Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH TRUYỆN"  Văn án:  Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ tôi. Hắn cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: – Giữa phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có thể chọn một người, ngươi chọn ai? Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói: – Ký chủ, gã chắc chắn sẽ chọn cô đấy. Đàm Đài Tẫn không chút do dự: – Thả Băng Thường. Hệ thống: – Ờ, dứt khoát quá. Tôi: – Ờ, quá dứt khoát. Hệ thống an ủi: – Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết cô gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được cô. Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, tôi đã cười với gã, dưới ánh mắt vỡ vụn của gã, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, tôi nhảy từ trên thành lâu xuống. Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho anh ta. Đây là kết cục BE mà tôi đã chọn cho Đàm Đài Tẫn. Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết nữ chính Diệp Băng Thường. Mà tôi nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại. # Nghe nói rất nhiều năm sau, tôi là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt. Nam chính Đại ma vương, tà vật trời sinh x Nữ chính ánh rạng đông chính đạo. Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc. Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của gã. Tận cho đến một ngày của sau này, mọi người mãi mãi không thể nào quên được, gã vừa van xin, huyết lệ như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống. Gỡ mìn: 1. Viết văn ngôi thứ ba, nữ chính nhảy xuống thành lâu là để hoàn toàn rời khỏi nam chính chứ không phải đi chịu chết. Cô ấy rất yêu thương mạng sống của mình. 2. Bối cảnh tiên hiệp, giai đoạn trước là thế giới nhân gian, giai đoạn sau là thế giới tu chân. Nam chính Đại ma vương xinh đẹp mạnh mẽ có bệnh, lúc phát bệnh trở thành một kẻ khó đoán khó nắm bắt. 3. Nam chính họ kép Đàm Đài. 4. Giai đoạn đầu nam chính từng thích nữ phụ, giai đoạn sau yêu nữ chính. 5. Giai đoạn đầu tình cảm của nữ chính đối với nam chính là thương hại, áy náy. Nhân vật chính: Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn. Nhân vật phụ: Tiêu Lẫm (Công Dã Tịch Vô), Diệp Băng Thường, Nguyệt Phù Nhai, Dao Quang… *** Đánh giá Tổng thể, Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE là một tác phẩm ngôn tình hay, với tình tiết hấp dẫn, nhịp truyện nhanh, và xây dựng nhân vật đặc sắc. Điểm cộng: Tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn: Truyện có nhiều tình tiết ngược tâm ngược thân, khiến người đọc không thể rời mắt. Nhịp truyện nhanh: Truyện không có nhiều chi tiết thừa thãi, cốt truyện được đẩy nhanh, khiến người đọc luôn cảm thấy tò mò và hồi hộp. Xây dựng nhân vật đặc sắc: Nam chính Đạm Đài Tẫn là một nhân vật đặc biệt, vừa đáng thương vừa đáng trách. Nữ chính Lê Tô Tô cũng là một nhân vật thú vị, với tính cách vừa thánh mẫu vừa nham hiểm. Điểm trừ: Phần tu tiên hơi lê thê: Phần tu tiên của truyện có phần hơi dài dòng, khiến người đọc cảm thấy hơi nhàm chán. Nam chính bị ngược quá đáng: Nam chính Đạm Đài Tẫn bị ngược quá đáng trong cả hai kiếp, khiến người đọc cảm thấy thương cảm cho hắn. Kết luận: Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE là một tác phẩm ngôn tình đáng đọc, đặc biệt là những ai yêu thích thể loại ngược tâm ngược thân. *** Review Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE Định cai hẳn ngôn tình rồi mà còn vớ phải Hắc nguyệt quang đúng là thiên ý trêu người!!! Chuyện là cũng rất lâu rồi ta không đọc ngôn tình mới, chỉ gặm đi gặm lại truyện cũ thôi. Nhảy hố Hắc nguyệt quang là vì xem trúng teaser phim chuyển thể (Trường nguyệt tẫn minh) do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính. Lúc đầu là tò mò với thiết lập nam chính bệnh kiều trời sinh tà vật và nữ chính ánh sáng ban mai chính đạo có thể cẩu huyết tới mức nào. Sau là thật sự cày ngày cày đêm vì tình tiết siêu cuốn, nhịp truyện nhanh, lấy bối cảnh tu tiên nhưng như kiểu khoái xuyên hệ thống trá hình vậy. Truyện vả mặt “nữ chính” thánh mẫu bạch liên bông nhưng đồng thời cũng ngược tê ngược tái nam chính. Không hiểu sao mọi người đều mắng chửi nam chính tra, trong khi ta chỉ thấy hắn thảm. Sinh ra thảm, lớn lên cũng thảm, từ lúc gặp nữ chính cũng chả được yên vui ngày nào… Ở thế giới ban đầu, nữ chính là Lê Tô Tô – con gái của chưởng môn một môn phái tu tiên cũng khá có tiếng bấy giờ. Nàng chân thân là linh điểu, sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc của sư huynh sư tỷ, cha và các sư thúc sư bá. Lê Tô Tô có thể an ổn lớn lên đúng là môn phái phải dốc hết vốn liếng ra che chở. Bởi bấy giờ tu tiên giới gần như bị đồ sát bởi Ma thần. Hắn mạnh đến nghịch thiên, trời sinh bạc tình hiếu sát. Cả tiên giới hợp lại cũng không đánh nổi ma thần nên họ nghĩ ra một cách, đưa Lê Tô Tô về 500 năm trước, khi Ma thần vẫn còn là phàm nhân, tìm cách rút Tà cốt của hắn (aka giết hắn trước khi hắn biến thành tai họa), xong nhiệm vụ sẽ được trở về hiện tại. Vậy nên Lê Tô Tô mang theo sứ mệnh rút Tà cốt, diệt ma thần, quay về 500 năm trước xuyên vào thân xác Diệp Tịch Vụ. Bắt đầu từ đây gọi là kiếp thứ nhất đi. Diệp Tịch Vụ – Diệp tam tiểu thư là đích nữ duy nhất của Diệp tướng quân quyền khuynh triều dã, thân phận hiển hách, tính cách bốc đồng ngang bướng, là nữ phụ điển hình trong các thể loại cung đấu văn. Nàng có một đại tỷ tỷ cùng cha khác mẹ là Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Lục hoàng tử thích nàng, trạng nguyên lang thích nàng, thậm