mà đã vội cho nữ chính là một người xấu xa, cái gì cũng có nguyên nhân cả. Lại nói dù đã từng quen vài người bạn trai, nhưng oái ăm thay khi người ta muốn nắm tay hay hôn cô thì cô lại cảm thấy buồn nôn và ghê tởm. Thế cho nên là cứ hể “thằng" nào mà muốn thân mật thì y như rằng bị cô “đá" ngay. Đây có thể xem là nguyên nhân nữ chính của chúng ta là gái già gần 30 mà vẫn là xử nữ đấy =]]] Còn nam chính của chúng ta? Vâng nam chính của chúng ta có thể nói là mẫu đàn ông mà đa số phụ nữ ngày nay đều ao ước. Đẹp trai, giàu có, nghiêm túc trong tình yêu, biết chăm lo nhà cửa và nấu ăn cực ngon - quả là một người chồng lý tưởng nhỉ? Vậy lý do gì khiến một người đàn ông hoàng kim như vậy vẫn là xử nam 30 năm?? Cũng có nguyên nhân cả? Chẳng là nam chính Giang Chi Châu cũng như nữ chính, bị mắc chứng bệnh sạch sẽ thái quá cũng như tính chiếm hữu quá mạnh. Anh không thể chấp nhận được việc người yêu của mình đã từng quen người khác. Đó, cho nên là dù gia đình anh đã cố mai mối không ít người, nhưng Giang tiên sinh của chúng ta vẫn không thể nào yêu đương nổi. Hai con người, hai số phận tưởng chừng không liên quan vậy mà lại có thể đến được với nhau. Và con người ta hay gọi đó là duyên phận. Và duyên phận của hai người là ở cùng chung cư, người tầng trên, người lầu dưới.  Duyên phận là cả hai cùng mắc chứng bệnh “sạch sẽ quái đản” kia :v  Duyên phận từ một chú mèo kiêu ngạo và một chú chó ngô nghê.  Duyên phận là một người nấu ăn ngon và một người thích ăn ngon. Duyên phận của họ bắt đầu từ những thứ rất nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đọc truyện này thật sự làm mình cười muốn rụng răng. Nam chính của chúng ta đích thị là kiểu “trai thẳng" nói chuyện phũ phàng và thù dai lắm mọi người ạ. Nghĩ sao mà chỉ vì chị chậm trễ việc sửa ống nước làm phòng anh bị dột, mà anh qua thẳng tiệm làm nail của chị, đã thế còn thẳng tưng chỉ trích là “nước sơn móng tay rất có hại" nữa chứ :V khác nào đuổi khách của người ta đâu chứ. Nhưng chớ lo, nữ chính của chúng ta cũng chẳng vừa gì đâu, miệng mồm nhanh nhảu, đã thế còn thêm tính tình rất “tỉnh" nên mấy lời phũ kia của anh nhà cũng không làm chị tổn thương mấy đâu :V. Mà phải nói là mình cực kỳ thích hai anh chị này giận nhau luôn đấy. Chị thì cứ: “Em quyết định sẽ không để ý đến anh trong 24 giờ…”  “Em quyết định sẽ không đế ý đến anh trong 72 giờ…” Nhưng mà cứ đến buổi trưa, anh up hình “trưa nay ăn gì" thì y như rằng giận hờn gì đó chỉ là mây bây, đồ ăn ngon mới là chân lý. Hài hước không chỉ đến từ nhân vật chính mà còn từ dàn nhân vật phụ cũng dễ thương không kém. Hội chị em bạn bè của nữ chính vừa lầy vừa nhây thôi rồi. Thật sự đọc những chương có hội này, làm mình vô cùng hoài niệm về lũ bạn thời cấp ba đại học của mình ^^. Không biết cảm giác của mình đúng hay sai, nhưng với mình mạch truyện cũng như diễn biến khúc đầu truyện này so với những truyện trước của Bản Lật Tử có vẻ hơi chậm, nhưng xin yên tâm, càng về sau thì độ hài và sủng sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Cá nhân mình thấy truyện vẫn mang phong cách của Bản Lật Tử. Vẫn là tình yêu đời thường, nhẹ nhàng nhưng vẫn không làm người ta chán, một điểm cộng mà mình quên nói nữa là mặc dù nam chính miệng có hơi phũ, hay ghen (mà cách ghen cực kỳ dễ thương luôn) nhưng tuyệt đối sủng vợ và là thê nô chính hiệu nha. Điểm trừ duy nhất của bộ truyện này là edit không mượt và lỗi chính tả nhiều. Nhưng nếu bạn yêu thích Bản Lật Tử cũng nhưng fan truyện 3S thì mình nghĩ hố này bạn phải nhảy đi thôi. :v Trích đoạn ghen với ngôi sao: “Mạc thiên vương kết hôn lâu rồi, ngay cả dấm chua của anh ấy mà anh cũng ăn sao?” “...” Giang Chi Châu nhếch miệng, nói với cô, “Anh không thích em thích người đàn ông khác, dù đó có là một ngôi sao đi chăng nữa.” …Hoá ra anh cũng ăn dấm với ngôi sao nổi tiếng nữa sao. “Được, em hứa em thích anh hơn em thích anh ấy, sau này sẽ cố gắng không nhắc đến tên anh ấy trước mặt anh nữa, nên... bây giờ mình có thể đổi phim của Mạc thiên vương xem được không?” Giang Chi Châu: “...” Trích đoạn hoá sói: “Được rồi, anh ước đi.” “Không cần phải ước được không?” Giang Chi Châu cảm thấy việc cầu nguyện với một chiếc bánh kem thật xấu hổ đó. Hạ Duy cảm thấy có bánh sinh nhật thì đương nhiên phải cầu nguyện rồi: “Nguyện vọng sinh nhật mà!” Giang Chi Châu im lặng một lúc lâu, quyết định thoả mãng nguyện vọng này của Hạ Duy. Hạ Duy thấy anh lầm bầm gì đó, tò mò hỏi: “Anh ước gì vậy?” “Muốn biết sao?” Giang Chi Châu vòng tay ôm lấy eo cô, giọng điệu trở nên mập mờ hơn: “Hy vọng tối nay chúng ta rất ân ái.” Hạ Duy: “...” Giang Chi Châu dứt lời lại hỏi cô: “Có cần mượn rượu trợ hứng không?” Hạ Duy: “...” Cô cảm thấy quả nhiên mình vẫn không hợp với yêu đương. ________ Review by #Hôn_Quân Bìa: #Lương Tiệp Dư Mời các bạn đón đọc Tôi Không Hợp Yêu Đương của tác giả Bản Lật Tử.