chí phu quân của Diệp Tịch Vụ cũng thích nàng. Phu quân của Diệp Tịch Vụ tên gọi Đạm Đài Tẫn – là hoàng tử nước bên cạnh, từ nhỏ đã bị tất cả mọi người xa lánh ghét bỏ, phụ hoàng hắn còn chẳng thương tiếc gì tống hắn sang bên này làm con tin. Cho nên cuộc đời của hắn phải nói là chỉ có một chữ thảm. Thân thể thì gầy gò yếu ớt, thế mà bị ép phải cưới Diệp tam tiểu thư – con gái của Tướng quân nước địch, suốt ngày bị đánh đấm bị phạt quỳ bị lôi ra làm công cụ cho nàng trút giận. Nhưng dù thế nào hắn vẫn nhẫn nhịn giả vờ nhu nhược cam chịu. Hoặc là nói, trời sinh Tà vật, không biết nhục nhã, không biết khổ đau, trong lòng chỉ có dã tâm bừng bừng với sức mạnh và quyền lực. Sau khi Lê Tô Tô xuyên vào Diệp Tịch Vụ hống hách khó ưa thì cũng không thể lộ ra khác biệt tính cách quá lớn. Huống hồ Lê Tô Tô cũng rất ghét Đạm Đài Tẫn. 500 năm sau hắn sẽ là Ma thần chỉ mang đến chết chóc và huyết tinh. Cho dù thoáng chốc có thương xót số mệnh hắn cô khổ, thương xót thế đạo bất công bắt hắn phải chịu quá nhiều chà đạp, thì nàng cũng không bao giờ quên lí do mình đến đây: giết hắn. Nữ chủ và nam chủ vốn đã định chính tà bất lưỡng lập, kết cục chỉ có thể là tương sinh tương sát. Nhưng tơ tình đã mọc rễ nảy mầm làm sao có thể cắt đứt được đây? Dưới ánh trăng hắn cõng nàng về nhà, nàng lấy thân mình chịu nguyền rủa của Khuynh Thế Hoa chữa lành đôi mắt hắn. Nàng dạy hắn vẽ Thương sinh phù thấy chúng sinh an lạc. Hắn dốc lòng tìm giải dược kết xuân tằm cho nàng. Nàng lừa hắn lập mình làm Hoàng hậu, khăn phượng chẳng chịu thêu, hắn lại lẳng lặng cầm chiếc khăn voan thêu bằng hết. Nhưng cũng lại làm sao phân rõ yêu hận giữa hai người đây? Hắn sát phạt Hạ quốc, khiến cho huynh trưởng nàng chết trận, cha phải lưu đày, tổ mẫu tuổi già sức yếu cũng phải tha hương. Ghen tuông mù quáng khiến hắn não bổ rằng trong lòng nàng chưa bao giờ có hắn, nàng chỉ yêu Tiêu Lẫm. Hắn cài cắm thuật con rối lên người nàng, biến nàng thành lưỡi đao giết người nàng yêu nhất. Khiến nàng triệt để thất vọng, để từ nay buộc phải quay về bên cạnh hắn. 'Trường Nguyệt Vô Tẫn' cập nhật poster mới: Mê mệt với tạo hình của La Vân Hi và Bạch Lộc Nhưng có một điều hắn không biết. Nàng là Lê Tô Tô, không phải Diệp Tịch Vụ chân chính. Tất cả tội nghiệt hắn gây ra, chỉ có Diệp Tịch Vụ mới có tư cách tha thứ cho hắn hay không. Nàng chỉ là Lê Tô Tô, sau hết thảy, nàng chỉ cảm thấy mỏi mệt. Nàng chỉ muốn kết thúc tất cả chuyện này. Giết hắn, trở về tiên giới 500 năm sau. Nhân gian không hỏi nữa. Thế nhưng chín cây diệt hồn đinh đâm vào tim hắn, ba cây nát. Nhiệm vụ thất bại. Đạm Đài Tẫn không chết. Lê Tô Tô… cũng không thể trở về tiên giới nữa rồi. Hắn giam nàng vào ngục tối. Lễ phong hậu vốn nên là ngày vui thiên hạ đại xá, nay trở thành địa ngục với nàng. Nàng phá thân, bao nhiêu ôn nhu hắn dành cho Diệp Băng Thường hết cả, đối với nàng chỉ còn lại tàn nhẫn và lãnh khốc. Lúc đó hắn đã dốc hết sức tàn cố gắng hỏi nàng một lần sau cuối: “Tại sao?” Tại sao lại không một tiếng động, đâm xuyên tim hắn? Nàng đã trả lời hắn thế nào? “Ta vốn là đến để giết ngươi.” Lê Tô Tô khi đó quá chắc chắn vào vũ khí của mình. Hoặc cũng có thể, nàng đã quá mỏi mệt để đóng kịch với hắn. Cho nên khoảnh khắc nhiệm vụ thất bại, nàng biết chắc mình không còn đường lui nữa rồi. “Ta không cần gì từ ngươi nữa. Là ta có lỗi. Ta sẽ trả cho ngươi một thứ càng tốt hơn.” Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng xóa. Nàng hiến tiên hồn của mình cho trời cao, mượn thiên lôi, lấy thần tủy đổi tà cốt, đưa Đạm Đài Tẫn tới tiên lộ mênh mông, rồi gieo mình từ tường thành xuống. Đến đoạn này thì nhà edit drop. Cũng coi như hết kiếp thứ nhất. Ai thích BE có thể dừng ở đây cũng được. Nam chính ngược thân nữ chính được mấy chương cuối, còn nữ chính ngược tâm nam chính từ đầu đến cuối chứ khác gì :))) Khổ tâm nhất là nam chính không hề biết là nữ chính có tình cảm với mình. Nam chính không có tình ti, tình đã sâu đậm vẫn còn không hay biết. Quần thần phản đối hắn lập nàng làm hoàng hậu, hắn bèn giết hết tất cả những kẻ phản đối. Giam lỏng nàng trong tẩm điện, ngày ngày mở mắt ra đều phải hỏi ám vệ một câu xem nàng đâu, chỉ sợ nàng trốn mất. Nhưng có ai nhắc đến thì hắn vẫn phải gào mồm lên cãi: “Ai cho ngươi nói cô thích nàng!” Nữ chính thì yêu hận lẫn lộn, lẫn lộn sao mà cuối cùng vẫn quyết tuyệt lấy mạng hắn. Cho nên mới có một màn cô ngược tôi, tôi ngược lại cô đắng hết cả lòng mề mấy chương cuối kiếp 1. Sau khi tự vẫn thì hồn phách Lê Tô Tô thoát khỏi thân xác Diệp Tịch Vụ, trùng sinh về 500 năm sau. Nàng tu vô tình đạo, diệt tuyệt tình ái. Coi như cuộc đời Diệp Tịch Vụ chỉ là một giấc mộng hoàng lương, nhân thế cũng sẽ không còn Ma thần quấy nhiễu. Nàng và Đạm Đài Tẫn, có lẽ cũng sẽ không bao giờ chạm mặt… Cá nhân ta thì thấy từ phần tu chân không cuốn bằng phần nhân gian 500 năm trước. Lê Tô Tô đang yêu hận nùng liệt như thế mà đùng cái về tiên giới như bị tẩy não, nhìn Đạm Đài Tẫn chả còn cảm giác gì, F5 là F5 bằng sạch. Trong khi Đạm Đài Tẫn số khổ chìm nổi 500 năm đi tìm hồn phách của nàng đến không còn dạng người. Mà chưa hết, về sau Đạm Đài Tẫn nhập ma hai người còn tiếp tục hiểu lầm lên bờ xuống ruộng… Nói chung phần 1 còn đỡ vì nữ chủ có ngược nam chủ xong thì cũng sẽ vỗ về gì đó coi như bù đắp lại. Mà sang phần 2 cái đúng tuyệt tình luôn. Đầu tiên là giả bộ không quen. Bị lộ tẩy rồi thì dứt khoát bơ đẹp hắn. Tới tận lúc hắn nhập ma cũng không tới kịp. Haizz nói chung là ai chửi nam chính tra thì chửi chứ ta chỉ thấy hắn thảm. Lúc ở nhân gian làm Tẫn hoàng chắc ngược nữ chính được mấy tập. Mà nghĩ cũng tội, bị phụ tình ai chả đau, đau nữa là nữ chính cho câu: “Ta vốn là đến để giết ngươi.” khác gì xóa sạch rung động từng có giữa hai người biến thành một âm mưu một vở kịch từ đầu tới cuối. Sau này lúc hắc hóa nhập ma chắc cũng ngược nữ chính được mấy tập, mà ngược xong đi chết luôn mới sợ. Nam chính gì mà khổ hơn phản diện… 'Trường Nguyệt Vô Tẫn' cập nhật poster mới: Mê mệt với tạo hình của La Vân Hi và Bạch Lộc Được cái văn tu tiên thì chết hay hồn phi phách tán cũng không đáng ngại. HE hay BE là ở ý chí của tác giả thôi :)) Tác giả này tuy hơi ghẻ lạnh nam chính trong quá trình một tí thôi, kết cục vẫn gọi là có tâm lắm. Đọc phần tu tiên hơi lê thê lại còn quá đáng với nam chính quá, ta đã định drop rồi. May mà từ lúc cho nam chính hắc hóa truyện lại hay hẳn ra. Xong phiên ngoại cũng cho nữ chính mang theo con truy lại nam chính cũng gọi là có tí an ủi :3 Nói chung là truyện rất được nha, đề cử đề cử. Chủ yếu vì ta rất thích nam chính, điên điên, tàn nhẫn, khát máu và THẢM :))) Gỡ mìn một chút là truyện song khiết. Gỡ mìn thêm tí nữa là nam chính chưa bao giờ thích nữ phụ, cũng như nữ chính chưa bao giờ thích nam phụ. Họ chỉ tự ngược nhau :)))) *** Review Đằng La Vi Chi vốn là một tác giả nổi tiếng với những tác phẩm chuyên ngược nam. Hầu hết các tác phẩm của cô đều có phần lớn nội dung là ngược nam chính. Tuy kết cục đều HE và nữ chính về với tra nam chính nhưng vì quá trình ngược nam khá sảng khiến nhiều chị em cũng khá hài lòng. Nhưng lần này Đằng La Vi Chi cũng có một số thay đổi với phòng cách viết thường ngày. ‘Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc BE Kịch Bản’ tuy cũng mang màu sắc trước ngược nữ sau ngược nam nhưng lần này có vẻ cô theo con đường ngược nữ nhiều hơn. Đọc qua văn án sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện ngược nam vả mặt bôm bốp, nhưng thật sự thì nội dung không hề vậy. Tránh tình trạng có nhiều độc giả ưa ngược nam đọc phải văn án rồi nhảy hố nhầm, hay những bạn ưa đọc ngược nữ mà vì văn án bỏ hố, mình sẽ review sơ qua về bộ này. Nam chính vốn sinh ra thân mang tà cốt, tình tình độc ác tàn nhẫn lại còn không có tình ti. Tà cốt thức tỉnh chú định Ma Thần xuất thế. Nữ chính cũng vì thế mà phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân nam chính ra. Và cũng trong thời gian trở về 500 năm trước, với thân phận phàm nhân. Hai người trải qua dây dưa các loại. Ở giai đoạn đầu thì mục tiêu của nữ chính chỉ là vì rút tà cốt khỏi thân nam chính nên nàng không hề có tình cảm gì cả. Tuy nam chính lạnh lùng tàn nhẫn ngược nữ chính nhưng khoảng giai đoạn đầu thì đối với một người không hẳn có tình cảm gì như nữ chính cũng không thể tính là ngược. Nhưng càng về sau, trải qua nhiều chuyện, tình cảm của hai người cũng có bước tiến, cũng có hy sinh vì nhau, nhưng hiểu lầm lại nhiều hơn nên các cảnh ngược nữ càng ngày càng nhiều. Nam chính yêu nữ chính? – Có yêu. Nhưng so với quyền lực thì tình yêu đó không sánh bằng. Nam chính là một người vô cùng muốn sống, hắn có thể chịu khổ chịu cực, nhưng lại không thể chết. Nam chính không từ thủ đoạn, không chuyện gì mà không dám làm chỉ để đạt được mục đích của bản thân. Cho nên cũng vì vậy mà cho dù trong lòng thật sự có tình cảm với nữ chính thì cũng vẫn gây ra những đau khổ cho nữ chính. Một giai đoạn ngược nữ nhất của truyện chính là khi còn ở phàm thế, nam chính tùy tay đưa vĩnh sinh hoa có thể cứu mắt của nữ chính cho người khác. Cái này khiến cho mình thật sự muốn bỏ luôn truyện những vẫn cố gắng lết tiếp. Trong những tháng ngày ấy, nữ chính đốt cháy sinh mệnh của bản thân để tạo nên thần tủy. Để rồi trên tường thành, nàng tự đốt tiên hồn, hoàn thành thần tủy, muốn dùng thần tủy để thay thế tà cốt trong người nam chính, nguyện nam chính từ nay đi lên chính đạo, 500 năm sau không có Ma Thần, nàng cũng theo đó mà tiêu tán trong thiên địa. Cũng may vốn dĩ nữ chính thân mang huyết mạch Phượng Hoàng, có thể niết bàn trọng sinh lần nữa sống lại. Trở về tiên đạo, từ nay nàng bước lên con đường tu Vô tình đạo, nguyện cả đời không gặp lại nam chính, cũng không còn động tâm vì ai nữa. Cả một phần sau khi trở về thế giới tu tiên cũng là những chuỗi ngày ngược nam vả mặt. Từ ngày nữ chính đốt cháy sinh mệnh rời khỏi phàm trần, nam chính trải qua 500 năm muốn tìm kiếm lại nữ chính. Khoảnh khắc hai người gặp lại nhau, đối với nam chính là 500 năm đau khổ tuyệt vọng, nhưng đối với nữ chính lại giống như chuyện của ngày hôm qua. Cũng vì thế mà trong lòng của nàng giờ đây đối với nam chính không có chút tin tưởng hay kỳ vọng gì nữa. Cũng vì thế mà con đường truy thê của nam chính cũng trở nên gian nan hơn. Tất nhiên đến cuối cùng thì cả hai cũng về được với nhau. Truyện dài 139 chương nhưng phải hết 80 chương ngược nữ. Nên vì thế những bạn nào đọc văn án tưởng nhầm ngược nam thì có thể quay đầu kịp lúc. Mời các bạn mượn đọc sách Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của tác giả Đằng La Vi Chi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Thành Đại BOSS
Thể Loại: 1v1, cẩu đạo, xây dựng thôn xóm, nói chung nhẹ nhõm lắm, truyện chỉ xoay quanh thôn Giới thiệu vắn tắt: Xuyên qua đến tu tiên giới, giết người đoạt bảo, ngươi lừa ta gạt, yêu thú đầy đất......Không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Vẫn là thành thành thật thật tại tân thủ thôn yên tĩnh tu luyện. *** Ca Lạp thôn. Một thiếu niên tuấn tú mặc bố y, chịu trách nhiệm xách hai thùng nước cho nhà của Tôn nãi nãi. "Tôn nãi nãi, vại nước trong nhà người đã đầy rồi, người xem còn cần ta làm gì nữa không? Ta thấy đống củi cũng vơi rồi, ta đi lên núi kiếm một chút trở về nhé!" Ánh mắt của thiếu niên mặc bố y đó vô cùng trong suốt, có thần thái nhìn về phía Tôn nãi nãi như thể đang khát vọng điều gì đó. "Không cần, trong phòng vẫn còn mấy bó củi, vậy là đủ rồi." Tôn nãi nãi vội xua tay: "Mệt lắm rồi đúng không? Nãi nãi đi lấy cho ngươi một chén nước nóng." Từ đáy mắt của thiếu niên mặc bố y hiện lên một vẻ tiếc nuối, nói: "Không được, mấy hôm trước con heo nái già của nhà Trần thúc bị bệnh, ta còn phải qua bên đó xem nó đã khoẻ lại chưa." "Tiểu Phàm từ từ, nãi nãi có chút lương thực cho ngươi." Tôn nãi nãi cũng hiểu rõ tính tình của hài tử này, vội vàng giữ hắn lại nhét một túi lương thực nhỏ vào tay Bộ Phàm. "Nhà của ta vẫn còn chút lương thực." Không đợi Bộ Phàm nói xong, trên gương mặt hiền hoà của Tôn nãi nãi đã hiện lên vài phần nghiêm túc: "Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi, bằng không về sau nãi nãi sẽ không nhờ ngươi giúp đỡ nữa." Vừa nghe lời này, Bộ Phàm vội vàng tiếp nhận túi gạo, nói: "Cám ơn Tôn nãi nãi." "Khách khí với ta làm gì." Tôn nãi nãi cười vô cùng hiền lành: "Tiểu Phàm, hôm nay Tiên nhân trên núi xuống thu đồ đệ. Rất nhiều người trong thôn đều đi, ngươi cũng đi thử xem? Lỡ như được tuyển, về sau ngươi chính là đệ tử của Tiên nhân." "Nào có dễ dàng được chọn? Nếu dễ dàng như vậy, ai cũng có thể trở thành Tiên nhân rồi." Bộ Phàm trầm mặc một lát, lắc đầu, hắn không thèm để ý, nói. "Cũng đúng, nãi nãi nhớ rõ vài lần trước Tiên nhân cũng tới chỗ chúng ta thu đồ đệ. Nhưng cả thôn không có hài tử nào được chọn, cũng không biết lần này có hài tử nào được chọn hay không?" Tôn nãi nãi cũng đồng ý với hắn. Bộ Phàm lại cùng Tôn nãi nãi nói chuyện phiếm chốc lát, sau đó hắn tạm biệt rồi rời đi. "Hài tử này..." Nhìn thân ảnh vội vã kia, Tôn nãi nãi thở dài. Trong thôn cũng chỉ có hài tử này không hề phiền chán khi nói chuyện với lão thái thái, đáng tiếc nhà lão thái thái không có tôn nữ, bằng không để cho Tiểu Phàm làm cháu rể cũng không tệ. Sau đó, lão thái thái lắc đầu, xoay người vào nhà. Bộ Phàm vừa rời khỏi nhà Tôn nãi nãi, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một hàng chữ. 【 Hoàn thành ủy thác của Tôn nãi nãi. 】 【 Nhiệm vụ thưởng cho: 800 điểm kinh nghiệm, một bộ độn pháp tu tiên thượng phẩm: Tiểu Tu La Độn Pháp. 】 【 Vô Thượng Thái Vong Kinh thăng cấp. 】 【 Chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ Luyện Khí kỳ, thưởng cho một bộ kiếm pháp tu tiên thượng phẩm: Thương Hải Kiếm Pháp. 】 【 Điểm hảo cảm của Tôn nãi nãi + 50】 Bộ Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mang theo bàn tay vàng đi vào nơi này cũng được một năm rồi. Sau một khoảng thời gian thăm dò, hắn đại khái cũng tìm hiểu được kha khá chi tiết. Bàn tay vàng này của hắn cùng loại với RPG, một dạng trò chơi nhập vai nhân vật. Người chơi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ do nhân vật trong trò chơi tuyên bố là có thể đạt được phần thưởng tương ứng cùng độ hảo cảm, độ hảo cảm còn có thể dùng để đổi phần thưởng. "Xem ra tu vi càng cao, đạt được kinh nghiệm và vật phẩm thưởng cho càng nhiều." Nhìn hai bản tu tiên công pháp vừa nhận được, Bộ Phàm cảm khái. Thời điểm khi hắn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, vật phẩm ban thưởng đều là mấy cuốn sách kỳ quái, giống như cái gì mà thái độ và nghề nghiệp nuôi heo, điều thứ nhất trong ngàn vạn tư thế an toàn, Bạch lão sư và những ngày tháng trưởng thành ở trường cao đẳng. Những cuốn sách này đã làm hắn giật mình không nhẹ. Tiếp sau, vật phẩm đạt được đều là những bộ sách liên quan tới cầm kỳ thư họa, võ thuật. Mới đầu hắn vô cùng hưng phấn. Bởi vì chỉ cần nắm được những loại sách này, cho dù hắn ở dị giới cổ đại này làm một kẻ chép thuê, cũng lăn lộn không khác gì một đại sư. Mà sau khi hắn tu luyện xong hết những thứ này, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện ra thế giới này lại là thế giới Tiên Ma trong truyền thuyết. Cứ như vậy hắn vô cùng vui vẻ, cũng bỏ đi cái ý tưởng rời khỏi thôn. Ở cái thế giới Tiên Ma lừa bịp lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, nếu không có thực lực tuyệt đối hắn ra bên ngoài có khác gì tặng đầu cho người khác đâu? Kể cả khi có được thực lực tuyệt đối, ai có thể cam đoan người mình gặp không phải người có thực lực cao hơn mình? Ở kiếp trước Bộ Phàm cũng đọc nhiều tiểu thuyết rồi, những nhân vật trong đó đều theo một lối mòn, đó chính là cứ đến lúc ngỡ rằng mình đã đạt đến đỉnh phong, lại phát hiện ra còn có BOSS cao hơn. Vì chắc chắn Bộ Phàm vẫn quyết định tiếp tục ngốc ở trong thôn quét nhiệm vụ ban thưởng. Chỉ cần có thể tiếp, hắn nhất định sẽ tiếp. Cũng may mắn những bộ sách ban đầu hắn cho rằng vô dụng, hoá ra sau này lại giúp hắn nhận được không ít nhiệm vụ. Dưới sự trợ giúp của hắn, heo nái mẹ của nhà nào nhà nấy đều sinh được ba, bốn mươi con heo nhỏ, rồi những nhà phu thê suốt ngày cãi vã nhau, nhờ tay hắn lại trở nên ân ái hơn xưa, lại có chuyện Vương A Bà của nhà cách vách khi về già còn được một đống tôn tử, tôn nữ như châu như ngọc… Đến bây giờ người trong thôn ai thấy Bộ Phàm cũng giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một câu, hài tử không tồi. Bộ Phàm không chút do dự, lập tức lựa chọn học tập hai bản kỹ năng. Nhất thời một đoạn trí nhớ dũng mãnh tiến vào trong não hắn. Trí nhớ này có hình ảnh, lại có cả chữ viết. Một lát sau. Xem xét thuộc tính. 【 Nhân vật: Bộ Phàm. 】 【 Chủng tộc: Nhân tộc. 】 【 Giới thiệu: Ngươi sinh ra ở một thôn trang nhỏ bình thường, có phụ mẫu yêu thương. Nhưng vận mệnh giống như trêu đùa ngươi, phụ thân ngươi lên núi săn thú rồi mất tích. Mẫu thân ngươi vì tìm kiếm phụ thân ngươi, một đi cũng không trở về. Nhưng ngươi cũng không mất niềm tin vào cuộc sống, vẫn thản nhiên đối mặt hết thảy. Dựa vào trợ giúp của thôn dân mà đạt được lương thực, sau đó yên lặng lớn lên, lập chí phải tìm lại phụ mẫu đã mất tích. Thiếu niên, cố lên! 】 【 Tư chất: Ngũ hành linh căn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 】 【 Huyết mạch: không. 】 【 Danh hiệu: tu sĩ Luyện Khí kỳ, võ thuật tông sư, thần y, hiền sĩ, cầm tiên, kỳ thánh, hoạ thần… 】 【 Kỹ năng: Khinh Thân Công (đại thành) 4000/4000 Quái Chưởng (tiểu thành) 800/2000 Cầm Nã Thủ (đại thành) 4000/4000 Kim Cương Quyền (tiểu thành) 2800/3500 La Yến Bộ (đại thành) 4000/4000 Quy Tức Công (nhập môn) 500/1000 Thái Cực Kiếm Pháp (đại thành) 4000/4000 Vô Thượng Thái Vong Kinh (tầng một) 0/8000 Khống Hoả Quyết (tầng năm) 3100/5000 Lưu Sa Thuật (tầng một) 1800/6000 Liễm Tức Thuật (tầng chín) 9000/9000 Tiểu Tu La Độn Pháp (tầng một) 0/1000 Thương Hải Kiếm Pháp (tầng một) 0/1000 …】 【 Kỹ năng treo máy: Vô Thượng Tọa Vong Kinh, Khống Hoả Quyết, Lưu Sa Thuật (Nhắc nhở: Chỉ có thể treo ba kỹ năng) 】 Mời các bạn đón đọc Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Thành Đại BOSS của tác giả Thanh Sam Cách.
Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ trở thành thế gian cường đại nhất già nhất ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới. . . Không có một thân tu vi, như thế nào dạy dỗ đám này ác đồ? Đại đồ đệ Vu Chính Hải: "Lão phu cả đời này đánh đâu thắng đó, ngoại trừ sư phụ lão nhân gia ông ta, ai cũng đừng nghĩ cưỡi trên đầu ta." Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: "Sư phụ không chết, chúng ta ăn ngủ không yên a!" . . . Cửu đồ đệ Diên Nhi: "Ta nhất định sẽ ghi nhớ sư phụ, làm người tốt." ✍✍Cảnh giới tu luyện: Thối Thể: Luyện nhục, đoán cốt, dịch cân Thông Huyền: Tâm hồn, khẩu khiếu, tị khiếu, nhãn khiếu, nhĩ khiếu Ngưng Thức: Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Hóa Hư, Luyện Hư Hóa Hải Phạn Hải: Nhâm mạch, Đốc mạch, hướng mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương khiêu mạch, âm khiêu mạch Thần Đình: Tố Đạo, Ngự Đạo, Hóa Đạo Nguyên Thần: Đạo Nguyên, Hỗn Nguyên, Hợp Đạo Huyền Thiên. ✍✍ Vào Thông Huyền có thể ngưng tụ pháp thân: Thông Huyền đối ứng pháp thân: Thái Cực Sơ Thành Ngưng Thức cảnh: Lưỡng Nghi Hóa Sinh, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Tứ Tượng Tung Hoành . Phạn Hải cảnh: Tứ Tượng Tung Hoành , Ngũ Khí Triều Nguyên, Lục Hào Ly Hợp, Thất Tinh Chuyển Hồn . Thần Đình cảnh: Thất Tinh Chuyển Hồn , Bát Pháp Vận Thông, Cửu Chuyển Âm Dương, Thập Phương Càn Khôn . Nguyên Thần kiếp cảnh: Bách Kiếp Động Minh( nhất diệp đến thập diệp). Thập diệp phía sau là Thiên Giới Lượn Quanh. Thiên Giới Lượn Quanh phân chia dựa vào mệnh cách: (đều phải qua mệnh quan ở các mốc dưới) Đến 18 mệnh cách gọi là chân nhân . Đến 24 mệnh cách gọi là thánh nhân. Đến 30 mệnh cách gọi là đạo thánh. Đến 34 mệnh cách gọi là đại đạo thánh. Thiên Giới Lượn Quanh cấp tiếp theo, Vạn Lưu Chí Tôn ( Chí tôn 36 mệnh cách , lĩnh ngộ đại đạo) + Chí tôn phân chia : tiểu chí tôn ( tiểu thần quân , đại thần quân) , đại chí tôn( tiểu đế quân , đại đế quân) , thiên chí tôn (tiểu đế hoàng , đại đế hoàng), Thần Đế. *** Review Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện Giữa một rừng truyện tiên hiệp với đủ các thể loại màu sắc khác nhau thì Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện là một trong những bộ đặc sắc và thú vị nhất hiện nay. Giới thiệu truyện: Tên truyện: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện Tác giả: Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng Thể loại: Tiên hiệp, Xuyên không, Hệ thống, Hài hước Tình trạng: Đang ra (đến chương 447) Review truyện: Giữa một rừng truyện tiên hiệp với đủ các thể loại màu sắc khác nhau, bạn đã tìm được cho mình vài bộ ưng ý chưa? Hôm nay Ngôn Tình Daily xin giới thiệu đến các bạn bộ tiên hiệp Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện, là một bộ mới ra gần đây đang nằm trong danh sách truyện siêu hot trên khắp các diễn đàn tiên hiệp từ Trung Quốc đến Việt Nam. Lý do nào khiến bộ truyện này hot đến vậy? Đầu tiên mời bạn nhìn vào thể loại truyện. Đây là truyện tiên hiệp có hệ thống. Nếu bạn cho rằng nó thuộc thể loại truyện YY bàn tay vàng? Ôi bạn nhầm! Lục Châu có thể xem là một trong những kẻ xuyên không có hệ thống xui xẻo nhất. Ai đời một thanh niên làm quản lý công ty, chưa đến ba mươi tuổi, nhân sinh đang thập phần rộng mở lại đùng một cái xuyên thành ông lão sống gần ngàn năm, da thì nhăn nheo, sức cùng lực kiệt đến mức chết đi trong lúc đang nghỉ ngơi, tuổi thọ thực tế lại chỉ còn có 3 ngày!!! Đã vậy lão lại còn là một đại ma đầu tổ sư gia bị cả thiên hạ Đại Viêm nguyền rủa căm hận. Dường như vẫn chưa đủ xui, lão còn có 9 tên đồ đệ độc ác tàn bạo xếp trong ba mươi hạng đầu trên Hắc Bảng (à, quên nói, tự thân lão đã xếp hạng nhất rồi nha =.=), mà một nửa trong số đó thì phản bội sư môn, muốn lấy mạng già của lão, một nửa ở lại sư môn để ngấp nghé công pháp và vũ khí của lão. Ôi sư môn bất hạnh thay! Còn gì tệ hơn được nữa? Còn nha mấy bạn, đó là Lục Châu sau khi xuyên vào cơ thể già nua của lão thì phát hiện từ tu vi Nguyên Thần cảnh bát diệp đứng trên ngàn vạn người, lão già bây giờ tu vi chỉ còn là Thối Thể cửu trọng, à, là nhập môn gà con đó mấy bạn. Nhưng nam chính Lục Châu của chúng ta cũng có rất nhiều ưu điểm, một trong số đó là hắn cực kỳ thông minh (nếu không đã chẳng lên được cấp quản lý ở cái tuổi trẻ trung đến vậy). Khác với lão già Cơ Thiên Đạo quá cố chỉ biết dùng nắm đấm, Lục Châu sử dụng bộ não của mình để trang bức và thoát kiếp vô số lần, trong lúc đó nhờ có sự giúp sức "nửa vời" của Hệ thống thích hố người chơi, hắn dần dần nâng cao tu vi của bản thân, lết lên từng level cùi bắp và dạy dỗ lại đám ác đồ hư hỏng dưới trướng. Với giọng văn hài hước nhẹ nhàng, những tình tiết gây cười được tác giả đưa vào truyện như một loại gia vị ngon ngọt khiến Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện càng trở nên đáng đọc hơn. Bạn sẽ không nhìn thấy bàn tay vàng nhưng nam chính vẫn rất biết cách trang bức, sẽ không phải chịu đựng những vai phản diện trẻ trâu thiếu não vì kẻ thù của Lục Châu đều là bọn nguy hiểm với muôn ngàn kế hoạch trập trùng, sẽ phải trầm trồ khen ngợi trước cách dạy dỗ bọn ác đồ rất riêng của hắn, và sẽ tự hỏi "ủa rồi gái gú đâu?" Ờ, cho đến giờ mình vẫn chẳng thấy nam chính có tí gái gú nào cả, trừ mấy nữ đồ đệ bị hắn dạy dỗ đến phát khóc. Mà mình phải thừa nhận, đây cũng là một trong những lý do chính khiến mình yêu thích bộ truyện này, vì mình đã quá chán các thể loại nam chính harem không có tí não nào rồi. Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng là một cái tên đầy mới lạ trong giới tác giả truyện tiên hiệp, nhưng một lần ra quân đã có thể viết được một bộ tiên hiệp xuất sắc đến mức này thì mình rất mong chờ vào tương lai không xa của một Đại Thần mới. Còn chờ gì nữa mà không nhảy hố các bạn ơi: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện (bản dịch của Giang Thượng Nguyệt Minh). = GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH = Mời các bạn đón đọc Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng.
Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ
Lục Tiêu Nhiên xuyên qua đến Huyền Huyễn thế giới, làm sao Cẩu Hệ Thống chậm chạp không có kích hoạt. Không có biện pháp Lục Tiêu Nhiên, chỉ có thể chính mình điệu thấp tu luyện, vững vàng phát dục. Nhưng mà , chờ đến Lục Tiêu Nhiên đã trở thành toàn bộ tông môn mạnh nhất tồn tại về sau, Cẩu Hệ Thống đột nhiên kích hoạt. Lục Tiêu Nhiên: Cẩu Hệ Thống, ta đã dựa vào chính mình tu luyện thành một cái đỉnh cấp cao thủ, ngươi có khả năng xéo đi. Hệ thống: Đỉnh cấp cao thủ? Ngươi thành Đại Đế rồi? Ngươi thành chí cao rồi? Ngươi thành tiên? Vẫn là thành thánh rồi? Vẫn là biến thành sáng thế Chí Tôn rồi? Lục Tiêu Nhiên: . . . . Cảnh giới: Đoán Thể, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Linh cảnh, Sơn Hải, Luyện Thần, Phản Hư, Tạo Hóa, Phá Vọng, Kham Ly, Vương Cảnh, Hoàng Cảnh, Tôn Cảnh, Thánh Cảnh, Đế Cảnh *** ‘Bụp~!’ Khi những tia nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua đám mây, một tiếng vang hùng hậu truyền đến từ đan điền của Lục Tiêu Nhiên. Hắn mở hai mắt ra, hai tia sáng màu tím như tia sét lóe lên trong mắt rồi biến mất. Khóe miệng hắn cong lên. “Phù ~! Rốt cuộc ta đã đột phá Vô Vọng cảnh. Nghe nói tông chủ cũng mới chỉ ở Tạo Hóa cảnh, mà ta đã đột phá đến Vô Vọng cảnh rồi, có lẽ cũng coi như người mạnh nhất Thiên Ma Tông rồi chứ?” Lục Tiêu Nhiên vốn không phải người của thế giới này. Mười năm trước, hắn xuyên tới thế giới huyền huyễn đầy kỳ lạ và ly kỳ, người mạnh làm vua này, trở thành một trưởng lão nội môn của Thiên Ma Tông, đồng thời thu được một hệ thống. Hắn vốn cho rằng mình sẽ đi lên đỉnh cao của nhân sinh, Đại Đế là người hầu, Nữ Đế bóp chân. Kết quả, tốc độ tải xuống của cái hệ thống này quá chậm. Đã mười năm rồi, mà đến giờ nó vẫn chưa tải xong. Hết cách rồi, Lục Tiêu Nhiên chỉ có thể dựa vào bản thân. Mười năm qua, hắn chỉ đóng cửa ru rú trong phòng, không ra ngoài được vài lần, lặng lẽ tu luyện, phát triển vững vàng, đồng thời kiêm tu trận pháp, luyện đan, luyện khí… các nghề phụ có liên quan tới tu hành. Rốt cuộc, vào hôm nay, tu vi của hắn đột phá Vô Vọng cảnh, trở thành người có tu vi cao nhất trong Thiên Ma Tông. Tuy bên ngoài Thiên Ma Tông có nhiều người càng mạnh mẽ hơn, nhưng mấy đại lão kia còn nấp sâu hơn cả hắn nữa, tùy tiện bế quan một lần là hơn trăm ngàn năm đi qua, cơ bản là không có việc trọng đại thì sẽ không xuất hiện. Cho nên, ở trên vùng đất nhỏ Thiên Ma Tông này, hắn có thể yên ổn sống qua ngày. “Đinh, tiến độ tải xuống hệ thống là trăm phần trăm, có đồng ý kích hoạt không?” “Hệ thống?” Lục Tiêu Nhiên khẽ giật mình, chợt mở miệng nói: “Ngươi đã tới chậm rồi, ta đã tu luyện tới Phá Vọng cảnh, trở thành một cao thủ đỉnh cấp rồi.” “Phá Vọng cảnh chính là cao thủ đỉnh cấp? Vậy Đại Đế tính là gì?” Lục Tiêu Nhiên: “...” “Còn chí cao nữa.” Lục Tiêu Nhiên: “...” “Đã trải nghiệm độ kiếp thành Tiên chưa?” Lục Tiêu Nhiên: “...” “Nghe nói tới Thánh Nhân bao giờ chưa?” Lục Tiêu Nhiên: “Hệ thống ngươi đừng nói nữa, kích hoạt đi.” “Kích hoạt thành công, chúc mừng kí chủ buộc định Hệ thống Sư Tôn Vô Địch Mạnh Nhất.” Lục Tiêu Nhiên nâng cằm. “Vô địch mạnh nhất, nghe có vẻ rất lợi hại, vậy, hệ thống, đánh dấu cho ta.” “Bản hệ thống không biết đánh dấu.” “Là kiểu rút thẻ sao? Vậy ta muốn rút, cho ta phần thưởng cấp SSS gì đó, tư chất Đại Đế hay Hoang Cổ Thánh Thể đại thành đều được. Ta cũng có thể chấp nhận Thần khí.” “Bản hệ thống không biết rút thẻ.” Lục Tiêu Nhiên im lặng. “Vậy ngươi có ích lợi gì?” “Bản hệ thống là Hệ thống Sư Tôn Vô Địch Mạnh Nhất, nhiệm vụ chính là thu đồ đệ.” “Giờ ta thoát thì còn kịp không?” “Một khi đã buộc định bản hệ thống, thì buộc định cả đời, không thể cởi được.” “Mẹ ngươi chứ!” Lục Tiêu Nhiên tức giận đến có chút sụp đổ, cái hệ thống này quá chó rồi. Đùa gì thế? Hắn từng bước từng bước đi đến hôm nay không phải để trở thành công cụ hình người, đi dạy dỗ đồ đệ. Dường như cảm thấy sự phẫn nộ của Lục Tiêu Nhiên, hệ thống đáp lại lần nữa. “Nhiệm vụ của bản hệ thống là thu đồ đệ, tu vi của đồ đệ tăng lên, tương ứng tu vi của kí chủ cũng sẽ tăng theo. Công pháp đồ đệ lĩnh ngộ được, kí chủ cũng sẽ tự lĩnh ngộ được công pháp đó.” “Trời ạ ~!” Lục Tiêu Nhiên lập tức thấy tê dại da đầu. Nghe lời giải thích như vậy, cuối cùng hắn cũng hiểu hàm nghĩa của từ mạnh nhất vô địch. Chuyện này quả thực quá yêu nghiệt rồi. Nếu mình thu một đồ đệ, bất kể hắn tu luyện thế nào, mình cũng có thể đạt được thành quả giống như thế. Cứ như vậy, mình còn cần tu luyện làm gì? Chỉ cần không ngừng thu đồ đệ, để những đồ đệ công cụ hình người này tu luyện, chính mình nằm thu hoạch tu vi và độ thuần thục công pháp là được rồi. Nếu mình thu một tỉ đồ đệ, dù cho bọn chúng đều là người thường, chỉ cần tu vi tăng chút xíu thôi, góp gió thành bão, mình cũng có thể đạt được tu vi to lớn trong nháy mắt. Phải biết rằng, một người tu luyện thành Đại Đế khó như lên trời, ngoại trừ tư chất vạn năm có một ra thì còn cần vận may rất lớn nữa. Thế nhưng, một người tu luyện tăng tu vi lên một chút, lại là một việc vô cùng đơn giản. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lục Tiêu Nhiên một lần nữa, hệ thống lại nhắc nhở. “Bản hệ thống không nhận rác rưởi, chỉ thu nhận đồ đệ cấp S trở lên.” “Cấp bậc thế nào thì mới được đánh giá là S?” “Từ tư chất Đại Đế trở lên.” “Phiền ngươi cởi trói giúp ta đi.” Tư chất Đại Đế? Đùa gì thế? Trong thiên hạ, có thể có bao nhiêu người có tư chất Đại Đế? Đừng nói là mười ngàn người, dù trong trăm ngàn người hay một triệu người thì cũng chưa chắc có được một người nữa. Ta muốn hệ thống này để làm gì? Hệ thống vội vàng mở miệng nói: “Hệ thống sẽ tự động tìm kiếm thiên tài cấp S, kí chủ chỉ cần thu đồ đệ. Bây giờ ở chân núi của Thiên Ma Tông có một vị thiên tài cấp S.” “Như vậy thì còn được.” Lục Tiêu Nhiên miễn cưỡng coi như chấp nhận hệ thống này. Dù sao với tư chất của hắn và tài nguyên của Thiên Ma Tông, muốn đắp nên một Đại Đế thì đúng là mơ mộng hão huyền. Lợi dụng hệ thống này, bồi dưỡng một vài đồ đệ là công cụ hình người, để bọn họ tu luyện, tu vi của mình cũng có thể tăng lên như nhau. Lúc này ở chân núi có một vị thiên tài cấp S, đi thu hắn trước rồi nói tiếp. Nghĩ đến đây, Lục Tiêu Nhiên vừa suy nghĩ, đã lập tức biến mất tại chỗ. Không lâu sau, người đã đi tới chân núi Thiên Ma Tông. Hôm nay là ngày Thiên Ma Tông tuyển chọn đệ tử. Dưới chân núi tụ tập một số lượng lớn người mới võ đạo, muốn trở thành đệ tử của Thiên Ma Tông. Dù sao, Thiên Ma Tông là tông môn số một số hai trong Đại Chu, tài nguyên trong đó khiến nhiều người phải đỏ mắt. “Ngươi không hợp cách.” Lục Tiêu Nhiên vừa xuất hiện ở cửa sơn môn liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô tình trưởng lão khảo hạch. Hắn nhìn sang theo ánh mắt của đối phương, nhìn thấy một nam tử mặc đồ đen, sắc mặt trắng bệch, kinh mạch đứt đoạn. “Đây là…?” Hai mắt Lục Tiêu Nhiên khẽ động. Làm cường giả Vô Vọng cảnh, hắn đương nhiên liếc mắt đã nhìn ra kinh mạch của đối phương rõ ràng là bị người đánh gãy. Suốt đời hắn đều không còn cách nào bước vào võ đạo được nữa. Nhưng! Trên trán của hắn, lại có một chữ S thật to. Điều này làm Lục Tiêu Nhiên lập tức cảm thấy đau trứng. Lẽ nào hệ thống sai rồi? Mời các bạn đón đọc Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ của tác giả Thánh Hoàng Tại Thượng.
Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Sảng văn Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia của tác giả Bát Nguyệt Phi Ưng. Xuyên qua rồi, cũng có một cái hệ thống, nhưng Lâm Phong áp lực lớn như núi. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến: Lâm Phong khai sơn lập phái, thành lập trong lịch sử đệ nhất đại tông môn, Lâm Phong bản thân trở thành đệ nhất tổ sư. Liền vì trở thành trong lịch sử đệ nhất tổ sư gia, Lâm Phong bắt đầu phấn đấu. "Ngươi gọi Thạch Thiên Hạo? Trời sinh chí tôn, lại bị tộc huynh mưu đoạt, hiện tại bị cha đẻ gởi nuôi ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong? Đến đến đến, cùng sư phụ đi, chúng ta để những người kia biết một thoáng, ghi nợ công đạo, nhất định phải trả!" "Ngươi gọi Tiêu Diễm? Ngày xưa thiên tài, hiện tại vô dụng, vị hôn thê của ngươi trả lại môn làm mất mặt từ hôn? Đến đến đến, cùng sư phụ đi, chúng ta để nha đầu kia biết một thoáng, cái gì gọi là chớ khinh thiếu niên nghèo!" "Ngươi gọi Chu Dịch? Hầu phủ con thứ, bị phụ thân áp chế, mẫu thân là ngày xưa thánh nữ lại bị người hại chết? Đến đến đến, cùng sư phụ đi, chúng ta để cha ngươi biết một thoáng, cái gì gọi là trời đất bao la, nắm đấm tối... Không đúng, là đạo lý to lớn nhất!" *** Review Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia Tác Giả: Bát Nguyệt Phi Ưng Reviewer: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)​ Chiqu dạo vòng vòng tìm mấy cuốn thể loại tiên hiệp, tông môn, sư đồ, vô CP thì mò ra bộ này. Truyện đã hoàn, 1485 chương + 3 phiên ngoại, chỉ là Chiqu chưa đọc xong, hì hì. Chiqu mới đọc đến khoảng 350+ chương thôi, tạm review cho đến khúc này. Bối cảnh truyện tu tiên, nam chính Lâm Phong xuyên qua có mang hệ thống, nhiệm vụ là khai tông lập phái trở thành tổ sư gia. Nói đến tông môn thì phải nhắc đến sư tôn rồi đồ đệ. Lâm Phong hiện tại thu sáu vị đồ đệ thân truyền, đều là thiên chi kiều tử cả. Chiqu đọc truyện dạng tông môn sư đồ thế này thích nhất quan sát đám đồ đệ của nam chính. Dàn đệ tử càng "ngầu lòi" thì nam chính càng khỏe, vì xu hướng chung trong các truyện sư đồ kiểu này thì sư tôn đều thuộc dạng "cùi bắp", "gà mờ", trong mắt người ngoài tu vi của sư tôn là đại lão đỉnh của đỉnh, thực tế thì yếu xìu, suốt ngày phải cosplay cao thủ, trang bức thôi. Trong truyện này, tu vi của Lâm Phong cũng lẹt đẹt thấy mồ, chỉ nhỉnh hơn các đồ đệ chút xíu. Đồ đệ của anh toàn là chân mệnh thiên tử, khí vận chi tử, không sớm thì muộn cũng ngạo chúng quần hùng. Lâm Phong nhanh chân tìm đến và "lừa dối" thu mấy vị nào vào dưới trướng lúc mấy "chồi non" này còn đang ở thung lũng kỳ. Tạm thời thì mình chưa có ấn tượng đặc biệt với bất kỳ vị đệ tử nào trong dàn sáu vị đệ tử cả. Tác giả xây dựng thân thế, tính cách của bọn họ không có sáng ý cho lắm. Quá trình nổi danh của sư đồ cũng khá "xuôi chèo mát mái". Mình có thiên hướng, nếu tác giả viết nó trầy trụa, khó khăn thêm chút thì truyện thú vị hơn rồi. Dàn đồ đệ bên này thua xa mấy vị bên truyện "Ta đồ đệ đều là đại vai ác", sư tôn thì năng lực cao hơn Sở Duyên của "Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Đi" nhưng tính cách không thú vị bằng Sở ca. Tổng thể màn tương tác, hỗ động giữa thầy trò không "đậu bỉ" hài hước như Lục ca trong "Ta Như Vậy Thiên Tài Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ". Đại khái là sau hơn 350 chương thì mình thấy văn phong của vị này khá lan man, nhiều đoạn dẫn truyện lằng nhằng, mình toàn đọc lướt lướt mấy đoạn ấy. Nghe nói đây là tác phẩm đầu tay của tác giả, thôi thì viết vậy thì cũng tạm ổn rồi. Cuốn đầu tay mà viết hơn ngàn chương, không bỏ văn giữa đường là cũng trâu bò lắm đó. Thêm nữa là Chiqu mới đọc được gần ¼ nội dung truyện thôi, phát biểu chắc ăn quá thì phần sau sợ bị vả mặt. Hì hì. Bạn nào thích đọc sư đồ, tiên hiệp, vô couple thì cứ nhảy hố thoải mái. Tác giả viết khoản đánh đấm rất tốt, chiêu nào ra chiêu đó khá chi tiết, cảm giác tác giả cực có đầu tư cho mấy phân đoạn này. Tại Chiqu không quá hứng thú với chiến đấu nên phần này không thể ghi điểm trong mắt mình thôi. Nhưng với bạn nào thích phân cảnh đánh nhau thì đảm bảo thu hút nhá. Mình khoái âm mưu, đào "hố" hại người, các thế lực tranh giành, tính kế nhau ngươi chết ta sống, càng loạn càng tốt. Khoản này thì truyện đáp ứng khá ổn, các thế lực trong truyện nhìn sơ thì nhận ra ngay chả có bên nào chính nghĩa cả. Nhân tộc đấu với yêu tộc, đồng thời nhân tộc và yêu tộc đều nội đấu, đâm sau lưng nhau không thương tiếc. Có một điểm mình không thích lắm là sự xuất hiện của triều đình trong truyện tông môn. Truyện này triều đình là một trong ba thế lực hàng đầu giới tu chân. Oài, đọc thấy vụ này là thở dài chán chán rồi. Triều đình quản người thường, tông môn quản người tu hành, triều đình còn lấn một chân vào đấu đá với tông môn nữa thì lập môn phái luôn cho rồi, còn khoác áo choàng vương triều này nọ gì nữa. Thật sự là mình chưa đọc được truyện tiên hiệp nào, có sự hiện diện của triều đình mà thế lực đó được miêu tả ra dáng ra hồn hết á. Người tu hành theo đuổi trường sinh, phi thăng tiên giới, cắt đứt duyên phàm. Triều đình lưng đeo sự thịnh thế hay suy vong của bá tánh khắp thiên hạ, các vị cái này phải quản, cái kia cũng phải chịu trách nhiệm, một đống sự vụ quấn thân rồi còn tu hành cái quỷ gì. Đọc tiên hiệp rồi mà thấy tông môn với triều đình tranh quyền đoạt thế là truyện đó bị mình trừ điểm rồi. Bất quá đây chỉ là yêu ghét cá nhân, không đáng lải nhải nhiều. Ha ha. Căn bản thì truyện này thuộc dòng sảng văn, đánh đâu thắng đó nha. Ai dị ứng, chán ngán vô địch lưu thì né ra nhé, không lại dẫm lôi tức không có chỗ trút giận à. Chiqu lải nhải trước mấy điểm như vậy thôi, để đọc thêm xem có cái gì hay ho thì lại viết tiếp. *** Nhận xét chung Tác phẩm "Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia" của tác giả Bát Nguyệt Phi Ưng thuộc thể loại tiên hiệp, sư đồ, vô CP. Truyện xoay quanh hành trình khai sơn lập phái, trở thành tổ sư gia của nam chính Lâm Phong. Ưu điểm Truyện có nội dung phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn người đọc từ đầu đến cuối. Các trận chiến được tác giả miêu tả chi tiết, gay cấn, hồi hộp, mang lại cho người đọc những trải nghiệm thú vị. Các nhân vật được xây dựng đa dạng, có cá tính riêng, tạo được thiện cảm cho người đọc. Truyện có nhiều tình tiết hài hước, giải trí, giúp người đọc thư giãn sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Nhược điểm Một số đoạn dẫn truyện lằng nhằng, khiến người đọc dễ bỏ qua. Một số nhân vật được xây dựng chưa có chiều sâu, tính cách còn khá đơn giản. Sự xuất hiện của triều đình trong truyện chưa được thuyết phục, gây cảm giác phi logic. Kết luận Nhìn chung, "Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia" là một tác phẩm tiên hiệp đáng đọc, phù hợp với những bạn yêu thích thể loại này. Truyện có nội dung hấp dẫn, các trận chiến gay cấn, hài hước, giải trí. Tuy nhiên, truyện vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục. Lời khuyên cho người đọc Nếu bạn là người yêu thích thể loại tiên hiệp, sư đồ, vô CP thì đây là một tác phẩm đáng để bạn thử. Nếu bạn là người khó tính, yêu cầu cao về chất lượng truyện thì có thể cân nhắc trước khi đọc. Bạn nên đọc từ từ, chậm rãi để cảm nhận hết những tinh hoa của truyện. Mời các bạn đón đọc Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia của tác giả Bát Nguyệt Phi Ưng.